Không Muốn, Không Muốn Buông
|
|
Không Muốn, Không Muốn Buông
Tác giả: Phong Lộng
Thể Loai : Hiện đại, 1×1, hài
Edit: Nấm Rơm
Giới thiệu:
Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi từ ngoài cửa sổ vào, ta xoay người ngáp một cái thật to, rồi cuộn tròn người lại tiếp tục say ngủ.
Ngủ, là việc mà ta yêu thích nhất.
Thật ra ta là một người rất đáng thương, năm 12 tuổi mất đi cha mẹ, một mình kiêm 3 chức – cha, mẹ, anh – chăm sóc cho đứa em trai duy nhất, chăm sóc đến nổi nó càng ngày càng to cao mập ú, hơn nữa năm nay lại cùng nó học chung một trường đại học. Như vậy đối với một người chịu nhiều ngậm đắng nuốt cay, kiên nghị dũng cảm như ta thì việc có ngủ thêm một chút hẳn là không sao đúng không ?
Đáng tiếc …. Trời lại không chiều lòng ta a.
|
1
Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi từ ngoài cửa sổ vào, ta xoay người ngáp một cái thật to, rồi cuộn tròn người lại tiếp tục say ngủ.
Ngủ, là việc mà ta yêu thích nhất.
Thật ra ta là một người rất đáng thương, năm 12 tuổi mất đi cha mẹ, một mình kiêm 3 chức – cha, mẹ, anh – chăm sóc cho đứa em trai duy nhất, chăm sóc đến nổi nó càng ngày càng to cao mập ú, hơn nữa năm nay lại cùng nó học chung một trường đại học. Như vậy đối với một người chịu nhiều ngậm đắng nuốt cay, kiên nghị dũng cảm như ta thì việc có ngủ thêm một chút hẳn là không sao đúng không ?
Đáng tiếc …. Trời lại không chiều lòng ta a.
Một đôi tay thô lỗ đem ta từ trên giường kéo dậy, tiếp theo xem ta như con bù nhìn mà đem ta lắc lư không ngừng.
" Anh hai, dậy đi ! "
Tên tiểu tử chết tiệt này, cư nhiên dám đối đãi với anh hai đáng tôn kính của nó như vậy a ! Hơn nữa mỗi ngày đều đối đãi như vậy.
Ta nhắm mắt lại lắc đầu, tính toán cứ như vậy mà ở trong tay nó tiếp tục ngủ. Ngủ là vạn vạn tuế!
Đang mơ mơ màng màng, hình như bị người kéo tới một nơi nào đó, sau đó một cái khăn ướt đẫm lạnh ngắt phủ lên trên mặt của ta. Đứa em trai kiêu ngạo của ta – Đoạn Thiên, dùng sức chà sát lên trên gương mặt non nớt của ta, thiếu chút nữa đem mắt, mũi, miệng của ta kéo lệch khỏi vị trí của nó.
Đau quá! Đau quá a!
Ta rốt cuộc đầu hàng, miễn cưỡng mở mắt, hung hăng trừng mắt nhìn đứa em trai chán ghét này liếc mắt một cái, đoạt lấy cái khăn trên mặt, bắt đầu an ủi mắt, mũi, miệng đáng thương vừa mới bị người chà đạp.
Tiểu tử này cư nhiên vẻ mặt vô tội – cười nói: " Anh hai rốt cuộc tỉnh ! Em đi làm bữa sáng đây. "
Ngủ không đủ không thể không nổi giận, ta một bên đánh răng một bên nói nhỏ : " Tiểu tử thúi, cũng không ngẫm lại xem anh hai đã vất vả như thế nào đem em nuôi lớn, dám đối với anh hai của em như vậy. "
" Anh nuôi em khi nào ? Nhìn lại bộ dáng của anh đi, không có em, anh đã xong đời từ lâu. "
Aizzz, ta nói thầm lúc đang đánh răng, thanh âm ngay cả chính mình đều nghe không rõ, nó như thế nào lại thính tai như vậy?
Không quan tâm kem đánh răng đầy một miệng, ta chống hai tay lên hai bên hông bày ra khí thế của anh hai : " Uy, ít nhất tiền sinh hoạt hàng tháng đều do anh đi ngân hàng rút ra nha. "
" Tiền này đều là ba mẹ để lại, cũng không phải do anh làm ra ! "
Ngươi ngươi ngươi ……… Ô …….. Vì cái gì trừ bỏ bản thân ta ra không còn ai khác cảm thấy ta vĩ đại hết vậy ? Ngay cả đứa em trai này hẳn là nên đối với ta tôn kính thì cũng cũng cũng …. ô …..
Nhìn thấy anh hai thương tâm bi thống như vậy, tiểu tử này cư nhiên một chút hối hận cũng không có.
" Uy, anh hai. Em nhắc cho anh nhớ – hiện tại đã là tám giờ năm mươi. "
Không phát hiện anh của ngươi đang sinh khí sao ? Nói cái quỷ thời gian làm gì ? Nghĩ muốn đánh trống lãng sang chuyện khác sao ?
" Anh tính toán không đi kiểm tra sao ? "
Kiểm tra ? Ta bị bệnh ???
A a a a ! Đúng rồi, đúng rồi, hôm nay là ngày thi môn cuối cùng của ta a ! Trời ạ, lại ngủ quên mất. Không không, là ta bị tên em trai đáng ghét này lắc lư mạnh quá làm cho đầu óc hỗn độn quên mất, tóm lại, ngủ là vô tội.
Ta hét lên một tiếng, luống cuống tay chân mặc quần áo, thiếu chút nữa đem quần đội lên đầu, ngay cả bọt kem đánh răng còn dính ở miệng cũng một mực xem nhẹ, dùng hết tất cả khí lực vọt ra cửa.
Ta chạy ta chạy ta cố sức chạy, tuy rằng từ nhà đến trường rất gần, tuy rằng ta thực sự chạy rất nhanh, nhưng là …. vừa bước một chân vào cổng trường liền thấy trước mặt là một mảnh trống rỗng, mọi người nên biết là chuyện gì đã xảy ra đi.
Ta giống như con chuột, nhẹ nhàng lướt qua các cửa phòng học mà bên trong chắc chắn đã ngồi đầy người, tìm được phòng thi của mình, ta rón ra rón rén đi vào, đầu cuối thấp đến nổi như muốn vùi vào trong cổ.
Đỏ mặt —— không cho cười, ta là rất dễ đỏ mặt, rồi thì sao, ngươi có ý kiến gì? —— đỏ mặt tiếp nhận bài thi do thầy giám thị phát. Đầu liền theo thói quen hơi nghiêng về phía bên phải, tay bắt đầu theo thói quen đem những gì trên bài thi kế trên chép rập khuôn lên bài thi của chính mình.
Loại hành vi này – chỉ có thể gọi là tham khảo thôi. Đúng là như vậy a, muốn chửi bới nhân phẩm của ta sao? Không có cửa đâu.
Kia nếu có copy thì thế nào, nghĩ lại ta mới chính là kẻ bị hại, lúc ta chưa kịp suy nghĩ nên chọn trường đại học nào, liền bị người cường thế lôi kéo đến ghi danh vào trường Công Nghệ Thông Tin, nhưng chuyện đáng xấu hổ chính là ta thi rớt, rồi được đặc cách cho trúng tuyển.
Kết quả bốn năm học, đối với cái máy tính – không biết tên nào ăn no rững mỡ đi sáng tạo ra – ta duy nhất biết chính là …. Thỉnh không cần tưởng tượng cái gì cao siêu, cái gì B, cái gì C …. duy nhất biết chính là đánh chữ.
Những thiết bị điện tử hiện đại trong nhà kia, đối với ta mà nói chỉ là – vật trang trí. Từ khi bắt đầu Trung Học – trong nhà vật dụng bài trí cứ tăng dần lên, máy tính một cái lại một cái cứ thay mới theo model ( đều là do tên tiểu tử thúi Đạo Thiên phí tiền), còn ta thì chỉ dùng nó để đánh báo cáo do thầy giáo bắt buộc phải làm mà thôi, ngoài ra còn bị Đạo Thiên ép buộc đánh vào word một bộ [Kiếm Tiên Kỳ Hiệp Truyện].
Lên mạng ? Không, ta sẽ không dư hơi mà làm mấy chuyện vớ vẩn đó !
Thỉnh không cần suy diễn lung tung. Ta quả thật là sinh viên chưa tốt nghiệp của trường Công Nghệ Thông Tin, chỉ cần thi xong lần này, là có thể lấy được bằng tốt nghiệp. ha ha ha ha !
Người có công ở đây là …. Không, ta nên gọi là kẻ có tội mới đúng, hắn được gọi là Khổng Văn.
Chính là hắn!
Này là do cái tên siêu cấp đẹp trai tự cho là đúng gì đó, bắt buộc ta thi vào trường Công Nghệ, sau đó không biết dùng cái thủ đoạn gì, cự nhiên làm cho cái trường nổi tiếng này tuyển chọn ta — theo cách ‘đặc cách trúng tuyển’, ngươi có biết có rất nhiều chuyện không hay ho xảy ra sau đó không ? Toàn bộ mọi người trong trường đều biết ta là một tên ngu ngốc, hơn nữa là tên ngu ngốc bẩm sinh — kết quả trong bốn năm học đại học, không có lấy một người làm bạn, còn bị cái tên họ Khổng ăn gắt gao không còn một cọng xương.
Mỗi lần có cuộc thi liền phát hiện chỗ ngồi của chúng ta liền được xếp hàng cùng nhau. Vì cái gì ? Không nên hỏi ta, ngươi đi mà hỏi hắn a !
Kết quả, ta liền ‘vô kinh vô hiểm’* mà ngao du đến tốt nghiệp. (*không gì nguy hiềm)
Bốn năm bồi dưỡng công lực sao chép cũng không phải là công cóc. Ta xoát xoát vài cái, liền đem toàn bộ đáp án tái hiện lên trên bài thi của mình. Uy, vì sao Khổng Văn có thể làm nhanh như vậy a ? Chẳng lẽ hắn biết trước đề thi ? Lấy thái độ làm người không từ bất kỳ thủ đoạn nào của hắn xem ra – rất là có thể.
Thấy ta copy xong rồi, hắn bộ dáng vẻ mặt không kiên nhẫn đứng dậy, chân dài cất bước tiến lên nộp bài thi. Lúc đi tới cửa, mắt hoa đào nhìn nhìn ta, ngoắc ngoắc đầu ngón tay.
Hừ, ngươi đang gọi cẩu sao a ?
Ta cúi đầu cúi đầu, không nhìn thấy không nhìn thấy, dù sao ngươi gọi ta khẳng định không có chuyện tốt.
Cuối đầu nhìn chằm chằm vào bàn chân chính mình, chừng khoảng năm phút, ánh mắt lặng lẽ thoáng liếc nhìn về phía cửa. Không xong không xong, hắn sinh khí ! Oa, làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ? Ta kiên quyết không đi ra, tuyệt đối không đi ra !
Nằm dài lên trên mặt bàn, giả làm cẩu chết, ta chính là không đi ra. (mới kiu không phải cẩu, giờ làm cẩu chết =.=)
Ánh mắt làm cho da đầu người ta run lên một lần lại một lần hướng trên người ta đảo tới đảo lui, ta cuộn mình thành một đoàn, cơ hồ như muốn chui luôn xuống dưới bàn.
Ngươi nhanh đi đi a ! Không nên đứng ở cửa !! Cầu ngươi, đi mau đi mau!
Thời gian a, xin ngươi đừng trôi đi nữa ! Thánh mẫu Maria, Thần Tiên, Quan Âm Bồ Tát …..
Vì cái gì thời gian lại trôi qua nhanh như vậy!
Người trong phòng thi cự nhiên từng người từng người bắt đầu nộp bài thi. Tiếng chuông đòi mạng bất chợt vang lên, sắc mặt ta trở nên tái nhợt tựa như vừa bị tuyên án tử hình.
Chỉ còn lại có mình ta tựa như cẩu chết nằm dài trên mặt bàn.
Thầy, xin thầy không cần lại đây!
Ta mở to hai mắt nhìn, kiên cường bất khuất, thề sống thề chết bảo vệ bài thi của ta.
Đợi một lát nữa, đợi một lát nữa thôi ! Thầy chẳng lẽ không thấy ngay cửa ra vào đang có một con hổ lớn đang nhìn chăm chú em sao ? Xin thầy đại từ đại bi cứu giúp em một lần này đi.
Cuộc tranh dành bài thi bùng nổ …. Phía bị thua – bị đoạt đi bài thi, chính là ta.
Thầy giáo vô tình thu thập xong bài thi liền đắc ý dào dạt nghênh ngang bước đi. Phòng học to như vậy chỉ còn lại có mình ta, còn có Khổng Văn xem ra có chút mất hứng đang đứng ở phía cửa.
Ta cũng không nên một mình ở chung với hắn trong phòng học không có ai !
Lập công chuộc tội, thật cẩn thận nhích nhích từng bước chân cẩu đi đến trước mặt hắn cúi đầu khom lưng, còn chưa kịp mở miệng hướng hắn giải thích – ta vừa rồi căn bản không có thấy tay hắn ngoắc ngoắc, liền bị hắn xem thành con gà con mà vươn móng vuốt bắt lấy, cường ép kéo vào phòng toilet kế bên.
Thảm, thảm, hắn không phải có một chút mất hứng, mà là rất không cao hứng, rất không cao hứng.
Chờ một chút, vì cái gì là toilet ? Oa oa, ta tình nguyện ở lại phòng học một mình với hắn, còn hơn ở cái nơi càng nguy hiểm này a.
Ta hoa chân múa tay giãy dụa, tựa như con ếch bị nắm giơ lên giữa không trung. Mà hôm nay ta còn mặc một cái áo sơ mi màu xanh lá, quả thực chính là tuyệt phối.
Không muốn, không muốn, buông!
Bị ném vào một buồng vệ sinh ở tận cuối cùng, cái miệng đáng thương bị Khổng Văn phủ lên khoá chặt, chỉ có thể ‘y a bì bõm’ phát ra âm thanh mơ hồ, ngay cả chính ta cũng không biết mình đang nói cái gì.
Đầu lưỡi bá đạo xâm nhập vào trong miệng ta rồi cuồng loạn liếm láp khám phá khắp mọi nơi.
Trời ạ, ngươi còn chưa xong sao ? Ngừng, ngừng, ngừng !Ta muốn hít thở, ta sắp hít thở không thông rồi.
Báo chí ngày mai sẽ có một bài với tiêu đề là [ Một sinh viên vừa thi tốt nghiệp xong bị hôn nồng nhiệt mà hít thở không thông —— chết trong toilet] (=)))
Buông ra, buông ra!
Ta đánh đánh lên vai hắn, bất quá xương cốt của hắn quá cứng, làm cho tay của ta đau quá, quả thực chính là giúp hắn mát xa thôi. Tiếp tục phản kháng – ta kéo tóc hắn, ta kéo ta kéo ta kéo kéo kéo …..
Bàn tay đang ôm thắt lưng của ta bỗng nhiên tăng lực đạo, ta kêu thảm thiết một tiếng, hắn xiết quá chặt, chỉ sợ ngay cả cây kim cũng chen vào không lọt đi.
Thắt lưng của ta, thắt lưng đáng thương của ta, ô … ô …. đau quá a, muốn gãy rồi, ngươi thả lỏng một chút, thả lỏng một chút được không ?
Tên Khổng Văn chết tiệt này, ngươi nên gọi là ‘khổng võ hữu lực’ đi, khí lực của ngươi làm gì mà phải lớn như vậy a.
Cái đầu lưỡi tựa như con rắn ở trong miệng ta nhích tới nhích lui – làm hại đầu lưỡi của ta phải đông trốn tây trốn thật vất vả – rốt cuộc cũng chịu lui ra, tiếp đó hắn lại bắt đầu chậm rãi cắn cắn lên bờ môi của ta.
Uy uy, ta không phải củ cà rốt!
Bất quá hiện tại khẩn cấp hít thở hít thở không khí mới là điều quan trọng nhất, trước không cần cùng ngươi so đo. Ta thở, ta thở, ta hít thở.
Ngươi còn chưa cắn xong sao ? Ngươi không phải là đem đôi môi của ta biến thành hai cái lạp xưởng mà cắn đứt đi chứ ?
Đủ rồi, đủ rồi, ta không muốn bị biến thành lạp xưởng.
Ta dùng hết khí lực tránh a tránh, kết quả dưới tình huống sức lực cách nhau quá xa, ta biến thành ở trong lòng ngực của Khổng Văn thở a thở.
Từ từ, từ từ!
Không thích hợp!
A a a, không muốn không muốn, tại sao lại đem cái vật cứng rắn như vậy ép lên trên bụng nhỏ của của ? Ta không cần ta không cần.
Không liên qua đến ta. Ô … sớm biết như vậy liền ngoan ngoãn đứng yên bất động.
Cám ơn trời đất, cuối cùng đại lão hổ đã chịu buông.
Nguôi giận rồi sao?
Ta mở to mắt vô tội ngẩng đầu nhìn hắn, vừa mới nhìn vào ánh mắt của hắn liền thấy trong đó không hề có một chút thiện ý.
Oa ! …… Lập tức giựt lui ba bước, đụng lên mặt tường phía sau, lại bị bắn ngược trở về, sau đó lại run run rẩy rẩy mà lui ra phía sau, lui vào trong góc.
Khổng Văn dường như vẫn còn rất tức giận a. Khổ …., hắn cả đời cứ thích nổi giận, mà mỗi lần như thế kẻ gặp chuyện không may chính là ta.
Khổng Văn nheo mắt lại, hướng ta ngoắc ngoắc ngón tay.
——- còn tiếp ——–
|
2
Ta cũng không phải là cẩu do nhà của ngươi nuôi, ngươi nghĩ muốn ăn hiếp một người từ nhỏ đã trở thành cô nhi, một người vĩ đại một thân một mình nuôi nấng đệ đệ ….
Ai ai, cái chân vô dụng này, mày như thế nào không chịu nghe tao sai bảo mà cứ nhít nhích qua đó thế ? Tao chém mày !!!!!
Đứng ở trước mặt một người cao hơn mình nửa cái đầu, lại còn là một người rất nguy hiểm nữa, bất luận kẻ nào cũng sẽ thực sợ hãi đi.
Ta chẳng những sợ, còn bị hắn doạ sợ tới mức hai mắt ngấm đầy nước mắt.
Vẻ mặt cầu xin, hai tay dụi dụi mắt, giả dạng làm tiểu cừu. Đoạn Thiên nói bộ dạng này của ta rất dễ gợi lên lòng thương cảm của người khác, cầu ngươi liền cảm thấy ta đáng thương đáng thương đi, rồi bỏ qua cho ta đi.
Khổng Văn nâng cằm của ta lên.
Ngươi xem ta có phải là đang khóc thực hay không hả ? Khẳng định là thực a, ngươi xem ngươi xem, nước mắt hàng thật giá thật ở trong hốc mắt chảy a chảy, nói khóc liền khóc chính là nghề của ta mà. Thế nào, thả ta đi nha.
Ta tăng mạnh thế công, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mắt to chớp chớp nhìn nhìn hắn.
Chính là … tên này không có nhân tính, nhìn bộ dạng tiểu cừu của ta mà vẫn thờ ơ lạnh nhạt, còn bĩu môi tỏ vẻ không sao cả, sau đó nở nụ cười tà ác, lấy tay chỉ chỉ vào vật cương cứng ở phía dưới kia làm cho ta sợ đến mức nhảy lui về phía sau, đánh mạnh lên vách tường.
Bị hắn khi dễ đã bốn năm, ta đương nhiên hiểu được đó là ý gì. Và cũng rất rõ ràng là – nếu xử lý không xong cũng đừng mong có điểm chấm dứt.
Ô …. Thế giới này vì sao không có siêu nhân thật sự a ?
Cái mũi ê ẩm, ta uỷ uỷ khuất khuất nhít về phía trước, vươn tay cởi sợi dây nịt bằng da của hắn ra, đưa tay đi vào trong an ủi ‘tiểu đệ đệ’ của hắn.
Ta sờ a sờ, ta vuốt a vuốt, ta bóp a bóp......
" Uy! "
" A? "
Ta ngẩng đầu, oán hận nhìn nhìn Khổng Văn. Ta đều đã rất cố gắng, ngươi còn muốn thế nào nữa ?
" Không được dùng tay a. " Khổng Văn đem tay của ta đang vói vào trong quần của hắn rút ra, đem ta ấn quỳ gối xuống phía dưới hắn. " Muốn em dùng đôi môi đỏ au này "
Này này này … Này rất biến thái a, uổng cho hắn có bộ dạng siêu cấp đẹp trai như vậy. Oa oa, ta không muốn, lần trước ta thiếu chút nữa nghẹt thở mà chết rồi a, còn bị hắn ép buộc phải nuốt xuống thứ đắng chát buồn nôn gì đó, ta không muốn…. !
Rốt cuộc ta cũng quyết định chống cự, tràn ngập dũng khí ngẩng đầu, mở to mắt chuẩn bị dùng ánh mắt nghiêm khắc để dành lấy chính nghĩa.
Chính là … vì cái gì vừa nhấc đầu lên liền thấy ngay tên ‘tiểu đệ đệ’ to lớn cứng ngắt đang dựng thẳng cao cao vô cùng đáng sợ của hắn chứ ?
Oa ! Ta không muốn đem cái vật to lớn như vậy ngậm vào miệng đâu, ngươi không phải Khổng Văn, ngươi là khủng long ! Khủng long !
Ta giãy dụa muốn đứng lên, nhích ra xa xa, lại bị hắn đá nhẹ vào chân một cái, ta liền lảo đảo té ngồi xuống, vội vàng ôm lấy chân dài của hắn đễ giữ thăng bằng.
Khổng Văn lắc lắc cái chân hắn, ta càng ôm chặt tựa như đang ôm thân cây không chịu buông tay : " Không muốn dùng miệng cũng được, chúng ta cũng có thể tiến hành làm tình chính thức. "
Làm tình chính thức ?
" Em dùng cái động nho nhỏ ở phía sau kia đến an ủi an ủi anh đi. "
Đại não vận chuyển vài giây, ta rốt cục hiểu được ý tứ của hắn.
Phản ứng duy nhất chính là cất tiếng khóc lớn.
“Không muốn không muốn... .. Ô..... Ô..... Em không muốn .....”
" Rốt cuộc em có ngậm vào không ? Anh đếm ba tiếng, một … hai …. " Ngữ khí càng ngày càng không kiên nhẫn.
Ta thật sự sợ hắn đếm đến ba, nước mắt lưng tròng – lần này tuyệt đối là khóc thật – mở lớn miệng một ngụm đem phân thân to lớn của hắn nuốt vào.
Thật là khó chịu a, nước mắt một giọt lại một giọt chảy xuống. Ta nức nở, khóc a khóc, sau đó bắt đầu nuốt vào nhả ra phân thân hắn.
Bộ dáng hiện tại của ta nhất định thực thê thảm, nước mắt đầy mặt, vì động tác nuốt vào nhả ra mà toàn thân lay động, miệng bởi vì ngậm lấy khí quan to hơn người thường mà phải cố hết sức mở lớn đến cực đại.
Chính là hắn cự nhiên không một chút động tâm tình, chẳng thèm để ý đến tình trạng khủng hoảng của ta.
" Đầu lưỡi phải đánh vòng vòng. "
" Ngu ngốc ! Tựa như đang ăn kem ấy, không cần dùng sức hấp chặt như vậy, anh cũng không muốn nhanh như vậy đã xong việc. "
Ta muốn a ! Ta đầy một bụng uỷ khuất làm theo lời hắn.
" Lại ngậm sâu vào một chút. "
Ta lại phải thật cố gắng làm cho cái miệng nhỏ nhắn này mở to ra thêm chút nữa, ngậm sâu vào thêm chút nữa.
Ta ngẩng đầu trừng hắn, đáng tiếc, dưới trạng thái hiện tại không cách nào ngưng tụ được ánh mắt ‘sắc bén’. Không chỉ như thế, ta còn phát hiện vẻ mặt của hắn tuy rằng thực hưởng thụ, nhưng vẫn như cũ vô cùng tỉnh táo, ô ….. không biết khi nào thì mới có thể tiết …..
" Lại sâu thêm chút nữa, phải nuốt đến tận gốc. "
Ngươi điên à ! Hiện tại đã đủ khó chịu, nuốt đến tận gốc chẳng phải muốn đem yết hầu của ta đâm thủng ? Đối với yêu cầu vô lý như vậy, ta đương nhiên là giả vờ không nghe thấy.
Bất ngờ một bàn tay lớn đặt lên sau đầu của ta, dùng khí lực thật lớn thật lớn đem đầu của ta áp thẳng hướng ‘tiểu đệ đệ’ của Khổng Văn.
Được rồi được rồi, ta đã biết, ngươi không cần tự mình động thủ được không.
Chỉ tiếc là hắn đã muốn tự mình động thủ, đem tất cả phân thân đẩy sâu vào trong miệng ta, đau quá đau quá, ta nghĩ nhất định là nó đã dụng đến thực quản đi, sau đó một trước một sau ở trong cổ hộng ta bắt đầu tới tới lui lui.
Ta mặc kệ, buông a!
Từ miệng đến vòng họng đếu nóng rát. Tại nơi có nhiều niêm mạc như vậy mà ma xát không ngừng thật sự là không có nhân đạo mà.
Ta nắm chặt ống quần của hắn, liều mạng quay đầu tránh ra.
Nhưng tay hắn đã để sẵn ở sau đầu của ta, ép bức ta phải hướng tới trước.
Ô …. Khổng Văn đáng chết … Ta sau khi tốt nghiệp nhất định sẽ đi đến một nơi thật xa, không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa.
Nuốt a nuốt, nhả a nhả, dường như không bao giờ kết thúc. Vì cái gì ta hít thở không thông lâu như vậy mà vẫn chưa chết a ?
Ta muốn kêu to cứu mạng, chính là miệng bị tắc bởi vật thô to như vậy nên chỉ có thể ‘ô ô ô’, sau lại thật sự quá mệt mỏi, ta ngay cả ‘ô’ cũng ‘ô’ không nổi nữa, chỉ như cá chết cố hết sức há miệng thật to.
Ta cảnh cáo ngươi a, nếu không mau ngừng, ta thật sự sẽ chết ! Rồi người ta sẽ gọi cho cảnh sát tới bắt ngươi, phán tội ngươi, sau đó thi hành án —— thiến ngươi.
Cuối cùng cuối cùng, cái vật đáng ghét trong cổ họng ta cũng luật động càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nóng. Ta biết hắn muốn bắn, vội vội vàng vàng muốn đem quái thú trong miệng nhả ra.
Oa oa ! …. Khổng Văn chết tiệt, cự nhiên lại giữ chặt đầu ta, ép nó hướng tới trước.
Không muốn không muốn, ta không nuốt, kiên quyết không nuốt.
Giãy dụa a giãy dụa, ta đã dùng hết sức lực toàn thân như thế nào lại không thể thắng được sức lực một bàn tay của hắn ?
Chậm chậm......
Khổng Văn một trận run run, cái thứ đắng chát tanh nồng phun đầy một miệng của ta.
Nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống, ta biết nếu không đem thứ đó nuốt xuống, tay của Khổng Văn nhất định không chịu buông ra.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ta ngửa đầu ‘ừng ực’ một tiếng đem thứ ghê tởm trong miệng nuốt xuống, kết quả hắn vừa thả tay ra, ta liền gập người trên mặt đất bắt đầu ho khan kịch liệt.
Khổng Văn nâng ta từ trên mặt đất đứng dậy, hôn nhẹ lên mặt ta.
Ta ho khan xong, ngẫm lại nỗi khổ vừa trải qua, càng nghĩ càng uỷ khuất, liền oa oa khóc lớn lên.
Khổng Văn chết tiệt, thoải mái xong rồi mới biết thương ta, ngươi vừa rồi tuyệt không một chút thương ta. Ta cũng không phải con chó nhỏ, đánh một cái rồi cho một khúc xương là có thể xem như xong.
Móng tay dùng sức ở trên người hắn cào a cào, cấu a cấu.
Không cần lo lắng, hắn tất nhiên là sẽ [mắng không mắng lại, đánh không đánh lại] – nhưng chỉ là sau khi hắn đã tiết.
Ta đương nhiên sẽ không mắng, bởi vì yết hầu của ta vẫn còn rất đau, hơn nữa, ta cũng không quên nơi này vẫn là toilet trong trường học, tuy rằng sau cuộc thi hẳn là sẽ không ai đến.
Hắn sờ sờ mặt ta, ngón tay quẹt lấy vật thể màu trắng dính ở khoé miệng của ta, rồi đưa ngón tay đầy chất nhầy ấy đến trước mắt ta.
" Liếm sạch. "
Ta vẫn đang vừa khóc vừa đánh thật cao hứng, nghe hắn nói thế ngạc nhiên đến nổi con mắt trừng lớn như muốn rớt xuống đất.
Ta ta ta đang khóc mà, ngươi cái tên hỗn đản này !
Nếu là người thì sao có thể dưới tình huống như vậy mà đưa ra yêu cầu kinh khủng như thế?
Bất quá... ánh mắt của hắn nói cho ta biết, yêu cầu này là không thể cự tuyệt.
" Một tiếng ‘không’, liền lập tức làm lần thứ hai, không cần chọc anh tức giận. "
Ta thảm thương ủ rũ nhìn nhìn hắn.
Hơi quá đáng, tuyệt không lo lắng cảm thụ của người ta. Liền đem ta trở thành đối tượng để khi dễ mà thôi, đúng không ? Ngay cả một chút săn sóc đều không có.
Ta cúi đầu nhìn nhìn ngón tay thon dài đã đến gần bên miệng, lại ngẩng đầu nhìn nhìn vẻ mặt của Khổng Văn, chậm rãi há miệng liếm từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái.
Nghĩ tiếp theo hắn sẽ bất chấp tất cả đem ta ấn xuống rồi hảo hảo ngược đãi một phen, kết quả chính là hắn thở nhẹ một hơi dài, kề sát vào bên tai của ta dùng thanh âm trầm bỗng mê người nói :
" Đây là thứ từ trên người anh tiết ra a. "
Vì cái gì? Vì cái gì ?
Vừa nghe âm thanh trầm bỗng đó của hắn liền làm cho thần chí ta bay mất.
Ta cự nhiên cho rằng mình là tội nhân vừa làm ra một hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, nên cực kỳ áy náy, vươn đầu lưỡi nộn nộn hồng hồng đem gì đó dính trên ngón tay hắn liếm sạch. Không chỉ như thế, còn ngoan ngoãn cầm lấy cả bàn tay hắn, liếm hết ngón tay này đến ngón tay khác, từ trên xuống dưới, từ mặt trước ra mặt sau, liếm sạch sẽ như con mèo con rửa mặt.
Chờ khi ta tỉnh táo lại, bàn tay của Khổng Văn đã ướt sũng một mảnh.
Lắc đầu kịch liệt, ta phủ nhận tất cả sự tình vừa mới làm.
Khẳng định là do lời nói của hắn gây thôi miên hoặc là cái thứ hắn ép ta nuốt xuống có thành phần gây tê, nếu không ta như thế nào có thể …. Như thế nào có thể đối với hắn có cảm giác chứ ? Một người trong suốt bốn năm đều khi dễ ta, ngược đãi ta, bắt buộc ta phải thường thường an ủi ‘tiểu đệ đệ’ của hắn —— đã vậy còn là một tên con trai !
Trong khi bộ não còn đang tiến hành biện luận cho hành vi vừa rồi, móng vuốt của Khổng Văn cũng đã sờ tới quần xi-líp của ta.
“A! Anh muốn ….. làm gì?”
Ta nhanh tay giữ lấy lưng quần cùng hắn giằng co, lông tơ toàn thân vì cảnh giác cao mà tất cả đều dựng thẳng lên.
Hắn vẻ mặt nhu tình : " Giúp em giải quyết một chút a, anh sẽ cho em thực thoải mái. "
Gương mặt đẹp trai như vậy, hơn nữa nụ cười mê hoặc chết người, ánh mắt lại ôn nhu, ta ngây ngốc thất thần buông lỏng lưng quần ra, thiếu chút nữa liền gật đầu không suy sét.
May mắn, chỉ là ‘thiếu chút nữa’. Bởi vì …. Ta bỗng nhiên nhớ tới sau mỗi lần được hắn làm cho thư thư phục phục, hắn sẽ bày ra bộ dáng sắc mặt ân nhân muốn ta phải báo ân, sau đó …. Ta sẽ bị gây sức ép đến kêu gào khóc lóc thảm thương, quá trình đó sẽ bị lập đi lập lại đến mấy lần.
Cho nên, ta mau chóng dùng hết sức lực giữ chặt quần xi-líp của ta, kiến quyết lắc đầu.
“Không cần, em...... em tuyệt không cần.”
Khổng Văn nhìn nhìn ta, sắc mặt bắt đầu âm trầm xuống.
Chán ghét, thật chán ghét, ngươi như thế nào dễ dàng nổi giận như vậy a ! Không thuận theo ý ngươi một chút liền phát hoả.
Bất quá …. Ta thật sự sợ hắn phát hoả a, nhất là hiện tại ta một mình ở chung với hắn trong buồng vệ sinh vô cùng nhỏ hẹp ở tận cùng phía trong của phòng toilet như thế này.
Cho nên ta nắm lấy tay áo của hắn lắc lắc, sợ hãi rụt rè hỏi tựa như đang cầu xin tha thứ: " hôm nay em nấu cơm cho anh ăn nha, buổi chiều sẽ giúp anh đấm lưng được không ? "
Có lẽ biểu hiện của ta vừa rồi coi như ngoan, cũng làm cho tay hắn thực thoải mái, hắn buông lỏng bàn tay đang giữ quần xi-líp của ta ra, đem ta ôm vào trong lòng, bắt đầu cắn nhẹ lên lổ tai ta. Tuyệt không đau, chỉ có vừa ngứa ngứa vừa ẩm ẩm, còn thực tê tê nữa.
Ta đối với hành vi này của hắn không phản đối, bởi vì điều này chứng tỏ hắn đã buông tha ta, hơn nữa hiện tại tâm tình của hắn tốt lắm. Hắn tâm tình tốt, sẽ đối với ta tốt.
Quả nhiên, cắn cắn lổ tai xong, hắn liền buông ta ra, nắm lấy tay ta rời khỏi toilet.
Ra tới sân trường, được ánh nắng ban trưa chiếu rọi từ đầu đến chân, mới cảm thấy an toàn, không khỏi thở hắt ra một hơi thật to.
Vạn tuế! Cuối cùng đã vượt qua một cửa.
——- còn tiếp ——
|
C3
Chỉ cần đợi thêm ba mươi ngày nữa là ta có thể lấy bằng tốt nghiệp.
Sau đó..... Sau đó...... Ta sẽ tới một nơi rất xa rất xa để làm việc, rồi tìm bạn gái, không bao giờ bị người khi dễ nữa.
Lo lắng liếc nhìn Khổng Văn bên người một cái, nếu hắn biết được ý nghĩ của ta nhất định sẽ thực nổi giận thực nổi giận. Oa! Hắn nhất định sẽ bóp chết ta, một tay vặn gãy chiếc cổ mảnh khảnh của ta tựa như vặn cổ gà.
Nghĩ đến đây, thần kinh của ta trở nên khẩn trương, lấy tay sờ sờ cổ mình.
" Làm sao vậy? " Khổng Văn thực mẫn cảm, quay đầu hỏi ta. " Yết hầu rất đau sao? "
Mặt ta lập tức đỏ hồng đến tận bên tai.
Kỳ thật, những lúc không phát hoả, không khi dễ ta thì Khổng Văn là người bạn vô cùng tốt. Vấn đề chính là những lúc hắn không phát hoả, không khi dễ ta cực kỳ ít xảy ra.
Khổng Văn, ngươi chớ có trách ta a. Ta thật sự muốn chạy trốn, chạy trốn tới nơi thật xa. Xin người không cần tức giận, ngàn vạn lần ngàn vạn lần không cần tức giận ….
Con người của ta a, tuy rằng thật sự rất vĩ đại, chính là ở trong mắt của rất rất nhiều người tựa hồ cũng không phải như vậy.
Đoạn Thiên nói ta lười chảy ra nước, học hành thì ngu ngốc, học vi tính bốn năm chỉ biết mỗi đánh chữ, ngày thường chỉ biết ngủ, ngủ no rồi liền ngẩn người, ai mắng một tiếng liền khóc sướt mướt.
Khổng Văn thì kết luận rằng – nghề nghiệp phù hợp nhất với ta chính là làm một con sủng vật cùng loại với những con chó nhỏ.
Ngay cả mấy bác gái dưới lầu cũng vậy, thấy mặt ta liền than thở " thật đáng thương, từ nhỏ đã mất cha mẹ, bộ dạng lại thật thà ngơ ngác, về sau làm sao có thể sống ".
Kỳ thật, ta cũng có ưu điểm a. Ít nhất, ta nấu cơm rất ngon!
Đúng vậy, cơm do ta nấu ngay cả Khổng Văn – kẻ xuất thân từ gia đình giàu có, mỗi lần đi ăn đều ăn ở khách sạn năm sao – cũng ca tụng không thôi. Ha ha ha, rất lợi hại đi.
Bởi vì ta nấu ăn cực ngon cho nên không có trường hợp đặc biệt ta sẽ không động thủ. Năm nay tính ra ta đã phải xuống bếp ba lần, tất cả đều là vì lấy lòng Khổng Văn mà làm, còn về phần Đoạn Thiên – nó hẳn là có hai ba năm không có nếm qua trù nghệ của ta đi. Không đúng, lần trước lúc ta nấu ăn cho Khổng Văn, đúng lúc đó nó về nhà, tựa như con mèo ăn vụng hết một miếng cá chua ngọt thật lớn. Vậy xem ra năm nay ta đây vẫn làm trọn nghĩa vụ của một người anh hai, cũng đã nấu cho nó ăn rồi còn gì.
Đã hứa với Khổng Văn, ta cũng không dám đổi ý không nấu cơm hôm nay, thành thành thật thật cùng Khổng Văn đi siêu thị mua đồ, rồi trở về căn nhà nho nhỏ của ta nấu cơm.
Hôm nay làm món gà nấu hạt dẻ, thêm một món nữa là thịt bò xào khoai tây.
Cái gì? Chê ít?
Chẳng lẽ ngươi muốn ta làm ‘ẩm thực cung đình’ sao a, làm hai món đã mệt chết đi, ngươi có hiểu hay không?
Vì sao ta muốn chọn hai món này để nấu ăn hả?
Ha ha ha, bởi vì chúng nó đều cần dùng dao để làm a. Ngươi xem, hạt dẻ muốn bỏ vỏ cần dùng dao, đem gà chia thành nhiều miếng cũng dùng dao, gọt vỏ khoai tây cũng dùng dao, sắt khoai tây cũng dùng dao.
Ta cũng không phải đặt biệt thích dao, bất quá chỉ cần vừa nhìn thấy ta động đến dao, Khổng Văn sẽ ngoan ngoãn lại đây giúp ta đem tất cả vật liệu chuẩn bị hết. hì hì hì …
Ta dựa người lên trên cửa phòng bếp, nhìn Khổng Văn gọt vỏ khoai tây. Kỳ quái, một đại công tử như hắn vì sao cũng biết làm nội trợ? Do trời sinh?
Nói thật, hiện tại đứng đây chậm rãi nhìn, phải công nhận Khổng Văn thật đúng là rất rất đẹp trai.
Ngươi xem – ánh mắt kia rất có thần, trắng đen phân chia rõ ràng, hơn nữa lại thật lớn thật lớn, bất quá mắt của ta cũng rất lớn a.
Ngươi xem – cái mũi kia cao thẳng như vậy, tựa như được người ta điêu khắc nên. Kỳ thật cái mũi của ta cũng thực đáng yêu a [ta đi vào toilet soi soi gương mặt xinh xắn cùng chiếc mũi đáng yêu trong gương]
Còn có …. A …. Không nghĩ nữa, ta hơi buồn ngủ rồi.
Ngáp một cái thật to, ta hướng Khổng Văn nháy mắt mấy cái: " Khổng Văn, em muốn về phòng ngủ. "
" Không được, em phải ở đây với anh. "
Ta vẻ mặt đau khổ, lắc lắc người: " chính là em rất buồn ngủ a. "
Hắn nhìn ta liếc mắt một cái, đem khoai tây đã gọt xong vỏ đặt vào trong bồn, rửa sạch tay, hướng ta đi tới.
Ôm lấy thắt lưng ta, Khổng Văn bắt đầu ôn nhu nhẹ nhàng hôn ta, đầu lưỡi dần dần xâm nhập vào miệng ta, khám phá mọi nơi, trêu đùa đầu lưỡi non nớt của ta, thẳng đến khi ta thiếu dưỡng khí mà vặn vẹo thân mình. Hắn buông ra, làm cho ta dựa vào trên cách cửa, rồi đi vào phòng khách.
Rất nhanh, hắn kéo tới một chiếc sô pha đơn đặt ở cửa phòng bếp, quay sang ôm lấy ta đặt lên trên chiếc ghế đó.
" Em ngủ ở chỗ này, không được chạy loạn. " Hắn điểm điểm lên trán ta mấy cái, lại cắn cắn lổ tai của ta, sau đó tiếp tục bắt tay vào xử lý gà cùng vỏ hạt dẻ.
Nằm ở trên sô pha thư thư phục phục mà ngủ một giấc thật ngon, đến lúc thức dậy đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Ta từ trên sô pha mềm mại đứng dậy, nằm úp sấp vào trong lòng của Khổng Văn, để hắn ôm ta đến trước cái bàn đã dọn đầy những món ăn thơm ngào ngạt.
Cái gì? Hẳn là phải do ta nấu mới đúng hả?
Hừ, Khổng Văn cũng không phải giống ngươi không có nhân tính như vậy, sẽ đem ta từ trong giấc ngủ đầy hương vị ngọt ngào mà kêu dậy để bắt ta đi nấu cơm. Một khi đã như vậy, đương nhiên chính là do hắn nấu a. Hơn nữa, đồ ăn do Khổng Văn nấu không tồi a, ta năm nay có bảy lần đáp ứng nấu cơm, kết quà chỉ làm ba lần, còn lại bốn lần là do hắn một mình ôm lấy mọi việc.
Nhìn những món ăn bốc khói nhè nhẹ trước mắt, bụng ta liền kêu ‘ục ục’, lười cầm lấy đôi đũa, ta vươn tay tính đem một hạt dẻ bỏ vào trong miệng.
Đôi đũa trên tay Không Văn rất nhanh đập lên bàn tay trắng noản lại mảnh khảnh của ta.
Đau quá!
Ta rút tay về, ai oán liếc mắt nhìn hắn một cái.
" Rất nóng. " Khổng Văn trừng mắt liếc ta một cái, gắp lấy một hạt dẻ đặt ở bên môi thổi thổi, rồi đưa vào trong miệng ta.
Ta khò khè khò khè ăn, ngay cả chính ta cũng phải công nhận – bộ dáng ăn uống của bản thân cùng với mấy người có huyết thống hoàng thất cao quý đều giống nhau. (siêu hoang tưởng =.=)
Ăn ngon!
Ta ăn đến cao hứng phấn chấn, làm cho thức ăn dính đầy khoé miệng. A không! Ta sai lầm rồi, không nên để thức ăn dính ở khoé miệng a.
Nhưng là...... Đã quá chậm.
Khổng Văn rất nhanh liền nghiêng người sang, nâng cằm ta lên, bắt đầu cắn cắn cắn.
Ô ô ô..... Ta biết sai rồi, không nên để Khổng Văn tiến lại gần đây a.
Xem ra hôm nay ta trở thành đồ ăn trưa cho hắn rồi, không muốn không muốn, ta còn chưa ăn no a! Vì cái gì mỗi lần Khổng Văn cắn cắn liền sẽ không biết ngừng? Ta một bên để cho hắn cắn – bởi vì không cho hắn cắn sẽ gặp chuyện không hay a – một bên vuốt vuốt cái bụng xẹp lép.
A, đầu lưỡi đã vói vào trong rồi, không tốt không tốt, bởi vì điều này chứng tỏ hắn đang hứng thú, muốn hôn thật lâu, hơn nữa nếu hắn hôn đến hưng trí nói không chừng sẽ dẫn tới phát sinh nhiều chuyện đáng sợ. Tỷ như chuyện hồi sáng này.
Vì tránh cho chuyện như vậy phát sinh, ta đành phải mạo hiểm đắc tội với hắn, liều mạng cầm ống tay áo của hắn kéo kéo.
Thật vất vả, Khổng Văn rốt cuộc buông ra đầu lưỡi đang dây dưa nãy giờ, nhìn nhìn ta nhướng mày hỏi.
" Em rất đói a. Anh cho em ăn cơm trước được không? "
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi của ta – khẳng định hiện tại nó vừa sưng vừa đỏ, khoé miệng nhếch lên một nụ cười tà làm cho ta run sợ: " Được, ăn cơm trước. Anh nhớ rõ có người đã hứa buổi chiều sẽ giúp anh đấm lưng. "
Ta rùng mình một cái, hết sức hối hận vì buổi sáng ‘khẩu không trạch ngôn’ (nói không lựa lời)
Ngồi thẳng dậy cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn cơm, ta theo bản năng nhích ra xa Khổng Văn một chút, chuyên tâm an ủi bụng của ta.
Thật sự ăn ngon! Ta cười tủm tỉm đem từng khối từng khối hạt dẻ bỏ vào trong miệng. Âm thầm cảnh giác tái không để cho thức ăn dính ở khoé miệng.
" Này … Em thích hôn môi không? "
Ta vừa nhai một miệng đầy thức ăn, vừa mơ hồ không rõ đáp: " Không biết. "
" Thích cùng anh hôn môi không? "
Ta lại gắp tiếp một miếng thịt bỏ vào miệng, gật gật đầu, nếu như sau đó ngươi không làm tiếp những hành động kỳ quái khác.
" Cùng anh hôn môi có cảm giác gì? " Khổng Văn tựa hồ như không muốn ăn, ngồi ở bên cạnh nhìn nhìn ta ‘gió cuốn mây tan’ (ăn như heo =.=)
" Thực thoải mái. "
Hắn hiển nhiên rất cao hứng, thưởng cho ta một nụ cười thật tươi, và gắp một hạt dẻ đưa vào miệng ta.
" Thoải mái như thế nào? " Hắn đặt cằm lên hai tay chống ở trên bàn nhìn ta ăn, trông tư thế vô cùng thoải mái và vui vẻ.
Không khí nhẹ nhàng như vậy, làm cho ta phạm phải một sai lầm cực kỳ … cực kỳ … cực kỳ nghiêm trọng.
" Thì không cần tốn công tốn sức, cũng không cần chủ động a. " Ta vì sao lại không chú ý đến sắc mặt của hắn đã biến đổi a, cự nhiên còn hồ hồ đồ đồ nói ra một câu chết người: " Sau này, khi em hôn bạn gái, em sẽ phải chủ động, nhất định mệt chết đi a. " (siêu cấp lười =.=)
Khổng Văn không nói gì, nhưng áp suất xung quanh bất ngờ chuyển thấp làm cho kẻ trì độn như ta cũng có thể phát hiện.
Làm sao vậy?... ... Ta quay đầu nhìn hắn.
‘Keng keng keng keng’ hai tiếng, đôi đũa trong ta rớt xuống đất.
Oa oa oa, hắn lại nổi giận! Lại nổi giận.
Hơn nữa thoạt nhìn không phải là nổi giận bình thường.
Ta run run, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình. Đoạn Địa, mày là thằng ngu, như thế nào lại nói cho Khổng Văn biết mày muốn tìm bạn gái!
Thật không ngờ chuyện mới nghĩ tới hồi sáng giờ đã có một nửa trở thành sự thật. Ta không kiềm chế được đưa tay sờ sờ cái cổ đáng thương, tưởng tượng cái cổ của mình bị chặt đứt như cổ gà, rồi treo lên trước của nhà mình.
Ngươi không cần lại đây, không cần lại đây!
Ta xanh cả mặt, gào thét muốn Khổng Văn – hiện tại vô cùng nguy hiểm – tránh xa ta ra, lại phát hiện yết hầu một chữ cũng phát không ra.
Con sói đáng sợ nhẹ nhàng từng bước từng bước đi đến trước mặt ta, xoay người nâng cái cằm nhỏ bé đang run cầm cặp của ta lên, cùng ta mặt đối mặt, trong mắt loé lên hung quang muốn ăn thịt người.
Ta nghĩ đến hắn sẽ bóp nát cái cằm nhỏ của ta, sau đó đem xương của ta nghiền thành tro, ai ngờ hắn lại ghé sát vào cắn cắn cắn lên lổ tai của ta. Thực thoải mái thực thoải mái, ngứa ngứa tê tê, ta bắt đầu ôm lại hắn, ở trong lòng ngực hắn cọ cọ cọ.
Khổng Văn, xin ngươi không cần tức giận.
Tuy rằng thân thể vừa sợ lại vừa tê tê nên nói không ra lời, bất quá ta tin tưởng ta đã dùng ngôn ngữ thân thể để biểu đạt ý tứ của mình.
Hắn buông lổ tai của ta ra, hai tay ở trên người ta bắt đầu sờ loạn.
Sờ a sờ …. Biến thành ta ý loại thần mê, thiếu chút nữa đã quên mất chính mình là ai? (=.=)
Thật ôn nhu a, thật tốt thật tốt, Khổng Văn đã không còn tức giận, oa ….. ta thật sự là quá may mắn.
Hắn hôm nay như thế nào lại dễ tính như vậy?
“Phanh” – Cửa nhà bị thô lỗ mở ra, tên em trai đáng ghét của ta xông vào.
Ta sợ tới mức tựa như con mèo bị dẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên, lập tức thoát ra khỏi ôm ấp của Khổng Văn.
Ô ô ô, ta không cần bị người thấy..... Nhất là Đoạn Thiên.....
Đoạn Thiên một chút kinh ngạc cũng không có, đại khái nhìn nhìn vẻ mặt mất hứng của Khổng Văn, sau đó quay đầu chuyển hướng về phía ta: " anh hai, anh thích con trai? "
Ta phản xạ tính lắc đầu, lại thấy ánh mắt uy hiếp của Khổng Văn, kết quả vừa không dám lắc đầu vừa không muốn gật đầu, cái cổ cương cứng ngắt.
Đoạn Thiên cười ha ha.
Ngươi cười cái gì, tiểu tử ngốc, không phát hiện anh hai của ngươi hiện tại rất thảm sao?
" Khổng Văn, anh mất bốn năm thời gian mà vẫn không thể đem ông anh của em dạy dỗ cho nghe lời sao? Thực phí sức a. "
Nghe nó nói xong, con mắt của ta thiếu chút nữa từ trong hốc mắt rơi xuống đất lăn lông lốc.
Ngươi ngươi ngươi...... tiểu tử thúi ngươi đang nói cái gì?
Khổng Văn cười tà, liếc mắt nhìn ta, nói lời đầy ý vị thâm sâu: " Đây là lạc thú của anh, từ từ sẽ đến. "
—— còn tiếp ——–
|
C4
" Hôm nay em muốn dùng căn phòng này, anh mau mau đem anh hai đi chỗ khác đi, không cần quấy rầy em. "
" Nga ? Tính toán ra tay làm thịt tiểu bảo bối của em hả ? "
Đoạn Thiên cự nhiên nhìn chằm chằm ta không thèm tiết chế, rồi châm biếm Khổng Văn : " Anh nghĩ rằng hiệu suất làm việc của em và anh giống nhau sao ? Đối với loại mang tế bào động vật này, em chỉ cần một ngày xong … "
Trời ạ ! Nó cự nhiên làm một cái thủ thế thật đáng sợ, làm cho ta thiếu chút nữa té xỉu.
Ô ô ô, ta như thế nào lại nuôi dưỡng ra một tên vô sỉ, hạ lưu, không thèm để ý đến thân nhân như vậy chứ ! Oa …
Chờ một chút!
Không thích hợp!
Ta bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng, ngẩng đầu hỏi: “Em trai, cái gì tiểu bảo bối? Em quen bạn gái?”
Nó nó nó … cự nhiên dùng ánh mắt coi thường liếc nhìn ta một cái : " Toàn bộ trường học đều biết em thích người đó, anh làm anh hai kiểu gì vậy ? "
Ta còn chưa kịp an ủi lòng tự trọng vừa bị dẫm nát của ta, liền bị câu nói tiếp theo của nó làm cho trợn mắt há to miệng.
" Là thầy Quang dạy môn vật lý mới tới trường năm nay ! "
Ta thiếu chút nữa té xỉu.
Khổng Văn ở bên cạnh cự nhiên nói : " Trông rất được, em không phải gọi thầy ấy theo tên hiệu chứ ? "
Ta bỗng nhiên xoay người, ngón tay chỉ vào trên mũi của Khổng Văn, hét to : " Anh anh anh … anh cự nhiên …. Cự nhiên …. Cự nhiên khen người khác xinh đẹp ! "
Ta phi phi phi...... Ta không phải ý này.
Ta là nói ..... Là nói......
Vừa định giáo huấn hai người này là phải biết ‘tôn sư trọng đạo’, hai người họ đã xem ta như không tồn tại.
" Không gọi tên hiệu, gọi là cục cưng ! Tên Ám Dạ Lưu Quang, tên gọi tắt Lưu Quang. " Tiểu tử này cự nhiên còn cảnh cáo một câu : " Chỉ cho phép em gọi thầy ấy như vậy, còn các người không được gọi. "
Ta sắp sắp hôn mê đến nơi rồi, rốt cuộc cũng nhớ tới vấn đề quan trọng nhất hiện tại là gì : " Đoạn Thiên ! Em trai ! Em … em thích con trai ? "
Đoạn Thiên nhìn nhìn, nhăn nhăn cái mũi : " Em cũng không giống như anh không có tiền đồ như vậy….. "
Ta thở phào một hơi.
Hiện tại đành phải để lòng tự trọng đáng thương của ta sang một bên, tuy rằng nó hiểu lầm ta là đồng tính luyến ái, nhưng chỉ cần đứa em trai thân yêu duy nhất của ta bình thường là được rồi, về sau sẽ chậm rãi giải thích lại cho nó hiểu.
Ba ba, mụ mụ, con sẽ hảo hảo chiếu cố em ấy......
Hô hấp thông thuận chưa được năm giây, Đoạn Thiên đi đến trước mặt ta, nói tiếp câu nói vừa rồi: " Chuyên môn của em là công, không giống với anh hai phải nhất định làm thụ. "
Ta thật sự …. nhịn hết nổi a, hai tay nắm lại thành quyền hướng nó đánh tới.
Chính là hình thể của nó có thể so được với Khổng Văn, e ngại hình thể cao to của nó càng lúc càng dâng lên trong lòng ta, một quyền của ta đi đến giữa không trung lại rụt trở về.
Ta nhẫn ta nhẫn......
Nước mắt ở trong hốc mắt lăn qua lăn lại, rốt cuộc ta cũng không nhịn được nữa mà khóc rống lên.
Ô ô ô...... Tức chết ta......
Cái tên không biết liêm sỉ là gì này không thể là em trai của ta.
Không chỉ thế nó còn tiến đến trước mặt ta : " Chà chà, nhìn bộ dạng này của anh thực làm cho người ta chảy nước miếng, may mắn có Khổng Văn, nếu không em sẽ mệt chết đi được vì suốt ngày phải bận rộn bảo hộ anh. "
Ta ngẩng đầu, trên mặt toàn là nước mắt, bộ não vẫn chưa tiếp thu được nó đang nói cái gì. Một giây … hai giây … đến năm giây sau …..
Oa ! Ngươi là quái vật, cự nhiên dám mê đắm anh ruột của ngươi a !
Ta văng lui mấy thước, đập mạnh vào trong lòng ngực đã đứng ở phía sau nãy giờ, bị Khổng Văn ôm lại thật chặt.
Ta cũng ôm lại Khổng Văn, ngay cả mặt cũng vùi vào trong lòng ngực của hắn – [thanh minh] đây chỉ là phản ứng khi cảm xúc bị kích động, thỉnh không cần hiểu sai !
Ba mẹ yêu quý của con, xin các người từ trong hủ tro cốt bay ra đem con dìm chết đi a. Con thực xin lỗi các người ….
Ta cư nhiên .... cư nhiên .... Ô..... Dưỡng ra một đứa em trai như vậy...... Oa oa oa......
Một bên thương tâm không thôi, một bên nghe Khổng Văn đối với cái tên kia – xem ra thực có thể lúc trước bệnh viện đã nhìn sai ký hiệu của em trai ta nên gửi nhầm đến nhà của ta tên hỗn đãn này –nói: " Đoạn Thiên, phòng ở sẽ để lại cho em dùng, anh mang anh trai em đến nhà của anh. "
Dù sao ta cũng đã quá thương tâm, liền khóc sướt mướt, tuỳ ý Khổng Văn đem ta khiêng xuống lầu.
Bác gái dưới lầu vẫn như trước đây, khuôn mặt đầy cảm thông mà nhìn nhìn ta đi qua : " ai ui, Đoạn Thiên lại bị bệnh ? "
Khổng Văn khiêng ta bước đi, vẫn nhàn rỗi mà hướng bác gái gật gật đầu.
" Thật đáng thương, may mắn có bạn học biết quan tâm, bằng không a … "
Ra khỏi chung cư, vẫn còn có thể nghe bác ấy nói ta " đáng thương " không ngừng.
Bị ôm vào trong xe taxi, lại bị ôm ra khỏi xe taxi.
Chờ ta khóc được hai phần ba – cũng là lúc thần chí hơi bắt đầu thanh tỉnh lại một chút thì đã ngồi trên chiếc giường mềm mại cực lớn ở trong căn hộ xa hoa của Khổng Văn.
" Uy " Khổng Văn vỗ vỗ mặt của ta.
Ta mờ mịt ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nhìn hắn.
" Đem Đoạn Thiên phóng qua một bên, trước giải quyết vấn đề của chúng ta. "
" Vấn đề gì ? " Ta nháy mắt mấy cái, không hiểu.
Khổng Văn ở trong ngăn kéo lục lọi a lục lọi, tìm ra đồ vật gì đó, đặt lên trên bàn nhỏ kế bên đầu giường.
Ta liếc mắt nhìn một cái.
Chưa thấy qua, không biết là cái đồ vật gì —— [Ô ô ô, vì cái gì ta ngốc như vậy, lúc ấy ngay cả cái này là cái gì cũng không biết! Nếu biết, ta sẽ lập tức từ cửa sổ nhảy xuống mà trốn đi, sẽ không dùng ..... sẽ không dùng...... Oa oa oa .....]
Khổng Văn bước lại gần, ôm ta, hôn lên tóc ta.
" Chính là vấn đề em muốn tìm bạn gái. "
Ta toàn thân cứng ngắt, lắp bắp nói: " Không ..... phải đã..... giải quyết xong rồi sao? "
Khổng Văn cười —— ta sau này mới biết được nụ cười tươi này của hắn kỳ thật là một nụ cười mà bên trong ẩn chứa sự nguy hiểm kinh khủng nhất của hắn, ô …….
" Không cần sợ, rất nhanh là có thể giải quyết. Chờ sau khi làm xong, em sẽ biết em căn bản không cần bạn gái. "
Làm xong? Làm xong cái gì?
Ta đần mặt ra nhìn nhìn hắn.
Hình như ta dự cảm được có điềm gì bất hảo sắp xày ra ……
Tuy rằng bộ dáng của hắn không giống đang tức giận, bất quá lấy lòng lấy lòng hắn vẫn là thượng sách.
Chính là tình huống đặc thù như vậy, nên áp lực của ta thật lớn a.
Mà bị áp lực lớn thì lối suy nghĩ sẽ hỗn loạn.
Mà lối suy nghĩ bị hỗn loạn thì sẽ làm sai việc.
Cho nên, ta đã làm một việc … vô cùng sai … vô cùng sai … vô cùng rất rất sai.
Ta quyết định lấy lòng hắn.
Không chỉ như thế, ta còn áp dụng hành động.
Ta nằm úp sấp lên trên người hắn – hành vi này đã là ngu xuẩn cực điểm, ta lại còn cắn cắn nhẹ nhẹ lên lổ tai hắn – hành vi này càng thêm ngu xuẩn. [Đáng thương cho ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn sẽ rất cao hứng, bởi vì lúc hắn cắn cắn lổ tai ta, ta cũng thật cao hứng.]
Kết quả – ta đã hoàn toàn phát kích một toà núi lửa mà bên trong nhan thạch đã sớm nóng chảy đến cuồn cuộn mãnh liệt.
" Vốn nghĩ muốn chờ tới ngày em lấy bằng tốt nghiệp, bất quá dù sao cũng thi xong rồi, coi như em cũng đã chính thức tốt nghiệp đi. " Khổng Văn trong miệng thì thào.
Ta nghe không rõ, còn hồ hồ đồ đồ cố gắng nghe hiểu hắn đang nói gì.
Sau đó —— chính thức bùng nổ.
Một lực lượng ‘phá trời lấp biển’ bất ngờ ập đến, đem ta ấn thật sâu xuống chiếc giường lớn mềm mại, giữ chặt đến nổi ta không thể động đậy ….
Bị dùng sức giữ chặt đặt ở trên giường như vậy, cho dù có ngu ngốc đến mấy cũng biết đại sự không ổn.
" Khổng Văn! Khổng Văn! " Ta kinh hoàng kêu lên.
Vì cái gì vừa mới là một công tử ôn nhu lại bỗng nhiên biến thành một đại dã lang chứ ?
Khổng Văn cọ cọ ở cổ của ta, thấp trầm nói : " Em kêu to như vậy, làm cho anh thực hưng phấn. "
Lông tơ cả người ta đã muốn dựng thẳng hết lên.
Ô ô …. Vì sao tiếng nói từ tính của hắn lại làm cho ta sợ hãi như vậy chứ ?
Một bàn tay to vươn đến chỗ cổ của ta, bắt lấy cổ áo, dùng sức xé một cái ….
Chiếc áo của ta coi như tiêu tùng, tất cả nút áo bay bay bay văng ra tứ phía ở trên giường.
Không đúng nha ! Hắn trước kia chưa bao giờ làm hư quần áo của ta a, chỉ biết …. Chỉ biết đem tay vói đi vào ….. Phi phi, [mặt trên của câu đã được tỉnh lược, thỉnh mọi người không nên nhìn.]
Bàn tay nóng nóng ở trên người ta chậm rãi di chuyển, khi chuyển đến ‘điểm nho nhỏ’ của ta thì dừng lại.
" A ! " Trong mắt Khổng Văn mang toàn ý xấu, bất ngờ nhéo lên nơi mẫm cảm đóa một cái, hại người ta la hoảng lên.
Hắn cự nhiên còn rất đắc ý cười lớn.
Ô ô ô...... Ngươi khi dễ ta......
Khổng Văn hướng tới trước một chút, cười khanh khách, dưới tay lại bỗng nhiên dùng sức, lại nhéo lên nơi đáng thương đó của ta thêm một cái nữa.
Ô ô ô ..... Ta đã biết sai rồi...... ta không nên muốn tìm bạn gái ..... Ngươi không cần như vậy… ô ô ô …..
Ta mở miệng cầu xin tha thứ: " Khổng Văn ..... Khổng Văn ..... "
Ai ngờ hắn lại cuối đầu hôn lên môi ta rồi buồn bã nói : " Em kêu như vậy, sẽ làm anh nổi điên. Anh cũng không muốn đem em biến thành rất đau. "
Rất đau? Vì cái gì rất đau?
Đáng tiếc câu hỏi của ta không thể phát ra tiếng, bởi vì hắn đã dùng đôi môi của hắn ngăn chận lại miệng của ta.
Oa!!!!
Đầu lưỡi của hắn mạnh mẽ chui vào trong miệng ta càn quấy, truy đuổi theo đầu lưỡi chung quanh chạy trốn của ta, cuối cùng vẫn bị hắn bắt được – cuốn lấy, dây dưa, cắn mút.
Ô ô ô...... Hô hấp không được......
Đáng giận nhất là tay hắn cự nhiên hoạt động còn mãnh liệt hơn lúc trước, rất có tiết tấu mà ở trên ‘nụ hoa nhỏ’ của ta niết một cái kéo một cái.
A a a! Khổng Văn, mau ngừng.
Thật khó chịu a !
Ngươi là đồ bại hoại chuyên môn khi dễ tiểu động vật ….. Sai, là khi dễ bạn học thiện lương đáng yêu.
Thân thể theo tay hắn một chút một chút phát run, thật là khó chịu!
Buông buông! Ta muốn hét to lên, để cho ta hét to lên a! Ô ô ô...... Không cần ngăn chặn miệng của ta như vậy.
Nóng quá a! Nóng quá a!
Khổng Văn, ngươi mất cảm giác nên không thấy nóng sao? Ta nóng quá a!
Ngươi nhất định cũng thực nóng có phải không, nhìn xem mặt của ngươi đều sung huyết hết cả rồi kìa. (máu dê đó =.=)
Khổng Văn rốt cuộc cũng có chút lương tâm buông tha cho kẻ sắp nghẹt thở chết là ta, để cho ta há to miệng mà hít thở không khí.
Vù vù...... Hít thở thông suốt chính là cảm giác tốt nhất, ta thiếu chút nữa hướng hắn nói cám ơn, nếu hiện tại ta có thể phát ra thanh âm.
Tốt lắm, tay hắn cũng buông tha cho ‘nụ hoa nhỏ’ đã muốn sưng vù đỏ lét.
Ta vừa định cho hắn một nụ cười thật tươi. Nhưng trời ạ ! Hắn cự nhiên cúi đầu một ngụm đem nó ngậm vào miệng
Không chỉ có thế, còn … còn cắn nhè nhẹ lên nó.
—- còn tiếp ——
|