Tuyệt Đối Phục Tòng
|
|
Tuyệt Đối Phục Tòng
Tác giả: Quang Lam
Thể loại chung: Hiện đại / cảnh tham hắc đạo/ HE/ Xôi thịt đầy đủ
Cp : Anh Thiên Ngạo x Hàn Tử Hằng
Tên gốc: tuyệt đối phục tòng
Giới thiệu
Anh tuấn bá đạo đầu gỗ Boss xã hội đen công / anh tuấn tiêu sái bảo tiêu thụ / thanh mai trúc mã
Nếu ngươi hỏi ta hy sinh hết tất cả mọi thứ là gì cái gì? Ta sẽ không chút do dự mà trả lời rằng tất chỉ vì người.
Cũng chính mình nhận thức được tên đàn ông này rồi lại cùng hắn lăn lại trên giường
Ai kêu y ủy khuất bản thân như vậy, khẩu khí này có nghĩ thế nào y nuốt cũng chẳng xong!
Đồ vật của ta chỉ có ta mới có thể bính, người khác, cút ngay.
Cho tới nay sùng bái một tên đàn ông như vậy, cư nhiên là đệ khống*?
Vậy tại sao còn đem y ăn xong rồi lau sạch, thậm chí nhất định còn muốn nữa?
Còn cố tình để bản thân ngoan ngoãn dâng lên, không thể làm trái...
* đệ khống: Ý chỉ đối với em trai có tình cảm, ý muốn “cưng chiều, bảo hộ, thương mến” đặc biệt. ( Thank bạn Đậu bên VNS nhé:D)
* Bộ này thời gian trước khi Anh Lạc Ngưng và Anh Mị Sí thành đôi, có thêm phụ thân xuất hiện và PN rất ngọt ở anh công <“:
|
1: Tuyệt đối phục tòng 01
Cô nhi viện Triều Dương.
Dương quang tháng tư động lòng người, ấm dào dạt, mùi hương lan tỏa tràn ngập trong không khí, khiến người ta nhịn không được muốn hít vài ngụm, mùa đông giá lạnh vừa qua đi, mọi người vui sướng khi mùa xuân lại tới.
Phía trước cô nhi viện có một mảnh vườn cỏ không nhỏ, nguyên bản một màu rực rỡ hẳn lên, phủ kín một mảnh xanh tươi.
Hiện tại là buổi chiều bốn giờ, chương trình học cô nhi viện hôm nay đã qua một chặng đường, một đám hài tử nhao nhao từ phòng học chạy ra, mục tiêu chính là thiết bị trò chơi trên mặt cỏ rộng lớn, ví dụ như cầu thang trượt, bập bênh, bàn đu dây...các loại.
Viện trưởng đi cùng vài vị lão sư, cùng với nhóm mụ mụ trường kỳ ở bên cạnh, ngồi ở trên cỏ làm một túp lều, du khoái uống trà, ăn bánh bích quy, thường thường cũng ôn nhu nhìn nhóm hài tử hồn nhiên trên cỏ.
Thật sự là một ngày tốt đẹp.
Viện trưởng cầm tách hồng trà tích lan nghĩ muốn thả lỏng, vừa mới kê gần miệng, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cả kinh, tay cương ở không trung. Miệng nàng hơi hơi run rẩy, tay cũng phát run, nhưng nàng không phải là bị cái gì kinh hách đến như vậy, mà có điềm báo như giông vũ kéo tới, nàng buông cái tách, dùng thanh âm cao quãng hô to.
“Lí Thư Dư, Hàn Tử Hằng!!”
Nhòm hài tử trên mặt cỏ đang chơi đùa, nghe thấy tiếng rống giận dữ của viện trưởng, theo bản năng ngừng lại mọi động tác, lại nhìn theo hướng kia, rốt cục hiểu được nguên nhân viện trưởng rống to, bắt đầu châu đầu ghé tai nói nói, nội dung đại khái như vầy:
“Hai người bọn họ lại nữa rồi.”
“Lại muốn bị viện trưởng chộp lại đánh đòn!”
“Bọn họ sao lại đánh nhau?”
Quả nhiên, theo tầm mắt viện trưởng nhìn tới, dừng ở một chỗ trên mặt cỏ, có mấy tiểu hài tử vây quanh thành một cụm, mà ở giữa đám tiểu hài tử này, không thể nghi ngờ chính là hai chủ nhân trong miệng nàng kêu lên.
Nhóm hài tử ở xa đang tụm lại, nghe tiếng viện trưởng rống giận, cũng dần giải tán, nhóm hài tử đi gần hết, dung mạo hai hài tử cũng dần hiện rõ.
Đúng vậy, hai người bọn họ đúng là có triêu dương danh khí vang rộng khắp cô nhi viện, nhưng tuyệt đối không phải theo phương diện tốt.
Viện trưởng nhéo nhéo cổ chính mình, đau, nghĩ thầm chỉ cần không chú ý một cái, hai tiểu tử gây sự này quả nhiên lại đánh nhau.
Nàng đứng lên, theo sau là hai nam lão sư, đi tới chỗ bọn họ.
“Lí Thư Dư, hôm nay chúng ta nhất định phải phân thắng bại!” Một tiểu nam hài liều mạng giãy dụa.
“Hàn Tử Hằng vẫn nên ngoan ngoãn nhận thua đi, cậu thắng không được tôi!” Nam hài đem y đặt ở phía dưới khiến y không thể động đậy.
“Lí Thư Dư không nên đắc ý, ít khinh thường tôi.” Quả nhiên, tiểu nam hài hướng bụng hắn đánh một quyền.
“Tên tiểu nhân đê tiện này, cư nhiên đánh lén tôi.” Nam hài cũng không cam lòng yếu thế hướng trên đầu ba quyền.
“Cậu mới đê tiện, Lí Thư Dư, buông tay nhanh lên.”
“Cậu mới nên buông tay, Hàn Tử Hằng.”
Hai tiểu nam hài cãi đánh túi bụi, ngươi một câu ta một câu, không ai nhường ai.
Viện trưởng đã đi tới, hai nam lão sư đi theo đem bọn họ tách ra, viện trưởng hướng trên đầu bọn họ gõ gõ.
Cho dù như vậy vẫn không thể chấm dứt chiến tranh giữa hai bọn họ.
“Hàn Tử Hằng, cậu lại đây.”
“Lí Thư Dư, cậu mới là lại đây cho tôi.”
Hai tiểu nam hài bị hai lão sư giữ lại, dùng chân đá đá nhau, nhắm hướng đối phương đá tới đá vào.
“Cả hai các con lại đây cho tôi!”
Rốt cục, viện trưởng nổi bão.
Đây là cuộc sống của cô nhi viện Triều Dương, nhìn như yên lặng an tường, kỳ thật lại luôn bị hai tiểu tử này gây sự biến thành long trời lỡ đất.
*-*-*-*-*-*
Phòng Viện trưởng.
Hai tiểu tử kia, một tên ngồi cạnh cửa, một tên ngồi bên cửa sổ, ai cũng không nhìn ai, đưa lưng về phía lẫn nhau, một câu cũng không nói.
Viện trưởng thở dài, hai tiểu tử kia trừ bỏ mỗi ngày cãi nhau còn cộng thêm đánh nhau, thì không thể hòa hợp giống các tiểu bằng khác, nhưng nói cũng kỳ quái, chỉ cần hai bọn họ tách ra hết thảy đều bình thường, nhưng nếu vào ở cùng không gian, không hề ra chuyện, hai tiểu tử kia có thể gọi là bát tự không hợp đi?.
“Tốt lắm, ai có thể nói cho cô biết, đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì không? Vì sao muốn đánh nhau?” Viện trưởng tận lực trụ vững tinh thần, dùng giọng ôn nhu hỏi bọn họ.
Còn chưa hỏi xong, vừa hỏi hai tên này lại bắt đầu đối chọi gay gắt.
“Là nó chọc con trước.” Lí Thư Dư nói.
“Rõ ràng là nó sai trước.” Hàn Tử Hằng cũng nói.
“Hàn Tử Hằng không nên nói dối.”
“Lí Thư Dư mới không nên nói dối.”
“Là cậu đoạt đồ của tôi trước.”
“Rõ ràng đồ cũng không phải của cậu.”
Hai người cứ như vậy, Lí Thư Dư nói một câu, Hàn Tử Hằng liền phản bác một câu, cùng nhau chỉ trích đối phương không đúng, không một ai thừa nhận cái sai chính là chính mình.
“Được rồi được rồi, đều do miệng tạo nên, tạo nên.” Viện trưởng nổi nóng làm động tác dùng khóa kéo tạo trên miệng, hai tiểu tử kia lúc này mới không tình nguyện ngậm miệng lại.
Viện trưởng biết hỏi lại cũng như không, hai tiểu tử kia, căn bản không cần gì lý do cũng có thể ầm ĩ, cũng có thể đánh nhau, hỏi bọn hắn lý do đánh nhau là cái gì, viện trưởng cảm thấy bản thân thật sự rất ngu xuẩn.
___
Vừa chỉnh xưng hô chương này, các bạn trẻ thấy lộn xôn thì chờ 1 tháng nữa quay lại đọc a~.
|
2: Tuyệt đối phục tòng 02
Cóc — cóc –. Có người gõ cửa phòng viện trưởng.
“Mời vào!”
Viện trưởng đang muốn mở miệng hô hai chữ mời vào, lại bị hai tiểu tử kia đoạt trước, trăm miệng một lời cùng nhau mở miệng, này rốt cuộc có nên nói bọn họ không hợp nhưng lại rất có ăn ý?.
“Cậu bắt chước tôi!” Hàn Tử Hằng nói.
“Là cậu bắt chước tôi mới đúng!” Lí Thư Dư nói.
“Là tôi nói trước.”
“Rõ ràng là tôi nói trước.”
“Tôi nói sớm hơn cậu 0. 1 giây.”
“Tôi nói sớm hơn cậu 0. 01 giây.”
Xem đi, lại bắt đầu ầm ĩ, viện trưởng đành phải lần thứ hai nhảy ra can thiệp.
“Hai con nếu lại mở miệng cô sẽ tịch thu điểm tâm ngày mai.” Viện trưởng lộ ra nụ cười ý vị thâm tường đầy uy hiếp.
Nghe tới điểm tâm, hai người một tiếng cũng không dám toát ra khỏi cổ họng.
Tốt lắm, rốt cục đã im lặng.
Viện trưởng ra mở cửa, người bước vào là một tiểu nữ hài cô nhi viện, tiểu nữ đi tới bên cạnh viện trưởng ngồi xổm xuống.
“Nhu nhu làm sao vậy, tìm viện trưởng có gì sao?” Viện trưởng hỏi tiểu nữ.
Nhu Nhu có điểm thẹn thùng gật gật đầu, lại dùng ngón tay chỉ Lí Thư Dư cùng Hàn Tử Hằng.
“Nhu Nhu, Thư Dư cùng Tử Hằng có làm gì sao?” Viện trưởng không rõ hành động vừa rồi của Nhu Nhu có ý tứ gì?
Nhu Nhu đưa hai tay nắm nắm tà váy, ngượng ngùng vươn bàn tay nhỏ bé đến bên tai viện trưởng nói nhỏ nhẹ.
“Viện trưởng... Thư Dư ca ca vừa nãy lấy kẹo mút của con... Tử Hằng ca ca đoạt lại... Kẹo mút của con đâu...?”
Viện trưởng vừa nghe, trên mặt lập tức rơi xuống ba đường hắc tuyến, nhưng nàng nhanh chóng thay đổi thành khuôn mặt tươi cười đối Nhu Nhu nói.
“Nhu Nhu ngoan, con tới phòng học tìm lão sư Tiểu Vũ lấy kẹo, nói với lão sư là viện trưởng cấp cho con.”
“Ân, hảo.” Nhu Nhu vừa nghe viện trưởng nói như vậy, vui vẻ chạy đi tới phòng lão sư.
Nhu Nhu vừa đi khỏi, viện trưởng lập tức thay một khuôn mặt khác, nàng đan mười ngón tay vào nhau vặn bão phát ra thanh âm từ các ngón tay.
“Hai các con, cư nhiên đoạt kẹo của Nhu Nhu...”
Thấy viện trưởng đi tới gần bọn họ, hai người biết việc nói dối bị phát hiện, lập tức từ trên ghế nhảy xuống, bây giờ bảo vệ tính mạng là chính, hai người lại ngoài ý muốn hợp nhau.
“Hàn Tử Hằng, cậu nhanh lên.”
“Cậu cũng vậy, không cần thúc giục tôi.”
Hàn Tử Hằng cầm đồ chơi xếp gỗ bên cạnh ném qua phía viện trưởng,còn Lí Thư Dư ném nệm gối trên ghế về phía viện trưởng, hai người nhân lúc viện trưởng luống cuống tay chân, nhanh như chớp chạy mất.
“Lí Thư Dư! Hàn Tử Hằng!” Viện trưởng nhịn không được rít gào, chứng kiến bản thân bị đồ chơi ném tới, lại bị nệm gối bay tới khiến bản thân chật vật, hai tiểu tử kia muốn mưu sát nàng sao?
Đúng vậy! hai tiểu ác ma của cô nhi viện Triều Dương, Lí Thư Dư, Hàn Tử Hằng, mặc kệ viện trưởng hay lão sư, không ai có biện pháp đối bọn họ.
Hai nhóc quỷ gây sự, năm ấy bọn họ mới mười tuổi.
*-*-*-*-*-*
Lí Thư Dư cùng Hàn Tử Hằng từ phòng viện trưởng chạy ra, trực tiếp chạy tới phía lương đình sau núi, vì do cô nhi viện nằm giữa 2 sườn núi, ở nơi này đối bọn nhỏ mà nói, phía sau núi cũng là một trong những không gian hoạt động của chúng.
Hai nhóc thở hổn hển, một nhóc dựa vào bàn gỗ, một nhóc nằm ngửa lên ghế, thở phì phò từng ngụm từng ngụm.
“May mà chạy nhanh, bằng không lại bị lão vu bà quơ được sẽ xong đời.” Lí Thư Dư nói.
“Còn không phải do cậu, đoạt kẹo của Nhu Nhu.” Hàn Tử Hằng cũng nói.
“Cậu không phải muốn ăn, bằng không theo tôi đoạt làm gì?”
“Tôi nào muốn ăn.” Kỳ thật, Hàn Tử Hằng thấy Lí Thư Dư có, hắn cũng muốn có, mới cùng hắn đoạt.
“Vậy cậu theo tôi đoạt làm gì?”
“Cậu quản tôi, tôi thích.”
“Cẩn thận tôi đánh cậu ác, Hàn Tử Hằng!”
“Đến đánh a, tôi mới không sợ cậu!”
Nói không tới hai câu bọn nhóc bắt đầu lăn lộn trên đất đánh nhau, nhưng lần này không có người đứng xem hô hào, cảm giác đánh bị tụt mất, vì thế hai nhóc lăn lộn chưa bao lâu thì buông đối phương ra.
Bọn nhóc nằm trên tấm gỗ trên mặt đất, ánh mắt nhìn thẳng, chậm rãi bình phục lại hô hấp.
“Hàn Tử Hằng.”
“Gọi tôi làm gì?”
“Không thể gọi cậu à.”
“Gọi tôi để làm gì!!!”
“Hàn Tử Hằng, một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một người rất lợi hại.”
“Cậu mới không thành.”
“Vì sao?”
“Bởi vì người lợi hại là tôi mới đúng.”
“Không thể, Hàn Tử Hằng, cậu tuy rằng rất lợi hại, nhưng vẫn thua tôi một chút.”
“Cậu mới không thể, Lí Thư Dư, là cậu thua tôi rất nhiều rất nhiều chỗ.”
Lí Thư Dư cùng Hàn Tử Hằng, hai nhóc này không thể dễ dàng chịu thua đối phương mình là người tốt nhất, chưa từng nghĩ tới sẽ sau này sẽ trở thành sinh mệnh tối mật không thể cách xa của nhau.
*-*-*-*-*-*
Cô nhi viện hôm nay rất náo nhiệt, trước cửa phòng học là mặt cỏ, có các quầy hàng bài trí đủ loại kiểu dáng, có bán kẹo đường, có bán cocacola, cũng có trò ném vòng chọn đồ, trò chơi bắn súng nước, náo nhiệt không kém khu chợ đêm.
Đây là lễ hội hàng năm tổ chức một lần cho các tiểu hài tử tiểu nữ tử của cô nhi viện Triều Dương tham gia chơi đùa, do cô nhi viện nằm trên sườn núi, bình thường không cho các bạn nhỏ xuống núi, nên mới tổ chức để thỏa mãn tâm nguyện cho nhóm bạn nhỏ thích náo nhiệt có thể vui chơi giải trí, bên ngoài có bảng dán ảnh lưu niệm, để nhóm có thể nhớ lại.
________
Trò chơi ném vòng:
|
3: Tuyệt đối phục tòng 03
Ngoài tổ chức lễ hội này ra, còn có một dụng ý khác, đó là mời khách nhân có ý muốn nhận nuôi hài tử và nhằm giúp mọi trẻ em được giao lưu chơi đùa, vì mọi cơ hội cho trẻ em có nhà có gia đình mới, cho dù không được, nhiều ít gì cũng giúp cô nhi viện được một khoản tiền.
Viện trưởng đang cùng nhóm khách nhân trò truyện hớn hở dữ dội, nhóm trẻ hoạt bát chạy đuổi trên cỏ, cũng có một số đôi vợ chồng muốn nhận thu dưỡng hài tử cùng theo nhóm trẻ chơi đùa, hết thảy đều rất tốt đẹp.
Thẳng đến khi—
“Hàn Tử Hằng, đưa bóng cho tôi.” Lý Thư Dư đưa tôiy muốn cướp bóng bay trong tôiy Hàn Tử Hằng.
“Không đưa, đây là tôi bắt được trước.” Hàn Tử Hằng đối hắn lè lưỡi nhát ma.
“Cậu theo tôi đoạt làm gì, Cậu lấy quả khác đi!”
“Tôi thích màu vàng.”
“Tôi cũng thích màu vàng a.”
“Cậu thích tôi sẽ cho cậu.”
“Không đưa cho tôi, tôi đâm thủng bóng của cậu.”
“Cậu dám đâm thử xem.”
Người bán bóng bay, có phần không biết nên làm sao để ngăn cản hai tiểu quỷ này, hắn chỉ có một quả bóng màu vàng, thật sự bất đắc dĩ phi thường, mắt thấy hai tiểu mao đầu này đang chuẩn bị đánh nhau.
“Này cho cháu, bạn nhỏ.” Không biết từ đâu nhảy ra một nam nhân xa lạ.Trong tôiy cầm quả bóng màu vàng đưa cho Lý Thư Dư. Lý Thư Dư nhất thời còn bất động, ánh mắt lăng lăng nhìn nam nhân trước mắt, người nam nhân đưa lưng về phía mặt trời, ánh nắng rất sáng, nhóc con căn bản không thấy rõ bộ dáng nam nhân lắm.
“Không phải muốn sao? Bạn nhỏ.” Nam nhân thấy nhóc con không có phản ứng, lại hỏi lại một lần.
“Đương nhiên muốn.” Lý Thư Dư cướp đi quả bóng trong tôiy nam nhân, sau đó quay đầu chạy mất.
Hàn Tử Hằng thấy Lý Thư Dư chạy, cũng đuổi theo phía sau hắn.
Viện trưởng vừa lúc chạy lại, mới vừa nãy nàng nghe thấy tiếng cãi nhau, tưởng rằng hai nhóc con bắt đầu nháo sự, vội vàng chạy tới, vừa vặn nhìn thấy nam nhân kia đem bóng bay đưa cho Lý Thư Dư.
“Tiên sinh, nhĩ hảo, vừa nãy thật sự cám ơn ngài.” Viện trưởng tự đáy lòng cảm tạ nam nhân trước mắt.
“Không có gì, chỉ vừa lúc nghe được đối thoại giữa bọn nhóc, lại trùng hợp tôi có quả bóng màu vàng.”
“Không không không, Ngài thật sự đã giúp tôi một đại ân, hai hài tử này a... A.. Không có gì...” Viện trưởng thiếu chút nữa nói hai nhóc con kia là tiểu quỷ gây sự, nhưng phát hiện nàng có lẽ không nên nói nhiều, xấu hổ cười trừ.
“Không đứa nhỏ vừa nãy tên gọi là gì?” Nam nhân hỏi.
“A? Ngài là nói nhóc nào?” Viện trưởng sửng sốt một chút, hắn không phải hỏi Thư Dư đi?
“Chính là đứa nhỏ tôi vừa cho quả bóng.” Nam nhân nói.
“Tiên sinh, đứa nhỏ kia là Lý Thư Dư, năm nay mười tuổi, không biết tại sao ngài lại hỏi về đứa nhỏ kia?” Viện trưởng nghi hoặc hỏi đối phương.
“Họ Lý sao? Vậy xem ra còn rất có duyên, tôi cũng họ Lý.” Miệng nam nhân không tự giác cong lên một mạt.
“Này... Lý tiên sinh, ý tứ của ngài chẳng lẽ là...?” Viện trưởng lớn mật đoán, hắn không phải là đối Thư Dư có cảm tình đi?
“Tôi muốn thu dưỡng đứa nhỏ đó.” Nam nhân nói thẳng ra.
Viện trưởng hách liễu nhất đại khiêu, cư nhiên có người muốn nhận dưỡng Thư Dư?
Nói thực ra đứa nhỏ kia tuy rằng lớn lên cũng đoan chính, cá tính ương ngạnh nhưng tiếp thu cũng khá nhanh, bình thường không giải quyết được gì, hơn nữa nam nhân trước mắt thoạt nhìn thập phần trẻ tuổi, ít nhất chỉ trên dưới ba mươi mà thôi, tại sao lại muốn thu dưỡng hài tử?.
Viện trưởng tuy rằng cũng rất hy vọng đem Lý Thư Dư tống xuất khỏi cô nhi viện, nhưng mặc kệ ương ngạnh bướng bỉnh thể nào cũng chỉ là hài tử, hơn nữa đứa nhỏ này cần phải theo dõi quan sát, nàng cần những cha mẹ có trách nhiệm, nàng xem nam nhân còn trẻ như thế, thật sự cảm thấy có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn.
“Lý tiên sinh, nếu ngài không ngại, có thể cùng tôi nói chuyện riêng một chút được không?” Viện trưởng đối hắn chỉ chỉ về phía cây thụ xa xa.
“Đó là đương nhiên.” Nam nhân cũng đồng ý.
Dưới cây thụ.
“Lý tiên sinh, thứ tôi mạo muội thỉnh giáo, không biết ngài năm nay bao nhiêu tuổi?” Viện trưởng vừa đí tới tàng cây, liền khẩn cấp đưa ra vấn đề.
“Ba mươi tuổi.”
“Ba mươi tuổi? Tại sao mới ba mươi tuổi đã muốn thu dưỡng tiểu hài tử?” Tuổi của nam nhân trước mắt quả nhiên gần giống suy đoán của viện trưởng.
“Bởi vì muốn tiểu hài tử.”
“Vậy sao không tự sinh một đứa?” Viện trưởng không hiểu, thoạt nhìn lấy điều kiện nam nhân trước mắt, hẳn sẽ không có khả năng không có đối tượng mới lạ.
“Nói thực ra, lão bà không thể sinh con.” Nam nhân hơi chần chờ một chút mới nói ra.
“A, thật có lỗi, Lý tiên sinh, tôi không phải cố ý...” Viện trưởng cảm thấy ngượng ngùng, nàng cư nhiên hỏi chuyện riêng tư như vậy, còn đụng tới chỗ đau người tôi.
“Không quan hệ, nhưng như vậy, viện trưởng có thể lý giải vì sao tôi muốn thu dưỡng tiểu hài tử đi?” Nam nhân cười cười.
“Phải.. Tôi hiểu...”
“Còn có câu hỏi nào không?”
“Là như thế này, không biết Lý tiên sinh đang làm ngành nào?” Điểm ấy rất trọng yếu, phải có công việc.
Nam nhân trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng.
“Hắc đạo.”
Viện trưởng bị kinh hách, hắc... hắc đạo?
|
4: Tuyệt đối phục tòng 04
Nam nhân nhìn viện trưởng cả kinh nói không nổi một câu, đành phải mở miệng.
“Viện trưởng, tôi đã sẵn lòng nói rõ, là vì có đủ thành ý muốn thu dưỡng đứa nhỏ này, hy vọng viện trưởng có thể hiểu.”
Viện trưởng hơi trấn định, nàng cảm thấy nam nhân nói đúng, nếu hắn nói như vậy, quả thật không cần phải … Từ nãy tới giờ hắn cũng thành khẩn trả lời nàng từng câu hỏi, hắn có nói dối, nàng cũng không thể biết.
Nhưng mà, đối phương là hắc đạo a? Cho dù muốn đem Thư Dư tổng khỏi đây, cũng không thể hại đứa nhỏ này khi còn sống đi? Cho dù nam nhân này sẽ rất thương đứa nhỏ, có điều sống trong môi trường hắc đạo, về sau không phải chỉ có thể đi vào một con đường hắc đạo?
“Lý tiên sinh, tôi nghĩ, chuyện này vẫn nên từ từ đi, không bằng trước tiên cùng Thư Dư ở chung thử xem, rồi mới quyết định?” Kỳ thật, viện trưởng muốn kéo dài thời gian, nàng không hy vọng Lý Thư Dư từ môi trường đó lớn lên.
“Tôi đã biết, viện trưởng, liền chiếu theo ý viện trưởng.” Nam nhân không miễn cưỡng viện trưởng, cái này thật khiến viện trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
*-*-*-*-*-*
“Lý Thư Dư, cậu chờ tôi, chạy nhanh như vậy để làm gì!” Hàn Tử Hằng ở phía sau vẫn cầm quả bóng bay đuổi theo, mở miệng quát hắn.
“Cậu đi theo tôi làm gì?” Nghe được thanh âm của Hàn Tử Hằng, Lý Thư Dư rốt cục ngừng lại.
“Thúc thúc vừa nãy là ai a?” Hàn Tử Hằng rốt cục chạy tới bằng hắn, đem một bàn tôiy khoát lên bờ vai hắn.
“Tôi nào biết, tôi lại không biết hắn.” Lý Thư Dư cũng thấy kỳ quái, nam nhân kia sao lại đối hắn tốt như vậy?
“Vậy tại sao hắn lại đối cậu tốt như vậy, lại cho cậu bóng bay?” Hàn Tử Hằng lại hỏi.
“Tôi đã nói tôi không biết a, cậu thực phiền a.” Lý Thư Dư không kiên nhẫn đẩy bàn tôiy của Hàn Tử Hằng đang khoác trên vai mình.
“Cậu kỳ quái, hỏi một chút cũng sinh khí.” Hàn Tử Hằng mất hứng.
“Cậu mới kỳ quái, tôi đã nói tôi không biết a.”
“Quỷ hẹp hòi.”
“Cậu mới là quỷ hẹp hòi.”
“Cậu lại muốn bị tôi đánh a.”
“Cậu mới có thể bị tôi đánh.”
Hai bên lại đánh nhau, Lý Thư Dư kéo tóc Hàn Tử Hằng, Hàn Tử Hằng sẽ không chịu yếu thế cũng kéo lại tóc hắn, Lý Thư Dư niết đùi Hàn Tử Hằng, Hàn Tử Hằng cũng y dạng niết trả, hai người cứ cậu tới tôi đi, biến thành toàn thân toàn là tiểu thương.
“Đánh nhau rất thú vị sao?” Đột nhiên có tiếng một nam nhân xa lạ đánh gãy trận này.
Hai nhóc ngẩng đầu, không phải là tên nam nhân hại bọn họ đánh nhau sao?
Bây giờ không vướng phải ánh nắng mặt trời, Lý Thư Dư rốt cục thấy rõ diện mạo nam nhân, mặt nam nhân thoạt nhìn rất sạch sẽ, biểu tình cũng rất ôn hòa, vốn tưởng tuổi lưng chừng một đại thúc, nhưng ngoài ý muốn nhìn rất còn trẻ tuổi, giống đại ca ca, nhất là bộ dáng cười rộ lên, khiến người tôi có loại cảm giác thân thiết nói không nên lời.
Hai nhóc con vốn đang đánh nhau, lập tức bày ra trạng thái phòng bị, đồng thời đánh giá nam nhân trước mắt.
Nam nhân ngồi xuống, để cao bằng cùng bọn nhóc, hắn nhìn Lý Thư Dư.
“Cháu tên Lý Thư Dư, phải không?”
“Chú là ai, sao lại biết tên của cháu?” Lý Thư Dư đề phòng nhìn nhìn người xa lạ cư nhiên biết tên hắn.
“Là viện trưởng các cháu nói cho tôi biết. Còn có, tôi gọi là Lý Khiêm, nhĩ hảo.”
Nam nhân này kêu là Lý Khiêm, đối Lý Thư Dư vươn tôiy, Lý Thư Dư tuy rằng cũng vươn tôiy, nhưng là đánh vào tôiy Lý Khiêm.
“Cháu không biết chú.”
Lý Khiêm nở nụ cười, đứa nhỏ này quả nhiên rất có cá tính, thực thích hợp làm hài tử thứ nhất của hắn.
“Hiện tại không biết, về sau sẽ nhận thức. Chú muốn thu dưỡng cháu, cháu có biết thu dưỡng là ý tứ gì không?”
Lý Thư Dư biết thu dưỡng ý tứ gì, rất nhiều bọn trẻ cô nhi viện đều vì bị bắt dưỡng mới rời đi, viện trưởng nói qua, chính là sẽ có tân ba ba mụ mụ cùng nhau sống.
Nhưng Lý Thư Dư lại không biết vì sao Lý Khiêm muốn nhận dưỡng hắn, hắn ở cô nhi viện bảy, tám năm, mà chưa từng có người muốn thu dưỡng hắn, nam nhân này là người thứ nhất, hơn nữa còn đối mặt hắn nói như vậy.
Lý Thư Dư cũng không biết vì sao lại đỏ mặt, đại khái bởi vì chưa từng có nhân ảnh nào như nam nhân trước mắt, dùng ánh mắt thành khẩn nhìn hắn, đối hắn nói muốn thu dưỡng hắn, cảm giác kia thật giống như đang nói “tôi phi thường thích cậu”.
“Cháu... Cháu mới không cần cho chú thu dưỡng...” Lý Thư Dư có lẽ đang thẹn thùng, không quay đầu lại lại chạy đi.
Hàn Tử Hằng tại chỗ còn không hiểu hiện tại đang xảy ra chuyện gì, ngơ ngác nhìn Lý Khiêm.
Lý Khiêm chuyển hướng Hàn Tử Hằng, cũng hỏi nhóc con.
“Bạn nhỏ, cháu tên là gì?”
“Hàn... Hàn Tử Hằng...” Hàn Tử Hằng cũng không biết tại sao lại nói tên của mình cho người xa lạ, nhưng hắn cảm thấy nam nhân trước mắt không phải người xấu.
“Hàn Tử Hằng phải không? Chú nhớ kỹ. Cháu cùng Thư Dư là bạn tốt sao?” Nam nhân lại hỏi.
“Ai cùng hắn là bạn tốt, chú không cần loạn nói.” Hàn Tử Hằng đột nhiên sinh khí, cư nhiên dám nói hắn cùng Lý Thư Dư là bạn tốt?
“Vậy, là không tốt?” Lý Khiêm cười, hắn cảm thấy Hàn Tử Hằng cũng rất đáng yêu.
——
Tôi thấy tác giả rất thiên vị Lý Thư Dư -.- * Anh Thiên Ngạo đó ạ.
|