70: Vương Tử Duệ X Tịch Dương (6) – 2
“Hỏi tôi làm sao bây giờ, chuyện đơn giản như vậy mà cậu cũng không giải quyết được, ngày mai không cần đi làm nữa.” Sau đó, Vương Tử Duệ ở trước mặt Tịch Dương rất phong độ ngắt máy.
Tịch Dương thấy bộ dạng hắn làm việc thì rất kinh ngạc. “Không ngờ anh làm kinh doanh.” Anh chưa từng chính thức bước chân vào xã hội, vậy nên thấy bộ dáng vừa rồi của Vương Tử Duệ rất chi là oai phong.
Được người ấy khen, Vương Tử Duệ đắc ý vô cùng, lưng đứng càng thẳng. “Tiểu Dương, không phải em rất ghét anh sao?”
Tịch Dương nghẹn lời, đó là hai chuyện khác nhau, sao có thể nhập làm một?
“Tôi muốn đọc sách.” Ở trong địa bàn của người khác, Tịch Dương vẫn hạ lệnh đuổi khách.
Vương Tử Duệ nghe mà đắc ý, xách mông về phòng, trước khi vào trong còn không quên để lại một câu: “Tiểu Dương, em thật đáng yêu, anh thích em chết mất.”
Trước khi Tịch Dương phát hỏa, Vương Tử Duệ lập tức trốn vào phòng. Hắn ngồi trên giường, vỗ vỗ ngực, lấy màn hình đen của điện thoại soi bóng mình: “Không sai, trông rất cool.”
Vương Tử Duệ biết mình còn phải nỗ lực hơn nữa, tiếp tục tìm hiểu sâu hơn tính cách của Tịch Dương. Trước mặt hắn, Tịch Dương rất cẩn thận, đề phòng. Vương Tử Duệ không khỏi ước ao có thể nhìn thấy một Tịch Dương giống như trước mặt Tịch Du, nói chuyện cười đùa, thoải mái tươi vui.
Biết đâu ở bên cạnh nhau lâu, những hồi ức không vui trước đây sẽ dần chìm xuống, thay vào đó là hình tượng một Vương Tử Duệ tốt bụng nghiêm túc. Tịch Dương có thể bình yên ở bên Vương Tử Duệ cũng là một việc khá khó tin rồi.
Thế nhưng, cứ không lạnh cũng không nóng thế này, Vương Tử Duệ thua chắc. Từng bước tiếp theo đều tiến hành theo lời thằng bạn xấu, thấy hiệu quả khá tốt, lần này, hắn lại đề ra cho Vương Tử Duệ một chiêu rất quen thuộc.
Hôm nay, Tịch Dương chờ Vương Tử Duệ cùng nhau trở về ăn cơm tối. Khi Tịch Du không về nhà, Tịch Dương cố chịu đựng ăn chung với Vương Tử Duệ.
Khi hắn trở về, còn dẫn theo một người. Trang phục có vẻ lưu mạnh, rất ẻo lả, Tịch Dương lập tức đoán ra thân phận của hắn, hai mày nhíu lại.
“Phòng tắm ở bên kia, em qua tắm trước đi.” Vương Tử Duệ nói với người nọ, người đó cũng không chút ngại ngùng tự nhiên vào phòng tắm.
“Cơm nấu xong rồi, tôi về trước đây.”
“Tiểu Dương, em không ăn à?”
“Ừ, tôi có việc.”
“À, vậy đi đường cẩn thận.”
Lần đầu tiên Vương Tử Duệ đối xử lạnh nhạt như vậy, chờ khi anh đi rồi, hắn mới khẩn cấp gọi điện thoại cho thằng bạn mình: “Thân Tử, hình như Tiểu Dương có chút không vui.”
…
“Thật đó! Nhỡ đâu chữa lợn lành thành lợn què, khiến em ấy ghét tao thì sao?”
…
“Được rồi, tao sẽ kiểm tra tình hình.”
Có kết quả, Vương Tử Duệ mới nhận ra sự tình nghiêm trọng tới cỡ nào. Hai ngày liền ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu, thậm chí tới trường học hay tới nhà anh cũng không có.
Xong đời, lẽ nào hắn miệng thối đã nói trúng sao?
Gọi điện thoại cho anh, vẫn là tắt máy. Người này nếu như một mực muốn tránh né hắn, phải mất công lắm mới tìm được anh. Vương Tử Duệ chưa từ bỏ ý định vẫn ấn lại dãy số đó, sau n lần nghe giọng nữ lạnh nhạt máy móc kia, cuối cùng anh cũng nhấc máy.
“Tiểu Dương, em đã ở đâu?”
…
Lúc này Vương Tử Duệ mới biết em trai của Tịch Dương bị tai nạn xe cộ, hơn nữa rất nghiêm trọng, cuống cuồng chạy tới bệnh viện, Tịch Du đã ngủ rồi, còn có một nam sinh khác chăm sóc.
Tịch Dương mệt mỏi về nhà, Vương Tử Duệ nhìn vành mắt đen xì của anh, muốn để anh ngủ một giấc cho lại sức. Tịch Dương chỉ yên lặng về phòng, đắp chăn, ngủ.
Vương Tử Duệ đứng ở cửa, nhìn chiếc chăn khẽ run. Đến gần, hắn an ủi nói: “Tiểu Dương, muốn khóc thì khóc đi, anh sẽ không chê cười em.”
Vừa dứt lời, một cái gối bay ra. “Từ khi gặp anh, chẳng có chuyện gì tốt cả.” Tiếng nói có chút nghẹn lại, Tịch Dương tức giận.
Vương Tử Duệ ngượng ngùng sờ sờ mũi mình, vô tội biết bao. “Đúng, anh biết.”
“Anh thì biết cái gì? Chân của Du Du bị liệt rồi, không đứng lên nổi. Anh thì biết cái gì chứ?!”
Vương Tử Duệ yên lặng, để Tịch Dương trút giận. “Sao lại thành như vậy?” Tịch Dương thì thào tự nói, triệt để không nhìn Vương Tử Duệ.
Hắn chỉ ngồi ở một bên, cho tới khi truyền tới tiếng hít thở đều đặn của anh, hắn mới giúp anh vén chăn, nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài.
Thời gian này, do bị chuyện của Tịch Du ảnh hưởng, tâm tình của Tịch Dương càng ngày càng trầm. Ngoại trừ thu dọn nhà cửa cho Vương Tử Duệ, làm xong cơm tối, anh đều dành thời gian ở bên Tịch Du.
Vương Tử Duệ nhìn rất đau lòng, nhưng không thuyết phục được anh.
Tinh thần Tịch Dương không yên, làm việc cũng có chút không tập trung. Cái bát trong tay anh vỡ tan, Tịch Dương theo phản xạ ngồi xuống nhặt lên, Vương Tử Duệ lập tức nắm tay anh, miễn cho anh bị mảnh vỡ đâm vào tay.
Vương Tử Duệ muốn giúp anh tỉnh táo hơn. Hắn đã tới bệnh viện thăm Tịch Du, trạng thái tinh thần của cậu khá tốt. Hậu quả của tai nạn chẳng thể nào thay đổi được, cái duy nhất có thể đổi thay chỉ có tâm trạng của bản thân thôi.
Cho tới tận khi Tịch Du xuất viện, tình hình của Tịch Dương mới có chuyển biến tốt đẹp, trước mặt Vương Tử Duệ cũng tươi cười nhiều hơn, thân thiết hơn vài phần. Điều này làm Vương Tử Duệ tràn đầy tin tưởng rằng mình đã thành công tiếp cận anh.
Nhưng tới khi nghỉ hè, Tịch Dương vẫn làm thêm, năm thứ tư đại học cơ bản không cần đến trường, nửa học kỳ đầu không đi học có thể ra ngoài tìm đơn vị thực tập, Tịch Dương cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Lượng công việc của Vương Tử Duệ tăng lên, làm ông chủ lớn chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi cả ngày trong phòng làm việc, tự nhiên không thể lúc nào cũng quấn quít lấy Tịch Dương, giúp Tịch Dương vừa vui mừng vừa yên tĩnh.
Cứ như thế qua kỳ nghỉ hè, quan hệ giữa Tịch Dương cùng Vương Tử Duệ hầu như không có tiến triển gì, huống chi Tịch Dương còn bận rộn chuyện tốt nghiệp, nào có thời gian quan tâm tới Vương Tử Duệ.
Có câu nói: “Duyên phận trời định.” Đơn vị thực tập mà Tịch Dương tìm vừa lúc là của nhà Vương Tử Duệ. Phát triển tình yêu văn phòng không phải rất lãng mạn sao?
Vì vậy, nhân viên trong công ty dường như mỗi ngày đều có thể thấy ông chủ của họ xách mông như điên chạy theo lấy lòng anh nhân viên thực tập.
Tuy rằng Tịch Dương không có tình yêu sét đánh với mình, nhưng Vương Tử Duệ cũng tin vào lâu ngày sinh tình, giữa hai người không có tình địch gì hết, điều này chứng minh cơ hội của hắn rất lớn.
Trước đây rất lâu Vương Tử Duệ đã chủ động thổ lộ, chẳng biết có phải Tịch Dương đã quên hay không, hắn quyết định chờ thời cơ thổ lộ lại lần nữa.
Khi Tịch Dương nấu cơm: “Tiểu Dương, em có biết anh thích em lắm không?”
Khi Tịch Dương xới cơm: “Tiểu Dương, em thích anh không?”
Khi Tịch Dương bưng thức ăn ra bàn: “Tiểu Dương, em nói chút gì đi, anh theo đuổi em rất khổ cực.”
Tịch Dương một mực làm bộ không nghe thấy, Vương Tử Duệ một mực đổ lỗi cho tình thế bắt buộc, hắn nghĩ mình đã cấm dục đủ lâu rồi. Khi dọn dẹp xong hết nhà Vương Tử Duệ, Tịch Dương phải đi về, bởi vì Tịch Du nghỉ học ở nhà, Tịch Dương lo lắng, không dám bỏ cậu một mình.
“Em lo thừa rồi đó. Tình trạng của Du Du không phải rất tốt sao?”
“Tôi vẫn phải về.” Có thể thấy được, ở chỗ Vương Tử Duệ chẳng có gì cho anh lưu luyến cả, hắn thấy mình thật thất bại. Người đi, chỉ để lại hắn một mình than thở trong lòng: “Chí ít cũng phải mời anh tham dự sinh nhật của em chứ.”
Tịch Du nhắn tin cho hắn, nói hắn phải chuẩn bị quà sinh nhật cho anh trai cậu. Chạy theo Tịch Dương, lượn lờ trước mặt Tịch Du, thiện cảm của Tịch Du đối với Vương Tử Duệ cũng chậm rãi tăng lên, có đôi khi còn giúp hắn bày mưu tính kế, dù sao hắn cũng thu phục được nhà mẹ đẻ rồi. Nhưng thằng nhóc này dám nói với hắn gần đây có người theo đuổi Tịch Dương, khẳng định là bịa đặt. Hắn lúc nào cũng bám dính theo anh, sao có thể xuất hiện người mơ ước Tiểu Dương của hắn được.
Tới sinh nhật, Vương Tử Duệ không mời mà tới, phát hiện thây có kẻ khả nghi, trong đầu nghĩ lẽ nào Tịch Du nói thật.
Cho tới khi tiệc tan người đi, Vương Tử Duệ mới tìm một cơ hội thích hợp.
“Tiểu Dương, quả sinh nhật của anh còn chưa tặng cho em.”
Tịch Dương nói: “Không sao.”
“Anh vẫn muốn tặng em.”
Tịch Dương buồn bức không hiểu hắn cởi cúc áo làm gì.
“Anh tặng bản thân cho em.” Dựa vào ưu thế chiều cao cùng thể lực, Vương Tử Duệ nhanh chóng áp chế Tịch Dương lên sô pha.
Đầu lưỡi thẳng tiến vào trong miệng Tịch Dương. Anh nức nở hé miệng, nhắc nhở hắn Tịch Du còn ở trong phòng.
Vương Tử Duệ cố ý chọn lúc này, hắn biết Tịch Dương nhất định sợ hãi Tịch Du bắt gặp hoàn cảnh của họ.
Tịch Dương đẩy hắn, bộ dạng vừa ngăn trở vừa nghênh đón, tiếng thở dốc khiêu gợi khó tả truyền ra từ trong miệng, mà dưới thân anh còn có phản ứng. Gương mặt Tịch Dương đỏ bừng, Vương Tử Duệ đột nhiên ôm lấy anh vào phòng.
Tịch Dương sợ ngã, đành phải xấu hổ ôm lấy cổ hắn.
“Bảo bối, chúng ta vào phòng ngủ.”
Két một tiếng, cửa phòng ngủ Tịch Dương đóng lại. Anh được đặt nhẹ nhàng xuống giường, đã không còn là cưỡng bức nữa, mà là ngâm nga rên rỉ lên giường.
Bầu không khí đột nhiên có chút nặng nề, lắng đọng. “Tiểu Dương, cho anh một câu trả lời đi. Em thích anh không?”
Không thể ép buộc người ta quá mức, buông lỏng thích hợp, làm mình trông có vẻ đáng thương một chút để đối phương sinh ra cảm giác áy náy, lúc này mới thừa thắng xông lên.
Tịch Dương trầm mặc không nói. Vương Tử Duệ nghĩ: Hình như thổ lộ yêu thích gì đó khiến Tịch Dương hơi khó xử rồi, có thể chuyển sang phương pháp tiện hơn.
Tịch Dương vốn đang lặng im, đột nhiên nghe Vương Tử Duệ kêu to một tiếng, ngẩng đầu lên, trên môi cảm thấy mềm mại. Anh mở to hai mắt.
“Anh hôn em. Nếu như em không đẩy em ra, vậy chứng tỏ em thích anh.” Vừa rồi trong phòng khách, Vương Tử Duệ chỉ cậy mạnh cường hôn, giờ hắn không ép buộc anh.
Lần thứ hai làn môi hòa vào nhau, Tịch Dương chỉ hơi nghiêng đầu, cự tuyệt không qua rõ ràng. Tới khi Vương Tử Duệ thử thăm dò vói đầu lưỡi vào, đầu lưỡi ngây thơ của Tịch Dương đáng thương né tránh.
Nhưng Tịch Dương vẫn không đẩy hắn ra.
Trong tầm mắt, lông mi của Tịch Dương nhẹ nhàng rung động.
Lẽ ra nên thử làm vậy sớm! Trong lòng Vương Tử Duệ rít gào.
Thả Tịch Dương ra, Vương Tử Duệ cầm một vật trong tay, đeo vào tay Tịch Dương. Khi buông ta, trên ngón áp út của Tịch Dương đã có thêm một chiếc nhẫn.
Vương Tử Duệ ấm áp mà thỏa mãn mỉm cười: “Tiểu Dương, cuối cùng cũng bắt được em.”
|
71: Ngoại truyện về chồng chồng Cam ngọt (Sở Tống X Trần Thành)
Trả lời câu hỏi lấy mật mã.
Khi Cam ngọt mở máy tính ra, cậu phát hiện nó đòi mật mã, ngẫm lại cũng biết là ai giở trò quỷ.
Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Cam ngọt lập tức mắng to: “Sở Tống, đồ khốn kiếp nhà anh, mau nói mật mã cho tôi biết!”
Cam ngọt đã thử rất nhiều password nhưng vẫn không đoán ra. Huống hồ đối với tên Sở Tống am hiểu kỹ thuật hack chuyên nghiệp mà nói, chút giở trò này thực chất làm sao dễ dàng tìm được mật mã chính xác.
“Dưới góc màn hình có chỗ để đăng kí, mau bấm vào.”
Cam ngọt nhìn xuống, cuối cùng cũng tìm thấy ở góc dưới bên phải. Sắp xếp màu sắc và kiểu chữ nhạt như vậy ai mà thấy được. Cam ngọt nhấn vào đó, đột nhiên toàn bộ màn hình biến thành màu xanh da trời. Ngay sau đó, đột nhiên xuất hiện một hình người chibi. Tất nhiên Cam ngọt rất quen thuộc với hình ảnh nào, là bức tranh Q mấy hôm trước có một em gái tặng cho cậu mà, Cam ngọt còn đăng lên weibo khoe.
Cậu buồn bực không biết Sở Tống giở trò gì, thằng bé trong màn hình nhắc cậu nhấn chuột.
Vì vậy, Cam ngọt không nhịn được bấm vài cái.
Xuất hiện đoạn đối thoại.
CS(1): Muốn chơi máy tính sao? Trả lời hết các câu hỏi, đáp án chính xác, như vậy thì cậu có thể mau chóng mở được máy tính. Nếu như trả lời sai, sorry, trong vòng 24 tiếng tới cậu không thể mở máy.
Đầu Cam ngọt đầy hắc tuyến.
Mở máy tính chơi còn phải thử thách trí lực?
Nhưng nếu mở thì có thể dùng máy tính rồi. Vì thế, Cam ngọt nhấn chọn: “Chuẩn bị xong rồi.”
Câu hỏi thứ nhất: Xin hỏi tên của bạn?
==# Hỏi cái quái gì vậy, sao 250(2) thế?
Cam ngọt gõ tên mình vào.
Đáp: Trần Thành
Câu hỏi thứ hai: Bao nhiêu tuổi?
Đáp: 23
Câu hỏi thứ ba: Giới tính?
Quá coi thường chỉ số thông minh của cậu rồi =.=
Đáp: Đi tè đứng.
Nhưng vậy mà cũng qua = 口 = Cam ngọt đến với câu hỏi số bốn.
Câu hỏi thứ tư: Xin hỏi tính cách của bạn thế nào?
Đáp: Anh đây rất phong độ!
Cam ngọt nhấn xác định mà không thấy phản ứng gì, lẽ nào đáp sai?
Được rồi.
Đáp: Ngạo kiều.
Câu hỏi số năm: Tính cách người ấy?
Cam ngọt nghĩ, mấy câu hỏi này sao nhìn quen mắt thế nhỉ?
Đờ cờ mờ! Đây chẳng phải một trăm câu hỏi phỏng vấn hay có khi hết thúc tiểu thuyết sao? Tên Sở Tổng làm cái này, hơn nữa, không phải hai người đáp qua đáp lại sao, còn có tới 100 trăm thì đáp tới khi nào OTZ
Cam ngọt dự định tốc chiến tốc thắng.
Đáp: Mặt than.
Đáp án sai X.
Đáp: Dịu dàng!
Câu hỏi thứ sáu: Hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu?
Đáp: Khai giảng năm nhất đại học, trên xe bus, hắn giúp tôi bê đồ.
Câu hỏi thứ bảy: Ấn tượng đầu tiên về người ấy?
Đáp: Bạn học tốt bụng nhiệt tình giúp đỡ người.
Câu hỏi thứ tám: Thích điểm nào của người ấy nhất?
Đáp: Mệt quá, tôi không muốn trả lời.
Đáp án sai X.
Đáp: Cái gì cũng thích, đâu cũng thích!
Hệ thống thông báo: Ngài đã nhận được chức năng Thảm bay, trực tiếp bay tới câu hỏi số năm mươi mốt.
Xin hỏi ngài là công hay thụ?
Sao thoáng cái đã nhảy cóc nhanh như vậy QAQ Tuy nói Cam ngọt rất muốn trả lời hết một trăm câu, thế nhưng nghe người ta nói năm mươi câu phía sau rất gì đó gì đó nha.
Cam ngọt nhắn một tin nhắn qua.
Cam ngọt: Anh yêu *nghiến răng nghiến lợi* anh có thể trực tiếp cho em mật mã không (nổi giận đùng đùng, vung nắm đấm)
Sở Tống rất nhanh đã trả lời.
Sở Tống: Đang bận.
A a a a a! ╰_╯
Câu hỏi thứ năm mươi mốt: Xin hỏi ngài là công hay thụ?
Đáp: Ông đây là công công công.
Đáp án sai X.
Đáp: Công.
Đáp án sai X.
Đáp: Thụ TUT
Hệ thống thông báo, phía dưới gồm các câu hỏi linh hoạt, hệ thống có thể giúp ngài đưa ra đáp án thích hợp.
Câu hỏi thứ năm mươi chín: Trong tình huống lí tưởng, mỗi tuần nên H mấy lần?
Đáp: 0
Đáp án sai X.
Đáp: 1
Đáp án sai X.
Đáp: Tốt nhất là ngày nào cũng làm, mỗi đêm bảy lần!
Câu hỏi thứ sáu mươi mốt: Nơi mẫn cảm nhất của bản thân?
Đáp: Lỗ tai.
Câu hỏi thứ sáu mươi bốn: Nói thẳng, ngài thích H không?
Đáp: Thích.
Câu hỏi phụ: Vì sao?
Cam ngọt nhấn xác định, qua sáu mươi bốn câu hỏi, ngay khi phía dưới xuất hiện thêm câu hỏi, cậu cảm thấy hệ thống này hình như được nhân hóa.
Đáp: Bởi vì… Rất thoải mái.
Câu hỏi phụ: Vì sao thoải mái?
Đáp: Hắn khiến tôi rất sướng, được chưa?
Hệ thống thông báo: Có thể =w=
Câu hỏi thứ tám mươi ba: Trong tất cả lần H cho tới nay, ngài nghĩ nơi nào hưng phấn nhất?
Cam ngọt chống cằm nghĩ một chút, phòng tắm, phòng ngủ, trên thảm, còn có bàn học… A.
Đáp: Phòng tắm.
Câu hỏi số tám mươi tư: Từng chủ động quyến rũ người ấy chưa?
Đáp: Không, đều là hắn chủ động.
Câu hỏi phụ: Sau này có dự định chủ động quyến rũ người ấy chứ?
Đáp: Đương nhiên không, tôi rụt rè như vậy.
Câu hỏi thứ chín mươi tư: Ngài thích hôn môi ở chỗ nào của người ấy?
Đáp: Lỗ tai.
Câu hỏi thứ chín mươi lăm: Khi H thì chuyện gì có thể lấy lòng đối phương nhất?
Đáp: Nói với hắn là em yêu anh. Sở Tống, anh là đồ khốn kiếp! Cần phải ép tôi nói ra sao!!!
Hệ thống thông báo: Sở Tống nói, em cũng là bé vô lại.
Câu hỏi thứ một trăm: Xin hãy nói một câu với người yêu của ngài.
Rốt cục cũng tới câu cuối cùng.
Lúc đầu Cam ngọt định đánh vào khung trả lời là em yêu anh, nhưng nghĩ câu này quá bình thương, không mới lạ nên xóa đi.
Tuy rằng trong phòng chỉ có một mình cậu, nhưng khi gõ chữ vào, Cam ngọt vẫn thẹn thùng đỏ mặt.
Đáp: Anh yêu, cả đời =w=
Hệ thống thông báo: =w=
Đang khởi động Windows…
A ha ha, trả lời xong câu hỏi đúng là có thể mở máy tính rồi. Sở Tống dám ngáng chân cậu. Cam ngọt mau chóng đăng nhập QQ, nhận tài liệu đạo diễn gửi tới, sau đó báo lại tiến độ kịch.
Thấy trung tâm chăm sóc khách hàng của weibo, Cam ngọt cũng tiện tay đăng kí, xóa đi tên tài khoản của mình, đăng lên tên một người.
****
Cam ngọt ngâm mì ăn liền, nhìn cảnh phòng ngủ lộn xộn liền tiện thể quét dọn một hồi. Tới khi ngồi vào máy tính lần nữa, cậu mở diễn đàn võng phối xem có tin gì mới không.
Topic: Fan cương thi cũng thật đáng yêu.
Fan cương thi hay chính là các fan ảo trên weibo, có thể dùng tiền để mua lượng follower, tăng độ nổi tiếng. Fan cương thường bị mọi người ghét, rất có xu thế bị dìm.
Cam ngọt cố ý vào xem một chút, bởi vì quá nhàn rỗi buồn chán nên cậu từng giúp bạn mình bán hàng online, đẩy mạnh tiêu thụ fan cương thi. Đương nhiên, Cam ngọt có thể kiếm được lợi nhuận, tuy rằng mỗi lần chỉ 1 đồng đã ngừng phát triển. Không có biện pháp, người nghèo mà.
Cam ngọt không cho rằng đầu năm nay còn có người thích fan cương thi hơn cậu?
Lâu cao nhất, là năm chữ in thể Tống màu đỏ thẫm, lâu chủ rít gào: Con mẹ nó, tôi thật thích a a a a a a!
1L: Lâu chủ bình tĩnh đi, chẳng lẽ bị fan cương thi kích thích rồi.
2L: Vậy nên hỏi chân tướng đâu?
3L: Mẹ nó, nhà tôi bị đứt mạng. Ảnh đây~ tự xem đi, không cần cảm ơn tôi! (LZ)
[Ảnh chụp màn hình]
CS: Đột nhiên bị fan cương thi follow rồi, sao mà xóa rồi còn tăng lên?
Bình luận:
Tôi là fan cương thi 1017: Anh yêu à, sao anh lại coi em như fan mà xóa bỏ? π__π
CS trả lời Tôi là fan cương thi 1017: Bạn là?
Tôi là fan cương thi 1017 trả lời CS: 1017 1017 là sinh nhật em đó! Đồ đểu.
CS trả lời Tôi là fan cương thi 1017: Em, em nói em tìm được việc mới, chính là cái này?!
Tôi là fan cương thi 1017 trả lời CS: Đúng đúng.
CS trả lời Tôi là fan cương thi 1017: Quên đi, cũng không trông cậy vào em ra ngoài kiếm việc làm. Em cứ ru rú trong nhà đi = =
Tôi là fan cương thi 1017 trả lời CS: He he, chỉ chờ những lời này của anh thôi, em lập tức xóa bỏ acc này.
CS trả lời Tôi là fan cương thi 1017: Ừ ^_^
4L:….
5L:….
6L: 4L, 5L xin hãy dùng chữ Hán bác đại tinh thầm trực tiếp biểu đạt tâm tình mà các bạn muốn biểu lộ đi, dùng kí hiệu quá thâm ảo rồi.
7L: Cuộc trò chuyện tràn đầy tình cảm. Theo ảnh trên mà lục lọi weibo, po chỉ quan tâm tới tiểu thụ nhà anh ấy thôi. Trung khuyển công X ngạo kiều thụ.
8L: Following – 1. Lượng fan: 100. Ừm, đây là tình yêu sâu cỡ nào chứ. Hơn nữa, vây xem weibo của tiểu thụ, dường như rất đáng yêu.
9L: Cam ngọt không ngọt, chẳng phải là hậu kỳ của giới võng phối kia sao?
10L: = 口 = Thật đúng là, vẫn tưởng cậu ấy còn độc thân, hóa ra đã thoát đoàn rồi!
11L: Lần trước còn thấy cậu ấy oán giận Cổ Ý và Du Du thân mật ngọt ngào, Quả Cam cũng cùng tới thân mật đi﹁_﹁
Sở Tống không dùng weibo, weibo của hắn là do Cam ngọt đăng kí hộ. Chỉ là không ngờ hôm nay hắn lại onl weibo nên cậu mới mở acc fan cương thi đi quấy rối một phen, kết quả diễn ra màn vừa rồi.
Khi Sở Tống trở về, Cam ngọt đang gõ bàn phím bùm bùm, thanh âm lớn tới nỗi đứng ở cửa cũng nghe được. Sở Tống tựa ở cửa phòng ngủ, liếc nhìn người bên trong, nói: “Xem ra anh không nên cài đặt để em dễ mở máy.”
Cam ngọt gần đầy say mê lên mạng chơi game, chơi rất nghiện, thế nên chỉ để ý tới máy tính, coi người bên cạnh như người tàng hình. Cũng may ban ngày, Sở Tống phải ra ngoài đi làm, có thể chịu đựng được. Nhưng tới buổi tối vẫn còn chơi, hắn không chịu nổi.
Cam ngọt quay đầu liếc mắt nhìn hắn, rồi lại dời đường nhìn lên màn hình.
“Sở Tống, mấy câu hỏi đó qua biến thái… A, đồ khốn, sao lại mất máu rồi, quá vô dụng mà.”
Hắn hoàn toàn bị lơ.
Cam ngọt chỉ lo theo chân đội ngũ mau chóng đánh phó bản, lực chú ý hoàn toàn đặt vào game, vậy nên chờ tới khi bụng cảm thấy man mát đã quá trễ rồi.
“Anh làm gì thế, Sở Tống!” Sở Tống thò tay vào trong áo ngủ rộng thùng thình của Cam ngọt, ngón tay chậm rãi vuốt ve trên dưới, hướng về phía trước. Khi chạm vào một điểm thì mang theo ý xấu ngắt nhéo một chút. Cam ngọt ăn đau, “ưm” một tiếng, phát ra tiếng thở dốc rên rỉ động tình.
Sở Tống quay ghế dựa máy tính của Cam ngọt một vòng, hướng về phía mình. Hai người dán sát vào nhau, chóp mũi chạm chóp mũi, có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.
Đôi môi Cam ngọt hơi mở, Sở Tống nghiêng đầu, đầu lưỡi trực tiếp tiến vào miệng Cam ngọt.
Tiếng nhạc bùm bùm trong máy tính triệt để bị lơ.
Hôn thỏa mãn, Sở Tống mới thả người ra, Cam ngọt sờ sờ làn môi có chút tê dại.
“Ban ngày ban mặt, rèm cửa còn chưa đóng đâu.”
Sở Tống nhìn cửa sổ, đứng dậy kéo rèm vào. Rõ ràng là ban ngày, nhưng trong phòng ngủ bị rèm che, thoáng chốc trở nên tối sầm.
“Sở Tống, ban ngày tuyên dâm là không tốt… A, anh liếm tai em làm gì?”
Vành tai của Cam ngọt có thể cảm thấy được sự ướt át, lỗ tai là bộ vị mẫn cảm nhất của Cam ngọt, cho dù là người khác lấy tay xoa bóp, cậu cũng không chịu nổi.
Sở Tống cười xấu xa, nhẹ nhàng cắn thêm chút. Hắn cười nhẹ, dưới sự kinh ngạc của Cam ngọt, dễ dàng ôm cậu lên.
“Này, anh thực sự muốn tuyên dâm giữa ban ngày sao?” Cam ngọt giãy dụa, thấy Sở Tống thực muốn dùng tư thế này, cầu xin tha thứ, “Trước cho em đi làm cơm đã, nếu không lát nữa sẽ không có sức.”
“Không phải em vừa ăn mì xong sao?”
“Sao anh biết?” Cam ngọt thốt lên, lập tức nghĩ tới lúc nãy trong miệng mình vẫn còn vị mì, Sở Tống không ngửi thấy mới lạ.
“Vậy để em đi tắm đã.”
“Tắm?” Sở Tống lặp lại một lần, thoáng buông lỏng.
Cam ngọt nhanh chân đứng dậy, chạy về phía phòng tắm. Cậu cũng không phải mượn cớ tắm rửa, mà thực sự tắm luôn. Chỉ là đang tắm rửa thì thấy cửa bị đẩy ra.
Bởi vì cửa phòng tắm mô phỏng theo thiết kế kiểu Nhật, chỉ có tay kéo, không thể khóa.
Thấy Sở Tống đến gần, Cam ngọt vội vàng cản người. “Anh tới làm gì, mau đi ra!”
Sở Tống tới trước mặt Cam ngọt, bốn phía phủ mờ sương, cậu nghe được âm thanh bình tĩnh của hắn: “Phòng tắm, là nơi làm em hưng phấn nhất, đúng không?” Âm cuối vang lên, còn mang theo ý xấu.
Khi cả người bị đè lên bởi một khối nhiệt độ khác, Cam ngọt theo trọng lực mà tựa vào tường gạch men sứ.
Địa phương mẫn cảm của cậu bị bờ môi Sở Tống dán sát vào, chỉ là lần này, Cam ngọt nghe được thanh âm của hắn, trầm thấp mê hoặc: “Em yêu, cả đời.”
*Chú thích:
(1) CS: Sở Tống (ChǔSòng)
(2): 250 = đồ ngốc
Toàn văn hoàn.
|