Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn
|
|
10
Mưa từ từ nhỏ dần, Lộ Kha Đồng ôm Phí Nguyên không buông tay, đắm chìm trong cảm xúc. Chờ trời bắt đầu sẩm tối, Phí Nguyên vỗ vỗ lưng cậu, nói: “Còn nhiều thời gian, hôm nay đến đây thôi.”
Lộ Kha Đồng buông tay ra, lùi lại một bước, bấy giờ mới phát hiện Phí Nguyên ôm mình ấm áp nhường nào. Cậu phủ áo khoác đồng phục lên người Phí Nguyên, đoạn nhét dù vào tay Phí Nguyên.
“Sao cứng đầu thế.”
Lộ Kha Đồng nói: “Dù này em tặng cho anh, ý nghĩa cũng như phao bơi anh tặng em, thấy dù phải nhớ tới em, rảnh rỗi phải lấy ra lau, không được cho người khác mượn.”
“Biết rồi.” Phí Nguyên đóng dù lại, nổ máy quay đầu chạy đi, dọc đường nhịn không được muốn cười, thì ra cây non xem phao bơi như tín vật định tình.
Lộ Kha Đồng chạy về nhà, mừng rỡ như điên. Ôn Ngưng lo lắng đứng ở cổng trông ngóng, thấy Lộ Kha Đồng trở về thì vội vàng vào bếp hâm canh.
“Lộ Lộ, đi tắm nước ấm rồi thay quần áo đi, có cơm ăn ngay đây.”
“Hôm nay con phải ăn ba chén cơm!” Lộ Kha Đồng chạy lên lầu, hát hò tắm rửa một phen, tắm xong mặc bộ đồ ngủ cổ lật vải thun, nằm sấp trên giường ôm phao bơi bắt đầu lăn lộn.
“Lộ Lộ, đi theo anh.”
“Hôm nay đo chưa? Có cao lên chưa?”
“Chưa thì chưa vậy, Lộ Kha Đồng, sau này không được hối hận đâu đấy.”
“Hôm nay ngoan quá, anh mềm lòng.”
Ôn Ngưng lên lầu gọi cậu xuống ăn cơm, đẩy cửa hỏi: “Lẩm bẩm gì thế?”
“Học bài học bài ạ.” Lộ Kha Đồng đọc đến mặt mày đỏ bừng, sau đó tung tăng chạy xuống ăn cơm. Thì ra không phải nói quá, cậu thật sự ăn ba chén cơm, bởi vì buổi trưa còn quá buồn, không có ăn trưa luôn.
Lúc Phí Nguyên về đến nhà mưa đã tạnh, sau khi dừng xe, cậu tìm một tấm che mưa phủ lên xe. Lâm Du Châu đã nấu sẵn cơm, bà vén màng nhìn ra ngoài miết, làm mẹ cứ gọi là lo nát lòng.
“Ôi trời ướt nhẹp hết rồi, mẹ mày lại phải giặt quần áo.”
Phí Nguyên thay đồ ăn cơm, Phí Đắc An rót rượu cho mình, hỏi Phí Nguyên có muốn uống một cốc không. Lâm Du Châu gõ đũa, nói: “Uống gì mà uống? Suốt ngày toàn dạy hư nó.”
“Cá này ăn ngon thật.” Phí Nguyên chen vào một câu.
Lâm Du Châu lập tức tắt lửa, gắp một miếng cá lớn vào chén của Phí Nguyên, nói: “Phải ngon chứ sao, không nhìn xem là ai nấu, qua đây, ăn nhiều chút đi.”
Cơm nước xong, Lâm Du Châu vào phòng Phí Nguyên lấy quần áo đem giặt, mấy món ngâm nước chất chồng một chỗ, ước chừng phải nặng năm ký. Cặp cũng ướt, Phí Nguyên lấy sách vở ra phơi, đặt hết lên bàn.
“Đây là dù nhà mình à? Sao toàn hoa không vậy, lại là con bé kia tặng?”
Phí Nguyên cúi đầu nở nụ cười, nói: “Lại là con trai tặng.”
“Mày vẫn chưa chịu thôi à?” Lâm Du Châu đem quần áo đi: “Ngày mai không được lái xe máy, đất trơn rất nguy hiểm, có nghe không?”
“Nghe rồi.” Phí Nguyên mở sách ra, có chút sầu não, không lái xe máy thì phải đạp xe đưa cây non về nhà, vậy chắc mệt chết quá.
Trong nhóm chat lại bắt đầu rần rần, Lộ Kha Đồng im thin thít tối hôm qua hệt như cỏ dại hồi sinh mùa xuân, bắt đầu phát lì xì.
Một trăm đồng, cảm ơn cuộc đời.
Một trăm đồng, cảm ơn số phận.
Một trăm đồng, nhà họ Lộ có tiền.
Một trăm đồng, Lộ Lộ đốt tiền.
*100 NDT = 332.000 VNĐ
Mọi người vui muốn chết, đua nhau hỏi sao đột nhiên cậu lại đốt tiền như thế. Lộ Kha Đồng ném bài tập không thèm làm, nằm ở đó cười khúc khích, cười xong không biết trả lời thế nào, dứt khoát phát cho mỗi người một trăm.
Một trăm đồng, Phí Nguyên đẹp trai nhất.
Nhìn tin nhắn, Phí Nguyên cảm thấy hơi bị oải, lo rằng Lộ Kha Đồng sẽ nghịch ngợm cả đêm không chịu ngủ, cậu thì hơi buồn ngủ rồi. Đang định tắt máy lên giường, Lộ Kha Đồng gửi riêng cho cậu một trăm trái tim.
Một mảnh tim hồng trên màn hình, có thể chọc mù mắt.
Thật ra Lộ Kha Đồng gửi xong cũng thấy ngại, chẳng súc tích gì cả. Nhân lúc Phí Nguyên chưa trả lời, Lộ Kha Đồng vội vàng gửi thêm câu “Ngày mai gặp”. Gần như cùng lúc đó, Phí Nguyên gửi lại cho cậu một trái tim.
Cảm giác, thật là vui quá đi.
Sáng sớm Phí Đắc An ra đầu hẻm mua điểm tâm, một tay bưng nồi, một tay xách bánh quẩy. Lâm Du Châu chải đầu kẻ lông mày xong, thấy chồng mình về thì nhắc nhở: “Đậu hũ sốt tương phải ăn kèm bánh đường, một mặn một ngọt mới ngon, ông chẳng nhớ gì cả.”
sd2
Đậu hũ sốt tương
“Bánh đường rán hơi ít, cháu trai ông Mạnh đứng trước mua hết rồi, bà ráng ăn đi.”
Đang nói, Thẩm Đa Ý bước vào cho bọn họ mấy cái bánh đường: “Chú ơi chú vừa đi đã rán tiếp nè, nhưng chỉ có ba cái thôi, chắc không đủ rồi.”
“Ôi đủ rồi đủ rồi, chúng ta ăn chung đi, cả một nồi đậu hũ sốt tương này.”
“Dạ thôi ạ, ông con có nấu cháo.” Thẩm Đa Ý cười cười, nhìn sang hướng phòng ngủ, trước khi đi còn hỏi: “Phí Nguyên chưa dậy hả dì? Coi chừng tới muộn.”
“Ừ, chắc đang sửa soạn.” Sau khi dọn chén ra bàn, Lâm Du Châu vào gọi Phí Nguyên, Phí Đắc An đã ăn trước. Vào phòng phát hiện Phí Nguyên còn nằm lì trên giường, Lâm Du Châu đi tới vỗ chăn: “Sao còn chưa dậy nữa? Biết mấy giờ rồi không?”
Phí Nguyên cau mày hừ một tiếng, tiếp tục ngủ. Lâm Du Châu thấy không ổn bèn đưa tay sờ thử, quả nhiên bị sốt rồi. Bà vội vã tìm nhiệt kế và thuốc, gọi Phí Đắc An: “Con trai bị sốt, nhất định là do hôm qua dầm mưa, ông gọi cho thầy nó xin nghỉ đi.”
Phí Đắc An bình tĩnh như thường, gọi điện thoại xong lại nói: “Tối qua nếu uống cốc rượu ấm thì đã không sốt rồi.”
“Ông im miệng đi.” Lâm Du Châu cho Phí Nguyên uống thuốc, sau đó kéo chăn lên đắp cho Phí Nguyên, dặn dò: “Ra mồ hôi ngủ một giấc đi, mẹ với ba mày đi làm, ngủ dậy nếu còn khó chịu thì gọi điện thoại cho ba mẹ.”
Nghe tiếng động, trước khi đi học Thẩm Đa Ý qua xem thử, Phí Nguyên mở mắt ra nói: “Mấy giờ rồi mà chưa đi.”
Sau khi đến trường, Lộ Kha Đồng đến xem chiếc xe đạp đáng thương của mình trước, bên cạnh không có xe máy chứng tỏ Phí Nguyên vẫn chưa tới. Cậu đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, muốn đợi Phí Nguyên đến rồi cùng nhau vào trường.
Ăn xong một chén lẩu Oden chỉ mất mười phút, đợi nữa sẽ muộn mất. Lộ Kha Đồng đắn đo do dự, nhưng lại nghĩ nếu muộn thì cùng nhau muộn, không sao cả, đang nhẩm tính bỗng nhiên có người gọi cậu một tiếng.
sd3
Lẩu Oden
“Lộ Kha Đồng! Sao còn chưa vào nữa! Chạy nhanh lên cho tôi!”
Thầy chủ nhiệm đứng đối diện rống to, Lộ Kha Đồng sợ đến mức lập tức chạy vội vào trường. Giờ học buổi sáng, Phí Nguyên vẫn không đến, chờ khi vào tiết, Phí Nguyên vẫn không đến.
“Sao mới ngày đầu đã yêu xa rồi.”
Cuối cùng cũng nhịn đến buổi trưa tan học, Lộ Kha Đồng ghé quán mì gần trường ăn trưa, thế mà ăn không hết phần mì gà xé măng khô. Đang lề mề ăn, điện thoại di động thình lình reo lên như cứu mạng.
Điện thoại vừa thông, Phí Nguyên hỏi: “Có phải sốt ruột lắm không?”
“Sao anh tắt máy suốt buổi sáng vậy!” Lộ Kha Đồng húp sì sụp cho hả giận: “Sao anh không đến trường? Có phải anh hối hận không?”
Phí Nguyên hết biết nói gì: “Nói linh tinh gì thế, sáng nay bị sốt.”
Lộ Kha Đồng tức thì ăn hết nổi, la hét đòi đi thăm, sống chết hỏi cho ra địa chỉ. Chờ buổi chiều lên lớp, cậu bày ra điệu bộ như khó sinh, tự cắn đến môi trắng bệch.
Sau khi xin thầy cho nghỉ, Lộ Kha Đồng đeo cặp nhỏ đi thăm bệnh, dọc đường thấy đồ ăn là muốn mua, từ tối hôm qua đến bây giờ, mới cặp bồ đã tốn tám trăm đồng (2,6 triệu VNĐ).
Còn chưa tính tiền đầu tư nghe giảng trước đó nữa.
“Chú ơi, hẻm Lá Thu là hẻm thứ sáu phải không ạ?” Hỏi đường xong, Lộ Kha Đồng tiếp tục đi về phía trước. Lúc còn cách hơn 10 mét, cậu thấy Phí Nguyên khoanh tay đứng ở đầu hẻm chờ mình, còn uể oải tựa vào tường.
Không mặc đồng phục càng mẹ nó đẹp trai, chân dài như vậy nè, vai rộng như vậy nè, mặt bảnh như vậy nè, điểm chết người là còn thích mình nữa chứ. Lộ Kha Đồng chạy tới, suýt nữa nhào đầu vào người Phí Nguyên.
Phí Nguyên nhận túi trên tay cậu, sau đó dẫn cậu về nhà.
Ông Thẩm nằm trên ghế trong sân nghỉ ngơi, Lộ Kha Đồng khép nép nói “chào ông”, đoạn lấy ra một hộp dâu tây trong túi, nói: “Ông ơi, mời ông ăn dâu tây.”
“Cảm ơn anh bạn nhỏ, già rồi, sợ lạnh.”
Lộ Kha Đồng hơi xấu hổ, Phí Nguyên nói: “Ông cất đi, chờ Đa Ý về rồi ăn.”
“Ừ, chờ Đa ——” Lộ Kha Đồng sững sờ tại chỗ, Đa cái gì? Đa Ý? Thẩm Đa Ý và Phí Nguyên sống chung một mảnh sân? Sao ảo diệu quá vậy!
Rầu rĩ vào phòng, không cách nào mở lời hỏi được, bởi vì theo lý cậu hẳn nên không quen Thẩm Đa Ý mới đúng. Phí Nguyên đặt túi lên bàn, lấy đồ bên trong ra, hỏi: “Mua gì thế?”
Lộ Kha Đồng lấy lại tinh thần, nhủ thầm thôi kệ nó, dù sao trước khi tan học mình cũng về rồi.
“Anh ăn không?” Cậu ngồi xuống bên cạnh, mở một hộp trong đó, lấy một cái bánh cho Phí Nguyên: “Bánh bà xã này mới vừa làm, còn nóng nè.”
Phí Nguyên há miệng cắn, ăn xong nói: “Bà xã mua bánh ăn ngon thật.”
Hai mắt Lộ Kha Đồng sáng lên, cậu tức tốc mở ra một hộp khác: “Anh nếm thử đi! Cái này là bánh ông xã nè!”
Phí Nguyên nhéo má cậu, ăn xong nói: “Ông xã cảm thấy cái này cũng tạm được.”
“Gì vậy nha, bắt nạt người ta.” Trong lòng Lộ Kha Đồng khoái muốn chết, khoái xong lại rầu rĩ chống cằm, rốt cuộc nhịn không được, hỏi: “Cháu của ông kia là ai vậy? Hai người thân lắm hả?”
Phí Nguyên không để ý: “Bạn nối khố của anh.”
“Có phải cái loại hai sườn cắm dao vì nhau không?” Hỏi xong Lộ Kha Đồng cũng thấy dư hơi, cậu cũng có thể hai sườn cắm dao vì Khưu Lạc Dân mà, vì vậy lại bổ sung một câu: “Anh có thể hai sườn cắm dao vì em không? Dao bầu ấy.”
Phí Nguyên kéo Lộ Kha Đồng lại gần, kề môi vào tai cậu: “Anh em với nhau mới là hai sườn cắm dao, chúng ta là anh em à?”
Lộ Kha Đồng lắc đầu, cười khúc khích mấy tiếng, ngẩng đầu hỏi: “Vậy chúng ta cắm chỗ nào đây?” Phí Nguyên cúi đầu hôn cậu, ma sát đến môi cậu đỏ bừng, xong lại hung tợn nói: “Lộ Kha Đồng, em có hiểu chuyện không vậy?”
Đợi đến bốn giờ, Lộ Kha Đồng đeo cặp chuẩn bị về nhà, bên ngoài gió bắt đầu thổi, cậu sợ Phí Nguyên hứng gió sẽ sốt nữa nên không cho tiễn. Vẫy tay ra khỏi cửa sân, cậu men theo chân tường đi ra ngoài.
Lộ Kha Đồng cúi đầu không nhìn đường, phía trước đột nhiên vang lên tiếng chuông xe đạp, do có nước đọng nên mặt đường trở nên chật hẹp, một chiếc xe đạp chạy thật nhanh tới đây, vừa định tránh ra thì két một tiếng dừng lại.
Thẩm Đa Ý cúp tiết tự học trở về thăm Phí Nguyên, kết quả suýt đụng phải người ta.
Vừa nhìn kỹ thì sửng sốt, hôm đó đi chung với Khưu Lạc Dân ở khách sạn Quốc Tân là người này chứ ai, sao lại trùng hợp thế! Lộ Kha Đồng nắm quai cặp muốn chuồn cho nhanh, lúc này Thẩm Đa Ý bỗng kêu lên: “Phí Nguyên, sao cậu lại ra đây?”
Xoay người thấy Phí Nguyên đứng ở cửa sân, Lộ Kha Đồng rầu đến nỗi nhớ mẹ luôn. Phí Nguyên đi tới choàng vai cậu, nói: “Đây là Thẩm Đa Ý, bạn nối khố của anh. Đây là Lộ Kha Đồng, người yêu của tôi.”
Lộ Kha Đồng không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Đa Ý, cũng không dám nhìn sang Phí Nguyên, đây sẽ lập tức trở thành hiện trường đối chất cỡ lớn, thật đúng là mẹ nó ảo diệu!
______________
Thôi rồi Lộ ơi ╮(╯▽╰)╭ Nội dung chương sau giống như tên ẻm =))))
sd7
|
11
“Phí Nguyên, cậu vừa nói gì?”
Thẩm Đa Ý không thể tin nổi, cứ tưởng chỉ tình cờ xui xẻo gặp phải cậu bạn họ Lộ này, thế mà Phí Nguyên lại nói họ Lộ là người yêu của mình? Phí Nguyên thích con trai?
Tim Lộ Kha Đồng lại bắt đầu đập loạn xạ, cậu chưa nghĩ ra nên giả chết hay đánh đòn phủ đầu trước, chỉ biết ngơ ngác há to miệng, hệt như một đứa bại não. Chỉ là địch không động ta không động cũng tốt, dù sao Thẩm Đa Ý vẫn chưa nói gì mà.
Phí Nguyên trả lời: “Thì là vậy thôi.” Nói đoạn vỗ vai Lộ Kha Đồng, cúi đầu nói: “Em về đi, đừng cúi đầu đi đường.”
Lộ Kha Đồng như được đại xá, định bụng nhanh chân bỏ chạy. Nào ngờ vừa xoay người muốn chạy, Thẩm Đa Ý ở phía sau nói “chờ đã”.
Mạng người quan trọng làm sao chờ được… Lộ Kha Đồng vẫn xoay người lại, đứng thẳng lưng nắm chặt quai cặp, hỏi bằng giọng yếu xìu: “Làm chi nữa, muốn giữ mình lại ăn cơm à?”
“Mình chỉ hơi ngạc nhiên thôi.” Thẩm Đa Ý cười cười, ánh mắt lại lạnh toát: “Cậu chia tay với Khưu Lạc Dân nhanh thế.”
Nên tới vẫn phải tới.
“Khưu Lạc Dân?” Phí Nguyên nhét tay vào túi quần, hít hít mũi: “Chia tay?”
“… Không phải em, là anh sinh đôi của em, ảnh tên Lộ Ngô Đồng…” Lộ Kha Đồng mếu máo nói bậy, nhìn nét mặt lạnh như tiền của Phí Nguyên thì lại nghẹn họng: “Thật ra em và Khưu Lạc Dân là bạn nối khố, hôm đó giả bộ thôi, chỉ là hiểu lầm, thật đó.”
Thẩm Đa Ý nói với Phí Nguyên: “Hai người họ đến Quốc Tân ăn cơm, Khưu Lạc Dân còn gọi cậu ta là cục cưng.”
Phí Nguyên cười giận dữ: “Cục cưng?”
Lộ Kha Đồng cảm thấy sức chiến đấu của mình đã về 0, bởi vì vừa thấy Phí Nguyên mặt lạnh nhìn mình là cậu hết hơi ngay. Cái tên Thẩm Đa Ý chết tiệt còn chưa chịu câm miệng, tiếp tục hỏi: “Cậu có biết Khưu Lạc Dân bị đánh không? Biết mà còn muốn quen với Phí Nguyên, cậu có ý đồ gì?”
Lộ Kha Đồng phớt lờ, bước lên ôm lấy Phí Nguyên, hỏi: “Cho em hỏi câu này trước, anh có đánh em vỡ đầu không?”
Phí Nguyên kéo Lộ Kha Đồng ra, nói bằng giọng như dạy dỗ trẻ con: “Đứng ở đây nói, nói không rõ ràng thì anh làm thật đấy, đừng tưởng là anh dọa suông.”
Dựa vào cái gì chứ, anh bội bạc quá đi! Cái tên Thẩm Đa Ý rác rưởi còn ra chiều xem kịch vui, tưởng mình là nam phụ còn cơ hội lên sàn chắc! Lộ Kha Đồng lùi về sau một bước, trừng mắt lườm Thẩm Đa Ý: “Mắc mớ gì tới cậu? Cậu bớt châm ngòi đi!”
Nói xong nhìn về phía Phí Nguyên, sức chiến đấu lại bắt đầu khôi phục: “Em và Khưu Lạc Dân là bạn nối khố, thế kỷ hai mươi mốt ai mà không có bạn nối khố? Vì anh ấy em có thể hai sườn cắm dao! Anh đánh anh em của em vỡ đầu mà em còn thích anh? Anh hoang tưởng vừa thôi!”
Thẩm Đa Ý nhìn Phí Nguyên, hỏi: “Cậu ta điên à?”
“Im miệng đi!” Lộ Kha Đồng gắn động cơ vào, còn chưa xình xịch xong lại chuyển hướng sang Phí Nguyên: “Chỉ làm bộ kêu cục cưng tí thôi, có phải em bảo anh ấy gọi đâu, anh không phục thì anh cũng gọi đi! Anh mà gọi là em đáp liền đó!”
Nói xong, thấy Phí Nguyên và Thẩm Đa Ý đứng chung một chỗ như đang xét xử mình, Lộ Kha Đồng bước tới đẩy hai người họ ra, quát to: “Đứng gần như vậy làm gì! Chướng mắt hai người lắm rồi nha!”
Dứt lời lại lườm Thẩm Đa Ý: “Chuyện của Phí Nguyên ai cần cậu lo, có phải cậu thích anh ấy không!” Lườm Thẩm Đa Ý xong lại lườm Phí Nguyên, phun tiếp một tràng: “Em nhìn ra rồi, anh là ngọn đèn kiếp trước của cậu ta, soi sáng nửa đời sau của cậu ta, còn là mồi lửa kiếp này của cậu ta, đốt cậu ta không còn manh giáp. Em không chơi nữa!”
Phí Nguyên bị súng liên thanh của Lộ Kha Đồng bắn cho đứng hình, nhìn Lộ Kha Đồng chạy mất hút mà thiếu điều nôn một búng máu. Thẩm Đa Ý cũng bị mắng cho ngẩn ngơ, rõ ràng là họ Lộ gạt người trước, tại sao mình lại bị chửi ngược?
Lộ Kha Đồng chạy ra đường đón taxi, không quên quay đầu lại nhìn, xác định Phí Nguyên không có đuổi đánh mình, nhưng dù vậy cậu vẫn không được vui, ngay cả đuổi theo cũng không thèm, lẽ nào tình yêu của mình lại kết thúc chỉ trong một ngày chứ.
Tài xế hỏi đi đâu, cậu nói địa chỉ nhà Khưu Lạc Dân.
“Lộ Lộ tới rồi hả? Khưu nhi cũng vừa mới về, con lên tìm nó đi.” Mẹ Khưu tốt bụng, quen thân với Lộ Kha Đồng. Lúc lên lầu, Lộ Kha Đồng do dự một lát rồi nói: “Dì ơi, hôm nay con không về nhà.”
Có vẻ như Khưu Lạc Dân đang tìm đồ, cửa phòng mở toang hoác. Lộ Kha Đồng đi vào đóng cửa lại, tựa vào cửa không nhúc nhích. Thấy cậu, Khưu Lạc Dân ngạc nhiên hỏi: “Sao sắc mặt khó coi thế, ba cưng bị song quy à?”
*Song quy: tạm hiểu là “quy định kép”, nói đến những cách thức nằm ngoài luật pháp của Đảng nhằm khởi tố và trừng trị các thành viên, những người bị triệu tập đến một địa điểm và thời gian xác định để thẩm vấn. Viên chức vi phạm có thể bị giam giữ vô thời hạn, bị từ chối đại diện hợp pháp, và không được phép liên lạc với thế giới bên ngoài.
Lộ Kha Đồng chớp chớp mắt, tủi thân nói: “Khưu nhi, chúng ta là anh em tốt trọn đời đúng không? Nếu đúng thì em làm gì anh cũng phải tha thứ cho em nha.”
Khưu Lạc Dân nói: “Vậy thì không đúng.”
“Ôi dào cưng bị sao vậy, qua đây qua đây.” Khưu Lạc Dân vẫy tay với Lộ Kha Đồng, cảm giác như phòng ngủ cũng bị nhiễm bầu không khí đứt gan đứt ruột này. Lộ Kha Đồng đi tới ngồi xuống bên giường, nói nhỏ: “Khưu nhi, em đang cặp bồ với con trai.”
Khưu Lạc Dân sửng sốt: “Cái gì cơ?”
“… Em cặp bồ với Phí Nguyên.”
“Lộ Kha Đồng!” Khưu Lạc Dân lại muốn nhổ gốc dương liễu, cậu chàng đứng lên đẩy Lộ Kha Đồng ngã xuống giường, chỉ vào Lộ Kha Đồng rống to: “Ai cho phép cưng dùng cách này trả thù cho anh! Cưng có bị ngu không!”
Anh mới ngu đó… Lộ Kha Đồng dứt khoát nằm xuống luôn, dù gì cậu cũng rất mệt: “Mới đầu đúng là em muốn trả thù cho anh, nhưng sau đó cứ như hít thuốc phiện vậy, em thích ảnh thiệt rồi.”
Khưu Lạc Dân đau lòng khôn xiết, đoạn kéo Lộ Kha Đồng dậy, hỏi: “Thằng đó chưa làm gì cưng chứ?”
Lộ Kha Đồng buồn não cả lòng, buổi chiều còn ông xã bà xã với người ta, bây giờ chắc đang ngồi trong sân ăn dâu tây mình mua với thanh mai trúc mã. Cậu ôm lấy Khưu Lạc Dân, nói: “Xót tám trăm đồng của em quá.”
“Tức chết anh, cưng làm anh tức chết.” Khưu Lạc Dân cũng muốn ói máu: “Thằng đó là kẻ thù không đội trời chung của anh mà cưng còn thích nó? Cưng đang nhận giặc làm cha đó biết không! Ấy nhầm, nhận giặc làm chồng!”
“Với lại cưng thích con trai ư, quen nhau mười mấy năm cưng thế mà lại thích con trai?!”
Lộ Kha Đồng lại nằm vật xuống, nhỏ giọng nói: “Thời đại khác thường, nam nữ cũng thế thôi. Anh cũng từng chọc thỏ trắng nhỏ còn gì, tại sao em không thể thuần phục một con sói.”
Con sói này hiện đang nằm trên ghế nhà ông Thẩm ăn dâu tây, vừa ăn vừa nhớ lại dáng vẻ bẻm mép của Lộ Kha Đồng khi nãy. Vừa rồi mọi thứ diễn ra nhanh quá khiến Phí Nguyên suýt thì quên cây non vốn là người giấu máy cày bên trong, nói xình xịch là xình xịch ngay.
Xình xịch xong còn gieo vần, có tài văn chương quá chứ.
Rửa chén đĩa xong, Thẩm Đa Ý bắc ghế ngồi bên cạnh ăn dâu với Phí Nguyên, ăn mấy trái rốt cuộc nhịn hết nổi, buồn bực hỏi: “Cậu thích cậu ta chỗ nào chứ?!”
Phí Nguyên nói: “Vừa ngốc vừa xinh, quá thú vị.”
…
Hôm sau Lộ Kha Đồng không đến trường mà ngủ luôn ở nhà Khưu Lạc Dân, cậu sợ đi học Phí Nguyên sẽ đánh mình, lại sợ Phí Nguyên đòi chia tay với mình. Khưu Lạc Dân trợn trắng mắt, thiếu điều tìm người khác phát triển tình anh em mới.
Lớp trưởng nói: “Bộ cậu với Lộ Lộ thay phiên nhau nghỉ à.”
Nhìn chỗ ngồi trống không phía trước, Phí Nguyên không khỏi buồn cười, xem ra hôm qua tên ngốc kia cố chống thôi, nếu không sao lại nhát gan đến mức không dám tới trường chứ. Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, bởi vì không thể nuông chiều tật xấu được.
Buổi chiều tan học lấy xe máy, Phí Nguyên lái về hướng ngược lại, tăng tốc suốt một đường.
Khưu Lạc Dân cũng không biết Lộ Kha Đồng về nhà chưa, mười phút trước khi tan học đã dọn xong cặp sách, ngờ đâu thầy dạy lố giờ, chờ khi thật sự tan học thì chuông đã reo hơn mười phút, Khưu Lạc Dân xách cặp rời khỏi phòng học.
Ra khỏi cổng trường, Khưu Lạc Dân lập tức hối hận.
Phí Nguyên khoanh tay tựa vào xe máy, lười biếng nhìn Khưu Lạc Dân, lại còn mẹ nó nhếch miệng cười nhạt. Khưu Lạc Dân hoảng sợ, đi qua vài bước, hỏi: “Mày muốn làm gì? Đầu tao mới vừa lành thôi.”
Phí Nguyên ném lon coca cho Khưu Lạc Dân, nói: “Mời cậu uống nước, coi như huề nhau.”
Khưu Lạc Dân nhận lấy, trong lòng vẫn chưa tin lắm. Bấy giờ Phí Nguyên đột nhiên xắn tay áo lên, Khưu Lạc Dân thiếu điều muốn té xỉu, lần đó trước khi ra tay cũng xắn tay áo như thế này! Dường như cố ý hù dọa Khưu Lạc Dân, Phí Nguyên xắn xong lại không nhúc nhích, nói: “Tôi cảm thấy, anh em nên ra dáng anh em, chẳng hạn như cậu với Lộ Kha Đồng.”
Đứng đây chờ để nói vậy thôi à, Khưu Lạc Dân đốp một câu: “Mày quản được chắc?”
Phí Nguyên lại cười: “Dĩ nhiên, sau này cậu ấy là do tôi quản.”
|
12
Gặp phải người như Lộ Kha Đồng, chiếc xe đạp đáng thương bị bỏ rơi tận mấy ngày.
Có điều trong mấy ngày đó, Lộ Kha Đồng cảm thấy mình cũng bị bỏ rơi. Kể từ sau hôm cãi nhau, Phí Nguyên không để ý đến cậu nữa, không nói tha thứ nhưng cũng không mắng cậu, cậu không đến trường cũng không có phản ứng gì.
Đã thế Phí Nguyên còn chẳng nói chẳng rằng trong nhóm chat, Lộ Kha Đồng cũng không thể ảo tưởng cái gì.
“Lộ Lộ, cưng vẫn chưa về nhà hả? Cưng với họ Phí cãi nhau thì mắc gì ăn vạ ở nhà anh hoài vậy.” Khưu Lạc Dân cảm thấy phiền muốn chết, vừa về là hạ lệnh đuổi khách với Lộ Kha Đồng.
Vốn dĩ tâm trạng đã không được tốt, Lộ Kha Đồng nói: “Hôm nay chăn của anh là do em gấp, vậy mà anh dám đuổi em?”
“Cơm nhà anh cũng là do cưng ăn, ăn gì mà như hạm.” Khưu Lạc Dân tựa vào đầu giường, điệu bộ như đang ở cữ: “Cưng không thể vì chút chuyện nhắng nhít này mà nghỉ học mãi được, trông có vẻ như cưng để ý nhiều lắm đó.”
Lộ Kha Đồng tựa vào bên đầu giường khác, ngơ ngác nói: “Em để ý nhiều thật mà.”
Khưu Lạc Dân hết biết nói gì, ngậm miệng lười xen vào nữa. Lộ Kha Đồng xem xét tình hình, nói: “Sau này chơi game em cho anh thắng, năm nay sinh nhật anh muốn gì em tặng nấy.”
“Còn bày đặt cho anh thắng, lần nào anh chẳng thắng.” Khưu Lạc Dân đứng dậy mặc áo khoác: “Nguyện vọng sinh nhật năm nay của anh là muốn sống những ngày sóng yên biển lặng, cưng có thể giúp anh thực hiện không?”
Lộ Kha Đồng trề môi: “Vậy chẳng khác nào tuyệt giao với em rồi.”
Cơm nước xong, Khưu Lạc Dân áp giải Lộ Kha Đồng về nhà, còn dặn cậu phải lo học hành đàng hoàng. Trước khi đi chợt nghĩ tới điều gì đó, Khưu Lạc Dân nói nhỏ: “Lộ Lộ, dĩ nhiên nếu chia tay sẽ tốt hơn, nhưng nếu không chia thì cũng đừng để thằng đó ăn hiếp cưng.”
“Ảnh ăn hiếp em rồi, ảnh nói sẽ đánh em.” Lộ Kha Đồng lòng đau như cắt.
Khưu Lạc Dân nói càng nhỏ hơn: “Không phải ăn hiếp kiểu đấy! Gì cũng không biết mà còn bày đặt bắt chước người ta cặp bồ! Chỉ cho nắm tay thôi, không được làm những việc khác, hiểu chưa!”
Lộ Kha Đồng gật đầu, nhìn Khưu Lạc Dân đi về, nghĩ bụng họ Phí đâu có nắm tay em mà hôn em luôn rồi.
…
Sáng sớm Phí Nguyên chưa ăn gì đã đi, nhìn điểm tâm và bánh ngọt trên bàn, Phí Đắc An không muốn đụng vào, chê ngọt. Lâm Du Châu lột vỏ hột vịt muối, nói: “Chê ngọt mà ông còn mua nhiều như vậy, ăn mấy ngày cũng không hết, dở hơi.”
“Chứ không phải bà mua à?” Phí Đắc An ăn tạm hột vịt muối: “Tôi còn tưởng bà mua, nói chung không phải tôi.”
Lâm Du Châu cũng thấy khó hiểu: “Ủa lạ vậy, thôi kệ, ăn đại đi.”
Tới lớp vẫn còn sớm, không ngờ Lộ Kha Đồng còn sớm hơn, lúc đi ngang qua Phí Nguyên chỉ nhìn một cái rồi thôi. Tuy rằng khó chịu muốn chết, Lộ Kha Đồng vẫn giả vờ bình tĩnh.
Cũng hết cách thôi, xưa nay Phí Nguyên luôn thực hiện nguyên tắc xử sử “đánh một trận là xong”, mặc kệ là với ai. Lộ Kha Đồng lại quen kiểu “dỗ dành em là được”, hai người thật sự quá tương khắc. Hơn nữa Phí Nguyên sẽ không nhượng bộ, cứ phải phạt Lộ Kha Đồng cho bằng được.
Cả ngày không giao lưu, đợi đến khi tan học phát bài thi, lớp trưởng đi qua chỗ Lộ Kha Đồng, hỏi: “Thứ sáu vui vậy mà sao mặt chù ụ thế kia?”
Lộ Kha Đồng xếp từng bài thi một, cố ý nói lớn tiếng: “Có người tổn thương tình cảm của mình, không nhìn những gì mình bỏ ra.”
Lớp trưởng vỗ vai cậu an ủi: “Hiểu mà, lần này không phát huy tốt lần sau cố gắng lên, không phải thầy Sinh cố ý đánh rớt cậu đâu.”
“Cái gì?” Lộ Kha Đồng đau khổ vì tình cả ngày, căn bản không chú ý đến việc khác, cậu giở bài thi đã xếp ra, tức giận nói: “Sao lại rớt! Chẳng lẽ phải mua cả lớp Sinh?!”
Cậu quay đầu lại, phát hiện Phí Nguyên đã về mất tiêu, có lẽ về lúc cậu và lớp trưởng đang nói chuyện. Tình trường đen đủi, trường thi cũng đen nốt, đau lòng đến mức chỉ muốn mất trí nhớ cho xong.
Đạp xe về nhà, dọc đường hứng gió, Lộ Kha Đồng ngộ ra một chân lý, làm căng với Phí Nguyên chỉ vô dụng mà thôi. Chờ khi rẽ vào con đường về nhà mình, chuyện cũ hiện rõ trước mắt, cậu biết mình rất thích Phí Nguyên.
“Hôm đó còn ở đây giữ người ta lại, hôm nay lại nói đi là đi.” Lộ Kha Đồng quá đau lòng.
Sáng thứ bảy, thừa dịp Ôn Ngưng chưa rời giường, Lộ Kha Đồng lén lút đến nhà kính trộm vài chậu hoa nhỏ. Xách thùng ra đường đón taxi, cậu mệt đến toát mồ hôi.
“Bác tài, đến hẻm Lá Thu.”
Không biết giờ này Phí Nguyên đã dậy chưa, Lộ Kha Đồng cũng không lo được nhiều như thế, nếu Phí Nguyên vẫn không chịu để ý đến cậu thì tiêu, lỡ như Thẩm Đa Ý thừa dịp nhảy vào thì làm sao.
Tài xế cho Lộ Kha Đồng xuống ở đầu hẻm, chính cậu tự xách một thùng chậu hoa hì hục đi vào trong. Đi tới cửa sân nhà Phí Nguyên, Lộ Kha Đồng không vào trong mà lấy chậu hoa ra, kê thùng ngồi dưới chân tường.
Ngồi như thế hơn một tiếng, cuối cùng cũng có người đi ra. Lộ Kha Đồng ngẩng đầu lên nhìn, thật mẹ nó oan gia ngõ hẹp, lại là Thẩm Đa Ý.
Thẩm Đa Ý cũng giật mình, đi qua hỏi: “Cậu ở đây làm gì? Còn xếp đồ nữa à?”
Lộ Kha Đồng ngửa đầu nói: “Thì có sao không? Ba mình làm trong đội quản lý trật tự đô thị đó!”
Thẩm Đa Ý vứt rác xong quay lai, Lộ Kha Đồng vẫn cúi đầu nhìn chậu hoa của mình, sau đó lặng lẽ xếp chậu hoa thành hình trái tim, còn chưa xếp xong thì một ông chú đi tới.
“Cái này bán sao đây?”
“Không cho trả giá.” Lộ Kha Đồng không ngẩng đầu lên, phất tay nói: “Năm mươi mốt chậu, một trăm đồng hai chậu.”
Lâm Du Châu chuẩn bị làm sủi cảo cho trưa nay, bà vừa xem TV vừa nhồi bột, Phí Đắc An đi uống trà trở về, nói: “Ngoài cửa có một thằng nhóc bán chậu hoa, năm mươi mốt chậu, buồn cười ghê.”
Lâm Du Châu đang xem TV nên không nghe, mắt nhìn chằm chằm màn hình kêu to: “Phí Nguyên, bàn đạp xe của mẹ hư rồi, mày đẩy ra ngoài sửa đi, nhớ bơm bánh xe nữa.”
Phí Nguyên mặc áo ngắn tay và quần thể thao ra khỏi nhà, đẩy xe đạp đi sửa, vừa bước qua bậc cửa đã nhìn thấy Lộ Kha Đồng. Cuối cùng cũng chờ được Phí Nguyên, Lộ Kha Đồng ngồi thẳng dậy, giương mắt chờ mong nhìn đối phương.
“Đợi bao lâu rồi?”
“Em tới hồi sáng.” Không biết Phí Nguyên có chú ý tới trái tim mà mình xếp không, Lộ Kha Đồng ngoan ngoãn hỏi: “Anh còn cặp bồ với em không?”
Phí Nguyên không để ý đến cậu, đẩy xe ra đầu hẻm. Cơ thể thẳng tắp nhũn xuống, Lộ Kha Đồng buồn bã vùi mặt vào đầu gối, vừa âu sầu vừa hoài nghi, sao cứng không ăn mà mềm cũng không ăn thế này?
Chờ sửa xe xong trở lại, Phí Nguyên không nhìn Lộ Kha Đồng mà đi thẳng vào trong.
Hơn mười hai giờ trưa, trong hẻm thoang thoảng mùi cơm chín, Lộ Kha Đồng đói cồn cào, cậu ngắt một phiến lá từ chậu hoa, bức xúc nói: “Nhà ai xào thịt vậy! Thơm chết người ta!”
“Cậu vẫn chưa đi à?”
Thẩm Đa Ý phải đi làm thêm, ra cửa phát hiện Lộ Kha Đồng vẫn còn ngồi ở đó, đã vậy Phí Nguyên còn ngoảnh mặt làm ngơ. Thẩm Đa Ý liếc Lộ Kha Đồng một cái, sau đó quay vào trong.
Lộ Kha Đồng tự nhủ ai cần cậu lo, kết quả chưa đến hai phút Thẩm Đa Ý lại trở ra, còn đi tới trước mặt Lộ Kha Đồng, nhìn xuống nói: “Đừng có chết đói.” Dứt lời, Thẩm Đa Ý nhấc tay ném một trái lê vào ngực Lộ Kha Đồng.
“Cho mình?” Lộ Kha Đồng sửng sốt, cúi đầu cắn một miếng, còn mạnh miệng hỏi: “Rửa chưa vậy?”
Thẩm Đa Ý nói: “Chưa rửa, bẩn chết cậu.”
Ăn xong ra sân lấy quần áo, Lâm Du Châu nhìn cậu nhóc ngồi ngoài cửa, cảm thấy trước đây chưa từng gặp bao giờ. Bà vào nhà xếp quần áo, đúng lúc Phí Nguyên bước ra từ phòng ngủ, bà nói: “Chồng này của mày, tự cất vào tủ đi.”
Chờ Phí Nguyên cất xong đi ra lần nữa, Lâm Du Châu hỏi: “Thằng nhóc ngoài cửa là ai vậy? Sao cứ ngồi đó mãi.”
Phí Nguyên nói: “Người yêu của con.”
Lâm Du Châu bê một chồng khác, hỏi tiếp: “Mày nói cái gì? Ai?”
“Người yêu của con, làm sai nên đang tự kiểm điểm.” Nói xong Phí Nguyên đi ra ngoài, còn quay đầu lại hỏi: “Có phải đáng yêu lắm không?”
Lâm Du Châu vẫn chưa kịp thông, cái gì cơ? Người yêu? Bà hối hả chạy vào phòng ngủ, nói: “Phí Đắc An, con ông nói thằng nhóc ngoài cửa là người yêu của nó kìa, nó gạt tôi phải không?”
Phí Đắc An đang thay dây nịt, bình tĩnh nói: “Chắc chắn nó gạt bà rồi, rõ ràng thằng nhóc kia bày hàng bán chậu hoa mà. Bà sửa soạn xong chưa, chẳng phải nói qua nhà ông Chu sao.”
Lộ Kha Đồng vùi mặt vào đầu gối ngủ trưa, không phát hiện Phí Nguyên đi tới trước mặt mình. Chờ Phí Nguyên hà hơi vào gáy mình thì cậu mới choàng tỉnh, tỉnh rồi vẫn nói câu đó: “Anh còn cặp bồ với em không?”
Phí Nguyên còn chưa trả lời, Phí Đắc An và Lâm Du Châu đã bước ra sân, hai người phải ra ngoài một chuyến, Phí Đắc An còn dặn: “Trả giá một chút mua hai chậu đi, một trăm đồng thì vớ vẩn quá.”
Lâm Du Châu không nói gì, chỉ quay đầu lại nhìn thêm vài lần.
Phí Nguyên ngồi xổm xuống, dùng ngón tay lau đuôi mắt nằm đến đỏ ửng của Lộ Kha Đồng, hỏi: “Trái tim này là em xếp cho anh à?”
“Ừm.” Lộ Kha Đồng ôm vai Phí Nguyên, Phí Nguyên thuận thế đỡ cậu lên, ngồi lâu quá nên chân cậu vừa tê vừa nhức, đi đứng hơi loạng choạng. Phí Nguyên nắm tay cậu, dắt cậu vào nhà mình lần hai.
Lộ Kha Đồng đứng trong sân, chờ Phí Nguyên dời đống chậu hoa vào.
“Để em cất để em cất.” Mặc kệ đôi chân tê rần, Lộ Kha Đồng lấy một chậu đặt dưới gốc cây, nói: “Trân Châu Tím đặt ở đây, anh ở trong sân thấy nó sẽ nhớ tới em.”
sd1
Trân châu tím
“Người Đẹp Mùa Đông đặt trên bệ cửa sổ, đi ra đi vào cũng có thể nhớ tới em.”
sd2
Người đẹp mùa đông
“Pháp Sư Đen đặt trong nhà, em vào nha.” Nói xong cậu bước vào nhà, Phí Nguyên cười cười đi theo sau: “Đặt kế bên đèn sàn đi, có ánh sáng rọi vào sẽ đẹp hơn.”
sd3
Pháp sư đen
“Còn Dây Leo Tình Yêu nữa, cái này phải đặt trong phòng anh.”
sd4
Dây leo tình yêu
Nhìn Lộ Kha Đồng đặt chậu Dây Leo Tình Yêu cuối cùng lên bàn mình, Phí Nguyên đi tới ôm cậu, thấp giọng hỏi: “Em thì đặt ở đâu đây?”
Lộ Kha Đồng trề môi: “Tùy anh, em có quản được anh đâu.”
“Nghe tủi thân quá nhỉ.” Phí Nguyên nhéo cậu một cái: “Lúc trước làm anh chú ý đã có ý đồ rồi, muốn tính kế anh có phải không? Bây giờ bị tóm còn không phục, lại còn lớn tiếng với anh. Lộ Kha Đồng, em có biết xấu hổ không?”
Giọng điệu không hề nặng nề chút nào, nghe cứ như đang chọc con nít vậy. Lộ Kha Đồng tựa vào người Phí Nguyên dụi dụi, nói: “Em sai rồi, chỉ muốn anh thôi.”
Vừa dứt lời, Phí Nguyên đã hôn lên tóc mai của cậu, còn ấn đầu cậu vào vai mình. Lộ Kha Đồng ôm eo Phí Nguyên, đang mừng rơn thì đột nhiên giật mình.
Phí Nguyên luồn tay vào trong áo của cậu, vuốt ve lưng cậu. Lộ Kha Đồng nhớ đến những lời Khưu Lạc Dân nói, tối đa chỉ cho nắm tay, không được làm những việc khác, cậu líu ríu: “Anh sờ em.”
Phí Nguyên bình tĩnh hỏi: “Không được à?”
Xoắn xuýt một lát, Lộ Kha Đồng tủi thân trả lời: “Chưa nói không được nha, anh đừng nói oan cho người ta.”
|
13
Cả ngày của Lộ Kha Đồng cứ trôi qua như thế, sau khi về nhà thì đụng phải Lộ Nhược Bồi và Ôn Ngưng đang ngồi trong phòng khách chờ mình, có điều từ trước đến nay cậu nào có sợ ai, vẫn thong thả như thường.
“Hôm nay đi đâu vậy?”
“Cuối tuần tất nhiên đi chơi rồi.” Lộ Kha Đồng ngồi xếp bằng bên bàn trà, rót cho mình ly trà chanh.
Lộ Nhược Bồi không nói chuyện, tuy ông bận rộn ít khi về nhà, nhưng cũng phát hiện gần đây thằng nhóc nghịch ngợm này không bình thường. Sáng sớm Ôn Ngưng nói nhà kính thiếu mất vài chậu hoa, vừa nhìn camera ở cổng là biết ngay.
Ôn Ngưng hỏi: “Lộ Lộ, hôm nay con đến nhà kính lấy hoa hả?”
Lộ Kha Đồng hết hồn, nói: “Mẹ phát hiện rồi sao? Con lấy lẻ tẻ mà mẹ cũng phát hiện? Xem ra thật sự không thể chôm cỏ của chủ nghĩa xã hội.”
“Đừng ngắt lời,” Bị Lộ Kha Đồng làm cho tức cười, Ôn Ngưng vỗ vai cậu: “Con lấy nhiều hoa như vậy làm gì?”
“Con tặng bạn cùng lớp.” Lộ Kha Đồng nói nhăng nói cuội, không hề đỏ mặt: “Mấy hôm trước con bắt nạt bạn cùng lớp, nghĩ lại thấy mình không đúng nên con mang vài chậu hoa đến nhà bạn ấy. Xưa có Liêm Pha chịu đòn nhận tội, nay có Lộ Kha Đồng mang chậu hoa đi xin lỗi, đúng là chuyện tốt mà.”
*Liêm Pha là danh tướng thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Sự tích chịu đòn nhận tội bắt nguồn từ việc Lạn Tương Như được vua Triệu phong làm thượng khanh, địa vị trên cả Liêm Pha. Liêm Pha bất mãn nên hăm dọa Lạn Tương Như, sau hiểu được Lạn Tương Như rộng lượng thế nào thì ông rất ân hận, bèn cởi trần mang roi nhờ tân khách đưa đến cửa nhà Lạn Tương Như tạ tội, từ đó hai người vui vẻ làm bạn sống chết có nhau.
Lộ Nhược Bồi mắng: “Tốt cái đầu của con.”
Lộ Kha Đồng có thể bị Ôn Ngưng đánh, nhưng tuyệt đối không chịu nghe Lộ Nhược Bồi mắng, cậu lập tức đáp trả: “Mẹ con còn chưa trách con, ba đừng có thừa dịp dạy dỗ con, suốt ngày không về nhà, về nhà là lại kiếm chuyện, nhà mình không được đánh giá là gia đình năm tốt trong khu dân cư là tại ba hết đó!”
“Vô phép!” Lộ Nhược Bồi thầm nghĩ tổ tông này đúng là nói năng không ra thể thống gì: “Con không chịu cho ba quản lý ba càng muốn quản lý con, tài xế nói buổi chiều tan học con không cho đón, tan học con đi đâu quậy rồi? Hai hôm trước còn không về nhà, ba không nói không có nghĩa là con muốn làm gì thì làm.”
Lộ Kha Đồng tức muốn chết, cậu rót cho mình thêm một ly, uống cạn rồi nói: “Con đạp xe, con rèn luyện sức khỏe, con bảo vệ tổ quốc!” Nói xong vẫn còn tức, lại bổ sung: “Con không về nhà là vì không muốn nhìn thấy ba, sau này con cũng không về nữa, con muốn dọn ra ngoài ở, ba đừng có mà nhớ con.”
“Dọn ra ngoài?” Lộ Nhược Bồi cảm thấy công việc có mệt cách mấy cũng đỡ nhọc hơn nuôi con, ông nói bằng giọng nhạo báng: “Thích dọn tới đâu tùy con, con dọn rồi nhà mình sẽ yên tĩnh.”
Lại còn không dỗ mình? Lộ Kha Đồng tự tìm bậc thang bước xuống, nhỏ giọng nói: “Vậy ba cho con tiền đi.”
Cuối cùng Ôn Ngưng cũng nhịn hết nổi, cô thở dài kéo Lộ Kha Đồng đi ăn cơm, nói: “Hai người ồn quá đi mất, Lộ Lộ, ăn cơm xong đến nhà kính phụ việc đi, mẹ cho con tiền.”
Lộ Kha Đồng mà giận thì ăn càng nhiều, ăn xong bưng sữa tươi lên lầu uống. Uống xong tự ngẫm lại, mình là người có bạn trai, sao có thể bực bội một mình chứ, phải kéo bạn trai bực bội chung mới đúng.
Kết quả bạn trai đang chơi bóng, chẳng buồn nghe điện thoại.
Ngày thứ hai ở nhà lại bị châm chọc mỉa mai, có vẻ như Lộ Nhược Bồi định dạy dỗ Lộ Kha Đồng một trận. Lộ Kha Đồng nín một bụng tức, rúc trong nhà kính tưới nước không chịu ra, nghĩ thầm chờ thời cơ chín muồi sẽ chọc cho Lộ Nhược Bồi tức chết luôn.
Nhưng rồi cậu lại thấy hơi sợ, Phí Nguyên biết cậu trả thù cho Khưu Lạc Dân đã có thể cứng mềm không ăn cho cậu ngồi trong hẻm cả ngày, vậy nếu biết mục đích này của cậu, có khi nào sẽ đánh cậu liệt nửa người không?
Còn chưa nghĩ thấu đáo, di động đột nhiên reo lên, sau khi kết nối, chất giọng lười biếng của Phí Nguyên truyền qua đây.
“Tối qua gọi cho anh hả?”
“Anh ngủ hết một giấc rồi mới gọi lại ha.” Lộ Kha Đồng buông bình phun, kéo ghế qua ngồi xuống: “Nếu em gặp bất trắc, anh tỉnh ngủ là em đầu thai rồi.”
Phí Nguyên nói: “Đầu thai thành con anh, ba nâng con bay cao.”
Lộ Kha Đồng lại còn thử tưởng tượng một cách đáng xấu hổ, sau đó đỏ mặt phá hoa của Ôn Ngưng, cậu ngắt vài phiến lá, nói: “Em muốn dọn ra ngoài ở, tại vì trường học cách nhà xa quá, anh thấy khả thi không?”
Cậu chưa nói chuyện mình giận dỗi Lộ Nhược Bồi, sợ Phí Nguyên cảm thấy mình nhoi quá, nhưng Phí Nguyên đã thấy cậu quá nhoi, nói: “Không được.”
“Tại sao? Anh nói nghe dứt khoát thế?”
“Anh cảm thấy anh chiều em quá rồi.” Phí Nguyên thật sự nghĩ như vậy, mới yên ổn được một ngày lại gây chuyện, muốn gì làm nấy. Mới vừa nói xong, chợt nghe Thẩm Đa Ý ở trong sân kêu to: “Phí Nguyên, mình cần dùng từ điển một tí.”
Lộ Kha Đồng không vui: “Vật riêng tư như từ điển sao có thể dùng của người khác!”
Phí Nguyên nghĩ thầm lại ăn giấm từ xa rồi, cậu đứng dậy lấy quyển từ điển đè sách cho Thẩm Đa Ý, đồng thời nói vào di động: “Vốn dĩ là của người ta, cất ở chỗ anh thôi.”
“Hai người phiền quá đi.” Lộ Kha Đồng nghĩ bụng mình đem nhiều hoa đến như vậy để làm gì, mục đích là để Phí Nguyên nhìn vật nhớ mình, được lắm, Thẩm Đa Ý cũng biết dùng chiêu này, vậy bình thường chẳng phải nhìn từ điển là nhớ người sao.
Muốn nói xấu Thẩm Đa Ý quá, nhưng mà Thẩm Đa Ý cho mình trái lê, không thể nói xấu được, nghẹn chết người ta mất.
Thứ hai đến trường học, Phí Nguyên đã sớm quên béng chuyện này, nói đúng hơn là không để ý. Chờ cả buổi sáng Lộ Kha Đồng cũng không xoay người lại nói tiếng nào, Phí Nguyên mới phát hiện cây non lại cần tỉa cành cắt lá.
Cây nhà người ta ba tháng cắt tỉa một lần, cây nhà mình một ngày cắt tỉa ba lần.
Trái lại Lộ Kha Đồng tỏ ra khá bình thản, dù gì cậu cũng rớt môn Sinh, thế là cặm cụi ngồi làm bài. Buổi trưa tan học mọi người đi gần hết, Phí Nguyên bóp gáy Lộ Kha Đồng, dùng sức xoay người cậu lại.
“Đói bụng không?”
“Không đói.” Lộ Kha Đồng tránh ra, quay lên tiếp tục viết, nói: “Em phải thi đậu vào Thanh Hoa với Khưu Lạc Dân, tối nào bọn em cũng lên mạng nghe giảng bài, còn dùng chung một tài khoản nữa.”
Phí Nguyên suýt cười ra tiếng, cố ý chọc cậu: “Thật ra hôm em và Khưu Lạc Dân đến Quốc Tân ăn cơm, là anh đưa Thẩm Đa Ý đến đó.”
Lộ Kha Đồng đặt bút xuống, kéo khóa kéo áo khoác lên tới cổ: “Em phải đi ăn, anh không được đi.” Nói xong đứng dậy bỏ đi, đi tới cửa lớp còn chưa hết giận, xoay người hét to: “Sau này em không bao giờ ngồi xe máy của anh nữa, em thà khóc trên xe đạp của em chứ không cười trên xe máy của anh!”
Trong lòng sắp cười chết, Phí Nguyên hỏi: “Tan học đá bóng em đi không?”
Đá bóng hả… muốn đi lắm, nhưng làm đến bước này rồi phải kiên trì tới cùng, Lộ Kha Đồng nhét tay vào túi áo khoác, nói: “Em không đi, em phải chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học.”
Buổi tối ngồi bên bàn học đến mười một giờ rưỡi, Ôn Ngưng làm thức ăn khuya cho cậu, cậu nói: “Chắc con sắp tiến bộ đó, mẹ nên chuẩn bị tâm lý.”
Ôn Ngưng chống cằm hỏi: “Con muốn thi hạng nhất lớp hả? Ba con chắc chắn sẽ vui lắm.”
“Chưa đến mức hạng nhất lớp…” Sao cho chút ánh nắng đã muốn chiếu sáng rồi, Lộ Kha Đồng dụi mắt: “Thi giữa kỳ nhất định sẽ tiến bộ, lúc họp phụ huynh mẹ nên chuẩn bị tinh thần được tuyên dương. Về phần ba con, ai thèm quan tâm ba có vui không.”
Tắt đèn lên giường, cảm thấy hôm nay của mình cũng phong phú lắm, tuy vậy trong lòng hơi trống vắng. Đang lẳng lặng nằm trong bóng đêm, di động chợt sáng lên.
“A lô, chết ở khu phục vụ rồi.”
Phí Nguyên cười khẽ, gọi cậu một tiếng: “Cục cưng.”
“Cái gì?” Lộ Kha Đồng ngơ ngác, tình yêu khôi phục quá bất ngờ: “Em, em sống lại rồi.”
Phí Nguyên thật sự nắm thóp Lộ Kha Đồng trong lòng bàn tay, nói: “Cũng không có gì, sực nhớ hôm đó chẳng phải em nói anh gọi là em đáp liền sao, thử xem ấy mà.”
Lộ Kha Đồng áp mặt lên gối, nhỏ giọng đề nghị: “Ngày nào cũng thử được không anh.”
Phí Nguyên phối hợp hỏi: “Cục cưng, ngày mai đá bóng không?”
Sao không đá cho được, không đá không phải là cục cưng ngoan!
Huyền lương thứ cổ* học hành chỉ được mỗi một ngày, Lộ Kha Đồng lại bắt đầu cuộc sống vui sướng không nên thân của mình. Năm phút trước giờ tan học đã đứng ngồi không yên, chuông vừa reo là xách cặp bỏ chạy ngay.
*Thành ngữ “Huyền lương thứ cổ” xuất phát từ điển cố Tô Tần thời Chiến quốc và Tôn Kính thời Đông Hán, Tô Tần đọc sách buồn ngủ, liền cầm dùi tự đâm vào cổ mình đến chảy máu, Tôn Kính hiếu học, ngủ gục liền lấy dây thừng treo đầu tóc mình lên xà nhà. Thành ngữ ý hình dung việc khắc khổ học hành. Mượn giải thích của @thuynguyetvien.
Cả bọn làm nóng người, Lộ Kha Đồng ngồi chồm hổm dưới khung thành xỏ dây giày, Phí Nguyên không giúp cậu mà đứng bên cạnh sờ đầu cậu như sờ cún. Lát sau có hai bạn mới học lớp mười qua đây, Phí Nguyên mới kéo cậu dậy.
“Đây là Uông Hạo Diên và Giản Tân, hôm qua em không có tới, làm quen đi.”
Lộ Kha Đồng đưa giày cho Phí Nguyên, đoạn ngẩng đầu lên nhìn. Uông Hạo Diên đẹp trai thật, có điều lại cao hơn cậu, thấy ghét, Giản Tân cũng đẹp nữa, cao cỡ như cậu, vừa nhìn biết ngay là người tốt rồi. Lộ Kha Đồng nói: “Lộ Kha Đồng, gọi em là Lộ Lộ đi.”
Lúc đá bóng, Lộ Kha Đồng chú ý đến việc Uông Hạo Diên cứ nhìn chằm chằm bóng của Giản Tân nhưng luôn cố ý nhường nhịn, cậu thật sự rất hâm mộ tình cảm khiêm nhường như thế. Chờ đá bóng xong, nhìn Phí Nguyên nói chuyện với hai người họ, cậu đi qua than mệt, bảo Phí Nguyên đi lấy xe đạp của mình.
“Hai người không đi chung sao?”
Giản Tân nhìn Uông Hạo Diên, cười nói: “Lát nữa đi chung.”
Phí Nguyên đạp xe của Lộ Kha Đồng tới, Lộ Kha Đồng đứng dậy nói lần sau sẽ hẹn nhau chơi chung rồi cùng Phí Nguyên về trước. Hai người dừng ở cửa hàng tiện lợi, Phí Nguyên lấy xe máy của mình, Lộ Kha Đồng nằm dài trên tay lái, nói: “Hay là em khóa xe đạp ở đây, anh chở em về nha, em hết sức đạp rồi.”
Phí Nguyên cố ý trêu cậu: “Thế hôm đó ai bảo thà khóc trên xe đạp của mình chứ không cười trên xe máy của anh nhỉ.”
Lộ Kha Đồng vội vàng khóa xe đạp, ôm cặp ngồi lên xe máy, khép na khép nép nói: “Em ngồi xong rồi, lát nữa em cười cho anh xem.”
Xe máy có một điểm không tốt, đó chính là tốc độ quá nhanh, còn chưa rề rà đủ đã về đến nhà. Phí Nguyên dừng xe ở góc cản gió, phía sau còn có tiệm báo che chắn.
“Dạ mẹ, còn mười phút nữa là đến nhà.”
Bình thường toàn gọi mẹ, hễ chột dạ thì gọi dạ mẹ. Mới vừa cúp điện thoại, Phí Nguyên đã đẩy Lộ Kha Đồng ra sau hai bước, để Lộ Kha Đồng tựa lưng vào tường, đoạn cúi đầu hôn lên môi cậu. Phí Nguyên hôn rất mạnh bạo, không dịu dàng chút nào, giống như muốn phạt Lộ Kha Đồng hôm trước giận lẫy với mình.
Lộ Kha Đồng bị hôn đến hừ khẽ, chờ Phí Nguyên buông cậu ra, cậu nhịn không được hắt xì một cái.
“Nếu hôn môi để bị cảm thì cũng lợi hại thật.” Lộ Kha Đồng cười ha ha, cười xong nhìn thời gian, sau đó nhón chân ôm cổ Phí Nguyên, nói: “Mới ba phút, còn bảy phút.”
Phí Nguyên không lên tiếng, nghiêng đầu hôn vành tai của cậu. Lộ Kha Đồng nhớ đến ánh mắt Uông Hạo Diên nhìn Giản Tân, lại nhớ đến dáng vẻ ngoan hiền của Giản Tân khi nhìn Uông Hạo Diên, tò mò hỏi: “Có phải Uông Hạo Diên và Giản Tân cũng giống tụi mình không? Đúng không đúng không?”
Phí Nguyên nhéo hông cậu một cái: “Ai mà giống em được, chỉ biết nổi cáu thôi.”
“Xí, em còn biết cằn nhằn nữa.”
Phí Nguyên dùng sức đè Lộ Kha Đồng mà dụi, sau đó dứt khoát nâng mông Lộ Kha Đồng bế cậu lên, Lộ Kha Đồng vùi mặt vào vai Phí Nguyên, nói: “Em thật sự muốn dọn ra ngoài ở.” Lúc đó hoàn toàn là vì chọc tức Lộ Nhược Bồi, bây giờ trái lại động lòng thật rồi.
Bị Phí Nguyên dạy dỗ một tăng, hiếm khi Lộ Kha Đồng không tức giận, hoặc có lẽ do cái ôm quá thoải mái, cậu nói: “Thôi em nghe lời anh, anh thấy em nghe lời không? Em lấy chó theo chó.”
Phí Nguyên nâng mông cậu, nói: “Còn hai phút.”
Lộ Kha Đồng tức thì nức nở một tiếng, môi bị Phí Nguyên ngậm lấy, sợ môi sưng nên giả vờ lạnh lùng không đáp lại, chờ Phí Nguyên luồn lưỡi vào miệng mình thì lại bại trận, ngoan ngoãn ngậm vào.
Nụ hôn của Phí Nguyên từ từ dời xuống dưới, quanh quẩn trên cằm Lộ Kha Đồng. Lộ Kha Đồng choàng một tay trên cổ Phí Nguyên, tay còn lại thì tuột khóa kéo áo đồng phục xuống, tốn thật nhiều sức mới tuột được.
Cậu làm nũng: “Em muốn dâu tây.”
Phí Nguyên cúi đầu, cố sức mút ra một dấu đỏ trên xương quai xanh của đối phương. Lúc ngẩng đầu lên lại, không biết Lộ Kha Đồng có nhìn thấy ánh mắt muốn ăn thịt người của mình trong bóng mờ không, Phí Nguyên khàn giọng hỏi: “Tới giờ chưa?”
“Tới rồi.” Lộ Kha Đồng đỏ mặt đứng trong bóng đêm, ra vẻ thoải mái nói: “Anh đại, anh bóp mông em thật thiếu văn hóa.” Phí Nguyên cũng không đùa với cậu, hỏi bằng giọng hơi khàn: “Anh ý dâm em thì có văn hóa không?”
*Ý dâm: ảo tưởng tình dục về đối phương, kiểu như thẩm du khi nghĩ về người đó…
Lộ Kha Đồng như bị đốt cháy, mặt mày nóng ran, cậu lại nhớ đến Uông Hạo Diên và Giản Tân, trong lòng hâm mộ vô cùng, con trai đủ tuổi yêu nhau thật tốt, mình vẫn còn hơi nhỏ.
Cậu áp mặt mình lên mặt Phí Nguyên, muốn cho Phí Nguyên biết thật ra mình xấu hổ đến bốc khói, sau đó nói một cách hiểu chuyện: “Anh chờ em nha, em tốt lắm, đáng để anh chờ.”
Phí Nguyên cười khẽ: “Biết rồi, đang chờ đây.”
_______________
Chưa thấy ai tự quảng cáo mình như em hết Lộ ơi, sao em quên lời khuyên răn của má Khưu nhanh dzị, trai làm mờ mắt em rùi =))))
Uông Hạo Diên (công) và Giản Tân (thụ) có truyện riêng tên Phi Thường Quan Hệ nha, viết trước bộ này nữa. Trong đó thì 2 cặp đều lớn hết rồi chứ không có nhỏ như bây giờ. Hình minh họa 2 cặp bên dưới, bên phải là Nguyên Lộ.
|
14
Đợt thi giữa kỳ mỗi học kỳ một lần kết thúc, họp phụ huynh còn cách được bao xa?
“Lộ Lộ, ai họp phụ huynh cho con thế?” Mẹ Khưu làm nghề thiết kế, mọi khi bận tối mặt, song ba của Khưu Lạc Dân cũng bận, thế nên hai người thay phiên nhau dự họp.
Khưu Lạc Dân chen miệng vào: “Ai họp cũng gặp nạn cho xem.”
“Sao lại gặp nạn, ai họp em cũng không sợ.” Lộ Kha Đồng lại đến nhà người ta ăn ké. Khưu Lạc Dân giải thích rõ ý mình: “Anh đâu có nói cưng, anh nói ba mẹ cưng gặp nạn ấy.”
Đáng nhẽ Lộ Kha Đồng cũng không lo lắng gì, nhưng bây giờ cậu lại thấy hơi lo, hôm trước cố gắng học tập cậu buột miệng nói với Ôn Ngưng mình sẽ tiến bộ, còn bảo Ôn Ngưng chuẩn bị tâm lý thật tốt, đoán chừng câu chuẩn bị tâm lý này làm phản rồi.
Lộ Kha Đồng thấp thỏm không yên, ăn cơm xong nói: “Khưu nhi, lên mạng nghe giảng bài không?”
Khưu Lạc Dân đã đăng nhập vào trò chơi, nói: “Thi xong rồi còn nghe gì nữa, qua đây, nhìn anh đánh phó bản nè.”
“Cũng đúng, thi xong mới học đúng là đạo đức giả.” Những lúc như thế này Lộ Kha Đồng rất dễ dao động, cậu nhích ghế sang bên cạnh, bắt đầu nhìn Khưu Lạc Dân chơi game: “Hay là anh vào tài khoản của em đi, luyện cấp giùm em luôn.”
“Được rồi, cưng gà quá.” Khưu Lạc Dân đổi sang tài khoản của Lộ Kha Đồng, đột nhiên nhìn màn hình hỏi một câu: “Cưng và Phí Nguyên sao rồi?”
Lộ Kha Đồng mở một gói khoai tây chiên, đáp: “Đừng nói nữa, anh ấy quá cao tay, lần nào cũng có thể bắt em nhận lỗi trước, nếu không chỉ nói một câu đã khiến em ngu người, người như thế quả thật làm em say như điếu đổ.”
Ông nội cưng chứ say như điếu đổ, Khưu Lạc Dân bĩu môi, quay đầu nhìn phát hiện vị cà chua mình thích nhất đã bị ăn hết sạch, anh chàng bèn buông tay để cho Lộ Kha Đồng trong game bẹp một tiếng té xuống đất.
Lộ Kha Đồng đập bàn: “Nhanh lên! Em thấy còn cứu được đó!”
“Chết mất xác rồi.” Khưu Lạc Dân thoát khỏi game, mở trang web mua sắm, bắt đầu xem lướt qua các loại máy ảnh. Lộ Kha Đồng cảm thấy cái này vượt xa trình độ hiện tại của mình: “Anh muốn mua hả? Hay là em cũng mua luôn nha, làm người đi đầu trào lưu của thời đại.”
Khưu Lạc Dân thở dài: “Làm cái con khỉ…”
Thứ sáu họp phụ huynh, như thể nhà trường đã tính toán đâu vào đấy, để dành hai ngày thứ bảy và chủ nhật cho phụ huynh hành hung con mình. Sổ liên lạc và bài thi các môn được phát cùng một lúc, tiếng kêu rên lập tức vang khắp phòng học, Lộ Kha Đồng xem xong thì thở phào một hơi, may là cậu vẫn giữ được thành tích trung bình.
Lớp trưởng đứng trên bục hỏi: “Có ai tự nguyện ở lại làm người hướng dẫn không?”
Lộ Kha Đồng ngồi thẳng lưng, cậu cũng muốn làm hướng dẫn, bởi vì cậu tò mò ba mẹ của người khác trông như thế nào. Xoay người lại nhìn Phí Nguyên, phát hiện Phí Nguyên đã móc sẵn chìa khóa xe trên ngón trỏ, thế là cậu lại xoắn xuýt.
“Em muốn làm người hướng dẫn.”
Phí Nguyên thản nhiên chọt má cậu: “Nói với lớp trưởng ấy, không cần nói với anh.”
“Vậy anh không đợi em sao?”
Phí Nguyên vẫn thản nhiên như cũ: “Sinh nhật ông ngoại anh, tan học phải đi ngay.”
Có lý do là được, Lộ Kha Đồng hớn hở giơ tay, nói mình muốn làm người hướng dẫn. Chờ mọi người đi gần hết, hai bạn học trang trí bảng đen, những người còn lại ra cửa đón phụ huynh.
Lộ Kha Đồng tinh mắt, nói với lớp trưởng: “Mau nhìn sang lớp 1, ba mẹ vợ của cậu tới kìa!”
“Thôi thôi thôi, đỡ hơn cậu ngay cả ba mẹ vợ cũng không có.” Vừa dứt lời, lớp trưởng đổi sang mặt tươi cười chào hỏi phụ huynh tới họp, dẫn phụ huynh đến chỗ ngồi của con mình.
Chưa đầy vài phút, phụ huynh lục tục tới đông đủ. Quay đầu thấy Ôn Ngưng rẽ vào từ đầu cầu thang, Lộ Kha Đồng chạy ào tới xách túi cho Ôn Ngưng, nói: “Mẹ, con ở lại dẫn đường cho mẹ nè.”
Ôn Ngưng sửa lại áo cho Lộ Kha Đồng, mỉm cười chào bạn học của cậu rồi nói: “Mẹ thay quần áo suýt thì muộn, cảm giác như sắp dự lễ trao giải ấy.”
Lộ Kha Đồng lập tức chột dạ, khom lưng nằm dài trên mặt bàn, nói: “Chắc thầy không tuyên dương con đâu, mẹ có thất vọng không?”
“Có gì mà thất vọng, thầy không tuyên dương nào có nghĩa là con mẹ không tốt?” Ôn Ngưng lấy bài thi của cậu ra xem, nói: “Đừng đứng đây với mẹ, con phải hướng dẫn phụ huynh mà, mau làm việc đi.”
Hòn đá nhỏ trong lòng rơi xuống, Lộ Kha Đồng tí tởn trở lại cửa phòng học. Thấy cậu tới, lớp trưởng và những bạn học khác đều nói sao Ôn Ngưng đẹp quá vậy.
“Mẹ cậu đẹp quá ha?”
“Đúng rồi, mình thấy còn trẻ lắm, tuy rằng cậu nhỏ hơn bọn này nhưng thấy mẹ cậu trẻ lắm luôn á.”
“Thảo nào Lộ của chúng ta tươi xinh thế.”
Lộ Kha Đồng ngượng ngùng không nói gì, nhân lúc những người khác còn bàn tán xôn xao, cậu bước lên hai bước chào hỏi một bác phụ huynh đang tới, có điều chào xong cảm thấy hơi quen mắt.
Phí Đắc An vừa nhìn là nhớ ngay, đây chẳng phải là cậu nhóc bán chậu hoa hôm đó sao! Thật ra ông đã biết cậu nhóc này chắc chắn không phải dân bày sạp bán hàng, làm gì có ai bày sạp mặc toàn hàng hiệu mà còn hờ hững với khách thế kia.
“Chào bạn nhỏ, chú là ba của Phí Nguyên.”
“A!” Lộ Kha Đồng không kiềm được kêu lên, kêu xong còn trợn to mắt, ba của Phí Nguyên là khái niệm gì? Là gặp phụ huynh chứ gì nữa! Cậu vội vàng nói: “Chú ơi bên này nè, con dẫn chú đến chỗ ngồi của anh ấy, con tên Lộ Kha Đồng, ngồi phía trước ảnh.”
Chờ Phí Đắc An ngồi xuống, Lộ Kha Đồng vẫn chưa chịu đi, ấp úng nói: “Chú ơi, lần này con thi không được tốt, nhưng thật ra thành tích của con cũng khá lắm, mọi khi con còn giảng bài cho Phí Nguyên nữa.”
Ôn Ngưng quay đầu buồn cười hỏi: “Lộ Lộ, con làm gì thế?”
Đúng nha, mình làm gì vậy ta, thần kinh quá đi mất.
Phí Đắc An cảm thấy cậu nhóc này thật hài hước, ông còn chân thành nói: “Phí Nguyên mới vừa chuyển trường, chưa quen bạn bè gì, cảm ơn con giúp nó tiến bộ, hôm nào đến nhà chơi nhé.”
Lộ Kha Đồng còn tưởng là thật: “Chắc chắn rồi ạ!”
Phí Nguyên đưa Lâm Du Châu đến nhà ông ngoại ăn cơm trước, ông ngoại mừng thọ thích náo nhiệt, vừa khéo ngày mai được nghỉ, mọi người có thể tụ họp lâu hơn.
“Anh ơi, em thi được hai bài một trăm điểm luôn đó.”
Con thứ bên nhà cậu của Phí Nguyên vừa lên tiểu học, cô bé rất thích chơi với Phí Nguyên. Phí Nguyên nắm bím tóc nhỏ của người ta, nói: “Giỏi thế, lát nữa ăn bánh kem cho em miếng lớn.”
Họp phụ huynh xong Phí Đắc An mới tới, tới rồi lại uống rượu nhậu nhẹt với đám anh em rể, mãi đến hừng đông mới tan tiệc về nhà. Đèn trong sân vẫn còn sáng, chứng tỏ có người chưa ngủ, Lâm Du Châu vào cửa sân, nói: “Sao ông vẫn chưa ngủ?”
Ông Thẩm khép hờ mắt, đáp: “Đa Ý vẫn chưa về, ông chờ nó.”
“Đa Ý lại đi làm thêm?” Lâm Du Châu đỡ Phí Đắc An say mèm đi vào nhà, thở dài nói: “Cực thân quá, nó vẫn còn là con nít mà.”
Phí Nguyên lấy chăn mỏng đắp cho ông cụ, nói: “Ông chờ thêm lát nữa thôi nhé, chắc cậu ấy sắp về rồi.”
“Lòng ông bứt rứt.” Ông Thẩm vỗ mu bàn tay của Phí Nguyên, nói bằng giọng như thổ lộ nỗi lòng: “Hôm nay mọi người đều họp phụ huynh, Đa Ý nhà ông không cha không mẹ, nó sẽ khó chịu biết mấy.”
Phí Nguyên ngủ không ngon, nửa đêm tỉnh một lần, ra sân phát hiện ông Thẩm vẫn chưa ngủ, còn Thẩm Đa Ý vẫn chưa về.
“Ông đừng đợi nữa,” Phí Nguyên đỡ ông Thẩm về phòng, sau đó gọi cho Thẩm Đa Ý, có điều đối phương đã tắt máy.
Sáng sớm hôm sau, Lộ Kha Đồng tắm rửa thay đồ không chịu ngồi yên, cậu và Khưu Lạc Dân đã hẹn nhau đi xem máy ảnh. Cậu nghĩ kỹ rồi, chờ khi có máy ảnh mỗi ngày sẽ chụp Phí Nguyên một tấm, tranh thủ sớm ngày làm một quyển photobook (sách ảnh).
Khưu Lạc Dân phiền nhất là mấy đứa nhóc nghe tiếng gió tưởng có mưa như thế này, hai người lắc lư trên đường, Khưu Lạc Dân vẫn còn buồn ngủ: “Mới hơn bảy giờ còn sớm quá, cưng ở nhà học từ vựng trước không được à.”
*Nghe tiếng gió tưởng có mưa: ý bảo nghe thông tin không xác thực mà tin là thật.
Nhìn cảnh đường phố quen thuộc, Lộ Kha Đồng hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Nhà Phí Nguyên ở gần đây nè.”
Cuối tuần ai cũng dậy muộn, trong sân lặng ngắt như tờ. Ông Thẩm không ra khỏi nhà mà đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Mọi khi Phí Nguyên sẽ đi chạy bộ, nhưng tối qua ngủ không ngon nên không đi. Rửa mặt xong, cậu nhìn sang nhà Thẩm Đa Ý, hỏi: “Đa Ý vẫn chưa về hả ông?”
“Cả đêm không về nhà, sốt ruột chết ông rồi.”
“Ông đừng lo quá, cậu ấy làm thêm ở siêu thị 24 giờ, chắc mới vừa thay ca.” Thấy ông cụ như vậy, Phí Nguyên an ủi: “Con ra ngoài tìm cậu ấy, có lẽ đang trên đường về đấy.”
Phí Nguyên đi bộ trên đường, không quên chú ý lối đi bộ và đường dành cho xe đạp. Lúc gần đến giao lộ tiếp theo, một chiếc xe màu đen dừng bên đường, cửa mở ra, Thẩm Đa Ý bước xuống xe.
Xe quay đầu chạy mất, Thẩm Đa Ý đi hơn mười mét thì nhìn thấy Phí Nguyên.
“Ông đợi cậu cả đêm, ít nhiều gì cũng nên gọi điện thoại chứ.” Phí Nguyên nhìn Thẩm Đa Ý, dường như không định hỏi nhiều. Sắc mặt Thẩm Đa Ý tái nhợt, có vẻ rất mệt mỏi: “Xin lỗi.”
“Xin lỗi tôi làm gì, mau về đi.”
Ở con đường đối diện, Khưu Lạc Dân vỗ vai Lộ Kha Đồng: “Xem ra không chỉ nhà Phí Nguyên ở gần đây mà nhà Thẩm Đa Ý cũng ở gần đây nốt.” Lộ Kha Đồng nhìn theo ánh mắt của Khưu Lạc Dân, đúng lúc trông thấy Phí Nguyên và Thẩm Đa Ý sóng vai đi cạnh nhau.
Làm cái gì thế này!
Máy cày trong người tức thì khởi động, Lộ Kha Đồng chạy qua chuẩn bị xình xịch một phen. Phí Nguyên và Thẩm Đa Ý trở tay không kịp, im re nhìn Lộ Kha Đồng, Khưu Lạc Dân chạy sát theo sau, bốn người đưa mắt nhìn nhau.
Nghĩ tới trái lê mà Thẩm Đa Ý cho mình, Lộ Kha Đồng nhăn mặt nói: “Trùng hợp quá, mời mọi người đi ăn sáng nha.”
Bên cạnh có một tiệm KFC, bốn người tìm chỗ ngồi, Lộ Kha Đồng đi mua thức ăn, Phí Nguyên đứng sau lưng cậu, hỏi: “Giận à? Thế sáng sớm em với Khưu Lạc Dân đến đây làm gì?”
Lộ Kha Đồng vẫn không chịu quay đầu lại: “Nghe nói KFC bên đây phát phiếu giảm giá nên tới thôi, chẳng lẽ mới sáng sớm đi tản bộ với nhau.”
Biết cậu có ý ám chỉ, Phí Nguyên sờ gáy cậu dỗ dành, sờ vài cái Lộ Kha Đồng lại xìu xuống, quay đầu hỏi: “Anh ăn cháo hay uống sữa đậu nành?”
Phí Nguyên cúi đầu nói: “Nghe lời em, em mua gì anh ăn nấy.”
Khưu Lạc Dân và Thẩm Đa Ý ngồi tại chỗ hết sức mất tự nhiên, Thẩm Đa Ý rũ mắt, thậm chí cả lông mi cũng không nhúc nhích. Cuối cùng Khưu Lạc Dân mở miệng trước: “Xin lỗi.”
Thẩm Đa Ý giương mắt lên, ánh mắt rất hiền hòa: “Mình quên rồi.”
Lúc ăn, Lộ Kha Đồng nghĩ bụng cuối cùng cũng hết mang ơn người ta rồi, song cậu phát hiện Thẩm Đa Ý không ăn gì mấy, lại còn trông cực kỳ tiều tụy, cậu nhịn không được hỏi: “Cậu không khỏe hả? Hay là không thích cháo đó? Nếu không nếm thử cái của mình đi.”
Thẩm Đa Ý có vẻ mệt phờ người: “Mình no rồi, về trước nha.”
Khưu Lạc Dân tự động biến thành bóng đèn, số watt còn rất lớn. Loáng thoáng nhớ lại ký ức bị đánh vỡ đầu, chưa kể lần trước bị cảnh cáo, Khưu Lạc Dân cũng ăn hết nổi, bèn đứng dậy nói: “Anh nhớ anh có hẹn kết hôn với bạn trong game, anh phải về đây.”
Chỉ còn lại hai người bọn họ, năm tháng như êm đềm hẳn, không lâu sau di động của Phí Nguyên đặt trên bàn sáng lên, hiển thị tên “Đa Ý”. Lộ Kha Đồng liếc cái là thấy, còn làm bộ đang ngắm cảnh. Phí Nguyên thấy thú vị bèn bấm mở loa ngoài.
Thẩm Đa Ý nói: “Khi nãy quên mất, nói cảm ơn Lộ Kha Đồng thay mình, cháo ăn ngon lắm.”
Lộ Kha Đồng vui vẻ, vui xong lại xụ mặt, cậu lấy di động ra gọi cho Phí Nguyên, quyết định nếu như hiển thị tên đầy đủ thì mình sẽ… thật ra cậu cũng chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì.
Di động lại sáng lên, “Cây non” là gì nha, mờ ám hết hồn luôn.
Lộ Kha Đồng mạnh miệng nói: “Bây giờ em là cây non, sau này sẽ lớn thành đại thụ che trời, cành lá rậm rạp.”
Phí Nguyên nhìn cậu, cười khẽ một tiếng: “Thôi đi, em quá lắm chỉ lớn thành một chậu hoa nuôi trong nhà thôi.”
Lộ Kha Đồng hất mặt: “Nhà ai mà nuôi được chậu hoa tiên khí bức người như em!”
Phí Nguyên nói: “Còn nhà ai được nữa, nhà anh Phí chứ ai.”
|