10: Chuyện tỏ tình
Dưới ánh nắng chói chang, hai người Thất Tình và Thầm Mến tiến vào khu suối nước nóng, Thất Tình tiên sinh cảm thấy hối hận. Có ai trời nóng hơn 30 độ đi tắm suối nước nóng không...
Thất Tình tiên sinh lau mồ hôi trên mặt, trong lòng âm thầm khinh bỉ cái chủ ý ngu ngốc của bạn mình.
Đến khi hai người bọn họ dưới sự chăm sóc nhiệt tình của người hướng dẫn đi vào hồ nước công cộng, mồ hôi Thất Tình tiên sinh một lần nữa lại tuôn rơi.
Suối nước nóng, bên hồ cơ man là người, còn không ngừng ra ra vào vào, khắp nơi nước chảy lênh láng.
Đây là nhà tắm trẻ con sao?
Thất Tình tiên sinh đỡ trán.
Kế hoạch đã định, biết làm thế nào bây giờ?
Thất Tình tiên sinh hận không thể rắc ớt xuống đầy hồ.
Nóng như thế này, mấy người đi suối nước nóng là mong bị cảm nắng hả hả?!!
Thấy người bên chần chừ bước vào, Thầm Mến tiên sinh dừng lại.
“Hơi nóng.” Anh nhìn Thất Tình tiên sinh.
“Hử? “ Thất Tình mải đắm chìm trong đau khổ, não bộ chưa kịp phản ứng.
“Lúc lái xe đi vào thấy có bày nước trái cây ướp lạnh, tôi muốn uống.” Thầm Mến tiên sinh cười nói.
“Ngoài kia cũng có máy bán nước, không cần mua ở đó..” Thất Tình tiên sinh một bên phàn nàn, một bên xoay người đi.
Thầm Mến tiên sinh mỉm cười, vẫy tay gọi nhân viên lễ tân lại gần.
Đến khi Thất Tình tiên sinh cầm hai chai nước đá đi tới, nhân viên lễ tân cười híp mắt nói với cậu: “Tiên sinh, thật ngại quá, hồ nước công cộng đông người không thể chứa thêm được nữa. Để xin lỗi, chúng tôi bố trí cho ngài và bạn hồ tắm tư nhân, mời đi theo tôi.”
Thất Tình tiên sinh đành phải theo nhân viên đến chỗ hồ tắm tư nhân.
“Bạn của ngài đã ở trong đó rồi.” Nhân viên lễ tân bày ra tư thế mời, sau đó rời đi.
“Woa ~~ đãi ngộ nơi này thật tốt nha!” Thất Tình hưng phấn hô to.
Hồ tắm tư nhân so với hồ tắm công cộng tốt hơn rất rất nhiều, có cả phòng riêng để thay quần áo, bên cạnh hồ có cây dù to để che nắng và ghế nằm, bốn phía cây cỏ rậm rạp tốt tươi ngăn cản người ngoài nhìn vào, cảnh vật thanh tịnh đẹp đẽ, không khí thì lại mát mẻ.
“Cái này..” Thất Tình tiên sinh cao hứng, “Thầm Mến cậu đang làm gì vậy? Nhìn khu này rất đẹp nha!”
Là điều kiện tối quan trọng để thực thi kế hoạch quyến rũ nữa! Ha ha ha!
Thất Tình tiên sinh xoa xoa tay nghĩ.
“Đây,“ Trong phòng thay quần áo vọng ra thanh âm của Thầm Mến tiên sinh.
Thất Tình tiên sinh nhìn thẳng, Thầm Mến ở trần, dưới bụng thì quấn khăn tắm.
“Mua về rồi?” Thầm Mến tiên sinh khoan thai đi tới, khăn tắm theo từng bước chân mà nhấp nhô lên xuống.
“Bộp!” chai nước trong tay Thất Tình tiên sinh cứ thế rơi xuống..
Thầm Mến mỉm cười, khẽ cúi người, chậm rãi nhặt lên.
A a a a a a, cơ bụng dưới a ~~
A a a a a a, cơ bụng a
A a a a a a, cơ ngực a
Hai mắt Thất Tình tiên sinh rực cháy.
“Sao lúc nào cũng bắt tôi phải nhặt đồ dùm cậu vậy?” Thầm Mến cười híp mắt nhìn Thất Tình, “Đồ uống tôi cầm cho, mau thay quần áo đi.”
Thất Tình nuốt nước bọt, liều mạng đưa chai nước ra, vô tình chạm phải cơ ngực trước mắt, cậu lúng túng rồi chạy một mạch vào phòng thay quần áo.
Ở trong phòng ngơ người thật lâu, Thất Tình tiên sinh chậm rãi bước ra, so với vóc dáng cường tráng của Thầm Mến, bản thân vừa trắng lại còn gầy, chẳng có sức quyến rũ chút nào cả. Thất Tình tiên sinh vô cùng phiền muộn.
Vậy mà vừa bước tới cạnh hồ, cậu lại đơ người.
Thầm Mến tiên sinh thản nhiên ngồi trong hồ, cánh tay thon dài khoác lên thành hồ, cổ hơi ngửa về phía sau, bởi vì gặp nước mà tóc rũ xuống, vài sợi tùy ý vén ở sau tai, giọt nước trên tóc chậm rãi chảy xuống. Phần cơ thể lộ ra trên mặt nước cũng vương những giọt nước trong suốt, dưới ánh nắng vàng lại trở nên lấp lánh như những viên kim cương..
Cứ thế này sẽ hỏng mắt mất.
Thất Tình tiên sinh chần chừ lại gần.
“Nước suối có chút nóng, nhưng không sao đâu, “Thầm Mến tiên sinh vừa nghiêng đầu đã thấy cậu, vỗ vỗ xuống chỗ trống cạnh mình, cười nói: “Đến đây đi!”
Thất Tình bước tới, “Tõm” một tiếng rồi xuống nước, cả người bị nóng đến giật mình.
“Không, khỏi cần! Tôi sang bên này.” Cậu luống cuống đạp nước ra góc chéo với Thầm Mến, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thầm Mến tiên sinh không để ý tới cậu, mở một chai nước, hơi ngửa cổ, uống “Ừng ực..”
Thất Tình tiên sinh nhìn không chớp mắt, thấy hầu kết người kia lên lên xuống xuống, nước uống chảy ra bên ngoài theo ngón tay anh trượt xuống, trượt qua cánh tay, trượt qua nách, lại xuống nữa xuống nữa..
Muốn chết!!
Thất Tình tiên sinh nghĩ thầm, tôi muốn trở thành cái miệng chai kia a.
“Cậu uống không?” Thầm mến tiên sinh đưa mắt nhìn cậu, lại nhìn chỗ cậu ngồi, anh chợt hiểu. “Để tôi qua đó đưa cậu nhé?”
“Không không không cậu đừng tới đây!” Thất Tình tiên sinh điên cuồng la, đáng tiếc đã muộn.
“Ào ào ào”, nước chảy một hồi, Thầm Mến tiên sinh đứng lên, khăn tắm ướt sũng rơi xuống đùi, đường đường nét nét đều nhìn rõ, không xót một cái gì.
A! Trời ơi...!
Đầu Thất Tình tiên sinh nổ bùm một cái, cả người máu chảy ngược lên, gương mặt đỏ bừng, ấy mà người nọ vẫn còn chưa buông tha cậu.
Chai nước lạnh lẽo nhẹ nhàng áp lên mặt, Thầm Mến tiên sinh cúi người xuống, ghét vào lỗ tai cậu nhẹ giọng hỏi: “Sao mặt lại đỏ như vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?”
“Không.. phải...” Thất Tình hết điên cuồng lắc lại cúi đầu, khẽ thì thào..
“Sao cơ?” Người nọ tiếp tục ghé bên lỗ tai cậu hỏi.
“Không phải là trình tự như này a..” Thất Tình tiên sinh thì thào, nước trong hồ rất nóng, cậu cảm thấy cả người mình như bị hun nóng lên, suy nghĩ trong não bộ kết thành một đoàn rồi chạy thành vòng vòng, cứ như vậy mơ mơ màng màng..
“Trình tự gì cơ?” Người nọ chậm rãi hỏi.
“Là tôi quấn khăn tắm đi tới..”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó..” Thất Tình tiên sinh ôm mặt nói tiếp: “Tôi giả vờ ngã xuống, khăn tắm rơi theo. Rồi sau đó..” Cậu ngừng.
“Thế nào nữa?” Người bên cạnh tiếp tục hỏi.
Thất Tình tiên sinh cả người cứng ngắc, chậm rãi quay đầu, cậu thậm chí còn nghe thấy cả các đốt ngón tay mình kêu răng rắc.
Hé ra một gương mặt quen thuộc.
Thầm Mến tiên sinh nheo mắt lại, nhẹ nhàng cười: “Rồi sau đó, thẳng thắng đối diện?”
“A a a!!”
Thất Tình tiên sinh cả người đỏ bừng, luống cuống tay chân giãy dụa một hồi, sau đó nghĩ ra cần phải chạy trốn, tiếc là nhảy ba lần vẫn không leo được lên bờ.
“Được rồi!” Thầm Mến tiên sinh ôm cậu trai lại, kéo cậu ngồi xuống dưới nước.
“Thành thật, ngây ngốc!”
Thất Tình tiên sinh bất động.
“Bây giờ tôi hỏi cậu trả lời.” Thầm Mến tiên sinh lúc này không đeo kính, đôi mắt sáng chăm chú nhìn người trước mặt, hai tay vững vàng giữ vai Thất Tình. Khăn tắm của Thất Tình tiên sinh sau một hồi giãy dụa, giờ nằm trên mặt nước, nhẹ nhàng trôi a.. nhẹ nhàng trôi a..
“Heo đất là của cậu?” Sói lớn hỏi.
“Đúng vậy..” Cừu con sợ hãi, rụt rè trả lời.
“Giấy trong đấy cũng là cậu viết?”
“Đúng vậy..” Thanh âm cừu con nhỏ dần..
“Đúng vậy? Là dùng để quyến rũ tôi?”
“Ừ...” Cừu con hầu như không phát ra tiếng...
“Từ lúc nào?” Thanh âm của sói lớn có điểm ôn nhu.
“Đại khái... được vài năm, từ khi cậu bắt đầu mở tiệm cà phê.”
“.. Vì sao từ lúc đấy bắt đầu viết mấy cái này?” Thanh âm Thầm Mến tiên sinh chậm lại, anh buông tay ra, nghiêng người ôn nhu hỏi người ở trước mặt.
“.. Vì sao hả?” Thất Tình dừng lại nghĩ, hồi tưởng lại trước kia..”Đại khái là,.. bởi vì từ khi đó nhiều người biết đến cậu, mọi người đều vây xung quanh cậu..”
“Cậu sợ tôi xa cậu, nên nghĩ biện pháp lôi kéo sự chú ý của tôi?” Thầm Mến tiên sinh nắm lấy bàn tay đang nắm thật chặt của cậu trai.
“Đúng vậy.. Tôi chỉ mong cậu vĩnh viễn làm cơm cho một mình tôi ăn thôi, nhưng tôi cũng biết đấy là điều bất khả thi..” Thất Tình thở dài, rõ ràng đã rơi vào trong hồi ức, “Khi ấy tôi mỗi ngày đều suy nghĩ, mỗi ngày đều suy nghĩ, phải làm thế nào bây giờ, nên làm gì đây, biết làm gì đây.. cuối cùng thì nghĩ ra cách này!”
Thất Tình trở nên hưng phấn, “Tôi mua số ghi nhớ, lúc nào cũng mang theo, xem tivi, xem phim ngoài rạp, khi đọc tiểu thuyết.. Nói chung cứ thấy một biện pháp hay liền lập tức nhớ kỹ, viết vào rồi đút cho heo đất!””
Thầm Mến tiên sinh dở khóc dở cười nhìn Thất Tình tiên sinh mặt mày hớn hở, “He he he, cứ như vậy càng ngày càng nhiều, khi nào cần thì lại lấy ra một tờ.” Cậu vung tay, tiếp tục nói: “Tờ nào dùng qua rồi thì gạch ở trên câu, phòng khi có dịp có thể dùng tới lần thứ hai.”
Thầm Mến tiên sinh lúc này đặc biệt muốn chặn miệng cậu trai trước mặt mình.
Thất Tình hồn nhiên chẳng biết, mải mê đắc ý kể lại: “Sau đấy á, tôi phát hiện ra phòng tắm nhé, màn nhé, dùng rất tốt, tạp dề lần kia cũng vậy, tạp dề, lần trước ấy.... ...”
Thất Tình đột nhiên nhớ ra mình đang nói chuyện với người nào..
“Vậy nên uống say là giả, say rượu làm loạn là giả, còn, tạp dề lần kia cũng là cố ý?” Thầm Mến tiên sinh ôn nhu hỏi.
“Cái đó.. cậu đừng giận tôi.. Tôi, tôi cũng đâu có muốn phải làm vậy.. “ Thất Tình vùi đầu xuống nước.
Thầm Mến tiên sinh trầm mặc.
“Tôi hỏi lại cậu,“ Anh tỉnh bơ kéo Thất Tình đến bên cạnh hồ, chặn lại người cậu.
“Tôi thích màu gì?”
“Hể?” Thất Tình sửng sốt, thế nhưng lập tức trả lời, “Màu đen.”
“Thích nhạc gì?”
“Jazz.”
“Thích thời tiết?”
“Trời mưa.” Thất Tình tiên sinh không hề nghĩ ngợi.
“Khẩu vị?” Mỗi một lần hỏi, khóe miệng Thầm Mến tiên sinh lại nhếch lên một chút.
“Thích chua ngọt, ghét ớt.”
“Vậy cậu xem,“ Thầm Mến tiên sinh kéo cậu trai đến trước mặt mình, “Còn ai hiểu tôi hơn cậu nữa? Sao tôi có thể bỏ rơi cậu được?”
Tim của Thất Tình tiên sinh nhảy liên tục, yên lặng nghe Thầm Mến hỏi tiếp.
“Ngoài ra, muốn gây sự chú ý với tôi có nhiều phương pháp như vậy,“ Thầm Mến chăm chú nhìn Thất Tình, “Sao kế hoạch của cậu đều là chọn quyến rũ tôi?”
Thất Tình tiên sinh hoảng loạn một chút. Sau đó cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói từng chữ, từng chữ một.
“Bởi vì em thích anh.”
Em thích anh.
Từ lúc mới biết yêu, anh là mối tình đầu, năm tám tuổi.
Mỗi một lần sinh nhật, nguyện vọng của em đều là có thể cùng người mình thích ở chung một chỗ.
Thế nhưng, năm nào em cũng thất tình.
Thất tình mười sáu năm.
Thất Tình tiên sinh cúi đầu, khóe mắt dần đỏ.
Thầm Mến tiên sinh nắm cằm cậu, khẽ nâng lên. Cậu trai lại bị dọa sợ, mở to đôi mắt ướt nhẹp nhìn anh.
“Câu hỏi cuối” Thầm Mến tiên sinh nhịn không được cười một tiếng.
“Người Thầm Mến anh thích nhất là ai?”
Thất Tình chớp chớp mắt, mặt đỏ như trái táo chín, cái miệng nhỏ nhắn hé ra một chút, chưa kịp nói gì đã bị ngăn chặn.
Môi mềm chạm nhau. Đầu lưỡi đối phương dò xét tiến vào, nhẹ nhàng lướt qua, cậu trai run rẩy..
Mặt Thất Tình tiên sinh dần bốc khói, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào như vừa ăn đường.
Hóa ra thật sự lại là em.
Thì ra thất tình mười sáu năm, cũng đáng.
Cậu vui vẻ nghĩ.
“Khoan đã...!” Thất Tình đơ người lại.
“Tay tay tay.. tay của anh đang sờ chỗ nào vậy?”
Khăn tắm trên người chẳng biết từ lúc nào đã không còn, chiếc khăn vẫn theo dòng nước nhẹ nhàng trôi a.. nhẹ nhàng trôi a...
Sói lớn nhếch môi nở nụ cười.
“Không phải nói thẳng thắng đối diện sao? Anh đang làm theo đúng kế hoạch của em đây.!”
Chính văn hoàn.
|
11: Phiên Ngoại – Thượng – Chuyện vợ ông chủ
Tiệm cafe của Thầm Mến tiên sinh cuối cùng cũng tu sửa xong!
~
Thất Tình là người đầu tiên xông vào nhìn.
“Em đã nói anh không việc gì phải sửa đi đổi lại nhiều lần như thế, quán không phải đang làm ăn rất tốt hay sao?”
Lời còn chưa dứt, Thất Tình đã ngây người
Trong tiệm cafe, ánh đèn ấm áp lặng lẽ bao trùm lên căn phòng, ở giữa bày một chiếc dương cầm đen bóng, phía sau đàn, ở trên tường có treo màn hình LCD thật lớn, thỉnh thoảng có mấy cánh hoa xinh đẹp xoay tròn, chậm rãi bay..
Hai bên cửa sổ thủy tinh trong suốt cũng treo đèn chiếu, chấm nhỏ tỏa sáng trên thủy tinh lấp lánh lấp lánh, hệt như đang đứng giữa bầu trời sao.
Thất Tình tiên sinh nói không nên lời.
Ngay từ lúc Thầm Mến tiên sinh muốn mở một quán cafe của riêng anh, Thất Tình tiên sinh vô cùng hưng phấn, thức đêm online tìm tòi, sau đó bám lấy Thầm Mến tiên sinh, không ngừng lải nhải mấy suy nghĩ của mình.
“Phải có một chiếc dương cầm thật lớn!” Thất Tình khoa tay múa chân, “Như vậy vừa vào tiệm liền có tiếng đàn du dương bên tai.”
“Mặt tường treo màn hình chiếu phim, phải là mấy phim văn nghệ của Pháp ấy, sẽ rất lãng mạn
“
“Mà á, hay nhất là có một khu vườn ngoài trời, buổi tối có thể ngồi đấy ngắm sao
“
“Tóm lại á, càng hữu tình, thơ mộng lãng mạn càng tốt!”
Khi đó hai người mới tốt nghiệp, đều hai bàn tay trắng mà khởi nghiệp, chỉ có thể cùng nhau tưởng tượng, mơ ước một chút.
“Sân vườn có chút khó, tiệm chúng ta nằm trên đường cái.” Thầm Mến tiên sinh cất lời, kéo Thất Tình ra khỏi dòng hồi tưởng, cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông đẹp trai đang hướng cậu cười, “Cho nên anh chỉ có thể đem mấy chấm nhỏ lấp lánh bên cửa sổ này đến thôi.”
Xong rồi xong rồi, mình khóc mất
~~
Thất Tình tiên sinh nghẹn ngào nghĩ.
Thầm Mến tiên sinh dắt tay cậu trai, để cậu ngồi lên chiếc ghế mềm mại bên cạnh quầy bar, hôm nay anh đeo kính gọng đen, quần đen, trên cổ áo sơ mi lụa trắng có đeo một chiếc nơ bướm, toàn thân toát lên vẻ tao nhã hoàn hảo, thực sự là đẹp trai muốn chết mà!
“Tuy anh bây giờ không phải là đầu bếp của riêng em” Thầm Mến tiên sinh cầm tay Thất Tình, “Nhưng chỉ cần em còn thích, anh nguyện ý nấu cho em ăn cả đời.”
“Tiệm cà phê khách đến khách đi, nhưng vị trí này là của riêng em.” Thầm Mến vỗ vỗ ghế Thất Tình ngồi. Cái ghế hướng phòng bếp, kính thủy tinh trong suốt gắn trên bệ cửa sổ, nơi phòng bếp nhìn không sót một cái gì.
“Nếu em thấy nhớ, liền có thể ngồi đây nhìn anh.”
Thầm Mến tiên sinh cười híp mắt, quỳ một chân xuống sàn nhà, chẳng biết lấy ra một chiếc nhẫn từ lúc nào.
“Thất Tình tiên sinh thân mến, ông chủ của tiệm cà phê này vẫn luôn thầm mến em, thầm mến thật lâu cuối cùng cũng biết sốt ruột.”
“Tuy rằng anh ta có chút nhát gan, cũng không đủ thông thạo, nhưng anh ấy cam đoan sẽ mãi yêu em, sẽ cố gắng khiến em an tâm.”
“Cho nên, em nguyện ý làm vợ của ông chủ tiệm cà phê này chứ?”
Thất Tình tiên sinh cuối cùng cũng không chịu được, cậu cẩn thận nắm lấy chiếc nhẫn, khóc lên thành tiếng.
“Ai, ai nói em là vợ ông chủ a!”
Thất Tình tiên sinh lau nước mắt, lau nước mũi, thút thít nói: “Ai, ai làm chủ còn chưa biết đâu!”
|
12: Phiên Ngoại – Hạ – Chuyện tòa soạn báo
“Này này này! Sao còn chưa mang thức ăn lên?” Nhiệt Luyến tiên sinh đập bàn đầy phách lối.
“Đây là tiệm cà phê, không phải tiệm cơm.” Thất Tình tiên sinh ngồi ở ghế giành riêng cho vợ ông chủ, lười biếng trả lời.
“Cậu là cái đồ vong ân phụ nghĩa, cái đồ qua sông đoạn cầu!” Nhiệt Luyến tiên sinh phẫn hận nói, “Nói đi, ai là người trăm cay nghìn đắng khổ sở giúp cậu lấy hai vé đi suối nước nóng, thúc đẩy quan hệ tiến thêm một bước hả, hả? Dựa vào cái gan thỏ của cậu, cho cả đời cũng đừng mong mộng đẹp thành thực!”
Thất Tình tiên sinh ủy ủy khuất khuất không nói lời nào.
“Đồ ăn tới!” Đầu bếp Thầm Mến bưng khay đi ra, đặt xuống bên bàn người ngồi đối diện Nhiệt Luyến. “Mời nếm thử.”
“Ơ ~ Đồ ăn của tôi đâu?” Nhiệt Luyến ngơ ngác hỏi.
“Tiệm chúng tôi là tiệm cà phê, không phải tiệm cơm.” Thầm Mến tiên sinh nhàn nhạt đáp.
“Thế đồ ăn của tôi...? Là ai trăm cay nghìn đắng giúp...” Nhiệt Luyến tiên sinh không vui lại muốn làm ồn, bắt gặp ánh mắt Thầm Mến tiên sinh xoẹt qua, cả người đình chỉ.
“Đúng rồi, trăm cay nghìn đắng lấy ra hai cái vé hạng trung, làm hại chúng tôi suýt nữa tắm cũng không được.” Thầm Mến tiên sinh nhìn Nhiệt Luyết khẽ nhếch miệng cười, Nhiệt Luyến tiên sinh đột nhiên thấy lạnh.
“Nếu không nhờ Ngược Luyến nhà cậu đổi thành vé hạng sang, cho cả đời cũng chẳng có cái gì mà mộng đẹp thành thực.”
“Hay hay. Phải tạ ơn Ngược Luyến đó ~” Thất Tình tiên sinh lập tức phụ họa.
“Không cần khách khí, dù sao cũng là suối nước nóng nhà tôi.” Người ngồi đối diện Nhiệt Luyến rốt cuộc cũng cất lời.
“Chậm rãi thử, bữa này tôi mời.” Thầm Mến hướng người trước mặt gật đầu, bước ra ngoài.
Nhiệt Luyến ỉu xìu nửa ngày, lẩm bẩm nói: “Thôi bỏ đi, dù sao thì vợ mình cũng được ăn.”
Hắn chân chó đẩy một cái đĩa đến trước mặt Ngược Luyến, “Vợ ~~ em ăn từ từ.” Sau đó cao giọng hướng phòng bếp nói: “Sẽ lại đến.”
Ngược Luyến tiên sinh mặt không biểu tình, thong thả ăn đồ của mình, nâng mắt thấy Nhiệt Luyến tiên sinh mở to mắt tha thiết nhìn mình, bèn tiện tay dùng dĩa xiên một miếng táo, quơ quơ cổ tay.
Nhiệt Luyến tiên sinh lập tức bày vẻ mặt cảm động: “Vợ à ~~ làm sao em biết anh thích ăn táo nhất vậy?” Sau đó há miệng cắn một cái, “Có mỗi em là hiểu anh~~”
Thất Tình ngồi nhìn, nhịn không được rùng mình một cái.
“Nè nè nè, anh xem” cậu gõ gõ cửa sổ thủy tinh phía sau lưng, “Anh nói xem Nhiệt Luyến từ khi nào trở nên buồn nôn như vậy, chịu không nổi.”
Thầm Mến tiên sinh liếc mắt nhìn không khí phía bên kia đang tỏa ra vài tầng hường phấn, liền ngoắc ngoắc ngón tay hướng cậu trai nhà mình: “Muốn hỏi.”
“Gì nữa?” Thất Tình tiên liếc mắt xem thường.
“Vào rồi nói.” Thầm Mến tiên sinh khẽ cười. Anh kéo Thất Tình đi vào cửa, nhốt cậu trong lồng ngực của mình.
“Anh thích ăn món điểm tâm nào nhất?
“Còn phải hỏi, quá dễ,“ Thất Tình vênh mặt “Bánh kem sữa với anh đào.”
“Bây giờ anh đói bụng.” Sói lớn kéo con mồi đến góc tường.
“Hả?” Bạn cừu nhỏ vẫn u u mê mê.
“Em nói xem... “ Thầm Mến tiên sinh ghé vào lỗ tai cậu khẽ nói, tay bắt đầu không yên phận.
“Anh là ăn trái anh đào trước,“ Vuốt sói vẽ vẽ trước ngực Thất Tình, “Hay là ăn sữa trước?” Xuống, vuốt sói chậm rãi hướng xuống phía dưới, lại xuống phía dưới nữa
~~
“Hở.. hở?” Bạn cừu nhỏ vẫn hoài ngây dại..
“Quên đi.” Thầm Mến tiên sinh cười tà, mắt kính chợt lóe sáng. “Hay là ăn bánh kem trước tiên.!”
“Này này.. anh... a
dừng tay
đừng ~~ a.... a
“
“Sao em không cho anh xem tiếp?” Nhiệt Luyến tiên sinh bị người yêu lôi đi.
“Không nên quấy rầy bọn họ, Thất Tình ngày mai vẫn phải đi làm.” Ngược Luyến kéo hắn ra đi ra ngoài.
“A?” Nhiệt Luyến tiên sinh nhức đầu hỏi, “Được rồi, rốt cuộc thì cậu ấy đi làm ở đâu vậy?”
“Ở tòa soạn báo ~!” Ngược Luyến tiên sinh cười trả lời.
Ngoại truyện hoàn.
|