Miêu Tâm Nan Trắc
|
|
Chương 4: Thượng
Năm giờ rưỡi chiều, các công nhân trong nhà xưởng đều đã tan tầm, những người còn ở lại thì đi bộ tới nhà ăn dùng cơm, chuẩn bị đến tối tiếp tục tăng ca cho kịp giao hàng. Giờ đang là mùa đông, nhưng trên trán xưởng trưởng lại đổ đầy mồ hôi, ông vội xuất hàng, không ngờ Âu Dương quản lý và thư ký Trương của anh lại xem bản báo cáo từ trưa tới giờ vẫn chưa rời khỏi phòng hội nghị.
Xưởng trưởng cười cười, đẩy cửa đi vào. Đầu tiên, ông nhìn quanh một lượt, không thấy người trên xe lăn, tim ông đập mạnh một cái.
Hai người trong phòng rất chuyên tâm, có đôi lúc Âu Dương sẽ đọc liên tiếp mấy con số, thư ký Trương cũng vội vàng ghi chép lại. Thấy thế, xưởng trưởng lại càng lo lắng, ông định đi ra ngoài gọi cho phòng an ninh, nào ngờ vẫn chậm một bước.
"Ông tới đúng lúc lắm!" Âu Dương Hạo Nhiên buông xấp tư liệu trên tay xuống, trên mặt lộ vẻ thân thiện hơn ban trưa rất nhiều, "Tôi có mấy vấn về muốn hỏi ông!"
"Quản lý cứ hỏi, tôi nhất định sẽ báo cáo chi tiết!"
Âu Dương vừa lòng, gật đầu. Nhưng đầu vừa mới gật được một nửa, anh đã trông thấy chiếc xe lăn trống rỗng, tức thì, mặt anh trắng bệch: "Tôi hỏi ông... Người trên xe lăn đâu..."
Nghe câu hỏi ấy, xưởng trưởng thấy chân mình mềm oặt ra. Ông muốn dựa vách tường, tiếc là tường cách ông quá xa.
"Tôi... Trước đó bảo vệ có nói... Bảo có người trên hàng lang... di chuyển..." Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng xưởng trưởng quyết định dùng từ "di chuyển", nếu nói là cậu ta đi, nhất định quản lý sẽ càng nổi giận, "Bọn họ tưởng là phần tử khả nghi, nhưng tôi lại nhận ra là người quản lý mang tới, cho nên mới bảo bọn họ là không cần lo lắng!"
"Sau đó thế nào?" Giọng của Âu Dương Hạo Nhiên chứa đầy lãnh ý, khiến Tiểu Trương ở cạnh bên rùng mình một cái.
"Sau lại... sau lại... tôi bận xuất hàng, thành ra chuyện bên này..." Không có biện pháp phân thân nha! Xưởng trưởng hộc máu trong lòng.
Âu Dương bật khỏi ghế, mấy tờ báo cáo bị luồng gió mạnh thổi tung, trong khoảnh khắc, xưởng trưởng có cảm giác như tai họa đang giáng xuống đầu mình.
"Quản lý đừng gấp, để tôi bảo người xem lại mấy đoạn phim ghi vào chiều nay! Sẽ không sao đâu, ngài cứ yên tâm!"
Mấy người bọn họ lòng như lửa đốt đi tới phòng giám sát, điều tra lại toàn bộ những đoạn phim quay được. Trên màn hình, có thể nhìn thấy Vương Miêu đi tới bên tủ lạnh, xuất hiện ở thang lầu, tất nhiên là xuống lầu một, nhưng vì phòng trà ở lầu một gần với WC, thành ra không có gắn camera theo dõi. Cho nên chờ khi bọn họ nhìn thấy Vương Miêu, thì cậu đã bị người ta giải tới phòng chứa đồ.
Xưởng trưởng sực nhớ tới cuộc gọi ban chiều, ông hối hận cơ hồ muốn bóp nát chiếc điện thoại trong túi mình. ()
Vương Miêu không biết mình đã phải ở trong cái nơi tối đen đó bao lâu, cậu biết trong nhà Âu Dương có đồng hồ báo thức, khi nào đồng hồ báo thức vang lên, tức là trời đã sáng, phải thức dậy. Nhưng ở đây thời gian như không có giới hạn, đến cả ngày hay đêm cũng phân không rõ.
Vương Miêu tựa vào giá treo đồ, bên ngoài là tiếng máy móc lúc ngừng lúc chạy, có tiếng người cười nói xa xa, dần dà, tất cả thật yên tĩnh. Vương Miêu bắt đầu bạo gan, dùng móng cào cửa.
Nhưng không có ai để ý tới cậu, bên ngoài chẳng có bóng người.
"Meo meo... Ô..." Vương Miêu uể oải, cúi đầu. Cậu dùng ngón tay cào cửa, bất chợt, bên ngoài lại có tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân ấy có chút quen thuộc, Vương Miêu cẩn thận lắng nghe một hồi, ánh mắt toát lên tia sáng.
"Ngao Ngao... Ngao... Âu... Âu... Âu Âu... Ngao..."
Vương Miêu sực nhớ tới cái tên Âu Dương dạy mình đọc ban sáng, trong lúc cấp bách, cậu kêu ra được một từ. Liều mạng cào cửa, cậu đã quên mất giờ cậu là con người, không có móng vuốt sắc nhọn, cho đến khi ngón tay non nớt của cậu ứa máu.
Tôi ở trong này, Âu Dương, Âu Dương, tôi ở trong này nè!
"Quản lý, quản lý, nhất định là ở bên trong! Để tôi quay lại cách chức bọn họ!"
Là một âm thanh xa lạ, Vương Miêu cúi đầu, mười ngón tay đau rát.
Qua mấy giây sau, phía cửa bên kia truyền tới giọng của Âu Dương Hạo Nhiên, "Vương Miêu, lùi ra sau!"
Giọng của anh rất trầm ổn, giống như anh đã sớm định liệu được lúc này nhất định Vương Miêu đang ở cạnh cửa, hơn nữa chắc chắn là đang cúi đầu tức giận. Sau khi nghe thấy giọng nói của Âu Dương, Vương Miêu cảm thấy mình ấm ức vô cùng, ngẫm lại, những gì cậu gặp phải, nguyên nhân đều tại lỗi của Âu Dương. Tuy nhiên, cậu vẫn ngoan ngoãn lui về sau mấy bước.
Cửa phòng chứa đồ bị đá văng ra, rõ ràng là có chìa khóa, nhưng không hiểu sao Âu Dương lại muốn dùng chân đá nó. Vương Miêu nhìn thấy ánh sáng phía sau lưng Âu Dương, anh đang thở hổn hển, không có cái vẻ trấn định như ban nãy.
Xưởng trưởng mở đèn lên, ánh sáng đột nhiên xâm nhập vào mắt cậu, chói lòa, khiến cậu không thích ứng được, theo phản xạ, cậu vươn hai tay che mắt mình lại. Cậu còn chưa kịp rõ đầu đuôi gì, mông đã bị đánh một cái.
Vương Miêu đói tới bụng lép xẹp, cậu vừa hoảng vừa sợ, ngây ra.
"Vết thương trên đầu là thế nào? Còn trên tay nữa?"
Vương Miêu chớp chớp đôi mắt vô tội, bụng gào lên một tiếng, toàn thân mềm nhũn, ngã xuống.
Xưởng trưởng và thư ký Trương hét to mấy bận.
Giờ đã qua giờ cơm chiều, mấy công nhân phải tăng ca tối cũng đã lục tục từ nhà ăn trở về, tiếng máy móc trong bộ phận sản xuất lại lần nữa vang lên, tiếp tục công việc. Đám công nhân ấy đứng trước máy móc, ngây người cả lượt, trực giác cho họ biết, tiền thưởng tháng này của họ đã theo bóng lưng Âu Dương bay xa rồi.
Vương Miêu tựa đầu trên vai Âu Dương, mệt mỏi, buông lỏng cánh tay xuống tùy nó lắc lắc, trán sưng thành khối u to, xanh xanh tím tím khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. ()
Đi tới cửa khu sản xuất, lái xe cũng đã chạy tới, thấy Âu Dương, vội vàng mở cửa xe ra. Thư ký Trương quẳng rương hành lý vào, trong đó có rất nhiều bản báo cáo, định đưa về tổng bộ.
Nếu như mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, bọn họ định là sẽ về trong ngày. Nhưng với tình huống bất ngờ xảy ra thế này, thư ký Trương không phải ngốc, thấy Vương Miêu bị như vậy, lòng cô cũng đau lắm, nhưng sau khi Âu Dương rời khỏi nhà xưởng tới giờ vẫn nghiêm mặt, cô nhủ thầm là phải tìm cái thang cho Vương Miêu leo xuống, không thể để Âu Dương quản lý ôm người về thế này, bằng không tới nửa đường Vương Miêu không đói chết thì cô cũng chết đói.
"Âu Dương quản lý, anh xem phía trước là một khách sạn thương vụ, có chi nhánh trên toàn quốc, cũng tạm gọi là sạch sẽ... Vương Miêu thấy khó chịu trong người, hay là tối nay mình ở lại đây đi, sáng mai hãy lên lên đường!" Thư ký Trương lên tiếng, nhưng lòng cô vẫn thấy bất an, sợ Âu Dương sẽ không đồng ý.
"Ừ!" Âu Dương Hạo Nhiên bình thản đáp một từ, đầu hơi quay sang bên trái. Ngoài xe là con đường nhỏ khá phồn hoa, cửa hàng đông đúc, tất nhiên là cũng có băng dán và thuốc khử trùng.
Phòng còn thừa trong khách sạn thương vụ không nhiều, thư ký Trương đắm chìm trong thế giới dạo phố của mình, đạp cửa chạy vù ra ngoài, ngay cả chuyện nghe lén cũng quẳng sang một bên.
Trong mơ mơ hồ hồ, Vương Miêu bị quẳng lên giường, độ co giãn của đệm Simmons khiến cậu bừng tỉnh. Âu Dương Hạo Nhiên từ trên cao nhìn xuống, Vương Miêu đưa tay sờ sờ khối u trên đầu mình, lại bị Âu Dương giữ chặt tay.
"Giỏi quá nhỉ, đồ của công nhân mà cậu cũng dám đụng đến?"
Vương Miêu biết là Âu Dương đang nói tới chuyện cậu muốn ăn đồ trong chai gì đó của người ta, nhưng cậu lại không nghĩ là mình sai, tất cả là do Âu Dương không cho cậu ăn cơm trước, với lại cậu chỉ thấy thứ đó rất thơm mà thôi. Vương Miêu trừng lại, tiếc là bụng đói, người mệt lử, rơi vào mắt Âu Dương, đó lại thành quăng mị nhãn.
Âu Dương thở dài, thật ra thì không phải anh không thấy áy náy. Ban trưa, chính anh cũng có sơ suất, thói quen ăn uống của Vương Miêu cũng đã theo quy luật rồi, huống hồ, cậu còn đang trong giai đoạn tìm tòi, như vậy, nhất định sẽ tạo thành sự hiểu lầm cho cậu.
Nhưng mà, cái cậu nhóc này đúng là khiến anh lo mãi! Âu Dương đặt tay lên bụng Vương Miêu, lo lắng, vuốt vuốt mấy cái, sau đó nhấn nhấn, quả nhiên bụng đã teo tóp cả lại.
"Đói lắm phải không?"
Phí lời, Vương Miêu gật đầu, ánh mắt dán chặt lên kệ đặt thức ăn vặt trên chiếc tủ cạnh TV.
Theo tầm mắt của cậu, Âu Dương nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy hai hộp chân giò hun khói hồng hồng.
"Chỉ biết ăn mà không nhớ đòn!" Âu Dương gõ lên khối u trên trán Vương Miêu một cái, tức thì, cậu "Ngao" lên một tiếng, thành công kéo hồn mình trở về.
"Biết đau à? Để xem sau này còn dám tự ý xông vào rắc rối nữa hay không!"
Âu Dương vừa mắng, vừa đi qua lấy chân giò hun khói. Anh phát hiện hạn sử dụng của đống đồ này đã hết từ rất lâu, vì thế, vội vàng gọi xuống quầy tiếp tân. Một lát sau, phục vụ mang tới thịt bò viên, chân giò hun khói và cơm chiên thơm ngào ngạt, đến cả băng dán cũng đưa lên. Sau khi nhận được tiền boa, phục vụ viên còn hỏi quanh co chuyện anh có muốn dùng BCS hay không. (=)))))
Âu Dương cầm băng dán lên, uy hiếp Vương Miêu: "Nếu cậu dám nhúc nhích, tôi sẽ ăn hết mấy thứ này một mình!" Dứt lời, anh mở hết mấy đống mỹ thực ra, đưa tới cho Vương Miêu ngửi.
Khóe miệng Vương Miêu ứa ra một dòng nước miếng trong suốt.
Âu Dương dán băng lên trán Vương Miêu, một cái không đủ, anh lại dán thêm một cái, sau đó lại dán lên từng đầu ngón tay đang bị thương của cậu.
Ngay khi Vương Miêu nghĩ là mình đã có thể ăn no, không ngờ Âu Dương lại khoanh chân, giơ bát thịt bò viên tới trước mũi cậu, "Khi nãy ở trong phòng chứa đồ, cậu gọi tôi thế nào?" ()
Vương Miêu suy ngẫm, cậu từng gọi anh là Âu, vì cái ăn, kẻ sĩ có thể chết cũng có thể nhục, vì thế cậu không chút chí khí, nói: "Âu Âu..."
Cách gọi ấy, sao cứ như tiếng gà trống kêu. Âu Dương nhướn mày, nói: "Âu Dương!"
Vương Miêu đáp: "Âu nha!"
Âu Dương đưa bát thịt bò viên qua cho cậu, nói: "Ăn hết toàn bộ, dám để thừa một chút cặn, tôi sẽ đánh nát mông cậu đấy!”
Kết quả là một chén thịt bò viên bị Vương Miêu ăn sạch không còn chút canh thừa nào.
Tối đó, Âu Dương lại kiểm tra số liệu, đồng thời cũng không ngừng nhận email, gửi email đi, lại còn tiếp hai cú điện thoại. Vương Miêu vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường, xem đám người đánh nhau trong thứ gọi là TV, nhìn họ rút đao kiếm bổ tới, buồn cười khỏi nói.
Lúc thư ký Trương đi ăn thịt xiên bên ngoài trở về, Âu Dương đã tắt đèn đi ngủ. Đây là một gian phòng hai giường, rất chật, vốn không thể chứa được hai người. Chờ Âu Dương ngủ say, Vương Miêu lén bò qua hai lần nhưng không được, cuối cùng cậu chỉ có thể tựa lên chiếc tủ bên đầu giường Âu Dương nghịch công tắc đèn.
Qua trái thì sáng, qua phải thì tối.
Lúc đèn sáng, gương mặt Âu Dương sẽ xuất hiện dưới ánh đèn ấm áp, hình ảnh ấy vừa mông lung lại vừa dịu dàng, không có cái vẻ tinh anh như ban ngày. Lúc đèn tối, trước mắt chỉ là một cái bóng mơ hồ, chỉ có thể dựa vào hình ảnh lưu lại trong mắt lúc đèn sáng, tưởng tượng đến dáng vẻ lúc này của anh.
Tuy là hôm nay Âu Dương không cho cậu ăn cơm trưa, lại còn dữ dằn với cậu, nhưng Âu Dương tốt với cậu lắm. Vương Miêu biết, người này rất tốt với cậu, cũng giống như bò viên, bên ngoài nhìn vào không thấy có gì lạ, lúc cắn xuống sẽ phát hiện bên trong có nước sốt, ăn rất ngon.
Vương Miêu tựa đầu lên mép giường của Âu Dương, cậu nghĩ, có lẽ là cậu đã thích Âu Dương Hạo Nhiên rồi. Nhưng mà... Người cũng giống như loài mèo, phải một đực một cái mới có thể ở cùng nhau? Giờ bọn họ đều là giống đực, làm sao thích nhau được đây... ()
Sau chuyến công tác, mấy ngày sau đó đều rất bộn bề. Nghe nói, dường như các mặt hàng kia xảy ra vấn đề là vì có người trong tập đoàn cấu kết với người ngoài, muốn hạ giá thành sản phẩm. Với kiểu đồn đại ấy, biểu hiện của Âu Dương quản lý vẫn vững vàng, cực kỳ bình tĩnh.
Tới gần cuối năm, có rất nhiều công nhân chuẩn bị mua vé xe về quê ăn Tết. Những lúc nhàn rỗi, thì trà nước, tám nhảm lại là cách để bọn họ giết thời gian tốt nhất.
Trong đó, bàn tán nhiều nhất đương nhiên là sự kiện to tát lần này, nhưng vì cấp trên muốn ém chuyện này xuống, thành ra sau mấy ngày nói tới nói lui, cuối cùng bọn họ cũng dần dần chuyển đề tài lên người Vương Miêu.
Nghe nói mỗi ngày Âu Dương quản lý đều dẫn cậu ta đi làm, bình thường nếu không phải nhốt trong văn phòng thì chính là trong gian phòng ngủ cạnh bên. Theo những người biết chuyện kể lại, thì trong mấy ngày cấp bách qua, Âu Dương quản lý cũng không quên tập đi cho Vương Miêu.
Vương Miêu đang bám lấy mép bàn làm việc, từ cái hôm Âu Dương gọi nữ bác sĩ nọ tới khám cho cậu, phát hiện cơ thể cậu vẫn phát triển bình thường. Nói cách khác, Vương Miêu hoàn toàn có thể đi đứng được.
"Đi tới có thưởng!"
Nhìn hộp chân giò hun khói nhoáng lên nhoáng xuống trên tay Âu Dương, Vương Miêu chống vào cạnh bàn, cố di chuyển đôi chân mình.
Ban đầu Âu Dương định mua xe tập đi, nhưng tất nhiên là không có kích cỡ nào lớn như Vương Miêu vậy. Với lại, ngay từ nhỏ anh đã tin rằng, có rất nhiều chuyện đều có thể ép riết mà được. Giống như chuyện tập đi của Vương Miêu lúc này, mới đầu ngay cả nhấc chân cậu cũng không làm được, giờ mới qua hai ngày, cậu đã có thể lần theo cạnh bàn di chuyển được rồi.
Cuối cùng thì Vương Miêu cũng đi tới được bên người Âu Dương, Âu Dương ra hiệu, ý bảo cậu buông mép bàn ra. ()
Hai ngày qua cậu đã té bầm mình mẩy, tức thì, đầu cậu lay lay y chang trống bỏi.
"Vậy thì không được ăn!" Âu Dương bỏ hộp chân giò vào ngăn kéo, xoay người, vờ như đối diện với màn hình máy tính.
|
Chương 4: Trung
Âu! Âu!" Vương Miêu vội vàng quơ quơ một cánh tay, tay kia vẫn còn đang bám vào mép bàn, cậu không muốn thức ăn của mình vuột mất như thế, đã hai ngày rồi cậu không được ăn chân giò hun khói nha.
Hiện giờ Âu Dương cũng đã quen với cách xưng hô của Vương Miêu, anh gõ ngón tay xuống bàn, nghiêm túc nói: "Buông cả tay kia ra!"
Vương Miêu hít hít cái mũi, vừa buông tay ra đã mất trọng tâm, bán ngồi xổm trên đất. Cái tư thế này đúng là buồn cười chết được, có chút giống cưỡi ngựa, lại còn vểnh mông lên. Vương Miêu cắn chặt răng, vất vả ổn định trọng tâm lại, từ từ đứng thẳng người, chân trái nhích lên một bước, sau đó là chân phải.
Thật ra thì khoảng cách từ chỗ cậu tới Âu Dương chỉ hơn năm bước thôi, nếu giờ cậu còn là mèo, nhất định có thể nhảy tới ngay.
Giờ đang là mùa đông, nhưng năm bước ấy cũng đủ khiến trán Vương Miêu đổ đầy mồ hôi. Âu Dương trông thấy, chua xót vô cùng, nhưng ngoài mặt anh vẫn vờ như nghiêm túc, cho đến khi Vương Miêu bước xong bước cuối cùng, anh mới dang hai tay ra, ôm lấy người lung lay sắp ngã kia.
"Âu... Âu..." Vương Miêu muốn đòi phần thưởng.
Âu Dương lau mồ hôi trên chóp mũi Vương Miêu, rồi xoa xoa đôi chân mỏi nhừ cho cậu. Vương Miêu tự động ngồi lên đùi anh, mở hộp chân giò hun khói ra ăn ngon lành.
Đây cũng là một thói quen của Vương Miêu mà anh mới phát hiện gần đây. Cậu rất thích ngồi trên đùi anh, lại chẳng có một chút thẹn thùng nào, tất cả đều diễn ra một cách rất hồn nhiên, giống như đùi Âu Dương vốn là chỗ mà cậu nên ngồi.
Nuôi mấy hôm, Vương Miêu đã béo hơn lúc đầu một ít, cằm cũng không còn nhọn kinh người, mái tóc mềm mại, da dẻ mịn màng, lúc ăn gì môi cậu sẽ hơi vểnh cao, non mềm như trẻ nhỏ, non mềm, non mềm...
Âu Dương quay đầu sang bên, vừa rồi anh đang nghĩ gì vậy? Sao tự dưng anh lại muốn... muốn hôn lên đôi môi ấy? Âu Dương Hạo Nhiên anh là quản lý của tập đoàn Âu Dương, sao có thể muốn làm chuyện không bằng cầm thú ấy với một người có bệnh, không biết gì như vậy? Gần đây quả nhiên là mi dục cầu bất mãn rồi nha Âu Dương Hạo Nhiên.
Âu Dương thầm cho mình một bạt tay thật mạnh, rồi đặt Vương Miêu xuống đất, quẳng đồ chơi cho cậu giết thời gian. Sau một hồi tự kiềm chế, hơi thở của anh đã bình phục lại, bắt đầu tập trung xử lý công việc.
Thật ra chuyện khách hàng khiếu nại lần trước vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, anh nhủ thầm, nếu muốn giải quyết triệt để vụ này, e là phải chờ anh hai anh tự mình trở về trấn thủ.
Thành phố Minh Lợi có mấy thắng cảnh lớn, một là Tàng Thư Các có lịch sử sáu, bảy trăm năm, hai là quảng trường thương mại sầm uất có tiếng trong thành phố, ba là phố quán bar, một công trình mang giá trị kiến trúc. ()
Nói tới phố quán bar, đó là một dãy phố tập hợp đủ phong vị các quốc gia, các loại kiến trúc. Trên đường, có không dưới năm cái quán bar cỡ lớn, còn các quán nho nhỏ thì lại càng mọc lên như nấm, trong đó dĩ nhiên không thiếu những quán chỉ mở cửa tiếp đón các đồng chí đến với nhau.
Êm ả, ồn ào, bất luận là ai tới, đều có thể tìm được một nơi thuộc về mình.
‘Giai Điệu D’ là một trong số những quán bar đồng chí lấy nền nhạc êm ả làm chủ đề, quán ở cuối phố, sát bên sông. Mùa hạ, ban đêm gió thổi nhẹ nhàng, ngồi dưới những tán ô nghe nước sông vỗ vào bờ, kết hợp với tiếng violin, tiếng kèn sắc xô phôn, một thứ giai điệu tuyệt vời khiến lòng người an nhàn, thoải mái.
Nhưng đây đang là mùa đông giá rét, cho dù có tình yêu cuồng nhiệt tới đâu, cũng chẳng ai dám ra bên ngoài làm người băng, tất cả mọi người đều tụ tập trong những không gian ấm áp như tiết xuân. Vừa qua tám giờ, người tới cũng ngày một nhiều, nơi đây không có bao nhiêu quy củ, chỉ cần khách tới đừng ồn ào quá mức là được.
Thi Đông Vũ đã sớm tìm được cho mình một vị trí tốt nhất, từ lúc nhận được tin nhắn của Âu Dương hồi bốn giờ rưỡi, cậu ta đã tới đây và vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến chín giờ, Âu Dương mới đi vào.
Thi Đông Vũ thấy anh, lập tức gửi cho anh một tin nhắn chỉ về chỗ ngồi của mình. Âu Dương nhìn thoáng qua, rồi đi về phía cửa sổ.
Lúc này, trong quán đang vang lên ca khúc Yesterday Once More êm đềm.
"Cậu có thể gọi tôi!"
Thi Đông Vũ bật cười, "Giờ mới nhớ tới tôi à? Hại tin nhắn tháng này của tôi chẳng biết phải gửi đi đâu!"
Âu Dương cảm thấy người như Thi Đông Vũ mới là loại hình mà anh thích, nghĩ sao nói vậy, không phải quanh co lòng vòng, trong lòng nghĩ gì, người bên ngoài chỉ cần liếc một cái đã có thể nhìn ra, giống như ánh mắt dục hỏa bừng bừng của cậu ta lúc này.
"Nhớ tôi sao?" Âu Dương Hạo Nhiên tựa vào ghế, gọi một ly rượu.
"Người tăng ca điên cuồng chủ động hẹn tôi, đúng là không dễ dàng chút nào!" Thi Đông Vũ lắc lắc đầu, cậu ta còn là một sinh viên năm tư, từ lúc phát hiện ra tính hướng của mình tới giờ, cậu ta thường hay tới quán bar chơi, sau một năm thì quen biết với Âu Dương, sau nữa thì đứt liên lạc, cho tới bây giờ.
"Nửa năm không gặp, không phải cậu đã theo một TOP nào đó rồi à?"
"Đừng nhắc thằng đểu ấy nữa, gã ta về nhà kết hôn theo ý ông bà già rồi!" Thi Đông Vũ nở nụ cười, nhưng trong mắt lại đượm buồn.
Âu Dương muốn an ủi cậu ta, bảo cậu ta còn trẻ. Nhưng lời vừa tới bên miệng, anh phát hiện, thật ra mình chẳng có tư cách nói cái gì.
"Đêm nay vẫn như cũ?" Vẫn là Thi Đông Vũ mở miệng trước. Quan hệ giữa cậu ta và Âu Dương rất lạ, có khi hai người cứ như đều vì nhu cầu, nhưng quan hệ ấy lại duy trì suốt hơn hai năm trời.
Âu Dương Hạo Nhiên chưa bao giờ dẫn người về nhà, đây là chuyện mà cả quán bar ai cũng biết. Hai người vẫn giống như trước đây, tới khách sạn nhỏ kế bên thuê phòng. Di động của Âu Dương mở máy suốt hai mươi bốn giờ, xưa nay, cho dù là lúc hai người có đang làm được một nửa, anh cũng có thể dừng lại để nghe điện thoại có liên quan tới công việc.
Tuy hôm nay điện thoại không reo, nhưng Âu Dương chỉ làm được một nửa đã lui ra ngoài, im lặng.
Thi Đông Vũ ngồi dậy, thở gấp: "Sao thế? Mệt lắm à?"
Âu Dương cười gượng một tiếng. Thi Đông Vũ thấy thế, trượt xuống, định dùng miệng lấy lòng anh, nhưng lại bị anh đẩy trở ra.
"Aizz, TOP cuối cùng của tôi cũng chán, cuộc đời của tôi, sau này nhất định là ảm đạm rồi!" Thi Đông Vũ ngã xuống giường, thở dài một hơi.
Âu Dương kéo chăn lại đắp cho cậu ta, mặc quần áo vào. Trong suốt quá trình, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác đuối lý và mặc cảm tội lỗi. Hình ảnh Vương Miêu cứ luôn xuất hiện trước mắt anh, hại anh từ đầu tới cuối đều không muốn quay qua nhìn Thi Đông Vũ.
"Ngại quá, nhà tôi có nuôi một con thú cưng, là người thân nhờ nuôi hộ, tôi vừa sực nhớ là chiều nay quên cho nó ăn cơm rồi, nó mách lẻo lắm đó!"
Thi Đông Vũ nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Âu Dương, xoay người bảo: "Gặp được người mình thích là chuyện tốt, đừng làm giống như bị cắm sừng thế chứ!"
Âu Dương dừng bước, lại nghe người trên giường miễn cưỡng nói: "Nè, tôi nói, nhớ đừng quên tính tiền nha!"
Âu Dương Hạo Nhiên lái xe tới tiệm thức ăn nhanh, nhưng tiệm đã đóng cửa. Vì lũ mèo hoang trong khu, anh đành phải tới tiệm tạp hóa mua mấy hộp chân giò hun khói, lúc chọn đồ, bỗng nhớ tới cái người trong nhà anh cũng thích ăn thứ này, anh mỉm cười, không khỏi lắc đầu.
Mùa đông hay đi kèm với chuyện ăn thịt mèo, bởi vậy vụ bạch miêu biến mất không khỏi khiến người ta nghĩ tới chuyện nó đã bị người bắt đi, nhưng mấy chuyện máu me ấy, ai cũng ngại nghĩ tới. Thật ra, năm nào cũng có mèo mất tích không rõ nguyên do, cũng có rất nhiều mèo con được sinh ra, nhưng đến cuối cùng, những con có thể sống sót được rất ít, cho nên số lượng vẫn luôn duy trì ở mức không tăng không giảm.
Lúc về tới trước cửa khu, đã có một đám mèo nhỏ ngồi chờ bên cạnh bồn hoa, con nào cũng mở to mắt, nhìn anh kêu meo meo. Âu Dương chia chân giò hun khói thành từng nhúm một để trên đất, đám mèo hoang lập tức cúi người, lặng lẽ đi qua.
Rõ ràng người trước mắt chính là ân nhân, nhưng chúng vẫn rất phòng bị, đấy chính là tính cách của đám mèo hoang, cho đến khi ra khỏi phạm vi mà chúng mẫn cảm. Âu Dương vừa nhấc chân, làm bộ muốn đi, tức thì, chúng đều ngừng ăn, cảnh giác nhìn anh, có mấy con miệng còn đang ngoạm chân giò.
"Âu! Âu!" Cửa sổ bên trên mở ra, tiếng gọi cũng theo đó vang khắp khu chung cư.
Âu Dương Hạo Nhiên ngẩng đầu liền thấy Vương Miêu đang tựa vào cửa sổ, hơn nửa người đều lộ ra bên ngoài.
"Không được nhúc nhích!" Phản ứng của Âu Dương có thể so với chú cảnh sát bắt kẻ xấu, chỉ còn thiếu mỗi cây súng cầm tay nữa thôi, "Cậu ở yên đó cho tôi, đừng nhúc nhích!" Đùa gì chứ? Tuy căn hộ của anh ở tầng thấp, nhưng nếu bị ngã từ trên xuống, chỉ với thân thủ của Vương Miêu, không gãy tay thì cũng gãy chân.
Vương Miêu thật sự không cử động, một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, khiến cậu nhịn không được, rụt rụt cổ. ()
Âu Dương dùng tốc độ 100km/h chạy lên nhà, mở cửa ra, nhào vào phòng sách, "đoạt" Vương Miêu yếu ớt từ bên cửa sổ vào. Động tác của anh quá nhanh, thành ra lúc ôm lấy Vương Miêu xong không kịp trụ vững, cả hai người cùng ngã lăn ra đất.
Phía sau có đệm thịt, Vương Miêu tỏ vẻ là cậu không đau chút nào. Hơn nữa, cậu còn rất vui vẻ hôn lên má Âu Dương, cọ cọ cằm anh.
Âu Dương cảm thấy có một luồng khí nóng trong cơ thể anh đang chạy thẳng xuống phía dưới, sớm không sớm, trễ không trễ, lại nhằm ngay lúc anh quẳng Thi Đông Vũ rồi mới tới.
"Âu Âu!" Vương Miêu kéo kéo áo Âu Dương, trên người anh có một mùi hương xa lạ khiến Vương Miêu lộ vẻ nghi hoặc. Cậu cúi đầu ngửi ngửi rồi lại ngửi ngửi, chóp mũi khẽ chạm vào cằm Âu Dương.
Hai mắt Âu Dương trầm hẳn, bất chợt, anh túm lấy hai vai Vương Miêu, lực mạnh tới mức chính anh cũng thấy giật mình. Vương Miêu tất nhiên là đau, kêu lên ô ô, cậu còn chưa kịp ngẫm xem mình đã làm sai chuyện gì thì đã bị anh túm như túm gà con quẳng lên salon.
Hai đầu vai trắng nõn hiện lên hai cái dấu hồng hồng, thế là Vương Miêu không một chút phòng bị, kéo cổ áo xuống dùng đầu lưỡi liếm khẽ. Xương quai xanh tinh xảo, cổ trắng nõn, lưỡi non mềm.
"Vương Miêu, đã đói bụng chưa?" Âu Dương cố dằn lòng, giả vờ không phát hiện cảnh tượng kinh diễm ấy, anh vừa hỏi vừa đi vào nhà bếp.
Vương Miêu nghe có cái ăn, lập tức kêu lên: "Muốn!"
Đây là từ mà cậu vừa mới học được, có nghĩa là tỏ vẻ đồng ý, biểu thị sự mong mỏi của mình, bởi vậy về sau cậu toàn dùng từ này. Có thể nói là Vương Miêu học hỏi mọi thứ rất nhanh, chỉ ngắn ngủi có mấy ngày mà cậu đã học được hết các thao tác về đồ điện trong nhà, dĩ nhiên cũng không thể không nhắc tới công lao của Âu Dương.
Chờ Âu Dương mang cơm thịt bò ra, Vương Miêu cũng đã liếm xong đầu vai, giờ đang ngồi trên ghế salon vui vẻ xem bộ phim hoạt hình có con sói và một đám cừu.
"Sao đài truyền hình nào cũng chiếu phim này hết nhỉ?" Âu Dương đặt bát cơm lên tay Vương Miêu. Anh sợ Vương Miêu chỉ ăn thịt, không ăn những thứ khác sẽ thiếu dinh dưỡng, cho nên gần đây anh bắt đầu trộn cá, thịt, rau dưa với nhau, lại còn mua thêm một quyển sách nấu ăn dinh dưỡng. Trong bất giác, càng ngày anh càng giống như một bảo mẫu chuyên nghiệp. ()
Có lẽ là đói bụng lắm, cho nên Vương Miêu ăn rất ngon lành. Vừa tan tầm, anh đã bỏ mình cậu ở nhà với mấy cái chân giò hun khói rồi vội vàng đi ngay, nhìn vào thì có lẽ là anh có gì đó không vui, làm hại cậu ăn không no, lại còn lo lắng.
"Xin lỗi!" Dáng vẻ của Vương Miêu đều rơi vào trong mắt Âu Dương. Anh ngồi xuống cạnh cậu, nở nụ cười tự giễu, "Câu này, dường như tôi đã nói nhiều lần lắm rồi nhỉ? Nhưng bất kể là cậu có hiểu hay không, tôi vẫn phải nói với cậu một tiếng, hôm nay, tôi xin lỗi cậu!"
|
Chương 4: Hạ
Anh không chỉ bỏ đói Vương Miêu, còn đi tìm Thi Đông Vũ, đó như một kiểu phản bội, tuy là hiện tại Âu Dương còn chưa muốn thừa nhận điều này.
ㅡㅡㅡㅡ
Năm mới tới thật nhanh, dưới bầu không khí đầy áp lực, cho tới hôm hai mươi tám chỉ còn loe hoe vài người là nhân viên bản địa ủ rũ lê xác tới công ty.
Thư ký Trương là người địa phương, hôm hai mươi chín, cô lưu luyến không đành nấp trước cửa phòng Âu Dương, chờ anh có chuyện đi ra ngoài, mới dám chạy vào sờ sờ mặt Vương Miêu, rồi lại vuốt vuốt cánh tay gầy yếu của cậu, run giọng nói: "Tỷ tỷ thật lo Tết năm nay cưng bị ăn đến ngay cả xương cũng không chừa..."
Vương Miêu cũng sờ sờ đầu thư ký Trương, "Cười cười!"
Tức thì gương mặt đang ủ dột của thư ký Trương lập tức bị nụ cười thay thế: "Tỷ tỷ sẽ nhớ cưng!"
"Tiểu Trương, xe sắp chạy rồi kìa!" Âu Dương tựa cửa, trên mặt nở nụ cười bí hiểm.
Thư ký Trương vội vàng giả vờ đứng đắn, vỗ vỗ vai Vương Miêu, "Nghỉ Tết phải nghe lời Âu Dương quản lý, anh ấy bảo cậu tập đi thì cậu phải đi, cho cậu ăn cải thìa thì phải cậu phải ăn cải thìa, biết chưa..."
Vương Miêu gật gật đầu, tức thì, thư ký Trương lập tức che nửa mặt, chạy nhanh ra khỏi vùng đất nguy hiểm.
Tan tầm, kỳ nghỉ chính thức bắt đầu. Âu Dương vừa định cho toàn bộ số liệu vào trong cặp da thì đột nhiên điện thoại lại vang lên. Hiện giờ cả tòa nhà không có một ai, thành ra lúc tiếng chuông điện thoại vang lên đúng thật là có chút kinh thiên động địa. Vương Miêu sợ tới mức dựng lông, nhào xuống bàn làm việc của Âu Dương trốn.
Âu Dương nhìn số hiện lên trên màn hình, thở dài một hơi: "Anh hai... Hả? Ngày mai trở về? Ờ! Được... được... được... được..."
Vương Miêu đang ôm chân Âu Dương, người run cầm cập, lại nghe Âu Dương nói nhiều từ ‘được’ như vậy, cậu cũng vội vàng học theo, kêu: "Được!"
Người bên kia trầm mặc một hồi, nở nụ cười nghiền ngẫm, "Chú ba, bên cạnh chú có ai à?"
Cuối cùng thì ông anh quẳng công ty theo đuổi người trong lòng cũng chịu trở về rồi, Âu Dương nhìn chuyên gia gây rối dưới chân mình, đột nhiên có một dự cảm bất thường. ()
Năm nay, không biết sẽ có một cái Tết gà bay chó chạy thế nào đây...
Tối đó, anh không lái xe về nhà như thường lệ mà chạy tới phố buôn bán bên cạnh khu chung cư, Vương Miêu cũng không biết anh tới đây để làm gì.
Giờ cậu đã học được cách cho kính xe chạy xuống dưới, cậu đè công tắc, vừa định thò đầu ra ngoài đã bị một cơn gió to thổi tới, hắt xì một hơi ba cái liên tù tì.
"Tôi đi mua bánh bao thịt thật to, cậu không được thò đầu ra ngoài nữa đâu đấy!" Âu Dương dừng xe, rút chìa khóa. Nhìn thấy ánh mắt sáng rực khi nghe thấy bánh bao thịt thật to của Vương Miêu, tâm trạng của anh cũng tốt hơn nhiều.
Trên đường này có một cửa hàng bánh bao rất nổi tiếng, cách chế biến bí truyền, mỗi ngày có rất nhiều người tới mua. Âu Dương phải xếp hàng chờ bên ngoài, vất vả lắm mới mua được một ít bánh bao thịt cùng sữa đậu nành.
Lúc trở về, Vương Miêu đang bám trên kính xe nhìn anh, vì anh không cho cậu thò đầu ra ngoài, cho nên cậu chỉ trưng cái mặt ra thôi. Từ xa nhìn lại, gương mặt trên kính xe ấy muốn bao nhiêu ghê sợ thì có bấy nhiêu ghê sợ.
Âu Dương đi nhanh tới, gõ lên cái mũi bị đông lạnh tới hồng hồng của cậu, "Ngứa da, muốn tiêm lắm phải không?"
"Không!" Vương Miêu muốn ăn bánh bao, không muốn bị tiêm.
Nước dùng trong bánh bao theo da bánh chảy ra ngoài, khiến Vương Miêu hận không thể nuốt cả tay mình vào. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cậu, Âu Dương cảm thấy mình như ăn cũng ngon miệng hơn. Tuy nhiên, anh cố tình mua ít, cho nên hai người đều chỉ ăn lửng dạ.
Có mục tiêu mới dễ dàng dụ dỗ, đấy là lời dạy mà mẹ anh - đại nhân vật của tập đoàn Âu Dương để lại, vì vậy Âu Dương đầy bụng mưu kế bắt đầu kéo Vương Miêu tập tễnh đi tới một tiệm cắt tóc.
Trên đường có rất nhiều cửa tiệm khiến người xem phải hoa mắt, riêng gian này là có lối trang trí bao hàm. Một cậu trai nhuộm tóc hồng mở cửa ra cho hai người, tiệm cũng khá vắng khách, hợp với ý Âu Dương.
"Nếu lát nữa cậu ngoan ngoãn nghe lời, trở về tôi sẽ mua bánh bao thật to cho cậu!"
Vương Miêu gật đầu, chìa hai ngón tay ra, ý bảo cậu muốn hai cái thật to.
Hai cái thì có là gì, chỉ cần cậu không phản kháng, hai trăm cái cũng được.
Vương Miêu bị một nữ nhân viên trông rất trẻ trong tiệm mời tới chỗ gội đầu, bảo cậu nằm ngửa trên giường, rồi vươn đôi tay mềm mại như không có xương sờ sờ đầu cậu, một dòng nước ấm chảy vào trong tóc Vương Miêu.
Vương Miêu kẹp chặt hai chân, quay đầu lại nhìn Âu Dương Hạo Nhiên. Anh gật đầu, đưa hai ngón tay ra.
"Ai nha, tóc tốt thế này cắt đi đúng là đáng tiếc quá!" Nữ nhân viên gội đầu cho Vương Miêu, vừa gội vừa hưởng thụ cảm giác từ mái tóc mềm mại ấy, "Anh đẹp trai, bình thường anh xài dầu gội gì vậy, hử?"
Vương Miêu kẹp chặt hai chân mình, vô cùng khẩn trương, thành ra cậu cũng không có thời gian để ý cô nhân viên đó đang nói cái gì. Giờ trong đầu cậu đều là bánh bao to, bánh bao thật to đang nhảy múa, khiêu vũ trước mặt cậu...
"Xà phòng thôi, chúng tôi còn có việc, phiền cô nhanh lên một chút!" Âu Dương đứng bên cạnh nữ nhân viên ấy, trong lời của anh chứa đầy vị chua mà ngay cả anh cũng chẳng phát hiện ra.
Vì bánh bao, Vương Miêu đúng là rất ngoan ngoãn. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu gội đầu, lúc sấy tóc, cậu ngồi nghiêm chỉnh nhìn bóng mình trong gương.
Sau những ngày sống cuộc đời nhân loại, cậu dần dần hiểu được cách dùng của những thứ kỳ quái ấy, giống như cái ống tròn đang làm việc ngay trên đầu cậu. Lúc còn là mèo, khi lông bị ướt, sẽ dùng lưỡi liếm. Còn lúc làm người, lông ướt thì phải dùng ống tròn thổi.
Người tạo mẫu cầm kéo, nghe răng rắc mấy tiếng, "Muốn cắt theo kiểu nào? Cậu đẹp trai, chọn một mẫu cho mình đi.
Cậu đẹp trai Vương Miêu ngẩng đầu lên nhìn thấy cây kéo bóng loáng, sáng lóe trên đầu mình, cuối cùng nhịn không được, xù lông. ()
Người tạo mẫu hoảng sợ, lùi về sau mấy bước, đạp lên dây điện, bất hạnh bị vấp một cái, tiện đó kéo theo cả cái giá bên cạnh. Trong nháy mắt, mấy cặp dây chun bay đầy trời, khiến người phụ nữ trung niên đang làm tóc bên cạnh ôm đầu, hét toáng lên. Mà đầu sỏ của tất cả mọi chuyện, cũng chính là Vương Miêu lại đang quấn miếng khăn choàng trắng toát nấp phía sau Âu Dương, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Lúc Âu Dương nhận lỗi, mặt anh cương cứng. Cuối cùng, Vương Miêu lại bị đặt lên vị trí ban nãy, chủ tiệm cắt tóc phải tự mình xuất binh, tính phí hao tổn gấp ba lần, quang minh chính đại trấn lột vị kim chủ Âu Dương Hạo Nhiên.
Tốn một ngàn tám trăm đồng, nhưng Âu Dương nhìn thiếu niên mặt mày sáng láng trong gương, cảm giác đau lòng cùng hân hoan chạy khắp người. Tóc mái rủ hai bên mép tai, bên dưới là đôi mắt to đơn thuần, chớp chớp, chớp chớp, khiến người trong tiệm bắt đầu nhộn nhạo, đến cả người phụ nữ trung niên vừa to tiếng mắng mỏ ban nãy cũng phải nở nụ cười.
Âu Dương Hạo Nhiên tính tiền xong, quyết tâm cự tuyệt yêu cầu chụp ảnh lưu niệm của chủ tiệm, rồi kéo Vương Miêu nhét vào trong áo gió của mình, chạy lấy người. Lúc ngồi vào trong xe, tim của Âu Dương vẫn còn đang đập loạn xạ, anh thừa nhận là khi nãy anh đã bị Vương Miêu trong gương câu mất hồn phách rồi.
Vương Miêu ngồi ghế trên, mắt nhìn về phía cửa hàng bánh bao. Phỏng chừng là cậu biết khi nãy biểu hiện của mình không tốt, cho nên không dám ồn ào đòi Âu Dương mua bánh nữa. Bốn bề vắng lặng, Âu Dương nhịn không được đưa tay vuốt ve tóc cậu, lành lạnh, mềm mềm, trơn bóng...
"Cho cậu thêm một cơ hội!"
Hai mắt Vương Miêu sáng rực.
"Ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ tôi, trở về tôi sẽ cho cậu ăn bánh bao!"
Vương Miêu liều mạng gật đầu, tóc trên trán nhẹ nhàng lay động. Âu Dương nhìn cậu một hồi, đột nhiên nâng mặt cậu lên. ()
Đầu ngón tay nóng bỏng ấy khiến Vương Miêu sợ hãi, hơi rụt về sau. Dưới ánh đèn mông lung, trong mắt Âu Dương hiện lên một chút tình tố khác lạ, Vương Miêu không hiểu, đến cả bản thân Âu Dương cũng cảm thấy nó xa lạ tới đáng sợ.
"Ông trời đúng là phái cậu xuống đày đọa tôi..." Âu Dương ngừng tư thế đang nghiêng người về trước của mình, nâng trán nói: "Ngoan ngoãn ngồi chờ!"
Âu Dương bước ra khỏi cửa hàng thời trang, Vương Miêu híp mắt nhìn anh, hốt hoảng kêu lên: "Bao... Bao..."
Âu Dương quẳng mớ quần áo vừa mua ra ghế sau, bất đắc dĩ, nói: "Cửa hàng bánh bao đóng cửa rồi, mai mua cho cậu!"
Nghe thấy không có bánh bao ăn, Vương Miêu như tỉnh hẳn, nhìn Âu Dương bằng ánh trầm lắng.
Âu Dương cảm thấy tim mình đang đập thật nhanh.
Suốt đường về, Vương Miêu không hề ngó tới Âu Dương, về tới nhà cậu cũng không nói tiếng nào, quấn chăn nằm sấp trên đất ngủ. Âu Dương định cho cậu thử quần áo mới, nào ngờ cậu bấu chặt thảm trải sàn, chết cũng không chịu buông ra.
Nhìn cái người lì lượm ấy, anh tên Hạo Nhiên nhưng lại chẳng thấy khai sáng chút nào, ngược lại còn đen ngòm không nhìn rõ năm ngón tay. Còn mười tiếng đồng hồ nữa, đương gia của nhà Âu Dương - Âu Dương Quản sẽ trở về thị sát công việc.
Nghĩ tới người anh này, Âu Dương đã cảm thấy kính nể. Vì cha mẹ anh bị tai nạn xe cộ qua đời sớm, khi đó anh còn rất nhỏ, chính anh hai anh đã một tay nuôi anh lớn, có thể nói là như người cha của anh. Hơn nửa năm nay, anh ấy tới chi nhánh ở nước ngoài làm việc, nghe nói là đã gặp được người thương...
|
Chương 5: Thượng
Một đêm vô số những giấc mơ.
Sáu giờ sáng hôm sau, chuông cửa trước nhà Âu Dương vang lên dữ dội.
Vương Miêu ngủ tới lăn vào trong lòng Âu Dương ngẩng đầu lên lại bị Âu Dương cuốn vào trong chăn, đóng gói ném trở lại giường, cả quá trình chỉ mất tầm mười lăm giây.
Chuông cửa lại vang lên, Âu Dương mặc cái áo ngủ đầy nếp nhăn chạy vội ra mở cửa.
Đứng bên ngoài là một thanh niên đội mũ lưỡi trai, giọng nói cực kỳ êm tai.
"Xin chào, cho hỏi có muốn đặt báo Sao Hỏa không?"
Sao Hỏa? Tôi chính là sao thủy đây! Đúng là đồ thần kinh! Sực nhớ tới chuyện Âu Dương Quản sắp về, anh định đóng sầm cửa luôn. Cậu trai nọ không giận, đưa tay vịn cửa lại. ()
"Thật sự không muốn đặt một phần sao?"
Mũ lưỡi trai, một đôi mắt gọi hồn, Âu Dương chỉ nhìn thoáng qua một cái, sau đó, hai tay kéo mạnh, đóng cửa lại.
Mệt mỏi nhìn đồng hồ trên tường, máy bay hạ cánh lúc tám giờ, tính ra thì cũng không còn nhiều thời gian lắm. Huống hồ, bị người tới từ "Sao Hỏa" ấy phá, cơn buồn ngủ của anh cũng chạy mất dạng, chẳng biết đó là họa hay là phúc. Âu Dương Hạo Nhiên đi trở vào phòng, thấy Vương Miêu vẫn còn đang cuốn trong chăn tiếp tục ngủ, không có một chút tự giác thức dậy nào.
Kéo cậu ra ngoài, lột trụi chỉ còn được cái quần lót trắng trắng nho nhỏ. Vương Miêu cảm thấy lạnh, lập tức dùng hai tay hai chân chui chui vào chăn, không ngừng lắc lắc, lắc lắc trước mặt Âu Dương, muốn thấy bao nhiêu, thì thấy đủ bấy nhiêu.
Âu Dương Hạo Nhiên hít sâu một hơi, vỗ lên cái mông nhỏ nhắn co dãn kia một cái, ai đó mới chịu an tĩnh.
Có lẽ ý thức được chuyện phối hợp mới là chân lý, cho nên khi nhìn thấy mớ quần áo cần mặc, Vương Miêu lập tức trưng ra cái vẻ tùy ý cho anh an bài.
Nhưng suy cho cùng thì đây cũng không phải là đang chơi búp bê, phải mặc quần áo cho một người dài tay dài chân thế này đúng là mệt chết được. Tuy nhiên, Âu Dương thật không mong sau khi anh hai mình trở về nhìn thấy trong nhà có thêm một người "bệnh", lại còn quần áo không chỉnh tề, như vậy sẽ dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới từ "luyến đồng". Vì thế, tối qua anh mới mua một đống quần áo mới cho Vương Miêu.
Bảy giờ rưỡi mới lái xe tới sân bay đúng là rất gấp gáp, cũng may giờ đang là kỳ nghỉ Tết, thành ra đường không kẹt xe, nếu không, nhất định anh sẽ đi trễ giờ đón người mất.
Âu Dương Hạo Nhiên mở cửa chính ra, không biết ngoài cửa đã đứng sẵn một thanh niên mặc áo khoác đen tự bao giờ, tay y cầm một điếu thuốc, vành mũ hơi thấp khiến y lãnh khốc đến vô cùng. Âu Dương đóng cửa lại, năm giây sau lại mở ra.
"Anh hai..."
Âu Dương Quản nghe tiếng, dụi thuốc, tao nhã ném vào thùng rác bên cạnh.
"Anh hai, sao anh lại hút thuốc rồi..."
Âu Dương Quản nâng đôi mắt đầy tơ máu lên, khiến Âu Dương sợ tới mức lùi về sau một bước.
"Ban sáng có thấy nhân vật khả nghi nào không?" Giọng của y có chút khàn khàn, cứ như đã sức cùng lực kiệt.
Âu Dương Hạo Nhiên quên cả việc mời anh mình vào nhà, người luôn dạy dỗ anh từ nhỏ đúng là đã thay đổi quá lớn. Bất chợt, anh sực nhớ tới người tới tiếp thị báo Sao Hỏa, vội vàng bảo: "Có thì có đấy, đó là một người trẻ tuổi, tới tiếp thị báo... Sao Hỏa!"
Anh hai Âu Dương thở dài một hơi, "Dẫn anh tới ban công nhìn xem!"
Ban công nằm ngay trong phòng anh, mà lúc này, có lẽ là Vương Miêu đã mặc xong quần áo nằm lỳ trên giường rồi. Âu Dương không ngờ là anh hai vừa về tới đã muốn ra ban công hóng gió, vì vậy vội vàng lui về sau, chắn trước mặt y, nói: "Anh hai, đi máy bay hơn mười mấy tiếng rồi, hay là anh cứ tới phòng khách để em pha cho anh tách cafe nóng trước nha?"
Bố cục trong căn nhà này thế nào Âu Dương Quản đều rành cả, y không nói gì, trước sự ngăn cản của em trai mình vẫn đi về phía trước. Âu Dương Hạo Nhiên kinh hãi, chẳng lẽ trước khi về nước anh hai đã biết chuyện mình nhận nuôi Vương Miêu? Chẳng lẽ tới ban công chỉ là cái cớ, thật ra là đang muốn đi vạch trần chuyện thông dâm của mình?
Ho nhẹ một tiếng, không hiểu tại sao Âu Dương Hạo Nhiên lại nghĩ tới từ ‘thông dâm’, anh xấu hổ, nói: "Anh hai... Em cũng là bất đắc dĩ..." Rõ ràng là anh có lòng tốt nhận nuôi mà thôi, anh là đường đường chính chính nha! Với lại, nếu như nói rõ nguyên nhân, anh hai nhất định sẽ không trách anh đâu.
Bức mành cửa chỉ mới kéo ra một nửa, bên ngoài thời tiết âm u, thành ra trong phòng cũng có hơi tối. Có lẽ là Vương Miêu lại chui vào chăn ngủ tiếp nên trên giường mới u lên một khối như thế. ()
Âu Dương Quản liếc nhìn bốn phía, khóe miệng hơi nhếch lên, bình tĩnh đi về phía giường lớn.
Âu Dương Hạo Nhiên run lên, tim anh như sắp nhảy tới cổ họng. Nếu là nhận nuôi, vậy thì chuyện người ta nằm trên giường mình là thế nào? Dù là thân bất do kỷ, nhưng thật không biết phải giải thích thế nào đây!
Âu Dương Quản đi tới bên giường, mắt liếc qua chỗ nệm bị lún xuống, sau đó đi vòng qua giường, thẳng tới ban công. Âu Dương Hạo Nhiên cũng vòng theo, cuối cùng "xoẹt" một tiếng, bức mành bị kéo ra, gió thổi mạnh vào. Dường như Vương Miêu nằm trên giường cũng cảm nhận được, nhúc nhích cơ thể.
Chỉ thấy một thanh niên đội mũ lưỡi trai nằm trên chiếc ghế dựa bị bức màn che khuất, gác chéo chân, cười hì hì. Thấy người tới, cậu ta nghịch ngợm thò đầu vào, chào hỏi với Âu Dương Hạo Nhiên, "Hello, tiên sinh không cần báo Sao Hỏa!" Kế đó tháo mũ lưỡi trai xuống, giận dữ, quát: "Quản Quản, anh thật là chậm!"
Âu Dương Hạo Nhiên trợn mắt há mồm.
Trộm? Cướp? Cậu ta vào lúc nào? Cậu ta gọi anh hai là gì? Quản Quản?
Âu Dương Quản vẫn bình tĩnh, kéo người tới, giới thiệu với Âu Dương Hạo Nhiên, "Đây là Thái Noãn!"
Tôi chính là trà lạnh đây... Âu Dương Hạo Nhiên run lên một cái, cảm giác bất an càng nhiều thêm, chẳng lẽ đây chính là ý trung nhân trong truyền thuyết của anh hai mình.
Thái Noãn vừa được giới thiệu vội vàng hất cằm về phía Âu Dương Hạo Nhiên, "Quản Quản cũng đã giới thiệu tôi cho anh biết rồi, vậy cái người được anh mặc giúp quần áo trên giường đó, sao còn chưa kéo ra đây?"
Cuối cùng thì Vương Miêu sắp lăn xuống đất cũng bị đánh thức, cậu xoa xoa mắt, đưa đầu ra khỏi ổ chăn ngó nghiêng. Đến khi trông thấy trong phòng có thêm hai người, cậu kinh ngạc, hô: "Meo ---- Ô?"
Giờ này, Âu Dương Hạo Nhiên thật hận không thể che cái miệng Vương Miêu lại, còn Thái Noãn thì cười tới đau xóc cả hông. Thấy người yêu nở nụ cười, Âu Dương Quản cũng mỉm cười. Nhìn thoáng qua sắc mặt của anh hai mình Âu Dương Hạo Nhiên mới thở phào một hơi.
Vẫn nên chính thức giới thiệu Vương Miêu với họ đi, "Đây là Vương Miêu, là người... dạo trước nhặt được, tạm thời nhận nuôi!"
Thái Noãn ngồi xuống giường, vuốt vuốt mái tóc mới cắt xong hôm qua của Vương Miêu, "Như vậy, không phải thân thế của cậu cũng gần giống như tôi rồi sao?"
Giờ này, ngồi trên giường là hai thiếu niên xinh đẹp, một người trong sáng, lúc nào cũng mỉm cười, một người thuần khiết, ngây ngô. Trong nhất thời khiến chiếc giường giản dị của nhà Âu Dương vinh dự vô cùng. ()
Do có anh hai Âu Dương và Thái Noãn tới, khiến nhà Âu Dương Hạo Nhiên trở nên náo nhiệt hẳn lên. Hôm sau là mùng một, cũng may tối qua Âu Dương đã mua một ít đồ Tết ở siêu thị, giờ này chúng đang phát huy công dụng, trên bàn đều là hạt dưa, bánh kẹo, mứt mơ... Âu Dương Quản và Âu Dương Hạo Nhiên không thích ăn, nhưng Thái Noãn và Vương Miêu thì lại ăn không biết mệt.
Vương Miêu không biết ăn hạt dưa, cậu chuyển qua ăn mứt mơ. Thứ mứt này thật chua, mỗi lần cắn vào, nó chua tới nỗi mặt cậu nhăn nhúm lại, khiến Thái Noãn nhìn vẻ mặt cậu còn vui thích hơn là xem phim hoạt hình trên TV.
Nhìn tướng đi xiêu xiêu vẹo vẹo của Vương Miêu, Âu Dương Quản trầm tư một hồi, cuối cùng cũng mở miệng hỏi về thân thế cậu. Âu Dương Hạo Nhiên kể sơ qua một lượt, suy cho cùng thì Âu Dương Quản cũng là anh lớn trong nhà, một tay nuôi dưỡng em trai, giờ em trai gặp chuyện, đương nhiên là y phải nghĩ cách giúp rồi.
Y nghĩ một hồi, nếu quả thật thấy không tiện, vậy thì nhờ bạn bè ở nước ngoài lo cho Vương Miêu một hộ tịch sau đó sẽ đưa cậu ra nước ngoài sinh sống, ở đó có chế độ chăm sóc cho những người như cậu vậy.
Nghe anh mình nói thế, Âu Dương Hạo Nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Không phải anh muốn bênh vực kẻ yếu là Vương Miêu, mà anh thấy trí lực của Vương Miêu tuyệt đối không có vấn đề gì. Vấn đề quan trọng là anh thật không nghĩ ra vì nguyên nhân gì mà hành vi của Vương Miêu lại quái gở như vậy, rõ ràng là cậu ta đã có thể sống một cuộc sống như người bình thường.
"Âu Dương Quản, anh nói vậy không đúng rồi! Miêu Miêu đi hay ở, anh còn phải hỏi ý anh Hạo Nhiên và Miêu Miêu chứ! Miêu Miêu, cậu nói có đúng không?" Mở miệng ra đã gọi một tiếng anh Hạo Nhiên và Miêu Miêu, khiến người bị gọi tên đầy đủ phải đen mặt.
Từ đầu tới giờ Vương Miêu không hề chú ý tới những gì hai anh em nhà Âu Dương bàn bạc, cậu đang nỗ lực phấn đấu với một viên mứt mơ, chua chua ngọt ngọt, vừa hé miệng ra đã chảy một đống nước miếng.
Vương Miêu đáng yêu như thế... Âu Dương Hạo Nhiên cầm khăn giấy tới lau nước miếng trên quần áo cậu. Anh thật không đành để cậu ra nước ngoài, đưa tới bên người kẻ khác, anh không đành để cậu chịu khổ, không đành để cậu chịu một chút ủy khuất nào.
Cho dù là nuôi một đứa con to xác cũng được, tóm lại là lời đề nghị của anh trai vừa nãy, vẫn là thôi đi.
Từ ban sáng thấy Âu Dương Hạo Nhiên mặc quần áo cho Vương Miêu, Thái Noãn đã nhìn ra chút chuyện, chẳng qua là dường như người trong cuộc còn chưa hiểu được tâm ý của mình, lãng phí tình cảm. Bởi vậy, cậu mới hất hàm, sai bảo: "Âu Dương Quản, ở đây khá lắm, tôi muốn ở lại đây!"
Mặt Âu Dương Quản hoàn toàn đen như đít nồi, ở thành phố Minh Lợi anh có một căn nhà còn tốt hơn nhà Âu Dương Hạo Nhiên mấy lần, vả lại phải vất vả lắm mới dụ được người yêu về nước, định về nhà mình định cư, nào ngờ lúc này cậu ta lại đưa ra yêu cầu thế này... Âu Dương Quản nhìn bốn phía, nếu như anh nhớ không lầm, thì trong nhà chỉ có một cái giường.
"Ờ..." Thấy chỉ trong mấy giây mà sắc mặt anh trai đã thay đổi ba lần, Âu Dương Hạo Nhiên nhanh nhẹn nói: "Anh hai, chỗ của em chỉ có một cái giường!"
Quả nhiên!
Thái Noãn thở dài, "Bỏ đi, tốt nhất là tôi nên về Pháp làm tên móc túi như cũ, ngày tháng sau này còn thoải mái hơn nhiều!" Dứt lời, cậu ngồi xuống thảm lót sàn, xoay người hỏi Vương Miêu, "Có muốn đi chung với anh không nào? Mỗi ngày anh sẽ cho cưng ăn thật nhiều thứ ngon!"
Vương Miêu sực nhớ tới chuyện tối qua Âu Dương Hạo Nhiên nói không giữ lời, không cho cậu ăn bánh bao to, nhưng nếu bảo cậu đi, tất nhiên là cậu không chịu rồi. ()
Biết không lay chuyển được người nọ, Âu Dương Quản lấy thẻ tín dụng của mình đưa cho cậu em, "Đi mua thêm cái giường nữa rồi thu dọn phòng khách lộn xộn của chú đi!"
Tết nhất tới nơi, đi mua giường ở đâu đây? Âu Dương Hạo Nhiên thật khóc không ra nước mắt. Ông anh nhà mình khi nào thì biết nhân nhượng đến thế? Rõ ràng trước đây lúc anh muốn mua cái máy biến thế cũng bị anh hai đánh cho một trận bảo là không làm chuyện đàng hoàng!
Cũng may là có một số người kiếm tiền điên cuồng, bởi vậy sau khi tới hỏi mấy khu nội thất, cuối cùng thì chiều cùng ngày cũng có chỗ chịu đưa hàng tới.
"Âu Âu!" Vì có hai người lạ tới, nên Vương Miêu còn chưa được ăn điểm tâm, bụng đói đến dẹp lép lâu rồi. Giờ thấy Âu Dương bận rộn trong bếp, quên phéng mất chuyện bánh bao anh đã hứa với cậu hôm qua, vội vàng la lên. Dù có đôi lúc những chú mèo sẽ ghi hận con người, giận dỗi quấy phá một chút, nhưng lúc chúng hết giận, chúng cũng sẽ hòa hảo với con người như lúc ban đầu.
Một nhà bốn miệng ăn, giờ cũng gần tới trưa rồi, ít nhiều cũng phải có người vào bếp.
|
Chương 5: Trung
"Tới giúp tôi trông nồi đi, khi nào thấy nắp nồi đẩy lên thì gọi tôi!" Thật ra món mà Âu Dương Hạo Nhiên đang làm chính là sủi cảo, vốn chẳng có kỹ thuật gì đáng kể, hơn nữa lại còn phù hợp với phong tục cổ truyền. Anh định chiên thêm mấy cái trứng, thuận tay xào luôn một ít củ cải chua cay. Sở dĩ phải gọi Vương Miêu tới trông nồi là vì anh sợ cậu đi quấy rầy hai người đang dọn dẹp phòng khách.
ㅡㅡㅡ
Vương Miêu nhìn chằm chằm cái nồi, nó đang sôi sùng sục, mùi thơm tỏa ra ngoài khiến bụng cậu cũng kêu lên ùng ục.
Cuối cùng thì nắp nồi cũng đẩy lên, bọt khí màu trắng thi nhau chen ra ngoài, Vương Miêu vội vàng kêu to, "Âu Âu! Âu Âu ----"
Tiếng kêu ấy gọi luôn cả Thái Noãn đang ở trong phòng khách chạy ra, nói cậu ta bị gọi tới là giả, mà trốn ra mới là thật. Chỉ một hồi không gặp, giờ quần áo trên người Thái Noãn đã lôi thôi hết biết.
Âu Dương Hạo Nhiên là một người sáng suốt, chỉ nhìn sơ thôi anh cũng biết là xảy ra chuyện gì. Trong lúc anh thầm ca thán anh hai mình là một ngụy quân tử thì đã quên mở nắp nồi ra. Mắt thấy bọt trắng tràn ra ngoài ngày càng nhiều, Vương Miêu hoảng, chìa tay ra nắm nắp nồi, cứu lấy thức ăn của cậu.
"Ùng ục ----" Sủi cáo trắng trắng tròn tròn đang di chuyển trong nồi, Vương Miêu vừa cầm nắp nồi lên, bị bỏng, lập tức quẳng đi như đĩa bay, ngã lăn trên đất.
Bấy giờ, Âu Dương Quản cũng chạy tới, vội vàng lấy tấm chăn quơ được trong phòng Âu Dương Hạo Nhiên ra bao Thái Noãn lại, sợ nước sôi văng lên người cậu.
Nhìn động tác của hai người họ, đầu óc đang hỗn loạn của anh lập tức bừng tỉnh, chấp nhận sự thật là nắp nồi đã bị ném sang bên. Tức thì, anh ôm Vương Miêu lên, vọt tới bồn nước, xả nước lên năm đầu ngón tay cậu, trong lúc này Vương Miêu vẫn còn kêu ngao ngao ô ô, trông thật là thê lương.
Thái Noãn giẫm lên mu bàn chân Âu Dương một cái, giãy ra khỏi ngực y, cứu lấy nồi sủi cảo sắp bị nấu tới bục luôn của mình.
Một trận rối loạn.
Người không được ăn điểm tâm không chỉ có mình Vương Miêu, thành ra lúc sủi cảo được đưa lên, bụng ai cũng đói cồn cào. Âu Dương Quản và Thái Noãn có ăn một chút trên máy bay, nhưng đã là chuyện của sáu tiếng trước.
Một nồi sủi cảo, chỉ đủ phân cho mỗi người mười miếng. Giờ tay Vương Miêu còn đang đau rát, tuy không nổi bọc nước nhưng nó đỏ bừng lại còn hơi sưng lên.
Trước giờ, mỗi lần ăn cơm Vương Miêu đều là tay năm tay mười, giờ bị thương tay phải, e là làm khó cho cậu. Tay trái cầm thìa cho một viên sủi cảo vào trong miệng mình, nhưng cậu không thích ăn da, mỗi lần cắn được thịt, cậu sẽ nhả da bánh ra ngoài.
Âu Dương Hạo Nhiên quát: "Không ăn da tay sẽ đau mãi!"
Thái Noãn muốn cười, nửa cái sủi cảo còn lại chui tuột vào trong họng cậu. Âu Dương Quản hoảng vía, vội vàng quay qua vuốt lưng cho người yêu.
"Khụ khụ..." Thái Noãn nuốt nửa miếng sủi cảo vào, ôm bụng cười to, "Âu Dương Quản, anh bảo em trai anh là một người cuồng việc nhưng sao tôi thấy anh ta giống thầy giáo ở nhà trẻ quá vậy? Thật là đáng yêu... Nấu ăn cũng ngon lắm, tính sao đây, tôi có chút thay lòng đổi dạ rồi nha!"
Người được khen là đáng yêu không dám nhìn sắc mặt anh hai mình, yên lặng nhai viên sủi cảo cuối cùng.
Đến chiều, lúc giường mới được chuyển tới, gian phòng khách đã được thu dọn sạch sẽ. Kiểu giường mà Âu Dương Hạo Nhiên mua rất tiện lợi, còn không tới một giờ đã sắp xếp xong xuôi.
Có tiếng pháo từ xa truyền tới, màn đêm giao thừa buông xuống.
Âu Dương Quản cảm thấy chuyến đi này thật mệt mỏi, cho nên y đã khẩn cấp muốn thử độ bền của giường. Trong lúc y định đóng cửa Thái Noãn đã nhanh chóng chui ra ngoài. Âu Dương Hạo Nhiên không thể không khen ngợi thân thủ linh hoạt của người này, tuy từ ngoài nhìn vào cậu ta có vẻ gầy yếu nhưng lúc di chuyển lại cực kỳ nhẹ nhàng.
"Tối nay ăn gì?" Thái Noãn cầm nắm cửa, khóa lại, bỏ một mình Âu Dương Quản với cái mặt chưa được thỏa mãn dục vọng ngồi ở đầu giường.
Vương Miêu cũng nhìn Âu Dương Hạo Nhiên bằng ánh mắt mong chờ.
Lại là tiếng pháo, lần này dường như gần hơn rất nhiều. Do âm thanh có hơi lớn, nên Vương Miêu hoảng vía, "A" lên một tiếng.
Âu Dương Hạo Nhiên nuốt câu đi nhà hàng trở vào trong bụng, giờ nếu ra ngoài ăn, lúc bắn pháo hoa, nhất định Vương Miêu sẽ phá nát nhà hàng của người ta mất.
"Thái Noãn muốn ăn gì?"
Lại là một đợt pháo, lần này Âu Dương Hạo Nhiên thật bình tĩnh đưa bàn tay to ra, che tai Vương Miêu lại.
Nhìn cái vẻ cẩn thận che chở cho Vương Miêu của anh, Thái Noãn cười khẽ, "Ăn gì mà có hương vị gia đình ấy!"
Âu Dương Hạo Nhiên không thể không thừa nhận là mắt anh mình rất tốt. Tuy nhìn vào Thái Noãn có chút giống lưu manh, nhưng lúc cười quả thật rất đẹp. Rõ ràng là một cậu trai rất đáng yêu, chẳng hiểu vì sao mà lúc nào cũng trưng cái mặt ông già mấy chục tuổi ra ngoài.
Tuy nhiên, lần này dường như anh hai đã động tâm thật rồi... Cũng tốt, như vậy là anh ấy đã có thể an tâm trấn thủ tập đoàn Âu Dương, gánh nặng trên vai anh được nhẹ bớt thì sẽ có thời gian dạy Vương Miêu thêm nhiều điều, rồi còn tìm người nhà giúp cậu. ()
Bỏ hai tên chúa gây chuyện khiến lòng người bất an ở lại nhà, Âu Dương Hạo Nhiên lái xe tới phố buôn bán, mua một đống thức ăn, sống chín có đủ, đồng thời cũng mua thêm một hộp chè trôi nước. Chè trôi nước tượng trưng cho đoàn đoàn viên viên, nhà Âu Dương có ba anh em, khó khăn lắm anh hai mới trở về, cả nhà nhất định phải tụ họp lại mới được.
Tiếng pháo ngày một to, tối đêm trước, các tinh anh trong khu chung cư xa hoa đã bắt đầu chuẩn bị nhiều pháo hoa sang quý hơn nhà bình thường rất nhiều. Âu Dương Hạo Nhiên dừng xe, rợn người, nhưng do hai tay anh đang xách nhiều đồ, thật sự là khó lòng mà chạy được.
Có lẽ là nghe được tiếng bước chân quen thuộc, nên ngay khi anh còn đang lục tìm chìa khóa trong túi áo thì Vương Miêu đã đẩy cửa ra. Nhìn viên pháo to đùng đã được châm ngòi, Âu Dương Hạo Nhiên vội vàng lấy đồ bịt tai trong túi áo ra đội lên cho cậu. Khi có tiếng pháo hoa vang lên, anh cũng đã nhanh tay kéo cậu vào trong áo khoác màu đen của mình.
Dù bận bịu nhưng Thái Noãn vẫn có thời gian liếc hai người họ, trong tiếng pháo đinh tai nhức óc, cậu ta lấy dây kẽm ra, xoay xoay mấy cái, mở cửa phòng khách đã khóa trái.
Có tổng cộng bảy mươi tám tiếng vang to, Âu Dương Hạo Nhiên ôm Vương Miêu, Thái Noãn nhìn Âu Dương Quản bị đánh thức nằm trên giường, thời gian như kéo dài vô hạn.
Dưới chút ánh sáng còn sót lại của đợt pháo hoa cuối cùng, Âu Dương Hạ Hoa đi tới bên cầu thang, đẩy kính mắt trên sống mũi lên, "Mấy người... Có cần tôi viết cuộc tình này thành văn rồi xuất bản không?"
Âu Dương Hạo Nhiên nhìn cậu em trai đột nhiên xuất hiện, buông Vương Miêu đang run lên ra, có cảm giác dù mình có nhảy vào Hoàng Hà cũng khó lòng rửa sạch oan này.
Dù trong nhà Âu Dương Hạ Hoa là em út, nhưng có lẽ là do tác động của công việc, cho nên nhìn cậu không giống người bình thường, còn cụ thể khác ở chỗ nào thì cũng không nói rõ ra được.
Vất vả lắm tiếng pháo mới ngừng lại, Âu Dương Hạo Nhiên lấy cái bánh bao thật to nhét vào miệng Vương Miêu. Giờ cách cơm chiều còn rất lâu, không tới tám giờ thì đừng hòng ăn tối được, chi bằng cứ cho Vương Miêu ăn no trước, lát nữa đỡ nghe cậu la ó om sòm.
"Đây là sách mới vừa xuất bản, em có mang về một ít cho mọi người nè!" Âu Dương Hạ Hoa bình thản đưa đồ miễn phí tới, giờ nhân loại tiến bộ, toàn mang sách làm quà Tết không nha.
Thái Noãn cầm một túi to, vừa ăn vừa rung đùi, đồng thời cũng ném một quyển sách tranh qua cho Vương Miêu đang ăn bánh bao nóng, bản thân thì chọn cho mình một quyển tiểu thuyết thú vị ngồi đọc.
Ba anh em lẳng lặng ngồi trên ghế salon, trao đổi tinh thần.
Một lát sau, Âu Dương Hạo Nhiên không chịu nổi kiểu trao đổi thâm tình thế này nữa, chạy vào nhà bếp chuẩn bị cơm tất niên. Tiếng pháo bên ngoài lại vang lên, thế là trong nhà bếp cũng lại có thêm một cái đuôi - Vương Miêu.
Nhà nhiều miệng ăn, Âu Dương Hạo Nhiên sợ không thể cho một đám tổ tiên bên ngoài ăn no, nên lấy chiếc nồi to dạo trước được bạn tặng tân gia treo trong tủ ra. Anh chưa xài chiếc nồi này lần nào, nó vẫn còn nằm nguyên vẹn trong hộp. Cũng may đồ uống trong nhà anh đều là bình to, kiểu đại gia đình, lỡ như thức ăn không đủ thì có thể mang đồ uống ra chuốc chết họ. ()
Chờ đến lúc Âu Dương Hạo Nhiên bưng nồi lẩu sôi sùng sục lên bàn, tất cả những người có trong phòng đều chảy nước miếng. Lúc ở trong bếp Vương Miêu đã trộm một con tôm, giờ tốc độ tập tễnh bưng chén cơm của cậu còn nhanh hơn hết thảy.
Ngay khi Âu Dương Quản gắp cho Thái Noãn nữ vương một miếng cá vừa nhúng chín, thì Âu Dương Hạ Hoa nãy giờ vẫn chưa gia nhập vào hàng ngũ đã lấy di động ra, bắt máy. Theo tiếng vọng ra bên ngoài, đó rõ ràng là một giọng nam. Âu Dương Hạ Hoa dịu dàng đáp lại, một lát sau, phất tay với những người trong phòng, "Em tới nhà mẹ chồng đây, mọi người từ từ ăn đi nha!"
Không ngờ là cậu em trai bình thường không hái hoa ngắt cỏ, một lòng chăm lo cho công việc xuất bản giờ đã lén có bồ ở sau lưng hai ông anh, lại còn phát triển tới mức đi gặp mẹ chồng, hơn nữa đối tượng còn là một người đàn ông.
Anh ba giật mình, anh hai nheo đôi ngươi nguy hiểm, Thái Noãn miệng đầy rau cải nói tiếng goodbye, Vương Miêu một tay băng bó một tay đang cầm thìa phấn đấu quyết liệt với thịt bò...
Trên TV bắt đầu truyền hình buổi liên hoan cuối năm, những tiểu phẩm khôi hài ấy đều khiến người xem phải bật cười.
Sau một loạt các tiếng pháo ban nãy, xem chừng giờ này những hộ gia đình trong khu đều đang tề tụ trước bàn ăn vừa xem TV vừa trò chuyện. Đơn giản là giờ này không có ai rỗi hơi tới nỗi chạy ra nơi gió lạnh thấu xương mà đốt pháo cả. Âu Dương Hạ Hoa đi rồi, bầu không khí có hơi thay đổi, để bớt xấu hổ, Âu Dương Hạo Nhiên cố tình mở âm thanh TV to hơn một chút.
Ăn xong, không có thú tiêu khiển gì, Thái Noãn nói muốn trải nghiệm cảm giác thức đêm ở trong nước, thành ra cậu ta quấn chăn, ngồi trên thảm trong phòng khách. Âu Dương Quản đương nhiên là phải ở cạnh canh gác, thi thoảng còn thừa cơ sỗ sàng đối phương. Vương Miêu cũng góp vui, cầm tập tranh lăn qua lăn lại, đến cuối cùng, chỉ còn mình Âu Dương Hạo Nhiên thu dọn chén bát.
Tới gần mười hai giờ khuya, tiếng pháo vang bên ngoài khiến cửa sổ trong nhà như rung lên. Sau khi kết thúc giây phút đếm ngược, Thái Noãn bị đóng gói ôm về phòng, Vương Miêu thì chui vào gian phòng cậu vẫn hay ngủ như mọi khi.
Trong phòng chính không mở đèn, nhưng những vầng sáng phóng lên rồi rơi xuống ngoài cửa sổ lại khiến cả gian phòng sáng rực. Âu Dương Hạo Nhiên kéo Vương Miêu ra khỏi người mình, kéo chăn qua, rồi che kín tai cậu lại.
Tiếng pháo bắt đầu nhỏ dần, Vương Miêu tựa vào lòng Âu Dương. Lúc còn là mèo, thấy người ta đốt pháo, cậu và đám bạn sẽ chui tuốt vào tầng hầm, thứ ánh sáng xinh đẹp này là lần đầu tiên cậu trông thấy.
Vương Miêu xoay tròng mắt, nếu Âu Dương Hạo Nhiên không phải là giống đực thì tốt rồi... Cùng người (mèo) mình thích ở cùng nhau xem pháo hoa xinh đẹp đúng là lãng mạn thật nha!
Vào lúc này, Âu Dương Hạo Nhiên lại cảm thấy nơi nào đó trong lòng anh đang được lấp đầy. Chưa có ai cùng anh ngắm pháo hoa thế này, những partner trước đây của anh chỉ là đối tượng tình một đêm, có lẽ, sau này anh nên nghĩ tới chuyện ổn định thôi.
Hôm sau, đến tận chiều cả nhà mới thức dậy. Âu Dương Hạo Nhiên là vì bị Vương Miêu dằn vặt tới gần sáng, còn Thái Noãn thì bị Âu Dương Quản "dằn vặt" tới hừng đông.
Nhà Âu Dương không có thân thích tới chơi, ngay cả người thân duy nhất giờ cũng đang ở Bắc Mỹ xa xôi. Nhiều nhất là chỉ gọi một cú điện thoại, cho nên mấy ngày nghỉ Tết, hầu như bốn người đều chui rúc trong phòng khách.
Vương Miêu đã tìm thấy niềm vui của mình, cậu cầm một quyển tập tranh lăn qua lăn lại nghiên cứu. Âu Dương Hạo Nhiên còn cho cậu một cây bút, một quyển sách, thế là Vương Miêu cầm bút nhìn theo hình mấy con vật trong tranh, xiêu xiêu vẹo vẹo vẽ ra rất nhiều thứ. Dường như cậu rất khát vọng được học tập mọi thứ, bất kể là đi đứng, hay là nói chuyện, vẽ tranh, viết chữ. Nếu cho cho cậu tới trường, Vương Miêu tuyệt đối là một đứa học trò ngoan.
Thái Noãn thì dùng chiếc TV to đùng ở phòng khách của Âu Dương Hạo Nhiên chơi game, cũng không biết Âu Dương Quản đã học hỏi thế nào mà sau khi chơi thử một lần, về sau lần nào Thái Noãn cũng thua cả.
Hiện tại, Âu Dương Hạo Nhiên hoàn toàn là bảo mẫu của ba người họ, một ngày ba bữa cơm, còn phải chực chờ dọn dẹp mớ bề bộn trong phòng.
Buổi chiều của ngày nghỉ cuối cùng, hai anh em nhà Âu Dương bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp sáng hôm sau. Vào lúc này, trong nhà lại xuất hiện một vị khách không mời.
Sau cả tuần ăn Tết, giờ Vương Miêu đang không ngừng tập đi trên lớp thảm trải nhà mềm mại. Cậu đã không còn đụng ngã đồ vật, va quệt lung tung nữa rồi, đó cũng có thể coi là một thành tựu. Vả lại, cậu cảm thấy chuyện đi thẳng tới cửa, mở ra, đóng lại rất thú vị. Nhưng mùi của người ngoài cửa lại khiến cậu khó chịu vô cùng.
Đây là lần đầu tiên Thi Đông Vũ nhìn thấy Vương Miêu, sau Tết, Vương Miêu béo hơn một chút, da trắng ngần, tóc đen mềm mại rũ xuống hai bên vành tai, khiến ai nhìn thấy cũng thích. Bàn tay đang cầm túi đồ của Thi Đông Vũ hơi run lên một chút, thẹn thùng đưa lễ vật của mình giấu sau lưng.
"Vương Miêu, ai vậy?" Vừa hỏi xong, Âu Dương Hạo Nhiên lại thấy tốt nhất là anh nên ra ngoài xem một chút, bởi vì Vương Miêu chỉ biết nói mấy từ đơn linh tinh như "Ưm, a, ô, Âu, muốn, meo meo" mà thôi.
"Là tôi, Thi Đông Vũ!"
Âu Dương Hạo Nhiên kinh ngạc, cũng có chút luống cuống, không ngờ là cậu ta lại tới nhà mình.
Vương Miêu nhìn Thi Đông Vũ, lại quay qua nhìn Âu Dương Hạo Nhiên, cái mũi nhỏ không ngừng ngửi ngửi. ()
"Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm!" Nhìn quầng thâm nơi khóe mắt Thi Đông Vũ, mới mấy ngày không gặp, nhưng dường như cậu ta tiều tụy đi rất nhiều, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì rồi. Dù trong nhà có anh hai, rất không tiện, nhưng anh là một người dễ mềm lòng, cho nên vẫn mời cậu ta vào.
Vừa vào cửa, Thi Đông Vũ không ngờ là ngoài Vương Miêu ra, bên trong vẫn còn hai người khác. Cậu ta ngẫm, cảm thấy có lẽ ba người này đều là khách tới nhà Âu Dương Hạo Nhiên chơi, tức thì tâm trạng cũng tốt hơn một chút.
"Tôi không có thân thích gì, ăn Tết một mình quá cô đơn, cho nên mang ít rượu tới tặng cho anh!" Thi Đông Vũ đưa hai chai rượu đỏ lên, "Rượu đỏ dưỡng nhan!"
Mời Thi Đông Vũ ngồi xuống, phải trưng món nợ phong lưu ngay trước mặt anh hai mình, Âu Dương Hạo Nhiên thấy quẫn bách không chịu nổi. Cũng may là tuy bình thường Thi Đông Vũ rất độc mồm độc miệng, nhưng giờ cũng tạm gọi là an phận, chỉ ngồi yên trên salon, nói một vài chuyện bình thường với mọi người, cũng không có ai hỏi tới thân phận của cậu ta. Duy chỉ có Vương Miêu là vẫn giữ thái độ đối địch với Thi Đông Vũ.
Vương Miêu nhìn Thi Đông Vũ đang ngồi trong phòng, mỗi một nét bút của cậu đều rất mạnh, đâm thủng cả giấy.
"Ngại quá, tôi không biết nấu gì cả, hay là tối nay ở lại ăn lẩu đi?"
Giờ mấy quán bên ngoài đã bắt đầu mở, Âu Dương Quản đã ngán ăn lẩu khi nghe em trai mình quyết định tiếp tục nấu lẩu, trước giờ cơm chiều, y liền dẫn Thái Noãn ra ngoài ăn, giờ y tuyệt đối không muốn nhìn cái nồi chứa đầy rau thịt đó nữa.
Thi Đông Vũ vào bếp nhìn một chút rồi đuổi Âu Dương Hạo Nhiên ra ngoài, khóa trái cửa lại. Bất chợt, Âu Dương Hạo Nhiên lại thấy nhớ cái kỹ thuật mở khóa của Thái Noãn vô cùng. ()
Độ chừng một giờ sau, cửa phòng bếp mở ra, Thi Đông Vũ bưng mâm cơm thơm ngào ngạt đặt lên bàn ăn. Sau mấy ngày ăn lẩu ngán gần chết, cuối cùng thì cái dạ dày của Âu Dương Hạo Nhiên cũng đã lên tiếng kháng nghị. Những thứ theo lẽ nên quẳng vào nồi lẩu, giờ lại trở nên đẹp rạng ngời, hương thơm bay tứ phía, khiến mọi người phải chảy nước miếng.
"Không ngờ trù nghệ của Tiểu Thi lại tốt thế này, cậu học khi nào vậy?" Âu Dương Hạo Nhiên theo quán tính gắp một miếng thịt kho tàu cho Vương Miêu, lại thấy mặt Đông Thi Vũ đượm buồn.
"Dạo trước anh ta luôn tăng ca, cho nên tôi đi học nấu!"
Vương Miêu cắn thịt kho tàu, lỗ tai giật giật nghe Thi Đông Vũ nói.
Âu Dương Hạo Nhiên không muốn chạm tới chỗ đau của Thi Đông Vũ, vì vậy mới lấy cớ muốn nếm thử rượu đỏ cậu mang tới, rót cho cả hai mỗi người một ly. Ai ngờ rượu này càng uống càng say, càng uống càng mệt người.
Thi Đông Vũ thấy nóng, cởi chiếc áo len hơi mỏng bên ngoài ra, "Hồi Tết, lúc tôi đi tản bộ, tình cờ trông thấy anh ta nắm tay vợ mới cưới, nhìn cũng hạnh phúc lắm..."
"Tôi thấy cậu nên quên anh ta đi, trên đời này đâu thiếu hoa thơm cỏ lạ chứ!"
|