Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái
|
|
Chương 85: Duyên trong mộng (8) “Văn Hành?” Tịch Chu cả kinh, từ trên giường bật dậy “Sao ngươi lại gặp được hắn?”
“Hắn có mặt ở yến hội lúc nãy, hắn nói mình là người quen cũ của ngươi, chỉ là gần đây không biết ngươi đang ở đâu. Ở bữa tiệc hắn nhìn thấy chúng ta có chút giống nhau nên hỏi thăm ta về hành tung của ngươi.” Dịch Quân nói, dừng một chút, thận trọng hỏi nghi hoặc từ trước đến nay của mình, “Ngươi, ngươi còn sống không?”
“Yên tâm, ta vẫn sống rất tốt, chỉ là chẳng biết tại sao linh hồn rời khỏi cơ thể mà thôi.” Tịch Chu nói, hệ thống đang nuôi dưỡng cơ thể mới cho cậu, theo lời nó nói, sớm một tháng, chậm nửa năm thì cơ thể mới của cậu sẽ được tạo ra xong, đến lúc đó cậu sẽ có thể thoát khỏi thức hải của Dịch Quân.
Lời nói của Tịch Chu khiến Dịch Quân hoàn toàn yên tâm, trong khoảng thời gian này, Dịch Quân đã xem Tịch Chu là người thân cận nhất của mình, bây giờ nhìn thấy Tịch Chu có một người bạn thâm giao thì không khỏi có chút quan tâm, lo lắng cậu đã chết, âm dương cách biệt với thân hữu của mình, “Như vậy thì tốt rồi.”
Nói đến đây, Dịch Quân lại thấy hứng thú, hắn đã sớm cực kỳ tò mò về Tịch Chu, chỉ là trước kia luôn có chút cố kỵ sợ chạm đến vết thương của cậu nên không hỏi ra miệng, hiện tại khi biết Tịch Chu vẫn còn sống đương nhiên muốn giải đáp hết lòng hiếu kỳ của mình, “Ngươi là người ở đâu, sao hồn lại rời khỏi xác?” “Ngươi là ca nhi hay nam nhân?” “Có cần ta giúp một tay không?” Hỏi liên tiếp mấy vấn đề khiến Tịch Chu dở khóc dở cười, “Văn Hành vẫn đang chờ ngươi trả lời đấy, có thể chờ sau khi hai người nói chuyện xong rồi mới trả lời ngươi được không?”
Tịch Chu nói xong, Dịch Quân mới phát hiện bản thân có chút hưng phấn quá độ, lập tức lên tiếng, “Không thành vấn đề. Ta có thể nói hết chuyện của ngươi cho hắn biết không?”
“Ta sẽ ở bên cạnh quan sát, nên trả lời thế nào sẽ cho ngươi hay.”
“Được.”
Lúc này, Văn Hành đã pha cho Dịch Quân một chén trà. Dịch Quân và Tịch Chu trò chuyện xong, hơi xấu hổ cười một cái với Văn Hành, “Lúc nãy ta hơi xuất thần, không nghe rõ, ngươi vừa nói gì?”
“Ngươi biết Tịch Chu ở đâu không?” Văn Hành hỏi, trong giọng nói mang theo một chút căng thẳng, nghe dường như có chút lo lắng.
Dịch Quân gật đầu, “Hiện tại cậu đang ở trong cơ thể của ta, Tịch Chu xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên linh hồn rời khỏi cơ thể, tạm thời ở cùng với ta.”
Vẻ mặt Văn Hành hơi cứng lại, “Y xảy ra chuyện gì?”
Hiện tại Dịch Quân vẫn hơi xuất thần như cũ, dường như đang lắng nghe gì đó, một lát sau, hắn lên tiếng, “Tịch Chu nói mấy ngày nữa sẽ đến tìm ngươi, bảo ngươi không cần lo lắng, vào lúc đó sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện với ngươi.”
Văn Hành muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ gật đầu, “Được.”
Trong thức hải của Dịch Quân, Tịch Chu đã bế tiểu bạch hổ lên, ôm vào trong ngực lắc lắc, “Cũng đã hơn một tháng rồi, sao mi không để ta và Văn Hành gặp trong mộng, mi xem hắn đã tìm tới tận cửa rồi kìa!”
Ban đầu tiểu bạch hổ đang ngủ, bị Tịch Chu đột ngột lắc lư làm hoa hết cả mắt, vẻ mặt mờ mịt, một lúc lâu sau mới phản ứng được hiện giờ là tình huống gì, tức giận dùng móng vuốt đẩy cậu một cái, “Gấp làm gì, tối hôm nay là được rồi!”
Tịch Chu có chút vui vẻ, “Nói phải giữ lời đó!”
Văn Hành tiễn Dịch Quân ra ngoài tửu lâu, sau khi đến cửa thì dừng một chút, hỏi, “Ta có thể nói với hắn một câu được không?”
“Được, chẳng qua chỉ có thể thông qua ta, Tịch Chu không thể nói chuyện trực tiếp với ngươi được.” Dịch Quân có chút tiếc nuối nói, “Ta có thể giúp ngươi thuật lại.”
Văn Hành gật đầu nói, “Bảo hắn chăm sóc bản thân thật tốt.”
Dịch Quân cười, “Tịch Chu nói cảm ơn, bảo ta nói ngươi cũng bảo trọng, đêm nay nhớ ngủ sớm, nói không chừng có thể gặp mặt.” Dịch Quân nói xong lại có chút hiếu kỳ hỏi, “Sao ngươi ngủ sớm thì có thể gặp mặt?”
“Thời gian một chén trà đã qua, ngươi còn muốn nói gì nữa?” Bóng dáng cao lớn của Tả tướng quân xuất hiện bên cạnh Dịch Quân, có chút không vui, “Vẫn chưa nói xong hả?”
Dịch Quân không ngờ rằng Tả tướng quân vẫn chưa đi, hơi kinh ngạc, vội vàng nói, “Đã nói xong, đi ngay đây.” Dịch Quân tạm biệt Văn Hành, sau đó cùng Tả tướng quân rời khỏi.
“Tướng quân, cảm ơn.” Trên đường đi, Dịch Quân chắp tay nói với Tả tướng quân. Tả tướng quân gật đầu, “Kinh thành không thể so sánh với trong quân ngũ, cần chú ý nhiều hơn.” Lời của Tả tướng quân vẫn chưa nói hết, nhưng Dịch Quân cũng hiểu rõ ý hắn, lại càng thêm cảm kích Tả tướng quân.
Từ khi hắn vẫn còn là một ca nhi được nuôi dưỡng trong khuê phòng, hắn đã được nghe thanh danh uy vũ của Tả tướng quân, ông ngoại kính nể hắn không ngớt, cũng khiến mình hơi ngóng trông vị Tả tướng quân này. Đến lúc hắn vào quân ngũ, uy danh của Tả tướng quân lại càng tăng lên, Dịch Quân cũng hiểu rõ vị Tả tướng quân này hơn, tuy trước đây từng có mâu thuẫn với hắn, nhưng kính nể của Dịch Quân với hắn chỉ nhiều chứ không ít. Vốn cho rằng hắn chỉ anh dũng cơ trí trên chiến trường, lại không ngờ rằng ngày thường cũng là một người quan tâm đến cấp dưới.
Sau đó, hai người không nói lời nào, Dịch Quân đi theo sau Tả tướng quân, chỉ là hôm nay bước chân của Tả tướng quân lại cực kỳ chậm, tuy Dịch Quân thấy hơi lạ nhưng cũng không nói ra, điều chỉnh bước chân của mình, bảo trì một khoảng cách với hắn, không nhiều không ít.
Gió đêm có chút lạnh, mặc dù khi nãy Dịch Quân không uống nhiều rượu nhưng dù sao vẫn có uống, bây giờ bị gió thổi qua không nhịn được lạnh run cả người. Tiếp đó, một kiện quần áo thật dày mang theo nhiệt độ cơ thể phủ lên đầu hắn.
Dịch Quân kéo cái áo trên đầu xuống, nhìn về phía Tả tướng quân. Chỉ nghe thấy hắn lạnh nhạt nói một câu, “Dáng người quá nhỏ, cơ thể quá yếu.”
Nếu nghe thấy câu này từ miệng người khác, nói không chừng Dịch Quân sẽ giận dữ so tài với người nọ, để người nọ biết đúng là vóc người hắn nhỏ, nhưng thân thể lại không yếu đuối. Nhưng câu này khi phát ra từ miệng Tả tướng quân lại có chút khác biệt, so với vị này, bản thân quả thật có chút yếu ớt. Huống chi hành động lúc này của Tả tướng quân còn xuất phát từ lòng tốt, Dịch Quân càng không có lý do để phản bác, mặt mày hắn hơi cong, cười nói, “Cảm ơn, tướng quân.”
Tả tướng quân đảo qua mi mắt xinh đẹp của Dịch Quân, quay đầu, nhấc chân cất bước.
—-
Kể từ khi hệ thống nói đêm nay có thể gặp được Văn Hành, Tịch Chu đã bắt đầu nằm trên giường chờ, chỉ là qua một lúc lâu cũng không đợi được cảm giác lôi kéo quen thuộc. Trong lúc buồn chán, Tịch Chu ôm hệ thống lên, xoa xoa lông mềm ở cổ nó, hỏi, “Con bạch hổ ta nhìn thấy trong giấc mơ của Văn Hành thật ra là ngươi đúng không?”
Tiểu bạch hổ không nói chuyện, chỉ thoải mái nâng cằm lên, để Tịch Chu xoa nắn càng thuận lợi hơn.
“Chuyện trong mộng của Văn Hành kỳ thật là những gì mà các ngươi từng trải qua ở kiếp trước à?” Tịch Chu tiếp tục nói, “Nhưng sau đó sao mi lại biến thành hệ thống trói chung một chỗ với ta, là vì tìm Văn Hành sao?”
Cơ thể tiểu bạch hổ cứng đờ, chẳng qua trong nháy mắt đã khôi phục bình thường, trở mình làm ổ trong lòng Tịch Chu, “Tình hình cụ thể tối nay cậu sẽ hiểu rõ, không cần hỏi nhiều.”
Động tác của Tịch Chu không thay đổi, vẫn giúp tiểu bạch hổ chải lông mềm trên cổ, hỏi một vấn đề cuối cùng, “Trong kiếp đó của bọn mi, ta có từng xuất hiện không?”
“Có” Tiểu bạch hổ chỉ đáp một chữ như thế, sau đó liền khép mắt lại, giả vờ ngủ say. Mặc dù động tác trên tay Tịch Chu vẫn như cũ, nhưng rõ ràng có chút xuất thần, không biết đang nghĩ gì. Qua khoảng chừng một nén nhang, cuối cùng Tịch Chu cũng đợi được cảm giác lôi kéo quen thuộc.
Tịch Chu hơi nhắm mắt, đợi đến lúc mở mắt ra cậu đã đến một nơi xa lạ. Nơi này là một hang động, tuy có ánh mặt trời chiếu vào nhưng vẫn rất mát mẻ. Trước mặt cậu là một thạch đài cao khoảng nửa người, thoạt nhìn không giống do sức người điêu khắc mà thành, ngược lại giống như do trời đất tạo ra, đường vân mượt mà, nhìn qua khiến người ta cảm thấy thoải mái. Tịch Chu tiến lại gần, nhìn thấy trên thạch đài có một viên ngọc khuyết hình bán nguyệt bay lơ lửng, lục quang trong suốt không ngừng lấp lánh. Rõ ràng chỉ là một vật chết, nhưng không hiểu sao lại khiến Tịch Chu cảm thấy bừng bừng sức sống.
Ngoài sức sống đó ra, cậu còn nảy sinh cảm giác thân thuộc mãnh liệt. Tựa như mình và nó tâm linh tương thông, cùng chung sinh mệnh. Tịch Chu gần như mất khống chế vươn tay ra, muốn chạm vào viên ngọc khuyết đang tỏa ra ánh sáng xinh đẹp kia.
Nhưng một đôi tay khác lại nhanh hơn ý. Tịch Chu nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện chính là nam nhân áo đen xa cách đã lâu, có lẽ là do trong mộng đã trôi qua nhiều năm, khuôn mặt nam nhân càng thêm cường tráng, góc cạnh rõ ràng, ngay cả khí chất cũng thêm chút trầm tĩnh như bảo kiếm được ẩn giấu.
“Ngươi đã đến rồi.” Nam nhân mở miệng.
Tịch Chu gật đầu, khẽ cười một tiếng, “Đã lâu không gặp.”
Nam nhân đảo mắt, không nói tiếp, chỉ cầm viên ngọc không ngừng chuyển động trong tay đặt vào ngực, sau đó ra khỏi hang động. Phía sau hắn vẫn là con bạch hổ không có chút cảm giác uy vũ nào kia, đột nhiên Tịch Chu nổi hứng xấu xa, nắm chặt cái đuôi đang lắc qua lắc lại của bạch hổ.
Bạch hổ gần như nhảy dựng lên, xù lông nhìn lại, muốn tìm hung thủ khiêu khích mình, nhưng cho dù nó có dò xét thế nào cũng không thấy một bóng người, thậm chí bốn phía ngay cả một con chim cũng không có. Bạch hổ vừa cảnh giác vừa nghi hoặc, nhẹ nhàng cất bước đi xung quanh hai vòng, cho đến khi bóng dáng của nam nhân đã sắp biến mất, bấy giờ nó mới từ bỏ tìm kiếm, nhấc chân đi theo.
Tịch Chu cười vui vẻ, cậu đột nhiên cảm thấy lúc này hệ thống rất đáng yêu.
Người đàn ông cũng không đi xa, đứng chờ ngoài trăm thước, bạch hổ nhanh chóng đuổi kịp. Nó có chút vui mừng gầm nhẹ một tiếng thể hiện với nam nhân mình có thể tự đi được. Nam nhân chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nó, không di chuyển. Bạch hổ hơi nghi hoặc, không biết nam nhân đang tính toán điều gì, thấy hắn chưa có ý định đi tiếp liền dứt khoát nằm tại chỗ phơi nắng.
Chốc lát sau, Tịch Chu mới khoan thai chậm rãi theo sau, cong mắt nhìn nam nhân không đi tiếp, “Ngươi đang chờ ta à?”
Nam nhân không nói lời nào, thấy cậu đã đến liền nhấc chân tiếp tục bước đi. Bạch hổ ô ô một tiếng, cũng nhanh chóng đi theo. Đi thêm được chừng trăm mét, lúc này Tịch Chu mới phát hiện bọn họ đang ở trên một ngọn núi cao, đi thên chút nữa, dưới chân chính là vách đá dựng đứng, nhìn xuống dưới, mây mù lượn quanh, sâu không thấy đáy.
Tịch Chu chỉ thấy trong miệng nam nhân nói gì đó, thanh cổ kiếm trên lưng tuốt ra khỏi võ, bay đến trước mặt hắn, cũng không rõ động tác nam nhân thế nào, hắn đạp lên phi kiếm. Tịch Chu nhìn thanh kiếm kia có chút xuất thần, nếu cậu nhớ không lầm, lần trước trong giấc mộng cậu đã từng thấy thanh kiếm này, lúc đó nó chính là bảo vật trấn phái của Thiên Cơ môn.
Đang suy nghĩ, Tịch Chu cảm thấy bên hông căng thẳng, thì ra nam nhân đã ôm mình vào lòng, bắt đầu ngự phi kiếm, tự do bay lượn. Trên người nam nhân có hương khí lạnh lùng, không thể nói là dễ ngửi, nhưng lại khiến người ta thanh tỉnh nhẹ nhàng. Tịch Chu thuận thế ôm thắt lưng của hắn, ổn định cơ thể mình, nhìn xuống phong cảnh khó gặp phía dưới.
Tuy bên tai là tiếng gió phần phật, nhưng Tịch Chu lại không cảm thấy khó chịu. Cậu dò xét về một chỗ phía trước, lập tức hiểu rõ, nam nhân đã bày ra một cái lồng phòng ngự.
Lần này bọn họ vừa bay chính là một canh giờ, ban đầu Tịch Chu còn có tâm tư ngắm phong cảnh, sau đó cũng có chút nhàm chán, dứt khoát vùi vào ngực nam nhân ngủ mất. Chờ lúc Tịch Chu tỉnh lại, bọn họ đã đến chỗ mà cậu quen thuộc, Thiên Cơ môn.
|
Cái truyện này chưa hết đã hoàn rồi mình có thể viết thêm cho hết được không ak
|
86: Duyên trong mộng (9)
Đi cùng nam nhân được 1 đoạn, Tịch Chu tấm tắc nói: "từ lần trước ta rời đi đã qua bao lâu rồi, sao thiên cơ môn lại thay đổi nhiều như vậy? Nếu không nhờ trước cửa có tấm bia đá, nhất định ta không thể nào nhận ra."
Cơ thể nam nhân áo đen thoáng ngừng, không quay đầu lại tiêpa tục dfi về phía trước, thanh âm đam mạc "đã trăm năm trôi qua."
Nụ cười mỉn treo trên miệng chu tịch hơi cứ lại: "lâu thế rồi ư"
"Ừ"
Thiên cơ môn tọa lạc trên núi cao, gió lạnh thấu xương không ngừng thổi mạnh, tịch chu có phần cảm thấy rét buốt.
"Sao lại không đi tiếp?" Nam tử xoay người, con ngươi đen suốt nhìn tịch chu, thâm túy mà thần bí.
Tịch chu khẽ cong môi, mặt mài nhu hòa nói: "không có gì."
Đến lúc tịch chu bắt kịp bước chân của nam tử, hắn nắm lay tay cậu, áo bào đen rộng che khuất tay của 2 người bọn họ. Lòng bàn tay dày rộng có chút khác biệt với chủ nhân lạnh như băng của nó, cực kì ấm áp, tay tịch chu bị nắm lấy cảm thấy hơi nong nóng. Hai người cứ nắm tay như vậy đi đến chỗ cao nhất của thiên cơ môn, nơi đó có 1 căn nhà gỗ, chính là nơi nam tử ở.
Dọc đường đi, tịch chu và nam tử gặp phải không ít đồng môn, nhưng những người đó hiển nhiên có phần sợ hãi và xa cách nam tử, chỉ hô câu "kê sư huynh rồi khom người lùi xuống." Càng đến gần đỉnh núi, người của thiên cơ môn ngày càng ít, sau đó không một bóng người. Nhìn xa xa, yên ắng lạnh lẽo, trống trải tịch liêu.
Tịch chu nhìn hoàn cảnh xung quanh có chút mới lạ, trước đây nơi ở của nam tử không phải chỗ này hiển nhiên là sau khi cậu rời khỏi mới chuyển tới. Đợi sau khi nam tử ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường gỗ nhắm mắt tu luyện, tịch chu ra khỏi nhà gỗ, vừa đi dạo vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Không bao lâu sau, tịch chu nhìn thấy 1 thạch trì hơi nước lượn lờ, không khỏi cảm thấy hơi quen mắt. Nhìn về trước nữa, là một cái giường đá trống trơn. -- Đây không phải chỗ lần đầu mình tỉnh lại sao? Tịch chu như có điều suy nghĩ đi vòng quanh giường đá vài vòng, cười khẽ lắc đầu , thì ra tất cả những chỗ mà mình từng đến đều liên quan tới Kê Hạo. "Linh khí ở đây dư thừa, là một nơi tu luyện cực tốt.Một âm thanh âm trầm thấp truyền đến từ phía sau tịch chu.Cậu xoay người lại, nhìn thấy nam nhân áo đen lãnh đạm,"Sao ngươi lại tới đây ?" Năm tử áo đen không nói chuyện, nhưng động tác trầm ổn đi tới,nắm lấy tay tịch chu,mắt nhìn thẳng đi về phía nhà gỗ .Đầu tiên tịch chu sửng sốt,sau đó cười khẽ,trở tay nắm chặt lấy tay nam tử. Trăm năm, với người bình thường mà nói là thời gian từ lúc khi sinh ra đến khi chết đi.Nhưng với người từ chân thì chẳng qua chỉ là trong thoáng chốc , lúc này kê hạo đã tiến vào Kỳ Nguyên Anh,trong Thiên Cơ môn chỉ xếp sau sư tôn của hắn ,Chưởng môn Thiên Cơ môn.Từ thạch trì đến nhà gỗ là một khoảng cách có thể dùng súc địa thành thốn*đi đến nháy mắt , nhưng Kê Hạo lại không di chuyển triển pháp lực, chỉ bước chầm chậm cùng Tịch chu . Trên đường cả hai đều chẳng nói chuyện, đồng cỏ mênh mông, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi vi vu và tiếng bước chân đồng nhịp cùng bọn họ. Chẳng biết vì sao , Tịch chu cảm thấy cơn gió thổi đến lạnh thấu xương lúc nào đã nhu hòa hơn không ít, tiếp tục thổi cũng không có gì khó chịu , ngược lại còn cảm thấy hơi thoải mái. Hai người nắm tay đi vào nhà, ngọc khuyết màu xanh biếc, vô cùng tao nhã đang trôi lơ lửng trên một tảng đá tinh thạch trơn bóng, sương mù xanh lục đang không ngừng lan tỏa ra vào,mờ ảo như cõi tiên.Tịnh chu chỉ nhìn từ xa nhưng trong lòng đã sinh ra cảm giác thân cận không nhịn được giơ tay chạm vào. Một cảm giác sung sướng theo ngón tay Tịch chu chui vào sâu trong trái tim ,vui mừng nhảy cẫng lên. Trong con ngươi Tịch chu có vui vẻ và dịu dàng mà bản thân không ý thức được ,hơi dán lòng bàn tay lên , màu xanh biếc càng thêm nồng đậm .Qua hồi lâu , Tịch chu hơi tiết nối đặt lại viên ngọc lên linh thạch,cậu có thể cảm nhận được, viên ngọc khuyết hình bán nguyệt này cần linh khí nuôi dưỡng. Trong chớp mắt , một năm đã trôi qua. Lão nhân tóc bạc hồng hào xuất hiện trong nhà gỗ,"Hoạ nhi con đã gặp bình cảnh , cần ra ngoài lịch lãm rèn luyện tâm cảnh." Tuy Kê Hạo vẫn dáng vẻ đạm mạc xa cách kia , nhưng lại tôn kính thi lễ với lão nhân,"Vâng,Sư tôn." Vì vậy ,hai người một hổ rời khỏi Thiên Cơ môn, bước lên cuộc hành trình dạo chơi khắp trốn.Núi lửa nóng rực , tuyết sơn băng hà, mảnh đất này không có chỗ nào mà bọn họ chưa từng đặt chân đến. Thoáng cái đã nghìn năm nữa trôi qua,Kê Hạo đã hơn nghìn tuổi tiến vào Kỳ Độ Kiếp, chỉ cần vượt qua cửu cửu trọng kiếp là tu thành thân thể của tiên linh,phi thăng tiên giới. " Dường như hôm nay viên ngọc khuyết này hơi kỳ lạ." Tịch chu nhìn viên ngọc màu sắc sáng bóng,mơ hồ có dự cảm, nhưng lại không nói ra được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.Ngàn năm qua, Tịch chu đã dần trở về vẻ ban đầu, không còn tương tự Dịnh Quân chút nào nữa . Kê hạo vẫn một thân mặc quần áo đen, dưới gió mạnh thổi quá,tay áo tung bay.Hắn đến gần,hai tròn mắt có chút giao động"Đúng là hơi có." Tịch chu còn muốn nói gì đó,bỗng nhiên màu sắc xanh biếc của ngọc Khuyết trở nên đậm đặc, từ bên trong truyền tới lực hấp dẫn mãnh liệt,Tịnh chủ chưa kịp phản ứng đã bị hút vào đó.Bên ngoài ngọc khuyết màu xanh biếc dÀày đặc, không nhìn rõ tình huống bên trong. Chốc lát sau, sắc xanh nhạt dần, một bé con trắng trẻo mũm mĩm rơi xuống đất,đôi mắt tựa nho đen mờ mịt nhìn xung quanh.
|
87: Duyên trong mộng (10) Tịch Chu không biết hiện tại cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy cơ thể mình có chút dị thường. Cậu nhìn xuống người mình, kinh ngạc phát hiện cánh tay nhỏ bé bụ bẫm. — Đây là? Tịch Chu muốn đứng lên tìm một cái gương, nhưng không khống chế được cơ thể của mình, rầm một cái liền té xuống đất. Cậu cảm thấy hơi choáng váng, mà lúc này cơ thể cậu lại bị hai bàn tay bế lên. Tịch Chu ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú được phóng đại gấp mấy lần của Kê Hạo, cặp mắt thâm thúy đen kịt để lộ ý cười. Trên trán in lên một chút ấm áp. Tịch Chu nhắm mắt đẩy Kê Hạo hôn trán mình ra, tuy cậu cũng rất thích Kê Hạo, nhưng dùng trạng thái hiện giờ thì… thật sự có chút khó chịu. “Đây là chuyện gì xảy ra?” Tịch Chu lên tiếng, kết quả lại là giọng trẻ con ngây thơ non nớt, bản thân lập tức nổi giận. “Ngọc khuyết mang linh tính, có thể hóa thành hình người.” Thanh âm trầm thấp của Kê Hạo mang theo ý cười. “Cho dù có thể biến hóa cũng là do nó biến, sao ta lại biến thành viên ngọc khuyết này?” Tịch Chu nhìn cánh tay nho nhỏ mềm mại của mình, có chút bực tức nói. Kê Hạo cười nhạt bế Tịch Chu ra ngoài, nhìn cậu thật sâu, “Nó chính là ngươi.” Tịch Chu nghe không hiểu, nhưng Kê Hạo không giải thích nữa, ôm cậu bắt đầu đi khắp nơi ngắm cảnh. Từ đó về sau, suốt trăm năm rất nhiều người từng nhìn thấy một tiên nhân áo đen mang theo một đứa trẻ dạo chơi khắp nơi, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Mọi người nhớ ơn hai cha con, xây dựng miếu thờ cung phụng để tạ ơn. Tịch Chu có chút uất ức ngồi trên vai Kê Hạo, tại sao đã hơn trăm năm trôi qua mà dáng vẻ của cậu vẫn còn con nít thế này. Tay nhỏ của Tịch Chu vỗ nhẹ lên đầu Kê Hạo, “Chừng nào ta mới có thể trưởng thành?” Kê Hạo ôm Tịch Chu từ trên vai mình xuống, nhéo gương mặt trắng trắng mềm mềm kia, “Tu vi của ngươi quá kém, dựa theo tình hình hiện tại, ít nhất còn cần chín ngàn năm.” Tịch Chu há hốc mồm, chín ngàn năm?! Chẳng qua chỉ trong chốc lát, Tịch Chu lại hiểu được tình trạng hiện tại của mình, bây giờ cậu đang ở trong mộng, cũng không phải là thế giới chân thật. Chỉ là giấc mộng này chân thực quá mức, thời gian hơn ngàn năm giống như thực sự trải qua. Trong một trăm năm Tịch Chu và Kê Hạo du ngoạn, tu vi của hắn lại tăng hêm một tầng, lờ mờ dự cảm được cửu cửu trọng kiếp của mình sắp đến, là vào chín năm sau. Cửu cửu trọng kiếp là một cửa ải khó khăn ở giới tu chân, uy lực to lớn. Kể từ khi khai thiên lập địa, theo lịch sử được lưu truyền lại cũng chỉ có ba người thành công vượt qua cửu cửu trọng kiếp này, vì vậy, kiếp nạn phi thăng này còn được gọi là tử kiếp. Sau khi biết thời gian độ kiếp của Kê Hạo, Tịch Chu liền không nhịn được lo lắng dứt khoát mang theo Kê Hạo và bạch hổ vơ vét một đống bảo vật trong thiên hạ, ở đâu có bí cảnh bọn họ liền xông vào đó, ở đâu có bảo bối bọn họ liền đi sưu tầm. Kê Hạo không có phản ứng gì đặc biệt với hành động của Tịch Chu, chỉ là mỗi khi nhìn thấy cánh tay trắng nõn béo thịt của cậu bỏ bảo bối vào túi càn khôn, trong con ngươi đen thâm thúy kia liền tràn đầy ý cười. Ngày đó, cửu cửu trọng kiếp cuối cùng cũng đã đến. Cả bầu trời u tối nặng nề, mây tím bao phủ không trung, cực kỳ áp lực. Điện quang dày đặc hiện ra trong những tầng mây, chậm rãi tụ tập lại, tạo thành từng dòng điện chuyển động tán loạn, dữ tợn khủng bố. Cuồng phong gào thét, ngoại bào có thể so với tiên khí hạ phẩm trên người Kê Hạo bị gió thổi bay phành phạch, Tịch Chu bước trên đôi chân ngắn của mình bắt đầu cắm cờ bố trí trận pháp quanh người Kê Hạo. Huyền Môn trận này là do bọn họ mua được từ một hội đấu giá, có thể chống đỡ kỳ Độ Kiếp một tháng, lúc đó trận pháp này đã gần như tiêu hết toàn bộ tài sản của họ. Ánh mắt Kê Hạo vẫn nhìn chăm chú vào bóng dáng bé nhỏ của Tịch Chu, sau khi thấy cậu cắm đến trận cờ cuối cùng liền trầm giọng nói, “Cách xa một chút.” Tịch Chu nhìn hắn một cái, vẫn thoáng không yên lòng, chân ngắn do dự nhấc lên, cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ. Kê Hạo thở dài một tiếng, nói với bạch hổ bên cạnh, “Bạch Diễm, đưa y đi.” Chân trước của bạch hổ nằm phục xuống đất, khẽ kêu lên một tiếng, sau đó vọt tới bên cạnh Tịch Chu, cõng cậu lên người mình. Tung nhảy một cái liền rời khỏi nơi này. Không lâu sau, sấm sét khủng bố tụ tập trong tầng mây ầm ầm đánh xuống, âm thanh cực lớn, có khả năng hủy thiên diệt địa. Vẻ mặt Kê Hạo đạm mạc, đôi con ngươi đen kịt nhìn lôi kiếp mạnh mẽ chém xuống, chợt, kiếm quang xẹt qua. Đạo lôi kiếp thứ nhất cứ như vậy bị đánh tan tành. Cửu cửu trọng kiếp, ý nghĩa như tên, tổng cộng có tám mươi mốt lôi kiếp. Chín đã một chuyện khó, bốn mươi chín là một chuyện cực kỳ khó, mà đạo kiếp lôi thứ tám mươi mốt, có người nói uy lực của nó còn lớn hơn tám mươi lôi kiếp phía trước cộng lại. Lúc đạo lôi kiếp thứ tám đánh xuống, huyền môn trận được bố trí xong đã vỡ vụn, sau đó Kê Hạo phải hoàn toàn dùng kiếm ý của mình đối chiến với lôi kiếp ngày càng cường đại. Theo từng đợt giáng xuống, linh khí phòng ngự trên người Kê Hạo đều bị tổn hại, trên người cháy đen, da tróc thịt bong. Đợi sau khi đạo lôi kiếp thứ tám mươi đánh xuống, Kê Hạo đã không còn hình người, không có một chút ý thức nào. Mắt thấy đạo lôi kiếp thứ tám mươi mốt lặng yên ngưng tụ, uy áp to lớn khiến người ta kinh sợ, không dám hô hấp. Ngay lúc lôi xà dữ tợn kinh khủng sắp đánh xuống, Tịch Chu kêu to một tiếng, muốn gọi thần trí của Kê Hạo trở lại, nhưng hắn lại không có một chút phản ứng. Khi Tịch Chu ý thức được, cơ thể cậu đã xông tới rồi. Cơ thể tứ chi thấp bé biến thành một viên ngọc khuyết óng ánh trong suốt, lao về phía lôi kiếp dữ tợn đang giáng xuống, ngăn cản trên đầu Kê Hạo. Một tiếng nổ vang rung trời, màu xanh biếc lan tỏa khắp không gian. Kê Hạo đang thờ thẫn ở chốn nào hốt hoảng mở mắt, chỉ trong một thoáng lại thấy được xanh biếc đầy trời, cùng với mảnh vụn trong suốt của ngọc khuyết. Hai mắt Kê Hạo cho dù từng gặp phải sinh tử cũng đều bình thản, lúc này lại ngập tràn hoảng sợ. Hắn gào thét, trong đôi mắt đen hiện lên đầy tơ máu. Kiếm quang đại thịnh, lôi kiếp khủng bố vốn còn hơn phân nửa cứ như vậy tiêu tán giữa không trung. Mây đen u tối nặng nề tản đi, trời cao xanh thẳm, một mảnh sáng sủa. Cửu cửu trọng kiếp đã qua, Kê Hạo đã đạt được tiên linh chi thân, cơ thể tràn đầy tiên khí, trong đầu không cần một ý niệm đã có thể thay đổi hình dạng, thoát khỏi cả người cháy đen kinh khủng. Nhưng hắn không làm vậy, Kê Hạo chỉ quỳ một chân trên đất, vẻ mặt đờ đẫn. Vụn ngọc trên đất đang chậm rãi lơ lửng, tập hợp lại một chỗ.
|
88: Duyên trong mộng (cuối) Ngọc khuyết óng ánh trong suốt trôi nổi giữa không trung, chỉ là vết nứt ở giữa vẫn còn tồn tại, không thấy linh khí thông thấu như trước. Nam nhân cả người cháy đen không tức giận, đôi mắt đen ngòm của hắn nhìn về phía ngọc khuyết, ý niệm thoáng động, ngọc khuyết liền bay vào trong tay hắn. “– ngươi có ở đây không?” Thanh âm khàn khàn khó nghe. Ngọc khuyết không một chút phản ứng, hoàn toàn yên tĩnh. Ma khí nhè nhẹ quẩn quanh ngọ nguậy trong đôi mắt của Kê Hạo, cuối cùng lan khắp đôi mắt sáng ngời, một mảnh đen nhánh khiến người ta hoảng sợ. Chỉ trong nháy mắt, sương mù dần dần dày đặc, che khuất cả bầu trời. — Tịch Chu đột nhiên bừng tỉnh, từ trên giường bật dậy, trên trán đầy mồ hôi lạnh, cậu nhìn về phía tiểu bạch hổ nằm ở mép giường, “Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra?” Tiểu bạch hổ nhìn cậu một cái, trầm giọng nói, “Như cậu cảm nhận được, tôi chính là con bạch hổ mà cậu nhìn thấy kia, chủ nhân của tôi chính là Kê Hạo.” “Vậy cuối cùng anh ấy–” Tịch Chu nói đến đây ngừng lại, nắm chặt tay, “Độ kiếp thành công không?” Khóe miệng tiểu bạch hổ hơi động, “Thành công.” Nhưng không đợi Tịch Chu phản ứng, nó lại nói tiếp, “Chẳng qua cuối cùng chủ nhân lại đọa nhập ma đạo…” Tịch Chu lẳng lặng nghe, giờ mới hiểu đầu đuôi mọi chuyện. Viên ngọc khuyết mà cậu cảm thấy vô cùng thân thiết trong mộng chính là kiếp trước của cậu, linh vật do đất trời tạo thành. Kê Hạo là ma tôn chi tử, trên người vốn có ma khí nồng nặc, chỉ là lúc nhỏ đã được chưởng môn Thiên Cơ môn thu làm đệ tử, truyền đạt phương pháp tu luyện chính đạo, bấy giờ mới kiềm chế được ma khí trên người hắn. Sau khi tu luyện hơn ngàn năm Kê Hạo đã trở thành đại năng kỳ Độ Kiếp, ma khí đã sớm biến mất. Chỉ là lúc độ kiếp, Tịch Chu vì cản lôi kiếp thay hắn mà chết, trong lòng Kê Hạo đau đớn khôn cùng, ma khí ẩn sâu trong huyết mạch trực tiếp dâng trào, thân thể Kê Hạo vốn đã biến thành tiên linh trong nháy mắt chuyển thành thiên ma. Ở giới tu chân có một tông môn lấy linh khí vi tôn, Kê Hạo mang theo ngọc khuyết đã bể nát tới cửa, vốn muốn cầu bọn họ hỗ trợ, nhưng không ngờ tông môn coi ma tu là tử địch, tụ tập các tông phái vây công Kê Hạo, gần mười ngàn tu chân giả bắt đầu bố trí đại trận diệt ma, muốn giết chết hắn. Nhưng, sức mạnh của thiên ma không phải tu chân giả chưa độ thiên kiếp có thể chống lại. Chỉ trong một ngày, vài tông môn chính phái đã bị tàn sát. Việc này vừa qua, thiên ma liền vang danh toàn giới tu chân, chính tà vốn không thể cùng tồn tại, huống chi hôm nay trên lưng hắn còn mang theo huyết hải thâm thù với mấy tông môn. Sau khi biết được việc này, năm đại tông môn phái ra mấy vị trưởng lão tu vi cao nhất, vận dụng tiên khí tiên giới lưu lại, bày kế dẫn Kê Hạo vào trong đó. Cuối cùng, tên thiên ma thanh danh xấu xa người đầy huyết thù phi thăng lên ma giới bị tiên khí thượng phẩm đánh cho thần hồn tan nát, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. “Ý mi là anh ấy mang theo ma khí hạ xuống thế giới của ta, ma khí xâm nhập vào nhân loại, vậy nên tạo thành mạt thế?” Tịch Chu híp mắt, có chút chần chờ hỏi. “Tuy cực kỳ không tình nguyện nói cho cậu biết sự thật này, nhưng quả thực là vậy.” Tiểu bạch hổ đáp. Ngón tay Tịch Chu gõ gõ, cảm thấy áp lực trên người không nhỏ, ông xã của mình là đầu sỏ gây nên mạt thế, điều này khiến cậu thật sự có chút dồn nén đến hốt hoảng, nếu không thể kết thúc mạt thế, vậy chẳng phải bọn họ là tội nhân hủy diệt thế giới hay sao? Tịch Chu hít một hơi thật sâu, chuyện cứu vớt nhân loại thế này dựa theo nhận xét lúc trước của hệ thống nhất định có thể thành công, chẳng qua bây giờ ngược lại không phải lúc nghĩ đến chuyện này. “Thần hồn của chủ nhân vỡ thành sáu mảnh, cả sáu phần thần hồn cậu đều đã gặp rồi, Văn Hành này chính là mảnh hồn cuối cùng.” Tiểu bạch hổ tiếp tục nói, “Chỉ cần phần hồn này theo tôi trở về, chủ nhân sẽ có thể sống lại tu luyện lại từ đầu.” “Khoan đã!” Tịch Chu ngắt ngang hệ thống, nhíu mày hỏi, “Sáu phần? Mấy thế giới trước ta trải qua cộng thêm Văn Hành cũng chỉ có năm mà thôi, sáu phần ở đâu ra?” Con mắt đen bóng của tiểu bạch hổ lóe lên một cái, hơi mất tự nhiên ho khan, “Ờm, chuyện này…” Tịch Chu đen mặt lại, “Nói!” “Thật ra Văn Hành chính là phần thần hồn thứ sáu, phần thứ nhất ở trong thế giới của cậu, cũng chính là cái người mà cậu kêu ngu ngốc kia, đó mới là bổn nguyên của chủ nhân.” Tiểu bạch hổ vừa nói vừa lui về sau, lúc nói xong câu cuối đã sắp biến khỏi tầm mắt của Tịch Chu. Lúc này Tịch Chu phản ứng cực nhanh, cười lạnh một tiếng trực tiếp túm đuôi tiểu bạch hổ lại, sau đó xách cổ nó kéo qua, “Tên ngốc kia bị tang thi cào trúng cũng sẽ không sao không?” Tiểu bạch hổ liếc mắt nhìn Tịch Chu, nhẹ nhàng gật đầu, thoạt nhìn có chút thận trọng. Tịch Chu nhớ tới bộ dạng gấp gáp lúc trước của mình liền không nhịn được ngứa răng, “Sao hồi đó mi không nói rõ?!” “Việc dung hợp thần hồn của chủ nhân không thể có một chút sai lầm nào.” Vẻ mặt tiểu bạch hổ nghiêm túc nói, chẳng qua nói đến câu tiếp theo lại có chút yếu ớt, “Không phải là tôi sợ cậu đứt gánh giữa đường hay sao, thần hồn của chủ nhân chỉ khi xuất hiện ràng buộc với cậu thì mới nguyện ý trở về với tôi, nếu tôi nói tất cả mọi chuyện cho cậu rồi, lỡ như cậu không muốn tiếp tục, chủ nhân sẽ không trở về được nữa.” Tịch Chu nghiến răng mỉm cười, “Tốt, mi làm rất đúng.” Tiểu bạch hổ không dám nhìn Tịch Chu, nghiêng đầu rụt tứ chi. Tuy Tịch Chu giận đến đau răng nhưng không thể không thừa nhận hệ thống có lo lắng của riêng nó, tuy triệt triệt để để gài mình một trận nhưng đúng là rất tốt với Kê Hạo. Muôn vàn suy nghĩ chẳng qua chỉ trong nháy mắt, cuối cùng Tịch Chu vẫn đặt tiểu bạch hổ xuống đất, “Mi đã nuôi xong cơ thể cho ta chưa?” Tiểu bạch hổ run người một cái, lông tóc bị Tịch Chu đè có chút nhăm nhúm rung rung thẳng tắp, “Còn một ngày nữa.” —- Văn Hành che ngực từ trong mộng bừng tỉnh, cả người đầy mồ hôi lạnh. Cảm giác đau đớn ray rức này vẫn không ngừng lại, vừa nghĩ tới cảnh tượng Tịch Chu vì ngăn cản lôi kiếp cho hắn mà hồn phi phách tán, Văn Hành liền không nhịn được hoảng sợ khó an. Loại cảm giác này giống như có một thanh đao băng đang từng chút từng chút đâm vào sâu trong trái tim hắn, xoay tròn rồi đục khoét. “Thiếu gia, ngài gặp ác mộng à?” Động tĩnh Văn Hành ngồi dậy rất lớn, lão bộc canh gác bên ngoài phòng ngạc nhiên tiến vào. Văn Hành đỡ trán, thở hổn hển, “Không có việc gì, lui ra đi.” Mấy ngày nữa trôi qua, Văn Hành vẫn là dáng vẻ hồn bay phách lạc, hắn muốn tiến vào mộng cảnh kỳ diệu, muốn nhìn thấy Tịch Chu mà bản thân tâm tâm niệm niệm, nhưng cho dù hắn có đi ngủ sớm thế nào cũng đều giống như trước, hi vọng tràn trề nhưng lại không thể tiến vào được. Văn Hành hoảng sợ lòng không an ổn, người trong giấc mộng kia của hắn có giống với người trong ảo cảnh hay không, đã biến mất? “Dạo gần đây lòng Tử Tranh dường như có chút bất an, nếu gặp phải chuyện gì, chi bằng xin nghỉ một ngày ra ngoài dạo một chút.” Trương đại nhân cầm điển tịch Văn Hành vừa đặt lên giá, lần nữa đặt lên một giá sách khác. Văn Hành phát hiện sai lầm của mình, áy náy chắp tay, “Thật xin lỗi.” Ngày hôm sau, Văn Hành xin nghỉ một ngày. Trong thời gian đó Văn Hành đi tìm Dịch Quân, muốn thông qua hắn để xác nhận an nguy của Tịch Chu, nhưng ngay ngày hôm đó Dịch Quân đã theo đại quân trở về biên cảnh, Văn Hành căn bản không có cách nào biết được tình hình của hắn, càng không nói đến chuyện thông qua hắn để đến tìm Tịch Chu. Trong chợ, người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Văn Hành tuy đi trên đường nhưng lòng lại có chút không yên, tiếng rao của người bán hàng rong vang lên không ngừng, nhưng dường như lại cách một tầng với tai hắn. Lúc này, có một người theo dòng người lao tới, đụng phải hắn, người nọ áy náy cười cười: “Xin lỗi, đông người quá.” Văn Hành miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn về phía người nọ, “Không sao–“ Lời còn chưa dứt, Văn Hành ngây ngẩn cả người.
|