Rong Biển Bị Mèo Ăn
|
|
55
“Thần Ca thân thể của cậu sao rồi? Ai nha đừng dậy, cứ nằm là được, sao lại gầy thế này? Sắc mặt cũng không tốt…Haiz.” VV nói một tràng, thấy Thần Ca vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình, y mới giật mình phát giác mấy câu của mình có vấn đề, xấu hổ vò tóc, “Mình mà không gọi điện cho Ôn Uyển Nhu thì cũng không biết cậu đang nằm viện, anh ấy nói trong điện thoại là cậu bị u não, bao giờ thì mổ? Để mình chăm sóc cậu.”
Ôn Uyển Nhu sợ VV nói sai, ngồi xuống bên giường Thần Ca, nắm tay cậu nói, “Ở đây đã có người chăm sóc rồi, tôi còn không chen vào được, làm gì đến lượt cậu?” Hắn trêu chọc, nói tiếp, “Nhưng cậu có thể thường xuyên đến nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy nhìn thấy cậu tâm trạng có thể tốt hơn một chút.”
Thần Ca tự nhiên tựa lên vai Ôn Uyển Nhu, gật đầu phụ hoạ, “Người nhà Ôn Uyển Nhu đến, cậu mà cũng ở lại chăm mình, phòng bệnh sẽ chật ních cho coi.”
“Nói cũng phải, mình thấy người đứng ở cửa rồi.” VV chỉ chỉ bên ngoài, tầm mắt dừng ở hai bàn tay nắm chặt lấy nhau của hai người, ngừng một lát, hỏi Thần Ca, “Dì có biết cậu sinh bệnh không?”
Thần Ca lắc đầu, “Mấy năm nay sức khoẻ của ba mẹ mình không tốt, bệnh viện bảo bệnh của mình không quá nghiêm trọng, cho nên mình không định nói cho bọn họ, nhưng mình mới bàn với Ôn Uyển Nhu, anh ấy bảo hay là nói với ba mẹ biết chuyện mình phẫu thuật đi, mình thấy không thì trước khi ra nước ngoài phẫu thuật nói cho họ biết, chờ đến khi mình bình phục quay về, ba mẹ sẽ không quá phản cảm mối quan hệ của mình với Ôn Uyển Nhu nữa.”
Trong lòng VV mơ hồ nảy sinh chút mất tự nhiên, tuy lời Thần Ca nói nghe cũng có lý, nhưng vì cớ gì Ôn Uyển Nhu cứ nhất quyết muốn nói cho ba mẹ Thần Ca biết chứ?
Ôn Uyển Nhu ngồi một lúc thì đứng dậy, nhỏ giọng nói với Thần Ca, “Anh đi lấy nước ấm, em và VV cứ nói chuyện đi.”
Thần Ca không nỡ nắm tay Ôn Uyển Nhu không buông, tuy không nói gì, nhưng ai cũng có thể nhận ra cậu ỷ lại vào Ôn Uyển Nhu.
Ôn Uyển Nhu cúi đầu hôn lên môi cậu, “Anh sẽ lập tức quay về.”
“Sớm về đó.” Thần Ca nói.
“Ừ.” Ôn Uyển Nhu đứng dậy, gật đầu với VV, mở cửa ra ngoài.
VV thấy mình ở đây chẳng khác gì làm bóng đèn của hai người, vất vả lắm Ôn Uyển Nhu mới đi, bong bóng phấn hồng ngập khắp phòng cuối cùng cũng tản đi, y nhịn không được cười gian xảo hỏi, “Gặp được chân mệnh thiên tử có cảm giác gì?”
“Sắp đập mình ngất xỉu rồi.” Thần Ca cũng cười, đáng tiếc sắc mặt cậu không được tốt, hai má gầy guộc còn hơi hõm vào.
VV nhịn không được thầm thở dài, lo lắng hỏi, “Sao cậu lại mắc bệnh này?”
Thần Ca lắc đầu, “Mình không rõ nữa, hồi còn đi học vẫn bị hay đau đầu, đến bệnh viện bác sĩ cũng không nói gì, chỉ cho mình mấy lọ thuốc chữa bệnh đau nửa đầu, có lẽ lúc ấy đầu mình đã có u rồi.”
“Trời ơi, có sớm như vậy sao…” VV ảo não, “Mình đúng là không xứng làm bạn tốt, cậu nói đau nửa đầu mình cũng chỉ coi là đau nửa đầu, không đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra!”
“Sao cậu không đủ làm bạn tốt?” Thần Ca bật cười, “U sinh trưởng trong não mình, mình còn không phát hiện ra, sao có thể oán trách cậu.”
“Là mình quá sơ ý.” VV càng nói càng áy náy.
Thần Ca, “Mình đã nói không liên quan đến cậu rồi mà, phẫu thuật xong không phải sẽ ổn sao, đừng làm mình tức giận được không?”
“Ừ, không gặp trở ngại gì là được rồi.” VV bỗng nghĩ đến cảnh tượng ở chung của Ôn Uyển Nhu và Thần Ca khi nãy, hỏi, “Biết cậu sinh bệnh Ôn Uyển Nhu không có phản ứng gì khác à?”
“Phản ứng gì?” Thần Ca nghi hoặc hỏi.
“Ừm….” VV lưỡng lự, “Quên đi không có gì, giờ tình cảm của hai người tốt là được rồi.”
Thần Ca truy vấn, “Rốt cuộc là phản ứng gì?”
“Chính là…Mấy cái ầm ĩ đòi chia tay ấy, bởi vì dù sao hai người mới quen nhau một thời gian ngắn, Ôn Uyển Nhu có phản ứng như vậy cũng là bình thường, Thần Ca cậu xem giờ anh ấy có đối tốt với cậu không.” VV vẫn luôn duy trì tư tưởng “khuyên phân không khuyên ly”, trước khi đến cũng tưởng tượng đủ loại khả năng sau khi Thần Ca sinh bệnh, kiểu như ‘Thần Ca giấu ba mẹ tin mình bị bệnh, nếu mắc bệnh nan y thì thà chết cũng không hoang phí tiền đi chữa bệnh’ với cả ‘Vất vả lắm mới có người yêu hưởng thụ tình yêu lại phải chia ly, dù sao tình cảm còn chưa sâu đậm đã phải vào bệnh viện, Ôn Uyển Nhu không chấp nhận nổi sự thật mình không chỉ phải chăm sóc người yêu bệnh tật mà còn phải chi trả phí phẫu thuật đắt đỏ’. Nói tổng thể thì y đoán chuẩn xác đoạn nói về Thần Ca, chẳng qua người muốn chia tay không phải Ôn Uyển Nhu mà là Thần Ca thôi.
Nghe hiểu ý của VV, Thần Ca cười gượng không biết trả lời thế nào, tự hỏi một hồi, cậu nói, “Thực ra lúc đó mình tính chia tay với anh ấy, mình cũng nghĩ như cậu, hơn nữa Uyển Nhu đối với mình…Thực sự quá tốt.” Cậu chậm rãi thở ra một hơi, “Trước khi gặp anh ấy mình chưa từng nghĩ sẽ có thể gặp được một người đối tốt với mình vô điều kiện như thế.”
“Nhìn thấy rồi.” VV nói, “Hai người hạnh phúc như sắp toả bong bóng ấy.”
Thần Ca đỏ mặt, “Rõ ràng thế à?”
“Siêu cấp rõ ràng.” VV đảo mắt xem thường. “Không phải trước kia mình cũng giới thiệu đối tượng cho cậu sao, tính ra cả trai lẫn gái không biết bao nhiêu rồi? Cái thái độ của cậu với người ta làm mình nhìn không nổi, toàn tỏ ra xa cách, trừ khi người ta chủ động hỏi cậu, không thì cậu không buồn phản ứng. Đến mình quen cậu lâu như vậy, cậu sinh bệnh mà mình cũng không biết không phải sao? Cậu bảo vệ bản thân quá kĩ, không thật sự bày tỏ cảm xúc với ai, cho nên người khác mới không dám bày tỏ cảm xúc với cậu, hồi đó mình còn hoài nghi cậu có phải sau này muốn mãi mãi ở cùng Lông vàng bự nhà cậu cả đời không, cơ mà coi như cậu may mắn, có thể gặp được Ôn Uyển Nhu.”
“Hình như đúng thật là vậy…” Nhớ tới thái độ của mình hồi mới gặp Ôn Uyển Nhu, thậm chí đến lúc ở bên nhau cũng là hắn luôn nhường nhịn cậu, Thần Ca nhịn không được bật cười, “Cậu nói mình mới nhớ ra, hồi ấy cậu bảo với mình là Uyển Nhu thích mình, thế mà mình không tin.”
“Ánh mắt của mình quá lợi hại.” VV đắc chí, chủ yếu là biết bệnh của Thần Ca không quá nghiêm trọng, nên tâm tình cũng thả lỏng hơn nhiều.
“Ừ, mình cũng biết mình có vấn đề, nhưng không sửa được, nói thật mình còn thấy cảm ơn lần bệnh này, nếu không sinh bệnh, có lẽ mình sẽ không nhận ra đến tột cùng mình muốn thứ gì.” Thần Ca nói đến người kia, hai mắt bỗng trở nên dịu dàng, “Mình có thể cảm giác được anh ấy giấu mình rất nhiều chuyện, nhưng chẳng phải con người không nên yêu cầu quá nhiều sao? Anh ấy tốt với mình như vậy, tất nhiên mình cũng muốn đối tốt với anh ấy, tình yêu cần cả hai phía nỗ lực, anh ấy đã cho mình rất nhiều rồi.”
“Cậu có thể nghĩ như vậy thực sự quá tốt.” VV day day mũi, hai mắt ươn ướt, cảm thán, “Khi nào mình có thể gặp được người đối với mình giống Ôn Uyển Nhu đối với cậu đây.”
“Gì?” Thần Ca tối sầm mặt.
“Đừng hiểu lầm.” VV bất đắc dĩ, “Mình không có tí cảm giác nào với Ôn Uyển Nhu nhà cậu đâu, tên của anh ấy đã làm mình mất đi hai mươi phần trăm cảm tình rồi, hơn nữa người khác nhau cách đối xử cũng không giống nhau, cậu là Thần Ca, cho nên Ôn Uyển Nhu đối tốt với cậu, mình là VV, Ôn Uyển Nhu chỉ coi mình là bạn tốt, hiểu chưa? Mình chỉ hâm mộ tình cảm của hai người thôi, nếu mình thật sự có ý định ở bên Ôn Uyển Nhu, chẳng lẽ còn đến lượt cậu? Lúc ấy cậu còn tính ghép đôi hai bọn mình đó.”
Thần Ca gãi tóc, “Đúng rồi…Cậu và Sa Loạn kia sao rồi?”
“Thôi xong!” VV vỗ đầu, thất thanh hô, “Mình quên cậu ta trong xe rồi!”
|
55
“Thần Ca thân thể của cậu sao rồi? Ai nha đừng dậy, cứ nằm là được, sao lại gầy thế này? Sắc mặt cũng không tốt…Haiz.” VV nói một tràng, thấy Thần Ca vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình, y mới giật mình phát giác mấy câu của mình có vấn đề, xấu hổ vò tóc, “Mình mà không gọi điện cho Ôn Uyển Nhu thì cũng không biết cậu đang nằm viện, anh ấy nói trong điện thoại là cậu bị u não, bao giờ thì mổ? Để mình chăm sóc cậu.”
Ôn Uyển Nhu sợ VV nói sai, ngồi xuống bên giường Thần Ca, nắm tay cậu nói, “Ở đây đã có người chăm sóc rồi, tôi còn không chen vào được, làm gì đến lượt cậu?” Hắn trêu chọc, nói tiếp, “Nhưng cậu có thể thường xuyên đến nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy nhìn thấy cậu tâm trạng có thể tốt hơn một chút.”
Thần Ca tự nhiên tựa lên vai Ôn Uyển Nhu, gật đầu phụ hoạ, “Người nhà Ôn Uyển Nhu đến, cậu mà cũng ở lại chăm mình, phòng bệnh sẽ chật ních cho coi.”
“Nói cũng phải, mình thấy người đứng ở cửa rồi.” VV chỉ chỉ bên ngoài, tầm mắt dừng ở hai bàn tay nắm chặt lấy nhau của hai người, ngừng một lát, hỏi Thần Ca, “Dì có biết cậu sinh bệnh không?”
Thần Ca lắc đầu, “Mấy năm nay sức khoẻ của ba mẹ mình không tốt, bệnh viện bảo bệnh của mình không quá nghiêm trọng, cho nên mình không định nói cho bọn họ, nhưng mình mới bàn với Ôn Uyển Nhu, anh ấy bảo hay là nói với ba mẹ biết chuyện mình phẫu thuật đi, mình thấy không thì trước khi ra nước ngoài phẫu thuật nói cho họ biết, chờ đến khi mình bình phục quay về, ba mẹ sẽ không quá phản cảm mối quan hệ của mình với Ôn Uyển Nhu nữa.”
Trong lòng VV mơ hồ nảy sinh chút mất tự nhiên, tuy lời Thần Ca nói nghe cũng có lý, nhưng vì cớ gì Ôn Uyển Nhu cứ nhất quyết muốn nói cho ba mẹ Thần Ca biết chứ?
Ôn Uyển Nhu ngồi một lúc thì đứng dậy, nhỏ giọng nói với Thần Ca, “Anh đi lấy nước ấm, em và VV cứ nói chuyện đi.”
Thần Ca không nỡ nắm tay Ôn Uyển Nhu không buông, tuy không nói gì, nhưng ai cũng có thể nhận ra cậu ỷ lại vào Ôn Uyển Nhu.
Ôn Uyển Nhu cúi đầu hôn lên môi cậu, “Anh sẽ lập tức quay về.”
“Sớm về đó.” Thần Ca nói.
“Ừ.” Ôn Uyển Nhu đứng dậy, gật đầu với VV, mở cửa ra ngoài.
VV thấy mình ở đây chẳng khác gì làm bóng đèn của hai người, vất vả lắm Ôn Uyển Nhu mới đi, bong bóng phấn hồng ngập khắp phòng cuối cùng cũng tản đi, y nhịn không được cười gian xảo hỏi, “Gặp được chân mệnh thiên tử có cảm giác gì?”
“Sắp đập mình ngất xỉu rồi.” Thần Ca cũng cười, đáng tiếc sắc mặt cậu không được tốt, hai má gầy guộc còn hơi hõm vào.
VV nhịn không được thầm thở dài, lo lắng hỏi, “Sao cậu lại mắc bệnh này?”
Thần Ca lắc đầu, “Mình không rõ nữa, hồi còn đi học vẫn bị hay đau đầu, đến bệnh viện bác sĩ cũng không nói gì, chỉ cho mình mấy lọ thuốc chữa bệnh đau nửa đầu, có lẽ lúc ấy đầu mình đã có u rồi.”
“Trời ơi, có sớm như vậy sao…” VV ảo não, “Mình đúng là không xứng làm bạn tốt, cậu nói đau nửa đầu mình cũng chỉ coi là đau nửa đầu, không đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra!”
“Sao cậu không đủ làm bạn tốt?” Thần Ca bật cười, “U sinh trưởng trong não mình, mình còn không phát hiện ra, sao có thể oán trách cậu.”
“Là mình quá sơ ý.” VV càng nói càng áy náy.
Thần Ca, “Mình đã nói không liên quan đến cậu rồi mà, phẫu thuật xong không phải sẽ ổn sao, đừng làm mình tức giận được không?”
“Ừ, không gặp trở ngại gì là được rồi.” VV bỗng nghĩ đến cảnh tượng ở chung của Ôn Uyển Nhu và Thần Ca khi nãy, hỏi, “Biết cậu sinh bệnh Ôn Uyển Nhu không có phản ứng gì khác à?”
“Phản ứng gì?” Thần Ca nghi hoặc hỏi.
“Ừm….” VV lưỡng lự, “Quên đi không có gì, giờ tình cảm của hai người tốt là được rồi.”
Thần Ca truy vấn, “Rốt cuộc là phản ứng gì?”
“Chính là…Mấy cái ầm ĩ đòi chia tay ấy, bởi vì dù sao hai người mới quen nhau một thời gian ngắn, Ôn Uyển Nhu có phản ứng như vậy cũng là bình thường, Thần Ca cậu xem giờ anh ấy có đối tốt với cậu không.” VV vẫn luôn duy trì tư tưởng “khuyên phân không khuyên ly”, trước khi đến cũng tưởng tượng đủ loại khả năng sau khi Thần Ca sinh bệnh, kiểu như ‘Thần Ca giấu ba mẹ tin mình bị bệnh, nếu mắc bệnh nan y thì thà chết cũng không hoang phí tiền đi chữa bệnh’ với cả ‘Vất vả lắm mới có người yêu hưởng thụ tình yêu lại phải chia ly, dù sao tình cảm còn chưa sâu đậm đã phải vào bệnh viện, Ôn Uyển Nhu không chấp nhận nổi sự thật mình không chỉ phải chăm sóc người yêu bệnh tật mà còn phải chi trả phí phẫu thuật đắt đỏ’. Nói tổng thể thì y đoán chuẩn xác đoạn nói về Thần Ca, chẳng qua người muốn chia tay không phải Ôn Uyển Nhu mà là Thần Ca thôi.
Nghe hiểu ý của VV, Thần Ca cười gượng không biết trả lời thế nào, tự hỏi một hồi, cậu nói, “Thực ra lúc đó mình tính chia tay với anh ấy, mình cũng nghĩ như cậu, hơn nữa Uyển Nhu đối với mình…Thực sự quá tốt.” Cậu chậm rãi thở ra một hơi, “Trước khi gặp anh ấy mình chưa từng nghĩ sẽ có thể gặp được một người đối tốt với mình vô điều kiện như thế.”
“Nhìn thấy rồi.” VV nói, “Hai người hạnh phúc như sắp toả bong bóng ấy.”
Thần Ca đỏ mặt, “Rõ ràng thế à?”
“Siêu cấp rõ ràng.” VV đảo mắt xem thường. “Không phải trước kia mình cũng giới thiệu đối tượng cho cậu sao, tính ra cả trai lẫn gái không biết bao nhiêu rồi? Cái thái độ của cậu với người ta làm mình nhìn không nổi, toàn tỏ ra xa cách, trừ khi người ta chủ động hỏi cậu, không thì cậu không buồn phản ứng. Đến mình quen cậu lâu như vậy, cậu sinh bệnh mà mình cũng không biết không phải sao? Cậu bảo vệ bản thân quá kĩ, không thật sự bày tỏ cảm xúc với ai, cho nên người khác mới không dám bày tỏ cảm xúc với cậu, hồi đó mình còn hoài nghi cậu có phải sau này muốn mãi mãi ở cùng Lông vàng bự nhà cậu cả đời không, cơ mà coi như cậu may mắn, có thể gặp được Ôn Uyển Nhu.”
“Hình như đúng thật là vậy…” Nhớ tới thái độ của mình hồi mới gặp Ôn Uyển Nhu, thậm chí đến lúc ở bên nhau cũng là hắn luôn nhường nhịn cậu, Thần Ca nhịn không được bật cười, “Cậu nói mình mới nhớ ra, hồi ấy cậu bảo với mình là Uyển Nhu thích mình, thế mà mình không tin.”
“Ánh mắt của mình quá lợi hại.” VV đắc chí, chủ yếu là biết bệnh của Thần Ca không quá nghiêm trọng, nên tâm tình cũng thả lỏng hơn nhiều.
“Ừ, mình cũng biết mình có vấn đề, nhưng không sửa được, nói thật mình còn thấy cảm ơn lần bệnh này, nếu không sinh bệnh, có lẽ mình sẽ không nhận ra đến tột cùng mình muốn thứ gì.” Thần Ca nói đến người kia, hai mắt bỗng trở nên dịu dàng, “Mình có thể cảm giác được anh ấy giấu mình rất nhiều chuyện, nhưng chẳng phải con người không nên yêu cầu quá nhiều sao? Anh ấy tốt với mình như vậy, tất nhiên mình cũng muốn đối tốt với anh ấy, tình yêu cần cả hai phía nỗ lực, anh ấy đã cho mình rất nhiều rồi.”
“Cậu có thể nghĩ như vậy thực sự quá tốt.” VV day day mũi, hai mắt ươn ướt, cảm thán, “Khi nào mình có thể gặp được người đối với mình giống Ôn Uyển Nhu đối với cậu đây.”
“Gì?” Thần Ca tối sầm mặt.
“Đừng hiểu lầm.” VV bất đắc dĩ, “Mình không có tí cảm giác nào với Ôn Uyển Nhu nhà cậu đâu, tên của anh ấy đã làm mình mất đi hai mươi phần trăm cảm tình rồi, hơn nữa người khác nhau cách đối xử cũng không giống nhau, cậu là Thần Ca, cho nên Ôn Uyển Nhu đối tốt với cậu, mình là VV, Ôn Uyển Nhu chỉ coi mình là bạn tốt, hiểu chưa? Mình chỉ hâm mộ tình cảm của hai người thôi, nếu mình thật sự có ý định ở bên Ôn Uyển Nhu, chẳng lẽ còn đến lượt cậu? Lúc ấy cậu còn tính ghép đôi hai bọn mình đó.”
Thần Ca gãi tóc, “Đúng rồi…Cậu và Sa Loạn kia sao rồi?”
“Thôi xong!” VV vỗ đầu, thất thanh hô, “Mình quên cậu ta trong xe rồi!”
|
56
Lúc Sa Loạn được VV dẫn tới mặt đã đỏ bừng vì tức, cậu ta bị bắt đứng dưới lầu chờ hơn nửa tiếng, gọi điện thoại VV không nghe máy, muốn đi lại lo y không có xe về, cảm giác nửa vời khó chịu biết bao.
VV đi theo sau cậu ta nói ngon nói ngọt, cửa thang máy mở ra, hai người liếc một cái liền thấy Ôn Uyển Nhu tựa vào cửa sổ hành lang.
VV hỏi, “Anh ở đây làm gì vậy? Không phải anh đi lấy nước ấm sao?”
Ôn Uyển Nhu thấy VV bước ra cũng ngẩn người, hỏi, “Cậu xuống lầu bao giờ thế?”
“Mới nãy thôi.” VV tiến lại gần Ôn Uyển Nhu, “Có ai ở cạnh Thần Ca không? Tôi tưởng anh đi một lát sẽ về, biết vậy tôi đã không xuống.”
“Có vú nuôi trông rồi.” Ôn Uyển Nhu cầm ấm nước ấm, nói, “Tôi và các cậu cùng về thôi…Đúng rồi, vừa nãy cậu và Thần Ca nói chuyện gì vậy?”
VV đáp, “Hỏi xem cậu ấy tính chuyện với mẹ thế nào, Thần Ca cũng nói cho tôi biết hai người tính nói rõ quan hệ của mình với ba mẹ nhà cậu ấy rồi, thực ra dì yêu cầu cậu ấy rất nghiêm khắc, cậu ấy từng kể hồi học đại học cậu ấy chưa nghỉ học buổi nào, là do từ nhỏ đã được mẹ dạy.”
“Ừ….Vậy là tốt rồi.” Ôn Uyển Nhu thở dài, “VV, tôi cần nói cho cậu một chuyện, bệnh của Thần Ca không đơn giản như cậu ấy kể đâu, bệnh viện nói nếu trong vòng hai tuần không tiến hành phẫu thuật, bệnh tình sẽ trở nên nguy kịch. Tôi nói cho cậu là muốn cậu chuẩn bị tâm lý, cậu ngàn vạn lần đừng nói cho Thần Ca.”
“Cái…Cái gì?” VV tóm áo Ôn Uyển Nhu, truy vấn, “Rốt cuộc là Thần Ca mắc bệnh gì?”
Ôn Uyển Nhu đưa mắt về phía phòng bệnh của Thần Ca, nói với VV, “Cậu nhỏ giọng một chút.”
“VV, anh đừng hỏi.” Sa Loạn đi đến hỏi Ôn Uyển Nhu, “Anh có cần chúng tôi giúp gì không?”
Ôn Uyển Nhu lắc đầu, “Tôi sẽ mau chóng sắp xếp cho cậu ấy phẫu thuật.”
VV phát giác bản thân không thể kiềm chế cảm xúc, y mím chặt môi, nhìn Ôn Uyển Nhu không nói lời nào.
Hiện giờ Ôn Uyển Nhu thực sự không còn tâm trạng đi quan tâm suy nghĩ của người khác, hắn mệt mỏi nói, “Cậu đừng như vậy trước mặt Thần Ca, cậu ấy sẽ phát hiện ra, tôi vào trước, cậu bình ổn cảm xúc hẵng vào.”
Sa Loạn nhìn Ôn Uyển Nhu rời đi, cúi đầu vỗ lưng VV, “Giờ anh có suy nghĩ cũng không ích gì, anh ấy sẽ không sao, hãy nghĩ theo hướng tích cực.”
Thật lâu sau, VV mới nói, “….Tôi vẫn là không vào phòng bệnh thì hơn, tôi sợ mình không khống chế được.”
Sa Loạn ôm chặt bả vai VV, “Vậy về trước đã, tôi đi cùng anh.”
Thần Ca thấy Ôn Uyển Nhu vào, hỏi, “VV mới ra tìm Sa Loạn, anh có thấy bọn họ không?”
Ôn Uyển Nhu trả lời, “Có, nhưng cậu ấy về luôn cùng Sa Loạn rồi, em uống chút nước đi, khát không?”
“Bình thường.” Thần Ca nhận cái ly trong tay Ôn Uyển Nhu, bỗng trong lòng nảy sinh cảm giác không chắc chắn, “Uyển Nhu, em hơi sợ.”
Nụ cười của Ôn Uyển Nhu có chút chua xót, hắn cởi giày nằm lên giường, từ sau ôm thắt lưng Thần Ca, để cậu tựa vào ngực mình, “Có gì phải sợ, chỉ là phẫu thuật thôi mà, lấy thứ kia trong não em ra là ổn rồi, sau đó chờ miệng vết thương lành lại, em sẽ bình phục.”
“Anh nói đến là dễ, nếu tất cả các cuộc phẫu thuật đều như anh nói thì làm sao có nhiều người chết trên bàn mổ như thế? Anh nói xem em….” Thần Ca nhận ra sắc mặt Ôn Uyển Nhu tệ đi, vội vàng ngừng lại, ngửa đầu nhìn cằm Ôn Uyển Nhu, quay người, mặt đối mặt với hắn, nghiêm túc nói, “Em phiền anh một chuyện, nếu em thực sự không thể xuống giường bệnh…Anh có thể giúp em chăm sóc ba mẹ em được không? Sổ tiết kiệm của em chỉ còn từng ấy, đã đưa hết cho mẹ rồi, nếu có kiếp sau, em làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp anh.”
Ôn Uyển Nhu gắt gao ôm Thần Ca, hôn lên trán cậu, “Anh muốn em làm trâu làm ngựa cho anh làm chi? Nếu có kiếp sau, anh hy vọng em vẫn là Thần Ca, anh vẫn còn yêu em, sau đó chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời.”
“Lời tâm tình này của anh đúng là…” Thoáng chốc hai má Thần Ca đỏ bừng, cậu dụi đầu vào ngực Ôn Uyển Nhu, rầu rĩ nói, “Nếu có kiếp sau, em cũng sẽ vẫn thích anh.”
Mẹ Ôn sợ con giai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngày nào cũng đến bệnh viện thăm Thần Ca, về nhà thì giục ba Ôn mau xử lý tốt chuyện bệnh viện, để Thần Ca mau chóng phẫu thuật, đừng để nửa vời như lúc này.
Ôn Đình Như cũng rất bất đắc dĩ, bị thúc giục không dám về nhà, chỉ sợ một ngày nào đó nghe được mẹ Ôn báo tin thằng con mình vì Thần Ca mà nhảy lầu tự tử.
Hai người tính thời gian Thần Ca lên máy bay, khổ sở mãi cũng tới ngày, bốn giờ sáng đã lái xe tới đón bọn họ. Khi tới nơi, mở cửa phòng liền thấy hai bà vú đều đang ngủ ở phòng bên cạnh, Ôn Uyển Nhu không biết đã dậy từ khi nào, chuẩn bị xong hết hành lý, đang ngồi bên giường để Thần Ca tựa vào vai hắn ngủ, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
“Đang ngủ?” Mẹ Ôn nhỏ giọng chỉ vào Thần Ca hỏi.
Ôn Uyển Nhu gật đầu, khẽ đẩy đẩy Thần Ca, “Ba mẹ tới rồi, mình lên xe bọn họ đi, mẹ, lát nữa chúng ta còn phải đưa Thần Ca đến chỗ ba mẹ cậu ấy, tiện đường đưa bọn con về được không?”
Thực ra từ lâu mẹ Ôn đã thấy kì lạ là vì sao Thần Ca mắc bệnh nghiêm trọng như vậy mà không thấy ba mẹ cậu đâu. Xem ra hai đứa nhỏ này đã dậy từ sớm, giờ đều buồn ngủ, bà nói, “Buổi chiều chuyến bay mới cất cánh, mẹ với ba đến sớm định thu xếp hành lý giúp tụi con, nếu đi thì vừa hay các con có thể tranh thủ chợp mắt một lúc.”
“Vâng.” Ôn Uyển Nhu nhẹ giọng nói với Thần Ca, “Em còn chưa tỉnh ngủ đúng không, lát nữa ngồi trong xe chờ anh là được, anh lên nói chuyện với ba mẹ, không phải khổ em.”
“Không sao.” Thần Ca dụi mắt, ngoại trừ thỉnh thoảng đầu hơi đau thì cậu cũng không quá khó chịu, “Ba mẹ em không biết anh, bọn họ sẽ không tin anh nói đâu, nhỡ họ báo công an hay gì thì xấu hổ lắm.”
“Sao thế được?” Ôn Uyển Nhu đáp.
“Sao không?” Thần Ca đảo mắt xem thường, “Sáng sớm anh đã bị người ta gõ cửa đánh thức nói mình là người yêu của con giai anh, coi coi anh có cảm giác gì? Có muốn cầm chổi đuổi tên thần kinh này đi không?”
Ôn Uyển Nhu bật cười, hắn biết bọn họ có nói nhiều thế nào, mấu chốt vẫn là ở việc Thần Ca có thể phẫu thuật thành công không, nếu…Phẫu thuật thất bại, hắn biết phải nói thế nào với ba mẹ Thần Ca đây?
“Không thì chờ chúng ta về hẵng nói cho ba mẹ đi.” Ôn Uyển Nhu đề nghị.
Thần Ca nghĩ nghĩ, “Không được, lúc ấy em hết bệnh rồi, ba mẹ em không chừng sẽ không đồng ý đâu, hơn nữa còn có thể lấy cớ để em ở nhà dưỡng bệnh mà nhốt em trong nhà, anh không biết mẹ em thế nào đâu, bình thường thì tốt tính, nhưng thực ra cố chấp muốn chết, nếu không bà đã chẳng kiên quyết không ly hôn với ba em, nuôi lớn em tới bây giờ.”
“Thực ra chỉ cần em muốn ở bên anh là được rồi, ba mẹ bên kia có đồng ý hay không đều không ảnh hưởng gì đến anh, em không cần khó xử đâu.” Ôn Uyển Nhu nghe xong, lòng càng trĩu xuống, nếu ba Thần mẹ Thần phẫn nộ quá mà lỡ làm chuyện gì không thể bù đắp với Thần Ca, vậy thì hắn sẽ hoàn toàn tuyệt vọng.
“Những chuyện anh làm cho em đều là vì anh thấy khó xử à?” Thần Ca nhéo mặt Ôn Uyển Nhu, cười hỏi.
Ôn Uyển Nhu lắc đầu, tất cả đều là hắn cam tâm tình nguyện.
Thần Ca tiếp tục, “Chuyện này không phải cũng vậy sao, anh không khó xử thì em còn sợ cái gì?” Dứt lời, trước mặt ba mẹ Ôn, cậu khẽ hôn lên chóp mũi Ôn Uyển Nhu.
|
57
Thần Ca đoán quá chuẩn xác.
Ba Thần mở cửa thấy Ôn Uyển Nhu, nháy mắt hoảng sợ đóng luôn cửa.
Ôn Uyển Nhu vô duyên vô cớ hít phải một đống bụi, “…”
Thần Ca bất đắc dĩ gõ cửa hô, “Ba mở cửa ra đi, là con Thần Ca đây!”
Ba Thần cẩn thận mở hé cửa, cảnh giác nhìn chằm chằm Ôn Uyển Nhu, hỏi, “Thần Ca sao con lại về? Người đứng cạnh con là ai thế?”
“Ba cứ mở cửa ra đã, mẹ con đâu? Đã dậy chưa?” Thần Ca hỏi.
“Chắc là dậy rồi, con đợi một lát, ba đi gọi bà ấy.” Ba Thần mở cửa, vẫn không yên tâm hỏi, “Người này không phải muốn đến đòi nợ chứ? Ba đã trả hết số nợ trước kia rồi mà…”
“Yên tâm yên tâm, không phải đến đòi nợ đâu.” Thần Ca thực sự là chịu ba mình, kéo Ôn Uyển Nhu vào nhà thay giày.
Mẹ Thần mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng, nhập nhèm nhìn Thần Ca đột nhiên trở về, còn dẫn theo một người đàn ông, hỏi, “Sao con về giờ này? Đã ăn sáng chưa?”
“Chưa ạ, mẹ đừng vội, ba cũng qua đây ngồi đi.” Thần Ca nói.
Ba mẹ Thần nhìn nhau, ba Thần cười tự giễu, “Ba nghe cũng không ích gì, có chuyện gì con cứ nói với mẹ là được, ba đi mua bữa sáng cho mọi người.”
Mẹ Thần kéo tay áo ba Thần, “Ông đừng đi vội, con nó vất vả lắm mới về một lần, đã bao lâu ông chưa gặp nó rồi?”
“Ba mẹ,” Thần Ca hít sâu một hơi, “Con có một việc cần nói cho ba mẹ, nhưng ba mẹ phải cam đoan với con, dù con có nói gì hai người cũng phải bình tĩnh, đừng kích động, được không?”
“Con muốn nói gì?” Mẹ Thần càng nghe càng khó hiểu.
“Con sinh bệnh, là u não.” Thần Ca thừa dịp hai người còn chưa bùng nổ, vội vàng bổ sung, “Nhưng bác sĩ nói chỉ cần phẫu thuật thôi, tỷ lệ hồi phục cực kì cao!”
Vẻ mặt mẹ Thần vừa lo vừa mừng, bà hỏi, “Vậy…Con phát hiện ra bệnh từ khi nào? Có phải cần đến bệnh viện không? Mẹ thu xếp một ít đồ, lát nữa sẽ theo con đến bệnh viện! Ông Thần, mau thu dọn đồ đạc đi!”
“Không cần đâu,” Thần Ca kéo mẹ lại, “Con đã vào viện được gần một tuần rồi, giờ đã xuất viện, lát tới sân bay ra nước ngoài phẫu thuật.”
“Chuyện như thế sao con không nói với mẹ?….Vậy khoảng thời gian này ai chăm sóc con?” Mẹ Thần có chút tức giận nói.
Thần Ca đặt hai bàn tay đang nắm chặt của mình và Ôn Uyển Nhu lên đầu gối, “Còn chuyện thứ hai con cần nói với hai người, đây là người yêu con, anh ấy tên là Ôn Uyển Nhu, trong khoảng thời gian con sinh bệnh anh ấy vẫn luôn chăm sóc con, bệnh viện ở nước ngoài cũng là gia đình anh ấy liên hệ giúp con, nếu phẫu thuật thành công, chúng con sẽ đi đăng kí kết hôn luôn, chuyện này vẫn nên báo cho hai người biết, con xin lỗi vì đã giấu hai người.”
Mẹ Thần sợ đến ngây người, bà như thoát lực ngả người vào sofa, chỉ vào Thần Ca rồi lại chỉ Ôn Uyển Nhu, “Nhưng mà Thần Ca à…Cậu ta là đàn ông mà, mẹ cũng không nghe thấy con nói con bị bệnh đồng tính luyến ái, sao đột nhiên lại…”
Thần Ca giờ không còn tâm trạng sửa lại khái niệm ‘đồng tính luyến ái là bệnh’ của mẹ Thần, “Thực ra con đã muốn nói cho ba mẹ từ lâu, chỉ là không biết nên nói thế nào, con xin lỗi, đã làm mẹ phải thất vọng rồi.”
Ba Thần cứ như không có mặt ở đây, nhìn dáng vẻ như trời sắp sụp của mẹ Thần, ông gãi gãi mặt, “Ừ, chuyện của con con tự mình làm chủ, con nói muốn ra nước ngoài, có cần ba với mẹ đi cùng không?”
Thần Ca lắc đầu, “Chỉ có con và Ôn Uyển Nhu thôi, bên kia có y tá chăm sóc, hai người không cần đi cùng đâu, ở nhà chờ tin của con là được rồi.”
“U não nghe rất nghiêm trọng, thật sự không sao chứ?” Ba Thần vẫn rất lo lắng, hỏi.
Thần Ca cũng không chắc chắn, tất cả tin tức đều do Ôn Uyển Nhu nói cho cậu, cậu nhìn Ôn Uyển Nhu, Ôn Uyển Nhu từ đầu tới giờ vẫn luôn trầm mặc, hắn cảm giác được bàn tay đang nắm của hai người bỗng siết chặt, ngẩng đầu nhìn Thần Ca đang nháy mắt với mình, mờ mịt hỏi, “Sao vậy?”
“Ba em hỏi về chuyện phẫu thuật kìa.”
“À, phẫu thuật….” Ôn Uyển Nhu xoa mặt, “Chú và dì yên tâm, có con đi theo Thần Ca, cậu ấy sẽ không có chuyện gì.”
Mẹ Thần bị ba Thần lôi kéo lực chú ý đến chuyện Thần Ca sinh bệnh, lo lắng hỏi, “Thần Ca, để mẹ đi cùng đi, tuy y tá chăm sóc chuyên nghiệp hơn, nhưng thế nào cũng không thể cẩn thận như người làm mẹ được.”
Thần Ca thấy mẹ như vậy thì thầm thở phào, “Mẹ đừng lo, con và Uyển Nhu đi là được rồi, phẫu thuật xong con sẽ bảo Uyển Nhu gọi báo tin cho mẹ đầu tiên, mẹ đừng lo.”
“Giờ đi được chưa?” Ba Thần đứng dậy tiễn khách, thấy mẹ Thần vẻ mặt phức tạp, nói, “Con cháu đều có phúc của con cháu, giờ bà lo lắng cũng vô ích….Đói bụng không? Tôi đi mua đồ ăn sáng.”
Mẹ Ôn đã sớm chuẩn bị tốt cho hai người, ngủ một giấc trên xe ô tô, lúc đến sân bay thì ăn bữa trưa thơm ngào ngạt, Ôn Uyển Nhu nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, nói, “Ba mẹ em thật kì lạ.”
“Sao?” Thần Ca đưa thìa cho Ôn Uyển Nhu, nhận ra Ôn Uyển Nhu nói gì, cười bảo, “À, đúng vậy, mẹ em và ba em là hai con người hoàn toàn đối lập, mẹ em rất nghiêm khắc, cũng yêu cầu cao ở em, còn ba em lại rất tuỳ ý, em thấy ba em giống tính cách của một người đàn ông lang thang, muốn làm gì thì làm cái đấy, khiến người ta không thể nào trói buộc được, cũng không có ý thức trách nhiệm, trước đây phải kí bảng điểm, em không dám tìm mẹ mà toàn đưa cho ba kí tên, bởi vì có nhìn thấy kết quả thế nào ba cũng sẽ khen em thông minh.”
Ôn Uyển Nhu cong khoé môi, thấp giọng nói, “Khác hẳn nhà anh.”
“Em thấy nhà anh còn tốt hơn ấy.” Thần Ca nói, “Ba hẳn là nên nghiêm túc hơn mới phải, trước kia em luôn nhìn thấy mẹ vì gia đình mà vất vả, em rất thương bà, lại không biết phải làm thế nào mới tốt.”
Ôn Uyển Nhu ôm vai Thần Ca, “Quên đi đừng nghĩ nhiều, anh cảm giác tình cảm của ba mẹ em vẫn rất tốt, không phải vậy là đã tốt rồi sao.”
“Anh nói cũng phải.” Thần Ca thuận thế tựa đầu vào vai hắn, xoa xoa bụng, “Em no rồi, không ăn nữa đâu.”
“No thật rồi?” Ôn Uyển Nhu vói tay vào trong áo len của Thần Ca, xoa bụng cho cậu, “Sang bên kia có thể sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật, còn phải đi máy bay nữa, em ăn thêm một chút đi.”
“Em ăn không vô.” Thần Ca dùng khăn tay lau khoé miệng dính cháo của Ôn Uyển Nhu, nói. Mấy ngày nay cậu không ăn được nhiều, rõ ràng trước khi vào bệnh viện cậu có thể ăn một tô cơm to, giờ mới động đũa vài lần đã thấy no, khiến Ôn Uyển Nhu nhìn đau lòng không thôi.
Hai người nói chuyện một lúc đã sắp đến giờ bay, Ôn Uyển Nhu một tay kéo vali một tay nắm tay Thần Ca, nói vài câu chuyện cười mà chính mình cũng chẳng thấy buồn cười nhằm giảm bớt căng thẳng trong lòng.
Thần Ca không biết bệnh tình của mình cho nên bình tĩnh hơn, người nhận tất cả những áp lực này đều là Ôn Uyển Nhu.
Hắn không thể tưởng tượng nếu Thần Ca thực sự rời đi, cuộc sống mai này của hắn sẽ trở thành thế nào, vì vậy hắn không suy nghĩ gì nữa, một lòng tưởng tượng bệnh viện bên kia sẽ chăm sóc người bệnh thế nào, công nghệ kỹ thuật có tốt không. Màu sắc rực rỡ nhất trong thế giới của hắn chính là Thần Ca, có rất nhiều lúc, Ôn Uyển Nhu cảm thấy trong lòng hắn Thần Ca không chỉ là đơn giản là một con người, mà còn là chỗ dựa cho hắn chống chọi với bóng tối dài đằng đẵng.
Trước khi ý thức được Thần Ca có thể sẽ vì yếu tố không thể phản kháng mà rời khỏi mình, chính hắn cũng không biết mình lại thương cậu đến vậy, cũng không biết mình không thể…
Rời xa cậu.
|
58
Chuyến bay tốc hành tới thành phố M lúc sáu giờ, người được bạn ba Ôn phái tới đã chờ sẵn tại cửa phụ trách đưa hai người đến bệnh viện.
Tinh thần của Thần Ca khá tốt, cậu ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, thiếu sót duy nhất chính là cậu nghe không hiểu người bên cạnh nói gì, người ta nói một câu, Ôn Uyển Nhu phiên dịch lại một câu, ngoại ngữ của hắn cũng không tốt lắm, tuy nhiên trình độ vẫn cao hơn người mù tịt như Thần Ca một bậc, nghe hiểu được nói được, nhưng không biết viết.
Thực ra Ôn Uyển Nhu cũng chưa bàn bạc thương lượng ổn thoả với bên này, nhất là sau khi vào bệnh viện, bác sĩ nghe xong bệnh tình của Thần Ca liền kiên trì yêu cầu nói cho Thần Ca biết bệnh của mình, bọn họ không thể để bệnh nhân không biết gì đã phẫu thuật được, nhất là cuộc phẫu thuật có khả năng nguy hiểm như vậy, đây là vô trách nhiệm với bệnh nhân. Ôn Uyển Nhu nói với bọn họ một lúc lâu họ mới chấp nhận, song vẫn đề nghị Thần Ca chụp ct não một lần nữa, bọn họ chẩn đoán chính xác mới có thể tiến hành phẫu thuật.
Ôn Uyển Nhu biết không thể trì hoãn bệnh của Thần Ca thêm nữa, hắn còn tưởng vừa tới nơi là có thể lập tức làm phẫu thuật, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn ngồi một mình trong buồng vệ sinh hút hết một bao thuốc, ra ngoài cửa thấy Thần Ca tựa vào tường chơi điện thoại, vài lọn tóc hơi dài rủ xuống, phủ lên nửa bên mặt hơi trẻ con của cậu.
Bao nhiêu uất ức buồn bực trong lòng Ôn Uyển Nhu như đều tan biến, ít nhất cậu vẫn còn ở bên hắn, hắn đi qua nắm tay Thần Ca, hỏi, “Thần Thần, sao em lại ở đây?”
“Không phải anh nói muốn đi vệ sinh sao.” Thần Ca cất điện thoại, ngửa đầu nhìn thấy tia máu trong mắt Ôn Uyển Nhu, nghi hoặc hỏi, “Bọn họ nói gì với anh? Sao trông anh tiều tuỵ thế?”
“Không có gì.” Ôn Uyển Nhu hôn lên trán Thần Ca, “Có lẽ là do anh mệt mỏi quá, anh còn tưởng em ngồi ghế chờ anh, đứng nhiều sẽ mệt, lăn qua lăn lại cũng nửa ngày rồi, em có mệt không?”
Giờ bên ngoài trời đã tối đen, Thần Ca quả thật có hơi mệt, cậu ngáp một cái, trả lời, “Có một chút, chúng ta ngủ ở đâu? Ở phòng bệnh à?”
“Ừ, phòng bệnh đã sắp xếp xong rồi.” Ôn Uyển Nhu ngừng một chút, nói tiếp, “Bệnh viện cần em làm ct não một lần nữa, sau đó mới phẫu thuật.”
Hai người vừa tiến vào phòng bệnh không lâu, đã có một y tá tới đưa Thần Ca đi tiến hành chụp ct, Ôn Uyển Nhu biết chụp sớm phẫu thuật sớm, hắn nửa ôm Thần Ca gà gật đi theo y tá, y tá nhìn Ôn Uyển Nhu nói một câu, “Cậu ấy sẽ bình an, chúc hai người hạnh phúc.”
Trên đường về Ôn Uyển Nhu dịch lại câu này cho Thần Ca nghe, Thần Ca tựa vào vai Ôn Uyển Nhu, nói, “Em hy vọng có thể tựa vào anh cả đời như vậy, haiz, sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn nhỉ?”
“Anh cũng hối hận chuyện này.” Ôn Uyển Nhu cúi đầu đáp, “Nhưng may mà anh còn có thể quen em, nếu không có dũng khí làm quen em, anh mới thật sự là người có lỗi.”
“Đúng vậy, nghĩ lạc quan thì hiện tại cũng đã tốt lắm rồi, ít nhất chúng ta đã ở bên nhau.” Thần Ca cười, “Uyển Nhu, anh không cần căng thẳng như vậy đâu, em cũng không sợ, anh buồn bực không vui làm em nhìn khó chịu lắm.”
“Không đâu, chỉ là gần đây anh hơi mệt mỏi, chờ em hết bệnh rồi, anh sẽ ổn thôi.”
Thần Ca cười cười, không nói gì, song Ôn Uyển Nhu biết nhất định cậu đã đoán được bệnh tình của mình, cậu vốn là người rất nhạy cảm mà. Hắn vươn cánh tay ôm chặt Thần Ca, không nói gì, chỉ chôn đầu vào vai cậu, tìm kiếm một chỗ dựa.
Thần Ca nhẹ nhàng vỗ lưng Ôn Uyển Nhu, xuyên qua cửa sổ ngoài hành lang nhìn tán cây đã bắt đầu rụng lá, chầm chậm thở dài.
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc Thần Ca sinh bệnh Ôn Uyển Nhu ngủ chung cùng cậu trên một chiếc giường. Hắn ngủ không an ổn, mắt nhắm chặt, hai tay co cụm trước ngực như đang cầm nắm vật gì. Thần Ca nhìn bộ dạng này của hắn lòng cũng không chịu nổi. Cậu có chút tự trách, tuy phát hiện Ôn Uyển Nhu có vẻ không ổn, nhưng cậu chỉ nghĩ đối phương lo lắng cậu sinh bệnh mà thôi, không ngờ thực tế lại tệ đến mức này.
Trong phòng rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ đặt bên gối Ôn Uyển Nhu vang lên từng tiếng tích tích có quy luật.
Cuộc sống của cậu phải đến điểm cuối rồi. Thần Ca thầm nghĩ trong lòng, khoé miệng bỗng khẽ cong, không tiếng động cười rộ lên. Cậu nhớ tới lần đầu tiên gặp Ôn Uyển Nhu đã nghĩ tên và con người của anh ấy hoàn toàn không phù hợp với nhau, còn cả đôi chân trần to bự và căn phòng bừa bộn kia nữa.
Nói thật, cậu cảm thấy Ôn Uyển Nhu không hợp đi viết tiểu thuyết chút nào, à phải, hình như đã lâu lắm rồi cậu không xem tiểu thuyết Ôn Uyển Nhu viết, không biết chỗ trang web kia đã sốt ruột đến mức nào.
Lần đầu tiên gặp Ôn Uyển Nhu cậu đã nghĩ thế nào nhỉ? Nghĩ một lúc lâu, Thần Ca vẫn không nhớ ra. Gần đây đầu cậu càng ngày càng vô dụng, cả mũi nữa, lúc ăn cơm không ngửi thấy mùi gì, lúc nhai cũng không cảm giác được vị, cho nên cậu ăn rất ít, chẳng qua không để Ôn Uyển Nhu phát hiện ra thôi.
Chỉ còn một ngày cuối cùng…Chờ ngày mai có kết quả ct não, cậu sẽ phải vào phòng phẫu thuật.
Thần Ca không muốn chết trên bàn mổ, cảm giác ấy thực sự quá đáng sợ, cho dù có chết, cậu cũng muốn chết trong vòng tay Ôn Uyển Nhu, cậu đau lòng tiếc thương người đàn ông đã vì cậu mà nỗ lực trả giá quá nhiều này, đáng tiếc, cậu chẳng thể cùng anh ấy đi tới cuối con đường.
“Ôn….Uyển…..Nhu.”
Nhỏ giọng nỉ non tên hắn, Thần Ca nhắm hai mắt, hình ảnh đọng lại cuối cùng, chính là khuôn mặt ngủ bất an của Ôn Uyển Nhu.
Hai người đều không quen múi giờ, lúc tỉnh dậy là bốn giờ sáng theo giờ địa phương, trong bệnh viện vô cùng tĩnh lặng, các bác sĩ trực đêm đều có hơi lơi lỏng.
Bệnh viện này cũng không vào phòng tiêm thuốc giống bệnh viện ở nước C, Ôn Uyển Nhu thay quần áo bệnh nhân cho Thần Ca xong, đang cúi người đi giày cho cậu, chợt nghe cậu nói, “Uyển Nhu, hôm nay em muốn ra ngoài đi dạo, anh đi cùng em được không?”
“Bây giờ sao?” Ôn Uyển Nhu buộc dây, nghi hoặc hỏi, “Ngày mai là có kết quả rồi.”
“Em không đi xa đâu, chỉ tản bộ ở ngay gần đây thôi.” Thần Ca nói, nhìn Ôn Uyển Nhu vẫn không đồng ý, cậu thở dài, “Em ngồi ngốc ở đây cũng không có gì làm, xem TV thì không hiểu tiếng, hơn nữa em bị bệnh ở đầu chứ không phải tay chân, nằm có ích gì, chẳng thà ra ngoài phơi nắng một chút.”
“Vậy…Được rồi.” Ôn Uyển Nhu trầm tư một lát, cuối cùng thoả hiệp, “Nhưng anh cũng không biết gần đây có cái gì, em không được cách anh xa quá đâu đó.”
“Ừ, Uyển Nhu anh thật tốt.” Thần Ca cúi đầu ôm đầu hắn, thơm lên hai má trái phải của hắn.
Ôn Uyển Nhu cong khoé môi vẽ nên nụ cười yếu ớt, nhéo nhéo tai Thần Ca, “Anh đương nhiên đối tốt với em nhất rồi.”
|