Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái
|
|
94: Thế giới hiện thực (15) “Chính Dương, con trai hai người bây giờ có tin tức gì chưa?” Hai người bê gạch mồ hôi đầy đầu trò chuyện. “Không có, nếu biết khu an toàn ở thành phố B khó vào như vậy, còn không bằng tôi và Ninh Lan ở lại nhà đợi nó về, hiện tại không biết Tịch Chu thế nào rồi, cuối cùng không biết có thấy tờ giấy tôi và mẹ nó để lại không.” Tịch Chính Dương bỏ gạch xuống, lau mồ hôi trên trán. “Bây giờ đã là mạt thế rồi, chú còn ở đây mơ mộng hão huyền gì nữa” Đốc công giám sát bên cạnh phì cười một tiếng, “Đã lâu vậy rồi, con trai chú tám chín phần mười đã biến thành tang thi. Cho dù chưa biến thành tang thi, tôi nghe nói con trai chú học ở đại học S đúng không, thành phố B và nơi đó cách xa vạn dặm. Chú nói nó có thể an toàn tới đây sao? Vậy nên tôi mới bảo chú an tâm làm việc đi, nếu như thật sự nhớ con trai thì chi bằng cùng vợ mình cố gắng sinh thêm một đứa.” Nói xong câu cuối cùng, đốc công và mấy người bên cạnh nở nụ cười thô bỉ. Tịch Chính Dương giận dữ, từ trước tới nay ông đã nhìn tên đốc công này không vừa mắt, tự nhiên bới móc trừ điểm cống hiến của bọn họ, bây giờ còn lấy người nhà mình ra làm trò đùa. Lần này Tịch Chính Dương không nhịn nổi nữa, ông và Ninh Lan từ thành phố B chạy đến đây là để giữ mạng, chứ không phải sống để người ta ức hiếp. “Bình tĩnh một chút!” Người bên cạnh giữ vai Tịch Chính Dương, “Nếu hiện tại anh kích động, điểm cống hiến hôm nay có thể cũng không có.” Tịch Chính Dương lạnh mặt gật đầu, “Tôi biết.” “Chú còn ấm ức hả, cũng không tự nhìn xem mình là đức hạnh gì, muốn sống ở đây thì làm việc thật tốt cho tôi, đừng có hở ra là như thiêu thân.” Đốc công vỗ xuống bả vai Tịch Chính Dương, “thấm thía” nói. Chỉ là tay của gã còn chưa rời khỏi vai Tịch Chính Dương đã bị một nguồn sức mạnh đột nhiên vặn ngang, gần như bị bẻ gãy! Bởi vì các đốt tay của đốc công bị vặn ngược lại nên cả người dùng một loại tư thế vặn vẹo quỳ trên đất, kêu lên thảm thiết, “Tịch Chính Dương mày điên rồi! Mau buông tay cho tao!” Tịch Chính Dương cười lạnh một tiếng, “Đúng là tao điên rồi.” “Lý Chấn tụi mày còn ở đó nhìn gì nữa! Còn không nhanh qua cứu tao!” Đốc công kêu gào thảm thiết. “Mấy người đứng lại không được nhúc nhích.” Tịch Chính Dương gia tăng lực đạo trong tay, đốc công lập tức đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, “Đừng! Đừng nhúc nhích! Dừng lại đó hết!” Hai người xông tới lúc đầu đều ngừng bước, cách bọn Tịch Chính Dương khoảng một mét. “Tịch Chính Dương cuối cùng chú muốn làm gì?” Thái độ đốc công mềm hẳn ra, “Có gì chúng ta có thể nói rõ ràng, chú có biết hành động hiện tại sẽ mang tới cho gia đình chú bao nhiêu phiền phức không? Nếu tôi xảy ra chuyện gì thì chú sẽ gánh tội gây nguy hại cho an toàn cộng đồng, nhất định sẽ bị trục xuất ra khỏi khu an toàn!” Đốc công vì đau đớn ở cánh tay mà hít vào một hơi, tiếp tục nói, “cho dù chú không lo cho bản thân, vậy còn vợ chú thì sao, nếu chú bị đuổi khỏi đây, một mình vợ chú phải thế nào?” Ban đầu Tịch Chính Dương cũng không định ra tay ngoan độc, tuy ông tức giận nhưng vẫn còn chút lý trí. Chẳng qua vừa làm rùm ben lên như thế, công việc khiêng gạch này chắc chắn không thể tiếp tục nữa, cũng may ít ngày trước anh em ông mời ông cùng ra ngoài giết tang thi, vốn ông còn đang do dự, hiện tại lại khiến ý tưởng của ông thêm kiên định. Nam tử hán đại trượng phu, bản thân cần gì phải rụt rè sợ hãi ở địa phương nho nhỏ này. Tịch Chính Dương gia tăng lực đạo trong tay mình, khiến đốc công đau nhức kêu rên liên hồi, trước khi tiếng gào thảm thiết của gã lại tăng thêm một đê-xi-ben, Tịch Chính Dương một cước đạp gã ra ngoài. Đốc công ngã sấp mặt, ngửa khuôn mặt mới đập xuống đất lên, hai người trông coi bên cạnh vội vàng đỡ gã dậy. “Chính Dương, sao hôm nay anh lại kích động như vậy, tự cầu phúc cho bản thân đi.” Công nhân thấp giọng nói với Tịch Chính Dương một câu, sau đó liền trốn ra xa, rất sợ ông mang đến phiền phức cho mình. Tịch Chính Dương gật đầu, ông có thể hiểu được suy nghĩ của người nọ, cũng không trách hắn. Dù sao giao tình của bọn họ cũng không sâu bao nhiêu, hắn tội gì phải vì giúp đỡ mình mà cắt đứt con đường mưu sinh sau này. “Mẹ kiếp, Tịch Chính Dương mày thật sự khá lắm, ông đây tuyệt đối sẽ khiến cả nhà mày chết không yên thân!” Đốc công xoa nhẹ cánh tay của mình, dữ tợn mắng, “Hai người bọn mày, tháo hai cái tay nó ra cho tao!” “Nhưng anh Đinh, quy định bên trong khu an toàn không cho phép đả thương người.” Lý Chấn có chút chần chừ nói. “Quy định trong khu an toàn là cái thá gì! Mày không thử nghĩ xem anh rể tao là ai! Chỉ cần không giết người, tao đảm bảo tụi mày sẽ không sao!” Đốc công hổn hển nói. Hai người Lý Chấn nghe xong lời này cũng lập tức an tâm, một người cầm viên gạch lên, lao về phía Tịch Chính Dương. Tuy Tịch Chính Dương đã từng luyện Cầm Nã thuật đơn giản nhưng dù thế nào cũng không phải là đối thủ của hai thằng nhóc trẻ tuổi mạnh bạo, sau khi quật ngã một người thì không thể tránh khỏi công kích của người còn lại. Tịch Chính Dương cắn răng, cùng lắm thì cứng rắn nhận một kích này vậy! Đúng lúc này, một bóng trắng hiện lên, trực tiếp nhào vào mặt người kia, nhanh chóng cắt ngang công kích của hắn. Tịch Chính Dương được cơ hội thở dốc, lập tức thoát khỏi phạm vi công kích của bọn họ, lúc này mới nhìn về phía bóng trắng. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã khiến Tịch Chính Dương càng thêm hoảng sợ. Ban đầu ông còn tưởng là một con mèo, nhưng cẩn thận nhìn lại, là một con hổ con màu trắng. “Ba.” Bên cạnh truyền đến giọng nói quen thuộc, hô hấp Tịch Chính Dương nghẽn lại, có chút không dám tin nhìn về nơi phát ra giọng nói đó, “Tiểu Chu, thật sự là con sao?” Tịch Chu ôm lấy Tịch Chính Dương, “Ba, là con, con tới rồi.” “Tới là tốt, tới là tốt.” Tuy Tịch Chính Dương cố gắng nhịn xuống nhưng vẫn có chút nghẹn ngào, “Khoan đã, bên này ba còn chút chuyện chưa giải quyết xong, Tiểu Chu con đi tìm mẹ trước đi, hiện tại nhất định bà ấy vô cùng lo lắng cho con.” “Không sao.” Tịch Chu an ủi. Tịch Chính Dương nhìn qua bên kia, lại phát hiện một người đàn ông đứng trước đám người bọn họ, trong tay là một thanh dao băng đang trôi lơ lửng. Đốc công và hai người kia đã sớm sợ đến tè ra quần, trốn đi thật xa. “Tôi hi vọng chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.” Tịch Chu nhìn về phía đốc công, vừa nói, dao băng trong tay Kê Hạo rục rịch chỉa về phía đốc công. Lý Chấn che khuôn mặt bị Bạch Diễm cào đầy vết thương cùng đốc công hoảng sợ gật đầu, “Cái gì cũng chưa từng xảy ra!” Tịch Chu hài lòng cười, “Vậy là được rồi. Dù sao tôi cũng đã nhớ kỹ ba người rồi. Sau này nếu còn có gì thắc mắc về chuyện này, chúng ta có thể thương lượng với nhau một chút.” Dưới uy năng của người dị năng, đốc công nào dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi thầm hận không thể thả Tịch Chính Dương đi. “Anh Đinh, lẽ nào chúng ta cứ bỏ qua thế sao?”, Lý Chấn che mặt, không cam lòng nói. “Không bỏ qua thì làm được gì!” Đốc công giận dữ mắng, “Người dị năng là kẻ chúng ta có thể chọc nổi sao!” —- “Đây là bạn con à?” Tịch Chính Dương nhìn thoáng qua Kê Hạo mặt không thay đổi, hỏi Tịch Chu. “Coi như thế.” Tịch Chu không nói rõ ràng. “Cái gì mà coi như thế?” Tịch Chính Dương đập lên lưng Tịch Chu một cái, “Phải thì phải, không phải thì không phải, cái gì gọi là coi như thế hả?” Tịch Chu ho khan, “Ba, con phải nói cho ba một chuyện, ba đừng tức giận.” “Nói đi, hiện tại con trở về chính là chuyện đáng mừng nhất rồi, còn có chuyện gì khiến ba tức giận được nữa.” Tịch Chính Dương nói. Tịch Chu thẳng thắn kéo tay Kê Hạo, “Ba, con chính thức giới thiệu một chút, đây là Kê Hạo.” Tịch Chu Dương nhìn hai tay Tịch Chu và Kê Hạo nắm lấy nhau có chút không kịp phản ứng, luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Nhưng khi ông còn chưa nghĩ xong chuyện gì đang xảy ra, Tịch Chu lại nói với Kê Hạo, “Gọi đi.” “Ba.” Tịch Chính Dương theo bản năng đáp một tiếng, chỉ là sau đó phản ứng kịp, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, hơi gian nan mở miệng, “Đây là… bạn trai con?” Tịch Chu gật đầu một cái, có chút chần chừ nhìn Tịch Chính Dương, “Ba, ba không sao chứ?” Tịch Chính Dương vỗ vỗ ngực mình, bước nhanh về phía trước, “Để ba tỉnh táo chút đã.” Tin vui con trai trở về và con trai có bạn trai đồng thời đánh thẳng vào Tịch Chính Dương, khiến ông thật sự không rõ nên phản ứng thế nào. Nếu là lúc trước, Tịch Chu dám tìm đàn ông thì nhất định ông sẽ đánh gãy chân cậu, nhưng hiện tại đã là mạt thế rồi, con trai còn sống là chuyện hạnh phúc nhất, mấy vấn đề khác không quan trọng nữa. Tuy nghĩ thế nhưng Tịch Chính Dương vẫn không thể nào vượt qua được vướng mắc trong lòng. Trước khi vào nhà, vẻ mặt Tịch Chính Dương nghiêm túc nói với hai người, “Chuyện hai đứa tạm thời đừng để mẹ con biết, chờ sau này ba tự nói với bà ấy.” Tịch Chu vẻ mặt tươi cười, “Dạ được!” Sau khi Ninh Lan đến khu an toàn thì làm công việc trồng trọt, tuy trong mặt thế muốn trồng rau có chút khó khăn, nhưng cũng may là vẫn có thể trồng được một ít. Công việc này thoạt nhìn thanh nhàn hơn bê gạch một tí, nhưng thật ra cũng rất mệt, nhất là thắt lưng cực kỳ mỏi, liên tục làm việc cả ngày, cơ thể căn bản không thẳng lên được. Thời điểm này là lúc Ninh Lan vừa xong việc về nhà, đến căn tin mua ba cái màn thầu, nấu cháo lỏng đơn giản. Đây chính là cơm tối hôm nay của bọn họ. Từ khi mạt thế bắt đầu, giá thức ăn trở nên cực kỳ đắt đỏ, nhất là rau dưa, hiện tại vì trồng rau có chút tiến triển nên đỡ chút, thi thoảng có thể ăn được một bữa, lúc vừa tới khu an toàn, giá cả rau cải là thứ bọn họ tuyệt đối không thể với tới. Ninh Lan vừa đặt màn thầu và cháo lên bàn đã thấy Tịch Chính Dương trở về, “Hôm nay về sớm thế, làm việc không nhiều sao?” “Quả thật không nhiều việc lắm, chỉ là gặp phải một vài chuyện, chẳng qua chuyện này không phải trọng điểm.” Tịch Chính Dương thần thần bí bí nói, “Anh có một tin tốt muốn báo cho em biết, muốn đoán thử không?” Ninh Lan cười cười, “Hiện tại ngoại trừ Tiểu Chu trở về thì có tin gì tốt chứ? Không phải là mạt thế sắp kết thúc đó chứ?” “Mẹ.” Tịch Chu đi tới. Ninh Lan sửng sốt, vội vàng tiến lên sờ mặt con trai, viền mắt nhanh chóng đỏ lên, “Đứa trẻ này, cả đường đến đây nhất định chịu khổ không ít rồi, lại gầy đi nhiều vậy.” “Mẹ, con vẫn khỏe, nào có chịu khổ gì đâu, mẹ không phát hiện con khỏe khoắn hơn trước rất nhiều sao?” Tịch Chu cười hì hì. “Được rồi, đi cả đoạn đường tới đây nó cũng đói rồi, mau để nó ăn cơm đi.” Tịch Chính Dương nói, tiên phong ngồi xuống bàn, sau đó lại có chút xoắn xuýt mời Kê Hạo vào chỗ, Tịch Chính Dương nhìn chằm chằm Kê Hạo, rất sợ hắn không kín miệng lại kêu một tiếng “ba”. Khả năng chịu đựng trong lòng Ninh Lan kém hơn mình rất nhiều, nếu như bị bà biết, không chừng sẽ sợ đến mức sinh bệnh. Cũng may lần này Kê Hạo cực kỳ có chừng mực, chỉ nói một câu “Cảm ơn chú.” “Con xem mẹ này, mẹ không biết con đã về, bánh màn thầu cũng không mua.” Ninh Lan ảo não nói, “Mọi người ăn trước đi, mẹ đi mua thêm bánh và đồ ăn về!” “Mẹ, không cần đâu.” Tịch Chu ngăn Ninh Lan lại, “Con mang đồ ăn tới rồi.” Tịch Chu vừa dứt lời, Kê Hạo liền đưa cái túi trong tay qua. Sau khi Ninh Lan nhìn thấy mấy thứ bên trong càng hoảng sợ hơn, “Sao nhiều thế này!” Tịch Chu cũng bị dọa hết hồn, cái này không giống lúc trước bọn họ bàn bạc. Rau dưa trứng gà thì thôi đi, sao bên trong còn lẫn vào một củ nhân sâm nghìn năm và cỏ linh chi trăm năm nữa?! Hai thứ này làm sao giải thích với cha mẹ đây? Kê Hạo im lặng, Bạch Diễm đã nói với hắn, gặp mặt cha mẹ vợ, lễ nhất định phải nhiều. Thấy vẻ mặt Tịch Chu, Kê Hạo lặng lẽ thu một cái túi khác chứa máu rồng và đủ loại linh dược giới tu chân tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy lại.
|
95: Thế giới hiện thực (16) “Cỏ linh chi và nhân sâm này thoạt nhìn thật lớn, ít nhất cũng phải hai mươi mấy năm đi.” Cha Tịch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuy ông biết nhân sâm và cỏ linh chi có hình dạng thế nào nhưng nếu muốn nói tới lý giải sâu sắc gì đó thì ông lại không rõ, căn bản không biết phân biệt năm của nhân sâm và linh chi này. “Mấy thứ này đều do bọn con thu thập được trên đường đi, cũng là may mắn.” Nghe xong lời cha Tịch nói, Tịch Chu ngầm thở phào nhẹ nhõm, giải thích với mẹ Tịch, “Hai thứ này không hợp ăn trực tiếp, ngược lại lúc nấu canh có thể cho thêm một miếng.” Tịch Chu lấy nhân sâm nghìn năm và cỏ linh chi trăm năm ra riêng. “Được rồi, mấy thứ này là đại bổ, ăn bậy bạ sẽ bệnh đấy.” Mẹ Tịch nhận lấy sau đó cất đi, “Đáng tiếc hiện tại không có rượu, nếu không có thể ngâm rượu thuốc uống.” Cha Tịch cũng thở dài theo, “Sớm biết vậy thì lúc rời khỏi nhà, anh nên mang hũ rượu quý một năm của mình theo mới đúng.” Mẹ Tịch trừng mắt liếc ông một cái, “Khi đó có thể giữ mạng được đã là may rồi, anh còn nhớ đến rượu!” Kê Hạo im lặng nhìn cha Tịch và mẹ Tịch một cái, mần mò trong túi, lấy ra một vò rượu nhỏ đặt trên bàn, “Bác trai bác gái, có thể ngâm rượu thuốc được rồi.” Cha Tịch chỉ thoáng liếc mắt một cái liền sáng lên, một chút bất mãn lúc trước với Kê Hạo trong khoảnh khắc nhìn thấy vò rượu kia đã tiêu tan thành mây khói, ông vỗ vai Kê Hạo cười toe toét, “Thằng nhóc này không tệ! Hôm nay vui vẻ, chút nữa bảo dì cậu làm thêm vài món, hai chúng ta uống với nhau vài ly!” Lúc này cả khuôn mặt mẹ Tịch trở nên nghiêm khắc, “Hiện tại rượu rất quý, không nên uống, con và Tiểu Chu chỉ vừa tới khu an toàn, không hiểu biết tình huống ở đây. Một vò rượu này của con ít nhất trị giá năm trăm điểm cống hiến, một chút thức ăn này hai bác cũng đã nhận, rượu này con lấy về đi, hoặc tự mình uống, hoặc là bán.” “Không sao đâu mẹ, rượu này cũng không phải là anh ấy tặng” Tịch Chu ngăn mẹ Tịch lại, cười hì hì, “Đây là do con thu thập được trên đường về đấy, đặc biệt mang về hiếu kính hai người.” “Thật sao?” Mẹ Tịch nghi ngờ nói. “Đương nhiên là thật, con trai mẹ đã có lần nào lừa mẹ đâu!” Tịch Chu thề son sắt nói, Kê Hạo cũng gật đầu theo, “Là Chu Chu bảo con mang theo.” “Vậy cũng không được, hiện tại rượu này tối thiểu bằng điểm cống hiến ba con kiếm được một tháng, không thể cứ lãng phí như vậy được.” Mẹ Tịch muốn thu rượu lại. Tịch Chu dở khóc dở cười, “Mẹ, bây giờ con trai người rất lợi hại, rượu không phải thứ gì quý hiếm, không cần tiết kiệm như thế, tin con, để ba uống nó thôi.” Trong lúc mẹ con hai người đẩy tới đẩy lui, Kê Hạo dứt khoát lấy thêm hai vò rượu nữa từ trong túi, bày thành một hàng trên bàn, “Một vò uống, một vò ngâm rượu thuốc, một vò đem bán.” Mấy vò rượu này đương nhiên không phải hắn đặt trong túi, mà là trong không gian giới chỉ của hắn, hai ngày trước Bạch Diễm đã trả không gian giới chỉ lại cho hắn rồi. Nhìn thấy một hàng ba vò rượu trên bàn, cha Tịch đã cười đến không thấy trời trăng, mẹ Tịch cũng trợn tròn mắt nhìn, không biết có nên ngăn lại hay không, cuối cùng dứt khoát không xen vào nữa. Mẹ Tịch làm hết mấy thứ Kê Hạo mang tới, mặc dù hiện tại gia vị không quá đầy đủ, nhưng cơm nước vẫn vô cùng ngon. Sau khi naag ly cạn chén xong, cha Tịch đã vô cùng thích “con dâu” trầm mặc ít nói Kê Hạo này. Căn nhà cha mẹ Tịch được chia chẳng qua chỉ là một căn phòng mười bảy mười tám bình, hai người bọn họ ở cũng đã chật chội, vì vậy cha mẹ Tịch dù vô cùng không nỡ xa Tịch Chu cũng chỉ có thể để đứa trẻ nhà bọn họ trở lai khu đông ở. Chờ sau khi hai người Tịch Chu trở lại khu đông, tất cả mọi người đã thu xếp ổn thỏa, mặc dù không kề bên, nhưng khoảng cách cũng coi như khá gần. Lúc này sắc trời đã rất khuya, Tịch Chu và Kê Hạo liền đi ngủ trước, chờ đến sáng ngày hôm sau, Tịch Chu liền đi tìm Lục Man. “Thông báo cho mọi người ra ngoài họp.” Tuy rất nhiều chuyện trước khi tiến vào khu an toàn đã nói xong, nhưng sau khi đi vào nhìn thấy tình huống trong khu an toàn, tâm tư của rất nhiều người đều không khỏi có chút dao động, Tịch Chu tình nguyện hiện tại đuổi mấy người có lòng khác ra ngoài còn hơn sau này để bọn họ hành động quấy rối trong đội ngũ. “Đã đến khu an toàn rồi, tính mạng của mọi người cũng đã được đảm bảo an toàn cơ bản, nếu có chuyện gì cần làm có thể đi làm. Hiện tại tôi cho mọi người cơ hội lựa chọn cuối cùng, vẫn tiếp tục theo đội ngũ, hoặc trực tiếp rời khỏi.” Tịch Chu chậm rãi nói, vẻ mặt nghiêm túc, “Hiện tại rời khỏi tôi sẽ không có gì bất mãn với mọi người, nhưng nếu sau này rời khỏi, tôi sẽ trực tiếp xem đó là phản bội. Thủ đoạn tôi đối phó với kẻ phản bội, tôi tin mọi người không ai muốn thử.” “Đương nhiên, tin tưởng mọi người cũng sẽ không thất vọng với đội ngũ này của chúng ta.” Vẻ mặt Tịch Chu hòa hoãn lại, khiến cả bầu không khí ngột ngạt hơi tản đi một chút. Tổng cộng hơn một trăm hai mươi người, vây trong chỗ này có vẻ hơi chật hẹp, trong đó có bọn Đỗ Việt đi theo bọn họ từ đầu, cũng có những người sống sót may mắn được cứu về. Sau khi suy nghĩ một phen, có gần ba mươi người rời khỏi đội ngũ của bọn họ, ngoại trừ mấy tráng hán sau khi cứu về không chịu an phận, còn có một vài cụ già tuổi đã xế chiều. Mấy cụ già này ngược lại không phải cảm thấy đội ngũ Tịch Chu không tốt, mà đơn thuần cảm thấy Tịch Chu cứu mạng mình đã vô cùng tốt bụng rồi, bọn họ một đám già khọm không giúp được gì không thể tiếp tục liên lụy cả đội ngũ. Đối với những cụ già này, Tịch Chu không nói gì thêm, nhưng sau khi tan họp Lục Man lại tiến hành công tác tư tưởng khuyên bọn họ trở về, sắp xếp cho bọn họ một vài việc đơn giản trong khả năng, ví dụ như nấu cơm, quét dọn, trông trẻ con. Có vài người không đồng ý với hành động của Lục Man, hiện tại hàng hóa khan hiếm, đâu ra lương thực dư thừa để nuôi mấy người già này? Chẳng qua mặc dù mấy người này có ý kiến nhưng cũng không nói ra, chỉ thì thầm riêng tư với nhau. Tịch Chu có Bạch Diễm để gian lận, động tĩnh trong đội ngũ đương nhiên sẽ không thoát khỏi lỗ tai cậu. Chẳng qua hiện tại tạm thời cậu vẫn chưa có cách giải quyết mấy vấn đề nhỏ này, bọn họ thiếu hàng hóa là sự thật, cách duy nhất khiến những người này an tâm là ra khỏi thành tìm kiếm vật tư. Sau khi cơ bản ổn định đội ngũ, Tịch Chu sắp đặt nhiệm vụ ra khỏi thành đầu tiên. Trong khu an toàn sẽ cung cấp một vài tình báo, Tịch Chu lại phái người thăm dò trong khu an toàn một phen, cuối cùng quyết định địa điểm nhiệm vụ lần này — một khu du lịch ở phía bắc cách khu an toàn không xa. Khi mạt thế vừa giáng xuống cũng không phải đang mùa du lịch nên tang thi cũng không nhiều. Gần khu du lịch có một khu chợ buôn bán đặc sản địa phương, xung quanh còn có tiệm thuốc, mục tiêu lần này của bọn họ là ở đó. Trước khi làm nhiệm vụ, Tịch Chu đã đón cha mẹ Tịch từ khu tây qua đây. Đối với chuyện này, tuy vẻ mặt Kê Hạo vẫn không thay đổi, nhưng Tịch Chu lại có thể nhận ra nội tâm hắn dao động. Cậu không khỏi buồn cười hôn lên môi Kê Hạo một cái, “Chịu đựng vài ngày, chỉ cần ba em nói chuyện với mẹ em xong, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau.” Kê Hạo nhìn Tịch Chu, con ngươi xanh đen cực kỳ chăm chú, khóe môi lạnh lùng của hắn hơi động, “Ba chúng ta, mẹ chúng ta.” Tịch Chu nhịn cười, “Ừ, của chúng ta.”
|
95: Thế giới hiện thực (16) “Cỏ linh chi và nhân sâm này thoạt nhìn thật lớn, ít nhất cũng phải hai mươi mấy năm đi.” Cha Tịch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuy ông biết nhân sâm và cỏ linh chi có hình dạng thế nào nhưng nếu muốn nói tới lý giải sâu sắc gì đó thì ông lại không rõ, căn bản không biết phân biệt năm của nhân sâm và linh chi này. “Mấy thứ này đều do bọn con thu thập được trên đường đi, cũng là may mắn.” Nghe xong lời cha Tịch nói, Tịch Chu ngầm thở phào nhẹ nhõm, giải thích với mẹ Tịch, “Hai thứ này không hợp ăn trực tiếp, ngược lại lúc nấu canh có thể cho thêm một miếng.” Tịch Chu lấy nhân sâm nghìn năm và cỏ linh chi trăm năm ra riêng. “Được rồi, mấy thứ này là đại bổ, ăn bậy bạ sẽ bệnh đấy.” Mẹ Tịch nhận lấy sau đó cất đi, “Đáng tiếc hiện tại không có rượu, nếu không có thể ngâm rượu thuốc uống.” Cha Tịch cũng thở dài theo, “Sớm biết vậy thì lúc rời khỏi nhà, anh nên mang hũ rượu quý một năm của mình theo mới đúng.” Mẹ Tịch trừng mắt liếc ông một cái, “Khi đó có thể giữ mạng được đã là may rồi, anh còn nhớ đến rượu!” Kê Hạo im lặng nhìn cha Tịch và mẹ Tịch một cái, mần mò trong túi, lấy ra một vò rượu nhỏ đặt trên bàn, “Bác trai bác gái, có thể ngâm rượu thuốc được rồi.” Cha Tịch chỉ thoáng liếc mắt một cái liền sáng lên, một chút bất mãn lúc trước với Kê Hạo trong khoảnh khắc nhìn thấy vò rượu kia đã tiêu tan thành mây khói, ông vỗ vai Kê Hạo cười toe toét, “Thằng nhóc này không tệ! Hôm nay vui vẻ, chút nữa bảo dì cậu làm thêm vài món, hai chúng ta uống với nhau vài ly!” Lúc này cả khuôn mặt mẹ Tịch trở nên nghiêm khắc, “Hiện tại rượu rất quý, không nên uống, con và Tiểu Chu chỉ vừa tới khu an toàn, không hiểu biết tình huống ở đây. Một vò rượu này của con ít nhất trị giá năm trăm điểm cống hiến, một chút thức ăn này hai bác cũng đã nhận, rượu này con lấy về đi, hoặc tự mình uống, hoặc là bán.” “Không sao đâu mẹ, rượu này cũng không phải là anh ấy tặng” Tịch Chu ngăn mẹ Tịch lại, cười hì hì, “Đây là do con thu thập được trên đường về đấy, đặc biệt mang về hiếu kính hai người.” “Thật sao?” Mẹ Tịch nghi ngờ nói. “Đương nhiên là thật, con trai mẹ đã có lần nào lừa mẹ đâu!” Tịch Chu thề son sắt nói, Kê Hạo cũng gật đầu theo, “Là Chu Chu bảo con mang theo.” “Vậy cũng không được, hiện tại rượu này tối thiểu bằng điểm cống hiến ba con kiếm được một tháng, không thể cứ lãng phí như vậy được.” Mẹ Tịch muốn thu rượu lại. Tịch Chu dở khóc dở cười, “Mẹ, bây giờ con trai người rất lợi hại, rượu không phải thứ gì quý hiếm, không cần tiết kiệm như thế, tin con, để ba uống nó thôi.” Trong lúc mẹ con hai người đẩy tới đẩy lui, Kê Hạo dứt khoát lấy thêm hai vò rượu nữa từ trong túi, bày thành một hàng trên bàn, “Một vò uống, một vò ngâm rượu thuốc, một vò đem bán.” Mấy vò rượu này đương nhiên không phải hắn đặt trong túi, mà là trong không gian giới chỉ của hắn, hai ngày trước Bạch Diễm đã trả không gian giới chỉ lại cho hắn rồi. Nhìn thấy một hàng ba vò rượu trên bàn, cha Tịch đã cười đến không thấy trời trăng, mẹ Tịch cũng trợn tròn mắt nhìn, không biết có nên ngăn lại hay không, cuối cùng dứt khoát không xen vào nữa. Mẹ Tịch làm hết mấy thứ Kê Hạo mang tới, mặc dù hiện tại gia vị không quá đầy đủ, nhưng cơm nước vẫn vô cùng ngon. Sau khi naag ly cạn chén xong, cha Tịch đã vô cùng thích “con dâu” trầm mặc ít nói Kê Hạo này. Căn nhà cha mẹ Tịch được chia chẳng qua chỉ là một căn phòng mười bảy mười tám bình, hai người bọn họ ở cũng đã chật chội, vì vậy cha mẹ Tịch dù vô cùng không nỡ xa Tịch Chu cũng chỉ có thể để đứa trẻ nhà bọn họ trở lai khu đông ở. Chờ sau khi hai người Tịch Chu trở lại khu đông, tất cả mọi người đã thu xếp ổn thỏa, mặc dù không kề bên, nhưng khoảng cách cũng coi như khá gần. Lúc này sắc trời đã rất khuya, Tịch Chu và Kê Hạo liền đi ngủ trước, chờ đến sáng ngày hôm sau, Tịch Chu liền đi tìm Lục Man. “Thông báo cho mọi người ra ngoài họp.” Tuy rất nhiều chuyện trước khi tiến vào khu an toàn đã nói xong, nhưng sau khi đi vào nhìn thấy tình huống trong khu an toàn, tâm tư của rất nhiều người đều không khỏi có chút dao động, Tịch Chu tình nguyện hiện tại đuổi mấy người có lòng khác ra ngoài còn hơn sau này để bọn họ hành động quấy rối trong đội ngũ. “Đã đến khu an toàn rồi, tính mạng của mọi người cũng đã được đảm bảo an toàn cơ bản, nếu có chuyện gì cần làm có thể đi làm. Hiện tại tôi cho mọi người cơ hội lựa chọn cuối cùng, vẫn tiếp tục theo đội ngũ, hoặc trực tiếp rời khỏi.” Tịch Chu chậm rãi nói, vẻ mặt nghiêm túc, “Hiện tại rời khỏi tôi sẽ không có gì bất mãn với mọi người, nhưng nếu sau này rời khỏi, tôi sẽ trực tiếp xem đó là phản bội. Thủ đoạn tôi đối phó với kẻ phản bội, tôi tin mọi người không ai muốn thử.” “Đương nhiên, tin tưởng mọi người cũng sẽ không thất vọng với đội ngũ này của chúng ta.” Vẻ mặt Tịch Chu hòa hoãn lại, khiến cả bầu không khí ngột ngạt hơi tản đi một chút. Tổng cộng hơn một trăm hai mươi người, vây trong chỗ này có vẻ hơi chật hẹp, trong đó có bọn Đỗ Việt đi theo bọn họ từ đầu, cũng có những người sống sót may mắn được cứu về. Sau khi suy nghĩ một phen, có gần ba mươi người rời khỏi đội ngũ của bọn họ, ngoại trừ mấy tráng hán sau khi cứu về không chịu an phận, còn có một vài cụ già tuổi đã xế chiều. Mấy cụ già này ngược lại không phải cảm thấy đội ngũ Tịch Chu không tốt, mà đơn thuần cảm thấy Tịch Chu cứu mạng mình đã vô cùng tốt bụng rồi, bọn họ một đám già khọm không giúp được gì không thể tiếp tục liên lụy cả đội ngũ. Đối với những cụ già này, Tịch Chu không nói gì thêm, nhưng sau khi tan họp Lục Man lại tiến hành công tác tư tưởng khuyên bọn họ trở về, sắp xếp cho bọn họ một vài việc đơn giản trong khả năng, ví dụ như nấu cơm, quét dọn, trông trẻ con. Có vài người không đồng ý với hành động của Lục Man, hiện tại hàng hóa khan hiếm, đâu ra lương thực dư thừa để nuôi mấy người già này? Chẳng qua mặc dù mấy người này có ý kiến nhưng cũng không nói ra, chỉ thì thầm riêng tư với nhau. Tịch Chu có Bạch Diễm để gian lận, động tĩnh trong đội ngũ đương nhiên sẽ không thoát khỏi lỗ tai cậu. Chẳng qua hiện tại tạm thời cậu vẫn chưa có cách giải quyết mấy vấn đề nhỏ này, bọn họ thiếu hàng hóa là sự thật, cách duy nhất khiến những người này an tâm là ra khỏi thành tìm kiếm vật tư. Sau khi cơ bản ổn định đội ngũ, Tịch Chu sắp đặt nhiệm vụ ra khỏi thành đầu tiên. Trong khu an toàn sẽ cung cấp một vài tình báo, Tịch Chu lại phái người thăm dò trong khu an toàn một phen, cuối cùng quyết định địa điểm nhiệm vụ lần này — một khu du lịch ở phía bắc cách khu an toàn không xa. Khi mạt thế vừa giáng xuống cũng không phải đang mùa du lịch nên tang thi cũng không nhiều. Gần khu du lịch có một khu chợ buôn bán đặc sản địa phương, xung quanh còn có tiệm thuốc, mục tiêu lần này của bọn họ là ở đó. Trước khi làm nhiệm vụ, Tịch Chu đã đón cha mẹ Tịch từ khu tây qua đây. Đối với chuyện này, tuy vẻ mặt Kê Hạo vẫn không thay đổi, nhưng Tịch Chu lại có thể nhận ra nội tâm hắn dao động. Cậu không khỏi buồn cười hôn lên môi Kê Hạo một cái, “Chịu đựng vài ngày, chỉ cần ba em nói chuyện với mẹ em xong, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau.” Kê Hạo nhìn Tịch Chu, con ngươi xanh đen cực kỳ chăm chú, khóe môi lạnh lùng của hắn hơi động, “Ba chúng ta, mẹ chúng ta.” Tịch Chu nhịn cười, “Ừ, của chúng ta.”
|
96: Thế giới hiện thực (17) “Chính Dương, anh có cảm thấy quan hệ của Kê Hạo và Tiểu Chu nhà chúng ta hơi thân mật quá không?” Mẹ Tịch vừa nhặt rau trong tay, vừa không yên lòng hỏi. Mấy hôm trước bà không chú ý tới, nhưng hiện tại sau khi ở cùng nhau vài ngày, bà cảm nhận được rõ ràng quan hệ của Kê Hạo và Tịch Chu tốt quá mức. Cha Tịch thầm nghĩ trong lòng một câu “Cuối cùng cũng tới”, điều chỉnh giọng nói của mình một chút, “Anh cảm thấy vẫn ổn mà, hai đứa chúng nó đã vào sinh ra tử với nhau, anh nghe Tiểu Chu kể lại bọn nó gặp nhau từ ngày đầu mạt thế, dù sao cũng được tính là sinh tử chi giao, thân thiết hơn người bình thường một chút cũng dễ hiểu.” “Không đúng” Mẹ Tịch nhíu mày, động tác trong tay cũng dừng lại, “Em cảm thấy bầu không khí giữa chúng nó không bình thường, anh thử nhìn ánh mắt chúng nó nhìn đối phương xem, giống như –“ “Giống như cái gì?” Cha Tịch nói theo ngay, như không có chuyện gì xảy ra giúp mẹ Tịch nhặt rau, “Anh thấy rất bình thường mà.” “Ông già như anh thì thấy được gì chứ!” Mẹ Tịch tức giận cầm rau trong tay nhét vào tay cha Tịch, vẻ mặt nặng nề tự hỏi, “Tiểu Chu nhà chúng ta cũng lớn rồi, đến lúc nên tìm cho nó một người vợ để chăm sóc lẫn nhau.” Cha Tịch nhận rau mẹ Tịch đã nhặt xong đặt lên bàn, gật đầu nói, “Đúng vậy, lúc hai chúng ta bằng tuổi nó cũng đã kết hôn rồi. Bây giờ nó đã trưởng thành, ngay cả một đối tượng cũng không có thì quả thật có chút kỳ cục.” “Vậy thì đúng lúc, em thấy con gái nhà ông Lý cũng không tệ, đợi ngày mai em đi nói với con bé.” Mẹ Tịch ra quyết định. Cha Tịch lấy hết rau bỏ vào trong chậu nước để rửa, “Đứa bé nhà ông Lý kia quả thật không tệ, đáng tiếc hiện tại đã là mạt thế rồi, nếu không chúng ta còn có thể tổ chức hôn lễ cho bọn nó, còn có thể giúp bọn nó trông con. Em nói xem bây giờ tang thi lợi hại như vậy, không biết lúc nào thì hai người chúng ta sẽ chết trong miệng tang thi.” Cha Tịch thở dài, “Lúc đó Tiểu Chu nhà chúng ta phải làm sao đây, nó không mạnh mẽ đến thế, hơn nữa còn có một người vợ tay trói gà không chặt… Ngẫm lại đúng là khiến anh có chút không yên lòng.” “Hơn nữa, nghĩ kỹ thì, dựa vào cái dáng người nhỏ bé kia của Tiểu Chu nhà chúng ta, con gái ông Lý có thể coi trọng nó sao?” Cha Tịch không nhịn được nói. Tiếng rửa rau rào rào khiến tâm tư mẹ Tịch càng thêm không yên, lập tức ngồi dậy khỏi ghế đẩu, đi qua đi lại, “Anh nói đúng, quả thật tình hình hiện tại không thích hợp lắm.” Mẹ Tịch đi tới đi lui vài vòng, cho đến khi cha Tịch xào rau xong ngăn bà lại, “Em làm gì thế, đi vòng vòng vậy không thấy nhức đầu à, mau lên ghế ngồi chút đi.” “Anh nói này, đang mạt thế mà suy tính chuyện cả đời này nọ thật không thích hợp.” Cha Tịch mang món ăn lên bàn, “Mạt thế bây giờ mỗi ngày trôi qua là một tình cảnh khác, Tiểu Chu vui vẻ là quan trọng nhất rồi. Thành gia lập nghiệp, nối dõi tông đường gì đó chỉ là nói nhảm, sống không phải là để vui vẻ thôi sao?” “Anh nói gì thế, em tìm một người vợ cho Tiểu Chu cũng chỉ vì muốn để nó thành gia lập nghiệp, nối dõi tông đường hả?!” Mẹ Tịch có chút tức giận, “Không phải là em sợ sau này lỡ như chúng ta có mệnh hệ gì, con trai chúng ta sẽ không còn nơi nương tựa cô đơn một mình thôi sao?” “Không không, lời anh nói không phải ý đó!” Cha Tịch vừa nhìn vẻ mặt mẹ Tịch là biết sắp không xong rồi, nhanh chóng nhận lỗi, đỡ mẹ Tịch ngồi xuống, “Anh còn không hiểu em sao, không phải do anh sốt ruột nên nói mà không nghĩ thôi sao, em đừng tức giận. Ý anh là hiện tại trong tình hình này không cần gấp gáp lo chuyện kết hôn cho nó như thế, để nó vui vẻ là tốt rồi.” Mẹ Tịch nóng nảy ngồi xuống, suy nghĩ lời cha Tịch nói một chút, cảm thấy cũng hơi có đạo lý. Sau khi được cha Tịch phân tích như thế, mẹ Tịch đột nhiên cảm thấy suy đoán của mình không tệ đến thế. Tuy đứa bé Kê Hạo kia trầm mặc ít nói, nhưng rõ ràng có thể nhận ra là một người tốt. Nếu như hắn và Tiểu Chu thật sự có gì đó, cũng không phải chuyện xấu. Tuy nghĩ thế nhưng giấc mộng ôm cháu trai lúc trước sụp đổ vẫn khiến mẹ Tịch hơi buồn bã, phiền lòng khoát khoát tay, “Thôi quên đi, sao Tiểu Chu lại thích kiểu người như thế được.” Sống chung với nhau nhiều năm như vậy, cha Tịch làm sao có thể không nhận ra vợ mình suy nghĩ thế nào, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu cách nghĩ của A Lan đã thoáng hơn, vậy chuyện sau này thì dễ rồi. Khu du lịch, trong bầy tang thi. Một đội ngũ gần tám mươi người lần lượt nhảy xuống từ ba chiếc xe tải, theo ba người dị năng mở đường, những người này từng bước chiến đấu với tang thi đang bao vây bên ngoài. Trên xe tải còn có một đội trẻ con, trong tay bọn nó giơ cung, cực kỳ chăm chú nhìn tang thi ngoài xa. Ngắm trúng, bắn, “phốc” một tiếng, một con tang thi bị bắn xuyên qua sọ. “Làm rất tốt.” Tịch Chu xoa xoa đầu đứa nhỏ. Đứa nhỏ vô cùng vui vẻ, có chút xấu hổ giấu tay sau lưng. Tịch Chu cười, “Tiếp tục cố gắng.” “Vâng!” Đứa trẻ gật đầu, trên mặt đỏ hồng một mảnh, sau khi Tịch Chu đi khỏi lập tức lấy cung ra, móc ra một viên đá một đầu bén nhọn đầu khác nhẵn mịn từ trong túi — những viên đá này là do người dị năng hệ thổ trong đội ngũ cố ý tạo ra cho bọn nó. Đội của Tịch Chu tổng cộng chia ra thành năm nhóm, một nhóm là bọn nhỏ trên xe tải, một bộ phận canh giữ quanh xe tải dọn dẹp tang thi xông tới, hai nhóm còn lại thì phân biệt tiến vào các cửa hàng trong khu du lịch, thu nhặt hàng hóa bên trong. Kê Hạo cảm nhận được thứ gì đó rồi chạy về một hướng, không lâu sau liền mang về một viên tinh hạch màu đỏ và một viên tinh hạch màu tím. “Hai con tang thi cấp bốn?” Tịch Chu nhận lấy hai viên tinh hạch, quan sát một chút sau đó hỏi. Kê Hạo gật đầu, “Tốc độ tiến hóa rất nhanh.” Tịch Chu mở tay trái ra, bên trong bất ngờ cũng là hai viên tinh hạch cấp bốn, “Em cũng tìm thấy hai con tang thi cấp bốn, đã đến lúc nên trao đổi với lãnh đạo trong khu an toàn một chút rồi.” Tịch Chu nắm chặt tinh hạch trong tay, vẻ mặt hơi trầm xuống. Không bao lâu sau, hai nhóm đi sưu tầm hàng hóa đã lục tục trở về, sau lưng bọn họ còn vác thêm không ít thứ, chỉ là không khí của một nhóm trong đó có chút nặng nề. “Sao vậy?” Tịch Chu nhìn ra khác thường, hỏi. “Lúc nãy anh Lượng không cẩn thận bị tang thi tóm trúng.” Một người cố nén nghẹn ngào nói. Tịch Chu nhìn về phía người được gọi là “anh Lượng”, chỗ ngực hắn quả nhiên có ba vết cào cực kỳ rõ ràng, vết thương sưng tấy lên biến thành màu đen, mắt thấy đã sắp lan khắp người. Người nọ ném hàng hóa trên người lên xa tải, tuy sắc mặt trắng bệt, nhưng vẻ mặt cũng thoải mái đến không nói nên lời, “Đội trưởng Tịch, cho tôi mượn súng dùng một chút đi, dao gì đó thật sự đau lắm.” “Sợ đau?” Tịch Chu trêu chọc nói, “Cho dù sợ đau cũng không thể đưa súng cho anh, tôi còn sợ anh lãng phí đạn của tôi đó. Yên tâm, anh không chết nổi đâu.” Chỗ Bạch Diễm có vắc-xin phòng bệnh hóa giải được vi rút tang thi, nhưng dựa vào Bạch Diễm lấy ra vắc-xin phòng bệnh có thể cứu được toàn bộ nhân loại thì hiển nhiên không thực tế, biện pháp tốt nhất là để khu an toàn tự nghiên cứu ra thành phần của vắc-xin phòng bệnh này mà luyện chế. Tịch Chu đã sớm có dự định cầm thứ này vào khu an toàn đàm phán, hiện tại là thời cơ tốt để lấy ra. Tôn Lượng ngây ngẩn cả người, hơi không kịp phản ứng. Trong lòng hắn có một chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng lại yếu đuối không dám hỏi.
|
97: Thế giới hiện thực (18) “Đi theo tôi.” Tịch Chu kêu hắn đi theo, Tôn Lượng ôm hy vọng theo sát phía sau, hai người lên xe tải. Trong đám đông có không ít người đều dõi theo, hy vọng được nhìn thấy gì đó. Chỉ là vách thùng xe tải đã ngăn chặn tầm mắt của bọn họ, cái gì cũng không nhìn thấy. “Có phải anh Lượng sẽ không sao không?” Một người có chút thấp thỏm hỏi, mang theo một tia hy vọng, “Đội trưởng Tịch chưa bao giờ nói mà không nắm chắc cả.” “Nhưng từ khi mạt thế bắt đầu còn ít người bị tang thi tóm sao, tới nay còn chưa thấy có ai thoát khỏi.” Tên còn lại cũng không lạc quan như vậy, trong giọng nói mang theo chút mùi vị tuyệt vọng, “Đội trưởng Tịch chỉ muốn Lượng ca thoải mái mà thôi.” Trong đám người bắt đầu hơi ầm ĩ, tuy ý kiến không đồng nhất nhưng ánh mắt bọn họ nhìn về xe tải ở phía xa đều mang theo chút hy vọng yếu ớt. Tuy bọn họ biết khả năng Tôn Lượng có thể được chữa khỏi là cực thấp, nhưng bản năng của con người khiến bọn họ khát vọng trên thế giới tuyệt vọng này có thể xuất hiện một tí ánh sáng lúc hừng đông. Ngoại trừ mấy người đề phòng bên ngoài, những người còn lại cứ không nhúc nhích nhìn chằm chằm xe tải. Ban đầu còn có người nói chuyện, về sau, trên cơ bản đã yên lặng như tờ. Qua khoảng chừng mười phút, mọi người nghe thấy một chút động tĩnh, tất cả không nhịn được nín thở. Tịch Chu ra khỏi thùng xe tải, đối mặt với ánh mắt của mọi người, “Nhiệm vụ đã xong, mọi người còn ở đây làm gì?” “Đội trưởng Tịch, tình huống anh Lượng sao rồi?” Có người cuối cùng không nhịn được hỏi. Tịch Chu vẫn không trả lời, đột nhiên từ trong thùng xe tải truyền tới một tiếng gầm nhẹ, khàn cả giọng. Mọi người lại càng hoảng sợ, ngay sau đó bọn họ liền nghe thấy tiếng khóc thất thanh kích động, “Tôi còn sống, tôi còn sống!” Thanh âm của Tôn Lượng rất lớn, tất cảnhững người vây quanh xe tải đều nghe được rõ ràng. Tâm thần mọi người chấn động, cho dù lúc trước từng có một chút suy nghĩ, nhưng khi hy vọng thật sự giáng xuống trên người bọn họ, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng. Tôn Lượng từ trong thùng xe chạy ra, “rầm” một cái quỳ trước mặt Tịch Chu, một người đàn ông cao tám thước đã kích động lệ rơi đầy mặt, “Đội trưởng Tịch, cậu đã cứu mạng tôi!” Tịch Chu nghiêng người, không nhận lễ này của hắn, “Đứng lên đi.” Ban đầu Tôn Lượng cho rằng nhất định mình sẽ biến thành tang thi, nói không tuyệt vọng bi phẫn là gạt người, nhưng đội trưởng Tịch đã kéo hắn ra khỏi đáy cốc tràn ngập u ám kia. Niềm hân hoan khi được sống lại khiến Tôn Lượng hơi không khống chế được cảm xúc, chỉ có thể nghĩ ra cách biểu đạt kích động của mình là quỳ xuống. Đương nhiên đội trưởng Tịch nói gì hắn cũng nghe theo, “Vâng!” “Tôn Lượng, ngực anh –” Một giọng nói run rẩy hỏi, ánh mắt mọi người tập trung vào ngực hắn, vết thương vốn xanh đen thối rữa đã trở nên đỏ tươi, đặc thù của tang thi hóa trên người hắn ban đầu cũng hoàn toàn biến mất. “Tôi biết hiện tại mọi người hơi nghi ngờ.” Tịch Chu hạ tay xuống, ý bảo mọi người im lặng, “Ban đầu tôi định sau khi xong nhiệm vụ lần này trở về mới tuyên bố với mọi người, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại cũng chính là lúc nói cho mọi người biết.” “Như mọi người đã nhìn thấy, chúng tôi phát hiện ra thuốc chống lại vi rút tang thi. Trong vòng hai tiếng kể từ khi bị tang thi làm bị thương có thể hoàn toàn tiêu diệt vi rút.” Lời nói của Tịch Chu giống như một sợi dây được quăng xuống trước mặt những người đang chờ chết dưới đáy vực, sau khi mọi người im lặng một lúc trong nháy mắt bùng nổ, tiếng khóc tiếng hoan hô vang lên không ngớt bên tai. “Chúng ta được cứu rồi! Nhân loại được cứu rồi!” Tịch Chu đợi tâm trạng của bọn họ hơi ổn định lại, tiếp tục nói, “Chẳng qua thuốc chống vi rút tang thi này là do tôi vô tình chế ra, cũng không xác định được thành phần trong đó, số lượng cũng không quá nhiều. Sau này còn cần thời gian để nghiên cứu thêm, trong lúc đó, hy vọng mọi người cố gắng trở nên mạnh mẽ, đừng khinh địch bị tang thi bắt được.” Tin tức này cũng không thể giảm bớt nhiệt tình của mọi người, chỉ cần có hy vọng, những thứ khác đều không vấn đề gì. Trên đường về, tiểu đội của Tịch Chu cực kỳ vui vẻ, suốt đường đi đều vang lên mấy bài hát dân gian, ai ai cũng vô cùng hào hứng, mặt mày hớn hở. Mấy đội ngũ khác thoáng nhìn thấy đều cảm thấy hơi kỳ lạ, “Sao bọn họ lại vui thế? Không sợ gọi tang thi qua đây à?” “Đoán chừng là lần này ra khỏi thành đã thu thập được không ít hàng hóa, vui vẻ đến điên rồi.” Một gã có vết sẹo do dao chém ngậm điếu thuốc giễu cợt cười, “Vừa nhìn đã biết là đội ngũ mới tới, không có kiến thức.” Cả đội Tịch Chu thật cao hứng vào khu an toàn, tổ hậu cần làm công tác thống kê xong, lựa ra một số làm giao dịch trong khu an toàn, đổi được non nửa con heo và một ít rau dưa tươi mới, phần heo này được cắt phân nửa chia cho từng người, một nửa còn lại thì hầm cùng với rau dưa thành một nồi canh thịt heo lớn. Cho dù mấy người xung quanh hâm mộ và ghen tị thế nào, tiểu đội bọn Tịch Chu vẫn ăn một bữa cơm cực kỳ hạnh phúc. Bởi vì đã có hy vọng kết thúc mạt thế, tinh thần và trạng thái của mọi người đều không giống nhau, gặp ai cũng cười hì hì. Tiểu đội thu thập bên cạnh vốn cực kỳ mệt mỏi, nhìn thấy biểu hiện của bọn họ càng cảm thấy là khoe khoang trần trụi! Buổi tối, một người đàn ông trung niên hơi thấp nhìn quanh, lén lút chạy ra ngoài. “Đuổi theo gã không?” Đỗ Việt trong bóng tối hỏi. Khóe miệng Tịch Chu cong lên, “Không cần.”
|