Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám
|
|
Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám
Tác giả: Lâm Tri Lạc
Thể loại:Đam Mỹ, Hiện đại, 1×1, điềm văn, cưới trước yêu sau, hài, ấm áp, HE
Editor: Jeremy
Giới thiệu:
Đột nhiên từ một nhân viên bình thường mà Trần Hoài lại được kết hôn cùng với tổng giám đốc cùng công ty là Vương Tri Tranh ngay ở bên Mỹ khi đi công tác.
Tuy mặc cho trước đó giữa hai người chưa từng gặp mặt hay yêu đương gì nhau hết.
Sau khi về nước, Vương Tri Tranh lại làm như không có chuyện gì xảy ra.
Trần Hoài cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Sau đó Vương Tri Tranh lại thản nhiên nói: “Tôi chuyển tới nhà em hay em chuyển tới nhà tôi?”
Nhân viên nữ: “Vương tổng thật đẹp trai, nếu có thể kết hôn cùng anh ấy thì tuyệt.”
Khách hàng nữ: “Vương tổng thật đẹp trai, nếu có thể kết hôn cùng anh ấy thì tuyệt.”
Trần Hoài trợn trắng mắt.
Đây là cái thể loại gì a?!
Trần Hoài từng nghe rất nhiều cố sự trước và sau khi kết hôn của các cặp đôi.
Vấn đề là, hôn nhân của hai nam nhân rốt cuộc có phải hôn nhân hay không?
Mà nam nhân có vầng sáng vô hạn kia, có thật sẽ tương thủ một đời cùng với mình hay không?
Lời tác giả muốn nói: Mị chưa từng tới Mỹ, Las Vegas cho phép kết hôn chỉ là đoán bừa, còn có bug hoàn nghênh góp ý.
|
1: Kết hôn khó hiểu
“Vương Tổng, ngài đã về rồi.”
Trong phòng làm việc, các đồng nghiệp thi nhau chào hỏi sếp, Trần Hoài vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trung tâm được mọi người chào đón.
Vương Tri Tranh âu phục thẳng tắp, một thân khí chất tinh anh biểu lộ hết ra ngoài, nhìn thẳng về phía các đồng nghiệp gật đầu đáp lễ, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Trần Hoài, nên Trần Hoài thuận thế nháy mắt một cái.
Biểu tình Vương Tri Tranh đối với anh lại giống hệt như với những người khác!
Trần Hoài sửng sốt một chút, không đúng!
Không đúng a!
Chẳng lẽ ánh mắt mình không đủ rõ ràng?
Vì vậy anh nhanh chóng nháy mắt thêm mấy cái nữa, nỗ lực bày ra ánh mắt “Anh hiểu mà” với Vương tổng.
Vương tổng cười cười, không nói một lời đi thẳng về phòng làm việc của mình.
Phong thái vẫn như ngày thường không hề có sự khác biệt nào.
Vấn đề là: rõ ràng đã có khác biệt a!
Hơn nữa còn là một sự khác biệt không hề nhỏ!
Trần Hoài đập bàn.
Trần Hoài là nhân viên hỗ trợ nghiệp vụ của tập đoàn Thái Thương, nhân viên phòng này chủ yếu hỗ trợ các vấn đề về nhân sự, tài vụ và pháp lý… tham gia giúp đỡ cho từng hạng mục công tác của các phòng. Anh mới hỗ trợ một dự án bên phòng Vương Tri Tranh trở về.
Tuần trước, hạng mục công việc do Vương Tri Tranh phụ trách đã tiến vào giai đoạn kết thúc, nên hắn mang theo tổ chuyên quản lý các hạng mục nghiệp vụ quốc tế sang Mỹ công tác, Trần Hoài là nhân viên tham gia hỗ trợ hạng mục này cũng được đi theo.
Dự án hoàn thành thuận lợi, kết thúc sớm hơn một ngày so với lịch trình, vì vậy cả đoàn bay tới Las Vegas tổ chức ăn mừng.
Las Vegas mà, tự nhiên ai nấy đều sẽ ăn chơi hưởng lạc một phen.
Trần Hoài cùng một đám đồng nghiệp cũng không ngoại lệ mà thả phanh uống tới bến, trong lúc say rượu, Vương Tri Tranh đột nhiên đưa anh tới giáo đường…
Kết Hôn.
Lúc đó, Trần Hoài đang say rượu, cả người như đang bay trên mây, trực giác cho rằng có phải Vương Tri Tranh đã kết hôn lầm người rồi không?
Mình là nam mà!
Không đúng, anh và Vương Tri Tranh căn bản không thân thiết gì. Mặc dù cùng làm việc chung một hạng mục nhưng Trần Hoài chỉ là thành viên lâm thời, anh và Vương Tri Tranh căn bản chưa từng tiếp xúc riêng với nhau.
Vương Tri Tranh là một nam nhân phi thường ưu tú, tướng mạo tuấn dật, vóc người cao ngất, sự nghiệp thành công, là kim cương độc thân nam nhân nổi tiếng trong nghề, trong công ty có biết bao nữ nhân viên vẫn luôn ngầm gào thét muốn hạ gục hắn.
Nhưng xu hướng tình dục của Trần Hoài ở công ty vẫn luôn là bí mật, anh cũng không hề có ý định yêu đương trong công ty, bởi vậy tuy rằng Vương Tri Tranh rất đẹp trai lại ưu tú nhưng từ trước tới nay anh không hề để ý tới.
Anh vẫn luôn cho rằng Vương Tri Tranh là thẳng nam.
Không ngờ thẳng nam Vương tổng vừa ra tay lại chơi lớn tới vậy, trực tiếp dọa Trần Hoài ngã ngửa.
Nhưng Vương Tri Tranh hiển nhiên tỉnh táo hơn Trần Hoài rất nhiều, hoàn toàn không có bất kỳ hiểu lầm hay do dự gì đối với chuyện mình đã làm.
Hắn nghiêm túc giải thích với Trần Hoài rằng hắn thật sự muốn kết hôn cùng anh — Trần Hoài, không kết hôn lầm đâu.
Nếu như người kết hôn với Trần Hoài là nữ, anh khẳng định không chút do dự từ chối ngay tức khắc, nhưng đối tượng lại là Vương Tri Tranh!
Anh ta đã nghiêm túc cầu hôn mình.
Trần Hoài · cẩu độc thân 26 năm · cảm thấy mình sắp không khống chế được nữa rồi.
Bầu không khí ở Las Vegas vốn luôn điên cuồng và phóng túng, cộng thêm lúc đó Trần Hoài đã bị men say ăn mòn trí não.
Vì vậy mà cứ mơ mơ hồ hồ ký vào tờ giấy đăng kí kết hôn.
Mãi tới tận khi ngồi trên máy bay về nước, Trần Hoài mới bất tri bất giác nhận ra, hình như mình đã làm chuyện như thế thì phải.
Không phải là đã nằm mơ đấy chứ?!
Đáng tiếc, Vương Tri Tranh ngồi ở khoang thương gia, không cùng đẳng cấp với Trần Hoài đang phải chen chúc trong khoang phổ thông, không cách nào tìm hắn để đòi chứng cớ.
Lúc xuống máy bay, Vương Tri Tranh lại như ngựa phi không ngừng, chạy ngay đi họp hội nghị.
Kết quả, tới tận lúc đi làm trở lại, Trần Hoài cũng không thể gặp mặt Vương Tri Tranh lần nào.
Hôm nay, thật vất vả mới gặp được Vương Tri Tranh, Trần Hoài hi vọng hắn có thể cho mình một ánh mắt khác biệt để chứng minh những gì mình mơ hồ mấy ngày qua.
Kết quả, Vương tổng cứ như không có chuyện gì xảy ra mà bỏ đi.
Cho nên, rốt cuộc là mình đã kết hôn hay chưa vậy?
Tờ giấy đăng kí kết hôn rõ ràng vẫn đang nằm gọn trong va li hành lý.
Trần Hoài tay chống cằm tự hỏi: liệu đây có phải là một trò đùa dai?
“A, Vương tổng vẫn đẹp trai như vậy, mị chỉ muốn ngất đi thôi!” Ngô Đế Lâm nổi danh truy tinh cẩu trong phòng làm việc, mơ mộng ngửa cằm lên trời than thở: “Nếu có thể gả cho anh ấy, bảo mị từ bỏ 78 mỹ nam ở hậu cung mị cũng nguyện ý.”
78 vị…
Mồ hôi Trần Hoài chảy ròng ròng nghiêng đầu sang chỗ khác, mới 1 tuần không gặp mà nhân số trong hậu cung của bả đã mở rộng đến vậy.
“Vậy bà bỏ hậu cung của bà trước đi.” Nhà thiết kế Kiều Tinh nghiêm trang tạt nước lạnh.
“Phắn đi!” Ngô Đế Lâm ném cục gôm sang.
Trần Hoài nghiêm túc suy nghĩ, có nên trực tiếp tới phòng Vương Tri Tranh để hỏi cho rõ không?
“Trần Hoài, vào họp.” Lý Thư Mộc cùng ngành với anh hất cằm ra hiệu.
“Ờ.” Trần Hoài chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ đi tìm Vương Tri Tranh.
Phòng hỗ trợ nghiệp vụ của Trần Hoài là một phòng khá cơ động, thành viên phải chuẩn bị bất cứ lúc nào sẽ bị điều động tới một tổ hạng mục nào đó để giúp đỡ hỗ trợ nghiệp vụ, như việc Trần Hoài bị điều tới phòng nghiệp vụ quốc tế để hỗ trợ bọn họ xử lý các công việc liên quan tới vấn đề pháp lý vừa rồi.
Mỗi khi không có hạng mục nào, công việc của bọn họ thường tương đối thanh nhàn, bởi vậy đã hình thành một thói quen mang đậm phong thái của phòng — họp không ngừng nghỉ.
Trước đây, trong nhóm bạn học của mình, Trần Hoài từng có một biệt hiệu vang dội — hội trưởng.
Hôm nay cũng sẽ là một ngày họp không ngừng nghỉ như vậy.
Đối với Trần Hoài đang mong muốn làm rõ tình trạng hôn nhân của mình mà nói thì quả thực sống một ngày dài như một năm.
Thật vất vả mới lay lắt chờ được tới hết cuộc họp, khi trưởng phòng nói hai chữ “tan họp” mà đối với Trần Hoài tựa như được giải thoát, lúc này, anh đứng bật dậy phi ngay ra khỏi phòng họp.
Vương tổng tôi đến đây!
Vương tổng tan làm rồi…
Trần Hoài đứng ngoài phòng làm việc của Vương Tri Tranh đi qua đi lại vài vòng, xác định Vương Tri Tranh thực sự đã đi rồi, nhất thời cảm thấy không cam lòng …
Đường đường là tổng giám đốc một ngành cư nhiên lại có thể bỏ về sớm như vậy, đồ tư bản vạn ác!
Trần Hoài thở dài, ủ rũ cúi đầu đi quẹt thẻ.
Kết quả, anh vừa ra khỏi công ty, đã thấy Vương Tri Tranh đang đứng trước cửa.
Trần Hoài thần sắc sáng ngời, nhưng rất nhanh lại nhìn thấy người đang đứng bên cạnh anh ta, Lý Thư Mộc.
Lý Thư Mộc đồng nghiệp cùng phòng hỗ trợ nghiệp vụ với Trần Hoài, ở trong công ty có mỹ danh “Bông hoa Thái Thương”, bề ngoài khí chất không cần phải bàn, lúc này, đứng cùng một chỗ với Vương tổng đồng dạng bề ngoài khí chất xuất chúng, quả thực tuấn nam mỹ nữ mới là tuyệt phối.
Mịa nó, bọn họ thoạt nhìn quá xứng đôi!
Trần Hoài không thể không bi phẫn thừa nhận, đứng cạnh soái ca như Vương Tri Tranh phải là mỹ nữ vạn người mê như Lý Thư Mộc mới là chân lý!
“Vương tổng, anh mới từ Mỹ trở về, nếu không ngại, em muốn mời anh ăn cơm coi như tẩy trần cho anh…” Lý Thư Mộc thần sắc xinh đẹp e thẹn nói.
Tâm Tư Mã Chiêu*! (*Ý nói là có dã tâm)
Trần Hoài khinh bỉ, rõ ràng Lý đại mỹ nhân mỗi khi đối diện mình đều vô cùng cao lãnh khó chịu, chưa từng có dáng vẻ long lanh e ấp ôn nhu như thế.
Thực sự người so với người khiến mình tức chết!
Nhân viên quèn Trần Hoài đáng thương, lại một lần nữa sâu sắc nhận ra sự cách biệt giữa mình và Vương tổng.
Tờ giấy đăng kí kết hôn kia rõ ràng là giả đi.
Trần Hoài sờ sờ cằm, tối tăm âm thầm ra kết luận, quyết định trực tiếp đi về nhà.
|
2: Cùng về nhà
“Trần Hoài.” Vương Tri Tranh gọi lại Trần Hoài vốn đang chuẩn bị lén lút rời đi.
Trần Hoài không hiểu quay đầu lại, thấy Vương Tri Tranh đang cười khanh khách nhìn mình: “Tôi ở đây, em đi đâu vậy?”
Dứt lời, lại quay sang Lý Thư Mộc nói: “Thứ lỗi, tôi đã hẹn Trần Hoài cùng đi bàn chuyện công việc rồi, đi trước một bước.”
Lúc nào thì tôi có hẹn với anh?! Anh nói bừa phải không?!
Trần Hoài muốn phỉ nhổ lại không dám phun, anh xem như nhìn ra rồi, Vương tổng không có hứng thú với Lý đại mỹ nhân, anh chỉ là bia đỡ đạn mà thôi.
Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Hoài chỉ có thể nịnh nọt cười cười: “Vương tổng, tôi cũng đang tìm anh đây.” Kết quả, vừa ngẩng đầu, đã thấy Lý Thư Mộc bắn tới ánh mắt không cam lòng.
May mắn mình là đàn ông, nếu mình mà là con gái chắc chắn sẽ bị ánh mắt Lý Thư Mộc xiên chết.
Trần Hoài âm thầm vui mừng nhưng nghĩ tới cuộc hôn nhân không rõ thực hư giữa mình và Vương Tri Tranh…
Nếu như bị lộ ra ngoài, số người muốn xiên chết mình khẳng định không chỉ có mình Lý Thư Mộc.
Trần Hoài theo bản năng cảm thấy lạnh sống lưng, Vương Tri Tranh đã lái xe tới, hạ cửa kính xe xuống nói: “Lên xe.”
Dọc đường đi, Trần Hoài đứng ngồi không yên.
Rốt cuộc có nên hỏi Vương Tri Tranh thực hư hay không?
Nội tâm Trần Hoài xoắn xít không thôi, ngược lại vẫn là Vương Tri Tranh lên tiếng trước: “Về nhà em hay nhà tôi?”
“Hả?” Trần Hoài không hiểu gì phát ra nghi vấn.
Vương Tri Tranh khẽ cười, ngữ điệu bất biến: “Cũng đã kết hôn rồi, cùng nhau về nhà không phải rất bình thường sao?”
Trong nháy mắt, Trần Hoài hóa đá.
Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài thật lâu không có phản ứng, hứng thú dạt dào nói: “Phản ứng này của em là có ý gì?”
Trần Hoài nghiêm túc nói: “Đương nhiên là phản ứng bị sét đánh!”
Vương Tri Tranh thấy biểu tình Trần Hoài quá mức bi tráng, cuối cùng tự mình ra quyết định: “Thôi, về nhà em đi.”
Trần Hoài kinh ngạc không thôi nhìn hắn.
Vương Tri Tranh bổ sung: “Yên tâm, chỉ đưa em về nhà thôi.”
Trần Hoài máy móc nói địa chỉ nhà.
Tới dưới lầu nhà Trần Hoài, Vương Tri Tranh lại kéo anh sang siêu thị ở đối diện.
Trần Hoài thấy hắn một thân âu phục phẳng phiu, giày da bóng loáng đứng ở khu rau tươi, một tay cầm súp lơ một tay cầm bó rau, bộ dạng nghiêm túc lựa chọn, thần sắc bừng tỉnh: “Vương tổng, không phải anh… định nấu cơm đấy chứ?”
So với hình ảnh Vương tổng tinh anh thét ra lửa trong giới thương nhân thì thật sự họa phong có chút không đúng!
Vương Tri Tranh quay đầu lại, hơi nhíu mày nói: “Tôi mua nguyên liệu, em nấu cơm.”
Trần Hoài: “…”
Yên lặng chạy tới quầy hàng mua mấy thùng mì ăn liền.
Cuối cùng vẫn là Vương Tri Tranh làm cơm.
Trần Hoài lo sợ tái mét mặt mày ăn cơm do Vương tổng làm… cư nhiên ăn rất ngon.
Lo sợ tái mét mặt mày cái rắm ấy, ăn no rồi nói.
“Ợ… quá ngon!” Trần Hoài lúc này rốt cuộc mới ngẩng đầu lên khỏi mâm cơm.
Vương Tri Tranh: “…”
“Vương tổng đừng khách khí, ăn nhiều một chút.” Trần Hoài nhiệt tình gắp cho Vương Tri Tranh một con tôm.
Vương Tri Tranh: “…Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.” Trần Hoài tươi cười xán lạn, tiếp tục vùi đầu cuồng ăn.
Nửa tiếng sau, Trần Hoài ôm cái bụng tròn xoe ngồi phịch xuống ghế.
Vương Tri Tranh đặt đũa xuống, nhắc lại chuyện cũ: “Sao rồi, nghĩ xong chưa?”
“Nghĩ cái gì cơ?” Trần Hoài lúc này no căng bụng, đầu óc trống rỗng, căn bản không kịp phản ứng.
“Em chuyển tới nhà tôi ở hay tôi chuyển tới nhà em ở?” người Vương Tri Tranh hơi rướn về phía trước một chút, hai mắt lấp lánh.
Trần Hoài dựng tóc gáy: “Tôi cũng đang muốn hỏi anh chuyện này đây!”
“Huh?”
“Sao chúng ta lại kết hôn với nhau?” Trần Hoài vẫn canh cánh trong lòng.
Vương Tri Tranh nâng cằm ngẫm nghĩ nói: “Tôi đề nghị kết hôn, em lại không phản đối.”
“Tôi say rượu.” Trần Hoài tạc mao.
“Ờ.” Vương Tri Tranh gật đầu, tỏ vẻ thân thiết: “Sau này ra ngoài, nếu không có tôi ở cạnh, không được uống nhiều rượu.”
Trần Hoài bị nghẹn một chút: “Yah yah yah, đây không phải việc nhỏ, có thể nghiêm túc trả lời không?!”
Vương Tri Tranh cười cười, thần sắc bất định, trầm mặc một lúc mới nói: “Chỉ là đột nhiên muốn kết hôn thôi, tôi là gay mà em cũng thế.”
Lần này, Trần Hoài thật sự hết chỗ nói, đây cũng tính là lý do sao?
….Chắc là có đi.
Vấn đề là, đó căn bản là hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Trần Hoài trầm mặc hồi lâu, rốt cục quyết định không tiếp tục theo đuổi suy nghĩ lệch lạc của Vương Tri Tranh nữa, nhàm chán công toi phất tay một cái: “Thôi, tôi cũng có lỗi, chúng ta tìm thời gian sang Mỹ ly hôn đi.”
“Em muốn ly hôn?” Vương Tri Tranh nhíu mày.
“Không phải sao?!” khóe miệng Trần Hoài giật giật: “Chuyện này hoang đường như thế… chẳng lẽ anh muốn kết hôn thật sao?”
“Lẽ nào em cảm thấy chúng ta là kết hôn giả?” Vương Tri Tranh khoanh tay trước ngực, tự tiếu phi tiếu nhìn Trần Hoài.
Trần Hoài nghẹn họng.
Bọn họ dĩ nhiên không phải là kết hôn giả, bọn họ căn bản không nên kết hôn với nhau.
Nhưng vào giờ phút này, anh cư nhiên không thể mở miệng phản bác được.
Đúng như Vương Tri Tranh đã nói, hắn đề nghị kết hôn còn mình thì đáp ứng.
Nếu không muốn kết hôn thì ngay từ đầu nên từ chối luôn mới phải.
Trần Hoài có chút chột dạ, lúc đó thật sự nhất thời bị quỷ ám, có lý trí nhưng không rõ tình hình mà đồng ý kết hôn, thế còn Vương Tri Tranh thì sao?
Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài còn do dự, trầm mặc một chút, nói: “Giờ muốn sang Mỹ rất phiền toái, em có từng nghĩ… hay chúng ta thử một lần xem sao?”
Lần đầu nghe nói kết hôn cũng có thể thử.
Vương tổng không hổ là lão đại của phòng kế hoạch kinh doanh của tập đoàn, đến tư tưởng kết hôn cũng tân tiến như vậy.
“HỪm…..” Trần Hoài ý vị thâm trường nheo mắt lại: “Vương tổng, không phải là anh…”
Vương Tri Tranh nhìn Trần Hoài.
“Thầm thương trộm nhớ tôi đã lâu đấy chứ?” Trần Hoài chợt nhớ tới tình tiết cẩu huyết trên phim truyền hình lúc 8h, luôn cảm thấy hành động của Vương Tri Tranh rất giống với khuôn sáo thường thấy trong tiểu thuyết ngôn tình.
Bá đạo tổng giám đốc thầm mến nữ chính cỏ dại, vì vậy mới muốn tìm cơ hội tiếp cận nữ chính rồi cuối cùng là bá vương ngạnh thượng cung, cưới trước yêu sau gì gì đó…
Không ngờ cũng có ngày mình được trải nghiệm tình tiết cẩu huyết kiểu này.
Trần Hoài cảm thấy phi thường thổn thức, nhưng nói thế nào thì mình cũng nên là nam chính mới đúng chứ nhỉ.
Vương Tri Tranh thấy trí tưởng tượng của Trần Hoài đã bay cao bay xa bay mãi mãi, khẽ bật cười, cũng không định giải thích, chỉ nói: “Không bằng em hãy suy nghĩ kỹ một chút, thử một lần cũng không ảnh hưởng gì, nếu như cuối cùng vẫn cảm thấy không thể tiếp nhận được, đến lúc đó chúng ta ly hôn cũng không muộn.”
Anh ta nói lời này nghe cũng khá có lý, kết hôn thì cũng đã kết rồi, mấu chốt là nước Mỹ không phải nói đi là đi được ngay, nhân dịp khoảng thời gian này thử ở chung với nhau một chút dường như đối với bên nào cũng không tính là thiệt thòi.
Trần Hoài nghĩ tới lời nói của Vương Tri Tranh, nghe qua tựa hồ rất có lý, thế nhưng vẫn cứ cảm thấy không ổn chỗ nào đó.
“Là đối tượng kết hôn, tôi cảm thấy điều kiện của mình coi như không tồi.” Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài không hề có dấu hiệu bị lung lay, bắt đầu đưa ra lợi thế của mình: “Theo như tôi biết, tôi hẳn là đối tượng kết hôn được các nữ nhân viên bỏ phiếu bầu cao nhất trong công ty.”
Ý tại ngôn ngoại chính là — mình đang được lợi?!
Trần Hoài: “…”
Có thể khiêm tốn chút không?
Tuy rằng lời này thật sự không sai, thế nhưng Vương tổng thản nhiên nói thẳng ra như vậy, chỉ khiến Trần Hoài cảm thấy một luồng khinh bỉ sâu sắc ập thẳng mặt mà tới!
Cư nhiên anh ta cũng để ý loại hoạt động bỏ phiếu bầu nhàm chán này.
Quá không hợp với hình tượng cao lãnh anh ta vẫn luôn xây dựng từ trước tới nay!
Trần Hoài phi thường muốn tìm cơ hội vạch trần hành vi tự luyến này của Vương Tri Tranh trước mặt các nữ đồng nghiệp!
“Vậy… đi rửa bát, đi rửa bát trước đi.” Trần Hoài bất đắc dĩ nói lảng sang chuyện khác.
“Em rửa.” Vương Tri Tranh lý do đầy đủ: “Cùng nhau chia sẻ việc nhà.”
|
3: Lần thứ hai hợp tác
Trần Hoài rất nhanh liền bi thương phát hiện, cho dù có tiếp nhận kiến nghị của Vương Tri Tranh hay không, thì khách quan mà nói anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác — Vương Tri Tranh lại phụ trách một dự án mới, ít nhất, trong khoảng thời gian tới đây, bọn họ không thể nào sang Mỹ được.
“Mình có nên nhân cơ hội này trực tiếp ôm luôn cái đùi lớn đấy không?!” Trần Hoài hèn mọn bắt đầu cân nhắc.
Không được, rất không có chí khí.
Thanh niên Trần Hoài có chí khí rất nhanh đánh tan suy nghĩ hèn mọn vừa rồi.
“Lần này bên phòng kinh doanh quốc tế có một dự án cần người sang giúp đỡ bọn họ mảng pháp lý.” Trưởng phòng gõ bàn nói.
Trần Hoài đang bay giữa chín tầng mây lúc này mới lấy lại tinh thần.
Đều tại Vương Tri Tranh hết, mình cư nhiên lại có thể thất thần ngay trong cuộc họp quan trọng của phòng, thật hiếm thấy.
Sang hỗ trợ phòng kinh doanh quốc tế…
Trần Hoài nhớ mình mới vừa sang hỗ trợ bọn họ một hạng mục trở về, chính vì thế mà tự dưng trở thành người đã kết hôn.
Nghĩ tới lời đề nghị cùng lợi ích mà Vương Tri Tranh không biết xấu hổ đưa ra…
Không được, tuyệt đối không thể ngã xuống cùng một hố hai lần.
Trần Hoài yên lặng lui người về sau, tận lực giảm bớt hào quang ánh sáng của mình trước mặt trưởng phòng.
Ngược lại, Lý Thư Mộc cùng phòng lại tỏ ra vô cùng tích cực: “Trưởng phòng, dự án bên phòng kinh doanh quốc tế yêu cầu tương đối cao về ngoại ngữ, em cảm thấy em sang đó hỗ trợ là thích hợp nhất.”
Nói bậy, rõ ràng là cô muốn tán tỉnh Vương tổng!
Trần Hoài liếc mắt một cái liền nhìn thấu dã tâm của Lý tiểu thư, tình cảnh lả lơi trước cửa công ty ngày hôm qua, ánh mắt nóng rực của Lý Thư Mộc, nói cô ta thuần túy tiếp nhận hạng mục này, chắc chỉ có người mù mới tin.
Nhưng những lời cô ta nói cũng không sai, Lý đại mỹ nữ học lực xuất chúng, có hai bằng đại học, ngoại trừ luật học còn một cái nữa là tiếng anh chuyên nghiệp.
Thực sự là một lý do chính đáng khiến người tin phục.
Trần Hoài suy nghĩ một chút, Vương Tri Tranh quả nhiên là kim cương vương lão ngũ được hoan nghênh nhất công ty — mặc dù bây giờ ổng là người đã có gia đình.
Đã từng là nam đồng nghiệp độc thân, mặc dù bây giờ bất hạnh bị kết hôn nhưng Trần Hoài vẫn cảm thấy bị đả kích vô cùng nặng nề.
Không ngờ trưởng phòng lập tức bác bỏ Lý Thư Mộc tự tiến cử: “Vương tổng đã chỉ định ứng cử viên rồi, cậu ấy nói ở dự án lần trước, Trần Hoài phối hợp rất tốt khiến cậu ấy hài lòng, lần này vẫn yêu cầu Trần Hoài sang hỗ trợ tiếp cho bọn họ.”
“Cái gì?” Lý mỹ nhân tự tiến cử bản thân chưa lần nào bị từ chối cả, lập tức sắc mặt khó coi chuyển hướng sang Trần Hoài: “Vương tổng không thử hợp tác với người khác, làm sao biết có người càng tốt hơn?”
Trần Hoài nghe trưởng phòng nói như vậy tựa như sét đánh ngang tai, vốn đang định nghĩ xem nên lấy lý do gì để từ chối uyển chuyển một chút…
Không ngờ Lý Thư Mộc lại trần trụi biểu hiện ra vẻ khinh thường mình như vậy.
Trần Hoài cũng không phải bánh bao mềm, lập tức hì hì nở nụ cười nói: “Ánh mắt Vương tổng thật không tệ, dự án này tôi nhận.”
Lý Thư Mộc giận dữ, đang định nói thêm gì đó thì trưởng phòng đã vội điều đình: “Được rồi, đó là quyết định của Vương tổng, chúng ta là phòng hỗ trợ nghiệp vụ phải tận lực phối hợp với bọn họ, việc này cứ quyết định thế đi. Trần Hoài, cậu sang phòng kinh doanh quốc tế báo cáo đi.”
Trần Hoài dây dây dưa dưa ở trong phòng làm việc của Vương tổng.
“Vương tổng, nghe nói anh chỉ định tôi tới phụ trách pháp lý trong hạng mục mới lần này?” mặc dù có quan hệ ám muội không rõ ràng với Vương Tri Tranh, nhưng ở công ty, Trần Hoài vẫn biểu hiện ra sự tôn trọng cần có giữa nhân viên và cấp trên, thái độ nói chuyện vô cùng cung kính.
Vương Tri Tranh đang trả lời mail, vừa nghe vậy liền ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo ý cười: “Phải đó, biểu hiện làm việc lần trước của em khiến tôi hết sức hài lòng.”
Trần Hoài do do dự dự mở miệng: “Vương tổng, không phải anh tán thưởng năng lực làm việc của tôi nên mới kết hôn với tôi đấy chứ?”
Vương Tri Tranh: “…”
Trần Hoài thấy hắn trầm mặc, nhất thời khiếp sợ, chả lẽ là thật?
Vương Tri Tranh nản hết chỗ nói, một lúc sau thần sắc phức tạp nhìn Trần Hoài nói: “Dựa theo cái logic này của em… hẳn đại lão bản nên sớm cầu hôn với tôi rồi mới đúng.”
Vậy là trong dự án lần này, ổng đã lạm dụng chức quyền chế tạo cơ hội ở chung?!
“Aiz….” Trần Hoài thở dài: “Vương tổng, anh cần gì phải làm thế chứ, dưa hái xanh không ngọt đâu.”
“Không sao, tôi có thể điều chỉnh khẩu vị.” Vương Tri Tranh vẻ mặt thành thật trả lời.
Trần · dưa xanh · Hoài: “…”
Vương Tri Tranh thấy mặt mũi Trần Hoài nhăn nhăn nhó nhó, khẽ cười: “Em nghĩ nhiều rồi, tôi thuần túy cân nhắc từ góc độ công việc, em phối hợp rất tốt với phòng kinh doanh quốc tế.”
Hắn dừng một chút, lại ý vị sâu xa nói: “…Hay là, em không hài lòng với công việc của mình?”
Đương nhiên là rất hài lòng rồi!
Vấn đề là tôi không hài lòng với lão đại của phòng kinh doanh quốc tế a.
“Vương tổng…” Trần Hoài có chút khó khăn mở miệng: “Không phải anh định nhân cơ hội này mà cua tôi đấy chứ?!”
“Làm sao có khả năng!” Vương Tri Tranh quang minh lẫm liệt: “Hiển nhiên là tôi vẫn đang cua em mà, này có gì mà phải hoài nghi?”
Vương tổng ngôn từ chính nghĩa như vậy, Trần Hoài nhất thời trợn mắt há mồm.
Anh đường đường là Tổng giám đốc một ngành nghiệp vụ mà lại có thể dùng thái độ quang minh chính đại để nói một chuyện quá mức bỉ ổi như vậy được sao?
Trần Hoài nghẹn ứ không thể phun ra nổi, chỉ có thể chấp nhận thức thời nuốt trở về.
Đang muốn quỳ an*, trùng hợp có người tới gõ cửa một cái, hóa ra là Lý Thư Mộc. (*quỳ an: dập đầu xin lui ra trước hoàng thượng)
Lý Thư Mộc vừa vào cửa đã thấy Trần Hoài cũng đang có mặt trong phòng, mà Vương Tri Tranh lại đang cười khanh khách, tựa hồ tâm tình không tệ, sắc mặt nhất thời đen kịt.
“Vương tổng.” Lý Thư Mộc không nhìn tới Trần Hoài, nở một nụ cười xinh đẹp với Vương Tri Tranh: “Em có chuyện muốn nói với ngài.”
Lời này hiển nhiên là ám chỉ Trần Hoài nên thức thời mà tự động ra ngoài đi.
Trần Hoài đương nhiên có thể đoán được Lý Thư Mộc tìm Vương Tri Tranh để nói cái gì, kỳ thật bản thân anh cũng không thực sự muốn tiếp nhận dự án này, nếu Lý Thư Mộc có thể tiếp nhận, đối với anh mà nói cũng là một chuyện tốt.
Nhưng ghét ở chỗ thái độ Lý Thư Mộc quá cao cao tại thượng coi thường người khác, hoàn toàn không để Trần Hoài ở trong mắt nên khiến anh rất khó chịu, cho nên trong cuộc họp vừa rồi mới cố ý nhận làm cô ta tức tối. Vừa rồi tìm Vương Tri Tranh nói chuyện riêng thất bại, chỉ có thể gửi hi vọng Lý Thư Mộc có thể bắt được Vương Tri Tranh, nên cũng lười để ý thái độ của cô ta, phối hợp nói: “Vậy tôi ra ngoài trước.”
Dứt lời liền đứng dậy muốn đi.
“Vội cái gì.” Vương Tri Tranh làm như không có chuyện gì mà gọi Trần Hoài lại: “Chỉ mất mấy phút, cậu ngồi đợi tôi một chút.”
Nói xong lại quay sang Lý Thư Mộc, mặt đầy khách sáo mở mắt nói bừa: “Không khéo, giờ tôi và Trần Hoài chuẩn bị sang gặp bên cung cấp, cô có chuyện gì thì nói nhanh đi.”
Mẹ nó, lại lấy mình ra làm bia đỡ đạn.
Trần Hoài cảm giác hai ngày nay mình không khác gì cái bia tái thế, trên người cắm đầy tiễn sắc do Lý đại mỹ nhân bắn tới.
Thế nhưng Vương tổng đã nói thế, Trần Hoài nào dám phủ nhận, lúc này lại ngồi xuống ghế, bày ra nụ cười ngoan ngoãn: “Dạ được, Vương tổng.”
Nụ cười trên mặt Lý Thư Mộc suýt nữa nứt vỡ, chỉ thiếu chưa cho Trần Hoài một cái lườm sắc lẻm, nhưng cô đến cùng vẫn coi trọng hình tượng bản thân, nỗ lực hold lại nụ cười ngọt ngào xinh đẹp của mình, nói với Vương Tri Tranh: “Vương tổng, em tới tự tiến cử mình phụ trách pháp lý cho dự án mới, chuyên ngành lý luận trước đây của em hoàn toàn phù hợp với dự án lần này, em vẫn luôn hi vọng mình có cơ hội được thực hành, hơn nữa em cho rằng chuyên ngành và năng lực ngôn ngữ của mình có thể thuận lợi hỗ trợ dự án này tiến triển tốt, cho nên, em hi vọng ngài có thể suy nghĩ lại về ứng cử viên phụ trách pháp lý cho dự án này.”
Cư nhiên muốn tự tiến cử ứng cử viên đã được quyết định cho dự án mới, Lý mỹ nữ thật sự kiêu ngạo tới kinh người, Vương Tri Tranh đầy hứng thú liếc nhìn Trần Hoài một cái.
Không ngờ, Trần Hoài căn bản không để ý Lý Thư Mộc nói gì mà tự lôi di động ra nghịch.
Nội tâm Vương Tri Tranh đầy bất đắc dĩ, trên mặt công lực thâm hậu đánh thái cực với người đẹp: “Năng lực chuyên nghiệp của Thư Mộc, tôi đương nhiên không nghi ngờ, nhưng ứng cử viên dự án hạng mục lần này là do tập thể phòng bỏ phiếu chọn ra, mọi người đều cho rằng ở hạng mục trước Trần Hoài đã hợp tác rất tốt với mọi người trong phòng, nên lần này để tiết kiệm thời gian rèn luyện vẫn lựa chọn cậu ấy, tôi e mình không có quyền thay đổi ứng cử viên.”
Vương Tri Tranh đánh thái cực thoạt nhìn khá uyển chuyển thế nhưng chiêu nào chiêu đấy đều đánh vào điểm yếu của đối phương, quả nhiên Lý Thư Mộc không thể tìm được lý do để phản bác, cuối cùng cũng chỉ có thể phẫn nộ nói rằng: “Vậy thật đáng tiếc.”
Vương Tri Tranh phong độ nhẹ nhàng hạ lệnh tiễn khách: “Vậy nếu không còn chuyện gì nữa, giờ tôi phải đi gặp bên cung cấp với Trần Hoài.”
|
4: Thật sự ưu tư
Trần Hoài bất đắc dĩ cùng Vương Tri Tranh tới nhà để xe, mắt thấy Vương Tri Tranh mở cửa xe ra chuẩn bị chui vào, nhất thời mặt nhăn như khổ qua nói: “Vương tổng, không phải anh thật sự muốn tôi đi cùng anh tới gặp bên cung cấp đấy chứ?”
Vương Tri Tranh quay đầu lại nhìn Trần Hoài: “Phải thì sao?”
Khóe miệng Trần Hoài giật giật: “Tôi nhớ pháp vụ không cần phải đi gặp bên cung cấp.”
Vương Tri Tranh đáp: “Vốn là vậy, nhưng tôi vừa nói như thế với Lý Thư Mộc, diễn trò thì phải diễn cho hết, giờ em quay lại, cô ta thấy em thì biết giải thích thế nào?”
Nhắc tới Lý Thư Mộc, hai mắt Trần Hoài nhất thời lóe tia sáng hóng hớt: “Nói đi cũng phải nói lại, Lý đại mỹ nhân đường đường là bông hoa Thái Thương, sao Vương tổng không chút rung động vậy, chuyện này mà truyền ra ngoài, nhất định phải khen Vương tổng một câu đạo đức tốt, nhân phẩm cao thượng nha.”
Vương Tri Tranh hết nói nổi nhìn Trần Hoài: “Có phải em đã quên gì rồi không?”
Trần Hoài: “???”
Vương Tri Tranh lườm anh một cái nói: “Tôi và em giống nhau, đều là gay, không có hứng thú với phụ nữ.”
Trần Hoài ngậm miệng, sao mình lại có thể quên vấn đề này chứ?
Nói đến chủ yếu cũng là vì Vương Tri Tranh thực sự quá giống thẳng nam.
Trần Hoài ảo não ngồi xuống ghế phó lái, nhịn nửa ngày, rốt cục lại mở miệng: “Vương tổng, chuyện này cũng không thể trách tôi.”
Vương Tri Tranh liếc nhìn Trần Hoài một cái, hàm ý trong mắt rõ ràng viết: không trách em, chả nhẽ trách tôi?
“Cả công ty không ai biết anh là gay!!!” Trần Hoài rốt cuộc cũng phun được câu này ra ngoài: “Không phải chỉ mình tôi bị mù.”
Vương Tri Tranh giọng điệu có chút lạnh lẽo: “Vấn đề là, những người đó không có kết hôn cùng tôi.”
“Đúng rồi, sao anh không kết với những người khác?” Trần Hoài nghi hoặc.
“Em rất hi vọng tôi kết hôn với người khác?”
Hi vọng chứ!
Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý đề nghị này đâu.
Vấn đề là mình không dám nói ra.
Trần Hoài: “…” yên lặng co rụt người lại.
“Còn nữa, chúng ta bây giờ vẫn đang là quan hệ hôn nhân hợp pháp, loại hành vi gán ghép tôi với người khác này của em, tôi hi vọng không còn phát sinh lần nào nữa.” Vương Tri Tranh nói câu này, giọng điệu càng lạnh lẽo hơn.
Khí tràng Vương tổng quá mức mạnh mẽ, Trần Hoài không dám hó hé thêm cái gì nữa, thế nhưng nội tâm vẫn lén xoắn xít rủa xả không ngừng.
Kết hôn hoang đường lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai như thế, Trần Hoài căn bản vẫn chưa thể thích ứng được là mình đã kết hôn, Vương tổng rốt cuộc ôm tâm tư gì mà có thể nghiêm túc đối xử với một nửa hợp pháp của mình như thế ta?
Trần Hoài ôm ngực.
Khó hiểu, hết sức khó hiểu.
“Ế…bên cung cấp lần này là công ty sản xuất Gia Da?”
Bởi vì bị khí tràng của Vương Tri Tranh đè nén, Trần Hoài một đường lo sợ tái mét mặt mày không để ý đường đi, nên mãi cho tới khi Vương Tri Tranh dừng xe trước công ty sản xuất Gia Da, anh mới phát hiện điểm đến của bọn họ là đây.
“Ờ.” Vương Tri Tranh dường như vẫn còn đang giận Trần Hoài, thái độ khá thờ ơ.
Trần Hoài cũng không để ý thái độ hắn, chỉ lẳng lặng nhìn tòa nhà trước mặt, tâm tình khá phức tạp.
“Sao vậy?” lần này rốt cục Vương Tri Tranh cũng chú ý tới sự khác thường của Trần Hoài.
“Huh, à, không có gì.” Trần Hoài vội vàng lắc đầu: “Vào thôi.”
Trụ sở chính của tập đoàn sản xuất Gia Da là một tòa nhà rất lớn, quy mô hơn 10 nghìn người, hai người muốn chạm mặt nhau hẳn cũng không dễ dàng.
Trần Hoài tự lên tinh thần ám chỉ bản thân, hít sâu một hơi rồi đi vào.
Tập đoàn Gia Da tạm thời là một trong những tập đoàn thiên về sản xuất lớn nhất thành phố G, sau này mở rộng quy mô lấn sân sang nhiều lĩnh vực sản xuất khác từ đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cho tới mỹ phẩm, thực phẩm và may mặc, có thể nói là tập đoàn mang tính biểu trưng của thành phố.
Nhưng người ta nhắc tới Gia Da không chỉ nhắc tới năng lực sản xuất sáng tạo, doanh thu tiêu thụ cao mà còn nhắc tới bởi vì nó là một trong số ít công ty gia đình có quy mô khổng lồ phát triển vượt bậc, hiện nay chủ tịch Lục Uy Hạ là người thừa kế đời thứ ba của gia tộc, gần đây nghe nói, con trai Lục Hạ Uy, thái tử Lục Ngọc Ca của tập đoàn Gia Da từ hai năm trước đã tiến vào tập đoàn rèn luyện bản thân, chuẩn bị thừa kế tổ nghiệp của tổ tiên.
Tập đoàn quốc tế Thái Thương lại chuyên về xuất nhập khẩu kinh doanh quốc tế, nắm giữ trong tay hệ thống cung cấp và vận chuyển hàng hóa khổng lồ trong và ngoài nước, tập đoàn Gia Da cũng coi như là một trong những bạn hàng lớn của bọn họ, song phương vẫn duy trì hợp tác chặt chẽ.
Nhân viên pháp lý chủ yếu phụ trách xét duyệt hợp đồng, đánh giá rủi ro pháp lý có thể ảnh hưởng đối với tập đoàn, không hề có nhiệm vụ tới gặp bên cung cấp.
Trần Hoài không ngờ mình mới vừa hợp tác hai dự án với phòng kinh doanh quốc tế lại vinh hạnh mở ra tiền lệ trước tiên.
Biết rõ Vương Tri Tranh là một cái hố sâu, mà anh cũng chỉ có thể nhắm mắt ngã xuống thêm một lần nữa.
Thực sự là chảy máu vỡ đầu cũng không có người đồng tình thương xót.
Trần Hoài vừa vỗ ngực tự an ủi bản thân vừa cùng Vương Tri Tranh đi vào trụ sở tập đoàn Gia Da, cô em lễ tân xinh đẹp sau khi biết tin liền dẫn bọn họ lên phòng hội nghị.
Trong phòng hội nghị đã có người chờ sẵn.
“Tri Tranh, đã lâu không gặp.” một mỹ nữ khí chất xuất chúng, mặc một chiếc váy liền màu đen, mái tóc cuộn sóng đi ra tiếp đón, bắt tay với Vương Tri Tranh.
“Đã lâu không gặp, Tư Tú.” Vương Tri Tranh đã hợp tác với quản lý phòng khách hàng Mai Tư Tú từ lâu, đã trở nên thân thiết nên bọn họ đều bỏ qua những khách sáo không cần thiết.
Mai Tư Tú có chút ngạc nhiên nhìn khuôn mặt khá lạ đi đằng sau hắn: “Vị này là?”
Vương Tri Tranh giới thiệu: “Đây là pháp vụ Trần Hoài của chúng tôi.”
Rồi cũng giới thiệu Mai Tư Tú cho Trần Hoài.
Trần Hoài mặc dù là bị cưỡng ép kéo tới đây nhưng nghề nghiệp rèn luyện cho anh tâm lý không được kén chọn, cho dù nội tâm đang phun tào thổ huyết thì ngoài mặt dĩ nhiên vẫn phải phi thường chuyên nghiệp, mỉm cười chào với hỏi Mai Tư Tú: “Mai quản lý, chào cô.”
Mai Tư Tú có chút không hiểu cười cười: “Tri Tranh, anh cũng quá cẩn thận rồi, chúng ta hợp tác với nhau bao lâu rồi, giờ anh còn phải dẫn theo cả nhân viên pháp lý tới cùng sao?”
Vương Tri Tranh nghiêm trang nói bừa: “Cô không biết đâu, nhân viên pháp vụ này của chúng tôi đặc biệt rất có trách nhiệm, nói cái gì cũng muốn đi theo để hỗ trợ nghiệp vụ, dù sao cũng là một dự án mới, có hiểu rõ nghiệp vụ mới có thể sớm đề phòng các loại rủi ro không đáng có, tôi cũng rất tán thành thái độ cầu toàn này của cậu ấy.”
Trần Hoài nghe lão kia nhà mình nói hươu nói vượn bốc phét tận trời thật muốn nhồi máu cơ tim ngay tại chỗ, nhưng biểu tình trên mặt vẫn không hề thay đổi, cười càng vô cùng chuyên nghiệp: “Là Vương tổng quá khen, tôi chỉ muốn làm tốt phận sự của mình thôi.”
Mai Tư Tú nghe vậy ngược lại càng tỏ ra tán thưởng: “Anh Trần quả nhiên chuyên nghiệp, Tri Tranh có anh Trần hỗ trợ, xem như hổ thêm cánh rồi.”
Vương Tri Tranh nụ cười bất biến: “Đâu chỉ thế.”
Đâu chỉ thế…
Lời này của Vương tổng thật quá hàm súc, nhưng Trần Hoài biết rõ nội tinh chỉ cảm thấy mình thật sự muốn viêm cơ tim.
Hàm nghĩa phía sau câu nói kia, e không chỉ giới hạn ở trong công việc.
Hàn huyên một hồi, Mai Tư Tú mới dẫn hai người vào trong phòng hội nghị ngồi xuống bắt đầu cùng bàn chính sự.
Lần này tập đoàn quốc tế Thái Thương và tập đoàn Gia Da hợp tác với nhau về một dự án kinh doanh đồ điện tử hoàn toàn mới, hai năm qua, đồ điện tử ở nước ngoài trỗi dậy quá mạnh mẽ, khiến tập đoàn Thái Thương chuyên làm ăn kinh doanh với nước ngoài cũng không thể bỏ qua, bởi vậy phòng kinh doanh quốc tế đã phụ trách khai phá dự án kinh doanh đồ điện tử mới cho tập đoàn, kết hợp ưu thế thương mại trước đây cùng sự độc lạ của ngành mới mang lại.
Một khi dự án kinh doanh đồ điện bắt đầu đi vào hoạt động thì phương thức hợp tác với bên cung cấp cũng theo đó mà thay đổi.
Lần này Vương Tri Tranh chính vì thế mà tới.
|