Rong Biển Bị Mèo Ăn
|
|
50
Thần Ca vô cùng lo lắng, bàn tay kia cứ lượn lờ trước ngực cậu mãi không đi, làm cậu sợ run dựng hết tóc gáy.
“Em đang suy nghĩ gì?”
Ôn Uyển Nhu thấy lông mi Thần Ca run nhè nhẹ, loại phản kháng vô ích này khiến hắn càng thêm yêu thương.
Thật đáng thương, mấy giờ trước em còn nói muốn chia tay, giờ lại yếu ớt nằm trên giường của tôi, không động đậy cũng không nghe được. Hắn cởi quần áo của mình, dán mặt xuống hạ thân Thần Ca, hít sâu một hơi, bắt đầu dịu dàng hôn từ bụng, một đường lên thẳng phía trước, ngừng lại ở yết hầu Thần Ca.
Hắn cắn khối nhô lên kia, ngậm vào miệng, dùng sức cắn mút, còn vươn đầu lưỡi ra liếm láp!
“Ô ô…”
Thần Ca vô lực phản kháng phát ra tiếng rên rỉ, cậu bị hành động thô lỗ này ngăn cản hô hấp, đau đớn làm đầu óc mơ hồ của cậu thoáng tỉnh táo. Người đang nằm trên người cậu muốn giết cậu sao? Rốt cuộc bọn họ là ai? Chắc chắn cậu không có cơ hội chọc mấy người này, trước khi quen Ôn Uyển Nhu, cậu là một tên trạch nam chính cống, như vậy, bọn họ muốn nhằm vào Ôn Uyển Nhu sao?
Ôn Uyển Nhu hé miệng, phát ra tiếng cắn mút vang dội, hắn nhìn vết đỏ hồng nổi bật trên cổ Thần Ca, vươn tay xuống, cảm thụ thân thể tuyệt vời mà Thần Ca không thể khống chế, bật thốt tiếng cười nhẹ tối nghĩa, “Thần Thần, phản ứng của em thật đáng yêu.” Hắn chưa từng che giấu sở thích yêu mang chút tàn bạo và cưỡng ép, trước khi chia tay, chẳng phải lý do khiến bọn họ bên nhau cũng là vì thuốc đó sao.
Bộ phận của Thần Ca mà Ôn Uyển Nhu ưng ý nhất chính là đôi chân, bởi vì không thường xuyên vận động, cho nên chân cậu không quá rắn chắc, Ôn Uyển Nhu vuốt ve chân cậu, sau đó nắm chặt phần bắp thịt mềm mại, lực tay rất lớn, như thể sắp xuyên vào da thịt Thần Ca!
Thần Ca run lên vì đau, nhưng tác dụng của thuốc khiến cậu không động đậy được, Ôn Uyển Nhu đột nhiên như bừng tỉnh, vội vàng buông lỏng tay, không thể tin nhìn vết đỏ trầm trọng trên đùi Thần Ca, kích động cúi đầu hôn cậu, lẩm bẩm, “Xin lỗi….Xin lỗi Thần Thần, xin lỗi…”
Ôn Uyển Nhu quả thực không thể tin, hắn khi nãy vậy mà có xúc động muốn trực tiếp vặn chân Thần Ca xuống!
Trời ơi!
Rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì vậy? Hắn hò hét trong lòng, làm vậy mày sẽ mãi mãi mất cậu ấy! Không được làm vậy! Ôn Uyển Nhu mày bình thường một chút đi!
Hắn biết kể từ khi Thần Ca nói lời chia tay hắn có chút không bình thường, nhưng chỉ đến vừa rồi hắn mới phát giác suy nghĩ của mình có bao nhiêu đáng sợ.
Môi chạm đến nơi trắng nõn mềm mại kia, kích động trong mắt Ôn Uyển Nhu phút chốc hoá si mê, chỗ kia của hắn đã sưng đau không chịu nổi, song hắn vẫn chậm rãi như trước, chẳng khác chi tự ngược. Đôi chân Thần Ca bị hắn liếm đi liếm lại đến đỏ lên, cậu đau, nhưng mức độ này không thể tiêu tan đau đớn tích tụ trong lòng Ôn Uyển Nhu.
Hắn không muốn thương tổn Thần Ca, nhưng hiển nhiên, vẫn cần phải có chút trừng phạt nho nhỏ.
Cởi vật che đậy duy nhất trên người Thần Ca, chỗ đó màu sắc rất nhạt, không biết là do trời sinh hay bởi cậu chưa có từng có quan hệ *** nào. Đầu lưỡi linh hoạt liếm nơi đáy chậu, tay cũng không thành thật xoè ra, nắm lấy hai cánh mông trắng mịn của Thần Ca, dùng sức tách ra, khép lại, lại tách ra, khép lại.
Tiểu huyệt ngay trước mắt hắn bị biến thành một đường mảnh, khi hai tay xoa bóp kéo cánh mông cậu hắn không quay đầu đi, mà trái lại càng dán sát vào chỗ đó, như thể muốn dùng chóp mũi cảm nhận lỗ nhỏ mềm mại bị đè ép kia.
Thần Ca bị bịt kín mắt quả thực giận dữ xấu hổ muốn chết!
Cậu chỉ không thể cử động và mất đi vài giác quan thôi! Cậu vẫn còn cảm giác được mà! Sao người kia có thể…Có thể làm chuyện quá quắt như vậy?!
“Thật đáng yêu, hô…” Ôn Uyển Nhu thổi thổi vài sợi lông đen quăn quăn của Thần Ca, kéo một phát —-
Cơ thể Thần Ca run mạnh lên.
Ôn Uyển Nhu hoảng sợ vội vàng buông ra, ảo não ân hận vì lại vô tình làm tổn thương cậu, hắn cúi đầu lấy lòng ngậm lấy hạ thân Thần Ca, hít sâu một hơi, cố gắng mở to miệng, cưỡng ép chính mình nuốt vào.
Thực ra trình độ khẩu giao của Ôn Uyển Nhu vô cùng kém cỏi, chỉ biết ngậm lấy rồi dùng lực mút vào, dù sao bắt một người từ trước tới giờ trong đầu chỉ biết ý *** Thần Ca, chưa làm gì thực tiễn đột nhiên trở nên giỏi giang điêu luyện thì thực sự quá khó, cơ mà Thần Ca vẫn bị hành động không quá thoải mái, thậm chí còn mang theo chút đau đớn làm cho có phản ứng.
“Cưng à em nhạy cảm quá, Thần Thần không nên buông tay, nếu em buông tay rồi, về sau anh biết làm thế nào đây?” Ôn Uyển Nhu hơi nheo mắt, yết hầu hắn đã bị rách ra, khoang miệng đầy mùi máu tươi, song vết thương nhỏ này chẳng hề nghiêm trọng bằng lời chia tay mà Thần Ca đã thốt ra khi ấy. Trong đầu Ôn Uyển Nhu có rất nhiều dự mưu cướp Thần Ca về, nhưng nếu tất cả đều thất bại, Ôn Uyển Nhu không biết liệu mình có đủ dũng khí nhìn Thần Ca rời đi hay không.
Kể cả nửa đời sau của Thần Ca đều chìm trong cô độc cũng không được, từ khi hắn tiếp cận Thần Ca, cậu đã không còn quyền được phép quyết định cuộc sống của mình nữa rồi.
Mới vài giờ ngắn ngủi, vậy mà Ôn Uyển Nhu ngỡ như mình vừa trải qua một hồi sinh tử khốc liệt. Hắn có thể buông bỏ tất cả, chỉ trừ Thần Ca, có chết hắn cũng muốn hoà tro cốt của mình và cậu làm một. Hắn hẳn nên sớm nhận ra, hắn đã yêu Thần Ca yêu đến mức, dù suy nghĩ chia tay chỉ thoáng hiện lên trong đầu, cũng đã khiến hắn đau đến không thở nổi.
Ngay từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu, đã định cả đời này sẽ không để cậu rời khỏi tầm mắt của mình.
Hắn yêu cậu, đúng, chỉ yêu cậu.
“Ưm…Ô…”
Miệng Thần Ca thốt ra vài tiếng nức nở nỉ non không rõ, cậu dùng sức giãy dụa, không muốn bản thân bị đối xử như thế!
Mau cút đi!
Thân thể cậu chỉ có thể để Ôn Uyển Nhu chiếm hữu, không ai được phép chạm vào cậu!
Ôn Uyển Nhu không nghe được gào thét trong lòng Thần Ca, tay hắn dính đầy chất bôi trơn ướt át. Hắn hé miệng ngậm một viên tiểu cầu, đầu ngón tay dùng sức, đâm vào nơi chật hẹp kia, ngón tay cong lên, cào cào nộn thịt, sau đó dần dần tiến sâu vào xoa ấn…
“A!”
Nội tâm Thần Ca phản kháng càng thêm mãnh liệt, nếu lúc này có thể cử động, nhất định cậu sẽ nổi điên, hung hăng đấm vào mặt tên ghê tởm biến thái này, sau đó đạp mạnh vào hạ thân hắn! Để cho hắn mãi mãi không cử lên được nữa! Đoạn tử tuyệt tôn!
Càng nghĩ càng thống khoái, Thần Ca dồn hết lực chú ý vào cánh tay phải, cậu xem phim thấy bảo, con người có ý chí vô hạn, nếu bị chuốc thuốc cưỡng chế, chỉ cần dồn lực toàn thân vào một động tác, thuốc sẽ mau chóng mất tác dụng.
Không cần biết có tác dụng hay không, chỉ cần biết giờ Thần Ca đã phẫn nộ sắp phun ra lửa rồi, thằng gay chết tiệt kia cút ngay! Chỉ có Ôn Uyển Nhu mới có thể chạm vào tao thôi mày biết không! Khốn nạn!
Tiền hí dài dòng, đến khi Ôn Uyển Nhu đã hoàn toàn có được Thần Ca, trong đầu hắn đã bay sạch mọi suy nghĩ.
Hắn dùng sức ôm Thần Ca, cố gắng muốn cảm nhận ấm áp từ hành động thân mật chỉ có tình nhân mới làm này.
Nhưng tay phải Thần Ca vẫn nắm chặt lấy ga giường, cứng đơ như khúc gỗ.
Diệt sạch chút nhiệt tình còn xót lại của hắn.
Ôn Uyển Nhu rút ra, lòng ngập nỗi bi ai.
“Em yêu, anh vẫn thích dáng vẻ bình thường của em hơn…”
Ôn Uyển Nhu nhìn vào khoảng không vô định, thì thào.
Giây phút giọt lệ bên khoé mắt rơi xuống, hắn không nhận ra, bàn tay phải của Thần Ca, đã nắm chặt thành đấm
|
51
Ôn Uyển Nhu nghĩ mình sắp thương tâm chết rồi.
Hắn dành cả đời đi yêu một người, thế nhưng người ta lại chẳng cần tình yêu ấy, nhận ra điều này khiến bao nhiêu khí phách ngang ngược quyết làm một phát của hắn tan sạch.
Thần Ca nằm trên giường thì cảm giác được sức lực của mình đang dần quay trở lại, cậu cẩn thận đẩy tấm vải bịt mắt mình, vô tình quơ phải sợi dây vòng quay tai mình, kéo xuống xem, mợ! Là nút bịt tai chống ồn!
Hẳn nào cậu không nghe thấy gì!
Cậu nghe được tiếng vải cọ sát, biết người vừa đè lên người mình vẫn còn nằm trên giường, cậu âm thầm dồn lực, tính chờ đến khi người kia lại gần sẽ tung mạnh một đấm lên mặt hắn!
“Thần Thần, anh không muốn chia tay với em.”
Phút chốc nghe được một câu như thế, Thần Ca kinh ngạc, còn tưởng tai mình có vấn đề.
Ôn Uyển Nhu sụt sịt, hắn đưa lưng về phía Thần Ca, tưởng cậu không nghe thấy gì, một mình lẩm bẩm lầu bầu, “Anh thích em đến vậy cơ mà, có phải anh đã làm gì khiến em chán ghét không? Không thì anh lại phẫu thuật thẩm mỹ, trước để em đi, sau đó đổi một thân phận khác tiếp cận em. Em bảo muốn thi chứng nhận giáo viên, vậy anh cũng thi, về sau làm đồng nghiệp của em…. Không, đồng nghiệp không ổn, anh đến trường học luôn thì hơn, làm học sinh của em, để tầm mắt em mai sau đều dồn lên người anh, đúng, cứ quyết định vậy đi, mai anh phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, đổi thành dáng vẻ em thích…”
Thần Ca, “…”
Cậu ngập ngừng, chậm rãi quay đầu lại.
Rồi sau đó thấy được, bóng lưng đau khổ vật vã của Ôn Uyển Nhu.
Thần Ca nhức hết cả đầu, cậu cau mày tựa vào gối, Ôn Uyển Nhu bên cạnh nơm nớp lo sợ cầm tờ giấy quạt cho cậu.
“Thần Thần…” Ôn Uyển Nhu dè dặt mở miệng.
Thần Ca, “Anh câm miệng đi.”
Ôn Uyển Nhu vội vàng khép miệng lại.
Thần Ca hít sâu một hơi, “Giờ em rất giận, anh có biết vì sao không?”
Ôn Uyển Nhu đáp, “Là vì anh.”
“Vì anh làm sao?”
Ôn Uyển Nhu lắc đầu, “Nguyên nhân quá nhiều, nói không hết.”
“Tự anh cũng biết hả!” Thần Ca nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy hắn là lại nổi điên, “Tự đấm mình một quả đi.”
Ôn Uyển Nhu nghĩ nghĩ, thả giấy xuống, nắm tay hung hăng đấm mình một cái.
Thần Ca đang định bảo đấm không đủ mạnh, đấm lại quả khác mạnh hơn đi, liền nhìn thấy mũi Ôn Uyển Nhu chậm rãi chảy hai dòng máu tươi, ấy thế mà hắn vừa đấm xong liền ngoan ngoãn cầm giấy lên quạt cho cậu.
“Anh!” Thần Ca hết nói, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn chịu không nổi dáng vẻ chẳng thèm để tâm của Ôn Uyển Nhu, rút giấy ăn ở tủ đưa cho hắn, hung dữ nói, “Tự lau đi!”
Hai mắt Ôn Uyển Nhu loé sáng, vẻ mặt chân thành thâm tình nói, “Không, anh không đau.”
Thần Ca không thèm quan tâm tới tên ngốc này, “Em không muốn nói chuyện với anh, cũng không muốn nhìn thấy anh, anh thấy anh như thế có hay không? Hả? Lừa em vui lắm đúng không? Còn dám giả vờ làm tội phạm?! Anh có biết vừa nãy em bị doạ thế nào không? Còn nữa, sao lúc em dậy không có tí sức nào? Anh làm cái gì rồi?!”
Ôn Uyển Nhu chột dạ đáp, “Anh cho em một ít thuốc…Không có tác dụng phụ với cơ thể đâu.”
“Anh giỏi lắm,” Thần Ca sắp bị hắn chọc điên rồi, châm chọc nói, “Em đúng là đã xem nhẹ anh rồi, vừa nãy còn nói muốn phẫu thuật thẩm mỹ tiếp cận em? Anh đóng Vô gian đạo chắc? Có phải cho anh cái máy tính là anh có thể đánh cắp cơ mật quốc gia không? Em phục anh thật đấy!”
“Thần Thần em đừng giận mà…” Máu mũi Ôn Uyển Nhu sắp chảy xuống giường rồi.
Thần Ca rút giấy, vo vo thành một cục, ra lệnh, “Nâng mặt lên.”
Ôn Uyển Nhu nghe lời ngẩng đầu.
Thần Ca nhét giấy vào mũi hắn, “Ngửa đầu, không được nhúc nhích.”
Ôn Uyển Nhu ngửa một lúc, xong cái cúi đầu, nói, “Em yêu à, em không chia tay với anh nữa đúng không?”
Thần Ca bị dáng vẻ này của hắn làm cho lòng không thoải mái, “Về sau anh đừng tới tìm em nữa, chia tay chính là chia tay, thực ra hai ta hẹn hò còn chưa được hai tuần, ra đường tuỳ tiện vớ một người cũng sẽ tốt hơn em.”
“Thần Thần em đừng như vậy!” Ôn Uyển Nhu tự dưng gào lên, doạ Thần Ca giật nảy người.
Ôn Uyển Nhu bình tĩnh lại, từ tốn nói, “Đừng nói hai từ ‘chia tay’ được không! Em nói cho anh biết đi, anh đã làm gì khiến em không hài lòng? Em nói đi, anh sẽ sửa, em bảo gì anh sẽ sửa cái đấy! Về sau anh sẽ không kết hôn, chỉ cần em hứa không chia tay, cả đời này anh sẽ chỉ thích mình em thôi được không?”
Thần Ca bị hắn gào sợ chết khiếp, nghe được lời hắn nói, cậu kìm không được ôm lấy bả vai hắn, chôn mặt trước ngực hắn, “Không phải anh không tốt, là do em không tốt, em không xứng với anh, chia tay cũng là để tốt cho anh thôi.” (Câu chia tay kinh điển)
Ôn Uyển Nhu cũng ôm Thần Ca, hôn lên đỉnh đầu cậu, “Em yêu à, em là tốt nhất, em là người tốt nhất mà anh gặp trên đời, là anh không xứng với em mới phải, em đừng nói chia tay, anh nhất định sẽ không chia tay đâu.”
Thần Ca cọ cọ vai Ôn Uyển Nhu, bao nhiêu tình cảm yêu thương đều bị hắn dẫn ra, lòng đầy chua xót, thế nhưng cậu vẫn cố giả bộ thoải mái, “Chúng ta mới hẹn hò được bao lâu, anh có biết em là người thế nào đâu mà nói em tốt nhất, anh xem điều kiện phần cứng phần mềm của anh đều ổn, muốn tìm người yêu kiểu gì không có, tội gì phải ở bên em?”
Ôn Uyển Nhu rốt cuộc cũng nhận ra giọng điệu Thần Ca không ổn, ngực hắn hơi nóng lên, hắn không biết liệu có phải là Thần Ca khóc không, hai tay ôm cậu không dám nơi lỏng, “Nhưng mà anh chỉ thích mình em, em có biết anh đã đặt mục tiêu cuộc đời lên người em bao nhiêu năm rồi không, về sau đừng dễ dàng nói chia tay như vậy, lần này anh đã nghĩ thông suốt rồi, về sau hai chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, vài năm nữa thì nhận nuôi một đứa nhỏ, bên nhà anh không gây áp lực gì, ba mẹ anh đã biết em từ lâu, đều là do trước kia anh không suy nghĩ thấu đáo, về sau sẽ không như vậy nữa, không bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay em nữa.”
“Trước kia anh muốn chia tay với em?” Thần Ca sụt sịt mũi, cậu có chút xấu hổ, lúc chia tay Ôn Uyển Nhu cậu không khóc, lúc nói chuyện với mẹ cũng không khóc, thế mà giờ lại khóc. Cậu đẩy Ôn Uyển Nhu ra, cúi đầu lau nước mắt, “Uyển Nhu, không phải em không muốn, mà là em không thể ở bên anh, anh đừng hỏi nguyên nhân cụ thể, để em đi đi, em không muốn liên luỵ anh.”
Ôn Uyển Nhu không ngờ Thần Ca thế mà vẫn muốn chia tay, hắn bắt lấy bả vai Thần Ca, “Vì sao không thể ở bên anh? Không phải trước kia ta vẫn ở bên nhau sao? Có phải hôm nay em đến nhà mẹ em, mẹ em đã nói gì không?”
“Uyển Nhu, anh đừng phản ứng kích động như vậy.” Thần Ca thở dài, “Vốn em không định nói cho anh biết, nhưng nếu anh thực sự muốn biết, vậy em sẽ nói…Em bị bệnh.”
“Bệnh gì?” Ôn Uyển Nhu nhíu chặt mày.
“…U não.” Thần Ca quay mặt đi, không dám đối diện với Ôn Uyển Nhu.
Khi Thần Ca và Ôn Uyển Nhu đến bệnh viện, chỉ hai tiếng nữa là tới giờ bệnh viện nghỉ khám.
Từ lúc xuống xe đến khi vào thang máy lên lầu, Ôn Uyển Nhu ngã bốn lần, Thần Ca vốn định để hắn ngồi trong xe chờ mình, song nhìn thấy vẻ mất hồn mất vía của hắn, cậu bỗng tham lam muốn hắn ở bên mình, liền ích kỉ không nói gì.
Thời điểm bác sĩ nhìn thấy hai người, suýt nữa thì ông tưởng Ôn Uyển Nhu là bệnh nhân, Thần Ca xấu hổ cười gượng, ngồi xuống ghế, “Tôi mới là Thần Ca.”
“À… Bệnh án của cậu đâu?” Bác sĩ vừa tìm kết quả ct não của Thần Ca vừa hỏi.
Bảo tiêu đứng sau Ôn Uyển Nhu lập tức hai tay đưa bệnh án cho bác sĩ.
Bác sĩ có chút kỳ quái liếc mắt nhìn người qua đường này, giữ lý trí không đuổi người ta đi, chỉ vào bóng mờ trong ct, “Chúng tôi nghi ngờ khu vực này là khối u, song vì vị trí này bị sọ não che, cho nên không thể nhìn thấy rõ ràng, tôi không biết hai người muốn hoá trị hay phẫu thuật cắt bỏ, nhưng căn bệnh này vẫn có khả năng chữa trị thành công, mong bệnh nhân và người nhà giữ thái độ bình tĩnh, vẫn còn hi vọng.”
Thần Ca thở phào, tuy giờ tâm tình cậu đương nhiên không được tốt, nhưng ít ra cũng không hậm hực uất ức như trước, không phải vẫn có cơ may hồi phục sao, cậu gật đầu, “Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ chần chờ nhìn Ôn Uyển Nhu, “Vậy còn vị tiên sinh này?”
Thần Ca quay đầu lại, chỉ thấy Ôn Uyển Nhu nắm chặt hai tay, gân xanh nổi đầy trên trán, cậu vội vàng nắm tay hắn, “Không thì anh ra ngoài trước đi.”
“Không.” Ôn Uyển Nhu hít sâu một hơi, “Em để anh ở bên cạnh em đi, anh sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Thần Ca không nói gì, mãi mới nói, “Em không sao, anh….đừng như vậy.”
Ôn Uyển Nhu dùng sức nện xuống bàn, đứng dậy ôm đầu Thần Ca, hôn lên mặt cậu một cái, rồi đá cửa bước ra ngoài.
Bác sĩ nhìn người đàn ông như tên điên này rời đi, ho khan một tiếng.
Thần Ca bị ông yêu thương bắn đầy mưa xuân lên mặt, dùng cổ tay áo xoa xoa, nói, “Không có gì, bác sĩ nói tiếp đi.”
Bác sĩ, “Thực ra bệnh u não này không đáng sợ như mọi người tưởng tượng, tỷ lệ chữa khỏi khá cao, hơn nữa nếu ta cắt bỏ khối u và trị liệu phụ trợ trước khi nó lan rộng, thì trên cơ bản cậu vẫn có thể sống thêm bốn năm mươi năm, nhìn cậu trẻ như vậy, đừng quá căng thẳng.”
Thần Ca, “Ý bác sĩ là…Nếu giờ tôi phẫu thuật, dù là u ác thì vẫn có thể khỏi bệnh đúng không?”
Bác sĩ, “Khụ, trên lý thuyết là vậy, cậu có đi cùng người nhà không? Bảo họ vào đi.”
“À, vâng.” Thần Ca không giấu nổi vui sướng, cậu mở cửa, nhìn thấy Ôn Uyển Nhu đang ngồi xổm góc tường, hai bảo tiêu đứng một trái một phải bên cạnh hắn, cậu đi tới túm tay áo hắn, “Bác sĩ bảo anh vào.”
Ôn Uyển Nhu ngửa mặt, hai mắt xuất hiện tơ máu đỏ ngầu, Thần Ca nhìn mà đau lòng, xoa đầu hắn, “Bác sĩ nói em không sao.”
Ôn Uyển Nhu bật dậy, suýt nữa thì đứng không vững, may có bảo tiêu đỡ giúp hắn không ngã sấp xuống, hắn hỏi, “Bác sĩ nói gì?”
Thần Ca trả lời, “Tỷ lệ chữa khỏi bệnh này khá lớn, nói em không nên từ bỏ chữa trị, ông ấy không nói cụ thể với em, bảo người nhà vào, em trước đi xuống nộp tiền viện phí.”
Ôn Uyển Nhu đáp, “Để bọn họ đi đi, em tìm một chỗ ngồi là dược, lát anh đi tìm em.”
“Ừ.” Thần Ca ngó ngó, thấy không ai nhìn liền hôn lên má Ôn Uyển Nhu, “Anh thấy em nói chưa, em không sao mà.”
Ôn Uyển Nhu gượng cười, đẩy cửa vào phòng.
Bác sĩ thấy Ôn Uyển Nhu vào, xoay ct về phía hắn, để hắn nhìn rõ, hỏi, “Anh là gì của bệnh nhân.”
Ôn Uyển Nhu trả lời, “Tôi là người yêu của cậu ấy.”
Bác sĩ thở dài, trầm giọng nói, “Anh nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng ta lập tức sắp xếp hội chẩn, cần mau chóng bắt đầu trị liệu, không thể tiếp tục trì hoãn nữa.”
——— ————————-
Do bạn Thần Thần nội lực quá mạnh, rút nút tai cái phựt nên màn biến thái nó kết thúc hơi nhanh (và lãng xẹt) =)))
Nút tai chống ồn là cái này:
ear
防噪音耳塞-JLL300
p056758784864-item-1845xf2x0600x0414-m
Có 1 loại có dây kéo 1 loại không có, loại không có nó mà tụt vào tai thì chết mợ mất, với cả do đầu óc không được trong sáng lắm nên lúc nhìn trên mạng mềnh thấy có mấy cái nhìn như ‘sẽ toi’ ấy (´∀`) (o〃∇〃)
|
52
Từ khi Sa Loạn chuyển đến sống ở nhà trọ của VV, VV liền chìm trong trạng thái không đi tất không dám bước chân xuống sàn nhà.
Đã thấy sàn nhà nào sáng loá đến mức có thể làm gương soi chưa? Cái tên mắc chứng hoang tưởng này tới sàn nhà cũng phải lau không dính một hạt bụi, trước khi gặp Sa Loạn VV tự thấy mình vô cùng sạch sẽ, ít nhất lúc tất chất đống cũng biết đem đi giặt, nhưng so với Sa Loạn thì quả là một trời một vực, khác biệt phải nói là xa tít mù khơi.
Đang ôm Lông vàng bự lướt Weibo trong phòng, VV chợt nhớ ra đã mấy hôm rồi mình chưa gọi điện cho Thần Ca, y vừa bấm điện thoại gọi, cửa đột nhiên mở ra, Sa Loạn xách một túi rau to đùng hô lên, “Tôi về rồi.”
VV sợ quá dúi luôn đầu Lông vàng bự vào ngực mình, “Sao hôm nay cậu về sớm thế?”
Sa Loạn đặt túi xuống quầy bar, nhíu mày nhìn VV rúc cả người trong ổ chó, không vui nói, “Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không được chui vào ổ chó, chẳng lẽ anh cũng là con sủa gâu gâu à?”
….Con sủa gâu gâu.
VV quyết không thừa nhận mình bị câu châm chọc của Sa Loạn chọt chết.
Y vẻ mặt đẫm máu ra sức tranh thủ giành giật chốn bồng lai duy nhất trong cái nhà này. Bởi vì Lông vàng bự rụng lông, cho nên Sa Loạn quây một góc trong phòng khách, bên trong phủ kín đệm mềm, quả thực không thể nào thoải mái hơn.
VV nói, “Ai bảo cậu không cho tôi nằm trên giường ban ngày… Còn không cho tôi nằm trên sofa nữa, không phải là vì tôi không có chỗ nào nằm sao?”
Sa Loạn ôm ngực đáp, “Giường là nơi dành cho buổi tối, hơn nữa, nếu muốn nghỉ ngơi, anh không thể ngồi trên sofa à? Không nên nằm, anh có biết trên đó dính bao nhiêu vi khuẩn không? Có cần tôi lấy kính hiển vi cho anh nhìn kỹ không?”
VV rụt cổ, nhớ đến quyển sách vô cùng đáng sợ đối với một người mắc chứng sợ mấy cái lỗ mà Sa Loạn đã cho y xem, sợ sệt nói, “Không cần…Tôi nằm trong ổ chó rất thoải mái.”
Sa Loạn, “Cho anh ba giây, đi ra cho tôi.”
VV sắp khóc tới nơi, “Có phải tôi đi ra cậu sẽ bắt tôi thay quần áo đúng không? Sau đó đi tắm? Lông vàng bự sắp bị cậu tắm trụi lông rồi, Sa đại gia à, coi như tôi van cậu, có thể cho tôi một con đường sống được không?”
Cặp mày của Sa Loạn càng nhíu chặt, “Anh có ra không?!” Nói xong hắn liền đi về phía ổ chó.
“Khoan khoan khoan khoan!” VV ngã nhào ra khỏi ổ chó, tiếp tục duy trì khoảng cách ba bước với Sa Loạn.
Sa Loạn ra lệnh, “Qua đây.”
VV lắc đầu nguầy nguậy.
Sa Loạn hừ lạnh, “Có qua không?”
VV vẻ mặt rối răm bước như hoa sen e ấp đi tới.
Sa Loạn vươn tay gẩy gẩy tóc VV, nói, “Ngốc.”
VV bị giọng nói mang chút cưng chiều này làm cho đỏ bừng mặt, lại thấy Sa Loạn vẻ mặt ghét bỏ buông tay ra, nhìn sợi lông chó hắn lấy từ đầu mình xuống, nghe hắn hất cằm yêu cầu, “Tắm rửa, thay quần áo đi!”
Hai bảo tiêu đi theo Ôn Uyển Nhu có hiệu suất làm việc rất cao, Ôn Uyển Nhu còn đang nghe bác sĩ lải nhải, giường bệnh đã được chuẩn bị chu toàn.
Tuy Thần Ca thấy các phòng bệnh hai bên hành lang đều đã kín chỗ, thực hoài nghi không biết bọn họ dùng cách gì lấy ra được một phòng, cơ mà nhìn tư thế hai người kia, cậu lý trí không hỏi ra miệng.
Đợi đến khi Ôn Uyển Nhu cầm bệnh án xuống lầu, Thần Ca đã thay xong quần áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh, tay trái cắm kim truyền, ở góc tường có đặt một đống thực phẩm dinh dưỡng và hoa quả.
“Về rồi à, bác sĩ nói thế nào?” Thần Ca hỏi.
Ôn Uyển Nhu ngồi bên giường, nắm lấy tay phải Thần Ca, “Không có gì quan trọng, ông ấy chỉ nói với anh một ít chuyện về bệnh tình của em thôi, cả phương pháp trị liệu nữa.”
“À.” Thần Ca nhìn khuôn mặt Ôn Uyển Nhu, hỏi, “Không có gì khác?”
“Không có.” Ôn Uyển Nhu đáp.
Thần Ca nhíu mày, “Thế sao nhìn mặt anh nghiêm trọng vậy? Anh đừng giấu em, thân thể của em em biết.”
“Em nghĩ nhiều rồi.” Ôn Uyển Nhu miễn cưỡng cười, “Bác sĩ nói có hai phương pháp trị liệu, một là hoá trị hai là phẫu thuật, bởi vì khối u nằm ẩn bên trong, cho nên ông ấy khuyên nên dùng hoá trị.”
Thần Ca cảm giác Ôn Uyển Nhu vẫn giấu mình chuyện gì đó, cậu siết chặt tay phải đang nắm tay hắn, “Thật sự chỉ có vậy?”
Ôn Uyển Nhu cúi đầu hôn lên tay cậu, “Ừ, chỉ có vậy, lát nữa anh gọi cho người nhà, xem xem có thể để em chuyển viện sau khi tiếp nhận bước đầu trị liệu ở đây không.”
“Có chuyện gì nhất định anh phải nói cho em biết đấy,” Thần Ca thở dài, “Em không ngại nói cho anh biết, ba em là dân cờ bạc, nhà vay rất nhiều khoản nợ mà em có vất vả cả đời cũng chưa chắc đã trả được, nếu thực sự không chữa được bệnh… Lại tốn nhiều tiền, vậy thì chúng ta về đi, lúc trước em cũng tra nhiều thông tin về bệnh u não này rồi, tuy bác sĩ nói bệnh có thể chữa khỏi, nhưng mà,” Cậu nhún vai, “Nếu em không sống được, tiền chữa bệnh anh trả cho em em sẽ không bù nổi.”
“Không sao mà, em đừng nghĩ nhiều.” Ôn Uyển Nhu đáp, “Sắp trưa rồi, em đói bụng rồi đúng không, y tá nói thế nào? Em có thể ăn gì?”
“Ăn những đồ thanh đạm.” Thần Ca lo lắng đáp.
“Ừ.” Ôn Uyển Nhu xoa đầu Thần Ca, “Chờ anh quay về.”
Ôn Đình Như nhận được điện thoại của Ôn Uyển Nhu lúc đang họp.
Ông nâng tay tạm dừng cuộc họp, nhận điện, trầm giọng hỏi, “Cho mi ba giây, không có chuyện quan trọng ta sẽ cúp máy.”
Ôn Uyển Nhu đứng sát góc tường, đầu tựa vào tường đáp, “Ba, con có chuyện phải phiền ba rồi.”
Ôn Đình Như nổi da gà nói, “Ồ, không phải mi tự lập lắm à, hồi ấy mẹ mi không muốn mi đi, bảo mi đừng ra ngoài, giờ có chuyện lại muốn tìm ta? Sao không tự lập đi?”
Ôn Uyển Nhu sụt sịt mũi, “Giờ con không có tâm trạng cãi nhau với ba, nếu ba không giúp con, vậy con cúp máy.”
Ôn Đình Như hừ lạnh, “Còn học được thói uy hiếp ông đây à, có chuyện nói mau, giờ ta đang họp.”
Ôn Uyển Nhu cụng đầu vào tường, “Thần Ca vào viện rồi.”
“Hử?” Trong đầu Ôn Đình Như hiện lên hàng loạt giả thiết, nửa buổi sau, ông thở dài, “Đã bảo mi học thêm ít… Khụ,” Ông quét mắt nhìn đám nhân viên hai mắt loé sáng đang nhìn mình chăm chăm, nói tiếp, “Kiến thức…Về chuyện kia rồi, mi không xem, giờ hối hận chưa? Cậu ấy sao rồi? Có nghiêm trọng không?”
Ôn Uyển Nhu chỉ nghe lọt hai từ ‘nghiêm trọng’, lập tức trả lời, “Vô cùng nghiêm trọng, ba có thể liên hệ một bệnh viện tốt được không? Còn cần phẫu thuật nữa, con muốn đưa cậu ấy ra nước ngoài tiến hành.”
“Mi gắng sức đến thế á? Phải vô bệnh viện nữa?” Ôn Đình Như kinh sợ, hỏi, “Bị trĩ hay mất nước? Giờ ta sẽ gọi cho thư kí liên lạc với bệnh viện! Mi nhất định phải trấn an Thần Ca, không được để cậu ấy chia tay với mi!”
Lần đầu tiên trong đời Ôn Uyển Nhu cảm thấy bội phục ba mình, hắn còn chưa nói rõ ràng, thế mà ông đã đoán ra Thần Thần muốn chia tay hắn rồi. Ôn Uyển Nhu yên tâm hơn nhiều, nói, “Vâng, con đã dỗ cậu ấy quay lại rồi, chuyện kia liền giao cho ba, con phải về mua cơm trưa cho cậu ấy đây.”
“Được.” Ôn Đình Như đáp.
Không biết có phải chuyện Thần Ca đã đả kích tới hắn hay không, Ôn Uyển Nhu hiếm có lộ ra vẻ yếu ớt trước mặt ba mình, “Ba, con rất sợ, không biết Thần Ca có chữa khỏi được không…”
Ôn Đình Như nghe mà cũng có tí xúc động, “Thôi, đàn ông đàn ang đừng có khóc lóc tùm lum, nuốt nước mắt vào trong cho ta, bệnh này không là gì cả, lát nữa ta đến gặp hai đứa!” Ông cúp máy, khí thế qua đi nháy mắt ông có cảm giác mình đang sầu đến bạc đầu.
Nhất định là bởi ông quá thông minh, cho nên ông trời mới cho ông một thằng con ngu dữ thần như vậy. Đến chuyện giường chiếu thôi mà nó cũng làm người ta phải vô viện.
Nhớ lại đêm tân hôn năm đó của ông, cùng lắm cũng chỉ làm mẹ nó đau một tuần không thèm để ý ông thôi, sao con giai ông không học được tí khôn khéo nào của ông thế chớ?
|
53
Ôn Uyển Nhu thích Thần Ca là bí mật mà ngoại trừ cậu ra thì tất cả mọi người đều biết hết.
Từ rất nhiều năm trước, khi mẹ Ôn hoảng sợ nhìn thấy trên tường trong phòng ngủ con giai mình dán chi chít ảnh chụp của một chàng trai lạ mặt, bà hoảng sợ nói chuyện này cho ba Ôn. Năm đó Ôn Uyển Nhu mới vượt qua chướng ngại tâm lý, miễn cưỡng tính ẩu cũng tạm coi là một người bình thường. Ba Ôn không thể chấp nhận con giai mình biến thành thiếu nữ, cho nên tuyệt bút vung lên, tuyên ngôn kinh người, “Không vấn đề gì, thà nó đồng tính luyến ái còn hơn bóng lộ.”
Vì thế, Thần Ca liền dễ dàng lẳng lặng tiến vào nhà Ôn.
Mẹ Ôn là một người phụ nữ trung niên hơi lãng mạn, bình thường thích đọc sách chăm hoa, là con gái độc nhất của một chủ ruộng đất giàu có nổi danh, năm đó bà gả cho ba Ôn có thể coi là ba Ôn trèo cao. Đối với đứa con đã đạp nát trái tim bà, bà thực sự rất bất đắc dĩ, bàn bạc với ông xã nhiều năm, rốt cuộc bà cũng chỉ có thể thở dài than vãn năm đó không giáo dục cẩn thận, để thằng nhỏ tự do phát triển.
Song là một người phụ nữ văn minh tiến bộ, sau khi nghe được ba Ôn nói Ôn Uyển Nhu xx Thần Ca đến nỗi cậu ấy phải vào viện, sắc mặt bà tái nhợt, bà bảo bà vú trong nhà làm chút đồ ăn thanh đạm, ngồi vào xe đi đến bệnh viện, thậm chí còn nhanh hơn ba Ôn một bước.
Thần Ca nằm trên giường, trong lòng suy nghĩ có nên nói cho ba mẹ biết tin không, lại sợ họ nghĩ nhiều, nhất là mẹ, không chừng trước khi cậu xảy ra chuyện gì thì mẹ đã phát điên rồi. Cậu thở dài, rụt người trong chăn, quyết định, xem xem bệnh này có chữa khỏi được hay không đã, nếu không chữa được thì sẽ nói cho bọn họ, chứ giấu diếm cũng không giải quyết được vấn đề.
Cửa đột nhiên mở ra, Thần Ca tưởng Ôn Uyển Nhu đã về, ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng cậu không biết tiến vào, cậu hơi sửng sốt, hỏi, “Ừm…Có phải bà đã vào nhầm phòng không?”
Mẹ Ôn nhìn Thần Ca, so so với ảnh chụp trong tay, hỏi, “Xin hỏi cậu có phải Thần Ca không?”
Thần Ca gật đầu, “Tôi là Thần Ca…Sao bà biết tôi ở bệnh viện?” Rõ ràng cậu chỉ mới làm xong thủ tục, hơn nữa cậu đâu có quen biết người này.
Mẹ Ôn ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, nhìn vẻ mặt tiều (túng dụng) tuỵ (quá độ) của Thần Ca, thở dài, “Bệnh có nặng không?”
Thần Ca chưa bị người xa lạ quan tâm như vậy bao giờ, có chút xấu hổ trả lời, “Dạ, không quá nặng… Bà là?”
Mẹ Ôn quên mất mình còn chưa giới thiệu, “À, dì là mẹ của Ôn Uyển Nhu, vừa nghe ba thằng nhỏ nói con nằm viện, cho nên tới đây thăm con.”
Thần Ca căng thẳng, giờ mới nhớ ra trước khi đi Ôn Uyển Nhu có nói gọi điện cho người nhà, cậu hấp tấp ngồi dậy, nói, “Dì dì dì, chào dì, con là Thần Ca, dì có muốn ăn hoa quả không ạ? Con gọt táo cho dì nhé?”
Mẹ Ôn vội vàng nói, “Ai nha đứa nhỏ này, còn đang cắm kim truyền ở tay kìa, đừng cử động đừng cử động, dì không ăn hoa quả, con nằm xuống đi, đừng cử động, Nhu Nhu đâu? Sao không ở cạnh con?”
“Uyển Nhu đi mua cơm trưa cho con ạ.” Thần Ca bị mẹ Ôn bắt nằm lại xuống giường, đáp.
“Đứa nhỏ này, dì đã mang cơm trưa cho con rồi, cơm bên ngoài sao sạch sẽ đảm bảo như đồ nhà làm…” Mẹ Ôn vừa cằn nhằn liên miên vừa cầm hộp cơm bà vú trong nhà đã chuẩn bị lên, “Giờ con không nên ăn đồ dầu mỡ, dì chuẩn bị cho con ít cháo rau, con nếm thử đi, nếu không hợp khẩu vị để mai dì chỉnh lại.”
Thần Ca nhìn người phụ nữ trung niên mới quen trước mặt, khoé mắt bỗng đỏ ửng lên, mẹ cậu cũng vậy, tuy bình thường hay lải nhải, nhưng thực sự đối với cậu rất tốt, chưa từng nghiêm khắc với cậu, cậu nắm chặt thìa, nói, “Con cảm ơn dì.”
“Cảm ơn cái gì.” Mẹ Ôn tươi cười, trong lòng chỉ muốn lao tới nắm chặt tay Thần Ca dùng sức lay lay, thằng con mình thế kia mà gặp được người ngoan ngoãn hiền lành như vậy, thực sự là quá may mắn, nếu Nhu Nhu tìm một đứa tính tình giông giống nó thì mẹ Ôn chắc phải mang ba Ôn đi du lịch vòng quanh thế giới mất.
Ôn Uyển Nhu nhận được điện thoại của lái xe nhà mình mới biết mẹ Ôn đã đến bệnh viện, hai tay hắn bưng cháo nóng và rau trộn, vừa mới vào đại sảnh bệnh viện, cửa mở, đúng lúc bắt gặp ba Ôn đang nói chuyện với trợ lý ở trong thang máy. Bất ngờ thấy thằng con xuất hiện trước mặt, nhất thời ông không điều tiết được cảm xúc, dùng giọng điệu ấm áp như gió mùa xuân hỏi thằng con, “Mua cơm trưa mang lên lầu sao?”
Ôn Uyển Nhu chưa thấy ba Ôn dùng vẻ mặt này nói chuyện với hắn bao giờ, ánh mắt cổ quái nhìn ông một cái, sau đó bưng đồ ăn chen vào một góc trong thang máy, cách ba Ôn xa thiệt xa.
Ba Ôn không giữ được cơ mặt, lạnh lùng nói, “Thằng nhãi con.” Ông nổi giận đùng đùng không thèm để ý nó nữa.
Ôn Uyển Nhu thấy ông bình thường trở lại mới hỏi, “Ba đã liên lạc được với bệnh viện chưa? Con hi vọng cậu ấy có thể phẫu thuật sớm, bác sĩ nói….Tốt nhất nên phẫu thuật trong vài tuần nữa, nếu không bệnh sẽ trở nên nguy kịch.”
Nghe được câu ‘bệnh sẽ trở nên nguy kịch’, mí mắt Ôn Đình Như giật giật, ông không ngờ bệnh nó lại nghiêm trọng đến vậy, hỏi, “Rốt cuộc mi làm cậu ấy bị thương đến mức nào? Chảy nhiều máu không?”
“Không chảy máu.”
Ôn Đình Như nghi hoặc, không chảy máu sao còn nguy hiểm đến tính mạng? Ông cảm giác có gì không đúng, truy vấn, “Bác sĩ có nói là bệnh gì không?”
Ôn Uyển Nhu đáp, “Con không rõ cụ thể, là một dạng của u não, khi phát hiện khối u đã phát triển 1,2 mm…”
Ôn Đình Như suýt nữa tắt thở, kinh ngạc nhìn Ôn Uyển Nhu trầm mặc không nói gì, lần đầu tiên cảm thấy luống cuống.
Thần Ca và mẹ Ôn trò chuyện xem như hợp ý, hai người đều ra sức tìm đề tài, tuy bây giờ Thần Ca chẳng còn tâm tình nói gì, nhưng cậu luôn cảm thấy mình nợ Ôn Uyển Nhu, cho nên cũng có chút áy náy với mẹ Ôn. Đang nói đến một tay trù nghệ tỉa tót hoa quả của Ôn Uyển Nhu, cửa mở ra, Ôn Uyển Nhu và Ôn Đình Như đi đến, phía sau là hai trợ lý và hai bảo tiêu, nháy mắt phòng liền đầy ắp người.
Ôn Uyển Nhu nhìn hộp giữ ấm trên bàn, đưa đồ mình cầm trên tay cho ba Ôn, nói, “Còn chưa ăn cơm phải không, cho ba.”
Ba Ôn không nói gì nhìn hành động của con giai, tầm mắt lại hướng đến Thần Ca đang hơi căng thẳng, gật đầu, đầy khí thế nói, “Xin chào, chú là ba của Ôn Uyển Nhu.”
“Con chào chú.” Thần Ca gật đầu nói.
Ôn Đình Như thầm yên lặng khen mình một câu, quả nhiên đàn ông thì nên có khí phách của đàn ông, sau đó ông thay vẻ mặt hoà ái hỏi, “Ừ, thân thể thế nào rồi? Ôn Uyển Nhu đã nói cho chú tình hình của con rồi, chắc ngày mai bên kia sẽ có kết quả.”
“Vâng…” Thần Ca trù trừ một lúc, ghé vào tai mẹ Ôn nói thầm mấy câu, mẹ Ôn liền biến sắc đi đến chỗ ba Ôn, đặt đồ trên tay ông xuống rồi kéo ông ra ngoài.
Ôn Đình Như mờ mịt hỏi mẹ Ôn, “Bà kéo tôi ra đây làm gì?”
Mẹ Ôn chỉ chỉ quần Ôn Đình Như, “Sao ông có thể mặc quần trái cả buổi sáng như thế?”
Ôn Đình Như cúi đầu, kéo ống quần, nhớ đến sáng nay mình đi kiểm tra hai công ty chi nhánh, trước khi mở cuộc họp còn tham gia một chương trình tự truyện, thoáng cái vẻ mặt đen sì.
|
54
Nếu phải dùng một từ để diễn tả cảm xúc của VV lúc này, thì đó chính là — khiếp sợ.
Y vui vẻ dắt Lông vàng bự đến nhà Ôn Uyển Nhu, thấy không ai mở cửa liền gọi điện cho hắn, giây phút biết tin người bạn thân nhất của mình vào bệnh viện, còn mắc căn bệnh đáng sợ như u não, y thực sự đã sững sờ không nói nên lời!
VV dắt Lông vàng bự đứng trên đường bắt taxi, lái xe vừa thấy y mang theo chó liền không ai muốn đưa y đi. Y còn đang sốt ruột, Sa Loạn bỗng gọi điện nói đi ăn cơm, VV vừa nghe thấy Sa Loạn bảo đang lái xe ở gần khu vực này, lập tức bảo hắn lái tới đây, phải biết là bình thường, y nhìn thấy đại gia này chỉ hận không thể đi đường vòng, chứ nào dám quyết đoán sai khiến cậu ta như vậy.
Không biết lúc trước Sa Loạn làm gì, mang về một chiếc xe việt dã chói mù mắt người, bánh xe còn dính đầy bùn đất, VV hỏi bóng hỏi gió mãi mà vẫn không hỏi ra nhà Sa Loạn làm nghề gì. Giờ VV vô hạn cảm kích cái tên bên ngoài thì hoành tráng kiêu căng bên trong thì mắc bệnh cung xử nữ này. Y để Lông vàng bự ngồi ở ghế sau, nói, “Đến bệnh viện, Thần Ca đang nằm viện, tôi đến thăm cậu ấy.”
Sa Loạn quẹo phải, hỏi, “Bệnh gì? Coi anh bị doạ thành vậy.”
VV đang nghĩ xem lát tới nơi phải an ủi thế nào, không nghe Sa Loạn hỏi, y chậm nửa nhịp ‘Hả’ một câu.
Sa Loạn nhìn chăm chú đèn đỏ phía trước, vươn tay vỗ vỗ đầu VV, “Đừng hoảng.”
Nói thật.
Giờ Thần Ca có chút mờ mịt.
Từ lần ba Ôn và mẹ Ôn đến, cửa phòng bệnh của cậu luôn trong trạng thái có bốn bảo tiêu trông coi, trong phòng còn có hai thím mặt mũi nom hiền lành cẩn thận chăm sóc. Muốn ngủ thì có Ôn Uyển Nhu đẹp giai vỗ lưng, đói bụng thì có hai thím làm đồ ăn thanh đạm ngon lành cho, quả thực không phải đang dưỡng bệnh, mà là phu nhân nhà giàu ở cữ mới đúng, đến cả y tá tới tiêm cho cậu cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái, khiến Thần Ca làm dân thường hai mươi mấy năm cuộc đời, sắp chết đến nơi hiểu được cảm giác của một đại gia.
Không biết vì ba Ôn bề bộn nhiều việc hay bởi lần đầu tiên gặp đã mất mặt, mà từ lần đó đến giờ không thấy ông đến nữa, còn mẹ Ôn thì ngày ngày đều đúng giờ đến bệnh viện thăm cậu. Biết cậu thực sự bị bệnh gì, bà lo lắng hỏi đi hỏi lại Thần Ca xem con giai bà có làm gì quá khích hay không, mãi đến lúc biết con mình ngoại trừ có cảm giác mê mang choáng váng do bị đả kích quá lớn thì vẫn tiếp tục yêu thương nhiệt thành, bà mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Thần Ca biết cả nhà Ôn Uyển Nhu đều muốn tốt cho mình, điều khiến cậu càng thêm xúc động chính là, sau khi cậu sinh bệnh, Ôn Uyển Nhu chu đáo cẩn thận hơn trước rất nhiều, thỉnh thoản hắn lại đột nhiên bàn với Thần Ca một vài chuyện tương lai, như vấn đề công việc của cậu mai sau, hay nơi bọn họ sẽ đến để kết hôn chẳng hạn.
Ba Ôn đã dặn dò bệnh viện, cho nên bệnh viện bắt đầu tiến hành bước đầu trị liệu cho Thần Ca. Song cậu không hiểu được tại sao lúc trước cậu không quá đau đầu, đến lúc trị liệu đầu lại đau không chịu nổi, sáng nào cậu cũng bị cơn đau đánh thức, sau đó nhìn thấy khuôn mặt thiếp đi của Ôn Uyển Nhu đang nằm trên chiếc giường con bên cạnh.
Tuy bệnh viện đã trấn an cậu là bệnh tình của cậu không quá nghiêm trọng, nhưng đôi khi Thần Ca nghĩ, nếu thực sự không thể quay trở về từ bàn mổ, thì dù sao ở điểm cuối sinh mệnh cậu đã gặp được Ôn Uyển Nhu, coi như cậu cũng may mắn lắm rồi.
Trái ngược hẳn với sự bình tĩnh của Thần Ca, Ôn Uyển Nhu sắp điên rồi.
Bệnh viện Ôn Đình Như sắp xếp phải đợi chuyến bay hai ngày sau, nhưng bệnh viện hiện tại lại khuyên phối hợp hoá trị, chứ chỉ truyền dịch không như bây giờ thì không có hiệu quả, cho dù Ôn Uyển Nhu đã nhấn mạnh hai ngày nữa sẽ đưa cậu lên bàn mổ, song bệnh viện vẫn kiên trì đề nghị tiến hành hoá trị, hơn nữa bác sĩ đảm nhiệm còn hỏi trước mặt Thần Ca rằng, tại sao người nhà ký tên cho cậu không phải ba mẹ mà lại là tình nhân.
Ôn Uyển Nhu thở dài, dụi tắt điếu thuốc trên tay, phủi quần áo đến khi chắc chắn không còn mùi thuốc lá mới quay về phòng bệnh.
Thần Ca đang nằm trên giường nghe nhạc, Ôn Uyển Nhu xoa tóc cậu, hỏi, “Còn khó chịu không?”
“Em đỡ hơn nhiều rồi.” Thần Ca mỉm cười, “Anh ra ngoài làm gì thế?”
“VV gọi điện cho anh, anh nói cho cậu ấy biết em bị ốm, cậu ấy bảo lát sẽ tới đây.” Ôn Uyển Nhu ngồi xuống bên cạnh Thần Ca.
“Sao?” Thần Ca lộ vẻ khó xử.
Ôn Uyển Nhu, “Thần Thần, thực ra anh cảm thấy em nói cho bọn họ biết em sinh bệnh cũng có sao đâu.”
“Em biết mình không giấu được chuyện này,” Thần Ca nói, “Nhưng em chỉ sợ bọn họ lo lắng, không phải bệnh viện nói tỷ lệ phục hồi cao lắm sao…. Không thì anh báo cho ba mẹ em đi, em không dám.”
Ôn Uyển Nhu ngẩn ra, “Anh biết nói quan hệ của hai đứa mình thế nào?”
“Ăn ngay nói thật đi,” Thần Ca vươn tay nhéo má Ôn Uyển Nhu, “Dù sao sau khi khỏi bệnh em vẫn sẽ ở bên anh, chẳng bằng giờ thú thật, hai người họ lo lắng bệnh tình của em, sẽ không quá làm khó anh.”
Ôn Uyển Nhu cúi xuống hôn lên trán Thần Ca, “Được.”
|