Phi Thường Quan Hệ
|
|
Chương 5
Uông Hạo Diên sức khỏe vẫn chưa tốt lắm, nhưng mà tâm tình rất tốt, tốt như ngả được bài 258 vậy ¹. Phí Nguyên tò mò muốn hỏi anh với Giản Tân đã có chuyện gì, nhưng mà tài xế với Kinh Tinh ngồi đây, không tiện.
Kinh Tinh đem con mèo nhỏ giao cho Uông Hạo Diên, nói: “Chị mang nó đi khám rồi, rất khỏe mạnh, bạn trai chị còn viết cho cậu trăm điều nuôi mèo, chị gửi mail rồi đấy.”
“Tới, cám ơn thím Tinh đi.” Uông Hạo Diên cầm móng mèo giơ giơ về phía Kinh Tinh, sau đó yên lặng ngồi nghịch mèo nhỏ, anh nghĩ nghĩ, mèo nhỏ chưa có tên.
Uông Hạo Diên hỏi Kinh Tinh: “Mèo của bạn trai chị tên gì thế? Em tham khảo.”
Kinh Tinh nói: “Lam Tinh, bởi vì mắt nó xanh, ài, suy nghĩ của thẳng nam thật thực tế.”
Uông Hạo Diên cười đến choáng váng, khẽ vuốt móng mèo nhỏ, mèo nhỏ liền cào cào anh, anh cảm thấy con mèo nhỏ này dường như mang đến may mắn, nếu không nhặt được mèo nhỏ, anh sẽ không nghi ngờ bị dị ứng, sẽ không đến khám ở khoa tai mũi họng, lại sẽ không gặp được Giản Tân.
Uông Hạo Diên ôm mèo nói: “Để ghép cho mày một cái tên nào, Uông Giản, Hạo Tân, Diên Giản… Đất phèn chua? Ôi lạy hồn.” ²
Mèo con híp mắt, thả lòng nằm úp sấp trên đùi anh, Uông Hạo Diên thấy bộ dạng này đặc biệt giống Giản Tân trước đây hay nằm úp sấp lên bàn ngủ trưa, tóc nâu hạt dẻ xõa trước trán, ngủ say còn lầm bầm hai ba tiếng.
Uông Hạo Diên lấy điện thoại chụp ảnh mèo nhỏ, sau đó gửi cho Giản Tân.
Đến trường quay liền lập tức vào việc, Uông Hạo Diên cùng ba của nam chính và lão hí cốt ³ còn hai cảnh nữa là có thể hơ khô thẻ trẻ (kết thúc quay phim), hơn nữa là cảnh đấu tay đôi. Lão hí cốt cùng Uông Vĩ Quốc đặc biệt thân, chứng kiến Uông Hạo Diên lớn lên, không có việc gì liền bắt đầu bàn kịch bản.
“Chú Mạnh, lát nữa cảnh cháu tới đâm chú chú chịu khó chút, đừng để bị lây cảm.” Uông Hạo Diên đọc thoại xong cổ họng đau rát, anh vô thức lục lọi khắp người, mới nhớ mình đang mặc đồ diễn.
Lão hí cốt ngoài là ba của nam chính, còn là cấp trên của Uông Hạo Diên, Uông Hạo Diên sau lưng thoái chí với tổ chức, quyết định gia nhập Đảng Cộng sản, cùng nam chính kề vai chiến đấu, mà của nam chính cuối cùng không giữ được anh bèn đem ra xử bắn.
Một đoạn phim bạo phát bắt người, Uông Hạo Diên bộ dáng tiều tụy lộ thêm vẻ cô đơn, rống lên một tiếng căm phẫn lẫn tuyệt vọng, thân hình đung đưa, giọng nói khàn khàn, đến nỗi hô lên lời thoại cuối cùng còn có chút vỡ giọng.
Tim trúng đạn, Uông Hạo Diên từ từ ngã xuống đất, hết lời thoại, chỉ có đơn thuần diễn. Vẫy vùng đến cuối phim dùng hết hết sức lực cuối cùng tháo xuống huân chương trước ngực, ánh mắt dần mông lung, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ.
Đạo diễn hô cắt, viên mãn hơ khô thẻ tre, Kinh Tinh cầm khăn mặt lại nâng Uông Hạo Diên dậy, lão hí cốt vỗ vỗ vai Uông Hạo Diên nói: “Cố gắng phát huy, khẳng định sẽ thành công.”
Uông Hạo Diên gắng sức gật đầu, vẻ mặt tiến bộ, kì thực cổ họng nói không ra hơi, dự là ban nãy rống quá đà.
Kinh Tinh nói: “Thầy Mạnh, hai người cùng chụp ảnh hơ khô thẻ tre nào!”
Uông Hạo Diên cùng lão hí cốt chụp hình chung, hai người thực sự thả lỏng, xuông xuôi hết Uông Hạo Diên về phòng nghỉ thay quần áo. Kinh Tinh đem ảnh chụp gửi cho anh, nói: “Đăng weibo được rồi.”
Phí Nguyên đã ở trong phòng nghỉ, hỏi: “Lần trước đạo diễn có bài nhắc đến cậu, cậu chưa chia sẻ sao?”
Uông Hạo Diên mặc áo khoác chuẩn bị tháo phụ kiện xuống: “Em chia sẻ từ lâu rồi, anh không phải bỏ theo dõi em đó chứ? Ba trăm vạn fan ai bỏ theo dõi em biết liền đó.”
Kinh Tinh lướt weibo, vẻ mặt sửng sốt: “Cậu lên bốn trăm vạn rồi! Tôi không có mua đâu!”
“Má ơi còn lên top trending luôn!” Kinh Tinh hô to, mở top trend ra thì thầm bảo: “Là một bài viết về cậu của một fan, hơn một vạn lượt chia sẻ lận, ôi trời ơi đọc mà xấu hổ luôn, toàn bộ thế giới tốt nhất là Uông Hạo Diên, hahahahahaha.”
Uông Hạo Diên bình tĩnh share weibo trước, văn vẻ nói: Thầy Mãnh giết tôi, chúng tôi đã hơ khô thẻ tre rồi! Nhìn lượt bình luận mà sướng luôn, mọi người lo lắng quá, tôi đã khỏi bệnh rồi.
Kinh Tinh đọc xong, nói: “Cậu mau đi nhìn fan viết đi, từ tiêu đề đến nội dung quả thật viết mát tay luôn.”
Uông Hạo Diên vào top trending xem, thấy bài viết, nội dung đại loại là: “Thích Uông Hạo Diên đã nhiều năm rồi, vốn chưa có cơ hội gặp người thật, không ngờ ảnh lại tới gặp tui! Tui nhất định phải nói điều này, cám tạ Hạo Diên bảo bảo bị cảm đã lựa chọn đến Nhị viện và khoa tai mũi họng của chúng em, mặc dù không biết vì sao bị cảm mà lại tới khoa này, vậy đây chắc chắn là định mệnh! Nhân danh là một fan, thật sự cảm động mà nói, Hạo Diên bảo bảo qua lời kể đẹp 10 phân, ngoài đời đẹp 12 phân, cho anh hẳn 2 phân để kiêu ngạo đó… Hạo Diên bảo bảo còn chưa hết bệnh đã xuất viện đi quay phim rồi, phim mới thật quá đáng mà! Đúng rồi, Hạo Diên bảo bảo còn khuyên tui đừng vì theo đuổi idol mà chậm trễ yêu đương, kỳ thực do tui không có người yêu nên mới đi thần tượng idol… Trọng điểm đây, khoe chữ ký nè, chữ viết đẹp nhất Trung Hoa này luôn!”
Bình luận cũng rất hồn nhiên vô tư.
“Bị cảm, mị sẽ chỉ tin cậy khoa tai mũi họng ở Nhị viện.”
“Không được ai yêu nên mới theo đuổi idol, yêu rồi không làm fan nữa, đau lòng cho Uông Hạo Diên 2333333.”
“Chủ bài chủ bài, cục cưng nhà tôi bị viêm tai giữa, uống thuốc ba ngày rồi, sao không có hiệu quả gì vậy?”
“Thần linh ơi kỳ diệu quá đi? Trông chữ đẹp quá tôi liền thành fan luôn rồi!”
……
Uông Hạo Diên về tường nhà mình, phát hiện bình luận nhấn chìm cả nơi đây, ngoại trừ hỏi anh hết bệnh chưa, còn có thật nhiều bình luận hỏi anh vì sao lại đến khoa tai mũi họng, fan còn có dặn dò phải nghỉ ngơi thật tốt, một nhóm nhỏ khác nói chúc mừng phim của siêu manh nhà anh cùng thầy Mạnh.
Tổ kịch của đăng lên weibo anh: “Có bệnh vẫn hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Uông vất vả rồi, vỗ tay vỗ tay vỗ tay!”
Uông Hạo Diên cảm thán, tiểu y tá này thật là… Dễ thương quá đê, còn chủ động cho anh số điện thoại của Giản Tân. Á?! Uông Hạo Diên tức tốc mở tin nhắn, anh gửi hình mèo nhỏ cho Giản Tân đã vài tiếng rồi, Giản Tân vẫn không trả lời.
Buổi tối có một tiệc rượu nhỏ mừng hơ khô thẻ tre, nhưng thầy Mạnh gấp gáp trở về nhà, Uông Hạo Diên còn bệnh, liền từ chối.
Thực ra Uông Hạo Diên cũng muốn về nhà, nhưng cả ngày chạy tới chạy lui thật sự rất giày vò sức khỏe. Hơn nữa anh cảm thấy mình tiếp cận có hơi dồn dập, sợ lại thành gánh nặng cho Giản Tân.
Buổi tối nằm trong phòng khách sạn, anh tựa vào gối đầu nửa nằm nửa ngồi, còn mèo nhỏ nằm trên bụng, anh không có tinh thần nói: “Sao lại không trả lời chứ? Chẳng lẽ không thích mèo? Chê mày xấu?”
Mèo nhỏ như hiểu được, meo một tiếng.
“Em ấy nhắm mắt ngủ thật sự rất giống mèo.” Uông Hạo Diên duỗi ngón trỏ ra cho mèo con gặm, “Mỗi lần giờ nghỉ trưa kết thúc em ấy đều không mở nổi mắt, có lần thầy gọi đứng lên một lúc, em ấy đứng nghe giảng vẫn cứ buồn ngủ, buồn ngủ đến đứng không vững té phịch xuống ghế. Mấy đứa trong lớp cả thầy giáo cười đến đau bụng, mặt mũi ẻm đỏ bừng như quả cà chua.”
Giản Tân quẫn bách muốn chui đầu vào hộc bàn, thầy giáo hỏi sao lại buồn ngủ đến vậy, bạn bè ngồi dãy trên cũng quay xuống nhìn cậu cười, bạn bè phía dưới cũng buồn cười vỗ vỗ lưng cậu. Uông Hạo Diên cũng thấy buồn cười, nhưng mà nhìn mặt mũi Giản Tân đỏ bừng, ánh mắt bối rối thì không cười nữa.
Cũng không phải là thông cảm gì, mà là… có chút động tâm.
Anh đối với Giản Tân động tâm.
Giản Tân rất nhanh phát hiện ra anh không cười, vì vậy một mặt nào đó cảm thấy Uông Hạo Diên có gì đó thông cảm cho cậu, có khả năng tin tưởng được, Giản Tân nhìn mãi về phía Uông Hạo Diên, có thể dùng một từ để hình dung, nhu thuận.
Mọi người cười đã rồi, thầy giáo cũng tiếp tục bài giảng. Giản Tân ngồi xuống bắt đầu thẳng người thật sự chăm chú lắng nghe, còn thở dài một hơi nói: “Xấu hổ quá.”
Uông Hạo Diên nói với cậu: “Mọi người buồn cười thôi, không có ý gì đâu.”
Giản Tân sợ thầy giáo phát hiện nói chuyện, vừa nhìn bảng vừa nói: “Biết mà, nhưng mà vẫn bẽ mặt quá. Hình như chỉ có mỗi cậu không cười.”
“Tôi thật sự không thấy cậu có gì để cười.” Uông Hạo Diên chống cằm, mắt nhìn phía trước: “Tôi cảm thấy cậu, rất dễ thương.”
Ngón tay bị mèo con gặm đỏ lên, Uông Hạo Diên rút tay lại, đến tủ quần áo tìm áo khoác, nhớ lời Giản Tân bảo nhớ cậu thì uống hai viên thuốc, anh cảm thấy mình uống được cả một lọ thuốc.
Giản Tân vội vàng cả ngày, bởi vì có một ca giải phẫu cắt bỏ nhọt u xoang mũi làm quá giờ tan tầm nửa tiếng, di dộng cất ở trong ngăn tủ, thay đồ xong muốn mở ra xem, đồng nghiệp lại gọi cậu đi ăn liên hoan. Giản Tân cười cười bảo mệt quá rồi, muốn về nhà sớm chút ngủ bù, thuận tay bỏ điện thoại vào túi xách.
Ra khỏi bệnh viện trời đã tối mù, mặc dù qua giờ cao điểm rồi, nhưng đường sá xe cộ vẫn rất nhiều. Mười phút sau tới một khu dân cư đã lâu năm, Giản Tân ngẩng đầu nhìn ngọn đèn trên tầng ba.
Cậu còn chưa kịp lấy chìa khóa thì cửa đã mở, người phụ nữ mở cửa đã tuổi trung niên cười nói: “Mẹ con nghe thấy tiếng bước chân của con, mỗi lần nghe đều đoán đúng.”
“Dì Nhâm,” Giản Tân vào nhà, để đồ xuống đi vào phòng ngủ, “Mọi người ăn cơm chưa? Hôm nay con có ca phẫu thuật, tan làm trễ.”
Dì Nhâm nói: “Bọn dì ăn rồi, để dì đi hâm lại đồ cho con.”
Giản Tân hướng về phòng bếp hô: “Không sao, để con tự làm, dì trở về đi, cả tuần nay dì vất vả rồi.”
Mẹ Giản Tân Tân Hủy ngồi trên giường, ánh mắt để suốt trên người con trai. Giản Tân tới bên giường ngồi xuống, giúp Tân Hủy xoa bóp cánh tay, “Mấy ngày nay mẹ vẫn xem bộ phim đó chứ? Mấy đồng nghiệp nữ ở khoa con cũng xem. Ngày mai mẹ muốn ăn gì? Con nấu.”
Tân Hủy không mặt không thể hiện cảm xúc được, nói chuyện cũng rất khó khăn: “Con, đừng quay về, quá, thường xuyên. Mệt.”
“Không sao.” Giản Tân ra phòng bếp bưng cơm vào phòng ngủ ăn, tiếp tục cùng mẹ cậu nói chuyện phiếm, “Tuy là dì Nhâm chăm sóc mẹ rất tốt, nhưng mà con cảm thấy cùng con sẽ tốt hơn.”
Tân Huy không ngừng lầm bầm, Giản Tân biết rõ bà đang kịch liệt phản đối, bất đắc dĩ nói: “Mẹ như thế nào lại cứ gắt thế nha.”
Tân Hủy nhìn con trai: “Ảnh hưởng, con. Không, tốt.”
Giản Tân yên lặng ăn cơm, không cảm nhận được mùi vị gì, cậu rất mệt mỏi, bất luận là thân thể hay tinh thần, ăn vài miếng là bỏ chén xuống, Tân Hùy lập tức lầm bầm đứng dậy.
“Con ăn không vô, muốn ngủ.” Giản Tân nói xong Tân Hủy liền yên lặng. Bà nhìn Giản Tân, đôi mắt xinh đẹp của Giản Tân di truyền từ bà.
“Mẹ, cũng ngủ.”
Giản Tân tắt TV, giúp Tân Hủy nằm xuống, dọn dẹp lại mọi thứ chờ Tân Huy ngủ rồi mới đóng cửa đi ra ngoài. Cậu ngay cả sức tắm rửa cũng không có, phẫu thuật xong liền đi đến đây.
Đánh răng rửa mặt, lúc chui vào chăn mệt không muốn động, áo khoác ném ở sô pha bên giường, Giản Tân bò qua tìm di động. Mở ra xem, cậu biết sẽ có tin nhắn của Uông Hạo Diên.
Bất quá không ngờ là hình một con mèo, chắc là lần trước nhặt được.
Tin nhắn gửi lúc sáng, bây giờ đã gần mười giờ rồi, Giản Tân tinh thần thả lỏng, híp mắt, cậu nghĩ Uông Hạo Diên còn chưa khỏi cảm, nghỉ ngơi chưa đủ còn phải đi quay, lại có tật xấu không uống thuốc, Giản Tân khẽ nhíu mày, trả lời tin nhắn mười mấy tiếng trước: “Uống thuốc chưa?”
Uông Hạo Diên vừa mới uống thuốc, tay còn cầm lọ thuốc, đang tính buổi tối để lọ thuốc ở đầu giường ngủ.
Giản Tân gửi xong tin nhắn liền mệt, cho nên chuông điện thoại vang lên mấy lần mới tỉnh, cậu bắt máy, bên kia lập tức truyền đến âm thanh của Uông Hạo Diên: “Giản Tân? Anh uống thuốc rồi, bởi vì nhớ em.”
Giản Tân nhắm mắt lại: “Không có việc gì, thì ngủ sớm đi.”
Uông Hạo Diên gấp giọng nói: “Đừng cúp máy!… Anh hơ khô thẻ tre rồi, rất nhanh sẽ trở về, chúng ta… Giản Tân, em đang nghe chứ?”
Giản Tân đang chống cự cơn buồn ngủ, nhỏ giọng “Ừ” một tiếng.
“Ừ” một tiếng làm Uông Hạo Diên lòng mềm nhũn, anh sợ Giản Tân phiền, vì vậy đổi đề tài, nói: “Giản Tân, em xem ảnh mèo nhỏ anh gửi chưa? Em đặt tên cho nó đi.”
“Rất đáng yêu.” Giản Tân vùi đầu trong gối nghĩ một chút, nói: “Gọi Tử Lăng đi.”
Uông Hạo Diên hỏi lại: “Tử Lăng? Uông Tử Lăng?… Anh quên mất văn chương em không được tốt.”
Giản Tân không đáp lại, gối đầu êm ái quá, cậu muốn ngủ mất, di động còn vang bên tai, có thể nghe Uông Hạo Diên lải nha lải nhải một đống.
“Giản Tân, em còn đang nghe chứ?”
Giản Tân ý thức mơ hồ hừ một tiếng.
Uông Hạo Diên nói: “Anh nghĩ ra rồi, gọi nó là Giải Ái đi.”
(1) 258 Tương là quân trong mạt chược, có quân này sẽ thắng, đại loại nói bạn học Uông lời to ấy
(2) Diên Giản /yánjiǎn/ và đất phèn chua /yánjiǎndì/ phát âm giống nhau
(3) Lão hí cốt là tiếng địa phương ở Hongkong, chỉ diễn viên lớn tuổi đóng những phim điện ảnh và truyền hình có kĩ xảo điệu nghệ, ngoại hình anh tuấn kiệt xuất, diễn xuất như thật, diễn cái gì ra cái đấy. Lão hí cốt diễn rất nhập vai, hành động kĩ xảo tuyệt vời, diễn xuất phi thường xuất thần, thường đã trong giới giải trí nhiều năm, đức cao vọng trọng luôn được khen ngợi, được công chúng biết đến rộng rãi.
|
Chương 6: Cậu muốn làm diễn viên sao?
Biên tập: Tiểu Thất
Sau khi “Đi tới bình minh” đóng máy, Uông Hạo Diên vẫn tiếp tục bận rộn với công tác tuyên truyền cho bộ phim. Đoàn phim đã sắp xếp ba, bốn chương trình tạp kĩ, còn có bài phỏng vấn với các trang web, tính ra so với khi quay e là còn bận rộn hơn.
Phí Nguyên ở dưới sân khấu theo dõi rồi đến gần ra hiệu gọi Uông Hạo Diên vào hậu trường, dạy dỗ anh một bài “Tốt xấu gì cậu cũng là minh tinh hạng ba, có thể đừng đứng đó làm người vô hình được không? Nếu MC có nói gì thì cậu chịu khó mở cái miệng ra mà tung hứng với người ra một chút, hiểu chưa?”
Uông Hạo Diên thẳng lưng cúi đầu, bộ dạng y hệt học sinh tiểu học bị thầy cô mắng, đáp “Nam nữ chính đứng gần nhau thành một cặp, nam nữ phụ cũng vậy, chỉ có tôi làm chó độc thân đứng một mình chắc chắn càng trở nên mờ nhạt, hơn nữa tôi cũng muốn tung hứng với MC lắm chứ, ai ngờ đến phiên tôi vừa định mở miệng thì người ta đã nói xong rồi.”
Phí Nguyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép “Bình thường không phải cậu hoạt ngôn lắm à? Hình tượng của cậu cũng không phải lạnh lùng ít lời, thoải mái hơn chút không được sao?”
“Anh cứ chờ xem thực lực của tôi đi, lát nữa có trò chơi, tôi sẽ thể hiện khả năng thu hút ống kính cho anh xem!”
Giản Ái nằm trên ghế, trông thấy Uông Hạo Diên tiến đến cũng không có phản ứng. Thấy thế anh liền đi qua ngồi chồm hổm trước mặt nó “Sao con lại làm thái độ này với ba hả?”
Kinh Tinh nghe được thiếu chút nữa phun hết cà phê trong miệng “Đậu má, tôi bảo nó gọi tôi là chị đó!”
Uông Hạo Diên chỉnh trang lại rồi ra quay, mà sự thật cho thấy anh tiếp tục làm nền trang trí. Đợi mãi cũng đến lúc chơi trò chơi để anh thỏa mãn ước nguyện, Uông Hạo Nhiên lưng dài, chân cũng dài tương đối có ưu thế, so với người khác chạy nhanh hơn nhiều, nhảy cũng cao hơn, đương nhiên sẽ rất thu hút người ta chú ý.
Phí Nguyên vẫn không vui, bởi vì các phần biểu cảm của trò chơi đều bị đảo lộn kha khá.
Cao trào là khúc tái hiện lại một phân đoạn tình cảm, mọi người bốc thăm ngẫu nhiên vai diễn trong phim. Uông Hạo Diên bốc trúng vai nam thứ, nam chính lại bốc phải vai nữ chính, hai người họ sẽ cùng diễn lại đoạn nam thứ tỏ tình với nữ chính.
Nam chính Hứa Dương chưa diễn đã phì cười, rồi giải thích rằng “Trong phim cậu ấy và tôi một người là Quốc dân, một là Cộng sản, nhưng lý tưởng và tín niệm lại giống nhau, tựa như tri kỷ, mà mỗi cảnh diễn chung của hai đứa thì thù hận vô cùng, giờ đột nhiên tỏ tình tôi thích ứng không kịp.”
Cả khán phòng bỗng trở nên sôi trào, MC nói thêm vài câu tăng sự náo nhiệt. Uông Hạo Diên im lặng mỉm cười, chờ khán giả yên tĩnh mới tiếp tục.
Hứa Dương khẽ nhíu mày rồi cắn môi để thể hiện nét mặt đáng yêu, nhìn hình ảnh ấy Uông Hạo Diên vừa nói một câu liền không thể mở lời được nữa. Anh cảm thấy cực kì không thoải mái, nhưng mọi người lại chỉ cho rằng anh đang thả chậm tiết tấu.
Trong lòng anh bây giờ rất xoắn xuýt, bởi vì anh nhớ lại mỗi lần Giản Tân xấu hổ hay lúng túng đều có thói quen cắn môi giống như vậy, tuy nghiên môi của Hứa Dương khá dày nên dù cùng hành động đó lại không thể đáng yêu như của Giản Tân. Cuối cùng, anh vẫn nhịn không được mà bất đắc dĩ cười bảo “Cậu đừng có cắn môi nữa.”
Phía dưới sân khấu vang lên từng hồi tiếng thét chói tai, Hứa Dương cũng sững sờ, sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh ‘mách’ với MC “Cậu ta trêu tôi!”
Vẻ mặt Uông Hạo Diên ngơ ngác, nhân cơ hội này máy quay liền lia tới làm một cảnh đặc tả.
Ghi hình xong, dàn diễn viên chính cùng MC và cả nhân viên đài truyền hình muốn đi ăn mừng. Vốn trước khi đến đã không có ý định xã giao, Uông Hạo Diên bảo Kinh Tinh đem quà chuẩn bị sẵn mang tặng cho mọi người rồi ra về. Trên đường Phí Nguyên khen anh “Lời đối đáp sau cùng của cậu rất tốt, thể hiện rõ là vấn đề thái độ, không phải vấn đề về năng lực.”
“Tôi oan ức mà!” Uông Hạo Diên nâng Giản Ái lên cọ cọ, tiếp tục nói “Chính xác là tôi không muốn xem bản mặt tỏ vẻ đáng yêu của cậu ta, kết quả lại làm ra hành động xấu hổ đó.”
Kinh Tinh cũng phụ họa thêm “Tôi hiểu, Hứa Dương rõ ràng là muốn bán hủ với anh nha. Dù vậy, ngày hôm nay cũng coi như đã giúp tôi tháo gỡ được khúc mắc bấy lâu trong lòng.”
Phí Nguyên tò mò hỏi “Cô có khúc mắc gì?”
Kinh Tinh cười hì hì hai tiếng, quay đầu về hướng Uông Hạo Diên nói với anh “Thật ra thì tôi vẫn luôn cho rằng anh thích con trai, bởi vì anh không hề yêu đương cũng không dính dáng lùm xùm với các nữ diễn viên. Thế nhưng bây giờ tôi thấy anh cũng không phải thích nam, mà có khả năng là tâm hồn anh còn ngây thơ trẻ con lắm.”
Nghe xong anh cũng không nói gì, chỉ âm thầm tự nhủ trong lòng “Anh đây từ lúc tuổi đời còn ngây thơ thành thật thì chuyện gì làm được đều đã làm hết rồi có biết không!”
Khoảng thời gian này rất ít liên hệ với Giản Tân, Uông Hạo Diên sắp nghẹn đến hư người. Bệnh viện đông đúc, anh không thể đi tìm cậu, hơn nữa cũng không thể ảnh hưởng đến công việc của cậu. Còn bình thường nhắn tin cậu lại không trả lời, gọi điện càng không nói được mấy câu. Uông Hạo Diên cảm thấy bọn họ như đang giậm chân tại chỗ.
“Xa mặt cách lòng, tình cảm có ngọt ngào bao nhiêu rồi cũng dần dần phai nhạt.” Uông Hạo Diên ở nhà ôm Giản Ái xem ti vi mà đầu óc treo tận đẩu đâu, chuyển tới lui lại chuyển đến một kênh đang phát chương trình phỏng vấn mình.
Hôm đó nhà tạo mẫu đã tạo cho anh một kiểu tóc rất chất, mang hơi hướng nổi loạn, bặm bụi. Uông Hạo Diên liền không chần chừ mà cầm điện thoại gọi cho Giản Tân, tiếng tút tút vang lên hồi lâu nhưng vẫn không có ai bắt máy. Anh tiếp tục gọi rồi lại gọi, mãi đến lần thứ tư cậu mới bắt máy, anh vội hỏi “Giản Tân? Sao em không nghe điện thoại vậy?”
Giản Tân ở bên đầu dây kia đáp “Ở sân thượng nên không nghe thấy.”
“Trễ thế này rồi còn ở sân thượng làm gì, coi chừng bị cảm lạnh.”
“Mới vừa viết xong bản phân tích bệnh án nên hơi mệt, muốn lên sân thượng hít thở.”
Uông Hạo Diên vừa vuốt ve Giản Ái vừa khuyên “Em đừng đứng ở đó nữa, trở về xem ti vi đi, kênh trung ương 3, anh phải khiến em nhìn thấy anh thật nhiều, lỡ em quên mất anh thì anh phải làm sao?”
Giản Tân quay về phòng khách mở ti vi, vừa chuyển kênh vừa hỏi “Anh thật sự làm diễn viên?”
“Anh còn đi theo con đường nghệ thuật nhân sinh ấy chứ.” Uông Hạo Diên trả lời. Anh thật sự xúc động muốn chết khi cậu hỏi anh những câu hỏi như thế, đặc biệt là giọng điệu còn rất chân thành, mỗi lần Giản Tân làm vậy, anh đều muốn túm người lại mà đánh yêu mấy cái.
Mở kênh trung ương 3 lên, đoàn phim “Đi tới bình minh” là khách mời phỏng vấn, lúc này đạo diễn đang nói mấy lời tuyên truyền nhàm chán. Giản Tân không chú ý nghe, đường nhìn chỉ yên lặng tập trung lên người Uông Hạo Diên trong màn hình.
Hai người vẫn còn giữ cuộc điện thoại, Uông Hạo Diên nói “Nhìn anh thật kĩ nhé.”
Giản Tân tập trung xem anh trên ti vi, không trả lời lại.
MC đang hỏi những vấn đề xoay xung quanh nam nữ chính, gần 10 phút cả Uông Hạo Diên và Giản Tân đều không nói gì, chỉ ngồi trên sô pha của chính mình cùng nhau xem ti vi. Đến khi MC hỏi xong, hầu kết của Uông Hạo Diên chuyển động rồi đánh ực một cái, bởi vì anh đang căng thẳng.
Trọng tâm chương trình bắt đầu chuyển tới Uông Hạo Diên, MC mời anh chia sẻ về nhân vật của mình cũng như những kỉ niệm thú vị khi quay phim. Giản Tân nhìn chằm chằm màn hình, cậu bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh sao thật xa xôi.
MC tiếp tục phỏng vấn Uông Hạo Diên một vấn đề khác “Khi đóng phim cậu không có những cảnh tình cảm, bình thường cũng không có tin đồn yêu đương, như vậy, cậu có suy nghĩ gì về tình yêu? Cậu thuộc phái chủ động hay bị động?”
Nghe được câu hỏi, Uông Hạo Diên suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc trả lời “Tôi là phe chiến lược. Nếu như tôi thích một người, tôi sẽ làm thật nhiều việc để đối phương cảm nhận được tình yêu của tôi, sau đó đợi thời cơ chín muồi rồi sẽ tỏ tình.”
MC nở nụ cười truy hỏi tiếp “Vậy tỏ tình bằng cách nào? Là kiểu tỏ tình lãng mạn sao?
Trong TV Uông Hạo Diên lắc đầu đáp “Là trực tiếp nói – mình yêu nhau nhé.”
Một năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, trước khi tan học 5 phút, Uông Hạo Diên đang cầm bài tập Vật lý của Giản Tân sao chép lại. Giản Tân làm xong bài tập giờ đang ngồi tô chữ theo vở tập viết, bồn chồn hỏi “Không phải mỗi lần cậu đều để tối về nhà mới chép sao?”
“Hôm nay muốn viết xong sớm một chút.” Uông Hạo Diên vừa viết vừa thuận tay chỉ cho cậu một lỗi sai “Câu số năm sai đề nè!”
Chuông tan học vang lên, các học sinh lục tục thu dọn cặp sách rời khỏi, ngoại trừ hai bạn ở lại trực nhật ra thì trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Bạn trực nhật kia thấy vậy liền nói “Hai cậu ở lại thì một hồi nhớ đóng cửa sổ, khóa mấy cánh cửa lại nhé.”
Giản Tân cười gật đầu, tiếp tục luyện chữ.
Chờ bạn trực nhật rời đi rồi, Uông Hạo Diên liền ngừng bút, đưa đầu ngó sang chữ của Giản Tân, sau đó xích người lại gần hơn khoác tay lên ghế dựa của cậu, bất đắc dĩ cảm thán “Biết làm sao với chữ của Giản Tân nhà ta đây.”
Giản Tân liền đáp “Chữ của Giản Tân là kiểu giản thể, cậu nhìn không hiểu đâu.”
Uông Hạo Diên lấy bài tập vật lý ra đặt trước mặt Giản Tân, trêu đùa “Hạo Diên của cậu đã giúp cậu sửa lại mấy bài bị sai, xem coi hiểu không? Không hiểu thì nói Hạo Diên của cậu giải thích cho hiểu ha.”
Mặt Giản Tân nóng lên, lấy bài sai ra sửa lại. Chờ cậu sửa xong thì trời đã gần tối, cậu vội thu dọn đồ đạc vào cặp, đoạn đứng lên chuẩn bị đi đóng cửa sổ thì Uông Hạo Diên “tạch” một tiếng đã tắt đèn trước.
Cậu sững sờ đứng ở bàn mình nhìn anh từng bước đi tới. Cửa sổ vẫn còn mở rộng, từng cơn gió nhẹ thổi vào, cả phòng học mờ mờ tối chìm trong im lặng. Uông Hạo Diên bước tới trước mặt Giản Tân, nhìn cậu một cách chăm chú bằng ánh mắt sáng ngời của mình.
Giản Tân ôm cặp đứng lặng yên.
Uông Hạo Diên vội vàng ghé vào bên tai cậu, càng vội vàng hơn nói với cậu một câu “Tụi mình yêu nhau nhé.”
Giản Tân rõ ràng nghe thấy, nhưng vẫn làm ra vẻ mặt ngốc nghếch hỏi lại anh “Cái gì?”
Uông Hạo Diên ghé đến bên tai cậu nhắc lại lần nữa “Tụi mình yêu nhau nhé!”
Nghe vậy, khóe miệng Giản Tân hơi nhếch lên hỏi “Vì sao?”
Uông Hạo Diên âm thầm bước gần thêm một bước, thấp giọng đáp “Vì tôi thích cậu, thích đến không chịu được.”
“Còn cậu, có thích tôi không?” Anh hỏi tiếp, đồng thời lấy túi sách Giản Tân đang ôm trong lòng ra rồi lặp lại lần nữa “Tụi mình yêu nhau đi.”
Giản Tân cúi đầu cất tiếng cười trong trẻo, sau đó gật đầu “Được.”
Giản Tân quên mất mình vẫn còn đang nghe điện thoại, thanh âm của Uông Hạo Diên so với trước đây càng thêm thành thục, trầm ấm từ bên trong truyền ra “Giản Tân, tụi mình yêu nhau đi.”
Cảnh vật xung quanh dường như tĩnh lại, Uông Hạo Diên ngừng thở chờ đợi đáp án của Giản Tân.
Phỏng vấn vẫn còn tiếp tục, MC lại hỏi “Cậu làm nghệ thuật lâu vậy rồi, đối với lựa chọn trở thành diễn viên của mình đã bao giờ cảm thấy hối hận chưa?”
“Chưa từng, tuy rằng với tư cách diễn viên tôi vẫn chưa đạt được thành tích gì nổi bật, thế nhưng tôi không hề hối hận.”
Uông Hạo Diên vô lực nhắm mắt lại, dường như anh đã biết đáp án. Quả nhiên một giây sau Giản Tân cúp điện thoại, bên tai chỉ còn âm thanh máy bận “tút, tút” không ngừng.
Anh ôm Giản Ái lên thở dài “Con đường theo đuổi ‘vợ’ của ba vẫn còn xa xôi lắm cục cưng ạ.”
|
Chương 7
Thời điểm Uông Hạo Diên học cơ khí ở trường trung học ấy mà, kiên quyết không yêu sớm.
Tuy rằng nhân sinh luôn có những chuyện bẽ bàng, nhưng mà cũng không hoàn toàn trách anh được, Uông Hạo Diên vào thời kì dậy thì không hề thân mật với nữ sinh, ngay cả tò mò cũng không tò mò. Mấy năm trung học kia vẫn tự cho mình là bông hoa sen tinh khiết.
Ngày đó tan học đi đá bóng, Uông Hạo Diên gặp mấy người học cao hơn đã lấy sân, anh vóc người cao cùng đám người kia không sai biệt, liền cùng mấy sư huynh đá bóng đến vui vẻ.
Mọi người đá thỏa thích xong cùng nhau về nhà, Uông Hạo Diên nằm lại trên bãi cỏ nghĩ ngợi về chuyện nhân sinh. Phía trước là sư huynh hay chuyền bóng cho anh đá anh một cái, hỏi: “Hey, chưa về à?”
Uông Hạo Diên gối đầu lên tay nói: “Đang nghĩ chút chuyện, tạm biệt sư huynh.”
“Anh tên Phí Nguyên, gọi Nguyên ca là được.” Phí Nguyên cũng không khách sáo, ngồi xuống uống nước, “Anh truyền bóng cho cậu bảy lần, cậu chẳng đá vào lần nào.”
Uông Hạo Diên nói: “Hôm nay tâm trạng không tốt. Đúng rồi, em là Uông Hạo Diên.”
Phí Nguyên vui vẻ: “Cậu là Uông Hạo Diên đó hả? Cậu nổi tiếng lắm đó, mấy sư tỷ rất coi trọng cậu.”
Uông Hạo Diên ngồi xuống, hỏi Phí Nguyên: “Nguyên ca, anh có bạn gái không?”
“Không có.” Phí Nguyên là người thông minh, cũng rất thẳng thắn, nói: “Đang suy nghĩ chuyện nam nữ phải không? Mới vào năm đầu đã gấp gáp rồi, nhà trường nghiêm lắm đấy.”
Uông Hạo Diên bứt một cọng cỏ, không biết tiếp tục như thế nào, bởi vì loại chuyện anh đang suy nghĩ là chuyện nam nam.
Ngày hôm sau đến lớp, Uông Hạo Diên liền đem quả bóng đặt dưới ghế Giản Tân, bắt đầu học thuộc bài văn. Chờ Giản Tân uống sữa đậu nành đi vào, anh đã học xong còn viết cả bài ra giấy một lần.
“Sao cậu tới trễ thế? Điểm đợt này dựa vào cậu nữa nha.”
“Hôm nay quán bánh rán đông lắm.” Giản Tân kéo ghế, thấy bên chân ghế có quả bóng, hỏi: “Bóng của cậu à? Sao lại để bên này?”
Uông Hạo Diên cúi đầu đọc sách, nói: “Bên cậu gọn gàng hơn, chỗ tôi lộn xộn lắm.”
Giản Tân vừa ngồi xuống thì thầy vào lớp, mọi người bắt đầu đọc bài, Uông Hạo Diên đem khuỷa tay chọc chọc cánh tay Giản Tân, hỏi: “Cậu thích đá bóng không?”
Giản Tân liếc nhìn giáo viên, sau đó cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Thích!”
Hai người bọn họ lén lút hẹn nhau tan học cùng đi đá bóng, thầy chủ nhiệm bắt đầu kiểm tra bài học thuộc, Giản Tân trừng mắt nhìn sang, Uông Hạo Diên biết ngay cậu chưa thuộc, đúng luôn, Giản Tân nằm nhoài ra bàn, môi mím chặt.
Kiểm tra ba đứa, hết hai đứa chưa thuộc, chủ nhiệm quét mắt một vòng, nói: “Kêu thêm lần nữa nhé, cái cậu nằm trên bàn kia, ngủ à? Cùng bàn với Uông Hạo Diên đứng dậy.”
Giản Tân đau khổ liếc Uông Hạo Diên một cái, sau đó đứng lên chờ chết.
Uông Hạo Diên đột nhiên thấy thích thầy chủ nhiệm quá, bởi vì anh cảm thấy “cùng bàn với Uông Hạo Diên” nghe đặc biệt thuận tai, giống như Giản Tân thuộc sở hữu của anh, do anh quản hết.
Nhưng mà không được hai giây anh liền rối rắm, sau đó lại bắt đầu dùng sức nghĩ ngợi loại tình cảm nam nam này.
Giản Tân cảm thấy Uông Hạo Diên rất không có khí khái, cư nhiên không thèm nhắc cho vài câu, lắp ba lắp bắp được hai câu, thật sự không nhớ thêm được gì. Chủ nhiệm nhìn mấy đứa không thuộc bài, hỏi: “Mấy người không muốn học ngữ văn nữa phải không?”
“Trừ Giản Tân, hai người kia chép phạt mười lần, tan học đến phòng tôi.”
Giản Tân mơ màng, trừ mình ra là có ý gì, cậu còn không thuộc bằng hai đứa kia, bạn học khác cũng rất tò mò, Giản Tân yếu ớt giơ tay: “Thầy ơi, vì sao em không phải chép phạt mười lần?”
Chủ nhiệm lườm cậu một cái: “Chữ cậu xấu như thế tôi làm sao đọc nổi.”
Cả lớp cười ầm lên, Uông Hạo Diên mới hoàn hồn, anh cầm bút gõ gõ mu bàn tay Giản Tân, Giản Tân cúi xuống nhìn, anh nói: “Lại chỉ có mình tôi không cười.”
Giản Tân bĩu môi, ra vẻ ủy khuất.
Chủ nhiệm lớp nói: “Giản Tân, em chép một lần cho tôi xem là được, yêu cầu viết chữ rõ ràng ngay ngắn, viết xấu về viết lại.”
Qua tiết khảo bài, Giản Tân úp sấp trên bàn uống nốt sữa đậu nành, Uông Hạo Diên nghiêng người chống đầu nhìn cậu nói: “Đừng uống nữa, nhanh chép bài đi.”
Giản Tân lừ đừ nói: “Không vội, dù sao cũng chép có một lần.”
“Là một lần phải rõ ràng đó, đối với cậu mà nói như chép vô hạn lần vậy.” Uông Hạo Diên vươn tay vỗ vỗ đầu Giản Tân, “Chép xong còn phải học thuộc đó, nghỉ trưa ai cũng đi ăn, tụi mình cũng ra ngoài ăn đi.”
Giản Tân quay đầu, hỏi: “Sao cậu cứ phải một chỗ với tôi? Cậu nghỉ trong lớp cũng được mà, tôi không có ở đây cậu còn có thể gác chân lên ghế tôi.”
Uông Hạo Diên thoáng suy nghĩ: “So với gác chân lên ghế cậu, tôi thích đi ăn với cậu hơn.”
Giản Tân đột nhiên cảm thấy người này là lạ, lạ thế nào thì không nói được, hơn nữa cậu hơi ngượng, cảm giác Uông Hạo Diên đối với cậu rất tốt, vì thế nhỏ giọng nói: “Ngày mai tôi cho cậu một cái bánh rán nha.”
Uông Hạo Diên buồn cười, ráng kìm nén, nói: “Sữa đậu nành nữa?”
Giản Tân tủm tỉm hỏi: “Thêm đường chứ?”
Uông Hạo Diên lắc đầu.
Cần gì thêm đường nữa, anh bị ngọt ngào nhấn chìm rồi đây này.
Giờ nghỉ trưa hai người ra quán cơm gần trường, chọn được quán nằm trong góc. Giản Tân ăn xong bắt đầu học bài, cậu muốn học thuộc trước rồi mới viết, bởi vì không biết khi nào mới viết xong cho đàng hoàng, học trước về nhà bớt việc.
Uông Hạo Diên ăn siêu chậm, Giản Tân học sắp xong anh mới ăn hết. Giản Tân nói: “Tôi trả bài cậu một lần, chỗ nào quên đừng có nhắc tôi, tôi tự nhớ.”
Giản Tân thuộc tàm tạm, một câu trúc trắc mãi mới xong, đọc đi đọc lại mới qua, Uông Hạo Diên gắp từ trong bát một con tôm nõn, nói: “Há miệng, thầy Uông thưởng cho em.”
“Đa tạ thầy Uông, thầy giúp em cao lên mét tám rồi.” Giản Tân ăn tôm, sau đó lấy tập ra chép bài.
Nhân viên phục vụ dọn bàn ăn, Uông Hạo Diên nhìn chằm chằm Giản Tân xong quay qua chơi điện thoại, thuận tiện báo với Phí Nguyên chuyện đá bóng sau giờ học. Ngẩng đầu lên, Giản Tân đã lật sang trang.
“Nhanh thế?”
“Chép xấu quá, chép lại.”
Uông Hạo Diên đổi chỗ, ngồi bên phải Giản Tân, thở dài nói: “Người ta đẹp trai không được ba giây, cậu viết chữ đẹp không nổi ba dòng.”
Giản Tân đem tóc trên trán vuốt ngược lên: “Tốn sức lắm luôn, cậu nhìn tôi vã cả mồ hôi này.”
Uông Hạo Diên với tay cọ cọ cái ót ướt mồ hôi của Giản Tân, sau đó tay phải bao lấy tay cầm viết của Giản Tân, để thấy rõ hơn, anh nghiêng người về trước dựa vào rất gần, bả vai Giản Tân cách một lớp áo dựa vào xương quai xanh anh.
Nắm tay dạy viết chữ, đảm bảo chất lượng, Giản Tân cuối cùng cũng được thử nghiệm bảng chữ Trung Hoa đẹp đẽ, nhưng mà Uông Hạo Diên vừa buông lỏng liền lại thành tay tàn, Giản Tân kêu khẽ: “Ai, cậu đừng lỏng tay.”
Uông Hạo Diên cảm thấy anh cũng chảy hết mồ hôi.
Viết cả buổi cuối cùng cũng xong, Giản Tân thấy trang chữ này thật sự rất mê người, cậu quay đầu định cảm ơn Uông Hạo Diên, nhưng mà quay qua mới phát hiện bọn ngồi cách nhau có chút gần, ở ngay khóe môi, có chút không nói ra được.
Uông Hạo Diên giả vờ bình tĩnh: “Nhìn tôi làm gì?”
“Không có gì,” Giản Tân quay đầu đi, nhìn cuốn vở nói: “Thầy Uông thầy thật là đẹp trai.”
Uông Hạo Diên nuốt nuốt nước miếng, vỗ vỗ lưng Giản Tân cảnh cáo: “Đừng có trêu tôi.”
“Được được.” Giản Tân cao hứng đem sách vở gấp lại, sau đó cầm lên che mất nửa khuôn mặt nói: “Hôm khác sẽ trả học phí cho thầy Uông.”
Uông Hạo Diên chỉ có thể thấy đôi mắt xinh đẹp của Giản Tân, anh nhìn chằm chằm con ngươi Giản Tân, nói: “Ngày qua ngày, bồi bổ là được, không cần tiền.”
Buổi chiều tan học, Giản Tân đến phòng giáo viên nộp bài, Uông Hạo Diên một tay cầm bóng đứng ở cổng chờ. Lúc đi ra, Uông Hạo Diên đưa bóng cho Giản Tân ôm, nói: “Khảo bài xong còn bị dạy dỗ gì sao? Lâu như vậy.”
Giản Tân trách: “Ai làm tôi không chú tâm học bài chứ.”
Những người khác đã ở sân thể dục khởi động hết rồi, Uông Hạo Diên đem Giản Tân tới đầu tiên cùng mọi người chào hỏi làm quen một chút, Phí Nguyên đứng dậy, trong khung còn có một nam sinh đang ngồi chồm hổm mang giày, nói: “Lần trước cậu ấy không tới, mấy cậu làm quen đi.”
“Anh mang cho em.” Nam sinh kia đem giày đưa cho Phí Nguyên, sau đó hướng về phía Uông Hạo Diên và Giản Tân nói: “Lộ Kha Đồng, gọi em là Lộ Lộ đi.”
Lộ Kha Đồng học cùng lớp với Phí Nguyên, nhưng còn nhỏ hơn Uông Hạo Diên và Giản Tân một tuổi, lần trước cậu làm mình làm mẩy với Phí Nguyên, cho nên không có tới. Phí Nguyên đem giày thảy xuống đất, Lộ Kha Đồng bèn ngồi xuống tự mang, Phí Nguyên đứng cạnh liền sờ sờ đầu cậu.
Lúc chia đội, Giản Tân với mấy người khác còn chưa quen, nghĩ cùng Uông Hạo Diên một đội, nhưng mà Uông Hạo Diên không muốn cùng đội với Giản Tân, Giản Tân có chút ngượng, làm như cậu đá dở lắm.
Đồng đội không rõ trình độ của Giản Tân, cũng không chuyền bóng cho cậu, lúc Uông Hạo Diên cắt bóng chạy về phía khung thành đối phương, trông thấy Giản Tân tăng tốc lao vào mình, anh xém chút nữa giang tay ra đón.
Giản Tân đoạt bóng, Uông Hạo Diên vờn bóng cậu, vờn qua vờn lại, cố ý tách ra một khoảng trống, Giản Tân thuận lợi dẫn bóng đi, chạy về khung thành.
Ghi điểm rồi sau đó cũng được tin tưởng hơn, Giản Tân khoái trá đá đến một thân toàn mồ hôi. Đá bóng xong, vẫn là Uông Hạo Diên rời đi sau cùng, Phí Nguyên đi phía trước hỏi: “Lại nghĩ chuyện?”
“Nghĩ chuyện?” Giản Tân thu dọn đồ xong xuôi, đang đợi Uông Hạo Diên, hỏi: “Nghĩ chuyện gì?”
Lộ Lộ chạy tới đá Phí Nguyên một cước: “Anh lấy xe đạp đi, em không còn sức đi bộ đâu.”
Phí Nguyên xách giỏ của Lộ Lộ đi lấy xe, Lộ Lộ ngồi xuống cùng Giản Tân nói chuyện phiếm, hỏi Giản Tân: “Các anh không về cùng nhau hả?”
Thật ra Giản Tân với Uông Hạo Diên không cùng đường, trước giờ không về cùng nhau, cũng không thành chuyện khó khăn khi đi một mình. Lúc này Uông Hạo Diên nhìn Giản Tân, Giản Tân nói không được, bèn bảo: “Đợi lát nữa cùng nhau đi.”
Phí Nguyên đạp xe quay lại, Lộ Lộ phủi quần đứng lên: “Tụi em đi đây, lần sau chơi tiếp.”
Phí Nguyên đạp xe chở Lộ Lộ ra cổng, dừng xe cạnh cổng, Phí Nguyên xuống xe đi lấy mô tô, Lộ Lộ nói: “Hay là em khóa xe đạp để đây, anh đưa em về nha, em không còn sức đạp xe đâu.”
Phí Nguyên cười cậu: “Người nào hôm trước bảo thà tự đạp xe tự khóc, còn hơn ngồi trên mô tô của anh cười chứ.”
Lộ Lộ khóa kỹ xe đạp, ôm cặp ngồi phía sau, ra vẻ nói: “Em ngồi xong rồi, ngồi xong cười một cái cho ngài xem.”
Giản Tân đã nói cùng nhau về nên sẽ không đi một mình, vậy mà Uông Hạo Diên bán sống bán chết nằm bất động ở đây, Giản Tân đem sách tiếng Anh ra học từ vựng.
Uông Hạo Diên chờ cậu học sắp xong, ngồi dậy nói: “Cậu thà học từ vựng chứ không nói chuyện với tôi à? Cậu muốn khảo bài đứng thứ nhất sao?”
“Ừ, lấy thành tích báo đáp thầy Uông!” Giản Tân nói xong liền thờ ơ, yên lặng cất sách giả bộ tính đứng lên, nói: “Hôm qua ba mẹ tôi cãi nhau to đến tối, tôi không học bài ngữ văn được, ai biết chừng hôm nay họ lại ầm ĩ nữa.”
Uông Hạo Diên nói: “Ba mẹ cậu có con trai đáng yêu vậy mà còn cãi nhau hả.”
Giản Tân đỏ mặt, có chút xấu hổ, nhưng mà không nghĩ Uông Hạo Diên sẽ nhìn ra, nói: “Bạn cùng bàn với cậu đáng yêu như vậy cậu còn không mau đứng dậy cùng cậu ta về nhà sao?”
Uông Hạo Diên lập tức vùng dậy, Giản Tân còn chưa phản ứng kịp, anh đã bước đến bên Giản Tân, vươn tay.
Giản Tân đưa tay đặt trong lòng bàn tay Uông Hạo Diên, sau đó bị kéo đứng dậy, Uông Hạo Diên nói: “Nếu như ba mẹ ầm ĩ quá làm cậu không ngủ được, cứ gọi điện cho tôi.”
Tay Giản Tân còn bị nắm: “Làm gì? Cậu đến giảng hòa à?”
“Tôi đọc cậu nghe một đoạn chính trị, đảm bảo ngủ ngay.” Uông Hạo Diên cúi đầu nhìn tay bọn họ, sau đó buông tay Giản Tân ra.
Giản Tân cảm thấy lồng ngực phập phồng, cảm giác như nuốt phải con bướm, cứ bay lượn trong lòng, cậu vô thức thì thào thành tiếng: “Cậu thực sự là người tốt.”
Uông Hạo Diên không ói máu nói: “Đừng phát thẻ người tốt cho tôi nữa.”
Giản Tân vui vẻ hồi lâu, sau đó vừa đi vừa nói chuyện: “Tôi cảm thấy cậu đối với tôi rất tốt.”
Đi đến cổng, trên đường xe cộ đông đúc, không ai chú ý ai, Uông Hạo Diên dừng lại, nhìn Giản Tân nói: “Biết vì sao không?”
Giản Tân gật đầu: “Biết, bởi vì tôi dễ thương.”
Uông Hạo Diên đem bóng nhét vô ngực Giản Tân, sau đó đưa tay vuốt mặt Giản Tân, nói: “Không tệ. Bóng cậu cầm đi, nhìn thấy bóng sẽ nhớ tới tôi.”
Giản Tân vuốt vuốt mặt nói: “Tôi không muốn nghĩ tới cậu, tôi muốn nghĩ tới Beckham.”
“Beckham khảo văn cho cậu sao? Beckham luyện chữ cho cậu hả? Beckham cùng cậu đá bóng luôn à? Vậy đi phát thẻ người tốt cho Beckham ngay và luôn đi.”
Giản Tân mơ mộng, nói: “Beckham đúng là người tốt.”
Vào tàu điện ngầm, Giản Tân muốn đổi chuyến, Uông Hạo Diên bảo không cần. Bởi vì đang giờ cao điểm nên rất đông, dễ bị chen chúc, Giản Tân tay ôm bóng bất tiện, bị xô đẩy liền được Uông Hạo Diên ở phía sau bắt lấy quai cặp.
Giản Tân quay đầu nhe răng cười, chờ cậu xoay đầu lại, Uông Hạo Diên ở sau lưng hỏi: “Có phải thấy tôi đối với cậu rất tốt không?”
Giản Tân gật gật đầu.
Uông Hạo Diên không nói chuyện.
Đang đứng đã tới trạm Uông Hạo Diên xuống, anh nghiêng đầu nói vào tai Giản Tân: “Nếu một người đối tốt với một người mà không phải với tất cả mọi người, vậy người đó chắc chắn có nguyên nhân.”
Giản Tân không nhúc nhích, đang tiêu hóa.
Tàu dừng lại, Uông Hạo Diên phải xuống, người bên ngoài chen chúc lên tàu, người bên trong chen chúc xuống tàu, Uông Hạo Diên nhích từng chút đi ra, Giản Tân xoay người nhìn bóng lưng Uông Hạo Diên.
“Uông Hạo Diên…”
Uông Hạo Diên trước khi đi hơi hơi nghiêng đầu: “Giản Tân, nghĩ cho kĩ nguyên nhân.”
|
Chương 8
Trời tối dần, nhiệt độ giảm dần, Lộ Lộ kéo khóa áo khoác đồng phục lên trên cùng, cổ rụt vào sau lưng Phí Nguyên, đầu tóc bị gió thổi rối tung, bèn túm lấy tóc Phí Nguyên trả thù.
Phí Nguyên cũng không ngại gió to, lớn tiếng hỏi: “Bứt trọc rồi còn muốn anh không?”
Lộ Lộ lại ôm lấy thắt lưng Phí Nguyên, hô to: “Bỏ luôn! Em vẫn còn giận anh đó!”
Phí Nguyên cố tình lắc đầu xe, Lộ Lộ sợ hãi kêu một tiếng, sau đó thành thật ghé vào lưng hắn. Còn một ngã tư nữa là tới nhà Lộ Lộ, Lộ Lộ tâm cơ nói: “Chậm một chút, em lạnh muốn chết rồi.”
Phí Nguyên giảm tốc độ, Lộ Lộ còn nói: “Chậm chút nữa đi, em bị say xe.”
“Cục cưng, đây là làn chạy xe máy.” Phí Nguyên nói xong trả lại tốc độ bình thường, Lộ Lộ điên cuồng đấm bả vai hắn.
Từ giao lộ rẽ trái xe ít hơn hẳn, dọc đường chỉ thấy những tòa nhà san sát nhau, những cây hòe tán lá dày đặc che lấp những ngọn đèn đường, trên vỉa hè có những tiệm báo đã đóng cửa từ lâu, bị vẽ lên nhìn không ra ban đầu nữa.
Phí Nguyên lái mô tô lên vỉa hè, đứng ở tiệm sách báo khuất sau bức tường. Mới vừa tắt máy, điện thoại của Lộ Lộ vang lên, là người nhà gọi đến, cậu bắt máy: “Mẹ? Mười phút nữa con về tới nhà.”
Cúp điện thoại, Phí Nguyên liền đem Lộ Lộ đẩy về sau hai bước, đem lưng Lộ Lộ dựa vào tường, sau đó cúi đầu hôn Lộ Lộ. Hắn hôn thật sự rất hung hăng, không ôn nhu chút nào, trừng phạt Lộ Lộ mấy hôm trước cáu kỉnh với hắn.
Lộ Lộ bị hôn đến mềm xèo, chờ Phí Nguyên buông cậu ra, cậu không nhịn được hắt xì một cái.
“Nếu như hôn mà chịu cảm thay cho luôn thì lợi hại lắm á.” Lộ Lộ hì hì cười, cười xong xem đồng hồ, sau đó kiễng chân ôm cổ Phí Nguyên, nói: “Mới có ba phút, còn bảy phút nữa.”
Phí Nguyên không nói, nghiêng đầu hôn lỗ tai cậu, Lộ Lộ đột nhiên bát quái hỏi: “Uông Hạo Diên và Giản Tân có phải giống tụi mình hong? Đúng hong đúng hong?”
Phí Nguyên bóp eo cậu một cái: “Ai giống em chứ, chỉ biết giận.”
Lộ Lộ bị bóp bóp đến nhe răng, nhỏ giọng rít lên: “Hứ! Em cứ cằn nhằn đấy!”
Phí Nguyên ra sức dày vò Lộ Lộ, sau đó dừng tay nâng mông Lộ Lộ lên đem người ôm vào lòng, Lộ Lộ chôn mặt trên vai Phí Nguyên, nói: “Em thật sự muốn dọn ra ngoài.”
Lần trước cãi nhau là vì Lộ Lộ xin người nhà cho thuê phòng riêng ở gần trường học, lấy cớ là nhà xa trường quá, thật ra là yêu đương úng não, muốn có nhiều thời gian làm chuyện không đứng đắn với Phí Nguyên hơn.
Đừng nói người nhà không đồng ý, vốn ban đầu có xe đưa đón, Lộ Lộ không phải tự mình đi, cho nên lí do nhà xa không đủ thuyết phục. Quan trọng hơn là Phí Nguyên cũng không đồng ý, nói cậu còn bé tí mà muốn ra là ra sao, thế là Lộ Lộ phát cáu.
Phí Nguyên thâm tình nói: “Chiếm chút thời gian của ba mẹ vợ nha.”
Lộ Lộ được ôm đến thoải mái, không giận nữa, ở trong lòng Phí Nguyên gật gật đầu, đặt cằm lên vai Phí Nguyên, nói: “Vậy em nghe lời anh, thấy em ngoan không? Em lấy chó theo chó.”
Phí Nguyên bóp bóp mông cậu: “Còn hai phút nữa.”
Lộ Lộ liền nức nở một tiếng, bị Phí Nguyên ngậm lấy môi, cậu sợ môi sưng lên, vậy nên giả bộ lạnh nhạt, đến lúc Phí Nguyên luồn đầu lưỡi vào miệng cậu, cậu lại nhịn không được mút lấy mút để.
Phí Nguyên rải nụ hôn dọc xuống phía dưới, lượn lờ ở quai hàm Lộ Lộ, Lộ Lộ một tay ôm cổ Phí Nguyên, một tay kéo dây khóa áo khoác xuống, mất bao nhiêu sức mới kéo được.
Lộ Lộ nũng nịu nói: “Em muốn ô mai.”
Phí Nguyên cúi đâu nghe theo, dùng sức để lại dấu hôn trên xương quai xanh của cậu. Ngẩng đầu lên, không biết Lộ Lộ ở nơi tối mịt thế này có thấy được ánh mắt muốn ăn người của hắn không, hắn khàn giọng hỏi: “Tới giờ chưa?”
“Tới rồi.” Lộ Lộ lần nữa kéo khóa kéo, gian xảo nói: “Anh đại, anh sờ mông em quá là không có văn minh rồi đó.”
Phí Nguyên nói: “Có ý dâm với anh vậy em có văn minh sao?”
Lộ Lộ đem mặt dán lên mặt Phí Nguyên, làm Phí Nguyên cảm nhận được má cậu có bao nhiêu nhiệt, nói: “Anh đợi em, em vô cùng tốt đó, đáng để anh đợi.”
Phí Nguyên cười khẽ nói: “Đã biết, đang đợi đây.”
Uông Vĩ Quốc nắm tay bà xã Chu Uyển đi tham dự lễ đại phát của công ty, khi đó trong nhà chưa nuôi chó, ban đêm thừa lại một mình Uông Hạo Diên. Thật ra anh cũng muốn đi theo, bởi vì có thể nhìn thấy nhiều ngôi sao trong giới giải trí, nhưng anh lại muốn yên tĩnh chờ Giản Tân gọi điện thoại đến, sau đó trong nhà sẽ không có ai ngồi trò chuyện qua điện thoại có biết bao nhiêu lãng mạn.
Mãi đến khi viết bài xong Giản Tân cũng không gọi, Uông Hạo Diên nghĩ có khi nào do mấy câu anh nói với Giản Tân lúc ở trên tàu điện ngầm không, tên kia có đôi khi hơi ngốc, không biết có phải đang bối rối với ý tứ của anh không.
Thật ra Uông Hạo Diên không quá hoang mang chuyện tính hướng của mình, đáng lý ra nếu biết được bản thân thích nam sinh thì ít nhất cũng phải hoài nghi một chút về cuộc đời mình, hoặc là cũng phải kinh ngạc vài ngày. Đằng này Uông Hạo Diên không sầu muộn chút nào, chỉ mơ hồ suy nghĩ về tình cảm nam nam một chút, liền bắt đầu theo đuổi bạn trai nhỏ trong lòng.
Bạn trai nhỏ lúc này đang hăng hái chiến đấu với biển bài tập, làm xong toán lại làm tới vật lí, chân dưới bàn học giẫm lên trái-bóng-có-khả-năng-làm-nhớ-đến-Beckham, tuyệt nhiên không biết Uông Hạo Diên đang chờ đợi cú điện thoại lãng mạn của cậu.
Chờ đến chờ đi không có tin tức gì, Uông Hạo Diên quyết định tắm táp đi ngủ, nhưng mà trong lòng vẫn có chút mong mỏi, ngâm bồn tắm bong bóng tới bốn mươi phút cũng không thấy ai gọi đến, Uông Hạo Diên nghĩ nếu như mình ngồi chờ đến chết luôn, thì có khác gì con cá ươn đâu.
Vì thế anh quyết tâm diễn trò một chút, nhắn cho Giản Tân một tin nóng hổi: “Thật xin lỗi, chúng ta không hợp.”
Vừa gửi xong lập tức nhắn thêm cái nữa: “Gửi nhầm người, cậu coi như không thấy.”
Nếu như Giản Tân thật sự có cảm giác với anh, thì tin nhắn cự tuyệt này có thể có tác dụng chút, khiến Giản Tân cảm nhận được chút vị trí của anh, nếu như ăn giấm chua thì càng tốt.
Di động vang lên Giản Tân liền đọc được tin nhắn, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, ngay sau đó đọc được tin thứ hai, mới biết Uông Hạo Diên gửi nhầm người. Nhưng mà không dễ chịu hơn chút nào, trong lòng vẫn lộp bộp.
Giản Tân nhắn lại vài chữ nhưng lại xóa đi, cứ như vậy mấy lần.
Uông Hạo Diên cũng rất khẩn trương, không biết Giản Tân sẽ nói gì.
Năm phút sau Giản Tân nhắn tới: Ừ, tôi cũng biết hai người không hợp.
Uông Hạo Diên trì độn một lát, sau đó bật dậy tinh thần phấn chấn hẳn lên, câu không hợp này của Giản Tân quá nhiều ý tứ rồi, là miễn cưỡng sao? Nói đùa? Hay là đang diễn đây? Không đoán được.
Uông Hạo Diên trả lời: “Cậu cảm thấy tôi cùng ai mới thích hợp?
Giản Tân không biết trả lời sao, ngẩn người nhìn điện thoại, Tân Hủy gõ cửa nói: “Sao còn sáng đèn? Khuya rồi, nhanh ngủ đi.”
Giản Tân tắt đèn bàn, chui vào trong chăn tiếp tục ngẩn người, màn hình di động dần tối đi, cậu bấm số gọi cho Uông Hạo Diên. Phía bên kia chưa tới một giây đã bắt máy, nhưng mà Giản Tân lại không biết nói gì.
Uông Hạo Diên nghĩ là Giản Tân bị anh làm cho tâm rối bời rồi, dứt khoát bỏ qua vấn đề đó, hỏi: “Hôm nay ba mẹ cậu có cãi nhau không?”
“Không có.” Giản Tân nằm trong chăn rầu rĩ, nói: “Lúc nãy cậu nhắn tin cho ai thế?”
Uông Hạo Diên xạo xạo: “Lớp khác, cậu không biết đâu.”
Giản Tân do dự nói: “Cậu làm đúng rồi, hiện tại nên chú tâm học hành.”
Uông Hạo Diên nén cười, Giản Tân bày ra giọng điệu phụ huynh nghe buồn cười thật. Anh hắng giọng, khiêm tốn nói: “Nếu như tôi vô cùng thích một người thì sao? Thích đến không kiềm chế được cả người muốn bốc khói luôn, không nói ra sẽ nghẹn chết.”
Giản Tân nằm trong chăn đã muốn nghẹn chết, Uông Hạo Diên anh đối tốt với cậu là có nguyên nhân, rốt cuộc là nguyên nhân gì chứ, vì cùng giới tính với nhau thì chắc hơi thường rồi ha? Hiện tại vẫn còn mơ hồ quá, cậu có phần buồn bực.
“Cái kia,” giọng Giản Tân càng ngày càng nhỏ, “Cậu có thể hỏi đối phương có thích cậu không.”
Uông Hạo Diên cong mắt, nói: “Được, hôm nào tôi hỏi cậu ấy, vậy đi, ngủ ngon.”
Điện thoại bỗng vang lên âm báo bận, Giản Tân trừng mắt sửng sốt nhìn màn hình một hồi, sau đó đem nhét xuống dưới gối. Hôm nào đi hỏi cậu ấy? Hôm nào là hôm nào?
Còn nữa, rốt cuộc có phải hỏi mình không nhỉ.
|
Chương 9
Uông Hạo Diên muốn tới công ty tham dự cuộc họp, nghiên cứu sắp xếp những hoạt động trong thời gian tới, bình thường đều do Phí Nguyên gấp gáp thông báo, còn gấp gáp tới đón anh, lần này hơi lạ, Phí Nguyên đi đâu chơi mất tiêu rồi.
Kinh Tinh thì ngược lại rất đúng giờ, lúc đến nhà Uông Hạo Diên còn đem theo đồ chơi cho Giản Ái: “Nguyên ca không nghe điện thoại, lúc nãy chị đến nhà tìm cũng không thấy, bây giờ chúng ta trực tiếp tới công ty?”
Uông Hạo Diên gọi điện cho Phí Nguyên vẫn tắt máy, tìm số điện thoại của Lộ Lộ, cũng không ai bắt, nhưng mà dù sao cũng không phải máy bận.
Uông Hạo Diên kiên trì gọi cho Lộ Lộ, gọi tới năm lần.
Giọng Lộ Lộ nghe như bị cảm: “Làm gì vậy… Đang bận…”
Uông Hạo Diên vạch trần cậu: “Còn ngủ sao? Phí Nguyên mất tích rồi cậu có biết không? Có tin tức gì của hắn làm ơn liên lạc ngay với anh, đừng chậm trễ đường sự nghiệp trở thành đại minh tinh vũ trụ của anh.”
Lộ Lộ bên kia không nói chuyện, dường như đang nức nở, Uông Hạo Diên hoảng sợ, hỏi: “Cậu khóc cái gì…”
Lộ Lộ khóc càng to, Uông Hạo Diên định bụng cúp máy thì tiếng Phí Nguyên vọng lại: “Để Kinh Tinh đến công ty trước đi, cậu tới Thanh Viên lộ tìm anh.”
Uông Hạo Diên thay quần áo ra ngoài, dựa theo địa chỉ Phí Nguyên đưa đi tìm hắn, xem ra Phí Nguyên không đến công ty, chắc là lại bức con rồng con Lộ Kha Đồng làm chút chuyện tốt đẹp rồi.
“Một người đại diện lắm tiền như anh, mua nhà bên này khi nào vậy?” Uông Hạo Diên vào cửa nhìn quanh một vòng, còn chưa kịp lên lầu đã thấy Phí Nguyên chỉ mặc quần ngủ đi xuống.
Trên bàn bày một xấp văn kiện, đều là kịch bản và lịch hoạt động sắp tới, Uông Hạo Diên vừa cầm một quyển lên xem, Phí Nguyên đã nói: “Xem qua đi, chọn cái nào thích ấy, chính kịch hoặc cổ trang cũng được.”
“Sao đã đuổi người ta đi rồi, ngồi chưa nóng ghế mà.” Uông Hạo Diên chợt nhớ ra, chân dài vài bước leo lên lầu, “Lộ Lộ đâu? Cậu ấy ban nãy khóc cái gì vậy, em tới an ủi.”
Lộ Lộ bọc áo ngủ từ trên giường đứng lên, yếu ớt ôm cửa, cái mũi sụt sịt, hướng về phía Uông Hạo Diên ra sức khoát tay.
Uông Hạo Diên cười trên nỗi đau của người khác nói: “Bị cảm à, cậu bao nhiêu tuổi rồi cảm còn cần Phí Nguyên chăm, nam tử hán tự mình cố gắng được không?”
Lộ Lộ cười lạnh nói: “Đàn ông độc thân đúng là chỉ biết chuyện cảm.”
Uông Hạo Diên tiến đến liếc qua phòng ngủ, trên giường lộn xộn, quần áo rải rác đầy đất, anh cười không nổi, hỏi: “Mấy người vừa hành sự à? Lần sau cứ trực tiếp cúp máy? Ai muốn nghe cậu bị làm tới khóc chứ?”
Phí Nguyên cầm một chai xịt mũi lên lầu, chờ hắn đến gần Lộ Lộ buông cửa ra chuyển sang ôm hắn, hắn thò tay giữ cái ót của Lộ Lộ, ra lệnh: “Ngửa đầu, nín thở.”
Phun thuốc xong, Lộ Lộ vẫn ngửa đầu nhìn Phí Nguyên, mắt cong cong, Phí Nguyên bị cậu nhìn lòng dạ mềm đi, giọng điệu không còn lạnh nữa: “Ngủ một lát đi?”
Lộ Lộ “Ừ” một tiếng nhưng lại không nhúc nhích, Phí Nguyên đem lọ thuốc ném cho Uông Hạo Diên, sau đó ôm lấy Lộ Lộ đi vào phòng ngủ.
Uông Hạo Diên há mồm trợn mắt, nói: “Lộ Kha Đồng! Nam tử hán tự mình cố gắng đê!”
Lộ Lộ như thái thượng hoàng, không thèm phản ứng, Phí Nguyên thấp giọng hỏi: “Sổ khám bệnh để chỗ nào? Anh đi lấy.”
Uông Hạo Diên khoanh đi tới bên giường, nói: “Bệnh viêm mũi của cậu tái phát à? Anh đề nghị cậu đi giải phẫu đi, đơn giản lắm, đầu tiên dùng kìm thép chọc vào mũi, sau đó đâm nát bệnh viêm mũi đi, tiếp theo đút một cái ống vào hút hết máu và thịt nát ra.”
Lộ Lộ híp mắt, nói: “Anh hiểu biết quá ha, có mối tình đầu là bác sĩ nên tri thức rộng nhỉ.”
Kỳ thực Uông Hạo Diên mù tịt, chẳng biết có đúng không, nghe Lộ Lộ nói vậy chắc là biết chuyện anh gặp lại Giản Tân rồi, liền đứng đắn hơn, nói: “Cậu hằng năm đều đi khám, không gặp qua Giản Tân sao?”
Lộ Lộ suy nghĩ một chút nói: “Em chuyển nhà hai năm trước, chuyển tới ngay trước Nhị viện, nếu như gặp Giản Tân người đầu tiên em báo chắc chắn là anh, chắc là lúc đó Giản Tân chưa đến Nhị viện đâu.”
Phí Nguyên ở trong phòng thay đồ tìm được sổ khám bệnh, Lộ Lộ ngồi xuống nói: “Tụi em lát nữa tìm Giản Tân khám bệnh, anh xem Uông Uông đáng thương chưa kìa, với cả đã nhiều năm rồi không gặp Giản Tân.”
Uông Hạo Diên xúc động nói: “Anh đi cùng hai người!”
“Cậu tốt nhất là dừng lại đi.” Phí Nguyên đem Uông Hạo Diên túm lấy kéo lên, nghiêm túc nói: “Nhiệm vụ bây giờ của cậu là về nhà xem kịch bản, chuẩn bị quay phim tiếp, đừng có nghĩ linh tinh.”
“Giản Tân nhà em đang ở đấy đợi em, em không thể nghĩ tới sao?”
“Đã sớm không còn là của nhà cậu nữa rồi.”
“Anh quản tụi em à, em đây chính là nhà của cậu ấy.” Uông Hạo Diên tức giận, “Anh còn đứng đó nói không thấy đau eo à, lúc Lộ Lộ chơi đùa với anh bỏ nhà ra đi sao anh không dừng lại đi? Ai cứ như chó điên lục tung cả thế giới lên tìm?”
Mí mắt Lộ Lộ giật giật, kéo tay Phí Nguyên, đầu ngón tay Phí Nguyên vuốt ve mu bàn tay Lộ Lộ, nói: “Cậu không giống tôi, Giản Tân cũng không giống Lộ Lộ.”
Uông Hạo Diên không nói lại, bọn họ đúng là không giống, anh không thể tự do đi lại trên đường, không thể thoải mái đi gặp người mình nhớ. Anh từng có thể làm cái chuyện gì mà lục tung cả cái thành phố cái trường học kia để một người, nhưng mà hiện tại có rất nhiều thứ trói buộc anh.
Anh nhớ lúc Giản Tân cúp máy vào đêm đó, đúng là vẫn còn trách anh, vẫn là lo sợ cùng anh ở một chỗ sẽ phải chịu bao nhiêu áp lực? Có lẽ là cả hai đều phải chịu đựng, đều khiến cả hai nản chí.
Lộ Lộ nhìn không đặng, nói với Phí Nguyên: “Người em đau quá không đi nổi đâu, hôm nào nghỉ ngơi tốt rồi đi bệnh viện.”
Phí Nguyên nhéo mặt cậu: “Hôm nào là hôm nào? Định rõ một ngày đi, không được tùy tiện kéo dài.”
“Ngày mốt, ngày mốt em tự đi khám.” Lộ Lộ hướng Uông Hạo Diên nháy mắt, sau đó quay sang Phí Nguyên nói: “Đừng quản em, nam tử hán phải tự mình cố gắng!”
Uông Hạo Diên cầm tài liệu đến công ty dự họp, chủ yếu để phân tích mấy cái cảnh quay trong kịch bản mới và sắp xếp lịch trình về sau. Dù sao sau đó Kinh Tinh sẽ phải nhắc đi nhắc lại mấy lần, Uông Hạo Diên cũng không chú ý.
Anh len lén ở dưới bàn nhắn tin cho Lộ Lộ, Lộ Lộ nhắn tới trước: Ngày mốt em dắt anh đi tìm mối tình đầu ha!
Uông Hạo Diên trả lời: Em chính nghĩa quá, không sợ Phí Nguyên biết à? Anh thật muốn giao hết tiền cho em.
Lộ Lộ giấu diếm ở trong chăn tán gẫu với Uông Hạo Diên sợ muốn chết: Bí mật bí mật, ảnh điên lên là tự cắn mình luôn á.
Hai người hẹn trưa ngày mốt đi bệnh viện, tranh thủ lúc giờ cơm trưa không có ai, nếu không sẽ không tiện. Uông Hạo Diên thức dậy rất sớm, trước tiên thay quần áo đẹp, Giản Ái ở bên chân anh đi tới đi lui, chăm chú nhìn.
Uông Hạo Diên thò tay xuống vuốt Giản Ái, nói: “Con có một anh trai thất lạc nhiều năm đó, tên là Giản Tân, ba ba đi tìm về cho con.”
Giản Ái vươn vươn móng vuốt lên mặt anh, Uông Hạo Diên nói: “Ba ba sẽ không thiên vị anh con hơn đâu, ít nhất sẽ chia đều nha, yên tâm.”
Hơn mười một giờ Lộ Lộ mới rề rề lái xe tới, Uông Hạo Diên thế chỗ cậu lái xe, tăng tốc đến bệnh viện. Lộ Lộ cọ cọ mông lên ghế, có chút sợ hãi: “Có thể phải phẫu thuật thật hả?”
Uông Hạo Diên nói: “Không sao, Giản Tân nhà anh lấy cậu 80% viện phí thôi.”
Phòng khám không có ai, bệnh nhân đều đã đi ăn trưa, bọn họ tranh thủ chạy tới, bác sĩ vẫn còn ở lại. Uông Hạo Diên ở ngoài hàng lang đợi, Lộ Lộ một mình vào trong.
Còn chưa đến giờ tan làm, Giản Tân nhìn xung quanh không có ai liền ăn vụng bánh quy, cậu chưa ăn sáng, rất đói bụng. Một bệnh nhân ngoài cửa bước vào, cậu nhanh chóng phủi tay, không chú ý nhìn bệnh nhân.
Lộ Lộ ngồi xuống, đem sổ khám bệnh để trên bàn, nói: “Bác sĩ, viêm mũi.”
Giản Tân lúc này mới ngẩng đầu, đối diện với Lộ Lộ có chút mơ hồ, sau đó mở sổ khám bểnh, kinh ngạc nói: “Là cậu thật hả! Anh còn nghĩ mình xuyên không chứ!”
Lộ Lộ đứng lên muốn ôm cậu, Giản Tân liền tháo khẩu trang đứng lên, hai người xúc động ôm nhau, nhất thời không biết nói gì.
“Cậu không thay đổi gì hết,” Giản Tân kéo ghế lại gần, nói: “Đúng rồi, anh nhớ hồi đi học cậu có bệnh viêm mũi, mấy năm rồi có dùng thuốc không?”
Lộ Lộ chống cằm ngắm trai, khó trách Uông Hạo Diên nhớ mãi không quên, Giản Tân đẹp đến mức để người ta thương nhớ mấy năm, cậu khúc khích cười nói: “Không thở được mới xịt thuốc, Uông Hạo Diên nói phải phẫu thuật lẫu kìm thép chọc vào mũi, anh nói xem ảnh đang hù em phải không?”
Nét cười trên mặt Giản Tân bỗng nghiêm lại, Lộ Lộ nói: “Cái kia, em còn cùng Phí Nguyên một chỗ, Uông Hạo Diên thì thảm lắm, suốt ngày bị tụi em ngược, nhưng mà ảnh không phản đối, hôm nay còn cùng em tới đây.”
Giản Tân nghe vậy nhìn ra cửa, đúng lúc Uông Hạo Diên đi vào.
Lộ Lộ khổ sở nói: “Giản Tân, mấy năm nay em không có đánh bài, vẫn là ba thiếu một, em chờ anh đó.”
Uông Hạo Diên sợ Giản Tân xấu hổ, tiến đến kéo Lộ Lộ đứng dậy, nói: “Lộ Kha Đồng, em khát không, đừng nói nữa.”
Lộ Lộ trở mình khinh thường anh, người này còn gọi cả tên họ cậu ra.
Giản Tân ngồi ghế giả vờ nhìn máy tính, Uông Hạo Diên gõ mặt bàn nói: “Giản Tân, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm đi? Em muốn ăn gì?”
Lộ Lộ nói tiếp: “Em ăn gì cũng được, chỉ cần được cùng Giản Tân ăn.”
Giản Tân liếc nhanh Uông Hạo Diên, sau đó tránh đi, nói: “Đến quán gần đây đi.”
Giản Tân về phòng làm việc thay đồ, Lộ Lộ cầm sổ khám bệnh cùng Uông Hạo Diên ở ngoài chờ, cậu bày kế cho Uông Hạo Diên: “Uông Uông, lát nữa kêu đồ ăn cay vào, cho Giản Tân cay khóc luôn, sau đó anh lau nước mắt cho ảnh, sẽ được đối mặt á.”
Uông Hạo Diên đẩy đẩy kính râm: “Trung học dùng chiêu này rồi, Giản Tân biết tỏng.”
Đến quán ăn, mỗi người gọi hai món ăn, Uông Hạo Diên gọi một ngọt một cay, Lộ Lộ vẻ mặt “không hiểu mưu kế của anh”, sau đó cùng Giản Tân trò chuyện không ngừng.
Lộ Lộ hỏi: “Trước kia em hay tới bệnh viện này, sao không gặp được anh, nếu Uông Hạo Diên không nói em cũng không biết, xem ra hai người có duyên lắm.”
Giản Tân ngồi đối diện với Uông Hạo Diên, mắt không biết nhìn đâu cho tốt, nói: “Anh mới chuyển đến năm ngoái, có lẽ không đến đúng lúc.”
“Thảo nào, hai năm trước em dọn tới đây, cách chỗ cũ xa quá nên khám ở đây.” Lộ Lộ tiếc nuối, “Ài, quá không đúng lúc rồi.”
Uông Hạo Diên châm trà, nhịn không được hỏi: “Giản Tân, vậy trước đó em vẫn ở trong thành phố sao?”
Giản Tân lắc đầu, yên ổn nói: “Khi đó em về nhà bà nội ở Tô Châu, không quay về đây.”
Một từ “khi đó” làm tim Uông Hạo Diên nhói lên, anh hoảng hốt nhìn Giản Tân, ngàn lời muốn nói đều nghẹn lại cuống họng. Lộ Lộ buồn thay bọn họ, nhịn không được nói: “Khó trách Uông Uông lật cả trường học lên cũng không tìm được anh.”
Uông Hạo Diên bình tĩnh, sợ Lộ Lộ nói làm Giản Tân khó chịu, đem tách đẩy đến trước mặt Lộ Lộ: “Em lại khát rồi, uống trà.”
Đồ ăn được mang lên, Lộ Lộ lặng lẽ nếm chút đồ cay của Uông Hạo Diên, ăn xong rút ba tờ khăn giấy lau nước mắt. Qua một hồi, Giản Tân từ đầu đến cuối không đụng tới món đó, Lộ Lộ rốt cuộc chờ không được, gắp cho Giản Tân một miếng.
“Giản Tân, anh ăn ít quá.” (Iu iu bé Lộ:)))
Giản Tân ngượng ngùng không từ chối, gắp lên ăn, Lộ Lộ nghĩ muốn lau nước mắt, đứng lên nói: “Hai người ăn đi, em đi toilet.”
Trong phòng chỉ còn lại Uông Hạo Diên và Giản Tân, Giản Tân ho khan một tiếng bị cay làm đỏ hết mặt, sau đó hai mắt dần ẩm ướt chuẩn bị rớt nước mắt.
Uông Hạo Diên đưa nước lạnh cho Giản Tân, chờ Giản Tân uống xong đưa tay lau đi giọt nước mắt còn ấm trên mặt cậu. Giản Tân trừng đôi mắt ướt sũng nhìn Uông Hạo Diên, nói: “Anh cố tình đúng không?”
“Ừ, anh cố tình đó.” Uông Hạo Diên trái lại khoái trá thừa nhận, tay anh vẫn đặt trên mặt Giản Tân, ngón cái khẽ vuốt ve da dẻ Giản Tân.
“Trước kia nghỉ trưa tụi mình hay ra quán ăn, em ghét bỏ anh ăn chậm quá, anh trách em không đợi anh.”
Giản Tân xoay mặt đi, không lên tiếng.
“Có lần em phải học bài văn, còn bị chép phạt, anh còn cầm tay giúp em viết, khi đó tụi mình còn chưa ở cùng một chỗ.”
Vị cay đã bớt, khóe mắt Giản Tân thế mà lại hồng lên.
Nhìn anh làm gì? Không có gì, thầy Uông thầy thật là đẹp trai.
Đừng có trêu anh.
Được được, hôm khác sẽ trả học phí cho thầy Uông.
Mũi Giản Tân chua xót, cậu rốt cuộc ngồi không yên, nói muốn đi toilet liền kéo ghế đứng lên. Uông Hạo Diên ngồi tại chỗ, dùng hết sức lực kéo cánh tay Giản Tân, Giản Tân loạng choạng trước mặt Uông Hạo Diên, bị Uông Hạo Diên gắt gao quấn lấy.
Uông Hạo Diên vùi đầu vào bụng Giản Tân, buồn bực nói: “Bảo bối, khi nào em mới trả học phí cho anh.”
|