Phi Thường Quan Hệ
|
|
Chương 20
«Không thấy Trường An» còn có vài cảnh phải quay, trong đó có một cảnh nặng nề kết cục của Ninh Châu, mấy ngày nghỉ này Phí Nguyên vẫn không xuất hiện, nhưng vẫn gửi mail đều đều, từ lịch trình hoạt động đến đề xuất gần nhất của người đại diện, khiến cho Uông Hạo Diên mỗi lần lên hộp thư đều có thư mới đến.
Buổi sáng Giản Tân thức dậy sớm, ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Uông Hạo Diên chỉ mặc quần ngủ từ phòng ngủ đi ra, đem cơ thể buồn ngủ của mình ra phơi nắng, Giản Tân ngoảnh đầu trông thấy anh: “Mùa đông rồi, anh không lạnh à?”
“Vẫn ổn, bữa sáng có phần anh không?”
Giản Tân vốn chỉ đun nước pha cà phê, đun nước xong lấy bịch sandwich trong tủ lạnh ra, Uông Hạo Diên không thích ăn cái này, nhưng không dám lên tiếng, dù sao đồ ăn trong nhà cũng là Giản Tân mua, hơn nữa anh cũng sẽ không làm thức ăn.
Một tay chống đầu, một tay khẩy bánh mì làm rơi vãi vụn bánh mì ra bàn, Giản Tân nhíu mày nhìn anh: “Anh mấy tuổi rồi? Không ăn thì đi mặc quần áo vào đi.”
Uông Hạo Diên vội nhét bánh mì vào miệng nhai nhai, nói: “Mới sáng sớm em đã chỉnh anh, buổi tổi anh không thèm về nhà.”
Giản Tân ngẩng mạnh đầu, như là phản xạ có điều kiện, cậu bỗng lại cúi đầu tiếp tục ăn, làm bộ như không có chuyện gì. Uông Hạo Diên sửng sốt vài giây, từ phía đối diện bàn ăn đi đến ngồi cạnh bên Giản Tân.
“Bảo bối, anh sai rồi.”
Một tay sờ sờ ót Giản Tân, Uông Hạo Diên nửa ôm lấy đối phương, thấp giọng giải thích: “Về sau sẽ không nói không quay về gì gì nữa, vừa nãy em như thế làm anh đau lòng chết đi được.”
Giản Tân chỉ cần quay mặt một chút là có thể chạm vào da cổ của Uông Hạo Diên, cậu cảm giác man mát, vội vàng đẩy Uông Hạo Diên ra: “Lập tức mặc quần áo, mặc xong thích làm gì thì làm.”
“Anh quen rồi,” Uông Hạo Diên không thả lỏng tay, “Hôm nay phải đi quay hai cảnh nữa, phải xuống nước đó.”
Giản Tân giật mình nhìn anh, hỏi đi hỏi lại mấy lần để xác nhận: “Lạnh thế này phải ngâm nước? Bị lạnh hỏng luôn thì ai chịu trách nhiệm? Không thể không xuống nước sao, hơn nữa anh còn vừa bệnh xong.”
Uông Hạo Diên: “Không sao, trước kia bởi vì em không cần anh nữa nên anh mới bệnh, em hiện tại nói em không cần anh nữa, anh có thể lập tức chết cho em xem.” (Sến vừa thôi ba:)))
“Tin được cái miệng của anh à.” Giản Tân ăn xong chuẩn bị đi làm, trước khi ra cửa hỏi: “Buổi tối rốt cuộc có về không?”
“Có thể, anh sẽ cố gắng hết sức.”
Giản Tân nhớ tới bộ dạng mệt mỏi suy sụp của Uông Hạo Diên khi vừa quay phim suốt mấy đêm liền liền chạy về nhà, nói: “Khuya quá thì không cần về, ầm ĩ em không ngủ được.”
Nửa tiếng sau Phí Nguyên đến đón Uông Hạo Diên, hắn đã vài ngày ngủ không được, mắt đen xì như tới tìm kẻ thù. Uông Hạo Diên nhìn kịch bản một lúc, hai người đàn ông không nói lời nào, thật sự nhàm chán, bèn mở một chút giai điệu quen thuộc lên nghe.
“Hôm đó ăn cơm ở chỗ Lộ Lộ thấy cậu ấy có vẻ rất quyết tâm.”
Phí Nguyên không trả lời, yên lặng châm thuốc, hút sau vài cái liền nhả đầy khói. Uông Hạo Diên bị khói làm khó chịu, mở cửa sổ nói: “Cậu ta mở nhà hàng kia cũng không tồi, anh ủng hộ một chút đi.”
Phí Nguyên hừ lạnh một tiếng: “Tiểu khốn khiếp ấy mua chuộc cậu rồi?”
“Mua chuộc em làm chi, chỉ là cảm thấy cậu ấy cũng không làm gì sai.”
“Em ấy định quyết tâm không chơi đùa gì nữa cũng không sao, dù sao cũng là do anh cưng chiều mà ra, nhưng mà biết rõ ba em ấy muốn chia rẽ tụi anh, mẹ nó còn không biết đường tránh xa chút, lại còn muốn mở nhà hàng để người ta bắt chẹt, cái này không phải liều lĩnh quá sao.”
Uông Hạo Diên khuyên nhủ: “Dù sao cũng là người ta thân thiết với cha thôi.”
“Cậu nói đúng, lúc trước nếu không vì người cha thân yêu này cũng sẽ không tốn công lên kế hoạch quyến rũ anh, anh có khả năng kiếp trước thao cả nhà người ta rồi.”
“Có thể đó,” Uông Hạo Diên đặc biệt khâm phục tình yêu bất chấp số mệnh này của bọn họ, cãi nhau ầm ĩ như thế vẫn có thể giữ tình cảm với ông già sát thủ kia, “Em gọi điện hỏi cậu ta một chút.”
Mở loa ngoài, âm thanh rất rõ ràng: “Lộ Lộ? Đang ở đâu?”
“Đang ngủ nè… Chưa mười giờ mà…”
“Phí Nguyên vẫn chưa để ý cậu sao? Tự kiểm điểm lại đê.”
“Hứ, đồ khó gần, ngày mai làm anh ta không tự cao nổi.”
“Làm gì phải thế, cậu nói xem hai người cùng mở nhà hàng có phải tốt không, cậu thiếu suy nghĩ thế này một mình làm mệt lắm đó.”
“Anh mới thiếu đó!” Lộ Lộ xem chừng đã hết buồn ngủ, lớn giọng: “Em đương nhiên muốn cùng anh ấy làm, hơn nữa nửa số tiền cũng là ảnh bỏ ra, mẹ nó vừa nghe có ba em hỗ trợ ảnh liền tỏ thái độ!”
Uông Hạo Diên quả thực tiếc rèn sắt không thành thép: “Vậy mới nói làm gì cứ phải mở nhà hàng ở sứ quán khu, bằng không cũng đâu cần nhờ ba cậu hỗ trợ!”
Lộ Lộ hít hít mũi: “Không phải nghe sẽ rất ngầu sao.”
Bọn họ đã lên đến đường cao tốc, Phí Nguyên tăng tốc, không nói lời nào. Uông Hạo Diên cảm thấy mình làm diễn viên quả là đáng tiếc, nếu làm biên kịch sẽ đem bất hòa của hai người này viết tới một trăm tám mươi tập.
“Phí Nguyên đang lái xe, có muốn nói chuyện với người ấy không?”
Lộ Lộ ngừng chốc lát, có chút không nỡ nói: “Không muốn.”
“Không muốn thật sao?”
Lộ Lộ đột nhiên nóng nảy: “Lái xe thì nói cái gì mà nói! Anh cũng im lặng đi để ảnh còn lái xe! Đừng nói với ảnh những gì em nói đó! Cúp đây!”
Nói xong chỉ còn một hồi chuông, Phí Nguyên như cũ mặt không biểu tình.
Tới chỗ quay phim, Uông Hạo Diên xách đồ xuống xe, vừa xuống xe liền chạm mặt An Mân cũng vừa xuống xe. An Mân không trang điểm, không giống những lúc quay phim, nhưng mà vẫn rất xinh đẹp, một vài fan đến nghe ngóng tiến trình quay phim đứng cách đó không xa hướng về phía bọn họ gào thét.
Nơi này là khu nghỉ dưỡng mới xây ở ngoại thành, bởi vì mùa đông không có khách, liền cho tổ phim thuê để quay phim, có một hồ nước mặc dù không quá lớn, nhưng xanh biếc trong veo.
Cảnh quay này là sau khi bức vua thoái vị, ái thê đã chết, Ninh Châu bản thân trọng thương sau đó liền sụp đổ hóa điên rồ, nam chính tha cho hắn một mạng, hôm sau hắn ôm thi thể của ái thể đi xuống hồ, kết liễu đời mình.
Uông Hạo Diên và An Mân ở phòng hóa trang chuẩn bị, người ngoài nhìn vào bất luận trang phục hay nhan sắc đều rất xứng đôi, Uông Hạo Diên chuẩn bị xong, hỏi: “Cô không có diễn viên đóng thế sao? Tự mình đóng?”
An Mân cũng không hề muốn xuống nước, dù sao cũng thật sự bị giày vò, nhưng vì cảnh quay ở gần, đạo diễn yêu cầu không dùng thế thân, cô trả lời: “Có thể, dùng thế thân tôi sợ hiệu quả không tốt.”
Uông Hạo Diên gật đầu không đáp, anh chẳng qua chỉ muốn xác nhận một chút, bởi vì dùng thế thân thời gian quay phim sẽ lại phải kéo dài, hỏi xong liền rời đi, không phát hiện biểu tình có chút mất mát của An Mân.
Phí Nguyên còn đang ngồi trên xe, hắn lạnh nhạt với Lộ Lộ mấy ngày, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, tức giận ư? Vẫn còn tức giận. Chính là tức giận thì có thể làm gì? Không thể làm gì cả.
Kéo số điện thoại của Lộ Lộ ra khỏi danh sách đen, nhấn phím gọi.
“Lộ Kha Đồng, tỉnh ngủ chưa.”
Âm thanh của Lộ Lộ to đến mức muốn thủng màng nhĩ: “Tôi đệt đại ca luôn anh còn cần tôi hay không đây! Anh không phải muốn tôi phải chọn lựa sao?! Tôi mẹ nó chọn anh chọn anh chọn anh! Bị lừa có một lần mà mẹ nó mười năm rồi vẫn không tin tưởng tôi!”
Phí Nguyên nhu nhu mi tâm: “Dậy rồi ăn chút gì đi, đừng ăn đồ lạnh.”
Lộ Lộ nháy mắt mềm mại: “Có thể tham ban người đại diện không, muốn cùng anh ăn gì đó.”
Dì Nhâm bình thường rất ít liên hệ với Giản Tân, trừ phi Tân Hủy có chuyện gì, cho nên khi có điện thoại dì gọi đến Giản Tân vô cùng lo lắng. Gần đây không về nhà, lại lén lút ở chung với Uông Hạo Diên, trong lòng cậu áy náy.
“Alô? Dì Nhâm, mẹ con có chuyện gì sao?”
“Tiểu Giản, mẹ con sáng nay bị ói, sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, hơn nữa lúc nào cũng đổ mồ hôi, dì nghe nói sau khi xuất huyết não có khả năng phát sinh những triệu chứng này, nhưng dì cũng không chắc.”
“Con biết rồi, con về ngay.” Giản Tân cúp điện thoại xin phép nghỉ, một lòng khẩn trương.
Dọc đường đi hận không thể vượt mấy cái đèn đỏ, về đến nhà thở hồng hộc mãi, Tân Hủy nằm trên giường rên rỉ, nhìn cậu vào nhà âm thanh lập tức nhỏ đi hơn rất nhiều.
Giản Tân ngồi chồm hổm bên giường lau mồ hôi trên mặt Tân Hủy: “Mẹ, mẹ thấy thế nào?” Nâng Tân Hủy dậy cho bà uống nước, dì Nhâm ở bên cạnh vuốt lưng cho bà thuận khí.
“Cả ngày hôm này cứ thế này sao?”
“Mấy ngày nay bà ấy ăn uống không tốt, tâm tình cũng không tốt, hôm nay cơm còn chưa ăn, đã ói ra. Tiểu Giản, mẹ con con đang giận nhau sao?”
Giản Tân để Tân Hủy vào gối: “Dì Nhâm, dì làm chút bánh canh đi, con ở đây trông chừng.”
Chờ dì Nhâm đi ra ngoài, Giản Tân lại cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi trong lòng bàn tay Tân Hủy, cậu cúi đầu không dám nhìn vào mắt Tân Hủy, thanh âm cũng không có sức lực: “Mẹ, con sợ mẹ nhìn thấy con sẽ nhớ tới chuyện tối hôm đó, con, con cùng anh ấy không có chuyện gì hết… Thực sự, đã cắt đứt rồi.”
Mũi Giản Tân đau xót, buông khăn mặt cầm tay Tân Hủy: “Tụi con không như thế kia nữa, về sau thứ bảy nào con cũng về với mẹ, đừng trách con nữa.”
Cuối cùng uy bà ăn một chút bánh canh, Tân Hủy như nhai cả một ngày đau khổ, mệt mỏi không chịu được ngủ thiếp đi. Giản Tân ngồi ở bên giường, khó chịu đến mức hít thở không thông.
Mùa đông trời tối sớm, cảnh quay này phải quay xong trước khi trời tối, Uông Hạo Diên ôm An Mân quay đi quay lại mấy lần, nước hồ lạnh như băng đến mức hai người không kiểm soát được biểu cảm của mình, An Mân thậm chí có mấy lần kêu lên.
Sau khi kết thúc công việc lúc trời chạng vang, diễn viên cùng nhân viên chịu lạnh cả một ngày đều về nghỉ ngơi trong biệt thự, Uông Hạo Diên ngâm mình trong bồn nước nóng, nhưng mà đi đứng vẫn cứ mang theo đau đớn chết lạnh.
Phí Nguyên bị Lộ Lộ bắt chạy đi, để lại anh một mình ở chỗ tù đày này.
Từ bồn tắm đứng dậy lấy điện thoại trong túi ra, gọi điện cho Giản Tân, Uông Hạo Diên nghĩ chỉ cần Giản Tân than buồn chán, anh bị giữ chân cũng phải chạy về.
Giản Tân đóng cửa phòng ngủ mới bắt máy: “Alô?”
“Anh vừa xong việc, em ăn cơm chưa?”
“Chưa.”
Nghe thấy tâm tình không tốt, Uông Hạo Diên nhíu mày hỏi: “Sao còn chưa ăn? Tăng ca sao?”
“Không có,” Giản Tân tránh được dì Nhâm, đi đến ban công, “Tối nay anh vẫn về nhà chứ?”
Uông Hạo Diên mang ý cười trong mắt: “Nhớ anh sao, anh lập tức quay về.”
Giản Tân hít sâu một hơi: “Không cần, em ở chỗ mẹ, anh nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừ? Sao đột nhiên lại trở về? Dì có chuyện gì sao?”
“Không có gì, hôm nay mẹ có chút khó chịu.”
Uông Hạo Diên vẫn lo lắng: “Có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết, đừng tự mình chịu đựng khó chịu, biết chưa?”
“Ừm, biết rồi.”
Giản Tân nhớ tới lời cậu đã nói, Uông Hạo Diên và cậu không có quan hệ gì hết, đều đã cắt đứt, cậu vì gạt Tân Hủy mà tự trách, lại cảm thấy như vậy đối với Uông Hạo Diên không công bằng mà áy náy.
Dì Nhâm nhìn cậu cứ đứng bên ban công, nhịn không được đi lại hỏi: “Tiểu Giản, tối nay con có về không?”
Giản Tân thu lại tâm tình: “Không về, dì đi ngủ đi, con ngủ ở sô pha, ban đêm có chuyện gì con lo là được.”
Nước trong bồn tắm nguội dần, Uông Hạo Diên cũng không ngâm nữa, đứng lên quấn khăn lông ra ngoài, thay quần áo dự định về nhà. Tình hình Giản Tân một chút cũng không tốt, có thể cơm cũng sẽ không ăn, anh lo lắng.
Vừa mở cửa vừa lúc gặp người đại diện của An Mân, đối phương mang theo bình giữ nhiệt nói: “Tiểu Mân kêu tôi đưa sang cho anh chút nước gừng nóng, hôm nay xuống nước lạnh lâu rất tổn hại sức khỏe, anh tranh thủ lúc còn nóng uống nhé.”
Uông Hạo Diên tiếp nhận: “Khách sáo quá, thay tôi cảm ơn cô ấy.”
Đặt bình giữ nhiệt lên bàn, sau đó mặc áo khoác vội vàng rời đi. Mỗi bước đi bàn chân đều thấy đau, đến khi lên xe mở hệ thống sưởi mới khá hơn chút, Uông Hạo Diên liếc mắt nhìn đồng hồ đo, so với tốc độ chạy của Phí Nguyên còn nhanh hơn.
Giản Tân lui trong chăn nằm trên sô pha, cảm giác một hồi rung ở sau lưng, di động bị kẹt trong khe ghế vang lên, tốn sức lắm mới lấy ra được.
“Alô?”
“Giản Tân, xuống dưới.”
Giản Tân thực sự đã chạy xuống dưới, chạy thẳng đến hiên nhà mới dừng, xe của Uông Hạo Diên ở ngay trước mắt, Uông Hạo Diên dựa vào cửa xe chờ cậu. Nhìn thấy cậu chạy đến, liền từ vali lấy ra mấy thứ đi tới chỗ cậu.
Giản Tân hô hấp chưa thông: “Sao anh đã về rồi?”
“Em nói xem,” Uông Hạo Diên kéo cậu lùi vào trong hiên một chút, đè nặng âm thanh nói: “Anh về nhà một chuyến, đem ít đặc sản Đông Bắc về trước, đều là ít thuốc và nhân sâm các thứ, xem xem dì có thể dùng không.”
Giản Tân nhìn anh không nói gì, ngơ ngác.
“Em ăn cơm chưa? Anh tiện đường ghé mua đồ ăn khuya, chốc nữa cầm lên nhà ăn rồi ngủ tiếp.”
“Uông Hạo Diên.”
“Làm sao vậy?”
Giản Tân khẽ cắn môi, miệng mở ra lại khép lại, sau đó chậm rãi nói: “Mẹ em lúc ấy nói em ghê tởm, em không muốn hiểu, em chỉ là thích anh, em cảm thấy anh tốt đẹp như vậy, em thích anh tại sao lại thành ra ghê tởm.”
“Mẹ không cần em, bắt em và ba rời đi, em có chết cũng không muốn. Sau đó anh làm em đau lòng em mới đồng ý đi, bởi vì em một mình đau lòng, nhiều năm như vậy đều không hề tận hiếu… Hai năm trước mẹ bị bệnh em mới trở về, em như thế này sẽ khiến mẹ…”
“Em trách em, cũng trách mẹ, nhưng mà lại thấy có lỗi nhiều hơn.” Giản Tân còn chưa nói hết, Uông Hạo Diên đưa tay che miệng cậu.
“Đừng nói nữa, anh hiểu, về sau luôn có anh cùng một chỗ với em, biết chưa?”
Uông Hạo Diên đem đồ đạc nhét vào tay Giản Tân, sờ sờ khuôn mặt cậu: “Đừng nghĩ nhiều nữa, lên nhà ăn chút gì rồi ngủ đi, có việc nhất định phải nói cho anh biết, nghe lời, lên đi.”
Thời tiết quá lạnh, tâm tình Giản Tân đã kém, Uông Hạo Diên không muốn cậu lại để tâm vào chuyện vụn vặt, nói xong liền xoay người đi. Ngực Giản Tân nóng lên, Uông Hạo Diên vừa xoay người liền túm lấy tay áo anh.
Uông Hạo Diên đưa tay ra sau lưng nhẹ nhàng bắt lấy tay cậu: “Làm sao vậy?”
Giản Tân như van xin mà nói: “Ôm em một chút rồi hẵng đi.”
|
Chương 21
“Em làm anh lo chết mất.” Uông Hạo Diên nắm ngón tay cậu vuốt ve, ngữ điệu không biết phải làm sao, “Em như vậy anh không an tâm được, lên xe đi, anh ở lại với em một lát.”
Hai người nhanh chóng ngồi lên ghế sau, Giản Tân dựa vào cửa sổ, cánh tay Uông Hạo Diên khoác lên ôm lấy vai cậu, xe tắt máy không có tiếng động gì, rất thích hợp để tâm tình.
“Em dựa vào vai anh đi chứ.”
Giản Tân không lên tiếng, trực tiếp nghiêng đầu sang, Uông Hạo Diên dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu, tóc bị ma xát dựng hết lên, Cậu bỗng dưng ngẩng đầu hỏi: “Anh quay cảnh dưới nước rồi à?”
Uông Hạo Diên cụp mắt nhìn Giản Tân, nửa ngày không phản ứng, Giản Tân giục: “Anh câm rồi hả?”
“Anh đang xoắn quẩy chứ sao.” Uông Hạo Diên cuối cùng cũng chịu nghiêm túc mà nói, “Không gạt em thì chính là xuống nước rồi đó, nói xong sợ em thương anh chết mất.”
“Hừ, em không hề.”
Uông Hạo Diên nghĩ thầm, không có mà em ôm anh chặt hơn đấy, nhưng anh không nói ra, chỉ giữ trong lòng dễ chịu này.
Đồ ăn khuya mua dọc đường đã nguội cả rồi, mở nắp ra mùi đồ ăn lập tức tản ra khắp xe, Giản Tân tâm tình tốt hơn chút cũng thấy đói bụng, đem một chén canh thịt bò lớn uống sạch.
Uông Hạo Diên khoét nhân xíu mại ra ăn, chừa lại một đống vỏ bánh, anh vốn muốn hỏi bệnh tình cụ thể của Tân Hủy như thế nào, phải chữa trị làm sao, nhưng mà Giản Tân mới vừa thoải mái hơn một chút, anh không muốn phá tâm tình cậu.
Giản Tân ăn no xong dựa vào cửa xe hỏi: “Trợ lý của anh có phải biết chuyện tụi mình rồi không, em nhớ lần trước uống say đúng là cô ấy lái xe tới.”
“Không sao, chị ấy biết hay không cũng không có việc gì.” Uông Hạo Diên nhớ tới ngày đó Giản Tân say rượu, “Nhớ được chị ấy lái xe sao? Vậy có nhớ ngày đó em nói gì không?”
Giản Tân bỗng quay đầu nhìn anh: “Mắng anh?”
Uông Hạo Diên nhìn cậu: “Em nói chờ anh tỏ tình lâu lắm rồi, nói nếu còn giành bóng của em em sẽ hạ độc anh, còn hỏi anh mình sẽ cùng nhau trang trí phòng như thế nào.”
Giản Tân liếc mắt sang chỗ khác, cảm thấy xấu hổ muốn chết.
“Bảo bối, bảo bối ơi.” Uông Hạo Diên biết mồm miệng mình lại ba hoa rồi, tự nhiên nhắc lại hôm đó làm gì, “Những lời này trước kia em chưa hề nói với anh, em im lặng mong đợi rất nhiều đúng không?”
“Em không có, em chỉ… Ài anh đừng hỏi em.” Xem ra tâm tình Giản Tân đêm này phập phồng rồi.
Uông Hạo Diên với tay kéo khóa áo lên cho Giản Tân: “Không hỏi nữa, hỏi nữa em giận lên anh lại phải dỗ. Trở về ngủ đi, ngày mai liệu dậy đúng giờ được không? Gọi điện cho em nhé?” (Tui thích mỗi khi bạn Uông gài áo cho bạn Giản quá T.T)
“Dậy được.” Giản Tân mở cửa xuống xe, chậm chạp chưa chịu đóng cửa, do dự nói: “Cũng không chắc… Gọi cho em đi.”
Uông Hạo Diên cong môi cười, hạ cửa sổ xuống nằm úp sấp nhìn theo Giản Tân. Giản Tân đi vài bước xoay người lại, vừa đi lại hai bước, “Cơm tối ngày mai anh muốn ăn gì?”
“Em đừng để tâm nhiều như vậy có được không?” Uông Hạo Diên nhe răng cắn môi dưới, trong lòng đặc biệt không có tư vị gì, Giản Tân lúc hỏi từ vẻ mặt đến giọng nói đều rất nhỏ nhẹ, cái điệu bộ muốn bù đắp này. Người này cứ ngốc như vậy, dễ dàng đem mình ngồi ở một vị trí nhỏ bé.
“Giản Tân, em không cần như thế này với anh.”
“Cho dù em nói với dì em với anh không có quan hệ gì, nói em thấy anh phiền em chán ghét anh cũng không sao, không cần áy náy, thật sự.”
“Trước đây anh đặc biệt đui mù, trước đây em đặc biệt ngốc, hiện tại anh không mù nữa, nhưng em vẫn cứ ngốc như vậy.”
Thật sự rất đui mù, trân trọng cưng chiều em từng li từng tí như vậy, lại không nhìn thấy những mong chờ của em. Hết lần này đến lần khác em cứ ngốc nghếch đối tốt với anh mà chính mình lại không biết, chỉ biết chỉ có anh đối tốt với em, sau đó lặng lẽ cho đi càng nhiều.
Giản Tân giữ thể diện: “Anh chê em ngốc? Em còn chưa chê anh lăng đâu.” (couple ngốc lăng haha)
“Được được.” Uông Hạo Diên cười gật gật đầu, “Em đối với anh, cứ tự nhiên là được rồi.”
Đương nhiên, nhõng nhẽo một chút thì càng tốt.
Công tác trang hoàng Sâm Lâm Tiểu Trúc ngừng hai ngày, ông chủ cả ngày không biết ở đâu, triệt để giấu mặt, đồ trang trí chất đống ở lầu một, cũng không ai quản.
Sáng sớm công ty Uông Hạo Diên mở cuộc họp, nhỏ nhỏ thôi mà tính chất là để phê bình, bởi vì mấy tập show thực tế không được hoan nghênh, không có cảm giác tồn tại, không ủng hộ không phản đối mới là đáng sợ nhất, mơ hồ làm phí hoài công sức.
“Lúc trước không phải không có người thích hợp sao, em chỉ là người thay thế, đừng đòi hỏi quá cao.”
Phí Nguyên cùng Hắc lão đại đồng ý kiến, cho Kinh Tinh một ánh mắt, Kinh Tinh là người phát ngôn, mài dao nói: “Chính là nỗ lực và thu hoạch mất mát rất nhiều, cậu vất vả chạy tới chạy lui giữa hai đầu, bị giày vò nhiều như vậy, kết quả tuyên truyền chương trình xong lại không được hưởng ứng nhiều lắm, đều là bàn luận về người khác, cậu nói xem phải không?”
Uông Hạo Diên suýt tí nữa tẩy não cho cô, không kiên nhẫn nói: “Phải cái gì chứ, mấy người cho em là vì danh tiếng gì đó tham gia sao? Pha trò thôi.”
Anh rõ ràng là vì muốn về nhà nhìn bạn trai mới tham gia, một chút cũng không mệt.
Phí Nguyên vẫn bình thường, không giống như Kinh Tinh cứ cằn nhằn như thế, nói thẳng: “Tập tiếp theo cậu xem chưa? Chủ nhà phải dẫn bạn bè về, sau đó cùng hai người cùng nhau chơi trò gì đó, anh liên hệ với bên đại diện của Hứa Dương rồi, cậu ấy có thời gian.”
“Hứa Dương? Em với cậu ta thân nhau? Uông Hạo Diên biết bởi vì «Hành Chí Thiên Minh» cùng màn diễn trong tiết mục tổng hợp lần trước khiến hai người bọn họ có vẻ thân nhau, nhưng trên thực tế thật sự không nói chuyện với nhau, thứ nhất cái gọi là giao tình trong giới giải trí rất giả dối, thứ hai hiện tại đề tài nam nam anh không thích.
“«Hành Chí Thiên Minh» sắp chiếu tập cuối, lúc này hắn tới là thích hợp nhất, hơn nữa biểu hiện của cậu ta trên chương trình kia, hẳn là nên vui vẻ với cậu một chút.”
Uông Hạo Diên trong lòng muốn chửi thề: “Cậu ta so với em hồng hơn, em cũng không thể giành của người ta.”
Phí Nguyên nghiêm túc phân tích: “Chuyện đó không có đâu, địa vị của ba cậu như thế kia, bao nhiêu người muốn nịnh bợ cậu chứ, cậu ta cũng thế, cho nên quần chúng nhìn vào, thế lực ngang nhau, xứng đôi muốn chết.”
Xứng cái con mẹ anh, Uông Hạo Diên ho nhẹ một tiếng: “Kinh Tinh, cho em ly cà phê.”
Chờ sau khi Kinh Tinh rời khỏi, Uông Hạo Diên đá bàn làm việc của Phí Nguyên một cước: “Anh giả ngu à? Anh không biết em có vợ có mẹ vợ rồi sao? Đừng mẹ nó phá hoại hạnh phúc gia đình của em được không?”
“Thôi đi,” Phí Nguyên cười đến gập người, “Hứa Dương không được, vậy thì An Mân. Ai cha anh nghe nói An Mân mang nước gừng đến cho cậu, uống ngon không?”
Đệt con mẹ nó anh ở đây chờ đợi phép màu gì đây, An Mân với anh trong phim diễn vai yêu đương cùng sống cùng chết, fan cũng thông qua bát quái mà bắt đầu soi mói tin tức của hai người, Uông Hạo Diên hai ngày nay không lên mạng, đã xảy ra cái gì cũng không biết.
Phí Nguyên cho anh xem tin mạng, hóa ra là lúc người đại diện đến đưa nước gừng bị chụp lại, còn vô cùng rõ nét, tổ phim đã bác bỏ bảo là nhân viên công tác, thế nhưng trong hình An Mân đăng weibo ban đêm có một bình giữ nhiệt y chang, sau đó lại xóa ảnh đi càng khiến mọi chuyện thêm giấu đầu lòi đuôi.
Uông Hạo Diên nói: “Giới giải trí chết hết rồi sao? Ngoài hai người này không còn ai?”
“Hai người này thành trọng tâm câu chuyện sẽ có hiệu quả cao, mấy đứa cùng một chỗ rất đáng đón xem đó.”
“Trọng tâm cái gì chứ, trên mạng không phải vẫn cứ bình luận về em với An Mân đó sao? Uông Hạo Diên phiền muốn chết, nếu như lúc này Giản Tân tới hỏi anh làm diễn viên có hối hận không, anh nhất định sẽ ôm lấy Giản Tân khóc thét, thực con mẹ nó hối hận.
Phí Nguyên nhìn đồng hồ: “Nếu cậu muốn cùng cô ta tiếp tục hâm nóng chuyện này, thì mời cô ta, cô ta là người mới khẳng định sẽ cam tâm tình nguyện, nếu không muốn, thì tìm Hứa Dương.”
Uông Hạo Diên hết sức hiểu Phí Nguyên, hỏi: “Anh nhìn đồng hồ làm gì?”
“Hẹn Hứa Dương và người đại diện ăn cơm.”
“Vậy anh còn hỏi em cái rắm!”
Cũng coi như phù sa không chảy ruộng người khác, Uông Hạo Diên từ xa trông thấy mấy chữ Sâm Lâm Tiểu Trúc liền thấy phục đôi cẩu nam nam này, xuống xe đóng cửa hỏi: “Trang trí còn chưa xong đã mời người đến, để xem lát nữa mặt anh có héo đi không?”
Phí Nguyên cười cười không trả lời, lập tức bước vào nhà hàng. Mấy người công nhân đi theo nhà thiết kế sắp xếp đồ trang trí, Lộ Lộ khom lưng ở đằng sau quầy bar chơi game, cậu ngẩng đầu liền thấy Uông Hạo Diên và Phí Nguyên, nhếch mép cười: “Không phải nói có đại minh tinh tới sao?”
Uông Hạo Diên không ưng: “Cậu mù à? Không thấy anh đây sao?”
“Anh là đại minh tinh đó hả? Vậy em mù rồi.” Lộ Lộ liếc nhìn Phí Nguyên, “Em đặc biệt mang theo tripod ¹, còn muốn cùng đại minh tinh chụp một tấm ảnh treo trên tường, anh sớm nói là anh ta em đã không phí sức vậy rồi.”
Uông Hạo Diên duỗi cổ nhìn màn hình máy tính: “Cậu đi chơi trò gỡ mìn trí chướng này à, đang hiềm khích với ai đấy!”
Lộ Lộ tắt máy tính: “Bởi vì không có mạng thôi, sao anh cứ cáu kỉnh thế.”
Hứa Dương cùng người đại diện thong dong đến trễ, cậu ta cho dù mặc đồ giản dị cũng tỏa ra mười phần hương vị ngôi sao, vài người chiếm cả một sảnh tầng hai, tình cảnh giống như lần trước đến cùng Giản Tân vậy.
“Duyên ca, trên đường đến kẹt xe một đoạn, thật ngại quá.”
“Không sao, hiểu mà.” Uông Hạo Diên đem thực đơn đưa cho Hứa Dương, “Nhìn xem muốn ăn gì, ở đây là bạn tôi mở, tiện nếm thử đồ ăn luôn, thoải mái cho ý kiến.”
Lộ Lộ cầm hai bình rượu tới cho bọn họ, nói: “Thật sự là Hứa Dương sao! Tôi vô cùng thích xem phim anh đóng, lát nữa có thể chụp một tấm hình với anh không?”
Hứa Dương lễ độ đáp ứng “Đương nhiên, tôi rất vinh hạnh.”
Phí Nguyên và người đại diện của Hứa Dương không làm sao ăn được, một mực bàn chuyện quay chương trình, Uông Hạo Diên cũng không ăn được, anh chờ buổi tối về ăn nhiều một chút, Giản Tân hỏi anh muốn ăn cái gì khẳng định chính là hôm nay sẽ về nhà.
Hứa Dương kính anh một ly: “Duyên ca, chương trình lần này có gì phải chú ý không?”
Uông Hạo Diên nhấp môi, nói: “Cứ tự nhiên là được, tôi cũng không am hiểu, này không phải phiền cậu giúp đỡ sao.”
“Duyên ca khách khí rồi.” Hứa Dương xán lạn cười, lộ ra hàm răng trắng đều đặn. Uông Hạo Diên cũng cười lại một cái, không biết đối phương có phải không được tự nhiên với anh hay không.
Nhị viện như thường lệ vẫn đông người, bác sĩ các khoa họp xong tách nhau ra trở lại phòng khám bệnh, lúc đi qua phòng điều chế thuốc nghe thấy y tá trưởng đang giáo huấn, mọi người thành thói quen, cũng không cảm thấy gì.
Tách ra có người đến phòng khám, có người chuẩn bị đi phẫu thuật, Giản Tân trở về đúng lúc gặp y tá trưởng từ phòng điều chế đi ra, “Ai lại chọc cô tức giận thế?”
Y tá trưởng quay đầu trừng mắt với tiểu y tá: “Đi làm không mang theo đầu óc!”
Y tá trưởng vừa đi, tiểu y tá bưng khay dụng cụ đi về phòng phẫu thuật, nhỏ giọng oán trách: “Mãn kinh rồi à, cái gì cũng đổ cho tôi, ngược gió gây án.”
Giản Tân cười nói: “Lại không tập trung rồi đó.”
“Em không kiềm chế được mình luôn đó!” Tiểu y tá sầu não, “Thần tượng em cứ hư hư ảo ảo yêu đương, yêu đương cái gì chứ? Gần như là bí mật kết hôn á! Em không còn lòng dạ nào đi làm nữa!”
Giản Tân có chút chia buồn nói: “Thần tượng không phải Uông Hạo Diên sao? Từ khi nào đổi người rồi?”
Tiểu y tá nói: “Là ảnh chứ ai! Anh không biết sao bác sĩ Giản, ảnh cùng An Mân quay phim sinh tình, quá nửa đêm người đại diện của An Mân còn đem nước gừng qua cho ảnh, sau đó còn xóa weibo, fan thăm dò còn chụp được ảnh bọn họ chào hỏi nhau lúc đến phim trường.”
Giản Tân suy nghĩ một chút: “Anh ấy không uống, ảnh ghét nhất là gừng.”
“Thật sao? Sao anh biết?” Tiểu y tá lại vui vẻ. Giản Tân thấy mình lỡ mồm rồi, nói bừa: “Lần trước anh ấy nằm viện, tôi nghe thấy ảnh nói với trợ lý, ừm.”
“Ấy bác sĩ Giản sao anh đi nhanh thế! Tiểu Triệu bên nội khoa là bạn học của em, thích Hứa Dương, so với em còn tức giận hơn!”
Giản Tân dừng lại hỏi: “Thích Hứa Dương thì tức giận cái gì?”
Tiểu y tá có chút ngượng ngùng: “Này anh có thể không hiểu đâu, chính là rất nhiều người cảm thấy Uông Hạo Diên với Hứa Dương đặc biệt có love line, hiện tại có cảm giác Uông Hạo Diên đang cảm thấy có lỗi với Hứa Dương.”
Giản Tân kinh ngạc đến ngây người: “… Có bệnh!”
Buổi tối Uông Hạo Diên đầy mong chờ về đến nhà, kết quả bàn ăn trống trơn cơm cũng chẳng có, Giản Tân cầm bình nước từ ban công đi vào, chắc là vừa tưới cây.
“Cơm tối ăn cái gì? Không thì đi ra ngoài ăn lẩu nha? Trời lạnh như vầy.”
Giản Tân buông bình nước, ngồi xổm nghịch mèo, nói: “Mình anh đi đi, em ăn ở căn tin bệnh viện rồi.”
Uông Hạo Diên dùng giác quan thứ sáu của một nam nhi không thẳng phỏng đoán Giản Tân chắc đã nhìn thấy tin tức trên mạng rồi, chậm chạp đi tới trước mặt Giản Tân ngồi xổm xuống, cùng cậu chọc con mèo, chầm chậm nói: “Giấm chua của con gái thôi đừng ăn nữa, anh né cái tin đồn đại này rồi.”
Giản Tân ngẫm thấy cũng có lý, ôm mèo xem TV, quăng thêm một câu: “Cơm trong lò vi sóng, hâm năm phút, canh trong nồi cơm, cứ thế mà ăn.” (Bạn Giản đựng cơm canh sao ngược đời vậy:)))
Uông Hạo Diên quên nỗi đau, bưng bát đến bàn trà ngồi ăn, nói: “Buổi trưa mời Hứa Dương ăn cơm, không ăn được mấy miếng, anh đói muốn chết.”
Vừa nói xong «Hành Chí Thiên Minh» bắt đầu chiếu, đêm nay tập cuối, khuôn mặt đẹp trai tức giận của Hứa Dương xuất hiện, chiếm lấy cả màn hình. Giản Tân không chút biểu tình hỏi: “Tại sao lại mời cậu ta ăn cơm?”
Uông Hạo Diên hồn nhiên chưa phát giác ra: “Show thực tế muốn mời khách đến, nên tìm cậu ta.”
Nói xong vừa lúc TV hiện đến mặt Uông Hạo Diên, anh diễn vai nam ba, Giản Tân mất hứng nói: “Đã tập cuối rồi, anh sao vẫn còn sống.”
Uông Hạo Diên cuối cùng cũng nhìn ra, chùi chùi miệng leo lên sô pha, nói: “Lập tức nè, lập tức sẽ chết.”
Sau đó, một tiếng súng vang lên, Uông Hạo Diên ôm ngực chậm rãi quỳ rạp xuống đất, hai mắt mở to chết không nhắm mắt. Anh cũng thừa cơ thẳng đơ người, bụm ngực ngã lên đùi Giản Tân, hô: “Éc, anh chết rồi.”
Giản Tân không để ý anh, anh lại lầm bầm hai tiếng: “Éc, xã hội này sao hờ hững quá.”
Giản Tân vẫn không để ý anh, Uông Hạo Diên nghiêng người ôm thắt lưng Giản Tân, “Em sao lại thế này, hạ mắt xuống, nhìn anh tội nghiệp quá nè.”
“Em làm sao?” Giản Tân buông mắt nhìn anh, cảm thấy một chút xíu cũng không hề tội nghiệp.
Một hồi lâu, Uông Hạo Diên suy xét xong xuôi, nhịn cười nói: “Em đang ăn giấm của con trai sao? Phải hông, phải hông?”
Giản Tân không phủ nhận, còn gật đầu, giống như khiêu khích.
(1) Tripod
|
Chương 22
Tỉ suất xem đài của «Trại tập trung nam thần» vẫn tạm được, nhưng không đạt tới đỉnh cao, bởi vì chịu chỉ trích của khán giả quá mạnh mẽ, không phải khách quý theo ý fan thì sẽ không quá hứng thú, tổ chương trình đề nghị nhân vật dẫn theo khách, kỳ thật chính là muốn tìm viện trợ, hơn nữa vừa lúc phải quảng bá cho Tết nguyên đán, tranh thủ một chút.
Trong lúc sắp xếp chuẩn bị quay «Hành Chí Thiên Minh», Uông Hạo Diên cùng Hứa Dương cũng không giao lưu nhiều lắm, phương thức liên lạc của nhau cũng không đụng đến, Uông Hạo Diên vốn không quá chơi bời với người trong giới, Hứa Dương anh cũng không biết.
Kinh Tinh có thời gian rất lâu không tới nhà Uông Hạo Diên bàn việc công, sớm kiềm chế không được, nhất quyết muốn rình xem vị sống chung thần bí kia. Giả vờ cầm tài liệu đến gõ cửa, còn thuận đường mua bữa sáng.
Uông Hạo Diên ngậm bàn chải ra mở cửa, lơ mơ nói: “Đồ ăn để lại, chị về đi.”
“Đừng nha!” Kinh Tinh lách người vào nhà, “Phải bàn chuyện ghi hình, xong rồi phải lấy lồng tiếng cho phim, ài cậu ăn sáng đi, chị dọn dẹp phòng cho cậu!”
Mới vừa để bữa sáng lên bàn, Giản Tân liền từ phòng bếp đi ra.
Kinh Tinh trong bụng “Đệt” một tiếng, phản ứng thái quá: “Bác sĩ Giản là tới xem bệnh sao?”
Giản Tân có chút mất tự nhiên, nhưng mà cậu nhớ tới Uông Hạo Diên nói Kinh Tinh có biết cũng không sao, liền hào phóng nói: “Tôi xem như là khách thuê phòng đi, ăn sáng chưa? Cùng ăn đi.”
Uông Hạo Diên rửa mặt ngồi xuống ăn, túm túm cánh tay Giản Tân nói: “Em xem Giản Ái có phải lại ngủ không, cảm giác nó không động đậy.”
Giản Tân đem Giản Ái từ trong mũ áo Uông Hạo Diên ra, sau đó ôm về ổ mèo. Kinh Tinh kéo ghế ngồi xuống, mang theo hứng thú nói: “Giản Ái là theo họ bác sĩ Giản à.”
Uông Hạo Diên không chú ý nghe, đang xem bình luận trên weibo, kể từ ngày truyền ra scandal với An Mân, số lượng bình luận và inbox tăng vọt, không ít người chửi anh.
“Sao mấy người để avatar Hứa Dương lại chửi em? An Mân là bạn gái cậu ta à?”
Kinh Tinh: “Bọn họ nghĩ cậu là bạn trai Hứa Dương.”
“Để avatar An Mân cũng chửi em, nói em sợ không dám lên tiếng, khiến bên cô ta phải chịu công kích của fan.”
Kinh Tinh: “Cậu cũng đừng lên tiếng, qua hai ngày người ta quên thôi.”
Uông Hạo Diên quay đầu nhìn ra phòng khách, nghĩ thầm tui không thèm để ý cô, vốn ban đầu chỉ là sắp đặt, lỡ như có người tin thì làm sao bây giờ, mấy năm nay anh không có scandal với nữ nghệ sĩ, thì mẹ nó lại đi hoài nghi tính hướng của anh, cũng không thể mẹ nó khiến người thấy hắn dị tính luyến được, như vậy về sau nhiều rắc rối.
“Giản Tân, cháo nguội rồi, em nhanh chút!”
Giản Tân mặc áo khoác chuẩn bị đi làm, loại quan hệ này của bọn họ trước mặt người khác vẫn là có chút không được tự nhiên. Đi đến huyền quan liếc mắt nhìn Uông Hạo Diên một cái, Uông Hạo Diên hiểu được, cầm mấy cái bánh bao kim sa đi tới.
“Vậy em đến bệnh viện ăn nhé, lái xe cẩn thận.”
“Ừ,” Giản Tân nhận lấy, dặn đi dặn lại: “Quay chương trình đừng để bị thương, còn có đừng… trêu cậu ta.”
Uông Hạo Diên: “Hả?”
Kinh Tinh mở nick clone quét bình luận cho Uông Hạo Diên, bỗng dưng cảm nhận được một bóng ma, quay đầu xem, Uông Hạo Diên vẻ mặt cau có đứng sau lưng người ta, hỏi: “Anh trêu người khác bao giờ?”
“Ai chứ?”
“Hứa Dương đó.”
“Show tổng hợp lần trước của mấy người đó, cậu ta không phải nói anh trêu cậu ta sao.”
“Đệt,” Uông Hạo Diên ủy khuất chết mất, thoát khỏi weibo liền nhắn cho cậu một cái tin nhắn. Giản Tân lái xe không xem, đến bệnh viện mới mở ra xem, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được bất mãn của Uông Hạo Diên.
“Anh không phải loại Uông đó!!!”
Show thực tế quay ở trung tâm thể dục thể thao của thành phố, Uông Hạo Diên trừ một giày đinh màu xám bạc ra thì không mang theo gì nữa, Kinh Tinh suy nghĩ nói: “Cũng không phải thi đấu thật, lỡ cậu làm khách mời bị thương thì sao?”
Uông Hạo Diên ghét bỏ nói: “Chị đừng nghĩ mấy chuyện này nữa được không? Kỹ thuật của em chỉ có thể đá bình thường hoặc đá cho chết luôn, không có đá cho bị thương. Mang đồ uống thể thao lại đây cho em.”
Tài xế đón bọn họ đi đến trung tâm thể thao, trường quay còn đang bài trí, khách mời đều ở phòng nghỉ ngơi, đợi lát nước lúc quay sẽ lại tiến vào, làm bộ như mới đến.
Hứa Dương đã tới rồi, mặc một bộ đồ thể thao nhạt màu, đặc biệt phơi phới thanh xuân, lại kêu vài tiếng “Duyên ca”, Uông Hạo Diên cảm giác mình già mất rồi.
Luật chơi là mỗi vị khách mời chọn vài học sinh của trung tâm lập thành một đội, hai bên thi đấu, hơn nữa phải do chính khách mời tự đá vào khung thành mới tính điểm, trọng điểm là, khách mời được yêu cầu phải leo lên lưng bạn mình mà đá.
Vừa ra bên ngoài lập tức rùng mình, Hứa Dương bị lạnh mặt đều đỏ lên. Uông Hạo Diên hướng Kinh Tinh hất hất cằm, sau đó Kinh Tinh nhanh chóng đưa cho Hứa Dương một ly trà nóng.
“Cảm ơn Duyên ca.”
“Không có gì, cậu mặc ít quá đó.” Uông Hạo Diên nói xong liền ngừng lại, nhớ lại không được rảnh rỗi đi trêu người.
Trò chơi lập tức bắt đầu, Hứa Dương leo lên lưng Uông Hạo Diên, bên cạnh một đội cổ vũ nữ sinh, còn có nam sinh, cho nên coi như bằng nhau, không bên nào hơn bên nào.
Uông Hạo Diên chạy vài chục bước, cảm thấy thể lực không thành vấn đề. Hứa Dương khẽ hỏi: “Duyên ca, em có nặng không?”
“Không nặng, cậu hẳn là người nhẹ nhất rồi.”
“Hôm đó nhận kịch bản em liền ăn uống điều độ, sợ nặng quá, quay xong Duyên ca mời em ăn cơm đi?”
“Ăn béo lên đại diện của cậu lại trách tôi.” Uông Hạo Diên trả lời như thế, không nói đáp ứng, nhưng cũng không có từ chối thẳng thừng, cũng không có cách nào từ chối ngay bây giờ được, dù sao vốn là mình mời người ta giúp đỡ.
Lưng cõng người vốn vô cùng không linh hoạt, giành bóng và phòng thủ luôn trở nên bất tiện hơn, nhưng mà Uông Hạo Diên rất giỏi giành bóng, trước kia giành bóng của Giản Tân có biết bao nhiêu thuận lợi.
Anh cõng người trên lưng tiến lên, chắn hết một tổ khách mời, cameraman ở hai bên quay phim chiếm mất một khoảng không gian. Uông Hạo Diên lách người tạo đường đi giả, không hề tốn sức đem bóng đá về phía sân bạn.
Lúc rê bóng tới khung thành có đội đối phương cản đường, một đường bóng liền vượt người chuồn mất, lúc này Hứa Dương thừa lúc thân thể cậu có hơi nghiêng liền dùng sức xoay lại.
Uông Hạo Diên cảm thấy mất thăng bằng, giây tiếp theo cùng Hứa Dương ngã sấp xuống sân cỏ.
Kết thúc một vòng, hai người toàn thân đầy mồ hôi, đi ra khỏi sân bóng, Uông Hạo Diên hỏi: “Không sao chứ? Bị thương nhớ nói.”
Hứa Dương lắc đầu: “Không sao, thật ra vừa rồi là em cố ý.”
Uông Hạo Diên trong lòng biết rõ, anh không phải chưa từng cõng ai, người trên lưng dùng lực thế nào đều cảm nhận được rõ rệt, liền nói tiếp: “Tôi biết, đá cầu quá nhanh thắng trước trận đấu sẽ kết thúc sớm, thời lượng phát sóng sẽ ít đi, cậu muốn vì tôi tranh thủ thêm chút thời gian trên ống kính.”
Hứa Dương cười cười không nói chuyện, sau đó yên lặng rút điện thoại ra chơi.
Trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán dồn lại một đống ca phẫu thuật, mọi người trong khoa mỗi ngày lao lực muốn chết, Giản Tân tăng ca buổi trưa xong, buổi chiều lại phải phẫu thuật trước thời gian dự định, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không đủ.
Đại học Y khoa phân tới thực tập sinh còn chưa quen hoàn cảnh, cả ngày khẩn trương như vậy, trên bàn phẫu thuật quan sát học tập còn lộn xộn, Giản Tân ngược lại không bực mình, mi mắt không nâng lên một lần nữa tiến hành khử trùng.
Phẫu thuật liền ba ca thì đã qua giờ tan tầm, trong viện cấp cho mỗi khoa tiền thưởng, chủ nhiệm trưng cầu ý kiến mọi người, việc phân tiền chính là cùng nhau xài vào cái gì đi.
“Đi ăn đi, mấy ngày nay tôi mệt về nhà cũng không muốn nấu cơm.”
“Tôi cũng vậy, để chồng đưa đứa nhỏ về nhà nội rồi, bằng không về nhà lại phải hầu hạ bọn họ.”
“Đi ăn được đó, lần trước tôi không đi, đợi dịp này đã lâu rồi haha.”
Chủ nhiệm vung bàn tay to lên: “Được, có gia đình nhớ báo một tiếng, không cần chừa cơm.”
Nói xong Giản Tân yên lặng đến cầu thang gọi điện thoại báo cho Uông Hạo Diên. Uông Hạo Diên bên kia chưa xong, anh coi như cũng bôn ba cả ngày trời, trời tối đen còn đang phải làm nhiệm vụ ở trung tâm thương mại, bị người qua đường vây lại xem.
Điện thoại không gọi được, chờ sau khi quay xong mới có thời gian rảnh, Uông Hạo Diên khẩn trương quay lại xe gửi tin nhắn cho Giản Tân, câu đầu tiên đã kể khổ: “Giản Tân, hôm nay anh mệt quá à.”
“Hôm nay em cũng mệt, đứng phẫu thuật ba ca liền, còn phải dẫn theo thực tập sinh.”
“Thầy Giản nhà ta khỏe như thế, gọi anh có chuyện gì.”
“Anh nói chuyện đàng hoàng chút.” Giản Tân cùng đồng nghiệp đã đến nhà hàng rồi, “Khoa tụi em buối tối ăn liên hoan, có thể về trễ.”
Uông Hạo Diên tỉnh cả ngủ: “Nhắn anh địa chỉ, ăn xong anh đến đón em.” Giản Tân nói không cần, anh còn muốn phát giận: “Không cần cái gì mà không cần, lịch sử lần trước của em kêu em uống em có thể không uống sao? Uống nhiều rồi làm sao về nhà?”
Đang nói, Hứa Dương thay quần áo xong rồi đi lại hỏi: “Duyên ca, cùng đi ăn cơm đi?”
Bên kia Giản Tân nháy mắt sửa miệng: “Em nhắn địa chỉ cho anh, đến sớm chút.”
Uông Hạo Diên trong lòng buồn cười, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh nói: “Thật không khéo, tôi còn có chút việc, hôm khác nhất định mời cậu, xin lỗi nhé.”
“Ui? Không sao không sao, vậy hôm nào hẹn nhé.” Hứa Dương phất phất tay với anh, sau đó ngồi xe người đại diện rời đi.
Di động vẫn đang yên lặng, màn hình sáng lên hiển thị có tin nhắn, là Giản Tân gửi địa chỉ nhà hàng tới, phát hiện còn có một tin chưa đọc, nhìn thời gian là gửi buổi sáng.
“Duyên ca, kỳ thực em muốn được anh cõng trên lưng thêm lát nữa.”
Uong Hạo Diên run tay thiếu chút nữa ném luôn điện thoại, không ngờ lúc đó Hứa Dương ở trên xe chơi điện thoại là gửi anh tin nhắn này. Anh đeo tai nghe ngồi lên ghế lái, sau khi khởi động xe liền nhấn số Phí Nguyên.
Dứt khoát hỏi: “Hứa Dương không có kim chủ à?”
Phí Nguyên bên kia yên lặng một chốc: “Không có, hồi trước vừa bị đá, mấy nhóm kim chủ cùng không giữ người lâu dài, nâng cậu ta hồng như thế coi như không phụ lòng rồi. Vả lại, không thấy quay xong «Hành Chí Thiên Minh» tài nguyên đến rất ít sao, cùng nhân khí cũng không tương ứng.”
“Cậu ta là đồng chí?”
Phí Nguyên cười một tiếng: “Làm sao anh biết, cậu ta gạ cậu à? Bình thường thôi, bám trên người cậu không lo không có tài nguyên, cậu lại còn đẹp trai.”
“Đi chết đi!” Uông Hạo Diên nhấn mạnh ga, trực tiếp chui vào bãi đỗ xe của nhà hàng, tắt máy xong ngồi trên xe tối om nói: “Giúp em lộ tin này với cậu ta đi.”
“Tin gì?”
“Em mẹ nó có chủ rồi.”
|
Chương 23
Sau khi Giản Tân nghe từ trong điện thoại hai tiếng “Duyên ca” liền không yên lòng, sau đó vì loại không yên lòng này uống liền mấy ly, vài bác sĩ nữ tán gẫu chuyện quần áo con cái, nam nhân bọn họ ngồi thổ tào tâm sự trong công việc.
“Tiểu Giản, hôm nay cậu phẫu thuật ba ca liền quá mệt rồi, uống vài ly đê.”
Bác sĩ Từ trong khoa nói, con trai cô ở nước ngoài, bình thường hay nói tính cách Giản Tân với con trai cô rất giống nhau, cũng đặc biệt chiếu cố Giản Tân. Chủ nhiệm nói: “Cô không hiểu rồi, đàn ông chúng tôi ấy, mệt mỏi cũng uống rượu, tâm tình tốt cũng uống rượu, không tốt cũng uống, không gì có thể ngăn chúng tôi uống hết.”
Mọi người một trận cười vang, tiếng tin nhắn đến chìm trong tiếng ồn, ăn hơn nửa rồi Giản Tân mới nhìn thời gian mở điện thoại xem, là Uông Hạo Diên nhắn anh đã tới rồi, ở bãi đỗ xe chờ cậu.
“Mọi người ăn trước, tôi hơi chóng mặt, đi rửa mặt đã.” Giản Tân đứng dậy đi ra ngoài, ở cuối hành lang gọi điện cho Uông Hạo Diên, “Alô, em không có nghe chuông, anh còn ở bãi đỗ xe không?”
Uông Hạo Diên như mới tỉnh ngủ: “Ừ, anh vừa lúc nghỉ ngơi một lát, em xong cứ xuống dưới là được.”
“Anh ăn cơm chưa.”
“Anh chưa đói.”
Giản Tân đoán anh hẳn là rất mệt, không nói gì trực tiếp cúp máy, gọi một người phục vụ đi ngang qua, nói: “Gói cho tôi hai món mang về để dưới sảnh nhé, thêm một cháo dưa gang, đợi lát nữa tôi sẽ xuống lấy, cám ơn.”
Trở lại phòng ăn ngồi không được năm phút, Giản Tân liền cầm áo khoác đứng dậy, xin lỗi nói: “Cái kia, bạn tôi có chút chuyện, tôi phải qua xem, tôi đi trước, ngại quá.”
Bác sĩ Từ cực kỳ nhạy bén hỏi: “Gấp thế, có phải người yêu không? Đi nói chuyện yêu đương sao?”
Giản Tân đã đi tới cửa, cậu có chút khẩn trương gật đầu: “Ừ, tôi đi trước đây.”
Những người khác đùa giỡn nói: “Đi đi đi đi, đầu năm nói chuyện yêu đương không dễ dàng, ngày mai đến nói cho nhóm y tá kia đừng nhớ thương Tiểu Giản của chúng ta nữa!”
Giản Tân đến sảnh cầm đồ mang về, cấp bách đi vào nhà xe. Uông Hạo Diên che mũ lưỡi trai trên mặt ngủ, trong xe gió lùa vào mát mẻ, cảm giác có chút lạnh.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân, mới ngồi thẳng dậy vừa lúc gặp Giản Tân mở cửa xe nhìn anh, Giản Tân ngồi vào ghế phó lái đóng cửa lại, đem đồ ăn đặt lên kệ trước xe.
Uông Hạo Diên với tay cọ cọ hai má Giản Tân: “Hôm nay không uống nhiều sao? Mặt vừa đỏ vừa nóng.”
“Có uống, không nhiều bằng bữa đó.” Giản Tân mở túi đồ ra, lấy ra hộp cháo, hỏi: “Anh đói chưa? Không thì ăn chút cháo đi.”
Uông Hạo Diên đã khởi động xe, nói: “Về nhà rồi ăn, em không phải nghe anh nói chưa ăn liền tới đây đó chứ? Em như vầy anh sẽ nghĩ em rất nồng nhiệt với anh đó.”
Ánh mắt Giản Tân nhẹ nhàng thả ngoài cửa sổ: “Dẹp đi, em ngồi năm phút mới đi.”
Về nhà mở cửa là có thể trông thấy Giản Ái đang nằm trên sô pha, mở to hai con mắt. Uông Hạo Diên đi tới ngồi xổm xuống đối mặt với Giản Ái, thở dài: “TV không có tự bật đúng giờ được? Về sau mở sẵn cho nó nhé, em xem nó đợi lâu thấy thương chưa nè.”
Giản Tân vào phòng bếp hâm đồ ăn, lúc này mới nhớ, lại hô lên: “Hôm nay anh ghi hình thế nào?”
Uông Hạo Diên nghĩ thầm đây là đang tra hỏi sao, liền rề rề đến tựa vào cửa bếp khoanh tay nói: “Không thế nào cả, đá bóng thôi, lâu ngày không đá anh vẫn còn ghiền đây, nhưng mà phải cõng người trên lưng, bị ngã.”
“Ngã sao?” Giản Tân ánh mắt như một cái máy, đem Uông Hạo Diên quét từ đầu tới chân một lần, xác định không bị thương mới oán trách một câu: “Đá bóng còn cõng người làm gì, có bệnh.”
Bọn họ trước đây đá bóng biết bao nhiêu lần, đừng hỏi có cõng hay không, ngày đó đội nào cũng thiếu người, làm sao được chứ.
Uông Hạo Diên nhìn tay Giản Tân xếp đồ lên bàn, phỏng chừng đi làm phải đứng mệt lắm, anh đi qua tắt bếp, túm cánh tay Giản Tân xoay người, dùng chút lực trực tiếp đem Giản Tân cõng lên lưng.
Giản Tân hoảng sợ, nhưng không giãy dụa đòi xuống, “Anh nhanh ăn cơm đi, không sẽ đói đó.”
“Cho em xem lúc đó anh ngã thế nào,” Uông Hạo Diên đi đến phòng khách, Giản Ái trông thấy bọn họ như thế liền từ sô pha nhảy lên bàn trà, rồi lại từ bàn trà nhảy xuống đèn đặt ở dưới đất.
Giản Tân chưa phản ứng gì, liền cảm giác Uông Hạo Diên đột nhiên tăng tốc chạy tới bên sô pha, sau đó thân thể mất thăng bằng, cậu trực tiếp bị quăng xuống, Uông hạo Diên cũng ngã theo lên sô pha.
Choáng váng.
“Đại khái là như vậy,” Uông Hạo Diên đè nặng cậu, trán cọ cọ trán cậu, thanh âm rất thấp rất vững vàng: “Nghe thấy mùi rượu của em rồi, trên quần áo.”
Nói xong dùng chóp mũi vẽ dọc khuôn mặt của Giản Tân, vùi đầu vào cổ Giản Tân ra sức ngửi, thân thể Giản Tân tê dại, cảm thấy lại muốn say rượu, đưa tay đẩy mạnh.
“Anh còn không mau đi ăn?! Em tắm rồi ngủ đây!”
Uông Hạo Diên trở mình ngửa mặt nằm ở sô pha, cười đến hư người, cười đủ rồi, mới không nhanh không chậm mà đi ăn cháo.
Giản Tân mở vòi nước, tiếng nước giấu đi tiếng thở dốc của cậu, bồn tắm được xả đầy, hơi nóng dày đặc hun lên làm cả người cậu như nhũn ra, cậu nhắm mắt dựa vào thành bồn, lỗ chân lông được thư giãn cảm thấy ngày càng nóng, không biết do uống rượu hay bởi vì Uông Hạo Diên ghẹo cậu.
Chậm rãi cong hai chân, sau đó duỗi tay xuống dưới.
Uông Hạo Diên vốn ăn cơm chậm, ăn xong rồi Giản Tân còn chưa ra khỏi phòng tắm, anh đi vào phòng ngủ cầm áo ngủ thật dày, gõ cửa phòng tắm: “Giản Tân, sao còn chưa xong, đang ngủ sao?”
Không ai trả lời, “Anh vào nhé.” Uông Hạo Diên sợ cậu ngủ nhiễm lạnh, vặn cửa tiến vào.
Bên trong hơi nước lờ mờ bao phủ, Uông Hạo Diên bước đến bên cạnh bồn tắm, trông thấy Giản Tân rũ mí mắt như đang ngủ, anh ngồi xổm xuống kêu một tiếng, mới nhìn rõ Giản Tân nghiêng đầu liếc anh, hô hấp loạn nhịp.
Mặt nước lăn tăn gợn sóng, lộ ra hai đầu gối, Uông Hạo Diên một tay nắm lấy sau gáy Giản Tân, hỏi: “Em làm gì đó?”
Giản Tân như nửa tỉnh nửa say lắc đầu, hầu kết Uông Hạo Diên nhấp nhô, bàn tay phủ lên đầu gối cậu, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo, thuận tay trượt xuống dưới, làn da ngâm trong nước ấm vừa mềm vừa nóng.
Mò thằng tới giữa hai chân Giản Tân, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy thứ đang dựng thẳng.
“Hợp đồng thuê nhà quên không viết, không cho phép khách thuê đánh máy bay.”
Giản Tân khó chịu hừ một tiếng, tay cũng vô lực mà buông ra, “… Vậy anh muốn em nghẹn chết à?”
Rào một tiếng, Uông Hạo Diên khom người luôn cánh tay dưới chân đối phương, đem Giản Tân từ trong nước ôm lên, vừa đi vào phòng ngủ vừa nói: “Chủ nhà đích thân giúp em.”
Ôm người ngồi ở bên giường, Giản Tân bị lạnh ở trong ngực anh run rẩy một hồi, anh kéo chăn qua bao lấy Giản Tân, bàn tay không ngừng vuốt ve lưng Giản Tân, lực đạo ngày càng mạnh.
Hai chân nhẹ nhàng cọ xát, hai má bị hôn tới tấp, nhiệt độ cơ thể Giản Tân tăng trở lại, cả người đều choáng váng mê man. Đột nhiên nơi đó bị bao lấy, cậu vô thức thở dài một hơi, kêu một tiếng Uông Hạo Diên.
Ngón tay tăng tốc vuốt ve, ngón tay cái đặt trên lỗ nhỏ trên đỉnh thằng bé vừa ấn vừa ma sát, Giản Tân bắt đầu túm lấy áo anh khẽ kêu, sau đó không chịu nổi vòng tay gắt gao ôm lấy cổ anh.
Một tay dính dính, sau khi bắn Giản Tân không lên tiếng, mềm mại ghé vào vai Uông Hạo Diên.
Lực tay vuốt sau lưng dần nhẹ đi, đến khi bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đặn, Uông Hạo Diên hôn lên sườn mặt và khóe mắt Giản Tân, sau đó đem người thả xuống đi rửa tay.
Giản Tân mệt nhọc ngủ rất say, cuộn người trong chăn cũng không thèm gối đầu, Uông Hạo Diên trong toilet ổn định tinh thần mới đi ra, sau đó xốc chăn lên nằm xuống bên cạnh.
“Có đồng ý cho anh ngủ chung với em không? Đồng ý thì hừ một tiếng.”
Nói xong vắt tay lên eo Giản Tân, Giản Tân đang ngủ nhíu mày hừ một tiếng, Uông Hạo Diên nhắm mắt lại khẽ cười: “Em đã đồng ý rồi, anh ngủ nha.”
Phỏng chừng là một đêm mộng đẹp.
|
Chương 24
Tâm nguyện được qua nhà Uông Hạo Diên ăn ké lẩu của Lộ Lộ cuối cùng thành hiện thực, lập tức hẹn ngày nghỉ Tết tây, ngoại trừ Phí Nguyên ở công ty có hơi bận, Giản Tân ở bệnh viện cũng hơi bận, Uông Hạo Diên từ chối hoạt động cho phép mình nghỉ ngơi, nhàn rỗi ở nhà kéo khách đến ăn cơm…
Hai người đàn ông cùng nhau đi siêu thị có chút kỳ quái, cũng may Phí Nguyên luôn phải nói chuyện điện thoại, Lộ Lộ tự đẩy xe hàng đi loạn xạ.
“Uông Hạo Diên đúng là một con trym tâm cơ, mời người ta ăn cơm còn phải tự đi mua nguyên liệu.” Phí Nguyên nói xong đi đến bên Lộ Lộ, phàn nàn một câu.
Lộ Lộ đang chờ mẻ thịt dê nóng hổi được xắt ra, nói: “Vậy anh đừng đi là được.”
“Em lại kiếm chuyện với anh cái gì?” Từ khi khai trương nhà hàng của Lộ Lộ, hai người bọn họ không nói chuyện bao nhiêu, không phải vì khi hắn đi làm rồi Lộ Lộ vẫn còn ngủ, mà là lúc ngủ rồi Lộ Lộ vẫn chưa về.
“Ai kiếm chuyện với anh, tránh ra tránh ra, em muốn thịt dê của em.”
Lộ Lộ đẩy xe dọc quầy hàng tươi sống, Phí Nguyên khoanh tay cách hai bước đi theo sau, càng đi bước chân Lộ Lộ càng chậm, đang đợi hắn. Phí Nguyên không nhúc nhích, Lộ Lộ có chút gượng gạo cầm lấy hộp bánh trôi nước, hỏi: “Anh ăn nhân gì?”
Phí Nguyên chưa bao giờ ăn bánh trôi nước, hắn nhịn cười, tiến lên đem bánh trôi bỏ xuống, sau đó một tay đẩy xe một tay nắm bả vai Lộ Lộ đi qua hàng rau, “Chịu thua nhanh như vậy không phải phong cách của em nha.”
“Em có phong cách gì chứ? Em có bảy mươi hai phép thần thông.” Lộ Lộ nghênh cái cổ, đồ ăn không thèm nhìn cứ chất đầy vào xe.
Mười ngón tay không dính nước mùa xuân của Uông thiếu gia bày được một bàn ăn, bày xong mệt quá liền úp sấp trên giường chơi game, cánh tay tê rần bèn trở người rồi đánh chết một tên, nhớ tới đêm trước ngủ say quá, bị đối thủ giết không còn giọt máu.
Giản Tân trước giờ luôn ngủ rất nông, nhưng có lẽ hôm qua quá mức mệt mỏi lại say rượu làm cậu ngủ say hơn bình thường, sáng sớm cậu tỉnh trước, mơ mơ màng màng cảm giác bên gối có tới ba bàn tay, hai bàn tay của mình, một bàn tay khác nắm cổ tay mình, khớp xương ngón tay rõ ràng, mu bàn tay còn nổi gân xanh.
Sau đó cảm giác mình không mặc gì, Giản Tân trong đầu bốc lửa.
Uông Hạo Diên giật giật, tay cầm lấy cổ tay Giản Tân buông ra một chút lại nắm chặt lại, lung tung đè ngực Giản Tân lại, trì độn một lát bỗng mở to mắt, nhỏ giọng kêu lên: “Giản Tân, phải đi làm rồi, dậy dậy.”
Giản Tân vẫn không nhúc nhích: “Dậy rồi.”
“Sao tai em đỏ thế?” Uông Hạo Diên chống tay ngồi dậy phía trên Giản Tân, cười đê tiện: “Em có nhớ hôm qua chúng ta làm gì không?”
Giản Tân mặt cố gắng bình tĩnh: “Hẳn là không làm gì hết.”
Uông Hạo Diên nhướn nhướn mày, cúi đầu cọ mặt Giản Tân: “Em chắc không?”
“Chắc,” Giản Tân liếc anh, âm thanh thấp hẳn: “Em thấy không đau.”
Uông Hạo Diên cạn lời, im lặng một lúc lâu rồi xuống giường mang quần áo đến cho Giản Tân, Giản Tân ngồi dậy liền để lộ ra một dấu hôn bên hông, anh đưa ngón tay nhẹ nhàng xoa, lòng rất áy náy nói: “Lần đó có phải em rất đau không?”
Giản Tân gài nút áo, nhẹ phủi tay anh ra: “Em cũng không nhớ rõ, anh đừng hỏi.”
“Không hỏi nữa không hỏi nữa,” Uông Hạo Diên biết đề tài này nhạy cảm, “Chúng ta tối qua cùng ngủ cũng rất tốt, về sau cùng nhau ngủ được không?”
Giản Tân lườm anh một cái: “Không được, em đóng tiền nhà cho nguyên một giường, ngủ có một nửa không phải lỗ sao.”
Uông Hạo Diên phát điên: “Thối tiền cho em! Em lấy lại tiền được chưa!”
Giản Tân vui vẻ, không nói gì chuẩn bị đi làm, Uông Hạo Diên không bị cự tuyệt cũng vui vẻ theo, quyết định mời Lộ Lộ và Phí Nguyên ăn lẩu ăn mừng.
Chuông cửa vang lên nửa ngày cũng không nghe thấy, Uông Hạo Diên nằm trên giường lăn qua lăn lại đã rồi mới đi mở cửa. Lộ Lộ ôm một thùng bia đứng ở cửa muốn khóc thét: “Anh bị lãng tai à? Mau bảo Giản Tân khám cho anh đê!”
Phí Nguyên xách ba túi to theo sau, hùa theo nói: “Truyền nhân của người điếc đích thị là cậu.”
Mấy người ở nhà ngoài lẩu không ăn cái gì khác, cũng không nấu cơm, Uông Hạo Diên lại quay về phòng ngủ chơi game, Phí Nguyên vào bếp rửa rau, hướng ra phòng khách gọi Lộ Lộ, không ai trả lời.
“Lộ Kha Đồng, lại đẩy rửa rau!”
Lộ Lộ ngồi chồm hổm trước ổ mèo: “Em đang chơi với Giản Ái! Đừng phiền em!”
“Lộ Kha Đồng, anh đếm đến ba, một,” Phí Nguyên đếm một xong dừng vài giây, mở miệng nói hai Lộ Lộ liền xắn tay áo vào bếp. Cau mày cầm lấy hành tây đánh người, “Anh không để em nghỉ ngơi xíu nào!”
Phí Nguyên giơ tay búng nước vào cậu: “Không cần em rửa, đứng đây với anh.”
Lộ Lộ hít hít mũi ném hành đi, ngửa đầu hôn Phí Nguyên một cái, sau đó đứng đằng sau ôm lấy lưng Phí Nguyên: “Đứng không không vui, em ôm anh nha.”
Khó thấy khi nào Giản Tân tan tầm sớm về nhà ăn cơm, bốn ngời vây quanh bàn ăn so với bình thường náo nhiệt hơn rất nhiều.
“Kinh Tinh nói cậu từ chối hai hoạt động vào Tết tây hết à?”
Uông Hạo Diên uống hết một lon bia: “Ừ, hai ngày đó em muốn nghỉ ngơi.” Giản Tân duỗi đũa vào trong nồi, giương mắt trông thấy Uông Hạo Diên đang nhìn cậu, vẻ mặt sáng ngời.
Gắp một con tôm vào bát Uông Hạo Diên, như nói cho mọi người nghe: “Tết tây em phải về với mẹ.”
Ánh mắt Uông Hạo Diên bỗng tối sầm, anh biết rõ chuyện này rất bình thường, nhưng mà không nhịn được mất cả khẩu vị, trả lời: “Em cũng phải về với mẹ.”
Lộ Lộ ngẩng đầu khỏi bát: “Em đây cũng sang Mỹ thăm mẹ.”
Phí Nguyên thâm sâu nhìn chòng chọc cậu: “Em thì có chuyện gì, yên lành ở nhà đi.”
“Chẳng lẽ anh không về nhà sao?” Lộ Lộ không hài lòng, nhà Phí Nguyên cũng ở thành phố, bình thường công việc bận rộn không thường về nhà, nhưng dịp lễ Tết nhất định phải về. Quả nhiên Phí Nguyên trả lời: “Về chứ.”
“Vậy anh quản em đi đâu làm gì!”
Phí Nguyên dựa ghế cười: “Cùng em về nhà, làm sao?”
Lộ Lộ sửng sốt, vừa ngốc vừa sướng nói: “Em đây ngày mai đi cắt tóc, ba mẹ anh thích cái gì? Nếu có cho em tiền lì xì em có thể nhận không?”
Mẹ nó hai con người này còn không biết xấu hổ, chuyện gì nên nói thì nói không nên nói thì thôi đi chứ, anh với Giản Tân một đôi uyên ương số đại khổ đây này, hai con người kia bắt đầu tính tới chuyện tới cửa nhà phụ huynh luôn rồi.
Giản Tân vỗ bàn: “Dừng, hai người còn nói nữa Uông Hạo Diên khóc thét lên mất.”
Lặng lẽ lâu khô nước mắt chính là vị ảnh để tương lai, Uông Hạo Diên vì tình bi thương mà điên cuồng luyện cấp, thấy ai nickname không vừa mắt liền giết chết, cả đêm ngồi trong phòng không hề đi ra.
Tới ngày nghỉ lễ, Lộ Kha Đồng nhất quyết đi gặp phụ huynh, sốt ruột muốn chết.
Chu Uyển đã lâu không gặp con trai, cư nhiên lại không hề nhiệt tình, Uông Vĩ Quốc vốn sẽ không nhiệt tình, Tân Ba lại càng không để ý người, Uông Hạo Diên đặc biệt bi thương, cảm giác bị toàn thế giới này quay lưng.
Chụp khuôn mặt ngốc nghếch của Tân Ba đăng weibo, còn có người dám bảo anh tự sướng, mẹ nó tức giận.
Chu Uyển cùng dì giúp việc trong nhà làm sủi cảo, Uông Hạo Diên kéo ghế ngồi xuống, sai bảo: “Đem chăn mền của con ra vườn phơi nắng đi, tối nay con không đi.”
Chờ dì giúp việc đi, anh cầm lấy vỏ bánh giúp đỡ: “Mẹ, sao mẹ không thèm để ý con?”
“Trông con rất khỏe mạnh, mẹ rất yên tâm.”
“Mẹ không quan tâm chuyện yêu đương của con sao, con hai mươi mấy rồi cũng không thấy mẹ thúc giục.”
“Giục cái gì, vừa rồi không phải con có scandal với nữ diễn viên sao, không có lửa làm sao có khói.”
“Lời này hệt như đang chửi con, con với người ta không có gì hết.” Uông Hạo Diên buông sủi cảo, làm bộ lơ đãng nói: “Kỳ thật con đối với nữ diễn viên không có cảm giác, chắc là con không giống những người khác.”
Chu Uyển đâm anh một đao: “Người ta đối với con cũng thế thôi.”
Uông Hạo Diên khô hạn lời, nói sang chuyện khác: “Mẹ, mẹ nhớ bàn cùng bạn hồi trung học của con không? Học rất giỏi, lớn lên rất đẹp, mẹ cậu ấy cũng rất xinh đẹp.”
“Con tốt nghiệp trung học đã bao nhiêu năm, mẹ làm sao nhớ được.” Chu Uyển nghĩ nghĩ, “Hình như có chút ẩn tượng, làm sao?”
“Lần trước con có gặp lại cậu ấy, hóa ra cấp ba cậu ấy quay về Tô Châu, bây giờ mẹ cậu ấy ngã bệnh, cậu ấy quay lại đây rồi. Hồi đó tụi con vô cùng thân nhau, hiện tại cũng rất tốt.”
Chu Uyển bị anh là cho sốt ruột: “Biết rồi biết rồi, cậu ấy tốt con cũng tốt.”
Giản Tân ở nhà cũng không thật vui vẻ, Tân Hủy ngược lại đã khỏe hơn, nhưng mà tiểu khu lại nhận được thông báo quy hoạch thành phố, bọn họ nhìn tờ thông báo mà muốn xé nát, sắp tới cậu lại phải đi tìm nhà rồi. Hơn nữa Giản Dật Thu hỏi cậu cuối năm khi nào về Tô Châu, cậu còn chưa có kế hoạch gì, nhất thời tâm phiền ý loạn.
Uông Vĩ Quốc vào bếp hỏi cơm xong chưa, Uông Hạo Diên kéo ông lại ghế ngồi, khoác vai, nói: “Ba, gần đây ba làm mẹ tức giận sao? Sao mẹ lại chĩa mũi súng vào con rồi?”
“Con bận sấp mặt không hề về nhà, còn dám hỏi, đừng xiết, gãy xương bố mày!”
Uông Hạo Diên xem ngày: “Hôm nay không phải ba mẹ có hội họp lão bang phái sao, sao còn chưa đi?”
“Không đi,” Uông Vĩ Quốc quăng cho anh một ánh mắt trìu mến, “Phim của Khổng đạo chưa tìm được người thích hợp, hắn đang dòm ngó khắp nơi.”
“Sao người không nói sớm vậy phụ thân!” Uông Hạo Diên xách áo khoác bỏ chạy, Khổng đạo là tổng đạo diễn của Chuông cổ dưới lầu», trước đây anh cứ dây dưa với kịch bản này mãi kết cục lại bị công ty cắt bỏ, vẫn cứ không cam lòng đến giờ.
Khổng đạo bọn hẹn gặp mặt ở một phân khu quân đội, trước đây là một tòa dinh thự cũ được xây lại, Uông Hạo Diên trình giấy tờ xong được cho vào, dọc đường đi nhớ lại câu chuyện cổ xưa rành mạch trong kịch bản.
Cả đêm cũng không bàn bạc nhiều lắm, Khổng đạo cũng không có quyết định rõ ràng, chỉ nói cần phải cân nhắc, Uông Hạo Diên trước đó định ứng vào vai một nhân vật kia, hiện tại giữa phim cần có một vai diễn khách mời, nhưng mà vai diễn rất có chiều sâu, cũng rất hút mắt nhìn.
“Khổng đạo, tôi đặc biệt thích kịch bản này, lúc trước tôi muốn thử vai nhân vật đó lời thoại đều đã học thuộc rồi, hôm nay vừa nghe nói ngài còn thiếu người tôi lập tức tới đây, nếu như xem xét thấy tôi thích hợp mong ngài cho tôi một cơ hội, không thích hợp cũng cứ nói thẳng.”
Đáp ứng hai ngày sau sẽ trả lời, Uông Hạo Diên cũng không lưu lại nữa, chào hỏi những người khác rồi rời đi, mới đi một đoạn trên hành lang liền gặp thoáng qua một người, anh không để ý.
“Duyên ca?”
Xoay người lại thấy rõ là Hứa Dương, ánh sáng mờ mịt, Hứa Dương trang điểm đậm, trên người còn nặng mùi rượu, anh đáp: “Thật khéo, lại gặp nhau rồi?”
Hứa Dương mang theo giọng mũi: “Tết rồi, Duyên ca sao lại đi một mình thế?”
Thật là, anh đã tuyên bố có chủ rồi, Uông Hạo Diên cười một tiếng: “Cho nên tôi phải đi ngay đây, quá mười hai giờ về nhà sẽ không cho lên giường.”
Không quan tâm Hứa Dương phản ứng thế nào, anh nói xong liền rời đi, không có gì ngoài trong lòng có chút khó chịu, anh còn cảm thấy không vững tâm.
Anh xem như có chủ cái gì cơ chứ, ngay cả tình cảm bí mật này cũng không tính là có.
Đúng là cùng Giản Tân hòa hợp rồi, nhưng không hài hòa như lúc ban đầu, trước đây bọn họ mới thật sự là người yêu, hiện tại lại không xác minh được mối quan hệ của bọn họ là gì. Uông Hạo Diên đạp mạnh ga, nện một quyền lên vô lăng.
Thế này không được, anh phải khiến Giản Tân triệt để đóng dấu chính chủ lên người.
|