Phi Thường Quan Hệ
|
|
Chương 40
Uông Hạo Diên ký hợp đồng xong chuẩn bị vào tổ phim, việc trang trí bên Thanh Viên lộ giao cho hai trợ lý sinh hoạt trông coi, Kinh Tinh từ bảo mẫu trở lại thành trợ lý.
“Chị không cần giúp cậu xếp đồ đúng không? Trực tiếp tới sân bay luôn nha?”
Uông Hạo Diên ngồi phía sau ngẩng đầu lên: “Sao lại không cần? Chị khởi nghiệp từ việc thu xếp đồ đạc, đừng quên cội nguồn chứ được không?”
Kinh Tinh làu bàu: “Không phải đã có bác sĩ Giản sao.”
Uông Hạo Diên nghe vậy bật cười: “Nhìn ra rồi?” Đắc ý cho đã lại cúi đầu nghiêm túc nói: “Bác sĩ Giản bận lắm, còn không có thời gian dành cho em.”
Thật vậy, Giản Tân xin nghỉ hai tuần, chuyên tâm chiếu cố Tân Hủy, chuyên môn so với dì Tân là hộ lý lâm sàng đương nhiên không bằng, thế nhưng bởi vì cậu cứ không yên lòng.
Trong lòng mọi người đều rõ, Tân Hủy chịu đựng không nổi đến mùa xuân nữa rồi.
Cuối cùng cũng không nhờ đến Kinh Tinh, Uông Hạo Diên tự mình chậm rì rì xếp được một nửa hành lý. Anh khoanh tay dựa vào cửa nhìn những căn phòng xung quanh, bất giác nở nụ cười.
Trước cửa có dép lê của anh và Giản Tân, trên giá áo có áo khoác dài màu trắng của Giản Tân, thư phòng hồi trước loạn thất bát tao những sách bây giờ đã được xếp ngay ngắn, còn có thêm sách y học. Dường như mọi thứ đều giống tưởng tượng ngày xưa, một căn nhà thuộc về hai người bọn họ.
Giản Ái ở bên cạnh chén của nó meo một tiếng, gọi anh cho ăn.
Uông Hạo Diên đi đến đổ đồ ăn vào, vỗ nhẹ đầu Giản Ái, nói: “Kế hoạch trước đây không có con, bọn ba vốn chỉ muốn một thế giới hai người đến hết đời.”
Giản Tân rạng sáng mới về nhà, tinh thần mệt mỏi. Uông Hạo Diên trong phòng đã ngủ rồi, chắc là đọc kịch bản mệt rồi ngủ, cuốn kịch bản bị vứt sang một bên.
Tắm rửa xong viết một danh sách đồ đạc, sau đó ở phòng khách kiểm tra hành lý của Uông Hạo Diên, cái gì xếp lộn xộn đem ra xếp lại cho gọn gàng, còn thiếu đồ gì lại đi lấy xếp vào.
Lúc Uông Hạo Diên trở mình thì nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lại cảm thấy áo ngủ đang mặc không được thoải mái, mơ màng vài giây liền ngồi dậy xuống giường. Ánh sáng ngoài phòng khách lọt qua khe cửa, cẩn thận nghe ngóng đúng là có tiếng động nho nhỏ.
Lặng lẽ mở cửa, liền trông thấy Giản Tân cầm một tờ giấy đứng cạnh hành lý kiểm tra bổ sung đồ đạc, nhanh nhẹn nhìn tới nhìn lui.
Uông Hạo Diên ho nhẹ một tiếng, Giản Tân lập tức quay đầu, hỏi: “Em đánh thức anh hả?”
“Không có, em có đệm thịt hay sao mà nhẹ nhàng thế.” Uông Hạo Diên đi ra, bước đến sau lưng Giản Tân ôm lấy cậu, nhìn chằm chằm vào tờ giấy: “Em chưa ngủ để chuẩn bị hành lý cho anh à? Còn nhiều đồ cần mang thế này?”
Anh đặt cằm lên vai Giản Tân, cọ cọ làm Giản Tân ngứa ngáy, Giản Tân uốn éo: “Tự anh lại không muốn đầy đủ à, trí chướng.”
Uông Hạo Diên nghiêng đầu hôn lên cổ Giản Tân: “Được rồi được rồi, sao lại mắng người nhà thế.”
Giản Tân dùng khuỷu tay bực mình đẩy anh ra, nói: “Hòm thuốc nhà mình em đem từ bệnh viện về có hơi to, hôm trước em có mua một cái nhỏ hơn, vừa lúc để anh mang theo ra ngoài.”
Nói xong cậu lại chạy đi tìm, Uông Hạo Diên dùng sức túm người lại vào ngực, nói: “Những cái đấy tổ phim đều chuẩn bị rồi, em đừng bận rộn nữa, tụi mình nghỉ ngơi đi được không?”
Giản Tân quả thực mệt chết đi, cũng không có tinh thần: “Ừm, vậy…”
“Vậy cái gì?” Uông Hạo Diên nghĩ hay là trực tiếp khiêng người vào phòng cho rồi.
Giản Tân ăn mặc tùy tiện cũng chẳng quan tâm hình tượng, hỏi: “Vậy anh khi nào mới về?”
Anh còn chưa đi mà, Uông Hạo Diên dở khóc dở cười, kéo Giản Tân về phòng ngủ. Vừa nằm xuống lại muốn ngồi dậy, anh xoay người chặn Giản Tân lại, gần như ngay lập tức bị ôm lấy.
“Có phải không muốn anh đi không?”
Giản Tân nhanh chóng lắc đầu: “Không hề không hề.” Nói xong cũng biết không hề thuyết phục chút nào, lại lúng túng nói: “Ngày mai em đưa mẹ đi làm kiểm tra, bà có thể, có thể… Em hơi sợ.”
Uông Hạo Diên có thể cảm nhận được Giản Tân đang gắng sức che giấu sự hoang mang của cậu, anh hôn lên trán Giản Tân: “Anh nghe dì Tần nói rồi, ngày mai anh đi cùng em, buổi chiều mới phải đi làm.”
Giản Tân gật gật đầu, cười trừ: “Cảm ơn.”
Uông Hạo Diên trách cứ hừ một tiếng: “Em còn nói cảm ơn với anh?”
“Vậy không cảm ơn nữa…” Giản Tân ôm chặt anh, nhắm mắt lại nói: “Cực kỳ yêu anh…”
Sáng sớm hôm sau đến đón Tân Hủy, đưa Tân Hủy xuống lầu rồi ngồi lên xe, suốt lúc đó Tân Hủy không có mở mắt, Giản Tân nhẹ giọng nói: “Mẹ, Uông Hạo Diên cũng đến, anh ấy đưa chúng ta đi.”
Kỳ thật lần trước Uông Hạo Diên đã cảm thấy Tân Hủy đã nhớ ra mọi chuyện cả rồi, bởi vậy trong lòng có chút thấp thỏm. Mà Tân Hủy chỉ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt trống rỗng không nhìn ra tâm tình gì.
Tới bệnh viện, đã hẹn trước với phòng khám rồi nên không cần xếp hàng, nhưng mà Tân Hủy ngồi thôi cũng khó khăn, cho nên việc kiểm tra cũng rất mất thời gian, Giản Tân ôm áo khoác và mũ Tân Hủy, ánh mắt ngẩn ngơ.
Kết quả kiểm tra khoảng một tiếng mới có, liền đưa Tân Hủy vào nghỉ trong phòng bệnh, Uông Hạo Diên không hiểu y học, nhưng mà anh có thể nhìn ra tay Tân Hủy đã phù thũng rồi, hơn nữa còn hơi tím bầm.
“Con đi lấy kết quả, nghe bác sĩ nói xong là có thể đi.”
Giản Tân nhận lấy tập hồ sơ, muốn rút ra nhìn lại vừa không dám nhìn, nửa đường cậu dừng lại, chậm rãi rút phim X quang và giấy chẩn bệnh ra, nháy mắt linh hồn như bị hút đi, đồng nghiệp lui tới chào hỏi cậu cũng không nghe thấy.
Kỳ thật đã nghĩ tới rồi, chỉ là không muốn tin thôi. Toàn thân phù thũng, ngón tay xuất hiện những vết đen tím, còn có xuất huyết não, nửa tim bên trái của Tân Hủy đã suy kiệt rõ rệt, liên lụy đến chức năng của nửa tim phải, dẫn đến toàn trái tim đều suy kiệt.
Uông Hạo Diên trông chừng Tân Hủy, xoa bóp từng khớp xương ngón tay của Tân Hủy, đầu ngón tay sưng phù tím ngắt bỗng bắt lấy tay anh, dùng sức khiến đầu ngón tay trắng bệch.
Tân Hủy bi thương nhìn anh, ngập ngừng: “Đừng, lừa dối, nó.”
Uông Hạo Diên trong lòng run lên, cả kinh, vành mắt đỏ lên, anh cúi người sát lại, lại nghe thấy Tân Hủy thốt lên, thanh âm mang theo nỗi cam chịu số phận và thống khổ đến vô tận.
“Đừng, ức hiếp, nó.”
Uông Hạo Diên nắm chặt tay bà gật đầu, vì bà mà rơi một giọt nước mắt, đã từng đúng sai không còn đáng nói nữa, chỉ vì bà yêu con trai mình mà thôi.
|
Chương 41
Cùng Giản Tân đưa Tân Hủy về nhà, Uông Hạo Diên xuất phát đến sân bay, Gian Tân không nói gì về kết quả khám bệnh, anh cũng không hỏi, đoán một chút cũng biết tình hình không ổn.
Trước khi đi nói với Giản Tân: “Anh nhờ dì giúp việc bên nhà ba mẹ anh qua làm việc nhà cho nhà mình, em đừng quan tâm những chuyện ấy, buổi tối về nhà cứ nghỉ ngơi cho khỏe, biết chưa?”
“Ừ,” Giản Tân không chú tâm, cũng không biết có nghe vào không, “Em đưa anh đến sân bay.”
Uông Hạo Diên nhìn đồng hồ: “Nguyên ca tới đón anh, em vào chăm dì đi.” Nói xong không đành lòng, ôm lấy Giản Tân hỏi: “Xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”
Giản Tân vùi đầu trên vai anh rầu rĩ nói: “Nói anh biết.”
Trước khi đi Uông Hạo Diên lặng lẽ dặn dò dì Tần, nhờ dì chú ý chiếu cố Giản Tân và Tân Hủy nhiều một chút. Lúc lên xe rồi, Phí Nguyên nhìn ra tâm trạng anh không tốt, nện anh một cái coi như động viên.
Kinh Tinh ngồi phía sau xem lịch trình và kịch bản, nói: “Buổi tối đến nơi phải cùng mọi người tham gia tiệc rượu khởi động máy, sáng mai có hai ba stylist mới muốn thử trang phục, cảnh đầu tiên quay lúc ba giờ chiều mai.”
Uông Hạo Diên không có tâm trạng tiệc tùng, nhưng không thể vì tâm tình của mình mà không tham gia được.
Sau khi ăn bữa trưa Tân Hủy nặng nề thiếp đi, Giản Tân nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đi ra ban công đứng một lát. Ban công không có hệ thống sưởi, bầu trời đầy mây rất lạnh lẽo, cậu nhìn con đường xi măng và bãi cỏ dưới lầu, cảm giác thật quen thuộc.
Trước kia những lúc Giản Dật Thu về nhà, Tân Hủy đều sẽ chuẩn bị một bàn thật nhiều đồ ăn, cậu ghé vào bàn muốn chết đói tới nơi mà vẫn chưa được ăn, bởi vì phải đợi đông đủ mới được ăn.
Tân Hủy sẽ đứng ngoài ban công, lẳng lặng nhìn xuống dưới lấu, chờ đến khi thấy bóng dáng của Giản Dật Thu, liền quay đầu lại hướng về cậu hô: “Đi đón ba đi, ba mang đồ ăn ngon về cho con đấy.”
Giản Tân thu hồi ánh mắt, nghĩ muốn gọi điện cho Giản Dật Thu.
Sau năm mới viện kiến trúc nhiều việc, Giản Dật Thu luôn phải họp hành, ông là kỹ sư có thâm niên trong nghề, bình thường còn phải dẫn theo đệ tử tham gia hạng mục. Lần trước Giản Tân tức giận quay về, hai cha con vẫn không liên lạc.
“Ba, đang bận sao?”
Giản Dật Thu phất tay bảo đệ tử ra ngoài trước, sau đó tháo mắt kiếng xuống bóp trán, đáp: “Cũng tạm, chỉ là trong viện nhiều việc. Con thì sao, hôm nay nghỉ sao?”
“Con xin nghỉ hai tuần, ở nhà chăm sóc mẹ con.”
“Mẹ con, gần đây bà ấy thế nào?” Giản Dật Thu do dự hỏi, bởi vì Giản Tân xin nghỉ chứng tỏ tình trạng của Tân Hủy không xong rồi.
Đứng thật lâu ở ban công, tay chân đều lạnh cóng, Giản Tân không đáp, chỉ hỏi: “Ba, ba có thể trở về thăm mẹ con không.”
Giản Dật Thu gõ gõ ngón tay lên những bản vẽ đặt trên bàn: “Được, chờ hết bận việc này đã.”
Có người gõ cửa thông báo Giản Dật Thu đi họp, sau đó Giản Tân nghe được một tiếng tạm biệt, điện thoại bị cúp, cậu rời ban công về lại phòng. Dì Tân ngồi bên bàn ăn đan áo len, tiện lúc nhìn thuốc đang sắc trong bếp.
“Đan cho cháu trai sao dì?”
Dì Tần túm sợi len gọn lại: “Ừ, đan một đôi găng tay. Len này dì thấy lúc dọn tủ đồ của mẹ con, bà ấy nói dì cầm lấy mà dùng, để không cũng phí.”
Giản Tân gật đầu không nói, nhớ tới trước đây còn nhỏ Tân Hủy cũng đan áo len cho cậu.
“Đúng rồi,” Dì Tần cười cười, “Trong tủ có một cái sườn xám màu đỏ, vừa mới vừa đẹp, lúc dì thấy thèm thuồng lắm, bất quá thèm cũng vô dụng, phải đẹp như mẹ con mặc mới đẹp.”
Giản Tân chưa từng thấy Tân Hủy mặc sườn xám màu đỏ, trong lòng cũng không dám nghĩ bà còn có cơ hội để mặc nữa không.
Nửa tháng sau đến bệnh viện xin nghỉ thêm, tiện đường về nhà lấy quần áo, vừa tới nghe thấy tiếng kêu của Giàn Ái, Giản Tân vội vã mở cửa đi vào, rốt cuộc nhìn thấy Giản Ái đang vui vẻ cào Tân Ba.
Cửa vừa mở ra, Chu Uyển nghe thấy liền từ phòng ngủ bọn họ đi ra, còn cầm giỏ xách, chắc là vừa đến.
Giản Tân không nghĩ sẽ gặp mẹ của Uông Hạo Diên, nhất thời tay chân luống cuống, cả giày cũng quên thay. Chu Uyển cũng có chút giật mình, nhưng lập tức dịu dàng chào hỏi: “Chào con, con là bạn của Hạo Hạo phải không?”
Giản Tân vội vàng đi vào trong mời Chu Uyển ngồi: “Con chào dì, con gọi là Giản Tân, là bạn học của Uông Hạo Diên.”
Chu Uyển nhìn cậu: “Là bạn học sao? Nó không nói vậy.”
“Không, không chỉ là,” Giản Tân phát hoảng, lại không biết làm sao cho đúng mực, “… Liền theo anh ấy nói vậy, anh ấy nói đều đúng.”
Chu Uyển bật cười: “Con đừng khẩn trường, dì chỉ ghé qua nhìn, tiện thể mang Tân Ba đến chơi với con mèo nhỏ một chút.”
Giản Tân chưa chuẩn bị tinh thần gặp mặt ba mẹ Uông Hạo Diên, mãi đến khi Chu Uyển đi rồi vẫn còn choáng, cậu muốn báo Uông Hạo Diên một tiếng, nghĩ trước nghĩ sau cảm thấy Uông Hạo Diên biết được sẽ hỏi lại Chu Uyển, đến lúc đó Chu Uyển nghĩ cậu nói nhiều thì phải làm sao.
Cầm theo quần áo trở về Tây Miên, Tân Hủy đang nằm nghiêng tựa vào đầu giường hết sức mệt mỏi, mỗi ngày chỉ nằm trên giường hoặc đang tỉnh hoặc đang ngủ. TV đang chiếu quảng cáo, làm không khí nặng nề trong phòng náo nhiệt hơn chút.
Giản Tân vắt khăn lau mặt cho bà, từ trán đến sau tai, tay đặt trên tóc bà cảm giác vừa khô vừa cứng, bà đã không hấp thụ được chất dinh dưỡng nữa.
Thở dài, thanh âm có chút run rẩy: “Mẹ, dì Tân nó mẹ có một bộ sườn xám, khi nào mẹ mặc cho con xem.”
Ánh mắt Tân Hủy chậm chạp di chuyển một chút, né tránh ánh mắt của Giản Tân. Bộ sườn xám kia đã từ nhiều năm, vốn định lúc Giản Tân kết hôn sẽ mặc.
Bà vô lực nói: “Muốn, xem, Tiểu Uông.”
Giản Tân cầm lấy điều khiển đổi kênh, vừa lúc có show tổng hợp quay ngoài trời của Uông Hạo Diên lúc trước, hơn nửa tháng không gặp, cậu nhìn chằm chằm hình ảnh trong TV, ngoài miệng lại nói: “Loại chương trình này đều là nữ sinh xem.”
Nhìn một lúc lại cúi đầu lau cánh tay cho Tân Hủy, nghe thấy Tân Hủy nói: “Nói một chút, Tiểu Uông.”
Giản Tân có chút kinh ngạc, sau đó nhịn không được lại liếc mắt nhìn Uông Hạo Diên trong TV một cái, nói: “Anh ấy đối xử với người khác rất tốt, nhưng mà đối với con là tốt nhất.”
“Lúc mới quen lúc nào cũng quấy rầy còn, thỉnh thoảng sẽ khen con.” Giản Tân nói xong dừng lại, cậu không biết làm sao nói thật về Uông Hạo Diên, càng không biết phải nói với Tân Hủy thế nào.
Tân Hủy yếu ớt hỏi: “Ở, cùng nó. Vui, không?”
Giản Tân mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt Tân Hủy, cậu sợ hãi lại hổ thẹn, nỗ lực tìm trong mắt Tân Hủy một tia trách cứ và căm phẫn.
Tân Hủy lại hỏi: “Vui, không?”
Cậu chậm rãi gật đầu, bỏ khăn mặt xuống nắm lấy tay Tân Hủy: “Con rất vui, cùng anh ấy ở một chỗ, con thật sự rất vui.” Tay Tân Hủy đã sưng lên cứng đờ không thể hoạt động, từng đốt ngón tay đều không thể co lại.
Bà nhắm mắt lại, không biết đêm nay có thể ngủ yên không.
Ngày hôm sau rất khuya Tân Hủy mới tỉnh, thân thể bà như bị rút hết sức lực, ngay cả hít thở cũng đau đớn không chịu nổi, cơm và thuốc uống cũng không vào. Giản Tân quỳ gối bên giường cầu xin bà đến bệnh viện, dì Tân lén lau nước mắt, kỳ thực bọn họ đều biết vô dụng thôi, cũng biết đã đến lúc rồi.
Chịu đựng đến giờ ngọ, Tân Hủy mở miệng nói: “Mẹ, muốn ăn, đậu tô.” ¹
Giản Tân biết Tân Hủy thích ăn đậu tô của một cửa hiệu lâu năm, nghe xong liền ra cửa đi mua, cửa hàng kia rất xa, vừa đi vừa về ít nhất phải hơn bốn mươi phút.
Chờ cậu đi rồi, Tân Hủy nhìn về phía dì Tần nói: “Có thể, rồi.”
Dì Tần cố nén nước mắt, đến ngăn tủ lấy ra bộ sườn xám kia. Trước đó Tân Hủy nói với bà, nói ra ước nguyện cuối cùng, có thể giúp bà thay bộ sườn xám này, và chải sơ mái tóc.
Ngón tay thâm tím xỏ qua tay áo, ngón tay thon dài đã phù thũng đến biến dạng, dì Tần giúp bà gài chiếc móc ở cổ áo, cười nói: “Yên tâm, bà vẫn rất đẹp.”
Mái tóc xơ xác được búi lên, Tân Hủy ngồi trên xe lăn, chống đỡ từng chút sức lực cuối cùng.
Giản Tân mua đậu tô về chạy vội lên lầu, vừa mới đến huyền quan liền thấy Tân Hủy mặc một thân sườn xám đỏ ngồi thẳng thớm, cậu chậm rãi đi qua, vành mắt đỏ lên nói: “Mẹ, mẹ thật đẹp.”
Ánh mắt Tân Hủy nhìn về phía ban công, Giản Tân hiểu ý, đến sau xe lăn đẩy bà qua. Vừa lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều rọi trên khuôn mặt bà không còn sắc tái nhợt như trước nữa.
Môi bà khẽ nhúc nhích: “Giản, Dật, Thu.”
Giản Tân lấy điện thoại gọi điện cho Giản Dật Thu, nói: “Mẹ, mẹ chờ một chút, ba con nói sẽ trở về thăm mẹ, mẹ đợi vài ngày có được không?”
Giản Dật Thu vừa mới thu xếp xong công việc trong viện, đang xếp hành lí, Giản Tân đột nhiên gọi điện làm ông nhất thời hơi lo lắng, Giản Dật Thu bắt máy: “Giản Tân? Làm sao vậy?”
Giản Tân đặt điện thoại bên tai Tân Hủy, Tân Hủy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Giản Dật, Thu.”
“Tân Hủy, bà sao rồi?” Âm thanh nhẹ bẫng khiến Giản Dật Thu sốt ruột, ông vội nói: “Tôi đang xếp hành lí, sáng mai sẽ đến chỗ hai người, Tân Hủy, bà làm sao thế? Nói chuyện với tôi có được không?”
Đôi mắt Tân Hủy khép hờ, bởi vì không thở được nên đầu một trận đau nhức, bà cũng không nhớ nhiều về ký ức xưa nữa, chỉ là có chuyện muốn nói thôi.
“Giản Tân, và, đứa nhỏ, kia. Tôi, đồng ý, rồi.”
Giản Dật Thu sửng sốt, ông hiểu ý tứ của Tân Hủy, Tân Hủy cuối cùng muốn nói cho ông chuyện này, bảo ông đừng phản đối nữa, đừng ngăn cản nữa.
Giản Tân sợ hãi chảy nước mắt, quỳ gối bên xe lăn nhìn Tân Hủy.
Ánh tà dương thật sự rất đẹp, mỗi ngày đều muốn có thể ngắm nhìn, nhưng bà đã quá mệt mỏi rồi, mỗi một giây mỗi một lời nói vừa đau vừa khổ, sống chỉ tổ tra tấn bà. Chỉ hy vọng Giản Tân có thể vui vẻ và hạnh phúc, mà bà chỉ mong có thể an yên mà chết đi.
Giản Tân không dám chớp mắt, cậu nhìn Tân Hủy, nhìn bà chậm rãi nhắm đôi mắt, rốt cuộc không còn âm thanh gì nữa.
Ở nơi có người đang bận rộn kia, Uông Hạo Diên diễn lỗi mấy lần, đạo diễn lôi anh ra giảng đạo, nói xong cho nghỉ ngơi mười phút. Kinh Tinh ở bên cạnh đưa nước trà, hỏi: “Có phải không thoải mái không?”
Uông Hạo Diên cau mày: “Không có gì, tinh thần không tốt.”
Không biết vì sao không thể yên tâm được, khép kịch bản nhẩm lại lời thoại, sau đó đặt tách trà xuống thì nước trà đổ ra đất, cái tách cũng rơi xuống vỡ tan.
Kinh Tinh kêu lên một tiếng rồi ngồi xổm xuống dọn dẹp, lúc này di động trong túi rung lên, cô vội vàng đưa qua: “Là dì Tần.”
Uông Hạo Diên bắt máy, nghe thấy dì Tân kêu Tiểu Giản, anh gấp đến độ lập tức đứng lên, làm mấy nhân viên công tác phải nhìn qua.
Giản Tân gối đầu lên đùi Tân Hủy, thì thào nói: “Uông Hạo Diên, mẹ em đi rồi.”
(1) Đậu tô:
|
Chương 42
Uông Hạo Diên gấp gáp trở về đã là nửa đêm, mọi nhà đã tắt hết đèn đóm, chỉ có cửa sổ nhà Giản Tân còn hắt ra chút ánh sáng. Chạy lên lầu, trên cửa có treo vải trắng, biểu thị trong nhà có đám tang.
Trái tim bị bóp một cái, ngón tay đưa lên gõ cửa cũng nặng nề. Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng bước chân, cửa mở ra một chút, Uông Hạo Diên muốn vội vàng đẩy cửa vào trong, không ngờ Giản Tân đã mở cửa ra.
Giản Tân đờ đẫn mệt mỏi, trên mặt loang lổ vệt nước mắt, môi cậu khẽ mở, nhưng không nói ra lời. Uông Hạo Diên dùng sức ôm lấy cậu, không ngừng vỗ về lưng cậu.
Tân Hủy được đặt nằm trên giường trong phòng ngủ, nhìn qua tựa như đang ngủ.
Phí Nguyên dừng xe xong đi lên nhà, thấy Uông Hạo Diên và Giản Tân ngồi cạnh giường túc trực bên linh cữu, hắn trước tiên cúi đầu trước Tân Hủy, sau đó vỗ vỗ vai Giản Tân rồi ra phòng khách.
Uông Hạo Diên phát hiện dì Tần không có ở đây, ngẫm lại hẳn là Giản Tân đã bảo dì về, dù sao cũng chỉ là người thuê đến chăm sóc. Anh không dám nghĩ, không dám nghĩ Giản Tân làm sao có thể một mình trông Tân Hủy.
“Em nói chuyện với anh một chút, Giản Tân, nhìn anh này.”
Giản Tân vẫn nhìn chằm chằm Tân Hủy, hai mắt không chớp, cậu không lên tiếng, chỉ mặc cho nước mắt rơi. Uông Hạo Diên lấy khăn lau mặt cho cậu, lau vài cái không nhịn được lại ôm lấy cậu vào lòng.
“Ngày đó ở bệnh viện, mẹ em dặn dò anh hai câu.” Uông Hạo Diên cảm giác Giản Tân hơi giật mình, giọng nói cũng không kiềm chế được mà nghẹn ngào, “Dì nó, đừng lừa dối em, đừng ức hiếp em.”
Giản Tân từ trên ghế trượt xuống, quỳ bên giường, cậu nhìn khuôn mặt bình thản của Tân Hủy, đôi mắt rốt cuộc cũng chậm rãi khép lại, gào to một tiếng, không chịu nổi khóc lên thảm thiết.
Cứ như vậy qua một đêm, trời vừa hửng sáng có người đến gõ cửa, Phí Nguyên mở cửa hỏi tìm ai, người nọ không để ý cũng không dừng lại, trực tiếp chạy vào trong phòng ngủ.
Giản Tân chậm rãi quay đầu, ánh mặt lạnh lẽo lại tuyệt vọng, cậu lê hai chân tê rần đi qua, nắm lấy cổ áo đối phương hỏi: “Vì sao bây giờ ba mới tới, vì sao bây giờ mới tới đây? Bà là mẹ con.”
Uông Hạo Diên đi tới gỡ tay Giản Tân ra, dìu cậu đứng bên cạnh. Giản Tân cơ hồ không ngừng lại được, dựa vào anh không ngừng run rẩy, miệng vẫn không ngừng gầm gừ trách cứ.
Giản Dật Thu hai mắt đỏ hoe, khóe mắt đong đầy nước mắt, ông ngồi xuống bên giường, nhẹ nắm lấy tay Tân Hủy.
Uông Hạo Diên kéo Giản Tân qua một căn phòng khác, để cậu nghỉ ngơi chốc lát, Phí Nguyên xuống lầu mua đồ ăn sáng, vừa lúc Giản Tân có thể ăn một chút.
“Ra đây một chút.”
Uông Hạo Diên cùng Phí Nguyên ra ngoài, Phí Nguyên nói: “Hiện tại chú Giản đến rồi, việc túc trực và chào khách cũng không phải một mình Giản Tân lo nữa, dù sao những chuyện này cũng nên là người nhà làm.”
“Em chính là người nhà của em ấy.” Uông Hạo Diên đau lòng muốn chết, không muốn nghe.
“Tỉnh táo lại đi.” Phí Nguyên bình tĩnh, nói tiếp: “Cho dù hiện tại cậu không có lịch trình không bận việc gì, cũng không thể làm vậy được. Đồng nghiệp và hàng xóm của Giản Tân ban ngày đến phúng viếng, cậu có thể lộ diện sao? Cậu có thể thấy làm thế không được, nhưng Giản Tân sau này làm sao giải thích với bọn họ?”
Uông Hạo Diên thở dài một tiếng, anh còn không hiểu sao, nhìn đồng hồ, thỏa hiệp nói: “Tám giờ đi, em nhìn Giản Tân ổn hơn chút sẽ đi, bên tổ phim em trở lại sẽ giải thích, hậu kỳ tùy tiện sắp xếp, sẽ không ai dị nghị đâu.”
Trở lại phòng trông thấy Giản Tân ngơ ngơ ngẩn ngẩn dựa vào đầu giường, anh mở một hộp hoành thánh ra thổi thổi, nói: “Ăn một miếng đi, ban ngày còn có người tới viếng, em ngất xỉu thì phải làm sao.”
Giản Tân lắc đầu, Uông Hạo Diên lại nói: “Tối hôm qua anh cũng chưa ăn, coi như cùng anh ăn vài miếng đi.”
Hai người ăn một phần hoành thánh, mặt Giản Tân rốt cục cũng có chút huyết sắc, Uông Hạo Diên vuốt ve mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng nói: “Chết đi, có đôi khi cũng là một loại giải thoát, em là bác sĩ, em đổi lại càng hiểu rõ.”
Giản Tân ngửa đầu ngăn nước mắt rơi xuống, cậu hiểu rõ, nhưng không thể xoa dịu nỗi đau mất mẹ của cậu.
Uông Hạo Diên ngồi với cậu một lúc, chờ Giản Tân từ từ ổn định mới rời đi, anh đi qua gian phòng kia nhìn một chút, Giản Dật Thu vẫn ngồi bên giường, nghe thấy anh tiến vào, Giản Dật Thu hướng anh gật đầu.
“Chú, chú cũng ăn chút gì đi, sau đó nói chuyện với Giản Tân.”
Giản Dật Thu hỏi: “Giản Tân thế nào rồi?”
“Ổn hơn chút, con bảo em ấy nghỉ ngơi một lát, dì vừa mới đi, em ấy khẳng định khó kiềm chế được cảm xúc, hai người từ từ nói chuyện là tốt rồi.” Uông Hạo Diên dừng một lát, nói: “Con nói điều này có vẻ hơi buồn cười, nhưng vẫn muốn nhắc nhở chú, chiếu cố Giản Tân thật tốt, mấy ngày nay nhất định phải ăn cơm đi ngủ.”
Giản Dật Thu nhìn anh một cái, không lên tiếng. Uông Hạo Diên coi như im lặng là đồng ý, nói: “Vậy chú qua xem em ấy đi, con chuẩn bị đi rồi.”
Lại qua nói với Giản Tân một tiếng, đôi mắt Giản Tân sưng húp, cuối cùng cũng chịu nói một câu: “Không cần lo lắng cho em, anh đi đường cẩn thận.”
Phí Nguyên đã xuống lầu khởi động xe, Uông Hạo Diên mặc áo khoác chuẩn bị rời đi, chờ sau khi Giản Dật Thu vào với Giản Tân, anh mới đi vào phòng ngủ của Tân Hủy, quỳ gối bên giường hướng về bà nói lời từ biệt.
“Mẹ, đi đường bình an. Giản Tân về sau có con.”
Phí Nguyên và Uông Hạo Diên vội vàng chạy về tổ phim, trên đường đi Phí Nguyên báo cho Lộ Lộ, bảo cậu đi qua nhìn Giản Tân, Uông Hạo Diên mới yên lòng một chút.
Lúc Lộ Lộ đến, cửa nhà đã mở đón khách đến viếng. Giản Dật Thu canh giữ bên giường, ông và Tân Hủy ly hôn đã nhiều năm, kỳ thực đã tính là người ngoài, cho nên chỉ có Giản Tân cúi người đáp lễ.
“Giản Tân, nén bi thương.” Lộ Lộ khom người viếng Tân Hủy, đến bên Giản Tân an ủi.
Giản Tân đờ đẫn gật gật đầu, cả người đều cứng đờ uể oải. Lộ Lộ vẫn không rời đi, nhìn xem có gì cần giúp liền giúp, buổi chiều xe ở nhà tang lễ tới, cậu cũng cùng đi đến nơi hỏa táng.
Người nhập liêm trang điểm cho Tân Hủy, lúc trang điểm xong Giản Tân rốt cuộc run rẩy không ngừng. Chỉ mười phút sau, bất kể là ai, đều chỉ còn lại một nắm tàn tro.
Tang sự của Tân Hủy thật sự kết thúc là lúc Giản Tân cùng Giản Dật Thu rời khỏi nghĩa trang, Lộ Lộ lại cùng bọn họ quay về nội thành, Giản Tân mấy ngày nay không nói lời nào, lúc xe khởi động thì nói: “Lộ Lộ, mấy ngày nay cảm ơn cậu.”
“Không cần mà, em là bạn của anh mà.” Lộ Lộ có chút ngại, cậu không biết an ủi người khác, cũng không biết cách chiếu cố ai, cho nên kỳ thực mấy ngày nay ít nhiều cũng vô thố, sợ không giúp được gì.
Giản Dật Thu cũng nói cảm ơn, ông như già hơn rất nhiều, giọng nói cũng không có sức. Lộ Lộ vội vàng nói: “Chú đừng khách sao, là việc bạn bè phải giúp đỡ thôi.”
Tới Tây Miên rồi, từng căn phòng vẫn như thế, vẫn còn quẩn quanh mùi thuốc đông y, Giản Tân ngẩn ngơ, Giản Dật Thu cũng thầm thở dài. Lộ Lộ nắm bả vai Giản Tân: “Anh và chú có đói bụng không? Em đói bụng quá nè.”
Giản Tân thôi nghĩ vẩn vơ nữa: “Anh đi làm chút đồ ăn.”
Lộ Lộ theo cậu vào bếp giúp đỡ, nói: “Bên này có phải nên thu dọn một chút không, nếu đã sắp bị phá đi, thì thu xếp hết luôn, em thấy bên Thanh Viên lộ trang trí sắp xong rồi đó.”
Giản Tân chậm chạp gật đầu, nhưng không nói gì.
Trên bàn cơm, Giản Dật Thu gắp rau cho Giản Tân, than một tiếng: “Con thế này không được, nếu không thì về Tô Châu vói ba, ở nhà tốt xấu gì cũng có người chăm sóc.”
Lộ Lộ vừa nghe có chút cấp bách, nhưng cậu không biết quan hệ của Uông Hạo Diên với nhà người Giản Tân thế nào, chỉ có thể khuyên: “Chú yên tâm, Giản Tân ở đây có bạn bè tụi con chiếu cố, hơn nữa ảnh còn công việc ở bệnh viện, chậm trễ lâu quá cũng không tốt.”
Giản Tân cúi đầu không phản ứng, Lộ Lộ bóng gió thêm một câu: “Cái người kia xong việc sẽ trở lại thôi…”
Giản Dật Thu lại thở dài, không biết là do nhớ đến lời nhắn của Tân Hủy, hay là vẫn đang tiếc nuối. Giản Tân giương mắt, nhẹ giọng nói: “Ba, ở đây cơ bản không còn việc gì nữa, ba sớm trở về đi, nếu không bà nội sẽ lo lắng.”
“Vậy còn con?”
Giản Tân lại buông mi mắt: “Con là người trưởng thành, có thể tự chăm sóc bản thân, nhà bên này muốn phá đi cần có chủ nhà ở lại, bệnh viện cũng không thể thời gian dài không làm việc.”
Cậu dừng lại hai giây: “Hơn nữa, ở đây có nhà của con.”
|
Chương 43
Sau khi đưa Giản Tân tiễn Giản Dật Thu ra sân bay, Lộ Lộ trực tiếp trở về Sâm Lâm Tiểu Trúc, ở trong phòng đợi đến buồn chán, nhịn không được gọi cho Phí Nguyên càu nhàu.
“Giản Tân thế nào rồi?”
“Tốt hơn chút rồi, chú Giản vừa mới đi, Giản Tân còn vài ngày nghỉ, vừa lúc được nghỉ ngơi.” Lộ Lộ nói xong có chút đau lòng, “Hôm đó đưa linh cữu đi hỏa táng, lần đầu tiên em nhìn thấy cảnh này… Khó chịu muốn chết.”
Phí Nguyên dỗ dành nói: “Không sao rồi, hai ngày nay tâm tình không tốt thì đi chơi với bạn bè đi, vài ngày nữa anh về.”
Cúp điện thoại, Uông Hạo Diên ở bên cạnh buông hộp cơm, hỏi: “Ngày nào về?”
Phí Nguyên liếc anh một cái: “Ngày kia, cậu ít nhất phải chục ngày.”
“Biết rồi,” Uông Hạo Diên cũng không có khẩu vị, quyết định không ăn nữa, cởi áo để Kinh Tinh xử lý vết thương, nói: “Sắp xếp cảnh quay mấy ngày tới của em nhanh hơn đi, về sau hậu kỳ và tuyên truyền, cứ tùy bọn họ sắp xếp.”
“Thân thể cậu chịu nổi không? Hôm nay cảnh đuổi theo xe làm bị xây xát rồi.”
Uông Hạo Diên không để ý: “Yên tâm.” Nói xong nhân lúc được nghỉ ngơi gọi điện cho Giản Tân, đổ chuông thật lâu, bên kia mới bắt máy, anh nhẹ giọng hỏi: “Giản Tân, đang ngủ sao?”
Giản Tân khoanh chân ngồi trên sô pha: “Không có.”
“Vậy đang làm gì?”
Giản Tân đáp: “Không làm gì.”
Uông Hạo Diên tưởng tượng một chút liền đau lòng, lúc này chỉ còn một mình Giản Tân, một mình cậu ngồi trong phòng còn có thể làm cái gì, liền hỏi: “Xin bệnh viện nghỉ thêm mấy ngày nữa hả?”
“Còn phải thi lễ.”
“Ừ, mười ngày nữa anh có thể về một chuyến, chờ anh.” Nói xong trên lưng truyền đến một trận đau nhức, nhịn không được xuýt xoa một tiếng, quay đầu trừng mắt nhìn Kinh Tinh đang dùng cồn lau miệng vết thương cho anh.
Giản Tân tựa hồ như không chú ý tới tiếng kêu ấy, cũng không nói gì nữa.
Uông Hạo Diên lại dặn dò: “Đi làm cũng tốt, bằng không ở nhà cứ lại nghĩ tới, bất quá đừng mệt nhọc quá, xem xem có thể chuyển qua khoa kiểm tra hay gì đó, tạm nghỉ khám một thời gian.”
Giản Tân ấp úng: “Ừ, em có chừng mực.”
Đồ đạc trong nhà đã mang đi được một nửa, còn lại đang từ từ sắp xếp, Giản Tân khi đó muốn Tân Hủy dọn đi, hôm nay chính cậu lại không muốn rời đi.
Đồ dùng trong nhà đã rất cũ rồi, chỉ cần đóng thùng một số ít là được, cậu lặng lẽ lên danh sách, mấy ngày nay tự mình an bài xong chuyện này.
Dưới nhà luôn có tiếng xe công ty dọn nhà đến, tiếng động cơ xe tắt mở liên tục,chỉ có cậu lặng lẽ quét tước, lặng lẽ tự nấu một bát mì, lặng lẽ đứng ở cửa phòng nhìn giường trống trơn.
Cậu nghĩ, mấy năm sau khi cậu và Giản Dật Thu rời đi, Tân Hủy có phải cũng như vậy hay không.
Ở nơi quay phim, Uông Hạo Diên khoanh tay ngồi trong xe nghỉ ngơi, mới vừa diễn xong một cảnh, ống thép đặc trưng đeo trên lưng sẽ ngăn việc bị thương, nhưng lại làm vết thương không nhẹ của anh đau muốn chết.
Thử động động bả vai, cảm giác sau lưng có hơi dính, thay quần áo tắm rửa không kịp, đành phải quên đi. Cảnh tiếp theo quay được một hồi, anh chỉnh lại trang phục một lần nữa xốc lại tinh thần làm việc.
Sau khi kết thúc công việc trở về khách sạn, lúc cởi áo khoác chợt nghe Kinh Tinh gào to: “Sao lại chảy máu rồi? Áo đều dính vào vết thương!”
Uông Hạo Diên đi qua nằm úp sấp lên giường: “Trực tiếp cởi ra đau hơn hay là đổ cồn đau hơn?”
Kinh Tinh hiểu được, do dự cầm hòm thuốc không nói lời nào, Uông Hạo Diên trông thấy lọ cồn liền sụp đổ, dứt khoát nhấc tay cởi áo ra.
Vết thương trên lưng bị kéo rách một mảng to, miệng vết thương không ngừng rỉ máu. Anh nhìn Kinh Tinh hoảng sợ, quát: “Mau dán băng cho em! Không được dùng cồn lau!”
Kinh Tinh run rẩy nói: “Nguyên ca vừa đi cậu liền nghiêm trọng, chị đang rất hoảng, nếu như bác sĩ Giản ở đây thì tốt rồi.”
Bắp thịt Uông Hạo Diên căng cứng: “Em cũng nghiêm trọng rồi, chị đừng làm em đau lòng nữa, được không?”
Giản Tân ở lì trong nhà một tuần, một tuần không hề ra khỏi cửa, cũng không nói chuyện nhiều. Sau khi tới bệnh viện, trong khoa mở hội nghị, mọi người thấy cậu đến đều rất quan tâm, nhưng cũng không nhiều lời.
Tạm thời ngưng phẫu thuật, chỉ lần lượt khám bệnh, công việc bận rộn có thể làm cậu quên đi đau khổ, nói chuyện với đồng nghiệp có thể phân tán suy nghĩ của cậu. Nhưng khi một ngày kết thúc, khi cậu lái xe vào tiểu khu, cậu liền cảm thấy hết thảy mọi chuyện đều không khá hơn.
Vẫn là những căn phòng đó, vẫn là mùi thuốc đông y nhàn nhạt, Giản Tân sớm tắt đèn lên giường, nhưng thật lâu sau vẫn không thể ngủ.
Sáng sớm quay xong một cảnh, Uông Hạo Diên thay quần áo lập tức chạy đến sân bay, Kinh Tinh theo không kịp chân dài của anh, chạy theo một đường muốc xóc hông. Ngồi trên máy bay cô hỏi: “Về rồi đến công ty sao?”
“Đến công ty làm gì.” Uông Hạo Diên tháo khẩu trang ra, sắc mặt có chút tái nhợt, nói: “Có chút chuyện phải đi, hai ngày tới đừng gọi điện cũng đừng gửi tin nhắn cho em.”
“Vậy sao được, không thể mất liên lạc với cậu được.”
Đầu anh đau muốn ngất, cau mày nói: “Đã nói em nghỉ hai ngày dưỡng bệnh, vết thương của em thật sự không ổn.”
Uông Hạo Diên nói xong liền ngủ, trên đường tỉnh lại ăn một chút, sau đó nhìn chằm chằm ra cửa sổ, mãi đến khi máy bay đáp xuống. Tài xe đón anh trực tiếp chở về căn nhà ở trung tâm, gần một tháng không quay về, đẩy cửa đi vào một chút hơi người cũng không có.
Phòng ốc vẫn luôn được dì giúp việc quét dọn, Giản Tân được Chu Uyển mang về chơi với Tân Ba, anh đi một vòng, mới biết Giản Tân không quay về ở.
Thời gian còn sớm, anh tắm rửa mất hai tiếng đồng hồ, sau đó định đi đón Giản Tân tan làm, vết thương trầm trọng vừa đau vừa nhức, chớp mắt một cái đã nặng nề ngủ mất.
Giản Tân tan làm về nhà, cơm nước xong thu dọn đồ đạc, hai cái vali tương đối đầy, có vẻ như không để lại gì nhiều. Hơn tám giờ đã chuẩn bị xong, xách một vali quần áo xuống lầu bỏ lên xe.
Khi lên lại gặp ông Tề ở tầng năm, ông Tề chào hỏi: “Tiểu Giản còn chưa dọn xong à?”
“Dạ, vẫn chưa. Ông thì sao ạ?” Giản Tân đáp.
“Ông cũng sắp xong rồi, cục quy hoạch không phải đã báo ba tháng trước rồi sao, hôm nay là ngày mấy rồi, cháu cũng tranh thủ thời gian đi nhé.”
Ông Tề lên rồi, Giản Tân vào cửa sững sờ, cậu mới phát hiện hôm nay là ngày mấy. Cậu đã đi làm được hai ngày rồi, Uông Hạo Diên đã nói mười ngày sau sẽ về một chuyến.
Cầm áo khoác ra khỏi cửa, dọc đường đi gọi mấy cuộc điện thoại mà không ai nghe.
Mấy ngày nay chưa về nhà, vào nhà vừa thấy quen thuộc vừa ấm cúng, mở đèn phòng khách lên, ở cửa có giày và balô của Uông Hạo Diên.
Giản Tân đến bên giường, nhìn Uông Hạo Diên nằm nghiêng ngủ say, cậu túm mền muốn đắp kín lên một chút, trông thấy vết thương trên lưng đối phương, có vài chỗ đã kết vảy, phần lớn vẫn lộ thịt đỏ.
Đưa tay khẽ chạm xung quanh vết thương, da dẻ nóng hổi, Giản Tân lấy hòm thuốc đến, trước cặp nhiệt kế vào nách Uông Hạo Diên, sau đó chuẩn bị băng gạc thuốc mỡ chuẩn bị xử lý vết thương.
Miếng bông thấm cồn vừa chạm vào, Uông Hạo Diên bị cảm giác xé rách da đau đến tỉnh, anh nằm sấp giật bắn mình, mở mắt ra liền thấy rõ Giản Tân, quên luôn đau đớn: “Em tan làm rồi?”
Giản Tân đưa tay vỗ vai anh: “Đã hơn chín giờ rồi, anh về lúc mấy giờ?”
Uông Hạo Diên có phần chán nản: “Buổi chiều đã về rồi, muốn ngủ một lát rồi đến đón em, thôi không ngủ nữa.”
Băng bó tốt vết thương, Giản Tân rút nhiệt kế ra. Khó trách sờ vào như muốn phỏng, sốt cao đến lợi hại, đắp cho anh cái chăn, sau đó Giản Tân đến phòng bếp nấu chút bánh canh.
Uông Hạo Diên ngồi dậy chậm rãi ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn Giản Tân một cái. Trong lòng Giản Tân áy náy, giống như làm sai mà cúi đầu, gần đây cậu không để ý Uông Hạo Diên, chỉ đắm mình vào âu sầu, cậu không thích như vậy.
“Nhiều thuốc thế?”
Ăn hết bánh canh, Giản Tân lại muốn Uông Hạo Diên uống thuốc: “Vết thương trên lưng anh có hơi nhiễm trùng, cho nên mới phát sốt, đây là thuốc hạ nhiệt, lát nữa lại uống thuốc hạ sốt. Uống xong ngủ một giấc ra mồ hôi, ngay mai không đỡ hơn sẽ đến bệnh viện.”
Trong ly vẫn còn nước, Giản Tân bắt anh uống hết, Uông Hạo Diên nằm xuống: “Anh thật sự không còn sức, há miệng thôi cũng mệt.”
Giản Tân cầm thìa đưa đến miệng anh, cậu híp mắt nói: “Em không cần dùng thìa.”
Bỏ thìa xuống, Giản Tân tự uống một ngụm, sau đó cúi người dùng miệng uy tới. Uông Hạo Diên vừa nói không còn sức liền giữ lấy gáy Giản Tân, sau đó mở môi đối phương mút hết sạch sành sanh nước.
Hôn cho đã còn cọ cọ lên mặt Giản Tân, hỏi: “Lo cho anh hả? Sợ anh có chuyện gì sao?”
Giản Tân gật đầu: “Anh nói xem.”
Uông Hạo Diên biếng nhác cười, trong mắt lại mang theo đau lòng: “Chúng ta đã ổn rồi, đừng làm cho đối phương lo lắng, cùng đừng khiến đối phương sợ hãi, chỉ làm đối phương vui vẻ thôi, có được không?”
Giản Tân nâng cánh tay ôm lấy anh, ghì chặt, giống như đáp lại: “Được.”
Ngủ một đêm cơ bản không còn vấn đề gì nữa, hai người cùng đến Tây Miên dọn nốt đồ. Hai người chất hành lí lên xe, không gọi công ty chuyển đồ.
Giản Tân đứng ở cửa, Uông Hạo Diên ở bên cạnh vịn vai cậu.
“Có muốn chụp ảnh làm kỷ niệm không?”
“Không cần,” Giản Tân lắc đầu, “Đều ở trong đầu em rồi.”
Khóa cửa lần cuối cùng, xuống dưới lầu Uông Hạo Diên hôn trán cậu một cái, cậu đại khái sẽ mãi luôn nhớ về nơi này, Uông Hạo Diên nói: “Đối với những chuyện khổ sở thẳng thắn nói tạm biệt đi thôi, con đường về sau hai chúng ta cùng đi, sẽ là hạnh phúc.”
|
Chương 44
Bảng thông báo trong khoa vừa dán lên kế hoạch nghỉ lễ Quốc khánh, ai đi ngang qua cũng dừng lại xem, còn phải phát biểu chút tâm tình chờ mong.
Giản Tân mặc đồ phẫu thuật xanh ngắt từ bên ngoài đi vào, định bụng uống ly nước nhưng rồi lại trực tiếp đi qua căn tin ăn trưa. Bác sĩ Từ nói: “Rất bận sao? Hôm nay có mấy ca mổ?”
“Ba ca.” Giản Tân cười cười, mới chú ý tới thông báo nghỉ lễ, “Mấy tháng rồi chưa đụng vào dao mổ, cả sáng nay làm phẫu thuật cảm thấy rất căng thẳng. Đây là lịch trực sao?”
Đang nói, tiểu y tá bên khoa phóng xạ thò đầu vào cửa, hô: “Phúc lợi Quốc khánh ăn cơm xong mọi người qua nhận nhé, ở bên phòng y tá tụi em đấy.”
Toàn bộ quà đều là những thứ này, dầu ăn và phiếu mua hàng. Giản Tân ăn cơm xong đến nhận, tiểu y tá sáp lại gần nói: “Bác sĩ Giản, em về lại khoa rồi nhưng sau này không tán gẫu với anh được nữa rồi.”
Giản Tân kí tên lên đơn nhận: “Tán gẫu á, cô muốn tán cái gì?”
Tiểu y tá nói: “Cũng không có gì, em cảm thấy anh ngày càng ổn hơn á, hôm trước thấy anh em cũng không dám nhiều lời, bây giờ không phải anh đã phẫu thuật lại rồi sao? Em đây an tâm.”
Giản Tân phì cười: “Sao cô lo lắng cho tôi thế?”
“Không nên sao, từ lúc anh giúp em xin chữ ký của Uông Hạo Diên, em liền đem anh trở thành thầy tốt bạn hiền.” Tiểu y tá nói xong thở dài, nói tiếp: “Chỉ có điều em thoát phạn ¹ rồi, nhưng tình cảm của chúng ta sẽ không thay đổi đâu.”
“Thoát phạn rồi? Tại sao?” Giản Tân kinh ngạc, Uông Hạo Diên nhà cậu soái như thế, đóng phim tốt, gần đây còn nổi như cồn, sao cô fan này lại thoát phạn chứ.
Tiểu y tá ngượng ngùng cười: “Nói chuyện yêu đương chứ sao, bây giờ người ta có bạn trai rồi nha.”
Giản Tân ồ một tiếng, nói: “Vậy được rồi.” Thật muốn cảm động lây, trong lòng cậu vẫn chỉ có một tên bạn trai thôi.
Bạn trai rốt cuộc cũng quay xong phim, sắp đến lúc công chiếu, vội vàng chạy khắp nơi tuyên truyền. Tuy trong phim không phải nhân vật chính, nhưng lại có nhân khí cao nhất, hơn nữa lúc trước đã đáp ứng với nhà sản xuất, giai đoạn hậu kỳ tuyên truyền tùy họ sắp xếp.
Cứ thế bay lòng vòng, ngồi lên máy bay mà phát ói, Uông Hạo Diên đáp xuống sân bay về nhà, bị nhóm fan chờ sẵn ở sân bay vây lấy, ra khỏi sân bay mất hai ba lần thời gian lúc trước.
Xe của công ty đón anh, Phí Nguyên hỏi về chỗ nào. Anh đáp: “Nhà ba mẹ em đi, ba em nói có phim cần bàn với em, nhất quyết bảo hôm nay phải về.”
Phí Nguyên biết rõ, cười cười: “Cậu chắc chắn sẽ hài lòng, nghe nói là nhóm «Chuông cổ dưới lầu» muốn đóng một bộ.”
“Đệt, thật hả?” Uông Hạo Diên phấn khích, nói với tài xế: “Chạy nhanh hơn chút, tôi phải về nịnh ba tôi.” Nịnh bợ nhanh nhanh còn dẫn người yêu về nhà nữa chứ.
Uông Vĩ Quốc ở phòng khách chuẩn bị trà đạo, Chu Uyển đặt một hộp trang sức bên cạnh lau lau, Uông Hạo Diên quay về hỏi han vài câu liền vô chủ đề chính, nói: “Ba, nói chuyện đóng phim chút nào.”
“Không nói gọi con về đóng phim và con không về luôn à?”
“Nói thật đi mà, ngoài «Chuông cổ dưới lầu», con không cầu ngài thứ gì nữa.” Uông Hạo Diên ngửa đầu uống sạch trà ngon Uông Vĩ Quốc pha, chợt cảm giác thiếu thiếu cái gì, hỏi: “Ủa? Con chó ngốc đâu rồi?”
Chu Uyển nói: “Bên nhà con chứ đâu, hôm trước mẹ đem Tân Ba qua chơi với con mèo nhỏ rồi.”
Uông Hạo Diên nháy mắt biết điều, sờ sờ tóc mai nói: “Mẹ, mẹ không có việc gì tới chỗ con làm chi, còn nhân lúc con không có nhà, mẹ có mục đích gì hả?”
Chu Uyển lườm anh một cái: “Mẹ cậu qua nhà cậu cũng cần mục đích?”
Uông Hạo Diên đi qua ngồi lên tay vịn sô pha, ôm vai Chu Uyển hỏi: “Vậy mẹ chắc chắn có gặp người nào đó rồi phải không? Có thấy rất xứng đôi với con không.”
“Nếu mẹ nói không xứng có phải con sẽ trốn nhà đi luôn không.” Chu Uyển đóng hộp trang sức lại, nói: “Mẹ chưa thật sự gặp, lần trước gặp là nửa năm trước rồi, không nói cho con biết.”
Uông Hạo Diên tính toán thời gian, là trước lúc Tân Hủy qua đời, anh nói chuyện đó với Chu Uyển xong, trong lòng Chu Uyển cứ khó chịu thế nào.
Uông Vĩ Quốc còn chưa thấy người, trong lòng sớm nghẹn muốn chết, vừa tò mò vừa thương cảm, nhưng lại không muốn hai mẹ con biết. Ông bực mình nói: “Lễ Quốc khánh về nhà ăn cơm.”
Uông Hạo Diên đáp ứng: “Rõ, bao nhiêu cái lễ Quốc khánh con chưa về ăn cơm rồi?”
“Rõ cái rắm.” Uông Vĩ Quốc trừng anh một cái, “Dẫn tiểu tử kia về luôn!”
Cả buổi chiều Giản Tân phẫu thuật hai ca là vừa lúc tan tầm, cậu bây giờ biết điều hơn rồi, nếu Uông Hạo Diên không nói cụ thể thời gian về nhà, cậu chỉ cần lên mạng xem động thái của fan là biết ngay.
Về đến nhà Uông Hạo Diên còn chưa về, Tân Ba và Giản Ái nằm bên chậu cây lưỡi hổ trở mình, dưới sàn nhà rơi vãi chút đất. Đem chậu cây và sàn nhà dọn dẹp xong, xách một chó một mèo đi tắm.
Giản Ái và Tân Ba nằm cả trong bồn tắm lớn, tiếng nước chảy hơi to, Giản Tân sợ không nghe được tiếng mở cửa, liền mở cửa phòng tắm ra.
Uông Hạo Diên vừa về đến nhà đã hô to: “Không ai chào đón chủ nhà sao?”
Đi đến cửa phòng tắm, trông thấy Giản Tân đang ngồi chồm hổm bên cạnh bồn tắm chà xà bông cho Tân Ba. Giản Tân quay ngoắt đầu lại, trông thấy là anh thì cười xán lạn: “Không thì anh ra ngoài đợi em một lát, làm xong em chào đón anh lần nữa.”
Uông Hạo Diên tay đút trong túi quần, cũng không thèm giúp, dùng chân đụng đụng cánh tay Giản Tân, nói: “Tắm con này xong, còn tắm cho con kia, vậy tắm cho anh luôn đi.”
Anh nói xong liền cởi quần áo, Giản Tân không nhìn anh, chuyên tâm xả xà bông cho Tân Ba. Chờ anh cởi áo ra, Giản Tân đứng lên nhìn anh một vòng từ trước ra sau.
“Anh chỉ đi tuyên truyền, có thể bị thương sao.”
“Không phải em lo lắng sao.” Giản Tân nhìn anh không có chuyện gì, sau đó đem Giản Ái và Tân Ba đi ra lau khô.
Uông Hạo Diên đi đến vòi hoa sen, yên lặng tự tắm lấy, tắm xong trần trùng trục đi ra, Giản Tân vừa lau xong cho Giản Tân và Tân Ba. Hai đứa nhỏ chạy ra ngoài chơi, phòng tắm chỉ còn lại hai người.
Uông Hạo Diên sáp lại gần, nước trên người thấm qua quần áo Giản Tân, anh khàn giọng hỏi: “Em có muốn tắm luôn không?”
“Em không tắm,” Vành tai Giản Tân bị cọ đến đỏ, cậu giơ tay lau nước trên mặt Uông Hạo Diên, “Em làm phẫu thuật xong tắm ở bệnh viện luôn rồi… Có thể.”
Uông Hạo Diên cố tình giả ngu: “Có thể cái gì?”
Giản Tân vòng tay ôm lấy cổ anh, ra ám hiệu cọ cọ khuôn mặt anh, mấy giây trôi qua Uông Hạo Diên không phản ứng lại, Giản Tân rốt cuộc không nhịn được trách móc: “Anh đủ rồi, kiếm chuyện với em đó hả!”
Hai người vờn nhau qua phòng ngủ, Tân Ba và Giản Ái nghe thấy động tĩnh liền chạy vào xem, Giản Tân khi xưa không chịu được bị nhìn chăm chú, hôm nay lại phá lệ nghe lời, Uông Hạo Diên hôn cậu hỏi: “Sao hôm nay ngoan thế?”
Giản Tân hơi thở gấp: “Lâu rồi anh không về.”
Bàn tay Uông Hạo Diên sờ soạng lung tung: “Đừng nói nguyên nhân, nói kết quả ấy.”
Giản Tân như chịu không nổi ngửa đầu, không hít đủ khí mà đáp: “… Nhớ anh đó.”
Ấy ấy xong lại tắm lần nữa, Giản Tân có thói quen tắm xong hết còn phải rửa tay, chính là bị bệnh nghề nghiệp, cầm xà bông chà rửa đầu ngón tay đến cánh tay một lần nữa.
Uông Hạo Diên chỉ mặc quần ngủ, ôm Giản Ái đứng ở cửa phòng tắm càu nhàu: “Em cứ như thế anh có cảm giác em dị ứng anh vậy.”
Giản Tân không để ý anh, cúi đầu tập trung rửa tay. Uông Hạo Diên xấu xa cười cười, ho khan một cái, hỏi: “Vậy thì, Quốc khánh được nghỉ không?”
“Có nghỉ.”
“Vậy tốt quá, ba anh mời em về nhà ăn cơm.”
Giản Tân nháy mắt dừng lại, xà bông rớt xuống. Uông Hạo Diên ôm lấy cậu từ phía sau, cười muốn thiếu đánh: “Đừng rửa nữa, nhặt xà bông lên đi.”
Giản Tân ngơ ngác: “Làm sao bây giờ, em căng thẳng quá.”
Uông Hạo Diên không đùa cậu nữa, thuận tay dí đầu cậu một cái, nói: “Căng thẳng cái gì, nói chuyện xong với ba mẹ rồi. Vốn muốn dẫn em về gặp họ sớm hơn, nhưng sợ em không có tâm tình. Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, đừng căng thẳng.”
Giản Tân không rửa tay nữa, lập tức quay về phòng ngủ lục tủ quần áo, Uông Hạo Diên bị bơ đi rất rầu rĩ, ngồi xếp bằng trên giường phun tào Tân Ba béo ú.
“Dì thích màu gì? Màu sậm có được hơn không, nhìn chững chạc.” Đầu óc Giản Tân có hơi loạn, đóng cửa tủ lại đi lục túi xách, “Vừa lúc có phiếu mua hàng, hay là đi mua bộ mới luôn.”
Uông Hạo Diên nhìn cậu khoa trương, cố tình nói: “Muốn tìm người tạo hình cho em luôn không?”
Giản Tân kỳ vọng hỏi: “Có thể chứ?”
“…” Uông Hạo Diên bĩu môi, “Em muốn vô showbiz hay sao? Còn chưa từng xem trọng anh như vậy.”
Trước hôm gặp phụ huynh, Giản Tân mang về một đống túi to túi nhỏ, ngoại trừ quần áo còn có quà biếu Uông Vĩ Quốc và Chu Uyển. Uông Vĩ Quốc thích trà và thư pháp, cậu liền mua một bộ trà cụ và đồ rửa bút, Chu Uyển yêu cái đẹp, cậu liền mua một sợi dây chuyền.
Uông Hạo Diên ăn một hũ giấm chua thật lớn: “Em mua quần áo cho con chó ngốc kia luôn đi!”
“Em mua rồi!” Giản Tân từ túi lấy ra một cái áo sơmi ướm lên người anh, vui vẻ nói: “Anh xem, ai nói anh ngốc chứ, Uông Uông Uông.” (Đáng yêu quá lần thứ n bị coi là chó:))))
(1) Thoát phạn ý chỉ đã chấm dứt yêu thích một ai hay thứ gì đó nhưng vẫn còn lưu luyến, tui không tìm từ tiếng Việt để diễn tả được
|