Thiều Hoa Vũ Lưu Niên
|
|
Chương 194: Phiên ngoại 4: Sóng gió hậu cung 4 "Đúng là đói thật, nhưng ta muốn chờ phụ hoàng trở lại cùng nhau dùng bữa" Giấu đi tâm trạng không vui, Kì Minh Nguyệt hiểu chuyện khiến y không vui không phải do người trước mặt, nhưng hôm nay lại năm lần bảy lượt gặp phải chuyện vặt vãnh đều liên quan tới người y xem trọng nhất bảo y làm sao còn duy trì tâm trạng bình thường cho được, nếu thật sự không có chút để ý nào, trừ phi là y không còn cảm giác gì với phụ hoàng nữa, điều này sao có thể...
Kì Hủ Thiên quan sát sắc mặt của y, tay nhấc đũa lên gắp thức ăn Kì Minh Nguyệt thích đưa tới bên miệng y "Minh Nhi đói bụng thì để phụ hoàng đút cho ngươi ăn no"
Giọng nói ẩn chứa ý cười chậm rãi mà ái muội, Kì Minh Nguyệt hé miệng ngậm lấy thức ăn, nhìn người bên cạnh, bất đắc dĩ cười cười "Dùng bữa đi, phụ hoàng cũng đói rồi"
Nhìn chăm chú vào đôi môi mềm mại đang nhai nuốt thức ăn, Kì Hủ Thiên từ từ chuyển mắt sang hướng khác, lúc này mới qua giữa trưa còn có không ít công việc cần xử lý, muốn yêu thương Minh Nhi của hắn xem ra đành phải chờ đến buổi tối, nói như thế nào thì cũng phải để cho Minh Nhi mau quên đi chuyện hôm nay mới được.
Hai người dùng bữa, Kì Minh Nguyệt cũng không phải không cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú vào mình đương nhiên cũng hiểu được ẩn ý trong đó, ngước mắt nhìn Kì Hủ Thiên không ngừng gắp thêm thức ăn cho y, cũng nâng đũa thêm một ít vào trong bát của hắn "Hôm nay khi nào phụ hoàng trở về?"
"Có Minh Nhi ở tẩm cung tất nhiên phụ hoàng sẽ mau chóng xử lý chính vụ, sẽ không để ngươi phải đợi lâu" Khi nói câu này, ngón tay Kì Hủ Thiên kề sát vào lau đi vệt nước canh dính bên môi Kì Minh Nguyệt, từ khi hưởng thụ được hương vị của y liền nhớ mãi không quên, hắn không thể chịu được những lúc không có Minh Nhi trong lòng.
"Nếu phụ hoàng về trễ, ta liền đến chỗ Tương Dao một lát, còn có chút việc chưa xử lý" Kì Minh Nguyệt đặt chén đũa xuống, cảnh tượng y thấy ở ngự thư phòng làm cho y nghĩ tới cứ bỏ mặc hậu cung một thời gian dài dù sao cũng không tiện, không thể dọn hết thì cứ dùng thân phận hoàng hậu của Tương Dao mà nắm hết trong tay mới tốt.
Kì Hủ Thiên gật đầu "Minh Nhi đi sớm về sớm, nếu ngươi về tẩm cung trước thì chờ phụ hoàng trở về..." Từ tốn nói, hắn kề sát vào Kì Minh Nguyệt, còn chưa đợi hắn hôn lên đôi môi vẫn luôn mê hoặc hắn, Kì Minh Nguyệt đã tiếp lời, hôn lên môi hắn "...Minh Nguyệt sẽ đợi phụ hoàng, ở trên giường"
Bữa trưa chấm dứt trong cái hẹn cùng với nụ hôn nồng cháy, Kì Hủ Thiên trở lại ngự thư phòng, Kì Minh Nguyệt thì đi đến chỗ Tương Dao.
"Sớm biết ngươi không yên lòng vì mấy lời đồn đại này, có muốn ta sai người điều tra chuyện này không?" Tương Dao tựa ở trên giường, gảy dây đàn, nhìn thiếu niên ngồi một bên, khẽ cười hỏi y.
Trải qua mấy năm, thiếu năm năm đó đã trở thành thái tử, mà tình ý của nam nhân vô tình kia dành cho y cũng không hề phai nhạt, thậm chí nàng thấy còn sâu đậm hơn, rõ ràng là phụ tử, tình cảm giữa họ lại khiến nàng không thể nói nên lời, xem tình hình hôm nay, trước đây từ bỏ phần vướng bận trong lòng quả nhiên không sai, bây giờ nàng mới có thể bình yên trong cung, nhàn nhã qua ngày mà không cần lo lắng khi nào thì phạm phải chuyện không nên làm chuốc họa vào thân.
Kì Minh Nguyệt ngồi trên ghế giữa, thuận tay lấy ra một quyển sách được bày biện lung tung, chậm rãi lật xem từng trang, khẽ cười đáp lời "Cần gì đợi ta lên tiếng, hẳn là sư phụ đã sớm ra lệnh rồi"
Về chuyện tuyển phi ở ngoài cung, y vẫn chưa hỏi phụ hoàng, nếu tin tưởng hắn thì không cần làm chuyện thừa thãi, chuyện này phải điều tra cho rõ, chuyện có liên quan đến hoàng tộc, tuy nói rằng tin tức này sớm muộn gì cũng sẽ đến tay phụ hoàng nhưng y đem tin tức này chặn lại giải quyết trước để cho người nọ bớt phải vất vả chuyện quốc sự lại còn bận tâm thêm chuyện này nữa.
Tương Dao nghe y vẫn như yêu cầu trước đây mà gọi nàng là sư phụ, cười khúc khích mà nói "Đồ nhi ngoài chuyện muốn ta điều tra rõ việc này còn chuyện gì nữa không?" Ban sáng đã đến một lần, sau giữa trưa lại đến nữa, không nhắc tới chuyện tuyển phi vậy là còn có chuyện khác.
"Dao là người đứng đầu hậu cung, đừng quên chuyện này" Cũng không trực tiếp nói rõ ra, Kì Minh Nguyệt ngừng lại động tác lật sách, ngước mắt nhìn nữ tử trên giường.
Nàng là chủ nhân hậu cung, cai quản chuyện trong hậu cung, không thể ngồi nhìn phi tần gây náo loạn, ngày hôm nay có phi tử tự tiện đi đến ngự thư phòng, sau này lại còn ra sao, y không muốn biết cũng không muốn nhìn thấy nữa.
Nghe thấy lời nói của y, Tương Dao vừa nghe vào tai liền hiểu được ý tứ của y, cúi đầu trầm ngâm, tâm tư của nàng hơn phân nửa là đặt ở ngoài cung, xử lý tình báo trong tay, đối với phi tần tranh sủng chốn hậu cung tới bây giờ cũng chưa từng để ý, đối với phụ tử họ dĩ nhiên cũng vậy, nàng nghĩ trong hậu cung cũng không cần thiết phải lưu tâm, nhưng nếu Minh Nguyệt nói như vậy tức là có phiền phức, mà y trước giờ vẫn rất ghét chuyện phiền toái, chỉ để lộ manh mối trong tay đúng là cách làm của y.
"Nếu chuyện trong cung ngươi không rảnh giải quyết thì mặc kệ hết đi, nhiều nữ tử tập trung như vậy sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện thị phi, trong cung không có bí mật, xem như thủ đoạn khống chế họ đi" Khép sách lại đặt về vị trí ban đầu, y biết, trong hậu cung, phường trộm cắp cùng với những kẻ làm những chuyện mờ ám không muốn ai biết không ít, chỉ cần Tương Dao ra mặt khống chế thì không cần lo phi tần sẽ gây ra chuyện này nọ nữa.
Tương Dao gật đầu, ẩn ý trong lời nói của y nàng đã hiểu, cũng biết phải làm như thế nào.
Đợi đến khi Kì Minh Nguyệt dùng điểm tâm xong lại nói chuyện phiếm với Tương Dao một hồi, lúc trở lại Huyễn Thiên điện đã không còn sớm. Nhìn sắc trời, nghĩ tới lời hẹn ban trưa, y bước vào tẩm cung, đáy mắt ánh lên nét cười.
Trước cửa, Oánh Nhiên nhìn thấy y trở về, sắc mặt vừa kì lạ vừa tức giận khiến y cảm thấy kỳ quái "Xảy ra chuyện gì?" Trước giờ Oánh Nhiên tính tình ôn hòa, đối nhân xử thế đều rất thỏa đáng, nhưng sắc mặt của nàng lúc này y chưa bao giờ gặp qua.
"Điện hạ, nô tỳ thật sự là không ngăn cản được" Oánh Nhiên chỉ vào bên trong, sắc mặt tràn đầy giận dữ, ngay cả bọn họ còn nhịn không được nói chi đến điện hạ, Kì Minh Nguyệt thấy nàng chỉ vào bên trong, bước lên bậc thềm đi vào, Oánh Nhiên cũng vội vàng theo sau.
Trên long sàng dường như có bóng người nhưng không phải là người mà y muốn gặp, chỉ bằng hương thơm thanh lạnh cùng với hỗn hợp mùi son phấn và hương hoa liền biết ngay là nữ tử, nghe thấy tiếng bước chân, nàng không đứng dậy mà lại nhẹ giọng khẽ khàng nỉ non nũng nịu từ đằng sau lớp màn che "Bệ hạ----"
"Đáng tiếc... Ta không phải là phụ hoàng" Bước tới bên giường, Kì Minh Nguyệt cúi người nhìn nữ tử chỉ mặc áo đơn bằng lụa mỏng như cánh ve, khóe môi tuy có ý cười nhưng ánh mắt lại lạnh giá như băng.
Oánh Nhiên đứng phía sau y, vẻ mặt cũng lạnh lùng, tuy là nô tỳ nhưng cảm giác của điện hạ nàng không phải không biết, từ khi điện hạ ở lại đây thì không có bất cứ nữ tử nào khác bước vào nửa bước, càng không nói tới có thể bò lên long sàng.
Cạnh giường vang lên một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại không nóng không lạnh khó mà đoán được, nữ tử nghiêng đầu nhìn lại thì thấy một vị thiếu niên liền biết đây là ai.
"Hóa ra là thái tử điện hạ, vì sao thái tử không về tẩm cung của mình mà lại đến nơi của bệ hạ?"
Kéo kéo lớp lụa mỏng trên người, Liên phi kinh ngạc nhìn thiếu niên.
�
Nàng nghe nói hôm nay Chân phi đi đến ngự thư phòng dâng lên điểm tâm tự làm cho bệ hạ, nghe xong lời của Chân phi, nàng cũng không muốn chịu thua, bởi vì ghen tỵ và không cam lòng, nàng mạo hiểm một mình đến đây, mấy ngày gần đây bệ hạ chưa từng đến chỗ hoàng hậu, nàng vốn định nhân cơ hội này có thể được gần gũi với bệ hạ, không ngờ người đến lại là thái tử.
Vị hoàng tử được sủng ái nhất này cũng ở Huyễn Thiên điện, không biết tẩm cung của y là chỗ nào, vì sao hôm nay lại đến tẩm cung của bệ hạ?
|
Chương 195: Phiên ngoại 4: Sóng gió hậu cung 5 Kì Minh Nguyệt nhìn nữ tử trên long sàng, nữ tử cũng nghi hoặc nhìn lại y.
Kéo lớp áo tơ tằm che lại một bên người, Liên phi cảm thấy bất an trước ánh mắt của vị thái tử này, nàng chưa được triệu kiến đã đi vào tẩm cung đúng là lỗi của nàng, nhưng là hậu cung của bệ hạ xuất hiện ở đây cũng không có gì không thích hợp, cho dù bệ hạ muốn trách tội cũng không tới lượt thái tử nói ra nói vào, ánh mắt của vị thái tử trước mặt này tựa như nơi nàng vào không phải là tẩm cung của bệ hạ mà là vào nhầm phòng của y, lời đồn về cách đối đãi với người thân của vị hoàng tử này bây giờ xem ra lại không như những gì nàng nghe được.
"Nơi này không phải là nơi ngươi nên đến" Ánh mắt lạnh như băng của Kì Minh Nguyệt chưa từng rời khỏi nữ tử trên long sàng, ý cười vốn có khi bước vào tẩm cung lúc này đã sớm biến mất không dấu vết.
Y có thể để cho những người chốn hậu cung tồn tại chỉ vì đối với phụ hoàng, bọn họ không hề có chút ý nghĩa nào, nếu chỉ để trang trí thì y không muốn quan tâm đến, nhưng mà bây giờ, vật trang trí như bọn họ vậy mà lại dám mưu toan thứ mà bọn họ không thể có được, lúc trước quấy nhiễu ở ngự thư phòng, sau đó lại tự tiện đi vào tẩm cung...
Những chuyện này y không thể vờ như không thấy, rành rành ra đó, y sẽ không bỏ qua!
Vươn tay kéo lớp vải che màu trắng trên người nữ tử xuống, ánh mắt dò xét một vòng trên người nàng, lúc này y đang suy xét nên dùng cách nào giải quyết cái gai trước mắt này, với y mà nói, trên giường của y và phụ hoàng không nên xuất hiện thêm thứ gì khác.
Liên phi kinh hãi nhìn thiếu niên đứng bên long sàng, không còn vải che nữa, thân thể khoác lụa mỏng cứ thế mà hiện ra trước mắt y, bị ánh mắt lạnh căm như vậy nhìn vào, sự sợ hãi sinh ra từ tận đáy lòng nàng, thầm mong bệ hạ mau mau đến đây, nàng hít một hơi thật sâu, tự mình cố gắng giữ bình tĩnh từ trên giường ngồi dậy "Thái tử muốn làm gì?"
"Cân nhắc nên cho ngươi chết kiểu nào" Giống như nhìn vật chết, Kì Minh Nguyệt ngồi xuống cạnh nữ tử trên giường, y đã lâu chưa ra tay, tới bây giờ cũng chưa có chuyện gì cần y tự mình ra tay, nhưng lần này, y không muốn gọi Vô Hào.
Oánh Nhiên đứng một bên cũng không hề có chút thương xót nào với kết cục sắp đến của cung phi kia, nữ tử hậu cung nếu an phận thủ thường thì cả đời vinh hoa phú quý cũng không khó, thế nhưng lại có kẻ không an phận, không cố kỵ phép tắc hậu cung mưu đồ một bước lên trời, vì dã tâm của bản thân mà tự ý xâm nhập tẩm cung, bình thường điện hạ đối đãi với người khác luôn luôn hòa nhã nhưng thực ra thủ đoạn so với bệ hạ cũng không hề thua kém chút nào, kết cục của vị cung phi này như thế nào đã là chuyện ngay trước mắt.
Từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt Liên phi đột nhiên thay đổi "Thái tử đang nói càn quấy gì thế? Bản cung nói sao thì cũng là phi tử của bệ hạ, ở trong tẩm cung của bệ hạ thì có gì không đúng, là ngươi vô lễ trước còn uy hiếp bản cung, cho dù ngươi là thái tử cũng quá vô lễ rồi!"
Nàng biết vị thái tử này rất được sủng ái nhưng không ngờ y lại ỷ vào sự tin yêu của bệ hạ mà dám vô lễ với nàng như vậy, hiện nay nàng không phải là cung phi được sủng ái nhưng trước đây từng được bệ hạ sủng hạnh nàng cũng chưa từng quên, bệ hạ đối với nàng luôn luôn khoan hồng, có lúc cũng là sủng ái có thừa, chỉ cần hôm nay có thể làm cho bệ hạ nhớ lại nàng trước kia là được, lại mang thai con cái cho bệ hạ cần gì phải lo không có chỗ đứng chốn hậu cung...
Nghĩ như vậy, Liên phi ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với Kì Minh Nguyệt "Thái tử có lý do gì dám động thủ với bổn cung? Chẳng lẽ ngươi không sợ bệ hạ giáng tội? Bây giờ tuy ngươi được sủng ái nhưng nếu bệ hạ trách tội, vị trí thái tử của ngươi..."
Phập, một tiếng nhỏ vang lên, dưới ánh sáng của minh châu, một dải bảy màu rực rỡ bất chợt lóe lên rồi vụt tắt như một tia chớp, theo ngón tay thon dài, từ trên không trung tạo thành một đường cong xinh đẹp, xuyên qua lụa mỏng, cũng xuyên qua cơ thể nữ tử quyến rũ lẳng lơ, máu tươi như đóa hoa nở rộ nở trên thân thể bị đâm thủng bắn tung tóe trên giường.
Lời trong miệng còn chưa dứt, Liên phi không dám tin nhìn dải tơ lụa màu trắng trong suốt từ tay thiếu niên đâm xuyên qua trước ngực mình "Ngươi... Ngươi lại dám..."
Máu tươi từ miệng phun ra, Liên phi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt không chút biến hóa của Kì Minh Nguyệt, nàng không thể tin được y thật sự muốn giết nàng?
Đối với sự sợ hãi và khó tin trong mắt nữ tử, Kì Minh Nguyệt thong dong nắm nỉ hồ trong tay, từ từ rút ra từng tấc một, theo động tác của y, máu tươi trào ra không ngừng, nhưng y cũng không vì nét mặt đau đớn của nàng mà dừng lại, tiếp tục đem nỉ hồ rút ra khỏi ngực nàng, khóe môi cong lên lạnh lùng "Nương nương sai rồi, giết ngươi, phụ hoàng sẽ không giáng tội, vị trí thái tử của ta cũng chưa bao giờ lung lay..."
�
"... Là ngươi, không nên tới đây, lại càng không nên nằm trên giường này. Làm sai, thì nên trả giá đắt" Vừa dứt chữ cuối cùng, đầu óc Liên phi trống rỗng cũng hồi hồn, chỉ cảm thấy trước ngực đau nhói một cơn, Kì Minh Nguyệt thu lại nỉ hồ, nữ tử cũng ngã vật xuống theo, giống như dáng vẻ lúc đầu của nàng, nằm ở trên giường.
Lụa mỏng bị máu tươi rưới lên đỏ rực, tay áo dang rộng, phần đệm giường dưới người nàng bị nhuốm máu ướt đẫm như một đóa hoa diễm lệ nở rộ, nhìn thi thể của nàng, Kì Minh Nguyệt quay người nói với Oánh Nhiên "Tìm cho ta một nơi yên tĩnh, đêm nay ta không muốn gặp bất cứ ai"
Bất cứ ai? Như vậy cũng tính luôn bệ hạ sao, Oánh Nhiên biết lúc này điện hạ đang tức giận không nhẹ, nếu không cũng sẽ không ra lệnh như thế này, ngay cả bệ hạ cũng không muốn gặp, chuyện ngày hôm nay khiến điện hạ tức giận đến thế cũng không lạ, đang lúc lưỡng tình tương duyệt với bệ hạ mà còn phải chấp nhận một đám hậu cung tồn tại thì cũng được đi, nhưng Huyễn Thiên điện vốn là nơi ở của bệ hạ và điện hạ, ngay cả nàng và Hồng Tụ muốn tiến vào cũng phải thông báo trước, giờ đây Liên phi kia lại tự tiện xông vào còn không nói, lại còn dám nằm lên giường của hai vị chủ tử...
"Điện hạ, vậy..." Ý bảo thi thể trên giường, Oánh Nhiên định sai người đến tẩy rửa thì thấy ánh mắt Kì Minh Nguyệt liếc nhẹ một cái, xoay người bước ra bậc thềm "Giữ lại" Nàng muốn chờ phụ hoàng, được, y cho nàng toại nguyện.
Oánh Nhiên lại nhìn long sàng đẫm máu một cái, âm thầm lắc đầu, chỉ trách bệ hạ hôm nay không về sớm, nếu sớm giải quyết Liên phi kia thì điện hạ cũng không giận dữ đến thế.
Lúc Kì Hủ Thiên trở lại tẩm cung, mới vừa bước vào cửa ngửi thấy mùi máu liền nhíu mày lại, lúc này trong tẩm cung ngoài Minh Nhi ra thì không còn ai khác, chẳng lẽ Minh Nhi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?
Cảm thấy lo lắng, hắn bước nhanh hơn, dù biết với công lực hiện giờ của Minh Nhi không ai có thể dễ dàng làm y bị thương, nhưng hắn sẽ không nhận nhầm mùi máu tươi nồng nặc như thế này, càng lúc càng khiến hắn suy đoán lung tung.
Đi vào phòng, người nằm trên giường vậy mà lại là một nữ tử, Kì Hủ Thiên thoáng cái thở nhẹ, đôi mày cau lại vẫn chưa giãn ra, trên người Minh Nhi chỉ có thể có hương vị của hắn, trong phòng cũng không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào, nữ tử này vào bằng cách nào, bước chân chậm lại, đến gần nhìn nữ tử ăn mặc mỏng tanh như thế nằm trên giường, hắn cũng không xa lạ gì liền đoán ra thân phận của nàng, lại nhìn vết thương trước ngực nàng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì hắn cũng đoán được vài phần.
Hậu cung tự tiện ra vào, Minh Nhi mới vừa hết giận lúc trưa, bây giờ đương nhiên lại càng giận hơn, nhìn lướt qua thi thể trên giường, sắc mặt Kì Hủ Thiên tối sầm, vung tay về phía long sàng, ầm một tiếng, vị tri vốn có chỉ còn lại một đống gỗ vụn hỗn độn cùng với thi thể bị phá thành từng mảnh nhỏ.
"Lưu Dịch" Giọng nói của Kì Hủ Thiên trầm xuống, Lưu tổng quản đến trước cửa phòng. Lưu Dịch cho rằng hôm nay mọi chuyện đã an ổn, lúc nãy sắc mặt bệ hạ còn vui vẻ quay về tẩm cung, vừa định lui ra không ngờ mới đó bệ hạ lại giận dữ đến thế.
"Dọn dẹp mấy thứ này cho trẫm" Kì Hủ Thiên nhìn long sàng vừa bị hắn tàn phá, sắc mặt âm trầm cũng không tốt lên, nghĩ tới Minh Nhi lúc này không biết ra sao, ngay cả bóng người cũng không thấy, trong lòng cảm thấy không vui, nâng tay chỉ vào những thứ khác trong phòng "Mấy thứ này cũng đổi luôn cho trẫm"
Lưu Dịch liếc nhìn bên trong, không thấy Minh Nguyệt điện hạ, lại nhìn mấy thứ đồ vật bị chưởng lực đánh vỡ, trong lòng liền ngầm hiểu được, khó trách bệ hạ lại giận dữ đến thế, khom người nhận lệnh, nhìn đống hỗn tạp không còn hình thù đương nhiên cũng thấy được thi thể nát bét lộ ra trong đó, sắc mặt không đổi sai người đem mấy thứ này tẩy rửa sạch sẽ, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của bệ hạ.
Kì Hủ Thiên khoanh tay đứng đó, nhìn nhìn canh giờ, nghĩ tới lúc này hắn vốn nên được ôm Minh Nhi lại bị một cung phi tự tìm chết quậy ra trò như vậy, thậm chí ngay cả Minh Nhi ở đâu hắn cũng không biết, thở dài, hắn xoay người hỏi Lưu Dịch "Đi hỏi xem, Minh Nhi lúc này đang ở đâu"
|
Chương 196: Phiên ngoại 4: Sóng gió hậu cung 6 Lúc này đây, Kì Minh Nguyệt đang cùng Oánh Nhiên đi đến chỗ khác ngoài Huyễn Thiên điện, trong lòng không vui, trên đường đi cũng không muốn nói chuyện, Oánh Nhiên yên lặng dẫn y đến cung điện cách đó gần nhất ở tạm, không dám nhiều lời, chủ tử của nàng ít khi tức giận, lần này lại biểu hiện rõ như vậy, nếu không thì cũng sẽ không có chuyện ngay cả bệ hạ cũng không muốn gặp, cũng không chờ bệ hạ trở về mà lại đổi qua chỗ ở khác để nghỉ tạm. Chuyện duy nhất nàng có thể làm đó là nghe theo lời phân phó của điện hạ mà làm, hy vọng điện hạ sau khi hết giận, ngày mai gặp lại bệ hạ lại hòa hảo với nhau giống như trước giờ, dù sao trong chuyện này hai vị chủ tử cũng không có ai làm sai, sai chính là do phi tần càn quấy xâm nhập tẩm cung.
Oánh Nhiên trong lòng suy xét như vậy, Kì Minh Nguyệt lúc này lại không muốn suy nghĩ nhiều nữa, y chỉ muốn chính mình tỉnh táo lại, còn những chuyện khác để mai tính.
Màn đêm buông xuống, cùng Oánh Nhiên đến một cung điện khác, y ngồi xuống, sai người dọn bữa, sau khi tắm rửa xong liền cho Oánh Nhiên lui xuống, một mình nằm ở trên giường.
Ôm lấy tấm chăn, y có chút không nhớ rõ cảm giác ngủ một mình lúc còn nhỏ, kí ức trong đầu tất cả đều là ôm nam nhân kia đi vào giấc ngủ, phụ hoàng của y. Mười mấy năm qua, dường như đều là mỗi ngày ôm nhau mà ngủ, bây giờ chỉ có một mình, y lại không quen. không khỏi miên man nghĩ ngợi, phụ hoàng có giống như y hay không...
Thở dài một tiếng, y khép mắt lại, cố gắng ép buộc bản thân đi vào giấc ngủ.
Tẩm cung Huyễn Thiên điện, Kì Hủ Thiên đứng giữa căn phòng trống hoác không còn thứ gì nghe Oánh Nhiên kể lại chuyện xảy ra lúc trước, chỉ là câu nói của Kì Minh Nguyệt "Đêm nay không muốn gặp bất cứ ai"
"Minh Nhi thật sự nói vậy sao?" Hắn cũng sớm đoán được trong lòng Minh Nhi ắt hẳn không vui, lại không ngờ rằng ngay cả hắn cũng không muốn gặp.
"Dạ, lúc ấy điện hạ đúng là có nói như vậy" Oánh Nhiên âm thầm quan sát căn phòng bị dọn dẹp sạch sẽ không còn chút gì, vốn là tẩm cung rộng rãi bây giờ lại càng thêm trống trải, bệ hạ đứng một mình trong phòng, sắc mặt hình như có chút bất đắc dĩ, có thể khiến cho bệ hạ lộ ra vẻ mặt như vậy cũng chỉ có mỗi Minh Nguyệt điện hạ, thu lại ánh mắt, Oánh Nhiên cúi đầu tiếp tục trình bày rõ ràng mọi chuyện.
"Được rồi, ngươi lui xuống đi, nếu Minh Nhi ngủ rồi, ngươi canh chừng bên ngoài, không được sơ suất" Kì Hủ Thiên nghe y đã nghỉ ngơi, sau khi suy nghĩ một hồi cũng bỏ đi ý muốn đi tìm y, Minh Nhi không phải là người dễ dàng xúc động, y nói không muốn gặp ai chính là không muốn nhìn thấy hắn, chuyện giữa trưa mới vừa qua, lúc này e là Minh Nhi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này không nhắc tới, vẫn là sáng sớm ngày mai đi gặp y mới ổn.
Oánh Nhiên lui ra, trong tẩm cung trống rỗng chỉ có một người mặc y phục huyền sắc khoanh tay đứng đó, Minh Nhi của hắn thật là... Thở dài, Kì Hủ Thiên cười khổ, càng coi trọng lại càng không dám tùy tiện đối xử, cảm xúc của Minh Nhi hoàn toàn tác động đến tâm tư của hắn, cho dù hắn có muốn đi tìm y đến cỡ nào, chỉ vì một câu nói của y, hắn cũng chỉ đành chịu thua.
Minh Nhi không như nữ tử nói lời giận lẫy, một khi y đã nói thì chính là muốn như thế, y nói "Đêm nay không muốn gặp bất cứ ai", vậy sáng sớm mai đi gặp y, cũng không phải "Đêm nay", Minh Nhi cũng không có lý do gì không muốn gặp hắn.
Trong lòng tính toán như vậy, Kì Hủ Thiên nhìn trời đêm ngoài cửa sổ, tầm mắt hướng về cung điện cách đó không xa.
Không biết có phải là cố tình tránh mặt hay không, sáng sớm ngày hôm sau, đợi lúc Kì Hủ Thiên bước vào phòng Kì Minh Nguyệt nghỉ tạm một đêm thì đã không có ai, theo như lời nói của Oánh Nhiên, sáng sớm y đã đến chỗ của hoàng hậu Tương Dao rồi.
Gần tới giờ lâm triều, Kì Hủ Thiên không thể không từ bỏ ý định đi đến chỗ Tương Dao, trong lòng lại càng cảm thấy buồn bực, đành mang gương mặt nặng nề vào triều, vừa mới sáng sớm, quần thần đều nơm nớp lo sợ, không biết có chuyện gì chọc giận bệ hạ như vậy, lúc lên bẩm báo công việc lại càng cẩn trọng hơn so với hằng ngày.
Kì Hủ Thiên nghe các đại thần trình báo nhưng tâm trí lại không dừng ở đó, nhiều năm như vậy, Minh Nhi chưa từng có tranh cãi gì nghiêm trọng với hắn, tránh mặt không gặp lại càng chưa từng xảy ra, không ngờ lần này lại nghiêm trọng đến vậy, còn ra khỏi tẩm cung, nghĩ đến chuyện này, sắc mặt hắn càng âm trầm hơn.
Nhận thấy sắc mặt Kì Hủ Thiên ngày càng tối lại, có đại thần nhớ tới chuyện nhìn thấy trước khi lâm triều, sau khi đã trình báo xong các công việc, sắc mặt vui mừng, cẩn thận bước lên vài bước "Mấy ngày trước đây thần từng nhắc đến chuyện tuyển phi cho thái tử, bệ hạ nói không vội, thái tử cũng chưa ưng ý được cô nương nào, có điều hôm nay..."
Dò xét nhìn quân vương ngồi trên cao, ông ta nói tiếp "Hôm nay lúc thần chờ lâm triều, đi qua ngự hoa viên thấy được, thái tử điện hạ hiển nhiên là có người trong lòng, bệ hạ cũng không cần lo lắng cho chuyện thái tử phi nữa, thần xin chúc mừng bệ hạ"
Trên gương mặt đại thần ý cười vui vẻ mang theo chút ái muội, ẩn ý ám chỉ, trong lời nói của ông ta, là Minh Nhi cùng với người khác... Đôi mắt híp lại, đôi môi khẽ cong lên, Kì Hủ Thiên nhìn xuống "Ý ngươi là sao? Lại thấy cái gì?"
Xem ra bệ hạ cảm thấy có hứng thú, Trương đại nhân nhớ lại tính toán của các đồng liêu trước đây, lại thực bội phục con mắt của mình.
"Thái tử điện hạ cùng với một cô nương xinh đẹp ở ngự hoa viên trò chuyện với nhau rất vui vẻ, một người đàn, một người múa, thật đúng là trời sinh một đôi, trai tài gái sắc thần tiên quyến lữ, lúc thần nhìn thấy cảnh ấy thật luyến tiếc không muốn rời đi..." Trương đại nhân kể lại cảnh tượng mình đã chứng kiến, các vị đại thần khác đứng ở một bên cũng phụ họa theo, bọn họ nói rất hăng say lại không phát hiện sắc mặt quân vương trên cao đã thay đổi, ý cười bên môi ngày càng rõ ràng, nhưng sâu trong đôi mắt hẹp dài lại khiến cho người ta sợ hãi.
Đứng đằng sau bọn họ, các vị đại thần khác nhận thấy có gì đó không ổn cho lắm, yên lặng đứng không dám mở miệng, mấy người ở đằng trước tíu ta tíu tít cũng bắt đầu phát hiện khác thường, vội vàng im bặt.
Bệ hạ vui giận thất thường, bọn họ đã sớm quen, ngày thường đã quen nhìn sắc mặt đoán tâm tư, bọn họ cẩn thận mở miệng cũng không phải lần một lần hai, lúc này vốn đang tính toán muốn tranh công, lại không ngờ sắc mặt bệ hạ không hề vui vẻ, mà còn giống như sắp sửa nổi trận lôi đình, mọi người im miệng bất an đứng yên tại chỗ, đâu còn thấy được sắc mặt hớn hở ban nãy nữa.
Lưu Dịch đến một bên thấy sắc mặt quân vương không ổn, nghe thấy lời nói của các đại thần, cũng biết lúc này bệ hạ đang muốn làm gì nhất, tằng hắng giống như được phân phó, cao giọng tuyên bố "Bãi triều"
Giọng nói vừa dứt, bóng người huyền sắc đứng dậy, cái gì cũng chưa nói, nhưng khí thế quanh người lại khiến cho các đại thần hoảng hồn, nhìn chăm chú vào bệ hạ vừa bãi triều đã quay đi, mọi người vừa nghi hoặc vừa sợ hãi nhưng đều thở ra, không biết lúc nãy có nói gì sai hay không, nhưng bệ hạ lại đột nhiên tức giận, bọn họ có thể cảm nhận được, nhìn nhau lắc đầu, bọn họ chỉ đành cảm thán, lòng vua khó dò quá mà.
Nhớ lại lời nói của các đại thần, Kì Hủ Thiên ra khỏi đại điện liền đi thẳng đến ngự hoa viên, Minh Nhi cùng một nữ tử trò chuyện vui vẻ, còn đánh đàn khiêu vũ? Các đại thần tuyệt đối không dám nói quàng nói xiên với hắn, chuyện này tất nhiên sẽ không phải là bại đặt, cho dù có hơi khoa trương nhưng Minh Nhi lại cùng một nữ tử ở trong ngự hoa viên, chỉ như vậy cũng đủ khiến hắn trong lòng tức giận.
|
Chương 197: Phiên ngoại 4: Sóng gió hậu cung 7 Trong ngự hoa viên, bóng người y phục nguyệt sắc ngồi trong đình, đang cúi đầu gảy nhẹ dây đàn trước mặt, mái tóc đen tuyền phất phơ theo gió, có thể nhìn thấy ý cười nhàn nhạt trên gương mặt, âm thanh đàn tranh từ đầu ngón tay thoát ra thản nhiên truyền đi khắp ngự hoa viên, cùng với bóng dáng đang khiêu vũ trong đình hợp cùng một chỗ, nhìn từ xa, rực rỡ nổi bật thật đúng là đẹp như tranh vẽ, cái gọi là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, chính là hình ảnh trước mắt này.
Những người đi ngang ngự hoa viên nhìn thấy cảnh ấy đều dừng chân nán lại một lát, không ai không có cùng suy nghĩ như thế, nhưng quân vương vừa hạ triều lập tức đi đến ngự hoa viên lại không có cảm giác như vậy, sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, hắn chỉ có sát ý cuồn cuộn, bất kể nữ tử kia là ai, nàng thế mà lại khiến Minh Nhi cười với nàng, đàn cho nàng, chỉ với việc này, hắn sẽ không buông tha cho nàng.
Vốn dĩ có thị vệ tỳ nữ đang nán lại nhìn từ xa, chợt nhìn thấy bóng người y phục huyền sắc đi tới, khí thế khiến cho người người kinh hãi làm cho mọi người đều nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cẩn thận hành lễ, không còn ai dám dừng lại nữa, tính cách bệ hạ khó dò, trong cung ai cũng đã học khôn, khi bệ hạ không vui, ngàn vạn lần đừng lắm chuyện tránh cho xui xẻo chuốc họa vào thân, trở thành đối tượng bị giận chó đánh mèo.
Mọi người đều ba chân bốn cẳng chạy thật xa mới dám trộm ngó qua bên kia, chỉ thấy bóng người y phục huyền sắc trực tiếp bước thẳng vào lương đình trong ngự hoa viên.
Tiếng đàn tranh ngưng lại, Kì Minh Nguyệt thả tay xuống, đứng dậy nhìn nam nhân vốn còn đang giờ lâm triều lại đột nhiên xuất hiện, giống như bình thường gọi một tiếng "Phụ hoàng"
Bên cạnh y, thiếu nữ vốn đang khiêu vũ theo điệu nhạc cũng dừng lại động tác, cúi đầu chào, không nói lời nào nhưng tư thái xinh đẹp, dáng vẻ thông minh linh hoạt, cùng với thiếu niên bên cạnh nàng vô cùng xứng đôi vừa lứa, hai người sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn thế nào cũng là một đôi trời sinh.
Tận mắt chứng kiến, Kì Hủ Thiên chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, ngoại trừ tức giận khôn cùng còn có nôn nóng, Minh Nhi vẫn chưa hết giận, ngay cả gặp mặt hắn cũng không muốn, lại chọn lúc hắn lâm triều cùng người khác kẻ đàn người múa, mặc kệ nàng là người phương nào, hắn cũng không tha cho nàng.
Bên cạnh Minh Nhi của hắn, không nên xuất hiện ai khác.
Tay áo huyền sắc vung lên nhìn như tùy ý, nhưng Kì Minh Nguyệt lại có thể nhìn ra sát ý vô tận, cùng với tia rét lạnh trong đôi mắt ưng kia chợt lóe.
Bước ra trước một bước, chắn trước người thiếu nữ nọ, y chăm chú nhìn vào nam nhân trước mặt, lại gọi một tiếng "Phụ hoàng---" Lúc này, giọng nói có chút khác biệt.
Đó là bảo vệ, Minh Nhi của hắn vậy mà lại muốn hắn buông tha nàng? Y muốn hắn dừng tay?! Y muốn bảo vệ thiếu nữ kia?! Mắt ưng khép hờ, thu lại sát khí cuồn cuộn trong đáy mắt, sự bảo vệ của Kì Minh Nguyệt lại khiến Kì Hủ Thiên lại càng muốn cho nàng một chưởng giết chết ngay tức khắc, Minh Nhi chưa bao giờ bảo vệ người khác như thế, chưa bao giờ đối xử đặc biệt với một ai, hôm nay ngay trước mặt hắn, muốn hắn buông tha nữ tử này?
Trong đáy mắt thiếu niên trước mặt thâm trầm như nước, không chút thay đổi, cứ như vậy chăm chú nhìn vào hắn, muốn hắn không gây tổn thương cho thiếu nữ kia, tay đã nâng lên buông xuống, bàn đá trong lương đình nháy mắt biến thành đá vụn, Kì Hủ Thiên xoay người, cất bước rời đi.
"Thái tử điện hạ... Bệ hạ..." Cẩn thận nhìn bóng dáng quân vương rời đi, nữ tử bên cạnh Kì Minh Nguyệt vừa nghi hoặc vừa sợ hãi, bàn đá mới vừa rồi bị đánh nát ngay trước mặt suýt nữa thì văng trúng mặt nàng, trước giờ nghe nói tính tình bệ hạ khó dò, vui buồng không biết, lúc đó cũng không tin cho lắm, nàng mới vừa vào cung được một lát liền chứng kiến được tận mắt.
"Không sao, Trân Nhi cứ tiếp tục, lát nữa cùng nhau dùng ngọ thiện" Kì Minh Nguyệt trấn an nàng, ánh mắt dõi theo bóng dáng huyền sắc dần dần đang đi xa, tới khi không còn nhìn thấy nữa mới quay lại.
Nữ tử được gọi là Trân Nhi gật đầu, trong lòng mừng thầm, mặc dù không biết vì sao bệ hạ lại nóng giận như vậy nhưng nàng cũng biết thái tử điện hạ yêu thích nàng, lần này vào cung có thu hoạch lớn, xem thái độ của thái tử đối với nàng, sau này sẽ như thế nào, thật khiến cho người ta vừa mong chờ vừa vui mừng.
Giẫm lên mảnh đá nát vụn, Kì Minh Nguyệt bước ra khỏi lương đình, đứng trong ngự hoa viên, Trân Nhi thân thiết bước bên cạnh y. Tay nâng chén rượu, Kì Minh Nguyệt ý bảo nàng tiếp tục múa, lúc này không có đàn tranh phụ họa, chỉ có thể cất giọng xướng ca, cùng với động tác dưới chân, vừa ca vừa máu, dáng người nữ tử mềm mại, câu ca điệu múa, giữa biển hoa, vô cùng vui mắt.
Xa xa nhìn lại, cung nữ hoặc đại thần đi ngang qua nhìn thấy chuyện ban nãy cũng không rõ vì sao bệ hạ lại tức giận, trong lòng vừa thắc mắc vừa bất an, nhưng thấy thái tử cùng với cô nương Trân Nhi kia ở cùng một chỗ lại thấy trong lòng vui mừng, không ít người thầm đoán vị trí thái tử phi lúc này xem ra đã có chủ.
Giữa đám hoa cỏ tràn ngập đủ màu sắc, nữ tử ca múa kiều diễm, Kì Minh Nguyệt uống một ngụm rượu, nhìn người đang khiêu vũ, tâm tư lại không đặt ở đó, y vừa rồi đã ngăn cản phụ hoàng ra tay, kết quả là cả cái bàn đá thành đá vụn, lúc ấy tâm trạng của phụ hoàng như thế nào y cũng hiểu.
Liếc mắt nhìn đá vụn phía sau, trong lòng y thở dài một tiếng.
Sau khi trải qua chuyện ở ngự hoa viên, cả ngày nay Kì Hủ Thiên đều ở suốt trong ngự thư phòng tiếp kiến đại thần, phê duyệt tấu chương, không bước ra khỏi ngự thư phòng nửa bước, nhưng các vị đại thần từ trong ngự thư phòng bước ra ai cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặt cắt không còn giọt máu, từ miệng họ, toàn bộ hoàng cung từ trên xuống dưới đều biết hôm nay bệ hạ tâm tình không tốt, thậm chí có thể nói là cực kì không ổn, ai chọn hôm nay đi trình báo công việc là tự ăn khổ, nếu là ngày thường theo khuôn phép cũng được đi, đằng này nếu có chuyện gì mờ ám, ồn ào chỉ là chuyện nhỏ nhưng lọt vào tai bệ hạ thì cũng thành ra chuyện lớn, xui xẻo một chút có thể thành chuyện lớn mất đầu.
Suốt một ngày, ai ai trong cung cũng đều sống trong lo sợ, không ai biết kẻ nào gây chuyện khiến bệ hạ giận dữ, cũng không ai biết phải làm sao cho bệ hạ bớt giận, từ trên xuống dưới đều cầu mong tránh xa ngự thư phòng thêm một chút, cho nên muốn trình tấu văn kiện linh tinh gì đó, tất cả đều thông qua Lưu tổng quản dâng lên, nếu không vội, các đại thần liền giả vờ không biết gì, đợi qua vài ngày nữa mới nói.
Lưu Dịch thấy tình thế như vậy liền biết ai gây nên chuyện này, tất nhiên cũng nghe qua chuyện ở ngự hoa viên, việc hôm qua chưa hết, hôm nay lại có nữ tử xuất hiện như thế, nếu bệ hạ mà còn vui vẻ được mới là lạ.
Bệ hạ và điện hạ, giữa hai phụ tử hai người, người ngoài không thể xen vào, Lưu Dịch tuy biết nhưng cũng không dám nhiều lời, thu lại tấu chương đã được phê duyệt, ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ phiền não của quân vương.
Bạn đang �
"Sắc trời không còn sớm, ngươi đi hỏi, Minh Nhi bên kia, đã dùng vãn thiện chưa?" Đặt bút xuống, Kì Hủ Thiên nhớ lại hình ảnh ban sáng bắt gặp, nhíu mày lại, tình ý của Minh nhi đối với hắn, hắn chưa bao giờ nghi ngờ, nhưng nữ tử này lại được Minh Nhi bảo vệ như vậy lại vẫn khiến hắn trong lòng không vui, lửa giận bừng bừng, không muốn cùng y tranh cãi, hắn mới trực tiếp quay đi, lúc này lại có chút hối hận, khi đó nên đem Minh Nhi về tẩm cung mới đúng.
Lưu Dịch cúi người nhận lệnh, đang muốn bước đi lại bị Kì Hủ Thiên gọi ngược trở về "Quên đi, không cần phải đi"
Bệ hạ vậy mà lại đổi ý? Lưu Dịch chỉ cảm thấy ngoài ý muốn liền thấy quân vương đứng dậy "Trẫm tự mình đi gặp y"
|
Chương 198: Phiên ngoại 4: Sóng gió hậu cung 8 Trong cung điện gần tẩm cung Huyễn Thiên điện, xuyên qua từng lớp mành trướng có thể thấy được thiếu niên ngồi một mình cạnh bàn ăn, Kì Minh Nguyệt nhìn một bàn đầy thức ăn, thức ăn trong miệng hương vị vốn dĩ không tệ nhưng y lại không cảm nhận được mùi vị gì, dùng bữa xong không khỏi nhớ tới nam nhân hẳn là đã trở về tẩm cung, phụ hoàng của y... Lúc này chắc hẳn cũng đang dùng vãn thiện, ngày thường cùng ăn cùng ngủ, y dường như đã quên cảm giác ăn một mình, ngủ cũng một mình.
Gọi Oánh Nhiên dọn thức ăn trên bàn xuống, Kì Minh Nguyệt ngồi cạnh giường, nhớ tới chuyện ban trưa, tâm trạng khi hắn nhìn thấy y bảo vệ Trân Nhi, y hiểu được nhưng vẫn không để hắn ra tay...
Phụ hoàng chắc là sẽ không hiểu lầm... Ánh mắt chăm chú nhìn vào tách trà trên bàn, Kì Minh Nguyệt hơi khép mắt, y biết rõ cảm giác đó, cho dù hiểu được tâm ý của đối phương, cho dù biết rằng đối phương sẽ không phản bội, nhưng đối với những gì tận mắt chứng kiến, y vẫn khó tránh khỏi không để tâm.
Giống như hắn có thể xem như hậu cung không tồn tại, nhưng đối với cung phi được nước lấn tới, y không có cách nào không để ý như hắn, nếu lúc ấy không phải y mà là phụ hoàng gặp Liên phi kia, kết quả chỉ sợ sẽ càng thê thảm hơn, điểm này y chưa từng hoài nghi, đối với chuyện này, y không có cách nào duy trì bình tĩnh thường ngày, cho nên, y rời khỏi tẩm cung.
Nhớ lại mọi chuyện bắt đầu từ hôm qua tới hôm nay, trong cả một ngày xảy ra chuyện gì, lại liếc mắt nhìn căn phòng đang nghỉ tạm, bên môi Kì Minh Nguyệt lộ ra một nét cười khổ, lần này liệu có tính là chiến tranh lạnh hay kh6ong? Không có tranh chấp, nhưng cả ngày cũng không nói chuyện với nhau câu nào, lại càng không có cử chỉ thân mật nào khác, vì chuyện này, nghe nói ngự thư phòng đã thành nơi mỗi người đều tránh không dám đến gần...
Khi Kì Hủ Thiên đi vào phòng, nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên ngồi một mình ở cạnh giường, đôi mắt rũ xuống không biết đang nghĩ đến chuyện gì, lập tức bước vào, đem người trước mắt ôm vào lòng, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm "Rốt cuộc Minh Nhi cũng không muốn tránh né phụ hoàng nữa?"
Tuy chỉ có một ngày nhưng đối với hắn mà nói lại là vô cùng đằng đẵng, nhớ nhung cảm giác Minh Nhi ở ngay trong ngực khiến hắn như muốn phát điên, giờ đây cuối cùng cũng được ôm lấy y, giống như cảm giác tìm lại được trân bảo mà mình đã đánh mất, tất cả tức giận phiền não đều bị đánh bay đi, nâng lên gương mặt của Kì Minh Nguyệt, hắn hôn lên một cái thật mạnh.
Môi bị tách ra, chiếc lưỡi xâm nhập vào trong miệng khiến y không thể không quấn mút ngược lại, Kì Minh Nguyệt cũng không bất ngờ khi thấy Kì Hủ Thiên đến đây, đối với nam nhân bá đạo này mà nói, e là đợi đến lúc này đã là giới hạn, câu nói đầu tiên khi thấy y có chút vừa bất mãn vừa tức giận, đó là bởi vì y rời khỏi tẩm cung lại còn tránh mặt hắn, cũng bởi vì sự việc lúc ban trưa.
Y không hề cự tuyệt, cái hôn trên môi y dường như muốn cứ thế lấn tới, lúc trên môi bị hôn đến phát đau, Kì Minh Nguyệt mới đẩy hắn ra, thở dốc tựa vào đầu giường "Khi nào thì Minh Nguyệt tránh mặt phụ hoàng?"
"Dọn khỏi tẩm cung, ngay cả phụ hoàng cũng không muốn gặp, không phải tránh né thì là gì? Không gặp ta, lại cùng người khác ở ngự hoa viên đàn hát ca múa, Minh Nhi cũng biết phụ hoàng sẽ thực sự giết nàng, nếu không phải ngươi đứng đó ngăn lại..." Hừ lạnh một tiếng, Kì Hủ Thiên đã suy tính, bất kể nàng ta đến từ đâu, hắn cũng sẽ khiến cho nàng ta hối hận vì đã vào cung.
Kì Minh Nguyệt lắc đầu "Không phải ta né tránh, chỉ là tạm thời không muốn gặp mà thôi, ta không muốn tranh cãi với ngươi, không muốn khi đang tức giận lại còn cãi nhau với phụ hoàng" Đây cũng là nguyên nhân y không muốn ở lại tẩm cung, y cần bình tĩnh lại, lúc nhất thời xúc động thường sẽ nói ra những lời khiến mình phải hối hận, đối với chuyện này y cũng không thấy vui, giữa y và phụ hoàng không nên lạnh mặt với nhau.
"Không muốn gặp phụ hoàng, lại cùng Trân Nhi kia thân mật như thế? Chẳng lẽ Minh Nhi cố tình làm để phụ hoàng cảm nhận được cảm giác của ngươi khi nhìn thấy cung phi kia đi vào tẩm cung? Nếu là vậy, phụ hoàng đã rõ" Thở dài, đem thiếu niên trước mặt ôm vào lòng lần thứ hai, Kì Hủ Thiên nghĩ lại cả ngày nay, mỗi khi nhớ tới cảnh tượng Minh Nhi cùng thiếu nữ kia ở trong ngự hoa viên, trong lòng liền dậy lên từng trận sát ý, nếu không phải vì Minh Nhi che chở, Trân Nhi kia giờ phút này đã sớm nát bét như cái bàn đá kia, cũng bởi vì Minh Nhi bảo vệ, hắn sẽ cho nàng ta nếm thử một chút cái gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong.
Trong đôi mắt ưng của người đang ôm lấy y chợt lóe qua một tia lạnh lẽo, Kì Minh Nguyệt cũng đã quen, đương nhiên cũng đoán được phần nào, lần này gặp nạn tất nhiên chính là Trân Nhi kia, cười khẽ một tiếng, y đáp lại câu hỏi của Kì Hủ Thiên "Phụ hoàng thật sự nghĩ rằng Minh Nguyệt sẽ làm như thế? Tiếp cận Trân Nhi chỉ để khiến ngươi không vui?"
Y tuy có tức giận đối với chuyện xảy ra trong tẩm cung, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn như vậy để làm phụ hoàng cảm nhận được tâm trạng của y, cũng sẽ không liên lụy đến người không có liên quan gì, không phải y mềm lòng mà là y vốn cũng không muốn làm lớn chuyện này, hậu cung nên nằm trong sự khống chế của Tương Dao chứ không phải đem tất cả dọn sạch, phụ hoàng là đế vương không thể không có hậu cung, giết một đám lại đổi một đám khác tới, còn không bằng khống chế trong tay.
"Cho dù Minh Nhi tiếp cận nàng vì chuyện gì, phụ hoàng cũng không cho phép, cho dù là ích kỷ, bên cạnh Minh nhi của ta chỉ có thể là ta, không thể có người khác, cũng giống như, nếu Minh Nhi không muốn hậu cung tồn tại, phụ hoàng liền sai người giết hết các nàng, ta biết, chuyện tẩm cung khiến ngươi vô cùng không vui, đúng không?" Tựa như hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng người sống, Kì Hủ Thiên thuận miệng nói ra, khiến Kì Minh Nguyệt cảm thấy hắn thật sự nói được làm được.
"Trong tẩm cung vốn là ta và phụ hoàng hẹn trước, nhưng khi vào phòng, nằm trên giường lại là cung phi gần như không có mảnh vải che thân..." Kì Minh Nguyệt nói đến đây cũng không hề có tức giận mãnh liệt như khi đó, nhưng Kì Hủ Thiên nghe y nói vậy lại càng lửa giận phừng phừng, trên chiếc giường kia là nơi hắn và Minh Nhi ngày ngày ôm nhau triền miên, là nơi Minh Nhi trong ngực hắn bày ra đủ loại phong tình trước mặt hắn, trút xuống y phục, thở dốc than nhẹ, lưu lại hơi thở hương vị của Minh Nhi, vậy mà nữ nhân kia dám nằm lên...
Chỉ giết nàng như vậy thật quá dễ dàng cho ả...
"Phụ hoàng có biết cảm giác của Minh Nguyệt lúc đó?" Từ trên mặt Kì Hủ Thiên, y có thể nhìn thấy được tâm tư giống như chính mình lúc đó "Nhìn thấy một cung phi như vậy ở trong tẩm cung của ta và phụ hoàng, đương nhiên sẽ không vui vẻ, nhưng giết hết thì không cần, cái kẻ ta đã ra tay lúc này cũng chỉ còn một thi thể, nhưng, nếu còn xảy ra chuyện tương tự..." Đến lúc đó, y sẽ cân nhắc phương pháp giải quyết từ bên ngoài.
"Sẽ không, phụ hoàng sẽ tuyệt đối không cho phép hậu cung đi vào Huyễn Thiên điện thêm lần nào nữa, nhìn thấy thi thể của nàng liền biết trong lòng Minh Nhi đang nghĩ gì, Minh Nhi trong lòng tức giận, phụ hoàng cũng vậy, nếu lại xảy ra chuyện nữa, hậu cũng không cần tồn tại nữa, mặc kệ đám đại thần lắm lời, phụ hoàng cũng có biện pháp làm cho bọn họ phải câm miệng" Nghĩ tới cảnh tượng trong câu nói của Minh Nhi, hắn có thể đoán được cảm giác của Minh Nhi lúc ấy, mặc dù lúc này hắn vẫn hối hận không thôi, không đến tẩm cung trước một bước, làm cho cung phi kia hiểu được, nơi đó không phải là nơi nàng có thể đặt chân đến.
Tẩm cung, là nơi chỉ thuộc về hắn và Minh Nhi.
Kì Hủ Thiên đối mặt với thiếu niên trong lòng, rét lạnh trong mắt vẫn chưa tản đi, cúi đầu hôn lên đôi môi của y, cảm nhận được sự đáp lại của Kì Minh Nguyệt, đáy mắt mới có chút ý cười "Phụ hoàng đã thay đổi toàn bộ bên trong tẩm cung, Minh Nhi có chịu trở về cùng ta hay không?"
"Minh Nguyệt chỉ là không nghĩ dưới tình huống đó lại gặp mặt phụ hoàng, cũng không phải không muốn gặp, ta chỉ là không muốn vì chuyện này mà nói lời oán giận đối với phụ hoàng" Lúc đó, y cần nhất chính là bình tâm lại.
"Chuyện lần này là lỗi của phụ hoàng, không cho người giám sát hậu cung, nhưng mà phụ hoàng cũng có chút oan ức, ai bảo trong mắt ta chỉ có Minh nhi, làm sao còn có tâm tư quản lý hậu cung cho nên mới có sơ suất, khiến cho Minh Nhi tức giận, cuối cùng người đau lòng vẫn là phụ hoàng, Minh Nhi cần phải an ủi phụ hoàng mới đúng..."
Nụ hôn ở trên môi dần chuyển ra sau gáy, bàn tay ôm lấy thắt lưng y cũng bắt đầu đi xuống, Kì Minh Nguyệt có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả bên cổ mình, cong cong khóe môi, phụ hoàng muốn làm gì, y rất rõ ràng, một tay luồn vào trong y phục huyền sắc, y dường như không chút để ý hỏi "Phụ hoàng có biết Trân Nhi họ gì?"
Lúc này Minh Nhi lại đột nhiên nhắc tới Trân Nhi kia... Đôi mắt hơi híp lại, trong đôi mắt hẹp dài chợt lóe lên một tia nguy hiểm, hắn còn chưa quên Minh nhi đã che chở nàng ta, cởi vạt áo của Kì Minh Nguyệt ra, Kì Hủ Thiên đem y đặt dưới người, đôi môi hôn lên làn da trắng nõn mê hoặc, giọng nói trầm thấp "Dù cho nàng họ gì, sau này cũng không cần nữa" Người chết không cần tên.
Kì Minh Nguyệt khẽ cười, y bảo vệ Trân Nhi, chỉ bởi vì lúc đó nàng không thể chết được, nhưng sau khi biết được suy nghĩ của hắn, sự sống chết của nàng ta không liên quan gì đến y nữa, vươn tay mở nút áo hình rồng trên hoàng bào huyền sắc, y chậm rãi nói "Trân Nhi họ Chân, Chân Trân"
Kì Hủ Thiên nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, hắn đương nhiên biết ngoài kia đang náo nhiệt vì chuyện gì, cũng không quên phi tử đưa điểm tâm vào ngự thư phòng lại còn ngăn cản Minh Nhi đi vào "Phụ hoàng đã biết, vậy thì cứ để cho bọn chúng sống thêm vài ngày, lúc này, vẫn nên tiếp tục..."
Nâng tay vuốt ve phần ngực lộ ra bên dưới lớp y phục huyền sắc, Kì Minh Nguyệt cười cười "Đương nhiên là tiếp tục"
|