Thiều Hoa Vũ Lưu Niên
|
|
Chương 204: Phiên ngoại đặc biệt: Hành trình tuần trăng mật 3 Hiếm khi được xuất cung đi xa, sắc mặt hai nàng đều vui mừng hớn hở, lần này nghe nói có thể theo Nguyệt Hoàng bệ hạ cùng xuất cung, hai nàng vui mừng đến mức ngủ không ngon giấc.
"Nếu đã đến đủ, chúng ta đi thôi" Kì Minh Nguyệt nói với người bên cạnh "Hủ"
Kì Hủ Thiên gật đầu "Hướng đông"
Ngự giá đi về phía bắc chỉ để che mắt người ngoài, rốt cuộc bọn họ muốn đi nơi nào, chỉ có một người biết. Kì Minh Nguyệt ngồi trên lưng ngựa nghiêng đầu nhìn, phụ hoàng đến lúc này vẫn chưa nói cho y biết là muốn đi đâu, y cũng không hỏi, dù sao tới rồi cũng sẽ biết.
Lưu Dịch đi phía trước, Kì Hủ Thiên và Kì Minh Nguyệt cưỡi ngựa đi ở giữa, Hồng Tụ và Oánh Nhiên đã lây chưa ra cung, lúc này đi theo sau hai người lòng đầy hào hứng.
Đoàn người đi thẳng về hướng đông, không biết mục đích là nơi nào, ngẫu nhiên sẽ dừng lại ở một địa phương nào đó, mấy người giống như du sơn ngoạn thủy, Kì Hủ Thiên hình như cũng không gấp rút lên đường, mỗi khi đến địa phương nào đó cũng đều dừng chân lại.
Kì Minh Nguyệt thấy mỗi nơi bọn họ đến đều có người phụ trách an bài là người trong giang hồ, nói cách khác, thân phận hiện tại của bọn họ chính là Ám Hoàng và Thủy Nguyệt công tử, mặt nạ trên gương mặt phụ hoàng từ lâu đã trở thành vật tượng trưng cho Ám Hoàng, chỉ cần là người trong giang hồ vừa nhìn thấy liền nhận ra, cho nên mới có ánh mắt quại dị nhìn họ suốt cả dọc đường như vậy.
Ám Hoàng và Thủy Nguyệt công tử sau khi xuất hiện vào năm đó liền biệt tích, không ai tìm được, trong chốn giang hồ lưu truyền đủ loại ý kiến, nhưng trong nhận thức của mọi người đều thống nhất rằng, từ trước đến nay, các thế lực lớn trên giang hồ vẫn còn nằm dưới tay Ám Hoàng.
Người trong lời đồn bỗng nhiên xuất hiện, cũng khó trách sao bọn họ lại bị nhìn trộm như thế, lúc này...
Để tránh bị liên tưởng tới thân phận Nguyệt Hoàng của y, Kì Minh Nguyệt đã thay đổi một bộ y phục màu xanh nhạt, màu xanh biếc nhàn nhạt dưới ánh mặt trời lộ ra vài phần thanh nhã tươi đẹp, thản nhiên ngồi cạnh cửa sổ, y nâng tách trà, liền phát hiện có người dưới lầu đang ló đầu lên nhìn y.
Chẳng lẽ lại là người trong giang hồ muốn cùng y kết giao chuyện trò? Đặt tách trà xuống, y còn chưa kịp kêu Lưu Dịch đến để hỏi vì sao, người ngồi đối diện đã sa sầm sắc mặt "Tuy rằng đây là địa bàn của Diễm Thanh Viêm Thiến, xem ra cũng không tốt hơn bao nhiêu"
Mặc kệ là đi đến đâu, Minh Nhi vẫn luôn khiến kẻ khác nhìn ngó, vì tránh cho người nhận ra thân phận của Minh Nhi nên đã để y đội nón lụa, đáng tiếc chỉ vì mấy chữ Thủy Nguyệt công tử đã khiến bọn họ chạy theo như vịt, cũng khiến cho hắn vô cùng buồn bực.
Minh Nhi càng trưởng thành, đi lên ngôi vị ngôi vị hoàng đế, tư thế như trăng rằm năm đó cho tới bây giờ dung mạo lại càng mê người đến mức nào, e là Minh Nhi còn chưa phát hiện, dung mạo như vậy, còn có nét mặt không tự giác kia thật khiến hắn hận không thể đem tất cả những người trên thế gian dám nhìn ngó người của hắn dẹp gọn.
Ánh mắt Kì Hủ Thiên trầm xuống, lạnh lùng nhìn lướt xuống bên dưới. Lưu Dịch ngồi cạnh bên nhìn sắc mặt của hắn lúc này, không cần phân phó liền đứng dậy bước xuống dưới lầu.
Kì Minh Nguyệt đã sớm quen, khóe miệng cong cong, rót cho hắn thêm chén rượu "Chẳng lẽ Hủ muốn ta ngay cả dùng bữa cũng phải đội nó đi?"
Chỉ vào nón lụa trên bàn, y cười khẽ chế nhạo.
"Nếu có thể, ta cũng không ngại, đến lúc đó Minh Nhi dùng bữa bất tiện thì để ta đút cho ngươi, cách này thế nào?" Kì Hủ Thiên nâng tay dùng đũa gắp cho y vài miếng thức ăn đưa lên miệng, nhìn y há miệng ngậm lấy, giọng nói càng thêm trầm thấp, ánh mắt cũng tối lại.
Đáng tiếc trong cung không thể đội nón lụa, nếu không hắn thật muốn từng giây từng phút đều đem Minh Nhi giấu kín đi.
Nhìn ánh mắt của Kì Hủ Thiên, đáy mắt Kì Minh lóe lên ý cười, may mà người trong cung hơn phân nửa đều cúi đầu nói chuyện, không dám nhìn thẳng vào y, nếu không chẳng phải ngày nào cũng sẽ có người gặp tai ương hay sao.
Hồng Tụ và Oánh Nhiên nghe thế liền mím môi cười, trên đường đi cũng không thấy Thiên đế bệ hạ bớt lo, hệt như lo rằng Nguyệt hoàng bệ hạ bị người ta dòm ngó, lại len lén nhìn hai người ngồi bên cạnh đang có cử chỉ thân mật với nhau, các nàng chỉ dám cắm đầu mà ăn, không dám nhìn nữa.
Tuy rằng đã nhìn quen nhưng mỗi khi nhìn thấy hai vị chủ tử có cử chỉ lời nói thân mật với nhau, các nàng vẫn khó tránh khỏi liên tưởng đến cảnh nào đó, ai bảo các nàng vào thời điểm nào đó không cẩn thận nghe thấy chuyện không nên nghe, thế nên cho dù nhìn cái gì cũng tự động nghĩ tới cùng một kiểu...
Hồng Tụ Oánh Nhiên mặt mày đỏ bừng, chỉ nhìn chăm chăm vào thức ăn, không dám quấy rầy hai người bên cạnh đang dùng bữa.
Nơi này là tửu quán trứ danh trong thành, nghe nói chính là thuộc quyền sở hữu của Vân Hạo sơn trang, cũng chính là sản nghiệp của hai vị công tử Diễm Thanh Viêm Thiến, vừa rồi có người dâng lên loại trà mới mà Nguyệt hoàng bệ hạ yêu thích, loại rượu nguyên chất mà Thiên đế bệ hạ quen dùng, trên nhã gian chỉ có nhóm người bọn họ, có thể nói là một sự sắp xếp chu đáo, chỉ là người vừa rồi dám vụng trộm nhìn ngó lên đây đã khiến Thiên đế bệ hạ không vui, sau khi trở về hẳn là sẽ bị hai huynh đệ kia cảnh cáo vài câu.
Nhấm nháp thức ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, Hồng Tụ và Oánh Nhiên tập trung ăn uống, Lưu Dịch đã quay trở lại.
"Bệ hạ, người đến đã nhận ra thân phận của Nguyệt hoàng bệ hạ"
Lời của Lưu Dịch vừa hết, Kì Minh Nguyệt nhíu mi lại, đang nghi hoặc không biết ai có khả năng phát hiện ra thân phận của y, Kì Hủ Thiên trầm ngâm một chút như đã đoán được điều gì đó, cầm khăn lụa lau đi vệt nước trên môi y, vừa lãnh đạm nói "Dù sao cũng là hoàng tử Thương Hách"
Đoán được bọn họ không đến hành cung, phân phó thuộc hạ lưu ý người đi vào thành, có thể đoán ra thân phận của bọn họ, xem ra dạy dỗ thuộc hạ cũng không tồi.
Kì Hủ Thiên vừa nói như vậy, Kì Minh Nguyệt thoáng chốc đã rõ ràng, người mới nhìn trộm ban nãy không phải là người trong giang hồ mà là thuộc hạ của vị hoàng đệ kia, mà nơi này, chính là đất phong của ai đó.
"Là Chung Ly sao? Ta nhớ nơi hắn ở cũng gần đây, chúng ta cũng nên đến thăm một lần"
Kì Minh Nguyệt lúc này mới nhớ ra, xuất cung đi hướng đông chính là đất phong của hoàng đệ Chung Ly, nếu không có người mới nãy, y thật sự suýt chút nữa đã quên chuyện này, còn nhớ lúc trước hắn từng sai người đến báo tin rằng hắn sắp sửa làm cha, lúc đó chính vụ bận rộn, y vốn định chuẩn bị sai hạ nhân tặng lễ vật nhưng lại không chọn được món quà gì, lần lựa mãi nên đã quên luôn chuyện này.
"Đương nhiên sẽ đi, Minh Nhi cần gì phải vội, cứ dùng ngọ thiện trước đi" Kì Hủ Thiên gắp thêm cho y vài món nữa, Kì Minh Nguyệt cười cười đem thức ăn trên đũa đến gần miệng hắn, một câu cũng không nói, ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức.
Đúng là không vội, chỉ một câu như vậy phụ hoàng đã không vui, y sao có thể nhiều lời, y so với ai khác đều rõ ràng mức độ bá đạo của nam nhân này đến đâu, không chấp nhận được y có chút thân cận với bất kỳ ai, ngay cả con cái cũng bị bài xích, nhớ lại cũng là vì một câu nói trước đây của y...
Kì Hủ Thiên ăn thức ăn đưa đến bên miệng, không hề bận tâm tới nhóm Lưu Dịch bàn kế bên, đứng dậy ngồi cạnh Kì Minh Nguyệt, nhìn chăm chú vào ý cười nơi đáy mắt của y, hiểu được Minh Nhi cũng rõ ràng suy nghĩ của hắn, nâng gương mặt y lên nhẹ nhàng hôn xuống "Minh Nhi lúc này không nói lại muốn dùng cách này để trêu ghẹo ta?"
"Nếu Hủ đã biết cần gì ta nói thêm nữa" Nhướn mi cười khẽ, Kì Minh Nguyệt vẫn giữ điệu bộ cười cợt "Nhưng nếu đã muốn đến thăm Chung Ly vì sao không nói sớm cho ta biết, cũng có thể mang theo chút lễ vật trong cung theo"
Đã muốn ở lại đây một thời gian, phụ hoàng hẳn đã an bài trước đó, dọc đường mà đi vốn chính là đến đây.
Biết được ý tưởng của y, Kì Hủ Thiên bưng tách trà trước mặt lên, lắc đầu "Ta là muốn Minh Nhi xuất cung nghỉ ngơi, tuy Tiểu Ngũ cũng là một trong những nguyên nhân nhưng tính toán ban đầu của ta vốn chính là chúng ta cùng nhau du lịch, lại sợ Minh Nhi vui đến quên cả trời đất, đến lúc đó lại không muốn theo ta trở về"
"Chỉ cần là nơi có ngươi, ta sẽ không rời đi, điều này không phải ngươi không biết, nếu ngươi trở về, ta làm sao còn ở lại bên ngoài" Bên ngoài dù vui nhưng y quyến luyến người nào đó bên cạnh mình.
Đối với sự trêu chọc của hắn, Kì Minh Nguyệt cũng tùy ý trả lời lại, nét mặt tùy ý nói mấy câu kia rơi vào mắt Kì Hủ Thiên lại không chỗ nào không làm người ta động tâm, chỉ một câu nói ngắn ngủi lại khiến lòng hắn rung động, tình ý âm áp chan hòa.
"Đều là lỗi của Minh Nhi, phụ hoàng không đợi được đến tối, chúng ta trở về phòng được không?" Kì Hủ Thiên thì thầm bên tai y, Kì Minh Nguyệt nghe xưng hô của hắn liền biết phụ hoàng đã hết kiên nhẫn, câu nói nhất thời của mình lại đưa tới một cơn tình sự phóng túng.
Nghĩ đến mấy ngày ở lại thành này trôi qua như thế nào, y bỗng nhiên có một loại ảo giác, nhớ lại lúc đăng cơ, dưới sự chứng kiến của các đại thần bước lên ngôi vị hoàng đế, cùng phụ hoàng cai quản thiên hạ, cuộc sống của cả hai sau nghi thức kia càng khiến y đắm chìm vào thứ ảo giác này.
Ở kiếp trước, nghi thức này cũng không khác mấy với hôn lễ, sau đó, chính là tuần trăng mật?
Lắc đầu vì loại cảm giác vớ vẩn này, y bị nam nhân bên cạnh kéo về phòng, trong căn phòng trang nhã chỉ còn lại Lưu Dịch cùng Hồng Tụ Oánh Nhiên đã sớm quen với trường hợp này, ai nấy đều tự mình dùng bữa, đều cảm thấy thức ăn ở tửu quán này đúng là không tồi, bọn họ cũng không ngại hai vị bệ hạ ở lại đây thêm một thời gian nữa.
|
Chương 205: Phiên ngoại đặc biệt: Hành trình tuần trăng mật 4 Qua giữa trưa một chút, hai người ở trong phòng vẫn chưa ra, thuộc hạ của Kì Chung Ly cũng đến mấy lần hỏi khi nào mới có thể cầu kiến nhưng không ai đưa ra câu trả lời chính xác được, người đó chỉ đành quay về ngày mai lại đến.
Trong sân khách điếm được bao trọn rất yên lặng, hết giữa trưa, bóng đêm dần dần buông xuống, hai người trong phòng rốt cuộc cũng sai người mang nước lên tắm rửa, lúc này đã là hoàng hôn.
"Phụ hoàng..." Nghe thấy tiếng đặt thùng tắm xuống cùng với người hầu đã lui ra, Kì Minh Nguyệt vươn tay từ trong màn ra "Nói là chú ý đến thân thể của ta, sao ta lại không thấy ngươi bớt phóng túng vậy?" Cứ tiếp tục như vậy, dứt khoát không cần đi đâu nữa hết, cả ngày đều ở trong khách điếm như vậy càng hợp ý phụ hoàng hơn.
Cánh tay trần trụi lộ ra khỏi màn, không có quần áo che đậy khiến cho người ta nghĩ tới người trong màn giờ phút này người không mảnh vải, dáng vẻ hấp dẫn vô cùng, Kì Hủ Thiên đến gần, cúi người hôn lên làn da trắng nõn "Minh Nhi ở ngay trước mặt phụ hoàng, phụ hoàng làm sao kiềm chế đây..."
Đẩy tấm màn ra, Kì Hủ Thiên ngồi lên giường "Đã nhiều ngày đều ở đây, không cần cưỡi ngựa lên đường, đối với cơ thể của Minh Nhi không có gì đáng ngại..." Một tay chậm rãi vuốt ve sống lưng người đang nằm "Vẫn mệt mỏi sao?"
Người nằm trên giường còn vương chút hương vị sau cơn tình sự, tấm chăn che nửa người, mái tóc ướt mồ hôi dính sát vào ngực, thấp thoáng dưới làn tóc đen, từng vết đỏ hết sức nổi bật trên làn da trắng nõn, nghe thấy câu hỏi của hắn chỉ cười cười nhìn lại.
"Phụ hoàng nghĩ sao?" Kéo tấm chăn ra, Kì Minh Nguyệt trần trụi ngồi dậy bước xuống giường, đứng cúi đầu nhìn người ngồi trên giường, đáy mắt đong đầy ý cười "Tắm rửa thế này, phụ hoàng muốn tắm cùng không?"
Dáng người thẳng tắp thon gầy, mỗi một tấc da thịt lộ ra bên ngoài đều từng được hắn hôn nhẹ mơn trớn, ánh mắt Kì Hủ Thiên hơi tối thêm một chút.
Đập vào mắt hắn, tóc dài xõa sau lưng lay động theo người đang nói tạo nên một vùng ướt đẫm, giữa hai chân, dấu vết hoan ái lưu lại hết sức rõ ràng, chất lỏng men theo bước chân chảy xuống, lướt qua dấu vết đã khô giữa hai chân...
Kì Minh Nguyệt vừa nói vừa xoay người đi qua chỗ thùng tắm, mới đi được một nửa, bất chợt bị ôm vào ngực người phía sau, cơ thể bị ôm bổng lên, từ trên đầu vang lên giọng nói lười biếng sau cơn tình sự, còn có vài phần khiêu khích nguy hiểm "Minh Nhi nếu còn trêu chọc phụ hoàng nữa, đến lúc đó cũng đừng lại trách ta không biết kiềm chế"
"Ta khi nào..." Y đang muốn phản bác, liền có một đôi môi hôn lên chặn ngang câu nói, Kì Hủ Thiên đem câu nói chưa hết của y hôn vào miệng, đợi đến khi buông ra lại hôn nhẹ thêm vài cái nữa, lúc này mới ôm y cùng nhau ngâm mình vào làn nước.
"Cả một đường đều rất yên ả, còn tưởng rằng sẽ có người gây phiền toái" Giống như thường ngày, tựa vào lồng ngực Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt nhắm mắt để hắn tẩy rửa cho mình.
Hai người từ lúc xuất cung đến nay lúc nào cũng làm bạn bên nhau, chưa từng tách ra một phút giây nào, không có chính vụ quấy rầy, cũng không có kẻ đi người đến trong cung, ngẫu nhiên có người trong giang hồ đến phiền nhiễu cũng luôn rất nhanh biến mất trước mắt bọn họ.
Ám Hoàng và Thủy Nguyệt cùng nhau du ngoạn sao lại không dẫn đến xôn xao chốn võ lâm, vậy mà có thể yên ổn như thế này hẳn là phụ hoàng đã sớm sắp xếp.
Tuy rằng y không thấy nhưng đôi khi lại phát hiện hơi thở quen thuộc nào đó nhỏ bé đến mức dường như không phát hiện được sự tồn tại của nó, ngay cả y cũng suýt thì không cảm nhận được, chỉ có thể là mười hai Huyết Ảnh.
Không muốn quấy rầy hứng thú du lịch của y, dọc đường những nơi nào đi qua đều sắp xếp Huyết Ảnh âm thầm lưu ý, diệt trừ tất cả các phiền toái, tâm ý lần này của phụ hoàng làm cho y không biết nói gì mới phải, chỉ đành im lặng mà nhận.
Giữa bọn họ, chưa bao giờ cần đối phương nói lời cảm ơn.
Kì Hủ Thiên tắm rửa cho y, mỉm cười không nói, bỗng nhiên phát hiện người trong ngực siết chặt tay hắn.
Đôi mắt hẹp dài híp lại, ý cười sâu hơn, xem ra Minh Nhi đã đoán ra. Cúi đầu hôn lên tóc y, hắn xoa nhẹ lên người trong ngực mình "Hôm nay trùng hợp là ngày hội hoa đăng, Minh Nhi ở trong cung chưa được thấy, hiếm khi xuất cung, có muốn đi xem không?"
"Hội hoa đăng? Đúng là chưa từng được xem, đã có cơ hội, lát nữa liền đi thôi" Kì Minh Nguyệt gật đầu, lúc này mới nhớ ra y và phụ hoàng chưa từng cùng nhau dạo phố, chuyện mà ai ai cũng làm hằng ngày, bọn họ lại không có cơ hội, phụ hoàng đã tặng y vô số nhưng y lại không có quà gì để đáp lễ, vừa đúng lúc có thể chọn lựa một món để tặng hắn.
Lại mang theo Hồng Tụ và Oánh Nhiên ít có cơ hội xuất cung, lại đúng dịp hội hoa đăng, các nàng hẳn sẽ rất vui.
Tắm rửa xong, hai người bắt đầu dùng bữa tối, để Lưu Dịch, Hồng Tụ và Oánh Nhiên đi theo bên cạnh, đoàn người rời khách điếm đi ra đường.
Đêm xuống, trên đường cái huyên náo rộn rã, nhìn dòng người hơn một nửa đều hướng về phía hội hoa đăng, hiếm khi có hội hoa đăng, ngay cả khuê nữ thiên kim cả ngày không ra khỏi cửa cũng dẫn theo nha hoàn cùng gia nhân hòa vào dòng người, nhìn biển người tấp nập, Kì Minh Nguyệt liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh "Hủ đem mặt nạ tháo xuống"
Lúc này đeo mặt nạ Ám Hoàng này quả thật càng dễ bị chú ý, dưới bóng đêm mờ ảo cũng không cần lo lắng sẽ có người nhận ra thân phận phụ hoàng, dù sao không phải ai cũng có thể nhìn thấy diện mạo của Thiên đế.
Nhưng sau khi phụ hoàng tháo mặt nạ xuống lại khiến cho không ít nữ tử to gan liên tục quay đầu lại, y mới vừa rồi đã nhìn thấy không ít làn thu thủy* đưa tới.
*làn thu thủy: đôi mắt trong như nước mùa thu - trích Truyện Kiều của Nguyễn Du (từ gốc trong bản raw: thu ba)
"Minh Nhi vì sao không đội nón lụa?" Kì Hủ Thiên cau mày, diện mạo Minh Nhi cứ lộ ra ngoài như vậy làm hắn có chút không yên lòng, người đi kẻ đến, dung mạo sáng tựa trăng rằm chắc chắn sẽ khiến kẻ khác động tâm, nơi này đông người lại khó tách khỏi đám đông, mỗi người đi sát bên Minh Nhi đều làm cho hắn có chút hối hận vì đã đưa ra đề nghị này.
"Như vậy ta làm sao đi đường?" Kì Minh Nguyệt thuận miệng đáp lại, ánh mắt lạnh xuống quét qua một nữ tử nào đó vừa si mê nhìn qua đây.
Y biết rõ, phụ hoàng có khí thế quân lâm thiên hạ như vậy, dung mạo lại tuấn mỹ bất phàm sẽ kéo tới bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của biết bao người, cho dù không có thân phận đế vương vẫn khiến kẻ khác nhìn không rời mắt.
Hoặc là nói, nguyên nhân chính là vì bỏ thân phận đế vương xuống, thiếu đi sự uy nghiêm kia, những người đó không biết thân phận của phụ hoàng nên không kính sợ như những người trong cung, chỉ bị vẻ ngoài xuất chúng cùng với khí thế của kẻ mạnh hấp dẫn mà không biết sợ hãi oai nghiêm của đế vương.
Điều này làm y hết sức không vui.
Nhíu mi, Kì Minh Nguyệt đang nghĩ xem làm sao để ngăn cách cái nhìn chăm chăm của người ngoài thì thắt lưng bị ôm chặt, người bên cạnh bất ngờ ôm y vào ngực.
"Thật muốn đem Minh Nhi giấu đi, không lộ mặt trước người khác nữa, như thế ta mới yên tâm" Kì Hủ Thiên dùng cái ôm của mình ngăn cản ánh nhìn chăm chú của xung quanh, ghé vào tai y cắn nhẹ nói như vậy, không chút che giấu biểu hiện thân mật trước mặt mọi người.
Kì Minh Nguyệt nhìn lướt qua ánh mắt kinh ngạc xung quanh, y cũng không phản đối hành động bất ngờ của phụ hoàng, cứ như vậy để cho người ngoài rõ ràng nam nhân này là thuộc về y, người khác không được phép tơ tưởng.
Hồng Tụ và Oánh Nhiên ở phía sau liếc nhìn nhau một cái, đáy mắt lấp lánh ý cười, cả hai người đó đều không chấp nhận được đối phương bị người khác dòm ngó, bởi vậy chỉ đành ở trong cung để miễn cho bị người xung quanh vấn vương.
Cho dù lúc này không có nhưng nếu thực sự có người trêu chọc thì đúng là gặp họa lớn rồi. �
Đang nghĩ ngợi nhưng mắt vẫn nhìn không rời hoa đăng đủ màu đủ sắc, hai người đằng trước ôm nhau sóng vai mà đi đang ngắm đủ loại hoa đăng rực rỡ, Nguyệt hoàng bệ hạ mặc y phục lục nhạt bỗng nhiên xoay người lại đưa qua hai ngọn hoa đăng một đỏ một xanh.
"Tuy nói là xuất cung du ngoạn, hai người các ngươi dọc theo đường đi tận tâm hầu hạ vẫn chưa từng được rảnh rỗi, lúc này không cần đi theo, muốn nhìn ngắm gì thì cứ đi, khi nào mệt thì về khách điếm nghỉ trước, chúng ta sẽ tự về"
Hồng Tụ và Oánh Nhiên hớn hở nhận lấy, có chút chần chừ, Lưu Dịch đứng bên cạnh lên tiếng "Các ngươi yên tâm đi dạo chơi, bên cạnh hai vị chủ tử còn có ta"
Nếu Lưu tổng quản đã ở đây các nàng cũng yên tâm, hai vị bệ hạ cũng sẽ không phải không có người hầu hạ, Hồng Tụ và Oánh Nhiên hoan hô một tiếng liền cầm hoa đăng hành lễ rồi tách ra, hòa vào dòng người đông đúc nhộn nhịp.
Khắp nơi đều giăng đủ loại hoa đăng xanh xanh đỏ đỏ, trên cây cầu cách đó không xa cũng treo vô số đèn lấp la lấp lánh, hôm nay trăng không sáng lắm, mây mù âm u nhưng lại càng làm cho ánh hoa đăng trở nên sáng ngời hơn bao giờ hết.
Kì Minh Nguyệt cũng không hứng thú lắm với hoa đăng, y chỉ là muốn nhìn xem hội hoa đăng là như thế nào, Hồng Tụ và Oánh Nhiên vừa đi, y cũng đi đến nơi ít người một chút, đến trước một cửa tiệm nhỏ.
Kì Hủ Thiên vẫn ôm y sát vào ngực, hắn chỉ quan tâm đến người trong lòng, hoàn toàn không để tâm tới chuyện khác, thấy y dừng lại, ngẩng đầu lên thì thấy hóa ra đây là một cửa tiệm bán đồ ngọc.
"Minh Nhi muốn thứ gì?"
"Chỉ là nhìn một chút, không muốn mua gì cả" Trong cung cái gì cũng có, nếu muốn tìm ngọc tốt y cũng sẽ không đến đây, chỉ là muốn nhìn xem có thứ gì đặc biệt hay không.
Kì Hủ Thiên không nói gì, Kì Minh Nguyệt nhìn sơ qua vài thứ trong cửa tiệm, không chờ chủ tiệm ra tiếp đón đã kéo hắn ra ngoài.
"Còn tưởng là Minh Nhi muốn chọn cho ta" Kì Hủ Thiên quay đầu lại nhìn cửa tiệm mới nãy.
Mỗi một thứ bên cạnh Minh Nhi đều là do hắn sai hạ nhân cẩn thận lựa chọn, chưa từng thiếu thốn thứ gì, sau khi đăng cơ lại càng hơn thế, chỉ cần là thứ có thể gây hứng thú cho Minh Nhi đều là do hắn chọn từ trong cung.
Lúc này xuất cung đến cửa tiệm đồ ngọc này, nếu muốn mua ngọc thì e là không phải Minh Nhi muốn mua cho mình, chỉ có thể là vì hắn.
Đôi mắt hẹp dài bởi vì đang suy nghĩ hơi nheo lại, ý cười tràn ngập, lại có chút mong chờ với tâm tư hiếm có của Minh Nhi, không ngờ y lại đi ra nhanh như vậy.
Phụ hoàng đoán được suy tính của y cũng như y cũng hiểu được suy nghĩ của phụ hoàng, Kì Minh Nguyệt gật đầu "Vốn là vậy nhưng mà..." Nguyên nhân chính là bởi y biết suy nghĩ của phụ hoàng, cho nên lễ vật lần này...
"Nhưng mà cái gì?" Gió đêm thổi qua, mái tóc đen nhánh lướt qua mu bàn tay của Kì Hủ Thiên, bàn tay đang ôm thắt lưng Kì Minh Nguyệt nắm lấy vài lọn tóc đen.
Dưới ánh trăng, mái tóc dài như được ánh trăng rọi sáng, nhẹ nhàng mềm mại nằm trong tay hắn, vuốt ve tóc y, Kì Hủ Thiên cười hỏi "Minh Nhi sao lại có ý này?"
|
Chương 206: Phiên ngoại đặc biệt: Hành trình tuần trăng mật 5 "Trên đời này có gì là Hủ không chiếm được đâu, cho dù ta chọn lựa như thế nào cũng không sánh được với những thứ ngươi đã tặng cho ta, đã như thế không bằng tặng thứ gì đó khác biệt một chút" Bước chân ngừng lại, Kì Minh Nguyệt xoay người đối diện với Kì Hủ Thiên, đáy mắt ánh lên ý cười giảo hoạt.
Cho dù y tặng thứ gì, chỉ cần là tự y chọn lựa, phụ hoàng chắc chắn sẽ thích, nhưng nếu không chọn được vật hiếm có trên đời, y không muốn tùy tiện cho đi, tìm kiếm khắp nơi, cho dù có đặc biệt ra sao, làm sao có thể sánh cùng với phụ hoàng?
Từ khi còn bé đã có được vô số trân bảo trong cung, từ khi lên thái tử, đến lúc này là cả Thương Hách đều là phụ hoàng cho y, khó mà đếm hết được, nhưng thứ mà y quý trọng nhất đều không phải những thứ như vật ngoài thân này, ắt hẳn phụ hoàng cũng là như thế.
"Càng nghĩ càng thấy có thể xứng với thân phận của Hủ, lại có thể khiến ngươi vui vẻ, chỉ có một thứ" Kéo người trước mặt lạ gần, ý cười giảo hoạt trên môi tăng thêm vài phần ái muội kiều diễm, dán lên môi hắn nói "Nếu đem Minh Nguyệt tặng cho, tùy phụ hoàng muốn thế nào..."
"Lễ vật như thế, phụ hoàng thích chăng?" Đôi môi gần trong gang tấc lộ ra hơi thở ấm áp trong làn gió đêm, lời nói từ đôi môi thiêu đốt tình ý trong tâm Kì Hủ Thiên, đem người trước mặt ôm vào lòng, một tay hắn vuốt ve sau lưng Kì Minh Nguyệt, một tay nâng gương mặt của y lên "Nếu Minh Nhi ở chỗ này câu dẫn phụ hoàng, đừng trách phụ hoàng không cầm lòng được"
Nhìn vào đôi mắt sáng ngời tựa ánh trăng kia, trong ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lại lộ ra tình ý ẩn chứa dường như được bóng đêm nhuốm màu, trong đôi mắt tương tự hắn lộ ra mị hoặc sâu không thấy đáy, cong cong khóe môi, nhẹ nhàng nói với hắn "Ta muốn phụ hoàng nhẫn nại lúc nào?"
Không đợi Kì Hủ Thiên phản ứng, Kì Minh Nguyệt đã nghiêng người hôn lên đôi môi trước mặt, còn chưa đợi y đem đầu lưỡi luồn vào trong, đôi môi phụ hoàng đã hé mở, cướp lấy môi lưỡi y dây dưa quấn quýt không rời.
Kì Hủ Thiên đối với sự hấp dẫn mắt thấy tai nghe này không thể làm ngơ được, cũng không muốn làm ngơ, thuận theo suy nghĩ của bản thân mặc sức mà hôn lấy hôn để người trong lòng, cũng không bận tâm giờ phút này bọn họ đang đứng ở ngay trên cầu.
Để cho người khác nhìn ra quan hệ của hắn với Minh Nhi thì đã sao, nơi này không có ai nhận biết thân phận của bọn họ, có thì chính là người mơ tưởng đến Minh Nhi, lúc này đây hắn hoàn toàn không ngại chứng tỏ quyền sở hữu của mình.
Minh Nhi cho tới bây giờ đều thuộc về hắn, nếu muốn đem y giấu chốn thâm cung ngăn cách ánh mắt người khác dòm ngó, hắn cần gì phải đưa y lên ngai vàng, để Minh Nhi cùng hắn thống trị cả thiên hạ này, để cho cả thiên hạ đều chỉ biết tên của Nguyệt hoàng mà không biết tư thái của Nguyệt hoàng bọn họ ra sao, không cho người trong ngực lộ ra một chút phong tình nào trước mặt người khác.
Tất cả nét cười, lạnh nhạt mê người, dù là nét mặt nào của Minh Nhi đều chỉ thuộc về một mình hắn.
Ôm chặt Kì Minh Nguyệt, Kì Hủ Thiên càn quấy trong khoang miệng y, cướp lấy toàn bộ phản ứng của y, tới khi môi y ướt át không kịp khép lại, cả hai đều thở dốc không ngừng.
Từ môi đến răng đều ngập tràn hơi thở của phụ hoàng, liếm vệt nước bên môi, Kì Minh Nguyệt hơi lui lại, khẽ thở gấp, chỉ cảm thấy sau lưng y cũng treo không ít hoa đăng chưa thắp, khiến cho cây cầu ngược lại càng thêm vẻ mông lung mờ ảo, chỉ có thể lần mò đi xuống mới có thể nhìn thấy được ánh sáng rực rỡ.
"Nơi này thì làm sao? Tất nhiên là nơi thuộc về Minh Nhi, chỉ cần là nơi thuộc về Minh Nhi, ta làm sao quản được cái gì" Kì Hủ Thiên tiếp lời y, nhìn lướt qua xung quanh, không biết Lưu Dịch đã biến mất từ khi nào, hẳn là đã ra lệnh cho Huyết Ảnh ngăn cản đám đông, cười khẽ vừa lòng, bàn tay không ngừng lần xuống dưới thắt lưng của Kì Minh Nguyệt, đẩy tay của y ra, tiếp tục ấn xuống mông.
"Phụ hoàng..." Kì Minh Nguyệt tùy ý cho hắn mơn trớn, trong miệng nhắc nhở "Chúng ta chỉ mới ra cửa, lúc trưa hẳn là đủ rồi đi"
Sau khi dùng bữa trưa xong thì về phòng, tối muộn mới ra ngoài dùng bữa tối, tuy chỉ làm một thời gian ngắn, sau đó ôm nhau ngủ nhưng nhớ lại cảnh tình sự kia, đến lúc này cơ thể vẫn còn lại dư âm khoan khoái, đã triệt để ăn sạch y như vậy, chẳng lẽ phụ hoàng còn chưa thấy đủ?
"Minh Nhi rõ ràng là biết, chỉ cần là ngươi, vĩnh viễn phụ hoàng đều không thấy đủ" Kì Hủ Thiên cười cười kéo người trước mặt lại gần, vuốt ve khi nặng khi nhẹ lên đôi mông mềm mại co giãn.
Lại áp sát vào nói thêm "Huống chi Minh Nhi nói như vậy, bảo phụ hoàng còn nhẫn nại thế nào cho được, muốn tự đem mình dâng tặng, còn nói là tùy ý ta, Minh Nhi không được đổi ý"
Kì Minh Nguyệt chỉ cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay phía sau y cách một lớp vải truyền đến, mông bị xoa cũng nóng lên, ngẩng đầu nhìn đôi mắt ưng hẹp dài sáng rỡ lại nồng nhiệt, liền kề sát người dưới vào cùng một chỗ với hắn.
"Ta đâu có nói là tặng hôm nay, phụ hoàng sao có thể cưỡng ép" Câu đùa của Kì Minh Nguyệt còn chưa dứt, bàn tay đang từ dưới mông bất ngờ chuyển ra trước, vật giữa hai chân bị bàn tay kia nắm lấy, bên tai vang lên tiếng cười khẽ thâm trầm "Chẳng lẽ Minh Nhi muốn nhịn sao, nếu đã vậy..."
Khẽ xoa nhẹ nơi đã cương cứng lên, Kì Hủ Thiên cười tà, thời gian trước vì không muốn ảnh hưởng Minh Nhi cưỡi ngựa đi đường nên hắn cũng không gần gũi với y, tuy sau giữa trưa đã bù đắp lại nhưng một khi dục vọng bị kiếm chế có cơ hội được giải phóng lại càng khiến hắn vẫn cảm thấy không đủ.
Đăng cơ thành hoàng, Minh Nhi có thêm một phần uy nghi lại càng làm cho hắn si mê. Ngoại trừ đem y cột vào mình, hắn không biết phải làm thế nào, lại càng hận không thể thực sự hòa làm một với y.
Kì Minh Nguyệt nhìn đôi mắt ngập tràn tình ý và dục vọng đang chăm chú nhìn vào y, dường như ẩn chứa một ngọn lửa âm ỉ "Phụ hoàng nhìn ta như vậy, chẳng lẽ là muốn ăn Minh Nguyệt hay sao?"
Nắm lấy bàn tay đặt giữa hai chân lại gần thêm chút nữa, y cũng không tính nhẫn nhịn, chỉ là không muốn để cho cử chỉ thân mật của hai người rơi vào trong mắt người khác, nếu nơi này không có người thì không cần che giấu gì hết.
Từng bước một áp sát vào Kì Minh Nguyệt, Kì Hủ Thiên há miệng cắn nhẹ lên vành tai y, đầu lưỡi liếm qua, giọng nói ái muội "Nếu Minh Nhi đã nhận ra, có chịu tặng trước cho ta hay không?"
"Phụ hoàng muốn như thế nào?" Kì Minh Nguyệt nhìn sơ khung cảnh xung quanh, người đi đường đều bị Lưu tổng quản ngăn lại, hay là bởi vì có Huyết Ảnh trong tối, trên cầu không một bóng người.
Tiếng người xôn xao từ dưới cầu vọng lên, bọn họ đứng ở nơi mờ mờ tối nhìn xuống, dường như cách xa trần thế náo nhiệt bên dưới khiến cho giờ phút này càng thêm tĩnh lặng, yên lặng đến mức dường như có thể nghe được nhịp tim của phụ hoàng.
Ngoài tiếng nhịp tim, bên tai còn nghe thấy giọng nói trêu đùa "Minh Nhi đang nhìn cái gì? Cho dù phụ hoàng không chờ được nữa cũng sẽ không làm gì với ngươi ở đây, lỡ như bị người nhìn thấy chẳng phải sẽ khiến phụ hoàng tổn thất hay sao, chúng ta vẫn nên trở về thôi?"
Không biết là ai vừa mới dụ dỗ khiêu khích y, lúc này còn nói như thế mà tay thì lại vẫn trêu đùa hạ thân y, Kì Minh Nguyệt cười như không cười liếc mắt một cái, lấy hiểu biết của y về phụ hoàng, nếu cứ tiếp tục nữa, nam nhân này chắc gì không dám làm chuyện gì đó ngay tại đây.
Tâm tư thoắt cái biến đổi, làm việc bí hiểm khó đoán, Thương Hách đế chưa từng thay đổi, cũng giống như tâm tư của y.
"Vậy thì về đi, tuy hội hoa đăng này không tồi nhưng cũng không thể khiến ta động tâm như phụ hoàng được" Đôi môi khẽ cong lên tương tự nhau, Kì Minh Nguyệt nắm tay hắn đi về phía bên kia cầu.
Dù không cần nhìn y cũng biết sắc mặt lúc này của nam nhân đi phía sau là như thế nào, đôi mắt hẹp dài kia hẳn là chứa đầy ý cười thỏa mãn cùng với tình ý sâu nặng ẩn bên trong.
Hai người đi về, nhưng không phải đi con đường lúc trước mà là chọn một đường nhỏ vắng vẻ hơn.
Tiếng người ồn ào loáng thoáng, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, cuốn lấy mái tóc của hai người từng lọn tung bay, dưới ánh trăng mờ mịt quấn quýt vào nhau rồi lại tản ra sau lưng, dường như ánh trăng bàng bạc đan xen vào sợi tóc lộ ra ánh sáng lành lạnh, y phục huyền sắc cùng với lục nhạt dưới ánh trăng kề cận bên nhau, ai cũng không nói, sóng vai mà đi, bàn tay nắm dưới tay áo chưa từng buông ra.
Lần này Kì Hủ Thiên cũng không vội vã trở về, lễ vật này chính là tâm ý của Minh Nhi, so với các lễ vật khác Minh Nhi của hắn càng rõ ràng hơn, hắn muốn không phải điều gì khác, mà chỉ là một người mà thôi.
Bàn tay dường như siết chặt hơn, Kì Minh Nguyệt cúi đầu, dưới vạt áo huyền sắc, bàn tay khớp xương cân xứng, ngón tay thon dài hữu lực nắm chặt lấy tay y, nhiệt độ lòng bàn tay lan tỏa trong tay y.
Y biết, lễ vật của y là chính xác.
Đôi mắt khẽ nheo dưới ánh trăng mát lành, bởi vì ý cười mà cong lại, ngẩng đầu hỏi người bên cạnh "Phụ hoàng tâm trạng rất tốt sao?" Câu này tùy hắn hiểu sao thì hiểu, phụ hoàng hẳn là sẽ thích, không biết phụ hoàng muốn đưa ra yêu cầu gì đây.
"Chẳng lẽ là đang lo lắng nghĩ xem phụ hoàng muốn gì sao? Nếu ta nói..." Ngừng chân, kề sát vào Kì Minh Nguyệt, Kì Hủ Thiên cúi đầu, lời thì thầm tựa như nỉ non dưới gió đêm lạnh lẽo lộ ra hơi thở nóng hổi, mỗi một từ một chữ rơi vào trong tai đều khiến người ta đỏ mặt nóng tai, Kì Minh Nguyệt nghe giọng nói bên tai, nhịp tim cũng đập nhanh hơn một chút.
Phụ hoàng đúng là muốn y...
Đang muốn nói tiếp lại nghe Kì Hủ Thiên nói "Nhưng trước đó, ta còn muốn Minh Nhi làm một chuyện"
Kì Minh Nguyệt ngẩng đầu thắc mắc, nam nhân bên cạnh lại không nói tiếp, cười cười ôm lấy y, bất chợt phóng người lên, trong chốc lát, trước mắt bọn họ là sân nhỏ nơi bọn họ ở lại.
|
Chương 207: Phiên ngoại đặc biệt: Hành trình tuần trăng mật 6 Quay vào trong phòng liền thấy có nhiều thêm một món đồ vật, lật tấm vải che ra, bên dưới đúng là một cây đàn tranh, Kì Minh Nguyệt bước lên gảy thử dây đàn "Ngươi muốn nghe ta đàn?" Lúc này... Muốn chuyện này là sao?
"Thiên âm của Minh Nhi, phụ hoàng còn chưa được nghe lần nào" Kì Hủ Thiên đi tới phía sau ôm y vào ngực, tiếng cười trầm thấp ái muội "Không phải chuyện kia, Minh Nhi thất vọng sao?"
"Dù sao chuyện kia... Cũng nên giữ lại sau đi, phụ hoàng muốn nghe thiên âm, Minh Nguyệt sẽ đàn cho ngươi nghe" Quay đầu lại trả lời, y định nhấc bàn tay của hắn đang vuốt ve trên thắt lưng xuống thì nam nhân đằng sau đã đè tay y lại "Cứ như vậy mà đàn cũng không sao, trước đây, phụ hoàng đã luôn muốn thưởng thức thiên âm của Minh Nhi"
Bàn tay trước người y từ thắt lưng di chuyển xuống dưới, tới giữa hai chân, nơi nào đó đang tỏa nhiệt được một ban tay quen thuộc nắm lấy, đầu ngón tay vén vạt áo của y ra chậm rãi âu yếm, dục vọng dưới thân của y cách một lớp y phục mong manh đã dần cứng lên, Kì Minh Nguyệt cúi đầu xuống liền có thể thấy rõ ràng động tác của bàn tay kia.
"Nếu phụ hoàng đã muốn thế, Minh Nguyệt sao có thể khiến phụ hoàng mất hứng" Đôi mắt khẽ nheo lại, đầu ngón tay lướt qua dây đàn, nhẹ nhàng gảy lên khúc dạo đầu, một làn điệu ngân nga mang theo vài phần kiều diễm du dương réo rắt, rơi vào tay Kì Hủ Thiên lại khiến hắn cảm thấy dưới bụng nóng dần lên.
Khúc thiên âm này còn chưa bắt đầu đã khiến lòng hắn rung động không thôi, chỉ muốn người trong lòng vì hắn mà rên rỉ. Trong đôi mắt hẹp dài hiện lên một chút u ám, đôi môi khẽ cong, Kì Hủ Thiên nắm lấy vật nóng hổi trong lòng bàn tay mình, không nhanh không chậm vuốt ve.
Tiếng đàn tranh nhẹ nhàng quanh quẩn, động tác khiêu khích từ đầu ngón tay của hắn cũng vô cùng ôn nhu, cách một lớp vải có thể cảm nhận được lòng bàn tay nong nóng, tiếng nhạc vẫn du dương kiều diễm nhưng vật trong lòng bàn tay hắn lại càng nóng lên, từ mức độ cứng rắn của vật kia, hắn liền nhận ra Minh Nhi lúc này cũng giống hắn.
"Minh Nhi còn có thể nhẫn nại đến lúc nào?" Cách một lớp vải mỏng, càng ngày càng cảm nhận rõ nhiệt độ và ướt át của vật bên dưới, khóe môi Kì Hủ Thiên cong lên vài phần tà khí, cười nhẹ đem bàn tay ở bên hông dò xét vào trong.
Không có lớp y phục ngăn cách, vật nóng hổi kia bỗng nhiên bị lòng bàn tay bao trọng lấy, đột nhiên bị cọ xát làm cho Kì Minh Nguyệt thở dốc một hơi "Phụ hoàng nên tập trung nghe đàn mới phải"
Khoái cảm không ngừng trào dâng, động tác từ ngón tay y chưa từng ngưng nghỉ, âm thanh đàn tranh lưu loát như nước, lướt qua dây đàn, y chỉ khẩy lên một âm thanh, nam nhân đằng sau bất ngờ kề sát vào y, vật cứng rắn nóng rực đặt ở giữa khe mông, cho dù cách mấy lớp vải, y cũng có thể cảm nhận được sự cứng rắn cùng với nhiệt độ của vật đó.
"Phụ hoàng..." Ngón tay không khỏi thoáng ngừng lại, âm thanh ngưng bặt, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, y buông tay, dứt khoát lui người ra sau, y sớm đã đoán được phụ hoàng không phải là muốn nghe đàn.
"Quả nhiên là thiên âm" Kì Hủ Thiên nói nhỏ dường như đang tán thưởng, bàn tay đang đặt ở dưới người Kì Minh Nguyệt đem y ấn sát vào người mình, bụng dưới kề sát vào nhau, ghé vào tai y thì thầm "Bất quá, phụ hoàng chỉ muốn nghe âm thanh từ đây phát ra..."
Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, ngón tay thon dài chạm lên môi y, dần xâm nhập vào khoang miệng, trêu chọc đầu lưỡi của y, đầu lưỡi liếm nhẹ, bên tai chỉ nghe được tiếng nỉ non "Minh Nhi cảm thấy mùi vị của bản thân như thế nào?"
Khẽ cắn lên hai ngón tay trong miệng, Kì Minh Nguyệt không chút để ý tiếp tục gảy đàn, thoáng nghiêng đầu, nuốt xuống hương vị của chính mình, khóe môi cong cong "Vì sao phụ hoàng không nếm thử xem?"
Màu xanh nhạt tươi sáng trong bóng tối âm u xẹt qua một đường cong mê hoặc, Kì Minh Nguyệt xoay người, đai lưng trong tay rơi xuống.
Dưới y phục nửa mở, vật cứng rắn dựng thẳng trước mắt Kì Hủ Thiên lấp lánh ánh nước, y phục nửa kín nửa hở tựa trên bàn, giữa lúc mơ màng, mái tóc vương trên ngực cùng với dấu hôn lộ ra ngoài tạo thành điểm mê hoặc chết người.
Cảnh tượng trước mắt khó mà cưỡng lại, một tay đặt lên ngực y, Kì Hủ Thiên quỳ nửa người xuống, một tay còn lại vươn ra phía sau người Kì Minh Nguyệt.
Dục vọng nóng ẩm trên người bị bao lấy, môi lưỡi liếm mút làm cho Kì Minh Nguyệt rên lên vì sung sướng, ngón tay xâm nhập từ phía sau đang từng chút từng chút một mở rộng trong y "Phụ hoàng vốn không cần phải..."
"Trước cứ để ta yêu thương Minh Nhi, đến lúc đó sẽ lại càng không tồi, dáng vẻ của Minh Nhi... thật sự là khiến người mong đợi" Ánh mắt Kì Hủ Thiên u ám, vật cương cứng kia bởi vì hắn liếm mút mà phun ra một chút chất lỏng sền sệt, lần thứ hai đem vật đó ngậm vào trong miệng thật sâu, từ góc độ của hắn nhìn lên, chỉ thấy Minh Nhi của hắn ngửa đầu lộ ra nét mặt vừa thích thú vừa nhẫn nại.
"A... Hủ..." Kì Minh Nguyệt thở dốc gọi tên hắn, nhiệt độ cùng với độ sâu này giống như bản thân đang ở trong cơ thể phụ hoàng, nhịn không được mà ưỡn người đâm vào sâu hơn, cơ thể căng cứng bởi vì dục vọng, ngoại trừ khoái cảm phía trước, y đồng thời còn cảm nhận được ngón tay của phụ hoàng ở trong cơ thể y càng đi sâu vào hơn sau mỗi cú đẩy người của y.
"Không dùng... Bạch phù sao..." Loại cảm giác bị tiến vào rõ ràng như vậy có chút gian nan, cùng với mỗi động tác của ngón tay trong cơ thể càng khiến dục vọng trên người bốc lên hừng hực.
"Không kịp lấy đến, ai bảo Minh Nhi lại dụ dỗ ta như vậy" Miệng nói, Kì Hủ Thiên dừng động tác của ngón tay lại "Minh Nhi cảm thấy khó chịu? Phụ hoàng đem bạch phù đến đây"
Xoay lưng lại, hơi thở của Kì Minh Nguyệt nóng hổi, ánh mắt ái muội cười khẽ "Lúc này phụ hoàng có thể buông ta ra được sao?" Cũng không phải không thể dùng bạch phù, trước đây cũng không phải lần nào cũng dùng đến, huống chi lúc này y cũng giống với phụ hoàng, dục vọng bị khơi mào không thể chờ đợi được nữa.
Một tay tách mông của y ra, lối vào bị mở rộng hơi khép mở trước mắt Kì Hủ Thiên, đừng nói là buông Minh Nhi ra, ngay cả dời tầm mắt đi hắn cũng không thể làm được.
Đầu ngón tay lại tiến vào, hậu huyệt co rút theo từng động tác của đầu ngón tay lộ ra ánh nước, phảng phất như đang dụ dỗ hắn làm chút chuyện khác.
Kì Minh Nguyệt chống người trước bàn, ngón tay phía sau bỗng nhiên rút ra, thay vào đó là một vật mềm mại nóng ẩm linh hoạt đang liếm mút ở giữa đùi y.
Chiếc lưỡi linh hoạt từ khe mông nhẹ nhàng đảo qua tiếp tục hướng vào trong cơ thể y, cảm giác nội bích bị liếm láp làm y thoát lực đứng không vững, nếu cứ tiếp tục như vậy, Kì Minh Nguyệt không thể kiềm chế được nữa "Đủ rồi, Hủ"
Bàn tay đặt trên dây đàn không tự giác siết chặt tạo ra một đoạn âm thanh khẽ run hòa cùng với tiếng rên rỉ của y, trong căn phòng mờ tối, theo giọng nói khàn khàn tràn ngập tình dục, nhiệt độ phía sau bỗng nhiên rút lui ra ngoài.
Một vật cực đại bất ngờ chen thẳng vào trong, chỗ vừa mới bị khuếch trương cảm giác hết sức rõ ràng vật vừa nóng vừa cứng đang chậm rãi tiến vào, từng chút từng chút một, không hề dừng lại làm cho trong cơ thể y nóng lên như thiêu như đốt, dường như cả thân thể đều được lửa tình lấp đầy.
Hai tay Kì Hủ Thiên vòng quanh người y, đem Kì Minh Nguyệt trước người ôm vào ngực, phút giây này như ngưng đọng lại, tiến vào thật sâu, như mỗi lần trước kia, kịch liệt điên cuồng mãnh liệt, nghĩ tới Minh Nhi đã bằng lòng chuyện hắn muốn làm, dục vọng của hắn không thể khống chế mà càng trướng lớn hơn, lần lượt xâm nhập vào nơi chật hẹp bên trong.
Trong phòng tối om không một ngọn đèn, chỉ có ánh trăng mông lung đang treo trên cao, thân thể quấn quýt triền miên, dùng tư thế cuồng nhiệt thân mật nhất mà dính sát vào nhau, Kì Minh Nguyệt túm chặt cạnh bàn trước người, va chạm từ phía sau khiến y không thể đứng thẳng được.
Vật cứng rắn xâm nhập trong cơ thể cọ xát tạo lên một ngọn lửa cực nóng như thiêu như đốt khiến cho cả người y bủn rủn tay chân, thân thể mỗi một nơi giống như bị lửa tình nhen nhóm, nghênh đón động tác đưa đẩy từ phía sau, trong căn phòng tối om, tiếng thở dốc và rên rỉ trở thành điểm xuyết duy nhất trong bóng đêm.
Y phục bị mồ hôi thấm ướt, hai tay của nam nhân phía trên đặt bên hông y, lòng bàn tay của phụ hoàng cũng nóng hổi giống như vật đang ở trong cơ thể y, khoái cảm vui sướng từ nơi kết hợp lan ra toàn thân, trước mắt Kì Minh Nguyệt chỉ có ánh trăng treo lơ lửng ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy sung sướng không ngừng ập tới, những chuyện khác tất cả đều bị quăng ra khỏi đầu.
"Minh Nhi..." Trong cơn cuồng nhiệt đong đưa, lời thì thầm rót vào tai, hai chân bên dưới y phục tản mác đột nhiên bị nâng lên, cơ thể bị dục vọng cương cứng của Kì Hủ Thiên thoáng chốc đâm vào toàn bộ, Kì Minh Nguyệt khẽ kêu lên, thở dốc dồn dập, cả người không còn sức lực để tự hỏi nữa.
"Gì?" Ánh mắt mê loạn dường như lơ đãng mang theo tình dục, hai chân thon dài bị tách ra đặt trên hai khuỷu tay, Kì Minh Nguyệt bị nhấc lên cao, ngửa đầu ra sau, mái tóc ướt đẫm tình dục vấn vương trên người Kì Hủ Thiên.
"Chúng ta quay về giường, đừng quên ngươi đã đồng ý với phụ hoàng chuyện gì" Bởi vì dục vọng mà khàn khàn, giọng nói của Kì Hủ Thiên phớt qua bên tai y, vẫn duy trì tư thế đứng thẳng, mỗi một bước đi đều khiến cho nơi kết hợp giữa hai người càng thêm sâu vào, mỗi một chút va chạm đều dẫn tới khoái ý ngập tràn.
Đem Kì Minh Nguyệt đè xuống giường, không kịp thở dốc, liền đón nhận một trận khát cầu như vũ bão.
Bộ phận cực đại lấp đầy trong cơ thể y, theo va chạm không ngừng dường như càng thêm lớn hơn nữa, mỗi lần tiến vào đều có cảm giác như bị xâm chiếm toàn bộ, cướp lấy tất cả phản ứng của y, cho dù không phải lần đầu cùng với phụ hoàng nhưng chưa bao giờ y cảm nhận được khoái cảm ăn mòn đến mức cả người đều như tan chảy trong cơn hoan ái kịch liệt.
Chăn đệm hỗn độn bị hai người đè lên loạn thành một đống, tiếng thở dốc và rên rỉ càng lúc càng tăng lên, Kì Hủ Thiên đè lên người bên dưới, dục vọng không thể khống chế tiếp tục ra vào, chỉ cần ôm ấp Minh Nhi, cho dù hắn có muốn dịu dàng thong thả cũng không có cách nào ngăn cản dục vọng bị tình ý điều khiển.
Nắm lấy tay áo đã sớm bị mồ hôi nhuốm đẫm, sắc xanh biếc nhạt màu khác biệt với nguyệt sắc trước kia, vốn là tư thế chói lọi mê người lại càng lộ ra nét kiều diễm, làn da Minh Nhi trắng nõn mướt mồ hôi ẩn ẩn lộ ra mị hoặc câu dẫn khiến người khác không thể kháng cự.
Kì Hủ Thiên không kiềm chế được, nắm chặt thắt lưng của y, hôn lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, đồng thời đẩy vào một cú thật mạnh, dùng sức như muốn đâm xuyên cả người y cùng với cọ xát như muốn ra lửa, khiến Kì Minh Nguyệt có ảo giác dường như sắp bị xé toạc ra.
"A----" Cả người nằm sấp khẽ kêu lên, siết chặt tấm chăn bên dưới, tơ lụa thuần một sắc trắng trong tay y bị vò nát, nhíu mày lại, loại vui thích này gần như sắp tới giới hạn, y quả thực đã nghĩ chính mình không thể tiếp tục đón nhận được nữa.
Bộ phận kết hợp với phụ hoàng trong cơ thể y chấn động, thậm chí y có thể cảm nhận được từng mạch máu không ngừng tiến vào ma sát trong nơi sâu thẳm, đem y hoàn toàn mở ra, cảm giác dính dấp giữa mông càng tăng thêm dục vọng đối với hắn, sóng tình cuồn cuộn từng cơn như muốn làm y đắm chìm trong đó.
Tiếng rên rỉ khàn khàn vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch, như gợi lên từng đợt sóng trào trong nơi u ám này, Kì Hủ Thiên cười khẽ "Minh Nhi chịu không nổi?" Nắm lấy bàn tay đang siết chặt tấm chăn, giọng nói ái muội tràn đầy ý tứ trêu đùa.
"Phụ hoàng không cần hỏi cũng biết, ta khi nào..." Lời phản bác còn chưa nói xong liền bị mất sạch sau một cú va chạm vào bên trong cơ thể Kì Minh Nguyệt, chỉ còn lại tiếng thở dốc rên rỉ mà thôi.
"Minh Nhi đừng quên, đã đồng ý với phụ hoàng, sau này phải cho ta xem" Cắn nhẹ vào vành tai y, giọng nói tà khí trầm trầm mang theo hơi thở nóng rực. Bạn đang �
Kì Hủ Thiên đỡ y dậy, bàn tay ôm thắt lưng y không ngừng vuốt ve vật đã dựng thẳng trước người, thỏa mãn nghe thấy tiếng thở hổn hển của người phía trước.
Âm thanh ướt át không biết đến từ lòng bàn tay hắn hay là nơi hay người đang giao hòa lẫn nhau, đêm tối mông lung say lòng người, thân thể quấn quýt vào nhau cùng với làn tóc tản trên gối đầu, đôi môi không ngừng phát ra tiếng ngâm nga cùng với đôi tay vuốt ve lẫn nhau, nhiệt độ dường như muốn đem hết thảy đều đốt cháy, trong bóng đêm trêu người, bóng dáng ẩn đằng sau màn che như quyến rũ ma mị, mồ hôi hai người hòa lẫn vào nhau, trong không khí nóng ẩm tràn ngập hương vị tình dục.
|
Chương 208: Phiên ngoại đặc biệt: Hành trình tuần trăng mật 7 Tạm nghỉ một chốc, nhưng không khí trong phòng cũng không nguội bớt, nhiệt độ vẫn cứ nóng hầm hập, chuyện đã đồng ý thì nhất định phải làm.
"Phụ hoàng... Còn chưa đủ sao... Ngươi muốn nhìn đến lúc nào..." Hiếm khi nói lời oán giận, Kì Minh Nguyệt ngẩng đầu thở dốc, tuy rằng không ngờ phụ hoàng lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng dù sao y cũng đã đồng ý rồi, chỉ là không nghĩ tới, lúc thực hiện lại có chút mất tự nhiên.
Kì Hủ Thiên ở bên cạnh đem hai chân y tách ra, nhìn cảnh trước mắt, ý cười tà trong mắt càng thêm dạt dào "Minh Nhi đã đồng ý với phụ hoàng rồi, sao có thể đổi ý"
"Khi nào thì nói đổi ý" Kì Minh Nguyệt tiếp tục động tác trong tay, y đã đồng ý, đồng ý ngay trước mặt phụ hoàng, dùng chính ngón tay mình...
"A..." Thở dốc một hơi, y có thể cảm giác được chất lỏng sền sệt còn sót lại trong cơ thể đã trở thành chất bôi trơn tốt để y xâm nhập, cũng khiến y lần thứ hai không thể tự khống chế bản thân mà đắm chìm trong tình dục.
Vẻ mị hoặc mê người theo từng động tác của người trên giường mà tăng dần lên, Kì Hủ Thiên đối với hấp dẫn thế này căn bản là không có sức chống cự, vốn là còn muốn xem thêm lát nữa, lúc này lại cảm thấy khó nhịn được lửa tình đã bốc lên.
"Minh Nhi là cố ý làm vậy, không muốn để phụ hoàng nhìn thêm một lát" Cúi đầu oán giận, hắn kề sát người qua, nhìn thấy chất lỏng màu trắng đục chảy ra từ khe hở giữa ngón tay Kì Minh Nguyệt, từ nơi ẩm ướt vang lên một âm thanh thật nhỏ, cùng với tiếng rên rỉ khe khẽ, quả thực đã khiến hắn trầm mê đến mức sắp phát điên.
"Là cố ý thì đã sao, phụ hoàng có thể nhịn được không?" Động tác của Kì Minh Nguyệt nhanh hơn, lại đột ngột rút ngón tay ra, giữa hai đầu ngón tay tách ra có thể nhìn thấy một sợi trắng mỏng manh mơ hồ, xoa xoa thứ gì đó trên đầu ngón tay, y nhìn vào đôi mắt hẹp dài đang ngập tràn tình dục kia, lần thứ hai đưa ngón tay dính dấp đi vào cơ thể.
Đã có người muốn nhìn, y cũng muốn làm, y sao có thể để phụ hoàng thất vọng? Nhướn mày cười cười, Kì Minh Nguyệt khẽ hỏi "Còn muốn xem nữa không, phụ hoàng?"
Không ngoài dự đoán của y, tới lúc này, Kì Hủ Thiên đã không thể nhẫn nại thêm nữa, bất chợt hôn lên môi y, chặn lại lời nói khiêu khích của y, Kì Hủ Thiên rút tay y ra, thay thế vào đó bằng một vật khác.
"Minh Nhi càng ngày càng xấu, dám khiêu khích ta, xem ta phạt ngươi thế nào"
"Đây chẳng phải là... Yêu cầu... Của phụ hoàng... Ưm..." Kêu lên một tiếng đau đớn, Kì Minh Nguyệt không thể nói tiếp được nữa, trong phòng chỉ còn vang vọng âm thanh của tình dục ân ái quanh quẩn.
Từng tiếng thở dốc cùng với từng lời yêu xen lẫn ý cười, trong căn phòng tối mịt chỉ có ánh trăng soi rọi, hội hoa đăng ở góc đường xa xa vẫn còn nhộn nhịp, trong sân lại yên tĩnh không một tiếng động.
Trong căn phòng kiều diễm chỉ có ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, từng chùm sáng ánh lên bóng ngườ triền miền sau bức màn che.
Đợi sang ngày thứ hai, lúc Kì Minh Nguyệt và Kì Hủ Thiên thức dậy đã muộn bữa sáng, Oánh Nhiên và Hồng Tụ bưng cháo đã được chuẩn bị sẵn dọn lên bàn, không dám ngó nghiêng, từ sắc mặt của Thiên đế bệ hạ, nàng có thể đoán được hôm nay tâm tình bệ hạ rất tốt, mà Nguyệt hoàng bệ hạ, chủ tử của các nàng, sắc mặt thản nhiên, nhìn không ra vui hay không vui.
Bình thường mà nói, nếu một ngày nào đó Thiên đế bệ hạ có vẻ vui thích hơn nữa, chủ tử của các nàng sẽ không lộ vẻ buồn bực mà lộ ra nét cười như không cười, ánh mắt nhìn Thiên đế bệ hạ đều khiến các nàng đỏ mặt tía tai.
Đương nhiên cũng có lúc ngược lại, lúc đó, Nguyệt hoàng bệ hạ đặc biệt vui vẻ.
"Đều nhìn ta làm gì?" Kì Minh Nguyệt dùng bữa sáng, khẽ cười đặt đũa trong tay xuống, liếc nhìn Hồng Tụ và Oánh Nhiên nét mặt đăm chiêu, liền đoán ra trong các nàng đang suy nghĩ chuyện gì, nếu không phải quá biết các nàng, chắc chắn sẽ cho rằng hai người đang nghĩ đến chuyện quan trọng gì đó.
Hai người lúc này mới giật mình, cuống quýt cúi đầu xuống, lại không giấu được ý cười nơi khóe môi, Kì Hủ Thiên lắc đầu đưa cho Kì Minh Nguyệt một chiếc khăn lụa "Các nàng sau khi đi theo Minh Nhi lại càng không biết cấp bậc lễ nghĩa, đều là do Minh Nhi dung túng"
Tuy nói như vậy nhưng trong câu nói của hắn vẫn không có chút không vui nào, mấy chữ không biết cấp bậc lễ nghĩa kia cũng mang theo ý cười, Hồng Tụ và Oánh Nhiên cũng không hoảng sợ, chỉ là gục đầu xuống, mím môi nhịn cười, thu lại biểu cảm hơn một chút.
Các nàng tất nhiên biết nếu Thiên đế bệ hạ đã nói thì các nàng phải chú ý, hai vị bệ hạ khoan dung với các nàng, lời nói và việc làm của hai người cũng cần đúng mực mới phải, nhất là không thể ngơ ngẩn ngắm nhìn Minh Nguyệt bệ hạ quá lâu, so với nói sai, chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều.
Một bên thu dọn chén đĩa trên bàn, hai người không dám tùy ý nhìn loạn nữa, đúng lúc này, tiếng của Lưu tổng quản từ ngoài cửa truyền vào.
"Bệ hạ, ngũ hoàng tử cầu kiến" Lưu Dịch từ ngoài viện đi vào, tới cạnh cửa, khom người nói tiếp "Chuyện bệ hạ phân phó cũng đã làm ổn thỏa"
Kì Minh Nguyệt nghe vậy nghiêng đầu nhướn mi nhìn qua, phụ hoàng phân phó chuyện gì? Ngoài việc muốn đến thăm Kì Chung Ly, chẳng lẽ là có tính toán khác...
Kì Chung Ly không sai thuộc hạ mà lại tự mình đến, có thể thấy được đây không phải là chuyện nhỏ.
Chỉ vừa định đứng lên nhìn, y bỗng nhiên dừng lại, hôm qua quá mức phóng túng, kết quả là chỉ mới đi lại vài bước, cảm giác khác thường từ phía sau dâng lên đã khiến y không nhịn được phải dừng bước.
Cũng bởi vì câu nói kia của y, đem chính mình dâng tặng, mới khiến cho phụ hoàng đưa ra yêu cầu như vậy, kết quả sau câu nói của y là một cơn tình sự dâm mỹ lần thứ hai tuôn trào.
"Minh Nhi ngồi đi, để cho Tiểu Ngũ vào đây là được, hắn phụng lệnh đem theo lễ vật cho ngươi xem, hôm qua là lễ vật ngươi cho ta, hôm nay đến lượt phụ hoàng" Kì Hủ Thiên ngồi trên ghế, đem Kì Minh Nguyệt kéo qua bên cạnh, ôm hông y, ngẩng đầu đang định nói với Lưu Dịch, Lưu tổng quản trước cửa không biết từ nơi nào lấy đến một tấm đệm mềm đưa qua.
Hồng Tụ và Oánh Nhiên ở một bên nhịn không nổi nữa, thu dọn mấy thứ trên bàn, vội vàng hành lễ lui ra, trong chớp mắt các nàng xoay người, ý cười hiện rõ trên môi, rõ ràng đến mức bị Kì Minh Nguyệt nhìn thấy rành rành.
Bất đắc dĩ liếc Lưu tổng quản một cái, y không muốn tính toán so đo với vị tổng quản trong ngoài bất nhất này nữa.
Dáng vẻ Kì Hủ Thiên dường như không có chuyện gì, nhẹ nhàng lót dưới người Kì Minh Nguyệt, y tựa vào nam nhân bên cạnh, nghiêng đầu, cũng không thấy chút buồn bực nào, biểu cảm lại có chút mong chờ "Lần sau, đến lượt phụ hoàng"
"Phụ hoàng tặng lễ vật cho ngươi, khác với những thứ bình thường, không cần đợi lần sau, lần này liền xem đi" Nhìn Kì Chung Ly đang bước vào, Kì Hủ Thiên nở một nụ cười thần bí.
Kì Chung Ly đi vào, trên gương mặt trẻ tuổi tăng thêm trầm ổn nhưng đường nét vẫn không có nhiều thay đổi, chỉ có thêm một phần cương nghị, cả người mặc y phục màu xanh nhạt, cách ăn mặc không gây chú ý dường như không muốn người khác biết, còn mang theo một thị tòng, bên cạnh là một nữ tử đi cùng, trong tay nàng ôm theo một vật, bước đi chậm rãi khoan thai.
Kêu thị tòng đứng chờ ngoài cửa, hai người theo lễ nghi trong cung hành lễ, trong lúc Kì Chung Ly chào hỏi, Kì Minh Nguyệt lúc này mới nhìn rõ, vật đang được ôm trong ngực nàng ấy là một đứa trẻ sơ sinh.
�
Nhớ tới lời nói của Kì Hủ Thiên, y kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, đó hẳn là ấu tử mà Kì Chung Ly có được cách đây không lâu, lễ vật trong câu nói của phụ hoàng, chẳng lẽ chính là đứa bé này? Một đứa trẻ chỉ vừa mới sinh được mấy tháng?
Nữ tử đứng bên cạnh Kì Chung Ly nét mặt dịu dàng, cúi đầu bước đến, chỉ nhìn xuống chân, sau khi hành lễ đứng ở đó, chỉ nhìn chăm chú vào đứa bé trong ngực.
Gương mặt bị che che khuất chỉ có thể nhìn thấy một đôi mày liễu, búi tóc đơn giản nhẹ nhàng lay động theo nhịp chân, bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn đang vỗ về đứa bé sơ sinh, tay áo rộng rãi tản ra hương vị son phấn thản nhiên nhưng không hề nồng nặc mà là ấm áp nhu tình.
Ngay cả khi chưa nhìn thấy gương mặt của nàng nhưng chỉ cần liếc nhìn sơ qua một lượt đã làm người ta cảm thấy an lòng, cảm giác bình yên điềm tĩnh này có thể khiến lòng người đang dao động trở nên an tĩnh, hơi thở đơn thuần sạch sẽ. lẳng lặng đứng đó, tựa như một đóa cúc vươn mình dưới ánh mặt trời, cao ngất mà thẳng tắp, dịu dàng hơn người.
"Nàng tên Nhã Du" Thấy Kì Minh Nguyệt đang quan sát nàng, ánh mắt của Kì Chung Ly cũng đặt lên người nữ tử bên cạnh, trên gương mặt thành thục lộ ra ý cười ôn nhu, lúc này Kì Chung Ly mới nhớ ra nhị hoàng huynh và phụ hoàng vẫn chưa từng gặp mặt Nhã Du.
Nữ tử ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt như nước, giọng nói ôn nhu không bởi vì thân phận của hai người đang ngồi mà có chút bất an nào "Tham kiếm Thiên đế bệ hạ, Nguyệt hoàng bệ hạ"
"Gọi phụ hoàng, hoàng huynh là được, không cần giữ lễ nghi, nơi này không phải hoàng cung" Kì Minh Nguyệt vươn tay bảo nàng đứng dậy, nhìn cho rõ dáng vẻ của nàng.
Một gương mặt thanh tú hiện ra, không quá kiêu sa cũng không phải diễm lệ, trên gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, một đôi mắt sáng ngời, làn môi nhạt màu, thuần khiết tựa như một gốc cúc nhỏ, tuổi tác tương đương với Kì Chung Ly, nhìn không quá trưởng thành, nhưng có lẽ vì vậy mà nét dịu dàng trầm tĩnh kia lại càng chiếm được cảm tình của người khác.
Không cần nét đẹp kiêu sa, không cần nhiều lời, chỉ lẳng lặng đứng đó cũng đã đủ khiến người ta động tâm.
Nhã Du đứng lên, y phục vàng nhạt khẽ lay động, giọng nói mềm mại dường như tan vào không khí "Đa tạ hoàng huynh"
Kì Minh Nguyệt nhìn nàng, khẽ gật đầu.
Kì Chung Ly tuổi tác không lớn, nếu là nhà bình thường hẳn là đã đến lúc phải có nha đầu thông phòng, hoặc là có thêm vài thị thiếp, chỉ có số ít thành thê lập thất.
Sinh ra trong đế vương gia, vốn nên theo thứ tự lớn nhỏ, đều là hoàng tử, trước khi y tổ chức đại hôn, Kì Chung Ly không thể thành hôn trước, nhưng giữa y và phụ hoàng đã đến ngày hôm nay, tuyệt đối không có khả năng cưới một nữ tử nào khác, cho nên hạ chiếu chỉ ban hôn sự này cho Kì Chung Ly, thân phận gì đó lại càng không để ý đến.
Nhìn Nhã Du đứng bên cạnh Kì Chung Ly, y cũng hiểu được vì sao Kì Chung Ly lại xiêu lòng với nàng, trước đây Kì Liên Sóc bắt nàng uy hiếp làm cho Kì Chung Ly trở tay không kịp, hôm nay nhìn thấy, nàng quả thật đáng giá.
"Đến, ôm Thương Dịch đến cho trẫm nhìn xem" Kì Hủ Thiên vẫn nhìn chăm chăm vào đứa trẻ sơ sinh trong lòng nàng, đây là lễ vật hắn dành tặng cho Minh Nhi, cũng là điều mà hắn đã quyết định từ lâu.
"Đa tạ phụ hoàng ban tên" Kì Chung Ly không ngờ, trong thư phụ hoàng chưa từng đề cập qua, lúc này nhắc đến, có thể được phụ hoàng ban tên chỉ có hoàng tử bọn họ, từ điều này, phụ hoàng chắc chắn đã có quyết định chuyện kia rồi.
|