Này, Đến YY Đi
|
|
60: Bắt cóc
Khi Cam ngọt trở về, trên tay còn cầm theo một cái túi nilon lớn, bên trong chứa đầy bia Thanh Đảo màu xanh. Tịch du không biết Cam ngọt đột nhiên mua cái này làm gì.
Tay cậu ta hơi giơ lên, Tịch Du tinh mắt phát hiện trên ngón tay Cam ngọt đeo cái nhẫn lúc nãy.
Cam ngọt đưa túi cho Tịch Du để cậu ôm, còn mình ra phía sau thản nhiên ung dung đẩy xe đi.
“Đã nghĩ ra muốn đi chỗ nào chưa?” Thu hồi ánh mắt nhìn mãi chiếc nhẫn, Tịch Du hỏi.
“Quay về nhà cậu đi.” Khí trời rất nóng, chẳng có tinh thần đi chơi, Tịch Du nghĩ vậy cũng tốt, nhắn tin bảo Cố Lẫm buổi tối trở về tiện thể mua thức ăn, mời Cam ngọt một bữa.
Về tới nhà, Cam ngọt gấp gáp lấy một chai bia ra, đặt ở trên bàn, điện thoại di động còn phát ra âm thanh nhạc không lời buồn bã bi thương tới nẫu lòng, hoàn toàn không giống phong cách của Cam ngọt.
Tịch Du nghĩ, cậu ra ngoài với cậu ta, gần như một tấc cũng không rời, đâu thấy cậu ta chịu đả kích gì đâu.
Cam ngọt lấy bia ra, vui sướng uống vài ngụm, rồi lại cầm một chai ý hỏi Tịch Du có muốn uống hay không. Tịch Du lắc đầu, lo lắng hỏi cậu ta làm sao vậy.
Cam ngọt lộ ra bộ dáng khổ sở đau đớn, liên tục thở dàu, lại càu nhàu. Sau khi uống hết vài ngụm lớn, cậu ta cố sức bóp lon bia bẹp dí, phát ra tiếng “ba”, rồi không đầu không đuôi than thở: “Du Du, tôi thật hâm mộ cậu.”
“Ặc, hâm mộ cái gì? Hâm mộ tôi biết vẽ tranh, anh cũng không tệ mà, có thể hậu kỳ.”
Cam ngọt liên tục lắc đầu. “Hâm mộ cuộc sống sinh hoạt tình cảm hạnh phúc hoàn mỹ của cậu.”
Uống xong một lon, Cam ngọt lại mở thêm lon khác. Tịch Du đếm đếm, Cam ngọt hình như định uống một hơi hết sáu lon bia, đây là chán sống rồi, hoàn toàn mượn rượu giải sầu.
Nhưng mà rượu vào lời ra. Tịch Du thấy Cam ngọt uống tiếp dường như đã mơ màng lắm rồi, liền bắt đầu tìm trọng tâm câu chuyện, hỏi cho rõ nguyên nhân. “Thế nào, anh đang yêu thầm sao?” Nếu không sao phải hâm mộ phương diện kia, chắc là một mình cô đơn rồi.
“Tôi thích một người.” Cam ngọt mặc dù không say cũng thành thật trả lời, hình như muốn có người nào đó để tâm sự một chút. Tịch Du nghĩ, Cam ngọt tới đây gặp mặt, chắc hẳn muốm tìm tri âm. Tuy trên QQ có thể nói chuyện, gọi điện thoại cũng được, nhưng không thể nào hiệu quả bằng trực tiếp mặt đối mặt.
“Thầm mến?” Bộ dạng đau khổ thế này, chắc chắn là tiết mục tôi thương hắn nhưng hắn chẳng thương tôi.
Cam ngọt thất bại nói tiếp: “Yêu đàng hoàng mà!”
Kiểu người thẳng thắn như Cam ngọt, yêu ai thì nói rõ tâm ý của mình với đối phương cũng là bình thường. “Chẳng qua người kia không thích anh chứ gì.”
Cam ngọt nấc một tiếng, còn nói đã đói bụng, Tịch Du lấy một gói bánh quy động vật đưa cho cậu lót dạ. Cam ngọt vừa bóc bánh quy vừa nói: “Cậu ta là thẳng nam, làm sao thích tôi được.”
Câu nói kế tiếp, Tịch Du không biết phải nói thế nào nữa rồi. Thẳng nam không dễ bẻ, nhưng nhìn bộ dạng đau khổ của Cam ngọt, cậu hiển nhiên không thể khuyên Cam ngọt buông tay.
“Cậu ta biết tôi thích mình, còn tiếp tục làm bạn tốt với tôi, chẳng hay tôi có bao nhiêu đau khổ. Tôi đúng là không có lòng tự trọng, không muốn làm rõ ràng với cậu ta, tối thiểu còn có thể làm anh em.” Cam ngọt tự ngược cắn một miếng bánh quy lớn, lại uống vội một ngụm bia, bị sặc luôn. Tịch Du vỗ vỗ bờ vai cậu, nhắc cậu cẩn thận.
Có lẽ cứ để mặc Cam ngọt tự thoát khỏi khổ sở ái tình cũng là một biện pháp không tệ. Loại sự tình, người ngoài cuộc không thể góp ý kiến, phải là tự bản thân mình tốn thời gian nghĩ thật kỹ.
“Có phải chính là người bạn đang thi đấu của anh không?” Tịch Du đoán.
Cam ngọt gật đầu: “Trước đó không lâu, cậu ta chia tay với bạn gái. Tôi rất vui vẻ, đã sớm thấy khó chịu với ban gái của cậu ta, chỉ là một cái bình hoa.”
“Ừ.” Tịch Du đáp, biểu thị mình đang nghe.
Cam ngọt từ vẻ gian xảo chuyển về ủ rũ: “Nhưng chia tay thì sao, cậu ta không thích tôi, không thích chính là không thích, yêu thẳng nam quá đau khổ, hu…”
Lần trước vì chuyện Cố Lẫm khiến Tịch Du khóc trước mặt Cam ngọt, lần này hai người đổi ngược. Hơn nữa Cam ngọt tính tình thẳng thắn, không vui liền khóc lớn, khóc đến tê tâm liệt phế, cũng may ở nhà hiệu quả cách âm rất tốt, có thể để mặc cậu ta khóc lóc, Tịch Du không ngăn cản.
Cứ như thế giằng co một hồi, tiếng khóc nhỏ dần.
“Quả Cam, anh ngủ một giấc đi, buổi tối anh Cố Lẫm về sẽ làm đồ ăn ngon cho anh.” Tịch Du thấy mặt Cam ngọt đỏ ửng, hẳn là đã mệt mỏi lắm rồi, trực tiếp để cậu ta nằm trên sô pha, dỗ cậu ta ngủ.
Cam ngọt khép hờ mắt, bất mãn lầm bầm một tiếng: “Đừng thân mật trước mặt tôi đó!” Sau đó dựa vào thành ghế sô pha, ngủ vù vù.
Tịch Du tắt nhạc trên điện thoại, trong nhà yên tĩnh đi nhiều.
Trong phòng khách đầy mùi bia, Tịch Du mở cửa sổ thông gió, dọn dẹp rác trên bàn, rất nhanh đã trở lại sạch sẽ.
Khi cậu đang định trở về phong chơi máy tính, tiếng nhạc chuông không phải của cậu vang lên. Là điện thoại của Cam ngọt.
Âm thanh kêu rất lâu, rất kiên nhẫn. Tịch Du nghĩ một chút, tự mình nghe máy, nhỡ đâu có việc quan trọng thì sao.
Vừa mới nghe, người bên trong đã trực tiếp nói: “Quả Cam, buổi tối ban tổ chức mở tiệc khánh công, cậu muốn tới không?” Tịch Du muốn từ chối bởi cậu dự định giữ Cam ngọt ở lại ăn tối. Đối phương hẳn là tên thẳng nam trong miệng Cam ngọt, thấy thái độ của hắn với Cam ngọt không tệ, Tịch Du nghĩ lại, nên giúp họ một chút, cậu liền trực tiếp bảo người kia tới đưa Cam ngọt đi.
Thực ra Tịch Du muốn xảy ra chuyện “mượn rượu làm càn”, trong tiểu thuyết có rất nhiều. Nhưng Cam ngọt say rượu rồi, còn có thể cưỡng bức người kia sao? Tay chân nhỏ như vậy.
Tiếng chuông vang lên, Tịch Du mau chóng thúc xe tới mở cửa, rốt cục cũng có thể thấy được khuôn mặt thật của người này, không biết người Cam ngọt thích là người thế nào.
Đối phương thân thể cường tráng, trên mặt không có biểu tình, nhưng thật ra khi thấy Tịch Du thì có chút hơi buông lỏng nắm tay, chắc là không ngờ bạn của Cam ngọt là người tàn tật, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục lại bộ dạng nề nếp bình thường. Điều này làm Tịch Du có ấn tượng đầu tiên với hắn là một người không dễ ở chung. Có thể xếp vào thuộc tính mặt than, rất phù hợp với Cam ngọt là người hoạt bát, thích ồn ào, có thể bù trừ cho nhau.
Tịch Du ngẩng đầu nhiệt tình cười với hắn: “Quả Cam ở bên trong, uống hơi nhiều rượu.”
Người kia theo Tịch Du đi vào, thấy Cam ngọt chôn đầu ngủ say trên sô pha, bởi vì trời nóng mà trên trán đổ mồ hôi, tư thế ngủ rất xấu còn mạnh mẽ vung tay múa chân.
Vùng xung quanh lông máy hắn nhíu lại, chau mày.
Tịch Du giải thích: “Sợ anh ấy cảm lạnh nên tôi không mở điều hòa.”
Người đàn ông kia nhàn nhạt đáp một tiếng, quay người nọ về phía mình, nhẹ nhàng vỗ vễ hai gò má Cam ngọt, muốn đánh thức cậu ta dậy.
Cam ngọt vung tay muốn đuổi cái tay đáng ghét kia đi, mơ hồ oán giận “Phiền quá!” rồi tiếp tục gặp gỡ với Chu Công.
Từ đầu đến cuối, Tịch Du có cảm giác mình bị bỏ qua một bên. Người này thật quá khó ở chung, nếu hắn ta không mở miệng, Tịch Du cũng không tiếp lời.
Người kia nhìn chung quanh một chút, không biết hắn muốn tìm cái gì. Khi Tịch Du muốn hỏi, chỉ thấy hắn cầm lấy cái mũ của Cam ngọt, lôi cậu ta nửa đứng dậy, đội mũ vào.
“Bạn họ, tôi đưa người về trước, hôm nay làm phiền bạn rồi.” Thanh âm người nọ bình tĩnh hòa hoãn, lộ ra cảm giác xa cách, điều này làm Tịch Du nghĩ mình đã nghe lầm giọng nói gọi tới điện thoại của Cam ngọt lúc nãy, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực.
“Vâng, đi đường cẩn thận.”
Đầu Cam ngọt gối lên vai người ta, hắn một tay ôm lấy lưng cậu, một tay ông lấy đầu gối, thoải mái bế Cam ngọt đi.
Tịch Du tiễn họ ra ngoài, nhìn theo bóng lưng người nọ, trong lòng lẩm bẩm: “Thật là, thế mà lại bế kiểu công chúa.”
Vừa đóng cửa lại, chuông cửa bỗng vang lên.
Tịch Du nghĩ hôm nay thật bận rộn.
Cậu mở cửa ra, nhìn người đứng ở cửa, âu phục giày da, nghiễm nhiên mang bộ dáng vệ sĩ, Tịch du nghĩ hẳn là đi nhầm nhà.
Nhưng cậu vẫn lễ phép hỏi: “Xin hỏi anh là …”
Người này mang vẻ mặt nghiêm túc, nói rõ: “Phiền cậu đi cùng tôi một chuyến.” Bởi vì hắn có nhiệm vụ đưa người này vào trong xe, cũng không nói rõ phải dùng phương thức nào. Nếu mềm không được thì dùng cứng.
Có người kỳ quái tìm tới cửa, bộ dạng nhìn qua đã biết không phải người tốt, Tịch Du đâu có ngu, làm sao ngoan ngoãn đi cùng hắn.
Chỉ là rõ ràng địch mạnh ta yếu, chân cậu lại không tiện, cửa lớn rộng mở, muốn trốn cũng trốn không thoát.
“Có chuyện gì chứ?” Thái độ lần này của cậu có chút tức giận rồi.
“Cái này, cậu cứ đi theo tôi tự nhiên sẽ rõ.” Người trả lời làm động tác mời rất nghiêm trang.
Điện thoại di động không ở trên người, giờ quay xe trở về phòng là không thể, lẽ nào thực sự cậu phải chịu thua sao?
Tiếng chuông vui tại bất thình lình vang lên, giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, Tịch Du không quan tâm lập tức thúc xe nhanh chóng chạy vào nhà, nhưng nào ngờ giữa chừng bị chặn lại.
Người đàn ông kia trực tiếp đẩy xe, mạnh mẽ hướng ra ngoài. Nơi này là chung cư, Tịch Du biết chỉ cần hô to nhất định sẽ gọi được người tới.
“Cứu tôi với… Ưm…” Miệng cậu bị bịt lại, Tịch Du nức nở, hung hăng cắn một miếng, nhưng người kia nhất định không buông tay.
Trong miệng cậu có mùi máu nhàn nhạt, làm người ta thấy buồn nôn.
Cảm thấy sự tình không ổn, Tịch Du hoảng loạn quơ tay, thậm chí dùng móng tay cắt ngắn của mình cấu vào da thịt hắn. Người đang gặp nguy hiểm có thể phát ra lực rất lớn, nắm tay cậu đánh vào người đàn ông kia cũng mạnh hơn nhiều.
Tịch Du giãy dụa dữ dội, tên kia thực sự bị cậu làm phiền, sợ người bên dưới chờ sốt ruột sẽ trách mình, đành phải dùng nửa sức không chút thương tiếc tát cậu một cái.
Tịch Du cảm thấy má mình đau đớn, đầu cũng choáng váng theo, dù sao hôm nay mới khỏi bệnh, thân thể cậu còn rất suy yếu.
Bị ăn đòn một chút, cậu ngoan hơn nhiều. Hắn ta không chờ thang máy, trực tiếp ôm lấy người cấp tốc nhắm về phía cầu thang.
|
61: Giải quyết
Tịch Du híp mắt, bảo trì bình tĩnh đáng giá người ngồi đối diện. Khi cậu bị đưa vào trong xe, tỉnh táo lại đã thấy có một người đàn ông nghiêm chỉnh ngồi đây.
Tịch Du thấy người này mặc âu phục sang trọng quý giá, chỉ nhìn cũng biết rất đắt tiền, qua đó có thể biết được đây là người như thế nào. Người đàn ông trước mặt bộ dáng mập mạp, có bụng bia, nút áo trên bụng còn căng ra sắp đứt. Ông ta tầm bốn mươi tuổi, trên người có sự khôn khéo của thương nhân, tóc được cắt tỉa tỉ mỉ như là có nhà thiết kế chuyên nghiệp xử lí, dù nhuộm đen nhưng vẫn không che giấu được dấu vết thời gian, lộ ra mái tóc pha sương.
“Cậu khỏe không?” Thanh âm phát ra thu hút sự chú ý của Tịch Du, giọng của người này không tệ, nhưng hơi khàn khàn khiến người nghe không rõ ông ta đang nói gì.
Nhân mô cẩu dạng(1), Tịch Du cười nhạt trong lòng, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. “Khỏe cái gì mà khỏe, tôi tuyệt không khỏe.”
Đối phương dùng phương thức không khách khí như thế, chả cần biết ông ta là ai, ấn tượng đầu tiên đã rất xấu rồi.
Trên mặt ông ta vẫn mang vẻ trang trọng cứng rắn cùng nghiêm túc, không để ý tới thái độ của Tịch Du, cười lạnh nói: “Còn tưởng Cố Lẫm giỏi thế nào, lại tìm một mặt hàng như vậy.”
Anh Cố Lẫm? Tịch Du híp mắt, quan sát đường nét khuôn mặt người này, vẫn nhìn không ra. Nhưng xem tình hình, Tịch Du có thể đoán phân nửa thân phận ông ta.
Cậu thản nhiên đáp: “Hai người nhìn qua chẳng giống nhau chút nào. Một người dễ nhìn, tao nhã, lịch sự. Một người thì… Quên đi, không nói nữa, tự ông ngẫm lại trong lòng cũng hiểu.” Tịch Du nhún nhún vao, dù sao bộ dạng của đối phương thật đúng làm người ta không dám khen tặng.
Năm tháng đúng là con dao mổ heo vô tình khiến người ta già đi, người đàn ông kia cũng hiểu, cho dù có bỏ bao nhiêu tiền chăm sóc, nếp nhăn trên mặt cùng sự suy giảm thể chất vẫn luôn nhắc ông ta tuổi đã không còn trẻ rồi.
Người đàn ông kia nhíu chặt mày: “Thật đúng là vô giáo dục.”
Tịch Du dùng ánh mặt kiên định nhìn lại, thua người tuyệt đối không thua khí thế.
Bố mẹ cậu mất sớm còn bị người ta lôi ra mắng, Tịch Du chẳng thèm quan tâm ông ta lớn hơn tuổi mình còn là bố của Cố Lẫm, trong lòng vốn đã tức giận, không còn hòa nhã đối đáp nữa. “Dùng phương thức cứng rắn này đưa tôi đi, vậy giáo dục của ông đâu?”
Cậu không muốn tốn thời gian cùng người này nữa, trực tiếp hỏi thẳng ý đồ của ông ta: “Rốt cuộc ông…” Con ngươi run lên, ánh mắt cậu vội vàng hướng ra ngoài cửa sổ nhìn, là bóng dáng lo lắng hoảng hốt của Cố Lẫm.
Tịch Du biết, Cố Lẫm đã phát hiện ra cậu không ở nhà.
Tịch Du vội vàng mở cửa, thế nhưng không thể mở được, xem ra đã bị tài xế khống chế. Tịch Du hô lớn: “Mau mở cửa ra!” Thấy Cố Lẫm dừng chân nhìn xung quanh, Tịch Du liên tục đập cửa xe, trong miệng còn hô to, mong anh có thể cảm nhận được. Nhưng Cố Lẫm chỉ liếc mắt qua chỗ này một cái rồi đi về hướng khác, cách chỗ của Tịch Du ngày càng xa.
Sự vui mừng khi thấy Cố Lẫm thoáng cái đã bị lo lắng thay thế, Tịch Du nhìn người đàn ông ung dung kia, hít vào thở ra nhưng thực sự không nhịn được, cậu túm lấy cà vạt của ông ta, kéo mạnh: “Mau mở cửa!”
Người đàn ông này không ngờ Tịch Du ngoài mặt trông nhu nhược mà có thể như vậy, nhưng lại không muốn so đo với cậu thật không ra thể thống gì, tùy ý Tịch Du kéo mình, vẻ mặt vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh thản. Ông ta nói: “Xem ra không thấy cậu đâu, nó rất lo lắng cho cậu.”
Tịch Du hiểu rất rõ cảm giác này, trước đó không lâu bản thân cậu mới trải nghiệm. Cho dù ở cách rất xa, Tịch Du vẫn có thể thấy được khuôn mặt lo âu gấp gáp của Cố Lẫm.
Thế nhưng người đàn ông trước mặt đưa cậu tới đây, mục đích gì cũng không nói, chẳng hiểu có ý đồ gì.
Giữ một động tác quá lâu, tay cậu có chút đau xót, người này vẫn bày vẻ mặt nhàm chán, Tịch Du thực sự không biết nên làm gì bây giờ.
Cứ như vậy, ông ta ra lệnh cho tài xế lái xe.
Lúc này Tịch Du mới thấy sợ hãi, với trạng thái thân thể của bản thân, bị mang đi rồi sẽ khó mà thoát được. Cậu hoảng loạn vô thố, dùng đầu hung hăng đập mạnh vào cửa sổ xe.
Tiếng bốp bốp rất mạnh, trên trán cậu đã đỏ ưng, trong mắt toát lên tia máu đỏ phẫn nộ: “Mở cửa!” Tịch Du đã bất chấp tất cả, thấy ông ta vẫn không phản ứng gì, cậu lại đập thêm vào cái vào cửa. Cậu không tin nếu mình xảy ra chuyện gì, ông ta còn có thể ăn nói với Cố Lẫm, thà rằng chịu đau chịu khó mà đạt kết quả còn hơn.
Người đàn ông kia bày vẻ ghét bỏ, nghĩ thật phiền, ra lệnh cho vệ sĩ ngồi ở ghế phụ lái giải quyết cậu. Tay nắm cửa xe hơi buông lỏng, chốt cửa đã bị mở. Tịch Du lập tức nhân cơ hội đẩy cửa xe xông ra ngoài. Vì chân không có sức, thân thể cậu ngã thẳng lên mặt đất, bị những mảnh đá nhỏ cào xước cũng không ngoảnh lại.
Tịch Du liều mạng hô to: “Anh Cố Lẫm! Anh Cố Lẫm!” Tiếng nói như xé giọng, chỉ hy vọng Cố Lẫm còn chưa đi xa có thể nghe thấy.
Tên vệ sĩ hằm hằm tới gần, khi tay hắn đang định chém xuống cổ Tịch Du, người đàn ông kia đột nhiên bảo hắn dừng lại.
“Du Du!”
Nghe được thanh âm của Cố Lẫm, Tịch Du thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu đau đớn mệt mỏi thoáng cái biến mất sạch. Cố Lẫm ôm lấy cậu, kiểm tra từ trên xuống dưới, khi nhìn đến vết sưng đỏ trên đầu, trong mắt anh không chút che giấu đau lòng luyến tiếc.
Tay anh nhẹ nhàng xoa, Tịch Du kêu đau một tiếng.
Từ đầu tới cuối, Cố Lẫm chẳng hề liếc mắt nhìn tới người đàn ông trên xe, cho tới tận khi ông ta chủ động lên tiếng: “Cố Lẫm, sao dám tỏ thái độ với bố như thế?”
Cố Lẫm dừng bước, quay người lại, khẽ cười đứng lên, tiếng cười kia không chút ấm áp nào. “Cố Chính, ông không xứng.” Giống như hận không thể mau chóng rời khỏi nơi dơ bẩn này, Cố Lẫm bước đi không quay đầu lại.
Tịch Du bị nhiễm bầu không khí áp lực xung quanh người Cố Lẫm, lén lút kéo cổ áo anh, mềm nhũn kêu: “Anh… Cố Lẫm…”
“Gì?” Khi Cố Lẫm cúi đầu cười, từng sợi tóc mềm mại theo gió phiêu lãnh, cả người tràn đầy sự dịu dàng, khác hẳn một trời một vực với Cố Lẫm vừa rồi.
Trong lòng Tịch Du có rất nhiều câu hỏi nhưng không dám nói ra, sợ làm anh không vui, vì thế cậu lắc đầu: “Không có gì, về nhà đi.”
Sau đó cậu thanh thản an tâm dựa vào lồng ngực rộng lớn của anh.
Nghe xong chuyện Tịch Du nóng nảy đập đầu vào cửa xe, Cố Lẫm nghiêm túc giáo dục cậu đây không phải là cách làm sáng suốt, chẳng lẽ vừa rồi người ta giơ súng ra trước mặt cậu, cậu còn tiến lên chịu chết sao.
Tịch Du định ngụy biện một phen, lúc đó nóng ruột đã làm vậy quên mất có thể đập vỡ đầu mình. Cậu bĩu môi, lại thấy trên quần áo của Cố Lẫm phủ không ít bụi khiến cho cả bộ âu phục chỉnh tề đầy nếp nhăn, rất chật vật. Cậu biết anh đã rất sốt ruột đi tìm cậu.
Tịch Du muốn chuyển đề tài khác thoải mái, nói rằng: “Không ngờ tình tiết cũ rích trong tiểu thuyết lại xảy ra với em.” Nhìn thấy sắc mặt Cố Lẫm ngày càng xấu, Tịch Du không biết làm gì khác hơn là cười gượng ha ha vài tiếng giả vờ ngớ ngẩn để lừa cho qua chuyện.
Cố Lẫm kéo chân cậu lên, vết rách da bởi mấy hòn đá không quá rõ ràng nhưng nhìn rất ngứa mắt.
“Anh Cố Lẫm, người kia…” Tịch Du cẩn thận rụt rè hỏi, tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Cố Lẫm, thấy không thích hợp thì ngoan ngoãn ngậm miệng.
“Ông ta là một tên cặn bã ích kỷ.” Xem ra quan hệ của anh Cố Lẫm với người đó không phải xấu bình thường, mà là vô cùng xấu, xấu đến tột cùng. Dù sao Cố Lẫm dùng ý kiến cá nhân đánh giá tiêu cực về người thân của mình thế, nhất định ông ta đã làm chuyện gì đó rất xấu.
“Mà, ông ta…”
Cố Lẫm bôi thuốc xong cho cậu, đặt sang một bên. Anh thở hắt ra, nói: “Mẹ anh sinh anh ra chưa được năm tháng, ông ta lại ở bên ngoài nuôi bồ nhí. Mẹ anh không chịu nổi, sau đó tự sát, ông ta liền cưới bồ nhí về làm vợ. Khi đó anh còn nhỏ, chỉ đành chịu đựng, sau này kinh tế độc lập liền rời khỏi nơi đó. Anh chưa từng coi ông ta là bố mình, vốn đối với ông ta mà nói, anh cũng chẳng là gì. Nhưng mà đứa con trai vợ bé ông ta sinh ra bị tai nạn giao thông chết, ông ta không muốn giao sản nghiệp của mình cho người ngoài, liền nghĩ tới anh.” Cố Lẫm hời hợt kể về chuyện của mình, tựa như nhân vật bên trong là một người xa lạ.
Tịch Du xoa xoa tóc Cố Lẫm, giống như anh thường dỗ dành cậu, an ủi anh: “Ừ, người xấu như vậy, chúng ta đừng quan tâm đến ông ấy.”
Cố Lẫm vươn tay, nhẹ nhàng xoa lên vết sưng hồng trên trán Tịch Du, “Tối hôm qua không về cũng bởi vì ông ấy. Ông ta tìm người nhốt anh lại. Anh sợ em lo lắng nên nhảy cửa sổ ra ngoài.”
“A? Cửa sổ tầng mấy?”
Cố Lẫm thật thà nói, dù sao mình cũng không việc gì, “Tầng 3, không sao.”
Tịch Du giả vờ hung ác quát: “Đừng coi thường tầng 3! Anh không nghĩ nhảy xuống sẽ chết …”
Chữ phía sau còn chưa nói ra, Cố Lẫm đã dùng tay bịt miệng cậu lại. Trong lòng Tịch Du cũng mắng mình nói lung tung, thức thời ngoan ngoãn ngậm miệng.
Sau đó cậu lo lắng, bố của anh Cố Lẫm không phải một người dễ đối phó. Từ sau khi ở bên Cố Lẫm, tất cả mọi việc đều thuận lợi, trên đường tự nhiên lại lòi ra một người như tế, cậu nói rõ sự lo âu trong lòng mình với Cố Lẫm.
Cố Lẫm chẳng chút băn khoăn, kiên định nói: “Anh biết ông ta là loại người gì, ông ta sợ nhất cái gì.”
Khi thiện đấu với ác, những kẻ miệng hùm gan thỏ như thế, đối phó rất đơn giản.
Tịch Du đi tắm, Cố Lẫm dặn cậu đừng dính nước vào trán. Tịch Du qua loa vâng vâng dạ dạ rồi đóng cửa phòng tắm lại.
Cố Lẫm đi tới bên cửa sổ, sau khi nghe được tiếng nước vang lên trong phòng tắm, mới nhấn điện thoại.
Vốn anh không muốn làm phiền chú Chu nữa, nhưng mà tìm ông ấy cũng là phương pháp nhanh gọn nhất.
Chú Chu lăn lộn trong giới xã hội đen, bên ngoài là một ông chú ôn hòa, nhưng thật rất thủ đoạn rất đọc ác, người trong giới đều rất nể phục ông. Trong thành phố A, ông dẫn theo một bang anh em lăn lộn rất vui vẻ. Cố Lẫm quen biết ông chỉ là ngoài ý muốn. Khi ông ấy bị thương ngã ven đường, anh tình cờ cứu được, còn tốt bụng đưa người vào bệnh viện, gia đình ông ấy không liên hệ được, anh đành phải chờ người tỉnh lại.
Người trong giới xã hội đen rất trọng tình nghĩa, chú Chu vẫn luôn nhớ ơn cứu mạng của Cố Lẫm, nói anh sau này có gì cần đều có thể đi tim ông. Vốn Cố Lẫm nghĩ mình chẳng có việc gì cần ông giúp, không ngờ tính cả lần này đã là lần thứ hai nhờ ông.
Đồng thời, đều là vì Tịch Du.
Đối với chú Chu mà nói, giải quyết phiền phức này đơn giản như một bữa ăn sáng, chỉ cần gây áp lực thích hợp với Cố Chính, một kẻ sợ chết như ông ta nhất định không dám làm gì.
Sau khi hàn huyên một lúc, Cố Lẫm ngắt máy, vừa lúc Tịch Du tắm xong vui vẻ hát vang.
Anh bất đắc dĩ lắc đầu, dường như cậu đã ném phăng chuyện mình suýt chút nữa bị bắt cóc ra sau đầu. Thực đúng là thần kinh thô, nhưng mà, cũng nhờ thần kinh thô này, bao nhiêu phiền não cậu đều quên rất nhanh.
*Chú thích:
(1) Nhân mô cẩu dạng: người làm giống chó.
|
62: Giày vò
Trái ớt: Du Du ơi~
Du lai du khứ: Ặc, cô muốn gì?
Tịch Du biết, Trái ớt khách khí như vậy là có chuyện muốn nói hoặc muốn nhờ vả.
Trái ớt: *Chỉ tay* Có một vai chủ dịch thụ rất hợp với cậu.
Du lai du khứ: Tôi là trang trí = =
Trái ớt: Thực sự không định thử xem sao? Thanh âm đáng yêu như vậy, không muốn làm CP với đại thần à ﹁_﹁ Cậu không hâm mộ đố kị với người ta à?
Du lai du khứ: Không có gì phải hâm mộ ╮(╯_╰)╭
Cố Lẫm đã sớm là của mình, về phần phối kịch làm CP với người khác, tất cả đều là tưởng tượng không có thật, để các fan CP tự lăn qua lăn lại thôi.
Trái ớt: Được rồi, cậu đã không muốn tiếp, tôi đành phải êm dịu lăn đi thôi.
Nhưng cô chưa thực sự từ bỏ ý định, xác nhận lại lần nữa.
Trái ớt: Thực sự không tiếp sao?
Du lai du khứ: Ừ, tôi không có hứng thú với phối âm, tôi chỉ thích vẽ tranh ~(≧▽≦)/~ Chúc cô sớm ngày tìm được người phù hợp.
Trái ớt: Ừ *ôm quyền*
Tịch Du tiếp tục vẽ bức tranh vốn nên gửi cho chuẩn bị hôm qua, dự tính đêm nay phải hoàn thành. Cố Lẫm tắm xong đã lên giường rồi, tựa ở đầu giường xem tạp chí.
Tịch Du quay đầu lại liếc mắt hô lớn: “Anh Cố Lẫm! Tóc anh còn chưa khô.”
Cố Lẫm buông tạp chí xuống, sờ sờ tóc mình, “Sắp khô rồi.”
“Sấy nữa đi!” Anh không thấy nước cứ chảy ròng ròng kia sao?
“Giúp anh sấy đi!” Cố Lẫm đứng dậy lấy máy sấy ở cách đó không xa, giơ về phía Tịch Du, ý bảo cậu phục vụ.
Tịch Du bị Cố Lẫm dùng giọng điệu hờn dỗi nhàn nhạt làm cho nổi da gà, quyết đoán lắc đầu, hơn nữa cậu còn việc quan trọng phải làm.
“Tranh còn chưa vẽ xong, ngoan, anh tự sấy đi.” Tịch Du phối hợp thành bộ dạng người lớn dỗ dành trẻ nhỏ. Cố Lẫm hé miệng cười.
Tịch Du quay đầu tiếp tục vẽ, chỉ chốc lát sau, trong phòng truyền tới tiếng máy sấy ồn ào, chờ khi Tịch Du tô màu hoàn thành tranh, thanh âm máy sấy đã không còn.
QQ của Tịch Du để ẩn, sợ bị quấy rối sẽ kéo dài poster tới ngày mai.
Đồng hồ dưới góc màn hình máy tính trôi nhanh từng phít, đợi tới khi Tịch Du viết xong tên và danh sách thành viên lên poster là hoàn thành, muốn duỗi người một chút, đột nhiên lại bị thanh âm của Cố Lẫm dọa giật mình.
“Giờ có thể đi ngủ rồi chứ?”
Tịch Du thở dốc vì kinh ngạc, cậu cho rằng anh đã ngủ rồi. Chỉ thấy anh vẫn duy trì tư thế như trước, không biết có phải vẫn luôn ngồi như vậy hay không, chẳng biết mỏi sao?
Tịch Du đáp: “Vâng, em gửi poster cho hậu kỳ là xong.”
Cậu kiểm tra lại poster lần cuối, lưu thành hai file PSD và JPG xong mới mở hòm thư QQ bỏ quên đã lâu ra, gửi cho chuẩn bị.
Ha~ Lại lấp xong một hố. Mỗi lần hoàn thành một poster, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tịch Du đẩy xe tới bên mép giường, xe đẩy cao hơn mặt giường một chút, rất tiện cho Tịch Du lên giường. Cậu ngồi ở đuôi giường, mỉm cười nhìn Cố Lẫm, hai cảnh tay giang ra làm tư thế “Ôm em một cái”.
Thân thể Cố Lẫm hơi nghiêng về trước, chỉ có một cự li rất ngắn, mau chóng dễ dàng ôm Tịch Du lên đùi.
Tịch Du khẽ động thân, lại cảm thấy không thích hợp, sau đó mặt đỏ ửng lên.
Như vậy đã…
Cố Lẫm tất nhiên nhận ra phản ứng của Tịch Du, nhưng không nói gì thêm. Anh đặt cậu lên giường, cho chân vào chăn, tắt đèn phòng ngủ.
Động tác liền mạch lưu loát.
Trước mặt tối đen, bên tai có thể nghe được tiếng thở dốc thô thô. Cố Lẫm không có động tĩnh gì. Tịch Du nghĩ: Anh Cố Lẫm không tới phòng tắm giải quyết một chút sao? Cậu lo lắng có phải Cố Lẫm cứ chịu đựng như vậy mãi không?
Ở phương diện này, thực ra từ trước tới nay đều là Cố Lẫm chủ động, da mặt Tịch Du tương đối mỏng. Từ khi hai người gặp gỡ, dường như chuyện này không thường làm, Cố Lẫm không yêu cầu, Tịch Du cũng không chủ động.
Chỉ là vừa rồi thấy Cố Lẫm lập tức phản ứng như vậy, có phải đang gián tiếp nói rằng tính sự của hai người ít tới đáng thương không? Vì thế mà thân thể anh Cố Lẫm trở nên đói khát như vậy. Thế nhưng giờ cái gì anh ấy cũng không yêu cầu mình, có phải đang thương cậu hôm nay vừa trải qua nhiều chuyện đáng sợ hay không?
Tiếng quả lắc đồng hồ tích tác vương vấn, Tịch Du nghĩ tới sự dịu dàng, nhẫn nhịn, rộng lượng của Cố Lẫm.
Cũng như phương diện dục vọng này mà phải nhịn thì nhất định rất đau khổ rồi.
Hai bàn tay đặt bên ngoài xoắn lại rồi thả lỏng, thả ra lại xoắn lại, đủ thấy nội tâm Tịch Du quấn quít do dự thế nào.
Tịch Du trở mình một cái. Trong bóng tối, thanh âm quyến rũ của Cố Lẫm truyền tới. “Làm sao vậy?”
Cậu hít hơi, bỗng nhiên quay người lại, tay lung tung sờ soạn xuống dưới, cũng may một phát trúng luôn.
Cố Lẫm thở gấp.
“Du… Du, buông tay.” Thanh âm anh có chút đau đớn.
Tịch Du giả vờ bình tĩnh, rộng lượng nói: “Anh Cố Lẫm, em giúp anh làm.”
“Quá cố sức rồi.” Trong thanh âm mang theo run rẩy.
Tịch Du vội vàng buông tay, hóa ra cậu quá khẩn trương nên xiết hơi chặt. Trước khi Cố Lẫm kịp lên tiếng, bàn tay Tịch Du lén lút mò vào trong quần lót, rụt rè sờ sờ nơi nào đó.
Trong phòng vang lên tiếng thở dốc khàn khàn. Cố Lẫm nghiêng người, hai tay túm lấy gáy Tịch Du, di động sang bên đó.
Khi môi cậu bị cắn nuốt, Tịch Du bị phân tán lực chú ý, tay trở nên không nhúc nhích.
Cố Lẫm ngọ ngoạy đầu lưỡi tán loạn trong miệng Tịch Du, dây dưa khiến cậu chẳng trốn được đi đâu, nước bọt giao hòa, phát sinh thanh âm ướt át. Cằm Tịch Du bị nước bọt chảy ra dính vào ngứa ngáy, muốn vươn tay gãi.
Cố Lẫm ngăn cản cậu, nói: “Tay em đừng dừng lại.”
“Vâng.” Tiếng ngâm khẽ mang theo dục vọng đáp lại, Tịch Du tiếp tục bắt tay vào làm việc.
Người bên cạnh động kịch liệt, sau đó thở ra một hơi thật dài, thích ý đến cực điểm.
Cố Lẫm xiết chặt lấy hai má cậu, tần suất quấy nhiễu trong miệng ngày càng nhanh cùng với tiếng rên rỉ tuyệt vời của Tịch Du.
Bởi vì không nhìn thấy, Tịch Du cảm nhận được thân thể mình ngày càng mẫn cảm.
Cậu cảm giác được có cái gì đó ướt át đảo qua cằm mình, cổ, vị trí trước ngực bị ma sát chung quanh, tê dại vô cùng. Tịch Du hưởng thụ cảm giác thoải mái này, trong miệng cũng không chút nào che giấu sự vui sướng.
Đây là thời khắc hai người gần gũi trần trụi, giao hòa với nhau, cậu chỉ cần hưởng thụ ngọt ngào anh mang tới là được.
“Mạnh một chút.” Giọng mũi Tịch Du rầu rĩ vang lên, ngại Cố Lẫm quá nhẹ nhàng. Tịch Du thấy mình có phải ngày càng nóng hay không, thân thể rất nóng, rất nóng.
Ngọn lửa tình ái ngày càng bùng cháy, muốn dừng cũng không dừng được.
Cố Lẫm cách quần lót liếm láp vật nhỏ giữa hai chân Tịch Du, đã có thể cảm nhận được bên trong quần ướt át, Tịch Du đưa tay nắm lấy tóc anh.
Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà trong đêm tối.
A…
Ưm…
Là tiếng thở dốc rên rỉ vong tình.
A~
Tịch Du cảm nhận được nơi chật hẹp kia, Cố Lẫm đã tiến vào bên trong, ma sát cọ động.
Vật kia của anh chà xát ngày càng sưng to, nóng rực, Tịch Du trực tiếp cảm nhận được chút đau đớn bỏng rát.
Không giống với lần đầu tiên tiến vào, Tịch Du nghĩ rằng rất đau. Nhưng trong nháy mắt, cảm giác kích thích đã che lấp sự đau nhức kia.
Sự dễ chịu khoan khoái dâng lên. Dưới sự khiêu khích của Cố Lẫm, thân thể cậu càng ngày càng thoải mái, theo tần suất gia tăng vào vào ra ra của anh, tiếng ngâm nga của cậu càng thêm ngọt ngào.
Hưng phấn tới quên hết tất cả…
Thân thể Tịch Du cong lên, cậu phát ra tiếng thở nhẹ mê ly, mệt mỏi ngã thẳng vào giường. Cố Lẫm cũng nằm xuống một bên nghỉ ngơi.
Qua một hồi, Tịch Du thấy Cố Lẫm không có hành động gì, nhắc anh: “Anh Cố Lẫm, tắm.”
Cố Lẫm khoác tay lên người cậu, nhẹ giọng nói: “Không bắn vào trong, ngày mai hãy tắm.”
Hai người mệt mỏi rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp.
…
Tiếng côn trùng ngoài cửa sổ vang lên liên tục, có chút đáng ghét. Hơn nữa mỗi lần Tịch Du sắp ngủ, thân thể cảm thấy thật nặng nề, đột nhiên run rẩy một chút cũng làm cậu tỉnh lại, khiến cuậ không thể nào ngủ tiếp.
Đầu Tịch Du ảm đạm đau đớn, cậu xoa hai mắt mình, ép buộc mình mau ngủ, nhưng vẫn thấy khó chịu.
Trên đùi truyền tới cảm giác đau nhức râm ran khó hiểu, Tịch Du muốn lấy tay xoa mà với không tới. Dường như có chỗ nào đó bị rách da, có chút đau.
Vốn chỉ hơi nhức nhối, Tịch Du cũng không để ý tới. Nhừng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Phần thân dưới từ lâu đã sớm mất cảm giác giờ đột nhiên thấy đau.
Lúc đầu, Tịch Du tự chịu đựng. Đã hơn nửa đêm, cậu không muốn gọi Cố Lẫm dậy. Nỗi đau như kim chích, đây là cảm giác của Tịch Du.
Cứ như chân cậu có lỗi giác vậy. Tịch Du lo lắng nhìn chân mình, vội vàng vỗ vỗ Cố Lẫm, muốn đánh thức anh.
“Anh Cố Lẫm, chân em đau quá.” Thanh âm Tịch Du gấp gáp nghẹn ngào, mang theo chút sợ hãi.
Cố Lẫm vội mở đèn, xốc chăn lên, chỉ thấy dưới ánh đèn sáng sủa, trên đùi Tịch Du nổi đầy gân xanh, lộ ra ngoài có chút dữ tợn kinh khủng.
“Anh Cố Lẫm, em đau!” Tịch Du dùng tay trái bấu thịt tay phải, muốn giảm bớt đau đớn. Nước mắt không kiềm nén nổi chảy ra ngoài, làm gối đầu ẩm ướt.
Sao đột nhiên lại đau? Chẳng phải chân cậu đã mất cảm giác sao? Cố Lẫm lo lắng, nắm chặt hai tay Tịch Du, không để cậu tự làm thương bản thân.
“Em đau, em đau!” Tịch Du hô to lên, vùng vẫy muốn giãy tay ra.
Thế nhưng giờ đang là nửa đêm…
Dưới cơn hoảng loạn, Cố Lẫm nghĩ tới Thẩm Thiên. Bản thân anh không lưu số điện thoại của Thẩm Thiên, nhưng Tịch Du có.
Cố Lẫm an ủi Tịch Du tỉnh táo lại, lấy điện thoại ra, vội vàng gọi đi.
Cũng may rất nhanh đã có người nghe máy, Cố Lẫm nói thẳng tình huống bây giờ, Thẩm Thiên bảo anh dùng nước nóng kích thích chân cậu, có thể giảm đau đớn, ngày mai đưa cậu tới bệnh viện khám.
Nói lời cảm ơn xong, Cố Lẫm mau chóng xuống giường lấy chậu nước nóng, cũng không sợ tay mình bỏng rát, nhanh chóng vắt khăn chườm lên chân cậu.
Tiếng khóc của Tịch Du nhỏ dần, thân thể cứng ngắc xiết chặt. Mũi cậu sụt sit, vì nước mũi khiến cậu không thở được nên khó chịu.
“Du Du, hiện tại có đỡ hơn không?”
Tịch Du khẽ gật đầu, dường như có tác dụng thật, Cố Lẫm mới thở phào nhẹ nhõm. Anh giúp cậu thay nước ba, bốn lần, lăn qua lăn lại một phen, Tịch Du mới khá hơn nhiều.
Người dưới thân phát ra tiếng hít thở đều đặn, nước mắt trên mặt đã bị thổi khô, sắc mặt cuậ có chút tái nhợt, trên mũi còn dính nước mũi, rất chật vật. Cố Lẫm giúp cậu lau khô mặt, cho chân cậu vào chăn.
Chậu rửa mặt với ga trải giường đặt trên mặt đất, Cố Lẫm để đèn giường mờ nhạt, cũng tiến vào chăn đi ngủ.
|
63: Kết thúc
Ngày hôm sau, Tịch Du cũng không thấy dễ chịu hơn là mấy.
Cậu nằm trên giường bệnh, tùy ý để Thẩm Thiên làm các quy trình kiểm tra, trực giác khiến cậu cảm thấy cảm giác hai chân rất nặng nề.
“Đau không?”
Tịch Du lắc đầu.
“Ở đây?”
“Không cảm giác.”
Tịch Du đánh giá sắc mặt của Thẩm Thiên, không buồn không vui, khiến cậu không đoán được tình hình tốt hay xấu.
Thẩm Thiên đi tới bên Cố Lẫm nói gì đó, Tịch Du cũng ngoái đầu theo. Chỉ thấy Cố Lẫm nhíu mày, trái tim Tịch Du cũng đập nhanh dị thường.
Cố Lẫm lại nhìn về phía cậu, Tịch Du dùng ánh mắt bảo anh cứ tiếp tục nói chuyện với Thẩm Thiên.
Trong lòng cậu lo lắng vô cùng, có chuyện gì mà không thể nói với đương sự chứ? Tuy rằng biết Thẩm Thiên với Cố Lẫm trò chuyện xong, anh nhất định sẽ báo bệnh tình cho cậu.
Thẩm Thiên khoác tay lên vai Cố Lẫm, vỗ vài cái, sau đó rời đi.
Cố Lẫm vừa đi tới, Tịch du đã vội vội vàng vàng hỏi: “Anh Cố Lẫm, làm sao vậy? Thẩm Thiên nói cái gì?”
Cố Lẫm không trực tiếp trả lời vấn đề của cậu, chỉ lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân, hỏi: “Có cảm giác không?”
Tịch Du hỏi một đằng, Cố Lẫm lại trả lời một nẻo, cậu đành phải đáo qua loa, “Không.”
“Du Du, ra nước ngoài chữa trị chân đi.” Cố Lẫm đột nhiên nói.
Tịch Du sửng sốt, chớp mắt một cái: “Hả?”
“Thẩm Thiên nói dây thần kinh ở chân em chưa hoại tử hoàn toàn, hôm qua xuất hiện phản ứng đau đớn là hiện tượng tốt.”
Tịch Du khó che giấu được sự sung sướng đang dâng tràn, khiếp sợ hỏi: “Có thật không…”
Dù chưa nói hết cậu, nhưng trong lòng Cố Lẫm hiểu rõ, tiếp tục nói: “Giáo sư của Thẩm Thiên là chuyên gia nghiên cứu phương diện này, ông ấy nói có 90% cơ hội giúp em hồi phục, đi lại bình thường, tuy không thể khỏe hoàn toàn được.”
Đối với Tịch Du mà nói, có thể bước đi đã là tốt lắm rồi. Tin tức tốt đẹp này tới quá nhanh khiến Tịch Du có chút kinh ngạc, khó tin.
“Chỉ là, anh Cố Lẫm không thể đi cùng em.”
Tịch Du mờ mịt mở to hai mắt, thốt lên, “Vì sao?”
Cố Lẫm giải thích nói: “Giáo sư của Thẩm Thiên là một người kỳ quái, luôn tiến hành phương thức trị liệu bí mật với bệnh nhân ông ấy phụ trách, bởi vì hoàn cảnh và con người có thể ảnh hưởng tới bệnh tình.”
Tịch Du trầm mặc, nhíu mày nhìn Cố Lẫm, “Mất bao lâu thời gian?”
“Phải xem tình huống cụ thể mới biết được, có thể là nửa năm, có thể là một năm, thậm chí lâu hơn.”
Mày cậu nhăn càng sâu, dường như quá mệt mỏi, cậu nằm xuống, chui cả người trong chăn, chỉ lộ ra bên ngoài cái đầu nhỏ. Cậu thấp thỏm hỏi: “Ngày nghỉ cũng không nghỉ sao?”
Nghe xong câu Tịch Du nói, Cố Lẫm khẽ nở nụ cười: “Cho tới khi nào em khỏe lại mới có thể thả em ra.”
Tịch Du tức giận nói: “Vậy có khác gì ngồi tù đâu.”
Cố Lẫm xoa đầu cậu, trấn an: “Ngoan.”
“Có thể mang điện thoại di động không?”
Cái này Cố Lẫm chưa nghe Thẩm Thiên nói tới, suy nghĩ một chút, nửa chắc nửa không đáp: “Chắc là có.”
Tịch Du thở phào nhẹ nhõm, may mắn nói: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”
Tính tình trẻ con của cậu khiến Cố Lẫm bật cười, khóe môi vẽ nên đường cong hoàn hảo.
Về đến nhà, cửa nhà mở rộng, Tịch Du còn cho rằng có trộm, để Cố Lẫm đi vào nhìn trước.
Hóa ra Tịch Dương đã đi công tác trở về, mặc dù so với dự định thì còn sớm vài hôm. Có lẽ Cố Lẫm đã thông báo nên thoạt nhìn cả người Tịch Dương hưng phấn cực kỳ, còn liên tục nhiệt tình hỏi Tịch Du một đống lớn “Em có vui không? Cuối cùng cũng có thể chữa chân rồi.”, so với cậu còn kích động hơn.
Trên bàn cơm, Tịch Dương càng không ngừng gắp thức ăn cho Tịch Du, còn hỏi: “Ngày mai mấy giờ xuất phát?”
Tịch Dương vừa nói thế, Tịch Du mới phát hiện mình chưa từng hỏi Cố Lẫm thời gian đi, “Ngày mai?” Cậu quay đầu hỏi Cố Lẫm.
Cố Lẫm thản nhiên gật đầu, “Buổi chiều ngày mai, một giờ bay.”
Chiếc đũa lạch cạch rơi xuống mặt bàn, Tịch Du nhặt lên tiếp tục ăn cơm. Tịch Dương ở một bên còn không ngại an ủi cậu đừng quá nhớ nhà, cứ lo dưỡng bệnh là được.
Trở về phòng, Tịch Du không nói tiếng nào vào nhà vệ sinh, Cố Lẫm đuổi theo sát phía sau. Chờ khi cậu ra ngoài, Cố Lẫm đã an vị trên giường.
Tịch Du đi qua, đối mặt với anh. Cậu rầu rĩ không vui nói: “Sao lại đi sớm như vậy?”
Cố Lẫm dịu dàng hỏi ngược lại: “Thế nào, không muốn sớm thoát khỏi xe lăn của em sao?”
Tịch Du đương nhiên lắc đầu. “Anh có tiễn em tới bên kia không?”
“Anh đưa em tới sân bay, Thẩm Thiên sẽ đi cùng em.”
Tịch Du xiết lấy quần áo của mình, “Sao anh không đi với… em chứ?” Dưới ánh mắt nhìn chăm chủ của Cố Lẫm, Tịch Du nói càng ngày càng nhỏ.
Cậu thật sự rất muốn dính chặt lấy anh.
Cố Lẫm nghĩ tới giáo sư của Thẩm Thiên, thở dài: “Không cho phép người nhà đi cùng.”
Hơn nữa, công ty mới thành lập của Cố Lẫm vừa bắt đầu đi vào hoạt động, có mấy đồng nghiệp là tình nguyện theo anh từ nơi khác về làm ăn, không thể để liên lụy họ. Cố Lẫm chỉ có thể nói anh cũng không muốn rời khỏi cậu, nhưng vừa nghỉ tới một ngày nào đó trong tương lai, Tịch Du sẽ đi về phía mình, đứng trước mặt anh, trong lòng anh cũng cảm thấy chờ mong.
Tuy rằng anh không thể chứng kiến quá trình kia, nhưng kết quả tốt đẹp lại làm anh càng thêm mong ngóng.
Tới buổi tối, Tịch Du mở máy tính, bắt đầu trình bày với các chuẩn bị về poster chưa xong, còn tới nói lời tạm biệt với đạm bạn trong xã đoàn và nhóm nhỏ, nói rõ lý do ra nước ngoài chữa bệnh, phải mất một thời gian lâu không thể lên QQ.
Cố Lẫm giúp Tịch Du sắp xếp hành lý, dọn dẹp xong thì khóa lại đặt ở một bên.
Tịch Du cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà chơi máy tính, tắt máy, đẩy xe tới trước mặt Cố Lẫm.
Sắp phải chia ly, Tịch Du cũng cảm thấy như Cố Lẫm. Hai người hận không thể từng giây từng phút đều ở bên nhau, lần này vì tình huống đặc thù mà phải chia xa, ai mà buông tay được.
Cố Lẫm cùng Tịch Du nhìn nhau, động tình hôn môi đối phương.
Tịch Du dựa đầu lên vai anh, ngửi ngửi, thấp giọng nói: “Anh Cố Lẫm, anh phải kiên trì chờ em về.”
Hai thân thể kề sát vào nhau, ôm thật lây, nói ra biết bao nỗi lòng khôn xiết.
Thời gian không chờ đợi bất cứ ai, tiếp tục đi về phía trước.
Khi máy bay lượn trên không trung, Tịch Du nhìn ra ngoài cửa sổ, không phản ứng sự hỏi han ân cần của Thẩm Thiên, đem tất cả oán hận vì Cố Lẫm không thể đi cùng mình đổ lên đầu anh ta.
Thấy Thẩm Thiên cười tươi xán lạn, Tịch Du không khỏi hoài nghi: “Thẩm Thiên, có phải anh giở trò quỷ gì không?”
Thẩm Thiên không hề chột dạ, trên mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, giơ hai tay lên phát thệ: “Đương nhiên không có, em nghĩ anh xấu lắm sao, biết rõ hai người yêu nhau thắm thiết, anh nào dám thêm phiền chứ.”
Tịch Du giả vờ tàn bạo đánh anh ta, muốn từ đôi mắt sáng ngời kia tìm ra manh mối, nhưng Thẩm Thiên vẫn lộ bộ dáng công chính liêm minh.
Chẳng qua bao lâu,Tịch Du thong thả tỉnh lại, vươn vai giãn gân cốt, cảm giác ngủ dậy cả người đều thoải mái.
Sắp tới nơi rồi, Tịch Du lấy điện thoại đã tắt máy từ lâu trong túi ra, hận không thể lập tức xuống đất gọi điện cho Cố Lẫm.
“Tới rồi.” Thẩm Thiên nhắc nhở nói.
“Ừ.” Hai người chờ sau khi tất cả hành khách đi ra mới ra ngoài, tránh phải chen chúc, thừa dịp này, Tịch Du muốn gọi điện thoại cho Cố Lẫm.
Thẩm Thiên quay đầu lại thấy Tịch Du đang cầm điện thoại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng, “Cố Lẫm không nói với em là không được dùng điện thoại à?”
“Hả?”
Thẩm Thiên giải thích: “Giáo sư của anh tính tình cổ quái, em cứ coi như phải vào doanh trại quân đội huấn luyện đi, tạm thời không được sử dụng thiết bị liên lạc.”
Tịch Du vốn ngại phiền phức nên không mang máy tính xách này, nào ngờ giờ được thông báo ngay cả điện thoại cũng không được dùng.
Rõ ràng là dưỡng bệnh, sao lại phải đi chịu sự tra tấn tinh thần thế này?
Tịch Du thở dài, thỏa hiệp nói: “Trước để em gọi điện thoại cho anh Cố Lẫm đã.”
Thẩm Thiên rất thức thời đi ra chỗ khác, nhưng vẫn lo lắng nhìn Tịch Du, trong mắt mang theo tình cảm ấm áp. Người ở đầu dây bên kia dường như có vạn lời muốn nói, nhất thời không thể kết thúc được, Thẩm Thiên kiên trì đợi, bỗng nhiên bắt đầu thấy cô đơn.
Đã quen sống một mình, lại đột nhiên rất muốn tìm ai đó cùng ở bên nhau, giống như Tịch Du với Cố Lẫm vậy.
Tịch Du lưu luyến ngắt máy, nghĩ có khi tới nửa tháng nữa cũng không thể liên lạc với Cố Lẫm, trong lòng dâng tràn cảm giác khổ sở.
Những ngày không có điện thoại di động, không có máy vi tính, không có anh Cố Lẫm phải trôi qua thế nào đây ┭┮﹏┭┮
Cuối cùng cậu còn đăng một cái weibo rồi mới tắt điện thoại.
Du lai du khứ: Ngoan ngoãn ở nhà chờ em, nhất định phải nhớ em nhiều, em cũng sẽ nhớ anh o((>ω<))o @Cổ Ý
Đi gấp, cậu quên không xử lí nợ nần trong võng phối, cũng không nói một tiếng với bạn bè, ngược lại về phía anh Cố Lẫm đã thu xếp ổn thoả, vậy cũng yên tâm.
Thẩm Thiên thấy Tịch Du xong rồi, vì vậy đi qua đẩy xe. Anh bảo cậu không cần lo lắng, những ngày trị liệu cũng không buồn chán lắm.
…
Tịch Du kéo hành lí chậm rãi đi ra từ sân bay, đoàn người phía sau vội vàng đi qua đi lại, Tịch Du vẫn chậm rì rì đi tới. Bước từng bước trầm ổn lại ung dung thoải mái, dường như đang du ngoạn thành phố A vậy.
Cuối cùng cũng có thể đặt chân lên mảnh đất quê hương một lần nữa, lần này trở về, Tịch Du không báo trước cho Cố Lẫm, định để anh bất ngờ.
Muốn nghe anh gọi tên cậu bằng giọng nói dịu dàng ấy. Hận không thể lập tức bay về nhà, muốn kể hết cho anh biết bao “dằn vặt” trong gần bảy tháng trời xa cách.
Gọi một chiếc taxi trống, Tịch Du mở cửa xe ngồi vào. Không biết giờ Cố Lẫm đang đi làm hay ở nhà.
Tịch Dương đã sớm danh chính ngôn thuận tới ở chỗ Vương Tử Duệ, vậy nên nhà của cậu và anh trai tự nhiên thành mái nhà của cậu và Cố Lẫm.
Nếu anh không ở nhà, Tịch Du muốn làm một bữa cơm ngon. Trong lúc chữa bệnh, cậu đã nghiên cứu thực đơn trong sách báo, cũng hiểu biết nhiều hơn về kỹ thuật nấu nướng.
Cậu rất muốn mau chóng có thể nhìn thấy người đàn ông của mình vui sướng kích động, chỉ cần tưởng tượng thôi, cả mặt mày cậu đều toát lên vẻ hạnh phúc, tràn ngập ý cười.
Vẫn là nơi mình quen thuộc, cửa nhà hàng xóm đối diện vẫn dán chữ “Phúc” cũ kĩ còn chưa xé bỏ, bên trong nhà bọn họ còn có thể nghe được tiếng sủa ầm ĩ của Vượng Tài.
Đi tới cửa, khi cậu đang định tra khóa vào ổ, chợt phát hiện cửa chỉ khép hờ.
Có tiếng TV truyền ra, lẽ nào anh Cố Lẫm đang ở nhà?
Tịch Du đặt hành lỳ ở cửa, nhẹ chân nhẹ tay đi vào. Trong phòng khách vang lên tiếng cười giòn giã, trên ghế có rất nhiều người.
Tất cả đều là con gái. Tịch Du cho rằng mình đã đi nhầm nhà, nhưng nhìn lại đúng là nhà mình mà.
Không biết ai là người đầu tiên phát hiện ra Tịch Du, chỉ thấy trong phòng khách náo nhiệt đột nhiên truyền ra tiếng kêu to: “Du Du!”
Tịch Du nhận ra, là Trái ớt. Còn có Không tỷ, cô béo Tương Tư, còn một người cậu không nhận ra.
Trái ớt hưng phấn nhào qua, Tịch Du thiếu chút nữa không chịu nổi trọng lượng của cô mà ngã xuống.
Vuốt lông Tịch Du: “Không tệ, không tệ, cuối cùng cũng cao hơn tôi!” Trái ớt vui mừng nói, “Chân không sao rồi chứ?”
Tịch Du gật đầu, “Đi tương đối chậm, sẽ có chút thọt chân, sau này có thể đỡ hơn.”
Trái ớt xoa nắn mặt cậu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó: “Mau trốn đi, thần tượng sắp trở về rồi!”
“Không cần trốn.” Tương Tư nhắc nhở, lấy tay chỉ ra cửa.
Tịch Du lập tức xoay người.
Cố Lẫm đứng ở cửa, một tay xách túi đầy rau dưa, tay kia kéo hành lí của Tịch Du, trên mặt nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu.
Thời khắc trao nhau ánh mắt thâm tình…
“Chàng là gió, em là cát, quấn quít triền miên tận chân trời…” Âm nhạc đột nhiên vang lên.
Bầu không khí lãng mạn hoàn toàn bị nhạc tin nhắn của Trái ớt phá hủy, cô còn giả như không việc gì giựt dây người ta: “Lúc này chẳng phải hai người nên ôm nhau một cái tình cảm sao?”
Trực tiếp bị hai đương sự lơ luôn.
Tịch Du vào nhà bếp giúp Cố Lẫm, để đám con gái tiếp tục ầm ĩ trong phòng khách.
“Sao các cô ấy lại tới đây?”
Cố Lẫm thái thức ăn bỏ vào nồi, đảo qua đảo lại, “Offline gặp mặt đó.”
“Khẳng định là Trái ớt tổ chức, đúng kiểu của cô ấy.” Dùng đầu ngón chân để nghĩ của biết.
“Về đây cũng không báo anh một tiếng, anh có thể tới sân bay đón em.”
Tịch Du làm nũng nói, bĩu môi: “Em muốn làm anh bất ngờ mà.”
Cố Lẫm dọn thức ăn lên đĩa, tắt bếp. Tịch Du cũng buông đồ trong tay.
“Du Du, anh rất nhớ em.” Cố Lẫm nói với cậu, ngữ điệu nặng nề. Hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt Tịch Du, trong không gian nhỏ hẹp này, thức ăn nóng hổi trên bàn còn tỏa khói, trái tim cậu ấm áp nhảy lên, Tịch Du mở to đôi mắt sáng tinh, khóe miệng khẽ giương lên, thâm tình và chân thành.
Cậu đến gần hơn, càng sát vào người Cố Lẫm, chóp mũi hai người gần như dán sát vào, nhỏ giọng thầm thì: “Anh Cố Lẫm, em cũng rất nhớ anh.”
Đầu nghiêng sang một bên, liếm lên đôi môi khô của Cố Lẫm, làm ướt nó.
Ánh dương ngoài cửa dịu dàng phủ xuống, chiếu vào hai người, cảnh tượng tuyệt đẹp như tranh.
Tách tách—–
Trái ớt thỏa mãn nhìn hình ảnh trong điện thoại di động, lén lút dò xét, nhẹ nhàng vỗ ngực mình, may mà không bị phát hiện.
Rồi cô nhẹ chân nhẹ tay trở về phòng khách, thần không biết, quỷ không hay.
Duy chỉ có hai người trong nhà bếp còn đang hôn nhau say đắm, bù đắp biết bao tháng ngày lẻ loi cô đơn một mình…
Hoàn Chính Văn
|
64: Ngoại truyện 01
Ông chủ lớn Cố Lẫm đưa Tịch Du vào công ty. Vì vậy, Tịch Du coi như thoát khỏi kiếp thất nghiệp. Mặc dù cậu không có bằng tốt nghiệp đại học, nhưng thực lực và kinh nghiệm của cậu thì mọi người đã rõ như ban ngày.
Tịch Du làm cùng phòng với Cố Lẫm, là Cố Lẫm để một khoảng trống cho cậu. Thế nên mới có cảnh, ông chủ lớn đang phải vùi đầu làm việc cực khổ, Tịch Du sau khi xem xong động tư liệu liên quan tới công việc hợp tác của công ty, liền cười châm chọc rồi lên weibo chơi.
Lúc cậu vừa mới về, trên weibo đã lâu không đăng nhập, có tới n fan + n tin nhắn + n bình luận + n phát lại, con số khổng lồ khiến cậu dùng đến cạn pin laptop để đọc.
Cho dù bây giờ cậu không đăng weibo mới, cá fan vẫn gửi bình luận hỏi thăm dưới cái weibo cuối cùng của cậu. Tịch Du lưu tâm quan sát, đều là những ID mỗi ngày siêng năng như vậy.
Vì vậy, Tịch Du đăng lên một cái mới.
Du lai du khứ: Chào mọi người, đã lâu không gặp, hôm trước tôi đã về nhưng quên không đăng weibo. Mọi người, moah moah <( づ ̄3  ̄)> づKèm hình minh họa, đoán xem đó là ai? [Ảnh Cố Lẫm chăm chỉ làm việc]
YY: Du Du rốt cục cũng lên weibo rồi, moah moah~ ( ﹁﹁) Người trong ảnh công như thế khẳng định không phải cậu.
YY: ( ﹁﹁) Người trong ảnh công như thế đương nhiên không phải cậu.
YY: ( ﹁﹁) Người trong ảnh công như thế sao có thể là cậu.
…
Phía dưới đều nói như vậy, giọng điệu ngày càng tăng.
Thật đúng là đám fan bướng bỉnh mà.
Du lai du khứ: ( ┙> ∧<) ┙へ┻┻ Không cần các cô nhấn mạnh, tôi vốn là thụ mà // Du lai du khứ: Chào mọi người, đã lâu không gặp, hôm trước tôi đã về nhưng quên không đăng weibo. Mọi người, moah moah <( づ ̄3  ̄)> づKèm hình minh họa, đoán xem đó là ai? [Ảnh Cố Lẫm chăm chỉ làm việc] [Phát]
Tuy khi bị hỏi về vấn đề công thụ, các thụ thường giả vờ nghiêm túc nhấn mạnh mình là công. Nhưng ở phương diện này, Tịch Du lúc nào cũng thành thục.
So với Cố Lẫm, cậu đương nhiên là người bị đè. Tưởng tượng một chút, nếu như để cậu đè Cố Lẫm, sẽ chỉ càng làm cậu thấy mất tự nhiên, hoàn toàn không tưởng tượng nổi.
Tịch Du nhấn mở topic CP của cậu và Cố Lẫm.
900L: Lật trang o(*≥▽≤)ツ
901L: Gần đây chẳng có tài liệu gì.
902L: Cũng không biết bao giờ Du Du mới trở về, đại thần nhất định rất cô đơn, weibo chưa từng đăng gì mới.
903L: Du Du xa cách đại thần 170 ngày, đại thần rất cô đơn.
…
940L: Du Du xa cách đại thần 171 ngày, đại thần rất cô đơn.
…
963L: Du Du xa cách đại thần 172 ngày, đại thần rất cô đơn.
…
Mỗi một ngày đều có người tới đăng một lần. Tịch Du nghĩ, lầu CP đáng thương như vậy có khác gì các CP đã tốt nghiệp đâu(1). Cậu cũng lên trả lời một cái.
1000L: Ngày thứ ba Du Du trở về, đại thần không cô đơn ~(≧▽≦)/~(Du lai du khứ)
Nhanh tay gửi đi mới nhớ ra mình dùng acc thật, quên đi, tùy họ thôi. Thân mật ngọt ngào chính là để cho người khác ước ao mà.
Mắt thấy Cố Lẫm muốn đi tới, Tịch Du vội vàng tắt trang web, nhưng như vậy vẫn không thể che giấu được tiêu đề “Này, đến YY đi” được thu nhỏ trên màn hình.
Giờ tắt đi cũng không còn kịp nữa, Tịch Du chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, tránh bị lòi đuôi.
Cố Lẫm từ phía sau ôm lấy cậu, nắm tay cậu điều khiển chuột, Tịch Du cho rằng anh muốn làm gì đó, quay đầu sang cảnh cáo anh đừng xằng bậy, không biết các fan YY rất kinh khủng hay sao.
Cố Lẫm đột nhiên hôn lên miệng cậu một cái, hai tay đặt lên bờ vai cậu, tư thế của hai người trở nên vô cùng mờ ám.
Giữa người yêu với nhau đã sớm hình thành nên sự ăn ý, Tịch Du biết Cố Lẫm muốn làm gì, tuy rằng hai người đã lâu chưa làm, nhưng cũng phải biết trông hoàn cảnh. Da mặt Tịch Du luôn mỏng, hơn nữa xa nhau đã lâu, trong lòng cậu cũng muốn lắm. Chỉ là, anh Cố Lẫm à, có thể về nhà rồi hãy làm không?
“Anh Cố Lẫm, giờ đang đi làm.” Tịch Du nhắc nhở nói.
Cố Lẫm thản nhiên như không “ừ” một tiếng, sau đó lôi kéo Tịch Du đẩy cửa một gian phòng khác. Tịch Du không biết trong phòng làm việc của Cố Lẫm còn có nơi này.
Là một phòng nghỉ tương đối nhỏ, có giường, tủ và một cái TV.
Khi làm việc mệt mỏi có thể lên giường nghỉ ngơi, chuẩn bị một căn phòng như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhưng Tịch Du nghĩ rộng ra rằng Cố Lẫm làm như vậy là có dụng ý khác.
Cậu nhìn xung quanh, bên trong còn một cánh cửa khác, hẳn là nhà vệ sinh. Tịch Du bị Cố Lẫm đè lên, ngã xuống giường, muốn vùng dậy lại bất đắc dĩ bị anh đè xuống, giam trong lòng.
“Anh Cố Lẫm, chúng ta… cứ chờ… tối…A!”
Tai Tịch Du bị hôn đỏ ửng, cảm giác tê dại đã lâu không thấy quay trở về toàn thân, chỉ chốc lát sau, cậu đã mềm nhũn nằm úp sấp trên giường, tùy ý để Cố Lẫm thích làm gì thì làm.
Tay anh bắt đầu không thành thật, luồn vào áo T shirt, lộ ra da thịt trắng nõn mịn màng. Anh ytrực tiếp hướng tới xoa nắn hai khỏa mập mạp trên người cậu, ngay từ đầu Tịch Du còn có thể chịu đựng không kêu, dù sao cũng không chắc chắn rằng cửa phòng làm việc đã đóng kín hay chưa, thật sự rất sợ có người đột nhiên tiến vào.
Cửa căn phòng này mở rộng, từ vị trí của Tịch Du có thể nhìn thấy cửa văn phòng, luôn luôn có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có người đẩy cửa ra. Nghĩ như vậy cậu càng thấy kích thích giống như hai người yêu đương vụng trộm.
Nhưng dần dần, dưới sự hầu hạ của Cố Lẫm, Tịch Du không nhịn nổi nữa, cho phép bản thân nhỏ giọng rên rỉ.
Hai thân thể lâu ngày không âu yếm nhau, chỉ ma sát đây đó, thoáng cái đã dâng nhiệt độ nóng bỏng. Cố Lẫm có vẻ có chút gấp gáp, Tịch Du cũng vô cùng muốn anh tiến vào.
Trước mặt người yêu không cần phải xấu hổ che giấu dục vọng của mình.
Bởi vì muốn làm liền làm nên trong phòng không có sẵn bôi trơn, trước tiên Cố Lẫm hầu hạ Tiểu Du Du đã, để cậu thả lỏng thoải mái, bắn ra một ít chất dịch thay thế chất bôi trơn.
Phía sau của Tịch Du lúc nào cũng chặt, Cố Lẫm thường phải làm tiền hí cẩn thận. Một ngón tay, hai ngón tay, chậm rãi đâm vào.
Tịch Du được anh yêu thương đến cả người đỏ ửng. Song song với khai thác bên dưới, Cố Lẫm dây dưa với đầu lưỡi của cậu, liên tục quấn quít vòng quanh, liếm cắn không ngừng. Tịch Du chủ động dán sát vào lồng ngực anh, chủ động đòi hỏi nụ hôn từ anh. Khóe miệng cậu chảy ra chỉ bạc, vô cùng ám muội.
Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau lộ vẻ si mê, say đắm.
“Du Du, em đến.”
Tịch Du gật dầu, trên mặt mang theo chút khẩn trương. Cố Lẫm hôn lên trán cậu một nụ hôn trấn an, sau đó liền lật người cậu lại, bản thân anh nằm xuống dưới, để Tịch Du ngồi trên người mình, đâm vào cậu.
Mới đầu tiến vào, Tịch Du thấy đau nhức, vừa muốn rời khỏi đã bị Cố Lẫm đè chặt vai, không cho lùi bước.
Tịch du cũng không muốn ngừng lại, nuốt ngụm nước bọt, khẽ nhếch môi thở dốc rồi ép mình đè xuống.
Càng tiến vào, phía dưới dường như hoàn toàn bị hút lấy, khó chịu sưng lên.
“A…” Tịch Du rên một tiếng, hoàn toàn cho cái gì đó của Cố Lẫm đi vào.
“Tự mình động đi em.” Trước đây khi chân cậu chưa khỏe đều là Cố Lẫm chủ động. Lần này làm tư thế cưỡi ngữa, Tịch Du cũng có thể tự mình làm. Cậu chậm rãi nhấc người lên, trên mặt có chút cứng ngắc đau đớn. Nhưng sự phấn khích sôi trào trong máu, muốn đòi lấy tất cả của người đàn ông bên dưới mình.
Cố Lẫm đang nằm ở dưới mình, tinh tường nhìn từng dáng điệu động tình của mình. Tịch Du quay mặt sang một bên muốn che giấu. Tình cảm mãnh liệt như tia lửa phát ra khi hai thân thể chạm vào nhau, trong mắt Tịch Du đã xuất hiện tơ máu quyến rũ.
Khí tức của Cố Lẫm cũng bắt đầu hỗn loạn.
Tịch Du nhắm mắt lại.
Cố Lẫm bắn ra trong thân thể cậu. Tịch Du mệt mỏi tê liệt ngã xuống bên người anh.
“Mệt quá đi…” Tiếng nói khàn khàn mang theo chút dư vị dịu dàng, làm cho giây phút này như là mãi mãi.
Tắm rửa xong, hai người đi ra, trên mặt Tịch Du vẫn còn mạt đỏ ửng chưa lui, đi đường lại càng khập khiễng.
“Em muốn đổi phòng làm việc.” Tịch Du kháng nghị với ông chủ.
Cố Lẫm cười vô cùng dịu dàng: “Anh thấy phòng này rất tốt, không cần đổi.”
“Em là đi làm, không phải đến để anh…” Càng nói về sau càng nhỏ tiếng. Tự nhiên Cố Lẫm bước tới ôm chầm lấy thắt lưng của cậu, kéo cậu ra ngoài. “Quảng cáo của công ty C chuẩn bị xong chưa, tiến hành tới đâu rồi?”
Trọng tâm câu chuyện thoáng cái bị đẩy sang mặt công việc, Tịch Du còn chưa kịp chuyển theo, rồi đột nhiên ý thức được mà hét lớn: “Sao anh không nhắc em sớm?” Cậu chỉ vừa mới đọc xong chi tiết yêu cầu của công ty C, còn chưa kịp bắt tay vào làm. Tịch Du lập tức quăng Cố Lẫm lại, trở về chỗ ngồi của mình liều mạng đẩy nhanh tiến độ.
Cậu đi cửa sau vào công ty, nếu không có thành tích tốt, sẽ bị người ta xem thường. Tịch Du dồn hết tâm tư vào hoàn thành công việc.
Khi cậu thu dọn xong, uể oải về tới nhà, tắm rửa xong xuôi, Tịch Du ghé vào trên giường nghỉ ngơi, Cố Lẫm ở trước máy vi tính ghi âm.
Anh để loa ngoài. Tịch Du nghe vào tai trái cho ra tai phải, cũng lưu ý được đoạn tán ngẫu của họ. “Tiểu Nghệ, đại thần, phần H hai người muốn làm hiện trường không?” Hình như là đạo diễn đang hỏi.
Tịch Du chưa nghe thấy Cố Lẫm trả lời, nhưng lại nghe được thanh âm rất thụ chắc là của Tiểu Nghệ đáp, “Hiện trường đi, không có ai đối cùng, tôi không thể thu âm tốt được.”
“Ý kiến của đại thần thế nào?” Thanh âm của chuẩn bị rõ ràng mang theo chút hưng phấn.
“Tôi thế nào cũng được.” Trả lời rất dứt khoát.
“Được, mời hai người cứ thỏa thích thở dốc đi, coi như không có ai vây xem là được rồi.”
Tịch Du nhẹ nhàng rón rén đứng dậy, được làm, anh dám ở trước mặt cậu H với người khác, hứ, là thu âm H. Có em ở đây, xem anh thu âm thế nào.
Phần vai của Tiểu Nghệ đã bắt đầu đối rồi, còn có lời kịch trong đoạn đối thoại, đại khái là khúc dạo đầu trước H.
Tịch Du chạy qua, đứng ở phía sau Cố Lẫm. Anh liếc mắt một cái liền quay đầu đi.
Trong lòng Tịch Du nổi lên ý xấu, đặt tay ở trên eo anh. Cậu nghĩ kĩ rồi, nếu như Cố Lẫm dám rên “a a ưm ưm”, cậu sẽ…
“Anh buông… A~” Người trong máy tính đã bắt đầu rên rỉ, Tịch Du sẵn sàng bất cứ lúc nào.
Đột nhiên cả người mất trọng lượng, trái tim nhảy một cái, là cậu bị dọa sợ rồi. Tịch Du ngã xuống giường, còn chưa kịp phản kháng sự đè ép của Cố Lẫm, toàn thân đã bị anh khiến cho vô lực.
A ha ha ha…
“Đừng cù em, buồn lắm! Anh Cố Lẫm, em sai rồi, em sai rồi. A~” Tiếng kêu như mổ heo vang vọng khắp căn phòng.
Đầu kia của YY, thụ thở hổn hển một hồi mới phát hiện thanh âm của đại thần không đuổi kịp, đột nhiên im ắng, mặc cho chuẩn bị gọi thế nào cũng không đáp lại.
“Ha ha ha, hẳn là tiểu thụ nhà đại thần ghen tị rồi, khụ khụ.” Chuẩn bị tùy tiện lấy cớ để tiễn mọi người đi. ┭┮﹏┭┮ Không nghe được hiện trường H rồi, chuẩn bị tiếc đứt ruột cơ hội trời cho đáng quý.
*Chú thích:
(1) Fan CP đã tốt nghiệp tức là CP đó đã tan vỡ.
|