Rong Biển Bị Mèo Ăn
|
|
35
Hai người cả đêm qua đều ngủ không ngon, ăn xong cơm Ôn Uyển Nhu vào phòng bếp rửa bát, Thần Ca ngồi trong phòng khách xem TV, dần dần mí mắt díp lại, tiếng quảng cáo ‘Phương pháp chữa trị tuyến tiền liệt vô cùng phức tạp’ cũng trở nên liên miên lải nhải như thầy giáo dạy văn cấp ba, hoá thành một khúc hát ru tuyệt diệu.
Trong phòng bếp, vòi nước chảy ào ào.
Ôn Uyển Nhu thực ra không biết làm việc nhà, hai ngón tay cái cầm bát quay quay, cuối cùng dội nước một lượt, không thèm cọ rửa nhét luôn vào ngăn tủ.
Hắn ra cửa quét mắt nhìn, lúc đầu không thấy Thần Ca đâu, vẻ bình tĩnh trên mặt khó nén được nôn nóng hấp tấp, bỗng khoé mắt thoáng thấy trên sofa có gì đó nổi lên, quay đầu nhìn lại, thì ra là màu áo của Thần Ca trùng với màu đệm nên nhìn không rõ, cậu đang tựa trên sofa ngủ.
Ôn Uyển Nhu khẽ thở ra, nhẹ chân nhẹ tay đi tới, cúi lưng, chuyên chú nhìn khuôn mặt say ngủ của Thần Ca.
Lông mi cậu không dài, nhưng rất đậm màu, mắt cũng không quá đẹp, mũi có hơi tẹt…
Tầm mắt Ôn Uyển Nhu lướt từng chút từng chút trên khuôn mặt Thần Ca, ánh mắt ngày càng ngập ứ ôn nhu dịu dàng, lúc đầu khi tính toán tiếp cận Thần Ca, thực sự hắn chưa từng tưởng tượng mình có thể hoàn toàn có được người này như vậy, hoặc là nói, hắn không dám tưởng tượng, sau khi có được người này rồi, hắn còn lý do gì để tiếp tục tồn tại.
Trước kia hắn đã dự đoán rằng, hắn chắc hẳn sẽ mau chóng chán ghét Thần Ca, hoặc là hắn sẽ cảm thấy thất vọng với người mình từng yêu thích đến phát cuồng này, dù sao tự hắn cũng hiểu tính cách của mình xấu xa tồi tệ thế nào, cũng chẳng mấy ai có thể chịu được tính hắn.
Nhưng hắn không ngờ rằng.
Lúc này tâm tình của hắn đang vô cùng bình tĩnh.
Mặt trời sau trưa nhất mực ấm áp.
Thần Ca cảm giác cả người mình mềm nhũn, nhắm mắt rụt rụt người lại, tự hỏi, nhà mình hàng năm đến đông đều lạnh lẽo khó chịu khắp người, sao hôm nay lại ấm vậy…
Đồng hồ báo thức kêu tít tít.
Không biết qua bao lâu, cậu dần tỉnh tảo, nhớ ra mình còn đang ở nhà Ôn Uyển Nhu, liền mở to hai mắt, một phần xương quai xanh xuất hiện trước mắt, nhìn tiếp lên trên, là một cái cằm cương nghị.
Ôn Uyển Nhu ôm Thần Ca nằm trên sofa, may mà sofa lớn, hai người ngủ vẫn đủ thoải mái, Thần Ca còn chưa quen bị người khác ôm, vừa nhúc nhích Ôn Uyển Nhu đã tỉnh lại. Hắn mở to mắt, trán áp trán cậu cọ cọ, nhẹ giọng hỏi, “Tỉnh khi nào vậy?”
Thần Ca bị hành động này của hắn làm mất tự nhiên, cố nén cảm giác không thoải mái, nói, “Vừa tỉnh, anh ngủ thêm một lúc đi.”
“Không cần.” Ôn Uyển Nhu mơ màng ngồi dậy, xốc chăn, sờ sờ đôi chân bị đùi mình kẹp lại của Thần Ca, “May quá, không bị lạnh.”
Thần Ca có một tật, chính là mỗi khi trời lạnh chân tay cũng lạnh ngắt, người khác tối ngủ càng ngủ càng ấm, cậu thì càng ngủ càng lạnh, buổi tối lạnh không ngủ nổi cậu đều ôm bốn cái túi sưởi, thế nhưng vẫn thường xuyên bị lạnh phải tỉnh giấc giữa đêm.
“Anh…” Thần Ca rụt chân, nói tiếp, “Về sau không cần phải làm thế đâu.”
Ôn Uyển Nhu cúi đầu chỉ chân Thần Ca, “Em như vậy hẳn là do thể chất có vấn đề, có muốn uống vài thang thuốc nam thử xem sao không?”
“Đã thử rồi,” Thần Ca nói, “Vô dụng thôi, uống đến chảy máu mũi mà vẫn không có tác dụng.”
“Để anh bảo bác sĩ nhà anh xem thử cho em.” Ôn Uyển Nhu cúi đầu hôn lên mắt cá chân Thần Ca, một tay cầm hai chân cậu cúi người lấy dép.
Thần Ca bị hắn cầm chân ngại muốn chết, nhưng cũng rất cảm động, nhìn hắn làm vậy thì xấu hổ không biết nói gì, đến khi thấy hắn định đi dép cho mình, cậu vội vàng hô, “Tôi…Tôi nhớ anh còn một chương chưa chỉnh sửa, để tôi xem lại cho anh.”
“Không cần vội làm việc.” Ôn Uyển Nhu dụi mắt, cũng đứng dậy, “Hình như tối qua anh đã làm hết phần việc của hôm nay rồi, em cứ nghĩ ngơi đi.”
“Không sao.” Tầm mắt Thần Ca đảo đến người hắn, lại bối rối không biết để mắt ở đâu, “Anh trước đi mặc quần áo vào đã, tôi lên mạng kiểm tra một chút.”
Ôn Uyển Nhu không quen mặc quần áo khi ngủ, xoay người tìm nửa ngày mới thấy áo sơ mi và quần dài của mình để đằng sau sofa. Di động đột nhiên vang lên, là bên Beacher gọi tới.
Hắn nghe điện, nhưng không nói gì, Triệu Minh Nguyệt ở đầu bên kia ‘Alo’ nửa buổi, nói với người bên cạnh, “Không nghe thấy gì cả.”
Điện thoại được chuyển cho người khác, từ loa truyền đến giọng nam trầm thấp nhu hoà, “Edward hả, đến đây đi.”
Ôn Uyển Nhu không hiểu, hỏi, “Giờ này sao? Có phải sớm quá không?”
“Là em trai cậu.” Bạch tiên sinh vừa nói xong, điện thoại liền chuyển về tay Triệu Minh Nguyệt, chắc dạo này bọn họ đang chán, giọng nói lộ rõ vẻ vui sướng khi người gặp hoạ.
Ôn Uyển Nhu nghĩ cũng biết chỉ có tên này gây hoạ, dứt khoát nói, “Nếu lần sau nó còn đến, trực tiếp đánh gãy chân quẳng ra đi, yên tâm, không ai ngăn cản các anh đâu.”
Triệu Minh Nguyệt bị hắn nói nghẹn lời, “Cậu ta là em trai cậu…Có người anh nào như cậu không.”
“Tôi không rảnh rỗi trông nom nó.” Ôn Uyển Nhu vừa nói vừa cài thắt lưng, “Nếu các anh lương tâm trỗi dậy, vậy thì khuân về nhà tôi đi, đừng cởi dây thừng.”
“Này này, chẳng lẽ cậu không muốn đến nhìn một chút sao? Hơn nữa chúng ta đã lâu không tụ tập rồi, dạo này cậu bận gì thế? Không nhìn thấy bóng dáng đâu cả.” Triệu Minh Nguyệt bất mãn nói, trong nhóm cũng chỉ có hắn có thể nói đến không chừa mặt mũi cho Ôn Uyển Nhu.
“Mấy hôm trước vừa mới gặp còn gì?” Ôn Uyển Nhu hạ khoé miệng, “Giờ tôi không có thời gian, bao giờ rảnh nói sau.”
“Cạch.” Cửa phòng mở ra, Thần Ca thấy Ôn Uyển Nhu đang nghe điện thoại, làm động tác ‘Tôi không lên tiếng’, chỉ chỉ vào phòng thay đồ.
Ôn Uyển Nhu đáp, “Không có gì, không phải cuộc gọi quan trọng, em muốn ra ngoài à?”
Thần Ca thấy màn hình điện thoại của hắn vẫn sáng, biết còn chưa ngắt cuộc gọi, chỉ nói ngắn gọn, “Qua bên văn phòng lấy đồ, thuận tiện đến tiệm thú cưng của VV dẫn Lông vàng bự về.”
“Văn phòng…Hiện tại sao?”
Thần Ca gật đầu, “Ừ, nếu không qua một thời gian nữa đồ của tôi sẽ bị ném ra ngoài mất, tôi vẫn là nên đi dọn về.”
Ôn Uyển Nhu nhớ văn phòng của Thần Ca ở ngay trung tâm thành phố, hình như cũng gần Beacher, hỏi, “Hết bao lâu?”
“Khoảng hơn hai mươi phút.” Thần Ca đáp, “Trong vòng nửa giờ nhất định tôi sẽ về.”
Ôn Uyển Nhu nói với đầu bên kia “Lát tôi qua”, sau đó lấy một chuỗi chìa khoá trong ngăn kéo, “Đúng lúc anh cũng phải qua bên đó một chuyến, để anh đưa em đi.”
“Vậy vừa khéo.”
Đưa Thần Ca đến văn phòng xong, Ôn Uyển Nhu chỉnh ghế ngồi, thấy di động báo có tin nhắn, là A Tả báo hắn đã đến Beacher, thiếu gia Ôn Vĩ không có việc gì.
Ôn Uyển Nhu nhếch môi khinh thường, hắn vô cùng coi rẻ người em họ này, nghiện cờ bạc không ngừng nổi, bị chặt ngón tay rồi vẫn không đổi tính, đời này của nó thế là xong.
Đến Beacher, Ôn Uyển Nhu vào liền thấy Hà Minh nhàm chán tựa vào thang lầu phả khói, đi qua đấm một quyền vào vai hắn.
Hà Minh không tránh, hạ mắt, “Sao đến muộn thế?”
“Còn phải đưa đón người ta, ở một lát rồi tôi đi.” Ôn Uyển Nhu trước sau như một trả lời vô cùng ngắn gọn.
“Uây,” Hà Minh hai mắt sáng ngời, “Dụ dỗ đến tay rồi?”
Ôn Uyển Nhu khinh bỉ, “Trong đầu anh chỉ có mấy thứ này thôi à,” Sau đó nghiêm túc trả lời, “Ừ, thuốc Triệu Minh Nguyệt đưa cho xài tốt lắm.”
“Lợi hại lợi hại,” Hạ Minh cười cười dụi tắt điếu thuốc, ôm cổ Ôn Uyển Nhu, “Mau lại đây, chờ cậu nửa ngày rồi đó.”
Hôm nay người trong phòng có hơi nhiều, phần lớn đều là khách quen, Ôn Uyển Nhu gật đầu chào hỏi vài người, trực tiếp đi tới sofa.
Bạch tiên sinh và Triệu Minh Nguyệt ngồi cùng nhau, người bị trói nằm bò dưới đất chính là Ôn Vĩ.
Lần này quả không phụ công suy đoán của Ôn Uyển Nhu, gã quả thực bị trói, hơn nữa hướng gấp khúc của chân cũng rất bất thường, phỏng chừng lại phải vào viện một chuyến.
Hắn đi qua đá đá, thấy người nằm dưới đất không phản ứng, nhướn mày hỏi, “Chết chưa?”
“Đàn em của tôi đều là người có chừng mực.” Triệu Minh Nguyệt bất mãn, “Ai nha cậu còn muốn đứng đây chờ bao lâu? Rồng mạnh không áp được rắn nhà à? Coi chỗ tôi là nhà trông trẻ chắc?”
“Đừng nói chuyện này với tôi,” Ôn Uyển Nhu ngồi trên chiếc ghế được A Tả nâng tới, vắt chéo chân, sắc mặt âm u như màu áo đen của hắn, “Tôi đã sớm nói rồi, ai biết nhà nó nghĩ gì, có lẽ là không chịu nổi nữa, muốn tôi quản nó.”
“Please, giờ căn bản là tôi đang quản cậu ta được không?” Triệu Minh Nguyệt xắn tay áo, chỉ vào vết cắn trên cánh tay, “Cậu xem đi, xem đi, còn ra thể thống gì nữa, tôi chịu đủ rồi, nuôi chó chắc?”
“Coi như nuôi kĩ nữ đi”, Ôn Uyển Nhu không hề có ý nói đỡ cho người nhà, cười lạnh, “Gãy chân rồi, đúng không?”
Triệu Minh Nguyệt không coi ra gì, “Làm người cần công bằng, không phải sao?”
“Tôi không có ý trách anh.” Ôn Uyển Nhu nhấn mũi giày da lên cằm Ôn Vĩ đang nằm dưới đất, thấy gã mí mắt run rẩy, có lẽ là đang giả bộ hôn mê, nói, “Cậu thấy bao lâu có thể xuất viện?”
Vừa nghe là biết hắn đang hỏi Ôn Vĩ, người bên cạnh còn chưa trả lời, mí mắt Ôn Vĩ đã run bần bật, gã mở to mắt, một bên mắt bị đánh ứ máu, vô cùng thảm thương.
Ôn Vĩ cẩn thận nói, “Anh họ, em không dám nữa.”
Ôn Uyển Nhu vỗ vỗ đầu gã, hỏi, “Anh họ hỏi cậu, chân này bao lâu thì lành.”
Cả người Ôn Vĩ đều phát run, một lúc lâu sau gã mới dám nói, “Nửa…Nửa năm.”
Ôn Uyển Nhu gật đầu, thu chân, ánh mắt vẫn không liếc về phía Ôn Vĩ, miệng lại nói với gã, “Anh họ có tốt với cậu không?”
“Tốt…Tốt lắm.” Ôn Vĩ nhỏ giọng trả lời.
“Có phải là quá tốt rồi không?” Ôn Uyển Nhu vẫn mang dáng vẻ người anh tốt.
Ôn Vĩ không lên tiếng, chôn mặt xuống đất, run rẩy không ngừng được.
Ôn Uyển Nhu buông tay Ôn Vĩ ra, nói với Triệu Minh Nguyệt, “Giúp tôi một việc, tìm vài người trông chừng nó, trong nửa năm này đừng cho nó ra khỏi bệnh viện, không cho phép nó động vào một lá bài, động một lần chặt một ngón tay.”
Ôn Vĩ nằm bên chân hắn nghe vậy không kìm được co rụt người lại.
“Chặt như thế không có vấn đề gì chứ?” Triệu Minh Nguyệt lười biếng hỏi.
Ôn Uyển Nhu đáp, “Bác trai sẽ không so đo chút việc nhỏ ấy, được rồi, tôi đi trước đây.”
|
36
Ôn Uyển Nhu bấm đốt tay tính giờ, lái xe đến văn phòng Thần Ca đúng lúc cậu ôm một thùng giấy từ cầu thang bước xuống.
Thần Ca nhìn thấy Ôn Uyển Nhu liền ngẩn ra, hỏi, “Sao anh…Còn ở đây?”
“Đưa anh.” Ôn Uyển Nhu cầm cái thùng của Thần Ca, nói, “Anh xong việc rồi, cho nên đến đón em.”
Thần Ca không biết đối phương nói thật hay giả, nhưng đoạn đường này rất khó bắt xe, Ôn Uyển Nhu đã giải quyết vấn đề lớn cho cậu, cậu ngồi vào xe, hỏi, “Giờ về nhà luôn?”
Ôn Uyển Nhu cất thùng vào cốp xe, mở cửa ghế lái, cong môi hỏi một câu chẳng liên quan, “Nhìn thấy anh có kinh ngạc vui mừng không?”
“Rất kinh ngạc.” Thần Ca nói, “Thực ra tự tôi bắt xe cũng được.”
“Vậy thưởng cho anh đi.” Ôn Uyển Nhu nhắm mắt lại, chu môi.
Cơ mặt Thần Ca không kìm được giật giật, làm đủ kiến thiết tâm lý vẫn không vươn tới hôn môi hắn được, đành phải chuyển sang hôn má, “Tôi còn đến chỗ VV nữa, lái xe đi.”
Ôn Uyển Nhu bất mãn cái hôn tuỳ tiện này lắm, hắn rút chìa khoá, uỷ khuất nhìn chằm chằm Thần Ca.
Thần Ca bị hắn làm cho không biết làm sao, “Được rồi, nhắm mắt lại.”
“Phải hôn môi anh đó.” Ôn Uyển Nhu nhắc nhở.
Mặt Thần Ca đỏ bừng lên, “Tôi biết rồi, nhắm mắt vào!”
Ôn Uyển Nhu nhắm hai mắt, nhỏ giọng, “Thần Thần đang thẹn thùng…Ưm.”
Cánh môi mềm mại dán lên môi Ôn Uyển Nhu, cặp mày nhíu chặt của Ôn Uyển Nhu buông lỏng, hé miệng, môi lưỡi quấn quýt.
Đầu lưỡi dây dưa, xẹt qua khoang miệng.
Hai người càng hôn càng kịch liệt, tay Ôn Uyển Nhu đặt trên lưng Thần Ca vuốt ve, hạ thấp ghế ngồi, động tác vội vàng khó nén!
“…Hộc hộc, ngừng.” Thần Ca đẩy Ôn Uyển Nhu đang đè trên người mình ra, điểm lên trán đối phương, cười nói, “Lát nữa còn phải đến chỗ VV, anh quên rồi sao?”
Ôn Uyển Nhu hạ cửa kính cho không khí lạnh ùa vào, lại nhìn chằm chằm Thần Ca một lúc, hai tay che khuôn mặt đỏ bừng, nằm úp lên vô lăng.
Thần Ca bị hắn làm cho tê hết cả người, vỗ vỗ lên tóc hắn, nói, “Được rồi, cắm chìa khoá xe vào lái đi đi.”
Trên đường đi hai người không nói gì.
Thần Ca nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ kiểu gì cũng thấy khó tin, vừa rồi cậu mới làm gì? Tuy rằng đã nghỉ việc, nhưng…sao có thể kích động ở giữa cổng lớn người đến người đi, ngồi trong xe hôn một người đàn ông không tách ra nổi?
“VV chuyển đến chỗ em rồi à?” Ôn Uyển Nhu hỏi.
Thần Ca giật mình, gật đầu, “Ừ, chắc vậy, mấy ngày nay tôi không liên lạc với cậu ấy, nhưng giờ hẳn là cậu ấy đang ở tiệm thú cưng, đến đường Thanh Hoa đi, ngoặt ở chỗ kia là thấy rồi.”
Ôn Uyển Nhu tiếp, “Cậu ta mở tiệm thú cưng sao.”
Thần Ca trả lời, “Mở tiệm thú cưng phải có chứng nhận, trước kia đồ ăn của Lông vàng bự đều là do cậu ấy chuẩn bị, thực ra cậu ấy còn cẩn thận hơn tôi nữa.”
“Ừm.” Tay phải của Ôn Uyển Nhu bỏ khỏi vô lăng, vô cùng tự nhiên đặt lên đùi Thần Ca.
Thần Ca đảo mắt xem thường, “Bỏ cái móng heo của anh ra.”
“Không bỏ.” Ôn Uyển Nhu bất mãn chu môi.
“Đừng làm nũng với tôi, tập trung lái xe đi.” Thần Ca không chút động lòng.
“Thần Thần không dịu dàng với anh gì cả.” Ôn Uyển Nhu lẩm bẩm.
“Vậy để tôi dịu dàng với anh,” Thần Ca hắng giọng, “Bỏ cái móng heo của anh ra, được không? Nhu cách cách?”
Ôn Uyển Nhu, “Anh không thích em gọi anh là Nhu cách cách đâu.”
“Vậy gọi anh là gì?” Thần Ca hỏi, “Ôn thiếu nữ?”
“Em cứ gọi anh như con gái thế.” Ôn Uyển Nhu nói thầm, “Ông xã hoặc anh yêu, em chọn một cái đi.”
“Sao anh không đề cử bà xã?”
“Ở trên giường rõ ràng là anh…” Ôn Uyển Nhu nói một nửa, thấy mặt Thần Ca đen sì, không dám nói tiếp, sửa lại, “Được rồi, thế em gọi anh là bà xã đi, anh gọi em là ông xã.”
Thần Ca nổi da gà, “Quên đi, hai cách gọi này đều quá buồn nôn, tốt hơn hết là cứ giữ nguyên như hiện tại đi.”
“Nhưng cách gọi của em không thể hiện quan hệ của hai chúng ta!”
“Xin anh, chỉ là cách gọi thôi mà.” Thần Ca đỡ trán, “Quan trọng lắm à?”
“Vô cùng quan trọng!” Ôn Uyển Nhu nói xong, thấy phía trước là đèn đỏ, quay đầu nhìn cậu, nghiêm túc tuyên bố, “Nếu em không đồng ý, anh sẽ thêu tên anh lên tất cả quần áo của em, để cho mọi người biết em là của ai!”
“Anh nói thật?” Thần Ca không tin nổi.
Ôn Uyển Nhu nhướn mày, “Em nói xem? Nếu em không đồng ý với anh, về sau đừng mong một mình ra khỏi nhà nữa.”
Thần Ca tự nhủ, sao lúc trước mình không nhận ra anh ta bụng dạ nhỏ nhen như vậy, chợt nhớ tới lúc trước cậu nhốt hắn ngoài cửa, đối phương đã nhảy từ ống thông gió xuống, giờ mới ngộ ra, sao mình lại đồng ý hẹn hò với người thế này cơ chứ!
“Anh…” Thần Ca nghẹn giọng, trăm câu ngàn chữ đúc kết thành ba từ, “Quá biến thái!”
Đến khi dừng xe trước cửa tiệm thú cưng, Ôn Uyển Nhu vẫn còn bất mãn việc Thần Ca gọi hắn không đủ thân thiết, Thần Ca không có cách nào với hắn, đành dỗ, “Đừng giận, bà xã qua đây.”
Bà xã Ôn đắc chí cun cút chạy tới, ôm cánh tay Thần Ca, ngọt ngào gọi, “Ông xã ”
Thần Ca lại bắt đầu nổi da gà.
Tiệm thú cưng là một căn nhà một tầng cải tạo lại, bên ngoài để đồ ăn cho chó mèo vân vân, bên trong có thêm một phòng, dùng để trông những thú cưng được gửi nhờ.
Thần Ca mở cửa không thấy VV đâu, nghĩ đối phương đang ở phòng trong, vừa mở miệng định gọi, chợt nghe thấy tiếng la của VV, “Đừng qua đây! Cậu đứng lại! Đứng ở đó! Dừng lại!”
Hai người mới vào đều giật mình, Ôn Uyển Nhu nhìn nhìn bốn phía, “Không phải nói chúng ta, tiếng từ bên trong truyền tới.”
Thần Ca có thể chắc chắn VV đang ở phòng trong, đẩy cửa phòng hỏi, “Cậu làm gì thế? Cứ như tụng tam tự kinh…”
Trong phòng, có một chàng trai cao gầy đang đứng tay chống nạnh, từ tầm mắt của Thần Ca có thể nhìn thấy nửa bên mặt hệt như lai tây cùng với cặp kính đen của đối phương, cơ mà…Sao còn mặc đồng phục học sinh? Sau lưng còn in “Trường trung học thực nghiệm XX” kìa.
Thần Ca nghiêng đầu, nhìn VV như đoá hoa cúc run rẩy trong mưa gió, quần áo xô lệch, hỏi, “Có khách à?”
VV trừng chàng trai cao gầy, hô to, “Có não tàn!! Mau báo cảnh sát!”
Người nọ quay đầu, gật đầu với Thần Ca và Ôn Uyển Nhu, cặp mắt sâu thẳm và hàng lông mi dài nhấp nháy, hỏi, “Hai người là đồng nghiệp của anh ấy?”
“À, không phải, là bạn.” Thần Ca không biết cậu ta làm gì chọc VV nổi giận, đang định đi tới kéo y qua, nào ngờ cậu ta nhanh hơn cậu một bước, bắt lấy cánh tay VV kéo đến sofa, sau đó giữ chặt y ngồi trên đùi mình không cho nhúc nhích, bình tĩnh nói, “Nói! Tối qua anh đi đâu? Tôi đến quán bar tìm anh sao không thấy?!”
VV bình thường giương nanh múa vuốt, nay gặp người kia liền như mầm non run rẩy, “Cái kia, cậu đừng nổi giận, nhất định tối nay tôi sẽ đến.”
Thần Ca nghe mà như lọt trong sương mù, “Ừm…VV là bạn cậu sao? Không phải khách hàng?”
“Tôi là khách hàng của anh ấy.” Chàng trai tuấn mỹ quay đầu lại, đứng lên khỏi sofa, vươn tay nói, “Xin chào, tôi là Sa Loạn.”
Thần Ca bắt tay với cậu ta, nghĩ thầm, khách hàng sao lại có thái độ thế này với chủ tiệm? Ngoài miệng thì nói, “Tôi là Thần Ca, đây là Ôn Uyển Nhu.”
Sa Loạn, “Tôi và anh ấy có chút chuyện, hai người muốn…”
VV thấy Sa Loạn đang nói chuyện với hai người, đứng lên muốn dán vô chân tường chạy trốn, Sa Loạn như có mắt sau đầu, quay phắt lại trừng VV, “Đứng lại! Anh muốn đi đâu?”
VV nhất thời không dám nhúc nhích, “Ừm…Tôi không đi đâu hết, chỉ là…Hoạt động chân tay một tí thôi.”
Sa Loạn cười lạnh, “Hoạt động chân tay? Tôi cho anh hoạt động, đêm nay tôi phải tóm được anh, dám rời khỏi tôi năm mét, tôi sẽ cho anh biết mặt!”
Thần Ca thấy VV đổ mồ hôi hột, chỉ thấy càng xem càng hồ đồ, kéo VV đến chỗ mình, thấp giọng hỏi, “Ai mà hung dữ với cậu thế?”
VV mặt như khóc tang, “Mình nói với cậu rồi mà, dạo này mình đang trốn cậu ta…”
Thần Ca mở to hai mắt, nhìn nhìn VV lại nhìn nhìn Sa Loạn, hỏi, “Cậu bao nhiêu tuổi?”
Sa Loạn nhướn mày, “Mười bảy.”
Thần Ca lẳng lặng ôm ngực, kéo Ôn Uyển Nhu ra ngoài, “Hai chúng ta đi nhanh thôi, tôi không quen cái tên biến thái luyến đồng này…”
VV tay nhanh mắt lẹ giữ tay Thần Ca, “Cậu đừng đi! Muốn đi cũng phải mang mình đi theo!”
Giọng nói lành lạnh của Sa loạn vang lên, “Bỏ tay ra.”
VV lập tức buông tay Thần Ca, lo sợ bất an nhìn Sa loạn.
Thần Ca nhìn hai người bọn họ, cảm thán, “Quả thực là… Giỏi dạy vợ hiền.”
Rời khỏi quán bar xong Sa Loạn lập tức lôi VV vào khách sạn.
VV chưa thử cái one night này bao giờ, giấu diếm ngượng ngùng và hưng phấn đi tắm rửa, sau đó ngồi trên giường lau tóc, lại sau đó, chờ hai tiếng đồng hồ…
Ngày hôm đó hai bọn họ quả thực cực kì cực kì bi thảm.
Sa loạn là một tên theo chủ nghĩa hoàn mỹ, là tổ thể dung hợp hoàn hảo của cung Xử Nữ cộng với chứng ám ảnh rối loạn cưỡng chế, bao nhiêu thiện cảm nhờ khuôn mặt đẹp của đối phương đều bị cái tính xoi mói của cậu ta quét sạch.
Cái gì mà ‘Kiểu tóc của anh thật khó coi, mặt tròn xoe rõ ràng là không nên để kiểu này’, hay là ‘Cánh tay ngắn cũn, lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã nghĩ ngay tới thú mỏ vịt’, lại còn ‘Mắt mũi miệng của anh nhìn đẹp lắm, nhưng kì lạ là ghép lên cái mặt anh lại xấu muốn chết’.
VV bị cậu ta đả kích tới nỗi chỉ muốn mặc quần áo đạp cửa chạy lấy người.
Sa Loạn rốt cuộc nói đủ, hất hất tóc, hỏi, “Một đêm của anh giá bao nhiêu?”
Lần này VV giận thật rồi đó!
Cụ nội nhà cậu thế mà dám nghĩ tôi đi bán!
VV tức giận bật khỏi giường, hô lên, “Đắt lắm, cậu mua không nổi đâu!”
Sa Loạn rút chi phiếu trong ví tiền, nói, “Ghi vào đi.”
VV vẻ mặt khinh bỉ viết lên năm số chín, quăng lên giường, “Đây là giá của tôi!”
Sa Loạn đến mắt cũng chẳng buồn nâng lên, nhấc chân, trực tiếp đè VV lên giường, miệng dán miệng hôn tới tấp.
|
37
Lông vàng bự bị VV thả ở phòng trong, Thần Ca và Ôn Uyển Nhu không muốn vào dính vào việc của VV, thấy hôm nay không dẫn nó về được liền rời đi.
VV tội nghiệp lôi kéo Thần Ca không cho cậu đi, quan hệ của VV và Ôn Uyển Nhu cũng rất tốt, không tiện nói gì, cuối cùng Thần Ca bất đắc dĩ nói, “Đã chiều tối rồi, hai người đi ăn không? Cùng nhau đi.”
VV gật đầu không ngừng, Sa Loạn cau mày nhìn hai bọn họ, song không nói gì.
Thần Ca ăn cơm trưa xong liền ngủ tù tì, giờ không đói chút nào, đến giờ cậu vẫn chưa rõ rốt cuộc quan hệ của VV và người tên Sa Loạn này là gì, cậu nghĩ, nếu không muốn tiếp tục tiếp xúc với cậu ta, vậy cứ nói thẳng là được, trốn trốn tránh tránh còn ra thể thống gì.
Bốn người đi đến một tiệm bánh ngọt gần đó, Sa Loạn xách cổ áo VV vào trước, Thần Ca và Ôn Uyển Nhu theo sau.
Ôn Uyển Nhu nhìn hai người kia gọi món, tìm chỗ ngồi hỏi, “Sa Loạn và VV có quan hệ gì?”
Thần Ca bất đắc dĩ nói, “Tôi cũng không biết hơn anh được bao nhiêu, VV chưa kịp nói gì với tôi.”
Ôn Uyển Nhu gật đầu, đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan, “Em thích ăn gì? Kem hay là bánh ngọt.”
“Ừm…” Thần Ca biết đối phương không muốn hỏi vấn đề kia nữa, liền trả lời, “Bánh ngọt đi, chọn loại nào không ngọt quá ấy.”
“Không ngọt không ngon đâu.”
Thần Ca chọt gáy hắn, “Ăn nhiều đường không tốt cho sức khoẻ, tôi đã sớm bảo anh rồi, ngày nào cũng ăn nửa lọ mật, có muốn giữ lại hàm răng nữa không?”
Ôn Uyển Nhu cầm tay Thần Ca áp lên mặt mình, “Nhưng anh chỉ thích ăn mấy thứ ấy thôi, em không thể đến chút ham thích cuối cùng của anh cũng không cho phép chứ?”
“Nhưng anh cũng biết phải ăn vừa phải thôi, đúng không?” Có đôi khi cậu cảm thấy khi ở cạnh Ôn Uyển Nhu cậu dài dòng đến lạ, nói lý lẽ với hắn nói mãi không thông, cậu không nói lý thì hắn sẽ càng vô lại hơn cậu, đành phải giảng giải từng chút một, may mà cậu tốt tính đấy.
Ôn Uyển Nhu hôn lên tay Thần Ca, nói, “Vậy được rồi, anh đi chọn bánh ngọt.”
Hắn vừa đi, VV và Sa Loạn đã về.
Sa Loạn cầm một ly cà phê, còn VV, trên khay là đủ các loại bánh quy bánh ngọt, cộng thêm một ly nước chanh.
“Ủa? Uyển Nhu đi đâu thế?” VV đặt khay lên bàn, hỏi.
“Chọn bánh ngọt.” Thần Ca giúp VV đặt khay xuống, cậu tinh ý hơn VV, vừa thấy thứ Sa Loạn cầm liền biết cậu ta có chuyện muốn nói, hỏi, “Chào Sa Loạn, thực ra lúc trước VV đã nói về cậu với tôi rồi, nhưng cậu ấy còn chưa nói rõ lắm, rốt cuộc hai người là…?”
“Chủ nợ.”
“Kim chủ.” (Tức đại gia bao dưỡng, mà không nhớ tiếng việt dùng từ nào ngắn gọn nên mình để tạm vậy)
Hai người đồng thời mở miệng, lời nói lại hoàn toàn khác nhau.
VV nói xong, nhìn Sa Loạn, bất đắc dĩ phải bực tức đáp, “Được rồi, cậu ta nói cậu ta là kim chủ, thực tế cũng gần như thế.”
“Ok ok.” Thần Ca càng nghe càng hồ đồ, đỡ trán hỏi, “VV cậu nói xem, ‘chủ nợ’ là từ đâu ra.”
“Đêm đầu tiên của bọn mình ấy,” VV bực bội nằm bò trên bàn, “Chi phiếu mình bắt cậu ta đưa cho mình biến mất rồi…”
Sa Loạn nhướn mày, “Là thế này, buổi tối hôm đó bọn tôi không làm gì cả, cho nên bình thường mà nói giao dịch không thành, anh ta hẳn là phải trả chi phiếu lại cho tôi, nhưng hôm sau khi chúng tôi tỉnh dậy, không thấy tấm chi phiếu nữa, cho nên tôi và anh ta thiết lập quan hệ bao dưỡng, mỗi tháng tôi chuyển cho anh ta một khoản tiền, liên tục trong vòng ba tháng, ba tháng sau huỷ bỏ món nợ.”
Thần Ca hỏi, “Chi phiếu? Bao nhiêu?”
Sa Loạn lành lạnh đáp, “Mười vạn.”
VV trợn mắt, “Thôi đi, rõ ràng là chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín nhé?”
“Nếu anh đã muốn tính,” Sa Loạn dùng thìa khuấy cà phê, nói, “Phí lên giường tối đó là chín trăm rưỡi, ba mươi đồng giá bao cao su, còn cả khi tôi tỉnh lại thấy anh chạy trốn, đuổi theo anh hết mười đồng tiền xe, tính ra là mười vạn lẻ chín trăm tám mươi chín.”
Một chuỗi số được kể ra không chỉ khiến VV mù mờ, đến Thần Ca cũng không hiểu gì hết trơn.
“Không…Số tiền đó…” VV ngập ngừng nửa ngày, “Không nên tính lên đầu tôi.”
Sa Loạn, “Không tính lên đầu anh thì tính lên đầu ai? Chẳng lẽ tối đó nằm bên cạnh tôi là không khí à? Ha.” Cậu ta cười lạnh, “Anh bán cho ai mà không phải là bán? Tôi thấy mình đã rất hào phóng rồi.”
“Dù cậu có hào phóng thế nào, tôi cũng không thể…Không thể…” VV rối rắm, “Cậu mới mười bảy…”
“Sắp mười tám rồi.” Sa Loạn nói.
“Thế cũng là mười bảy.” VV phản bác.
Thần Ca không xem nổi nữa, hai người kia ngồi tính toán sổ sách lung tung, theo lý mà nói cậu hẳn là nên vay tiền đưa cho VV, cơ mà Sa Loạn giờ đang ngồi đây, hơn nữa một thằng nhóc tuỳ tiện tìm một người lên giường cũng có thể chi mười vạn, phỏng chừng không phải chỉ cần tiền đã xử lý xong chuyện.
Thần Ca nói, “Hai người cứ ăn đi, tôi và Ôn Uyển Nhu có chút việc, đi trước đây.”
Lúc Ôn Uyển Nhu đang chọn bánh, ở quầy bên kia có một thiếu niên đội mũ lưỡi trai cũng chọn món.
Cậu ta xuyên qua kính thuỷ tinh nhìn chằm chằm sườn mặt Ôn Uyển Nhu, đợi đến khi hắn chuyển mắt nhìn đến bánh ngọt chocolate hình vuông cỡ nhỏ, cậu ta mới thanh giọng, nói, “Anh cũng là khách quen ở đây sao? Kem bơ ở đây ăn rất ngon.”
Ôn Uyển Nhu nâng mắt liếc cậu ta một cái, thấy không quen, lại tiếp tục nhìn bánh ngọt.
Đối phương cũng không vì hắn không quan tâm mà nổi giận, cười tủm tỉm nói tiếp, “Vừa rồi tôi đứng ngay bên cạnh mấy anh, nhìn thấy anh vào cùng người kia, hai người là một đôi sao?”
Cậu ta nói xong, lẳng lặng nhìn Ôn Uyển Nhu đi về phía mình, bàn tay hữu lực vươn tới, cầm lấy bánh ngọt chocolate bên cạnh, mặt không đổi sắc tiếp tục không để ý đến cậu ta, đi qua quầy khác.
Thần Ca cầm áo khoác của mình và Ôn Uyển Nhu đi đến liền nhìn thấy đoạn đối thoại của Ôn Uyển Nhu và thiếu niên kia.
Cậu nheo mắt, không biết vì cớ gì bỗng cảm thấy không vui.
“Uyển Nhu, gói lại đi, chúng ta không ăn ở đây.” Thần Ca đi qua vỗ vai Ôn Uyển Nhu, Ôn Uyển Nhu quay đầu lại, vẻ mặt thân thiết, gật đầu hỏi, “Anh chọn bánh chocolate cho em, em có thích không?”
“Tất cả các loại bánh ngọt tôi đều không thích.” Thần Ca nói xong, mắt còn liếc về phía thiếu niên đang mỉm cười kia, nói tiếp, “Nhưng vì là anh chọn cho tôi, nên tôi nghĩ hương vị sẽ không tệ lắm.”
Ôn Uyển Nhu cong môi cười, tay đặt lên lưng Thần Ca.
Kì thực hắn có thể nhìn ra thiếu niên kia có ý định gì, nhưng tầm mắt hắn trước giờ chỉ đặt trên người Thần Ca, sở dĩ đến giờ hắn mới tiếp cận Thần Ca, bởi vì hắn nghĩ rằng nếu như mình lại gần cậu, có lẽ hắn sẽ không còn vấn vương không thể quên như lúc này nữa.
Cuộc sống cứ mãi yêu mãi mong mỏi một người làm Ôn Uyển Nhu chán ngán, khi quen Thần Ca, hắn vừa hi vọng đối phương có thể làm hắn mê muội say đắm như hắn tưởng tượng, lại cũng chờ mong hai người rốt cuộc sẽ chia lìa, để hắn có thể thoải mái yên tâm đi yêu người khác.
Thần Ca ra khỏi tiệm bánh, bị gió lạnh thổi, đầu lại bắt đầu đau.
Cậu cảm thấy chứng đau nửa đầu của mình ngày càng nghiêm trọng, có đôi khi sáng tỉnh dậy cả người đều khó chịu, chắc là do gần đây lắm chuyện phiền lòng, cậu nghỉ việc xong quyết định chuẩn bị làm giáo viên của nhân dân, cho nên áp lực có hơi lớn.
Ôn Uyển Nhu cầm túi đồ đã được gói tốt đứng bên cạnh Thần Ca, Thần Ca bật cười, “Anh đang chắn gió cho tôi đó à?”
“Bên ngoài lạnh.” Ôn Uyển Nhu đưa ly trà sữa còn nóng cho Thần Ca, nhận thấy tay cậu lạnh toát, hắn không vui nhíu mày, vươn tay nắm lấy tay Thần Ca, ủ ấm cho cậu.
Thần Ca ngửa đầu nhìn đối phương bị gió thổi lạnh sụt sịt cả mũi, vậy mà còn lo tay cậu bị lạnh, trong lòng vừa cảm động lại vừa bất đắc dĩ. Tay nắm tay đi đến trước chỗ dừng xe, Ôn Uyển Nhu kéo Thần Ca ngồi vào xe xong mới để túi đồ vào, ngón áp út của hắn bị cà phê nóng làm bỏng đỏ bừng, hơn nữa chỗ đó cũng mới bị bỏng không lâu, giờ bị gió lạnh thổi nửa ngày vẫn không giảm đau rát.
“Tay anh sao thế?” Thần Ca phát hiện có gì không ổn, hỏi.
“Không có gì.” Ôn Uyển Nhu tỉnh rụi đặt tay lên vô lăng, “Lát nữa chúng ta làm gì đây? Đi xem phim không?”
Thần Ca nhìn tay hắn, không thấy miệng vết thương, nói, “Dạo này anh có muốn xem phim gì không?”
Ôn Uyển Nhu đáp, “Anh không thích xem phim lắm.”
“Vậy anh thấy tôi giống người thích xem phim sao?” Thần Ca cười hỏi.
Ôn Uyển Nhu có chút rầu rĩ, suy nghĩ một hồi đáp, “Không đi cũng được, nhưng mà anh không biết đi đâu, hôm nay trời hơi lạnh, anh thấy em mặc ít quá.”
Thần Ca rất muốn nói với hắn, dù có mặc nhiều thì đến mùa đông chân tay cậu vẫn lạnh lẽo như thế thôi, nhưng cảm giác có người quan tâm đến mình thực sự rất tốt, đã lâu rồi không có ai săn sóc cậu như Ôn Uyển Nhu, cậu không muốn quấy nhiễu khoảnh khắc yên ả này, “Vậy chúng ta về nhà đi, tôi vừa lúc muốn lên mạng mua sách.”
“Đến hiệu sách?” Ôn Uyển Nhu hỏi.
“Không cần phiền vậy đâu.” Từ khi tốt nghiệp học đại học cậu đã không còn thích đến hiệu sách nữa rồi.
Ôn Uyển Nhu bỗng nhớ ra cái gì, hỏi, “Giờ em nghỉ việc ở văn phòng rồi, vậy còn làm trợ lý cho anh nữa không?”
Thần Ca lắc đầu, “Giờ tôi vẫn sẽ chỉnh văn cho anh, nhưng sẽ không làm trợ lý toàn phần. Tôi không muốn tiếp tục làm biên kịch viên nữa, có lẽ để một thời gian nữa sẽ đi thi lấy giấy chứng nhận.”
“Chứng nhận gì?” Ôn Uyển Nhu lập tức khẩn trương.
“Chứng nhận giáo viên, tôi muốn làm giáo viên, mấy năm nay tích cóp được chút tiền, tạm thời không có việc làm cũng không phải lo.” Thần Ca cảm thấy tương lai của mình vẫn ngời sáng lắm.
Mặt Ôn Uyển Nhu trầm xuống, hắn không vui nói thầm, “Sao em không nói chuyện này với anh?”
Thần Ca ngẩn ra, giờ mới nhớ lúc cậu quyết định chuyện này cậu còn chưa hẹn hò với Ôn Uyển Nhu, nghĩ lại cũng mới qua có vài ngày thôi, vậy mà từ khi hẹn hò với Ôn Uyển Nhu, mỗi ngày đều trở nên rất dài, rất phong phú.
“Không phải giờ tôi đang nói với anh sao,” Thần Ca xoa đầu Ôn Uyển Nhu, “Đừng giận.”
“Em có làm thầy giáo thì anh cũng muốn được ở cùng em.”
“Anh làm cái gì?” Thần Ca cười hỏi.
“Ừm…Thầy giáo thể dục?”
Trong đầu Thần Ca hiện lên hình ảnh Ôn Uyển Nhu thân cao mét chín mặc quần áo thể dục đi hành hạ một đám mầm non mét sáu, cậu không dám nói gì.
Ôn Uyển Nhu tự thấy ý tưởng này rất tuyệt, nói tiếp, “Em ở trong lớp dạy học, anh liền ngồi xổm trước cửa phòng học chờ em, vậy là chúng ta có thể tiếp tục ở cạnh nhau.”
Thần Ca, “…”
|
38
Thần Ca không nói cho Ôn Uyển Nhu biết cậu đổi việc làm khiến hắn có chút khẩn trương.
Lúc đầu hắn thay đổi thân phận để tiếp cận Thần Ca là bởi hắn lo những kẻ khác sẽ lợi dụng cậu để kiềm chế mình, vốn hắn cũng đã nói với ba Ôn là, sau khi cởi bỏ khúc mắc của bản thân hắn sẽ quay trở về làm việc, nhưng thực hiển nhiên, hiện tại Ôn Uyển Nhu không muốn rời khỏi Thần Ca, dù chỉ một phút đồng hồ cũng không muốn.
Xe chậm rãi chạy, Ôn Uyển Nhu nhìn ngã tư đường ngoài cửa sổ, bỗng thấy hoài nghi tương lai của chính mình.
Hắn là con trai độc nhất của ba Ôn, chủ nhà họ Ôn bên kia vẫn như hổ rình mồi, hận không thể một ngày hai bốn giờ phái người nhìn chòng chọc hắn, từ khi sinh ra hắn đã không thể tự quyết định cuộc sống của mình như những người bình thường khác, bởi vì con đường của hắn đã có người chuẩn bị sẵn, không cho phép có một chút sai lệch.
Nếu mai này hắn thực sự ở bên Thần Ca…
Ôn Uyển Nhu không cách nào tưởng tượng, hắn phải dụng tâm để ý đến cỡ nào, mới có thể bảo vệ cậu được bình an, mà sau khi hắn quyết định ở bên cậu, lại càng sợ hãi sẽ mất đi cậu, không biết nếu mất đi cậu hắn sẽ bi ai đau khổ đến độ nào.
Hắn nhìn bàn tay nắm chặt vô lăng của mình, đột nhiên sợ hãi.
Cảm giác tựa như trong thân thể cất chứa hai linh hồn, một linh hồn đầy lý trí nói cho hắn biết, đáng nhẽ ngay từ đầu hắn không nên tiếp cận Thần Ca, mà linh hồn còn lại lại cam nguyện cả đời vĩnh viễn dùng phương thức ôn nhu nhất, săn sóc nhất của mình để yêu thương Thần Ca trọn đời.
Nếu không…Giờ liền chia tay đi?
Ôn Uyển Nhu bị ý tưởng ‘trọn đời’ của mình doạ sợ, nhưng hắn cũng giật mình nhận ra, suy nghĩ này chẳng phải là lần đầu tiên, hắn quả thực muốn vĩnh viễn ở bên Thần Ca, cho dù chết cũng không nguyện buông tay cậu.
Không thể làm vậy được, Ôn Uyển Nhu dừng xe trước cổng nhà trọ, đột nhiên thanh tỉnh.
Ánh chiều tà dần phủ khắp chân trời.
Thỉnh thoảng lại có đôi người tan tầm xách túi về nhà đi qua xe.
Ôn Uyển Nhu quay lại nhìn Thần Ca, phát hiện cậu đã nhắm mắt từ bao giờ, trên người khoác áo khoác đen của hắn, sắc mặt cậu nhìn không ổn lắm, khuôn mày thanh tú cau lại, mái tóc mềm mại phủ trên trán, cậu chìm sâu vào giấc ngủ, hẳn nào xe đã dừng một lúc rồi vẫn không nghe cậu nói xuống xe.
Hắn nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, kìm lòng không đặng dán môi lên má cậu, không dám dùng sức, sợ sẽ đánh thức cậu.
Chờ một thời gian nữa đi.
Hắn tự nói với mình, cho dù về sau thực sự không thể ở bên nhau, cũng nhất định phải nhìn cậu tìm được người mới đã.
Người mới phải thương cậu nhiều hơn hắn, yêu chiều cậu nhiều hơn hắn, mỗi sáng phải dậy sớm làm bữa sáng cho cậu, còn phải biết làm việc nhà, không để cậu chịu uỷ khuất dù chỉ là một chút.
Ôn Uyển Nhu nghĩ nghĩ, hai mắt đỏ lên.
Nếu Thần Ca tìm được người như vậy, không còn cần hắn nữa, hắn biết làm thế nào đây.
Đến chính hắn cũng không rõ rốt cuộc mình muốn vĩnh viễn ở bên cậu, hay là nhất quyết chia tay nữa.
Lúc Thần Ca tỉnh dậy trời đã trở tối.
Cậu thấy đầu mình mờ mịt trống rỗng như bị mang mất não đi, chỉ chừa lại hộp sọ.
“Tôi lại ngủ à?” Thần Ca xoa xoa thái dương, bình thường cậu đâu có ham ngủ như vậy.
Ôn Uyển Nhu chỉnh lại áo khoác đắp cho cậu, nói, “Có phải dạo này em ngủ không ngon không? Hôm trước với đêm qua đều ở chạy đi chạy lại với anh.”
Thần Ca nghĩ, cảm thấy cũng đúng, từ hôm Ôn Uyển Nhu nửa đêm tặng vòng hoa cho cậu cậu đã bắt đầu ngủ không ngon, cứ nghĩ chuyện này chuyện kia.
“Lần sau anh cứ gọi tôi dậy là được, chờ lâu chưa?” Thần Ca dụi dụi mắt.
Ôn Uyển Nhu hai tay nâng mặt Thần Ca lên, cẩn thận lấy khăn lau mặt cho cậu, nhìn khuôn mặt mơ màng của cậu, không nỡ trong lòng càng trào lên, hắn cọ cọ mũi cậu, “Lên lầu đi, bên ngoài vẫn lạnh lắm.”
Thần Ca ngáp một cái, “Anh để hành lý của tôi ở đâu rồi? Trong túi tôi có để thuốc, lát phải uống, gần đây tôi đau đầu lắm.”
“Đau đầu?” Ôn Uyển Nhu nhíu mày, “Có thường xuyên không. Đi bệnh viện kiểm tra.”
“Không sao đâu, đau nửa đầu thôi, bệnh cũ, uống thuốc là ổn rồi.” Thần Ca xoa đầu Ôn Uyển Nhu, nói, “Không sao.”
Hai người trở về nhà, Ôn Uyển Nhu mở cửa, cúi người muốn thay dép cho Thần Ca.
Thần Ca bị hành động của hắn doạ sợ, “Anh làm gì vậy?”
Ôn Uyển Nhu mím môi, thực ra hắn cũng không biết đến tột cùng mình muốn làm gì, nhưng chỉ nghĩ đến mai sau có thể sẽ phải rời khỏi Thần Ca, hắn liền cảm thấy mình có làm gì cũng không đủ, hận không thể hiện thực hoá tất cả những suy nghĩ mong mỏi khi ở cùng cậu trong đầu mình, toàn tâm toàn ý đối tốt với cậu.
Hắn đè nén hoảng hốt trong lòng mình, chỉ hi vọng nếu mai này thực sự không còn ở bên nhau, Thần Ca có thể nhớ đến hắn, đừng quên đi tất cả kí ức thuộc về hắn.
Trầm mặc cởi giày giúp Thần Ca, Ôn Uyển Nhu hỏi, “Đầu em còn đau không?”
“Lúc mới dậy đầu hơi đau thôi, giờ thì ổn rồi.” Thần Ca ngượng ngùng đáp, nhìn Ôn Uyển Nhu nắm chân mình xỏ vào dép trong nhà, mặt cậu đỏ bừng lên, định cúi xuống thay giầy hộ hắn, nào ngờ Ôn Uyển Nhu đạp hai chân một cái, trực tiếp đá bay giầy.
“Tay chân em lạnh cả rồi.” Tay Ôn Uyển Nhu vô tình đụng phải mắt cá chân Thần Ca, hắn cởi tất cậu, nắm bàn chân cậu vào tay, đã lạnh hết cả rồi.
“Không có gì, tôi quen rồi.” Thần Ca vừa nói xong, bỗng thấy thân mình nhẹ bẫng, Ôn Uyển Nhu bế phốc cậu lên!
“Anh…” Thần Ca giật mình nhìn hắn, lại nhìn tư thế của hai người, đột nhiên cảm thấy suy nghĩ hai người nắm tay nhau ngủ chung giường lúc đồng ý hẹn hò với Ôn Uyển Nhu của mình thực quá ngây thơ!
Giờ mới được mấy ngày chứ!
Đã bế công chúa rồi!
Điều khiến Thần Ca vừa lòng duy nhất ở chỗ Ôn Uyển Nhu chính là trong phòng ngủ có máy chiếu phim gia đình, màn chiếu đủ rộng xem phim rất thoải mái.
Chiếc giá bên cạnh có xếp một chồng phim tài liệu, Thần Ca không biết là sau khi cậu đến Ôn Uyển Nhu mới cố ý mua về, hay là trước đó hắn đã xếp nó ở đây. Cậu tựa vào giường chọn một bộ phim tài liệu về động vật mà mình thích. Cửa mở ra, Ôn Uyển Nhu cầm một đĩa bánh ngọt trong tay, lại gần Thần Ca, đưa thuốc cho cậu, hỏi, “Có phải hai viên không?”
Thần Ca nhận thấy hình như đối phương cũng không biết hành lý của cậu để ở đâu, nhận thuốc, nuốt vào, nói, “Ừ, giờ tôi hơi đói, có gì ăn không?”
“Em muốn ăn gì?” Ôn Uyển Nhu đặt bánh ngọt lên bàn, nắm tay Thần Ca, không hiểu vì sao mà tâm tình đã tốt lên nhiều.
“Không cần phiền vậy đâu.” Thần Ca cười cười, càng ở chung với Ôn Uyển Nhu, cậu càng cảm thấy hắn là một người yêu tốt, đặc biệt là ánh mắt của hắn, luôn vô tình lộ ra tình yêu của hắn dành cho cậu, đôi khi vô thức nhìn vào mắt hắn, cậu luôn bị đắm chìm trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy.
|
39
Ôn Uyển Nhu ôm Thần Ca từ phía sau, hai người lẳng lặng xem phim tài liệu trên màn chiếu.
Thần Ca bỗng nhớ tới một chuyện, bật cười khúc khích.
Ôn Uyển Nhu dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu, thấp giọng hỏi, “Em cười gì vậy?”
Thần Ca chậm rãi nói, “Tôi nhớ hồi bé có một thời gian tôi còn muốn làm nhà động vật học, các bạn khác tan học thì chơi ở sân thể dục, tôi lại chạy đến khu rừng nhỏ sau trường bắt sâu, không có bình thuỷ tinh tôi bèn lấy tạm cốc thuỷ tinh, hồi đó tôi tan học về, mẹ tôi chẳng bao giờ dám chạm vào cặp sách của tôi cả.”
Ôn Uyển Nhu nghe đến sâu liền thấy cả người ngứa ngáy, trước kia hắn bị coi là con gái mà nuôi, chỉ học chơi đàn piano violon gì đó, có lẽ vốn dĩ hắn không sợ sâu, nhưng do bị người giúp việc nói quá, khiến cho tiềm thức hắn luôn có chút sợ mấy loài động vật có lông này.
“À..” Hắn tự thấy đề tài này mình theo không nổi, liền đổi chủ đề, “Lúc đó em bao nhiêu tuổi?”
“Mới được mấy tuổi thôi…” Thần Ca nghĩ nghĩ, hình như còn chưa đến mười tuổi, vẫn đang học tiểu học, sau có lần nửa đêm ba cậu về nhà kiểm tra bài tập của cậu, vừa mở cặp sách đã thấy một cái cốc thuỷ tinh toàn sâu là sâu, tức quá đập bể luôn cái cốc, còn dần cậu một trận, đánh đến sáng hôm sau cậu không đi học nổi, từ đó về sau cậu không dám đi bắt sâu nữa, ước mơ làm nhà động vật học cũng gác lại, lâu dần, cậu cũng quên đi giấc mộng năm ấy.
“Một thời gian thật dài trước kia anh đều bị nuôi như con gái.” Ôn Uyển Nhu ôm sát thắt lưng Thần Ca, ghé vào tai cậu chậm rãi nói, hắn vẫn luôn không muốn nói quá khứ ấy cho người khác biết, nhưng khi ở bên cạnh Thần Ca, không biết vì cớ gì hắn lại muốn cậu có thể biết trọn vẹn về mình.
“Không phải chứ?” Thần Ca kinh ngạc nhìn hắn, không dám tin, “Nuôi giống con gái mà anh đã thế này? Nếu nuôi anh như con trai, không biết anh còn dữ dội ghê gớm cỡ nào?”
Ôn Uyển Nhu nở nụ cười, không tức giận chút nào, “Anh ở trong mắt em là như thế nào…” Hắn ngừng lại, tiếp tục nói, “Anh không gạt em, thật đó, thực ra lúc ấy anh cũng không hiểu vì sao mọi người lại nuôi anh như con gái, mơ mơ hồ hồ một khoảng thời gian, cuối cùng cũng hiểu, nhưng chẳng thể thay đổi được gì.”
Thần Ca không nghe được oán hận nhàn nhạt trong lời nói của Ôn Uyển Nhu, tưởng tượng đối phương khi còn bốn tuổi bị nuôi như con gái, buộc tóc hai bên mặc váy hoa, an ủi, “Thế đã là gì? Nghĩ thoáng ra, mẹ tôi năm đó sinh tôi ra cũng muốn có một đứa con gái, không cảm thấy tên tôi rất giống tên con gái sao?”
Ôn Uyển Nhu ngẩn ra, hỏi, “Em…cũng bị…Nuôi như vậy?”
Thần Ca đáp, “Cũng gần như thế, nhưng tôi không được mấy tuổi thì ba tôi đã suốt ngày không ở nhà, mẹ tôi nuôi nấng tôi quá gian nan vất vả, liền cảm thấy sinh con trai cũng không có vấn đề gì, ít nhất mai này còn có nơi nương tựa.”
Ôn Uyển Nhu lại vô thức dùng cằm cọ cọ tóc Thần Ca, trong lòng cảm thấy là lạ, không thể nói rõ là cảm xúc gì, nhưng lại rất nhẹ nhõm, như thể đang cất giấu một bí mật nặng trĩu, đã bao năm trôi qua không thể tiêu tan, bỗng nhiên có một người nói cho bạn biết, bí mật của bạn thực ra cũng chẳng phải là bí mật. Hắn nói, “Anh còn tưởng chỉ có mình anh như vậy chứ…”
Thần Ca, “Có nhiều người giống vậy lắm… Tôi nhớ hình như nó là một phong tục thì phải? Nếu bé trai thường hay sinh bệnh, người nhà của bé sẽ hoá trang cho bé thành bé gái, nghe nói như vậy bé sẽ không sinh bệnh nữa.”
“…Ừm.” Ôn Uyển Nhu không nói gì nữa, hôn lên trán Thần Ca.
Có lẽ do ban ngày đã ngủ nhiều, cho nên đến khuya Thần Ca vẫn không thấy buồn ngủ.
Tuy chân Ôn Uyển Nhu đã tê rần vì cậu ngồi lên lâu, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay ra, sợ cậu lạnh, kéo ngăn tủ lấy chăn đắp cho hai người, cứ một câu lại một câu đáp lại những câu Thần Ca nói.
Đã xem vài bộ phim tài liệu, Thần Ca thấy hơi chán, nhìn chồng đĩa phim bên cạnh máy chiếu, hỏi, “Ngoài phim tài liệu ra anh còn phim gì khác không?”
Mấy chồng phim tài liệu kia là do Ôn Uyển Nhu bảo dì giúp việc đi mua vài hôm trước, cố ý đặt ở trong phòng, hắn chính là nghĩ nếu Thần Ca kiên trì không chịu ở cùng phòng với hắn, vậy mỗi tối hắn đều lôi kéo cậu tới xem phim tài liệu với mình, hắn nghĩ nghĩ, đáp, “Em tìm xem đi, anh cũng không nhớ lắm.”
“Ừm…” Thần Ca xem xem, hai mắt bỗng sáng ngời, rút ra một đĩa phim có bìa in hình bia mộ, “Anh xem tôi phát hiện ra cái gì này? Phim ma!”
Ôn Uyển Nhu nheo mắt nhìn, mơ hồ cảm thấy cái bìa phim này quen quen, nhưng lại không nhớ ra nội dung phim thế nào, “Em không sợ ma à?”
“Không sợ, không phải có anh xem cùng sao.” Thần Ca hưng phấn, đã lâu cậu không xem phim ma rồi, sau khi tốt nghiệp đại học thỉnh thoảng cậu nổi hứng muốn xem, nhưng lại thấy nhà mình chỉ có mỗi mình và một con milu, quá đáng sợ, vất vả lắm mới có thêm Ôn Uyển Nhu bên cạnh, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Ôn Uyển Nhu bị Thần Ca nói đến ngọt cả lòng, hắn thực thích Thần Ca vô thức ỷ lại mình như vậy, nói, “Vậy được rồi, anh cũng quên nội dung, coi như xem phim mới.”
Thần Ca hưng trí bừng bừng bỏ đĩa phim vào, lật mặt sau vỏ đĩa xem nội dung tóm tắt, bên tai vang lên tiếng nhạc phim tươi sáng, cậu đang nghĩ phim ma có thể loại nhạc này có phải hơi kì rồi không, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy một anh đẹp trai nước ngoài xuất hiện trên màn hình.
Cậu giật mình, Ôn Uyển Nhu cũng thấy kì lạ, hỏi, “Đây là phim ma à?”
“Không biết nữa.” Thần Ca ngơ ngác trả lời, ngồi về giường, Ôn Uyển Nhu tự nhiên vươn tay ôm cậu vào lòng, sợ một lát nữa sẽ đột nhiên xuất hiện cảnh tượng gì đáng sợ.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ xem hết phần giới thiệu, rốt cuộc cũng bắt đầu vào phim.
Trên màn hình đầu tiên xuất hiện một căn phòng đóng chặt, một chàng trai trẻ tuổi anh tuấn ngồi trên giường, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, sau đó cửa mở ra, một chàng trai cũng vô cùng đẹp trai khác bước vào, cậu ta nói mấy câu, tiếp đến dùng một tay nâng cằm chàng trai kia lên…
Thần Ca và Ôn Uyển Nhu đều trầm mặc.
Hai diễn viên ở trong phòng nhỏ nhanh chóng cởi quần áo, bắt đầu vật lộn, Thần Ca xấu hổ nhìn Ôn Uyển Nhu phía sau, “Bọn họ…Rốt cuộc là phim gì đây?”
Ôn Uyển Nhu còn mờ mịt hơn Thần Ca, mấy đĩa phim này đều là dì giúp việc mua cho hắn, “GV? Chắc là…Không cẩn thận bị lẫn vào…”
Thần Ca mím môi, nghĩ thầm, ở đâu ra đĩa phim thể loại này lẫn vào chứ, nhưng cậu không nói ra, bảo, “Quên đi, tôi lấy đĩa phim này ra, xem phim khác.”
Ôn Uyển Nhu nhìn chằm chằm màn hình, lại nhìn sườn mặt Thần Ca, nuốt nước miếng, “Không vội.”
Thần Ca nghe tiếng nuốt của Ôn Uyển Nhu, tim run lên, có chút sợ hãi cũng có chút…chờ mong, đầu óc dần trở nên hồ đồ, “Vậy…Anh muốn xem tiếp à?”
Ôn Uyển Nhu cúi đầu, chen vào hõm vãi Thần Ca cọ cọ, “Đêm nay có được không?”
Thần Ca giả bộ không hiểu hắn nói gì, “Anh nói cái gì được không cơ?”
Ôn Uyển Nhu hé miệng, mặt xoẹt cái đỏ bừng, đối với chuyện này, da mặt của hắn so với Thần Ca còn mỏng hơn nhiều, nếu không đã không thích thầm bao nhiêu năm mà vẫn không dám hành động, cũng không chờ đến khi rèn luyện từ một anh mập gần hai trăm cân (100 kg) thành một anh đẹp trai cơ bắp chắc nịch mới dám xuất hiện trước mặt cậu, càng không luôn suy nghĩ tự ti ngại ngần như thế.
Thần Ca nghiêng đầu nhìn Ôn Uyển Nhu chăm chú, đột nhiên bật cười, cậu thấy Ôn Uyển Nhu thực sự rất thú vị, lần đầu tiên gặp đã dám cởi quần áo trước mặt cậu, giờ lại thẹn thùng như vậy. Thần Ca sờ sờ vành tai đỏ hồng của hắn, ngửa đầu hôn lên sườn mặt hắn, “Có thể, nhưng để tôi làm được không?”
“Em làm được không?” Ôn Uyển Nhu không hề cảm thấy chán ghét, hắn nghĩ dù thế nào vẫn là hắn có được Thần Ca, vẫn là Thần Ca có được hắn, chỉ cần bọn họ có nhau, thì dùng phương thức gì cũng được, chẳng qua kí ức thuở nhỏ làm hắn chán ghét người khác đối xử với hắn như con gái, cho nên đêm đầu tiên dù phải cho Thần Ca uống thuốc hắn cũng không muốn bị cậu thượng mà thôi.
Nhưng cũng chỉ là giới hạn lần đầu tiên.
Thần Ca nhìn màn hình, kí ức về đêm ấy không rõ ràng lắm, chỉ nhớ rất thoải mái, giờ trong lòng cậu cũng có chút không chắc chắn, đến kinh nghiệm nam nữ cậu còn không có, nói gì đến nam nam.
Trầm tư một lát, cậu thở dài, “Nếu không thì anh lại làm đi…Tôi sợ làm anh bị thương, chờ tôi tra cụ thể các bước rồi tính sau.”
Trong mắt Ôn Uyển Nhu hiện lên vẻ vui sướng, hắn vốn nghĩ đêm nay mình không tránh khỏi kiếp này chứ, nhỏ giọng lặp lại, “….Em sợ làm anh bị thương?”
Hai người dựa vào rất gần, cho dù Ôn Uyển Nhu có nói nhỏ hơn nữa Thần Ca cũng vẫn nghe được, cậu ho khẽ một tiếng, “Loại chuyện này có thể tránh được thì vẫn tốt hơn, anh có làm không? Không thì tôi ngủ.”
Ôn Uyển Nhu nghiêng đầu nhìn Thần Ca, cười khúc khích, hai mắt cong cong, tầm mắt luyến tiếc dời khỏi cậu.
Thần Ca cũng nhìn Ôn Uyển Nhu, tim bỗng rung động, dường như đây là lần đầu tiên cậu thấy Ôn Uyển Nhu cười vui vẻ đến vậy, bình thường hắn luôn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt đạm mạc không cảm xúc, ngay cả cậu cũng mãi đến khi lên giường với hắn mới biết hắn thích mình, trước đó thì hoàn toàn không cảm giác được.
Cậu cầm bàn tay đặt trên giường của Ôn Uyển Nhu, không ngờ một câu quan tâm của mình lại có thể làm con người đơn thuần này cười hạnh phúc như thế, đột nhiên cậu cảm thấy — Mình đã nợ anh ấy quá nhiều.
Mưa đọng trên tấm cửa thuỷ tinh, ngoài trời mưa rả rích không ngừng.
Hai mắt Ôn Uyển Nhu có vệt thâm quầng rõ ràng, hắn nhẹ nhàng vỗ về Thần Ca, luyến tiếc đi vào giấc ngủ.
Đôi khi hắn nhịn không được nghĩ, giá như thời gian vĩnh viễn ngừng lại thì tốt biết bao, hắn có thể mãi nhìn khuôn mặt say ngủ của Thần Ca, có thể ủ tay chân của cậu vào lòng mình khi trời lạnh, có thể gọi điện cho cậu khi công việc bộn bề bận rộn, cho dù chỉ vài câu hỏi han đơn giản cũng đủ khiến hắn cao hứng thật lâu.
Khi tiếp xúc với Thần Ca hắn đã chuẩn bị cho một kết thúc, thế nhưng đến giờ phút này, hắn lại cảm thấy quyết định trước kia của mình thực sự là một sai lầm.
Thần Ca với hắn không thể nghi ngờ là một loại ma tuý, không cách nào dứt bỏ, cũng không cách nào giải thoát.
Cách một khoảng không, hắn nhè nhẹ khắc hoạ đường nét khuôn mặt cậu, cẩn thận ghi tạc từng nét từng nét vào đầu.
Còn rất nhiều thời gian, hắn tự nói với bản thân.
Trước khi ba Ôn quyết định chuyển giao quyền hạn cho hắn, hắn vẫn có thể ở bên Thần Ca, đừng nghĩ đến chuyện này nữa, chia cách Thần Ca quả thực quá thống khổ với hắn.
Ước mơ hắn đã thiết tha mong mỏi lâu đến thế, thật vất vả mới có được.
Hắn không có dũng khí lớn như vậy, không đủ dũng khí để buông tay.
|