Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám
|
|
20: Túy ông chi ý bất tại tửu
Sáng sớm chủ nhật, sau khi dậy, Trần Hoài rốt cục cảm nhận được thế nào là tâm cơ giả heo ăn lão hổ của Vương Tri Tranh — trong số quần áo hắn đem tới bên này đã có sẵn một bộ quần áo thể thao đầy đủ.
Càng quá đáng hơn là còn có cả một chiếc vợt cầu lông!
Đây rõ ràng là sớm có dự mưu!
Nỗi bi phẫn quen thuộc lại một lần nữa dâng lên trong lòng Trần Hoài, nhưng những lúc như thế này có nhiều lời cũng vô dụng, anh cũng chỉ oán thầm vài câu rồi cấp tốc làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả người nhẹ nhàng khoan khoái cọ xe Vương Tri Tranh cùng ra ngoài.
Dọc đường đi, nội tâm Trần Hoài vẫn cảm thấy thực quỷ dị, một tay chống cằm cân nhắc: “Anh nói xem, vị Mai quản lý kia có thật sự muốn cua tôi không?”
Vương tài xế hai mắt nhìn thẳng về phía trước, gần như không thèm suy nghĩ mà nói: “Em là đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề hay là muốn ám chỉ khoe khoang với tôi?”
Trần Hoài liếc mắt lườm hắn một cái: “Khoe khoang là không chút nghi ngờ!”
Vương Tri Tranh hừ lạnh một tiếng: “Số người có tình ý với tôi có thể chất đầy tòa nhà Thái Thương, loại đẳng cấp kém cỏi như em khoe khoang không chút tác dụng.”
Giọng Trần Hoài lập tức mang đầy sự uy hiếp: “Lão Vương, khôn hồn thì mau khai ra hết đám hoa hồ điệp đó ra, tôi sẽ tiêu diệt từng đóa.”
Vương Tri Tranh cuối cùng không nhịn được bật cười ra tiếng.
“Được rồi.” Trần Hoài nghĩ hắn đang lái xe, chỉ khẽ dùng cùi chỏ huých hắn một cái: “Nghiêm túc hỏi anh đó.”
Vương Tri Tranh cũng suy nghĩ một chút: “Tôi và Mai Tư Tú từng hợp tác một thời gian, cô ấy chưa từng chủ động mời người nào tới chơi cùng, cũng chưa từng nhờ tôi mời hộ, em là người đầu tiên, cho nên, tôi đoán khả năng việc này rất lớn, chỉ là có chút không hợp lẽ thường…”
“Sao lại không hợp?” Trần Hoài không rõ, ngày thường tính cách anh không quá hướng ngoại, nhưng cũng là tư thái ngay thẳng đoan chính, dù năng lực làm việc chưa thể sánh với Vương Tri Tranh và Mai Tư Tú nhưng cũng đứng trong hàng ngũ được hâm mộ.”
Thực sự cầu thị mà nói, từ nhỏ tới lớn, những người có cảm tình với Trần Hoài cũng không ít.
Trần Hoài không nghĩ ra việc này có chỗ nào không hợp lẽ thường.
Vương Tri Tranh thần sắc nghiêm túc: “Tôi đường đường là kim cương Vương lão ngũ chất lượng tốt, lại lắc lư trước mặt cô ấy một thời gian, cô ấy phải có cảm tình với tôi mới đúng chứ…”
Trần Hoài: “… Vương đại đại, khiêm tốn chút được không?”
Vương Tri Tranh nghiêm trang lắc lắc đầu: “Tình yêu… thật sự không có quy tắc.”
Trần Hoài cũng không biết lời này là nói cho ai nghe.
Hội Vương Tri Tranh và Mai Tư Tú thường đánh cầu lông ở cung thể thao trung tâm thành phố.
Cung thể thao trung tâm tựa như một cái vỏ sò lớn, sân bãi rộng rãi, ngày thường có rất nhiều ngôi sao ca nhạc tới biểu diễn tại nơi này, đây cũng coi như một mô hình kiến trúc độc đáo của thành phố.
Lúc đi học, Trần Hoài còn thường tới sân thể dục trong trường, nhưng từ sau khi tốt nghiệp, anh cơ bản đã cáo biệt vận động, cho nên cung thể thao này anh chỉ biết tên, thấy hình nhưng chưa từng bước chân vào bao giờ.
Lúc này, đi vùng Vương Tri Tranh vào trong cũng có chút cảm giác mới mẻ.
Vương Tri Tranh quen đường quen lối, dẫn Trần Hoài tới sân cầu lông, Mai Tư Tú và mấy người khác đều đã có mặt ở đó.
“Tri Tranh, hôm nay tới trễ vậy.” Mai Tư Tú lên tiếng chào đón.
Vương Tri Tranh cười cười, không còn vẻ ấu trĩ lưu manh như ở trước mặt Trần Hoài, hắn khôi phục diễn xuất tinh anh ngày thường, tứ lạng bạt ngàn cân: “Thứ lỗi, trên đường có chút tắc.”
Rõ ràng là do sáng sớm tranh cướp nhà vệ sinh với mình khiến cho cả hai đều ướt như chuột lột cho nên mới tới trễ…
Trần Hoài vô lực oán thầm, giả bộ cái gì cũng không biết ngửa mặt nhìn trời.
Anh cố ý muốn biến mình thành người trong suốt nhưng hai mắt Mai Tư Tú lại luôn dõi theo anh, nụ cười cô thanh nhã mang theo một tia ngọt ngào: “Anh Trần, đã lâu không gặp, còn nhớ tôi không?”
Đây tuy là câu hỏi nhưng thần sắc cô lại hết sức bình tĩnh.
Cô rất tự tin rằng những ai từng tiếp xúc với cô sẽ không thể không có ấn tượng với cô, cộng thêm mối quan hệ giữa Gia Da và Thái Thương, Vương Tri Tranh sẽ không để cấp dưới của hắn có biểu hiện thất lễ với cô.
Thái độ chuyên nghiệp của Trần Hoài tự nhiên không có gì để bàn, nháy mắt khóe miệng vẽ ra một độ cong hoàn mỹ: “Đương nhiên nhớ, sự chuyên nghiệp của Mai quản lý khiến tôi ấn tượng khắc sâu.”
Chuyên nghiệp…
Nụ cười trên mặt Mai Tư Tú hơi sụp xuống một chút, bây giờ là thời gian cá nhân, đàm luận chuyện chuyên nghiệp rõ ràng cho thấy muốn tránh né ý muốn gặp riêng, cô không biết Trần Hoài là cố ý hay vô tình.
Nhưng giờ mới chỉ là bắt đầu, cô cũng không cần thiết phải vội vã, nét khó chịu trên mặt chớp mắt liền biến mất, nụ cười bất biến: “Bình thường anh có hay đánh cầu lông không?”
Trần Hoài nhún nhún vai, ăn ngay nói thật: “Không có.”
Mai Tư Tú đáp: “Vậy không sao, tôi đánh cũng không tệ lắm, chúng ta có thể ở chung đội.”
“Tài nghệ kém cỏi của tôi sao lại để ngáng chân cô, có ngáng cũng là ngáng chân Vương tổng chúng tôi thôi.” Trần Hoài bất động thanh sắc nhích lại gần bên cạnh Vương Tri Tranh: “Trước khi tới, tôi cũng đã nói với Vương tổng, ngày hôm nay sẽ là anh ấy hướng dẫn cho tôi.”
“Sao tôi không biết Tri Tranh có kiên nhẫn hướng dẫn người khác vậy?” Mai Tư Tú liếc mắt nhìn Vương Tri Tranh.
Vương Tri Tranh biết nghe lời phải: “Tư Tú nói đúng, tôi xác thực không có kiên nhẫn, Tiểu Hoài, hôm nay cậu theo Tư Tú học tập đi.”
Trần Hoài: “…”
Không phải đã nói hôm nay tới để quật ngã tình địch sao?
Sao giờ lại còn trợ giúp người ta vậy?
Phong thái này của lão Vương dường như không đúng lắm đi?
Đáng tiếc lão Vương không nghe thấy tiếng lòng đang điên cuồng oán thầm của Tiểu Hoài, nhàn nhã đi bộ vào trong sân đấu.
“Cùng đi thôi.” Mai Tư Tú đáp: “Bên kia còn có mấy người bạn nữa, tới làm quen một chút.”
Trần Hoài còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể lộ ra nụ cười thanh thuần dày công tôi luyện: “Được.”
Bên kia sân đã có mấy người đứng ở đó làm nóng người, Vương Tri Tranh vừa đi qua, những người kia liền vây tới dồn dập hỏi thăm, tất cả đều là người quen của Vương tổng.
Trong số mấy người đó có một gương mặt xa lạ, là một thanh niên có ngoại hình không tồi, một thân quần áo thể thao hàng hiệu tiêu chuẩn, người đó đứng giữa đám người, cũng không quá nổi bật, chờ tới khi những người khác đã chào hỏi xong xuôi, cậu ta mới bước tới bắt chuyện, cậu ta bước tới trước hai bước, cười vô cùng khéo léo: “Vương tổng, chào ngài, tôi là Nguyên Nghệ luân nhân viên phòng Sale của Gia Da, ngưỡng mộ đã lâu.”
Nguyên Nghệ Luân… Vương Tri Tranh thầm tìm kiếm thông tin về cái tên này trong trí nhớ, trí nhớ hắn rất tốt, tình hình trong nghề cũng biết tỉ mỉ rõ ràng, lập tức nhớ ra nội tình người trước mắt.
Phòng Sale của Gia Da là một phòng tương đối lớn, bởi vì nhân số đông đảo, tuy rằng mức tiêu thụ hàng năm rất lớn nhưng chia ra lại không được nhiều, bởi vậy tuy rằng phòng Sale trong tập đoàn tương đối có quyền thế nhưng địa vị cá nhân so với Mai Tư Tú phòng khách hàng vẫn có chút chênh lệch.
Nguyên Nghệ Luân cũng có một ít bản lĩnh, đã đi làm mấy năm, còn là quán quân tiêu thụ của phòng, năm ngoái mới vừa được thăng chức tổ trưởng.
Cũng bởi vậy, Vương Tri Tranh đối với hắn cũng có chút ấn tượng.
Nhưng người của phòng Sale sao lại đi cùng với Mai Tư Tú phòng khách hàng?
Vương Tri Tranh nhất thời không nghĩ ra, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề có khẽ hở: “Hóa ra là cậu Nguyên, tôi thường nghe người Gia Da nhắc tới cậu.”
Nguyên Nghệ Luân không ngờ Vương Tri Tranh lại biết tới mình, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng không dễ phác giác, trên mặt sóng lớn không sợ: “Vậy sao, vậy thì quá vinh hạnh.”
Mai Tư Tú và Trần Hoài cũng vừa đi tới gần, nghe cuộc đối thoại của bọn họ, Mai Tư Tú lên tiếng: “Năng lực làm việc của Nghệ luân rất xuất sắc, ngày thường chúng tôi cũng thường xuyên tiếp xúc với nhau, hôm nay nghe nói chúng ta tới đây chơi cầu, nên cậu ấy cũng muốn tham gia.”
Vương Tri Tranh vừa nghe liền hiểu rõ, những nhân viên sale có công trạng xuất sắc muốn phát triển lên trên thường có hai con đường, một là ở lại phòng chờ thăng chức lên quản lý, hai là được điều tới bộ phận chăm sóc khách hàng phụ trách những khách hàng trọng yếu của công ty.
Nguyên Nghệ Luân thường xuyên tiếp xúc với phòng khách hàng, xem ra đã tính toán vì bước đi này.
Chỉ là không biết cậu ta tự nhảy tới hay là Mai Tư Tú định đào cậu ta tới tay.
Nguyên Nghệ Luân thuận theo lời Mai Tư Tú nói: “Hôm nay tôi cũng rảnh, không có việc gì, nên đi theo tới, không ngờ vận may lại lớn như vậy gặp được Vương tổng ở đây, nếu có cơ hội hi vọng có thể thỉnh giáo Vương tổng vài câu, cũng không uổng chuyến đi này.”
Xem ra Nguyên Nghệ Luân thật sự muốn nhảy sang phòng khách hàng.
Vương Tri Tranh kết luận.
Mặc dù cậu ta nói hết thảy tựa như lơ đãng nhưng có ý lấy lòng mình là không thể nghi ngờ.
Chính mình cũng là một trong những khách hàng lớn nhất của Gia Da.
Chỉ sợ hôm nay cậu ta tới đây không đơn thuần là để đánh cầu, mà là để làm khách chuyên cần.
Nếu như có thể nhận được sự tán đồng của khách hàng lớn Thái Thương, cậu ta muốn tiến vào phòng khách hàng, cơ hồ không còn là chuyện bất ngờ gì.
Nếu là bình thường, Vương Tri Tranh khả năng còn có tâm trạng khách sáo với cậu ta vài câu.
Đáng tiếc, hôm nay hắn và cậu ta giống nhau, căn bản túy ông chi ý bất tại tửu*, đến chơi cầu còn mất tập trung chứ đừng nói với chuyện làm ăn. (*: Say không phải vì rượu)
Lập tức chợt lóe ý niệm, cười nói: “Tôi chơi cầu cũng thường thường, lĩnh giáo tôi còn không bằng lĩnh giáo Mai quản lý của cậu.”
Vương Tri Tranh liếc mắt nhìn sang bên cạnh, ánh mắt rơi trên người Trần Hoài đang đứng cạnh Mai Tư Tú.
Lại phát hiện sắc mặt Trần Hoài vô cùng không ổn.
|
21: Cùng đội với ai
Trần Hoài tuy rằng luôn âm thầm bị Vương Tri Tranh trêu trọc tới tức nổ phổi nhưng anh là một người phi thường giữ được bình tĩnh.
Vương Tri Tranh từng hợp tác làm việc với Trần Hoài, từng thấy rõ biểu hiện trong công việc của anh, có thể nói, trình độ chuyên nghiệp của Trần Hoài tuyệt đối là nhất lưu, ngoại trừ những lúc ở riêng với Vương Tri Tranh thì trong cách đối nhân xử thế của mình, Trần Hoài vẫn luôn khống chế tâm tình vô cùng tốt.
Ít nhất, Vương Tri Tranh từ trước tới nay chưa từng thấy Trần Hoài có biểu hiện luống cuống gì trước mặt người ngoài.
Vậy mà lúc này, biểu hiện mất tự nhiên trên mặt Trần Hoài lại rất chân thực, biểu tình như sắp mất khống chế tới nơi lại cố dùng sức kiềm chế lại.
Cùng Nguyên Nghệ Luân là quen biết cũ? Hơn nữa nhất định giữa cả hai từng có vấn đề gì đó.
Thế nhưng cho dù là đụng mặt Lục Ngọc Ca ở Gia Da, Trần Hoài cũng không biểu lộ cảm xúc rõ ràng như vậy ra ngoài.
Không phải lại là bạn trai cũ nữa đấy chứ?!
Trong lòng Vương Tri Tranh nhất thời nổi lên cảnh báo nguy hiểm.
Nhìn lại cái cậu Nguyên Nghệ Luân này, tuổi trẻ, điều kiện các mặt đều không tệ, xác thực rất giống bộ dáng đi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Vương Tri Tranh có chút khó chịu.
Tựa hồ chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của Vương Tri Tranh, Trần Hoài rốt cục miễn cưỡng thu hồi biểu tình khó chịu trên mặt, hao tổn đại khí lực, cuối cùng lộ ra nụ cười có chút cứng ngắc.
Nguyên Nghệ Luân bên kia rốt cục cũng chú ý tới Trần Hoài, ánh mắt gã cũng biến đổi, bên trong còn mang một chút ý cười khó có thể dự đoán được, mơ hồ còn có chút khinh bỉ, lập tức lên tiếng trước: “Không phải là Trần Hoài sao?! Cư nhiên lại gặp cậu ở đây, thực trùng hợp.”
Vương Tri Tranh nhíu mày lại, quả nhiên.
Mai Tư Tú nghe vậy cũng thật kinh ngạc: “Các cậu quen nhau à?”
“Bạn học cũ.” Nguyên Nghệ Luân đáp, lại quét mắt liếc Trần Hoài một cái: “Trước đây chúng tôi học cùng trường đại học, Trần Hoài là nhân vật nổi tiếng của trường chúng tôi, tôi vẫn còn nhớ rõ, không biết Trần Hoài có còn nhớ tôi không?”
Trần Hoài đã điều chỉnh lại biểu tình khuôn mặt về trạng thái tự nhiên như cũ, nghe vậy nhàn nhạt đáp lại một câu: “Thứ lỗi, trong trường nhiều người, không nhớ rõ.”
Câu trả lời của Trần Hoài vừa có chút thẳng thừng lại có chút không nể tình khiến bầu không khí có chút trầm xuống, Nguyên Nghệ Luân cũng không ngờ Trần Hoài lại thẳng thắn trả lời trực tiếp như vậy, ánh mắt lóe lên chút khó chịu, rất nhanh lại cười cười: “Không nhớ tôi cũng là bình thường, dù sao tôi cũng không phải người nổi danh như cậu.”
Lúc này Vương Tri Tranh có thể xác định, Nguyên Nghệ Luân không phải tình địch.
Trước đây bọn họ từng quen biết, mà phỏng chừng lại là loại quen biết không mấy tốt đẹp.
Quả nhiên, Trần Hoài cũng không xử sự khách khí, thái độ hiện rõ sự lạnh nhạt, nói: “Đúng vậy, cậu nên cố gắng nhiều hơn.”
Nguyên Nghệ Luân: “…”
Mai Tư Tú lại như không cảm nhận được luồng thuốc súng qua lại giữa hai người kia, tiếp tục trêu ghẹo Trần Hoài nói: “Hóa ra lúc còn đi học anh đã là nhân vật nổi tiếng, thật không ngờ, hiện giờ anh khiến cho người ta có cảm giác rất biết điều nha.”
Thái độ của Trần Hoài đối với Mai Tư Tú khá hơn một chút, cười đến chân thành: “Thực ra trước đây tôi cũng rất biết điều, biết sao được vàng chung quy sẽ luôn phát sáng.”
Mai Tư Tú bừng tỉnh: “A?”
Nguyên Nghệ Luân nhân cơ hội chen vào: “Phải đó, trước đây Trần Hoài tựa như tia chớp vậy.”
Vương Tri Tranh tựa hồ lơ đãng vỗ đầu Trần Hoài một cái, cười nói: “Cậu Nguyên có ấn tượng sâu với Tiểu Hoài như thế, liệu có phải là fan của Tiểu Hoài không vậy?”
Nguyên Nghệ Luân: “…”
Đệt, lời này khiến người ta không biết phải phản bác thế nào?
Tuy rằng giọng điệu Vương Tri Tranh như đang nói đùa, thế nhưng nội dung lại khiến gã sinh ra một chút lúng túng, lại thêm muốn tạo mối quan hệ với đối phương, không tiện bác mặt mũi đối phương, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng qua loa nói: “Vương tổng chê cười.”
Sau đó lại như tùy ý hỏi: “Vậy Trần Hoài bây giờ đang làm cho Thái Thương sao, không biết cậu làm phòng nào?”
Trần Hoài còn chưa vội đáp lại, Vương Tri Tranh đã giành trước, trịnh trọng nói: “Tiểu Hoài là nhân viên pháp vụ của chúng tôi, lần này hợp tác với Gia Da, không thể thiếu công lao của cậu ấy.”
“Trần Hoài quả nhiên vẫn luôn có năng lực.” Nguyên Nghệ Luân khen ngợi một câu, thế nhưng ánh mắt lại mơ hồ lộ ra tia phản đối.
Bất cứ ai cũng biết, trong nghiệp vụ hợp tác, rất nhiều lúc nhân viên pháp vụ chỉ là đi ngang qua, ai làm cũng không khác gì nhau, nói chung không hề quan trọng.
Mai Tư Tú cảm thấy không chút hứng thú đối với đề tài của bọn họ: “Thật hết chịu nổi mấy người, ra ngoài chơi còn bàn chuyện công việc là sao.”
Vương Tri Tranh nói: “Phải đó, vậy mau bắt đầu đi, quy tắc cũ?”
Quy tắc cũ mà hắn nói chính là ghép cặp đánh đôi, mấy người khác cũng đều là bạn chơi từ lâu, tự nhiên không ai dị nghị gì.
Nguyên Nghệ Luân nhìn về phía Mai Tư Tú nói: “Kỹ thuật chơi bóng của tôi thường thường, chị Tú Tú không ngại ghép cặp với tôi chứ?”
Mai Tư Tú khoát tay một cái: “Tôi đương nhiên không ngại, nhưng mà hôm nay tôi đã nói trước sẽ đánh đôi với Trần Hoài rồi, cậu chỉ có thể chờ cơ hội lần sau.”
Trần Hoài: “…”
Lúc nào thì nói trước? rõ ràng là do cô và lão Vương tùy tiện quyết định có được không!
Nhưng việc đã tới nước này, anh chỉ có thể tươi cười xán lạn nói: “Phải đó, chúng tôi đã là một đội, bạn Nguyên chậm một bước rồi, phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé.”
Nguyên Nghệ Luân cười có chút lạnh lẽo: “Không ngờ Trần Hoài lại cùng đội với chị Tú Tú, tôi còn tưởng cậu thích cùng đội với nam nhân chứ?”
Vương Tri Tranh nghe vậy bất động thanh sắc liếc mắt nhìn gã.
Trần Hoài nhàn nhạt trả lại một câu: “Vẫn chưa bằng trình độ thích cùng đội với nữ giới như cậu.”
Mai Tư Tú nghe vậy cười ha ha: “Ha, đến Trần Hoài cũng biết Nguyên Nghệ Luân thích cùng đội với nữ giới à?”
Nguyên Nghệ Luân: “…”
Trong lòng gã nghiến răng nghiến lợi, lại không dám tiếp tục dây dưa ở đề tài này, vạn nhất tạo thành hình tượng sắc lang vậy thì cái được không bù nổi cái mất.
Nguyên Nghệ Luân cười gượng nói lảng sang chuyện khác: “Thật tiếc khi không được cùng đội với chị Tú Tú.”
“Có gì mà tiếc.” Vương Tri Tranh lên tiếng: “Vậy cậu Nguyên cùng đội với tôi, kỹ thuật của tôi không tệ lắm, lát nữa dẫn cậu đi đại sát tứ phương.”
Nguyên Nghệ Luân nghe vậy thần sắc sáng ngời: “Vậy tốt quá.”
Lại lập tức hoảng hốt, nếu nhớ không lầm vừa rồi Vương Tri Tranh còn vừa nói trình độ anh ta thường thường, sao bây giờ lại tự tin tới vậy cà?
Là hắn có tật xấu hay là mình đã nghe lầm?
Trong lúc Nguyên Nghệ Luân nghĩ mãi không ra, Vương Tri Tranh đã lôi kéo Trần Hoài đi làm nóng người.
“Em và cái tên Nguyên Nghệ Luân kia có quan hệ gì?” Vương Tri Tranh kéo Trần Hoài ra một góc, vừa khởi động tay chân vừa hỏi.
Trần Hoài tiêu chuẩn trạch nam hoàn toàn không biết nhiều về động tác làm nóng cơ thể, liền bắt chước động tác của Vương Tri Tranh giả bộ khởi động, nghe vậy hơi cứng người một chút, lập tức nhún vai nói: “Không có gì.”
“Huh?” Vương Tri Tranh cười ý vị sâu xa: “Chút kỹ năng diễn xuất này của em chỉ có thể lừa được người khác, nhưng để đối phó với chồng em vẫn còn thiếu một chút.”
Trần Hoài bị hai chữ “chồng em” của hắn làm cho ớn lạnh, khẽ run người nổi cả da gà da vịt, nghiêm túc nói: “Lão Vương, lúc nói chuyện anh không chú ý hoàn cảnh xung quanh à?”
Vương Tri Tranh ngạc nhiên nói: “Tôi vừa nói gì không đủ khéo léo sao?”
Trần Hoài nhất thời nghẹn lời, anh biết rõ, nếu lúc này nhắc tới vấn đề “chồng” hay không “chồng”, đối phương nhất định sẽ mạnh mẽ lấy pháp luật ra để tiến hành phản kích.
Trong khẩu chiến, thực sự từ nền tảng cho tới thực tế đều thua không một manh giáp.
Trần Hoài chỉ có thể lệ rơi đầy mặt chịu thua: “Anh không nói gì không đủ khéo léo, là tôi tương đối thẹn thùng, tôi còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để công khai…khụ…”
“Được rồi, không dọa em nữa.” Vương Tri Tranh cũng rất sảng khoái, vỗ nhẹ đầu Trần Hoài một cái: “Rốt cuộc em và cái tên họ Nguyên kia là chuyện gì?”
Biết ngay không thể qua mặt hắn dễ dàng mà, Trần Hoài sắc mặt âm trầm xuống, hồi lâu, rũ đầu đáp: “Thật sự không có gì, trước đây ở trường tôi tương đối ưu tú, có khả năng cậu ta có chút đố kỵ, quan hệ liền không tốt.”
Vương Tri Tranh bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Ha, người ưu tú dễ dàng bị người ta ghi nhớ.”
Trần Hoài: “…”
Kỳ thực đôi khi lời nói của Vương tổng mắt nhắm mắt mở phù hợp với hành vi thực khiến anh chịu không nổi.
Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài không muốn nói thật, cũng không tiếp tục làm khó anh.
Nhưng nhìn biểu hiện của Trần Hoài, hắn không cần nghĩ cũng biết sự tình tuyệt đối không đơn giản hời hợt như lời Trần Hoài nói.
Trần Hoài không phải loại người thù dai, ngày thường xử sự đều rất thỏa đáng, có thể khiến hắn tỏ ra thất lễ phản kích như vậy, phỏng chừng không chỉ là ghen tị nho nhỏ.
Ít nhất cũng khiến cậu ấy ghi hận đại thù.
Chỉ là thái độ tránh né lúc này của Trần Hoài thực khiến hắn thở dài.
Dù đã kết hôn trên danh nghĩa, nhưng có thể chân chính đi tới quan hệ hôn nhân, xem ra vẫn còn một đoạn đường dài chông gai nữa.
Vương Tri Tranh vỗ vỗ vai Trần Hoài: “Yên tâm, chờ lát nữa tôi sẽ xả giận giúp em.”
Trần Hoài không nói gì nhìn hắn: “Không đến mức đó đâu Vương tổng, làm thế thực mất hình tượng.”
Vương Tri Tranh ngẩng đầu ưỡn ngực: “Vương tổng làm việc có thể khiến người dị nghị sao?”
Trần Hoài nhất thời mắc ói một chút, Nguyên Nghệ Luân coi như xui xẻo rồi.
|
22: Trình chơi cầu
Trần Hoài và Vương Tri Tranh làm bộ khởi động cơ thể xong, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới chỗ mọi người.
Mai Tư Tú nhìn bộ dáng hai người cầm vợt đi tới, Trần Hoài vẫn là bộ dạng khiêm tốn lộ sông không lộ núi, Vương Tri Tranh ngược lại vẫn luôn ngẩng đầu ưỡn ngực, duy trì khí chất nhất quán tinh anh, không hiểu sao nhất thời cô cảm thấy bọn họ không giống như tới đánh cầu mà giống như đang gọi hội tới đánh người.
“Chắc gần đây tăng ca quá nhiều sinh ảo giác rồi.” Mai Tư Tú tràn ngập oán niệm xoa xoa trán mình.
Nguyên Nghệ Luân đứng một bên lại gần, lơ đãng hỏi: “Chị Tú Tú, dường như quan hệ giữa Vương tổng và Trần Hoài rất tốt thì phải, tan ca còn dẫn cậu ta tới đánh cầu.”
Mai Tư Tú đáp: “Chắc vậy, bọn họ mới hợp tác không bao lâu, trước đây chưa từng nghe Vương Tri Tranh nhắc tới Trần Hoài, còn việc Trần Hoài tới đây đánh cầu là do tôi mời.”
Nguyên Nghệ Luân nghe vậy bất động thanh sắc thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần Trần Hoài không nhảy lên cái thuyền lớn Vương Tri Tranh này, đối với mình mà nói cũng ít đi một cái gai.
Đang nói chuyện thì Vương Tri Tranh đã đi lên trước, nhìn Nguyên Nghệ Luân một cái, nói: “Cậu Nguyên có tự tin cùng đội với tôi không?”
Nguyên Nghệ Luân cười đáp: “Cùng đội với Vương tổng đương nhiên tự tin.”
Trên thực tế, trình độ đánh cầu của cậu ta cũng không tệ, bề ngoài thì nói trình độ của mình không tốt chỉ là vì muốn nịnh bợ Vương Tri Tranh va Mai Tư Tú mà thôi. Nếu thật sự đánh đôi, cậu ta rất có lòng tin có thể khiến đồng đội hài lòng.
Vương Tri Tranh gật đầu: “Vậy thì tốt, tôi không thích thua.”
Nguyên Nghệ Luân: “…”
Không hiểu sao đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực vô hình.
So với sự khiêm tốn của Nguyên Nghệ Luân, trình độ của Trần Hoài thật sự không được, nhưng dù trình độ không đủ nhưng tự tin có thừa, thấy Mai Tư Tú tràn đầy ý chí chiến đầu liền nói: “Mai quản lý, tôi cảm thấy trong thể thao thắng hay bại không quan trọng, quan trọng là… đánh ra khí thế, đánh ra phong thái.”
Mai Tư Tú vô cùng thưởng thức thái độ lạc quan của Trần Hoài: “Chí lý.”
Cô rất nhanh liền biết Trần Hoài xác thực chỉ có thể theo đuổi khí thế cùng phong thái, còn thắng hay bại, chắc phải tùy vào việc đối thủ hôm nay có hồ đồ hay không mà thôi.
Cô trơ mắt nhìn Trần Hoài khí thế kinh người mà rống lên một tiếng xông lên phía trước, vợt giương cao dùng sức vung lên.
Quả nhiên phong thái hơn người.
Đáng tiếc đánh hụt.
Thật không còn gì để nói.
“Ây da, lại đánh hụt.” Trần Hoài thậm chí còn tỏ ra hớn hở, nhìn chằm chằm quả cầu nằm lăn lóc trên sân nghiên cứu: “Tôi cảm thấy dường như mình đã tới gần quả cầu hơn một chút, lần tới có lẽ tôi sẽ đánh trúng được đó.”
Mai Tư Tú lại gần chân thành nói: “Hay là cậu thu liễm khí chất tiêu sái của cậu lại một chút để tôi đỡ cầu cho?”
Kỳ thực vốn Mai Tư Tú có thể tự mình tiếp cầu, nhưng vì trình Trần Hoài quá kém lại quá mức tích cực xông pha nên không chỉ tranh nhau chen lấn mà phối hợp càng quỷ dị khó lường, lúc thì chạy đông lúc thì nhảy tây, khiến Mai Tư Tú dù trình độ không tệ lắm cũng không có không gian phát huy sở trường.
Đây chính là điển hình của đồng đội heo.
Trần Hoài nhìn cô một chút: “Không thành vấn đề, vậy giao cho chị.”
Cũng may dù Trần Hoài trình độ thấp kém thì đối thủ của họ cũng loạn tới rối tinh rối mù, đến nỗi Trần Hoài không biết đánh còn phải đứng cười như nắc nẻ. Điểm số hai đội theo đuổi nhau sát nút.
Vấn đề bên đội Mai Tư Tú xuất hiện rõ ràng ở trên người Trần Hoài.
Còn đội Vương Tri Tranh và Nguyên Nghệ Luân thì đó là một trạng thái vô cùng quỷ dị.
Kỳ thực tách ra mà nói thì hai người bọn họ đều thuộc dạng đánh ổn, bất kể tư thế, kỹ thuật hay kinh nghiệm tư duy đều có thể nhìn ra được là có trình độ.
Chỉ là cách phối hợp có chút…
Vô cùng thê thảm.
Tuyệt đối vô cùng thê thảm.
Nguyên Nghệ Luân cảm thấy cả người như sắp nổ tung tới nơi.
Hắn có thể nhìn ra, trình độ đánh cầu của Vương Tri Tranh thật ra rất cao, hắn cũng rất có lòng tin với kỹ thuật của mình, nhưng làm thế nào hai người cũng không thể nào phối hợp ăn ý với nhau.
Nói đúng ra là ăn ý quá đâm ra hỏng việc.
Kết quả nếu không phải va vào nhau thì cũng đập vợt vào nhau.
Nguyên Nghệ Luân không biết rằng mình lại có thể cùng người khác đánh cầu ăn ý tới mức này.
Mà càng buồn bực hơn nữa là, vấn đề này thoạt nhìn giống như mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu hắn.
Bởi vì mỗi khi định chạy tới chỗ thuận lợi đỡ cầu liền phát hiện Vương Tri Tranh sẽ vừa vặn tới sớm hơn hắn một tẹo.
Kết quả biến thành dường như là chính hắn cố ý muốn thu thập Vương Tri Tranh.
Chính Nguyên Nghệ Luân cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn đã cố ý thử thay đổi vị trí mấy lần, kết quả chân hắn vừa nhấc lên, Vương Tri Tranh đã chạy tới trước một bước.
Đến chính Vương Tri Tranh thoạt nhìn cũng có bộ dạng không tài nào hiểu nổi, nhưng hắn tu dưỡng tốt, tuy rằng không mấy vui vẻ nhưng cũng không đến nỗi nổi điên tại chỗ, chỉ có chút khó chịu nhìn Nguyên Nghệ Luân nói: “Cậu Nguyên đánh cầu thích đụng người khác vậy à?”
Nguyên Nghệ Luân lần đầu tiên cảm thấy cái gì gọi là khóc không ra nước mắt.
Hắn cười gượng 2 tiếng: “Không ngờ lần đầu đánh cầu cùng Vương tổng lại quá ăn ý như vậy.”
Vương Tri Tranh thờ ơ trả lời: “Loại ăn ý này, tôi không cần.”
Nguyên Nghệ Luân đụng phải cái đinh cứng, lập tức cũng có chút đứng ngồi không yên.
Ngẫm lại lúc trước khi bắt đầu Vương Tri Tranh còn cố ý nhấn mạnh hắn không thích bị thua, mà mình bây giờ lại trở thành gánh năng phiền lụy…
Nguyên Nghệ Luân thật sự có loại xúc động muốn nuốt luôn cái vợt.
Tên đã rời cung không thể rút lại, bây giờ có muốn rút cũng đã quá muộn.
Trong lòng Nguyên Nghệ Luân nơm nớp lo sợ, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng tiếp tục kiên trì.
Cũng may tuy rằng bọn họ có phối hợp tệ tới mấy thì đối thủ cũng tệ không kém, thực sự phải cảm ơn trình độ thối nát của Trần Hoài.
Chỉ là, Nguyên Nghệ Luân vui mừng không được bao lâu, sau khi được Mai Tư Tú khẩn cầu không bao lâu, Trần Hoài liền thu liễm bản thân không lăng xăng như trước nữa.
Tình cảnh cơ hồ biến thành hai đánh một.
Nghe thế chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng Vương Tri Tranh và Nguyên Nghệ Luân sẽ chiếm ưu thế.
Nhưng rất tiếc….
“Cậu Nguyên, tôi cảm thấy việc tôi và cậu cùng chạy tới đỡ cầu không sao cả…” Vương Tri Tranh mặt không biểu tình nói chuyện: “Thế nhưng cậu từ xa chạy tới giẫm tôi một cái thì thật là…”
Chính Nguyên Nghệ Luân cũng không biết nên giải thích làm sao.
Tuy rằng hắn rõ ràng theo bản năng chạy tới đỡ cầu đồng thời vẫn luôn chú ý hướng đi của Vương Tri Tranh, xác định hai người chắc chắn sẽ không va vào nhau mới lao tới.
Kết quả thân thể hắn vừa động, Vương Tri Tranh không hiểu sao đã chạy trước trước hắn một bước.
Lần này lại không may mắn như những lần trước, không hiểu sao Nguyên Nghệ Luân lại giẫm lên chân Vương Tri Tranh một cú đau điếng.
Thế này sao còn gọi là va chạm, rõ ràng là gặp quỷ mà.
Càng khiến Nguyên Nghệ Luân lo lắng chính là đối thủ của họ, Trần Hoài rốt cuộc đã ngừng chạy lăng xăng, Mai Tư Tú phát huy ổn định, hiện tại điểm sổ của đội họ đã vượt xa đội hắn.
Thua thì thua đi, chỉ mong cuộc thi đấu này sớm kết thúc.
Đây là ước mơ duy nhất của Nguyên Nghệ Luân lúc này.
Đại khái nội tâm thành kính cảm động ông trời, trân cầu này đúng như ước nguyện của hắn đã sớm thua với tỷ số đậm.
“Tư Tú vẫn luôn giỏi như vậy.” Vương Tri Tranh thần thái như cũ, dù thua cuộc cũng không suy giảm phong độ, vừa lau mồ hôi vừa lại gần nói chuyện với Mai Tư Tú.
Nguyên Nghệ Luân nhìn cây vợt trong tay, tự hỏi nếu như nuốt nó vào bụng thì có thể cứu vãn được tình cảnh này không.
Trần Hoài bên kia không biết xấu hổ chen vào: “Tôi cảm thấy mình đánh cũng không tệ nha.”
Mai Tư Tú: “…”
Trần Hoài tỏ ra đắc ý với Vương Tri Tranh: “Thấy chưa, bọn tôi còn đánh thắng được hai người nhé.”
Vương Tri Tranh cười cười, có thâm ý nói: “Cũng phải, có những lúc không ra tay lại là sự giúp đỡ lớn nhất.”
Nguyên Nghệ Luân: “…”
Lời này tuyệt đối là đang ghim mình!
Mai Tư Tú tuy rằng không quá để ý tới trận bóng có chút quỷ dị ngày hôm nay, nhưng lại không hề cảm thấy vui mừng khi thắng cuộc, chỉ cười cười nói: “Cảm ơn.”
Vương Tri Tranh nhún vai: “Không cần cảm ơn.”
Dứt lời, sợ con dao đang ghim vào tim Nguyên Nghệ Luân cắm không đủ sâu lại bồi thêm phát nữa: “Nếu tôi đơn độc đánh với cô, thắng bại còn chưa rõ đâu nhé.”
Mai Tư Tú đánh cầu với hắn không phải ngày một ngày hai, tự nhiên hiểu rõ trình độ của hắn, lập tức cũng có chút bất đắc dĩ: “Hai đồng đội của chúng ta ngày hôm nay… thực lực ngang nhau.”
Cô suy nghĩ mãi mới nghĩ ra được câu nói này.
Trần Hoài thì chả sao, còn Nguyên Nghệ Luân thì muốn nổi điên tại chỗ.
Cái gì thực lực ngang nhau, loại trình độ lăng xa lăng xăng kia của Trần Hoài, chỉ cần không ai bị mù đều không thể nào khen nổi 1 câu.
Mình tự nhiên cũng bị đẩy xuống ngang bằng cấp bậc với cậu ta, thử hỏi không nổi điên được sao?
Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy thực oan khuất, rồi lại không thể nào tự biện minh cho mình.
Mới vừa thua một trận cầu, trách nhiệm tại ai đã quá rõ ràng.
Vương Tri Tranh cười cười liếc mắt nhìn Nguyên Nghệ Luân nói: “Trước khi bắt đầu cậu Nguyên có nói trình độ bản thân không tốt, tôi còn tưởng là cậu khiêm tốn, không ngờ cậu Nguyên thực sự tệ như thế.”
Nguyên Nghệ Luân muốn đập đầu vào tường.
Vội vàng vớt vát chút thanh danh: “Vừa rồi trạng thái tôi không được tốt lắm, hay là chúng ta đánh lại trận nữa…”
Dừng một chút, liền cẩn thận bổ sung: “Đánh đơn.”
Như vậy sẽ không còn xuất hiện tình trạng vừa rồi, chắc chắn sẽ chứng minh mình tuyệt đối không phải loại hàng lởm như cái tên Trần Hoài kia.
Vương Tri Tranh đang cố tình gây sự sao có thể cho Nguyên Nghệ Luân dễ dàng có cơ hội được tẩy trắng, lập tức trầm ngâm một chút nói: “Thôi, hôm nay đánh thế đủ rồi, cũng không còn sớm, tôi còn có việc, đi trước.”
Mai Tư Tú cũng nhìn ra trận đấu hôm nay Vương Tri Tranh đánh không mấy tận hứng, cũng không giữ lại: “Vậy cũng được, lần sau đấu lại.”
Nguyên Nghệ Luân hận không thể vồ tới víu chặt lấy hắn đòi tái chiến để lấy lại thanh danh cho mình, thế nhưng hắn nào còn mặt mũi mà yêu cầu.
Ngược lại Mai Tư Tú nhìn Trần Hoài một hồi nói: “Vậy Trần Hoài có thể ở lại đánh tiếp cùng bọn tôi chứ?”
Vương Tri Tranh cười nói: “Với trình độ thối nát của cậu ta, cô còn dám đánh cùng?”
Mai Tư Tú nhìn Trần Hoài: “Nếu cậu ấy không ngại, tôi tình nguyện hướng dẫn thêm cho cậu ấy.”
Trần Hoài lập tức hiên ngang lẫm liệt đứng sát lại gần bên Vương Tri Tranh: “Không tiện lắm đâu, tôi còn phải xách vợt cho Vương tổng nữa.”
Nguyên Nghệ Luân: ….sao trên đời lại có loại người nịnh hót tới trơ mặt như thế?
Mai Tư Tú hết nói nổi: “… Tri Tranh, bình thường không nhìn ra anh lại có bang phái lớn tới vậy.” cô và Vương Tri Tranh là bạn bè lâu năm, mở mồm trêu chọc nhau cũng không phải đắn đo gì.
Vương Tri Tranh thấy đạo đức danh tiếng của mình cứ như vậy bị vấy bẩn, cũng không quá để ý, nhún nhún vai nói: “Haiz, hôm nay vợt có chút nặng.”
Sau đó hai người nghênh ngang dời đi dưới ánh mắt phức tạp của mọi người.
|
23: Cùng nhau đối mặt
Trần Hoài lúc này đang khá vui vẻ, chân chó sán lại bên ai đó nói: “Vương tổng, xách vợt hộ anh há?”
Vương Tri Tranh khẽ cười một tiếng, không nói hai lời ném cái vợt sang cho Trần Hoài.
Trần Hoài lo sợ tái mét mặt mày tiếp nhận nói: “Vương tổng thật là… giết người không thấy máu.”
Trong trận cầu vừa rồi, ánh mắt Nguyên Nghệ Luân có thể nói là không thể yêu thương nổi.
“Vẫn tốt chứ.” Vương Tri Tranh không phản đối: “Thật lao lực, vừa phải tập trung đánh cầu vừa phải thể hiện kỹ năng diễn xuất.”
Trần Hoài: “… Dường như Vương tổng rất tâm đắc.”
Thế mới nói con người Vương Tri Tranh không thể đắc tội!
Nhìn vào vết xe đổ trước đó là biết, chết thế nào cũng không biết.
Nguyên Nghệ Luân phỏng chừng chỉ có thể ảo não bản thân biểu hiện không tốt bỏ lỡ mất cơ hội ôm đùi người ta, căn bản không nghĩ tới tình cảnh này vốn là do người cố ý tạo thành.
Vương Tri Tranh liếc mắt nhìn hắn một cái: “Bình thường không phải Vương tổng làm chuyện này rất tốt sao?”
Nội tâm Trần Hoài: Không tin!
Vương Tri Tranh bổ sung: “Dám không tin.”
Nội tâm Trần Hoài: Tin
Hai người đi tới chỗ để xe, Vương Tri Tranh đột nhiên dừng lại, dường như suy nghĩ cái gì đó, dừng một chút mới mở miệng nói: “Tuy rằng không biết em và cái tên Nguyên Nghệ Luân kia có quan hệ gì, nhưng tất cả đều đã qua, từ giờ trở đi bên cạnh em sẽ luôn có tôi.”
Trần Hoài không ngờ hắn sẽ lại đột nhiên nói ra 1 câu như vậy, nhất thời sửng sốt một chút.
Vương Tri Tranh chưa từng hỏi qua thậm chí cũng không cần biết giữa mình và Nguyên Nghệ Luân ai đúng ai sai, đã không chút do dự đứng ở bên mình.
Trần Hoài biết không phải là do Vương Tri Tranh hiểu rõ mình mà đó là không chút do dự, không chút băn khoăn tín nhiệm và bao dung.
Hắn đột nhiên không nói nên lời, tâm như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt một cái.
Đau đớn nhưng lại xoa dịu ngay.
Nửa ngày, mới lẩm bẩm nói rằng: “Kỳ thực, tôi có thể tự mình xử lý được…”
“Tôi biết em có thể tự mình xử lý.” Vương Tri Tranh có chút không kiên nhẫn đánh gãy lời Trần Hoài: “Nhưng giờ không phải việc gì em cũng phải tự mình xử lý nữa, đã có tôi.”
Vương Tri Tranh khoác tay lên vai Trần Hoài, hơi dùng sức.
Trần Hoài mơ hồ nhận ra, dường như Vương Tri Tranh muốn ôm mình, rồi lại như sợ mạo phạm không dám quá đà.
Vương Tri Tranh cuối cùng khắc chế được, tay trên vai nới lỏng ra, lên tiếng: “Ý nghĩa của hôn nhân chính là vô luận có chuyện gì xảy ra, hai vợ chồng sẽ luôn cùng nhau đối mặt.”
Hai vợ chồng cùng nhau đối mặt…
Câu nói này đối với Trần Hoài không thể nghi ngờ là một cú nổ khổng lồ.
Trong đời mình, từ trước tới giờ Trần Hoài vẫn luôn một mình hành tẩu, một mình đối mặt. Anh chưa từng nghĩ rằng, mình đợi tới lúc có người đứng bên cạnh mình, cùng nhau sóng vai gánh vác mọi việc.
Thế nhưng không dám mong đợi không có nghĩa là không chờ mong.
Chính bởi vì không dám nên khi mong đợi biến thành sự thật, đã mang tới một chấn động lớn tới không ngờ.
Trần Hoài yên lặng một lúc lâu, cuối cùng phun ra một câu chính mình cũng muốn tự bóp cổ mình: “Lão Vương, bộ dáng nghiêm túc của anh thực sự vô cùng huyễn khốc.”
Vương Tri Tranh lườm Trần Hoài một cái: “Em thực sự là ảnh đế diễn vai đàn gảy tai trâu đích thực.”
Trần Hoài khẽ cười, chậm rãi bước lên trước hai bước, giang rộng hai tay.
Ôm lấy Vương Tri Tranh.
Cả người Vương Tri Tranh cứng đờ.
Vóc dáng bọn họ không thua kém nhau nhiều lắm, thế nhưng Trần Hoài quanh năm ở lỳ trong nhà, còn sót lại hai lạng da thịt đều là do ông trời yêu mến chưa cho tiêu hao hết, hai người ôm nhau cư nhiên sinh ra cảm giác vô cùng gầy gò mảnh khảnh.
Vương Tri Tranh khẽ thở dài.
Ngược lại Vương Tri Tranh nhìn qua thì có vẻ gầy nhưng khi ôm vào lại rất có cơ bắp.
Trần Hoài quả thực yêu thích không muốn buông tay.
“Aiz, hai cái vợt này thực sự vướng chân vướng tay.” Trần Hoài buồn bực phun tào hai cái vợt cầu lông vẫn đang cầm trên tay, nếu không, anh có thể giở trò chiếm tiệm nghi rồi.
Rõ ràng cái tên miệng chó không khạc ra ngà voi này còn phá hoại bầu không khí hơn cả hai cái vợt.
Vương Tri Tranh vò đầu vợ mấy cái mới thả ra.
Cái ôm này đã khiến nội tâm vốn có chút buồn bực của Vương Tri Tranh đã dần yên tĩnh lại, hắn mở cửa xe nói: “Trưa nay tôi còn có một bữa tiệc, tôi đưa em về nhà trước.”
“Nếu anh có chuyện thì cứ đi giải quyết trước đi, tôi tự về được.” Trần Hoài đáp, không lên xe.
Vương Tri Tranh nhìn đồng hồ: “Tối nay tôi về nhà ngủ, em có muốn đi cùng không?”
Trần Hoài sững sờ.
Vương Tri Tranh nói: “Nhà tôi cũng là nhà em, em cũng nên tới nhà tôi ở mới phải.”
Nhà tôi cũng là nhà em…
Vương tổng nói tự nhiên đến thế, khiến Trần Hoài nhất thời không tìm được lời để phản bác.
Trần Hoài suy nghĩ một chút nói: “Cuối tuần sau đi, ngay mai vẫn phải đi làm, tôi còn không mang theo đồ, có chút bất tiện.”
“Cũng được, cứ quyết định vậy đi.” Vương Tri Tranh xoa xoa cằm, có chút kỳ lạ đáp lại: “Chúng ta thế này có tính là vợ chồng cuối tuần trong truyền thuyết không?”
Lúc thường thì ai về nhà nấy, cuối tuần mới ở cùng một chỗ.
Trần Hoài nhìn trời: “Cứ coi như thế đi, người đẹp đều nói đúng.”
Vương Tri Tranh nói: “Tôi còn muốn về nhà thay đồ, nếu hôm nay em không qua luôn, vậy tôi không tiễn em nhé?”
Trần Hoài gật đầu, ném cái vợt xuống ghế sau xe: “Được, vậy anh mang vợt về trước đi.”
Vương Tri Tranh tiến tới ôm Trần Hoài thêm cái nữa, lần này hai người họ đã trở nên tự nhiên hơn nhiều.
Vương Tri Tranh đáp: “Chú ý an toàn, về tới nhà thì gọi điện cho tôi.”
Trần Hoài: ….. Vương tổng thực sự không cần diễn phim tình cảm đâu.
Vương Tri Tranh đi một hồi, Trần Hoài vẫn còn đứng ở giữa bãi để xe ngẩn người.
Thân thể anh vẫn còn lưu lại cảm giác ôm Vương Tri Tranh.
Rõ ràng không cao hơn mình bao nhiêu nhưng lại không khỏi khiến người cảm thấy an lòng.
“Quả nhiên vẫn nên đi tập gym.” Trần Hoài cho ra kết luận.
Nhưng mà, phải chuyển qua nhà anh ấy ở sao?
Nghĩ tới ước định trước kia, nội tâm Trần Hoài không tự chủ được có chút khẩn trương.
Hắn vốn cho rằng cuộc hôn nhân hoang đường này rất nhanh sẽ kết thúc, lại không nghĩ rằng càng chạy càng sai lệch.
Cuối cùng đi tới tình trạng thế này.
Bất ngờ, thế nhưng cái bất ngờ này lại khiến anh mong đợi.
Trần Hoài cảm thấy tâm tình mình lúc này thật sự vi diệu.
“Ô, Trần Hoài, sao cậu còn chưa đi?”
Trần Hoài cả kinh, quay đầu nhìn lại, là Mai Tư Tú và Nguyên Nghệ Luân đang đi tới.
Trần Hoài tự thấy khinh bỉ bản thân, không biết bản thân đã phát ngốc bao lâu mà bị bọn Mai Tư Tú tan cuộc phát hiện.
Thật ra cũng không phải do anh đứng ngốc quá lâu, mà bọn họ vừa đi, Mai Tư Tú cũng không còn hứng thú chơi tiếp, nên cũng sớm rời sân.
Nguyên Nghệ Luân cũng đi về cùng cô.
Trần Hoài tứ lạng bạt thiên cân: “Đang chuẩn bị gọi xe đây.”
Nguyên Nghệ Luân không hảo ý hỏi: “Sao Vương tổng không tiễn cậu một đoạn?”
Vốn tưởng hai người bọn họ có quan hệ không tệ, không ngờ Trần Hoài thật sự chỉ tới xách vợt cho Vương Tri Tranh, đến cơ hội cọ xe còn không có.
Luồng khoái ý nội tâm Nguyên Nghệ Luân bất ngờ tăng vọt.
Mai Tư Tú cũng nhìn lại, Trần Hoài từ tốn nói: “Anh ấy còn có việc, không tiện đường.”
Nguyên Nghệ Luân ý tứ hàm xúc không rõ khẽ cười một tiếng.
Mai Tư Tú hai mắt cong cong: “Vậy để tôi tiễn Trần Hoài một đoạn.”
Trần Hoài đáp: “Vậy sao được?”
Mai Tư Tú nói: “Nếu cậu cảm thấy ngượng có thể mời tôi ăn tối.”
Sắc mặt Nguyên Nghệ Luân khẽ đổi.
Vừa rồi hắn đã mời Mai Tư Tú ăn tối, cô ấy còn nói thấy mệt muốn về nhà nghỉ ngơi.
Tới đây, hắn xem như đã thấy rõ nguyên nhân Mai Tư Tú vẫn luôn không yên lòng.
Cảm giác không cam lòng nhất thời dội ngược lồng ngực.
Nói tới đây, hôm nay, Nguyên Nghệ Luân bám gót đi theo chơi cầu, không chỉ muốn hiến ân cần với Vương Tri Tranh mà muốn một mũi tên trúng hai con chim, nhân cơ hội cùng Mai Tư Tú phát triển quan hệ một chút.
Mai Tư Tú trẻ tuổi xinh đẹp, lại là quản lý bộ phận khách hàng, nếu có thể cùng cô ta tiến triển, vậy sẽ dễ dàng tiến vào phòng khách hàng, sau đó nhất định một bước lên mây, thế nhưng lợi lộc cành lá sẽ phát triển kém hơn một chút.
Hắn tướng mạo xuất sắc, năng lực hơn người, nhất quán tự tin vào bản thân, hôm nay cũng là đắc ý mà tới.
Không ngờ lại mất tiên cơ chỗ Vương Tri Tranh, hiện tại Mai Tư Tú bên này, cư nhiên lại tỏ ra hứng thú với Trần Hoài.
Hồi tưởng lại mọi chuyện hôm nay, Mai Tư Tú muốn tỏ ra ân cần với Trần Hoài.
Mà mình lại bất tri bất giác không biết.
Chủ yếu vẫn là vì ngay từ đầu Trần Hoài đã không thể cứng với nữ nhân cho nên mất phòng bị.
Nhớ tới đây, Nguyên Nghệ Luân cười lạnh nói: “Tôi chợt nhớ ra, Trần Hoài dường như không thích mời con gái đi ăn cơm.”
Nguyên Nghệ Luân có ý riêng nhưng Mai Tư Tú lại không hiểu nên nghĩ rằng Trần Hoài hẹp hòi, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Trần Hoài.
Trần Hoài vốn đang suy nghĩ làm sao để từ chối Mai Tư Tú một cách rõ ràng mà lịch sự nhất, nghe vậy lén lườm Nguyên Nghệ Luân một cái, nhún nhún vai nói: “Phải đó, các mỹ nữ đều tranh nhau trả tiền cho tôi, tôi cũng rất phiền não.”
Mai Tư Tú phì cười: “Được hoan nghênh như thế, thật khiến người ghen tị.”
Trần Hoài “ha ha” nở nụ cười: “Quá khen, ngại quá, nếu chị không ngại, lần này để tôi mời chị.”
Mai Tư Tú cười xán lán: “Tôi có cần biểu thị niềm vinh hạnh không?”
Trần Hoài nghiêm túc gật đầu: “Cần.”
Sắc mặt Nguyên Nghệ Luân xám lại, hắn thực sự muốn bóc trần bí mật của Trần Hoài.
Thế nhưng hắn lại không hiểu rõ về tính cách của Mai Tư Tú nên muốn lật tẩy bí mật của Trần Hoài cũng phải thăm dò dần dần, tùy tiện nói ra miệng khó tránh khỏi quan ngại ác ý hại người.
Không nắm bắt được, chỉ có thể nhịn xuống.
Cũng may, xu hướng tình dục của Trần Hoài là không thay đổi, coi như Mai Tư Tú có ý tứ thì cũng không thể nào phát triển được.
Vẫn còn thời gian từ từ đi.
Cẩn thận phân tích các quan hệ lợi hại lại một lần trong đầu, hắn mới lộ ra nụ cười: “Hiếm thấy Trần Hoài mời khách, tôi thế nào cũng phải đi theo ăn ké mới được.”
Mai Tư Tú nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.
Ghét nhất kỳ đà cản mũi.
Trái lại, Trần Hoài và Nguyên Nghệ Luân tuy rằng không hợp nhau nhưng lúc này rất sợ ở riêng một chỗ với Mai Tư Tú, nụ cười hiếm thấy chân thành: “Không thành vấn đề.”
Hết chương 23
|
24: Mỗi người một mục đích
Ba người lên xe, Trần Hoài làm nhà giàu mời khách, chiếm vị trí phó lái, Nguyên Nghệ Luân có chút không tình nguyện ngồi vào ghế sau.
Nguyên Nghệ Luân suy nghĩ một chút, lấy di động ra nói: “Chị Tú Tú, hôm nay là lần đầu tiên tôi đánh cầu cùng chị, có thể chụp chung một tấm up lên weibo không?”
Hắn nghĩ chuyện của phòng khách hàng không phải chuyện gì bí mật, nếu như có thể tỏ ra thân mật trước mọi người trên mạng, như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho kế hoạch của gã.
Mai Tư Tú cũng là người tinh đời, vừa nghe Nguyên Nghệ Luân nói như vậy đã hiểu mấy phần, nhưng năng lực của Nguyên Nghệ Luân cũng không phải dạng kém cỏi, chuyển sang phòng khách hàng bên cô cũng không thiệt hại gì nên cũng không từ chối, trái lại còn kéo Trần Hoài qua nói: “Được đó, cùng chụp ảnh chứ?”
Nguyên Nghệ Luân nhìn Trần Hoài bị kéo vào cùng, nhất thời cảm thấy như vừa nuốt một con ruồi bự, không hiểu sao hắn lại muốn ngăn cản mà không được, đành phải duy trì nụ cười để chụp chung một tấm, dưới ánh nhìn của Mai Tư Tú nhanh chóng up bức ảnh lên weibo….
“Thực vinh hạnh được đánh cầu và ăn cơm cùng chị Tú Tú “ [ảnh]
Mai Tư Tú like ảnh một cái rồi cả nhóm khởi hành tới nhà hàng ăn tối.
Chỗ bọn họ ngồi ăn là do Mai Tư Tú chọn, Trần Hoài nhìn quanh, chợt cảm thấy, cô ấy có thể ngồi vào vị trí hiện tại hẳn không phải không có lý do.
Nhà hàng này trang hoàng tinh xảo, rất có phong cách, giá cả lại không quá mắc – hiển nhiên đoán được là không muốn Trần Hoài tiêu tốn quá nhiều tiền, liền bất động thanh sắc lựa chọn một nhà hàng vừa sang trọng xinh đẹp lại có thể bảo toàn cái ví tiền của anh.
Trần Hoài cười cười: “Mắt chọn nhà hàng của Mai quản lý thật tốt.”
“Đang đi chơi đừng gọi quản lý này nọ chứ.” Mai Tư Tú cười nói.
Trần Hoài biết nghe lời đáp: “Ok, chị Tú Tú.”
Mai Tư Tú: “…”
Ai cmn muốn làm chị cậu?!
Chỉ trách Nguyên Nghệ Luân luôn mồm gọi cô như vậy, Trần Hoài là bạn học của hắn ta, gọi như vậy cũng là hợp tình hợp lý, khiến cô không nói ra lời.
Cái tên Nguyên Nghệ Luân sao lại chướng mắt như vậy chứ?
Nửa ngày, cô mới lên tiếng nói chuyện: “Tôi không chỉ có mắt chọn nhà hàng đâu, có cơ hội có thể hẹn gặp nhau.”
Trần Hoài giả bộ không nghe nửa câu đầu của cô, hời hợt trả lời: “Vâng.”
Ba người gọi xong đồ ăn, rảnh rỗi hàn huyên một hồi nhưng chủ yếu vẫn là Mai Tư Tú có hứng thú tán gẫu với Trần Hoài hơn so với Nguyên Nghệ Luân.
Nguyên Nghệ Luân bị mất mặt, phẫn nộ lấy di động ra lướt web.
Hắn đọc comment, nhất thời hai mắt sáng lên, hai tay thật nhanh gõ gõ bàn phím.
Một lát sau, hắn ngẩng đầu, mặt mày hồng hào nói rằng: “Chị Tú Tú, vừa rồi tiểu Lục tổng thấy ảnh của chúng ta trên weibo, hỏi chỗ chúng ta, nói tiện đường qua xem chút.”
Trần Hoài:?!!!
Mai Tư Tú nhíu nhíu mày, có chút khó khăn: “Sao hôm nay Tiểu Lục tổng lại có hứng thú vậy?”
Lục Ngọc Ca trong ấn tượng của cô ngày thường vô cùng cao lãnh, trừ phi có công việc cần thiết, nếu không anh ta rất ít tụ tập cùng nhân viên, sao hôm nay đột nhiên lại trở nên bình dị gần gũi tới vậy?
Cô liếc mắt nhìn Nguyên Nghệ Luân một cái, bừng tỉnh đại ngộ, hình như Nguyên Nghệ Luân và Lục Ngọc Ca là bạn đại học với nhau, Trong công ty còn có tin đồn, trước đây Nguyên Nghệ Luân có thể vào được Gia Da là do Lục Ngọc Ca sắp xếp.
Nếu đúng như vậy thì hôm nay Lục Ngọc Ca không phải tới ăn cơm cùng nhân viên mà là bạn cũ tụ tập.
Như vậy ngược lại là mình đã được hưởng xái của Nguyên Nghệ Luân.
Nếu là bình thường, có cơ hội được ngồi ăn cùng tiểu Lục tổng thì thực sự rất vinh hạnh, thế nhưng sao nhất thiết cứ phải là ngày hôm nay?
Mai Tư Tú rất bất đắc dĩ, lại không thể nào từ chối Lục Ngọc Ca.
Nguyên Nghệ Luân lên tiếng: “Cũng thực trùng hợp, tiểu Lục tổng nói vừa lúc ở gần đây, hiếm khi có thời gian rảnh nên nói muốn cùng ăn cơm cùng chúng ta.”
Nguyên Nghệ Luân nói lời này có chút đắc ý, hắn đang giữ chức tổ trưởng một phòng ban trong Gia Da, địa vị không cao nhưng nếu có thể nhân cơ hội được thể hiện mối giao tình giữa mình và người thừa kế công ty, hắn không ngại mà trưng hết ra bên ngoài.
Nhớ tới đây, hắn liếc nhìn Trần Hoài một cái.
Nói mới nhớ, có một thời gian hồi đại học, quan hệ giữa Trần Hoài và Lục Ngọc Ca dường như khá tốt, lúc đó còn khiến bao người đố kị.
Nhưng từ khi xu hướng tình dục của Trần Hoài bị tiết lộ ra ngoài, Trần Hoài và Lục Ngọc Ca đã chặt đứt quan hệ với nhau.
Xem ra, Lục Ngọc Ca hẳn cũng coi thường dân đồng tính luyến ái đi.
Nguyên Nghệ Luân suy nghĩ một chút, liền nhắn tin cho Lục Ngọc Ca: Tiểu Lục tổng, Trần Hoài, bạn đại học của chúng ta cũng đang ở đây, cậu không ngại chứ?
Nếu Lục Ngọc Ca cảm thấy dị ứng, hắn cần phải sớm xử lý mọi chuyện mới được.
Lục Ngọc Ca rất nhanh nhắn tin lại: Không sao, đều là bạn học cũ.
Nếu tiểu Lục tổng đã nói như vậy, Nguyên Nghệ Luân đương nhiên không dám hai lời, thậm chí hắn còn có chút mong đợi: liệu Lục Ngọc Ca có tuồn ra bí mật của Trần Hoài ngay tại chỗ hay không.
Dù sao, tiểu Lục tổng làm việc không cần phải nhìn trước nhìn sau như hắn.
Trần Hoài nói: “Tiểu Lục tổng tới đây, tôi sợ mình không đủ hào phóng, hay là tôi đi trước nhé.”
Nguyên Nghệ Luân thấy thé càng thêm khẳng định suy đoán của bản thân, lúc trước nhất định Trần Hoài và Lục Ngọc Ca tách ra trong không vui, cậu ta không muốn gặp Lục Ngọc Ca, chỉ sợ sẽ bị mất mặt ở đây mà thôi.
Nguyên Nghệ Luân vội nguyên can: “Không sao không sao, vừa rồi tôi cũng đã nói với tiểu Lục tổng, cậu ấy nói đều là bạn học cũ, vừa vặn gặp nhau cho vui.”
Trần Hoài cau mày.
Mai Tư Tú bừng tỉnh: “Đúng nha, Nguyên Nghệ Luân và tiểu Lục tổng cùng là bạn học, Trần Hoài chắc cũng thế phải không.”
Cô chợt nhớ tới lần trước trong cuộc họp với Gia Da, Trần Hoài và Lục Ngọc Ca đã từng gặp mặt nhau, thế nhưng bọn họ lại làm như không quen biết nhau.
Đây là chuyện gì nhỉ?
Xem tình huống này, lại giống như không có tư thù cá nhân đến nỗi không nhìn mặt nhau.
Vậy sao lần trước lại giả bộ không quen biết nhau?
Chẳng lẽ không muốn đem chuyện tình nghĩa bạn học cũ xen vào chuyện hợp tác làm ăn giữa song phương?
Mai Tư Tú nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra khả năng như thế.
Nếu là thế, vậy tiểu Lục tổng và Trần Hoài ở trong công việc thật sự công tư rõ ràng.
Cô nhất thời nghĩ mãi không ra, nhưng nếu Nguyên Nghệ Luân đã nói như vậy, cô tự nhiên cũng không để Trần Hoài chạy mất, nên cũng mở miệng khuyên nhủ anh một chút.
Những lúc như thế này, nếu Trần Hoài còn kiền trì muốn về thì mới càng tỏ ra có vấn đề, anh không tiện tỏ ra chống cự quá mức nên cũng đồng ý ở lại.
Lục Ngọc Ca rất nhanh đã tới.
Lục Ngọc Ca dường như mới từ một cuộc họp nào đi ra, trên người vẫn còn đóng bộ nghiêm chỉnh, lúc này cởi áo khoác ra vắt trên cánh tay, vừa đi vào đã hấp dẫn mắt nhìn của bao nhiêu người.
Nguyên Nghệ Luân vẫn luôn chú ý ở cửa chính, vừa thấy hắn liền lập tức đứng dậy nghênh tiếp: “Ngọc Ca, ở đây.”
Gã và Lục Ngọc Ca là bạn học cũ, vẫn âm thầm gọi thẳng tên nhằm cố tỏ ra thân thiết.
Nhưng gã làm ở Gia Da đã lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội được gặp mặt Lục Ngọc Ca mà cơ hội để gã gọi thẳng tên sếp tổng càng ít, ngược lại vẫn theo thói quen gọi là “tiểu Lục tổng” như mọi người hay gọi.
Lúc này gọi thẳng tên, vừa có ý thân thiết vừa cố tình thể hiện trước mặt Mai Tư Tú.
Lục Ngọc Ca gật đầu, đi tới.
Mai Tư Tú và Trần Hoài cũng đứng dậy coi như nghênh tiếp.
Lục Ngọc Ca nói giọng áy náy: “Thứ lỗi, quấy rối mọi người rồi.”
“Đâu có.” Mai Tư Tú vội đáp: “Được ăn cơm cùng tiểu Lục tổng đó là vinh hạnh của chúng tôi.”
Lục Ngọc Ca liếc mắt nhìn Trần Hoài một cái, cười nói: “Đang ở ngoài không cần phải câu nệ như vậy đâu.”
Mai Tư Tú gật đầu tán thành, Nguyên Nghệ Luân tiếp nhận áo khoác trên tay Lục Ngọc Ca treo lên móc, lúc này mấy người bọn họ mới cùng nhau ngồi xuống bàn.
Lục Ngọc Ca nhìn Trần Hoài: “Trùng hợp thế, Trần Hoài cũng ở đây à?”
Trần Hoài cười nói: “Không phải tiểu Lục tổng đã xem status của cậu Nguyên đây sao, không phải anh vừa mới biết tôi cũng có mặt ở đây đấy chứ?”
Lục Ngọc Ca nhất thời nghẹn lời một chút.
Nguyên Nghệ Luân lên tiếng: “Ngọc Ca đã rất lâu không gặp cậu rồi, nên có chút bất ngờ thôi.”
Trần Hoài ngạc nhiên nói: “Đâu có, tôi và anh ta vừa mới gặp nhau cách đây không lâu mà.”
Nguyên Nghệ Luân: “…”
Trước đây không lâu?
Lúc nào?
Bọn họ phải không nhìn mặt nhau mới đúng chứ?
Gã có chút nghi hoặc.
May mà Mai Tư Tú đã lên tiếng giải thích cho gã: “Phải đó, trong cuộc họp với Thái Thương lần trước bọn họ đã gặp nhau rồi.”
Thì ra là như vậy.
Nguyên Nghệ Luân tâm lý phẫn uất, cái tên Trần Hoài này thật sự là giả heo ăn lão hổ.
Lục Ngọc Ca lựa theo lời Mai Tư Tú nói: “Phải đó, hai lần trước đều đã gặp nhau trong hội nghị, nhưng không có thời gian để hàn huyên, hôm nay rốt cuộc có cơ hội.”
Nguyên Nghệ Luân nói tiếp: “Phải đó, bạn học chúng ta đã lâu không tụ tập rồi.”
Lục Ngọc Ca nhất thời cảm thấy cái tên Nguyên Nghệ Luân này nói hơi nhiều.
|