Phi Thường Quan Hệ
|
|
Chương 30
«Chuông cổ dưới lầu» đã quay được năm ngày, bởi vì đạo diễn và diễn viên chính đều là trình độ chuyên môn cao, cho nên bất kì phương diện nào cũng yêu cầu rất cao, cho dù là diễn viên khách mời. Uông Hạo Diên áp lực cũng không nhỏ, thời gian nhàn rỗi cơ bản đều thỉnh giáo các bậc tiền bối.
Khi mới đến Phí Nguyên chỉ dẫn theo vài người trợ lý, nhưng không đợi quay về, phía công ty đã phái sang một đoàn mới, chuyên môn phụ trách lộ trình gần đây của Uông Hạo Diên.
“Gần đây có vài thứ cần cậu làm đại diện cậu xem đi, đều là sang năm mới quay, có mấy thương hiệu quảng cáo hi vọng cùng An Mân làm đại diện.”
Uông Hạo Diên nhìn một chút, hỏi: “Do diễn tốt hay do nổi tiếng?”
Sau khi anh nhận vai diễn khách mời này về sau không còn quan tâm lắm xu hướng trong giới nữa, lúc trước Phí Nguyên nói «Không thấy Trường An» rất có khả năng sẽ tạo bất ngờ, anh cũng không rất để tâm, hiện tại hiệu quả đón xem từ nhà đầu tư đến thương hiệu quảng cáo, tất cả đều là mong muốn của công ty.
Diễn viên này được, đều là đánh giá qua số liệu thực tế, mà những con số này, đều do các tác phẩm và vị trí trong giới đại diện cho trình độ nghiệp vụ, còn tiền thu được từ các thương hiệu quảng cáo và nhà đầu tư đại diện cho giá trị thương mại.
Phí Nguyên đáp: “Diễn cũng khá, đã nằm trong dự liệu cả rồi, Ninh Châu quả thật là một con hắc mã ¹, thời gian đó không phải cậu gầy đi không ít sao, mấy diễn viên khác khuôn mặt tương tự cậu trông còn to hơn.”
Uông Hạo Diên xuỵt hắn: “Anh nói ít thôi, đó là do kế sách và kĩ xảo tốt, đương nhiên em cũng soái bức người rất chuyên nghiệp.” (Mọi người thông cảm nhưng mình dịch bậy lắm vì chưa dịch thể loại giới giải trí bao giờ T.T)
Quay xong việc bên này liền vội vã bay trở về, phải theo công ty đại diện bàn chuyện đi ăn một bữa cơm, xong xuôi đâu ra đấy liền giao thừa rồi, nếu không trực tiếp đẩy lùi lịch quay với An Mân, phỏng chừng xong việc phải đến mùng năm.
Tối hôm qua ăn xong, đáng lẽ phải tới bệnh viện nhìn Giản Tân, nhưng mà uống nhiều rượu quá không có cách nào gặp người. Còn nhớ rõ chưa cởi quần áo đã ngủ một đêm, buổi sáng thức dậy chỉ còn cái quần lót.
Giản Tân đã đi làm rồi, để lại một tờ giấy nhắn. Uông Hạo Diên thở dài, chữ viết của Giản Tân thật sự phản tự nhiên, đều đã nói có thể không viết thì đừng viết, viết thế này anh cũng không đọc được.
Tuy rằng không đọc ra, nhưng vẫn cầm lấy nhìn hơn nữa ngày, bảy tám ngày không gặp, nhớ muốn chết, rốt cuộc trở về rồi vẫn bận bịu không thấy được mặt.
Bệnh viện chỉ có bác sĩ trực ban, thật ra rất nhàn hạ, Giản Tân trong lòng lo lắng Uông Hạo Diên có tự lo liệu được không, cầm điện thoại nhìn mãi.
Cuối cùng có điện thoại gọi đến, Giản Tân gần như là nhận ngay: “Anh tỉnh rồi?”
“Ừ, hôm qua em cởi đồ cho anh à?”
Giản Tân đáp: “Sáng sớm em về thấy anh ngủ như chết, cởi đồ xong đã mặc áo ngủ cho anh rồi.”
Uông Hạo Diên đánh răng, phát âm không rõ ràng: “Trễ vậy sao? Đúng rồi, hôm nay dì xuất viện hả?”
“Con trai và con dâu dì Nhâm đã về rồi, nên cho dì ấy nghỉ trước, em ở lại đợi thêm một lát, hơn nữa,” Giản Tân dừng một chút, nói: “Là buổi chiều xuất viện, buổi tối chúng ta cùng ăn cơm đi?”
Uông Hạo Diên hỏi vặn lại: “Hơn nữa cái gì?”
“Không có gì đâu.”
Uông Hạo Diên bám lấy không tha: “Nói mau.”
Giản Tân đành phải nói: “Hơn nữa anh bận không có về nhà, em khi không ở nhà ngồi không có ý nghĩa.”
Tưởng tưởng ra dáng vẻ ngồi thu lu một mình đáng thương, Uông Hạo Diên cười khẽ: “Đã biết, chiều anh đến đón hai người.”
Uông Hạo Diên chải chuốt xong mang Giản Ái qua nhà ba mẹ, Chu Uyển và Uông Vĩ Quốc sắp ra ngoài, anh ngồi trên sô pha cùng Tân Ba, Giản Ái làm con chó Tây Tạng to tướng này sợ quá chừng, chưa từng nề nếp như vậy.
Chu Uyển cầm hai cái khăn choàng từ trên lầu xuống, hỏi: “Hạo Hạo, con xem cái nào đẹp hơn?”
Uông Hạo Diên tâm hồn không hề có thẩm mỹ vẫn thẳng thắn nói: “Có gì khác nhau?”
“Quên đi, y chang cái đức hạnh của ba con.” Chu Uyển tự mình chọn, vừa lên lầu vừa nói: “Sinh nhật chú Thúc của con, ba mẹ đến nhà ổng chơi, con đi không? Không đi ở nhà làm bạn với Tân Ba, đừng chạy loạn để nhà báo nó chụp.”
Uông Hạo Diên không tính giấu diếm, đứng dậy theo sau, lấy trong hộp trang sức một cái ghim cài áo đưa cho Chu Uyển: “Mẹ, mẹ mang cái này đẹp nè.”
Nhìn Chu Uyển đẹp đẽ vui vẻ, anh nói tiếp: “Hôm nay con đến nhà bạn ăn cơm, đã nói rồi mà.”
“Bạn bè gì, có phải nói chuyện yêu đương không?”
Uông Hạo Diên dựa tường, mắt nhìn sàn nhà, chậm rãi nói: “Chính là bạn cùng lớp với con trước đây, gọi là Giản Tân, với lại, con không thể nói chuyện yêu đương sao?”
Uông Hạo Diên đứng trước người xoay người lại còn chưa nói, Uông Vĩ Quốc ló người ở cửa thúc giục: “Đổi xong chưa? Phụ nữ ra ngoài phiền phức thế đấy.”
Uông Hạo Diên hùa theo nói: “Chính là, vẫn là đàn ông bớt phiền toái hơn.”
Lúc xuống lầu không biết đã xảy ra chuyện gì, Giản Ái ra dáng tiểu công chúa nằm trên lưng Tân Ba, chắc là cảm thấy thoải mái hơn ổ mèo, Uông Hạo Diên dở khóc dở cười, đành phải để dì giúp việc chăm luôn hai đứa.
Lái một chiếc xe khác đi, dọc đường chờ đèn đỏ lì xì cho người làm thuê Kinh Tinh một cái bao đỏ chót, Kinh Tinh lập tức cảm tạ ông chủ cảm tạ trời xanh, anh truyền mệnh: “Mau chóng tìm người thiết kế và công ty trang trí, có phòng cần dùng gấp.”
Tới bệnh viện mới là giữa trưa, Giản Tân đang thu dọn đồ đạc.
“Dì,” Uông Hạo Diên ở bên ngoài tháo khẩu trang và mắt kính, đẩy cửa vào trong gọi Tân Hủy một tiếng, “Con hỏi bác sĩ bảo thủ tục xuất viện đã làm xong rồi, chốc nữa Giản Tân thu dọn đồ xong chúng ta có thể về nhà rồi.”
Tân Hủy gật đầu nói: “Tiểu Uông, phiền, cậu.”
Đôi mắt Giản Tân sáng ngời nhìn anh: “Qua đây giúp em.”
“Đừng, sai, người ta.”
Uông Hạo Diên sáp đến, anh biết Giản Tân không phải muốn anh giúp, mà là nhớ anh, hơn nữa anh chỉ chào hỏi Tân Hủy, người này cảm thấy mình bị bơ rồi.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Giản Tân đẩy Tân Hủy đi, Uông Hạo Diên chờ ở bãi đỗ xe. Ra ngoài đường, Giản Tân giúp Tân Hủy ngồi ở phía sau, Uông Hạo Diên ở phía trước lái xe, qua kính chiếu hậu nhìn về ghế sau.
Trời có chút âm u, báo hiệu có tuyết, trong xe lại vô cùng ấm ấp.
Nhớ tới lần trước ầm ĩ như gặp quỷ Tula, bây giờ lại được cùng nhau ăn cơm tất niên. Đưa Tân Hủy ngồi lên sô pha, Giản Tân đến phòng bếp làm cơm, Uông Hạo Diên xem TV cùng bà một lúc, nhịn không được cứ khẩn trương miết.
Theo vào nhà bếp, Giản Tân quay lại nhìn anh: “Dì Nhâm sốt ruột về nhà chăm cháu trai, chỉ có em chiêu đãi anh thôi.”
“Chiêu đãi anh cho tốt,” anh tiến đến dán sát vào lưng Giản Tân, cúi đầu dùng môi cọ xát vành tai Giản Tân, “Thời gian này có nhớ anh không? Thỉnh dùng vài câu thơ bày tỏ tình cảm của em nào.”
Thật ra cũng chỉ vài ngày thôi, vành tai Giản Tân đỏ bừng, suy nghĩ nửa ngày mới nói: “Hồng đậu sinh Nam quốc, xuân lai phát kỉ chi, nguyên quân đa thải hiệt ——” ²
Uông Hạo Diên nhón miếng cà chua trong bát đút vào miệng Giản Tân, cười nói: “Thơ ca của sinh viên y khoa càng lúc càng như như học sinh tiểu học thế, thế làm sao để hái ² thật nhiều đây, hửm?”
Giản Tân xấu hổ, đẩy Uông Hạo Diên ra ngoài. Uông Hạo Diên hài lòng trở lại phòng cùng Tân Hủy tiếp tục xem TV, cẩn trọng rót trà, còn kém bóp vai bóp chân nữa thôi.
Buổi tối bàn ăn biến thành một bữa tiệc tất niên, không ai để ý tiết trời âm u, Giản Tân tốn sức bận rộn làm một bàn đồ ăn, Uông Hạo Diên ăn thật no.
Tân Hủy quan tâm nói: “Tiểu Uông, làm, công việc, gì?”
Uông Hạo Diên đành phải nói: “Con là một ông chủ bận rộn a.” Nói xong liếc mắt nhìn Giản Tân, ý bảo cậu đừng khẩn trương, nghĩ rằng câu hỏi của Tân Hủy quá khó lường, cứ nói thẳng thôi.
“Gia đình con làm ăn trong thành phố, ba mẹ cũng rất bận rộn, giao thừa cũng không có ai quản con, con… không hút thuốc lá, thỉnh thoảng xã giao mới uống rượu, không có ham mê xấu, thích động vật nhỏ, bằng cấp chính quy.”
Giản Tân “khụ khụ” hai tiếng, hoảng hồn nhìn Uông Hạo Diên.
Tân Hủy theo dòng suy nghĩ, hỏi: “Có, người yêu, chưa?”
“Mẹ!” Giản Tân bưng bát ngây người, vội vàng kêu một tiếng. Uông Hạo Diên vẫn thong dong như thế, đáp: “Có, thích em ấy mười mấy năm rồi, chính là người nhà không đồng ý.”
Nói xong bị Giản Tân ở dưới bàn đá một cái.
“Người nhà, yêu cầu, rất cao.”
Nơm nớp cơm nước xong, Giản Tân bảo Uông Hạo Diên đi rửa chén, tạm thời không được nói chuyện với Tân Hủy, nếu không tim cậu chịu không chịu nổi mất. Uy Tân Huỷ uống thuốc xong, Giản Tân vờ như vô tình nói: “Mẹ, Uông Hạo Diên giúp con tìm nhà, bên này phá đi sẽ đưa mẹ qua đó.”
Tân Hủy thở dài nói: “Tiểu Uông, giúp, nhiều lắm. Đừng, mắc nợ, người ta.”
Giản Tân rũ mắt, khẽ gật đầu.
Uông Hạo Diên rửa chén xong muốn xem phòng Giản Tân, trước đây anh đưa Giản Tân về nhà, nhưng chưa có nhìn qua nhà cửa, chứ đừng nói là phòng Giản Tân.
Phòng ngủ rất sạch sẽ ngăn nắp, trên nóc tủ sách đặt một chậu lục la, dây leo có dây rũ xuống, có dây quấn lên giá treo quần áo bên cạnh. Giản Tân đẩy cửa đi vào, nói Tân Hủy đi nghỉ một lát rồi.
Uông Hạo Diên nhìn trên bàn học: “Tinh chất chống lão hóa?”
“Của dì Nhâm, bình thường dì ngủ ở đây.”
“À,” Uông Hạo Diên vẫn cảm thấy mới mẻ, xoay người dựa vào mép bàn, “Bạn học Giản Tân trước đây chính là tại cái bàn này vừa học bài vừa nhớ anh nè, chính là nằm trên cái giường kia vừa nghỉ ngơi vừa nhớ anh nè.”
Giản Tân đi tới trước mặt anh, đột nhiên bám lấy anh, sau đó hôn lên môi anh. Uông Hạo Diên không kịp phản ứng, một tay nắm thắt lưng, một tay giữ gáy Giản Tân đảo khách thành chủ, thậm chí xâm nhập vào giày vò khắp khuôn miệng đối phương.
Sau khi tách ra, Giản Tân hơi thở hổn hển: “Uông Hạo Diên, mẹ em không biết có thể tốt hơn không, cũng không biết còn bao nhiêu thời gian, anh đến, chúng cùng nhau ăn cơm cùng nhau nói chuyện, em cảm thấy rất vui rất hạnh phúc, nhưng mà cũng rất nhẫn tâm, em gạt mẹ, em sợ mẹ nhớ ra sẽ không khỏe lại được nữa.”
Uông Hạo Diên ôm cậu trong lòng, thấp giọng dỗ dành cậu: “Dì nhớ lại sẽ chỉ không vui thôi, cứ như thế này cũng tốt, có những chuyện em không chống đỡ không nổi, nhưng cũng đừng tự làm mình thêm phiền muộn, biết chưa?”
Giản Tân chậm rì rì, Uông Hạo Diên ở lại với cậu thêm một lúc.
Nhanh đến đêm khuya, nếu không đi về thì thật hết nói nổi, anh mặc áo khoác vào chuẩn bị rời đi, Giản Tân đưa anh đến cửa, còn muốn theo xuống lầu, anh chặn lại nói: “Bên ngoài hình như tuyết rơi, em đừng ra ngoài.”
Giản Tân dặn dò: “Anh lái xe cẩn thận.”
Lần này đổi thành Uông Hạo Diên đôi mắt sáng ngời: “Tôi đây phòng không gối chiếc, khi nào ngài mới trở về cưng chiều tôi?”
(1) Hắc mã: Ý chỉ những điều vốn không được xem trọng, nhưng cuối cùng lại trở thành nhân tố bất ngờ dẫn đến sự thành công.
(2) Trích “Tương tư” của Vương Duy.
Hồng đậu sinh Nam quốc,
Xuân lai phát kỉ chi.
Nguyên quân đa thải thiệt,
Thử vật tối tương tư.
Dịch nghĩa:
Đậu đỏ sinh ở phương nam,
Mùa xuân đến, nẩy bao nhiêu cành.
Xin chàng hãy hái cho nhiều,
Vật ấy rất gợi tình tương tư.
Hồng đậu có hột hình tròn, màu sắc tươi hồng, hình dạng đáng yêu, thường làm trang sức trên mái tóc phụ nữ. Người xưa lấy cây này biểu tượng cho tình yêu nên mới có tên là cây “tương tư”. (thivien.net)
|
Chương 31
Kinh Tinh từ lúc chia tay tra nam tới giờ vẫn độc thân, Tết âm lịch vốn muốn đi xem mắt, nhưng mà Uông Hạo Diên phát bao lì xì không đúng lúc, giao cho cô một đống việc.
Công việc bên ngoài, còn có việc tư, qua năm mới cô biết đi đâu để tìm người thiết kế chứ, công ty trang trí cũng nghỉ tết rồi. Ban đầu hẹn buổi trưa gặp mặt bây giờ phải hẹn lại buổi tối, còn chưa xong hẹn đã có điện thoại đến làm phiền.
“Thật xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại.” Đứng dậy rời đi, chuyển thành giọng điệu căm hận nói: “Thiếu gia! Cậu có biết tôi đóng cho Trung tâm Tình yêu và Hôn nhân bao nhiêu tiền không?! Thật vất vả lắm mới gặp được một tinh anh nam, có thể để chị đùa vui với người ta chút không!”
Uông Hạo Diên quay quảng cáo xong về nhà, trợ lý khác anh chưa quen, nói: “Em trước chuẩn bị người trợ lý khác rồi, chị nhàn rỗi đi trêu ghẹo người ta thì nhớ tìm cho em một hộ tá có kinh nghiệm, tốt nhất là y tá về hưu ấy.”
Kinh Tinh khó hiểu nói: “Gần đây chị chỉ liên lạc với stylist của cạu, huấn luyện viên thể hình các thứ thôi, bây giờ cậu đòi nhà thiết kế còn cả hộ tá, chị theo không kịp luôn.”
“Trả lương cho chị gấp bội, có thể theo kịp chưa?”
“Yên tâm yên tâm, mẹ nó chị không còn tâm tư hẹn hò nữa rồi, đầu óc bị tiền lấp đầy.”
Dặn dò xong, tài xe cũng đưa Uông Hạo Diên về tới nhà. Uông Vĩ Quốc và Chu Uyển ở trên lầu nghỉ ngơi, anh chưa thay quần áo đã đi tìm Giản Ái, không biết có bị bắt nạt không.
Chu Uyển bị đánh thức, đi ra giáo huấn anh: “Còn mặt mũi sao? Vào phòng mà tìm Tân Ba!”
Tân Ba tuy lớn lên xấu xí, nhưng mà luôn được sủng ái, Uông Hạo Diên cầm đồ chơi cho mèo đẩy cửa đi vào, quả nhiên thấy được Giản Ái. Tân Ba chưa bao giờ để ý anh, nằm tại chỗ không thèm ngó.
Ôm Giản Ái đi ra ngoài, Tân Ba kéo cái thân ục ịch theo sau.
“Mày đi theo tao làm gì, biến biến biến.”
Chu Uyển còn chưa về phòng, ở trên lầu hô: “Nó là đi theo con mèo nhỏ, đừng nghĩ mình có sức hút với con chó này.”
“Mẹ, qua năm mới rồi mà cứ tổn thương cốt nhục của chính mẹ là thế nào.” Uông Hạo Diên chưa cởi áo khoác, dứt khoát về nhà, Tân Ba theo tới cửa, nếu như thành tinh sẽ rất muốn hát “Dừng chân tiễn biệt” luôn, “Quên đi, mang theo mày luôn cho rồi.”
Mùng bốn, Giản Tân ở bệnh viện trực ban, mùng tám chính thức đi làm cậu mới được nghỉ, phòng khám hiếm thấy vắng vẻ, mọi người không nói chuyện phiếm thì cũng ngồi nghỉ uống trà, một năm chỉ có một cơ hội trải nghiệm chức vụ nhàn hạ.
Giản Tân sắp xếp lại bệnh án, muốn chuẩn bị tốt cho năm mới, nhìn thoáng qua thấy có người tiến vào, liền dừng lại chuẩn bị xem bệnh. Thấy rõ người tới, mới ngạc nhiên nói: “Chị Kinh?”
“Là tôi là tôi, bác sĩ Giản gọi tên tôi là được, cậu đang bận sao?”
“Không bận, chị có chỗ nào không thoải mái sao?”
Kinh Tinh cười: “Không có, Uông Hạo Diên nói trong nhà cậu có người cần chăm sóc, bảo tôi đi tìm hộ tá, vốn tìm được cậu ấy sẽ tự đến nói với cậu, nhưng mà gần đây công việc cậu ấy nhiều lắm, hơn nữa lúc nào cũng có phóng viên đi theo.”
Uông Hạo Diên thực sự rất bận, cũng quên phải nói trước với Giản Tân, Giản Tân tiêu hóa vài giây, không hỏi gì, lại nói: “Anh ấy nhiều việc, phiền chị chăm sóc ảnh, vất vả rồi.”
“Không đâu không đâu,” Kinh Tinh nói, “Dì hộ tá là y tá về hưu của bệnh viện quân y, trước để dì ấy làm việc hai tháng, không thích hợp tôi sẽ tìm người khác, hôm nay tan làm muốn tới nhà luôn, có thể chứ?”
Giản Tân đáp ứng xong không thể nói gì hơn ngoài cám ơn, cậu biết Kinh Tinh chỉ là đang làm nhiệm vụ được giao, người dụng tâm chăm sóc cậu chính là Uông Hạo Diên. Nhưng đã mấy ngày rồi cậu không gặp được người kia, thời gian của hai người luôn không khớp.
Trước khi đi Kinh Tinh nói thêm một cậu: “Bác sĩ Giản, cậu ấy nói vài ngày nữa cậu phải về Tô Châu, nếu không về nhà chuẩn bị đồ từ giờ sẽ không kịp mất.”
Giản Tân suýt phì cười, chuẩn bị đồ gì mà tới ba bốn ngày, cũng đúng, dù sao cũng không thể nói với người ta là “Em nhớ em ấy lắm rồi, nhanh nhanh bảo ẻm về nhà.”
Chờ Kinh Tinh đi rồi, cậu có hơi khó hiểu, nói thẳng là được rồi, làm gì còn phải nhờ người ta nói bóng gió.
Uông Hạo Diên ở nhà chơi với một mèo một chó, ngạo kiều lắm, dạo nay nổi tiếng lên cũng không diễn nhiều nữa, chính là không chủ động không làm ầm ĩ, vờ như chính mình nội tâm hết sức yên bình.
Buổi tối về nhà kể lại kỹ càng tỉ mỉ với hộ tá là dì Tần về tình hình của Tân Hủy, đối phương rất có kinh nghiệm, ở phương diện ăn uống lập tức có thể lập ra một chế độ chăm sóc.
“Mẹ, con đi làm không có thời gian, để dì Tần và dì Nhâm thay phiên đến, dì Tần rất có kinh nghiệm, mẹ có chuyện gì hay không thoải mái chỗ nào liền nói cho dì ấy.”
Tân Hủy nói: “Rất, phiền.”
Giản Tân hiểu rõ ý bà, nói: “Dì Tần là do Uông Hạo Diên tìm giúp, cũng là tâm ý của anh ấy, mẹ, mẹ xem anh ấy như con trai, yêu thương ảnh như yêu thương con, được không?”
Nói xong mới phát giác viền mắt mình cay cay.
Chiều hôm sau về sớm hơn hai tiếng, Giản Tân đi mua thật nhiều đồ, muốn về nhà làm chút đồ ăn ngon cho Uông Hạo Diên vui vẻ, người này yên tĩnh như thế, rõ ràng là có ưu tư.
Không biết sao Uông Hạo Diên không ra ngoài, cứ ở nhà chơi game.
Mở cửa ra, Giản Ái phản ứng nhanh nhất, thò mặt ra ngoài nhìn, Tân Ba không phản ứng, dù sao chỉ số thông minh của chó ngao xếp tận 70 trên 100. Uông Hạo Diên nuốt nuốt nước miếng, cảm giác như đang lén chơi game bị cha nghiêm khắc bắt gặp.
Giản Tân đứng ở cửa nhìn ba thanh niên này, sững người nói: “Sao lại… có hai tên Uông?” (Tại vì bạn học Uông hay bị gọi là Uông Uông /wangwang/ nghe giống tiếng chó sủa bên Trung, thế nên bây giờ có thêm một con chó nên coi như hai con chó:)))
Uông Hạo Diên đá đá đít Tân Ba, ôm máy tính đi về phòng, vừa đi vừa nói: “Nói chuyện yêu đương còn không bằng nuôi một con chó.”
Giản Tân dở khóc dở cười, cơm cũng không làm, ôm lấy Giản Ái đi tới cửa phòng, cậu phát hiện Uông Hạo Diên đang lé mắt nhìn cậu: “Cám ơn anh đã tìm hộ tá, em nói với mẹ là do anh tìm giúp.”
Uông Hạo Diên không phản ứng, Giản Tân lại hỏi: “Buổi tối muốn ăn gì nè?”
Vẫn không phản ứng.
Chưa chịu thôi đúng không, Giản Tân ôm Giản Ái ngồi xổm xuống, Tân Ba chạy tới chỗ cậu, cậu vuốt đầu Tân Ba nói: “Hỏi mày đó, tối này muốn ăn gì đây?”
Uông Hạo Diên quay đầu: “Ăn em!”
Thả Giản Ái xuống đất, Giản Tân nghịch nó, Tân Ba ở bên cạnh chen chúc với cậu, Uông Hạo Diên nghiêng đầu nhìn, cậu ngẩng đầu lên cười nói: “Con chó này bám em nè.”
Uông Hạo Diên oán thầm, cải nhỏ trắng tốt đẹp đi đâu cũng bị đeo bám.
Giản Tân cuối cùng thả hai thanh niên bốn chân đi, đi đến sau lưng Uông Hạo Diên cúi người ôm lấy cổ anh, nói: “Gần đây anh hồng quá ha.” Ngón tay Uông Hạo Diên lướt trên bàn phìm dừng lại một hồi, sau đó tiếp tục chơi.
“Em đang nói chuyện với anh đó.”
Uông Hạo Diên qua loa nói: “Ừ, tự nhiên hồng như vậy, có chút phô trương.”
Vành tai nóng lên, động tác trên tay Uông Hạo Diên rối loạn, Giản Tân nghiêng đầu nhẹ nhàng cắn lấy tai anh, mang theo tiếng hít thở vụn vặt và hơi ấm.
Anh quay đầu vừa muốn bắt lấy môi, Giản Tân lại đứng thẳng lên né.
Tân Ba và Giản Ái còn đang nô đùa ngay đấy, giương mắt nhìn theo hai người một trước một sau ra khỏi phòng. Giản Tân về phòng ngủ thay đồ, vừa mới cởi áo khoác đã bị Uông Hạo Diên đẩy dựa lên tủ quần áo.
Bàn tay Uông Hạo Diên lần vào trong áo Giản Tân, bóp bóp eo cậu rồi dán hạ thân của mình tới, Giản Tân xoay người ôm vai anh, thò tay vỗ lên địa phương nhô lên giữa hai chân anh.
“Bác sĩ Giản, hôm nay em có hơi phóng túng nha.”
Quần Giản Tân đã bị tụt tới bắp đùi, phía sau cũng bị chà xát không ngừng, cậu hôn lên tai Uông Hạo Diên: “Ái phi, ta tới cưng chiều nàng nha.”
Uông Hạo Diên đem cậu tới giường, xấu xa dày vò không cho người ta vui sướng, Giản Tân da mặt mỏng đã sớm không nhịn được, khó nhịn cũng chỉ dùng ánh mắt cầu xin, nói không ra lời.
“Bảo bối, nói vài câu êm tai nghe nào.”
“Nói cái gì mà nói, anh đừng phiền phức.” Mặt sau bị đỉnh dương vật tinh tế ma xát, Giản Tân cong ngón chân, mi mắt tinh tế chớp chớp, “Thầy Uông, em nghe lời…”
Rốt cuộc vẫn yếu ớt hơn chút.
Uông Hạo Diên ăn no, ôm Giản Tân trong ngực nghỉ ngơi, qua một lúc, tỉnh lại cũng không biết mấy giờ đêm rồi.
Giản Tân cử động, áo sơ mi trên người cậu còn chưa cởi, nhớ tới cái gì đó từ trên giường đứng lên, cả người bủn rủn rời giường. Uông Hạo Diên sợ cậu gã, cũng xuống giường theo sau.
Mắt nhìn thấy quả thực không kiềm chế nổi, hai chân trần trụi và bắp đùi phiếm hồng đều thực sự rất hút mắt, Giản Tân đứng ở tủ quần áo không biết tìm cái gì, Uông Hạo Diên tới gần muốn đem người lật lại làm thêm một lần.
“Tìm được rồi.”
Giản Tân xoay người vừa vặn bị ôm lấy, hai tay cậu như đang nộp lên cái gì. Uông Hạo Diên cúi đầu nhìn, trong tay là một cuốn sổ tiết kiệm.
“Cái này là tiền em tiết kiệm trước kia, nhà chúng ta dùng tiền này trang trí đi.”
Uông Hạo Diên trong lòng nóng lên, siết lấy gáy cậu, hỏi: “Tiền lương sao? Có phải muốn giữ tiền làm của riêng không?”
Giản Tân giảo hoạt nhìn anh: “Lỡ như ngày nào đó anh hết thời, tiền riêng còn có thể cho anh ăn ngon mặc đẹp chứ, chờ em lên chức chủ nhiệm khoa, về sau lương hưu cũng đủ nuôi hai đứa mình.”
Mới vừa nổi tiếng đã nghĩ đến chuyện hết thời, Uông Hạo Diên đùa giỡn hỏi: “Em đang chờ đến ngày anh hết thời à?”
“Không có, đừng lo.” Giản Tân đập đập cuốn sổ tiết kiệm lên ngực anh, “Dù sao anh cũng sẽ cùng em đến hết đời, trước sau gì cũng phải hết thời thôi.”
|
Chương 32
Liên hệ với kiến trúc sư cùng đi xem phòng trước, hai ngày nữa Giản Tân về Tô Châu, nếu chờ cậu về lại mới làm thì chậm trễ công việc người ta, trước cùng người ta nghiên cứu một chút, cũng không làm trễ việc bên công ty trang trí nữa.
Thế nhưng Giản Tân có chút lưỡng lự: “Nếu không thì mình anh đi thôi, không thì kỳ lắm, lỡ đâu hắn lên mạng nói anh cùng đàn ông trang trí nhà cửa, vậy không phải là tin sốc sao.”
Uông Hạo Diên đã đổi giày: “Đừng lo, đã ký hợp đồng rồi, nếu không thì em nói là em trai anh.”
Tới Thanh Viên lộ, Kinh Tinh và người thiết kế đang đợi, bởi vì trước đó chưa được nhìn qua, người thiết kế cũng không vẽ được gì.
“Uông tiên sinh, phong cách tổng thể ngài có xu hướng nào không?”
Uông Hạo Diên đụng đụng cánh tay Giản Tân, chuyển qua hỏi: “Em trai, em thích phong cách gì?”
Giản Tân sửng sốt, quên mất ban nãy đã bàn, nói tiếp: “Cứ đơn giản là được, bằng không dọn dẹp mệt lắm.”
Cậu nói xong, Uông Hạo Diên nhìn sang cậu, cậu cũng không biết Uông Hạo Diên nhìn cái gì, nhạt nhẽo quá, ánh mắt ra hiệu đối phương tiếp tục nói chuyện với người thiết kế đi, nhưng mà Uông Hạo Diên vẫn cứ nhìn cậu.
Anh là to nhất, hiểu rồi, Giản Tân bổ sung: “Nghe theo anh đi, anh giai.”
Từ tổng thể đến chi tiết cụ thể đều theo ý chủ nhân, nhà thiết kế dùng dụng cụ nhanh chóng phác thảo ra vài bức vẽ, Kinh Tinh đi mua cà phê quay lại, nhìn thấy thiếu chút nữa phun ra.
“Thiếu gia, cậu có biết cái này gọi là phong cách gì không?”
Uông Hạo Diên cầm lấy cà phê đưa cho Giản Tân: “Phong cách ngôi sao.”
Kinh Tinh bắt bẻ anh: “Cái này gọi là phong cách nhạt nhẽo, khó trách cậu chưa bao giờ muốn tạo scandal.”
Uông Hạo Diên túm Giản Tân lên sân thượng, hỏi người ta: “Bác sĩ Giản, tính nhạt nhẽo này có thể chữa không, chữa cho anh thành cái dạng một đêm bảy lần đi.” Cà rỡn xong lại cầm mấy tấm vẽ lên xem.
“Anh thấy rất đẹp mà.”
Giản Tân gật đầu phụ họa: “Em cũng thấy rất ưa nhìn.”
Hai người này phỏng chừng dùng hết trình độ thường thức của mình mà nhìn trúng nhau rồi.
Quay về Tô Châu trước một đêm, Giản Tân vừa xếp hành lý vừa xem TV, vé máy bay của cậu là chiều hôm sau, muốn tạt qua chỗ Tân Hủy trước, sau đó từ đó đến thẳng sân bay.
Uông Hạo Diên trả chó cho Chu Uyển, bắt cóc Tân Ba có hai ngày, mẹ anh cứ nằng nặc đòi lại như đòi nợ.
Anh về nhà trông thấy vali bên cạnh sô pha, bất mãn nói: “Em mang bao nhiêu thế, định di cư luôn à?”
“Quần áo mùa đông dày đó,” Giản Tân mệt nhừ nằm bất động trên sô pha, hướng phía Uông Hạo Diên lắc lắc cổ tay, bảo đối phương kéo cậu ngồi dậy, “Mau xem nè, anh sắp thành thân rồi.”
TV chiếu «Không thấy Trường An», Ninh Châu một thân y bào đỏ sậm, đứng ngoài hành lang đẩy cửa tiến vào phòng tân hôn, ánh sáng trong phòng chập chờn, tân nương cầm khăn tay ngồi bên giường.
“Sơ Tinh.” Ninh Châu dừng lại, trong mắt đong đầy tình cảm gọi tân nương một tiếng.
Xem phim mình diễn cứ là lạ, Uông Hạo Diên ôm Giản Ái thưởng thức, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn phản ứng của Giản Tân. Ánh mắt Giản Tân tập trung lên màn hình, mặt không biểu tình.
Vén khăn voan lên, tân nương ngượng ngùng quay đầu đi, không dám nhìn Ninh Châu. Ninh Châu lại đột nhiên duỗi tay nắm lấy eo tân nương, dùng lực kéo người vào trong ngực.
Uông Hạo Diên nghe thấy Giản Tân hít một hơi.
Tân nương bám lấy vạt áo Ninh Châu, chậm rãi nhắm hai mắt, Ninh Châu cúi đầu, lộ ra đường cong sườn mặt đẹp đẽ cùng quai hàm, sau đó nhẹ nhàng hôn lấy ái thê trong lòng.
Giản Tân dụi dụi mắt, chắc bị cay mắt, sau đó hô mệt đứng dậy về phòng ngủ. Uông Hạo Diên vứt Giản Ái qua một bên, túm lấy Giản Tân nói: “Chỉ là do góc quay thôi, bảo bối, góc quay!”
Giản Tân dừng lại, có chút đăm chiêu hỏi: “Vậy nụ hôn đầu của anh là với ai?”
“Mẹ nó, với em đó!” Uông Hạo Diên hăng hái, nói: “Hồi trước học trung học anh là một cái máy học đó, ai không cho anh học anh liền quậy!”
Giản Tân không nhịn cười nổi, Uông Hạo Diên không để yên: “Lần đầu cũng là với em, có điều lần đầu chỉ có mình anh làm à!”
Trong nhà lại chỉ còn lại một mèo một chó, người đại diện Phí Nguyên xách hai bình hồng rượu đến tìm siêu sao uống giải sầu, Giản Ái nằm trên ban công ngửa đầu nhìn ra cửa sổ, chắc đang nhớ Tân Ba. (Ủa vậy bạn học Uông thành chó thật rồi:)))
Uông Hạo Diên lấy mấy túi đồ ăn vặt ra nói: “Anh tới mà không mua đồ ăn gì hết à? Còn phải để em hầu hạ anh?”
Phí Nguyên mãnh liệt, nói: “Uống rượu mà ăn cái gì chứ, anh tính chỉ uống thôi.”
“Haiz, Giản Tân về Tô Châu rồi, Lộ Lộ qua Mỹ rồi,” Uông Hạo Diên diệt sạch một ly, “Hèn chi muốn tìm người bản địa, làm như vầy thật sự không tốt.”
Phí Nguyên bật TV xem bóng đá: “Lộ Kha Đồng giống Giản Tân sao, Giản Tân còn phải đi làm sẽ quay về, chờ xem,Lộ Lộ ít nhất phải chơi đùa đủ một tháng.”
Trên đệm sô pha toàn là kịch bản, còn có đủ loại kế hoạch, Uông Hạo Diên xem từng quyển từng quyển, sau đó mới có thể bắt đầu chọn lọc, anh bóp bóp mi tâm: “Em cũng muốn phát điên, nửa tháng là đủ rồi.”
“Dẹp cậu đi, không bắt cậu làm việc liên tục là may rồi.”
Hiện tại nhân khí anh đại trướng, chính là thời điểm mấu chốt, nếu như không phải anh không chịu nghe theo kế hoạch, bây giờ đã sớm qua vùng khác quay phim mới rồi, hơn nữa còn có một đống show tổng hợp cần phải tham gia.
“Bây giờ Kinh Tinh đang bận rộn tìm bạn trai, cũng đừng bắt chị ấy theo chạy tới chạy lui, để em giám sát lắp đặt đồ trang trí là được.” Uông Hạo Diên lật ra một quyển kịch bản bị viết vẽ qua, nói: “Cái này đi, khai máy trễ nhất, em thích.”
Phí Nguyên nhìn một chút: “Anh kiến nghị cậu trước đừng đóng phim nữa, chạy theo củng cố show tổng hợp một chút, hiệu quả sẽ nhanh hơn.”
Uông Hạo Diên không cự tuyệt, tuy là anh tham gia show tổng hợp có cảm giác nát bấy muốn chết, nhưng mà cứ đơn giản hoàn thành công việc, cũng không có vấn đề gì, hơn nữa trước kia công ty có cuộc họp anh đã nghe được, Phí Nguyên hình như bàn chuyện đóng phim của anh.
Thói quen của người này chính là trước khi ăn chắc được mọi chuyện sẽ không tiết lộ ra, như vậy cũng tránh việc làm không được rồi thất vọng.
Giản Tân một năm không trở về, bà nội cậu và Giản Dật Thu đều rất nhớ cậu, Giản Dật Thu sẽ không biểu hiện ra ngoài cái gì, nhưng mà vội trước vội sau đều có thể nhìn ra.
“Yếm Yếm gầy, chắc hẳn ăn cơm tạm bợ, lần này trở về sẽ đãi con một trận bồi bổ.” Lão thái thái vẫn hay gọi nhũ danh của Giản Tân, một năm không gặp cháu trai liền không cho cậu đi nữa, “Nếu không thì, không đi nữa?”
Giản Tân từ bé ngoan ngoãn, nhưng nội tâm từ trước đến giờ đối với bà nội có hơi bất mãn, bởi vì trước kia bà nội cứ khăng khăng bắt Giản Dật Thu dẫn cậu về sống ở Tô Châu, Giản Dật Thu hiếu thuận, liền cùng Tân Hủy càng ngày càng khắc khẩu.
Cậu nói: “Khó mà được, còn có công việc nữa, về sau con sẽ thường quay về thăm bà nhé.”
Giản Dật Thu tiếp lời: “Chính là, quay về đi, bạn học ba làm ở bệnh viện quân y, tìm ông ấy giúp đỡ, chuyện việc làm không khó gì.”
Giản Tân nghe vậy dứt khoát câm miệng, cậu không muốn cãi cọ với bà nội và Giản Dật Thu, công việc bất quá là lấy cớ, nguyên nhân lớn nhất là Tân Hủy. Trong lòng rõ ràng biết chuyện này, Giản Dật Thu lại làm như không biết.
Buổi tối trước khi đi nghỉ, Giản Tân gọi điện cho Tân Hủy, chủ yếu là Tân Hủy nghe cậu nói, sau đó cậu lại nghe dì Tần nói qua tình hình của bà. Yên tâm rồi, mới nằm xuống tìm tư thế thoải mái gọi điện cho Uông Hạo Diên.
“Giản Tân, đã ngủ chưa?”
Vừa mới quay số lại bị tắt đi, Giản Dật Thu đi vào. Giản Tân lại ngồi dậy, xem ra muốn nói chuyện gì, cậu ngoan ngoãn, chờ ba cậu mở lời.
Giản Dật Thu ngồi xuống hỏi: “Mẹ con thế nào rồi?”
“Mới vừa nói chuyện điện thoại xong, vẫn ổn.” Cậu nói xong, lại nghĩ nghĩ nói thêm: “Thật ra kém hơn hai năm trước, gần đây bị mất trí.”
“Xuất huyết não là thế đấy, không mấy lạc quan.” Giản Dật Thu nhịn không được thở dài.
Hai cha con trò chuyện chốc lát, Giản Tân chung quy cảm thấy ba cậu có chuyện muốn nói, nhưng một mực nói chuyện gia đình, cuối cùng cũng chỉ nói cả nhà cùng nhau tụ họp, không nói gì thêm.
Đã rất khuya rồi, Giản Tân nghĩ vẫn là không kiềm chế được quấy rầy Uông Hạo Diên.
“Alô, Giản Tân à.” Âm thanh Uông Hạo Diên ỉu xìu, giống như đang ngủ, sau đó lại nói với ai không biết: “Ài cái con người này, đè chân em nặng quá.”
Đầu óc Giản Tân “ầm” một cái, cậu trùm chăn lên đầu, quát: “Đồ chó Nhật! Làm gì vậy!”
Uông Hạo Diên khốn khổ đi ra ngoài: “… Anh với Nguyên ca uống hơi nhiều, trèo lên giường ngủ, anh đã muốn qua phòng khác rồi, không cho phép kẻ nào đụng tới băng thanh ngọc khiết anh đây.”
Giản Tân nhẹ nhõm: “Vậy anh ngủ tiếp đi, em cũng ngủ, mơ thấy anh.”
Vừa nãy bị mơ hồ đánh thức, Phí Nguyên trở mình một cái, mở mắt ra nhìn di động, tin nhắn hay cuộc gọi gì cũng không thấy, trên mạng xã hội có thông báo mới, thấy có ảnh chụp của Lộ Lộ và bạn, cười vừa xinh đẹp vừa ngốc nghếch.
|
Chương 33
Bình thường dịp Tết qua mùng năm là bắt đầu nhạt vị, bất quá hiện tại bây giờ đã mùng tám rồi, Tết nguyên tiêu lại tới, mọi người vẫn còn ưa náo nhiệt, đường phố lại khôi phục không khí vui mừng.
Mọi người nhà họ Giản tụ họp, tiện thể cho Giản Tân mời khách phương xa đến dùng cơm. Cậu và Giản Dật Thu hai người, hai nhà bác cả bác hai, còn có anh chị họ dẫn theo cháu trai cháu gái, còn có bà nội, cả phòng không ít rôm rả.
Cả đoàn đi tới nhà hàng, Giản Tân ôm cháu gái ngồi ở trong góc, thức ăn còn chưa dọn lên, cháu trai chạy giỡn lung tung suýt chút nữa va phải. Bác hai túm cháu trai đến bên cạnh dạy dỗ, Giản Tân và cháu gái nhỏ nhìn có chút hả hê.
“Để Yếm Yếm gọi món trước, gọi nhiều món nó thích.” Lão thái thái ý bảo đưa thực đơn cho Giản Tân trước, tất cả mọi người ồn ào vẫn chính là cháu trai có địa vị nhất.
Cậu gọi vài món ăn nhẹ nhàng thanh đạm, để lão thái thái và trẻ nhỏ ăn dễ tiêu. Chờ đồ ăn được mang lên hết, mọi người bắt đầu cùng nhau kính rượu, Giản Dật Thu buồn bực uống một ly, trong lúc ăn uống vẫn cười cười, nhưng không nói gì.
Giản Tân trong bụng hiểu rõ, mọi người trong gia đình vui vẻ, con cháu đầy đàn, hai cha con bọn họ đơn phương. Cũng khó trách Giản Dật Thu ba phiên bốn bận muốn cậu quay về, thường ngày có một mình một nhà, hẳn là rất cô đơn.
Giản Tân nâng ly rượu đầy: “Ba, con kính ba một ly.”
Giản Dật Thu gật đầu, chỉ nói một câu “Con vất vả rồi”, sau đó ngửa đầu uống cạn.
Rượu qua ba vòng, mọi người không ăn uống nữa, chỉ ngồi tán gẫu chuyện trong nhà đến chuyện học tiểu học của cháu trai, chị họ nói lúc thầy chủ nhiệm của cháu trai kết hôn, phụ huynh bọn nhỏ đều nhân cơ hội tặng lễ vật cho thầy giáo.
“Xã hội bây giờ thế đấy, phụ huynh khác đều tặng mà mình không tặng thì không hay lắm.” Bác cả gái bất đắc dĩ nói, nói xong chuyển đề tài, thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, Giản Tân có người yêu chưa? Cũng đến tuổi kết hôn rồi, ba con sốt ruột chờ đó.”
Bỗng nhiên bị gọi tên, Giản Tân chưa phản ứng kịp, đành ngây ngô cười trầm mặc. Bác cả nói: “Nhìn dạng này chắc chưa có rồi, cũng là, tìm người yêu ở vùng khác về sau sẽ khó quay lại đây, vẫn là quay về Tô Châu tìm đi.”
Nói thế này đều nhớ tới chuyện trước đây của Giản Dật Thu và Tân Hủy, nhất thời không khí có phần gượng gạo, Giản Tân cũng không nở nụ cười nữa. Bác cả gái trừng mắt liếc bác cả, bác cả tự động giảng hòa nói: “Không sao, có người thích hợp bác sẽ giới thiệu cho Giản Tân, yên tâm đi.”
Lão thái thái bổ sung nói: “Người bình thường quá không đươc, không xứng với Yếm Yếm.”
Ở bên kia đang phải chạy sô kiếm tiền, Phí Nguyên sắp xếp show tổng hợp cho Uông Hạo Diên đều là loại thi đấu thể thao ngoài trời, bởi vì tham gia show chẳng có cảm xúc gì nên phải lấy thần kinh vận động bù lại.
“Sao cô trang điểm cho tôi trông ác thế?”
Người trang điểm còn đang bới tóc cho anh, nói: “Nguyên ca phải có cảm giác của Ninh Châu, tạo cảm giác ngầm ấy.”
“Không tạo,” Uông Hạo Diên nhíu mày, kiểu gì cũng không chịu, bắt bẻ nói: “Tôi quay xong còn phải đi chúc Tết trưởng bối, làm kiểu này trông không được đứng đắn, làm kiểu đơn giản cho tôi.”
Từ lúc nhân khí tăng lên chưa có chính thức ra ngoài, quay tiết mục trong nội thành cứ phải chạy trốn người khác, xém chút nữa dọa khóc Uông Hạo Diên, người qua đường và thông tấn tới bao quanh, vây lấy anh cùng cameraman không di chuyển được.
Uông Hạo Diên lo liệu cuộc gặp mặt sắp tới xong, bắt đầu ký tên cho fan, mặt mũi lại cực kì mất hứng: “Anh sẽ thua thôi, so với người ta anh chậm chạp lắm.”
“Ký tên cho tụi em quan trọng hơn hay là thắng trận đấu quan trọng hơn a?”
Tui đệt này là fan kiểu gì vậy, Uông Hạo Diên ra sức ký tên, trong lòng thật sự tủi thân rồi. Fan được ký tên thét chói tai, khoe chữ ký của anh với người khác, chữ đẹp muốn chết luôn.
“Anh giai, «Không thấy Trường An» chiếu mười bốn tập rồi, anh đã giết ba mươi lăm người rồi á.”
“Phát điên luôn rồi, người ta đi ngang qua liếc nhìn vợ anh một cái anh liền giết.”
“Ngày càng thích anh đó anh ơi!”
Chạng vạng tối thì xong việc, vì để tránh phóng viên, Uông Hạo Diên và Phí Nguyên đổi xe, sau đó đi thẳng đến Tây Miên thăm Tân Hủy. Anh rất tự giác, Giản Tân không có nhà liền vội vàng gánh vác trọng trách gia đình.
Tân Hủy đang ăn cơm với dì Tần, anh vào bằng cửa sau tự nhiên ngồi xuống chờ được lấy thêm bát đũa: “Dì, lễ mừng năm mới cũng chưa chúc Tết dì, hôm nay tan làm con tới đây cọ cơm, hihi.”
Tân Hủy nói: “Ăn, nhiều chút. Bận, sao?”
“Cũng được, mấy ngày nay dì thấy thế nào? Giản Tân không có nhà, có chuyện gì cứ bảo con là được, dì Tần chăm sóc dì đã quen chưa?”
Tân Hủy gật đầu, bà không ăn được nhiều, liền ngồi nhìn Uông Hạo Diên ăn.
Chín giờ dì Nhâm tới đổi ca, dì Tần không có ai đưa về, Uông Hạo Diên chào tạm biệt Tân Hủy rồi tiện đường đưa dì Tần về, trên đường đi dì Tần nói: “Tôi nghĩ hai người là thân thích đi, hiện tại con cái hiếu thảo thế này không nhiều.”
Uông Hạo Diên không muốn để lộ cái gì, nói sang chuyện khác: “Dì từ bệnh viện quân y tới, lương hưu khẳng định không ít, sao còn phải vất vả làm việc như vậy.”
Dì Tần cười cười: “Cậu cấp tiền lương nhiều lắm, rất có giá nha. Hơn nữa ông nhà tôi không còn nữa, bọn nhỏ cũng không nghe lời, tôi tìm chút việc làm cho đỡ phiền tâm.”
Dì Nhâm ổn định cho Tân Hủy nghỉ ngơi, như nhớ tới cái gì: “Đứa nhỏ Tiểu Uông kia, hình như là ngôi sao đó, gần đây tôi ở nhà cùng cháu xem TV đã nhìn thấy cậu ấy.”
Tân Hủy nói: “Không phải, đâu, Giản Tân, làm sao, quen, ngôi sao.”
“Không phải ngày xưa hai đứa học chung sao, bất quá cũng là, Tiểu Uông không có tự cao tự đại chút nào.” Dì Nhâm đắp mền cho Tân Hủy, đứng dậy nói: “Hôm nào xem thử tìm tên mấy diễn viên, được rồi, bà ngủ nhé.”
Đưa dì Tần về tới nhà, chạy được nửa đường nhận được điện thoại của Giản Tân, Uông Hạo Diên tắt nhạc trên xe đi, dồn tinh thần nghe Giản Tân kể lể khó chịu.
“Hôm nay lì xì cháu trai cháu gái, cháu trai em đặc biệt lì lợm, đốt một cây pháo nhỏ, muốn nổ nhà.”
Uông Hạo Diên giảm tốc độ chờ đèn đỏ: “Hồi bé em có lì không?”
“Không hề, từ bé em đã rất ngoan, bà nội em thương em nhất, mỗi lần bà đi dạo với các cụ khác đều khoe khoang về em, Yếm Yếm nhà tôi chưa bao giờ quậy phá, không cho chạm vào phích cắm sẽ không chạm, không cho sờ vào ấm nước nóng liền tránh đi thật xa.”
“Yếm Yếm?”
Giản Tân cười khờ dại một tiếng, bán đứng tình trạng hơi ngà ngà say của cậu: “Nhũ danh của em đó.”
Đèn xanh rồi, Uông Hạo Diên mạnh mẽ nhấn ga phóng đi, trong lòng ngứa ngáy, sao anh lại không biết Giản Tân có nhũ danh moe thế này, anh còn tưởng nickname của Giản Tân cùng lắm là Tân Tân thôi.
“Này? Anh vẫn đang nghe chứ?”
“Nghe đây, em nói đi.”
Giản Tân mơ mơ màng màng nói: “Hôm nay em bị ép kết hôn.”
“Cho nên?”
“Cho nên, anh nhanh gả cho em đi.”
Uông Hạo Diên đánh tay lái đậu sát bên đường, bóng đêm đen kịt nhìn không thấy xe, người cũng bị nhấn chìm trong bóng tối, thanh âm mềm mại dính người của Giản Tân như đang quấn quýt bên tai,
Trong nhà một mảnh vắng vẻ, Phí Nguyên đeo headphones chơi game, di động bên cạnh sáng lên, không ngủ được sẽ chờ tên khốn khiếp vô tâm vô phế kia gọi tới, cầm lên nhìn thì không phải.
“Chuyện gì?”
Uông Hạo Diên ở bên kia nói: “Đặt vé máy bay qua Mỹ đi, em đặt giúp anh.”
Phí Nguyên đen mặt: “Cậu có bệnh à.”
Uông Hạo Diên nhẹ cười thành tiếng: “Đang có chương trình mua một tặng một, tặng em vé đi Tô Châu đi.”
“Cậu mẹ nó,” Phí Nguyên hiểu ra, mắng: “Yêu đương hại nước!”
|
Chương 34
Tưởng rằng bác cả chỉ nói qua thôi, không nghĩ tới thật sự giới thiệu đối tượng cho Giản Tân, Giản Tân một mực từ chối, Giản Dật Thu khuyên nhủ: “Bác cả đã điện thoại cho con gái của đồng nghiệp, hẹn xong cả rồi, sao có thể từ chối?”
“Con không đi, mọi người ôm vào người thì tự xử lý.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Tân cúi gằm, hỏi: “Mọi người cảm thấy con có thể ở đây yêu đương sao? Vẫn là muốn con nhanh chóng tìm một người, rồi ở lại đây không đi nữa?”
Giản Dật Thu cả giận: “Đừng có tùy hứng! Cho dù người nhà muốn con trở về cũng là yêu thương con, không lẽ lại làm hại con? Nếu như là bạn của ba thì có thể từ chối, bác cả con và đồng nghiệp đã bàn xong rồi, con không đi làm sao bác cả còn gặp mặt người ta được nữa?”
Đang nói, bác cả gái cắt lời, Giản Tân trong lòng nghẹn nín còn phải ra vẻ hiểu chuyện, thương lượng nói: “Con chưa muốn yêu đương, vẫn là không nên gặp, cũng sẽ không làm lỡ thời gian của người ta.”
“Nghe con nói kìa, gặp một lần làm bạn bè cũng tốt mà.” Phụ nữ trung niên mồm miệng đúng là đại bác, bác cả gái nói: “Con bé này làm việc ở cục thuế, mặt mũi cũng xinh đẹp, cũng tốt nghiệp nghiên cứu sinh như con, ba con bé lại là đồng nghiệp của bác cả con, người tốt lắm.”
“Ba con và ba nội tuy không nói nhưng chắc chắn rất sốt ruột đó, con coi như dỗ dành bọn họ, gặp mặt nhau tâm sự một ngày, cùng lắm thì không hợp, nếu không sẽ cứ bị nhắc mãi đến năm sau đấy.”
Không còn cách nào, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng, Giản Dật Thu cao hứng, kiềm chế nói: “Gặp thì tốt, gặp thì tốt.”
Giản Tân thở ra, trong lòng cậu đã rõ ràng, Giản Dật Thu muốn cậu trở Tô Châu cũng không phải vì không còn tình nghĩa với Tân Hủy, cũng không phải là đau lòng cậu vất vả, Giản Dật Thu là sợ, sợ cậu lại phạm phải lỗi lầm trước kia.
Khuyên cậu đi xem mắt cũng thế, Giản Dật Thu muốn được yên tâm: cậu cùng con gái phát triển, “bệnh” của cậu sẽ khỏi thôi.
Buổi chiều Uông Hạo Diên đến Tô Châu, để đồ ở khách sạn xong liền thuê xe đi ngay, anh không có mục đích gì, chỉ nghĩ phải làm sao xuất hiện cho thật bất ngờ, tạo một kinh hỉ lớn.
Gọi điện cho dì Tần bảo Tân Hủy nghe máy, anh hỏi: “Dì, con đến Tô Châu công tác, muốn hỏi địa chỉ bên này của Giản Tân, di động của cậu ấy cứ bận suốt, con cũng không biết đi như thế nào.”
Sau khi Tân Hủy vất vả nói ra địa chỉ, bà nói: “Bảo nó, đưa con, đi chơi.”
Biết địa chỉ rồi, Uông Hạo Diên liền lái xe về trước, dựa theo hướng dẫn quẹo trái quẹo phải một tiếng đồng hồ, thấy được tiểu khu muốn tìm. Còn hai mươi mét nữa là đến, bóng dáng thân thuộc kia từ trong đi ra, leo lên một chiếc taxi.
Uông Hạo Diên lặng lẽ đi theo, cảm thấy mình có hơi biến thái.
Giản Tân xuống xe trước một quán cà phê, sau đó đi đến vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, cởi áo khoác quan sát chờ người đến. Uông Hạo Diên dừng xe cách xa cửa sổ, tắt máy đợi.
Bảo bối của anh bộ dáng chờ người xem mắt thế này, làm anh rất nóng ruột.
Chỉ một lát, một người con gái xuất hiện chào hỏi với Giản Tân, sau đó ngồi xuống trước mặt Giản Tân. Có thể nhìn ra hai người rất cẩn trọng, cười vừa rập khuôn vừa khách khí.
Cái cảnh này cứ quái quái thế nào, Uông Hạo Diên nhíu mày thật sâu, nhịn không được cầm lấy di động.
“Thật xin lỗi, tôi nghe điện thoại.” Giản Tân nhìn thấy tên gọi tới cảm thấy một trận chột dạ, nghe máy: “Alô, sao thế?”
Uông Hạo Diên như nhìn chằm chằm con mồi: “Có người buồn chán, nhớ em, em đang làm gì?”
“Em đang gặp bạn, tối sẽ gọi cho anh, được không?”
“Không được,” Uông Hạo Diên ưu phiền, tối hôm đó còn bảo anh phải gả cho cậu, bây giờ còn muốn cúp điện thoại, anh mất hứng hỏi: “Em không nhớ anh?”
Giản Tân cong môi, hướng về phía cô gái ngượng ngùng cười cười, sau đó đứng dậy đi xa vài bước mới nói: “Nhớ.”
Uông Hạo Diên xem như thấy rõ ràng, mẹ nó đây là đang đi xem mắt đó, anh trực tiếp cúp máy, nhớ cái gì mà nhớ,
Giản Tân sững sờ, vội vàng quay lại, lúc chỉ còn nghe thấy tiếng điện thoại báo bận nhất thời lo lắng, không biết Uông Hạo Diên giận cái gì.
Căn bản cậu không đồng ý đi xem mắt, lúc này lại càng không muốn xem nữa, đối phương hắn là cũng bị cha me thúc giục gặp mặt, vì thế hai người gượng gạo hàn huyên vài câu rồi lập tức về nhà.
Uông Hạo Diên vẫn cứ tắt máy, Phí Nguyên cũng tắt máy, Giản Tân nằm trong phòng không có tâm tình, sau đó dứt khoát tra lịch bay, muốn mua vé về nhà.
Màn đêm buông xuống, Uông Hạo Diên đoán uống cà phê xong rồi cùng đi ăn tối chắc cũng xong rồi, anh tắm rửa đứng bên cửa sổ nhìn cảnh đêm, kỳ thật nhìn không vào cái gì, tức giận.
Mở di động, không nói bất cứ gì, chỉ nhắn cho một cái địa chỉ.
Giản Tân từ trên giường bật dậy, nhét chìa khóa vào túi áo, lão thái thái và Giản Dật Thu ở phía sau gọi cậu, cậu nói đi gặp bạn rồi tông cửa xông ra.
Mừng rỡ như điên chính là thế này, cậu nghĩ trước đó Uông Hạo Diên giả vờ có tâm sự, sau đó bây giờ lại cho cậu một kinh hỉ. Trước đó cậu nghĩ, mình bị ép đi xem mắt, cảm thấy mình cần phải quay lại nơi thuộc về mình.
Sau khi đến khách sạn, ra khỏi thang máy chạy chầm chậm tìm số phòng, Giản Tân dừng lại sửa sang y phục và đầu tóc, sợ mình bối rối. Sửa soạn xong hơi thở còn chưa đều lại, liền vội vàng đập cửa.
Uông Hạo Diên như đã đợi sẵn sau cửa, gần như ngay lập tức mở cửa mạnh mẽ túm cậu vào trong, còn chưa kịp gọi tên đã bị ép lên cửa cắn vành tai.
Dọc theo vành tai cắn lên hai má, Giản Tân hít thở còn chưa thông, hơi thở lại càng trở nên gấp gáp, cậu nghĩ Uông Hạo Diên hết sức nhớ nhung cậu rồi, vì vậy lập tức vòng tay lên ôm vai đối phương, môi dán sát vào đôi môi người kia.
Không có những cái hôn dịu dàng của Uông Hạo Diên, anh cởi áo khoác của Giản Tân ra ôm người lên, trong lúc đi đến phòng ngủ dùng răng cởi hai nút áo sơ mi của cậu. Anh ném Giản Tân lên giường, đè lên người cậu hôn lung tung, thô lỗ xé rách quần áo Giản Tân.
“Làm sao em về được…” Quần áo của Giản Tân cái thì rách cái thì nhăn nhúm, cậu liếc nhìn cái quần bị vứt xuống giường hỏi.
Uông Hạo Diên dày vò hạt đậu trước ngực cậu, lạnh lùng nói: “Không cho đi!” Dứt lời vươn tay đến phía sau của Giản Tân, vuốt ve xung quanh cái miệng nhỏ phía dưới.
Giản Tân bị anh làm cho ý loạn thần mê, nhưng vẫn nghe ra anh đang dỗi, mới hỏi: “Anh sao thế? Sao lại đột nhiên tới đây?”
Uông Hạo Diên nhập vai Ninh Châu, tà nịnh cười: “Không bất ngờ tới làm sao bắt được tội phạm?”
Hai ngón tay dùng dầu bôi trơn tàn phá phía sau của Giản Tân một hồi, hơi cong ngón tay kích thích đối phương. Giản Tân cắn môi hết sức đáng thương, cậu giơ tay luồn vào trong áo ngủ của Uông Hạo Diên, nhẹ nhàng gãi cơ ngực Uông Hạo Diên.
“Yếm Yếm, hôm nay em thảm rồi.” Uông Hạo Diên xoay ngón tay rút ra, cọ tay lên đỉnh dương vật hai cái, sau đó tiến vào.
Giản Tân hé môi kêu lên một tiếng, cánh tay mềm nhũn trượt xuống, chỉ còn vang lên tiếng rên rỉ đứt quãng.
Uông Hạo Diên xưa nay làm tình không có lý trí, mỗi lần ra vào đều vừa hung hăng vừa mạnh bạo, hạ bộ nóng rực trừu sáp chỗ đó của Giản Tân, không bao lâu cửa động liền đỏ lên, ẩm ướt trơn trượt.
Giản Tân chịu thua, cong lưng hừ một tiếng, sau đó phát tiết lần đầu trong đêm.
Uông Hạo Diên rút ra khỏi cơ thể cậu, lấy tay bao lấy phân thân vừa phát tiết xìu xuống của cậu, ngón tay cọ sát trên đỉnh một cái, sau đó cúi người ngậm vào miệng.
Dương vật mới vừa phóng thích là lúc mẫn cảm nhất, Giản Tân không kêu lên nổi, nước mắt lập tức rơi khỏi khóe mắt, cậu vô lực dùng bắp đùi trong cọ cọ khuôn mặt Uông Hạo Diên, làm nũng xin tha.
Uông Hạo Diên không để ý cậu, đầu lưỡi nút lấy lỗ nhỏ mà giày vò, bàn tay bao lấy hai cánh mông nhào nặn. Giản Tân tiêu hao hết nửa phần sức lực, chỉ có thể hu hu khóc.
Đồ vật trong miệng dần khôi phục độ cứng và hình dạng, Uông Hạo Diên dùng hết các kĩ năng buộc Giản Tân phải bắn trong miệng mình.
Giản Tân cảm thấy linh hồn như đang bay bổng, cậu ủy khuất nhìn Uông Hạo Diên, còn đang chảy nước mắt. Uông Hạo Diên chống tay hai bên, dạy dỗ nói: “Em đi xem mắt?”
Giản Tân thoáng sửng sốt, hiểu ra rồi, nức nở lắc đầu, muốn ôm Uông Hạo Diên.
Uông Hạo Diên còn chưa dạy dỗ xong: “Em là độc thân hay góa chồng vậy hả? Bạn trai em ở trên giường làm em đến vừa khóc vừa kêu, còn có sức cùng con gái uống trà nói chuyện phiếm?”
Mặt Giản Tân đỏ bừng: “Em sai rồi…”
Thấy Uông Hạo Diên bất vi sở động, trong lòng cậu hoang mang hết sức, khàn giọng bày tỏ: “Em yêu anh…”
Uông Hạo Diên hé ra nụ cười: “Cám ơn.” Nói xong cánh tay vòng qua lưng Giản Tân, tay kia nâng gáy Giản Tân, lên, đem người nằm trên giường ôm tới, dinh sát vào cơ thể mình.
Giản Tân như được tha tội, cuối cùng cũng được ôm, lập tức ôm lấy cổ Uông Hạo Diên, cúi đầu tinh tế hôn lên vai Uông Hạo Diên. Bả vai Uông Hạo Diên ngưa ngứa, dục vọng lại tăng vọt, nắm thắt lưng Giản Tân dùng sức nhấn một cái, thẳng tắp tiến vào trong cơ thể mềm mại.
“… Không muốn,” Giản Tân vùi đầu vào cổ đối phương, yếu ớt hít thở: “Không muốn nữa… Biết sai rồi…”
Uông Hạo Diên vẫn cứ động: “Biết sai liền ngoan ngoãn sửa sai, cho nên anh mới thương em đó.”
Cả người Giản Tân ẩm ướt mồ hôi lại yếu ớt, không chịu nổi cuộn tròn trong ngực Uông Hạo Diên tùy ý đối phương xử lý, chẳng biết qua bao lâu, phân thân đang được ma sát tê tê dại dại bỗng bị hung hăng đè lại ngay đỉnh.
“… Uông Hạo Diên!” Giản Tân ngửa đầu khóc gọi tên đối phương, miệng nhỏ phía sau cũng co chặt lại, ngay sau đó cậu cảm thấy một dòng chất lỏng phun vào trong cơ thể, cùng với một tiếng thở dài bên tai.
Uông Hạo Diên hôn cậu, khôi phục toàn bộ ôn nhu: “Yếm Yếm, nhớ kĩ đêm nay.”
|