Miêu Tâm Nan Trắc
|
|
Chương 2: Trung
Có đôi lúc Âu Dương Hạo Nhiên cũng bị sốt, nhưng anh ở một mình quen rồi, hơn nữa bình thường công việc bề bộn, bị chút bệnh xoàng thế anh sẽ không tới bệnh viện làm gì, thời gian dài tất nhiên là tự nhiên tổng kết thành một số cách đối phó với chứng cảm mạo này. Tuy nhiên, cách đó cũng chỉ dùng trên người anh thôi, không biết có thích hợp với thiếu niên có cá tính giống mèo này không.
...
Vương Miêu bị Âu Dương ôm lên giường, quấn chăn thật chặt. Đến khi nghe thấy tiếng Âu Dương kéo ngăn tủ ở đầu giường ra, cậu tò mò, thò đầu ra nhìn, lập tức trông thấy một đống đồ vật đầy màu sắc rực rỡ nằm trong đó.
Trị cảm mạo phát sốt, ho khan đau họng, viêm mũi chảy nước, mỗi thứ Âu Dương đều lấy một hộp. Do sợ Vương Miêu có thể mẫn cảm với những thứ này, anh lại xem bảng hướng dẫn sử sụng một lần.
"Vương Miêu, ngồi dậy uống thuốc đi!"
Bên tai Vương Miêu đều là tiếng viên thuốc bị lấy ra, nhưng cậu vẫn không có bất kỳ một phản ứng nào, tiếp tục nằm ngay đơ trên giường.
Âu Dương chợt nhớ là trước đây mỗi lần cho anh uống thuốc, anh hai anh đều phải dỗ dành một trận, vì thế cũng kiên nhẫn nói thêm: "Ngoan nha, uống thuốc đi!"
Lần này Vương Miêu hơi giật giật mí mắt.
Âu Dương quyết định không buông tha, kéo mạnh Vương Miêu ra khỏi chăn, để cậu tựa lên đầu vai mình.
Trước giờ Vương Miêu có từng uống thuốc gì đâu, mỗi lần ngã bị thương chỉ cần liếm liếm sẽ khỏi, bệnh thì tìm chỗ ấm áp ngủ một giấc sẽ hết, mấy thứ gọi là thuốc này cậu chỉ mới thấy lần đầu. Bởi vậy cậu miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn mấy viên thuốc nho nhỏ trong tay Âu Dương, cậu nhăn mặt, đưa mũi lại gần ngửi ngửi, hoảng sợ, chui vào trong chăn.
Âu Dương nhớ tới mấy kinh nghiệm giữ trẻ mà đám phụ nữ trong công ty đã truyền thụ cho mình, anh quyết định kéo Vương Miêu ra, hung tợn nói: "Uống! Nhất định phải uống!"
Vương Miêu yếu ớt phản kích: "Meo meo, meo meo meo meo!" (Không, tôi không uống!)
Gân xanh nảy đầy trán, Âu Dương chìa hai ngón tay, ý đồ tách miệng Vương Miêu ra, ai dè vật nhỏ này lại dám dùng răng nanh cắn anh một cái.
Sao Âu Dương có thể dễ dàng buông tha như vậy, anh lập tức dùng một tay còn lại cầm mớ thuốc lên, nhét vào miệng Vương Miêu, sau đó làm một chuyện mà đến cả anh cũng phải kinh hãi - Âu Dương Hạo Nhiên cầm chén nước cạnh bên qua hớp một hớp to, miệng đối miệng, mớm cho cái kẻ đang giãy giụa quyết liệt kia.
Vương Miêu chớp chớp mắt, toàn thân cậu vốn đang nóng ran, nhưng vừa rồi, trong thoáng chốc, cậu thấy miệng mình như sắp tan ra mất.
"Hừ, mới đó mà choáng váng rồi à?" Thấy cậu chịu ngoan ngoãn uống thuốc, trong thắng lợi gian nan, Âu Dương lại cảm thấy có một chút vui sướng.
Dường như cũng không khó nuốt như vậy... Vương Meo đỏ mặt rút rút cổ, cọ cọ lên ngực anh rồi từ từ lủi vào trong chăn.
Nghe tiếng va chạm rất nhỏ trong nhà bếp, Vương Miêu cảm thấy rất khó chịu, cậu ủ rũ cuộn tròn trong chăn, rúc rúc. Qua một lát sau, không biết có phải là do vừa mới uống nước xong hay không mà nước tiểu lại mãnh liệt ùa tới.
Âu Dương đang chiên trứng, anh vừa chiên vừa cho chân giò hun khói thái nhỏ vào, chiên xong thì tự mình thưởng thức một chút, cảm thấy hài lòng vô cùng.
"Meo --- meo ô --- meo---"
Có một người quấn mền lén lút ở trước cửa nhà bếp, rút kinh nghiệm từ lần trước, lúc này Âu Dương không hề khiếp sợ quẳng hết món ngon trong tay mà bình tĩnh xoay người lại nhìn người nọ.
Diễn cảm trên mặt thiếu niên đang thò đầu ra nhìn anh phải nói là vô cùng thống khổ, mái tóc trên trán bị mồ hôi dính chặt, đôi chân mày thanh tú nhíu lại, trong đôi mắt to đầy vẻ cầu cứu, một tay kéo chăn, một tay ôm bụng.
Phản ứng đầu tiên của Âu Dương Hạo Nhiên chính là, chẳng lẽ là uống nhầm thuốc đã hết hạn sử dụng? Nhưng cũng không đến nổi hai bắp đùi run thành như vậy nha... Âu Dương buông đĩa trứng chiên xuống, thoáng nhìn qua chậu kiểng chịu đủ độc hại đằng kia, như tỉnh ngộ, trên trán nổi lên hai đường hắc tuyến, "Muốn đi tiểu?"
Vương Miêu nghe xong, vội vàng chạy tới bồn hoa, Âu Dương cũng không muốn tiếp tục lau cái sàn nhà sang quý của mình thêm lần nữa, vào thời khắc quan trọng nhất, anh kịp thời ôm Vương Miêu đang quấn chăn, chạy nhanh vào toilet.
"Đây mới là nơi dùng để tiểu!" Âu Dương ở phía sau muốn đỡ Vương Miêu lên, cởi quần giúp cậu, nhưng anh lại phát hiện là đôi chân của cậu không có chút sức, không thể đứng vững được, đừng nói là nhắm ngay vào bồn cầu, rất có thể còn tiểu ngay trên người anh. Sau mấy lần trượt xuống, Âu Dương đành phải kéo quần Vương Miêu xuống, sau đó ôm cậu đưa lên.
Nơi riêng tư của Vương Miêu cũng giống như người cậu, trắng trắng mềm mềm, còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhìn vào thật khiến người thương tiếc.
Lúc làm mèo, cậu luôn tìm một nơi có cát hoặc nhiều bùn đất để đi, đi xong rồi thì nhất định phải cào đất che lại, những thứ này là thiên tính, nhưng hiện giờ...
Vương Miêu nhìn cái máy móc kỳ quái chứa nước tiểu bên dưới, rồi lại ngẩng đầu nhìn Âu Dương: Tại sao người ta lại phải đi vào đây nhỉ...
"Mau tiểu đi, xuy xuy!" Âu Dương ôm mỏi tay, lại không nghe thấy tiếng thùng thùng leng keng vang lên như dự đoán, vì thế anh học người ta làm bộ kêu xuy xuy, kêu xong rồi anh thật muốn đập đầu vào tường chết cho rồi.
Đại khái là chịu không nổi nữa, lại nghe Âu Dương kêu xuy xuy, cậu không thể nhịn nữa, không muốn nhịn nữa, cũng không thèm để ý bên dưới là cát hay là nước, thả lỏng tinh thần, nước tiểu phóng ra.
Một ngày giày vò, khiến Âu Dương đổ đầy mồ hôi. Trong lúc suy nghĩ xem nên tắm trước rồi ăn hay ăn trước rồi tắm, Âu Dương quyết định tắm trước, thức ăn nguội thì có thể hâm nóng lại, nhưng nếu như không nhanh chóng tẩy sạch mồ hôi trên người, thì rất dễ cảm mạo.
Tiểu xong, Vương Miêu bị đặt trên nắp bồn cầu, ở đây dùng hệ thống sưởi ấm cho nên ấm áp như mùa xuân. Khi nãy xem Âu Dương xả nước, Vương Miêu thấy hứng thú vô cùng, cậu đưa tay ra sờ sờ, ấn xuống, lập tức nghe thấy tiếng nước chảy xuống ồ ồ.
Tiếng xả nước trong bồn tắm đã thành công kéo đôi tay đang không ngừng lãng phí nguồn nước trở về, Vương Miêu nhìn bồn tắm lớn gợn nước, chớp chớp đôi mắt to, trí nhớ không mấy tốt đẹp hôm qua lại hiện trở về.
"Nếu như thấy sợ thì để tôi lau người cho cậu là được!" Âu Dương có kinh nghiệm, nếu Vương Miêu không thích tắm rửa vậy thì anh sẽ lau người cho cậu ta, hôm nay anh còn mua riêng cho cậu ta một cái chậu rửa mặt nho nhỏ và chiếc khăn lông thật to rồi nha.
Âu Dương cởi hết quần áo, thân thể cường tráng dần dần hiện ra. Tầm mắt Vương Miêu cũng chuyển từ bồn tắm lớn sang cơ thể trần trụi đó, đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy là lạ, rúc đầu vào gối mình.
Âu Dương hiểu lầm đó biểu hiện cô đơn của Vương Miêu, anh không ngờ, trong lúc anh không biết gì, con mèo nhỏ này lại thẹn thùng. Vừa rồi cậu bị cởi quần lộ mông ra ngoài cậu cũng không ngại, nhưng khi thấy thân hình trần truồng của anh, tim cậu lại đập rộn lên. Vì thế, Âu Dương thay đổi ý định.
"Cùng nhau tắm không?" Âu Dương vươn cánh tay thật dài ra, Vương Miêu nhìn tay anh, thấy dấu răng do cậu để lại, nhàn nhạt, thị lực của cậu rất tốt, dù phòng tắm đầy hơi nước nhưng cậu cũng thấy rất rõ.
"Meo meo..." Xin lỗi.
Vương Miêu muốn đưa tay sờ dấu răng đó, nào ngờ Âu Dương lại nghĩ là cậu muốn tắm rửa, bế cậu lên. Vương Miêu nhìn mặt nước cách mình ngày càng gần, lại nhìn dấu răng trên tay Âu Dương, cậu hoảng loạn, không biết phải làm thế nào. Khi chạm vào dòng nước ấm, người cậu run lên một chút.
Âu Dương vội vàng ngồi xuống, nước trong bồn tắm dâng tới ngực anh.
"Meo meo... Ô..."
Nguy thật, mèo sợ nước nhất! Vương Miêu dằn xuống xúc động muốn bỏ chạy, nhưng vì người ngồi trước mặt cậu là Âu Dương Hạo Nhiên, là người luôn cứu cậu, giúp cậu thoát khỏi căn phòng tối đen, cho cậu ăn thịt ngon, cho cậu chỗ ngủ ấm áp.
Tuy là chuyện tắm rửa, đi tiểu này có hơi bất ngờ, nhưng chắc đây là tập quán sinh hoạt bình thường của con người, giống như loài mèo, ăn xong thì thích dùng móng vuốt rửa mặt, cho nên từ giờ trở đi, cậu nhất định phải cố gắng thích ứng với tất cả những việc này mới được.
Hơi nước mông lung, cái dáng vẻ chịu đựng như lâm đại địch của Vương Miêu đều rơi vào trong mắt Âu Dương, đôi mắt to đen đó khiến lòng Âu Dương dâng lên một cảm giác khác thường. Cảm giác chua chua ngọt ngọt đó, trước giờ chưa từng có ở một người bạn trai nào của anh.
Âu Dương cũng thấy lạ với tâm tình của mình, anh đưa tay nhéo nhéo hai má Vương Miêu, cảm giác mềm mại, êm tay đó khiến anh lại sờ thêm mấy cái, "Nước thì có gì mà phải sợ, mỗi ngày ngâm một chút có thể trừ đi mệt nhọc cả ngày, huống chi, còn có tôi giúp cậu!"
Vương Miêu nghe xong, ngoan ngoãn đưa đầu qua, Âu Dương ngây ra, lập tức đoán được là cậu chủ động muốn anh gội đầu cho mình, anh vui vẻ, vội vàng múc nước lên, cẩn thận rưới lên tóc cậu, xoa nhè nhẹ.
Thật ra thì tóc Vương Miêu còn rất sạch, nhưng Âu Dương thấy cậu rướn cổ qua, đôi mắt vì khẩn trương mà không ngừng run lên đó khiến anh mềm lòng, muốn "bắt nạt" nhiều hơn một chút.
Âu Dương giúp Vương Miêu tắm rửa xong, cũng ngâm mình một chút. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, hai người mặc hai bộ áo tắm một trắng một lam. Vương Miêu bị quấn trong chiếc áo tắm màu lam, làn da lại càng thêm trắng, khuôn mặt đỏ bừng, khiến người ta nhịn không được, muốn cắn một ngụm.
Mâm cơm chiều đã nguội lạnh được hâm lại rồi mang lên lần nữa, Vương Miêu được ôm lên giường, nhìn Âu Dương múc cháo gà thơm phức cho mình. Cậu liếm liếm cái miệng xinh đẹp, đưa tay muốn cầm nó lên cho vào miệng.
"Coi chừng nóng!" Âu Dương giật chén cháo lại: "Đứa nhỏ này! Cậu không cần lưỡi nữa à?"
Vương Miêu không biết đó có nghĩa gì, nhưng cậu cần lưỡi chứ, vì thế cậu nức nở một tiếng, rút tay về.
Âu Dương ngồi bên giường, lấy muỗng múc cháo, cúi đầu thổi nhẹ mấy cái rồi dùng môi thử độ ấm, sau đó mới dùng hành động tỉ mỉ cẩn thận, nhưng giọng điệu lại dữ dằn, nói: "Há mồm!"
Vương Miêu ngửi ngửi miếng thịt gà trong cháo, hai mắt liền phát sáng, dưới cái nhìn xoi mói của Âu Dương, há miệng ra, ực một tiếng, nuốt vào trong bụng.
Ngọt thật! Là hương vị của thịt gà!
Vương Miêu hạnh phúc tới mắt ứa hồng tâm, cậu ăn xong một muỗng, thuận tiện vươn đầu lưỡi liếm liếm lên ngón tay Âu Dương một cái, tỏ ý cám ơn. Trong nháy mắt, Âu Dương biến sắc, tay cũng run lên một chút.
Vương Miêu tò mò nhìn phản ứng của anh, lấy lòng, lại thè lưỡi ra liếm một chút.
Cảm giác mềm mại, ẩm ướt, thật là muốn chết mà!
Đổi drap giường vừa loạn vừa dơ xong, Âu Dương lại đi dạo quanh nhà một vòng, phát hiện ngoại trừ cái giường của mình ra, thật không tìm được chỗ nào thoải mái cho bệnh nhân ngủ như vậy hết, vì thế anh đành phải nhường lại, ôm chăn ra ngoài sofa ngủ.
Ăn no nê, Vương Miêu cuộn thành một khối nằm trên chiếc giường thật to trông có vẻ quá gầy gò. Thấy cậu đã thở vững vàng, Âu Dương rón rén bước ra phòng khách, bắt đầu xử lý email.
Ngón tay bị Vương Miêu liếm trúng có hơi nong nóng, Âu Dương nghiêng đầu cười, tiếp tục đánh chữ.
Trong văn phòng ở công ty anh có một cái phòng nhỏ, trong đó có đặt sẵn một chiếc giường cho anh nghỉ ngơi vào những lúc tăng ca, cho nên rất ít khi Âu Dương phải ngủ trên sofa. Dù sofa ở nhà anh rất lớn, nhưng dù sao thì cũng không bằng cảm giác khi ngủ trên giường. Cũng may là có email của một khách hàng châu Âu khiếu nại gì đó, cho nên Âu Dương đành phải cố nén cảm giác khó chịu, kiên nhẫn xử lý vấn đề.
Đó là một khách hàng người Đức có quan hệ làm ăn lâu năm với nhà Âu Dương, quan hệ rất tốt, cho nên email phản ánh thực trạng tất nhiên là cũng không như những khách hàng bình thường... Âu Dương là một người hành sự quyết đoán, dù đã khuya, nhưng anh cảm thấy đây là một vấn đề quan trọng, cho nên vội vàng gọi điện thoại cho cô thư ký của mình.
Vương Miêu cảm rất khó chịu.
Lúc còn là mèo, cậu cũng sẽ bệnh, nhưng chưa bao giờ giống như hiện tại, một chốc thì như ở trong lửa, một chốc lại như ở trong nước. Đời cậu sợ nhất là nước, có một lần trời đổ mưa to, do không kịp tìm chỗ trốn cả người cậu bị mưa xối ướt đẫm. Nước lạnh khiến lông trên thân dính chặt vào nhau, lạnh đến cả người cậu run lên.
Vương Miêu muốn gọi Âu Dương, cậu muốn uống thứ kỳ lạ gọi là thuốc đó, bởi vì sau khi uống vào, cậu sẽ không khó chịu như vậy nữa. Nhưng hiện giờ cậu không biết nói, đến cả đi cũng không nổi. Còn tiếng meo meo ấy, Âu Dương vốn nghe không hiểu.
"Vương Miêu!"
Vương Miêu giật giật cái tai, dường như là cậu nghe thấy tiếng của Âu Dương. Đổi thành đôi mắt con người, cậu không thể thích ứng được với bóng tối, nhìn không rõ xung quanh, nào ngờ "ba" một tiếng, đèn bên ngoài chăn bật sáng lên.
Kế đó, một đôi tay vừa to vừa ấm áp vươn vào, Vương Miêu thoải mái kê đầu mình lên, phát ra một tiếng thở dài nho nhỏ.
"Phát sốt sao? Không phải đã khỏe lại rồi à?"
Vương Miêu ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt vô cùng lo lắng của Âu Dương, cậu lại lần nữa cảm thán người này nhất định là người anh tuấn nhất nhì trong quần thể con người, cũng giống như thủ lĩnh đám mèo hoang các cậu, rất là uy phong.
"Vương Miêu! Nói chuyện đi, Vương Miêu!" Thấy cậu ta nhìn mình bằng ánh mắt mê ly, anh sợ cậu bị sốt hỏng đầu, vội vàng vỗ vỗ lên lưng cậu.
Dường như bị vỗ đau, Vương Miêu rên khe khẽ một tiếng, âm thanh đứt quãng đó khiến anh thấy đau lòng.
Còn có ý thức! Không sao... Không sao... Tim Âu Dương đập lên mãnh liệt. Bản thân anh cũng chưa phát hiện, rằng từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh lo lắng cho một người như thế, mà người này cũng chỉ mới tiếp xúc với anh có hai ngày.
Âu Dương kéo Vương Miêu trở vào chăn, chỉ để lộ gương mặt đỏ bừng của cậu ra ngoài, nhìn đúng là xót hết biết. Do thân hình Âu Dương cao to, thành ra khi ôm cậu từ phòng ngủ tới phòng khách cũng không có gì là mệt. Anh đặt tay lên nắm cửa, trước lúc bước ra khỏi nhà đến bệnh viện lại bắt đầu do dự.
Vương Miêu không có hộ khẩu, bệnh viện sẽ không giữ lại, nếu bị phát hiện có khi còn gặp phiền phức, biết đâu chừng còn phải trở về căn phòng nhỏ, u ám ở bệnh viện tâm thần kia.
Âu Dương Hạo Nhiên là tinh anh chốn thương giới, chút khó khăn nho nhỏ này sao có thể làm khó được anh. Anh sực nhớ là trước đó đội trưởng đội bảo an có cho anh số điện thoại, vì thế anh lại bật điều hòa trong phòng khách lên, quyết tâm gọi cho đội trưởng đội bảo an.
Có lẽ tối nay vừa may đến phiên đội trưởng trực ban, cho nên vừa gọi, điện thoại đã chuyển tới ngay.
"Chào ngài, Âu Dương tiên sinh!"
"Xin chào, trong khu mình có bác sĩ riêng đúng không?" Âu Dương cố gắng nói thật khẽ, bởi vì Vương Miêu đang mở to mắt nhìn anh, không biết có phải là giật mình hay không.
Lúc cho xây dựng khu chung cư xa hoa này, chủ đầu tư đã sắp xếp cả bác sĩ riêng. Mặc dù là bác sĩ của khu, nhưng họ cũng giống như các bác sĩ tư nhân, phí chữa bệnh rất đắt. Đừng tưởng là họ thu tiền đắt như vậy sẽ không có ai mời họ, một khi những kẻ có tiền mà xảy ra chuyện gì không muốn để lộ ra ngoài, thì bác sĩ trong khu vô cùng bận rộn.
Đội trưởng đội bảo an cho anh mấy dãy số, các bác sĩ này làm việc 24/24, chắc là không vấn đề gì.
Âu Dương gọi một số trong đó, khoảng mười phút sau theo giao hẹn trong cuộc nói chuyện vừa rồi, chuông cửa đúng giờ vang lên.
Người tới là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, khắp người tỏa ra ánh sáng từ mẫu. Vừa vào cửa, cô liền nhìn Âu Dương Hạo Nhiên và Vương Miêu bằng ánh mắt kỳ quái, có lẽ là cô đã quy Âu Dương vào dạng công tử ăn chơi, nuôi người tình trong nhà.
"Cậu ấy bao nhiêu rồi?"
Âu Dương Hạo Nhiên cũng không biết, anh chần chừ một chút rồi đáp: "Mười tám!" Nếu lỡ nữ bác sĩ này mà tố anh tội dụ dỗ trẻ vị thành niên, thì tội nặng lắm.
Tất nhiên là cô không tin mấy, bởi vì thiếu niên quấn trong chăn rất gầy, gầy đến nỗi khiến tình thương của người mẹ trong cô nổi lên.
Vương Miêu thấy sợ thứ lành lạnh nhét vào trong miệng mình, thứ đó cứ chọt vào lưỡi cậu, cậu muốn đẩy nó ra, nhưng không biết lại có cái gì giữ chặt lại. Vương Miêu mở to mắt ra, thấy trước mắt mình là một người phụ nữ xa lạ, cậu cảnh giác, lui ngược về sau.
|
Chương 2: Hạ
"Đừng sợ, đừng sợ, đây là bác sĩ!" Âu Dương dỗ dành cậu như trẻ con, một tay vỗ vỗ lên lưng cậu, một tay đỡ nhiệt kế, "Bác sĩ đang xem bệnh cho cậu, chút nữa cậu sẽ không thấy khó chịu, khổ sở như vậy nữa!"
....
Nghe tiếng của Âu Dương, Vương Miêu mới bình tĩnh lại. Cậu rúc vào lồng ngực của anh, nhưng vẫn còn kháng cự với thứ trong miệng mình, dù vậy, nhưng đã khá là ngoan ngoãn.
Nữ bác sĩ thấy hai người như vậy, trong lòng vừa khen ngợi cũng vừa hiểu được mấy phần, cô là người từng trải, cho nên trên mặt cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ba phút trôi đi, cô lấy nhiệt kế ra khỏi miệng Vương Miêu, nhìn nhìn rồi nói: "Ba mươi chín độ, giờ tiêm một mũi thuốc hạ sốt trước, lát nữa truyền thêm hai chai dịch!"
Bác sĩ nói rất bình tĩnh, nhưng trong lòng Âu Dương lại đang dậy sóng ba đào.
Truyền dịch? Người có hành vi quái dị như Vương Miêu có thể chịu đựng thứ này? Ngay cả đi WC cậu ta còn không biết nữa là...
Nhưng chuyện quá khẩn cấp, anh không còn đường nào chọn lựa. Thấy nữ bác sĩ chuẩn bị ống tiêm, anh kéo hai tay Vương Miêu ra khỏi chăn.
Đôi tay trắng nõn, bên trên còn có mạch máu màu xanh nhạt, rất rõ, cho nên chắc là sẽ không đau lắm đâu. Âu Dương cẩn thận xoa nhẹ lên mu bàn tay Vương Miêu, lại còn cách chăn xoa nhẹ lên cái mông không được mấy lượng thịt của cậu, mong là lát nữa lúc tiêm cậu sẽ không cảm thấy đau đớn.
Nữ bác sĩ đẩy ống tiêm lên, nói với Âu Dương: "Tiêm ở đâu?"
Vừa rồi Âu Dương xoa bên phải, vì vậy anh nhấc chăn lên, kéo quần Vương Miêu xuống, để lộ cái mông non mềm như đậu hủ non ra ngoài. Dường như cảm thấy mông mình bị trưng ra lành lạnh, Vương Miêu ngẩng đầu lên, ngoái lại xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng nửa người trên của cậu lại bị Âu Dương ôm chặt.
Hai tay đều bận rộn, Âu Dương đành phải dùng đầu chỉ chỉ cái sơ mi nhãn hiệu nổi tiếng ở đằng kia, ý bảo bác sĩ lấy tới: "Phiền cô lấy cái áo đó trói chặt hai chân cậu ấy lại. Cậu ấy sợ đau, lát nữa nếu chỉ đá cô thì là chuyện nhỏ, nhưng nếu để gãy kim thì nguy mất!" Dứt lời, anh lại cúi đầu nói với Vương Miêu, "Chút nữa có hơi đau, ráng nhịn một chút sẽ xong thôi!"
Vương Miêu biết cái gì là đau. Lần đó ở bệnh viện tâm thần, những người đó đã lấy dây thừng trói cậu lại, tay chân đều bị cậu kéo tróc da, đau vô cùng. Khi đó cậu vẫn luôn cố chịu đựng, cho đến khi Âu Dương tới. Nhưng hiện tại, Âu Dương cũng học những người đó, phối hợp với người phụ nữ xa lạ này trói cậu lại, lại còn làm chuyện đáng sợ đó với cậu nữa.
Vương Miêu không nhúc nhích, Vương Miêu thật thất vọng. Lúc kim tiêm đâm vào người cậu, cảm giác đau đớn chạy khắp toàn thân, khiến cậu nức nở một tiếng, vùi đầu vào lòng Âu Dương.
Trong khoảnh khắc đó, tim Âu Dương cũng nhói lên. Giống như tâm linh tương thân, anh thậm chí có thể cảm giác được nỗi đau trên người cậu, xuyên qua lớp da thịt tiếp xúc giữa hai người, truyền vào người anh.
Vương Miêu căng cứng người, tuy là bác sĩ nói phải thả lỏng, nhưng đau lắm, đau lắm.
Tiêu thuốc hạ sốt xong còn phải truyền dịch, Âu Dương Hạo Nhiên muốn xoa mông cho cậu nhưng lại bị cậu cự tuyệt. Thiếu niên còn đang phát sốt tránh khỏi người Âu Dương, lần đầu tiên kiên cường, xoay đầu sang bên.
Lúc nãy còn rất tốt mà, sao giờ lại thành như vậy? Âu Dương theo tầm mắt Vương Miêu nhìn lại, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái áo sơ mi đang buộc hai chân mình. Vết thương lần trước còn chưa khỏi hẳn giờ nhìn vào lại càng thêm rùng rợn.
Nữ bác sĩ lại càng nhìn Âu Dương bằng ánh mắt khinh bỉ, vừa rồi lúc cô cố định hai chân Vương Miêu lại đã nhìn thấy vết thương đó, trong lòng cô không ngừng cảm thán lớp trẻ bây giờ thích chơi SM đã đành, lại còn chơi hưng phấn như vậy, trầy da tróc thịt không nói, đến giờ mới chịu lấy lòng người ta, sớm biết như vậy thì lúc trước làm thế làm gì!
"Tôi chỉ sợ cậu đau, chứ không có ý trói cậu lại đâu!" Âu Dương vội vàng cởi trói cho Vương Miêu, đây là hạ sách rồi, có lẽ hành động này đã khiến Vương Miêu nhớ lại ký ức đau buồn. Nhưng cho dù có cởi trói xong, Vương Miêu vẫn cúi thấp đầu.
Lát nữa nữ bác sĩ sẽ truyền dịch, lần này Âu Dương không trói Vương Miêu lại, mà từ phía sau ôm lấy cậu, giơ hai tay cậu lên, hỏi, "Vương Miêu, ghim tay trái hay tay phải?"
Vương Miêu giật giật tay trái, Âu Dương lại vuốt vuốt mạch máu trên tay cậu, ý bảo nữ bác sĩ ghim vào đó.
Mũi kim rất nhỏ, trên đầu còn rỉ ra một giọt nước. Cổ tay bị giữ chặt, mạch máu nổi lên rõ mồn một. Âu Dương trông thấy, tim đập nhanh hơn, anh định che mắt Vương Miêu lại, nhưng bị cậu dùng cái trán đẩy ra.
"Cưng à, không được nhúc nhích!" Nữ bác sĩ ấy chọn mạch máu to nhất, đâm vào.
Nếu như nhúc nhích, có phải sẽ trói lại? Vương Miêu cắn môi, đau đến tê tâm liệt phế, nhưng cứ như cậu đang giận dỗi Âu Dương, tuy là cả người căng cứng, thế nhưng lại chẳng nhúc nhích một chút nào.
"Âu Dương tiên sinh, sẽ phải truyền khoảng hai tiếng đồng hồ, giờ là hai giờ sáng, ngài có thể về phòng nghỉ ngơi một chút, nơi này để tôi canh chừng là được!"
Âu Dương kéo chăn đắp lại cho người đang giận dỗi, lại cẩn thận kiểm tra xem kim châm vào tĩnh mạch có dịch chuyển hay không. Động tác của anh rất tao nhã, chẳng có chút rối rắm nên có giữa đêm khuya.
"Tôi thường hay tăng ca, đã quen thức đêm làm việc rồi. Không sao đâu, tôi ở đây với cậu ấy là được rồi!"
Lần này nữ bác sĩ ấy phải nhìn Âu Dương bằng ánh mắt khác. Xem ra, dù người trước mặt này có mấy sở thích quái gở, nhưng cũng là một người đàn ông tốt.
Tiêm thuốc hạ sốt xong, mới đó đã thấy hiệu quả. Cái trán vốn rất nóng của Vương Miêu giờ chỉ còn âm ấm, mặt cũng không đỏ như ban nãy. Sofa rất rộng, Âu Dương vẫn luôn ngồi bên cạnh cậu, giờ này anh không hề thấy mệt mỏi, lại còn mở laptop ra làm việc.
Theo tiếng đánh chữ lách cách rất nhỏ, Vương Miêu cẩn thận giật giật ngón tay, lập tức cảm giác được có thứ khó chịu gì đó đánh tới, cậu cúi đầu, nức nở.
"Sao vậy?" Âu Dương buông laptop xuống, phản ứng đầu tiên của anh là vội vàng cầm bàn tay ghim kim của cậu lên xem.
Nữ bác sĩ cũng đi tới kiểm tra: "Trong thuốc có một ít glucoza, lúc truyền vào có hơi đau, qua lâu, tay sẽ hơi lạnh một chút!"
Âu Dương ngây ra, lập tức cầm lấy tay Vương Miêu, vuốt nhè nhẹ: "Đừng sợ, để tôi chà tay cho cậu ấm lại nha, Vương Miêu đừng sợ!"
Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tên người bệnh đêm nay của mình, không ngờ lại tên là Vương Miêu, đúng là vừa kỳ quái lại vừa buồn cười, chẳng lẽ người đặt tên là một kẻ rất thích mèo? Mà nhắc mới nhớ, cho tới hiện tại ngoài những lúc phát ra mấy tiếng ô ô, dường như cậu ta còn chưa mở miệng nói câu nào.
Tay của Âu Dương rất ấm, rất dịu dàng, mỗi lần anh vuốt ve cậu, cảm giác đau đớn trên tay cứ như giảm đi không ít. Vương Miêu nằm trên salon, từ góc độ này cậu có thể trông thấy đôi mắt lo lắng, mệt mỏi của Âu Dương.
Anh ta... là đang lo lắng cho mình sao? Chưa từng có người nào hay con mèo nào tốt với cậu đến vậy, thế thì, có phải là cậu nên... Tha thứ chuyện anh ta đã trói hai chân cậu lại?
Vương Miêu lắc lắc cái đầu, như cảm ứng được, Âu Dương đưa bàn tay còn lại tới, một cái đầu bù xù lập tức dán vào, cọ nhè nhẹ. Âu Dương xoa xoa tai cậu, cúi đầu cười khẽ.
Trong mấy tiếng đồng hồ, nữ bác sĩ đã bị hình tượng người đàn ông tốt của Âu Dương làm cảm động. Cô để lại danh thiếp của mình, thu dọn đồ nghề, còn bảo là lần sau nếu trong nhà có bệnh lớn bệnh nhỏ gì thì nhất định phải gọi cô.
Vào mùa đông, hừng đông ở thành phố Minh Lợi tới rất trễ, bên ngoài vẫn tối om. Tiễn nữ bác sĩ ra ngoài, Âu Dương nhìn thấy đám mèo hoang đang tụ tập phía trước. Bất giác, anh cúi người xuống hỏi một câu rất ngây ngô: "Tiểu miêu, mấy đứa có nhìn thấy bạch miêu không?"
Đám mèo hoang đã ăn no vốn không chịu gần người, chỉ những lúc đói bụng, chúng mới đi theo. Bởi vậy, khi nhìn thấy Âu Dương, cả đám chạy tán loạn.
Âu Dương Hạo Nhiên nở nụ cười tự giễu, quả nhiên ở chung với Vương Miêu lâu quá, suy nghĩ sẽ ngày một ngây thơ.
|
Chương 3: Thượng
Thư ký Trương đúng là có nhãn phúc, trải qua hai mươi sáu cái mùa đông, cuối cùng cô cũng nhìn thấy một cảnh kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu, thiếu chút nữa đã rút miếng giấy ăn trong túi tiền ra, nhào tới, phe phẩy cái đuôi, xin Âu Dương Hạo Nhiên ký tên.
Không phải vì đôi mắt cú mèo của anh, mà là vì cái người anh đang ôm trong lòng.
ㅡㅡㅡㅡㅡ
Đúng vậy, ôm một người. Người nọ khoác chiếc áo khoác ngoài rất dày, chỉ lộ ra chóp mũi hồng hồng vì trời lạnh và đôi mắt to lúng liếng, giống như thấy sợ hãi với tất cả mọi thứ trên đường, một tay nắm vạt áo trước ngực Âu Dương, đó rõ ràng là tư thế tiêu chuẩn của một tiểu thụ.
Máu mũi! Thư ký trương vừa mở cửa xe ra cho Âu Dương, vừa che mũi mình.
Xe bắt đầu lăn bánh.
Âu Dương ngồi vào ghế sau, thắt chặt dây an toàn lại cho cậu, "Tiểu Trương, có gì cứ hỏi đi!"
Trương hủ nữ thật sự nhịn không nổi nữa, nhưng vì giữ gìn hình tượng, cô chỉ đành đẩy đẩy mắt kính, "Âu Dương quản lý, tôi đoán là, cậu ấy chính là hắc nhân đó!" Âu Dương quản lý, anh dục cầu bất mãn à? Nhìn hai mắt thâm quầng kia kìa.
Lúc Âu Dương gật đầu, Vương Miêu cũng đã đưa tay lên lớp kính xe vẽ vẽ.
"Anh định mang cậu ấy tới công ty?" Dễ thương quá nha, nếu đưa tới công ty, không biết sẽ kích thích thế nào đây!
Âu Dương lại gật đầu, bấy giờ Vương Miêu cũng đã rời độc trảo xuống chiếc ghế ngồi, kéo kéo.
"Lát nữa đưa tới phòng họp hay là văn phòng của anh?" Độc chiếm trong văn phòng, không phải ai cũng có thể nhìn thấy nha!
Vương Miêu tựa vào ghế, rồi ‘A ô’ một tiếng, không kiêng nể gì cắn lên thành ghế một cái.
Âu Dương cố giữ bình tĩnh, đáp: "Tới phòng làm việc của tôi, tạm thời ở đó trước, từ từ rồi quyết định sau!"
Từ nhà đến công ty có một khoảng thời gian, Âu Dương bị giày vò một đêm, mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đến sáng, sốt lui, người bệnh lại khỏe như trâu, chỉ có anh là sức cùng lực kiệt, còn mệt hơn tăng ca cả đêm. Vì không yên tâm để Vương Miêu không có chút khả năng tự chăm sóc bản thân ở nhà một mình, cuối cùng anh đã đưa ra quyết định là mang cậu tới công ty.
Trong văn phòng có một phòng nghỉ, nếu không ổn thì cho cậu ta vào đó, đưa cho cậu ta một ít đồ chơi, chắc là có thể yên ổn qua khỏi hôm nay!
Đó là suy nghĩ trước lúc nhắm mắt ngủ của Âu Dương, nhưng tiếc là... Gần đèn thì sáng, suy nghĩ này đúng chuẩn khờ dại.
Văn phòng Âu Dương Hạo Nhiên ở tầng năm, hôm nay anh tới công ty sớm, tránh đông người. Nhưng tất nhiên là cũng không tránh khỏi chuyện trong tháng máy có mấy người và người đi cùng anh - Vương Miêu, ngoài anh ra, vốn không chịu để người khác ôm, vì thế, lúc này, thân phận tôn quý như Âu Dương quản lý đang tự mình ôm một thiếu niên phấn điêu ngọc mài ra khỏi thang máy.
Tầng năm, quẹo trái, đi qua cánh cửa kính thật to, gian phòng đầu tiên phía bên phải chính là phòng của quản lý bộ phận kế hoạch Âu Dương Hạo Nhiên.
Trên đất lót thảm nhung màu đỏ sậm, trước giờ anh chưa bao giờ để ý tới chuyện chất lượng thảm trong phòng mình thế nào, nhưng lần này vừa đặt Vương Miêu xuống sofa, anh vội vàng đóng cửa lại, quỳ xuống đất kiểm tra độ mềm của thảm xong mới cho phép Vương Miêu bò xuống.
Trên bàn làm việc sớm đã chất một đống việc cần làm.
Vương Miêu ngoan ngoãn ngồi dưới đất nhìn đông ngó tây, ngoài như thế ra, cậu không động tay động chân gì cả. Âu Dương thấy tội nghiệp, không nhẫn tâm nhốt cậu vào phòng nghỉ.
Vương Miêu tựa lên sofa, ngoái đầu lại nhìn Âu Dương đang làm việc. Nhìn anh đánh chữ, nhìn anh gọi điện thoại, nhìn anh giải quyết một đống văn kiện, lại đánh chữ, nghe điện thoại, giải quyết một đống văn kiện...
Ban đầu Vương Miêu còn bị tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên hù tới dựng lông, nhưng sau nhiều lần cũng quen dần, lại còn tò mò trộm nhìn nó, phát hiện là không sao cả. Thấy công việc của Âu Dương rất buồn tẻ, cứ lặp đi lặp lại không ngừng, cậu ngáp khẽ, nhúc nhích tay chân.
Có lẽ, cậu nên có một chuyến thám hiểm nho nhỏ?
Đến mười giờ, thư ký Trương nhắc Âu Dương ra họp. Vì chuyện khiếu nại của khách hàng người Đức nọ, thành ra mới sáng sớm mọi người đã bận rộn muốn sứt đầu mẻ trán. Âu Dương sắp xếp lại đống văn kiện xong, bước nhanh ra ngoài, lúc đi tới cửa, anh mới sực nhớ là trong văn phòng vẫn còn một Vương Miêu, chẳng trách anh lại quên mất, bởi vì từ lúc tới công ty đến giờ, cậu ta vẫn rất im lặng.
"Vương Miêu, tôi ra ngoài một chút, cậu ngoan ngoãn ở trong này, nơi đi tiểu ở đó!" Âu Dương chỉ chỉ toilet, "Để tôi thấy cậu tiểu lung tung, coi chừng mông nở hoa!"
Vương Miêu không biết mông nở hoa là gì, hoa và mông, rõ ràng là không giống nhau nha!
Ở nơi này, khắp nơi đều là hơi thở của Âu Dương. Vương Miêu bò quanh sàn nhà trong văn phòng, cậu cuộn tròn như cái bánh chưng, nhìn xa lại thì giống hệt một quá bóng lăn lộn trên sàn nhà.
Lăn qua lăn lại, lúc lăn tới bàn làm việc, Vương Miêu nhớ là Âu Dương thường dùng ngón tay gõ gì đó, cậu quỳ gối, ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy một đống ô vuông màu trắng. Cậu bắt chước, gõ vài cái, không thấy có gì xảy ra, mất hứng tựa lên mặt bàn.
Cũng không biết vừa rồi cũng đã đụng vào nút nào, lại nghe máy tính kêu "Tích" một tiếng, đèn báo không ngừng nhấp nháy. Vương Miêu thấy thú vị, lại đưa tay chọt chọt mấy cái, chọt nhầm nút tắt máy, đèn xanh tắt lịm, máy tính mất phản ứng.
Bấy giờ, biểu hiện của Âu Dương Hạo Nhiên hoàn toàn khác với biểu hiện khi ở nhà, nếu mấy nhân viên tham dự hội nghị hôm nay mà nhìn thấy dáng vẻ tối qua của anh, thì chắc là sặc nước mà chết mất.
Chủ đề của cuộc họp đương nhiên là xoay quanh mặt hàng mà khách hàng người Đức đề cập tới. Bộ phận kỹ thuật, bộ phận kiểm tra chất lượng và bộ phận sản xuất đều bị kiểm điểm. Vì trước đó mặt hàng này đã được bán thử, phản ứng của khách hàng cũng rất tốt, cho nên về mặt kỹ thuật sẽ không phạm phải sai lầm gì. Hai trưởng bộ phận kiểm tra chất lượng và sản xuất thì mắt to trừng mắt nhỏ, không ai muốn thừa nhận sai lầm là do bên mình.
Cuộc họp kéo dài suốt cả buổi sáng, đến mười hai giờ trưa, cuối cùng Âu Dương quản lý cũng thương xót cho đám nhân viên, tuyên bố cuộc họp kết thúc. Cả đám giải tán, đi dùng cơm trưa.
Mọi người đều thở phào một hơi, chuyện lần này, đại khái mà nói thì cũng không phải nhỏ, nếu người ta muốn làm khó thì cũng phải vất vả một phen. Vì giữ bát cơm, tất cả mọi người đều phải cố gắng hết mình, sợ bị người ta nắm được nhược điểm.
Thư ký Trương biết là quản lý đã đói, vì thế nhanh chân mang cơm trưa tới văn phòng cho anh. Nhưng cô vừa đi không bao lâu đã vội vàng chạy trở về, trước khi bước vào văn phòng còn cố bình phục hô hấp của mình, ra vẻ trấn định, nói nhỏ vào tai Âu Dương quản lý mấy câu.
Âu Dương biến sắc, mấy vị trưởng phòng vẫn còn ở lại trông thấy thế tưởng là có chuyện gì xảy ra, cũng biến sắc theo. Âu Dương thở dài, đứng dậy, để lại cho mọi người một bóng lưng đầy áp lực.
Cửa phòng quản lý khép hờ, Âu Dương đi tới cửa nghĩ tới nghĩ lui một hồi mới đẩy cửa bước vào.
Lượng biến khiến chất biến, Âu Dương vừa đi mấy bước, lập tức cảm giác sàn nhà ướt đẫm, mà lúc này, đầu sỏ gây nên mọi chuyện lại đang ngồi trên sofa, nhìn anh bằng vẻ mặt mê mang.
"Lại đây!" Âu Dương vờ như đang mỉm cười, ngoắc ngoắc Vương Miêu.
Thiên tính của động vật nói cho Vương Miêu biết, giờ tuyệt đối không thể tới.
Âu Dương lại nói: "Ngoan, lại đây có chân giò hun khói ăn!"
Bụng đói lại nghe thấy có chân giò hun khói nên hai mắt cậu sáng lên, bao nhiêu nguy hiểm cũng quẳng ra sau đầu, nhưng trên mặt đất ướt, cậu sợ hãi.
"Cậu cũng biết ướt rất khó chịu?" Âu Dưỡng giẫm lên sàn nhà đầy nước, đi tới, "Cậu làm chuyện tốt gì trong toilet rồi?"
Nghe thấy toilet, Vương Miêu lập tức lộ ra cái mặt tranh công. Nhưng còn chưa đợi cậu keo meo meo đã bị khiêng lên. Mắt thấy mặt mình cách lớp thảm trên đất ngày càng gần, cậu sợ hãi, ôm chân Âu Dương.
Nước trong toilet vẫn đang tràn ra ngoài, giống như toàn bộ nước trong bồn cầu tự động đang mãnh liệt ùa ra, còn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thì chỉ có thể hỏi Vương Miêu, tiếc là cậu ta lại không biết nói.
Vương Miêu bị Âu Dương ôm vào toilet, kiểm tra hết một lượt, Vương Miêu ủy khuất, kêu to: "Meo meo... meo meo... ô ô... meo meo..." Tôi không có tiểu bậy, tôi tiểu đúng chỗ nha.
Âu Dương thấy cậu phạm lỗi còn chống chế, lập tức giơ bàn tay to vỗ lên mông cậu, mấy tiếng chan chát vang lên, tiếng nước tràn ra ngoài cũng đột nhiên dừng lại một cách quỷ dị. Thế giới yên tĩnh, Vương Miêu không nhúc nhích, hai giây sau, trong toilet đột nhiên vang lên tiếng kêu thê lương... tiếng mèo kêu...
Văn phòng quản lý buộc phải tạm thời dời sang gian phòng nhỏ kế bên, chờ đổi thảm, lau chùi xong xuôi, Vương Miêu ngồi trong góc, thư ký Trương mang cơm trưa vào xong cũng vội vàng lui ra ngoài.
Vương Miêu giật giật khóe miệng, chỗ bị đánh trên mông đến giờ vẫn còn đau ê ẩm, mèo có tôn nghiêm của mèo, mèo rất kiêu ngạo, ghét nhất bị người đánh oan, nhưng hiện giờ trong không khí đầy mùi thức ăn, thật sự là hấn dẫn mèo nha!
"Ọc ọc ọc..."
Cái bụng đã đói dẹp lép của Vương Miêu đột nhiên kêu lên một tiếng phụ họa, cậu tội nghiệp lặng lẽ quay đầu ra phía sau nhìn, thấy thức ăn để trên bàn, rồi lại trộm liếc nhìn Âu Dương, phát hiện cả khuôn mặt anh đều giấu sau màn hình máy tính.
Đây đúng là một cơ hội tốt nha, chỉ cần cậu lén bò qua, thần không biết quỷ không hay ngoặm miếng thịt heo đó đi là có thể nhét đầy bụng! Vương Miêu nhẹ nhàng đặt móng tay lên tường, một lát sau, làm như lơ đãng nhìn Âu Dương một cái, phát hiện nam nhân vẫn đang đánh chữ như trước, dường như không có chút hứng thú với thức ăn trên bàn.
Vương Miêu lê mông, ngay tức khắc đau tới nhe răng trợn mắt, nhưng do vấn đề giải quyết bụng đói quan trọng hơn, vả lại lúc còn là mèo đêm nào cậu cũng phải lật tung hết thùng rác này tới thùng rác khác, đôi lúc xui xẻo còn gặp phải mấy con chó hoang, bị nó đuổi chạy thục mạng. Cho nên, đói là đáng sợ nhất!
Chịu đựng cơn đau trên mông, Vương Miêu bò trên đất, cũng may là Tiểu Trương để thức ăn cách cậu rất gần, chỉ cần lê một tí là tới nơi. Thịt heo thơm ngào ngạt nha! Vương Miêu chảy nước miếng, quan sát tình hình quân địch, phát hiện đối phương không có động tĩnh gì, vì thế cậu mới cẩn thận nhỏm người dậy.
Trên mặt bàn lộ ra một cái đầu nho nhỏ, ngay sau đó là đôi mắt to tròn, Vương Miêu vươn tay phải ra, định rinh miếng thịt heo kho tàu rồi chạy thì Âu Dương đột nhiên kéo màn hình máy tính trước mặt mình xuống.
Dù rất bận rộn nhưng anh vẫn nhìn ai đó! Vương Miêu rút tay về, chui xuống bàn.
Âu Dương cũng cúi người nhìn xuống bàn, phát hiện mặt Vương Miêu đang đỏ bừng lên. Bàn tay đánh cậu còn cảm thấy tê, anh nghĩ lại, anh làm như vậy, rõ ràng không khác gì những người ở bệnh viện tâm thần.
Không ngờ chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà anh đã đánh cậu hai lần, nhưng anh lại là một người không biết dỗ dành người khác, anh lo lắng, không biết nên giải hòa với cậu thế nào đây.
"Đói bụng sao?" Âu Dương đi tới, cầm miếng sườn heo thật to đưa tới bên mũi Vương Miêu. Đúng là hấp dẫn nha, nhất là với một con mèo đặc biệt háo ăn như cậu.
Vương Miêu ngẩng đầu, trong đôi mắt trong veo ẩn hiện chút rối rắm, nhất là khi nhìn mặt Âu Dương, trong thoáng chốc lại hiện lên một chút run sợ, một chút bất an.
Trước đó chúng ta đã có nói, mèo là một sinh vật kiêu ngạo, chúng cần người dỗ dành, cần an ủi, vuốt ve. Tuy như vậy sẽ khiến chúng kiêu ngạo hơn, nhưng chúng sẽ cho bạn những thu hoạch bất ngờ.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Miêu, Âu Dương mang toàn bộ thức ăn đặt xuống dưới bàn, rồi ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay xoa xoa bên mông bị đánh đau, dịu dàng hỏi: "Còn đau không?"
Nếu như hiện tại cậu còn là mèo, nghe Âu Dương nói thế, nhất định sẽ nhịn không được mà lủi tới cọ cọ mong được vuốt ve, thậm chí còn rên hừ hừ, đại biểu cho cậu đang kích động vì hạnh phúc. Nhưng giờ cậu là người, hơn nữa cậu cũng không còn lớp lông thật dài trên người, cho nên đánh vào mông chính là đánh vào da thịt, đau chết đi được.
Âu Dương thấy đôi mi cậu hơi run lên, biết là cậu vẫn còn đau.
Anh áy náy, cầm miếng thịt đưa tới bên miệng cậu, dỗ dành, "Xin lỗi vì đã không chú ý tới cảm thụ của cậu!"
|
Chương 3: Trung
Vương Miêu ngửi ngửi miếng thịt thơm lừng, há miệng ra. Nhưng ngẫm lại thì cậu không thể tha cho người trước mắt này dễ dàng vậy được, vì vậy cậu quyết định cắn lên đầu ngón tay Âu Dương một cái, phát tiết chút tức giận sắp biến mất không thấy đâu trong lòng mình. Đến khi thấy Âu Dương hoảng sợ rút ngón tay lại, cậu mới hài lòng dùng đầu lưỡi cuốn miếng thịt đi, nhai ngon lành.
ㅡㅡㅡㅡ
Đây là bữa cơm trưa quỷ dị nhất mà Âu Dương từng ăn, từ tới cuối đều tiến hành dưới chiếc bàn dài trong phòng hội nghị. Do thân hình anh cao lớn nên thắt lưng mỏi nhừ, nhưng khi nhìn thấy Vương Miêu cầm miếng thịt ăn lấy ăn để, anh lại thấy thoải mái, đáng giá vô cùng.
Cơm nước xong, Vương Miêu uống thuốc cảm, có lẽ là do dược hiệu phát tác, cậu nằm yên tĩnh trên sofa ngủ một giấc đến chiều. Tỉnh lại, thấy mình lại trở về gian phòng ban sáng, trên mặt đất cũng đã trải thảm mới màu vàng nhạt, hoa văn rất đẹp, hơn nữa còn mềm mại, lăn tới lăn lui thoải mái hơn ban sáng rất nhiều.
Nhưng... Vương Miêu nhìn trái ngó phải, Âu Dương đâu mất rồi?
Thư ký Trương thấy Vương Miêu tỉnh ngủ, tới hỏi: "Miêu Miêu, thức rồi à?"
Trước đó Âu Dương luôn gọi cậu là Vương Miêu, nhưng Miêu Miêu nghe cũng không tệ lắm! Vương Miêu ngáp khẽ một tiếng, nhìn thư ký Trương, mỉm cười. Ban sáng, chính người này đã tới đón cậu và Âu Dương, cho nên là người tốt.
Mắt thư ký Trương bỗng sáng rực lên, ôm cổ Vương Miêu, "Ai nha, cậu đáng yêu quá, thảo nào quản lý lại thích cậu!"
Người tốt là người tốt, Âu Dương là Âu Dương, Vương Miêu tiếp tục nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Âu Dương Hạo Nhiên.
"Đừng tìm nữa, quản lý xuống lầu có việc rồi!" Thư ký Trương chỉ chỉ chiếc xe lăn bên cạnh sofa, "Quản lý nói cậu không biết đi, để mai tiện dẫn cậu đi làm, cho nên đã tặng thứ này cho cậu!"
Nói tới từ ‘làm’, mắt thư ký Trương lập tức mị thành một đường nhỏ, "Mau nói tôi nghe, cậu và anh ấy tiến hành tới bước đó chưa? Trước giờ tôi chưa hề thấy quản lý để ý tới một người như vậy nha!"
"Meo meo ô ô!" Bị đánh đòn. ()
Nghe tiếng mèo kêu, thư ký Trương lặng đi một chút, cô chợt nhớ tới hôm trước quản lý có kể cô nghe về thân thế của Vương Miêu, nhất thời, cô cảm động tới lệ rơi đầy mặt, đêm đó còn triển khai trên diễn đàn một cuộc thảo luận về quần thể yếu ớt khiến biết bao nhân viên tốn mấy tá khăn giấy.
Lúc Âu Dương từ bộ phân kiểm tra chất lượng dưới lầu trở lên, anh thấy Vương Miêu đang ngồi trên xe lăn, dĩ nhiên là với thứ tự chuyển động này cậu thấy hứng thú vô cùng. Thấy anh đi vào văn phòng, cậu lập tức nở nụ cười, vui vẻ giống như một đứa trẻ có được món đồ chơi tốt nhất, khiến tâm tình Âu Dương cũng tốt lên nhiều.
"Trương tỷ tỷ đâu rồi?"
Vương Miêu chỉ ra cửa, miệng phát ra mấy tiếng a a đơn giản.
"Ra ngoài rồi à?" Đây là lần đầu tiên Âu Dương nghe Vương Miêu nói từ khác ngoài meo meo, anh giật mình.
Vương Miêu phóng xuống đất, mở ra tứ chi, nhìn Âu Dương bằng ánh mắt mong chờ.
Đây là... Tình huống gì? Con mèo nhỏ muốn được vuốt ve?
Âu Dương ngồi xổm xuống, lấy tay vuốt nhè nhẹ lên bụng Vương Miêu khiến cậu cười khanh khách. Cười xong, cậu bán quỳ trên đất, cọ cọ vào gối Âu Dương lấy lòng.
"Meo meo~ meo meo~!" Cám ơn món quà của anh.
"Gọi tôi là gì?" ()
"Ngao ngao~"
"Là Âu Dương!"
"Ngao ngao!"
"Âu Dương!"
"Ngao ngao!"
Hôm sau, thư ký Trương cùng lái xe đúng hẹn tới đón Âu Dương đến thành phố lân cận. Lúc tới trước cửa khu chung cư, vừa lúc thấy Âu Dương đẩy xe lăn ra ngoài, Vương Miêu ngồi trên xe như đang nói gì đó với anh, vừa nói chuyện vui vẻ vừa nhìn tứ phía, tất nhiên là cũng khá hài lòng với tài xế của mình.
Tóc Vương Miêu bị Âu Dương tết thành một cái đuôi, nhìn vào thanh tú đáng yêu, khiến thư ký Trương mê mẩn cực kỳ. Mắt cả hai đều thâm quầng, rõ ràng là ngủ không ngon giấc, thật khiến người ta phải suy nghĩ lung tung.
Chờ hai người ngồi vào ghế sau xong, xe bắt đầu chuyển bánh lên đường cao tốc.
Âu Dương đưa cho Vương Miêu một khối Rubic, còn anh thì mở máy tính ra gởi email. Khối Rubic này là anh tìm thấy trong nhà, mong là có thể thành công dẫn đi lực chú ý của Vương Miêu. Nhưng tiếc là xe còn chưa lên tới đường cao tốc, Vương Miêu đã mất hứng thú với thứ này.
Trong lúc Âu Dương nghe điện thoại, Vương Miêu đã dồn hết lực chú ý toàn thân lên màn hình máy tính của anh. Âu Dương vừa nói chuyện điện thoại, vừa đẩy móng vuốt cậu ra, sau cùng, anh vỗ mạnh lên tay cậu một cái, mu bàn tay đỏ bừng, khiến cậu phải thổi hơi phì phò.
Treo máy, Âu Dương thấy đau lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ lãnh khốc, "Hôm qua dám động vào máy tính tôi còn chưa tính nợ, sau này không được tôi cho phép, không được động vào thứ này!"
Vương Miêu mặc quần áo rộng thùng thình, nghe anh mắng, lập tức lui lui người lại, rúc về sau.
Thư ký Trương vốn đang ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, nghe Âu Dương mắng, cô vội vàng dựng tai lên nghe, nhưng tiếc là mãi cũng không nghe thấy gì, chỉ có tiếng quần áo sột soạt.
Cô hơi nghiêng đầu qua, len lén nhìn về sau một chút, thấy Âu Dương đang kiểm tra mu bàn tay bị đánh đau của Vương Miêu, thiếu chút nữa trái tim nhỏ bé của cô đã rớt ra ngoài.
Sau khi xác định tay cậu không bị đánh sưng, Âu Dương mở một trang web, tìm một bộ phim hoạt hình, mở lên, ngay sau đó là tiếng nhạc rộn ràng phủ đầy cả khoang xe.
Vương Miêu bị hình ảnh mấy con cừu nhỏ hấp dẫn, nhưng do cậu là mèo, cho nên với những loài động vật nguy hiểm như sói cậu rất sợ hãi. Vì thế, khi thấy con sói hung ác xuất hiện, Vương Miêu lập tức nép sát vào người anh.
Thế này mới đúng nha! Âu Dương thấy hài lòng với phản ứng của cậu, anh kéo màn hình phim hoạt hình qua phía Vương Miêu, rồi lại thu nhỏ hòm thư đưa về phía mình, như vậy, hai người đều có thể làm chuyện mà mình thích.
Xe chạy trên đường cao tốc bằng phẳng, đoạn đường này không có bao nhiêu xe, cứ chạy thẳng một đường. ()
Con sói ngu ngốc ấy không khiến Vương Miêu sợ nữa, chờ xử lý xong mớ email, Âu Dương cũng bắt đầu xem với cậu. Trước đây anh có nghe nói mấy bộ phim hoạt hình này rất được yêu thích, không ngờ lại là thứ tiêu khiển tốt tới vậy.
Mỗi lần thấy gì đó thú vị, Vương Miêu lại cười khanh khách. Cậu rất thích cười, bởi vì lúc làm mèo cậu không thể cười, cười là một chuyện rất thoải mái, cũng giống như lúc loài mèo các cậu vung vai vậy.
Ngồi mỏi lưng, xe đã chạy hai tiếng rồi, mí mắt đang nhìn mấy hình ảnh sặc sỡ trên máy tính cũng bắt đầu đánh nhau, đầu cậu không ngăn được, ngả sang bên cạnh...
Tối qua Âu Dương ngủ trên sofa, vất vả lắm anh mới chớp mắt được một chút, nào ngờ lại cảm thấy có thứ gì đó nặng nặng, anh giật mình, nhìn lại, thấy chẳng biết từ khi nào Vương Miêu đã chạy tới giành chỗ với anh.
Còn Vương Miêu thì do ban ngày phải ngồi một mình, đến tối hưng phấn muốn tìm Âu Dương chơi, kết quả là thấy anh đang ngủ ngon lành. Vương Miêu hoặc là không làm, nếu làm thì phải làm tới cùng, thế là cậu kê đầu lên tay anh ngủ.
Trong xe tĩnh lặng, không biết Âu Dương đã tắt phim hoạt hình từ lúc nào, anh gác chân phải lên chân trái, tay câu qua, Vương Miêu thuận thế ngã từ vai xuống đùi anh.
Anh cong khéo môi, vật nhỏ, những lúc im lặng đúng là khiến người ta thích.
Thành phố Minh Cát ở phía đông bắc thành phố Minh Lợi, cách nhau khoảng hai giờ đường xe, ở đấy có nhà xưởng của tập đoàn Âu Dương, quy mô cũng tương đương với phân khu ở Minh Lợi. Tuy là nhà xưởng này được xây ở ngoại ô nhưng giao thông lại thuận lợi vô cùng.
Tài xế cho xe chạy vào bãi đỗ, hiện giờ đúng vào lúc công nhân dùng cơm trưa. Công xưởng rất gọn gàng, trên đường tới nhà ăn, mấy công nhân đều mặc đồng phục đại biểu cho từng ngành khác nhau, đa số họ đều không nhận ra Âu Dương, thành ra lúc anh xuống xe, có rất nhiều người thấy người lạ tới, tò mò liếc nhìn.
Xe dừng lại, nhưng Vương Miêu vẫn còn ngủ ngon lành. Âu Dương vốn không đành lòng gọi cậu dậy, nhưng sợ sau khi cậu tỉnh giấc lại chạy tìm anh, thành ra cuối cùng vẫn phải đánh thức cậu.
Âu Dương xoa xoa vành tai Vương Miêu, cậu hí mắt, lỗ tai giật giật mấy cái. Âu Dương lại vỗ vỗ tay cậu, cậu xoay xoay mông, miệng phát ra âm thanh bất mãn. Âu Dương đành xuất tuyệt chiêu, bịt mũi cậu lại, tức thì, Vương Kiêu kêu ngao ngao ô ô, mở mắt ra.
Âu Dương vỗ nhẹ lên mặt cậu, dịu dàng nói: "Chúng ta tới nơi rồi, nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, không nói gì cả, chỉ ngồi yên trên xe lăn, đến trưa, tôi sẽ thưởng cho cậu một hộp chân giò hun khói, còn không... lầm bầm!" Âu Dương cười âm hiểm, "Cơm trưa cơm chiều cũng không được ăn!"
….
Lần này anh tới không báo trước, tất nhiên là có quyết định của mình. Những người trong xưởng lắp ráp thấy anh đến, trở tay không kịp. Xưởng trưởng hớt hải chạy từ dây chuyền sản xuất tới, không kịp chuẩn bị một chút tư liệu nào.
Công xưởng này đã hoạt động được ba năm, các máy móc chủ yếu đều được bảo trì rất khá. Xe lăn di chuyển nhanh trên đất, cho tới bây giờ, Vương Miêu cũng chưa từng thấy nhiều máy móc kỳ quái như vậy, cậu vừa hiếu kỳ vừa khẩn trương, nhưng tiếc là xe lăn lại đang ở trong tay Âu Dương.
Vì đi thẳng một mạch tới đây, mọi người đều chưa dùng cơm trưa. Vương Miêu cũng đã sớm đói bụng, cậu rất muốn kêu meo meo ý bảo mình đã đói, nhưng cậu chợt nhớ lại những lời Âu Dương từng cảnh cáo, sau cùng đành phải ngoan ngoãn không nói gì. ()
Xưởng trưởng cũng sợ mọi người đói, nhiệt tình mời Âu Dương đi dùng một bữa rau dưa. Nói là rau dưa, nhưng dĩ nhiên là nó không hề đơn giản như bề ngoài. Ra ngoài dùng cơm thì ít nhất cũng phải tiêu tốn một giờ đồng hồ, trong một giờ này, có thể làm được rất nhiều "chuyện". Người thông minh, tài trí như Âu Dương, sao có thể phạm sai lầm lớn như vậy.
|
Chương 3: Hạ
Âu Dương Hạo Nhiên đi thẳng vào văn phòng, hơn nữa còn tự mình giám sát bọn họ lấy hết tất cả các số liệu ra báo cáo, mọi người đều lui vào góc nhìn nam nhân anh tuấn này, đó là lão nhị nhà Âu Dương trong truyền thuyết, quả nhiên không giống người thường.
"Xuất hết toàn bộ báo cáo trong vòng nửa năm nay, tôi muốn từng báo cáo rõ nhất về việc sản xuất từng mặt hàng!"
ㅡㅡㅡㅡ
Nghe Âu Dương nhấn mạnh hai từ "rõ nhất", xưởng trưởng lau mồ hôi trên trán.
Thảm rồi, chứng phát cuồng vì công việc của Âu Dương quản lý lại phát tác, lần này chắc chắn anh ta lại tăng ca bỏ ăn bỏ ngủ, mong là đại tiên các lộ phù hộ cho bọn họ trưa nay có bánh bích quy ăn- thư ký Trương cầu nguyện.
Trong một thời gian ngắn, toàn bộ báo cáo đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, tất nhiên là cũng có bánh bích quy và nước. Âu Dương bảo thư ký Trương làm trợ thủ cho mình, hai người bắt đầu vùi mặt vào đống báo cáo, chiến đấu quyết liệt. Trước đó, thư ký Trương cũng không quên nhét một hộp sữa tươi và một gói bánh bích quy vào tay Vương Miêu.
Xưởng trưởng vốn định ở cạnh giúp hai người họ, nhưng sau mấy cuộc gọi đoạt mệnh liên hoàn, nam nhân trung niên ấy chỉ có thể vội vàng chạy tới dây chuyền sản xuất giải quyết vấn đề vừa mới phát sinh, Âu Dương cũng không nói gì, để mặc ông ta đi.
Cuối cùng, trong phòng hội nghị chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt, Vương Miêu ngồi một mình trên xe lăn, trong tay cậu là bánh bích quy đã mở bao và hộp sữa. Cậu cầm hộp bánh lên ngửi ngửi, phát hiện hương vị là lạ, vì thế lại cầm hộp sữa lên ngửi ngửi lần nữa, mùi thơm ngon lành ấy khiến cậu thèm ăn.
Vương Miêu ra sức liếm liếm, nhưng trên hộp chỉ có một cái lỗ thật nhỏ, cậu có cố thế nào thì đầu lưỡi cũng không chui vào được. Vương Miêu bĩu môi nhìn thư ký Trương, phát hiện cô đang giơ cả hộp lên không trung, rót hết vào trong miệng, thế là Vương Miêu thử làm theo. ()
"Khụ khụ khụ!" Vương Miêu không cẩn thận, bị nghẹn, sặc đỏ mặt, đến cả hộp sữa cũng rơi xuống đất.
Âu Dương cầm một bản báo cáo khác lên, cau mày, đầu cũng không ngẩng, "Vương Miêu, không được nghịch!"
Tôi chỉ không uống được sữa nha! Vương Miêu ủy khuất, cắn môi, cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga, cậu muốn lên tiếng kháng nghị, nhưng lại sợ Âu Dương không cho cậu ăn chân giò hun khói, vì vậy cậu hậm hực, bò khỏi xe lăn.
Vừa rồi sữa đã rơi đầy trên đất, Vương Miêu định cúi người xuống liếm, nhưng nghĩ lại thì giờ cậu đã thành người, cậu không thể hành động như lúc còn là mèo được, vì thế cậu đành phải ngồi yên nhìn sữa thơm ngào ngạt trên đất bằng vẻ mặt tiếc nuối.
Cái bụng nhỏ lại vang lên tiếng ọc ọc kháng nghị, cậu thấy vừa rồi xưởng trưởng ra ngoài không có đóng cửa lại bèn lén nhìn qua khe cửa, xem xét bên ngoài.
Dường như là một hành lang trống trải, có rất ít người tới lui, có lẽ là sẽ có chỗ nào đó có thức ăn. ()
Âu Dương không cho cậu ăn, vậy thì cậu sẽ tự đi tìm, hừ!
Vương Miêu kéo cửa ra, thừa dịp không ai để ý, quang minh chính đại chạy ra ngoài.
Với Vương Miêu mà nói, đây là một nơi xa lạ, nhưng Vương Miêu rất tự tin với bản lĩnh của mình, cậu không sợ lạc đường, cứ thế rảo bước trên hành trình mới.
Đây là công xưởng có quy mô bậc trung, có tổng cộng hai tòa lầu, nơi Vương Miêu đang ở là lầu hai khu A, lầu ba là phòng nghiên cứu, phát triển, lầu một là nhà xưởng lắp ráp, còn khu B là nơi kiểm hàng, giao hàng. Giữa hai khu có một chiếc cầu nối, thuận tiện cho công nhân đi lại.
Trên các lối đi chính yếu đều có lắp camera do chuyên gia giám sát, vì thế Vương Miêu vừa xuất hiện trên hành lang không được bao lâu, đã bị người phát hiện, lập tức thông báo với xưởng trưởng.
Ai ngờ xưởng trưởng đang ở nơi xuất hàng ồn ào nói với bọn họ, ý tứ là chẳng những không cho họ bắt thiếu niên có hành động quỷ dị đó, ngược lại còn phải thờ phụng như tôn đại phật, nếu cậu có đưa ra yêu cầu gì thì phải trăm phần trăm thỏa mãn, cố hết sức mình. Ngoài lầu ba cậu không được lên ra, những nơi khác thì tùy vậy.
Mấy người trong phòng theo dõi nhìn nhau, nếu xưởng trưởng đã nói vậy, phỏng chừng thiếu niên ấy quả thật rất có lai lịch. Với những người có gốc gác này nọ, bọn họ đúng thật là không nên trêu vào, vì thế chỉ trong chốc lát, không ai để ý Vương Miêu đi đâu nữa.
Mấy phòng ở lầu hai đều không có thức ăn, Vương Miêu đã từng thấy Âu Dương lấy chúng ra từ tủ lạnh, nhưng hai cái tủ lạnh ở lầu hai không có chân giò hun khói hồng hồng mà chỉ có mấy hộp gì đó màu cafe, rất lạnh, cậu vừa thử đụng vào một chút, đã cuống quýt rút tay về.
Bụng ngày càng đói, Vương Miêu lại đi tìm, lầu hai tìm không thấy vậy cậu sẽ xuống lầu một tìm. Lúc còn là mèo cậu không yếu ớt như hiện giờ, cho dù cả ngày không ăn gì, cậu cũng có sức lục tung hết mấy thùng rác từ đông sang tây.
Dù mặc quần áo bông rất dày, nhưng lúc bò xuống cầu thang đầu gối cậu vẫn đau ê ẩm. Vương Miêu bò xuống thật nhanh, có lẽ vì trời quá lạnh, cho nên các công nhân viên đều ở trong phòng hưởng thụ điều hòa, trên đường không thấy một bóng dáng nào cả.
Vương Miêu thấy đắc ý với hành động ẩn mật của mình, xuống tới lầu một, cậu thở phì phò. Bất chợt, cậu ngửi được một mùi thật thơm, chảy cả nước miếng. Vương Miêu ngẩng đầu, ngửi đông ngửi tây, từ lúc làm người tới giờ, khứu giác của cậu mất linh hẳn, làm chuyện gì cũng phiền toái vô cùng.
Sau một thời gian dài xác định, cuối cùng Vương Miêu rời lực chú ý của mình sang một ngăn tủ, trên mỗi một ngăn có bày mấy chai lọ đo đỏ, mùi thơm ban nãy là từ đây bay tới.
Meo meo~ Thơm quá~
Vương Miêu thuận tay chộp tới một lọ, nhưng trên chai có cái nắp, cậu định dùng phương thúc mở chai thuốc mỡ hôm nọ mở nó ra, nhưng cậu kéo tới kéo lui, cái nắp ấy vẫn không chút sứt mẻ. Vì thế Vương Miêu lập tức nhe hàm răng tiểu hổ ra, dùng răng mình cạy nắp, nhưng cạy mãi vẫn không được.
Vương Miêu ngồi dưới đất, xoay tới xoay lui, cậu vừa định đổi chai khác thử xem, lại nghe một giọng nam ồm ồm vang lên phía sau.
"Nè, cậu dám trộm đồ của tôi à?" ()
Vương Miêu hoảng sợ, không cẩn thận làm cái chai trượt xuống đất, vỡ tan tành.
Người này vừa ra khỏi khu sản xuất thì thấy đồ đạc của mình bị đánh vỡ, giận sôi máu, đi tới túm áo Vương Miêu lên, "Con mẹ đó, tên trộm chết tiệt, mày ở ngành nào, hả?"
Thân thể gầy yếu của Vương Miêu bị xách lên không trung, qua hồi lâu cậu mới kịp phản ứng lại, vì để tự bảo vệ mình, cậu đã cắn vào cổ tay người nọ một cái thật mạnh.
"A!" Gã nọ hét lên một tiếng thê lương, vung mạnh ra, tức thì, Vương Miêu vị đập mạnh vào ngăn tủ, mấy chai lọ trên đó lung lay, đổ ra đầy đất.
Chuyện ầm ĩ, khiến mấy công nhân tới xem náo nhiệt chạy vội đi tìm chủ nhiệm, tiếc là vừa lúc chủ nhiệm lại không ở đó. Vì thế, một tổ trưởng hiểu lý lẽ đã đi tới hỏi thân phận Vương Miêu.
Nhưng Vương Miêu không biết nói tiếng người, chỉ có thể dùng ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn bọn họ. Sau cùng, mọi người đành phải nhốt cậu vào một phòng chứa đồ ở lầu một, chờ xưởng trưởng về xử lý.
Ở bên này, xưởng trưởng đang bận bịu tối tăm mặt mày, lô hàng tối nay giao gặp trục trặc, hôm nay Âu Dương quản lý lại tới kiểm tra, đây rõ ràng là tình huống nguy hiểm khôn lường, bởi vậy bọn họ phải tiến hành điều chỉnh lại, bản thân ông cũng gia nhập vào hàng ngũ đó. Nghe điện thoại, ông không biết bọn họ đang nói gì, đành đáp là cứ để đó chờ ông trở về rồi tính.
"Rầm" một tiếng, cửa phòng chứa đồ đóng chặt lại, bên trong chỉ có một ngọn đèn lờ mờ, xung quanh chất đầy mấy dụng cụ, bàn ghế cũ kỹ. Bên ngoài là tiếng máy móc sản xuất vọng lại, bốn phía đầy mùi ẩm mốc.
Trán đau âm ỉ, Vương Miêu đưa tay gãi nhẹ, phát hiện sưng lên một cục, lại còn có mùi là lạ. Không phải Vương Miêu sợ tối, nhưng cậu sợ đau, đời này cậu sợ nhất là đau, vậy mà hiện giờ lại vừa đau vừa đói vừa lạnh, cảm giác cô đơn giống như con rắn nhỏ bò quanh người cậu, khiến cậu thấy ủy khuất, khiến cậu nhớ Âu Dương.
|