Thiều Hoa Vũ Lưu Niên
|
|
Chương 94: Yêu sủng Trong phòng, vì một câu ngắn ngủn của Lan Cẩn, thoáng chốc nhấc lên gợn sóng vạn trượng, trong hành lang sắc mặt Kì Hủ Thiên lại vẫn như trước bình tĩnh, ôm lấy người trong lòng, hướng về phía biệt viện hai người đang cư ngụ bước vào.
Tiếng nghị luận ồn ào phía sau dần xa, tiếng bước chân hai người cũng sóng bước trong không gian u tĩnh hơi hơi phát ra tiếng vang. Sau một lúc lâu im lặng, Kì Minh Nguyệt mới nhớ tới việc vừa rồi, còn có những lời sau cùng của Lan Cẩn, đang định mở miệng nói gì đó với Kì Hủ Thiên, bên hông bỗng nhiên bị ôm chặt cứng, cả người đã rơi vào trong cái ôm ấp quen thuộc: “Phụ hoàng?”
Kì Hủ Thiên đôi môi mím chặt, không hề mở miệng nói, sắc mặt cũng chưa thấy hòa hoãn lại, ôm Kì Minh Nguyệt, thân hình nhoáng lên mấy cái, cước bộ đã nhanh hơn, quay lại khu đình viện hai người đang cư ngụ.
Đưa Minh Nhi đặt ngồi ở trên giường, Kì Hủ Thiên nâng lên bàn tay bị thương của Kì Minh Nguyệt, chỉ thấy trong lòng bàn tay trắng trẻo, một đường miệng vết thương kéo dài, dòng máu đỏ sẫm vẫn đang không ngừng chảy ra, trong huyết sắc còn phiếm ra từng đợt từng đợt ám bụi màu thanh lam, nhìn có vẻ thập phần chói mắt, nhìn vết thương dự tợn kia, nghĩ đến Minh Nhi vì kẻ khác mà phải chịu vết thương đó, lông mày Kì Hủ Thiên lại càng cau chặt lại thêm vài phần.
Sai người mang nước ấm tới, đem máu huyết ở vết thương tinh tế lau sạch, tới cuối cùng, Kì Hủ Thiên cũng vẫn không phát một lời nào, không khí trong phòng đông cứng lại, bởi vì Phụ Hoàng giúp mình chăm sóc chỗ bị thương, Kì Minh Nguyệt cúi đầu không nói, hắn đã biết lần này, thật là đã chọc giận Phụ Hoàng, trong đó, cũng có lỗi của mình.
“Lan Cẩn hắn......” Muốn nói rõ việc này, không ngờ mới mở miệng, liền nhận thấy ánh mắt của Phụ Hoàng lại càng lãnh liệt hơn, nhìn Kì Hủ Thiên rõ ràng lộ ra sự tức giận, Kì Minh Nguyệt vẫn tiếp tục nói: “Lan Cẩn cùng một vị cố nhân thập phần giống nhau, cho nên Minh Nguyệt mới có thể......”
“Mới có thể lấy thân che trở, xả thân cứu hắn?” Cuộc đời này Minh Nhi đã từng gặp những ai, biết những kẻ nào, hắn đều không có gì không biết, nghe Minh Nhi nhắc tới cố nhân, Kì Hủ Thiên tất nhiên sẽ hiểu ý hắn chỉ chính là ở kiếp trước: “Hay là hắn cùng với đồng bọn mà ngươi từng nhắc tới giống nhau đến thế? Kẻ đã khiến ngươi có thể lại vì cứu hắn mà ngay cả tính mạng của mình cũng không màng?” Hắn há có thể quên, quá khứ Minh Nhi từng nhắc tới, vì cứu giúp kẻ mà Minh Nhi gọi là đồng bọn mà mất tánh mạng. Chuyện xưa lại tái hiện, chỉ là lần này, lại ở trước mặt hắn, đến tận lúc này, hắn không thể không nghi ngờ, đồng bọn mà Minh Nhi nhắc tới, ở trong lòng Minh Nhi đến tột cùng chiếm nhiều ít phân lượng, vì người nọ, Minh Nhi lại có thể không màng đến an nguy của bản thân như thế.
“Làm gì đến mức xả thân, chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Rung động lức vừa mới gặp Lan Cẩn khiến cho hắn nhìn thấy ám khí liền vô thức lao đến ngăn cản, nghĩ lại tuy đúng là có chút lỗ mãng, nhưng may mà cũng chỉ là độc vật, với hắn mà nói cũng không có gì đáng lo ngại: “Minh Nguyệt từ lúc được Phụ hoàng tặng cho Quỳnh Châu sao có thể bị vết thương nhỏ này lấy đi tính mạng chứ, mặc dù có độc, với Minh Nguyệt cũng chỉ vô dụng, Phụ hoàng không cần lo lắng.”
Trong miệng nói muốn Kì Hủ Thiên không cần lo lắng, Kì Minh Nguyệt nhưng cũng biết, Phụ Hoàng đối với mọi chuyện của hắn đều hết sức yêu thương, mặc dù chủ là một vết thương chảy máu nhỏ nhỏ, cũng chắc chắn làm cho hắn lo lắng, huống chi, vết thương lần này lại đến mức như thế, nhớ tới lời nói lúc này của Phụ hoàng, hàm nghĩa trong đó hắn sao lại không hiểu chứ. Thở dài một tiếng, đem bàn tay có vết máu chậm rãi buộc lại, Kì Minh Nguyệt tiếp tục nói: “Ta biết Phụ Hoàng nhất định là vì việc Lan Cẩn mà tức giận, nhưng Lan Cẩn với Minh Nguyệt mà nói, chỉ là ngoại hình cùng cố nhân có chút giống nhau mà thôi, nếu sự tồn tại của hắn đối với Thương Hách bất lợi, hoặc là trở ngại Phụ hoàng, mặc kệ hắn là ai, Minh Nguyệt tuyệt cũng sẽ không bỏ qua.”
Nói đến đây, trong ngữ thanh thư hoãn của hắn đã dẫn theo chút lãnh ý, với hắn mà nói, Lan Cẩn chỉ là cũng J có tướng mạo giống nhau thôi, không hơn, sẽ không lại có lần sau như thế.
Bất luận ngoại hình của Lan Cẩn giống J như thế nào, an nguy của Phụ hoàng cũng đều không thể có chút sơ hở, việc người áo xám truy tung hắn, sự mất tích của Vô hào, còn có Thiên Hạ Đại hội, mưu đồ của An Dương, tựa hồ ẩn ẩn đều có liên hệ với nhau. Hết thảy tất cả đều là quay chung quanh Lan Cẩn mà phát sinh, người này tạm thời mà nói vẫn là nhân vật mấu chốt nhất.
Kì Hủ Thiên cũng biết Lan Cẩn thật là không thể gặp chuyện không may. Nhưng mà ánh mắt Minh Nhi nhìn hắn, làm cho y đến nay vẫn là không thể tiêu tan sự khó chịu, huống chi Minh Nhi lấy thân che trở hắn, bị thương như vậy, đủ chuyện như vậy, chỉ vì Lan Cẩn cùng bộ dáng của “người nọ” trong trí nhớ của Minh Nhi quá giống nhau mà thôi, “người nọ” với Minh Nhi mà nói, lại là tồn tại rất trọng yếu: “Nếu theo như lời Minh Nhi nói, Lan Cẩn kia chỉ là kẻ râu ria không quan trọng, vậy ở trong lòng Minh Nhi, đồng bọn trong quá khứ kia lại chiếm được bao nhiêu phần tâm tư của Minh Nhi? Nếu hắn cũng cùng Minh Nhi đi tới kiếp này, Minh Nhi sẽ làm như thế nào?”
Trong đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ lo lắng cùng lạnh lẽo, ở dưới mặt nạ màu vàng, đôi mắt sáng quắc của Phụ hoàng nhìn hắn, giống như chờ đợi câu trả lời của hắn. Đối diện cùng đôi mắt kia, Kì Minh Nguyệt chậm rãi mở miệng nói: “Hắn đối với Minh Nguyệt mà nói, đã là quá khứ, bất luận quá khứ hay là hiện tại, sự tồn tại của hắn đều không thể so sánh với một góc của Phụ hoàng. Kiếp trước Minh Nguyệt chưa từng đối với bất luận kẻ nào thật tình ưng thuận, kiếp này gặp được Phụ hoàng, liền sẽ không cùng hắn có gì liên can, hay là Phụ hoàng đối với tình cảm của ta cẫn còn lo lắng?”
Ngữ thanh chậm rãi bình thản, giống như là tự thuật lại một chuyện đương nhiên, nghe Minh Nhi bình thản nói như thế, Kì Hủ Thiên không thể tiếp tục ức chế tình cảm ở đấy lòng, sự tức giận lúc trước toàn bộ tiêu tán, đưa hắn gắt gao ôm vào trong lòng: “Trên đời nếu thiếu Minh Nhi, Phụ Hoàng không biết sẽ như thế nào, nhưng cũng vì Minh Nhi, ta mới có thể lo lắng như vậy, mặc dù biết Minh Nhi đối với người khác vô tình, Phụ Hoàng vẫn là sẽ để ý thái độ của Minh Nhi, hận không thể đem ngươi cất dấu, không cho bất luận kẻ nào thấy được, miễn cho lại có người bị ngươi câu dẫn, Phụ hoàng còn phải hao tâm tốn sức giải quyết.” Giống như Lan Cẩn kia, ánh mắt hắn nhìn Minh Nhi, còn có lời sau cùng hắn nói chọn chủ như thế, làm cho tâm hắn không thể không sinh ra vài phần phòng bị.
Nghe ra ý của Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt hơi hơi thùy hạ mắt, khóe môi khẽ cong lên thêm vài phần: “Nếu Lan Cẩn có ý đồ khác, Minh Nguyệt thì sẽ làm cho hắn biết được, Thủy Nguyệt... cũng không phải kẻ có thể dễ dàng khi dễ, một khi trở mặt, liền cho hắn không còn đường quay lại.” Thân phận Lan Cẩn không rõ, việc sau này thế nào vẫn là chưa biết rõ, sự xuất hiện của hắn cùng với mưu đồ của An Dương, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, đoạn thời gian sau này, Vân Hạo Sơn Trang nhất định không có ngày yên tĩnh.
Minh Nhi của hắn cho tới bay giờ cũng chưa từng làm hắn thất vọng, khuôn mặt dãn ra, Kì Hủ Thiên buông lỏng người trong lòng ram thoáng nhìn vết máu loang lổ trên ống tay áo của hắn, không khỏi lo lắng lại cầm lấy tay Kì Minh Nguyệt, chỉ thấy phía trên vết thương đáng lẽ đã phải ngưng kết đông lại, vẫn có máu tươi không ngừng chảy ra, sau khi nhìn chăm chú miệng vết thương kia một lúc lâu, hắn trầm giọng nói: “Chất độc chưa bị loại bỏ, Minh Nhi mặc dù có Quỳnh Châu hộ thân, độc vật trí mạng đối với ngươi cũng vô dụng, nhưng mấy thứ bàng môn tả đạo linh tinh, vẫn sẽ có ảnh hưởng, loại độc này sẽ làm máu không thể ngưng kết, kéo dài thế này, nếu mất máu quá nhiều, liền cũng có thể là vết thương trí mạng, mặc dù không chết, cánh tay này cũng sẽ phải phế đi.”
Thế nhưng lại nghiêm trọng thế sao? Kì Minh Nguyệt nghe vậy ngoài ý muốn liếc mắt nhìn một chút miệng vết thương, quả nhiên thất mạt ám bụi màu lam trên miệng vết thương kia càng hiện ra rõ ràng, giống như đang ngăn không cho máu huyết đông kết lại vậy. Máu tươi không ngừng từ bàn tay chảy ra: “Xem ra Quỳnh Châu cũng không phải vật vạn năng, là my quá mức lỗ mãng.” Vốn là ỷ vào hiệu quả của Quỳnh Châu, mới có thể không chút nào cố kị dùng tay tiếp lấy thanh phi đao đó, mặc dù lo lắng có lẽ có độc dịch, nhưng cũng vẫn chưa thật sự để ở trong lòng, hiện giờ xem ra, là hắn quá mức tự tin, cũng là hắn quá mức ỷ lại Phụ Hoàng, đã thành thói quen có sự quan tâm của Phụ Hoàng đối với hắn, tới lúc chính mình đối địch liền đánh mất sự cẩn thận vốn có trong quá khứ, sau này, nhất định không thể tái như thế, nếu có một ngày chỉ vì sụ tùy ý của hắn mà liên lụy Phụ hoàng, liền thật sự là hối hận cũng không kịp rồi.
Kì Hủ Thiên thấy hắn nhìn chỗ bị thương, vẻ mặt lạnh lùng, đã dự đoán được việc mà hắn đang đăm chiêu suy nghĩ, ở trên môi hắn khẽ hôn một cái, mỉm cười nói: “Minh Nhi không cần tự trách, cũng không cần lo lắng, có Phụ Hoàng ở đây, nhất định sẽ không để cho Minh Nhi có chuyện gì. Chỉ cần sau này đừng như lần này, ngay trước mặt Phụ hoàng lại chú ý người khác là được rồi.” Lấy tình tình kiêu ngạo của Minh Nhi, lại thẳng thắn nói ra tình ý đối với hắn, từ lúc đó, hắn liền biết Minh Nhi đối với hắn cũng giống như hắn đối với Minh Nhi vậy, trừ bỏ đối phương, không hề đối với kẻ khác nảy sinh ý niệm tình cảm. Lại thêm thái độ cùng lời nói thản nhiên dửng dưng của Minh Nhi với Lan Cẩn lúc nãy, hắn liền cũng sẽ không tái dây dưa chuyện này nữa.
“Phụ Hoàng cứ yên tâm, trừ ngươi ra, trên đời sẽ không có một người nào làm cho Minh Nhi quan tâm nữa, cũng sẽ không có cử chỉ thất thố như ngày hôm nay.” Nghe Phụ Hoàng trong miệng mang theo ý vui đùa, hắn liền biết Phụ Hoàng đã bỏ qua cho cử chỉ lỗ mãng lúc nãy của hắn, chỉ là đối với vết thương trên tay, hắn vẫn là hối hận sự tùy ý của chính mình.
Đang lúc lo lắng nên như thế nào giải độc, lại cảm thấy trong lòng bàn tay hơi hơi đau xót, chỉ thấy Phụ Hoàng nâng tay hắn lên đưa đến miệng, đúng là đang tính toán muốn nhanh chóng hút nọc độc trong lòng bàn tay hắn ra.
giơ lên tay hắn phóng tới thần hạ, đúng là tính toán đưa hắn lòng bàn tay đích nọc độc cấp hút đi ra.
Không phải chưa có ai vì hắn làm như thế, kiếp trước lúc hành nhiệm vụ cũng có lúc bị độc xà cắn bị thương cũng đã từng trải qua, nhưng cảm giác so sánh cũng với lúc này, cũng hoàn toàn bất đồng, nhìn Phụ Hoàng vì hắn hút đi độc huyết, trong lòng không hiểu nảy lên cảm giác đau nhói, cảm giác hơi đau đớn ở lòng bàn tay, trong mắt hắn phiếm ra vẻ phức tạp mông lung.
Đầu lưỡi ở lòng bàn tay của Minh Nhi hút vài cái, mím nhanh môi lại, đem độc huyết hút ra rồi nhổ ra ngoài, thẳng đến lúc máu ở chỗ vết thương hiện ra màu đỏ thẫm nguyên bản, không còn nhìn thấy nửa điểm chất độc bụi màu lam, Kì Hủ Thiên mới ngừng lại, lau đi huyết sắc trên môi, giương mắt hướng Kì Minh Nguyệt nhìn lại, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Minh Nhi lúc này lộ ra thần sắc phức tạp.
Lấy bàn tay trái không bị thương ôm lấy cổ Phụ hoàng, Kì Minh Nguyệt dựa vào trong lồng ngực Kì Hủ Thiên, nhìn chăm chú vào cặp mắt nghi hoặc của Phụ hoàng, thở dài một tiếng: “Phụ Hoàng rất sủng Minh Nguyệt …” Cho tới nay, Phụ Hoàng đối với hắn đều là dung túng, từ lúc hắn sinh ra đến nay, từ lúc hai người cùng một chỗ tới nay, sự sủng ái quan tâm cũng không hề gián đoạn, làm cho hắn cảm thấy được bất luận khi nào Phụ Hoàng đều đứng ở bên cạnh người, cũng thành thói quen Phụ Hoàng vì hắn để ý sắp xếp hoàn hảo hết thảy, cho đến tận hôm nay, vì sự đại ý cùng lỗ mãng của hắn, làm cho Phụ Hoàng sinh giận, lại làm cho chính mình bị thương, càng khiến cho Phụ Hoàng vì hắn làm như thế. Ám Hoàng trong chốn giang hồ, quân chủ chốn triều đình, Thương Hách đế ngạo thị thiên hạ, vì hắn làm như thế...Mặc dù là hai người cùng yêu thương nhau, mặc dù Phụ Hoàng sẽ không để ý, nhưng lấy thân phận của Phụ Hoàng, chắc chắn chưa từng vì người khác như thế, chỉ độc vì hắn, giúp hắn mặc quần áo dùng bữa, tắm rửa đi ngủ, không chỗ không vì hắn an bài thoả đáng......
Thấy Minh Nhi thần sắc khác thường, Kì Hủ Thiên khó hiểu vỗ về khuôn mặt hắn: “Minh Nhi không muốn Phụ Hoàng sủng ngươi?” Đối với người mà hắn coi trọng nhất, hắn nghĩ đến, dù có sủng nịch như thế nào cũng không đủ.
Lắc lắc đầu, Kì Minh Nguyệt hơi hơi liễm hạ mắt, nhìn thấy bạc môi trước mắt vẫn còn mang theo tia huyết sắc, không khỏi tiến đến, liếm đi vết máu của chính mình, vị máu tanh ở trong miệng lan tràn, hai đôi môi gắn chặt gắt gao cuốn lấy nhau, đòi lấy hết thảy trong miệng đối phương, nụ hôn mang theo chút vị huyết tinh lại càng làm cho chiếc lưỡi của hai người ở trong miệng đối phương dây dưa càng kịch liệt, đón lấy nụ hôn hết sức nóng bỏng nóng lòng muốn đoạt lấy của Minh Nhi, Kì Hủ Thiên làm như cảm giác được cái gì đó, ôm chặt lấy hắn, nhẹ vỗ về lưng của hắn, thẳng đến lúc Kì Minh Nguyệt dời môi ra, ở trong lồng ngực hắn hơi hơi thở dốc, Kì Hủ Thiên mới ôn nhu hỏi: “Minh Nhi chính là không muốn thấy Phụ Hoàng giúp ngươi làm như thế?” Sau khi hắn giúp Minh Nhi hút đi độc huyết, vẻ mặt Minh Nhi liền có chút không đúng, tâm niệm hơi đổi, hắn đã biết là vì sao.
“Minh Nguyệt là đang vì Phụ Hoàng mà đau lòng.” Mỗi lần đều là Phụ Hoàng vì hắn, hắn thân cũng là nam tử, tự nhiên cũng sẽ đối với người trong lòng sinh ra thương tiếc, mặc dù Phụ Hoàng thân là cường giả, nhưng trong mắt hắn, cũng chỉ là người hắn yêu, tại trên bạc môi của Kì Hủ Thiên lại hạ xuống mấy nụ hôn, trong hơi thở vẫn như trước có thể cảm thấy được tia huyết tinh kia, liếm hút đôi môi của Phụ hoàng, cúi đầu nói: “Phụ Hoàng không để ý, không có nghĩa là Minh Nguyệt cũng không để ý ….”
Bên tai nghe được lời nói nhỏ của Minh Nhi, hắn chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, Minh Nhi vì hắn mà đau lòng, hắn tất nhiên là vui mừng, cũng không muốn Minh Nhi lại tiếp tục tự trách, ý hơi trừng phạt, nhẹ nhàng ở trên môi Minh Nhi cắn một ngụm, miệng trả lời: “Vậy liền nhớ kỹ giáo huấn hôm nay, không được phép khinh thường an nguy của bản thân, cũng miễn cho Phụ Hoàng lại vì Minh Nhi mà lo lắng, được không?”
Kì Minh Nguyệt hơi hơi vuốt cằm: “Đợi đến ngày Minh Nguyệt trở thành cường giả không kém gì Phụ Hoàng, liền để Minh Nguyệt đến che chở Phụ Hoàng, tự nhiên sẽ không làm cho Phụ Hoàng tái vi Minh Nguyệt lo lắng.” Cho tới bây giờ đối với những kẻ khác ngoài Phụ Hoàng cũng không hề quá mức để ý, nhưng cũng làm cho người ta nghĩ lầm hắn là hạng người dễ dàng, hiện giờ xem ra, nên làm cho thế nhân biết được, Thủy Nguyệt hắn cùng Ám Hoàng giống nhau, tất nhiên cũng sẽ không để cho kẻ phiền nhạ hắn sống khả giả chút nào.
Nhìn miệng vết thương trong tay Kì Minh Nguyệt đã ngưng kết lại, Kì Hủ Thiên yên lòng, nghe những lời ấy của Minh Nhi, hắn biết việc hôm nay đã khơi dậy một mặt tính cách không dễ dàng gặp được của Minh Nhi, nghĩ đến từ nay về sau Minh Nhi sẽ ở trong chốn giang hồ khơi mào sóng gió, Kì Hủ Thiên không khỏi lộ ra ý cười: “Như thế rất tốt, xem ra kia Lan Cẩn quả thực có con mắt tinh đời, tuyển chọn được một chủ tử không tồi.” Lan Cẩn ở ngay lúc mới gặp liền chọn Minh Nhi làm chủ nhân, nói vậy mấy ngày tới chắc chắn sẽ rất phấn khích, bất luận hắn có dụng ý ra sao, giang hồ, thậm chí thiên hạ, đều muốn vì lời nói đó của hắn mà nhấc lên sóng gió. Chỉ là không biết, kết cục cuối cùng sẽ giống như ý muốn của Lan Cẩn hay không, phải biết Minh Nhi cũng không phải là người có thể dễ dàng trêu ghẹo.
Kì Minh Nguyệt đã ở hồi tưởng tới lời nói lúc trước của Lan Cẩn, hắn cuối cùng theo như lời muốn phò trợ hắn làm chủ nhân, không biết trong đó có dấu thâm ý gì. Không biết vì sao, Lan Cẩn người này tổng làm cho hắn có loại cảm giác nhìn không thấu.
Đang cân nhắc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước nhanh, cùng Phụ Hoàng liếc mắt nhìn nhau, không đợi hắn mở miệng hỏi, cửa đã bị đẩy ra. Là Viêm Thiến đứng ở trước cửa.
Nhìn hai người ôm nhau mà ngồi bên giường, Viêm Thiến nhanh chóng quay đầu đi, không được tự nhiên nhìn đi hướng khác. Cảm thấy được mới vừa rồi quá mức lỗ mãng, rồi lại không thể không đem việc phát sinh bên kia bẩm báo, chỉ có thể cúi đầu đối hai người nói: “Trong hậu viện lại có người áo xám hiện thân, đang cùng Hỏa Sát Lâu chủ giao đấu, trừ bỏ bọn họ, còn có một người giống như là tùy thị bên người của Tử Nghiêu, lúc trước từng nghe ngươi gọi hắn là Vô Hào.” Hắn vốn là trở về thay quần áo, không ngờ lại gặp được Phạm Hạo đang muốn đi tới tiền sảnh, rồi sau đó là Vô Hào cùng người áo xám một trước một sau rơi xuống trong viện, lấy tính cách của Phạm Hạo, tất nhiên là sẽ không bỏ qua người khả nghi, nghe hắn nhận biết Vô Hào, mà người áo xám lại một từ cũng không nói, thập phần khả nghi, lập tức liền cùng người áo xám kia giao đấu.
Nghe Viêm Thiến nói Vô Hào trở về, còn có người áo xám thân phận không rõ theo cùng, Kì Minh Nguyệt lập tức liền đứng dậy hướng phía ngoài bước ra, Kì Hủ Thiên theo ở phía sau người, cũng lộ ra vẻ hứng thú.
Vô Hào mất tích nhiều ngày, lần này quay lại, lại còn có một người áo xám theo sau, không biết trong đó đến tột cùng có nguyên do gì, Phạm Hạo nếu biết Minh Nhi đã bị Lan Cẩn tôn sùng làm chủ nhân, không biết lại sẽ có phản ứng gì. Khóe môi khẽ nhấc lên, đem Minh Nhi ôm vào trong lòng, theo sự chỉ dẫn của Viêm Thiến, hướng chỗ mấy người đi phi thân đi.
_____ Hết chính văn chương thứ 94 _____
|
Chương 95: Bách lý vong trần Diễm Thanh từ lúc đem Lan Cẩn dẫn vào bên trong trang, liền chưa hề ở tiền viện lưu lại, lấy thân phận của hắn, cũng không thể quá mức đường hoàng xuất hiện ở bên ngoài, vốn muốn đi tìm Viêm Thiến, lại ở hậu viện nhìn thấy thân ảnh của mấy người đang vội vàng đi về phía sân sau, nhìn kĩ lại, đúng là khu sân trong nơi mà Tôn Chủ và Tử Nghiêu đang ở. Viêm Thiến cũng ở trong mấy người đó, xem thần sắc còn mang theo vẻ mặt ngưng trọng.
Thấy mấy người như thế, Diễm Thanh cũng không hề chần chờ, đuổi theo tiến đến, liếc mắt một cái nhìn Viêm Thiến, lại hướng thân ảnh màu tím kia khom người hành lễ: “Tham kiến Tôn Chủ.”
Kì Hủ Thiên hơi hơi gật đầu, bước chân dừng lại, ôm lấy Kì Minh Nguyệt, nói với Diễm Thanh: “Truyền lệnh bản tôn, trong vòng ba ngày, tất cả huyết ảnh đều phải tập trung tại Vân Cảnh Sơn Trang, nếu gặp kẻ nào khả nghi, lập tức bắt lại.”
dáng vẻ khả nghi người, tức khắc bắt.”
“Vâng” Diễm Thanh cúi đầu nhận lệnh, trong lòng cũng cả kinh, Tôn Chủ nhiều năm chưa xuất hiện trên giang hồ, những người dưới tay y năm xưa cũng biến mất không biết tung tích, nhiều năm qua tất cả đều âm thầm làm việc, lúc này không biết là chuyện gì khiến cho Tôn Chủ lại hạ lệnh gọi mười hai huyết ảnh quay về như vậy, phải biết huyết ảnh đối người giang hồ mà nói, đó là tồn tại giống như ác mộng vậy.
Kì Minh Nguyệt ở bên cạnh nghe xong, liền biết Phụ Hoàng mặc dù đã không thèm để ý chuyện Lan Cẩn, lại vẫn đối với việc hắn bị thương canh cánh trong lòng. Người áo xám che mặt này cùng Dạ Sử của An Dương tuyệt không thể không có liên hệ. Trên thực tế, lúc này cơ hồ đã có thể khẳng định, những người đó nhất định là do An Dương sai khiến, mà mục đích là để náo loạn Thiên Hạ Đại hội, thậm chí là trừ bỏ Lan Cẩn. Từng có lời đồn đãi “Có được người này sẽ có được thiên hạ”, tựa hồ An Dương đối với lời đồn ấy thập phần tin tưởng, nếu là An Dương không thể có được hắn, liền tính toán khiến cho Lan Cẩn biến mất, bằng không cũng sẽ không cố ý vội vàng muốn trừ bỏ Lan Cẩn như vậy
Diễm Thanh nhận được lệnh, liền muốn đi truyền tin, nhiệm vụ chính của hắn chính là tình báo, lúc này mặc dù không ở trong Lưu Danh Quán, nhưng việc truyền lệnh vẫn là nhiệm vụ của hắn. Mặc dù không biết mấy người dáng vẻ vội vàng tới đây là vì chuyện gì nhưng Tôn Chủ đã nói, hắn tất nhiên là cũng không dám hỏi, chỉ là chần chờ nhìn về hướng Viêm Thiến, miệng nói: “Ngươi … nhớ cẩn thận một chút.”
Viêm Thiến nghe được Ám Hoàng hạ lệnh, Diễm Thanh trong miệng lại gọi Tôn Chủ, nhớ tới nhừng lời Diễm Thanh từng nói với mình, trừ bỏ nói rõ thân phận, còn có những lời biểu lộ tình cảm ở trong lòng, lúc này nghe thấy hắn đối với mình lo lắng thân thiết, trong lòng liền nổi lên một trận gợn sóng, vẻ ngưng trọng trên mặt lại thối lui không ít, cũng hiện ra hơn mấy mạt ôn nhu: “Chính là đi tìm Vô Hào thôi, không có việc gì, ngươi cứ yên tâm.”
Diễm Thanh thấy Viêm Thiến đối với hắn thân thiết đáp lại như vậy, mới lộ sắc mặt vui mừng, bỗng nhiên nghe Trình Tử nghiêu đang đứng bên cạnh Tôn Chủ nói: “Diễm Thanh cứ yên tâm đi rời đi, Vô Hào là thuộc hạ của ta, bất luận có chuyện gì, đều có ta cùng Hủ xử lý, sẽ không để cho Viêm Thiến của ngươi bị thương mảy may.”
Những lời này tuy nói ra rất đứng đắn không hề có ý trêu chọc, nhưng ngữ điệu lời nói lại rõ ràng mang theo vài phần trêu tức, có Tôn Chủ ở bên cạnh, đối với những lời ấy của Trình Tử Nghiêu, Diễm Thanh chỉ có thể mỉm cười gật đầu, trên mặt Viêm Thiến lại phiếm ra một chút ửng đỏ, hơi quây đầu đi, ho nhẹ một tiếng, hướng tới cách đó không xa nhìn với vẻ không được tự nhiên sau đó mới nói: “Phải đi thì đi đi, còn đứng đó làm cái gì?”
Lời nói tuy nhẹ, do mang theo chút oán giận, Diễm Thanh nghe lọt vào trong tai, lại không kềm chế được bên môi dương lên ý cười, mị mầu như vụ trong ánh mắt lại dày đặc thềm vài phần, liếc mắt nhìn người lời nói ra miệng không giống với trong lòng kia, rồi mới khom người hành lễ với thân ảnh áo tím kia lui xuống.
Kì Hủ Thiên cũng đã biết tình cảm của Diễm Thanh đối với vị huynh đệ song sinh Viêm Thiến này, nghe Kì Minh Nguyệt nói xen vào những lời ấy, cũng không ngạc nhiên. Thấy Diễm Thanh rời đi, liền đối với Viêm Thiến hỏi: “Vô Hào cùng với người áo xám kia đang ở đâu?” Vô Hào là ám vệ bên người Minh Nhi, sau khi mất tích nhiều ngày đã có người áo xám theo hắn mà đến, không biết hai người đó có quan hệ thế nào. Lo lắng cho an toàn của Minh Nhi, hắn đem người trong lòng ôm sát thêm một chút, quyết định sẽ không để cho Minh Nhi rời khỏi mình.
Phát hiện bàn tay Phụ Hoàng đặt ở bên hông của mình có vẻ chặt hơn, Kì Minh Nguyệt trong lòng hiểu rõ ngẩng đầu nhìn y nói: “Vô Hào sẽ không làm gì bất lợi đối với ta, Hủ cũng không cần vì thế mà lo lắng.” Từ trên người Vô Hào, chưa bao giờ phát hiện có nửa điểm ác ý, hay chính xác hơn là, trên người hắn chưa bao giờ từng có cảm xúc, trừ bỏ đối với người nọ... người nọ cũng là một thân áo xám, không biết cùng với đám người An Dương cử tới có cùng một bọn không.
Nhìn chăm chú vào cặp mắt trầm tĩnh kia, Kì Hủ Thiên vẫn chưa trả lời, lực đạo trên tay cũng không thả lỏng mảy may, Viêm Thiến ở một bên mặc dù tử trong miệng Diễm Thanh biết được quan hệ của hai người, đối với cử chỉ vô cùng thân thiết của cả hai lại vẫn là có chút không quen. Thấy Ám Hoàng không coi ai ra gì ôm sát Trình Tử Nghiêu, không khỏi hơi hơi quay đầu, trong miệng lại tiếp tục trả lời câu hỏi vừa rồi: “Vô Hào cùng người áo xám kia đều ở trong khu rừng cách phía trước không xa, Phạm Lâu chủ cùng Tả hộ vệ của y đều ở đó, lúc ta rời đi, Phạm Lâu chủ đang cùng người áo xám kia giao đấu kịch liệt, chỉ là không biết hiện nay như thế nào.”
“Đến đó xem liền biết thôi.” Kì Hủ Thiên ngẩng đầu ý bảo Viêm Thiến dẫn đường, vẫn là ôm lấy Kì Minh Nguyệt, kèm sát ở bên người hướng phía trong cánh rừng kia đi tới.
Vân Hạo Sơn Trang tuy lớn, cánh rừng phía sau núi lại cũng không quá rậm rạp, xa xa nhìn lại, liền có thể thấy được trong đó có thân ảnh chớp nhoáng của hai người, đứng bên cạnh đó còn có hai thân ảnh một đỏ một trắng đang đứng thẳng, hiển nhiên là vẫn chưa động thủ, đi đến tận nơi, Kì Minh Nguyệt bỗng nhiên kéo kéo ống tay áo của Kì Hủ Thiên: “Bây giờ ta sẽ gọi Vô Hào trở về.”
Kì Hủ Thiên nghe thấy hắn nói, dừng cước bộ. Viêm Thiến khó hiểu hướng hai người nhìn lại, đã thấy Trình Tử Nghiêu hướng vào trong rừng nhẹ hô một tiếng: “Vô Hào.” Theo tiếng gọi của hắn, mạt thân ảnh màu trắng các đó không xa nhất thời giống như tiêu tán ở trong không khí, thản nhiên mất đi bóng dáng, mà bên cạnh Trình Tử nghiêu lại xuất hiện thêm một người.
Tựa hồ giống như chưa bao giờ rời đi, bóng trắng như mạt hư vô kia bình tĩnh đứng ở phía sau Trình Tử nghiêu, khoảng cách không quá gần cũng không quá xam hơi hơi cúi đầu, im lặng không nói.
Kì Minh Nguyệt thấy Vô Hào quả nhiên quay về, trong hơi thở cũng không có gì khác thường, liền cũng yên lòng, hắn vẫn chưa định liệu sai, thân phận Vô Hào tuy có chỗ cổ quái, nhưng bản thân hắn cũng là người có thể tín nhiệm.
Nghe được cách đó không xa có người gọi về một tiếng, Vô Hào liền chợt rời đi, Phạm Hạo cùng người áo xám đang đánh nhau trong rừng biết có chuyện phát sinh, động tác trên tay cũng không hề có chút chậm lại, đao kiếm tương đối, chiêu chiêu không dứt, binh khí giao kích không ngừng bên tai, cây cối quanh mình dưới những chiêu thức sắc bén của hai người đều bị chém ngã xuống, những chiếc lá cây còn chưa kịp rơi xuống đất liền bị kiếm khí chém đứt ở trong gió, tiếng đao kiếm đầy trời lộ ra khí thế sắc bén, ở trong không trung giống như một cơn lốc xoáy vậy.
Lương Yên đứng ở bên cạnh chưa bao giờ gặp ai có thể cùng Lâu chủ đối địch lâu như thế, lúc này cũng sinh ra vài phần lo lắng, hắn tất nhiên cũng nghe đến ngoài rừng có người khinh gọi, cũng không dám quay đầu đi nhìn, ánh mắt chỉ gắt gao nhìn chăm chú vào hai người đang kịch liệt giao đấu, không dám rời đi mảy may.
Kì Minh Nguyệt ở phía ngoài rừng từ lúc gọi Vô Hào quay về, liền bắt đầu tinh tế đánh giá hai người đang ở giao đấu bất phân cao thấp với nhau ở trong rừng, Phạm Hạo tất nhiên là không cần nhiều lời, kiếm thế sắc bén, chiêu số nhanh gọn, nhưng thanh đao trong tay người áo xám cũng có thể nói so sánh một chút cũng không kém mảy may, chiêu chiêu rất mạnh, khí thế như hồng, tuy là cầm một thanh đao lớn, nhưng lại ở mỗi một chiêu thức trong đó đều làm cho người ta sinh ra cảm giác không thể kháng cự, xuất đao rất mãnh liệt, giống như con người của hắn, lộ ra huyết khí cường nghạnh rõ ràng.
Thu hồi ánh mắt đánh giá, Kì Minh Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, người nọ quả đúng là người áo xám đã từng nhìn Vô Hào chăm chú trước tửu lâu lần trước, hiển nhiên, cũng là người đã đuổi theo Lan Cẩn kia. Hơi hơi liễm hạ mắt, đối với thân phận của người này, trong lòng hắn đã là có một phen suy đoán.
Thấy hai người trong rừng đã giằng co quá lâu mà không phân thắng bại, Kì Hủ Thiên nhìn Kì Minh Nguyệt hỏi: “Tính toán như thế nào?” Vô Hào đã về, người áo xám kia lại vẫn chưa rõ thân phận, Phạm Hạo cùng hắn neus tiếp tục giao đấu, nhiều nhất cũng chỉ có thể có kết cục lưỡng bại câu thương.
Phạm Hạo ở trong rừng hiển nhiên là nghe được lời nói ở bên ngoài, tiếp được một đao của đối phương, trong miệng đã hướng ra ngoài la lên nói: “Chính là Ám Hoàng đến đây? Mặc dù là ngươi, cũng không thể nhúng tay vào cục thể của ta cùng với người này, hôm nay, ta nhất định phải cùng hắn phân cao thấp!”
Miệng hắn nói xong, chiêu thế trong tay không khỏi thoáng trì hoãn nửa phần, nhưng chỉ cần nửa phần trì hoãn này, người áo xám kia cũng bắt được cơ hội ấy, từ không trung phóng tới một đao, khí thế khai sơn phá thạch, hướng phía Phạm Hạo bổ tới.
Đang trong lúc nguy cấp, một mạt tay áo đỏ rực như lửa cháy thiêu đốt quét tới, thân ảnh chớp nhoàng, thân ảnh lửa đỏ kia cứ như đập vào mắt, kiếm thế cực nhanh, trước khi Phạm Hạo kịp giơ kiếm đỡ thanh đao kia đã bổ nhào tới đứng chắn trước mặt hắn
“Lâu chủ!” Trong miệng cấp hô một tiếng, Lương Yên đã xác định hẳn là phải chết rồi, chỉ chờ thanh đao phía sau kia hạ xuống, mặc dù là lập tức bị chém làm hai nửa, hắn cũng không nguyện thấy Lâu chủ ở trước mắt hắn bị thương mảy may.
Thấy hắn như thế, Phạm Hạo gầm lên một tiếng, “Ngu ngốc!” Liền muốn đẩy thân mình của hắn ra, đã thấy một mạt quang mang màu xanh đậm bay múa đầy trời lẳng lặng hạ xuống, một đao khí thế cực mãnh liệt kia lại chẳng hề chạm tới thân mình của bất luận kẻ nào, người áo xám đang giơ đao đứng thẳng, khuôn mặt vẫn như trước không thay đổi, nhìn hai người, thanh đao cầm trong tay chậm rãi thu lại.
Kì Minh Nguyệt thấy vậy, quay đầu đối Kì Hủ Thiên mỉm cười: “Xem ra không cần Tử Nghiêu làm như thế nào, đã có người kết thúc thế cục này.” Phạm Hạo tính khí cao ngạo, nếu không phải làm như vậy Lương Yên, hắn nhất định là không cam lòng thu tay lại, hiện giờ như vậy, nhưng cũng làm cho người ta nhìn ra, người áo xám kia mặc dù là cùng An Dương có quan hệ, thái độ làm người của hắn cũng cùng mấy tên Dạ Sử linh tinh lúc trước không hề giống nhau.
“Kết cục hôm nay, bất phân thắng bại, ngày khác tái chiến.” Nhìn chăm chú vào Phạm Hạo cùng Lương Yên, người áo xám kia đã mở miệng, ngữ thanh lời nói của hắn thật hòa hoãn, mỗi một âm sắc nói ra đều hết sức rõ ràng, cũng không hề mang theo nửa điểm phập phồng lo lắng hay tức giận.
Kì Minh Nguyệt nghe hắn mở miệng, không khỏi hướng Vô Hào ở phía sau nhìn liếc mắt một cái, trong mắt hắn vốn là một mảnh hư vô, trên mặt cũng luôn không mang theo chút tình cảm, lúc này nghe người nọ nói, nhưng lại hiện ra một tia thả lỏng, tựa hồ lời nói của người nọ cũng làm hắn nhẹ nhàng thở ra.
Xem ra Vô Hào cùng với người này chắc chắn có liên lụy, bằng không Vô Hào sẽ không vì nghe thấy hắn không cùng Phạm Hạo tranh chấp liền thả lỏng tâm thần. Nếu không phải quan tâm tới hắn, Vô Hào vốn giống như u hồn bình thường lại như thế nào lại lộ ra loại vẻ mặt này. Trong lòng đã có suy đoán, Kì Minh Nguyệt không hề cố gắng tìm tòi nghiên cứu biểu tình của Vô Hào nữa, lại quay về phía trong rừng nhìn lại.
Chỉ thấy Phạm Hạo đem Lương Yên đang bảo hộ ở trước người túm đến một bên, thần tình tức giận, trường kiếm trong tay cũng thu hồi về bên hông, sau khi đối người áo xám kia chắp tay, liền hướng tới Lương Yên một trận rống giận: “Ngươi cái tên ngu ngốc này! Chẳng lẽ là muốn tìm cái chết sao? Bảo ngươi đứng ở bên ngoài không được nhúng tay, nhưng ngươi lại làm gì? Vi phạm mệnh lệnh của ta, làm ra chuyện ngu xuẩn như thế! Ngươi chết, tâm ta có thể an ổn được sao?” Mới vừa rồi thấy Lương Yên lao tới, trong lòng hắn đó là cả kinh, suýt nữa ngay cả tim cũng muốn ngừng đập, quả thực không dám tưởng tượng nếu là y chết ở trước mặt hắn sẽ như thế nào.
“Thân là tả hộ vệ, che chở Lâu chủ vốn là chức trách của Lương Yên.” Đối với lời nói của Phạm Hạo, Lương Yên chỉ cúi đầu trả lời một câu như vậy.
“Tả hộ vệ cái con khỉ! Ngươi chết tiệt...” Phạm Hạo đối với câu trả lời của hắn, chỉ cảm thấy lửa giận trào dâng cuồn cuộn: “Một khi đã như vậy, hôm nay ta liền phế bỏ chức vụ tả hộ vệ của ngươi! Sau này không cho phép ngươi làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy! Theo ta lại đây!” Nói xong hắn đã đem Lương Yên kéo đến bên cạnh, lại hướng người áo xám kia nói: “Tại hạ Hỏa Sát Lâu Phạm Hạo, hôm nay thiếu một ân tình của ngươi, tạ ơn ngươi không tổn thương tính mạng tên ngu ngôc này, xin hỏi tục danh của các hạ.”
“Bách Lý Vong Trần.” Người áo xám sau một lúc lâu lặng im, mới chậm rãi thốt ra mấy từ này.
Phạm Hạo đối với hắn chắp tay, liền xoay người hướng phía ngoài rừng bước ra.
Lúc mang theo Lương Yên rời đi đi qua thân ảnh mặc y bào mầu tím ném lại một câu: “Đã có Ám Hoàng ở đây, nói vậy Hỏa Sát Lâu của ta cũng không cần nhiều chuyện, giao cho ngươi.”
Nhìn Phạm Hạo cùng Lương Yên rời đi, Kì Hủ Thiên ôm lấy người trong lồng ngực hướng đi vào trong rừng, người áo xám vẫn đứng ở trong đó, thấy mấy người đi vào trong rừng, ánh mắt nặng nề liền nhất thời dừng ở trên người một người trong số đó.
Thấy hắn chấp nhất với Vô Hào như thế, ánh mắt Kì Minh Nguyệt chợt lóe, tiếp theo lời nói lúc vừa rồi của hắn, thản nhiên nói: “Tung hoành ngàn dặm, quên mất trước kia... Quả thật là tên hay” nhìn lướt qua Vô Hào đang cúi đầu ở phía sau thần sắc khó phân biệt, hắn lại đối với người áo xám kia tiếp tục nói: “... Chỉ là không biết các hạ muốn tung hoành nơi nào, nghĩ muốn quên đi quá khứ trước kia, lại là quá khứ nào?”
Người áo xám kia chưa trả lời, hơi thở của Vô Hào đã trở lên rối loạn phập phồng, Kì Minh Nguyệt cũng đã cảm thấy được, nghiêng người nhìn Vô Hào, vừa muốn mở miệng, đã nghe ngữ thanh của Phụ Hoàng có chút lơ đãng sau khi ngẫm nghĩ tục danh của người nọ nói: “Bách Lý Vong Trần...... Bản tôn tựa hồ nhớ rõ, trong triều đình của An Dương một đời vương gia có họ kép là Bách Lý.”
__________ Hết chính văn chương thứ 95__________
|
Chương 96: Không lòng dạ nào chi thương Ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Vô Hào dần dần dời đi, Bách Lý Vong Trần liếc liếc mắt một cái nhìn hai người đang ôm nhau mà đứng. Hắn biết hai người này chính là Ám Hoàng cùng Thủy Nguyệt Công Tử nổi tiếng giang hồ, lại không ngờ đến Ám Hoàng kia sau khi biết được tục danh của hắn liền nói ra câu nói kia. Bách Lý gia tộc biến mất đã lâu, cũng không công khai, cho dù thân giũ chức vị quan trọng, ở trong triều đình An Dương cũng không quá mức dẫn nhân chú mục, cho dù là người An Dương, cũng đều không phải ai cũng có thể biết được, lại càng không nói đây lại là ở Thương Hách.
Trong đôi mắt của Bách Lý Vong Trần nhất thời hơn một chút đề phòng, Viêm Thiến đứng ở phía sau mấy người nghe thấy chuyện này, lại hiện ra vài phần nghi hoặc, dựa theo lời nói của Bách Lý Vong Trần kia cũng biết, Ám Hoàng không hề nói sai, hắn thật là từ An Dương mà đến, nhưng Ám Hoàng thân ở Thương Hách, lại như thế nào đối với việc của An Dương biết được rõ ràng như vậy, chẳng lẽ ngay cả An Dương, đều nằm trong tay hắn? Nếu thật sự là như thế, Ám Hoàng liền cũng không phải chỉ tầm thường là nhân vật giang hồ a...
Một bên cân nhắc, không khỏi nhớ tới Diễm Thanh, không biết hắn liệu có biết được, lại hoặc là hắn liệu có từng hoài nghi, Ám Hoàng cùng Trình Tử Nghiêu đến tột cùng là người phương nào? Phía sau bọn họ lại có bối cảnh như thế nào?
Kì Minh Nguyệt đối với lời nói vừa rồi của Kì Hủ Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc, sớm biết người nọ thực có thể là từ An Dương mà đến, lại không biết người nọ thân phận thật sự của y, Phụ Hoàng nếu đối với Bách Lý gia tộc có ấn tượng, điều đó nói lên rằng lai lịch của người này không đơn giản, phải biết nếu có thể được Phụ hoàng nhớ kĩ cũng không phải kẻ tầm thường đầu đường xó chợ. Lúc này thấy Bách Lý Vong Trần quả nhiên không hề mở miệng, không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, trong lòng liền đã biết đáp án vì sao, nhưng so sánh với thân phận của hắn mà nói, còn có sự việc khác mà trước mắt hắn nghĩ muốn biết hơn.
Từ lúc trên đường mới gặp Bách Lý Vong Trần, hắn có thể đoán được người này mặc dù xem ra sẵng giọng vô tình, kì thực cũng không hẳn, từ trên người y cảm nhận được ra khí tức sát phạt dữ dằn, không giống băng, mà thực sự càng giống như liệt hỏa, đối sự đối nhân, tuyệt đối sẽ không che lấp trốn tránh, y theo tính tình của người này, hắn quyết định vẫn là trực tiếp hỏi: “Không biết các hạ vì sao mà đến? Cùng với thuộc hạ của ta Vô Hào có quan hệ như thế nào?”
Nhân lời nói ấy của hắn, người giống như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ kia thần sắc nhất thời phức tạp lên, không rõ vui buồn, giống bi thương lại ưu tư, chỉ cần liếc mắt một cái liền cũng biết Vô Hào với hắn có bao nhiêu trọng yếu.
Đối với câu hỏi của Kì Minh Nguyệt, phản ứng của người xung quanh không đồng nhất, không người nói chuyện, đều đang chờ Bách Lý Vong Trần trả lời, Bách Lý Vong Trần lại chỉ đứng nhìn Vô Hào, ánh mắt chuyên chú mà lại u tình khiến tất cả mọi người sáng tỏ cảm tình của hắn đối với Vô Hào cũng không phải tầm thường
Đúng lúc này,Vô Hào nguyên bản trầm mặc không nói đột nhiên lại mở miệng, “Ta cùng với hắn, không quan hệ.”
Người giống như u hồn, thần sắc như trước bình tĩnh, trong mắt một mảnh hư vô, lấp lánh phản xạ dưới ánh mặt trời trở lên lấp lánh loang lổ. Bất luận vẻ mặt của Vô Hào như thế nào, Kì Minh Nguyệt vẫn có thể từ trên người y phát giác ra tình tự phập phồng chưa bao giờ từng có, có lúc hắn còn cảm giác được một chút bi thương rất đạm đã cực lực bị áp xuống nhưng lại vẫn có thể nghe ra sự đau xót.
Nghe Vô Hào mở miệng, trong đôi mắt trầm như biển sâu của Bách Lý Vong Trần gợn sóng lưu chuyển, thật lâu, mới bình tĩnh trở lại, quay sang chỗ Vô Hào đang đứng nói: “Theo ta trở về.”
Kì Minh Nguyệt sớm biết Vô Hào có thể là người An Dương, hiển nhiên lúc này cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Thấy Vô Hào không nói, hắn liền thản nhiên mở miệng nói: “Vô Hào là thuộc hạ của ta, hắn đi hay ở hiển nhiên cũng phải do ta đáp ứng, các hạ không đem lý do nói rõ liền đã muốn hắn theo ngươi trở về, chỉ sợ không quá thích hợp.”
Bách Lý Vong Trần ánh mắt ngưng trọng: “Hắn là người An Dương ta, cho dù vậy ngươi cũng vẫn muốn hắn lưu lại sao?” Nếu thân phận đã lộ, hắn cũng không cần phải tiếp tục che dấu.
“Tử Nghiêu nghĩ An Dương cùng Thương Hách cũng không có gì khác biệt, Vô Hào là người Thương Hách hay người An Dương thì có quan hệ gì? Hay là các hạ thân là người có địa vị cao ở An Dương đã biết có nội tình gì đó phát sinh? Chẳng lẽ là người An Dương thì không thể giữ ở bên người?” Dã tâm của An Dương đã rất rõ ràng, nhưng An Dương cùng Thương Hách trước mắt vẫn biểu hiện đủ vẻ bên ngoài giả dối bình thản, những lời hắn cố ý nói lúc này chính là muốn nhìn phản ứng của người này.
Bách Lý Vong Trần nghe ra trong lời nói của hắn rõ ráng có ý ám chỉ khác, cũng không giống như những lời mà người trong chốn giang hồ tầm thường có thể nói ra, ẩn trong đó đúng là đã biết rõ âm mưu hành động của An Dương, không thể không đánh giá lại hắn một phen.
“Hắn là sư đệ của ta, nhiều năm chưa về, tất nhiên là nên theo ta trở về, An Dương cùng Thương Hách như thế nào, không phải việc ta có thể nói rõ, ngươi nếu như đã có phát hiện thì cần gì phải hỏi lại ta?”
Trừ bỏ lúc đối với Vô Hào hiển lộ tình cảm ra Bách Lý Vong Trần đối với kẻ khác cũng chỉ có một mảnh lạnh như băng, trong lời nói cũng không chút nào che dấu ý đối địch. Kì Hủ Thiên quan sát hồi lâu, phát hiện hắn mặc dù là đối mặt với người chi tư bất phàm như Minh Nhi cũng không hề hiện ra chút động dung, đối với Minh Nhi, tựa như đối với cỏ cây bình thường. Nếu không phải người đã kinh qua huấn luyện nghiêm ngặt nhất định không thể như vậy. Lại nhớ đến Vô Hào cùng người áo xám đã mất mạng lúc trước, trong lòng liền đã có một phen so đo.
Bàn tay tại trên lưng người bên cạnh khẽ vuốt vài cái, Kì Hủ Thiên bỗng nhiên cúi đầu đối với Kì Minh Nguyệt hỏi: “Nếu đã biết nguyên nhân của hắn thì không cần tiếp tục tốn nhiều tâm tư với hắn nữa, ngươi mới bị thương, không bằng trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn muốn Vô Hào, thì cho hắn đi, cho dù mất Vô Hào, ta còn có huyết ảnh cho ngươi sử dụng.”
Nghe lời nói của Phụ Hoàng đã hoàn toàn không thèm để ý Bách Lý Vong Trần trước mắt, đối Vô Hào cũng giống như không chút để ý, Kì Minh Nguyệt mỉm cười, như thế nào còn không biết tâm tư lúc này của Phụ Hoàng, Bách Lý Vong Trần ở An Dương rất có địa vị, đối với mưu đồ của An Dương cũng không phải không dám nói, theo lời nói và việc làm đã cũng biết tính tình của y, nếu y đối với Vô Hào chấp nhất như thế, không bằng lợi dụng Vô Hào kiềm chế hắn. Chỉ cần hắn đối Vô Hào là thật tâm, một là không cần băn khoăn hắn làm ra việc có thể gây thương tổn tới Vô Hào, hai là cũng nhờ đó mà có người ở bên trong tìm hiểu biết rõ An Dương, bất luận sau này có dùng được người này hay không, thử một chút cũng không sai a. Hơn nữa, hắn còn từng truy tung Lan Cẩn, nói vậy cũng là theo lênh của An Dương, nói không chừng còn có thể từ trong miệng hắn dọ thám biết được việc này thêm một vài phần.
Hơi hơi hạ thấp ánh mắt, Kì Minh Nguyệt nâng cánh tay lên, làm ra vẻ buồn rầu nhìn chỗ bị thương, chậm rãi gật đầu: “Đúng là đã quên mất việc bị trúng độc vừa rồi, bây giờ đúng là cũng cảm thấy mệt mỏi a.”
Nghe hai người đối thoại, Bách Lý Vong Trần nhịn không được hiện ra vẻ giận dữ, hắn không thể chịu đựng được việc Vô Hào ở trong miệng người khác trở thành vật có thể tùy ý thay thế: “Nếu Vô Hào có thể có hay không cũng không quan trọng như thế, không bằng để cho ta dẫn hắn rời đi.” Ngữ thanh lạnh lùng, đã có thể nghe ra rõ ràng sự tức giận bùng nổ.
Đối với phản ứng của hắn khẽ cười một tiếng, Kì Minh Nguyệt lắc lắc đầu: “Hay là các hạ cho là Tử Nghiêu không biết sao, các hạ đi vào Vân Cảnh Sơn Trang, đều không phải là vì Vô Hào, chỉ sợ là vì Lan Cẩn đi. Còn nói cái gì mang Vô Hào rời đi, người ngươi muốn dẫn đi vốn là Lan Cẩn, ta nói có sai không?” Vừa nói, hắn đã liền đứng thẳng lại đem thân mình dựa vào bên người Kì Hủ Thiên, thái độ thản nhiên như vậy quả thực là bộ dáng không coi ai ra gì.
Thấy Minh Nhi như thế, Kì Hủ Thiên bên môi gợi lên ý cười, đơn giản đưa hắn từ bên cạnh người ôm vào trong lồng ngực, không chút nào để ý sắc mặt đã trầm hạ xuống của Bách Lý Vong Trần ở trước mặt, bạc môi càng giương lên độ cung rõ ràng.
Bách Lý Vong Trần đối với lời nói của hắn, nhất thời không có lời nào để nói, hắn quả thật là vì Lan Cẩn mà tới Thương Hách, nhưng đối với thái độ của Thủy Nguyệt Công Tử Trình Tử Nghiêu lúc này, hắn vẫn rất là bất mãn. Tuy nói Vô Hào lúc này là thuộc hạ bên cạnh hắn, xem ra cũng chưa hề phải chịu khổ, nhưng hắn đối với Vô Hào khinh thường như thế, lại làm sao có thể làm cho hắn yên tâm để Vô Hào ở lại nơi này.
“Lúc trước việc hạ cổ với ta cũng là An Dương gây nên, phải không?” Viêm Thiến vốn thủy chung ở bên cạnh chưa từng mở miệng bỗng nhiên nói xen vào hỏi.
Bách Lý Vong Trần liếc liếc mắt một cái nhìn Viêm Thiến: “Vân Cảnh Sơn Trang Thiếu trang chủ, hiển nhiên không phải là người ngu dốt, ngươi nếu đã sớm biết chân tướng, lại còn hỏi chuyện đó làm gì, Chín Hào (số 9) bị mất mạng trong tay ngươi, Dạ Sử đã chết, việc hạ cổ cũng đúng là do An Dương gây nên, ngươi còn muốn biết chuyện gì nữa không?”
Đối với việc hắn rõ ràng thừa nhận việc này như thế, Kì Minh Nguyệt lần thứ hai khẳng định Bách Lý Vong Trần xác thực có chỗ cổ quái. Từ lúc hắn hiện thân, trong lời nói đối với chuyện của An Dương không có gì là không dám nói, cũng chưa hề cố kỵ kính sợ cái gì, trong lời nói của hắn đối với việc quốc gia nhưng lại không hề có mảy may cảm giác sở hữu, tựa hồ chỉ là nói ra việc không có quan hệ gì với hắn, nếu nói trong đó không có duyên cớ khác là tuyệt đối không thể.
“Nếu không muốn Thương Hách có được Lan Cẩn, vì sao An Dương không sai người đến Thiên Hạ Đại hội?” Viêm Thiến thấy hắn đáp rõ ràng như thế, có chút kinh ngạc, liền đem một việc khác mà trong lòng vẫn nghi vấn nói ra.
“Ngươi làm sao biết không có người An Dương?” Đối với nghi vấn của hắn, Bách Lý Vong Trần cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: “Đầu tiên tám người ngăn cản Thiên Hạ Đại Hội cử hành, sau đó tám người tiếp theo lấy mạng Lan Cẩn, nếu cả hai việc đó đều không thành liền đem Lan Cẩn cùng người mà hắn tuyển chọn mang về An Dương…” Nói đến chỗ này, ánh mắt hắn lại chuyển tới thân ảnh màu tím cùng người đang tựa vào hắn nói: “Có người tin tưởng lấy khả năng của Lan Cẩn, người mà hắn tuyển ra nhất định là phi phàm.”
Nghe Bách Lý Vong Trần nhất nhất nói tới, đúng là đã đem kế hoạch của An Dương toàn bộ nói ra rõ ràng, mặc dù sớm biết bên trong trang chắc chắn có người của An Dương, lại không biết là An Dương còn có mưu đồ khác, như thế xem ra, mưu đồ bá chủ thiên hạ của An Dương đã hết sức rõ ràng.
“Không biết người nọ, có thiện sử dụng cổ độc hay không?” Kì Minh Nguyệt sau khi nghe hắn trả lời Viêm Thiến, không biết vì sao nhớ tới tên sư phụ mà Tô Nhã Nhi nhắc tới.
Bách Lý Vong Trần ánh mắt chợt tập tủng lại, nhìn chăm chú vào Kì Minh Nguyệt thật lâu sau, mới chậm rãi gật gật đầu, ngữ thanh không hiểu dâng lên vẻ thâm trầm: “Hắn không những thiện dùng cổ độc......”
Lời nói của hắn mới đến đây, Kì Minh Nguyệt đột nhiên kinh giác, ở phía sau cách hắn và Phụ hoàng một đoạn không xa, hơi thở của Vô Hào thế nhưng dâng lên một trận bạo loạn. Quay đầu nhìn lại, người giống như con rối mất đi linh hồn kia lại đang nắm chặt hai nắm đấm, run lên nhè nhẹ, vốn là hơi thở mờ ảo hư vô, lúc này lại giống như sắp sửa tán đi, quần áo thuần trắng càng làm rõ lên khuôn mặt không hề có huyết sắc, làm cho Kì Minh Nguyệt chưa từng bao giờ gặp qua một Vô Hào như thế nhất thời kinh hãi không thôi.
Bách Lý Vong Trần đứng ở trước mặt mấy người thấy Vô Hào như thế, thân hình nhoáng lên một cái, đã đem người giống như sắp ngã kia ôm vào trong lồng ngực: “Vô!” Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, y vẫn là không thể nghe được nhắc tới người nọ sao … Gắt gao khép hạ ánh mắt, lông mày nhíu lại, ôm chặt người trong lòng, Bách Lý Vong Trần chỉ cảm thấy người trong lồng ngực mình thân mình vô cùng đơn bạc, như một khối thi thể đã chết đi nhiều ngày, lạnh như băng mà cứng ngắc, ở trong lồng ngực hắn nắm chặt hai đấm, bên trong hai tròng mắt trống rỗng ấn lên vẻ vô hồn, một mảnh than chì thảm đạm, đôi môi đã bị cắn đến xuất huyết, lại vẫn giãy dụa muốn rời khỏi vòng tay ôm ấp của hắn
Sau khi nghe thấy tiếng gọi của Bách Lý Vong Trần ở bên tai, người đang giãy dụa pử trong lồng ngực hắn trong nháy mắt ngừng lại một chút, đôi môi thấm máu chậm rãi mở ta: “Vô Hào,” hai bàn tay lạnh như băng trong nháy mắt buông xuống, dùng lực đẩy Bách Lý Vong Trần ra, ngữ thanh lãnh ngạnh đã tràn đầy tử khí: “Ta, Vô Hào.”
Từng chữ từng chữ theo trong miệng hắn thốt ra, rõ ràng bên môi mang theo huyết, nhưng người khác nhìn thấy lại vẫn không hề thấy nửa điểm khí của người sống, trạng thái của Vô Hào lúc này làm cho Kì Minh Nguyệt nhịn không được nhíu mày lại: “Bách Lý Vong Trần, bất luận ngươi cùng có quan hệ Vô Hào ra sao, y theo tình hình trước mắt, Vô Hào vẫn là theo ở bên người ta vẫn thích hợp hơn, ngươi lúc này, sẽ chỉ làm hắn nhớ tới những việc mà hắn không muốn hồi tưởng, ngươi đã vứt được bỏ chuyện trước kia lại không nghĩ xem người khác cũng có việc muốn quên đi? Ngươi cần gì phải bức hắn như vậy.”
Quá khứ trong trí nhớ của Vô Hào tuyệt không phải chuyện dễ chịu gì, Kì Minh Nguyệt lúc này lại cảm thấy hết sức may mắn chưa từng hỏi thăm quá khứ của Vô Hào. Vô Hào đã nhiều ngày không thấy bóng dáng, nói vậy cũng là vì tránh né Bách Lý Vong Trần, chỉ là cuối cùng vẫn còn bị hắn tìm đến.
Bách Lý Vong Trần nhìn chăm chú thân ảnh hư vô lạnh lẽo của Vô Hào, huyết sắc bên môi trên khuôn mặt trắng bệch trở nên chói mắt, làm cho trong lòng hắn như đau đến đứt đoạn, nhưng rồi lại đối với sự cự tuyệt của y không thể làm gì khác, biết y không muốn nghe hắn nhắc tới cái tên trong quá khứ, liền cũng chỉ có thể trầm mặc, ánh mắt nhìn chăm chú vào Vô Hào lại chưa dời mảy may.
Kì Hủ Thiên thấy Vô Hào nghe Bách Lý Vong Trần kia nói đến người nào đó, liền sinh ra phản ứng lớn như vậy, biết người nọ ở trong triều đình An Dương nhất định cũng không phải hạng người vô danh, lược lược suy tư một phen, liền ý bảo Vô Hào lui ra trước.
Đợi thân hình của Vô Hào biến mất, hắn mới quay sang Bách Lý Vong Trần hỏi: “Người mà ngươi nhắc tới cùng ngươi và Vô Hào có quan hệ gì?”
__________ Hết chính văn chương thứ 96 __________
|
Chương 97: Cùng khế Nhìn chỗ mà Vô Hào mới vừa rồi đứng, Bách Lý Vong Trần gằn từng tiếng trả lời: “Ta gọi hắn là sư phụ, Vô Hào là sư đệ của ta, ngươi nói chúng ta cùng hắn có quan hệ ra sao.”
Hắn tuy là cực lực che dấu, Kì Minh Nguyệt vẫn là từ trên người hắn giác ra không tình tự đồng nhất, đó là nỗi hận cực lực che dấu sâu thẳm, người bên ngoài có lẽ không phát hiện, nhưng đối với sự mẫn cảm nhờ thiên âm của hắn lại không thể che lấp. Hắn cũng có thể cảm thấy vài phần ý mãnh liệt, đối với người trong miệng nói ra Bách Lý Vong Trần che giấu hận ý thâm trầm mờ mịt như thế, xem ra đều không phải là trong thời gian ngắn ngủi mà là trải qua năm này tháng nọ tạo thành, chỉ sợ không những là bởi vì Vô Hào, mà còn có nguyên nhân khác nữa.
Hơn nữa, xem việc hắn đối với những chuyện mưu đồ của An Dương không hề cố kỵ, hoàn toàn nói thẳng cho người khác biết: “Nói như thế, Tô Nhã Nhi kia cũng là sư muội của ngươi.” Kì Minh Nguyệt nhớ tới lời nói của Tô Nhã Nhi ngày đó, sự ợ hãi trong lời nói của nàng đối với vị sư phụ kia làm cho hắn rất là để ý tới người nọ.
“Nàng chính là chín hào (số 9).” Đối với câu hỏi của hắn, Bách Lý Vong Trần chỉ trả lời như vậy, cũng đã khiến Kì Minh Nguyệt hiểu được ý của y, hiển nhiên người được xưng là sư phụ kia dưới tay còn có không ít “Đệ tử” có thể sử dụng, ở An Dương mà có việc như vậy, nói vậy địa vị cũng không thấp, lại không biết hắn đến tột cùng có thân phận ra sao.
Trả lời câu hỏi của mấy người, Bách Lý Vong Trần bỗng nhiên ngưng thần đứng thẳng, làm như nghe được truyền lời, chợt ở tại chỗ mất đi bóng dáng.
Kì Minh Nguyệt thấy hắn rời đi, nhưng cũng không cảm tháy đáng tiếc, mặc dù nghĩ muốn biết người phía sau màn có thân phận ra sao, nhưng hắn vốn là cũng không nghĩ được Bách Lý Vong Trần nói cho biết nhiều như vậy. Nếu không có Vô Hào, nếu không phải Vong Trần vốn giống như có bất mãn với An Dương, hôm nay sợ là cũng sẽ không từ trong miệng hắn biết được những chuyện này..
Đợi Bách Lý Vong Trần rời đi, Kì Hủ Thiên liền ôm Kì Minh Nguyệt, tính toán quay lại biệt viện họ đang ở, không ngờ mới bước được vài bước, lại cảm thấy người trong lòng dừng lại cước bộ.
Kì Minh Nguyệt quay đầu đối với Viêm Thiến đi theo cách đó không xa nhìn chăm chú một lát, mới thản nhiên nói: “Trong lòng nếu còn nghi vấn, vì sao không hỏi, nếu ngươi là tính toán đến hỏi Diễm Thanh, ta có thể nói cho ngươi, cho dù là Diễm Thanh cũng không biết thân phận thực sự của Tử Nghiêu.” Từ lúc Phụ Hoàng nói rõ Bách Lý thế gia của An Dương, còn có lúc hắn nói ra mưu đồ của An Dương đối với Thương Hách, hắn liền cảm giác được ánh mắt của Viêm Thiến dừng ở trên người hắn cùng với Phụ Hoàng tìm tòi nghiên cứu, chỉ là Viêm Thiến tâm tư kín đáo, đối sự cũng cực kỳ cẩn thận, nói vậy mặc dù sinh nghi, cũng là tuyệt không mở miệng hỏi.
Biết việc đang nghi vấn bị hắn nhìn ra, Viêm Thiến nhất thời cả kinh, đã thấy Trình Tử Nghiêu trong lồng ngực Ám Hoàng đối hắn khóe môi nâng lên ý cười, hơi hơi nhướn mày, lộ ra một mạt ý cười cùng ngày thường cực kỳ bất đồng, giống như đang mưu tính cái gì, đối hắn chậm rãi mở miệng nói: “Ngày mai sau giờ ngọ, Tử Nghiêu ở trong biệt viện chờ các ngươi.”
Nụ cười của hắn không hề còn vẻ tao nhã lạnh nhạt như gương hoa thủy nguyệt, mà là trong bình thản lộ ra vài phần mị hoặc thản nhiên tùy ý, tuy là hoặc nhân, lại ẩn ẩn khiến người ta cảm thấy được nguy hiểm, đối với một Trình Tử Nghiêu như thế, Viêm Thiến giật mình: “Chúng ta?”
“Tất nhiên là ngươi cùng Diễm Thanh.”
Pha giác thú vị nhìn Viêm Thiến khó có được vẻ ngốc lăng, Kì Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, đón nhận đôi mắt Kì Hủ Thiên cúi đầu nhìn chăm chú, biết Phụ Hoàng là không vui khi thấy hắn như thế đối người khác mà cười, liền thu liễm vẻ cười trên mặt, thấu tiến lên ở trên môi hắn khẽ hôn một chút: “Hủ không thấy càng ngày càng thú vị sao?”
“Đích thực thật là thú vị. Có ngươi ở bên, làm sao còn có lúc nào nhàm chán.” Kì Hủ Thiên đưa hắn ôm vào trong lòng nâng lên khuôn mặt hắn, đã đặt môi lên môi hắn.
Đôi môi hai ngươi tuy là chỉ khẽ chạm rồi tách ra, không có cử chỉ quá mức, cũng đã khiến Viêm Thiến ở một bên xấu hổ đến không biết làm như thế nào cho phải, thoáng nhìn hai người vô cùng thân thiết, cũng làm hắn nhớ tới nụ hôn nhẹ mà Diễm Thanh ở bên môi chính mình hạ xuống, nhất thời một trận tim đập, trên mặt đã hơi hơi cảm thấy nóng lên.
Thùy hạ mắt, Viêm Thiến hướng hai người nói: “Hai vị tự tiện, bên trong trang còn có chuyện quan trọng. Viêm Thiến rời đi trước.” Nói xong chân đã vội vàng hướng bước ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền đã đi rất xa.
Nhìn thân ảnh Viêm Thiến giống như chạy trối chết rời đi, Kì Minh Nguyệt lúc này phương giác, hắn cùng với Phụ Hoàng tựa hồ là có chút không coi ai ra gì, chỉ là hắn căn bản vốn là kẻ không cố kị, tiền sinh kiếp trước trải qua đủ loại đối với hắn cũng ảnh hưởng không nhỏ, đối với chuyện ôm hôn môi linh tinh, hắn xưa nay cũng không cảm thấy có gì cần kiêng dè, Phụ Hoàng cũng vốn là bừa bãi thành quen, mới có thể ở trước mặt người khác không chút nào cố kỵ, có khi hắn còn rất thích ý ở trước mặt người khác hôn lại thân mật một chút, mới có thể chiêu cáo thiên hạ hắn đã là thuộc về y a.
Một phen tâm niệm lưu chuyển, Kì Minh Nguyệt ngẩng đầu, đối Kì Hủ Thiên nói: “Viêm Thiến hình như là bị dọa tới rồi, xem ra Diễm Thanh còn cần phải dạy dỗ một phen, mới có thể được thỏa mãn tâm nguyện.”
“Trên đời lại có mấy người có thể được như Minh Nhi, cũng không cố kị ánh mắt của người khác, không đem thế nhân đặt ở trong mắt.” Kì Hủ Thiên nói xong lại hạ xuống một nụ hôn nhẹ trên môi người đang ôm trong lòng, vốn là ngoại trừ Minh Nhi hắn đối với những kẻ khác đều không hề có hứng thú, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi quản hai người huynh đệ Diễm Thanh sẽ như thế nào.
“Phụ Hoàng chẳng lẽ không phải cũng là một trong số những người như thế?” Đối với lời nói của Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt mỉm cười hỏi lại, nếu không phải như thế hắn cùng với Phụ Hoàng cũng sẽ không có hôm nay.
Kì Hủ Thiên nghe vậy phát ra vài tiếng cười nhẹ, lúc này ở đây không có ai, hắn chợt đem người trong lòng bế đứng lên, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Thương thế của Minh Nhi từ trên xuống dưới còn chưa có tốt lắm, liền để cho Phụ Hoàng ôm ngươi trở về được không?” (Htran: =.= Thiên ca, ca có thể đừng nói những lời đáng xấu hổ đó mà mặt không đổi sắc như thế có được không a, chậc…)
Cái gì từ trên xuống dưới, Kì Minh Nguyệt vừa định phản bác, tuy là một đêm tận tình nhưng hắn vẫn chưa bị thương, có hiệu lực của Quỳnh Châu hắn lúc này cũng không cảm thấy có gì khó chịu, không ngờ không đợi hắn trả lời, người đang ôm ấp hắn đã phóng người lên, hướng biệt viện nơi họ ở phóng đi.
Hai người trở về phòng, thân mình liền bị phóng tới ngồi xuống mép giường, Kì Minh Nguyệt vừa muốn đứng dậy, liền bị một đôi tay ngăn trở không cho đứng thẳng dậy, hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu đối với người trước mặt nói: “Phụ Hoàng có phải là nghiêm trọng hóa chuyện nhỏ này quá không?” Không cho hắn đứng dậy, hắn cũng chỉ có thể ngồi ở trên giường, nệm chăn trên giường đã được hạ nhân quét dọn phòng thu thập sạch sẽ, lúc này bị Phụ Hoàng kéo ra đặt phía dưới lót cho hắn ngồi, ngồi xác thực cũng thoải mái. Đúng là hết cách! Hắn bỗng nhiên nhớ tới chăn giường đã bị đổi đi kia, tựa hồ ở phía trên còn lưu lại không ít tàn tích của cả một đêm kịch liệt a…
“Minh Nhi nói thế là sao, Phụ Hoàng chỉ là lo lắng cho thân thể của Minh Nhi, sau một đêm vẫn còn chưa được hảo hảo nghỉ ngơi, đồ ăn sáng còn chưa kịp dùng, liền đã thay người khác trúng độc bị thương, lại vì chuyện của Vô Hào mà hao tổn tinh thần, bảo Phụ Hoàng có thể nào không lo lắng” Kì Hủ Thiên nắm nâng lên bàn tay bị thương của Kì Minh Nguyệt, thấy miệng vết thương khép lại cũng không tệ lắm, mới yên tâm một chút: “May mắn là Phụ Hoàng năm đó đã cho ngươi ăn Quỳnh Châu, vết thương của Minh Nhi cũng mau hồi phục hơn, nhưng mà còn phải dùng thêm chút Bạch Phù, mới có thể xóa đi vết thương, bằng không sẽ lưu lại vết sẹo.”
Nghe hắn nói như vậy, ánh mắt của Kì Minh Nguyệt mới từ trên giường thu lại nhìn xuống vết thương nói: “Có chút vết sẹo thì có sao, Minh Nguyệt lại không phải là nữ tử trên người không được để lại sẹo, chỉ là vết thương nhỏ, có vết sẹo nhỏ cũng là không có gì đáng ngại.” Miệng vết thương tuy rằng đã có vẻ khép lại, nhưng làn da ở những chỗ bị nọc độc lây dính qua sợ là vẫn sẽ cùng với màu da bình thường có chút khác thường, nhưng đối với hắn chuyện này cũng thật chẳng đáng để ý.
“Vẫn là nên dùng” Đối với lời nói của hắn, Kì Hủ Thiên chỉ lắc lắc đầu, đã lấy ra Bạch Phù, ở phía trên miệng vết thương đã khép lại tinh tế thoa vào, miệng hỏi: “Mới vừa rồi Minh Nhi suy nghĩ chuyện gì mà xuất thần như thế?” Trước đó liền đã cảm thấy được lúc Minh Nhi nhìn chăn đệm ở dưới thân, vẻ mặt có chút cổ quái.
Kì Minh Nguyệt phát ra một tiếng cười khẽ, khẽ nhướn mày, ánh mắt lại chuyển qua phía trên giường đã được dọn dẹp thập phần chỉnh tề sạch sẽ: “Không có gì, chỉ là tán thưởng tôi tớ ở Vân Hạo Sơn Trang đều rất là chịu khó, lúc thường nếu không được gọi tới thì tuyệt không thấy bóng dáng, đợi trong phòng không có người, liền lập tức tự giác thu dọn chỉnh tề như thế.” Ánh mắt chuyển tới người trước mắt, hắn đối với Kì Hủ Thiên tiếp tục mỉm cười nói: “Những thứ ta cùng với Phụ hoàng lưu lại đó… nói vậy đã bị nhân nhìn thấy rõ ràng, đối với chuyện này, Phụ hoàng cảm thấy như thế nào?”
“Hay là những thứ đó bị người thấy khiến Minh Nhi cảm thấy ngượng ngùng? Phụ Hoàng chính là một chút cũng không để ý.” Động tác thoa thuốc trong tay ngừng lại, đầu ngón tay của Kì Hủ Thiên ở trên viền da thịt cạnh miệng vết thương chậm rãi xẹt qua, hai tròng mắt cùng Kì Minh Nguyệt đối diện: “Phụ Hoàng còn ước gì có thể làm cho người trong thiên hạ đều biết Minh Nhi là của ta, ở trong cung không thể, nhưng bên ngoài hiển nhiên không cần kiêng dè, chẳng lẽ Minh Nhi để ý?”
Làn da chung quanh miệng vết thương lại càng mẫn cảm hơn những phần khác, Kì Minh Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một trận khinh dương, giống như rơi vào đáy lòng vậy, lại thấy ánh mắt Phụ Hoàng thâm thúy ái muội như vậy, nhịn không được nhìn thẳng hắn chậm rãi tiến gần sát, hôn lên cặp môi bạc kia, thẳng đến rời môi, khóe miệng khẽ nâng lên: “Minh Nguyệt sao lại để chuyện vặt này, chẳng qua là làm cho đám tôi tớ này ở lúc trà dư tửu hậu lại nhiều thêm một đề tài nói chuyện phiếm thôi.” Liếm liếm môi, hắn tựa vào người bên cạnh tiếp tục nói: “Huống chi tình sự của Ám Hoàng cùng Thủy Nguyệt vốn là không sợ kẻ khác biết. Đường hoàng công khai một chút mới càng có thể khiến cho những kẻ dám có ý đồ vọng tưởng biết được đôi ta trong lúc đó đến tột cùng là như thế nào.” Nhớ lại Phụ Hoàng năm đó từng có quá nhiều sủng thị, mặc dù đã là qúa khứ, cũng không biết có những kẻ nào, nhưng hắn cũng không để ý khiến cho những kẻ đó biết được, Ám Hoàng hiện giờ đã là người của Thủy Nguyệt hắn.
Vì lời nói của hắn mà phát ra tiếng cười vui vẻ, Kì Hủ Thiên dừng động tác trong tay, đem đầu ngón tay của Kì Minh Nguyệt phóng tới bên môi khẽ hôn một chút: “Khó được Minh Nhi cũng sẽ nói ra những lời này, Phụ Hoàng còn tưởng rằng Minh Nhi đối chuyện gì cũng đều không thèm để ý, nghe những lời này của ngươi, chỉ chẳng lẽ là Lan Cẩn? Hay là Nguyễn Thiên Kì cùng Nguyễn Tử Liên? Này đều là do Minh Nhi trêu chọc tới...” Kì Hủ Thiên nói đến đây, chợt thấy Kì Minh Nguyệt khẽ nâng lên khóe miệng hơi hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ chế nhạo đùa cợt, không khỏi mở miệng cười hỏi: “Minh Nhi chỉ sẽ không phải là quá khứ của Phụ Hoàng đi?”
Kì Minh Nguyệt gật đầu: “Đúng là như vậy.” Mặc dù không biết Phụ Hoàng năm đó ở trong chốn giang hồ đến tột cùng từng có bao nhiêu sủng thị, những sủng thị này lại có những loại thân phận nào, nhưng mà nay tin tức Ám Hoàng tái hiện giang hồ một khi đã truyền ra, sau này tự nhiên sẽ có không ít người vì tâm sinh hâm mộ oai nghi của Ám Hoàng xuất hiện, mặc dù có hắn ở bên cạnh, chiếu theo những việc Phụ Hoàng năm đó đã làm, những kẻ bên ngoài không biết nội tình chỉ sợ vẫn là hội đưa hắn coi là sủng thị của Ám Hoàng càng nhiều hơn. Nghĩ tới đây hắn lạnh lùng cười: “Trước đó ta cũng đã từng nói cho Phụ Hoàng biết, nếu có kẻ nào không biết quan hệ đôi ta, vì tranh phong mà trêu chọc Minh Nguyệt, bất luận người nọ có thân phận ra sao, ta cũng tuyệt không khinh tha, đến lúc đó Phụ Hoàng nhưng chớ có đau lòng đấy.”
Kì Hủ Thiên nghe trong miệng hắn mang theo ý trào phúng, làm sao còn có thể không biết Minh Nhi đối với sủng thị trong quá khứ của hắn vẫn là thực để ý, không khỏi phát ra một trận cười to, trong ngữ thanh cũng lộ ra vui vẻ rõ ràng: “Tại sao lại phải đau lòng, Minh Nhi vì Phụ Hoàng mà ăn dấm chua, Phụ Hoàng cao hứng còn không kịp, nếu thực sự có người không biết sống chết dám trêu chọc Minh Nhi như vậy, Minh Nhi cứ tùy tiện xử trí, ngươi nên biết, tại trên thế gian này, người Phụ Hoàng để ý cũng chỉ một mình ngươi, người khác chết sống cùng ta toàn bộ không có quan hệ gì, Minh Nhi muốn làm như thế nào Phụ Hoàng cũng sẽ không để ý.”
Hắn tự nhiên biết Phụ Hoàng tuyệt không phải người vì kẻ khác mà đau lòng, lời nói mới vừa rồi cũng chỉ là mang theo ý vui đùa, hơi chút đùa cợt mà thôi, lúc này nhân lời nói của Phụ Hoàng, bên môi không khỏi tràn ra mấy mạt ý cười, hắn liễm hạ ánh mắt, nhìn chăm chú vào vết thương trên tay: “Còn có phần bị thương này chưa được thoa Bạch phù, Phụ hoàng còn không mau lên một chút?”
“Minh Nhi bây giờ đã biết để ý chuyện lưu vết sẹo sao? Phụ Hoàng còn tưởng rằng ngươi không muốn phiền toái như thế.” Động tác trên tay lại tiếp tục, đem những chỗ chưa được thoa Bạch Phù cũng thoa thuốc lên, Kì Hủ Thiên mới thu hồi lại Bạch Phù. Minh Nhi của hắn sinh ra tướng mạo đã là tuấn mỹ bất phàm, cùng tính cách kia hợp lại càng làm cho người khác vì hắn mà tâm động, nhưng nếu đã là thuộc về Kì Hủ Thiên y, vì tình yêu của y, y tất nhiên là không muốn thấy trên người Minh Nhi lưu lại nửa điểm tỳ vết nào, huống chi......
“Minh Nguyệt căn bản không ngại, chỉ là, kia chung quy là dấu vết vì kẻ khác mà lưu” ánh mắt đang cúi thấp đã hơi hơi nâng lên, Kì Minh Nguyệt đón nhận cặp ánh mắt nhân lời nói của hắn mà chớp động kia: “Có người đối với chuyện này rất là để ý, vì người nọ, Minh Nguyệt liền cũng không thể tùy tiện, lúc này xem ra, cũng hiểu được nếu là để lại vết sẹo, chắc chắn thực sự chướng mắt.” Lúc trước lược lược nghĩ lại, hắn liền đã biết nguyên nhân Phụ Hoàng để ý miệng vết thương kia như thế, nếu là Phụ Hoàng vì kẻ khác mà ở trên người lưu lại vết thương, chỉ sợ hắn cũng sẽ cảm thấy rất bất mãn, vô luận như thế nào, cũng là không muốn thấy ở trên người trong lòng mình lưu lại ấn ký có tương quan với kẻ khác.
Vì lời nói của Kì Minh Nguyệt mà một trận động dung, trong đôi mắt Kì Hủ Thiên vẻ sung sướng cùng ôn nhu dũ phát càng rõ ràng, Minh Nhi của hắn hiểu tâm ý của hắn như thế, khiến cho hắn vừa vui sướng lại vừa tán thưởng: “Minh Nhi quả thực biết được suy nghĩ của Phụ Hoàng, có thể thấy được Minh Nhi đối Phụ Hoàng cũng thế, thật sự khiến Phụ Hoàng vui mừng đích thực, cần phải hảo hảo tưởng thưởng mới được...” Nói xong, hắn đã xem Kì Minh Nguyệt ôm sát vào trong lồng ngực, đầu tiên là ở trên đôi môi Minh Nhi khẽ hôn một phen, mới mở ra đôi môi kia, câu triền cái lưỡi mềm mại, cùng chính mình giao khởi triền miên.
Cảm thụ được nụ hôn của Kì Hủ Thiên, Kì Minh Nguyệt chỉ cảm thấy chiếc lưỡi của Phụ Hoàng ở trong miệng hắn quấn quanh lấy hắn, ôn nhu rồi lại bá đạo đòi lấy hắn phải đáp lại hết thảy, hai bàn tay đặt ở bên hông cùng sau đầu hắn dần dần dụng lực mạnh hơn, kéo hắn ôm chặt lấy, theo nụ hôn càng lúc càng sâu, hơi thở của hai người như hòa quyện làm một, nụ hôn kia lại từ trên môi hắn rơi xuống bên tai, trằn trọc đi xuống. Vạt áo vì nụ hôn của hai người cúng đã sớm trễ xuống một chút, nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng cũng không ngừng đi xuống dưới bộ ngực trắng nõn vần còn lưu giữ lại dấu vết kịch tình lúc trước, lại càng làm cho những vết hồng ngân trên cơ thể Minh Nguyệt càng in đậm thêm rõ ràng.
__________ Hết chính văn chương thứ 97 __________
|
Chương 98: Quan tâm Editor: Tiếu Hồng Trần [NangBT]
Tới lúc này, hai người đều có một ít động tình, Kì Hủ Thiên lại bỗng nhiên nhấc đầu khỏi hõm cổ của Kì Minh Nguyệt, dời môi ra, nhìn chăm chú vào Minh Nhi còn đang thở dồn dập trong ngực mình, ách một tiếng, nói: “Đều là Minh Nhi không đúng, khiến Phụ Hoàng suýt nữa lại khống chế không được, đêm qua đã là hơi quá đáng, hôm nay tốt nhất không lên làm chuyện này, Minh Nhi cần phải nghỉ ngơi nhiều thêm mấy ngày mới tốt.” Quyết tâm chế trụ dục niệm, hắn đem nước trà đã nguôi trên bàn uống một hơi cạn sạch, mới xoay người nhìn người đã lấy lại hô hấp, mặt đang mang ý cười kia nói: “Nếu nghĩ muốn giễu cợt Phụ Hoàng khống chế không được dục niệm, kia Minh Nhi cùng Phụ Hoàng so sánh cũng không tốt hơn bao nhiêu a, lại đang cao hứng chuyện gì vậy?”
Nghe Kì Hủ Thiên nói như vậy, Kì Minh Nguyệt cười khẽ liếm liếm môi, đối với thân ảnh đang đi tới trước cửa kia nói: “Minh Nhi là đang cao hứng không hề chọn sai người. Chiếu tình hình mấy ngày này xem ra, sức lực của Phụ Hoàng thật là tốt a, lại có hiệu lực của Quỳnh Châu, mặc dù tiếp qua vài chục năm, Minh Nhi cũng không cần tái lo lắng ở trên giường khiến Phụ Hoàng mệt mỏi.” (Htran: *ngoác miệng ra cười*) Trong câu nói ý tất nhiên là tỏ vẻ hắn sau này chắc chắn sẽ có ngày nằm trên, nhưng lời ấy vốn là treo ghẹo, hắn nguyên là đang cười Phụ Hoàng sau khi khơi mào dục niệm lại không thể không áp chế, tuy là vì nghĩ cho chính mình, nhưng vẻ buồn bực trên mặt Phụ Hoàng viết rõ lại làm cho hắn cảm thấy được Phụ Hoàng như thế rất là đáng yêu. Đương nhiên, lời này là trăm triệu không thể nói ra a, miễn cho rước lấy một phen trừng phạt, lấy tính tình Phụ Hoàng đến lúc đó sẽ trừng phạt như thế nào thật đúng là khó nói trước a.
Không ngờ lời nói của hắn lại làm cho bóng dáng màu tím kia xoay người lại: “Minh Nhi không cần lo lắng, nhưng không cần làm phiền Minh Nhi, Phụ Hoàng nhất định sẽ đem Minh Nhi hầu hạ thỏa mãn???!!!” Những lời nói này ở trong miệng Kì Hủ Thiên lại thư hoãn đến cực điểm, lộ ra vẻ ám muội không thể nói hết.
Nói xong những lời này, Kì Hủ Thiên vừa cười vừa quay người lại, đưa tay sờ lau chỉ bạc bên môi Kì Minh Nguyệt, môi cánh hoa đỏ tươi câu dẫn hắn hạ xuống một nụ hôn nhẹ, mới cẩn thận chăm chú nhìn vào thân ảnh đang dựa vào cùng mép giường kia, thấy vạt áo hắn thấp thoáng lộ ra nhiều điểm hôn ấn, vài sợi tóc vi loạn nằm ở trên mặt, đôi mắt đen láy tinh lượng như ánh sáng ngọc của tinh nguyệt do mang ý cười mị hoặc đùa giỡn(tinh nguyệt = trăng sao), không khỏi vừa giậm chân bước thật nhanh ra ngoài vừa mở miệng nói: “Ta đi phân phó chuẩn bị bữa trưa, chốc nữa trở về Minh Nhi hãy thu lại bộ dáng câu nhân kia, chớ để làm cho người ta nhìn thấy. Lại thiêm phiền toái.”
Bên tai còn chưa nghe xong những lời này, đã thấy hắn đi gọi người, thán cười lắc lắc đầu, Kì Minh Nguyệt đứng dậy sửa sang lại vạt áo, lúc này đã là sau giờ ngọ, hắn cũng cảm thấy có chút đói bụng. Hôm nay sáng sớm đầu tiên là Phạm Hạo tới cửa thông báo tin tức, nói rằng Lan Cẩn hiện thân, tiếp theo đó là phong ba trong đại sảnh, rồi sau đó Vô Hào quay về, còn nói chuyện tào lao ra một cái Bách Lý Vong Trần, tới lúc này mới trở về phòng, nhưng lại đã quên đồ ăn sáng lẫn ngọ thiện đều chưa hề dùng qua, trách không được lại cảm thấy được trong bụng đói khát. Xem ra mặc dù là người mang võ công, nếu là vận động một đêm lăn lộn, sau đó lại còn mấy chỗ đi tới đi lui, dù không mệt, cũng sẽ đói a.
Có thể là khối thân thể này đã thích ứng, lại hoặc là nhờ có hiệu lực của Quỳnh Châu cùng Bạch Phù, lúc này phần phía dưới thân của hắn đã không có còn cảm giác không khỏe lúc sáng sớm. Đem thân mình ỷ ngồi ở trên giường, hắn vẫn là quyết định nghỉ tạm trước một lát, cũng miễn cho Phụ Hoàng vì hắn mà lo lắng. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng bước chân nhỏ nhẹ, nghe tiếng chân có thể xác nhận là nữ tử, Kì Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, liền thấy vài nữ tì nâng thực hạp (khay/ hộp thức ăn) chậm rãi đi vào, mấy người dung mạo đoan chính thanh nhã, cước bộ nhẹ nhàng chậm rãi, động tác cũng rất là cẩn thận, đi tới trong phòng liền đối với hắn thi lễ, sau đó liền ngừng bước ở bên cạnh bàn, lấy ra thức ăn trong hộp bày lên trên bàn, lại không biết vì sao lúc lui ra lại len lén nâng mắt, thấy hắn, thì một trận đỏ mặt, trong thần sắc còn lộ ra vài phần cổ quái. (Htran: *đỏ mẹt* ta cũng mún làm mí từ nữ nì, ngắm cái gian phòng ngập đầy … của các anh sau 1 đêm a *típ tục đỏ mẹt* hắc hắc…)
Kì Minh Nguyệt không khỏi có chút kinh ngạc, hắn trước đó đã để ý sửa sang lại quần áo, lúc này vẫn không hề có chỗ nào không nghiêm chỉnh, mặc dù có nữ tử thấy hắn mặt đỏ, cũng sẽ không lộ ra thần sắc như vậy, bất giác nghi hoặc hướng nhìn lại về phía Kì Hủ Thiên đi theo phía sau họ.
Vài tên tỳ nữ bầy xong thức ăn lại thi lễ rồi thối lui ra bên ngoài, Kì Hủ Thiên quét các nàng liếc mắt một cái, bên môi dương lên ý cười, đi tới bên cạnh Kì Minh Nguyệt đáp nghi hoặc của hắn: “Các nàng đều là tì nữ đã thu dọn khu biệt viện này, “từ trong tới ngoài” đều là do các nàng để ý chu toàn.”
Nghe hắn nói như vậy, mấy tỳ nữ kia không khỏi dừng bước chân lại, cẩn thận nâng đầu trộm dò xét liếc mắt một cái, chỉ thấy vị Ám Hoàng mà người trong giang hồ nghe thấy đều biến sắc đang tựa ở bên cạnh giường, cúi đầu hướng tới người đang nằm trên giường kia nói chuyện, nhìn hai người bên giường, không biết nhớ tới chuyện gì, vài tên tỳ nữ trên mặt vốn là chỉ hơi nhợt nhạt hồng lên, lúc này phút chốc đều nhuộm thành màu đỏ ửng.
Kì Minh Nguyệt lời hắn nói, lại thấy vẻ mặt mấy người như thế, làm sao còn có thể không biết nguyên do trong đó, không khỏi cảm thấy thú vị, nhìn màu đỏ trên mặt mấy người, khóe môi dương lên, làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, ngữ thanh chậm rãi đối với mấy người bọn họ nói: “Thì ra là thế, Tử Nghiêu đa tạ. Lại có, làm phiền các nàng cũng đem tặng một phần đồ ăn như thế này tới một chỗ khác trong viện giùm ta.”
Mấy tỳ nữ nghe hắn nói lời cảm tạ, tự nhiên cũng biết hắn vì sao tạ ơn, tóm lại cũng không phải vì việc đưa bữa trưa tới chỗ khác, nghĩ đến những thứ trước đó thu thập phòng gặp qua, lại liên tưởng tới người trước mặt, liền không khỏi lại là một trận mặt đỏ tim đập, cước bộ cũng rối loạn vài phần, chính là trong lòng các nàng đang nảy sinh vài phần mơ màng tơ tưởng xa xôi, bên tai lại đột nhiên nghe thấy một câu ngữ thanh không lạnh không nhạt.
“Còn không lui ra.”
Ngữ thanh đông cứng trầm thấp đã mang theo vẻ khó chịu, không cần tức giận lại khiến người hết sức sợ hãi, làm cho mấy người thoáng chốc trong lòng rùng mình, nhớ tới đủ loại đồn đãi mà người trong giang hồ nói về Ám Hoàng, lập tức khiến các nàng sắc mặt trắng bệch, đều không dám chần chờ, cúi đầu đáp lại, giống như sợ người trong phòng đổi ý, đã vội vàng đi ra khỏi cửa phòng.
Kì Hủ Thiên thấy mấy người thối lui, mới hòa hoãn sắc mặt, nâng mặt của Kì Minh Nguyệt lên, khẽ hôn một cái: “Minh Nhi đang đói bụng đúng không? Mau tới dùng bữa.” Vì lo vết thương trên tay Minh Nhi, hắn đã sai người chuẩn bị thức ăn nhẹ, lúc này đi tới bên cạnh bàn, nhìn lướt qua những thứ đặt trên bàn, nếu mấy tỳ nữ đó không phải đã nhìn Minh Nhi như vậy, hắn đối với hạ nhân của Vân Cảnh Sơn Trang iền coi như vừa lòng.
Kì Minh Nguyệt đứng dậy đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn thấy thức ăn đầy bàn, trước lấy cái thìa đến, múc non nửa bát canh cá đưa tới trước mặt Kì Hủ Thiên: “Đã là sau giờ ngọ (12h trưa), trước khi Phụ Hoàng dùng bữa thì dùng trước bát thang canh này đi.” Sự quan tâm của Phụ Hoàng đối với hắn đã không phải chỉ một hai ngày, xuất môn ra bên ngoài, nếu có chút việc hắn có thể làm, hắn liền cũng muốn vì người bên cạnh này làm nhiều hơn một ít, mà nay Phụ Hoàng cùng hắn giống nhau, đồ ăn sáng lẫn ngọ thiện cũng đều chưa dùng qua, trước khi ăn cơm hiển nhiên vẫn là uống bát canh trước mới tốt.
“Minh Nhi thật sự là biết săn sóc.” Kì Hủ Thiên tán thưởng một câu, cũng vì hắn múc một bát canh. Theo Minh Nhi lớn lên, những việc lặt vặt hắn có thể làm cho Minh Nhi ngày càng ít, Minh Nhi cũng đã dần dần hiển lộ khí phách của nam tử trưởng thành, bắt đầu muốn chiếu cố hắn, đối với việc này, hắn nhưng thật ra thập phần vui vẻ, Minh Nhi sau này đến tột cùng sẽ trưởng thành thành bộ dáng như thế nào, nói vậy so sánh cùng với hắn bây giờ chắc chắn tuyệt sẽ không có mảy may kém cỏi, có thể đồng hành cùng hắn cùng nhau ngạo thị thiên hạ! Minh Nhi với dáng dấp như vậy, thật sự khiến hắn vô cùng chờ mong!
Hai người ngồi đối diện bên cạnh bàn, dùng bữa trưa đã khá muộn, trong lòng cũng đang suy ngầm tâm tư bất đồng. Thời gian ở bên ngoài mặc dù không quá lâu, nhưng trong hoàng cung dù sao cũng không thể thiếu quân vương. Lúc này Kì Minh Nguyệt có chút lo lắng việc trong cung, tuy có Lưu Tổng Quản ở đó, nhưng không thấy đế vương lâm triều, không biết là hắn sẽ ăn nói ứng đối với bá quan như thế nào: “Phụ Hoàng ra cung lâu như vậy, không có chuyện gì sao? Quốc sự của Thương Hách không người xử lý, nếu xảy ra chuyện, chẳng phải là tại Minh Nguyệt sao.”
“Chờ Minh Nhi hồi cung liền biết, trong cung hết thảy đều tốt, không có việc gì, Minh Nhi không cần lo lắng”. Từ trước lúc ra cung hắn đều đã an bài ổn thỏa, lúc này chỉ sợ cũng còn không có ai biết việc hắn đã xuất cung, đối với việc này hắn đã sớm tìm lý do thích hợp để Lưu Dịch nói cho quần thần. Đối với cái lý do kia, chỉ sợ còn không người nào dám đi tìm tòi nghiên cứu nghi ngờ: “Huống chi xử lý sự tình nơi này xong chúng ta sẽ hồi cung, tình hình trước mắt xem ra, sẽ không tái trì hoãn nhiều thời gian lắm đâu, Lan Cẩn đã phụng ngươi làm chủ tử, bất luận hắn muốn gì, đến lúc chúng ta quay lại hắn cũng chỉ có thể đi theo ngươi mà thôi, nói như thế nào, hắn đều nên theo chủ tử mới đúng a.”
“Phụ Hoàng nguyện ý dẫn hắn hồi cung?” Kì Minh Nguyệt nuốt xuống thức ăn trong miệng, chiếc thìa trên tay hơi hơi buông xuống một chút, hắn nghĩ đến Phụ Hoàng không muốn hắn tiếp cận Lan Cẩn, chỉ vì Lan Cẩn sinh ra quấ giống J, lại còn việc hại hắn bị thương, liền đã làm cho Phụ Hoàng đối với người này tuyệt không có hảo cảm. chứ đừng nói chi là dẫn hắn hồi cung. “Không biết Phụ Hoàng có tính toán gì? Minh Nguyệt cũng không nghĩ rằng Phụ Hoàng có thể nhìn tới hắn chỉ vì tài học cùng tài bảo mà mọi người ca tụng của hắn. Cái gọi là “Có người này được thiên hạ” chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Theo tính cách của Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại đồn đại này a.” Nếu thực sự dẫn theo Lan Cẩn hồi cung, chỉ sợ kết cục của Lan Cẩn cũng chỉ là đầu nhập địa cung, từ nay về sau không thể ngửa mặt nhìn trời đi.
“Minh Nhi nói không sai, Phụ Hoàng thật là không tin Lan Cẩn có được năng lực này, thiên hạ ai không lấy được, có hay không có hắn, căn bản chỉ là râu ria, mấy lời đồn đãi kia ta nghĩ cũng chỉ là vì khơi mào phân tranh thôi, bất luận là ai bị Lan Cẩn tuyển thượng, đều sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có điều hắn không chọn người bên ngoài mà lại tuyển Minh Nhi, trong đó nói không chừng còn có chút nguyên nhân, Phụ Hoàng sẽ sai người đi thăm dò rõ ràng. Cái gọi là “thân mang bảo tàng là có tội”, mặc dù không tin khả năng của Lan Cẩn, nhưng đối với kho bảo tàng mà hắn mang bên người, lại có bao nhiêu người xuất hiện không rõ ràng, huống chi còn có mật sử của An Dương rình ở một bên, y theo lời nói của Bách Lý Vong Trần kia, hiển nhiên là muốn đem ngươi cùng Lan Cẩn mang về An Dương, mấy ngày tiếp sau đây, chắc chắn là phiền toái đến thân, đến lúc đó Minh Nhi cần phải cẩn thận mới được.”
“Minh Nguyệt biết, đã nhiều ngày ta đã muốn đi tham cứu thử cái tên Lan Cẩn kia, bất luận hắn có tính toán gì hay không, cũng sẽ không cho phép hắn ở Thương Hách nhấc lên sóng gió, nếu hắn thực có mang dị tâm, Minh Nguyệt thì sẽ làm cho hắn biết được, chọn ta làm chử tử là việc sai lầm đến thế nào.” Buông đũa trong tay xuống, hắn lấy ra chiếc khăn đã được chuẩn bị đặt ở một lên, đưa tới miệng lau, động tác thập phần nhẹ nhàng chậm chạp tao nhã, trong đôi mắt bán thùy cũng đã lộ ra mấy mạt ánh sáng lạnh.
Bạn đang �
Kì Hủ Thiên bỏ xuống chiếc khăn lau trong tay, cũng không ngạc nhiên với vẻ mặt của Kì Minh Nguyệt lúc này, Minh Nhi không thích kẻ khác ở trên người hắn lập mưu tính kế, cũng chưa bao giờ là cam tâm trở thành quân cờ của kẻ khác. Nếu có kẻ muốn lợi dụng hắn, kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ không như người nọ mong muốn, Minh Nhi tất nhiên sẽ thập phần vui vẻ cấp cho người nọ một ít “Kinh hỉ”.
“Một khi đã như vậy, Minh Nhi cứ tùy ý đi tìm hiểu, lai lịch của Lan Cẩn kia chỉ sợ cũng không đơn giản, nếu có chỗ nào đối với ngươi vô lễ, cứ tùy ý đưa hắn trừ bỏ là được, thiếu hắn, An Dương bên kia cũng sẽ sống yên ổn một chút, nếu không cũng không phí công chúng ta.” Lần trước thu được tin mật báo của Tương Dao, nói rằng lai lịch cảu Lan Cẩn khác thường, tuy rằng còn chưa xác định, nhưng hắn trong lòng cũng đã đoán ra vài phần, chỉ chờ Dạ Diệu tái điều tra rõ một chuyện......
_____ Hết chính văn chương 98_____
|