Thiều Hoa Vũ Lưu Niên
|
|
Chương 199: Phiên ngoại 4: Sóng gió hậu cung 9 Ngày thứ hai lâm triều, các vị đại thần phát hiện sắc mặt quân vương đã tốt hơn rất nhiều, tuy rằng tâm tư vẫn khó dò nhưng rốt cuộc cũng không khiến cho mọi người sống trong lo sợ nữa, không cần lo lắng mình liệu có nói sai cái gì mà mất mạng hay không, Trương đại nhân cùng vài vị đại thần mắt đi mày lại đều âm thầm đoán chừng có phải bệ hạ đã biết chuyện của thái tử và Trân Nhi hay không, bệ hạ vui vẻ là vì đã chọn đúng người làm thái tử phi, nghĩ như vậy, có người sau khi nghị sự xong xuôi vội vàng hăng hái bước ra.
"Bệ hạ, nếu đã chọn ra thái tử phi, vậy... Việc tuyển thái tử phi..." Trương đại nhân nghĩ đến đôi trai tài gái sắc ở ngự hoa viên hôm qua liền thầm đắc ý cho ý tưởng của mình, trong lòng chờ mong quân vương trên cao có thể thấy được sự nhiệt tình của ông ta trong chuyện tuyển phi cho thái tử, cũng làm cho bản thân ông ta có cơ hội được biểu hiện một phen.
"Có chọn người sao? Vì sao trẫm không biết"
Trương đại nhân lòng đầy mong chờ lại nghe bên trên nói như vậy, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ánh mắt sắc bén của đế vương hơi híp lại nhìn ông ta, trong mắt không rõ là vui hay không vui.
Trương đại nhân đắn đo một hồi mới cẩn thận mở miệng "Bệ hạ có thấy cô nương bên cạnh thái tử trong ngự hoa viên? Đó là cháu gái của Chân phi nương nương, tên là Chân Trân, tuổi tác cũng tương đương với thái tử điện hạ, giỏi ca múa, tính tình cũng thẳng thắn linh hoạt, nghe nói có không ít công tử thiếu niên đến cầu thân nhưng đều bị từ chối, không nghĩ rằng nàng và thái tử lại hợp ý với nhau như thế, chuyện này thật đúng là chuyện tốt, hình như thái tử đối với Chân Trân cô nương cũng..."
"Được rồi, trẫm đã nghe chán rồi, ngươi là muốn kêu ca đến khi nào mới dứt, Trương Khiển---" Tiếng vỗ mạnh vào tay vịn trên ngai vàng vang lên, từng tiếng từng tiếng đều khiến người người kinh hãi, sắc mặt Kì Hủ Thiên tối sầm, Chân Trân cùng với Chân phi kia mang tâm tư thế nào, hắn và Minh Nhi đều biết rõ ràng, mà kẻ ngầm hỗ trợ trong đó là ai, qua vài lần thăm dò, kết quả đã rõ ràng.
Giọng nói không nhanh không chậm, không có tức giận cũng không có áp lực đặc biệt nào nhưng chỉ cần một câu hỏi làm như tùy tiện mà hỏi kia làm cho Trương Khiển lập tức ngậm miệng, đầu cúi thấp xuống đến độ không thể thấp hơn được nữa, khom người đứng đó không dám hó hé một lời, đại thần đứng một bên thấy sắc mặt ông ta thay đổi liền hiểu ra, ý của bệ hạ chính là ám chỉ Trương đại nhân đặc biệt nhiệt tình quan tâm tới chuyện lập thái tử phi, nhớ lại mấy ngày gần đây Trương Khiển ăn to xài lớn hơn thường ngày không ít mà lại không thèm để ý chút nào, chỉ cần ai ở lâu trong quan trường, trong lòng có tính toán gì liền hiểu rõ nguyên nhân trong đó.
"Bệ hạ... Thần..." Trương Khiển rớt mồ hôi lạnh, miệng há ra nhưng lại không thể nói thành tiếng, trong lòng đang phân vân có nên biện giải hay là đơn giản nhận sai luôn cho rồi, thừa nhận chính mình được người ta nhờ vả.
Không đợi Trương Khiển xoắn xuýt xong, nam nhân trên ngai vàng đã vỗ tay không còn kiên nhẫn "Lưu Dịch, đem thứ đó mang ra" Nhớ tới Minh Nhi vì sao tức giận, vì sao lại dọn ra khỏi tẩm cung, trong ánh mắt Kì Hủ Thiên nhìn xuống bên dưới ý cười thêm một phần giá rét, có lẽ qua một thời gian dài không chấn chỉnh mấy vị đại thần này, có kẻ đã quên mất bổn phận của chính mình là như thế nào, lại càng không nhớ được chuyện gì bọn họ không thể quản.
Kì Hủ Thiên vừa nói xong, sắc mặt Trương Khiển càng gấp gáp hơn, nhìn thấy Lưu tổng quản cầm một cái hộp gỗ bước ra, các đại thần khác cũng thấy đồ vật trong tay của Lưu Dịch đều đoán già đoán non xem trong đó chứa cái gì, chỉ một lát sau, Lưu Dịch ngya trước mặt mọi người mở nắp hộp ra, châu báu trang sức cùng với ngân phiếu chất thành đống đầy cả một hộp khiến cho quần thần đều hô to gọi nhỏ, bọn họ không ngờ Chân phi lại ra tay hào phóng đến thế, vì để cháu gái mình trở thành thái tử phi không tiếc bỏ ra bao nhiêu tiền tài của cải nhiều như vậy.
"Đây là trang sức trong cung ban tặng, dưới hộp gỗ này còn có kí hiệu của hoàng gia" Đem hộp gỗ trong tay trình lên cho Kì Hủ Thiên, Lưu Dịch lui về đứng qua một bên "Bệ hạ lệnh cho thần điều tra phủ của Trương đại nhân Trương Khiển đã tìm thấy vật này, thần may mắn không nhục mệnh"
"Trương Khiển, ngươi đã biết tội chưa?" Đem hộp gỗ cầm trong tay, Kì Hủ Thiên nhìn Trương Khiển sắc mặt tái mét, nghĩ tới ông ta đem Trân Nhi gì đó đưa vào trong cung, mắt ưng thoáng qua một tia lạnh giá.
Tình cảnh ngày đó hắn vẫn còn chưa quên, Trân Nhi kia ở cùng một chỗ với Minh Nhi trong lương đình của ngự hoa viên, nhìn sơ qua hết sức thân cận, cho dù sự thật không phải vậy nhưng cũng khiến cho hắn canh cánh trong lòng đối với sự tồn tại của Trân Nhi kia, càng đừng nói đến chuyện Trương Khiển mang nàng vào trong cung, sắp xếp cho nàng gặp gỡ với Minh Nhi.
Trương Khiển gục đầu xuống, ngay cả nhúc nhích cũng không dám, ông ta biết rõ thủ đoạn của bệ hạ, không dám ngóc đầu lên, lại cảm giác được ánh mắt thâm sâu khó lường của đấng quân vương đang nhìn mình còn đáng sợ hơn cả khi tức giận, run lẩy bẩy quỳ phịch xuống đất, ông ta nghĩ đi nghĩ lại, tội danh của mình cũng không xem là quá nặng, vẫn nên nhận tội càng sớm càng tốt.
"Thần biết tội. Thần không nên nhận tiền tài của Chân phi nương nương, thay nàng sắp xếp đưa cháu gái vào cung để tranh thủ vị trí thái tử phi, thần chỉ là nhất thời hồ đồ, xin bệ hạ thứ tội!"
Trương Khiển quỳ xuống nhận tội, Kì Hủ Thiên vân vê châu báu trong hộp, không nói lời nào, cả đại điện chỉ còn lại tiếng trang sức vàng bạc va chạm vào nhau, mỗi một âm thanh đều vọng lại trong đại điện lặng ngắt như tờ, một lúc lâu sau, ngay cả các vị đại thần không liên quan gì đến chuyện này cũng bắt đầu hoảng sợ vì bầu không khí như vậy, lại càng đừng nói đến Trương Khiển.
"Thứ tội? Chân gia ở ngoài cung tự lập danh sách, giả thánh chỉ tuyển phi, mà ngươi cùng Chân phi lén lút trao đổi lại còn nói không liên quan gì đến chuyện này? Trẫm hỏi ngươi... Tội này tự ngươi nghĩ xem có thể tha hay không?" Đôi môi cong lên một độ cong tàn khốc, lời nói thản nhiên lại tràn ngập uy hiếp nặng nề.
Trương Khiển nghe xong câu nói của quân vương, cả người đang quỳ nhất thời mềm nhũn ra, sắc mặt vốn tái mét dường như đã xanh như tàu lá, nhà mẹ đẻ của Chân phi dám làm ra chuyện như vậy ông ta cũng không có chút cảm kích nào! Vốn tưởng rằng tội danh của mình không nặng thế mà lại bị kéo vào chuyện này, cho dù chỉ có một chút liên can nhưng trong suy nghĩ của bệ hạ thì lại có thể bị rơi đầu, nhưng trước mắt, ông ta không chỉ bị liên lụy mà còn nhận luôn hối lộ, làm sao còn thanh minh gì cho được?!
"Bệ hạ! Bệ hạ tha mạng! Thần quả thật không biết! Thần chỉ nhận những thứ này, Chân phi nương nương muốn thần thúc đẩy hôn sự giữa thái tử và Chân Trân, thần chỉ muốn thay bệ hạ phân ưu cho nên mới nhận! Xin bệ hạ thứ tội! Chuyện ngoài cung thần thật sự không biết gì hết!"
Trương Khiển không ngừng dập đầu, các đại thần khác ngày thường có giao tình không tệ với ông ta cũng không dám biện hộ giúp, chuyện tuyển phi ngoài cung kia vốn cũng có người nghe thấy nhưng cứ tưởng là do bệ hạ âm thầm ra lệnh, mấy năm nay trong cung không có thêm phi tần nào mới, bệ hạ làm như vậy cũng phải, không ngờ hóa ra lại là do Chân gia tự tiện làm chủ, chuyện này nói lớn cũng được mà nhỏ cũng được, còn phải xem bệ hạ nghĩ gì, nếu long tâm đại duyệt thì chính là chuyện vui, nếu ngược lại...
Trộm liếc mắt nhìn Trương Khiển mặt không chút máu quỳ trên mặt đất, ai cũng hiểu được, chuyện lần này không hề làm cho bệ hạ có chút vui vẻ nào, người có chút liên quan còn bị như vậy, Chân phi thì sẽ ra sao? Cho dù nhà mẹ đẻ của nàng là danh gia vọng tộc, trưởng bối từng là trọng thần trong triều, cho tới lúc này vẫn rất có tiếng nói trong triều đình, nhưng đối với bệ hạ mà nói toàn bộ những thứ này cũng không có tác dụng gì.
Người có chút tâm tư đã sớm phát hiện, hai năm gần đây bệ hạ đã dần dần thay máu triều đình, đổi cựu thần thay người mới, lúc này nhà mẹ đẻ của Chân phi làm ra chuyện này e là càng hợp với tính toán của bệ hạ hơn.
"Mấy thứ này đều tìm được từ trong phủ của ngươi, chẳng lẽ trẫm đổ oan cho ngươi?" Kì Hủ Thiên cười lạnh một tiếng "Chuyện trong cung đã có người cai quản, nhận thứ không nên nhận, làm chuyện không nên làm thì nên chịu chút trừng phạt, xem ngươi trước giờ chưa từng phạm sai có thể miễn tội chết, nhưng phải giam vào địa cung"
Phất tay áo sai người đem Trương Khiển chết trân tại chỗ ra ngoài, lời nói của Kì Hủ Thiên tùy ý như vậy coi như cũng đã khoan hồng với ông ta, đại thần trên triều cũng hơi bất ngờ, nếu bị giam vào địa cung thà chết đi còn tốt hơn, lúc này bệ hạ xem như tha tội chết cho Trương Khiển nhưng thực ra lại là trừng phạt nặng nề hơn.
Nhìn nhau không nói, trong lòng quần thần cũng có hơi sợ hãi, vài vị đại thần đã từng cùng với Trương Khiển bàn bạc chuyện tuyển phi cho thái tử lúc này lại không ngừng bất an, cũng âm thầm cảm thấy may mắn bản thân không có liên quan gì đến chuyện này, nhớ tới Trân Nhi kia có người mới giật mình, thường ngày hay nhìn thấy nàng ở trong ngự hoa viên nhưng hôm nay ngay cả bóng dáng cũng chưa thấy.
Chân phi và Chân Trân kia không biết bệ hạ muốn xử lí như thế nào... Các đại thần đều tò mò nhưng không ai có gan hỏi, trong triều đình, chỉ thấy quân vương trên cao bưng tách trà lên nhấp một ngụm, khóe môi cong cong dường như đang chờ đợi điều gì.
Đặt tách trà xuống, Kì Hủ Thiên hơi nheo mắt, ý cười bên môi chưa giảm, đã giải quyết xong một thứ chướng mắt trên triều đình, vẫn còn hai thứ nữa, không biết Minh Nhi xử lý như thế nào...
|
Chương 200: Phiên ngoại 4: Sóng gió hậu cung 10 "Nương nương, không xong rồi! Trương đại nhân trên đại điện bị bệ hạ hạch tội đã bị tống giam vào địa cung rồi!"
Trong lầu các nào đó ở hậu cung, Chân phi ngồi đối diện với gương trang điểm, nhìn thị nữ phía sau cài lên tóc một cây trâm mới vừa lòng gật đầu liền nghe thấy nha hoàn tâm phúc hớt hơ hớt hải chạy vào phòng báo tin.
Trong lòng hoảng hốt, vội ngoảnh đầu lại khiến cho cây trâm còn chưa cố định xong mái tóc liền bị xõa tung ra, không kịp răn dạy thị nữ phía sau, nàng cuống quýt đứng dậy hỏi "Trương Khiển làm sao? Sao lại bọ tống giam vào địa cung? Là tội danh gì? Bệ hạ còn nói gì không?"
Hỏi dồn dập liên tiếp, thị nữ đi tìm hiểu tin tức còn chưa kịp trả lời thì liền nghe một giọng nói thản nhiên đáp lại "Tự mình ở ngoài cung tuyển phi, tội danh này cũng không nhỏ, Trương Khiển không rõ đúng sai thu nhận tiền bạc của hậu cung cũng không thoát khỏi có liên can, lúc này đã ở trong địa cung, về phần ngươi, hay là ngươi cho rằng phụ hoàng không biết ngươi sai bảo người bên ngoài làm chuyện này?"
Cùng với giọng nói truyền đến, một thiếu niên mặc cẩm bào màu trắng chậm rãi bước vào, mái tóc đen được cột cao bởi phát quan bằng ngọc do đế vương ban tặng, gương mặt tuấn tú trầm ổn có chút lạnh lùng đứng trước người nàng, mỉm cười "Không biết ngươi muốn kết thúc như thế nào?"
"Kết thúc? Kết thúc cái gì?" Tóc tai tán loạn, Chân phi nhớ tới chuyện ngoài cung, chột dạ hỏi lại.
"Tính mạng của ngươi" Mỗi từ mỗi câu Kì Minh Nguyệt nói như tùy ý nhưng trong lòng đã dấy lên sát ý, Chân phi trước mặt là người khơi mào tuyển phi ngoài cung, cũng là nàng khiêu khích Liên phi xông vào tẩm cung, lại là nàng kéo Chân Trân ý đồ sắp xếp tuyển phi cho y, phi tần gây sóng gió bất ổn như vậy, giữ lại chính là phiền toái.
Trong lòng run lên, Chân phi bước lui vài bước, ánh mắt ngầm ra hiệu cho thị nữ phía sau ra ngoài gọi người, nàng không đoán được thái tử lại có thể đến hậu cung, nghe xong lời nói của y ban nãy, nàng nhất thời có chút hoảng loạn, thấy Kì Minh Nguyệt không ngăn cản thị nữ đi ra ngoài liền lấy lại bình tĩnh trong phút chốc.
"Thái tử điện hạ đang nói đùa sao? Chuyện này đâu có liên quan gì đến bổn cung, nơi này chính là hậu cung, người ngoài không thể tùy ý đi vào, cho dù ngươi là thái tử cũng vậy, thái tử điện hạ đã thành niên lại tự tiện ra vào như thế không sợ bệ hạ trách tội hay sao?" Tự cố gắng duy trì bình tĩnh, Chân phi sau khi nghe thấy tiếng bước chân truyền đến sắc mặt lập tức nhẹ nhõm, giả vờ vui mừng "Hay là thái tử tới thăm Trân Nhi?"
Tiếng bước chân vang lên, Trân Nhi từ hậu đường bước ra, thấy Kì Minh Nguyệt liền vui vẻ ra mặt, nhưng nhận thấy không khí có chút không đúng, chỉ hành lễ với hai người rồi đứng qua một bên, quan sát sắc mặt của Chân phi, lại nhích đến gần bên cạnh thái tử làm cho nàng điên đảo tâm hồn "Thái tử điện hạ, hôm qua khúc nhạc vẫn chưa xong, Trân Nhi còn có điệu múa vẫn chưa biểu diễn cho điện hạ xem, không biết hôm nay..."
"Hôm nay ta có vài thứ muốn cho Trân Nhi xem" Nói với nàng như vậy, Kì Minh Nguyệt nhìn Chân phi sắc mặt hoảng loạn, cười lạnh trào phúng "Nếu dám làm thì nên có gan dám nhận hậu quả, tự mình thay phụ hoàng tuyển phi bên ngoài, đây là tội chết, Chân phi nương nương không phải không biết đó chứ?"
Xưng hô như giễu cợt làm cho Chân phi cắn răng không cam lòng, nghĩ tới nàng từng được vinh sủng một thời, lại không ngờ đảo mắt liền trở thành khí phụ (người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ) không ai thăm hỏi, cung phi bên cạnh cũng giống nàng mới khiến nàng nhẫn nhịn lâu như vậy, nhưng theo thời gian trôi qua, nếu không được quân vương lâm hạnh, ngay cả bóng dáng cũng không thấy, bệ hạ ngẫu nhiên đặt chân đến chỉ có duy nhất mỗi một chỗ của hoàng hậu, làm sao khiến nàng không thể không lo lắng cho được, mà bây giờ đã như vậy, sau này nàng già đi tàn phai hương sắc thì sẽ còn như thế nào?
Hoang mang bắt đầu sắp đặt, mạo hiểm đưa người mới vào cung, chỉ cần nắm trong tay mình liền có thể giữ được lòng quân vương, khiến cho địa vị của nàng được vững chắc, cũng làm cho hoàng hậu nếm trải cảm giác ăn không ngon ngủ không yên, không phải không lo lắng chuyện này là phạm tội khi quân, nghĩ rằng có thể đến lúc đó lại giải thích với bệ hạ nhưng vẫn luôn không có cơ hội nói rõ, nếu nàng thẳng thắn thừa nhận tâm ý có lẽ bệ hạ cũng sẽ không trách tội, tuyển chọn người mới cho hậu cung chẳng lẽ không phải là chuyện bệ hạ nên vui mừng mới phải sao?
"Thái tử đến đây bệ hạ có biết không?" Dường như nắm được nhược điểm của Kì Minh Nguyệt, Chân phi đã hoàn toàn trấn tĩnh lại "Người của ta vừa mới đi báo cho bệ hạ đến đây, chuyện này ta chắc chắn sẽ giải thích với bệ hạ, thái tử muốn hỏi tội của ta, còn không bằng nên lo lắng cho mình nên nói thế nào với bệ hạ đi"
Từ xưa đến nay, không kể là hoàng tử được sủng ái như thế nào, sau khi thành niên bước vào hậu cung đều sẽ bị quân vương nghi ngờ, mặc dù bản thân không chạm vào ai, đế vương cũng sẽ không tha cho người đó, chỉ cần nàng hàm hồ nói một chút, cho dù là thái tử cũng không hẳn sẽ không bị bệ hạ nghi ngờ, cho dù bệ hạ thật sự không hiểu lầm, nàng cũng có thể nhân cơ hội này giải thích mọi chuyện, nói cho bệ hạ biết, nàng chỉ là một lòng muốn tốt cho bệ hạ.
Tính toán của Chân phi đều bị Kì Minh Nguyệt nhìn thấu, một phi tần như thế có lẽ chỉ có cái chết mới có thể khiến nàng chịu an phận một chút, sát ý trong lòng lại tăng thêm vài phần, y đứng một bên, phát hiện Chân Trân đang si mê nhìn chăm chăm vào mình, nghiêng mặt mỉm cười trấn an, trong mắt lại có chút đăm chiêu.
Chân Trân là bị Chân phi xem như công cụ mà lợi dụng, thiếu nữ chỉ hơn mười tuổi còn chưa biết hoàn toàn những điều đen tối trong cung, vốn muốn dùng thiên âm để nàng nói ra sự thật, không ngờ trong lương đình ngày ấy chỉ vô tình hỏi thăm nàng liền thành thật đem mọi chuyện trong nhà một năm một mười nói ra hết, chính là trong gia tộc phụng mệnh Chân phi bắt đầu thay người trong cung tuyển người mới vào, tâm ý của Chân Trân đối với y không thể nghi ngờ, chỉ tiếc là... Nàng yêu thích bởi vì y là thái tử điện hạ.
"Nơi này cũng lâu rồi trẫm chưa tới, ngươi nói có phải không?" Tiếng nói cùng với tiếng bước chân ngoài cửa cùng lúc vang lên, chỉ thấy đế vương cất bước đi đến, nhìn vào trong một cái, nét mặt tươi cười "Hóa ra ở đây, nếu không phải nơi này có chuyện, buổi lâm triều cũng không mau tan như thế đâu"
Quả nhiên bệ hạ đến đây! Chân phi mừng rỡ bước nhanh ra tiếp đón, nghe thấy liền an tâm hẳn, bệ hạ nghe nói nơi này có việc liền vội vàng đến đây, chẳng lẽ là muốn cho nàng biết nàng không có bị bỏ quên? Có lẽ lúc này chính là cơ hội trình bày rõ chuyện tuyển phi với bệ hạ.
Giống như không hề nhìn thấy Chân phi đi tới, Kì Hủ Thiên tránh ra khỏi người nàng bước qua, đi tới trước mặt Kì Minh Nguyệt "Nơi này đã lâu phụ hoàng chưa từng đến đây, nếu không phải Minh Nhi, hôm nay ta cũng sẽ không tới"
Lo rằng Kì Minh Nguyệt còn chưa hết giận chuyện lúc trước, trong câu nói của Kì Hủ Thiên mang theo ý giải thích, khi hắn vừa nói xong, Chân phi cũng ngừng bước, từ bóng lưng nhìn không rõ sắc mặt nhưng hẳn là rất đặc sắc, Kì Minh Nguyệt ánh mắt vừa chớp liền nghe ra ẩn ý trong câu nói của hắn, mỉm cười gật đầu "Mau giải quyết chuyện ở đây, gần đây nhiều chuyện phiền phức quá" Mà những chuyện này đều là do vị Chân phi này ở hậu cung khơi mào.
Hiểu được tâm tư của Kì Minh Nguyệt từ ánh mắt đến lời nói của y, Kì Hủ Thiên gật đầu "Minh Nhi tính thế nào thì làm thế ấy, phụ hoàng không có ý kiến" Quay đầu nhìn Chân Trân đứng kề sát vào Kì Minh Nguyệt, đáy mắt hắn thoáng qua một tia tối tăm "Muốn giải quyết toàn bộ sao?"
Kì Minh Nguyệt lắc đầu, nhìn thấy ánh mắt của Kì Hủ Thiên liền mỉm cười, cách Chân Trân xa một chút, tới sát bên cạnh hắn "Chân gia là danh môm, trong triều cũng có chút danh vọng, giữ lại tính mạng giam vào ngục cả nhà cũng được, chỉ trừ nàng ta" Chỉ vào Chân phi, y nói tiếp "Minh Nguyệt không muốn tha cho nàng"
Là nàng khơi dậy rắc rối lần này làm cho y và phụ hoàng mấy ngày nay đều sống trong khó chịu, nếu y muốn tha cho nàng e là phụ hoàng cũng không cho.
Hai phụ tử xem như không có ai bên cạnh mà thảo luận nên xử lý chuyện này như thế nào, nói xong liền quyết định luôn, muốn lấy tính mạng Chân phi, Chân Trân thấp thỏm lo sợ không biết nên làm gì, Chân phi vừa nghe nói vậy liền vội xoay người quỳ xuống trước mặt Kì Hủ Thiên.
"Bệ hạ! Thần thiếp oan uổng!" Tóc tai tán loạn, nàng quỳ gối dưới chân quân vương, trong lời nói mang theo tiếng nghẹn ngào khóc lóc.
"Hử? Oan uổng? Ngươi nói cho trẫm nghe một chút" Kì Hủ Thiên khoanh tay đứng đó, dường như có hứng thú với lời nói của nàng, Kì Minh Nguyệt đứng một bên cười như không cười nhìn Chân phi quỳ trên mặt đất, biết ngay phụ hoàng của y đang đem Chân phi làm trò tiêu khiển.
"Thần thiếp thừa nhận, là thần thiếp yêu cầu phụ huynh trong nhà tuyển chọn nữ tử vào cung, cho dù không được bệ hạ ra lệnh chính là tội khi quân, nhưng trong lòng thần thiếp đều là vì suy tính cho bệ hạ, mấy năm nay bệ hạ rất ít khi đặt chân đến hậu cung, cho dù ngẫu nhiên đến đây thì cũng chỉ đi chỗ của hoàng hậu, vốn là muốn khiến cho bệ hạ kinh hỉ, không ngờ thái tử điện hạ lại đến trước một bước, xông vào trong cung của thần thiếp, ý đồ muốn uy hiếp... Uy hiếp thần thiếp..." �
"Uy hiếp ngươi làm gì?" Giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười từ bên trên vọng xuống, dường như đang chờ đợi nàng nói tiếp.
|
Chương 201: Phiên ngoại 4: Sóng gió hậu cung 11 (hoàn) Chân phi nghĩ tới thái độ của quân vương đối với thái tử khi bước vào đây lại cảm nhận được tầm mắt không có độ ấm đang chiếu thẳng vào mình, giọng nói phía trên truyền đến tuy nhẹ nhàng từ tốn nhưng lại làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm và chẳng lành, há miệng, nhưng không dám thốt nên lời, lúc này mới phát hiện nếu nàng nói thái tử làm gì chỉ e là kết quả không phải thái tử gặp xui mà là chính nàng sẽ sống không bằng chết.
"Thần thiếp đáng chết! Thái tử muốn thần thiếp nhận tội, thần thiếp chỉ mong bệ hạ làm chủ cho thần thiếp cho nên mới sai người đi cầu kiến bệ hạ, cầu bệ hạ xem trọng tình cảm của thái tử và Trân Nhi, bỏ qua cho tội của thần thiếp!" Chân phi nghĩ tới lời nói của Chân Trân cùng thái tử vui vẻ hòa hợp, lại nhìn thái độ của thái tử đối với Chân Trân hôm nay làm cho nàng nhất thời quyết định đánh cược một phen, chỉ cần thái tử có vài phần tình ý với Chân Trân có lẽ sẽ xem trọng Chân Trân, chuyện của nàng còn có đường cứu vãn.
"Ngươi quả thực đáng chết" Nghe thấy Chân phi lần thứ hai nhắc tới Chân Trân, Kì Hủ Thiên không còn hứng thú chơi đùa ả nữa, thu lại ý cười bên môi, đôi mắt ưng hẹp dài tràn ngập sát khí "Hối lộ Trương Khiển, vì vị trí thái tử phi mà chi ra nhiều vàng bạc như thế, ngươi cũng thật mạnh tay, chẳng lẽ ngươi ngươi muốn gom hết chỗ trống còn lại trong hậu cung về tay Chân gia? Hay là ngươi muốn độc chiếm hậu cung, lợi dụng ngoại thích nắm quyền?"
Chân phi nghe vậy cả người mềm nhũn, nàng làm sao nghĩ tới nhiều như vậy, nàng chỉ muốn duy trì vinh hoa phú quý của mình, tính toán vì tương lai sau này, làm sao dám có ý tưởng như vậy "Không dám! Thần thiếp không dám! Bệ hạ! Thần thiếp không có!"
Dường như quỳ mọp xuống đất, Chân phi tóc tai tán loạn hoa dung thất sắc, ngay cả sức ngẩng đầu lên để thanh minh cũng không có, nàng không ngờ tự tiện tuyển phi ngoài cung lại khiến bệ hạ không vui, còn chưa kịp hỏi tội, nhắc tới Chân Trân lại khiến quân vương gán cho nàng tội danh này, chẳng lẽ hôm nay thật sự nàng không thể sống nổi?!
Chân Trân ở một bên rối tinh rối mù, lặng lẽ đi đến bên cạnh Kì Minh Nguyệt kéo kéo tay áo của y, ngẩng mặt tràn ngập ý tứ cầu xin, nàng không ngờ nàng vào cung lại gây ra chuyện lớn như vậy, đứng nghe một bên cũng hiểu được gia tộc sắp gặp tai ương, cô cô trước mắt đã bị hạch tội, nàng chỉ mong sao thái tử có thể mềm lòng một chút, trước nay thái tử đối xử với nàng không tồi, nghe nói thái tử không đối đãi với ai quá đặc biệt, đối với ai cũng đều xa cách hữu lễ, đối với nàng lại ôn nhu, gảy đàn cho nàng, khiến cho nàng tơ lòng vương vấn dần dần đắm say.
Nam tử hoàn mĩ trong suy nghĩ của nàng, thái tử như vậy hẳn sẽ vì mặt mũi của mình mà cầu tình cho cô cô, thật cẩn thận nhìn thái tử điện hạ trước mặt, trong lòng Chân Trân tràn đầy hi vọng ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy một đôi mắt lạnh nhạt vô tình.
"Lúc nãy có nói sẽ cho ngươi nhìn xem vài thứ, lúc này cũng nên rồi..." Mỉm cười trấn an Kì Hủ Thiên hơi nhíu mày, Kì Minh Nguyệt quay đầu lại nói với Chân Trân.
"Hiếm khi Minh Nhi ra tay, phụ hoàng phải nhìn cho kỹ mới được" Hiểu ý của Kì Minh Nguyệt, sắc mặt Kì Hủ Thiên cuối cùng cũng tốt hơn một chút, liếc mắt nhìn Chân Trân không hiểu gì đứng một bên, đáy mắt lộ ra nét cười ác ý, hắn muốn biết, thấy dáng vẻ Minh Nhi giết người như vậy, Trân Nhi này liệu có còn dùng ánh mắt si mê mà nhìn Minh Nhi nữa hay không.
Chân phi còn đang khóc lóc thê thảm trên mặt đất, Kì Minh Nguyệt bước tới nhìn nữ tử chật vật dưới chân, nhẹ giọng hỏi "Không biết ngươi muốn kết thúc như thế nào?"
Cùng một vấn đề như lúc trước, chính là hỏi nàng muốn kết thúc tính mạng như thế nào.
Chân phi sắc mặt hoảng hốt, không thể tin được vậy mà thái tử lúc này vẫn muốn ra tay?! Không đợi nàng phản ứng, một bàn tay đã hướng về gương mặt của nàng "Nếu không trả lời, ta sẽ chọn giúp ngươi"
Ngay khi ngón tay trắng nõn chạm vào gương mặt nàng, Kì Hủ Thiên hừ lạnh một tiếng "Minh Nhi còn không mau lên"
"Phụ hoàng đừng nóng vội" Kì Minh Nguyệt cười khẽ, trong lòng phụ hoàng của y để ý chuyện gì làm sao y lại không biết, bàn tay nâng gương mặt của Chân phi giơ lên, một đường cong bảy màu rực rỡ như tơ lụa giống như có ý chí của mình bò lên cổ của Chân phi, quấn lại như dây leo, cũng giống như rắn quấn quanh cổ nàng, treo thân thể Chân phi lên cao trên song cửa sổ, tùy theo động tác của Kì Minh Nguyệt phát ra âm thanh xoẹt xoẹt.
Chân phi hai mắt trợn trắng, máu tươi trong miệng không ngừng tuôn trào trên dải tơ lụa bảy màu còn chưa xả ra nhưng lại không thấm một chút máu, cơ thể nửa treo lơ lửng, máu chảy không ngừng tới đầu ngón tay Kì Minh Nguyệt mới rơi xuống, mà thiếu niên đứng trước người nàng nhìn màu máu trên tay lại không hề thay đổi sắc mặt, ý cười nhàn nhạt bên môi không giảm, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, kẹp nỉ hồ bằng đầu ngón tay, sát ý cả người lạnh như băng.
Chân Trân không dám tin bịt kín miệng, nhìn y từng chút một siết chặt dải tơ lụa sắc bén kì lạ kia, mà vệt máu trên cổ Chân phi càng lúc càng rộng, y phục nhuốm máu đỏ tươi lan tràn không ngừng, yết hầu như bị đứt rời đổ máu ào ạt chảy dọc xuống tới tay y, căn phòng tràn ngập mùi màu tanh nồng "Tha cho ngươi một mạng đã là tử tế, hay là ngươi muốn giống như nàng?"
Dưới chân bủn rủn, Chân Trân chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, trong mắt toàn là máu, trong mũi cũng toàn mùi máu, cùng với câu nói của Kì Minh Nguyêt khiến cho nàng rốt cuộc không thể kiềm chế sợ hãi từ tận đáy lòng, run rẩy lui ra sau từng bước, khóc to thành tiếng, yếu ớt té trên mặt đất.
Nhìn thấy Chân Trân bị dọa tới ngất xỉu, Kì Minh Nguyệt cười khẽ, người đời luôn bị tư tưởng mê hoặc, Chân Trân đối với y cũng chỉ là mê luyến nhất thời, trải qua việc này hẳn là sẽ bớt không ít phiền toái, phụ hoàng cũng sẽ không vì Chân Trân này mà không vui nữa.
Thu lại nỉ hồ, cơ thể Chân phi bị máu tưới ướt đẫm nhất thời rơi xuống đất, ngã vào vũng máu, không khác gì thi thể, Kì Minh Nguyệt nhìn Kì Hủ Thiên "Ở đây đã xong, chuyện ngoài cung phụ hoàng tính toán thế nào?" Trải qua việc Trân Phi nháo loạn như vậy, y vốn muốn tha cho Chân gia nhưng e rằng phụ hoàng không chịu chấp nhận rồi.
" Xét nhà diệt tộc " Không yên lòng nói ra bốn chữ, Kì Hủ Thiên vẫn còn nhớ lại cảnh tượng mình chứng kiến ban nãy, mỗi lần thấy Minh Nhi ra tay đều khiến hắn không ngừng động tâm, một tay ôm y vào ngực, hôn lên đôi môi của thiếu niên, thì thầm bên tai Kì Minh Nguyệt "Theo phụ hoàng về tẩm cung đi?"
"Phụ hoàng muốn làm gì?" Kì Minh Nguyệt cười nhẹ, biết rõ còn hỏi, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi hắn "Mới hạ triều, chẳng lẽ không phải phụ hoàng chẳng lẽ không nên đi nên đi ngự thư phòng xử lý chính vụ?"
"Vậy thì đến ngự thư phòng đi, bạch phù ở đó còn dư rất nhiều không dùng, thuận tiện đem tấu chương phê duyệt" Cười tà quyết định thuận theo lời nói của Kì Minh Nguyệt, Kì Hủ Thiên ôm chặt thiếu niên trong lòng, luyến tiếc tách môi ra.
Trong lầu các tràn đầy máu tươi, hai người ôm nhau mà hôn, một năm này Kì Minh Nguyệt vừa lên vị trí thái tử không lâu, điều tra rối loạn trong hậu cung, Chân phi là kẻ đầu sỏ khiến toàn bộ trực hệ Chân gia đều bị giết, đồng thời Liên phi trong hậu cung cũng biệt tăm biệt dạng, sau đó không còn ai dám nhắc tới trước mặt quân vương nữa.
Cùng năm, hoàng hậu Tương thị chỉnh lý hậu cung, từ nay về sau không ai còn dám nhắc đến chuyện tuyển phi cho quân vương nữa, mà từ lúc Trương Khiển bị tống vào địa cung, chuyện tuyển thái tử phi liền khiến cho quần thần đau đầu cỡ nào cũng không dám nhắc tới nữa.
|
Chương 202: Phiên ngoại đặc biệt: Hành trình tuần trăng mật 1 Mặt trời chưa lên, chân trời hửng sáng, trên đại điện hoàng triều Thương Hách, quần thần đã tập trung đầy đủ, văn võ bá quan đứng thành hai hàng, mùi đàn hương nhàn nhạt lan tỏa khắp đại điện, cũng như thường ngày, đều tự mình dâng tấu trình bày công việc, sau khi trình báo lên hai vị bệ hạ, mọi người đứng yên chờ quân vương tuyên bố bãi triều.
Từ khi thái tử điện hạ đăng cơ chính thức thành Hoàng, thiên hạ thống nhất thuộc về Thương Hách, hai vị bệ hạ được dân gian xưng là Thiên đế, Nguyệt hoàng cùng nhau cai quản triều chính đã được một năm.
Trong một năm này, hai vị bệ hạ bận rộn xử lý việc thu nhận Liên Đồng và An Dương, sắp xếp quan viên, đến lúc này mới có được chút nhàn rỗi, đến lúc này tất cả mới chính thức đi vào quỹ đạo, chúng quần thần như bọn họ lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, không cần ngày ngày lo lắng ô sa trên đầu khó giữ được, chỉ cần một câu của hai vị bệ hạ liền bị người mới thay thế.
Đứng thẳng kính cẩn, quần thần cúi đầu, chợt nghe từ phía trên truyền đến câu hỏi "Các khanh còn có chuyện gì muốn tấu?"
Giọng nói thản nhiên nghe vào tai ôn hòa thân thiết lại có chút lạnh lùng, trên ngai vàng, tân quân trầm ổn lạnh nhạt tùy ý mà hỏi, một thân hoàng bào nguyệt sắc, hoa văn vàng kim nhạt màu thêu hình dị thú vờn quanh, đầu đội kim quan, mái tóc đen nhánh xõa xuống bờ vai, ánh mắt ẩn chứa ý cười mang theo chút hứng thú nhìn xuống bên dưới.
Quần thần vội vàng lắc đầu, đồng thanh đáp không có, đáp rồi lại cẩn trọng nhìn lên ngai vàng kề bên.
Bên cạnh Nguyệt hoàng, một người mặc hoàng bào huyền sắc, Thiên đế bệ hạ hơi nghiêng người tựa vào ngai vàng, thâm trầm như thường ngày không rõ vui giận, cũng không nói lời nào, chỉ cười như không cười liếc mắt nhìn bọn họ một cái, bị ánh mắt kia quét đến, trong lòng mọi người nhất thời dậy sóng.
Hiện giờ đại thần trong triều liên tục đổi mới, nói triệt liền triệt, lúc này còn đứng được trên đại điện không phải tất cả đều là cựu thần Thương Hách, cũng có không ít đến từ Thương Hách và Liên Đồng, từ khi thiên hạ thống nhất, hai vị bệ hạ sấm rền gió cuốn đem triều đình chỉnh lý một trận, đúng là thật khiến cho chúng thần tử bọn họ luôn sống trong sợ hãi.
Không ít đại thần còn chưa hiểu rõ tính tình của hai vị bệ hạ, lúc này đứng đây mỗi người đều vô cùng cẩn thận, nói nhiều không bằng làm nhiều, một năm này, hai vua lâm triều đều khiến cho mọi người lo nơm nớp, sợ bản thân nói sai cái gì, đắc tội ai, bọn họ đều không kham nổi, vốn chỉ hầu hạ một vị quân vương, giờ lại thành hai vị.
Hai vị quân vương lâm triều nhưng tất cả mọi người đều biết, chọc giận Thiên đế bệ hạ không sẽ bị nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu chọc Nguyệt hoàng bệ hạ không vui, không chỉ nguy hiểm tính mạng, trực tiếp mất đầu xem như còn may, đáng sợ nhất chính là rơi vào cảnh sống không bằng chết.
Vì sao lại như thế, đương nhiên là bởi vì Thiên đế bệ hạ.
Cho dù Nguyệt hoàng đã đăng cơ không còn là thái tử như trước nhưng Thiên đế bệ hạ đối với y vẫn tin yêu không hề thay đổi, người nào không có mắt nếu chọc giận Nguyệt hoàng bệ hạ, không cần đợi Nguyệt hoàng không vui đã bị Thiên đế cho kẻ đó muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Thủ đoạn của vị bệ hạ này so với lúc xưa vẫn không hề thay đổi, ngược lại càng khiến người ta sợ hãi.
Quần thần cảm thán, đều nói đế vương gia không có tình phụ tử, nhưng cảnh tượng trước mắt như thế này, hai vị đứng đầu triều đình Thương Hách của bọn họ hoàn toàn phá vỡ quan niệm đó, bảo sao Thương Hách có thể đem thiên hạ thống nhất.
Phụ tử chung tay cai quản thiên hạ, hai người trên ngai vàng trước mắt, là cửu ngũ chi tôn, cũng là minh quân duy trì cuộc sống và bình an cho dân chúng bách tính, bọn họ đứng từ dưới đại điện lúc nào cũng cẩn thận nhìn lên trên, trong lòng chỉ có kính sợ khâm phục, không dám có chút thất lễ bất kính.
Tình trạng trước mắt không phải ngày một ngày hai, Kì Minh Nguyệt liếc mắt nhìn xuống dưới một cái, các đại thần dường như đã tạo thành thói quen hay lén nhìn lên bên trên, loại ánh mắt này nhìn y và phụ hoàng tràn đầy rung động tán thưởng, làm cho chính vụ vốn khô khan trở nên thú vị hơn không ít.
Chẳng qua nhìn cả một năm, cho dù có thích thú thế nào thì cũng hết vui.
"Nếu không có chuyện gì thì bãi triều đi, trẫm mệt mỏi" Phất tay áo, Kì Minh Nguyệt tựa ra đằng sau, đang chờ quần thần cáo lui lại nghe Lưu Dịch đứng cách đó không xa thấp giọng tiếp theo lời nói của y "Hai vị bệ hạ mấy ngày này đã vất vả, nay Thương Hách đã ổn định, thần nghĩ nên nghỉ ngơi vài ngày"
Giọng nói của Lưu Dịch rất nhẹ, tuy cũng không lớn nhưng trên đại điện im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi thì lại nghe vô cùng rõ ràng, Kì Minh Nguyệt nghe thấy, đương nhiên các đại thần bên dưới cũng nghe thấy.
Lưu Dịch nói xong liền mặt không chút thay đổi đứng ở một bên, Kì Minh Nguyệt nhìn hắn một cái, nghiêng đầu nhìn qua người bên cạnh.
Trong đôi mắt ưng hẹp dài của nam nhân bên cạnh ẩn ẩn ý cười, bàn tay dưới ống tay áo huyền sắc mang theo độ ấm cùng cả, giác quen thuộc ôm lấy hông y, chỉ nhìn ánh mắt kia, y liền biết lần này Lưu tổng quản nói vậy là do sớm đã được dặn trước.
Không biết phụ hoàng lại có tính toán gì, câu này của Lưu tổng quản, chẳng lẽ... Suy nghĩ một chút, Kì Minh Nguyệt không nói gì, chỉ chờ phản ứng của các đại thần bên dưới.
"Không sai! Lưu tổng quản nói đúng, hai vị bệ hạ vì nước bận rộn đã lâu, hiện giờ Thương Hách khắp nơi thái bình, xã tắc yên ổn, đều là nhờ công đức của Thiên đế và Nguyệt hoàng bệ hạ, Thương Hách mới có thể đứng vững trên thiên hạ, chúng thần đều hoan hỉ, nhưng cũng lo lắng thân thể của bệ hạ, nhân dịp ngày xuân lúc này, không bằng đi hành cung tĩnh dưỡng một thời gian, không có gì thích hợp hơn nữa"
Có đại thần vội vàng tiếp lời của Lưu Dịch.
Lưu tổng quản là tâm phúc của Thiên đế bệ hạ, trên đại điện hắn không nói nhiều lắm nhưng mỗi một câu nói của hắn đều không thể xem nhẹ, vừa nghe câu nói lúc nãy của hắn làm sao còn không nhận ra ẩn ý trong đó, cho dù chuyện này có phải là chủ ý của Thiên đế bệ hạ hay không, thuận theo lời của Lưu tổng quản là chắc ăn nhất.
Có người nói ra, không ít đại thần lập tức hiểu ý.
"Đúng vậy, thần cũng có suy nghĩ như vậy, Thương Hách được như hôm nay chính là nhờ công lao của Thiên đế và Nguyệt hoàng bệ hạ, hai vị bệ hạ an khang đó là phúc của chúng thần và bách tính, là phúc của Thương Hách"
Có người thông minh vội vàng phụ họa, sau đó các vị đại thần cũng nhao nhao đồng ý. Những điều này không phải chỉ để nịnh nọt, Thương Hách được như hôm nay quả thật là nhờ có quân vương sáng suốt tài đức, mà còn không phải chỉ có một người, không biết có phải là do trời cao ưu ái hay không, thái tử Thương Hách lúc trước, lúc này đã là Nguyệt hoàng bệ hạ cũng không kém so với Thiên đế bệ hạ.
Càng khó có được chính là hai vị bệ hạ chưa bao giờ vì quốc sự mà tranh cãi, trước kia còn có đại thần lo lắng giữa hai người sẽ xuất hiện bất hòa, hoặc là tranh đoạt vì quyền lực đế vương, nhưng cả một năm nay chưa từng có dấu hiệu gì xảy ra chuyện đó.
Quần thần phụ họa theo lời của Lưu Dịch, trên ngai vàng, Kì Hủ Thiên vờ như lo lắng chậm rãi nói "Nếu các vị ái khanh đều nghĩ như vậy, trẫm sẽ cùng Nguyệt hoàng ra cung vài ngày tạm nghỉ ngơi, trong triều có các khanh, trẫm có thể yên tâm được chứ?"
Giọng nói ẩn chứa ý cười hỏi lại, bị ánh mắt của quân vương quét qua, các đại thần trong lòng run lên, Thiên đế bệ hạ trước mặt nhìn như vui vẻ nhưng bọn hắn vẫn chưa quên được vị bệ hạ này xưa nay tâm tư khó dò, có tiếng là thủ đoạn trác tuyệt, lúc này hỏi như vậy, trong dầu mọi người chợt lóe lên một suy đoán.
Hai vị bệ hạ này xuất cung tĩnh dưỡng có thật không? Điểm này không phải ngờ vực vô căn cứ, nhìn hai vị bệ hạ tinh thần đều rất tốt, sao lại vô cớ ra ngoài tĩnh dưỡng?
Khả năng lớn nhất có thể là muốn thử năng lực của bọn họ. Đại thần trong triều từng bị thay máu, tất cả đều bởi trong lúc bệ hạ nhìn như không để ý, chỉ vì vài chuyện nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, đợi đến khi bọn họ tỉnh ngộ, đồng liêu xung quanh đã mất đi không ít người.
Càng khiến người ta kính sợ chính là, quan viên mới thay vào hoàn toàn không xa lạ với chính vụ, đúng là người đã sớm được đào tạo cho chức vụ này. Thiên đế bệ hạ thủ đoạn như vậy, làm sao thật sự sẽ vì tĩnh dưỡng mà xuất cung?
Lúc này còn đứng được trên đại điện cũng không phải người thường, đến lúc này, không thể coi nhẹ việc hai vị quân vương trên ngai vàng xuất cung, mọi chuyện phải cẩn thận từng li từng tí.
Trong mắt bọn họ, Nguyệt hoàng bệ hạ thường ngày ung dung ôn hòa nhưng khi cần quyết đoán thì thủ đoạn so với Thiên đế bệ hạ không hề kém cạnh chút nào. Bình thường ôn nhuận như nước nhưng một khi có chuyện thì đều lạnh lẽo sắc bén như băng, thủ đoạn sấm sét, tuyệt đối không dây dưa, không thích nhất chính là quan viên không biết chừng mực cùng với những chuyện phiền phức, lần này muốn đi hành cung không thể thiếu chuẩn bị một đoàn hộ tống, nếu không muốn phiền toái như vậy, Nguyệt hoàng bệ hạ hẳn là đã sớm lên tiếng.
Trộm liếc mắt nhìn quân vương ngồi trên ngai vàng bên phải, các vị đại thần thấy Nguyệt hoàng bệ hạ thản nhiên cười xem như cũng không bác bỏ lời đề nghị của Lưu tổng quan, nói như vậy, hai vị bệ hạ xuất cung, đúng là không phải không có nguyên nhân.
Quần thần phỏng đoán thánh ý, trong lòng đều cho rằng chuyện này không đơn giản, ai cũng sắc mặt thận trọng, tới khi Kì Minh Nguyệt nhìn thấy sắc mặt của mọi người mới thu lại ý cười "Trước khi xuất cung, có chuyện gì quan trọng thì trình lên, vẫn còn cần thời gian để chuẩn bị, hôm nay đến đây thôi, bãi triều"
|
Chương 203: Phiên ngoại đặc biệt: Hành trình tuần trăng mật 2 Kì Minh Nguyệt đứng dậy đi ra hậu điện, Kì Hủ Thiên đi bên cạnh, thấy ý cười trên môi y bèn hỏi "Ý của phụ hoàng, Minh Nhi có hiểu được?"
Từ sau khi Minh Nhi đăng cơ, trước mặt mọi người lấy danh xưng là Nguyệt hoàng, nhưng trước mặt Lưu Dịch và nhóm Hồng Tụ Oánh Nhiên vẫn như trước đây.
Một năm gần đây cùng Minh Nhi làm bạn, không kể là Huyễn Thiên điện hay ngự thư phòng đều phải xử lý triều chính nặng nề, ít khi được nghỉ ngơi. Nhưng hắn muốn Minh Nhi đăng cơ thành hoàng không phải để y vất vả như thế, vốn dĩ chính là muốn có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn.
Trước đây cũng đã đủ vất vả, Minh Nhi một khi đã quyết định thì phải làm cho hoàn chỉnh, giúp đỡ hắn xử lý chính vụ, tuy hắn chưa từng ngăn cản nhưng trong lòng vẫn không muốn, mà nay được rảnh rỗi thì nên bồi thường cho y thật tốt mới được.
Kì Minh Nguyệt nghe xong câu hỏi của hắn cũng không trả lời lại, chỉ cười cười bước vào Huyễn Thiên điện, trên đường đi, cung nhân thị nữ ai cũng cảm thấy kì lạ, Nguyệt hoàng bệ hạ đối với người ngoài ôn hòa thân thiết lại khiến người ta có cảm giác xa không thể với, các nàng thường ngày chỉ có thể nhìn thấy uy nghi trên đại điện chứ chưa từng nhìn thấy Nguyệt hoàng bệ hạ như vậy.
Dung mạo vốn tuấn mỹ vô song lại có ý cười ẩn hiện giống như ánh hào quang rạng rỡ, hoàng bào trên người tăng thêm vẻ uy nghi, ung dung tao nhã, theo mỗi bước chân của y đều khiến người ta nhịn không được mà nín thở, gò má không tự chủ đỏ rần lên.
Trong lòng rộn rã lui qua một bên hành lễ, liền phát hiện Thiên đế bệ hạ hình như mới liếc nhìn bọn họ một cái, ánh mắt lạnh như băng, tuy chỉ nhìn lướt qua nhưng trong lòng bọn họ đều kinh hoảng một trận, không biết chuyện gì khiến bệ hạ không vui, cúi đầu thấp xuống, trong lúc nhất thời sợ đến mất mật.
Không biết vì sao khi Thiên đế bệ hạ và Nguyệt hoàng bệ hạ ở cùng nhau, trong cung luôn có vài người xui xẻo.
Kì Minh Nguyệt đi tới không để ý đến phản ứng của thị nữ cung nhân xung quanh.
Giữa y và phụ hoàng đã định tình từ lâu, nhưng tính độc chiếm bá đạo của nam nhân này vẫn không thay đổi, nếu vị đại thần nào đó đối với y có chút giả dối, vị đại thần kia sẽ lập tức bị điều ra khỏi kinh thành, ngay cả không làm chuyện gì sai cũng không hiểu nguyên nhân trong đó.
Tóm lại, phụ hoàng không cho phép y hòa nhã với người khác, nói là quân vương không thể quá mức thân cận với thần tử, nhưng y sao lại không biết, kì thực vẫn là do tính độc chiếm của nam nhân này bộc phát mà thôi, vì thế y chỉ đành phải chú ý một chút, tránh cho vì y mà lại liên lụy thần tử vô tội, đến lúc đó muốn tìm người bù vào ghế trống cũng rất phiền phức.
Trở về tẩm cung, Kì Minh Nguyệt vừa bước qua cửa còn chưa kịp đứng vũng đã bị một đôi tay ôm lấy thắt lưng y, sau đó bị ôm ngược lại, chỉ nghe giọng nói đầy ý cười ôn tồn bên tai "Minh Nhi vì sao không trả lời? Chẳng lẽ là giận phụ hoàng chưa bàn bạc với ngươi liền quyết định chuyện này sao?"
Đôi môi kề sát bên tai, nhẹ nhàng ma sát vào vành tai theo từng tiếng phát ra, miệng thì hỏi y có phải đang giận hay không, nhưng động tác ghé vào tai y liếm nhẹ thủ thỉ nhìn không có chút lo lắng, Kì Minh Nguyệt nghiêng đầu liếc nhẹ một cái "Phụ hoàng không biết hay sao mà còn hỏi"
Kì Hủ Thiên siết chặt đôi tay ôm lấy y, làm cho người trước ngực tựa sát vào lòng mình hơn, đôi môi ngậm lấy vành tai y, vừa hôn vừa cười cười "Nếu Minh Nhi không giận, vì sao vẫn không để ý tới ta, khiến phụ hoàng thật là lo lắng"
"Phụ hoàng có gì phải lo lắng, Minh Nguyệt sẽ không bao giờ bác bỏ tâm ý của ngươi, sợ ta vất vả, không muốn ta cả ngày vội vàng với chính sự trong cung, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không biết?" Xoay người, Kì Minh Nguyệt ôm lại hắn, câu hỏi vừa rồi vốn không tính chờ câu trả lời, lại nghe bên tai truyền đến lời thì thầm.
"Đương nhiên là phải lo lắng, nếu Minh Nhi nhất thời không vui, không cho phụ hoàng chạm vào ngươi thì phải làm sao bây giờ?" Thầm thì mang theo chút ái muội, Kì Hủ Thiên bông đùa đáp lại, một tay ôm lấy người trong lòng đi tới giường nhỏ mới chịu buông ra.
Hắn biết Minh Nhi sẽ không có ý kiến gì với tính toán của hắn, Minh Nhi tín nhiệm hắn cũng như hắn tín nhiệm Minh Nhi.
Đầu ngón tay xuyên qua mái tóc cột cao, chậm rãi kéo dây cột tóc ra, mái tóc đen nhánh trong nháy mắt tản ra rơi trên gối đầu, Kì Hủ Thiên cúi người xuống hôn lên suối tóc đen, lại tháo phát quan của mình xuống nằm bên cạnh y.
Kì Minh Nguyệt thấy hắn nằm xuống, nghiêng người đưa tay ôm lấy hắn, cười cười xích vào ngực hắn "Phụ hoàng rõ ràng biết việc này tuyệt đối không thể, cần gì phải đùa giỡn, lại nói... Phụ hoàng nếu không chạm vào Minh Nguyệt thì Minh Nguyệt đành phải chạm vào phụ hoàng vậy, từ nơi này... Đến nơi này..."
Ngón tay thon dài vẽ trước ngực Kì Hủ Thiên vài vòng, cùng với giọng nói chậm rãi dần dần đi xuống dưới, còn chưa chạm đến nơi nào đó liền bị bắt lấy, đem tay y đưa lên môi hôn, Kì Hủ Thiên lại ôm y chặt hơn "Minh Nhi nếu còn trêu chọc phụ hoàng nữa, phụ hoàng sẽ không nhịn được"
Trong lời nói ngầm chứa ý cảnh cáo, Kì Minh Nguyệt cười khẽ, đã nhiều ngày bận tâm đến thân thể y, phụ hoàng ở trên giường đã bớt phóng túng hơn trước không ít, tuy có hôn môi ôm ấp nhưng lại chưa thật sự muốn y, mỗi khi từ đại điện nghị sự quay về tẩm cung đều ôm nhau ngủ, không làm chuyện gì khác.
"Theo như phụ hoàng nói, nhẫn nại đến hôm nay là vì chuyến xuất cung này?" Không muốn y đi mà không khỏe nên đã nhiều ngày không chạm vào y, xem ra phụ hoàng đã sớm tính toán chuyện xuất cung.
Kì Hủ Thiên gật đầu, cúi người nâng gương mặt người trong ngực lên, nhìn chăm chú vào môi y "Nếu không phải như thế, phụ hoàng sao lại chịu đựng mấy ngày đều không nếm hương vị của Minh Nhi, vì không muốn Minh Nhi trên đường vất vả nên đành phải chịu vất vả vậy, chờ khi rời cung, Minh Nhi cần phải bồi thường đầy đủ lại cho phụ hoàng mới được"
"Phụ hoàng nếu là muốn bồi thường, Minh Nguyệt phụng bồi" Cằm dưới bị nâng lên, Kì Minh Nguyệt nhìn đôi mắt ưng đã hơi tối lại, mỉm cười liếc mắt một cái "Bất quá trước đó phụ hoàng nên cho ta biết lần này là muốn đi đâu?" Xuất cung e là không hẳn chỉ vì tĩnh dưỡng linh tinh như vậy, mà hành cung như khi lâm triều đã nói cũng không nhất định là đích đến của bọn họ.
Kì Hủ Thiên cũng không ngoài ý muốn khi thấy y hỏi câu này, trên đời hiểu hắn nhất chính là Minh Nhi, bàn tay vỗ về trên mông y, hắn đáp "Minh Nhi đi theo phụ hoàng thì biết, lần này xuất cung thật ra là để cho ngươi nghỉ ngơi vài ngày, chuyện khác Minh Nhi không cần lo lắng, một năm tại vị, ngươi đã làm quá nhiều, nếu còn vất vả nữa, phụ hoàng cũng muốn hối hận vì quyết định lúc đó, sớm biết như thế thà không cần An Dương và Liên Đồng làm gì, bớt cho Minh Nhi phải hao tâm tổn trí"
Chuyện người khác cầu còn không được trong miệng phụ hoàng lại thành miễn cưỡng, Kì Minh Nguyệt lắc đầu "Tình thế bức bách không thể không cần, lúc này phụ hoàng nói vậy có phải là đã quá muộn rồi không? Mà nay thiên hạ đã thuộc về Thương Hách, mọi việc đã định, tâm tư hao tổn cũng đành, nếu phụ hoàng không chịu nổi thì nên nghỉ ngơi nhiều một chút, khi đó Minh Nguyệt cũng sẽ không chịu vất vả chung"
Từ trước đến nay đều là thế, hai người cùng nhau xử lý quốc sự, cùng nhau dùng bữa nghỉ ngơi, nếu thật sự bận rộn chính vụ, y như thế nào cũng sẽ không để một mình phụ hoàng ở ngự thư phòng mà luôn bồi bên cạnh, hai người cùng san sẻ, cũng không thấy vất vả bao nhiêu.
Kì Hủ Thiên nghe vậy thở dài, cũng cười nói "Phụ hoàng biết tâm tư của Minh Nhi, chỉ là muốn mau chóng giải quyết phiền toái mới có thể nhàn rỗi đưa Minh Nhi xuất cung, lại khiến Minh Nhi lo lắng cho ta"
Giọng nói ẩn chứa ý cười vang lên bên tai, đồng thời đôi môi kia cũng hạ xuống một nụ hôn, từ vành tai kéo dài xuống môi y, Kì Minh Nguyệt chỉ thấy bàn tay bên hông vuốt ve nhè nhẹ, đem cả người y ôm sát vào lồng ngực của người kia.
"Hôm nay dậy sớm, Minh Nhi nghỉ ngơi thêm lát nữa, qua vài ngày an bài thỏa đáng, chúng ta sẽ xuất cung" Hôn lên đôi môi mềm mại, Kì Hủ Thiên ôm lấy y nhắm mắt lại.
Hai người nhàn nhã ôm nhau ngủ, trong cung từ trên xuống dưới lại là vội chết vội sống.
Hai vị quân vương xuất phát đến hành cung tuyệt đối không thể coi là việc nhỏ, dưới sự sắp xếp của Lưu Dịch, quan viên phụ trách các nơi đều chuẩn bị sẵn sàng.
Nghi thức đi theo, thị vệ hộ giá, lại thông báo cho toàn bộ quan viên lớn nhỏ, bởi vì uy nghiêm thường ngày của đế vương, một khi có việc phân phó xuống cấp dưới, ai cũng không dám dây dưa chậm trễ, không tới mấy ngày liền bố trí mọi việc đâu vào đấy.
Đợi đến ngày xuất phát, từ trên xuống dưới đế cung nhìn đội ngũ hộ tống một hàng chậm rãi đi xa, lúc này bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra được, tiếp theo lại phải lo lắng đến chuyện khác nữa.
Quần thần đều quyết định phải chú ý, thời gian này hai vị bệ hạ không ở đây, bọn họ nhất định phải cẩn thận một chút, tránh cho khi hai người trở về lại tìm ra sai lầm của bọn họ.
Đội ngũ hướng về phía bắc, hành cung lần này muốn đến ở chỗ ấy, Lưu Dịch cưỡi ngựa theo xa giá, đi tới một chỗ khá xa liền ra hiệu nhận được lệnh chạy trước, giơ roi thúc ngựa, chỉ lát sau liền tách bỏ đội ngũ, chạy về phía trước.
Trên một sườn núi, có hai bóng người ngồi trên lưng ngựa, một người bạch y như tuyết, đầu đội một cái nón có vải rũ xuống ngang vai, một người mặc y phục tử sắc, đeo mặt nạ che nửa gương mặt, hai người nhìn đội ngũ đi xa dần, nhìn nhau cười, chỉ một lát sau liền nghe được một giọng nói truyền đến.
"Bệ hạ" Lưu Dịch thúc ngựa chạy đến, đứng sau hai người.
"Chủ tử!" Giọng cười trong trẻo vang lên sau khi Lưu Dịch đến không lâu, hai bóng người vọt đến, một hoạt bát một dịu dàng, đúng là Hồng Tụ và Oánh Nhiên.
|