Thất Tình Tiên Sinh, Buổi Sáng Tốt Lành!
|
|
Thất Tình Tiên Sinh, Buổi Sáng Tốt Lành!
Tác giả: Miêu Sơ
Thể loại : hiện đại, 1×1, phúc hắc công x ngốc manh thụ, ấm áp, ngọt ngào, hường….
Edit : Muối
Giới thiệu:
Mỗi lần Thất tình tiên sinh bị thất tình chạy đến tìm sự an ủi thì Thầm mến tiên sinh đều bình tĩnh đáp:"Ồ, rất lấy làm tiếc!"
Khiến cho Thất tình tiên sinh thực tức giận mà không nói thành lời.
|
1: Chuyện thất tình.
Lúc thấy Thất Tình tiên sinh lại một lần nữa nước mắt lưng tròng chạy tới, Thầm Mến tiên sinh bĩnh tình từ trong túi rút ra một bọc khăn giấy đưa cậu.
“Chó má, lão tử lại thất tình rồi!” – Cậu trai tóc nâu lấy khăn giấy ra bắt đầu lau nước mắt.
“Ồ, rất lấy làm tiếc.” – Thầm Mến tiên sinh bình tĩnh gật đầu.
“Mấy lời này một chút thành ý cũng nhìn không ra!!” Thất Tình tiên sinh bất mãn hít mũi một cái, “Cậu không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc.”
“Nếu cậu có thể thay “Chó má” kia đổi thành “Hu hu hu” thì tôi sẽ cân nhắc một chút.”
Thầm Mến tiên sinh cầm quả dưa chuột trong tay đặt lên thớt, lưu loát thái thành những sợi nhỏ.
“Sau này tôi sẽ đem "lão tử" đổi thành "người ta", cố gắng nói thử một lần.”
Dao thái lóe lên hàn quang, Thầm Mến tiên sinh miệng lưỡi cay độc tiếp tục xử lý nốt bữa tối dang dở.
Thất Tình tiên sinh tưởng tượng bộ dạng bản thân khóc đến “hoa lê đẫm mưa”, không khỏi rùng mình. (* Lê hoa đái vũ [梨花带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.)
“Lão tử rõ ràng là đàn ông!” Cậu trai chống nạnh, giận dữ hô.
“Đúng vậy, đúng vậy.” – Thầm Mến một bên trả lời lấy lệ, một bên nhấc chảo, đem cá mới chiên bày lên đĩa.
Cá tươi bên ngoài rắc một lớp vụn bánh mì, sau khi được chiên vàng giòn, mùi thơm xông lên mũi. Thầm Mến tiên sinh cầm chiếc thìa nhỏ cẩn thận rưới nước sốt lên, hương thơm nồng cùng nước sốt màu hổ phách chảy dọc đều thân cá, rất nhanh tạo thành từng mảng vàng óng.
Anh lại rắc thêm một chút hạt tiêu, đem phần nước sốt còn dư rưới từng giọt nhỏ cạnh món ăn, họa thành một đường bán nguyệt ưu nhã, sau cùng là đặt hai nhánh húng quế nhỏ xanh lên để trang trí.
Mới đây còn đau lòng khôn xiết, Thất Tình tiên sinh lúc này đứng sau lưng anh mở to mắt nhìn, không tự chủ liền nuốt nước miếng.
Đợi Thầm Mến tiên sinh hoàn thành toàn bộ, nước mắt trên mặt Thất Tình tiên sinh đã sớm khô, thay vào đó chất lỏng khả nghi màu trong suốt chảy bên khóe miệng...
“Xem ra lấp đầy bụng cậu là cách giải quyết phiền não đơn giản lại nhanh nhất.” Thầm Mến tiên sinh đưa con hàu thơm nồng cho Thất Tình tiên sinh, tay nâng gọng kính màu đen lên.
“Ăn đi thôi!”
Thất Tình tiên sinh xem ra thực sự đau lòng, bởi vì cậu đã rót đến ly rượu đỏ thứ ba.
“Rót ít thôi, đừng uống nhiều rượu rồi lại bắt tôi đỡ cậu đi WC.” Thầm Mến tiên sinh khẽ nhíu mày.
“Cậu không đồng cảm với tôi gì cả! Đồ máu lạnh!” Thất Tình hung hăng ợ rượu, xiêu xiêu vẹo vẹo, nửa người nằm sấp bên cạnh bàn.
“Tôi máu lạnh nên mới chuẩn bị cho cậu bữa cơm sinh nhật?” Thầm Mến tiên sinh ngán ngẩm chọc chọc lên đĩa cà chua, ngán ngẩm cùng con ma men trước mặt đấu võ mồm.
“Vốn là cậu tự chuẩn bị cho mình.” Thất Tình tiên sinh lắc đầu làm vẻ khinh thường.
Thầm Mến tiên sinh nhếch miệng cười một tiếng, “Cả bàn này đều là món ai thích ăn nhất, nào?”
“Tôi!”
Thất Tình tiên sinh cười hì hì, nhưng lại ưỡn ngực thẳng thắn thừa nhận.
“Ai!!~~”
Uống cạn hai chai rượu tây, Thất Tình tiên sinh cúi đầu thở dài một tiếng. “Thầm Mến, cậu biết tôi thất tình lần thứ bao nhiêu rồi không?”
Không đợi đối phương trả lời, cậu đập bàn, tức giận mà hét lớn. “16!”
“Lão tử thất tình tổng cộng 16 lần!” Cậu càng nói càng tức, xòe bàn tay ra bắt đầu đếm: “Lão tử từ năm lên 8 bắt đầu biết yêu, tới bây giờ đã 24 tuổi! Thất tình tất cả 16 lần!”
“Từ lúc có mối tình đầu đến giờ, mẹ nó chứ, bình quân mỗi năm một lần!”
Thất Tình tiên sinh khua tay, chỉ vào ly rượu đỏ trước mặt Thầm Mến, cao giọng hỏi: “Cậu nhìn thấy gì? Hai ly rượu? Nói cho cậu biết lão tử thấy được mười sáu ly! Mười sáu ly rượu!”
“Rượuuuuuuuuuu” Bởi vì con ma men đột nhiên lớn giọng làm trần nhà vọng ra tiếng vang lớn, Thầm Mến tiên sinh thậm chí như cảm nhận được âm “uuuu” từ miệng Thất Tình bay vọt ra ngoài, xuyên qua cả cửa sổ, lắc hai cái rồi nhảy xuống.
Anh bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem ngày mai có nên dọn khỏi khu nhà này mà rời đi hay không.
Thất Tình tiên sinh say rượu làm loạn, rất rất đáng sợ ~
Lúc này, cậu đang loạng choạng từ ghế đứng lên, một bên trìu mến ôm lấy bát canh trước mặt, một bên thì thào: “Cuộc sống thực sự rất nhàm chán a, nhưng may là..”
“Lẩm bẩm nói gì vậy?” Thầm Mến không giải thích được nhìn cậu.
“Tôi nói may là còn có...” Thất Tình tiên sinh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, từng sợi tóc nâu mỏng rơi loạn trên trán, ánh mắt long lanh chất chứa thâm tình, khóe mắt còn hơi phiếm hồng.
Không ổn!
Thầm Mến tiên sinh trong lòng cả kinh, lập tức rời ghế tiến về phía Thất Tình!
Thế nhưng đã muộn, cậu trai trước mặt giãy dụa một chút, khó khăn nói ra vài từ cuối:
“Một bàn, ăn, theo tôi...Ọe!”
Nôn đầy ra đất.
Thầm Mến tiên sinh lấy tay đỡ trán, cái thảm đắt tiền hai ngày trước mới đổi!
Anh đỡ cậu trai đang lảo đảo sắp ngã, hung tợn nói: “Tôi đúng là không nên đưa bọn chúng vào miệng hổ!”
|
2: Chuyện thầm mến
Thầm Mến tiên sinh vất vả thu dọn bàn ăn cùng lau sàn nhà thật sạch sẽ, lại còn phải dụ dỗ Thất Tình tiên sinh lên giường ngủ, chớp nhoáng đã quá nửa đêm.
Bận rộn nửa ngày, Thầm Mến tiên sinh đã sớm mệt, nghĩ muốn quay về phòng làm một giấc thì lại thấy đèn trong phòng Thất Tình tiên sinh sáng lên, sau đó truyền ra thứ âm thanh quỷ dị..
“Bộp!”
“Bộp bộp!”
Cái này có phải là tiếng vỗ tay của..
“Thịch!”
Còn cái này nghe hao hao tiếng đập tường? Thầm Mến tiên sinh nửa nghi nửa ngờ.
“Bang!”
Thầm Mến tiên sinh cuối cùng không nhịn được nữa, đẩy cửa ra: “Hơn nửa đêm còn gõ gõ đập đập? Muốn hàng xóm hận chết chúng ta sao?”
Chỉ thấy Thất Tình tiên sinh mặc trên người một chiếc áo ngủ rộng thùng thình, đôi chân thon dài đứng ở trên giường, trong tay cầm một cuốn sách rất dày.
“Thì sao nào?”
“Đập muỗi! Đã thất tình thì chớ, đến cả bọn muỗi cũng khi dễ tôi!” Cậu trai vẻ mặt ủy khuất, áo ngủ màu trắng buông rộng rũ xuống ngang hông, vừa khéo che khuất đi bờ mông, đường cong tà ác như ẩn như hiện.
“Đốt hương muỗi đi!” Thầm Mến tiên sinh quay đầu, nghĩ nên nhanh chóng rời đi.
“Khói hương đau đầu lắm..” Người nào đó tiếp tục dùng giọng điệu ủy khuất nói.
“Mắc màn!”
“Màn cho một người, đây là giường đôi..”
“Vậy gắng chịu!”
“Nhưng hôm nay sinh nhật tôi, lại còn thất tình..”
Hai cái này thì liên quan gì đến nhau?
Thầm Mến tiên sinh cảm thấy đau đầu.
Cuối cùng anh vẫn quay trở lại, ôm Thất Tình tiên sinh lên giường, lại lấy chăn mỏng đắp lên hông cậu.
“Vậy cậu nói nên làm sao bây giờ?” Thầm Mến nhẫn nhịn hỏi con ma men.
“Đồ ngốc! Không phải cậu cũng có màn sao, mang đến đây cùng treo xem nào.” Gò má Thất Tình ửng hồng, cặp mắt mơ màng nhắm hờ nhìn vô cùng khả ái, dù cho cuối cùng cậu ta nhịn không được ợ một tiếng.
“Cả người toàn mùi rượu.” Thầm Mến tiên sinh xoay người rời đi.
Đến khi Thầm Mến tiên sinh lôi lôi kéo kéo treo cái màn song song nhau, anh mới nghĩ đến một vấn đề quan trọng: Màn mắc cho cậu ta rồi, mình ngủ thế nào đây?
“Nói cậu ngốc thật không sai mà!” Thất Tình hiếm khi có dịp được quở trách người này, đắc ý vỗ vỗ xuống bên cạnh mình, “Không phải ngủ ở đây cũng được sao!” Lời còn chưa dứt, Thất Tình tiên sinh ngáp một cái thật to, nhanh chóng nhắm mắt tiến vào giấc ngủ, để lại khoảng giường trống bên cạnh.
Hình như có điểm không đúng.
Thẳng đến khi Thầm Mến tắt đèn lên giường, nhìn hai lớp màn ở giữa, anh vẫn còn nghi ngờ.
Thất Tình tiên sinh say rượu ngủ cũng không an ổn, lăn qua lăn lại khắp giường, chân tay giơ ra như chuẩn bị đánh trận.
Thần Mến một bên cảm thán người này đang ngủ mà cũng có thể bận rộn như vậy, một bên cầm tay, giữ chân của cậu trai, đề phòng cậu hứng trí lại đá văng màn.
“Rốt cuộc treo màn lên thì có ích gì?”
Đến lần thứ ba Thầm Mến giữ đầu gối Thất Tình không để cậu đạp màn, anh thấy đôi mắt cậu trong suốt, long lanh trong bóng đêm.
“Nóng!” Thất Tình chỉ nói một chữ, liền “Xoạt” một cái xốc chiếc chăn mỏng lên, cặp chân trắng ngần.
Chưa đến một giây Thầm Mến đã kéo chăn lên đắp cho cậu, mặt không đổi sắc nói “Uống nhiều không nên để tiểu đệ lộ ra ngoài, rất dễ bị cảm lạnh.”
“Hử?” Thất Tình nháy mắt mấy cái.
Thầm Mến bình tĩnh tiếp tục làm mặt lạnh.
Hai người cuối cùng cũng an ổn nằm cạnh nhau.
Thất Tình cười hắc hắc, khóe mắt cong cong.
“Giống như trở về quãng thời gian khi còn ở trong ký túc xá của đại học ý, nhưng lúc ấy cậu nằm ở đây, tôi nằm giường dưới. Ha ha, thật tốt, khi ấy tôi còn chưa thất tình lần thứ mười sáu..”
Thanh âm của cậu nhỏ dần, hồi lâu chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở..
“Tôi nghĩ hiện tại cũng rất tốt”, một lúc lâu, đến khi xác định người bên cạnh đã ngủ thật rồi, Thầm Mến mới khe khẽ nói: “Bởi vì hiện tại, tôi được nhìn thấy gương mặt em.”
Ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt rọi một góc phòng, chiếu nhẹ lên khuôn mặt đang ở trước mắt.
Hình ảnh mông lung mờ ảo, bởi còn cách nhau hai lớp màn..
Thầm Mến tiên sinh lẳng lặng nghĩ.
Đêm nay, có hai người trải qua sinh nhật tuổi 24, có hai người ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, cách nhau hai lớp màn.
Một người thất tình mười sáu năm, một người thầm mến rất nhiều năm.
Từng nói qua, Thất Tình tiên sinh say rượu rất là đáng sợ, nhất là còn có một người tha thiết yêu cậu nằm cùng giường.
Lại nói, hoài niệm năm tháng vườn trường một đêm cũng phải trả giá đắt: chân của Thầm Mến tiên sinh bị đạp ít nhất ba lần, thắt lưng cũng xanh xanh tím tím một mảng.
Mà đáng sợ hơn cả, ngày hôm sau, Thất Tình tiên sinh một chút cũng không nhớ rõ.
|
3: Chuyện bao dưỡng
Sớm hôm sau, chuông báo thức đầu giường đúng hẹn mà kêu ầm lên.
Thất Tình tiên sinh giật mình một cái, xoay người từ trên giường ngồi dậy.
Năm phút trôi qua, Thất Tình tiên sinh vẫn ngồi...
“Còn không đi rửa mặt?” Thầm Mến tiên sinh đẩy cửa bước vào.
“Ồ......”
Thất Tình tiên sinh đáp lại một tiếng, hai mắt mơ màng, cậu vẫn ngồi bất động.
“Hôm nay không phải đến công ty mới báo danh hay sao?” Thầm Mến hỏi.
“Ồ.....”
Thầm Mến bất đắc dĩ, không còn cách nào khác là kéo cậu từ trên giường lên, dắt đến phòng vệ sinh, nhét vào tay cậu một cốc nước, lại đưa thêm cả chiếc bàn chải đánh răng.
Thất Tình vẫn như trước, mơ mơ màng màng, cầm bàn chải đánh răng đưa vào miệng chải.
Thầm Mến “... ...... ...”
Thất Tình “?”
Thầm Mến bất lực đỡ trán.
“Kem đánh răng đâu?”
Thất Tình chớp chớp mắt.
Thầm Mến đành phải tiếp tục giúp cậu, bóp kem đánh răng lên bàn chải của Thất Tình, nhìn một lượt cảm thấy trên dưới đều ổn cả rồi mới an lòng xoay người ly khai.
Chỉ trong chốc lát, phòng vệ sinh truyền ra tiếng hét kinh hoàng của Thất Tình tiên sinh.
“AAAAAAAAA!”
Thầm Mến vừa bưng cốc sữa nóng đặt lên bàn ăn, Thất Tình liền chạy vọt tới.
“Tại sao kem đánh răng lại có vị bạc hà?!”
“Vì đó là kem đánh răng của tôi.”
“Ừ..... hể? Tại sao kem đánh răng của cậu lại ở trong miệng của tôi?”
Thầm Mến thở dài.
“Để cho cậu tỉnh táo lại.”
Trước giờ vốn thích người kia nên với hương bạc hà này phi thường nhạy cảm, người nào đó ngượng ngùng cười cười, “Hề hề... Tỉnh rồi! Tỉnh cả rồi!”
Khuôn mặt cậu phớt hồng, tóc tai rối xù như tổ quạ, áo ngủ màu trắng, cổ áo để hở lộ ra xương quai xanh gợi cảm, bên môi còn lưu dấu vết vô cùng khả nghi (a?) là bọt kem đánh răng trắng xóa.. Dừng lại! Không nên nhìn tiếp!
Thầm Mến bày ra nét mặt lạnh lùng, anh cúi đầu khuấy sữa.
Một lát sau, cậu tắm rửa sạch sẽ, khoác một thân tây trang giày da, cả người ngăn nắp gọn gàng, mang theo phong độ của một thanh niên tri thức mẫu mực chạy đến trước mặt anh.
“Đẹp trai hông?”
Thầm Mến nhìn đồng hồ.
“Tám rưỡi đi làm, cậu còn mười lăm phút.”
Thất Tình bình chân như vại, phẩy tay cười cười. “Không sao! Tôi đi mười bốn phút là tới rồi!”
“Một phút còn lại để ăn sáng?” Thầm Mến bình tĩnh nói.
Cánh tay đang phẩy của Thất Tình liền đơ lại...
Nhìn thấy người kia bày ra vẻ mặt đáng thương, Thầm Mến tiên sinh thở dài, cảm thấy bất lực thay cho con người này ——— anh đi lấy một túi giấy dày, bên trong là hai cái bánh sừng bò còn nóng hổi, đổ sữa vào bình giữ nhiệt rồi đưa cho Thất Tình.
“Lái xe đưa cậu đi, trên đường có mười phút để giải quyết, ăn uống cẩn thận đừng như lần trước, để vụn bánh mì rơi đầy khắp xe.” Thầm Mến duỗi cánh tay, nhanh chóng khoác lên người chiếc áo gió, chìa khóa trong tay thuận thế được đưa lên, tiếng kim loại va vào nhau kêu leng keng nghe thật vui tai.
“Trẫm biết ái phi là tốt nhất mà!” Thất Tình tiên sinh ôm ngực, sau đó khoa trương kêu to, hướng người trước mặt mà nhào đến ôm, đương nhiên là cậu bị đẩy ra không thương tiếc rồi. Cậu len lén nhìn gương mặt người kia, nhìn thế nào cũng thấy người này thật đẹp trai nha, thật tốt bụng nha,.. mỗi giá trị đều được cậu ưu ái thăng cho lên bậc.
Thẳng đến khi Thầm Mến lái xe tới lầu dưới công ty của Thất Tình, cậu trai vẫn còn ôm khư khư bình sữa đã uống hết, ngây ngô cười không ngừng.
|
4: Chuyện ăn uống
Nói đến nghề nghiệp, Thầm Mến tiên sinh có một tiệm cà phê của riêng anh.
Ngoài việc cung cấp các loại cà phê ngoại, Thầm Mến tiên sinh còn tự mình làm các món điểm tâm nhỏ, hình thức mỗi món phụ thuộc vào diễn biến tâm trạng trong ngày của ông chủ, có thể hôm nay bạn phát hiện trong tiệm có một món mới tuyệt ngon, nhưng ngày mai trở lại thì không có nữa. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều khách hàng tâm tâm niệm niệm ghé thăm nơi này.
Thực đơn thay đổi thất thường, đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, ấy là khi Thất Tình tiên sinh có mặt trong tiệm.
Những lúc Thất Tình ở đây, khách hàng trong tiệm rất rất phấn khởi nha.
Bạn hỏi vì sao hả? Khách quen của tiệm đều biết, chỉ cần kéo cậu trai kia ra một góc, lấy giọng chân thành pha chút tiếc nuối nói: “Ai nha ~~ thực đơn của tiệm hôm nay không có món XXX, chính là món XX với XX kết hợp vào thành XXX đấy, rất là ngon nha!” Sau đó lại hướng cậu trai thở dài: “Ai nha ~~ thật tiếc nha, cậu cũng chưa thử qua phải hông?”
Quả nhiên không bao lâu, trên quầy hàng sẽ có thêm món XXX làm điểm tâm cho khách hàng, tuy rằng hầu như lần nào cũng là Thất Tình tiên sinh chén sạch gần hết, vậy nhưng mọi người ai cũng tha thiết mong chờ, dán mắt vào quầy hàng phía trước nhà bếp.
Thế nên lúc biết được Thất Tình tiên sinh tìm được chỗ làm mới, cảm thấy tiếc nuối nhất, xót xa nhất chính là những vị khách quen của tiệm.
“Ai
không có thực đơn vạn năng rồi!” Bọn họ cúi đầu, ủ rũ nói.
Nhưng mà, tìm được việc làm mới, Thất Tình tiên sinh rất cao hứng, đầu tiên là công việc tương đối nhàn hạ, thứ hai là còn gần nhà nữa —— chỉ mất hơn mười phút đi đường thôi, có thêm thời gian ôm giường mỗi sáng khiến cậu rất rất hài lòng.
Thầm Mến tiên sinh lắc đầu đánh giá: “Lười không chữa được!”
Ngày đầu tiên đi làm, Thất Tình tiên sinh dốc hết sức, cậu làm việc tốt ở đây là coi như có một chức vị an nhàn rồi, lâu dài còn có thể lười biếng một chút..
Buổi tối, hai người như trước đồng sàng cộng chẩm ( chung giường với nhau), Thất Tình tiên sinh cách một lớp màn hứng trí bừng bừng kể chuyện ở công ty cho Thầm Mến: chẳng hạn như, ông chủ mới hơn ba mươi, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhưng lại nuôi một con Samoyed lông xù tròn xoe; hay chuyện em gái ở quầy lễ tân thoạt nhìn rất giống học sinh trung học, vậy mà đã làm việc ở đây được 5 năm rồi; còn cả, cùng phòng làm việc có một cậu bé, nói năng nhỏ nhẹ, mềm mại nhu thuận nhưng xử lý công việc lại dứt khoát, kiên quyết đến bất ngờ... vân vân..
Một, hai, ba... Thầm Mến nghe người bên cạnh liên miên không ngừng, trong đầu âm thầm đếm..
Đến khi cậu trai đem mọi người trong công ty kể hết một lượt, Thầm Mến tiên sinh nén thở dài —— Không phân biệt giới tính tuổi tác, tình địch ở khắp mọi nơi, phe địch quá đông, ai ai cũng đều là đối tượng nguy hiểm phải cảnh giác..
“Tứ diện sở ca”, Thầm Mến tiên sinh cảm thán. (“Tứ diện sở ca”, đại ý là địch vây tứ phía”)
Sáng sớm hôm sau, Thất Tình tiên sinh hiếm khi không cần ai kéo, đúng giờ mà rời giường, thu dọn tươm tất liền đi làm.
Ngày thứ ba, Thất Tình rời giường có chút không tình nguyện.
Ngày thứ tư, Thất Tình vừa mở mắt, mặt mũi liền u ám.
Rồi đến ngày thứ năm, Thất Tình thở dài tuyệt vọng, giùng giằng mở cửa...
Thầm Mến tiên sinh hôm nay vẫn như cũ đến tiệm cà phê của mình, mới tới nơi, nhân viên phục vụ liền cầm thực đơn chạy ra hỏi: “Ông chủ, chiều nay điểm tâm là gì ạ?”
Thầm Mến khẽ mỉm cười.
“Bây giờ hẵng còn sớm, đợi đến giữa trưa rồi tính.”
Đến trưa, điện thoại của Thầm Mến tiên sinh vang lên.
“Sao?” Anh nghe máy.
“Hu hu hu..” – đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Thất Tình tiên sinh, “Người ta không chịu được nữa rồi!
“
Thầm Mến tiên sinh: “... ...... ...... ......”
“Nói rất dễ nghe, có chuyện gì vậy?” Thầm Mến tiên sinh buông công việc trong tay.
“Chó chết, ông trời đang đùa tôi đây mà!!” Thất Tình cách microphone mà gào ầm lên, “Thứ hai cải trắng hầm cùng khoai tây, thứ ba cà tím hầm cùng khoai tây, thứ tư cà chua hầm cùng khoai tây, thứ năm ớt xanh xào với khoai tây, thứ sáu, chết tiệt, khoai tây cùng tỏi nghiền. Lão tử có chết cũng không ngờ mấy cha đầu bếp lại thần thông quảng đại đến mức này!!!!!!!!!”
“Thức ăn căng tin?” Thầm Mến tiên sinh thong thả bước đến quầy bếp. “Vất vả cho cậu rồi, thức ăn cả tuần đều nhớ rõ ràng như vậy.”
“Tôi cam đoan người tiếp phẩm có thù hận với khoai tây!!” Thất Tình tức giận nói, kế đó giọng đầy ai oán: “Làm hại tôi mấy hôm nay đều ăn không no....”
Thầm Mến cười cười, nhàn nhạt hỏi “Muốn ăn gì?”
“Ha ha ha ha, chỉ có cậu là tốt nhất!” Người ở đầu dây bên kia lập tức cao hứng, “Ngoài khoai tây thì món gì cũng được! Còn nữa, mấy ngày này ở nhà đừng làm món gì liên quan đến khoai tây với chả đông tây...”
Năm phút sau, Thầm Mến tiên sinh cúp điện thoại, vẫy vẫy nhân viên phục vụ đến.
“Buổi chiều thực đơn cho trà là được rồi!”
Lại qua nửa giờ đồng hồ, Thầm Mến tiên sinh mang theo hộp đựng đồ ăn đứng dưới cửa công ty của Thất Tình.
|