Rong Biển Bị Mèo Ăn
|
|
40
Lúc Thần Ca tỉnh dậy đột nhiên đau đầu khủng khiếp, đau đến tỉnh cả người, một lúc sau cơn đau mới dịu xuống, cậu mở to mắt, bên kia giường còn mang hơi ấm, Ôn Uyển Nhu không có trong phòng.
“Nhu cách cách…” Cậu gọi, cũng không biết mình gọi hắn làm gì, chỉ là trong lòng có chút hoảng hốt.
“Cạch.”
Ôn Uyển Nhu đẩy cửa phòng, trên người vẫn còn đeo tạp dề màu hồng phấn, đi tới dùng ngón tay dính nước chấm lên chóp mũi Thần Ca, “Dậy rồi? Ngủ có ngon không?”
Thần Ca ghét bỏ nhìn giọt nước dính trên mũi, “Đừng lấy nước nghịch mũi em, khó chịu muốn chết.”
Ôn Uyển Nhu dùng mu bàn tay sạch sẽ lau hết nước trên mũi cậu, nói, “Được rồi, đi đánh răng rửa mặt đi, sáng em muốn uống sữa tươi hay sữa đậu nành?”
“Sữa đậu nành đi.” Thời điểm mới tốt nghiệp Thần Ca thường xuyên phải chạy bạn thảo, có đôi khi bận quá đến mức coi sữa làm món chính, giờ vừa nhìn thấy các chất lỏng màu trắng ngà đã thấy ghê tởm. (Ôi cái não bộ đen tối của tôi OTL)
“Ừ.” Ôn Uyển Nhu cúi người hôn lên sườn mặt cậu.
Thần Ca xoa xoa thắt lưng, nhớ tới chuyện đêm qua hai người làm, bỗng cảm thấy trong lòng mãn nguyện hoàn thiện như muốn tràn ra, cũng cười hôn lên má hắn.
Thân phận của Ôn Uyển Nhu kì thực rất bí ẩn, trên cơ bản thì, ngoại trừ có tên giống với tên đại thiếu gia nhà họ Ôn ra, ngay cả chứng minh thư của hắn cũng không điều tra được.
Đương nhiên, hắn chỉ lấy thân phận là một tác giả trên internet.
Hắn không có khả năng để Thần Ca rời khỏi tầm mắt mình, nếu Thần Ca muốn làm thầy giáo, tất nhiên hắn cũng lựa chọn một thân phận chui vào trường học. Ngón tay trên bàn phím vô thức gõ vài cái, chợt trên màn hình loé lên, mở ra xem, là tin nhắn biên tập viên gửi đến.
Tiểu thuyết đã đến đoạn nam nhân vật chính mang theo một muội tử đích thực và một nguỵ nương tiến vào kết giới hư không, độc giả đều tỏ vẻ yêu thích muội tử yểu điệu yếu ớt kia, cho nên Ôn Uyển Nhu thực tự nhiên đưa muội tử này vào danh sách tử vong.
Biên tập viên tỏ vẻ vô cùng lo lắng với sống chết của muội tử này, sau khi nhận được đáp án liền trầm mặc một hồi, mãi mới viết: Tiểu thuyết đã được gần ba trăm vạn chữ, đã nghĩ phát triển tình tiết mai sau thế nào chưa?
Ôn Uyển Nhu suy nghĩ một lúc, đánh: Chuẩn bị kết thúc.
Biên tập viên nửa ngày không đáp lời, Ôn Uyển Nhu đóng khung trò chuyện, bắt đầu nghĩ nên viết muội tử kia chết thế nào, để cho nguỵ nương có thể cùng nam chính ân ân ái ái, hắn trước giờ đều nghĩ đến đâu viết đến đó, dù sao phía dưới còn có bốn năm người viết hộ, không sợ không viết xong được.
“Cốc cốc.”
Ôn Uyển Nhu quay đầu lại, thấy Thần Ca khoác áo đứng trước cửa, “Em phải ra ngoài, lát sẽ về, anh có cần em mua gì cho không?”
“Em định đi đâu?” Ôn Uyển Nhu hỏi.
“Đi ra hiệu thuốc mua thuốc, gần đây đau đầu, hôm qua uống thuốc xong cũng không đỡ lắm… Còn phải đi dắt Lông vàng bự về nữa, thuận tiện xem VV thế nào, không biết hôm qua sau khi hai chúng ta rời đi thì bọn họ sao rồi.” Thần Ca đáp.
Ôn Uyển Nhu đứng dậy, “Anh đi cùng em.”
“Không cần đâu,” Thần Ca nói, “Em qua phố đối diện mua thuốc, anh ở nhà làm việc đi, bao giờ về em sửa lại cho.”
Ôn Uyển Nhu kéo tay Thần Ca không buông, Thần Ca cười vỗ vỗ, chỉ ghế dựa, “Làm việc đi, có cần em mua gì về cho anh ăn không?”
“Không cần đâu,” Ôn Uyển Nhu bảo, “Đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khoẻ, để anh ở nhà nấu.”
“Vậy em đi mua nguyên liệu, cần mua gì anh liệt kê ra đi.” Tuy hai người đang ở chung, nhưng tất cả hành lý của Thần Ca đều bị Ôn Uyển Nhu đóng kín, đến cả tiền trong ví cũng là lấy trong ví Ôn Uyển Nhu, làm cho cậu cứ cảm thấy như mình ăn không uống không của hắn.
Ôn Uyển Nhu nói, “Chỗ mua nguyên liệu xa lắm, anh với em cùng đi mua.”
Thần Ca vuốt tóc Ôn Uyển Nhu, “Có xa đâu? Chỉ mất hơn mười phút.”
“Phải đi đi về về cơ mà?” Ôn Uyển Nhu khăng khăng, “Anh vẫn là đi cùng em thôi.”
“Được rồi được rồi.” Thần Ca cũng biết Ôn Uyển Nhu muốn đi theo mình, cậu chỉ là không muốn làm tình làm tội Ôn Uyển Nhu thôi, “Hôm nay lạnh lắm, anh đừng đi theo em cho khổ, em không đi chợ nữa được chưa? Đợi đến khi ăn hết sạch đồ trong tủ lạnh rồi chúng ta đi mua sau.”
“Vậy đi sớm về sớm đó.” Ôn Uyển Nhu đi theo sau mông Thần Ca, nhìn cậu cúi người thay giầy, bước vào thang máy.
Thần Ca vừa ra cửa đã lạnh run người, tuy nhà Ôn Uyển Nhu lớn, nhưng phòng nào cũng bật điều hoà ổn định ở mức hai mươi độ, thực sự là quá chênh lệch với ngoài trời.
“Shhh, lạnh quá…” Cậu đứng trên đường nhìn trái nhìn phải, nhớ rõ đi một đoạn đường nữa sẽ thấy hiệu thuốc ở ngã rẽ, cậu đi một lúc, liền thấy bảng hiệu màu xanh lá, đẩy cửa vào.
Trong phòng có một bác gái trung niên mặc áo blouse trắng, thấy Thần Ca vào, hỏi, “Cậu muốn mua thuốc gì?”
Thần Ca nghĩ nghĩ, nói, “Gần đây tôi hay đau đầu, uống thuốc không có tác dụng, bác có thể chỉ cho tôi vài loại thuốc hiệu quả được không?”
“Đau thế nào?”
“Rất đau, nhất là buổi sáng mới tỉnh dậy, nhưng để một lát sẽ hết, có phải do gần đây quá áp lực không?” Thần Ca vừa nói vừa nhìn thuốc trong quầy.
“Có nôn không? Hay là hoa mắt chóng mặt gì đó?” Bác gái hỏi.
Thần Ca nhớ buổi tối Ôn Uyển Nhu đến cậu có hoa mắt, đáp, “Vài ngày trước thì có, mắt không nhìn rõ đồ vật, sau đó cũng nôn, nhưng thời gian gần đây thì hết rồi.”
Bác gái trung niên trầm tư một lúc, bỗng nói, “Đau đầu không phải là bệnh vặt, tôi thấy cậu nên đến bệnh viện kiểm tra, tạm thời tôi sẽ không kê thuốc cho cậu, tôi nghĩ bệnh của cậu không phải là đau nửa đầu đâu.”
Thần Ca vừa nghe, cảm giác bất an trào lên, trước kia cậu cũng đau đầu, nhưng chưa từng thường xuyên thế này.
Ra khỏi hiệu thuốc, cậu bắt một xe taxi, ngồi vào xe, bảo với tài xế chở đến bệnh viện. Cậu lấy di động định gọi báo cho Ôn Uyển Nhu một tiếng, lại nghĩ nếu mình kiểm tra mà không có vấn đề gì, Ôn Uyển Nhu sẽ phải lo lắng không đâu, liền cất di động đi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ôn Uyển Nhu một mực đứng ở cửa sổ phòng bếp nhìn Thần Ca rời đi, mãi đến khi không thấy bóng cậu nữa mới thu hồi tầm mắt.
“Đừng nghĩ nhiều…” Ôn Uyển Nhu vừa lẩm bẩm vừa mở tủ lạnh, lấy rau củ và thịt ra.
Hắn đã sớm bảo người chuẩn bị nguyên liệu thức ăn theo khẩu vị của Thần Ca, trước khi rời khỏi nhà hắn còn nhờ đầu bếp ghi ra cách làm vài món ngon, hắn luôn có rất nhiều kiên nhẫn dành cho Thần Ca, chỉ cần có thể khiến Thần Ca vui, hắn luôn luôn không ngại thử nghiệm.
Thần Ca cũng không ăn nhiều, cùng lắm là bốn bát cơm, thêm nữa liền ăn không vô.
Hắn lau bát sạch sẽ, thả rau vào bồn nước, rửa sạch xong thì cắt thành khúc nhỏ, chợt nhớ cũng đến lúc Thần Ca về rồi, quay đầu nhìn, đầu phố bên kia người đến người đi, nhưng vẫn không thấy cậu đâu.
“Sao còn chưa về vậy? Thời gian trôi qua chậm thật đấy.” Ôn Uyển Nhu nói thầm, bắt đầu hối hận, đãng ra hắn nên đi cùng Thần Ca, đỡ phải ở nhà nhàm chán như thế.
Tại tầng hai bệnh viện.
Thần Ca cầm kết quả CT não bộ của mình, nhìn miệng bác sĩ mở ra đóng lại, hai tai mơ hồ, căn bản không nghe rõ bác sĩ rốt cuộc đang nói gì.
“Bác sĩ…” Thần Ca suy yếu thốt lên hai chữ, ho khan vài tiếng mới tìm được giọng nói của chính mình, “Trong não của tôi có…U?”
Bác sĩ nhìn bộ dạng của Thần Ca, trên mặt lộ chút vẻ thương hại, “Chỉ là bước đầu xác định trong não có bóng mờ, người nhà cậu không đến cùng cậu sao? Lát nữa đi chụp cộng hưởng từ sẽ có thể kết luận rõ ràng, cậu đừng căng thẳng, u não cũng chia thành u ác tính và u lành tính, phải giữ tư tưởng thoải mái, cuối tuần đi lấy kết quả.”
Thần Ca chưa cầm kết quả xét nghiệm đã đứng dậy, hai mắt trống rỗng bước ra ngoài, bác sĩ vội vàng gọi cậu lại, Thần Ca nhìn một hồi mới nhớ ra mình còn phải xuống dưới lầu kiểm tra. Cậu lê bước đến cầu thang, tựa lên tường, nâng tay xoa mặt.
“Đừng sợ…” Cậu đập lên tường vài cái, nhét hai tay run rẩy vào túi áo, thì thào tự nói.
Trong hai mươi năm ngắn ngủi sống trên đời này của Thần Ca, cậu chưa bao giờ nghĩ đến cái chết.
Cậu luôn cảm thấy tương lai của mình còn rất dài, cậu vừa quyết định thay đổi việc làm, có một người yêu mới sống chung vài hôm, cảm giác không tệ đang tính toán sẽ mãi sống bên anh ấy, ba mẹ cậu còn đang ầm ĩ đòi ly hôn, sách ôn thi cậu chỉ vừa mua trên mạng về.
Cậu tin rằng cuộc sống của mình sẽ ngày càng tươi đẹp, nhưng đột nhiên —–
Cuộc sống của cậu phải kết thúc.
Ôn Uyển Nhu đợi thật lâu vẫn không thấy Thần Ca về.
Hắn cầm di động vài lần muốn gọi cho đối phương, lại sợ Thần Ca cảm thấy hắn bám dính nên đành thôi.
Đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt, hắn ngồi nhìn về phía Thần Ca rời đi.
Cửa mở ra.
Ôn Uyển Nhu quay mạnh đầu lại, liền thấy Thần Ca người đầy hơi lạnh đang cúi đầu cởi giày, hắn vội vàng đi qua, hít một hơi kìm nén nôn nóng xao động, hỏi, “Sao em đi lâu vậy?”
Thần Ca xoa xoa khuôn mặt hơi đông cứng, miễn cưỡng cười nói, “Hiệu thuốc kia hôm nay không mở cửa, em phải qua hiệu khác, thế mà đi mãi không tìm được hiệu thuốc nào, cho nên về hơi muộn.”
Ôn Uyển Nhu nhíu chặt mày, trực giác nói cho hắn biết Thần Ca nhất định đang giấu hắn điều gì đó, nhưng từ trước đến nay hắn không bao giờ làm chuyện mà Thần Ca không thích, cho nên nhịn xuống không hỏi, đi tới nhận áo khoác của cậu, tăng nhiệt độ điều hoà, nói, “Bên ngoài nhiều vi khuẩn, trước em vào rửa mặt đi, đồ ăn nguội rồi, để anh nấu lại.”
“Không cần, hâm nóng lên là được.” Thần Ca nói xong liền bước vào phòng vệ sinh.
Ôn Uyển Nhu ngửi ngửi áo khoác, thấy có mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, hắn thở phào, có lẽ do Thần Ca không mua được thuốc cho nên mới mất hứng. Hắn thầm cân nhắc tối nay đưa chìa khoá vali của cậu cho cậu, chuyển đồ vào phòng thay đồ.
Thực ra Thần Ca ngồi ở bồn hoa dưới lầu hơn nửa tiếng, một mực tra thông tin về u não, bác sĩ nói đúng, quả thực có u lành tính và ác tính, nhưng u lành tính cũng có thể biến thành u ác tính, hơn nữa khả năng tái phát rất cao.
Tay chân cậu lạnh run lên, cậu tắt di động, bắt đầu tự hỏi, nếu thực sự là u ác, cậu biết phải làm gì bây giờ.
Mẹ cậu có tiền tiết kiệm, vài năm nữa là bà có thể nhận lương hưu, hơn nữa bà còn có nhà ở, nhất định sẽ không phải lo chuyện ăn mặc, ba thì có chút vấn đề, trực tiếp đưa tiền cho ông thì không được, nhất định trong vòng một tuần ông sẽ thua sạch số tiền Thần Ca cho trên bàn bài, có lẽ cậu nên lấy danh nghĩa của ba làm một tài khoản trong ngân hàng, định kì hàng tháng chuyển cho ông một số tiền…
Cậu tính tính số tiền mình gửi trong ngân hàng, cậu không mua nhà không mua xe, lúc trước cậu thấy không cần thiết phải mua, tính chất công việc khiến cậu không biết khi nào thì phải chuyển đến thành phố khác, giờ thoải mái hơn nhiều, ít nhất đã giảm đi không ít chuyện phiền lòng.
Đúng rồi, còn có Lông vàng bự, VV nhất định có thể nuôi giúp cậu…Thần Ca nghĩ tới nghĩ lui, nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía nhà Ôn Uyển Nhu, cố gắng tránh suy nghĩ về hắn.
Ôn Uyển Nhu.
Hai người bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu.
Cậu khát vọng mỗi khi trở về muộn, đều có người bật đèn chờ cậu về nhà, có người lo cậu bị lạnh, u ấm tay chân cho cậu.
Ôn Uyển Nhu đã thực hiện hết thảy mong ước của cậu. Cậu chỉ mới quyết định hết năm sẽ nghĩ đến chuyện tương lai của hai người, mới học được thực lòng đối tốt với hắn, mới bỏ được cảm giác không quen khi có người yêu là đàn ông.
Nếu kết quả xét nghiệm thông báo cậu thực sự bị u não, vậy thì…Mai này cậu và Ôn Uyển Nhu biết làm sao đây?
|
41
Buổi chiều Ôn Uyển Nhu không phải làm việc, hắn ôm Thần Ca vào ngực, hai người cùng nhau lật dở cuốn sách du lịch trong tay.
Bởi vì lý do gia đình, cho nên Thần Ca chưa từng đi đến thành phố khác, sau khi tốt nghiệp trung học cậu đã hẹn bạn học đến nhà cậu ấy chơi, nào ngờ ba cậu trộm tiền để dành cho cậu học đại học, lúc tìm được số tiền chỉ còn một nửa, mẹ cậu lo lắng đến độ ôm cậu khóc, đó cũng là lần đầu tiên mẹ hỏi cậu nếu ba mẹ ly hôn thì cậu sẽ nghĩ thế nào.
Nhớ tới chuyện không vui này, Thần Ca day day huyệt thái dương, bỗng trong đầu cậu nảy lên một ý tưởng, cậu vội vàng thu tay, đặt tay lên vai Ôn Uyển Nhu, đổi tư thế.
Ôn Uyển Nhu thấy Thần Ca đột nhiên trở nên dính người, trở tay nắm lấy tay cậu, hỏi, “Em có muốn đi đâu không?”
“Thì cũng có…” Thần Ca nghĩ trong khoảng thời gian ngắn mình có thể đi đâu chơi, địa điểm xa chắc chắn là không được rồi, tốt nhất nên tìm một nơi gần gần, có nhiều thứ chơi mà giá cả hợp lý, vốn cậu không có ý định này, nhưng sau khi nhìn hình ảnh trong sách, cậu chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều, suy nghĩ một hồi, cậu hỏi, “Gần đây công việc của anh có bận lắm không? Có thể dành ra vài ngày được không?”
“Được.” Ôn Uyển Nhu tất nhiên là đặt Thần Ca lên vị trí hàng đầu, dù sao cái thân phận tác giả kia cũng đâu phải là thật.
Thần Ca muốn hỏi đến tác phẩm còn dang dở của hắn, nghe hắn nói vậy, cậu nghĩ hắn đã chuẩn bị trước mấy chương tiếp theo, liền an lòng nói, “Em muốn ra ngoài chơi vài hôm, khoảng ba bốn hôm gì đó, anh thấy đi đâu chơi thì hợp?”
“Muốn đi thì đi lâu một chút, giờ không phải em không cần đi làm nữa sao?” Tầm mắt Ôn Uyển Nhu vẫn đặt trên người Thần Ca, từ khi ở bên Thần Ca, hắn cứ luôn lo được lo mất, chỉ sợ sáng mai tỉnh dậy, Thần Ca sẽ rời bỏ hắn, nhưng sự thật lại nói cho hắn biết, hắn không thể mãi mãi ở bên cậu.
Thần Ca thực sự quá tốt, chẳng khác chi con người trong giấc mộng xa vời của Ôn Uyển Nhu, hắn nhìn khuôn mặt cậu, tay cậu, da cậu, nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
“Không cần đi lâu đâu.” Cuối tuần Thần Ca còn phải đi lấy kết quả, “Em muốn tìm một nơi thoải mái để xả hơi, anh hay ra ngoài chơi đúng không? Có chỗ nào vui không?”
“Nếu em không muốn đi xa, vậy đến thành phố Y đi.” Ôn Uyển Nhu đáp, “Thời tiết ở đó ấm áp hơn chỗ mình, phong cảnh cũng rất đẹp.”
Thành phố Y quả thực là một nơi vô cùng xinh đẹp, Thần Ca lật sách du lịch đến trang giới thiệu về thành phố Y, chỉ vào hàng chữ trên đó, cười nói, “Anh xem, thành phố ‘dễ dàng gặp gỡ tình yêu nhất’!”
Ôn Uyển Nhu nhướn mày, mất hứng nói, “Thôi, vẫn là đừng đi thì hơn, nhỡ đến đó em liền vứt bỏ anh, tự mình đi tìm tình yêu thì sao? Đổi chỗ khác đi.” Giọng nói nghe sao mà chua lòm.
Thần Ca tưởng hắn nói đùa, ngón tay xẹt qua ảnh chụp ruộng bậc thang ngập ánh chiều tà, thở ra một hơi, đóng sách tuyên bố, “Đi! Chúng ta tới thành phố Y, mai đi luôn.”
“Nhanh vậy?” Ôn Uyển Nhu kinh ngạc, “Vậy lát anh đi mua vé.”
“Mình không đi theo đoàn sao?” Thần Ca mở máy tính trên bàn ra, tìm tòi thông tin du lịch.
“Không cần.” Ôn Uyển Nhu đã đến đó vài lần, hắn còn có một căn hộ ở thành phố Y, ở ngay phố buôn bán, nhưng hắn ngại ầm ĩ, chỉ ở một thời gian đã rời đi, hình như giờ thành quán bar rồi thì phải?
Hắn không nhớ rõ lắm, nhưng ở tầng hai hẳn là vẫn còn phòng trống, đến lúc đó có thể đến ở tạm.
**
Thần Ca vào WC trốn Ôn Uyển Nhu tra về u não, có đủ loại thông tin trên trời dưới biển, đại đa số đều là lời khuyên chăm sóc sức khoẻ, còn có thông tin nói uống thuốc Đông y là có thể chữa khỏi, Thần Ca nhìn hoa cả mắt mà vẫn không biết nguyên nhân bệnh là từ đâu.
Cậu xả nước bước ra ngoài. Ôn Uyển Nhu đang ngồi trên giường, bên cạnh là hai vali to oạch, Thần Ca ngẩn ra, hỏi, “Anh thu xếp hành lý rồi?”
Ôn Uyển Nhu gật đầu, “Tám rưỡi sáng mai máy bay sẽ cất cánh, không chuẩn bị luôn sẽ không kịp.”
Thần Ca còn chưa đi máy bay bao giờ, gãi đầu hỏi, “Em chưa thu xếp hành lý đi chơi bao giờ, cần chuẩn bị những gì?”
Ôn Uyển Nhu gấp quần áo bỏ vào vali, nói, “Không cần đâu, để anh chuẩn bị cho em.”
Thần Ca ngó vào xem, quần áo trong vali nhìn rất lạ, chắc Ôn Uyển Nhu chuẩn bị cho cậu từ trước, vẫn đặt ở trong phòng thay đồ. Cậu hỏi, “Vậy để em thu xếp hành lý cho anh, muốn lấy đồ gì? Em đi lấy.”
Ôn Uyển Nhu rất nhanh xếp thêm một bộ quần áo khác vào vali, nói, “Không cần đâu, vali này là của anh, bên kia cái gì cũng có, không cần mang theo nhiều, chúng ta chủ yếu là đi chơi.”
Thần Ca ngồi trên giường, tựa lên vai hắn, gác chân lên vali, “Nhu cách cách, anh thật hiền tuệ.”
“Lại lấy anh làm trò cười,” Ôn Uyển Nhu thu xếp xong vali của mình, hai tay ôm má Thần Ca hôn chụt một cái lên chóp mũi cậu, lại cọ cọ mấy cái, “Sáng mai phải đi sớm rồi, ngủ đi.”
Thần Ca vươn tay ôm cổ Ôn Uyển Nhu, hôn lên hai má hắn, “Ừ, anh cởi quần áo cho em đi.”
Ôn Uyển Nhu kinh ngạc mở to hai mắt, không thốt nên lời.
Thần Ca nhịn một hồi, cuối cùng vẫn bật cười, cậu chỉ là cảm thấy hoảng hốt, sợ hãi cuộc sống bình yên này sẽ không kéo dài, cho nên muốn chủ động hơn một chút mà thôi, không ngờ Ôn Uyển Nhu lại có phản ứng như vậy. Cậu túm hai má đối phương kéo sang hai bên, nhìn khuôn mặt anh tuấn bị biến hình, cười nói, “Hoá ngốc rồi?”
Khuôn mặt Ôn Uyển Nhu dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà đỏ bừng lên, hắn hai tay bụm mặt không dám đối diện Thần Ca.
Thần Ca ngồi xuống, cười cởi quần áo hắn, “Ngại cái gì? Đã làm hai lần rồi, anh không cởi cho em thì em sẽ cởi cho anh.”
“Thần Thần…” Ôn Uyển Nhu né trái né phải động tác của Thần Ca, cổ áo sơ mi màu đen bị mở rộng, hắn vẻ mặt quẫn bách, ngượng ngùng túm chặt chiếc áo tràn ngập nguy cơ của mình.
Tươi cười trên môi Thần Ca dần nhạt đi, cậu ôm vai Ôn Uyển Nhu, chôn mặt vào hõm vai hắn.
Ôn Uyển Nhu giật mình, vuốt tóc Thần Ca, cũng ôm chặt cậu vào ngực mình, không rõ vì cớ gì cảm xúc của cậu lại thay đổi nhanh như thế.
“Em sao vậy?” Ôn Uyển Nhu thấp giọng hỏi, trong giọng nói ngập ứ yêu thương mà chính hắn cũng không nhận ra.
“Không có gì…” Thần Ca rầu rĩ đáp, cậu khẽ xoa mắt, chen chân ngồi khoá lên người Ôn Uyển Nhu, cười hỏi, “Có làm không? Không thì đêm nay sẽ không có cơ hội đâu đó.”
Hai tay Ôn Uyển Nhu đặt lên mông Thần Ca, đũng quần bò cứng lên, hắn hạ mắt, nhẹ nhàng đặt Thần Ca nằm xuống giường.
**
Giường rất mềm.
Thần Ca nắm chặt ga giường, cậu bị đè lên tường, nửa thân trước áp vào mặt tường lạnh lẽo.
Cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của Ôn Uyển Nhu gây ra phía đằng sau mình, Thần Ca nhắm hai mắt, hốc mắt khô khốc khó chịu.
Tình cảm mãnh liệt mau chóng kết thúc.
Ôn Uyển Nhu còn nhớ mai phải đi chơi, cũng không đòi hỏi nhiều. Hắn xoay người Thần Ca lại muốn hôn môi cậu, chợt nhìn thấy hai mắt cậu sưng đỏ, tức thì hoảng hốt, vội vàng bế cậu lên, hỏi, “Sao vậy?”
Thần Ca còn chưa kịp phản ứng, mở to hai mắt, cười đáp, “Không có gì…A.”
Ôn Uyển Nhu vẫn bất an lắm, êm đẹp thì sao Thần Ca phải khóc, hắn hỏi dò, “Có phải kỹ thuật của anh quá kém, cho nên em không vui không? Hay là lần này vốn em muốn nằm trên?”
“Em không sao, đừng lo.” Thần Ca vỗ vỗ đầu Ôn Uyển Nhu, có đôi lúc hắn thực sự rất giống một chú cún bự, lúc nào cũng chăm chú quan sát cậu, chỉ cần cậu thoáng lộ ra một chút không ổn, hắn liền có thể chuẩn xác nhận ra.
“Vậy sao em lại khóc?”
Thần Ca nắm lấy tóc Ôn Uyển Nhu, “Anh quá lợi hại, dùng sức rất mạnh, em kích động khóc không được sao?”
Ôn Uyển Nhu ngượng ngùng dán mặt lên ngực Thần Ca, hỏi, “Vậy em cảm thấy vừa lòng không?”
Thần Ca mặc hắn ôm, gật đầu.
Ôn Uyển Nhu nhỏ giọng nói tiếp, “Thực ra anh cũng rất vừa lòng với Thần Thần…” Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy về sau vẫn là nên gọi thân mật hơn nữa đi, liền hô, “Ông xã em là tuyệt nhất ~~”
“Phụt…Ha ha.” Thần Ca cười đến run cả vai.
**
Sáng hôm sau, thiếu chút nữa Thần Ca không dậy nổi.
May mà Ôn Uyển Nhu đã quen dậy từ lúc bốn giờ sáng, từ lúc ở bên Thần Ca hắn bỏ quên luyện tập, dùng một giờ thừa ra để ngắm khuôn mặt khi ngủ của Thần Ca, nếu không vì lo mình chụp ảnh sẽ quấy nhiễu cậu, Ôn Uyển Nhu hận không thể một ngày hai tư giờ đều ôm máy ảnh chụp cậu.
Hắn vào phòng bếp làm bữa sáng, đến khi sandwich trong lò nướng đã sẵn sàng, mặt trời cũng vừa ló dạng.
“Ông xã dậy đi nào…” Hắn nhấc chân ngồi lên giường, ghé vào tai Thần Ca nhỏ giọng nói.
Thần Ca nhắm mắt giật giật, vẫn như cũ chìm sâu trong giấc ngủ.
Ôn Uyển Nhu cong khoé môi, ngón tay xẹt trên mặt Thần Ca, “Nếu em không tỉnh, Nhu Nhu sẽ hôn em đó ~”
Thần Ca bị ngón tay trêu chọc ngứa ngứa, phẩy tay hất đi, vô thức hé miệng, không dậy.
Ôn Uyển Nhu thấy cậu hé môi, hỏi, “Em thế này là ý bảo anh hôn em sao?”
Thần Ca ngủ say vù vù, không trả lời.
“….Ưm…Không muốn…”
Chăn bị xốc lên, Thần Ca rốt cuộc bị hắn đánh thức, cậu mờ mịt nhìn Ôn Uyển Nhu nâng mặt mình, đầu lưỡi câu lên đoạn chỉ bạc nối giữa môi hai người.
Thần Ca đẩy nhẹ hắn ra, “Mới sáng sớm anh đã có tinh thần vậy rồi? Đừng đè em, đứng dậy.”
“Anh dậy lâu lắm rồi,” Ôn Uyển Nhu cọ cọ Thần Ca, “Anh làm sandwich.”
“Kiểu Tây?” Thần Ca hỏi.
Ôn Uyển Nhu gật đầu, “Chỉ là loại đơn giản nhất thôi, rời giường đi nào.” Hắn cúi người bế Thần Ca lên, lại dùng khăn mặt mát lạnh lau mặt cho cậu, xỏ dép cho cậu, nói, “Được rồi, đã tỉnh hơn chưa?”
Thần Ca gật đầu, khổ sở nói, “Khăn mặt lạnh quá đi.”
“Như vậy dễ tỉnh hơn.” Ôn Uyển Nhu nói xong, lại lau tay cho Thần Ca, “Anh vào phòng bếp trước, em mau vào nhé.”
“Ừ,” Thần Ca gật đầu cười, nhìn Ôn Uyển Nhu rời đi.
Cậu có thể cảm nhận được, từ tối qua sau khi cậu thể hiện tình cảm của mình dành cho Ôn Uyển Nhu, Ôn Uyển Nhu lại dùng một tình yêu lớn hơn nữa để đối đãi cậu, ít nhất thì, trước kia Ôn Uyển Nhu không tri kỉ đến độ dùng khăn mặt lạnh giúp cậu tỉnh táo đâu.
Nếu cậu gặp được hắn sớm hơn một chút…Thần Ca cúi đầu.
Quên đi, cho dù cậu có sớm gặp được hắn cũng không thể tránh khỏi chuyện này, chỉ hy vọng sau khi lấy kết quả, cậu có thể có một câu trả lời tốt nhất.
Nếu cậu bình an vượt qua cửa này…
Thần Ca không nghĩ nổi nữa.
|
42
Bệnh án của Thần Ca ngay tối đó đã được gửi vào hòm thư của Ôn Uyển Nhu.
Cơ mà lúc ấy người này còn đang bận ôn tồn với Thần Ca trên giường, ngày hôm sau hai người xách hành lý hấp tấp chạy ra sân bay, máy tính cũng chưa chạm vào, nói gì đến bệnh án lẫn trong một đống mail.
Người đến đón hai người chính là A Tả và A Hữu, Thần Ca chưa gặp A Hữu bao giờ, mới đầu còn tưởng hắn là bạn hay người thân của Ôn Uyển Nhu, cười gật đầu với họ, tự mình xách hành lý để vào cốp xe. Ôn Uyển Nhu từ lầu xuống vừa thấy liền đen mặt, bước nhanh đến đỡ vali của cậu bỏ vào cốp.
A Tả theo sau Ôn Uyển Nhu vừa thấy Ôn Uyển Nhu thế kia liền chân chó như hận không thể làm đệm người cho Thần Ca giẫm lên, lại thấy A Hữu đứng trước xe chơi điện thoại, hung hăng đá cửa xe, khiến cho xe kêu ‘Tích tích…” không ngừng. A Hữu hoảng sợ, thấy là A Tả làm, tức giận hỏi, “Anh đá xe làm gì? Nó chọc giận anh à?”
A Tả cướp điện thoại trong tay A Hữu, chỉ chỉ phía sau, A Hữu quay đầu lại thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Ôn Uyển Nhu, mờ mịt không biết mình đã làm sai chuyện gì, hỏi, “Mọi người xuống hết rồi à? Vậy tôi lái xe, còn bỏ quên cái gì không?”
Ôn Uyển Nhu lạnh lùng nói, “Bị cậu nói như vậy, tôi thực sự muốn bỏ lại một thứ.”
A Hữu cười gượng, không dám tiếp lời, A Tả đoán được Ôn Uyển Nhu muốn nói gì, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
Thần Ca cảm thấy để hai người bọn họ đến đón quá là phiền toái, tìm tìm hộp thuốc từ trong túi xách, đưa đến chỗ bọn họ, cười nói, “Đã làm phiền hai người rồi, mời.”
A Tả liếc trộm Ôn Uyển Nhu, không dám nhận.
Thần Ca cũng phát hiện hai người này cứ một mực nhìn Ôn Uyển Nhu, cậu đẩy đẩy hắn, Ôn Uyển Nhu mới nói, “Nhận đi.”
A Hữu vừa định mở miệng đã bị A Tả trừng, ngậm miệng không dám nói nữa, khởi động ô tô, lái đến sân bay.
Dọc đường đi Ôn Uyển Nhu chưa từng bày vẻ hoà nhã với A Tả A Hữu.
Tới sân bay, Ôn Uyển Nhu xuống xe trước, cúi người đeo găng tay cho Thần Ca, sau đó nói với A Hữu, “Chuyển số hành lý trong cốp đến sân bay.”
A Hữu giờ mới hiểu mình đã đắc tội tổ tông này lúc nào, bất đắc dĩ vác hai vali to oạch lên vai, trên tay xách thêm mấy cái túi, đi theo vào sân bay.
Thần Ca nhìn thấy không đành lòng, muốn tự mình xách hành lý, Ôn Uyển Nhu nắm chặt tay cậu, nói, “Anh ta đáng tội.”
A Hữu thở hồng hộc, “Đúng vậy, tôi đáng đời.”
Thần Ca lườm Ôn Uyển Nhu một cái, muốn lấy vali xuống, A Hữu sợ tới mức vội vàng né tránh, hô, “Đừng đừng! Một mình tôi xách được rồi, ngài không cần để ý đâu, thật đó.”
Thần Ca không rõ đôi song sinh này có quan hệ gì với Ôn Uyển Nhu, nhìn không giống người thân, ngay cả bạn bè cũng không giống.
A Hữu một mình ngồi ở phòng chờ, Ôn Uyển Nhu kéo Thần Ca đi đến cửa hàng miễn thuế trong sân bay, hai người cũng không định mua gì, Thần Ca bưng cốc trà nóng nhìn Ôn Uyển Nhu chọn túi, nhịn không được hỏi, “Hai người kia là ai?”
“A Tả và A Hữu.” Ôn Uyển Nhu nhìn trúng một chiếc túi, tuy nhiên phần xách tay có vẻ hơi nhỏ, hắn giơ túi lên hỏi, “Cái này thế nào?”
Thần Ca vừa thấy năm chữ số trên giá liền cảm thấy không ổn, song vẫn nói, “Đẹp lắm.”
Ôn Uyển Nhu cong môi, Thần Ca biết hắn đang cao hứng, “Nếu anh thích thì mua đi, em về phòng chờ trước, chắc A Hữu đã chờ lâu lắm rồi.”
“Em để ý đến anh ta làm gì.” Ôn Uyển Nhu lạnh nhạt nói, tính mua cho Thần Ca cái túi này, còn mình thì chọn cái khác.
Thần Ca quả thực được chứng kiến một mặt khác của Ôn Uyển Nhu, kìm không được hỏi, “Đi với em anh không vui à?”
Ôn Uyển Nhu kinh ngạc, “Sao thế được?”
“Vậy anh…” Thần Ca suy nghĩ một hồi, quả thật Ôn Uyển Nhu vẫn đối xử với cậu như bình thường, lúc ngồi trên xe còn tựa vào vai cậu ngủ, chỉ là, “Vẻ mặt của anh với A Tả và A Hữu tệ lắm.”
Ôn Uyển Nhu ngồi xuống cạnh Thần Ca, “Vì sao anh phải tỏ ra ôn hoà với họ?”
Nếu không phải thái độ của Ôn Uyển Nhu với hai người kia quá rõ ràng, Thần Ca trì độn như vậy ắt hẳn sẽ không nhận ra, cậu nói, “Bình thường anh vẫn vậy à?”
Ôn Uyển Nhu gật đầu, thuận tay nắm lấy tay cậu ủ ấm, “Anh chỉ cần đối tốt với em là đủ rồi.”
Khoảng thời gian này VV bị Sa Loạn gây phiền, ba ngày không mở tiệm.
Thực ra chính y cũng hơi chột dạ, bởi vì lúc ấy y nhớ rõ đã bỏ chi phiếu Sa Loạn đưa cho vào ví rồi, sau đó bởi vì Sa Loạn ghê y chưa súc ruột cho nên không làm, y tức đến trống rỗng đầu óc, mặc quần áo đòi đi, mãi sau mới nhớ tới tấm chi phiếu kia, vốn định trả lại cho cậu ta, nhưng vừa đi xuống lầu cho bọn thú cưng trong tiệm ăn xong, đi lên đã không thấy chi phiếu đâu.
Nhà y chỉ có mình y và mẹ, mẹ y giờ đang trong viện dưỡng lão, lẽ nào tấm chi phiếu mọc chân tự chạy mất?
VV lục tung cả nhà lên tìm, nghĩ thầm, chắc là mình để quên ở đâu đó, buổi tối lại đến quán bar lần nữa, nói cho Sa Loạn chuyện mình đánh mất chi phiếu là được, dù sao y cũng không rút tiền, khoản tiền kia chắc chắn vẫn còn nguyên ở đó.
Nhưng không được bao lâu, buổi chiều có người gọi tới cho y, câu đầu tiên y nghe được chính là, “Anh rút tiền rồi?”
Kì quái là VV vừa nghe xong đã nhận ra người gọi chính là thanh niên đeo kính đen tối qua, hoang mang nói, “Tôi đâu có.”
Bên kia trầm mặc một lúc, cúp máy, sau đó gửi đến một tin nhắn, ghi tên một quán chuyên về món cay Tứ Xuyên và thời gian gặp mặt.
VV nắm di động suy nghĩ nửa ngày, đóng cửa tiệm lên lầu tìm lại một lần vẫn không thấy chi phiếu đâu, bất đắc dĩ thay quần áo chuẩn bị đến chỗ hẹn.
Y đến quán ăn trước thời gian hẹn gặp khoảng năm phút, tìm một chỗ ngồi, nhìn menu chọn vài món, dù sao kiểu gặp mặt thế này chắc là hai người chia aa (50 – 50), y đói bụng một ngày rồi, không cần thiết phải nghiêm khắc kiềm chế bản thân.
Đợi đợi một lúc, cửa phòng mở ra, VV vừa ngẩng đầu liền xém mù mắt cẩu, trước cửa là một thanh niên cao cao mặc đồng phục trung học, không, hẳn nên gọi là thiếu niên, đối phương dùng bàn tay trắng nõn thon dài của mình đẩy kính đen, mày nhướn lên, cánh môi mỏng mở ra, “Anh mặc thế này đi gặp tôi? Ha hả, thực là thú vị.”
VV chỉ vào đối phương nửa ngày không có phản ứng, đợi đến khi cậu ta ngồi xuống mới khép lại cái miệng vì khiếp sợ mà mở toang hoác của mình, nhìn cậu ta ngồi cạnh mình, vội vàng lủi qua bên kia, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Sa Loạn rõ ràng không vui, ôm ngực hỏi, “Anh trốn cái gì? Trên người tôi có vi khuẩn à?”
VV trộm nhìn phù hiệu trên đồng phục của Sa Loạn, “Không, là trên người tôi có vi khuẩn, không thể dính lên thân thể cao quý của ngài được.”
Sa Loạn cười lạnh, lúc này đồ ăn được bưng lên, cậu ta gọi nhân viên mang thêm hai bát cơm, nói với VV, “Tôi vừa tan học, đói muốn chết, có chuyện chờ tôi ăn xong rồi nói, không được quấy rầy tôi.”
VV trong lòng lẩm bẩm cậu là ai mà tôi không được quấy rầy, nhìn tô bò hầm, cầm đũa lên vớt toàn bộ thịt bò vào bát mình, còn giá với dưa chuột, mấy loại ăn kèm thì chừa lại cho cậu ta.
Sa Loạn nhìn một đống giá trong tô, lại nhìn VV, VV hất mũi hừ hừ, oán thầm đủ loại, cúi đầu và cơm.
Sa Loạn gắp rau ăn kèm lên, thản nhiên nói, “Tôi thấy tối qua anh kém như vậy, trên đường đi còn suy nghĩ có lẽ không cần gặp lại anh, không ngờ anh cũng không quá tệ, biết tôi thích ăn gì.”
“Phụt…Khụ khụ.” VV bị mình doạ sặc, vị cay xộc thẳng lên mũi, nước mắt trào ra. Sa Loạn ghét bỏ đưa khăn cho y, “Bẩn muốn chết.”
Mất một lúc VV mới hết khó chịu, chỉ vào tô thịt bò trên bàn hỏi, “Cậu không thích ăn thịt bò?”
Sa Loạn gật đầu, vẻ mặt cao cao tại thượng, “Tôi còn tưởng anh biết, thì ra là trùng hợp.”
VV hết nói với cậu ta, gẩy gẩy bát cơm, ăn sạch đồ ăn mình thích trên bàn, buông đũa bát chờ Sa Loạn ăn xong.
Sa Loạn ăn cơm vô cùng chậm rãi, đũa gắp giá luôn nghiêng đúng một góc, mỗi miếng ăn vào miệng đều tinh xảo như ăn điểm tâm, VV nhìn mà đau cả răng.
Hai bát cơm cậu ta ăn ước chừng hết hơn nửa tiếng, VV chơi đấu địa chủ đến khi sung sướng thua sạch mới nghe thấy cậu ta hạ đũa, lau miệng thông báo, “Tôi ăn xong rồi.”
VV, “À, suýt nữa quên mất, tấm chi phiếu của cậu…”
Sa Loạn không đợi y nói hết, “Khoảng bốn giờ chiều, tiền trong chi phiếu bị người ta lấy đi, người lấy là một người đàn ông trung niên, đi cùng là một bà cụ.”
VV nghẹn lời, cầm di động vội vàng gọi cho viện dưỡng lão, dì chăm sóc mẹ y nói quả thực tầm trưa bà cụ có rời đi, nói về nhà ăn cơm, mới rồi đã tự mình quay về, bà có quá nhiều người cần chăm sóc, cho nên đã quên không báo cho VV.
Y nhờ dì gọi bà cụ lại nghe điện, dì gọi nửa ngày mà bà cụ không tới, bà đi qua đưa điện thoại cho bà cụ, bà cụ cũng không nghe, VV ở bên kia nghe thấy tiếng bà cụ khóc, nói mình không nghe máy, tiền của con trai không phải bà lấy, ai mà biết tờ giấy nhỏ như thế lại lấy ra tiền chứ…
VV không cần gọi điện cho quán mạt chược trong khu đã biết xảy ra chuyện gì, tức giận nắm chặt điện thoại nửa ngày không thốt nên một câu, nghĩ mãi vẫn không nhớ sao y không thấy bà cụ lên lầu chứ? Hay là bà cố ý trốn mình, lén lút về nhà tính lấy tiền chơi bài?
Sa Loạn đợi y mãi, lấy điện thoại ra làm bộ lên mạng, thực ra là chụp VV vài tấm.
VV ngẩng đầu hỏi, “Lấy ra bao nhiêu?”
Sa Loạn rốt cuộc có cơ hội chụp toàn mặt, ấn nút chụp một cái, thoát khỏi phần mềm chụp ảnh, mặt không đỏ thở không gấp nói, “Lấy toàn bộ.”
Tự cậu ta cũng biết mình độc miệng, tối qua mới chỉ oán giận một câu, không ngờ VV lại giận đỏ bừng mặt, đẩy cậu ta ra mặc quần áo bỏ đi, cậu ta ngại mất mặt ngồi đơ trên giường nhìn y đạp cửa rời đi, đợi nửa ngày mà không thấy đối phương biết sai, quay về tìm mình.
Ngân hàng gọi điện tới, báo cho cậu ta biết số tiền trong chi phiếu đã bị lấy ra toàn bộ, lòng đủ loại vòng vo, không suy nghĩ liền gọi cho y.
VV xoa mặt, giải thích, “Chắc là mẹ tôi lấy tiền, tôi còn chưa chắc chắn, nhưng nhất định sẽ trả lại tiền cho cậu, để cho tôi vài ngày được không?”
Sa Loạn nghe vậy, ôm ngực cười lạnh nhìn VV.
VV giờ vô cùng hối hận, đang êm đẹp tự dưng đòi viết 99999 làm cái gì!
“Khụ…Là mẹ tôi trộm lấy tiền ra, tôi không biết bà đã tiêu hết bao nhiêu, nếu cậu lo lắng, tôi thế chấp đồ gì đó cho cậu.” VV thở dài, với đức hạnh của mẹ y, phỏng chừng đã tiêu hết sạch tiền rồi, trước kia y nhìn đức hạnh của ba Thần Ca, còn cảm thấy mẹ cậu ấy quá yếu đuối, nếu giấu hết tiền đi, ba cậu ấy không có tiền chẳng phải sẽ không bài bạc được nữa sao, thế nhưng đến phiên y y mới hiểu, thế nào là phòng ngày phòng đêm khó phòng người trong nhà.
Sa Loạn đáp, “A, trên người anh có cái gì trị giá hơn mười vạn? Hơn nữa tôi không có thời gian dây dưa với anh, số tiền này với tôi mà nói không là gì, nhưng đã giao dịch thì cần phải công bằng đúng chứ?”
Tim VV thịch một cái, “Cậu thiếu cái gì?”
Ngón tay Sa Loạn trượt trên cánh tay VV, dừng ở mu bàn tay y, thản nhiên nói, “Tôi không thiếu gì, chỉ thiếu một người ngủ cùng…”
VV khiếp sợ nhìn Sa Loạn, đầu lắc như trống bỏi.
Sa Loạn hỏi, “Vẻ mặt của anh là sao?”
VV nói, “Thiếu niên, lông của cậu đã mọc dài chưa?”
Sa Loạn, “12 tuổi đã dài rồi, anh có muốn xem không?”
VV, “…”
|
43
Lúc mới quen Thần Ca nghĩ Ôn Uyển Nhu là một anh đẹp trai lãnh khốc, sau mới nhận ra hắn có tâm hồn thiếu nữ, giờ nhìn hắn xử sự với hai anh em A Tả và A Hữu, Thần Ca bỗng thấy phát hiện hồi đó của mình hình như sai rồi.
Ôn Uyển Nhu đối xử với người khác rất lạnh lẽo đạm mạc, chỉ có trước mặt cậu mới ngốc nghếch thế thôi.
Nghĩ như vậy, Thần Ca bỗng thấy lòng mình ngọt ngào vô cớ.
Lên máy bay, Ôn Uyển Nhu đưa cho Thần Ca một cái kẹo cao su vị dưa hấu, Thần Ca nhai nhai một lúc, nhìn đám mây bồng bềnh ngoài cửa sổ liền buồn ngủ, tựa vào ghế nặng nề ngủ.
“Thần Thần?” Một lúc lâu sau không nghe Thần Ca nói gì với mình, Ôn Uyển Nhu buông tạp chí nghiêng đầu nhìn cậu, thấy đối phương đang ngủ, hắn bắt đầu ngẩn người nhìn cậu, mặt tự dưng đỏ lên, ngó trái ngó phải thấy không ai để ý, bèn nhích nhích bả vai cứng đờ về phía Thần Ca, vươn tay túm áo Thần Ca một cái, Thần Ca liền nghiêng đầu tựa vào vai hắn.
Ôn Uyển Nhu đỡ đầu Thần Ca, sau đó rụt tay về, giả bộ như không có việc gì tiếp tục xem báo.
Tiếp viên hàng không vô tình nhìn thấy cảnh này, nhịn cười đi tới nhẹ giọng hỏi, “Có cần chăn mỏng không?”
Ôn Uyển Nhu ửng hồng hai tai, gật gật.
Thành phố H đã cách bọn họ khá xa, tạp chí trong tay Ôn Uyển Nhu lại chưa lật được mấy trang.
Đương nhiên, nguyên nhân lớn là hắn căn bản xem không vào, hai mắt cứ tự tiện nhìn chằm chằm đầu Thần Ca, cảm thấy mấy lọn tóc vểnh vểnh của cậu sao mà đáng yêu thế, nhìn kiểu gì cũng thuận mắt chết đi được.
Ôn Uyển Nhu không mang nhiều đồ, cho nên hai vali đều rất nhẹ. Hắn thấy Thần Ca buồn ngủ mắt híp thành sợi chỉ, tự giác đi qua xách đồ, Thần Ca hí hửng ngồi trên ghế nhìn hắn bận trước bận sau, chờ hắn về liền trêu, “Sao tốt với em thế, vừa nãy không phải anh còn sai người kia xách hai vali sao?”
Ôn Uyển Nhu thân cao mét chín, dùng một tay là có thể kẹp được cái vali rồi, hắn đi tới, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ với sự trêu chọc của Thần Ca, nhéo nhéo mặt cậu, nói, “Không phải vì khi ấy anh thấy em một mình xách hành lý lên xe sao, em thế mà còn đi bênh người ngoài.”
Thần Ca không ngờ Ôn Uyển Nhu sẽ tức giận chỉ vì việc cỏn con này, ấp úng nói, “Chẳng qua em thấy người ta tới đón mình nên ngại thôi mà…Đúng rồi, anh có quan hệ gì với họ vậy?”
Ôn Uyển Nhu không trả lời, một tay xách vali, tay kia lấy di động trong túi đưa cho Thần Ca, “Bên ngoài chắc đã có người tới đón chúng ta, em xem bao giờ có người gọi tới, chúng ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi trước.”
Thần Ca cũng không vội, đi tới muốn tự xách vali của mình, cơ mà Ôn Uyển Nhu không cho, cậu bèn nói, “Em là đàn ông đàn ang, chẳng lẽ còn không xách được cái vali này? Anh không cần xách cho em đâu.”
Ôn Uyển Nhu nhíu mày, “Cái này thì liên quan gì đến việc em xách được hay không?” Từ khi hắn bắt đầu biết nhớ, ba hắn Ôn Đình Như chỉ cần ở nhà liền không cho mẹ hắn làm việc nhà, đã sắp sáu mươi tới nơi rồi, thế mà bàn tay bà được chăm sóc không có một vết chai nào, bình thường Ôn Uyển Nhu không nói làm gì, thế nhưng điểm này thì nhất quyết noi gương ba mình.
Thần Ca không cãi lại được hắn, liền kéo hắn vào quán cà phê trong sân bay ngồi chờ người lái xe tới đón, thực ra cậu còn chưa nghĩ xem đến thành phố Y rồi thì đi đâu chơi, dù sao lần du lịch này là nhất thời nghĩ ra, hỏi Ôn Uyển Nhu, Ôn Uyển Nhu cũng đáp chẳng ra sao.
Ngón tay vô thức vuốt ve cái tách ấm áp trong lòng bàn tay, Thần Ca nhìn một cô bé đi lướt qua, bím tóc nho nhỏ của cô bé cũng đung đưa lên xuống theo nhịp bước.
Thần Ca thuận miệng hỏi, “Anh nói xem về sau hai ta có nên nhận nuôi một đứa nhỏ không?” Nói xong cậu liền nín thinh, có chút chột dạ, ngay tiếp đó lại cảm thấy không có gì, sau một ngày bình tĩnh lại cậu vẫn mơ mơ hồ hồ không tin nổi lời chẩn đoán của bác sĩ. Vẫn chưa có kết quả chụp ct não, cậu còn trẻ như vậy, sao có thể mắc cái bệnh này được…Nếu còn sống, hẳn là phải chuẩn bị cho tương lai chút chứ.
Ôn Uyển Nhu ngẩn ra, cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện nhận nuôi một đứa, “Anh thấy nuôi con gái không ổn, chúng ta đều là đàn ông, con trai cũng không ổn, nhỏ tẹo tí teo, nhỡ bị đụng ngã thì sao bây giờ?”
Thần Ca cười, “Vậy theo anh nói, có phải nuôi bé trai hay bé gái đều không được không?”
Ôn Uyển Nhu nhăn mũi, cầm tay Thần Ca, “Anh không thích có người quấy rầy thế giới riêng của hai chúng ta.”
“Nhưng mà…” Thần Ca chỉ vô thức nói ra ý kiến vừa nãy thôi, nếu thực sự muốn nhận nuôi một đứa nhỏ, chắc chắn cần phải suy nghĩ cẩn thận hơn.
Ôn Uyển Nhu nhìn sườn mặt tự hỏi của cậu, sau đó lướt qua ngón áp út vẫn trống không của hai người, trong lòng mơ hồ nảy lên một chủ ý.
Có bốn người mặc âu phục đen đến đón hai người, nếu không phải bọn họ không đeo kính đen, trên môi nở nụ cười, Thần Ca còn tưởng họ từ phim điện ảnh nhảy ra ngoài chứ.
Thần Ca chìa bao thuốc về phía họ mời, nhưng không ai nhận cả. (Thời nào rồi mà cứ chìa thuốc lá đi mời người ta vậy –)
“Lại đây.” Ôn Uyển Nhu hệt như lão gia tuỳ tiện ngồi ở ghế sau, vẫy vẫy tay với Thần Ca.
Thần Ca không nói gì nhìn động tác của hắn, hệt như cô vợ nhỏ cúi người ngồi vào vị trí, Ôn Uyển Nhu nâng tay muốn đặt lên lưng cậu, bị cậu chụp tay bỏ ra.
“Không cho anh ôm thì anh sẽ hôn đó.” Ôn Uyển Nhu không chịu nhượng bộ.
Thần Ca nhỏ giọng, “Chỗ này đang có người nhìn mà…”
“Không vấn đề gì.” Ôn Uyển Nhu chồm qua, Thần Ca bị cánh tay hắn ép dán sát vào cửa kính, đùi cậu bỗng nằng nặng, cúi đầu liền thấy Ôn Uyển Nhu đang đặt tay lên đùi mình, vuốt ve qua lớp vải quần, bên tai truyền đến tiếng thở dốc nặng nề của Ôn Uyển Nhu. Cậu nhướn cổ muốn nhìn tài xế đằng trước, lại bị Ôn Uyển Nhu kéo đầu về phía hắn, đôi môi đầy đặn vừa phải dán lên môi cậu, vươn lưỡi xâm nhập.
Đầu Thần Ca lập tức ‘Uỳnh’ một tiếng.
“Anh…” Thần Ca cố gắng chống người dậy, mông vừa nhấc khỏi ghế, tay Ôn Uyển Nhu đã len vào đùi trong nhéo một cái, khiến eo cậu nhũn hết cả, không giữ vững được trọng tâm ngã ngồi lên chân Ôn Uyển Nhu.
Ôn Uyển Nhu một tay ôm chặt thắt lưng Thần Ca. Sau lưng cậu nóng lên, dán chặt vào bờ ngực dày rộng của hắn, Thần Ca nghe tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai, hận không thể băm người đang làm trò đằng sau ra.
Ôn Uyển Nhu thở hổn hển liếm vành tai Thần Ca, nói, “Đừng nhúc nhích, để cho anh cọ một lúc thôi, mở chân ra…Đúng rồi.”
Thần Ca run rẩy mở hai chân, khuôn mặt đỏ rực như máu, chưa từ bỏ ý định ngăn cản, “Anh…đừng làm gì ở đây.”
“Yên tâm đi….” Ôn Uyển Nhu gặm cắn cổ Thần Ca, lời nói mập mờ nước đôi, “Anh không tiến vào đâu.”
Hai tay hắn giữ chặt khố bộ Thần Ca, chậm rãi nhẹ nhàng ma sát trái phải.
Thần Ca nhịn không được hít một hơi thật mạnh, nín thở không dám hô hấp, nghe như đang thút thít khóc.
“Hhhhh….Ưm…”
Lái xe hạ kính chắn giữa ghế trước và ghế sau, đeo tai nghe lên.
Thành phố Y rất phát triển, đường phố rộng mở thông thoáng, lúc mới ra khỏi sân bay bọn họ còn cảm thấy nơi này không khác thành phố H là mấy, đợi đến khoảng nửa giờ sau, khung cảnh bốn phía đột nhiên thay đổi, từng ruộng bậc thang lấp ló xa xa, đường đi cũng không được bằng phẳng như trước, lái xe mở miệng nói, “Hôm nay lúc chúng tôi tới còn phải nghĩ một lúc, ngài hẳn là nên báo trước cho chúng tôi, để chúng tôi chuẩn bị phòng chu đáo.”
Thần Ca biết lời này là nói với Ôn Uyển Nhu, nhìn hắn bày vẻ xa cách, cậu nhéo đùi hắn một cái.
Ôn Uyển Nhu ăn đau, hít sâu một hơi, tầm mắt chuyển từ ngoài cửa sổ đến khuôn mặt Thần Ca, há mồm cắn cằm cậu một cái, “Không cần, bọn tôi ở bên kia được rồi, vài ngày nữa sẽ đi, các người không cần đi theo.”
Thần Ca bị hành động lớn mật này của hắn doạ nhảy dựng, thấy người phía trước không quay đầu lại, hình như là không thấy gì mới thở phào, lườm hắn một cái, ngồi dịch sang bên cạnh.
Ôn Uyển Nhu nhướn mày, cũng dịch theo.
Thần Ca chỉ vào hắn, làm khẩu hình miệng: Anh qua bên kia ngồi đi.
Ôn Uyển Nhu nâng cằm hôn lên ngón trỏ chỉ vào hắn của Thần Ca, Thần Ca vội vàng rụt ngón tay đang lọt vào khoang miệng hắn, nháy mắt đỏ mặt hồng tai.
Xe dừng ở đầu con phố đậm chất dân tộc, Ôn Uyển Nhu xuống xe, hỏi Thần Ca, “Giờ mình đi dạo trấn cổ trước hay là qua chỗ anh nghỉ một lát trước? Anh thấy em dạo này ngủ nhiều lắm, có phải em mệt không?”
Thần Ca tức giận đáp, “Em nói với anh thì anh có không lăn qua lăn lại em nữa không? Giờ nói đến là dễ nghe.”
Ôn Uyển Nhu nói, “Em nói với anh là em muốn mà.”
Thần Ca nghĩ thầm, cậu nói thế khi nào? Lại sợ hai người nói thêm nữa, người bên cạnh sẽ nghe hiểu, ngừng câu chuyện lại, “Rồi rồi, đều là lỗi của em được chưa? Trước mang hành lý vào đã.”
Ôn Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn anh áo đen lái xe cho bọn họ, người kia liền gật đầu, nở nụ cười mỉm thân thiết, “Việc này cứ để bọn tôi làm là được, ngài và thiếu (gia)… Ôn Uyển Nhu vào thay quần áo trước đi.”
Thần Ca biết đối phương chắc chắn đã nhìn thấy việc hai người làm ở ghế sau rồi, vô thố nhìn về phía Ôn Uyển Nhu, Ôn Uyển Nhu cái tên chết tiệt không biết xấu hổ này lại thản nhiên vô ngần, gật đầu với người kia, nói, “Trước kia tôi cũng thỉnh thoảng tiện tay dọn dẹp phòng một chút, song đã lâu tôi không về đây, có lẽ sẽ có chút bụi, mấy vali hành lý kia đã được phân loại rồi, đừng làm lẫn.”
Thần Ca ngại muốn chết, thấy Ôn Uyển Nhu đã đi nhờ vả mà còn bày vẻ cao cao tại thượng, chen vào, “Đã làm phiền mọi người rồi.”
“Không phiền không phiền,” Người nọ cười thả chìa khoá vào tay Thần Ca, “Đây là chìa khoá phòng, chúc ngài chơi vui vẻ.”
Ôn Uyển Nhu mất sạch kiên nhẫn, một tay ôm vai Thần Ca, hất cằm với người kia, mấy người đứng sau đều hiểu ý, ngoại trừ người lái xe cho hai người họ, tất cả những người còn lại đều lên một chiếc xe khác, lái về hướng trái ngược.
|
44
Trên đường đi Thần Ca hết nhìn đông lại ngó tây, Ôn Uyển Nhu dắt cậu đi thẳng vào ngõ nhỏ, rẽ trái rẽ phải liền tới một quán bar, ngay từ lần đầu tiên Thần Ca đã nhận ra căn nhà lầu nhỏ đầy vẻ cổ kính dân tộc này là quán bar, nguyên nhân chính là do hai từ ‘QUÁN BAR’ màu phấn hồng, còn có ý dùng lối ghép vần cho nổi bật kia.
Thật sự là… Tục khí thô bỉ muốn chết.
Cửa không khoá, đẩy một cái liền mở ra.
Trong quán rất tối, chỉ có một bồi bàn đứng ở quầy bar đang cúi đầu lau ly thuỷ tinh dưới ánh đèn màu tím. Người nọ thấy bọn họ tiến vào cũng không giật mình, lễ độ gật đầu với Ôn Uyển Nhu, chỉ cầu thang bên trái, nói, “Năm giờ chiều sẽ mở cửa, giờ ngài có muốn uống chút gì không?”
“Không cần.” Ôn Uyển Nhu nhìn lướt qua, nói với Thần Ca, “Hồi trước anh từng ở đây, trên lầu là phòng của anh.”
Thần Ca nhớ mang máng hắn đã từng nói với mình chuyện này, bỗng nghĩ đến một chuyện, trêu tức nhìn quần Ôn Uyển Nhu, hỏi, “Trên lầu còn có quần áo của anh không?”
Ôn Uyển Nhu nhìn về phía bồi bàn, đối phương lắc đầu nói, “Đều do người giúp việc thu dọn, tôi không rõ lắm.”
Thần Ca vừa nghe, nói, “Hành lý của chúng ta để hết trên xe rồi, em bảo lấy hành lý xuống thì anh không cho, giờ làm sao đây?”
Ôn Uyển Nhu còn chưa hiểu gì, nghi hoặc nhìn Thần Ca.
Thần Ca nhướn môi về phía đũng quần Ôn Uyển Nhu.
Ôn Uyển Nhu luôn mỏng da mặt ở những tình huống hết sức không bình thường, cổ hắn đỏ bừng lên, dùng sức nhéo thắt lưng Thần Ca, ghé vào tai cậu cậy mạnh, “Lo gì, cùng lắm thì lột trần.”
Thần Ca vừa đau vừa ngưa ngứa, ngẩng đầu thấy hai mắt Ôn Uyển Nhu đầy ý cười nhìn mình chăm chú, cậu cố ý nói, “Thế anh cứ đứng bên ngoài đợi đi, em không chờ anh đâu.”
Ôn Uyển Nhu hơi nhếch môi, như cười như không liếc Thần Ca, khi cánh tay rời khỏi lưng Thần Ca, trên ngón tay hắn liền xuất hiện một chùm chìa khoá, chính là chìa khoá lái xe đã đưa cho cậu, hắn nói, “Nghĩ đến đắc chí, em chỉ có thể chờ ở bên cạnh anh thôi.”
“Mịa!” Thần Ca giật mình, sờ soạng túi quần, quả nhiên không thấy chìa khoá đâu, “Anh từng luyện trò này rồi à? Em không có cảm giác gì hết.”
Ôn Uyển Nhu làm bộ làm tịch, “Nếu lần sau em còn chọc anh giận anh sẽ lấy ví tiền của em, để em không thể không đi theo anh.”
Thần Ca chán nản, không ngờ tên này lại tính toán chi li đến thế, cậu không làm gì được, đành phải nói, “Được rồi được rồi, lên lầu thay quần áo đi, còn lề mề nữa thì đến giờ ăn cơm tối rồi.”
Tầng hai của quán cũng rất lớn, cửa số sát đất chiếu ánh sáng ấm áp lên giường trong phòng ngủ, Ôn Uyển Nhu vừa vào phòng đã bắt đầu cởi quần áo, quần hắn không bẩn, chỉ là quần lót có dính chút gì gì đó. Thần Ca phi qua nhìn cặp mông rắn chắc cùng đường lưng khoẻ mạnh màu mật ong của hắn, nói, “Không thì tiện thể anh đi tắm luôn đi, đi đường cũng dính nhiều bụi bặm rồi.”
Trong mắt Ôn Uyển Nhu hiện vẻ nghi hoặc, mấy ngày gần đây Thần Ca rất khác thường, thậm chí khi hắn làm hành vi quá phận như vậy cũng không thấy cậu chống đối quá lớn…
“Em tắm cùng anh?” Hắn cởi vòng tay màu đen xuống, hỏi.
Thần Ca nghiêm túc suy nghĩ một lúc, đứng dậy khỏi giường, “Cũng được, nhưng trong phòng tắm có đồ tắm rửa chưa?”
Ôn Uyển Nhu càng thêm nghi hoặc, vươn tay nắm cằm Thần Ca, nhíu mày nhìn cậu.
Thần Ca bị vẻ mặt ngưng trọng của hắn làm giật mình, hỏi, “Sao nhìn em thế? Mặt em dính bẩn à?”
“Ừ, dính lông đuôi chó…” Ôn Uyển Nhu thản nhiên nói, buông lỏng tay, “Mấy ngày nay đã làm em mệt rồi, anh tắm xong thì em hẵng vào.”
Thần Ca đứng bên ngoài dở khóc dở cười, nghĩ thầm, mình bị ghét bỏ rồi sao? Lúc trước cậu không thèm để ý hắn thì bị hắn cột lên giường, giờ cậu nhiệt tình, hắn lại tỏ vẻ xa cách.
Nghĩ vậy, Thần Ca bỗng không vui, ngón chân kẹp một miếng thịt ở sườn chân Ôn Uyển Nhu, “Thực sự không muốn em vào cùng anh à? Lần sau em sẽ không cho anh cơ hội nữa đâu.”
Ôn Uyển Nhu xoay người tiến lại gần, xoa xoa mái tóc mềm mại của Thần Ca, “Đừng làm rộn, nếu không tối anh không cho em ngủ đâu đó ” Dứt lời còn không nặng không nhẹ nhéo nhéo thứ đồ giữa hai chân Thần Ca, thuận tay huých huých mấy cái.
Thân thể Thần Ca xoẹt cái cứng đờ, hệt như nhìn thấy mãnh thú, ôm cục thịt nặng hai lạng kia lao về giường.
Ôn Uyển Nhu thấy Thần Ca ngoan ngoãn, nắm tay lại, hồi tưởng cảm giác mềm mại mới nãy, rốt cuộc vẫn quyết không ra tay, đi vào phòng tắm rửa.
Chỉ lát sau, bên kia cánh cửa kính mờ vang lên tiếng nước chảy ào ào, Thần Ca nhàn rỗi không có việc gì làm, dùng màn hình điện thoại tối đen làm gương soi, chiếu chiếu đầu mình, cậu nhìn sắp lòi con mắt mà vẫn không rõ, trong hộp sọ bị bao bởi một đám tóc đen thùi lùi này rốt cuộc chứa thứ gì không bình thường.
Nói cũng kì, cậu từ bệnh viện về xong liền giảm hẳn đau đầu, chỉ là không muốn ăn uống, dạ dày cứ quặn lên.
Miệng quạ đen của Thần Ca đã được chứng thật một lần nữa.
Tóc Ôn Uyển Nhu vẫn còn ướt nước, hông quấn khăn tắm màu hồng nhạt tuỳ tiện bước ra, thấy Thần Ca soi màn hình cào cào tóc, cái cổ kia xoay như sắp rút gân, hắn thu tầm mắt, mở cửa tủ, ngây ngẩn cả người —
Bên trong tủ có hai đôi tất, cộng thêm một hộp thầy giáo Đỗ. (aka Durex – mọi người đều biết Durex rồi chứ)
Thần Ca thả di động xuống, thấy Ôn Uyển Nhu cúi người sờ tới sờ lui cái tủ trống rỗng, không ngờ bản thân lại đoán chuẩn thế, ngồi dậy hỏi, “Thật sự không có quần áo?”
Ôn Uyển Nhu bất đắc dĩ gật đầu, còn hợp thời thở dài một tiếng.
Thần Ca nghẹn một lúc, rốt cuộc nhịn không được cười ha ha hô hô, chỉ vào cái quần lót tứ giác của Ôn Uyển Nhu nói, “Quần áo đều bẩn hết rồi…Hừ! Ai bảo anh trên xe không ngoan ngoãn, giờ hối hận chưa? Cứ cởi truồng trong phòng chờ giặt xong quần áo đi, lát em ra ngoài chơi đây.”
Ôn Uyển Nhu cởi bỏ khăn tắm quàng trên hông, tuỳ tiện lau nước còn vương trên người, sau đó vứt khăn xuống đất, chân dài trực tiếp đè lên mắt cá chân Thần Ca, nhướn mày hỏi, “Em muốn bỏ anh lại mà đi? Dưới lầu là quán bar, muốn tìm cô nào sao?”
“Ôi chao sao phòng này lại có mùi chua chua,” Thần Ca khua khoắng chân một lúc mà không hất chân hắn ra được, hừ hừ nói, “Nhu cách cách anh còn có thể ấu trĩ hơn chút nữa được không? Gì mà nhỏ mọn thế không biết…”
Ôn Uyển Nhu nói đến đúng lý hợp tình, “Anh chính là lòng dạ hẹp hòi thế đấy, về sau ra ngoài em mà dám đặt tầm mắt lên người người khác…”
Thần Ca không sợ chết xen vào, “Anh sẽ móc mắt em ra?”
Ôn Uyển Nhu nheo mắt, khuôn mặt hắn giờ có lực sát thương rất mạnh, Thần Ca tức thì co rúm như con tôm khô, “Khụ…Em không nhìn là được chứ gì, nhưng mà em vẫn phải nhìn đường phải không? Anh không thể bịt kín mắt em được, đúng chứ?”
“Nếu em dám thích người khác ngoài anh, hậu quả em tuyệt đối sẽ không muốn tưởng tượng đâu.” Ôn Uyển Nhu nói vô cùng chân thành chân thật, nói xong lại thấy mình sớm muộn gì cũng phải rời khỏi Thần Ca, nếu về sau Thần Ca thực sự chỉ thích mình hắn, lại phải ở bên một người mình không thích…Bỏ đi không nghĩ nữa, Thần Ca nhất định chỉ được thích mình hắn thôi.
Thần Ca chọt chọt cơ bụng hắn, “Nhu cách cách là đồ nhỏ mọn.”
“Nhỏ mọn thì nhỏ mọn, trái tim của em, không ai có thể cướp khỏi anh.” Ôn Uyển Nhu nhoài người đè lên người Thần Ca.
Thần Ca đang nghe đến sảng khoái, bỗng thấy một cục người to như tảng đá đè lên người mình, nhất thời khí vào thì ít mà khí ra thì nhiều, cậu hét lên, “Nặng muốn chết, đứng dậy ngay! A a a nội tạng của em sắp bị anh đè phọt ra ngoài rồi! Đứng dậy đứng dậy! Không đứng dậy em sẽ ói đó, không phải anh muốn tim em sao? Còn đè nữa tim em sẽ phọt ra thật đó!”
Ôn Uyển Nhu nghiêng người ôm lấy cậu, để Thần Ca dựa lên người mình, hôn chụt một cái lên đỉnh đầu cậu, “Cục cưng của anh.” Nói xong chính hắn cũng ngơ ra, buồn nôn đến mức nổi da gà khắp người.
Thần Ca nhìn bộ dạng đó của hắn, xấu xa tiếp tục lén lút vui vẻ khoái chí.
|