Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền
|
|
Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền
Tác giả: Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
Thể loại : Đam mỹ, hiện đại đô thị, hắc đạo phân tranh, kinh tế thương trường, 1×1
Nhân vật : Giải Ý x Trần Ức Dung (Dung Tịch); Trần Tam; Bạch Khiếu Phong x Hứa U
Editor : KAORI0KAWA
Beta: MAI_KARI
Mở đầu:
Đây là cái hố được tạo thành dưới oán niệm của N bạn yêu, bởi vì tất cả mọi người thương tiếc Tiểu Ý, oán giận mỗ Tuyết khiến Dung ca ca chết. Mỗ Tuyết thẹn quá hoá giận, quyết định làm Dung ca ca sống lại, quay về truy Tiểu Ý, cho hắn hạnh phúc.
Cố sự phát sinh tại sau lúc Dung Tịch chết không lâu, y sống lại thành đệ đệ Trần Tam, vì vậy có hắc đạo phân tranh, vì vậy Tiểu U cùng Đại Bạch cũng sẽ lộ diện…..
PS: Cố sự Giải Ý cùng Dung Tịch mời xem 《 Bối phụ dương quang 》 hệ liệt, cố sự Tiểu U, Đại Bạch, Trần Tam mời xem 《Thương mang thì khắc 》.
Mai Kari:
Không cầu kiếp sau kết nối lại tình duyên dang dở
Chỉ cầu một lần gặp lại nhau để có thể tiếp nối quãng thời gian hạnh phúc ngay kiếp này.
Người đời thường có câu nói: có duyên gặp nhau, nhưng có thể ở được bên nhau lại phải tùy vào chữ phận. Nếu kiếp này có thể gặp nhau, ở bên nhau thì hà cớ gì phải hẹn nối kết tình duyên vào kiếp sau. Có ai biết được tương lai, có ai tính trước được số mệnh … vì vậy, chỉ hy vọng có thể ở bên người trọn kiếp này.
Giải Ý và Dung Tịch, mối quan hệ của hai người họ thật khó có thể định nghĩa được, là nhung nhớ thầm lặng sau bao năm rồi đau đớn khi nhìn thấy người mình thương yêu bị thương tổn, là từ bỏ hào nhoáng vinh quanh để có thể bảo vệ người mình yêu thoát khỏi những mưu toan của đối thủ … có người nói hắn đã yêu đến hi sinh quá nhiều, có người nói y đã yêu đến mù quáng … nhưng dù như thế nào trải qua bao thăng trầm đến cuối cùng hai người họ cũng được ở bên nhau, cũng nối được chữ phận.
Hạnh phúc của bọn họ là gì? Là ngọt ngào nhỏ nhoi qua từng bữa ăn trong căn phòng bếp ấm cùng, là từng bước chân hòa vào nhau theo điệu nhạc, là từng bức ảnh của hai người bên nhau qua bao nơi, là nụ cười của đối phương dành riêng cho mình, là nước mắt của đối phương chảy cho nỗi đau mà mình mang … thời gian hạnh phúc đó cứ ngỡ sẽ mãi kéo dài được đến suốt đời, có thể bên cạnh nhau tới vĩnh viễn.
Nhưng người đời cũng nói, vĩnh viễn, có thể kéo dài cả đời, cũng có khi chỉ là một cái chớp mắt. Có lẽ đêm cuối cùng khi hai người họ bên nhau đều không ngờ rằng qua ngày hôm sau họ sẽ mãi ngăn cách nhau chỉ bằng một tấm bia đá.
Nếu có thể trở lại ngày trước, y sẽ không ngại ngần từ bỏ danh vọng để đổi lấy những tổn thương mà hắn đã gánh chịu.
Nếu có thể trở lại ngày trước, hắn sẽ không ngần ngại đem hết cả con tim mình yêu y.
Nếu có thể trở lại ngày trước, cả hai người sẽ thêm trân trọng từng khoảnh khắc khi ở bên nhau.
Nếu có thể trở lại ngày trước …
Chỉ thêm một lần thôi, xin hãy cho ta thêm một cơ hội … đế đi cùng ngươi hết kiếp này.
|
1
Editor: Kaori Kawa
Beta: Mai Kari
Tim Dung Tịch rất đau.
Không biết trở thành linh hồn rồi còn có tim hay không, nhưng y vẫn thấy đau.
Y lơ lững giữa không trung, nhìn Giải Ý ôm mình khóc không chịu buông tay, nhìn dòng người khuyên hắn buông tay, nhìn hắn bị cưỡng chế dùng thuốc an thần, bị người ta chở đi bằng cáng cứu thương, đưa lên xe, tim đau đến không thể chịu nổi.
Y đã chết, thành linh hồn, bởi vậy có thể đi đến bất cứ nơi nào, vì vậy y canh giữ ở phòng bệnh Giải Ý, nhìn hắn tỉnh lại, nhìn hắn tối tối lại tới phòng liệm, nhìn di thể mình lệ rơi đầy mặt, nhìn hắn trở lại Bắc Kinh, ẩn nhẫn mà ngồi ở một bên, nhìn hắn tiếp thu những lời an ủi của người nhà cùng lãnh đạo, cùng hắn nhìn di thể mình hóa thành tro tại nơi hỏa táng, nhìn hắn mang theo hủ tro cốt mình trở lại Thượng Hải, nghe hắn nói với phụ mẫu: “Ta có nhà, đó là nhà của ta cùng Dung Tịch.” Tim cảm thấy đau đớn vô cùng, dường như trong lòng chỉ tràn đầy nước mắt.
Khi Giải Ý mua một mộ địa bên cạnh mộ viên của mình, nhìn mộ bia y nói, tương lai chết cũng muốn cùng y táng chung một chỗ thì y nóng nảy. Đây là người mình âu yếm, hắn vẫn còn trẻ như thế, thế nào lại vì mình mà từ nay về sau mai táng tuổi già?
Y vốn nghĩ làm một cô hồn dã quỷ cũng tốt, vẫn có thể cùng Giải Ý, nhìn cuộc sống hắn, nhìn hắn vui sướng, nhìn hắn hạnh phúc, thế nhưng, hiện tại y không muốn thế, y không thể để Giải Ý cô đơn như thế, y phải về bên cạnh hắn, nhất định phải thế!
Vừa nghĩ như thế, y chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lúc mở mắt ra, điều đầu tiên thấy chính là tường phòng bệnh màu xanh nhẹ.
Y rất bình tĩnh, chậm rãi giơ tay lên nhìn một chút, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, hữu hình hữu chất, không phải hư huyễn.
Như vậy, ta là Tá Thi Hoàn Hồn (1) sao? Y âm thầm nghĩ, chậm rãi ngồi xuống.
Phòng bệnh rất xa hoa, trước đây y rất ít nằm viện, thỉnh thoảng vào tất nhiên cũng là ở loại phòng bệnh này, bởi vậy cũng không xa lạ. Y xuống giường, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, nhưng tay chân vẫn kiện toàn, vì vậy mang dép vào, chậm rãi vào buồng vệ sinh, nhìn kỹ gương.
Người đối diện tương đối trẻ, vóc dáng bình thường, vóc người cân xứng, tướng mạo đoan chính, lông mày rậm mắt to, mũi đĩnh trực, đôi môi hơi cong, thoạt nhìn không phải chính là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, nhưng khí chất, hình tượng đều ở hạng trung bình, có thân thể như vậy, y rất thoả mãn.
Hiện tại cần biết rõ thân phận của mình thôi.
Vừa nghĩ thế, y liền cảm thấy bản thân rất yếu, đầu có chút choáng. Y vịn tường đi ra ngoài, tới trước giường bệnh, nhìn một chút thẻ bệnh nhân treo bên giường.
Trần Ức Dung, nam, hai mươi bảy tuổi….
Ở trình độ nào đó mà nói, tên này thật đúng là có điểm giống tên trước đây của y. Như vậy, từ giờ trở đi, y chính là Trần Ức Dung rồi.
Y đang miên man suy nghĩ, cửa phòng cẩn thận đẩy ra, một nam tử trung niên tiến vào, thấy y đứng, không khỏi ngẩn ra, sau đó nho nhã lễ độ nói: “Trần tiên sinh, ngươi tỉnh rồi? Cảm thấy trong người thế nào?”
Dung Tịch quay đầu nhìn hắn một cái, hơi hơi gật đầu. Nói nhiều tất lộ, trước đây y cũng không thích nói, hiện tại càng thêm ít lời, lấy tĩnh chế động là biện pháp tốt nhất.
Người nọ mặc âu phục, tao nhã, đối với y rất lễ phép, “Nếu như Trần tiên sinh có tinh thần, ta nghĩ nói với ngươi một việc, ta là luật sư Hoàng Chí Minh của Trần gia.”
Dung Tịch gật đầu, chậm rãi đến bên giường, chậm rãi nằm xuống. Vừa rồi còn chưa cảm thấy, hiện tại thì toàn thân đều rất đau, không có một tia khí lực.
Hoàng Chí Minh ngồi vào ghế bên giường, chậm rãi nói: “Trần tiên sinh, ngươi là con ruột của Trần lão tiên sinh, thế nhưng vì nhiều nguyên nhân mà lưu lạc bên ngoài. Hai năm trước Trần lão tiên sinh tìm được mẫu thân của ngươi, nhưng mẫu thân của ngươi từ chối việc cho ngươi nhận tổ tông, Trần lão tiên sinh tôn trọng nguyện vọng của bà, không miễn cưỡng ngươi, ta nghĩ rằng mẫu thân ngươi cũng không nói cho ngươi. Hôm nay, lệnh đường đã tạ thế, Trần lão tiên sinh hy vọng ngươi có thể trở lại.”
Dung Tịch nhìn hắn, chậm rãi hỏi: “Vậy người nhà của ta…….” Lời này của y rất mập mờ, hiểu cách nào cũng đúng, vừa có thể nói người nhà bên mẫu thân, cũng có thể hiểu là người nhà bên phụ thân.
Hoàng Chí Minh hiển nhiên hiểu theo nghĩa trước, vì vậy rõ ràng mà nói cho y, ” Mẫu thân cùng vợ của ngươi đều chết cả, ngươi không bị bảng quảng cáo trực tiếp đập trúng nhưng hôn mê vài ngày. Bác sĩ nói ngươi có thể trở thành người thực vậtmuốn tiếp tục duy trì sự sống cần một số tiền rất lớn, thân thích bên ngoại của ngươi nghe vậy cũng không còn ai ghé tới đây nữa.”
“À, ra là như thế.” Dung Tịch rất bình tĩnh, bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước của mình, nguyên lai bản thân đúng là không có số hưởng thụ tình thương của mẹ a.
Hoàng Chí Minh nhìn gương mặt lãnh tĩnh của y bỗng nhiên hiện một tia ưu thương cùng bất đắc dĩ, khẩu khí hòa hoãn một ít, “Trần tiên sinh, tam ca ngươi giúp ngươi chuyển viện, bao một máy bay, chuyển ngươi vào bệnh viện tốt nhất, lại mời chuyên gia trị liệu cho ngươi, nếu không ngươi cũng không tỉnh lại nhanh như vậy. Ca ca tỷ tỷ của ngươi đều hy vọng ngươi có thể về nhà, nếu như ngươi có điều kiện gì, cứ nói.”
Dung Tịch suy nghĩ một chút, hờ hững nói: “Cha ta làm nghề gì?”
Hoàng Chí Minh dường như không chuẩn bị trước, suy nghĩ một hồi lâu mới nói: “Làm trong ngành giải trí.”
“À.” Dung Tịch lại hỏi. “Ông ấy có bao nhiêu đứa con?”
Hoàng Chí Minh đang muốn mở miệng, thì từ cửa truyền tới thanh âm một người, “Để ta nói, Hoàng luật sư.”
Dung Tịch quay đầu nhìn, đi vào là một nam tử khoảng chừng ba mươi tuổi, vóc người trung bình, nhã nhặn thanh tú, mặc một bộ đồ thường, ưu nhã hàm súc. Người này ngồi vào một chiếc ghế khác, Hoàng Chí Minh lập tức hạ thấp người chào, lễ phép kêu: “Tam ca.”
Người nọ gật đầu, mỉm cười nhìn về phía Dung Tịch trên giường bệnh, bình thản nói: “Ta đứng hàng thứ ba tại Trần gia, tất cả mọi người gọi ta Trần Tam, ngươi cũng có thể gọi ta như thế.”
Dung Tịch chớp chớp mắt, quyết định học theo Hoàng Chí Minh, cúi đầu: “Tam ca.”
Trần Tam cười cười, “Ngươi nhận tổ tông, trở về nhà, đứng hàng thứ tư, trên chúng ta còn có đại ca và nhị tỷ, bọn họ đang ở nước ngoài làm việc, nghe nói ta tìm được ngươi, đều mong muốn gặp ngươi.”
Trần Tam vẫn tao nhã nhưng Dung Tịch đã từng gặp qua vô số người, vừa nhìn đã biết thân phận người này không giống người thường, hơn nữa không phải danh nhân bình thường, khẳng định cùng hắc đạo hoặc đứng bên ranh giới hắc bạch. Suy nghĩ một chút, y cẩn thận gật đầu, cung kính mà nói: “Cám ơn tam ca.”
Trần Tam mỉm cười: “Ngươi đừng có khách khí như vậy, sau này mọi người chính là người một nhà rồi. Hơn tháng trước, trước khi phụ thân qua đời, có để lại di chúc, muốn chúng ta tìm ngươi trở về, hôm nay cũng thực hiện được di nguyện của ông ấy, coi như an ủi linh hồn ông nơi cõi cực lạc. Ngươi cứ tự nhiên, ngươi là con ruột của ông, mang cùng dòng máu với chúng ta, đó là điều chắc chắn. Trần gia chúng ta cũng có thân phận trong xã hội, ngươi là Trần gia Tứ công tử, không ai dám xem thường ngươi đâu.”
Dung Tịch cười cười, lần thứ hai nói lời cảm ơn với Trần Tam.
Trần Tam lấy ra một tờ chi phiếu cho y, bình thản nói: “Cái bảng quảng cáo từ trên cao rớt xuống, khiến cho gia đình ngươi mất mạng đã qua giám định tư pháp, bởi vì quảng cáo tiết kiệm phí dụng, sử dụng thép chữ L quá mỏng, chịu tải không được nên gió mạnh làm rớt. Ta đi tìm lão bản công ty đó, hỏi hắn muốn đền tiền hay là muốn ngồi tù, hắn cũng minh bạch, nếu như chúng ta báo án, hắn khẳng định không tránh khỏi, nên đề nghị đền tiền, đồng ý giải quyết riêng, bồi thường 2.000.000 cho ngươi. Mặt khác, lão gia tử qua đời để lại cho ngươi hai căn nhà cùng một công ty, Hoàng luật sư ở chỗ này, ngươi có thể ký một chữ, để hoàn thành thủ tục thừa kế.”
Dung Tịch cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau đó nghĩ huynh đệ tỷ muội nhà này thật không sai, đối với huynh đệ phụ thân sinh ở bên ngoài không thành kiến, không làm khó dễ, còn giúp y giải quyết rất nhiều việc, đồng thời chủ động để y kế thừa di sản. Y tự nhiên sẽ không khách khí, lại càng không già mồm cãi láo. Hiện tại y cái gì cũng không muốn làm, nhất tâm trở lại tìm Giải Ý, trên tay không có tiền khẳng định không được.
Lần thứ hai y cảm ơn Trần Tam, sau đó đọc tỉ mỉ văn kiện Hoàng Chí Minh đưa cho y, xác nhận không có vấn đề, liền tiếp nhận bút ký tên. Y là một người cực kỳ cẩn thận, trước đây mỗi lần ký tên đều suy nghĩ rất kỹ, lúc này cũng vậy. Cầm bút ngừng một chút, y ký tên Trần Ức Dung.
Hoàng Chí Minh cầm lại văn kiện, Trần Tam mỉm cười nói: “Tứ đệ, hoan nghênh về nhà.”
____________
(1) Tá thi hoàn hồn: (mượn xác để hồn trở về) đây là kế thứ 35 trong Tam thập lục kế của binh pháp Tôn Tử.
|
2
Edit: Kaori Kawa
Beta: Mai Kari
Sau khi Dung Tịch tỉnh lại, thân thể khôi phục rất mau. Y tự mình cảm thấy bệnh viện dùng thuốc rất tốt, bởi vậy hiệu quả cực nhanh. Trần Tam sau khi đi rồi không trở lại nữa, nhưng phái hai người nữ y tá tuổi trẻ thay phiên chăm sóc y.
Dung Tịch đối với hai cô gái rất khách khí, ngoại trừ để hai người hỗ trợ đem cơm nước, thu chén đũa ra, cái khác đều tự gánh vác. Y vẫn rất ôn hòa, nhưng hai cô gái kia cũng không dám làm càn, y nói gì nghe nấy. Bởi vì rất nhàn, Dung Tịch cũng không muốn hai cô ở mãi trong phòng, vì vậy hai cô liền chạy đi nói chuyện phiếm với y tá trực ban bên ngoài, rất dễ dàng tự tại.
Nằm ở trên giường bệnh, phần lớn thời gian Dung Tịch đều xem TV, tin tức Trung Quốc, tin tức quốc tế, tin tức tài chính và kinh tế vẫn luôn được y quan tâm nhất, mà một ít như là các chuyên mục thời sự, rung động thế giới y cũng xem tất. Hai cô gái chăm sóc y vừa nhìn thấy mấy thứ này là mệt rã rời, Dung Tịch cũng để các cô đi nghỉ, không cần quan tâm đến mình.
Ở trong bệnh viện rất nhàn hạ, hai ngày sau, Dung Tịch liền xuất viện.
Có người nói Trần Tam đi công tác, không ở nhà, lão đại cùng lão nhị Trần gia chưa trở về, chỉ có tài xế lái xe tiếp y, đưa hắn trực tiếp đến đại trạch Trần gia.
Ven đường Dung Tịch nhìn cao ốc cùng một ít tên đại tập đoàn quen thuộc hai bên liền biết mình đang ở chỗ nào. Y đã từng ở đây, cùng chính phủ địa phương trao đổi thành lập hạng mục gia khí trạm (1). Chuyện này đã được tiến hành rất phổ biến ở các thành phố cấp một nhưng những thành phố cấp hai thì vẫn còn chưa có, bởi vậy đây chính là thương cơ cực đại.
Nửa tiếng sau, tài xế chạy xe đến một đại viện. Dung Tịch không đợi người thay mình ở cửa, liền mở cửa tự ra.
Đại trạch này cũng không phải loại khu nhà cấp cao phú hào mà tựa như nhà phú gia những thời xưa, trước sau năm cửa, tường xây làm bình phong ở cổng mái cong vô cùng tinh mỹ, ngay cả một ít hoa văn điêu khắc cổ kính cũng vẫn còn như xưa, khiến Dung Tịch cảm thấy rất kinh ngạc. Kiến trúc như vậy mà có thể bảo tồn hoàn hảo tới tận bây giờ, thực là không dễ dàng gì.
Tam vị chủ nhân không có ở nhà, đại trạch rất an tĩnh, có một thanh niên áo mũ chỉnh tề ra nghênh tiếp, cười nói khách khí với y: “Tứ công tử, mời đến, ta đưa ngài tới phòng ngủ. Ta là trợ thủ Tam công tử, gọi Tôn Thế An, ngài nếu có cần cái gì,cứ nói cho ta biết.”
“Cảm ơn Tôn tiên sinh.” Dung Tịch suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, “Ta muốn tới Thượng Hải, có thể giúp ta đặt vé máy bay không? Hôm nay đi là tốt nhất.”
“Được.” Tôn Thế An không hỏi bất luận vấn đề gì, lập tức nói, “Ta giúp ngài đặt vé máy bay cùng khách sạn ngay.”
“Cám ơn.” Dung Tịch khách khí gật đầu, sau đó đi vào phòng ngủ đã được chuẩn bị cho mình.
Bọn họ đưa y vào Trần gia đại trạch, khiến y cảm thấy có chút bất ngờ, theo lý thuyết, Trần lão gia tử để lại cho y hai căn nhà, bọn họ hẳn là để tài xế đưa y về bên kia, chứ không phải nghênh tiến vào Trần gia tổ trạch.
Trong bệnh viện lúc y thấy di chúc trong lòng đã rõ ràng, Trần lão gia tử cho y hai ngôi nhà khoảng một trăm mét vuông, đại khái chính là vì để y có nơi sống yên ổn, mà lại không đến mức khiến ba đứa con kia tức giận. Nếu như ba đứa con chính thất của ông không muốn tiếp nhận đệ đệ bên ngoài này, thì hài tử này còn có một chỗ che mưa che nắng. Một căn dùng để ở, một căn cho thuê, cuộc sống cũng tạm ổn. Công ty Trần lão gia tử lưu cho y cũng là một xí nghiệp nhỏ, nghiệp vụ chủ yếu là in ấn, nhận đơn đặt hàng các công ty lớn mà sống, cho nên cũng có chút ỉnh lợi nhuận, nhưng không lớn, chỉ cần y không chơi gái không bài bạc không hút hít thì trên cơ bản có thể sống dư dả, mà tiểu công ty này cùng chủ nghiệp nhà họ không hề liên quan, bởi vậy tam vị thiếu gia tiểu thư đều không thèm để ý, cũng xem như tôn trọng ý kiến lão gia tử đã qua đời, chịu nhận người đệ đệ ngoài giá thú như y. Nếu nhìn như thế, lão gia tử qua đời là một người cực kỳ thông minh, một tờ di chúc đã đem hết các quan hệ phức tạp rắc rối phân ra thanh thanh sở sở, điều này làm cho Dung Tịch rất bội phục. Mà ba đứa con ông cũng biết tâm ý của ông rất nhanh rồi so sánh được mất, phản ứng cực kỳ khôn khéo cũng khiến Dung Tịch không thể khinh thường. Nói chung, đây là một nhà toàn người thông minh, mình dù sao không phải Trần Ức Dung chân chính, tất cả đều phải cẩn thận, cho nên y càng muốn bay đến Thượng Hải càng nhanh càng tốt.
Y ở trong phòng mình ngồi một hồi, mở tủ quần áo nhìn một chút, bên trong rỗng tuếch. Y đang chuẩn bị ra ngoài mua thêm quần áo cùng đồ dùng cuộc sống, có người nhẹ nhàng gõ gõ cửa.
Y cất lời: “Mời vào.”
Tôn Thế An đẩy cửa tiến đến, cười nói: ” Đã đặt vé máy bay tốt nhất rồi, buổi chiều ba giờ hai mươi đi, khoảng chừng năm giờ đến Thượng Hải. Khách sạn là đại khách sạn Tinh Thần năm sao, ngài thấy vậy được chưa?”
Dung Tịch chớp chớp mắt, nghĩ với xuất thân nhà nghèo như Trần Ức Dung, đối với việc được ở khách sạn năm sao hẳn là thấp thỏm lo âu, vì vậy làm ra biểu tình hoang mang khó xử, nhẹ giọng hỏi: “Năm sao có phải quá sang hay không? Ta ở tiểu khách sạn là được.”
Tôn Thế An lập tức săn sóc giải thích, “Tam thiếu gia tại Thượng Hải có công ty nhánh, ngươi đến bàn tiếp tân khách sạn ký tên là được, bọn họ sẽ tính vào tiền công ty tại Thượng Hải.”
“Cái này ….được chứ?” Dung Tịch vẫn làm ra dáng điệu bất an thấp thỏm, “Ta …có tiền, có thể tự mình trả.”
“Là tam thiếu gia lo hết.” Tôn Thế An cười nói, “Kỳ thực đại thiếu gia hay nhị tiểu thư ở đây cũng sẽ chăm sóc ngài như thế, ngài không cần khách khí.”
Dung Tịch chần chờ một chút liền tiếp nhận: “Vậy…. cám ơn.”
Tôn Thế An cười cười, nói với y: “Lát nữa chúng ta đi ăn trưa, sau đó ta phái xe đưa ngài đi ra sân bay. Y phục ngài đều còn ở nhà cũ chưa đem về đây, theo ý tam thiếu gia, những y phục này chẳng cần thiết, bỏ cũng được, ngài cùng tam thiếu gia vóc người cỡ như nhau, có thể đi tới phòng tam thiếu gia lấy vài bộ y phục, nội y thì ta phái người đi ra ngoài mua rồi, ngài tạm thời dùng như thế, chờ tam thiếu gia trở về sẽ dẫn ngài đi mua thêm.”
Lần này Dung Tịch không chối từ, rất thành khẩn nói lời cảm ơn. Không có y phục y vô pháp ra ngoài, lấy vài bộ quần áo, chắc cũng chẳng phải chuyện gì lớn.
Tôn Thế An khách khí hai câu, đem y đến phòng Trần Tam, mở tủ quần áo, cho y chọn.
Dung Tịch đối với những nhãn hiệu này cũng rất quen thuộc, tính chất y phục, trình độ thợ may thế nào vừa xem hiểu ngay, rất nhanh liền chọn ba bộ đồ thường ngày tương đối tiện dụng, âu phục, cravat thì không lấy cái nào. Tôn Thế An cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng không nói nhiều, đưa y trở về phòng, rồi rời đi làm việc của mình.
Dung Tịch tắm giặt sạch sẽ, thay quần áo, nhất thời toàn bộ khí chất đều biến đổi, không còn là dong nhân hết nhuệ khí mà có vẻ anh khí bừng bừng.
Y nhìn đồng hồ một chút, rồi đi ra ngoài tìm nhà hàng đã đặt, Tôn Thế An đã ở đó chờ y, thấy dáng dấp y không khỏi giật mình một cái, lập tức cười cười mời y ngồi xuống, gọi người đưa cơm, cùng y vừa ăn vừa nói chuyện. Dung Tịch đối với quá khức Trần Ức Dung hoàn toàn không biết gì cả, ứng phó gian nan, nhưng y đã lăn lộn trên quan trường nhiều năm, sở trường chính là loại nói chuyện ba phải hai phe, vì thế bình an mà thoát nạn.
Cơm nước xong, Tôn Thế An gọi người đưa cho y một vali, để y thu thập hành lý, sau đó đem chứng minh cùng vé máy bay cho y, phái xe đưa y đến sân bay.
Dung Tịch qua cửa kiểm soát, không cần giả bộ người khác, lúc này mới dễ dàng hơn.
Máy bay đúng giờ cất cánh, năm giờ đến sân bay Thượng Hải, có người ở cửa giơ bảng đón y, đem y đến thẳng đại khách sạn Tinh Thần. Y tới bàn tiếp tân đưa chứng minh, đăng ký phòng, lấy thẻ, quả nhiên không cần trả tiền. Tôn Thế An cũng không làm thái quá, đặt cho y phòng ở bình thường, điều kiện thư thích, cũng không khoa trương, y cảm thấy rất thoả mãn.
Nhìn bầu trời Thượng Hải, y bỗng nhiên có chút hoảng hốt.
Y đã sống, lại tới Thượng Hải, ở gần Giải Ý đến như thế, nhưng tất cả lại phảng phất như hư ảo, không phải sự thật.
______________
(1) gia khí trạm: trạm bơm khí nhiên liệu cho xe thay vì xăng với mục đích tiết kiệm nguyên liệu và bảo vệ môi trường. Mình chỉ hiểu như thế, không biết tên tiếng Việt của nó.
|
3
Editor: Kaori Kawa
Beta: Mai Kari
Dung Tịch chỉnh đốn lại tâm tình, đi ra ngoài mua điện thoại di động mới cùng một bản photo giấy chứng minh nhân dân Thần Châu lưu hành dù không chắc cần thiết, y do dự mà không biết có nên gọi điện cho Giải Ý hay không.
Cái gọi là cận hương tình khiếp (1), khi y tỉnh lại, khẩn cấp bay tới Thượng Hải, một ngày trôi qua nhưng vẫn không dám gặp lại người kia. Y không biết nên lấy lý do gì mà tiếp cận hắn, không biết nên làm thế nào nói ra chân tướng sự thật. Không muốn hắn chấn kinh, không muốn hắn sợ hãi, càng không muốn hắn khổ sở.
Mua điện thoại di động xong, mua sim, cài vào máy, y trở lại khách sạn, sau đó liền nhốt mình tại trong phòng trầm tư suy nghĩ. Đến tận lúc tối, y cảm thấy đói, y nghĩ ‘muốn vượt qua một đêm dài dằn dặt như thế này, không ăn cơm thì sao chịu nổi’, vì vậy mới miễn cưỡng đi xuống nhà hàng, dự định tùy tiện ăn một chút gì đó rồi về.
Lầu hai một bên là nhà hàng kiểu Âu, một bên là nhà hàng kiểu Trung, y đang cân nhắc đi bên nào thì bỗng nhiên thân thể chấn động, đứng ngay ra ở đó không thể nhúc nhích.
Trong đại đường sáng sủa, Giải Tư túm lấy Giải Ý, dường như muốn kéo hắn tha lên lầu.
Dung Tịch cảm thấy không thể chịu nổi, ai cũng không có quyền ép buộc Giải Ý cả, dù đó là thân đệ đệ của hắn cũng không được. Y không tự chủ được mà bước nhanh xuống lầu, đi đến phía bọn họ.
Đợi đến khi tới gần, liền nghe được thấp giọng trầm thấp bất đắc dĩ của Giải Ý: “Được rồi, ngươi buông tay ra, ta sẽ tự đi mà. Ta đã đến tận đây rồi, chẳng lẽ còn trốn sao?”
“Ai biết được?” Giải Tư vẫn không chịu buông tay, căm giận nói, “Mỗi ngày ngươi đều ngây ngẩn ở nhà, không chịu ăn, ngươi xem ngươi đã gầy thành bộ dáng gì đây? Nếu như ta không đi thăm ngươi, ngươi có phải dự định chết đói ở nhà không hả? Ta mặc kệ, ba mẹ kêu ta ta xem chừng ngươi, ta nhất định phải xem chừng. Đi a, A Luân nói hôm nay nhà hàng đổi đầu bếp, bảo chúng ta nếm thử giùm đó.”
Cậu nói với giọng dược dược dục thí, dáng dấp thèm nhỏ dãi, Giải Ý buồn bã không vui rốt cục cũng có chút ý cười. Hắn lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là để em trai kéo lên lầu, vào nhà hàng kiểu Trung.
Nhìn gần, y có thể thấy rõ sắc mặt Giải Ý tái nhợt, dáng người ốm nhiều, tâm Dung Tịch như bị chém mạnh một dao, đau tới mức không thể chịu nổi. Y cũng không giữ được bình tĩnh, như bị trúng ma chú, xoay người theo sau hai người bọn họ vào nhà hàng.
Giải Ý cùng Giải Tư ngồi ở gần cửa sổ, Dung Tịch bởi vì đi một người cũng bị đưa đến gần đó ngồi. Y vô tâm gọi món ăn, chỉ tùy tiện gọi ba món một canh mà nhân viên nhà hàng đề cử, sau đó cúi đầu uống trà, thỉnh thoảng liếc xem Giải Ý. Giải Tư nhìn thực đơn, hăng hái bừng bừng gọi món. Giải Ý nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhãn thần trống rỗng mênh mang, thỉnh thoảng cười một cái với mấy câu hỏi kiên nhẫn của Giải Tư, ý bảo cậu gọi món gì cũng được.
Dung Tịch trong lòng ngổn ngang mà nhìn Giải Ý ngồi ăn, thương tiếc khi thấy hắn ăn rất ít rồi không động đũa nữa.
Cứ tiếp tục như vậy thì không được, y không thể chờ đợi thêm nữa. Nhìn người cách đó không xa, y rốt cục quyết tâm, lấy điện thoại di động gọi Giải Ý, thế nhưng hắn lại tắt máy, hiển nhiên không nhận được điện thoại Dung Tịch gọi. Suy nghĩ một chút, y ngoắc ngoắc gọi nhân viên phục vụ, mượn cô gái tờ giấy cùng cây bút, viết: “Giải tiên sinh, ta là bằng hữu Dung Tịch, có thể mời ngài lại đây ngồi không?”
Nhân viên phục vụ đem tờ giấy đưa cho Giải Ý, sau đó chỉ chỉ cho hắnvị trí của Dung Tịch. Giải Ý nhìn bút tích trên tờ giấy, bỗng nhiên chấn động, sau đó liền đối với thấp giọng nói với Giải Tư: “Bên kia có một bằng hữu, ta qua bắt chuyện một chút.”
Giải Tư quay đầu lại nhìn một chút, thấy Dung Tịch chỉ có một người, cũng không giống nhân vật nguy hiểm gì, liền đồng ý.
Giải Ý ngồi vào ghế đối diện Dung Tịch, rất chú ý mà nhìn hai mắt y, sau đó nhẹ nhàng mà nói: “Chữ của ngài cùng Dung ca giống nhau như đúc.”
“Đúng vậy, cho nên chúng ta là bằng hữu.” Dung Tịch ôn nhu nhìn, “Giải tiên sinh, ta gọi Trần Ức Dung.”
“Ức Dung?” Giải Ý ngây người một chút, cay đắng cười cười, nhưng không hé răng.
Thanh âm Dung Tịch càng thấp, “Giải tiên sinh, nếu như Dung ca có thể trở về, nhưng biến thành hình dạng khác, ngươi sẽ làm thế nào?”
“Nếu như thật có thể trở về, vô luận y biến thành bộ dáng gì đi nữa, tâm ta đối với y cũng không cải biến.” Giải Ý không chút nghĩ ngợi, trả lời như đinh đóng cột.
Dung Tịch nhìn hắn, trong mắt hiện vẻ vui sướng mơ hồ, rất nhẹ rất nhẹ mà nói: “Tiểu Ý, ta đã trở về.”
Giải Ý cả kinh đứng dậy, nhìn y kinh ngạc. Giải Tư phát hiện thấy có gì không đúng, lập tức đi tới đỡ lấy hắn, cảnh giác nhìn về phía Dung Tịch, thân thiết hỏi: “Ca, làm sao vậy? Y quấy rầy ngươi à?”
“Không, không có.” Giải Ý theo bản năng lắc đầu, con mắt nhưng vẫn chăm chú vào nhìn người trước mặt.
Dung Tịch thật sâu thật sâu nhìn hắn, chậm rãi nói: “Lúc còn sống Dung ca đã từng nói qua, y đã từng nghĩ đến tương lai bản thân, thế nhưng vô luận nghĩ như thế nào, cũng chỉ thấy bản thân sẽ một mình tịch mịch mà sống, cô độc mà chết. Không nghĩ tới, tại thời khắc cuối cùng trong sinh mạng y, lại có thể cùng người y yêu nhất cùng một chỗ. Y rất vui sướng. Tiểu Ý, nếu như ngươi không tới, y cũng sẽ đi tham gia lễ khởi công này. May là ngươi đã đến, cũng may là ngươi không có việc gì. Y thật sự, không có gì tiếc nuối.”
Đây là những lời Dung Tịch nói trong thời khắc cuối cùng của sinh mạng, thế giới này không có người thứ 3 biết. Giải Ý run nhè nhẹ, vành mắt dần dần đỏ.
Dung Tịch tiếp tục ôn nhu nói: “Y muốn ta nói cho ngươi, vô luận y thế nào, ngươi cũng đều phải sống cho tốt, sống một cuộc sống hạnh phúc. Lòng của ngươi quá nặng, mọi việc đều đặt ở trong lòng mình, không chịu mở rộng với người khác. Sau này nếu có người tốt xuất hiện, thương ngươi lại yêu ngươi, đừng ngại mà thử tiếp thu. Tình cảm các ngươi như vậy là cấm kỵ xã hội, có thể gặp được người hợp ý, thật sự là rất không dễ dàng, y là người rất may mắn. Hối hận duy nhất của y, chính là không nên chờ đến ba năm mới biểu lộ với ngươi, không nên xa ngươi những một năm. Như vậy, hạnh phúc các ngươi còn có thể nhiều thêm một chút. Ngẫm nghĩ lại, y thực sự là người ích kỷ.”
“Không, y không phải.” Nước mắt Giải Ý tràn mi, nhẹ nhàng mà kêu lên, “Dung ca.”
Giải Tư càng thêm tức giận, trừng trừng nhìn Dung Tịch, “Ngươi rốt cuộc là ai? Làm gì lại tới trêu chọc ca ta? Dung ca đã đi, khó khăn lắm hắn mới hồi phục được một chút, ngươi lại tới nhắc những chuyện này làm gì?”
Giải Ý vội vã khuyên cậu, “Tiểu Tư, y là bằng hữu Dung ca, đặc biệt lại đây thăm ta. Ngươi đừng nóng, ta không sao. Ta rất cao hứng, không phải thương tâm. Ngươi qua bên kia đi, để ta cùng y nói chuyện một chút.”
Giải Tư quả thực không hiểu ra sao, nhưng Giải Ý nói mình cao hứng, cậu cũng không lo lắng như vậy nữa. Cậu nhìn nhìn ca ca, nhìn nhìn lại người đối diện, không thể làm gì khác hơn là lui về một bên.
“Ăn một chút gì đi, được không?” Dung Tịch gọi nhân viên phục vụ đem thêm một bộ chén đũa nữa, ôn nhu nói với hắn, “Ngươi gầy thành như vậy, ta rất đau lòng đó.”
Nhìn thần tình quen thuộc trên gương mặt người xa lạ, nghe thanh âm trong trẻo hơn so với trước đây những vẫn là những lời nói ôn nhu như trước, Giải Ý bỗng nhiên muốn cảm ơn thần minh mà y chưa từng tin qua bao giờ. Hắn dịu ngoan gật đầu, cầm lấy chiếc đũa.
Giải Tư vừa nhìn, không khỏi đại hỉ, cũng không quản bọn họ có hoan nghênh mình hay không, lập tức gọi nhân viên phục vụ đem cả bàn dời qua chỗ đó, ngồi vào bên cạnh ca ca, dáng cười nói với Dung Tịch: “Tiên sinh, cảm ơn ngươi.”
“Không cần khách khí.” Dung Tịch nhìn thanh niên sinh khí bừng bừng mỉm cười, “Tiểu Ý là bằng hữu Dung ca, cũng là bằng hữu của ta, trước đây chúng ta không có cơ hội gặp mặt, hiện tại Dung ca mất, ta nên tới chiếu cố hắn.”
Giải Tư ngẩn ra, không rõ những lời y nói mang ý bình thường hay lại có một tầng thâm ý khác, không khỏi nhìn về phía ca ca. Giải Ý uống xong một chén canh, thoải mái mà cười nói với cậu: “Tay nghề đầu bếp không sai.” Giải Tư ngẩn người, liền không dự định hỏi gì nữa. Cậu múc một chén canh, vùi đầu vào uống.
Lúc này Giải Ý mới hỏi Dung Tịch, “Ngươi nghỉ ngơi ở đâu?”
“Ngay khách sạn này.” Dung Tịch mỉm cười, “Hôm nay ta mới đến, vốn định mai mới đến nhà thăm hỏi, không nghĩ tới khéo như vậy, buổi tối thì gặp được ngươi, thực sự là duyên phận.”
“Đúng vậy, thực sự là duyên phận.” Giải Ý ý vị thâm trường gật đầu, “Vậy chúng ta cơm nước xong thì đến nhà ta dùng trà đi.”
“Tốt.” Dung Tịch đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Giải Tư lại sốt ruột, “Ca, thế có chút không thích hợp?”
“Có cái gì không thích hợp chứ?” Giải Ý vươn tay đặt lên vai cậu, ôn hòa cười nói, “Tiểu Tư, ngươi không cần lo lắng cho ta nữa, ta sẽ tốt thôi mà.”
Giải Tư ngơ ngác nhìn hắn. Từ khi Dung Tịch qua đời, hắn chưa từng có cười qua như vậy. Giờ khắc này, cậu quyết định không phản đối nữa bất luận quyết định gì của ca ca nữa, chỉ cần hắn hài lòng, muốn thế nào cũng được. Giải Ý liền đứng dậy, nói với Dung Tịch: “Chúng ta đi thôi.”
Dung Tịch lễ phép hạ thấp người chào Giải Tư, cùng Giải Ý rời đi.
Giải Tư ngồi một hồi, lúc này mới lúc này mới thở dài, quay đầu gọi nhân viên phục vụ, “Chỗ này tính tiền.”
________________
(1) cận hương tình khiếp: gần quê càng kinh khiếp. Dung ca ở xa thì nhớ, nhưng ở gần lại sinh ra lo lắng, sợ hãi.
|
4
Editor: Kaori Kawa
Beta: Mai Kari
Vừa vào cửa nhà, Dung Tịch phát hiện tất cả mọi thứ trong phòng vẫn y như cũ, ngay cả dép của mình cũng đều đặt tại tủ giầy như cũ, phảng phất y vẫn đều ở chỗ này, chưa hề đi bao giờ. Y tuyệt không bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn rất cảm động. Nhìn Giải Ý khóa cửa chính, y thành thạo mở tủ giầy, đem dép mình cùng hắn lấy ra, thay.
“Hôm nay ngươi không ăn gì, ta làm cho ngươi vài món nhé.” Y rất tự nhiên mà nói, rồi đi về phía nhà bếp.
Y thành thạo mở tủ bát, mở tủ lạnh, đem các đồ làm bếp, bộ đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn nhất nhất lấy ra, suy xét một chút, liền rửa qua một lần, sau đó bật bếp.
Giải Ý nhìn bóng dáng y bận rộn, trước mắt dần dần nhòe đi.
Người này thật sự là Dung Tịch, y thật sự đã trở về.
“Ngươi đừng đứng ở chỗ này, coi chừng bị ám mùi đồ ăn.” Dung Tịch rất tự nhiên nói, quay đầu nhìn về phía hắn, bỗng nhiên phát hiện trên mắt hắn vương đầy lệ, không khỏi sửng sốt, lập tức buông nồi sạn, đi lại ôm lấy hắn, ôn nhu nói, “Tiểu Ý, đừng khóc.”
Giải Ý đem gương mặt vùi vào đầu vai y, cúi đầu thì thào: “Ta quả thực không tin đây là thật sự, tựa như nằm mơ vậy.”
“Không phải mơ đâu.” Dung Tịch khẳng định, “Ta sẽ luôn ở cùng ngươi, không bao giờ rời ra ngươi nữa.”
Một lát sau, Giải Ý bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu lên cười nói: “Ta chỉ là có chút không quen, ngươi so với ta còn nhỏ hơn, ta không biết nên xưng hô ngươi thế nào đây, gọi Dung ca thì quá kỳ quái, lẽ nào gọi ngươi Tiểu Dung?”
“Ngươi nếu như gọi Tiểu Dung, ta cũng sẽ nghĩ rất kỳ quái.” Dung Tịch cười ha ha, “Bất quá ngươi nếu như vẫn gọi ta Dung ca, người ta hơn phân nửa sẽ hoài nghi ta là xã hội đen.”
Giải Ý cũng cười ra tiếng, Dung Tịch xoay người trở lại tiếp tục nấu ăn, Giải Ý đứng ở bên cạnh y mà xem, cảm khái nói: ” Thật nhớ tài nghệ của ngươi.”
“Bây giờ mỗi ngày ta đều có thể làm cho ngươi ăn.” Dung Tịch ôn nhu nhìn hắn, “Ngươi xem chúng ta có nên mở nhà hàng không?”
“Được a.” Giải Ý cười khẽ, “Đi Bắc Âu mở nhà hàng vẫn là mơ ước của ngươi, hiện tại có thể làm rồi.”
Dung Tịch thở dài, “Chỉ sợ không đơn giản như vậy.”
“Làm sao vậy?” Giải Ý vô cùng kinh ngạc.
“Trần Ức Dung này là con riêng của cha hắn, phía trên hắn còn có hai người ca ca cùng một tỷ tỷ, đều là vợ chính sinh. Ta tuy rằng chỉ thấy qua lão tam thế nhưng chỉ bằng cảm giác người này cho ta, ta hình dung ra nhà bọn họ tuyệt không đơn giản.” Dung Tịch thu liễm nét cười, nhẹ giọng nói, “Ngày mai ngươi gọi điện thoại cho Lộ Phi, nhờ y tra tra một chút nội tình nhà này cùng với tư liệu Trần Ức Dung, nói y nhớ, đừng kinh động bọn họ.”
“Làm gì cần ngày mai, ta gọi điện thoại cho y ngay bây giờ.” Giải Ý vừa nghe Dung Tịch có khả năng rơi vào hoàn cảnh phức tạp khó lường, nhất thời nóng nảy, lập tức đi ra phòng khách, cầm lấy điện thoại gọi tới Bắc Kinh cho Lộ Phi.
Hắn nói hắn có một bằng hữu, muốn Lộ Phi hỗ trợ điều tra một chút tình huống nhà này. Từ khi Dung Tịch qua đời, Lộ Phi đối với hắn hữu cầu tất ứng, căn bản không có nửa điểm do dự.
Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, Dung Tịch đã làm xong các món, bưng ra bàn cơm, cùng hắn ăn cơm. Giải Ý thật lâu không ăn ngon miệng, cảm giác bữa cơm này ăn đặc biệt ngon miệng. Dung Tịch mở một chai vang đỏ, cùng hắn nhâm nhi hai ly, sau đó cũng rất tiết chế không uống nữa. Trạng huống thân thể hai người đều không tốt lắm, uống chút rượu đã có cảm giác say, lâng lâng rất dễ chịu.
Cơm nước xong, Dung Tịch thu dọn nhà bếp sạch sẽ, cùng Giải Ý dạo qua một vòng thư phòng cùng phòng vẽ tranh. Dung Tịch đối với từng chi tiết đều thưởng thức không ngớt, sau đó nói: “Tất cả chưa từng đổi, cảm giác như là những biến cố vừa qua đều chưa từng phát sinh vậy.”
“Đúng vậy.” Giải Ý mỉm cười, “Chỉ là ngươi trở nên trẻ tuổi hơn, khiến ta có chút không quen.”
“Không chỉ có ngươi, ta cũng không quen nữa.” Dung Tịch có chút bất đắc dĩ, “Chủ yếu là vấn đề thân phận, Trần Ức Dung này hẳn là người rất phổ thông, giống người bình thường, đối với xã hội đen khẳng định rất sợ hãi. Mà đối với quan chức hơn phân nửa cũng là tương đối nghe lời, muốn ta làm người nhát gan, sợ phiền phức, khúm núm, ta thật không thích ứng.”
“Vậy cũng đúng.” Giải Ý cùng y ngồi ở hoa viên trên sân thượng, một bên uống trà một bên ngắm cảnh đêm. Nghĩ tới hình dạng Dung Tịch khúm núm với người khác, hắn nhịn không được buồn cười, “Ngươi oai phong một cõi quen rồi, thế nào có thể chuyển hóa thành một người bình thường được chứ? Nếu cứ phải giả như thế cả đời, thế thực khó khăn.”
“Khẳng định không thể giả vậy cả đời được, ta một ngày một đêm giả thế thôi cũng đã khó rồi.” Dung Tịch có chút bất đắc dĩ, “Cho nên ta mới muốn cho Lộ Phi nhanh chóng điều tra rõ nội tình bọn họ, nhìn nhìn xem có cơ hội gì lợi dụng được không.”
“Ừ.” Giải Ý gật đầu, “Sau này, vô luận ngươi làm cái gì, mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều phải theo.”
“Tốt.” Dung Tịch cười khẽ, “Dù sao hai người chúng ta đều là văn nhân, thật muốn làm chuyện gì, cần tìm chuyên gia, thí dụ như bộ đội đặc chủng xuất ngũ hay các loại kiểu thế, cho nên, xét đến cùng, chính là cần kiếm tiền.”
“Đó không thành vấn đề a, ta còn có chút tiền, ngươi có thể cầm làm việc.” Giải Ý lập tức nói, “Mấy ngàn vẫn có, đủ không? Nếu như chưa đủ, ta còn có thể tìm bằng hữu mượn.”
“Đủ rồi.” Dung Tịch nhẹ nhàng cầm tay hắn, ôn nhu cười nói, “Ngươi đừng vội, ta biết mấy hạng mục tốt, đầu tư ít, hiệu quả nhanh, lợi nhuận lớn. Chờ Lộ Phi đem tư liệu lại đây, ta còn muốn lên kế hoạch, hôm nay đừng nghĩ đến những chuyện này nữa.”
“Tốt.” Giải Ý giơ hai tay, chậm rãi mơn trớn mặt y, mỉm cười, “Ngươi có cảm giác không?”
“Đương nhiên là có. Ta đi vào thân thể này vài ngày rồi, cảm giác cái gì đều rất rõ ràng.” Dung Tịch cúi đầu nói, kéo hắn vào người, hôn lên môi hắn.
Giải Ý nhắm mắt lại, cảm thụ được cái hôn nhiệt liệt như trước. Tuy rằng thân thể đã không phải thân thể như cũ, nhưng khí tức đặc biệt thuộc về Dung Tịch vẫn tràn ngập như trước. Hắn vươn tay ôm chặt lấy Dung Tịch, như si như túy mà sa vào nụ hôn kịch liệt triền miên.
Một lúc lâu, bọn họ mới dừng lại. Ngực hai người đều gấp mà phập phồng, ngay cả hô hấp đều khó khăn.
Dung Tịch thở dài, “Thân thể này bị thương mới khỏi, lòng có dư mà lực bất túc, thật là………. Ta thật muốn ôm ngươi ngay bây giờ.”
Giải Ý chỉ cảm thấy choáng váng đầu vô cùng, tựa vào người y cười nói: “Quên đi, nên dưỡng thương trước rồi hãy phóng túng, dù sao chúng ta cũng có thời gian mà.”
“Đúng.” Dung Tịch kéo hắn đứng lên, mang hắn vào phòng tắm, dưới làn nước ấm áp hôn môi, ôn nhu triền miên.
Đến cuối cùng, Hai người đều có chút suy yếu, đành tựa vào tường, nhìn nhau nhịn không được cười ra tiếng. Bọn họ tắt nước, lấy khăn lau khô thân thể, nằm lên giường.
Dung Tịch thả lỏng người, cầm tay hắn, thật dài mà thở hắt ra, nhẹ giọng: “Hiện tại ta mới cảm thấy, mình đúng là đã sống lại rồi.”
Giải Ý trở tay nắm chặt tay y, hài lòng cười nói: “Ta cũng vậy, rốt cục biết ngươi thật sự đã trở về.”
|