Thiều Hoa Vũ Lưu Niên
|
|
Chương 44: Lăng sơn "Phụ hoàng..." Kỳ Minh Nguyệt bứt rứt kêu lên, kéo kéo lọn tóc đang vướng trong tay. Y không rõ là bản thân muốn đẩy hắn ra, hay là muốn hắn ôm sát mình hơn nữa.
Nhìn y lúc này, duỗi mình trên tấm chăn mỏng, quần áo lộn xộn lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, tư thế vô cùng mê hoặc. Kỳ Hủ Thiên hơi hơi cúi đầu, mỗi động tác đều vô cùng tao nhã, giống như là đang thưởng thức một thứ mỹ vị hiếm có. từ tốn hôn lên cơ thể uyển chuyển của y.
Những tiếng thở dốc từ trong cổ họng không ngừng phát ra, Kỳ Minh Nguyệt chỉ có thể cảm nhận hưng phấn dưới thân như thủy triều dồn dập đánh tới, khiến cơ thể trẻ trung non nớt của y vô phương chế ngự mà không ngừng run rẩy.
Từ lúc y sống lại cho đến nay, bất luận thường ngày có trêu đùa như thế nào, phụ hoàng vẫn luôn để y tùy ý phát tiết dục vọng. Y cũng vì thế mà trước giờ vẫn luôn oán giận thân thể này vẫn còn quá ngây ngô, không chịu đựng được một chút trêu đùa. Nhưng lúc này, phụ hoàng cứ chậm rãi mà vuốt ve y như vậy, khiến y thực sự là không thể kiên nhẫn nổi, chỉ chốc lát sau toàn thân đã trở nên nóng rực, cơ thể vì động tình mà càng trở nên nhạy cảm, đến mức vạt áo lụa lướt nhẹ nơi chân cũng khiến y run rẩy. Tất cả quả thực là đã vượt quá mức kiềm chế của y.
"Phụ hoàng..." Nghe thấy y thấp giọng gọi, Kỳ Hủ Thiên ngay lập tức hiểu ý, cử động miệng nhanh hơn, đầu ngón tay lần về phía sau của y tìm đến đóa cúc kia, nhẹ nhàng ấn đi vào, một tay vuốt ve làn da đùi mềm mại, động tác vô cùng ám muội. Tất cả khiến Kỳ Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy một trận sảng khoái không thể kìm nén, dục vọng dưới thân ở trong miệng phụ hoàng mà trở nên ngày càng nóng bỏng, theo cử động của chiếc lưỡi ma thuật khiến cơ thể y không ngừng run rẩy, cuối cùng khống chế không được mà phát tiết dòng tình dịch dính dấp nóng hổi.
Sau khi đợt khoái cảm mê người đã qua đi, y từ từ mở mắt, ngay lập tức bắt gặp vẻ mặt đầy tà mị của phụ hoàng, tựa như việc trêu đùa y là một cử chỉ vô cùng bình thường. Hắn dùng một dáng vẻ vô cùng thản nhiên, nuốt xuống bạch trọc đang ở trong miệng mình, thậm chí đầu lưỡi còn khẽ liếm nốt vết dịch tràn bên khóe miệng. Thần sắc của hắn lúc làm việc đó cứ như vừa được thưởng thức món mỹ thực, vô cùng thỏa mãn, đắc ý, tình sắc vì thế mà càng trở nên ám muội. Kỳ Minh Nguyệt thì trái lại, hành động của Kỳ Hủ Thiên khiến gương mặt vốn đã ửng đỏ của y càng thêm nóng rực.
Y vội lắc lắc đầu trấn tĩnh, lại ho nhẹ vài tiếng, dùng giọng điệu tràn đầy bất mãn nói, "Phụ hoàng còn chưa trả lời câu hỏi của Minh Nguyệt, là ai đã cho rêu rao lời đồn đãi về dị tinh."
"Minh nhi thật là không chuyên tâm gì cả, vì sao vẫn còn suy nghĩ về vấn đề này, chẳng nhẽ phụ hoàng còn chưa khiến Minh nhi cảm thấy hài lòng?" Hắn vừa hỏi xong, một bàn tay đã đi xuống lần mò hạ thân của Kỳ Minh Nguyệt.
Vội vàng ngăn bàn tay đang đi lung tung kia, sắc đỏ trên gương mặt Kỳ Minh Nguyệt từ trước vẫn chưa tan hết, giờ lại càng thêm đậm vì tức giận, đôi mắt mờ mịt ướt át, "Phụ hoàng!"
Kỳ Hủ Thiên gương mặt đầy tiếu ý lúc đó mới rút tay lại, sau đó lấy ra một chiếc khăn lụa, thay y lau đi vết dịch dưới thân, giúp y chỉnh trang lại y phục, cuối cùng ôm lấy cơ thể y, nhẹ nhàng đáp, "Kẻ đó không biết Minh nhi giết An Nhược Lam, nhưng nhân việc nàng chết mà cố ý nhắc lại lời sấm về dị tinh, muốn gán thân phận dị tinh cho ngươi."
"Phụ hoàng đối với chuyện định thế nào?" Muốn cấp tốc dồn y vào tử lộ, lại dùng phương thức như vậy, vừa nghe phụ hoàng nói qua, Kỳ Minh Nguyệt liên ngay lập tức xác định danh tính kẻ gây chuyện.
"Minh nhi chỉ cần ngồi xem chuyện vui là được, không cần nhọc công mà tự đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm. Phụ hoàng tuyệt sẽ không nương tay." Kỳ Hủ Thiên ôm chặt y hơn, giọng nói mềm nhẹ, nhưng trong mắt lại toát ra tia tiếu ý lạnh lùng.
Biết phụ hoàng đã có tính toán, y cũng không tiếp tục suy nghĩ, đến lúc trở về hoàng cung tất sẽ biết rõ mọi chuyện. Lúc này y mới cảm thấy sự mệt mỏi kéo đến, liền thả lỏng người khẽ tựa vào ngực Kỳ Hủ Thiên, lại chợt nhớ ra lúc nãy chỉ có mình y là được thỏa mãn, phụ hoàng thì không. Nghĩ đến đó, y không khỏi cảm thấy có chút áy náy, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Kỳ Hủ Thiên hôn lên môi.
"Minh nhi không cần để tâm đến chuyện nhỏ đó. Nếu ngươi thực sự có ý muốn hồi báo phụ hoàng, tốt nhất chờ đến lúc giải xong Liên Tâm cổ, khi đó nhượng phụ hoàng hảo hảo thưởng thức cơ thể ngươi..." Tiếng nói tắt dần nhưng ngữ điệu ám chỉ vô cùng rõ ràng, khiến Kỳ Minh Nguyệt hiểu ý, phẩm thưởng lúc đó sẽ không đơn giản như hôm nay. Tiếp tục hôn lên cổ y, Kỳ Hủ Thiên cười nham nhở, "Minh nhi như vậy tức là đáp ứng rồi?"
Kỳ Minh Nguyệt gật đầu. Nếu giải xong Liên Tâm, hắn lúc đó không cần phải chú ý cẩn trọng nữa.
Kỳ Hủ Thiên mỉm cười hài lòng, lại như có vẻ không thể kiên nhẫn mà ra lệnh cho mã phu đánh xe nhanh hơn, nhằm hướng Tương Dao chỉ đường tới Lăng sơn thẳng tiến.
Lăng sơn thuộc địa phận một trấn tứ phía nam Diệp Diệu thành, không lớn cũng không nhỏ, đối với Thương Hách cũng không coi là đáng để tâm. Tuy nhiên, vì trấn tiếp giáp Diệp Diệu, khoảng cách đến Hoàng thành cũng không quá xa, lại có ưu thế về vị trí cùng phong thủy, vậy nên số lượng người qua lại trấn này không nhỏ, trở thành nơi tụ tập của thương nhân, khiến không khí nơi đây vô cùng náo nhiệt sầm uất.
Mã xa đi qua cổng thành liền chạy chậm lại, cũng vừa lúc màn đêm buông xuống, dù vậy đường phố vẫn không bớt người qua lại, vẫn ồn ào huyên náo tiếng người. Kỳ Hủ Thiên không sai người đi tìm nơi nghỉ trọ. Hắn dự định lập tức tiến Lăng sơn, sớm giải quyết trùng độc, Minh nhi cũng sớm giảm thiểu nguy hiểm.
Kỳ Minh Nguyệt đối với xếp đặt của hắn tự nhiên cũng không có phản đối. Hai chiếc mã xa tiếp tục di chuyển qua dòng người, thẳng tiến về phía Lăng sơn.
Nhìn theo bóng chiếc mã xa tiêu thất trong đám sương mù, những người trên đường nguyên bản hiếu kỳ giờ đều lộ vẻ sợ hãi.
"Mau nhìn! Lại có kẻ đi tới nơi đó!"
"Không thể nào, quả là to gan a, những người trước đây qua nơi đó đều không thấy trở lại, giờ lại có một đám không muốn sống."
"Hư, nói khẽ thôi... cẩn thận bị ma tiên nghe thấy!" Có người căng thẳng quay đầu nhìn xung quanh, sau mới cẩn thận lên tiếng nhắc.
Chiếc xe ngựa chạy qua lúc nãy trông vô cùng sang trọng, khiến mọi người đều tò mò không biết là người có tiền nào đó cảm thấy nhàn rỗi mà tìm đến nơi đây?
Người dân sống ở địa phương này ai cũng biết trên núi có thần tiên ẩn cư. Những người thường lên núi đốn củi hay săn thú, thỉnh thoảng nghe được tiếng tiên nhạc bàn. Nếu chủ ý muốn tìm kiếm tiên nhân, đến nửa đường bao giờ cũng sẽ trở nên u mê mà không tìm ra phương hướng, tâm trạng trở nên chán nản, cho đến lúc trở lại nhà mới như tỉnh khỏi giấc mộng, đều không biết là bản thân làm thế nào mà trở lại được. Năm tháng trôi qua, người dân đều trở nên quen thuộc, không còn ai để ý dò xét về bí mật trên núi nữa, chỉ có những người từ nơi khác đến, mới thấy lạ mà trở nên có hứng thú muốn tìm hiểu một phen, nhưng chưa có một ai được thỏa nguyện được giáp mặt thần tiên.
Nhưng gần đây xảy ra điều khác thường. Có người không cẩn thận bị lạc, đi lung tung thế nào lại hướng đỉnh núi, càng không biết làm sao mà thuận lợi lên tới nơi, nhưng lúc quay lại cái gì cũng không nói, cả ngày mơ mơ màng màng, cơm nước cùng không dùng, tựa như người mất hồn, cho đến tận lúc chết vì đói cũng không mở miệng nói câu nào.
Không chỉ có duy nhất một người như vậy, ngay cả các con thú sống trên núi cũng trở nên kỳ quái khác thường. Tất cả đều không biết vì lý do gì mà chạy xuống núi, có con đến nơi thì lăn đùng ra chết, có con thì thỉnh thoảng lại run lẩy bẩy. Cứ nhìn tình trạng như vậy, hỏi còn ai dám lên núi nữa?
Cũng có người muốn biết rõ nguyên do, đem theo người nhà rầm rộ lên núi tìm tiên, nhưng rốt cục chẳng tìm được gì, mà kết quả cũng không khác biệt kẻ đi lạc cùng đám thú vật kia, hoặc hóa điên, hoặc đã chết, dù không rồ không chết thì cũng biến thành một thứ bù nhìn, dù sống nhưng không hề có chút nhân khí.
Thần tiên đã không còn là thần tiên, đã bị người dân xung quanh đổi thành ma tiên. Có lời đồn là ai gặp ma tiên, hồn phách sẽ bị đánh cắp, sớm muộn sẽ chết.
Chỉ trong một thời gian ngắn đã có rất nhiều người gặp nạn, giờ lại có kẻ hướng Lăng sơn mà đi, không gọi là muốn tìm chết thì là gì?
Người dân nhìn về phía ngọn núi âm u, đều lắc đầu thở dài, đáng tiếc không ai kịp nhắc đám người kia một tiếng, đó là nơi không nên đi a!
Mã xa càng tới gần Lăng sơn, sương mù càng thêm dày đặc, đến mức phương hướng cũng dần trở nên không rõ ràng. Đến cuối mã phu cũng không thấy rõ đường, đành phải cho xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại. Tất cả đều rời khỏi mã xa, yên lặng đứng bên đường. Đám ngựa dường như cảm nhận được điều gì không ổn, liên tục dậm dậm vó trước lên mặt đất, tạo thành những tiếng "đắc đắc" vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Nhận ra sự bất an của đám ngựa, Kỳ Minh Nguyệt sắc mặt trở nên nghiêm túc, nheo mắt nhìn lên, chỉ thấy ở phía xa là đỉnh núi cao cao ẩn hiện giữa những đám mây trôi lững lờ, tạo nên cảm giác huyền ảo chốn thần tiên.
Chỉ có điều không biết người sống trên núi lúc này đang ở đâu, chỉ nghe được tiếng đàn vang vọng, hữu khinh hữu trọng, thanh thoát vừa phải, thâm thúy hòa hợp, như chất chứa ưu tư của nhân thế.
Phát hiện y trở nên trầm tư, Kỳ Hủ Thiên liền tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cơ thể y, "Minh nhi không nên nhọc sức. Hôm nay đã ở trên đường cả ngày rồi, chi bằng bây giờ nghỉ ngơi, ngày mai lên núi sớm." Nguồn:
Kỳ Minh Nguyệt nhíu mày khó hiểu, Mục đích lúc đầu là nhanh chóng giải quyết vấn đề trùng độc, giờ vì sao phụ hoàng lại đột nhiên thay đổi chủ ý?
"Phụ hoàng có phải là phát hiện ra điều gì không đúng?"
Kỳ Hủ Thiên chậm rãi gật đầu, đem những thông tin ảnh vệ mới thu thập được tất cả đều nói cho y, "Phụ hoàng chỉ sợ cơ thể ngươi không được nghỉ ngơi, sẽ không đủ sức ứng phó với thiên âm lực." Hơn nữa y còn trúng Liên tâm cổ, nếu bị tiếng đàn kia làm nhiễu loạn rất có thể sẽ khiến độc tính phát tác, đến lúc đó thì không biết sẽ ra sao.
Nhìn phản ứng của đám ngựa Kỳ Minh Nguyệt cũng hiểu được, thiên âm từ trên núi truyền xuống làm cho muông thú dưới chân núi hoảng loạn, thực sự vô cùng lợi hại. Giờ lại nghe được những điều Kỳ Hủ Thiên nói, y lại càng không thể xem thường công lực của vị tiền bối này.
"Người này càng lợi hại, lại càng có năng lực giúp Minh Nguyệt giải trừ Liên tâm cổ. Dao đã căn dặn ta kĩ càng, phải hành động như thế nào, Minh Nguyệt tự rõ ràng, sẽ không để cho bản thân gặp nguy hiểm. Phụ hoàng không phải lo lắng." Y từ tốn đáp lời Kỳ Hủ Thiên, gương mặt cũng lộ vẻ thong thả trầm tĩnh, xem ra đã đặt quyết tâm, ngay lập tức lên núi.
Hiểu rằng không còn cách nào cản trở được y, Kỳ Hủ Thiên chỉ có thể tin tưởng vào khả năng của Kỳ Minh Nguyệt, không nói thêm câu nào. Hồng Tụ và Oánh Nhiên đứng bên cạnh tuy trong mắt cũng hiện rõ sự lo lắng, nhưng cũng không lên tiếng. Cả hai đều tin tưởng, điện hạ nhất định có cách tháo gỡ vấn đề trước mắt.
Chẳng biết y vừa dùng phương pháp gì, chỉ thấy cánh tay vừa vung lên, liền có một con cự ưng đen tuyền từ trên cao lượn xuống. Cặp mắt sắc bén của nó đảo một vòng, ánh mắt đầy cảnh giác, sau đó mới đậu lên vai của Kỳ Minh Nguyệt.
"Tiểu Hắc này vốn do vị tiền bối nuôi dưỡng, mang nó theo nhất định có thể hỗ trợ ít nhiều." Giải thích đơn giản với những người xung quanh, Kỳ Minh Nguyệt nhún người phóng lên núi.
Bóng trắng như con thoi thoắt ẩn thoắt hiện trên sơn lộ, chẳng mấy chốc đã biến mất giữa rừng cây. Kỳ Hủ Thiên cũng phóng người lao theo, bám sát Kỳ Minh Nguyệt. Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên cũng không chịu kém, nhanh chóng vận công đuổi theo hai vị chủ nhân.
Dọc đường không ai nói câu nào. Màn đêm dần buông xuống, khắp Lăng sơn không nghe thấy có bất kỳ tiếng động thú vật thường gây ra, thậm chí cả tiếng của côn trùng cũng vắng bóng. Bầu không khí kỳ quái như vậy khiến cho đoàn người càng thêm trầm lặng.
Lên đến nửa đường, Kỳ Minh Nguyệt dừng bước. Kỳ Hủ Thiên trước sau như một vẫn theo ngay phía sau y thấy y đột ngột dừng lại liền cau mày, trầm giọng hỏi, "Minh nhi cảm thấy có điều gì bất thường?"
Kỳ Minh Nguyệt gật đầu, "Có vẻ như Minh Nguyệt chỉ có thể lên núi một mình." Y vừa mới phát hiện, mơ hồ cảm thấy có tiếng thiên âm truyền đến, nhưng đây không phải âm thanh có thể nghe thấy bằng thính giác thông thường. Y luyện thiên âm bởi vậy đối với loại âm thanh có phần mẫn cảm.
"Phụ hoàng đi cùng ngươi." Hắn tuyệt đối sẽ không để Minh nhi một mình vào hang cọp.
"Phụ hoàng có khả năng chống lại thiên âm lực?" Kỳ Minh Nguyệt nghĩ đến Tương Dao, tự nhiên có nghi vấn.
Kỳ Hủ Thiên khẽ cười, "Chưa thử sao biết." Đối với thứ âm luật có khả năng khống chế tâm thần người nghe này, hắn cũng không phải có ý xem thường, nhưng đối với năng lực bản thân cũng không phải không có tự tin.
"Nếu chẳng may bị tiếng đàn ảnh hưởng, phụ hoàng sẽ phải đối mặt với những ký ức không muốn nhớ tới, cũng có thể sẽ bị làm cho quên hết mọi chuyện, dù là Minh Nguyệt có thể cũng sẽ không nhớ. Chuyện mạo hiểm như vậy, phụ hoàng vẫn nhất quyết muốn cùng ta vào núi?"
"Đối với những chuyện lúc còn trẻ, phụ hoàng vốn không bao giờ để ý. Còn về Minh nhi, phụ hoàng dù gặp chuyện gì cũng sẽ không bao giờ quên ngươi." Kỳ Hủ Thiên nhìn chăm chú vào Kỳ Minh Nguyệt, tuy sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại hết kiên định.
Biết không còn cách nào thuyết phục hắn, Kỳ Minh Nguyệt chỉ có thể thở dài. Y hiểu rõ, với năng lực và tính cách của phụ hoàng, nhất định sẽ không dễ bị tiếng đàn đánh bại.
Hai người đang định tiếp tục tiến bước, đột nhiên nghe thấy một âm thanh khác lạ ngay gần nơi bọn họ đang đứng.
Ảnh Nhất nhẹ nhàng tiến đến thăm dò. Lúc bóng đen xuất hiện trở lại, trên tay đã có thêm một người.
|
Chương 45: Hai đứa trẻ "Ô ô ô... Lam là đồ tồi, bỏ mặc Tiểu Ngân ở đây! Các ngươi người xấu, không được động vào ta! Buông ra! Buông ra!" Thứ đang không ngừng dãy dụa trong tay Ảnh Nhất kia quả thực chỉ là một đứa hài tử.
Tóc hài tử màu bạc lộ ra dưới ánh trăng, rõ ràng không giống người thường. Hài tử mắt to ngấn lệ, nhưng vẫn không chịu thua mà liên tục quơ quào tay chân.
Kỳ Minh Nguyệt ra dấu cho Ảnh Nhất thả đứa bé ra. Lúc nó đang định chạy đi, y liền ngay lập tức chặn lại hỏi, "Ngươi là hài tử nhà ai? Vì sao lại ở chỗ này?" Đứa bé trông nhiều lắm cũng chỉ khoảng năm tuổi, vậy nhưng đầu lại đầy tóc bạc, còn xuất hiện ở ngay chỗ điểu thú vừa biến mất giữa Lăng sơn. Nếu nói nó chỉ là tiểu hài nhi nhà thường nhân thì chẳng ai tin.
Hài tử bị Kỳ Minh Nguyệt chặn đường đành phải dừng lại, nhưng nó cũng không né tránh mà ngước mắt nhìn y, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, "Vì sao trên người ngươi có mùi vị của sư phụ?"
Mùi vị của sư phụ? Chẳng lẽ là chỉ "mùi" của thiên âm? Kỳ Minh Nguyệt cười ôn hòa, vươn tay vuốt nhẹ những sợi tóc bạc, "Ngươi gọi là Tiểu Ngân? Sở tiền bối là sư phụ của người?" Nếu đúng thật là thế, liền không khó giải thích vì sao đứa trẻ kỳ lạ này lại ở Lăng sơn.
"Ngươi sao lại biết sư phụ ta họ Sở?" Tiểu Ngân tuy vẫn còn ngờ vực nhưng cũng gật đầu xác nhận, sau đó nhanh chóng quệt nước mắt trên mặt, không sợ hãi nắm lấy tay áo Kỳ Minh Nguyệt, "Tiểu ca ca, vì sao ưng của ngươi không có vẻ gì sợ hãi cả? Tiếng đàn của sư phụ rất lợi hại, đã dọa tất cả muông thú ở đây chạy khỏi núi rồi mà."
"Tiểu Hắc vốn là linh thú của núi này, được sư phụ ngươi thuần dưỡng, đã quen rồi nên không sợ. Huynh là Minh Nguyệt. Tiểu Ngân nói cho ca ca biết, Lam mà ngươi nói đến là ai? Sư phụ các ngươi hiện giờ đang ở đâu?" Kỳ Minh Nguyệt dò hỏi.
Hài tử vừa nghe y nói xong, mắt lại ngay lập tức trào lệ, "Sư phụ gặp chuyện. Lam theo lời sư phụ dặn, mang tin đi tìm người giúp đữo, nhưng đi mãi vẫn chưa tìm được ai..." Nó vừa nói xong liền như không nhịn được, nhào vào lòng Kỳ Minh Nguyệt òa khóc.
Kỳ Minh Nguyệt đang muốn an ủi đứa trẻ nhỏ, một bóng người không biết từ đâu xuất hiện, túm lấy Tiểu Ngân đang vùi mặt vào người y khóc quăng sang một bên. Sau đó, trong lúc y chưa kịp phản ứng, một cổ lực đạo nhanh chóng kéo y về phía sau, ngã vào một bờ ngực rộng quen thuộc. "Minh nhi đã đáp ứng phụ hoàng, sẽ không có hành động thân thiết với bất cứ ai. Sao giờ lại không giữ lời?"
Nghe trong giọng người hỏi đã có chút không vừa ý, nhận ra phụ hoàng ngay cả đối với một đứa trẻ cũng tỏ ra đố kỵ khiến Kỳ Minh Nguyệt dở khóc dở cười. Y xoay người lại, ngay trước mặt tất cả những người có mặt, hôn nhẹ lên cuối môi hắn, khẽ cười nói, "Phụ hoàng đâu cần phải để ý quá nhứ thế. Tiểu Ngân chẳng qua chỉ là một đứa bé con mà thôi."
Kỳ Hủ Thiên cúi đầu cười nhẹ vào tai y, "Minh nhi quên rồi sao, khi ngươi vẫn còn trong hình dạng một đứa trẻ đã khiến cho phụ hoàng tâm tư rối loạn rồi."
Ẩn ý trong câu nói của hắn, Kỳ Minh Nguyệt sao lại không rõ. Tuy vậy hiện tại cũng không phải thời điểm và nơi chỗ thích hợp để bàn luận vấn đề đó, y liền tảng lờ câu nói của hắn, quay người lại phía hài tử. Không biết từ lúc nào, thêm một đứa trẻ khác xuất hiện. Hài tử này trông tuổi tác cũng xấp xỉ hài tử đầu tiên, toàn thân mặc đồ màu lam, nét mặt vô cùng lạnh lùng. Hài tử này đối với những hành động thân mật của y cùng phụ hoàng không hề để tâm, chỉ chăm chú ôm lấy Tiểu Ngân, cảnh giác quan sát bọn họ. Có cảm giác như chỉ cần nó phát hiện ra bọn họ có động thái gì khác thường, sẽ ngay lập tức đem Tiểu Ngân bảo vệ cẩn thận mà rời đi.
Hồng Tụ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, thấy một đôi hài tử xuất hiện đã sớm cảm thấy có hứng thú. Lúc này nàng liền chạy đến, đối bọn họ tươi cười đầy thiện ý, nhẹ nhàng lên tiếng, "Chủ nhân của chúng ta đến để cứu sư phụ các người, không phải là người xấu đâu, các ngươi đừng sợ."
Gương mặt hài tử áo lam vẫn không đổi. Nó đợi Hồng Tụ nói xong, hơi bĩu môi trả lời, "Ai sợ!" Nói xong lại cúi đầu mắng Tiểu Ngân vẫn đang đứng im trong vòng tay, "Đồ ngốc! Đã dặn ngươi không chạy lung tun, phải chờ ta trở lại..." Không đợi nó mắng xong, Tiểu Ngân liền khóc òa lên, khiến hài tử áo lam đành phải ngừng lời mắng mỏ mà chuyển sang an ủi dỗ dành, xin lỗi rối rít như chính nó mới là người sai vậy.
Kỳ Minh Nguyệt đứng ở bên, thấy tình huống đảo ngược như vậy cảm thấy hai hài tử vô cùng đáng yêu, không nhịn được mà bật cười trêu chọc, "Các ngươi còn có thời gian ở đây mà chơi đùa, phải chăng sư phụ các ngươi đã bình yên vô sự rồi sao?"
Nghe y nhắc nhở, hai đứa trẻ liền lập tức bừng tỉnh. Sư phụ bọn chúng còn đang chờ người tới cứu! Cả hai liền vội vàng đi tới trước mặt y, "Ngươi có thể cứu sư phụ?"
"Có thể." Kỳ Minh Nguyệt hơi cong môi. Y nghĩ nếu nói nhất định thì không quá chắc chắn, nhưng dù sao y cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.
Tiểu Ngân nghe y nói vậy liền vội vã nắm lấy tay áo y, "Thực sự? Ngay lập tức đi cứu sư phụ?" Nó vừa hỏi xong liền bị hài tử được gọi là Lam kia kéo lại.
Kỳ Minh Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên tiếu ý trên mặt, nghiêng đầu nhìn sắc trời, sau đó hỏi, "Gần đây có chỗ nào thích hợp nghỉ chân không?"
Hai hài tử vội gật đầu lia lịa.
Đoàn người được hai hài tử dẫn đến một gian phòng nhỏ. Xem ra nơi này là chỗ ở của hai đứa trẻ này, chứ chúng không ở cùng Sở Ngu.
Sau khi vào phòng và ngồi xuống đàng hoàng, Kỳ Minh Nguyệt mới bắt đầu hỏi thăm về tình trạng của Sở Ngu, hai đứa trẻ cũng đem mọi điều chúng biết nói lại toàn bộ cho y.
Chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước, hôm đó Sở tiền bối tựa như giác ngộ được điều gì, liền đuổi hai hài tử trở về gian phòng riêng, còn dặn bọn chúng nếu thấy có chuyện không hay xảy ra thì phóng chim câu ra ngoài báo tin. Hai đứa trẻ đã sớm quen với việc sư phụ thường hay bế quan luyện tập, bồ câu đưa tin nói vậy cũng chưa lần nào cần dùng đến. Vậy nên lần này cả hai đều vui vẻ nghe lời, thậm chí còn có điểm hứng khởi vì có thêm mấy ngày tự do để chơi đùa.
Bọn chúng chỉ không ngờ là lần này lại thực sự xảy ra chuyện. Liên tục ba ngày sau đó, tiếng đàn thủy chung chưa bao giờ ngừng. Lúc mới đầu âm thanh chỉ là vô cùng mị hoặc mê mẩn, nhưng càng về sau tiếng đàn càng thêm mạnh mẽ khuấy đảo hồn phách con người. Hai hài tử không dám đến gần, nhưng cả hai đều vô cùng lo lắng sư phụ không biết đã gặp chuyện chẳng lành gì, liền lập tức thả bồ câu báo tin. Bọn chúng hối hận đã không sớm phát hiện sư phụ có điểm dị thường, lại càng thêm hoảng loạn.
Kỳ Minh Nguyệt sớm biết Sở Ngu nhất định đã bị chính tiếng đàn của lão làm cho điên đảo. Y luyện tâm pháp đồng nguyên, ít nhiều có thể chống đỡ trong khoảng thời gian nhất định. Lúc nãy vốn định trực tiếp xông vào, nhưng lại bị hai tiểu tử ngăn lại.
Hóa ra trên đỉnh núi còn bố trí một mê trận, người nào lỡ bước vào sẽ không phát hiện ra có điều gì khác thường, nhưng sẽ dần bị thiên âm tích tụ trong trận pháp làm cho hóa điên. Trận pháp này có khả năng tụ hội nội lực của tiếng đàn, lại có thể khuếch đại hiệu quả của thiên âm lên gấp mấy lần, thì cho dù người có ý chí kiên định đến mức nào đi chăng nữa cũng không có khả năng chịu quá nửa khắc.
Người nào vô tình đi lạc, lọt vào mê trận, sẽ bị thiên âm đánh cho mất hồn bạt vía. Chỉ trong mấy ngày, đã có không ít người không may, cho dù cuối cùng có về được đến nhà, cũng không chắc có thể sống được thêm mấy ngày.
Nghe xong những lời này, Kỳ Minh Nguyệt tức khắc hiểu ra, thầm suy đoán những lời đồn dưới chân núi nhất định là vì chuyện này mà ra. Thế nhưng nếu không nhập trận, sẽ không có cách nào cứu được người ra, Sở tiền bối đang bị phong tỏa ở trong trận nhất định không còn có thể cầm cự được bao lâu nữa.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của y, hai hài tử nhìn nhau cười, sau đó quay đầu lại nói cho Kỳ Minh Nguyệt biết, phía sau núi có một đường tắt rất ít người biết, dẫn thẳng lên đỉnh núi. Đường này vốn là do hai đứa bọn chúng ngày thường ham chơi, dùng sơn lộ lên núi thì quá dài, vậy nên mới tìm ra đường tắt này để lên núi nhanh hơn.
Nghe xong lời này, Kỳ Minh Nguyệt không chậm trễ, lập tức đứng dậy, "Sở tiền bối đã đánh đàn liên tục mấy ngày không ngừng nghỉ, nhất định đã gần sức cùng lực kiệt, thần trí không còn minh mẫn, chỉ nghe âm bằng bản năng. Giờ là lúc người bình thường nghỉ ngơi, cũng là lúc con người ta dễ buông lỏng nhất, không bằng ngay bây giờ xông vào, sẽ dễ thành công nhất."
Nghe y lý giải như vậy, không ai có thể phản bác. Kỳ Hủ Thiên vốn là tin tưởng y, khiến cho những người xung quanh càng không dám phản đối. Sắp xếp để hai đứa trẻ ở lại gian nhà, lại dặn Hồng Tụ và Oánh Nhiên cùng những kẻ tùy tùng khác ở lại canh chừng, còn lệnh Ảnh Nhất cùng Vô Hào từ nơi bí mật gần đó bảo vệ an toàn cho cả toán người, mọi chuyện xong xuôi, Kỳ Minh Nguyệt và Kỳ Hủ Thiên nhanh chóng phóng về hướng con đường nhỏ phía sau núi hai hài tử đã chỉ, cấp tốc lên núi.
Dọc đường đi, để ý thấy vẻ bình tĩnh của Kỳ Hủ Thiên, Kỳ Minh Nguyệt tò mò hỏi, "Lẽ nào phụ hoàng không sợ Minh Nguyệt có thể lỡ tay, hoặc là bị tiếng đàn làm mất hồn sao?"
Kỳ Hủ Thiên vòng tay ôm lấy y, "Phụ hoàng tin vào năng lực của Minh nhi. Hơn nữa ta nhất định sẽ không để Minh nhi gặp nguy hiểm." Ngữ thanh hắn điềm đạm mà lạnh lùng. Hắn ngay từ đầu đã định sẵn, nếu Minh nhi gặp chuyện, hoặc cổ độc bị ảnh hưởng mà phát tác, hắn sẽ ngay lập tức giết kẻ trên núi, sau đó tìm phương pháp khác giải cổ cho Minh nhi.
Kỳ Minh Nguyệt phần nào đoán được suy nghĩ của hắn, cũng không nói gì thêm. Y được phụ hoàng ôm vào trong ngực, lại được hắn không tốn chút sức lực mang y lao lên núi.
Lúc cả hai đến gần đỉnh núi, quả nhiên nghe thấy từng đoạn cầm âm rời rạc truyền tới.
Tiểu Hắc vẫn lượn vòng giữa không trung nghe thấy tiếng đàn liền đột ngột lao thẳng xuống một mục tiêu nào đó, còn phát ra một tiếng kêu vang vọng. Có vẻ như nó rất quen thuộc với tiếng đàn lẩn quất, hoặc là nó cũng phát hiện ra có điều gì không bình thường.
Kỳ Minh Nguyệt nhảy xuống từ trong vòng tay của Kỳ Hủ Thiên, nhanh chóng lao về hướng Tiểu Hắc bay đến.
Cách rừng cây, giữa cánh rừng rậm rạp là một vùng đất trống, có một người đang ngồi quay lưng về phía bọn họ. Những tiếng đàn đứt đoạn vẫn vang lên quả thực là do người đó tạo ra. Tiểu Hắc lúc này đang lượn vòng phía trên đầu lão, nhưng nó cũng không dám thực sự đáp xuống. Rõ ràng tiếng đàn đã trở nên quá mức gay gắt, ngay cả Tiểu Hắc tuy là linh thú cũng không dám tùy tiện lại gần.
Để ý kỹ hơn một chút, Kỳ Minh Nguyệt phát hiện tiếng đàn quả có ẩn chứa thiên âm lực. Y hiện tại vẫn chưa bị ảnh hưởng gì nhiều, lại nghĩ đến phụ hoàng, liền lo lắng quay lại nhìn người bên cạnh.
Kỳ Hủ Thiên đang cau mày, ánh mắt đông cứng. Hắn thấy Minh nhi quay lại nhìn mình, hơi mỉm cười, chớp nhẹ mắt trấn an y, "Đừng lo, phụ hoàng chỉ để tâm đến Minh nhi, tiếng đàn không thể ảnh hưởng được ta đâu."
Nghe giọng điệu đầy tự tin của hắn, Kỳ Minh Nguyệt không khỏi trừng mắt. Xem ra bản tính phóng đãng của phụ hoàng không thể sửa được, chỉ có đối tượng khiến hắn thể hiện là thay đổi mà thôi.
Không rảnh nói đùa với hắn, y biết hắn cũng không phải là không cảnh giác. Y nắm chặt tay Kỳ Hủ Thiên, thận trọng tiến lên.
Vượt qua vạt rừng, ra tới vùng đất quang, càng tiếng gần đến người đang ngồi, nhạc thanh của thiên âm ngày càng trở nên rõ ràng.
Tiếng nhạc như tiếng khóc thương kể lể đánh thức bao hồi ức, lại như lời nỉ non an ủi từng chút từng chút len lỏi vào sâu thẳm tâm tư, khiến người bị chìm đắm trong đó, bởi vì nhu tình ẩn trong tiếng đàn mà say mê. Tiếng đàn lúc thì mạnh mẽ dồn dập, lúc lại du dương nhẹ nhàng... cứ như thế luân phiên, tựa như người gảy đàn đang vô thức cùng tiếng đàn đối đầu, nhất quyết không chịu phải rơi vào sự không chế trầm luân của cầm thanh.
Kỳ Minh Nguyệt đang định tiến gần thêm lại đột ngột cảm thấy tay truyền đến một trận đau đớn, chính là vì phụ hoàng đang siết chặt tay y. Lại ngước nhìn sắc mặt của hắn, thấy khuôn mặt đã như không còn một giọt máu nào. Đôi mắt bình thường vẫn vô cùng ôn nhu nhìn y giờ hiện hồng quang, như là bất cứ lúc nào cũng có thể phát cuồng.
Bị sự khác thường trong đôi mắt đó làm cho hoảng sợ, Kỳ Minh Nguyệt vẫn chưa phát hiện bản thân cũng đang run rẩy. Bởi vừa rồi vẫn đang tập trung đối phó với thiên âm nên không cảm thấy gì, giờ nháy mắt tâm thần bị buông lỏng, khiến ngực y nhói đau.
Chẳng lẽ Liên Tâm cổ bị thiên âm quấy nhiễu mà phát tác? Vươn tay còn lại lên đặt lên ngực, tay kia vẫn nắm chặt tay phụ hoàng, Kỳ Minh Nguyệt cười bất đắc dĩ. Xem ra Tương Dao đã đánh giá y quá cao rồi.
Y nỗ lực truyền một chút thiên âm lực vào cơ thể phụ hoàng giúp hắn cũng có thể ít nhiều chống đỡ tiếng đàn, ngực cũng theo đó mà ngày càng đau nhức dữ dội. Thấy tình trạng của phụ hoàng vẫn không có gì thay đổi, huyết khí trong mắt thậm chí còn đậm đặc hơn, Kỳ Minh Nguyệt không khỏi càng thêm sốt ruột cùng lo lắng. Trước mắt bỗng nhiên trở nên tối sầm, y phun ra một búng máu.
|
Chương 46: Thi viên Này khẩu huyết mới phun ra, khí lực toàn thân liền giống như bị rút đi, dưới chân một trận hư nhuyễn, mắt thấy sẽ ngã nhào trên đất.
Đúng lúc này, bàn tay đang nắm phụ hoàng bỗng nhiên bị buông lỏng ra, toàn bộ thân thể y rơi vào cái ôm ấp mang theo mùi đàn hương quen thuộc, nhịn xuống cảm giác choáng váng trước mắt, mở mắt ra, chỉ thấy phụ hoàng ánh mắt băng hàn, lại đang nhìn y thì lộ ra nhãn thần thân thiết.
"Phụ hoàng đã đáp ứng, sẽ không để cho Minh nhi gặp chuyện không may." Cẩn thận đưa y ôm vào trong ngực, Kỳ Hủ Thiên hôn nhẹ trên trán y.
Mới vừa rồi hắn vốn bị tiếng đàn sở loạn, nhưng khẩu huyết kia của Minh nhi, lại khiến toàn bộ ảo giác trước mắt hắn nhất thời cũng không còn tồn tại.
Chỉ cần tâm chí kiên định, liền không dễ dàng bị tiếng đàn mê hoặc, Minh nhi lại tại bên cạnh, hắn lại càng không cho phép bản thân có nửa điểm thư giãn, lúc này nghe được tiếng đàn, trong mắt của hắn chỉ có lãnh liệt băng hàn.
Kỳ Minh Nguyệt thấy hắn chống đỡ được tiếng đàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản vô lực thân thể từ từ khôi phục lại, đúng là trong cơ thể ngủ say Quỳnh Châu lại lần thứ hai phát huy hiệu dụng, Quỳnh Châu lực mơ hồ che chở tâm mạch, áp chế liên tâm cổ phát tác.
Lúc đầu dựa theo Tương Dao nói phương pháp, lúc này y nên lấy thiên âm tâm pháp chống đỡ, đến gần Sở Ngu, rồi nghĩ cách nhiễu loạn tiếng đàn của hắn, khiến cho hắn ngất.
Nhưng lại gần y mới biết được, nếu muốn gần người nói thì dễ làm mới khó, hắn thân trúng cổ độc, nếu là miễn cưỡng tiếp cận, chỉ sợ trên người liên tâm cổ sẽ lần thứ hai phát tác, chỉ là lần này lại không nhất định có thể may mắn như lúc trước.
Suy tư luôn mãi, chỉ có lấy âm chế âm, đáng tiếc luyện mấy ngày huyền tranh không thể mang đến, lúc này trên người cũng không có khí cụ để có thể sử dụng thiên âm.
Bỗng nhiên nhìn thấy phía sau rừng cây, nhất thời nhớ tới một vật tới, hướng Kỳ Hủ Thiên nói: "Phụ hoàng có thể hay không vì Minh Nguyệt lấy chút lá cây đến đây? Phải là không lớn không nhỏ, không dày không mỏng, phụ hoàng nhớ coi tỉ mỉ."
Kỳ Hủ Thiên thấy y mặt lộ vẻ dáng tươi cười, tựa hồ đã có thích đáng phương pháp, liền buông y xuống, dưới chân điểm nhẹ, đã rơi vào phía sau, cạnh cây cối đã từng đi qua.
Chờ hắn rơi vào Kỳ Minh Nguyệt trước mặt thì, trong tay đã nắm một vài mảnh lá cây, đều là lớn nhỏ dày mỏng cân xứng, hình dạng hoàn chỉnh, nhan sắc cũng xanh tươi.
Theo trong tay hắn lấy ra một mảnh, Kỳ Minh Nguyệt ngẩng đầu, mang theo vẻ mặt ngưng trọng đối hắn nói rằng: "Minh Nguyệt sẽ nhiễu loạn tiếng đàn của hắn, có lẽ hắn lộ ra kẽ hở chỉ có một cái chớp mắt, phụ hoàng liền phải ở nơi một cái chớp mắt ấy xuất thủ, đưa hắn chế trụ, như vậy mới cứu được hắn."
Kỳ Hủ Thiên gật đầu, nếu không phải lúc trước Minh nhi bình yên vượt qua nguy hiểm, hắn sớm đem người này giết. Lúc này Minh nhi đã vô sự, giờ chỉ cần cứu người nọ mới có thể giải liên tâm trên người Minh nhi, hắn tất nhiên là sẽ không để cho hắn thì cứ như vậy chết đi, vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn vì Minh nhi giải cổ độc.
Kỳ Minh Nguyệt đứng ở bên cạnh hắn, giơ lên lá cây trong tay, phóng tới bên môi, thoáng liễm trụ khí tức, vận khởi thiên âm tâm pháp, tiếng sáo khoan thai du dương nhất thời vang lên.
Kỳ Hủ Thiên tạm thời tỉ mỉ quan sát đến người phía trước, chỉ chờ tiếng đàn bị nhiễu loạn.
Tiếng sáo nhạc thanh trong veo rõ ràng dần dần vang lên, tại giữa tiếng đàn liên tục lúc nhanh lúc chậm, dường như một con vui vẻ chim nhỏ, nhẹ nhàng toát ra, lại dường như gió nhẹ lướt qua dòng suối, mang đến một mảnh rung động, nhu hòa nhẹ nhàng chậm chạp.
Kỳ Minh Nguyệt đứng ở trong bóng đêm, gió thổi qua làm cho tay áo phất phới, thần tình lạnh nhạt, chỉ có đôi mắt sáng lên lóe ra ~ ánh trăng quang mang, ấn ra một mảnh thanh lãnh, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vào người đang ngồi ngay ngắn phía trước.
Bỗng nhiên, Kỳ Hủ Thiên nghe được một âm thanh vỡ ra, đúng là kia phiến lá nhịn không được đáng kể xuy lộng, sản sinh một đạo liệt ngân, đang ở Kỳ Minh Nguyệt không thể tiếp tục được nữa là lúc, kia tiếng đàn cũng là dừng lại.
Kẽ hở!
Kỳ Hủ Thiên giơ tay lên, chưởng phong không chút do dự hướng hắn quét tới, người nọ thân thể cứng đờ, bàn tay đang liên tục đánh đàn cùng mềm nhũn xuống tới, chậm rãi cúi đầu xuống.
Tiếng đàn cuối cùng ngừng.
Kỳ Minh Nguyệt ném mảnh lá đã gãy trong tay ra, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dựa vào trong lòng Kỳ Hủ Thiên, chậm rãi đến gần.
Chỉ thấy người này một thân hắc bào, màu tóc bạc trắng, khuôn mặt xem ra cũng không quá già, vẫn thẳng tắp ngồi ở chỗ kia, tuy rằng nhắm mắt nhưng lại chưa từng ngã xuống, bàn tay đánh đàn đang chảy ra máu, nhiễm đỏ cầm huyền.
Tiểu Hắc đang bay quanh bầu trời cũng bay xuống đậu trên chiếc cầm của người nọ, có vẻ có chút nôn nóng, Kỳ Minh Nguyệt thấy tình huống như vậy, ý bảo hắn đi gọi hai đứa nhỏ tới, nó quả nhiên nhanh nhạy dị thường, tựa hồ minh bạch ý tứ của y, lập tức đập cánh bay lên, đã qua dưới chân núi bay đi.
Chờ Tiểu Ngân cùng Lam lên đến trên núi, thấy sư phụ của bọn họ, đều lã chã chực khóc, biết hắn không việc gì, lại nín khóc mỉm cười, cùng hướng Kỳ Minh Nguyệt thi lễ, cảm tạ ân cứu trợ của Y.
Vậy mà người nọ lại bỗng nhiên mở mắt ra, không nhìn Tiểu Ngân cùng Lam, lại quay Kỳ Minh Nguyệt lộ ra vẻ cảm khái vô hạn, thì thào một câu "Thiên nhân chi tư!", lại nhắm mắt lại, cuối cùng phục ngã xuống chiếc cầm trên bàn.
Kỳ Minh Nguyệt bởi lời của hắn mà sửng sốt, chỉ một chút như vậy mà đã nhìn ra trình độ của mình, Sở Ngu quả nhiên như lời nói của Dao, tại trên Thiên Âm tu vi không người có thể kịp.
Nhượng Ảnh Nhất đem hắn đưa vào bên trong phòng ở trong rừng, Kỳ Minh Nguyệt cùng Kỳ Hủ Thiên cũng thấy mệt mỏi, liền dưới sự an bài của hai đứa nhỏ, cùng tiến nhập trong phòng nghỉ ngơi.
Trên mảnh đất trống ngoài rừng có một đại ốc đơn giản, cũng có mấy gian phòng trống, tuy rằng đơn giản, nhưng lại thư thái, sau khi Ảnh Nhất đem Sở Ngu mang vào phòng, liền biến mất hình bóng, Vô Hào vốn là sẽ không tuỳ tiện hiện thân, trái lại không cần suy nghĩ nơi ở vấn đề, Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên ở tại một gian, Kỳ Minh Nguyệt cùng Kỳ Hủ Thiên tất nhiên là cùng phòng.
Tất cả mọi người mệt mỏi, một đêm không nói chuyện.
Ngày thứ hai, Sở Ngu vẫn chưa tỉnh lại.
Kỳ Minh Nguyệt liền có chút sốt ruột, không ngờ tới hắn chịu ảnh hưởng sâu như vậy, xem ra tiêu hao tâm lực, thiên âm lực cũng quá qua lợi hại, người bị tiếng đàn khống chế, muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải cần thời gian.
Nhưng việc trong cung cũng không có thể nhiều ngày mặc kệ, phụ hoàng bồi y ở đây, đã là không dễ dàng, nếu lưu lại thêm mấy ngày nữa, chỉ sợ trong cung sẽ rối loạn.
Vì vậy tại lúc trời gần tối, sau khi ăn xong bữa ăn do Ảnh Nhất theo trên mã xa mang tới, Kỳ Minh Nguyệt liền đối với Kỳ Hủ Thiên nói: "Minh Nguyệt ở đây chờ là được rồi, phụ hoàng không bằng hồi cung thôi, cùng Lưu tổng quản nói thời hạn chỉ có ba ngày, nếu ngươi không quay về, trong cung chắc chắn đại loạn, Lưu tổng quản cũng khó hướng các đại thần dặn dò."
Kỳ Hủ Thiên vỗ về tóc y, cười khẽ, " Việc trong cung sao so với Minh nhi quan trọng, phụ hoàng vẫn là ở bên cạnh Minh nhi mới yên tâm, nếu lúc dẫn cổ có một vạn nhất, phụ hoàng cũng có thể tương trợ."
Nghe hắn nói như thế, Kỳ Minh Nguyệt cũng đành chịu, chỉ phải mặc hắn chơi xấu trong phòng cùng hắn cọ sát lẫn nhau, mặc dù không kịp loạn, nhưng cũng huyên náo đỏ mặt đỏ tai, nếu không có bận tâm lúc trước từng tác động liên tâm, thân thể y vẫn chưa khôi phục lại, chỉ sợ Kỳ Hủ Thiên sẽ như ở trên xe ngựa như vậy, làm ra càng quá đáng hành động tới.
Đã sớm đối phụ hoàng như vậy lời nói và việc làm không cố kỵ tính nết có điều hiểu rõ, Kỳ Minh Nguyệt cũng thành thói quen hắn thường thường thân thiết cử chỉ, chỉ là tại Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên trước mặt, hắn chưa từng kiêng kỵ, luôn luôn cao hứng là lúc sẽ thấy làm ra thân mật cử chỉ, làm cho Hồng Tụ Oánh Nhiên đám đỏ mặt nghiêng đầu đi, toàn bộ đương chưa từng thấy.
Có lẽ là thói quen hành động của phụ hoàng, Kỳ Minh Nguyệt cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, số lần hơn, Hồng Tụ Oánh Nhiên liền hiểu được tự động ly khai, thuận tiện đóng lại cửa.
Ngày thứ tư, qua giữa trưa (12h) Ảnh Nhất bỗng nhiên đến đây bẩm báo, "Bệ hạ, Ảnh Ngũ truyền đạt tin tức, trong cung xảy ra chuyện, thỉnh bệ hạ sớm ngày trở về."
"Trong cung xảy ra chuyện gì?" Gặp phụ hoàng nghe xong không phản ứng chút nào, trong mắt lại xẹt qua tiếu ý quỷ quyệt, Kỳ Minh Nguyệt liền biết trong đó chắc chắn có nội tình, hướng Ảnh Nhất hỏi.
"Ảnh ngũ chưa từng nói rõ." Ảnh nhất thân thể nhoáng lên, lại tiêu thất hình bóng.
Nhớ tới trước khi tới Lăng Sơn, hắn từng phân phó Lưu tổng quản, Kỳ Minh Nguyệt đối Kỳ Hủ Thiên nói: "Phụ hoàng chắc chắn biết, trong cung đến tột cùng xảy ra chuyện gì."
Kỳ Hủ Thiên đang muốn trả lời, Hồng Tụ đến gõ cửa, vẻ mặt hưng phấn đi vào, "Bệ hạ! Điện hạ! Hắn tỉnh!"
Kỳ Minh Nguyệt cùng Kỳ Hủ Thiên liếc nhau, Sở Ngu tỉnh?
Chỉ cần hắn tỉnh, liên tâm cổ liền có hi vọng giải được.
Ôm Kỳ Minh Nguyệt đứng dậy, Kỳ Hủ Thiên theo Hồng Tụ đi tới trong phòng Sở Ngu.
Chỉ thấy Sở Ngu vẫn là một thân hắc y, màu tóc trắng bạc tại sau đầu, rất là mất trật tự, nhưng thoạt nhìn tuổi tác không lớn, sắc mặt tái nhợt, nhãn thần lại trong suốt sáng sủa, tại bình thường không có gì lạ trên mặt càng có vẻ bắt mắt.
"Các ngươi là người phương nào? Vì sao phải cứu ta?" Nghe thanh âm, hắn xoay người lại, tựa hồ thuận miệng hỏi, nhãn thần lại vững vàng nhìn chằm chằm Kỳ Minh Nguyệt, trong đó tìm tòi nghiên cứu cùng hứng thú ý, nhượng Kỳ Hủ Thiên sắc mặt trầm xuống, "Cũng không phải muốn cứu ngươi, nếu không phải ngươi hiểu được thiên âm, có thể dẫn xuất liên tâm cổ, trẫm không ngại cho ngươi chết ở dưới tiếng đàn của bản thân."
"Thương Hách đế?" Sở Ngu nghe vậy, hiện ra bất ngờ biểu tình, hắn không nghĩ tới, người khí thế bức nhân, toả ra trận trận khí huyết sát trước mắt này, lại sẽ là trong đồn đại tính tình phong lưu thiện biến nhất — Thương Hách đế.
Về phần người thiếu niên mà hắn đang ôm trong lòng, càng làm hắn kinh ngạc, hắn tìm nửa cuộc đời cũng không từng phát hiện người có tư chất thiên nhân, bậy giờ lại hội đứng ở trước mặt hắn, thậm chí còn dùng thanh âm lá cây cứu tính mạng của hắn.
"Ngươi trúng liên tâm?" Sở Ngu nhãn thần sáng quắc nhìn Kỳ Minh Nguyệt, nghe hắn nói, tựa hồ đối với cổ độc cũng có chút hiểu rõ.
"Không sai." Kỳ Minh Nguyệt còn đang trong lòng Kỳ Hủ Thiên, hắn có thể cảm giác được, phụ hoàng đối người này cũng không hảo cảm, nhưng hắn cảm thấy, Sở Ngu cũng không phải là người có mang ác ý, chỉ là trong mắt của hắn cái loại này tìm tòi nghiên cứu cùng trong đó ẩn dấu cuồng nhiệt, nhượng y có chút không kiên nhẫn, thiên nhân là thật hiếm thấy như vậy? Ánh mắt của hắn, quả thực dường như thấy hi thế trân bảo giống nhau, cũng trách không được phụ hoàng sẽ có như vậy phản ứng.
Nghe xong câu trả lời của hắn, Sở Ngu trong nháy mắt có vẻ mừng rỡ, "Ta có thể cho ngươi dẫn xuất cổ độc, thế nhưng có một điều kiện."
|
Chương 47: Lời đồn đại “Minh Nguyệt dùng thiên âm cứu tiền bối, tiền bối vì sao cũng không cảm kích ngược lại còn đòi điều kiện mới nguyện cứu trị?” Từ trong lòng ngực Kì Hủ Thiên nhảy xuống đất, Kì Minh Nguyệt đứng ở trước mặt Sở Ngu. Tuy là có việc cầu người nhưng cũng không lộ chút yếu thế nào.
Sở Ngu tinh tế đánh giá thiếu niên ở trước mặt, trong mắt ánh lên nét sợ hãi, không phải đối với dụng mạo và dáng vẻ của hắn mà là đối với thiên âm lực mà hắn đã từng thể hiện.
Trong lúc hoảng hốt hắn biết chính mình bị tiếp đàn sở nhiếp, lại không có phương pháp giải cứu, vốn tưởng rằng Tương Dao hội nghĩ cách sẽ tới, không ngờ chờ tới cũng chỉ là đứa nhỏ còn trẻ như thế.
Hắn tu tập thiên âm đã hơn mười năm cũng chưa hề gặp người có tư chất như thế. Ở trong mắt hắn, thiếu niên này quả thực thành chí bảo “khả ngộ vô khả cầu” (chỉ có thể do may mắn mà gặp chứ bình thường cầu mong cũng không được)
Lúc này hình như thấy y có chút tức giận, hắn liền vội vàng giải thích: “Điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ, không khó đi?” Trong lời nói tựa hồ đã rất nóng lòng trở thành sư phụ của Minh Nguyệt, hận không thể ngay lập tức đem tất cả vốn liếng thiên âm truyền thụ cho hắn.
Kì Minh Nguyệt nhíu mày: “Nếu là Minh Nguyệt không muốn bái ngươi làm sư phụ, tiền bối tính toán như thế nào?”
“Nếu là lấy tính mạng của ngươi trao đổi thì sao?” Kì Hủ Thiên đứng ở một bên, khóe miệng giơ lên mang theo hàn ý, ngữ thanh nhu hòa vững vàng, nhưng hơi thở bức nhân lại khiến Sở Ngu không tự chủ được lui từng bước.
Khó khăn lắm mới lại đứng vững lại được, lau mồ hôi không biết đã chảy ra từ lúc nào, Sở Ngu nhìn hai người đang đứng trước mặt, vẻ mặt không hiểu mang theo ý khẩn trương nói: “Yêu cầu của tại hạ … chính là … chính là muốn thu một cái đồ nhi thôi mà.”
“Theo Minh Nguyệt biết, tiền bối đã có hai vị đồ nhi hết sức thông minh lanh lợi rồi.” Kì Minh Nguyệt ảm đạm cười.
“Nhưng bọn họ cũng không phải Thiên Nhân.” Sở Ngu thoáng chốc kích động lên, bắt đầu không ngừng giảng thuật cái gì gọi là thiên nhân, là như thế nào khó có được, như thế nào thích hợp luyện tập thiên âm, sau khi học thành lại có loại thành quả như thế nào…
“Nếu là tiền bối thực sự không muốn, Minh Nguyệt cũng không tiện cưỡng cầu.” Kì Minh Nguyệt không chịu nổi vị này nhiều lời như thế, cắt lời hắn, làm ra vẻ muốn đi.
Sở Ngu ngay lập tức ngậm miệng, cuống lên vội vội vàng vàng túm lấy vạt áo vọt đến chặn phía trước hắn, tư thế của bậc tiền bối mới vừa rồi đã không còn sót lại chút gì, mang theo biểu tình a dua cùng vẻ mặt cầu khẩn nói: “Xem như vì Tiểu Ngân và Lam, còn vì chủ nhân của Tiểu Hắc, Sở Ngu cầu ngươi đáp ứng, để cho ta truyền thụ Thiên Âm tâm pháp cho ngươi, nếu ngươi không muốn gọi ta là sư phụ, ta cũng quyết không cưỡng cầu.”
Thấy hắn thay đổi như thế, Kì Minh Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nghe xong lời nói của hắn, Kì Minh Nguyệt đột nhiên hỏi: “Vì sao đặt tên nó là Tiểu Hắc?” Chỉ chỉ vào con Ưng màu đen khổng lồ đang đậu ở cửa sổ.
Sở Ngu tựa hồ không hiểu được tại sao lại hỏi câu hỏi này, biểu tình dại ra, vẻ mặt lại như đương nhiên mở miệng đáp: “Nó là màu đen, tất nhiên là Tiểu Hắc rồi.”
“Thế còn Tiểu Ngân”
“Hắn là Ngân phát a”
“Lam?”
“Áo Lam.”
Kì Minh Nguyệt ngậm miệng, thần sắc bất động hồi đáp: “Được rồi, Minh Nguyệt đáp ứng ngươi.”
Nói một đống cũng không thấy hắn có phản ứng, bỗng nhiên giờ lại đáp ứng, tuy rằng không biết vì cái gì, Sở Ngu vẫn vui sướng há ta miệng, sững sờ tại chỗ, nói không ra lời.
Đứng ở một bên nghe bọn hắn đối thoại, Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên đã cười đến cúi gằm đầu xuống, Kì Minh Nguyệt tuy rằng dấu diếm thanh sắc, nhưng trong lòng đã cảm thấy được Sở Ngu người này thập phần thú vị, tuy có chút yêu thích Thiên Âm thành si nhưng tính tình cũng đơn thuần thẳng thắn. Hắn cũng đang muốn hảo hảo luyện thành Thiên Âm, lúc này đúng là cơ hội tốt, Tương Dao mặc dù có thể chỉ điểm, cũng không thể giống như Sở Ngu một người cả cuộc đời chỉ quan tâm đến Thiên Âm.
Kì Hủ Thiên nghe xong hắn đáp ứng, cũng chưa từng nói gì, chính là nhíu nhíu mày. Kì Minh Nguyệt đưa đến một ánh mắt trấn an, nhớ tới việc trong cung, liền nói với Sở Ngu: “Nếu phải tập luyện thiên âm, liền bây giờ cũng không vội, ngày mai ta lại đến tìm ngươi.”
Nói xong đi đến bên cạnh Kì Hủ Thiên, thập phần tự nhiên để hắn ôm vào trong lòng, đi ra khỏi cửa, chỉ để lại Sở Ngu đứng ở chỗ cũ, cười mị mắt, cầm lấy mái tóc hỗn độn của mình mừng như điên xoay quanh ở trong phòng.
Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên nghe thấy Kì Minh Nguyệt đáp ứng người này, có chút ngoài ý muốn. Nếu thật muốn học tập Thiên Âm với hắn, cũng không thể mấy ngày là xong, chẳng lẽ điện hạ tính toán ở lại nơi này?
Theo hai vị chủ tử đều ra khỏi cửa phòng, dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Đáng tiếc việc này cũng không phải việc các nàng có thể xen vào, nhưng bệ hạ không biết sẽ có phản ứng gì.
Đã nhiều ngày nay các nàng đã sớm nhìn ra bệ hạ cùng Minh Nguyệt điện hạ trong lúc đó ẩn ẩn tình ý sâu đậm, còn có ràng buộc mà người bên ngoài không thể lý giải. Tất cả những điều đó đều khiến cho các nàng vì hai người mà cao hứng, lại cũng cảm thấy được lo lắng.
Điện hạ dù sao thân cũng là hoàng tử, không có khả năng ngày ngày làm bạn với bệ hạ. Trước mắt tuổi tác coi như còn nhỏ, nếu tới tuổi cập quan chi linh (lễ đội mũ trưởng thành – nếu ta không nhớ nhầm là 15 tuổi), sẽ được phong đất của chính mình, sẽ phải ra ngoài sống, sẽ luôn là những ngày sống tách rời bệ hạ.
Tỷ như trước mắt.
Hai người ưu tư không thể chia sẻ với ai, mà lúc ấy ở trong phòng Kì Minh Nguyệt và Kì Hủ Thiên đang đối diện nhau.
“Minh Nhi muốn học Thiên Âm?”
“Không sai, mặc dù phải rời khỏi hoàng cung, rời xa phụ hoàng, Minh Nguyệt cũng không tính thay đổi chủ ý.” Nhìn thẳng vào hai mắt của Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt nói ra suy nghĩ ở trong lòng mình.
Kì Hủ Thiên liễm hạ đôi mắt, biểu tình trên mặt thâm trầm khó phân biệt, “Minh Nhi nghĩ muốn rời xa phụ hoàng?”
“Không nghĩ.” Kì Minh Nguyệt chủ động nhào vào ngực hắn, ở trong lòng hắn cọ xát vài cái, thở dài một tiếng: “Minh Nguyệt không muốn rời khỏi phụ hoàng nhưng không thể không rời đi.”
“Ý gì?” Kì Hủ Thiên hai tay ôm trụ sau lưng hắn, làm cho hắn ngồi ở trên đùi mình, trán hai người tựa sát vào nhau, mắt đối mắt, hơi thở lẫn nhau gần trong gang tấc.
“ Lời đồn đại dị tinh chỉ sợ không phải dễ dàng liền có thể hủy diệt, thân phận Nhị hoàng tử dĩ nhiên bị long đong, mẫu phi vừa chết, bất luận Minh Nguyệt có phải dị tinh hay không, đều cần Phụ hoàng cấp cho mọi người một cái công đạo.” Kì Minh Nguyệt nói tới đây, vẫn là một mảnh bình tĩnh, nhìn thẳng vào hai mắt của Kì Hủ Thiên, hắn tiếp tục nói: “Lời nói của Đàm Vô người trong cung biết không ít, trơ mắt chỉ sợ cũng sẽ truyền ra ngoài cung, dân chúng không biết, tự nhiên nghe nhầm đồn bậy, thân phận dị tinh của Minh Nguyệt liền coi n hư đã thành sự thật, người truyền lời đồn đại ra ngoài cũng đạt tới mục đích của nàng ấy, Phụ hoàng mặc dù làm cho Lưu tổng quản xuống tay, cũng đã muộn.”
Thấy hắn đối với tình cảnh của chính mình lạnh nhạt như thế, không thèm quan tâm gì, Kì Hủ Thiên lộ ra vẻ hờn giận: “Hay là Minh Nhi không tin phụ hoàng có thể bảo vệ ngươi chu toàn, bằng không vì sao phải ở lại nơi này, cho dù hồi cung cũng không có người dám bắt ngươi phải làm như thế nào.”
Kì Minh Nguyệt mang theo ý cười, càng gần sát chút, ở bên môi Kì Hủ Thiên nhẹ nhàng hôn, lấy kì trấn an: “Minh Nguyệt như thế nào dám coi khinh thủ đoạn của Phụ hoàng, chỉ sợ vị nào đó ở Hàn Đình lúc này đã sống không bằng chết đi.”
“Nàng nếu dám hối lộ cung nhân truyền lưu tin đồn dị tinh, liền nên biết sẽ có hôm nay, cấp nàng một cái tội danh dâm loạn hậu cung đã là tính khinh tha nàng.” Kì Hủ Thiên ngữ thanh thản nhiên, đáy mắt xẹt qua một tia cười lạnh, tiếp theo lại mi gian khinh chọn chuyển đề tài: “Minh Nhi chính là như vậy muốn thuyết phục phụ hoàng? Phụ hoàng còn không đáp ứng cho ngươi ở lại nơi này, nếu là muốn học, cũng có thể đem người nọ mang vào trong cung.”
“Lời đồn đại một ngày không thỉnh, Minh Nguyệt liền không nên hồi cung. Nếu là các đại thần thấy Phụ hoàng vẫn chưa đem dị tinh ta xử lý như thế nào, thậm chí còn sủng ái hơn trước, Minh Nguyệt lo lắng hội ảnh hưởng đến uy tín của Phụ hoàng, cũng khiến cho thần dân thất vọng đau khổ.”
Kì Hủ Thiên lộ ra vẻ mật vui mừng: “Minh Nhi đã nghĩ tới điểm này, quả nhiên chưa từng làm cho Phụ hoàng thất vọng, bất quá làm cho Phụ hoàng cao hứng hơn đó là Minh Nhi suy nghĩ cho ta.”
Hắn nói xong, đôi mắt hiện mỉm cười hạ xuống đôi môi phấn hồng hôn xuống, cũng không hôn sâu, cũng nhẹ nhàng liếm lộng, lực đạo mềm nhẹ sử Kì Minh Nguyệt trong lòng một mảnh tê dại, chỉ cảm thấy ngứa ngứa, dẫn tới càng muốn nhiều thêm, người tâm tồn khiêu khích lại không làm cho hắn như nguyện, như cũ như chuồn chuồn nước bình thường, không ngừng dính nhạ lúc sau liền lại thay đổi một chỗ, vẫn kéo dài hướng bên viền hôn xuống.
“Phụ hoàng …” mỗi lần nói xong sẽ lại gặp chuyện như thế, Kì Minh Nguyệt có chút bất đắc dĩ cũng có chút theo đuổi nhân nhượng, thấp hoán một tiếng. Chờ bên viền cổ toàn bộ để lại những dấu vết nhợt nhạt thật sâu, mới cắn môi nói: “Không biết Phụ hoàng tính toán như thế nào giải quyết chuyện này?”
Kì Hủ Thiên ở thần thượng hắn lưu lại dấu răng liếm lộng một chút, nhẹ giọng đáp: “Việc trong cung không cần Minh Nhi quan tâm, Phụ hoàng sẽ làm cho thỏa đáng, Phụ hoàng cũng biết ngươi muốn ở lại nơi này cũng không phải toàn bộ do tin đồn dị tinh, còn có một nguyên nhân đó là Minh Nhi nghĩ muốn có năng lực tự bảo toàn bản thân hiếm có hạng nhất, ngày sau tài khả không cần nhờ cậy người khác, đúng không?”
Kì Minh Nguyệt nghe vậy sửng sốt, lại dần dần nâng lên khóe môi: “Phụ hoàng quả nhiên hiểu ta, mặc dù có Phụ hoàng bảo hộ ta, nhưng Minh Nguyệt không có khả năng lúc nào cũng nằm dưới sự bảo hộ của người. Mặc dù đã hướng Lưu tổng quản học kiếm thuật, nhưng thân ở thế gian, nhiều vài phần bản lĩnh, đối mặt với nguy hiểm sẽ gặp càng nhiều phần thắng, Minh Nguyệt kiếp trước đều không phải là kẻ yếu, một đời này cũng không nguyện dựa cường giả mà sinh.”
Hắn nói đến đây trên mặt bình tĩnh mang theo ý cười, trong mắt mang theo lạnh nhạt quyết tuyệt, lại đủ khiến người run sợ, khinh dương đuôi lông mày cùng khóe miệng nhếch lên, không chỗ nào không hiện vẻ ngạo nghễ tự tin, cũng là hấp dẫn động lòng người, cho dù trí mạng, cũng làm cho người ta cam tâm tình nguyện.
Kì Hủ Thiên mâu mầu buồn bã, trong lòng thoáng chốc dâng lên hỏa dục niệm bình thường, Minh Nhi chính là như thế mới có thể làm cho hắn không thể buông ra, không để ý huyết thống luân thường, thầm nghĩ đem hắn gắt gao khóa vào trong ngực, không cho người khác nhìn thấy, làm cho hắn như thế chói mắt người ở dưới thân chính mình uyển chuyển rên rỉ, hảo hảo yêu thương, cả cuộc đời này thuộc về một mình hắn.
Chỉ tiếc đều không phải là mọi chuyện có thể như hắn mong muốn.
“Nếu là Minh Nhi nghĩ muốn ở lại nơi này, Phụ hoàng cũng không ngăn trở, việc trong cung một khi giải quyết, ngươi liền mau chóng trở về.” Tiếng nói có chút ám ách, Kì Hủ Thiên nhìn thiếu niên trong lòng mình, mặc dù trong lòng không muốn nhưng là không thể nề hà, Minh Nhi cùng hắn, cũng sẽ không miễn cưỡng đối phương.
Bên tai nghe được hắn đáp ứng, dưới thân lại cảm thấy được dục niệm của Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt cố ý giật mình, đè nặng dục niệm đang cố gắng khắc chế lửa nóng kia, ở bên tai Kì Hủ Thiên nhẹ giọng nói: “Minh Nguyệt đa tạ phụ hoàng.”
Thấp nhiệt hô hấp thổi vào trong tai, còn có âm điệu mềm nhẹ kia, hết sức liêu nhân, Kì Hủ Thiên ôm chặt thân mình hắn, làm cho phần dưới thân đang sưng lên đi vào khoảng mông của hắn xâm nhập vài phần, tuy là cách quần áo, Kì Minh Nguyệt vẫn cảm giác được vật của Phụ hoàng cực đại, chính đỉnh ở giữa hai mông của hắn.
“Phụ hoàng nếu như thật sự muốn Minh Nguyệt, Minh Nguyệt sẽ không ngăn trở.” Hông khẽ nhúc nhích, hắn lại hướng chỗ gắng gượng kia cọ xát vài cái, trong mắt mang theo ý mời.
Đối mặt như thế hấp dẫn, Kì Hủ Thiên không hề nguyện chi để ý, hắn muốn Minh Nhi đã không phải chỉ có một hai ngày, mà là đã đợi nhiều năm, sớm lược lược hưởng qua vị ngọt thân mình của hắn, nghĩ đến lúc hắn cởi đi quần áo mặc hắn làm, dục hỏa trong lòng nháy mắt lại bốc lên vài phần.
_____ HẾT CHÍNH VĂN CHƯƠNG 47 _______
|
Chương 48: Biệt ly Kì Minh Nguyệt tự nhiên biết biến hóa dưới thân mình, tình niệm trong mắt Phụ hoàng như hỏa bàn chước nhân, chặt chẽ chăm chú nhìn vào hắn, nhưng không thấy hành động, mang theo nghi hoặc hắn thấp giọng hỏi một câu: “Phụ hoàng?”
Kì Hủ Thiên hít vào một hơi, cố đè xuống dục niệm trong lòng, nằm đè lên thân mình hắn: “Minh Nhi đừng nhúc nhích”. Giọng nói khàn khàn mang theo nhẫn nại, ngữ thanh của hắn lộ ra áp lực rõ ràng, đầu ngón tay mơn trớn đôi môi phấn hồng mê người kia, thấp giọng nói: “Cổ độc chưa trừ, Minh Nhi mấy ngày trước lại ói ra huyết, Phụ hoàng có thể nào đúng lúc này muốn ngươi, ly biệt sắp tới, nếu hôm nay hưởng qua Minh Nhi tư vị, Phụ hoàng chỉ sợ chính mình hội nhịn không được, không để Minh Nhi rời khỏi bên người ta.” (a men! khổ thân anh!)
Kì Hủ Thiên nói, trong đó hàm chưa nhu tình chăm sóc thậm chí còn bá đạo, đều làm cho Kì Minh Nguyệt không thể kháng cự, Phụ hoàng như thế đau tích nhớ hắn, khiến hắn trong lòng phiếm ra từng trận lo lắng, trước một kiếp kia chưa từng được hưởng qua cảm giác này, một khi có được liền khiến người ta hết sức khó có thể dứt bỏ. Chính là trước mắt lại không thể không tạm thời biệt ly, sau này hội ngộ hắn phải trở nên càng mạnh, bảo toàn chính mình, lại có thể bảo hộ Phụ hoàng.
Hai tay ôm vòng quanh bên hông của Kì Hủ Thiên tựa vào hắn, trong ngực cảm thụ được ấm áp của cái ôm ấp quen thuộc. Hai người im lặng không nói gì, chính là như vậy dựa sát vào nhau.
Kì Hủ Thiên bình ổn lại dục niệm dưới thân, khẽ vuốt thiếu niên trong lòng, kiên cường cùng bình tĩnh của y mỗi lần đều làm cho hắn tán thưởng, cũng làm cho hắn đau lòng. Ngoại trừ cùng hắn đồng hành, Minh Nhi tựa hồ cũng không tính sống dựa vào hắn, hắn liền cũng chỉ có thể tùy ý y. Tính tình như thế ngạo nghễ lại quật cường nhưng thật ra lại làm cho hắn sinh ra vài phần tán thưởng cùng thưởng thức. Trên đời cũng chỉ có một mình Minh Nhi có thể làm cho hắn như thế, vì hắn khắc chế dục niệm, mặc dù bính không được, lại vẫn là vui vẻ chịu đựng.
Hai người còn chưa kịp cảm hoài việc sắp sửa phải ly biệt, cửa phòng lại bỗng nhiên bị người đẩy mở ra, Sở Ngu đứng ở trước cửa, nhìn thấy hai người bên trong đang thân mật ôm nhau, lại không hề phát hiện không khí kì lạ trong phòng, lần thứ hai muốn xác nhận hỏi: “Ngươi thực sự đáp ứng ở lại học tập thiên âm?”
Kì Hủ Thiên con mắt nheo lại, nhếch môi giơ lên độ cung nguy hiểm không hề mang theo ý cười, nhìn hắn nhẹ nhàng xuất ra vài lời: “Cút ra đi.”
Ba chữ kia mặc dù nhẹ lại không mang theo tia tình cảm gì nhưng Sở Ngu vẫn cảm thấy được tựa như băng hàn giống nhau, âm hàn khí trong đó thực sự làm cho hắn hoảng sợ, mồ hôi lạnh thoáng chốc chảy xuống, lúc này mới biết uy nghi của bậc đế vương không phải người thường có thể tiếp nhận nổi, tỷ như hắn, lúc này trong lòng liền hối hận, không nên quên ở trong phòng không phải người nào khác mà chính là Thương Hách đế Kì Hủ Thiên.
Hắn vốn là người si mê thiên âm, đối với thế sự phản ứng còn kém chút, cho nên tuy là sợ hãi, vẫn ngơ ngác đứng, đã quên là nên tiến hay lùi.
Kì Minh Nguyệt nghiêng người, đối với vị “tiền bối” như thế này cũng có chút đau đầu: “Ngày mai ta sẽ tìm ngươi thỉnh giáo thiên âm, hôm nay không còn chuyện gì, Sở tiền bối không bằng đi nghỉ đi.”
Sở Ngu nghe xong lời nói của hắn, gật gật đầu, liền vẫn lại bất động, ánh mắt trốn tránh liếc nhìn về phía Kì Hủ Thiên tựa hồ vẫn mang ý sợ hãi, Kì Minh Nguyệt trông thấy không mở miệng không được: “Sở tiền bối, xoay người, sau đó bước ra cửa.”
“Ờ” Sở Ngu gãi gãi mái tóc rối, cứ một khẩu lệnh của Minh Nguyệt lại làm một động tác, ra đến cửa, nghe thấy thanh âm của Thương Hách đế đuổi theo phía sau: “Đóng cửa lại”
“Rầm” một tiếng cửa rất nhanh khép lại, tựa hồ giống như phía sau có người đuổi theo, Sở Ngu như thế thật làm cho Kì Minh Nguyệt không biết nên khóc hay nên cười. (hắc hắc hắc, nói thật ta chết cười với kí vị sư phụ ngu ngơ dễ thương này hắc hắc hắc, không đi nhanh chắc thiên ca cho một đao rồi)
“Phụ hoàng, hắn rất sợ ngươi.” Mang theo ý cười, Kì Minh Nguyệt cảm thấy được thú vị, có một lão sư như vậy lúc học tập thiên âm sẽ không nhàm chán đi.
“Quản hắn làm chi.” Kì Hủ Thiên thu hồi đôi mắt lãnh đạm, nhìn Minh Nguyệt lộ ra tà tà ý cười: “Phụ hoàng hôm nay liền phải rời khỏi, Minh Nhi có phải hay không nên cấp Phụ hoàng chút gì làm lưu niệm đi.”
Mặc dù không biết Kì Hủ Thiên có ý gì, Kì Minh Nguyệt nghe vậy lại ung dung cười: “Có gì không thể.”
Không đợi cho Kì Hủ Thiên phản ứng, liền cúi đầu hướng hắn hôn xuống. Đầu tiên là ở bên tai hắn khẽ hôn một cái, đôi môi mềm nhẹ, xuống tới phía trước cổ, giống như cách Kì Hủ Thiên vẫn thường làm, ở hõm vai hắn duyện hôn, thậm chí giải khai vạt áo, tham nhập vào trong đó, để lại một chuỗi hồng ấn nóng bỏng.
“Đây là để hồi báo Phụ hoàng.” Nhìn thấy dải hồng ấn ở trên da thịt màu vàng nhạt của Phụ hoàng, (nguyên văn bản trung là màu sáng lúa mì a(~.~) Minh Nguyệt vừa lòng cười nhẹ, trong lòng thập phần thỏa mãn, hắn rốt cục biết vì sao Phụ hoàng như thế yêu thích lưu lại dấu vết trên người hắn, tựa hồ giống như đánh dấu quyền sở hữu, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn rất là vừa lòng.
Kì Hủ Thiên thấy hắn lộ ra tiếng cười khẽ, liền không chút nào để ý vạt áo vẫn còn bị mở ra, dấu vết trước ngực cùng trên hõm cổ, nói với Kì Minh Nguyệt: “Như thế Phụ hoàng là người của Minh Nhi, nhất định không thể có một ngày quên, Phụ hoàng chính là ở trong hoàng cung ngày ngày ngóng trông Minh Nhi trở về.”
Lời nói trầm thấp mang theo ý vui đùa, Kì Minh Nguyệt lại nghe ra trong đó là lo lắng cùng vướng bận, chính diện nói với Kì Hủ Thiên: “Còn chưa ly biệt, sao đã nói chuyện gặp lại, Phụ hoàng chỉ cần biết rằng Minh Nhi cũng rất nhớ ngươi. Đợi khi ngươi giải quyết xong việc trong cung, Minh Nguyệt cũng học thành thiên âm, đến lúc đó sẽ không làm liên lụy phụ hoàng nữa (ý nói sẽ không khiến Thiên ca phải lo lắng an toàn của Nguyệt nguyệt nữa). Ngửi mùi hương quen thuộc trên người Kì Hủ Thiên, hắn dự cảm lần ly biệt này sẽ không quá ngắn.
Kì Hủ Thiên hiểu rõ ý trong lời nói của hắn, lại cũng không nghĩ muốn thay đổi quyết định của hắn.
Tin đồn dị tinh lộ ra manh mối, việc Minh Nhi là dị tinh vẫn còn cách cứu vãn, trước nhất đó là giải quyết lời đồn đãi trong cung, hồi cung là cấp bách.
Bất đắc dĩ ở trên mặt Minh Nhi hôn một cái, Kì Hủ Thiên có chút luyến tiếc đem hắn buông xuống: “Phụ hoàng liền hồi cung, Ảnh nhất lưu lại bảo hộ Minh Nhi, có Vô Hào cùng hắn ở lại, Phụ hoàng có thể yên tâm, còn phải mau chóng giải quyết chuyện cổ độc, đến lúc đó nhớ phái Ảnh Nhất truyền tin báo cho ta.”
“Minh Nguyệt nhớ rõ.” Chẫm rãi vuốt cằm, Kì Minh Nguyệt cũng không muốn cùng nam nhân trước mặt ly biệt quá lâu. Tính nhẫn nại của Phụ hoàng rất hữu hạn, đặc biết đối với việc có quan hệ với hắn, nếu thời gian lâu không biết y sẽ làm ra những chuyện gì nữa.
Kì Hủ Thiên đứng dậy, đôi môi ở trên trán hắn nhẹ nhàng mơn trớn, nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mặt hắn: “Phụ hoàng đi đây.”
Kì Minh Nguyệt gật đầu, thấy hắn xoay người đi ra cửa, trong lòng nhất thời có chút trống trải. Lâu dài tới nay đều đồng hành ở bên cạnh, tới lúc chia lìa mới biết rằng thời gian đó đã sớm đem hai người ràng buộc chặt chẽ lại với nhau.
Chậm rãi hít một hơi, hắn lắc đầu cười khổ, cố gắng thu thập lại tâm tình, tính toán bắt đầu làm quen với những ngày không có Phụ hoàng bên cạnh.
Ngoài cửa, Kì Hủ Thiên cũng có cũng có chút buồn bã dâng lên, hắn vốn là người bạc tình, chẳng đối với ai đặc biệt, chỉ đến khi gặp Minh Nhi mới biết tình niệm trong lòng nhiều như vậy, nghĩ muốn giữ lấy y, muốn cho y trong mắt chỉ có một mình hắn, chấp niệm điên cuồng như thế lại mấy lần làm cho hắn không thể chống đỡ được. Chỉ là trước mắt, dù thế nào cũng phải ly biệt một thời gian ngắn.
Gọi Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên tới, Kì Hủ Thiên phân phó cho các nàng: “Ở lại nơi này hảo hảo chiếu cố Minh Nhi, việc cơm nước ăn mặc linh tinh đều phải vẫn giống như khi ở trong cung, không được phép làm cho y phải chịu khổ.”
Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên ngẩng đầu tính mở miệng tuân mệnh, bỗng nhiên có chút ngốc lăng, tựa hồ hoảng hốt, sau đó lại cũng chỉ có thể cúi đầu tuân mệnh.
Kì Hủ Thiên lại thần sắc như thường, chỉnh lại vạt áo, lộ ra nhiều điểm hồng ấn ở phía trên, không chút nào để ý, cũng không thèm có ý che dấu.
Ảnh Ngũ đã sớm chờ lâu ngày để theo Kì Hủ Thiên cùng nhau hồi cung, lúc này nhìn thấy ấn ký trên hõm vai và trước ngực của bệ hạ cũng lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, hắn chưa từng dự đoán được, bệ hạ đối điện hạ sủng ái cùng dung túng đã đến mức này.
Thân là đế vương, căn bản là không để cho người khác lưu lại chút dấu vết nào trên người hắn. Nguyên bản cung phi thị tẩm trong lúc tình nồng cũng không dám tùy tiện đụng chạm bệ hạ, chỉ sợ móng tay trên tay lưu lại ấn kí trên người bệ hạ sẽ bị trách phạt. Thân là ảnh vệ đối với rất nhiều chuyện không thể nói cho người ngoài biết thập phần rõ ràng, nhưng chỉ có nội gian của Huyễn Thiên Điện là bọn hắn không được phép tiến vào.
Ngày ấy ở trong địa cung bọn chúng biết được nguyên nhân. Nhớ tới ngày đó bệ hạ trước mặt mọi người cùng điện hạ có cử chỉ thân mật, Ảnh Ngũ lại cảm thấy được chứng kiến việc trước mắt cũng không phải là việc đáng ngạc nhiên.
“Đi thôi.” Kì Hủ Thiên phân phó một câu, ở trước mặt Ảnh Ngũ tiêu thất bóng dáng.
Ảnh Ngũ vội vàng đuổi theo, công lực bệ hạ thâm sâu không lường được, hắn cũng không dám có chút chậm trễ, chạy nhanh xuống chân núi, lấy ra xe ngựa, hướng phía Diệp Diệu thành mà đi.
Phía trên Lăng Sơn, Kì Minh Nguyệt nhìn chăm chú vào mây mù lượn lờ dưới chân núi, buông một tiếng thở dài thật nhẹ, xoay người trở về trong phòng.
Ngày hôm sau, Sở Ngu quả nhiên lại hưng trí bừng bừng bắt đầu giảng giải bí mật của thiên âm, Tiểu Ngân và Lam tự nhiên rất cao hứng có người cùng bọn hắn chia sẻ thứ mỗi ngày nhắc đi nhắc lại này, xem ra thập phần vui sướng.
Kì Minh Nguyệt đã có chút đề không dậy nổi tinh thần, nhấc tay áo điểm trụ á huyệt của Sở Ngu, thản nhiên nói: “Trọng điểm.”
Sở Ngu nào dám đắc tội bảo bối thật vất vả mới tới tay này, vội không ngừng gật đầu, được giải khai huyệt đạo liền bắt đầu nói về vận dụng của thiên âm.
Kì Minh Nguyệt vốn là ở chỗ Tương Dao đã học được căn bản, bí quyết thanh âm lại thành thục phi thường, có thể nói là bản lĩnh thâm hậu, Sở Ngu đối việc này rất là vừa lòng: “Minh Nguyệt đúng là thiên nhân chi tư (có tố chất thiên nhân) tập luyện thiên âm hiệu quả gấp đôi, thật sự là hơn người thường rất nhiều.
Kì Minh Nguyệt nhịn không được hỏi: “Cần bao lâu thời gian? Tiền bối lại tính toán khi nào giúp Minh Nguyệt giải trừ Liên Tâm Cổ?”
Sở Ngu lộ vẻ mặt khó xử: “không phải là ta không muốn, chính là muốn dẫn cổ độc không phải là chuyện dễ, thiên âm lực mặc dù có thể làm được, lại cần sử dụng toàn lực, ta sợ ngươi còn chưa tập thành, chịu không nổi thiên âm sở hoặc, lại giống như ta bị nhiếp đi tâm thần. Đến lúc đó mặc dù dẫn ra cổ độc, ngươi cũng sẽ như cái xác không hồn, hoặc là nếu ngươi miễn cưỡng duy trì, cổ độc bị hơi thở trong lòng ngươi sở nhiễu, không thể hoàn toàn giải trừ.”
“Nói như vậy, đó là phải đợi đến khi ta học thành mới có thể giải trừ.”
“Không sai. Cho nên ta mới muốn ngươi lưu lại học tập thiên âm.” Sở ngu đưa tay gãi mớ tóc rối, hắn cũng thực là bất đắc dĩ, nhưng là chỉ có phương pháp này mới có thể bình yên giải trừ Liên Tâm Cổ.
“Xem ra Minh Nguyệt không thể không sớm ngày học thành.” Kì Minh Nguyệt nghe xong, cũng không cảm thấy thất vọng, nếu đã sớm quyết định học thành thiên âm vốn đã thất truyền võ lâm, hắn liền phải chuẩn bị cho tốt. Việc này chính là càng làm quyết tâm của hắn kiên định hơn thôi. �
_____ HẾT CHÍNH VĂN CHƯƠNG 48 _____
|