Quay Lại Đây Ngay! Tôi Ra Lệnh Đấy!
|
|
Chương 5
Quyền Tú lật từng trang truyện, chăm chú được năm phút thì cô ném cuốn tiểu thuyết về phòng
- Em sẽ đốt hết số ngôn tình máu chó mà tác giả vừa hít cần vừa viết - cô khóa trái cửa và đi vào bếp
Vũ Phong ngẩn người, lúc này thì Phạm Xuyên bị kẹt trong một cuốn tiểu thuyết khác và cậu lại bị kẹt ngoài đời thực thế này sao?? Còn Hàn Minh khi thấy Phạm Xuyên biến mất theo luồn ánh sáng chói lòa kia mà không tin vào mắt anh được
Hóa ra chàng trai trước mặt anh là từ cuốn tiểu thuyết bước ra. Hèn gì người đẹp như tranh, hiếm thấy, đã thế còn để được tóc dài. Bây giờ thì anh biết cậu không phải nhiễm phim mà là từ trong truyện trung đại bước ra
- Nhà ngươi nhìn gì?? - Vũ Phong thấy anh nhìn chằm chằm nên quơ tay trước mặt và vỗ vào má anh
Hàn Minh nắm chặt tay Vũ Phong, ánh mắt của anh lại một lần nữa xoáy sâu vào cậu. Sờ soạng khắp người, cậu cố gắng chống lại nhưng anh quá khỏe!!
- Rõ ràng là y người thật…- anh lẩm bẩm và tay lần mò về phía dưới - Chắc chỗ này cũng phải là thật
- A..A… Ngươi sờ vào đâu đấy!! - tất nhiên là cảm nhận thấy những ngón tay của anh nên cậu vội la lên
Nghe thấy tiếng Vũ Phong thì Hàn Minh chợt ý thức ra là mình hơi quá, vội buông cậu ra và rối rít xin lỗi
- Tôi xin lỗi…Tôi tự ý quá… A..mà cậu tên gì?? - anh cứ cúi người xin lỗi không cho Vũ Phong nói một lời rồi gãi đầu nhìn cậu, anh chưa biết tên cậu
- Ta tên Vũ Phong… Ngươi?? - Vũ Phong nhìn anh rối rít có phần buồn cười nhưng nén vào trong và hỏi ngược lại
- Trương Hàn Minh!! - anh gãi đầu nhìn cậu
"Đúng rồi!! Tiếp tục đi!!" - cô đang núp sau tường nhà bếp mà lia ánh mắt qua hai người. Miệng cô chắc ứa nhiều nước miếng lắm rồi!!
Cảm giác có ai đó đang nhìn như nhìn thú nên cả 2 chợt quay vào phòng bếp. Anh và cậu muốn vã mồ hôi với tình trạng muốn ăn tươi nuốt sống của cô. Hàn Minh chỉ biết ôm mặt và thở dài, anh nhớ ngày cô còn bé quá!!
Đến chiều chợt có tiếng chuông cửa vang lên, cô đang ở trong phòng nên mặc kệ. Hàn Minh phải loay hoay chạy ra mở cửa. Vũ Phong đang ngồi trên so-pha mà ngó ra theo
- Em chào anh!! Tú có nhà không ạ?? - một người con trai mặc đồng phục học sinh cười tươi rói cúi đầu chào Hàn Minh
- Có!! Em vào đi!! - anh cười rồi đẩy hắn vào nhà - Tú!! Có Huy tới nè!!
Triệu Vinh Huy…. Là 1 người con trai hay ngốn ngôn tình máu chó, là bạn thân của cô. Sở hữu 1 khuôn mặt rõ đểu cáng và đàn anh, muốn giết người tới nơi vì có ông ba là xã hội đen. Nhìn hắn mà ai nói hắn là học sinh cấp 3 thì Hàn Minh chui đầu xuống đất. Thân hình sắp có sáu múi và cơ bắp chẳng kém gì anh, đã thế còn cao hơn anh
Thấy Vũ Phong nên Vinh Huy cười và chào
- Em chào anh!!
- A… - thấy nụ cười của hắn mà cậu núp sau vào so-pha, đưa đôi mắt phòng bị nhìn hắn
Cậu như một chú thỏ bị dọa dồn vào đường cùng mà bám víu vào so-pha. Đúng rồi! Ai lần đầu gặp hắn cũng thế, nếu chịu tiếp xúc với hắn thì sẽ thấy hắn rất vui tính và trẻ con. Đối với Vũ Phong khi nhìn thấy Vinh Huy thì liền chốt ngay: "Hắn có sát khí…Không thể làm bạn"
- Thằng cuồng máu chó!! Mày đưa tao cuốn sách gì thế này!? - đang cười với cậu thì hắn đã bị cô phi cước ngang hông và gào thét điên cuồng
- Cái này là trả thù mày vụ hồi sáng làm tao bỏ bữa sáng - hắn cười khẩy nhìn cô
- Thằng…
Cô tặc lưỡi và bắt đầu cầm cuốn tiểu thuyết phang vào người hắn liên hoàn. Do đỡ không đúng cách nên hắn liên tiếp ăn đòn, thương tích ngày càng gia tăng. Vũ Phong nhìn theo cơn thịnh nộ của cô mà đảo mắt: "Hắn thật đáng thương!!"
Hàn Minh chú ý Vũ Phong nãy giờ. Từ sợ sệt sang ngờ vực, bây giờ lại đảo mắt đáng thương ném cho Vinh Huy. Không ngờ cậu lại đa biểu cảm chỉ trong tích tắc, còn nhanh hơn anh tưởng. Anh thề là anh chưa bao giờ để ý con trai kĩ đến như thế, ở cậu có cái gì đó khiến anh lại phá lệ
- Ra ngoài với tôi không?? Hai đứa này đánh nhau tới tối lận!! - anh khẽ đập vào vai Vũ Phong
Vũ Phong vừa quay lại đã thấy mặt Hàn Minh áp sát vào mình, cậu thấy từng chi tiết trên khuôn mặt anh, anh ghé sát đến độ cậu muốn nín thở. Anh đã ngỏ ý thì cậu cũng nhận lời, dù sao cậu cũng muốn biết thế giới bên ngoài như thế nào. Không nói không rằng, cả Vũ Phong và Hàn Minh đều im lặng ra khỏi cửa
Vũ Phong đi tới đâu là ai cũng ngoảnh lại nhìn, cậu chẳng để ý gì tới điều đó mà chỉ để ý phố xá không có đất, có những căn nhà cao ngất ngưởng, mọi người đều ăn mặc kì lạ. Tới ngã tư thì cậu nhìn chằm chằm vào tiệm bánh kem bên đường, thấy họ trưng ra mấy cái bánh nhỏ tí xíu nhìn ngồ ngộ
Thấy Vũ Phong như muốn nhỏ nước dãi ra ngoài mà Hàn Minh không nhịn cười được. Anh không biết liệu cậu có thích nghi được với cái xã hội xô bồ phức tạp này với tình trạng "con nai tơ" kia không… Dù gì thì anh cũng muốn cậu thích nghi với môi trường này nên không nói gì mà chỉ nắm tay cậu và băng qua đường như một vị thánh
Xe cộ khiến Vũ Phong tưởng là quái vật nên cậu cứ bám vào anh không chịu buông. Cho đến lúc qua được tiệm bánh nhỏ đó thì cậu mới buông lỏng. Bước vào tiệm bánh nhỏ ấy thì cậu thấy không gian bên trong thật đẹp. Bàn ghế cho những chi hình lá uốn rất đẹp, tông màu của tiệm là đen và vàng. Bóng đèn tròn phát ra ánh sáng vàng khiến người ta có cảm giác như không gian rộng ra, nhẹ nhàng hơn
Vừa ngồi xuống đã có 1 người con gái mặc tông đen trắng chìa cho cậu và anh một cái menu. Cậu nhìn chằm chằm vào đó…giấy mà có cả hình ảnh sắc nét đến vậy sao?? Cậu cứ lật qua lật lại như tìm thấy thú vui
- E hèm… cậu muốn gì nào?? - anh hắng giọng khi liếc thấy cô phục vụ hướng ánh mắt không mấy bình thường về phía Vũ Phong
- Cái này…Với cái này - cậu chỉ vào hình ảnh rồi cười tươi rói
- Có uống gì không?? - anh cười rồi hỏi tiếp
- Cái này nè!! - cậu lựa chọn được cái mình muốn
Hàn Minh lấy lại menu và đưa cho cô phục vụ…Anh suy nghĩ 1 lúc rồi cười với cô gái ấy
- Cho tôi 1 phần bánh crepe và 2 phần bánh opera… Thêm 1 ly Latte Macchiato và ly Moccha! Mỗi loại đó chuẩn bị cho tôi 1 suất mang về luôn nhé!! - anh đọc như 1 cái máy khiến cô phục vụ không tài nào ghi hết được
Có lẽ anh thuộc tất cả nên mới nói nhanh chóng như vậy. Không phải là tín đồ hảo ngọt nhưng anh có kinh nghiệm làm phục trong những tiệm bánh thế này rất nhiều nên chỉ cần liếc qua thì anh có thể thuộc gần hết cái menu dài mấy trang kia. Thấy cô gái loay hoay không dám hỏi nên anh nhắc lại một lần nữa. Lần này thì chậm hơn, anh cứ vừa đọc chậm rãi, còn đánh vần là hiểu cỡ nào
Khi cô phục vụ đã đi thì Vũ Phong chống cằm huýt sáo nhìn anh
- Trêu hoa ghẹo nguyệt như thế không hay đâu!!
- Còn đỡ hơn người không biết - Hàn Minh bắt đầu liếc xéo Vũ Phong
- Này.. Ta không biết gì sao?? Nói cho ngươi biết nhé… Chỉ cần phẩy tay 1 cái thì có hàng ngàn mỹ nữ xin chết vì ta đấy - bị xúc phạm nên Vũ Phong gằn giọng rồi trừng mắt nhìn anh
Hàn Minh quả là có mắt biến hóa… Những sự giận dữ của Vũ Phong đều được anh biến hóa thành 1 chú mèo đang xù lông vì bị giẫm phải đuôi. Những lời nói của "mèo Phong" như tiếng kêu meo meo thảm thiết, trách móc. Hóa ra không chỉ đôi mắt mà tai của anh cũng bị tài biến hóa ấy lay chuyển
Đang cố gắng gồng mình lên hù dọa Hàn Minh thì đồ ăn tới nơi làm cậu dịu lại. Nhìn rất chi là đẹp mắt, cậu chưa bao giờ thấy những đồ ăn này. Nhìn muốn nhỏ nước dãi thì chợt có một bàn tay vơ một phát về phía người đó
- Ta gọi mà!! - cậu lại tiếp tục xù lông mèo
Hàn Minh dửng dưng nhìn Vũ Phong nổi đóa. Anh cầm nĩa lên và lấy một miếng cho vào miệng, anh ăn không ngừng nghỉ để chọc tức cậu. Khi thấy cậu đã sôi máu thì liền đưa một mẩu bánh đến miệng cậu rồi đưa qua đưa lại
- Há miệng ra nào!! - anh ngâm khúc nhìn Vũ Phong đang đảo mắt trước miếng bánh trên nĩa
Nghe lời ngay tức khắc, Vũ Phong khẽ mở miệng ra, mắt dè chừng Hàn Minh. Chẳng hiểu tại sao cậu lại làm theo lời của con người này. Miếng bánh cứ quay vòng vòng và cuối cùng đáp tại miệng của Hàn Minh… Cậu bị quê nên chu mỏ quay đi chỗ khác
- Nè… - anh thấy cậu dỗi nên chìa thêm một miếng bánh khác - Giận sao??
- Ai thèm giận ngươi! - cậu liếc anh và dứt khoát quay ra chỗ khác
- Thế tôi ăn hết nhé!! - anh dừng tay và cười
- Ai thèm!! - cậu bực bội nhìn anh
Vừa quay đi quay lại thì thấy cái đĩa chỉ còn lại những mẩu bánh vụn… Ly nước ba tầng của Vũ Phong cũng bị nốc sạch… Ăn xong thì cậu ngồi đó thờ thẫn, anh thì phủi mông ra ngoài tính tiền
"Tên chết tiệt…" - cậu vừa lẽo đẽo theo sau Hàn Minh, nhìn anh vừa đi vừa huýt sáo thì vội nguyền rủa anh. Chưa bao giờ Vũ Phong lại bị chọc điên như thế này
Về đến nhà thì anh cất bánh và nước vào tủ lạnh. Và đi tìm kiếm gì đó, cậu cũng lẽo đẽo đi theo. Chợt nghe tiếng lục đục trong phòng của Quyền Tú. Chưa đầy 3 giây thì anh quay lại dồn sát Vũ Phong vào tường.
|
Chương 6
Ngay lúc ấy thì Vinh Huy từ đó lộn cổ ra, Quyền Tú cũng hùng hổ lao ra với đống sách dày cộm. Hàn Minh ôm sát Vũ Phong vào người, cậu cảm nhận được cả mùi hương lạ từ anh, nó có mùi rất thơm
- Anh Minh!! Cứu em!! - Vinh Huy lúc này đây bị cô trèo lên kẹp cổ thì mới nhanh chóng kêu cứu
- Được rồi… Trận này Quyền Tú thắng!! - Hàn Minh leo ra gỡ cô ra khỏi hắn
Vừa thoát khỏi tay thần chết là hắn ho sặc sụa, ho đến nỗi mà mặt mũi đỏ hết lên. Thấy thế thì cậu liền ngồi thụp xuống vuốt lưng hắn, nhìn cậu không khác gì đứa trẻ lên ba đang cố gắng vuốt lưng cho ba mình
- Ngươi không sao chứ?? - cậu lo lắng khi hắn ho không ngừng
- Khụ..khụ… Không sao…. E..Em quen rồi!! - Vinh Huy chỉ giơ tay lên lắc kịch liệt
- Lúc nào cũng bị đánh vậy sao?? - Vũ Phong lại tiếp tục hỏi
Vinh Huy cười nhưng vẫn ho, cậu quan sát Quyền Tú vẫn đòi đánh chết hắn, nhìn lại hắn thì vẫn cười toe toét
- Ngươi có tình ý với Quyền Tú sao?? - cậu vô tư nói to
Vâng.. Sau câu nói ấy thì cô đực mặt ra, Hàn Minh thì quay ngoắt lại nhìn Vũ Phong. Vinh Huy thì nín bặt không ho thêm. Không khí trong nhà chợt trở nên thật ba chấm. Cậu nhận ra là mình có phần thiếu ý tứ trong những chuyện tình cảm nên lập tức nín bặt, không dám nhìn ba người kia nữa
- Chào mọi người em về! - Vinh Huy đứng lên và chạy một mạch ra ngoài, không quay đầu nhìn lại
Hàn Minh và Quyền Tú nhìn nhau, Vũ Phong lấm lét nhìn hai người. Cậu không cố ý mà!! Sao lại thành ra thế này?? Đôi lúc miệng còn nhanh hơn não nữa, chẳng chịu suy nghĩ cho kĩ rồi nói!!
Bữa cơm tối cũng im lặng mà ăn… Hàn Minh ra ngoài xem phim nói thế chứ mắt thì dán vào máy tính làm việc còn tai thì nghe ngóng ti vi. Vũ Phong thấy cô đang rửa chén thì sấn sát tới dò hỏi
- Ngươi không sao chứ??
- Có sao đâu mà… Anh ra ngoài xem phim đi - cô ngừng lại rồi nhe răng cười toe toét với cậu, tiện đẩy cậu ra phòng khách
Vũ Phong nhanh chóng ra ngồi đối diện với Hàn Minh, anh cứ chăm chú với cái bảng kia làm cậu cũng tò mò, vòng ra sau ngó xem anh đang gì. Vận tốc không thể ngờ, bấm bấm vào mấy cái nút kia mà hiện chữ ở trên bảng luôn kìa… Vũ Phong nhìn chăm chăm vào đó, không rời nửa giây
Hàn Minh dĩ nhiên cảm nhận được ánh mắt của Vũ Phong nên khi xong việc thì anh ngừng tay và mở một trang khác ra. Đẩy cái máy tính qua bên cho cậu
- Cái này gọi là máy tính… Cậu thử đánh máy xem nào!
- Nhưng..t..ta không biết - Vũ Phong ái ngại nhìn cái máy nhiều nút rồi nhìn Hàn Minh
- Để tôi chỉ - anh tặc lưỡi rồi nhích người sát về phía Vũ Phong
Hàn Minh đặt 2 tay của Vũ Phong lên bàn phím, tay anh thì để lên trên… Ngón tay anh dí xuống ngón tay cậu, đánh từng chữ một, Vũ Phong nhìn theo ngón tay anh và nhìn lên màn hình ấy
"Vũ Phong… Cậu là đồ ngốc!!" - khi đọc ra chữ trên màn hình thì đã thấy Hàn Minh ngồi ôm bụng cười
- Chết đi… Dám nói ta ngốc sao?? - Vũ Phong mặt đỏ phừng phừng khi bị Hàn Minh dắt mũi
- Đùa xíu thôi mà!! - anh cười rồi đi vào bếp
Trở ra với hộp bánh và ly nước anh mua chiều nay, bày ra đĩa rồi đẩy về phía Vũ Phong. Cậu tròn mắt nhìn anh đầy khó hiểu, nhận ra điều đó nên anh tặc lưỡi
- Tôi mua cho cậu đó.. Ăn đi nè!! - anh dâng miếng bánh đến tận miệng của Vũ Phong
Lúc cậu dè chừng nhìn anh thì miếng bánh đã đến tận môi cậu. Ngậm miếng bánh mềm ấy và nhai từ từ, cậu giãy cả chân vì nó quá ngon. Anh phải quay mặt ra chỗ khác để không nhìn cậu hóa thành con mèo nhỏ trước mặt thế kia
Chợt Hàn Minh có cảm giác hai ngôi sao ở sau lưng anh. Khẽ quay lại thì thấy cô thở phì phò sau bức tường, miệng thì như muốn trào cả nước dãi ra, mắt thì lóe lên hai tia sáng ngời. Nhìn cô thật biến thái!!
- Ai da… Tôi vào phòng làm việc đây!! - anh xoa gáy cổ vội đứng lên và ôm cái máy tính chạy tọt vào phòng
Vũ Phong nhìn anh vật vã chạy, cậu nhún vai và tiếp tục thưởng thức món ngon kia. Cô nhìn cậu rồi cười khúc khích, sau đó lặng lẽ chuồn vào phòng. Cô cầm lại cuốn tiểu thuyết sáng nay, Phạm Xuyên có lẽ đã bị dính vào cuốn tiểu thuyết này rồi… Đúng là nhỏ không có số hưởng ngoài đời thực mà lại có sủng bên trong tiểu thuyết này
Cô cố gắng đọc hết cuốn tiểu thuyết dày cộm càng nhanh càng tốt. Sau khi Phạm Xuyên bị lọt vào đó với cái lưng đầy vết thương, ngất ngoài đường vắng, một mĩ nam trong đó đã bế nhỏ về, chăm sóc từng tí một. Vèo vèo sống với nhau được 5 năm thì lòi ra mĩ nam ấy là tổng giám đốc của 1 công ty, năm đó tròn 30 tuổi… vì vèo thêm mấy cái người thứ ba thì Phạm Xuyên đồng ý làm vợ mĩ nam ấy. Tình yêu vượt trên tuổi tác, nhỏ đã tìm thấy cuốn tiểu thuyết hợp cho mình hơn là bị ngược trong cuốn kia
"Xoảng" - 1 tiếng đổ vỡ làm náo loạn căn nhà vốn im lặng. Cả Hàn Minh và cô đều chạy ra. Chiếc đĩa vở ra từng mảnh trên sàn, Vũ Phong đang luống cuống dọn lại đống đổ vỡ ấy, hoảng hốt nhìn hai người
- Ta muốn dọn dẹp một chút… Do bất cẩn nên làm vỡ - cậu vừa nhìn hai người vừa đưa tay vơ vơ mảnh vụn
- Ây..Coi chừng đứt tay - Hàn Minh thấy cậu cứ vờn vờn thì vội lôi cậu ra khỏi đống đổ vỡ đó
Hàn Minh nhanh chóng ngồi xuống lượm hết tất cả mảnh lớn và Quyền Tú cũng nhanh chóng lấy chổi và đồ hốt rác để hốt lại những mảnh vụn nhỏ… Vũ Phong cảm thấy mình thật vô dụng, là đồ thừa. Nghĩ đến đấy thì cậu trùng mắt xuống, mặt như bánh bao chiều. Liếc khẽ thấy cái mặt thảm của cậu thì Hàn Minh lại gần khẽ đưa tay đặt lên vai cậu
- Lâu lâu tôi cũng làm vỡ vài cái mà!!
Vũ Phong dùng đôi mắt long lanh nhìn anh, dường như đối với cậu anh tỏa ra hào quang, nhưng có điều có một cái ám khí sặc nồng đầy căn bếp. Nhích qua một xíu là đã thấy cảnh Quyền Tú chuồn ra ngoài mà mắt sáng rỡ, bám tường thở hồng hộc
- Tiểu muội muội của người thật đáng sợ!! - cậu cúi người thật thấp để tránh ánh nhìn của cô
- Hả.. Quyền Tú à?? Con bé thích mấy cảnh này lắm… Cậu cứ vờ như không thấy con bé đi - anh cũng cảm nhận được nhưng không muốn quay lại
Vũ Phong và Hàn Minh đều giả ngơ đi ra ngoài. Quyền Tú biết mình là người kì đà cản mũi nhưng làm sao cô có thể bỏ qua những cơ hội người thật việc thật như thế này. Mai mốt cô sẽ kiếm chế và bật chế độ "tàng hình"
- Sao ta lại ở phòng ngươi?? - Vũ Phong bị đẩy về phòng hắn liền quay người lại và hỏi ngay
- Không lẽ muốn ở phòng em gái tôi!! - Hàn Minh ngồi vào bàn làm việc rồi nhướn mày
- A..Không..Không… - Vũ Phong nhanh chóng lắc đầu rồi ngồi ngoan ngoãn trên giường
Hàn Minh quay lại với sổ sách bề bộn. Vũ Phóng lén nhìn anh, lúc anh tập trung vào công việc nhìn thật hấp dẫn… Nghĩ tới đây thì cậu quay đi chỗ khác, đối với một đấng nam nhi như cậu đây mà có suy nghĩ đó thì quả là kì quặc, không thể chấp nhận được nhưng cậu vẫn có cảm giác anh rất quen thuộc với mình
Đồng hồ điểm 9 giờ tối. Hàn Minh tắt máy rồi ưỡn vai đầy mệt mỏi
- Xong việc rồi…
Quay sang chiếc giường kia thì thấy Vũ Phong gật gù, cậu không kiểm soát được đôi mắt đang díu lại nữa. đến khi mà Hàn Minh vang lên tiếng nói thì cậu chợt giật mình
- Kéo ghế lại đây… Tôi chỉ cậu chơi trò này - Hàn Minh vẫy tay và chỉ vào cái ghế gần giường
Vũ Phong liền kéo ghế ngồi cạnh Hàn Minh. Anh cười rồi mở 1một trò chơi mà hai người có thể chơi, anh chỉ từng chút một, thử vài lần thì Vũ Phong thành thục các nút bấm. Vũ Phong vì quá hiền nên bị xả súng vào mặt, không biết né vào đâu nên nhân vật của cậu bị tử trận liên tục với độ độc ác của anh
- Xí.. Đồ ác độc… Ta không thèm chơi nữa - Vũ Phong thấy nhân vật của mình bét nhè nên phủi mông lên giường nằm
Anh cũng cất máy tính rồi lên giường ngủ một giấc thật ngon. Khuôn mặt anh vẫn còn hiện lên nụ cười thoải mái, không âu lo.
|
Chương 7
- Ây… Anh trễ làm rồi!!
Một buổi sáng không mấy tốt lành. Anh chỉnh cái cà vạt xộc xệch kia rồi chỉ kịp ăn đúng một muỗng cơm rồi lại chạy vào phòng soạn sửa. Cái đồng hồ báo thức của anh đã bị nát bấy sau lần kêu đầu tiên để anh được ngủ thêm nhưng không ngờ nó lại thành thảm họa
Hàn Minh phóng từ phòng ra ngoài như vũ bão, anh còn không kịp mặc áo khoác ngoài nữa. Vũ Phong bây giờ mới ngáp ngắn ngáp dài thức dậy, cậu thấy căn phòng ngăn nắp thì bây giờ lộn xộn gấp trăm lần như có cơn bão lớn càn quét qua
- Vũ Phong… anh đánh răng đi rồi ăn sáng!! - Quyền Tú thấy cậu dụi mắt bước ra ngoài thì liền phẩy tay và nhanh chóng soạn đồ ăn
Vũ Phong đứng ngắm 1 lúc lâu thì mới nhớ ra những gì Quyền Tú đã chỉ nên làm theo…. Cậu y như đứa con nít biết đánh răng lần đầu tiên ấy!! Rửa mặt thật sạch sẽ thì hí hửng đi ra
- Đồ ăn em để trên bàn.. Em phải đi tắm đây!! - Quyền Tú nhanh chóng nhảy vào phòng tắm rồi dặn cậu
"Ting...." - tiếng chuông cửa vang lên. Vũ Phong cũng muốn 1 lần mở cửa nên cậu lanh chanh chạy ra vặn nắm đấm cửa và kéo ngược vào. Còn ai khác ngoài Vinh Huy đến đây giờ này. Hắn mặc quần áo học sinh trông cũng trẻ trung ra phết, có lẽ là do cậu cũng không để ý mấy
Sau câu nói hôm qua thì Vinh Huy chỉ cúi đầu chào rồi đứng ngoài, thấy hắn đứng vậy cũng tội nên cậu vẫy tay
- Vào đây đi… Quyền Tú đang tắm rồi!
- Vâng!! - hắn e thẹn bước vào, ngồi trên ghế so-pha ngó vào phòng cô
Quyền Tú bước ra với mái tóc ướt đẫm. Chẳng đẹp đẽ gì đâu, nhìn như con nào vừa bị giật điện, cọng nào cọng nấy cũng xù lên. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì con điên ngoài đường. Thấy cô đi ra với cái đầu ướt thì Vinh Huy chợt ngó vào và lên tiếng
- Hôm nay nổi hứng à?? Có bao giờ trước khi đi học mà mày gội đầu đâu??
- Rồ vừa thôi… Hôm nay chán lắm, tao đi chơi. Mày có tới lớp thì xin tao nghỉ - cô vừa lau khô đầu vừa chửi sa sả vào hắn
Hỏi có một câu mà bị cô nạt như động chạm nỗi đau gì đấy không bằng. Vũ Phong thấy cô nạt nộ vang trời như thế liền liếc qua Vinh Huy. Giờ ai nói hắn không có tình ý với cô thì cậu đi bằng đầu. Bằng chứng là nghe cô nói xong thì hắn bay ra ôm chân năn nỉ cô đi học, lí do lí trấu là đọc ngôn tình gì đấy thấy chán… Nghe không hiểu nhưng Vũ Phong khi thấy cô gật đầu đồng ý và đi vào soạn sửa, hắn ở ngoài vỗ tay vui mừng. Không những thế ánh mắt hắn như đang hiện lên một tia vui vẻ, mừng rỡ
- Ngươi có tình ý với Quyền Tú… Ta nói không sai chứ?? - Vũ Phong lựa lúc trong phòng có tiếng lộn xộn bèn lại gần và cất tiếng
- Suỵt… Không muốn vào lại cuốn sách ấy thì làm ơn giữ kín bí mật giùm em!! - Vinh Huy quay lại và khẽ tiếng, hắn nháy mắt đầy khó hiểu
Vũ Phong cứng đờ người. Đúng lúc ấy thì cô cũng ra ngoài với đồng phục học sinh. Thấy cậu đứng đó như trời trồng thì tiến đến vỗ vai…. Vinh Huy kéo cô ra ngoài, không quên nói nhỏ vào tai cậu lúc lướt qua
- Vũ Phong!! Cuộc sống này sẽ khác!! Đừng bắt em phải biến anh thành giấy!!
Quyền Tú khi quay lại thì thấy Vũ Phong cứ trố mắt nhìn hai người, còn Vinh Huy thì rất lạ, cứ cười suốt… Không lẽ mới sáng sớm cô phải cho hắn một đạp thì hắn mới tỉnh ra sao??
Quay về với Vũ Phong, cậu chẳng hiểu gì hết. Điều này làm cậu khó hiểu. Cậu từ một cuốn sách chui ra ngoài đời thực, Vinh Huy là một cậu nhóc thì biết gì về điều đó. Có lẽ hắn ta còn nhiều điều mà cậu chưa thế suy xét hết. Lần tới nếu gặp hắn thì cậu nhất định phải hỏi chuyện này
Vì vèo tới chỗ làm của Hàn Phong. Anh đang ngồi làm việc trên máy tính, tay gõ bàn phím không ngừng nghỉ, mắt anh cứ đảo hết từ số liệu này đến số liệu khác. Các đồng nghiệp trẻ hơn anh đang ngồi nghỉ giữa giờ thì anh vẫn còn làm việc không biết mệt
- Hàn Minh chăm chỉ quá… Lúc nãy tôi hơi hoa mắt nên tưởng cậu ta có ba đầu sáu tay!! - một cậu nhân viên trẻ nhâm nhi tách cà phê rồi nói nhỏ với mấy người khác
- Nhân viên tâm huyết nó thế!! Gặt nỗi cậu ta khó tiếp xúc quá!! Lúc nào cũng chỉ có chào và tạm biệt, ít khi nghỉ ngơi mà nói chuyện - nữ nhân viên cũng tặc lưỡi
Mấy cô nhân viên ở đó mê anh như điếu đổ, nàng thì ưỡn ẹo đến làm quen mà anh thì trưng ra cái bộ mặt vô cảm, nói gì cũng gật đầu riết thì mấy nàng chán nên rút… Còn lại thì chẳng dám lại gần vì ngại. Cô nhân viên lúc nãy cầm li cà phê và tiến tới chỗ Hàn Minh
- Này… Hàn Minh!! Cậu nghỉ chút đi!! Làm nhiều quá cũng không tốt đâu!!
- Vâng… - Hàn Minh gật đầu nhưng không quay lại nhìn người ấy
- Cậu uống cà phê cho tỉnh táo!! - cô ấy lại tiếp tục nói
Hàn Minh ngừng tay, quay sang cô ta và lấy li cà phê. Người ta thì nhấp từ từ cho thấm, còn anh thì uống như uống nước lã. Xong xuôi thì anh vứt luôn cái li và gật đầu tỏ ý cảm ơn cô ấy. Không thu được kết quả gì nên cô ta buồn rầu về chỗ làm việc của mình
- Hàn Minh… Lúc 10h cậu đi với tôi dự hội thảo - vị trưởng phòng khều anh và nói nhanh
- Vâng ạ!! - anh gật đầu
- Cậu bớt làm lại đi…. Lúc kiệt sức nghỉ mấy ngày thì toi! - trưởng phòng vỗ vai anh
Lập tức Hàn Minh dừng lại ngay. Nhân viên ở đó há hốc miệng, chỉ cần câu nói của vị trưởng phòng đã làm con rô bốt kia ngưng làm việc và đi ra ngoài hít thở. Thấy Hàn Minh liếc qua phía họ thì họ liền gãi đầu, mỗi người quay ra 1 phía khác nhau
Đứng ra ngoài ban công ngắm nghía đường phố. Chợt Hàn Minh thấy hai bóng người quen quen đang đi dạo ở ngoài đường, mặc quần áo học sinh… Anh nhíu mày nhìn, cô gái và chàng trai… hai người đi được giữa chừng thì rẽ vào hẻm tối. Vì tòa nhà cao và đối diện với con hẻm đó nên anh có thể thấy hết tất cả
Cái dáng chống nạnh quen quen. Hàn Minh ráng nhìn rõ vào tóc cô gái đó. Mái tóc màu xanh đen ấy thì đích thị chỉ có cô. Người con trai bên cạnh chẳng sai vào đâu được, đó là Vinh Huy. Chân anh đã chĩa mũi ngược về hành lang khi thấy một đàn đầu gấu dị hợm chui từ đâu ra nhìn hai đứa như muốn ăn tươi nuốt sống
- Hàn Minh.. Câu chạy đi đâu vậy?? - trưởng phòng vừa ra ngoài đã thấy anh chạy mất dạng
- Tôi sẽ quay lại ngay!! - anh nói vọng ra sau và nghiến răng lầm bầm - Đánh nhau mà còn đứng trước công ty anh. Nói không nghe sao??
Cùng lúc Hàn Minh chạy maratong thì bên kia đường có người con trai đang bấu áo đứa con gái, mặt xanh lè
- C..Chúng ta đi về được không??
- Trời ơi.. Cái gì vậy?? Mày biết sợ từ lúc nào thế? - cô trố mắt nhìn hắn
- Tao biết sợ từ cái lúc tìm mày đưa truyện mà lúc nào mày cũng đánh tao đấy!! - hắn ẻo ẻo, chọt chọt hai tay vào nhau
Cái chỗ mà Quyền tú giống Hàn Minh là khi tai chất chứa những điều khó tin, tào lao thì lập tức khóe mắt liền co giật tùy từng hiện trạng. Cô đang thấy 1 thanh niên đô con mà đang ẻo ẻo thế kia cũng muốn cho một trận. Nghĩ là làm cô lên gối thục ngay vào bụng hắn và đánh hắn tới tấp
Chưa ai đi đánh nhau với một lũ côn đồ mà lại đánh cả đồng bọn của mình trừ cô. Khi Vinh Huy đã đo ván, mắt hoa lên thì cô mới hất mặt về tên bặm trợn nhất cả đám
- Muốn gì nói đi!!
- Cậu ta… - tên đó chỉ vào hắn rồi nhếch mép cười
- Tại sao?? - cô nhíu mày nhìn tên đó rồi nhìn hắn
- Cậu ta đáng giá hơn cả tờ vé số độc đắc đấy… Bọn này chỉ cần cậu ta thôi! - tên đó liếm mép nhìn hắn như muốn nuốt sống
Cô vội tặc lưỡi và cởi áo khoác ngoài, ném về phía tên đó. Vì bị ném áo vào mặt nên không thể phòng thủ trước mà hốt trọn cú đấm chính diện mặt và lên gối vào bụng. Ngay sau đó thì hỗn chiến xảy ra ngay tức khắc, con hẻm nhỏ vắng người ấy nay đã thành địa trận thanh toán lẫn nhau. Mọi người bu đen bu đỏ vào xem. Cô như con thú hoang xổng chuồng, đánh đấm còn dã man hơn cả cầm thú, nụ cười trên môi đã trở thành nỗi ám ảnh tinh thần của những kẻ bị đo ván
- Trương Quyền Tú!! - người thanh niên, mặc sơ mi trắng bay vào phi cước ngay lưng cô khiến cô ngã sõng soài.
|
Chương 8
Người đạp được vào người cô chỉ có mỗi Trương Hàn Minh đây… Anh vừa chạy ra tới đây thì đã thấy cô hung hăng đánh người. Anh cáu tiết, không suy nghĩ mà chen vào và phi chưởng
Lúc cô bật được dậy thì cũng là lúc một tên khác đứng trước mặt cô mà cầm gậy. Tưởng ăn trọn cây gậy to vào đầu mà ai dè anh đứng sau khua cái chân dài thướt tha kia vào mặt tên đó. Cây gậy gỗ đã được cô chụp lấy nhanh chóng, tóm lấy cái chân của tên đó và đập mạnh một cái, khúc gỗ gãy tan và tên đó cũng nằm đó mà ôm chân
Cô vừa giải tỏa xong sự căng thẳng thì lại bị một chưởng của anh. Giờ là hỗn chiến, chẳng biết ai đánh ai nữa. Vinh Huy ngồi đó thấy Hàn Minh đánh đấm cũng khá nhanh nhạy, hắn chưa bao giờ thấy anh đánh nhau. Trong đầu hắn chỉ thầm nhủ rằng chắc anh cũng từng có quá khứ lừng lẫy lắm
- Quyền Tú!! Không phải em nói hôm nay đi học sao?? - Hàn Minh gằn giọng
- a..Ừ… Hôm nay cho nghỉ… - cô lấp bắp rồi đảo mắt
- Nói dối!! - anh xông vào đòi đánh cô nhưng cô né được
- À thì không thích học. Chẳng phải anh còn công việc sao??Về công ty và xem như chưa thấy em đi - cô vừa né vừa đánh những tên khác một cách man rợn
Quyền Tú bướng bỉnh đến nỗi anh không thể nào nhịn được nữa. Nhanh chóng xử hết tất cả những tên còn lại. Lợi dụng lúc cô đang điên loạn đám vào mặt tên kia thì Hàn Minh lao ra tặng cô một chưởng ngay lưng khiến cô gục tại chỗ
- Em xin lỗi… Em có khuyên rồi nhưng cậu ấy không nghe - Vinh Huy lúc này mới đứng lên, khẽ nhìn anh
- Không sao… Con bé bướng quá mà!! - Hàn Minh cười với hắn và bế cô đi
Quay lại với tên cầm đầu đang lê lết dưới nền đất bụi kia. Hắn quay lại với ánh mắt sắc lẹm, dùng chân giẫm mạnh lên tay tên đó và đè chặt lại. Tên ấy nhăn nhó vì đau đớn, cố gắng ngước mặt lên nhìn hắn nhưng chưa kịp định hình thì đã thấy răng môi tứa máu vì cú đá của hắn
- May cho mày… Lần sau nếu muốn lấy cái mạng này thì lựa lúc tao ở một mình!! - hắn gằn giọng rồi liếc ra ngoài
Mọi người chợt thấy ánh mắt giết người của hắn thì lập tức tản ra, chạy thật nhanh để khỏi bị liên lụy. Hắn cười rồi ngước nhìn bầu trời xanh kia, không biết hắn đang suy nghĩ gì
Trở lại với Quyền Tú và Hàn Minh, anh đã xin nghỉ làm. Lái xe về tới nhà, mở cửa và ném cô nằm chình ình trên ghế so-pha kia. Vũ Phong ở nhà vừa nghe thấy tiếng động liền chạy ra và thấy Hàn Minh nổi lửa còn Quyền Tú thì ngủ khò khò trên so-pha
- Hai người về sớm thế!! - Vũ Phong vì ở thời chưa có đồng hồ nên có thể tự ước lượng thời gian
- Nóng quá…. - Hàn Minh thấy vẻ mặt ngô nghê của Vũ Phong khi không cũng nổi đóa với cậu và chui tọt vào phòng tắm
- Hứ… Ta đã làm gì sao?? - cậu nhìn thấy anh tự dưng nổi nóng nên đợi khi anh vào phòng tắm thì liền lè lưỡi
Lưỡi chưa kịp rút lại thì anh đã mở cửa phòng tắm. Vũ Phong vì mất bình tĩnh mà cắn vào lưỡi, vội ngồi xuống khóc thương cho cái lưỡi tôi nghiệp và sau đó dùng ánh mắt ủy khuất mà nhìn anh. Đi lấy bộ đồ mà bị cậu nhìn như thế anh cũng hơi khó hiểu, bộ anh làm gì quá đáng sao??
Không thèm để ý tới cái tên điên vừa rồi. Vũ Phong sấn sát bên cạnh Quyền Tú, cậu thấy lúc cô ngủ có vẻ thánh thiện hơn lúc thức. Bời vì nếu cô không trưng ra bộ mặt giết người thì cũng lộ ra bản chất biến thái, không biết ngại là gì
- Mẹ..ơi…. - chợt cô nhíu mày, tay khua khua vào không trung, sắc mặt cô bỗng nhợt nhạt
- Ơ…. - bị cô vơ trúng tay và bị siết chặt không tài nào thoát nên Vũ Phong chợt giật mình
- Đừng..có..bỏ con… - cô vẫn mấp máy nói, sắc mặt cũng chợt tốt hẳn lên
- Được.. Ta sẽ ở đây mà!! - Vũ Phong bất giác đưa tay lên vuốt mái tóc dài ấy mà thì thầm với cô
Cứ như là nghe được những lời nói đó, Quyền Tú bỗng không nói nữa mà nở một nụ cười. Vũ Phong tuy không biết gì nhiều nhưng khi nghe cô nhắc tới mẹ thì cậu cũng thắc mắc vài điều. Ở đây cũng vài ngày nhưng chưa một lần cậu thấy cha mẹ của hai người về nhà.. Nếu là cha mẹ của Vũ Phong thì không cha thì mẹ cũng ở nhà, lúc nào cũng có sự hiện hữu của cha mẹ
Đang lởn vởn với dòng suy nghĩ thì chợt có một ám khí từ sau cậu tỏa ra. Khẽ liếc mắt về đằng sau…Cậu thề là cậu sợ ma nhưng chưa bao giờ thấy, đến bây giờ cậu mới hiểu được cái cảm giác lạnh sống lưng là như thế nào
- Cậu nghĩ là cậu đang làm gì em gái tôi vậy?? - giọng nói nghe đến rởn tóc gáy là đây
- A… Quyền Tú gặp ác mộng.. ta chỉ muốn xua ác mộng đó đi thôi - cậu không dám quay về đằng sau nữa
Hàn Minh vội thở mạnh khiến Vũ Phong giật bắn mình. Anh có biết lúc này với số lượng sát khí anh tỏa ra đủ để đối phương tự tìm đến cái chết mà không cần động tay hay không?? Cậu muốn thoát khỏi cái ánh mắt đó lắm nhưng Quyền Tú cứ nắm chặt tay cậu mà cậu cũng không muốn gỡ tay ra vì như thế sẽ làm cô thức giấc
- Ây mà.. Ta hỏi cái này có chút vô duyên… - thấy ám khí giảm bớt thì Vũ Phong quay lại dò hỏi
Hàn Minh hất cằm và nhướn mày nhìn cậu tỏ ý là cứ tự nhiên. Vũ Phong biết ý liền lấy tay kia gãi má và nhìn sang hướng khác
- Lúc nãy Quyền Tú có nhắc tới phụ mẫu… Vậy cho ta hỏi phụ thân và phụ mẫu ngươi đâu?? Mấy ngày ở đây ta không thấy xuất hiện
Không khí chợt trở nên càng nặng nề. Biết là mình đã động chạm vào đâu đó nên Vũ Phong vội nở nụ cười méo mó và xua tay
- A..a..Ta..vô..ý…q..
- Chết hết rồi! - Hàn Minh cắt ngang câu nói của Vũ Phong
Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Vũ Phong. Có lẽ đây là lí do mà Quyền Tú lại biến sắc khi mơ thấy mẹ như vậy… Cậu trùng xuống, không còn cười được nữa, ánh mắt buồn nhìn Hàn Minh
- Sinh nhật tròn 18 của tôi đã đi qua một cách trọn vẹn và họ đi làm ca đêm sau đó thì không trở về. Chứng kiến cảnh xác họ không còn nguyên vẹn mà thành ra nỗi ám ảnh. Sau một năm thì con bé từ đứa bé dễ thương trở thành đứa ngỗ nghịch, chẳng coi ai ra gì - Hàn Minh ngồi đó mà giọng cũng trầm xuống
- Ta rất tiếc… Nhưng ta thấy cô bé hiếu động cũng tốt mà… Chí ít thì Quyền Tú cũng vượt qua nỗi đau đó - Vũ Phong giọng thỏ thẻ, rồi nhìn cô và cười
- Tôi lại có cảm giác ba mẹ tôi không phải vô tình tông xe mà qua đời… Có lẽ Quyền Tú biết điều đó. Con bé từng nói với tôi là cuộc sống này chẳng ai cho không ai cái gì… - Hàn Minh trĩu đôi mắt mỏi mệt rồi tựa vào lưng Vũ Phong - Bởi thế…Vũ Phong!! Cậu ở nhà của tôi chi bằng bây giờ cho tôi tựa một chút
Vũ Phong giật mình khi anh tựa vào lưng cậu. Cái cảm giác yên bình này là gì?? Hàn Minh và Vũ Phong đều cảm nhận được sự bình yên ấy nhưng cả hai không biết nó xuất phát từ đâu. Miễn là cứ với tình trạng thế này thì đã thỏa mãn cả hai. Với Vũ Phong thì nó làm cho cậu cảm thấy mình đã làm được chút ít gì đó. Riêng về Hàn Minh thì ánh thấy rõ ràng là rất lạ, không thể kiểm soát nổi lí trí, cí cảm giác lạ này rốt cuộc là sao đây?? Anh không hiểu được
"Đúng rồi!! Phải thế!! Tiếp tục đi!! Anh hai à…Ôm lấy Vũ Phong đi" - cô đã tỉnh rồi đấy…. mắt thì mở hờ hờ, cố gắng không quá lố để được coi rõ nét hơn. Thấy tay Hàn Minh động đây tính đưa lên thì cô cứ thở theo nhịp
- Tôi vào phòng đây!! - Hàn Minh vội vã rụt tay lại và đứng lên bất thỉnh lình
- Trời ạ… Thiếu chút nữa là có cảnh nóng rồi!! - cô tự nhiên mất trí mà bật dậy hét to không thể tả
Hàn Minh mở to mắt, dần quay đầu lại với cặp mắt mở to hết cỡ gần như không chớp. Đây thực sự mới là biểu cảm kinh dị nhất mà Vũ Phong từng thấy. Dù cậu không hiểu cảnh nóng là gì nhưng nhìn khuôn mặt ghê rợn của anh thì cậu nó cũng không hay ho gì để hỏi
Chỉ ba giây…. Mọi thứ xung quanh lại tiếp tục trở về quỹ đạo vốn có….
- Đừng có đánh nhau nữa mà!! - Vũ Phong tóm tay Hàn Minh mà kéo ngược ra sau
- Cậu thả tôi ra…Tôi còn chưa tính sổ chuyện lúc nãy - Hàn Minh nổi nóng, vùng vằng
- Ple…. Dám thì bước chân vào phòng em đi!! - Quyền Tú đứng trước cửa phòng và vỗ mông mình như khiêu khích anh.
Hàn Minh ứ họng ngay tức khắc. Quyền Tú nhếch mép cười gian xảo và đi vào phòng… Vũ Phong thấy anhb ngồi thụp xuống đất, còn cô thì cười ẩn ý nên cậu gãi đầu, trưng ra cái bộ mặt ngô nghê nhìn Hàn Minh.
- Dù ta từng ở trong đó nhưng không để ý mấy… Có gì trong phòng Quyền Tú mà ngươi lại sợ như vậy??
- Tôi khuyên cậu… Đừng bao giờ mở cánh cửa đó ra và chú ý xung quanh căn phòng đó… Một khi cậu đã nhìn thấy thì tôi thề là cậu sẽ phải ám ảnh cả đời đấy - Hàn Minh rùng mình một cái rồi đặt tay lên vai Vũ Phong nói bằng going khẩn khoản.
Dù không biết nhưng có vẻ đáng sợ. Cậu liền gật đầu và chĩa ánh mắt kinh sợ đến căn phòng của cô. Cậu có cảm giác như đằng sau cánh cửa ấy có ám khí đang tìm cách lan tỏa ra ngoài. Không hiểu nhưng cậu cứ tưởng tượng ra căn phòng có tà khí và cô cứ nở một nụ cười ma mãnh ở trong đó… Đúng là càng nghĩ càng thấy sợ. Chương 8
Người đạp được vào người cô chỉ có mỗi Trương Hàn Minh đây… Anh vừa chạy ra tới đây thì đã thấy cô hung hăng đánh người. Anh cáu tiết, không suy nghĩ mà chen vào và phi chưởng
Lúc cô bật được dậy thì cũng là lúc một tên khác đứng trước mặt cô mà cầm gậy. Tưởng ăn trọn cây gậy to vào đầu mà ai dè anh đứng sau khua cái chân dài thướt tha kia vào mặt tên đó. Cây gậy gỗ đã được cô chụp lấy nhanh chóng, tóm lấy cái chân của tên đó và đập mạnh một cái, khúc gỗ gãy tan và tên đó cũng nằm đó mà ôm chân
Cô vừa giải tỏa xong sự căng thẳng thì lại bị một chưởng của anh. Giờ là hỗn chiến, chẳng biết ai đánh ai nữa. Vinh Huy ngồi đó thấy Hàn Minh đánh đấm cũng khá nhanh nhạy, hắn chưa bao giờ thấy anh đánh nhau. Trong đầu hắn chỉ thầm nhủ rằng chắc anh cũng từng có quá khứ lừng lẫy lắm
- Quyền Tú!! Không phải em nói hôm nay đi học sao?? - Hàn Minh gằn giọng
- a..Ừ… Hôm nay cho nghỉ… - cô lấp bắp rồi đảo mắt
- Nói dối!! - anh xông vào đòi đánh cô nhưng cô né được
- À thì không thích học. Chẳng phải anh còn công việc sao??Về công ty và xem như chưa thấy em đi - cô vừa né vừa đánh những tên khác một cách man rợn
Quyền Tú bướng bỉnh đến nỗi anh không thể nào nhịn được nữa. Nhanh chóng xử hết tất cả những tên còn lại. Lợi dụng lúc cô đang điên loạn đám vào mặt tên kia thì Hàn Minh lao ra tặng cô một chưởng ngay lưng khiến cô gục tại chỗ
- Em xin lỗi… Em có khuyên rồi nhưng cậu ấy không nghe - Vinh Huy lúc này mới đứng lên, khẽ nhìn anh
- Không sao… Con bé bướng quá mà!! - Hàn Minh cười với hắn và bế cô đi
Quay lại với tên cầm đầu đang lê lết dưới nền đất bụi kia. Hắn quay lại với ánh mắt sắc lẹm, dùng chân giẫm mạnh lên tay tên đó và đè chặt lại. Tên ấy nhăn nhó vì đau đớn, cố gắng ngước mặt lên nhìn hắn nhưng chưa kịp định hình thì đã thấy răng môi tứa máu vì cú đá của hắn
- May cho mày… Lần sau nếu muốn lấy cái mạng này thì lựa lúc tao ở một mình!! - hắn gằn giọng rồi liếc ra ngoài
Mọi người chợt thấy ánh mắt giết người của hắn thì lập tức tản ra, chạy thật nhanh để khỏi bị liên lụy. Hắn cười rồi ngước nhìn bầu trời xanh kia, không biết hắn đang suy nghĩ gì
Trở lại với Quyền Tú và Hàn Minh, anh đã xin nghỉ làm. Lái xe về tới nhà, mở cửa và ném cô nằm chình ình trên ghế so-pha kia. Vũ Phong ở nhà vừa nghe thấy tiếng động liền chạy ra và thấy Hàn Minh nổi lửa còn Quyền Tú thì ngủ khò khò trên so-pha
- Hai người về sớm thế!! - Vũ Phong vì ở thời chưa có đồng hồ nên có thể tự ước lượng thời gian
- Nóng quá…. - Hàn Minh thấy vẻ mặt ngô nghê của Vũ Phong khi không cũng nổi đóa với cậu và chui tọt vào phòng tắm
- Hứ… Ta đã làm gì sao?? - cậu nhìn thấy anh tự dưng nổi nóng nên đợi khi anh vào phòng tắm thì liền lè lưỡi
Lưỡi chưa kịp rút lại thì anh đã mở cửa phòng tắm. Vũ Phong vì mất bình tĩnh mà cắn vào lưỡi, vội ngồi xuống khóc thương cho cái lưỡi tôi nghiệp và sau đó dùng ánh mắt ủy khuất mà nhìn anh. Đi lấy bộ đồ mà bị cậu nhìn như thế anh cũng hơi khó hiểu, bộ anh làm gì quá đáng sao??
Không thèm để ý tới cái tên điên vừa rồi. Vũ Phong sấn sát bên cạnh Quyền Tú, cậu thấy lúc cô ngủ có vẻ thánh thiện hơn lúc thức. Bời vì nếu cô không trưng ra bộ mặt giết người thì cũng lộ ra bản chất biến thái, không biết ngại là gì
- Mẹ..ơi…. - chợt cô nhíu mày, tay khua khua vào không trung, sắc mặt cô bỗng nhợt nhạt
- Ơ…. - bị cô vơ trúng tay và bị siết chặt không tài nào thoát nên Vũ Phong chợt giật mình
- Đừng..có..bỏ con… - cô vẫn mấp máy nói, sắc mặt cũng chợt tốt hẳn lên
- Được.. Ta sẽ ở đây mà!! - Vũ Phong bất giác đưa tay lên vuốt mái tóc dài ấy mà thì thầm với cô
Cứ như là nghe được những lời nói đó, Quyền Tú bỗng không nói nữa mà nở một nụ cười. Vũ Phong tuy không biết gì nhiều nhưng khi nghe cô nhắc tới mẹ thì cậu cũng thắc mắc vài điều. Ở đây cũng vài ngày nhưng chưa một lần cậu thấy cha mẹ của hai người về nhà.. Nếu là cha mẹ của Vũ Phong thì không cha thì mẹ cũng ở nhà, lúc nào cũng có sự hiện hữu của cha mẹ
Đang lởn vởn với dòng suy nghĩ thì chợt có một ám khí từ sau cậu tỏa ra. Khẽ liếc mắt về đằng sau…Cậu thề là cậu sợ ma nhưng chưa bao giờ thấy, đến bây giờ cậu mới hiểu được cái cảm giác lạnh sống lưng là như thế nào
- Cậu nghĩ là cậu đang làm gì em gái tôi vậy?? - giọng nói nghe đến rởn tóc gáy là đây
- A… Quyền Tú gặp ác mộng.. ta chỉ muốn xua ác mộng đó đi thôi - cậu không dám quay về đằng sau nữa
Hàn Minh vội thở mạnh khiến Vũ Phong giật bắn mình. Anh có biết lúc này với số lượng sát khí anh tỏa ra đủ để đối phương tự tìm đến cái chết mà không cần động tay hay không?? Cậu muốn thoát khỏi cái ánh mắt đó lắm nhưng Quyền Tú cứ nắm chặt tay cậu mà cậu cũng không muốn gỡ tay ra vì như thế sẽ làm cô thức giấc
- Ây mà.. Ta hỏi cái này có chút vô duyên… - thấy ám khí giảm bớt thì Vũ Phong quay lại dò hỏi
Hàn Minh hất cằm và nhướn mày nhìn cậu tỏ ý là cứ tự nhiên. Vũ Phong biết ý liền lấy tay kia gãi má và nhìn sang hướng khác
- Lúc nãy Quyền Tú có nhắc tới phụ mẫu… Vậy cho ta hỏi phụ thân và phụ mẫu ngươi đâu?? Mấy ngày ở đây ta không thấy xuất hiện
Không khí chợt trở nên càng nặng nề. Biết là mình đã động chạm vào đâu đó nên Vũ Phong vội nở nụ cười méo mó và xua tay
- A..a..Ta..vô..ý…q..
- Chết hết rồi! - Hàn Minh cắt ngang câu nói của Vũ Phong
Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Vũ Phong. Có lẽ đây là lí do mà Quyền Tú lại biến sắc khi mơ thấy mẹ như vậy… Cậu trùng xuống, không còn cười được nữa, ánh mắt buồn nhìn Hàn Minh
- Sinh nhật tròn 18 của tôi đã đi qua một cách trọn vẹn và họ đi làm ca đêm sau đó thì không trở về. Chứng kiến cảnh xác họ không còn nguyên vẹn mà thành ra nỗi ám ảnh. Sau một năm thì con bé từ đứa bé dễ thương trở thành đứa ngỗ nghịch, chẳng coi ai ra gì - Hàn Minh ngồi đó mà giọng cũng trầm xuống
- Ta rất tiếc… Nhưng ta thấy cô bé hiếu động cũng tốt mà… Chí ít thì Quyền Tú cũng vượt qua nỗi đau đó - Vũ Phong giọng thỏ thẻ, rồi nhìn cô và cười
- Tôi lại có cảm giác ba mẹ tôi không phải vô tình tông xe mà qua đời… Có lẽ Quyền Tú biết điều đó. Con bé từng nói với tôi là cuộc sống này chẳng ai cho không ai cái gì… - Hàn Minh trĩu đôi mắt mỏi mệt rồi tựa vào lưng Vũ Phong - Bởi thế…Vũ Phong!! Cậu ở nhà của tôi chi bằng bây giờ cho tôi tựa một chút
Vũ Phong giật mình khi anh tựa vào lưng cậu. Cái cảm giác yên bình này là gì?? Hàn Minh và Vũ Phong đều cảm nhận được sự bình yên ấy nhưng cả hai không biết nó xuất phát từ đâu. Miễn là cứ với tình trạng thế này thì đã thỏa mãn cả hai. Với Vũ Phong thì nó làm cho cậu cảm thấy mình đã làm được chút ít gì đó. Riêng về Hàn Minh thì ánh thấy rõ ràng là rất lạ, không thể kiểm soát nổi lí trí, cí cảm giác lạ này rốt cuộc là sao đây?? Anh không hiểu được
"Đúng rồi!! Phải thế!! Tiếp tục đi!! Anh hai à…Ôm lấy Vũ Phong đi" - cô đã tỉnh rồi đấy…. mắt thì mở hờ hờ, cố gắng không quá lố để được coi rõ nét hơn. Thấy tay Hàn Minh động đây tính đưa lên thì cô cứ thở theo nhịp
- Tôi vào phòng đây!! - Hàn Minh vội vã rụt tay lại và đứng lên bất thỉnh lình
- Trời ạ… Thiếu chút nữa là có cảnh nóng rồi!! - cô tự nhiên mất trí mà bật dậy hét to không thể tả
Hàn Minh mở to mắt, dần quay đầu lại với cặp mắt mở to hết cỡ gần như không chớp. Đây thực sự mới là biểu cảm kinh dị nhất mà Vũ Phong từng thấy. Dù cậu không hiểu cảnh nóng là gì nhưng nhìn khuôn mặt ghê rợn của anh thì cậu nó cũng không hay ho gì để hỏi
Chỉ ba giây…. Mọi thứ xung quanh lại tiếp tục trở về quỹ đạo vốn có….
- Đừng có đánh nhau nữa mà!! - Vũ Phong tóm tay Hàn Minh mà kéo ngược ra sau
- Cậu thả tôi ra…Tôi còn chưa tính sổ chuyện lúc nãy - Hàn Minh nổi nóng, vùng vằng
- Ple…. Dám thì bước chân vào phòng em đi!! - Quyền Tú đứng trước cửa phòng và vỗ mông mình như khiêu khích anh.
Hàn Minh ứ họng ngay tức khắc. Quyền Tú nhếch mép cười gian xảo và đi vào phòng… Vũ Phong thấy anhb ngồi thụp xuống đất, còn cô thì cười ẩn ý nên cậu gãi đầu, trưng ra cái bộ mặt ngô nghê nhìn Hàn Minh.
- Dù ta từng ở trong đó nhưng không để ý mấy… Có gì trong phòng Quyền Tú mà ngươi lại sợ như vậy??
- Tôi khuyên cậu… Đừng bao giờ mở cánh cửa đó ra và chú ý xung quanh căn phòng đó… Một khi cậu đã nhìn thấy thì tôi thề là cậu sẽ phải ám ảnh cả đời đấy - Hàn Minh rùng mình một cái rồi đặt tay lên vai Vũ Phong nói bằng going khẩn khoản.
Dù không biết nhưng có vẻ đáng sợ. Cậu liền gật đầu và chĩa ánh mắt kinh sợ đến căn phòng của cô. Cậu có cảm giác như đằng sau cánh cửa ấy có ám khí đang tìm cách lan tỏa ra ngoài. Không hiểu nhưng cậu cứ tưởng tượng ra căn phòng có tà khí và cô cứ nở một nụ cười ma mãnh ở trong đó… Đúng là càng nghĩ càng thấy sợ.
|
Chương 9
- Vũ Phong này… Cậu cũng phải có chứng minh nhân dân, hộ khẩu chứ nhỉ?? - Hàn Minh đang rảnh rỗi liền búng tay nhìn cậu
- Cái đó?? Quan trọng lắm sao? - Vũ Phong mải coi phim nên khi anh hỏi thì mắt không rời ti vi
- Ừ! Không có là cậu trở thành tội phạm bị tù đày ngay tức khắc - anh hùng hổ đe dọa, ánh mắt chợt sắc lên trông thấy
Ối giời… Khỏi nói, Vũ Phong chẳng còn nhìn ti vi được nữa. Vẻ mặt hốt hoảng, lo sợ hiện rõ, cứ lắp bắp cái gì đó mà không nói ra được, mắt ứ nước luôn mới ghê. Anh chợt bụm miệng cười, nhìn cậu như cái bánh bao biết khóc ấy, dễ thương cực kì
Thấy Hàn Minh cười thì Vũ Phong chợt nhận ra là mình bị lừa. Cậu lao vào đánh anh túi bụi, mắt thì trào nước, miệng thì oang oang chửi rủa
- Tên Hàn Minh chết tiệt… Ngươi lừa ta…Ngươi chọc ta… Ngươi chết đi
- Ây..ây… nó quan trọng mà!! - anh đỡ những cú đấm yếu ớt đó, vừa nhe răng cười vừa hé mắt nhìn biểu cảm của cậu
Vũ Phong ngưng đánh nhưng môi bặm lại, nhìn ra chỗ khác, mắt sưng đỏ vì bị hù chó đến khóc. Hàn Minh biết giờ có nói thế nào thì cậu cũng không tin nên vội chạy vào phòng và cầm ra 1 tấm thẻ và chìa ra cho cậu. Vũ Phong nhìn vào tấm thẻ, lại nhìn Hàn Minh, nhìn đi nhìn lại hơn chục lần…. cậu cầm tấm thẻ và cười phá lên
- Á…haha… Hàn Minh… đây là ngươi sao??
Tấm thẻ đó là chứng minh nhân dân của Hàn Minh, anh gãi má và quay ra chỗ khác để Vũ Phong không thấy khuôn mặt cà chua chín của mình. Ai chụp ảnh thẻ để dán vào đó mà không lạ, có chình sửa gì đâu mà không như quái vật cơ chứ. Hồi đó anh để tóc mái ngố, nhìn như thằng ngố tàu
Vũ Phong nhìn anh bây giờ đẹp trai, phong độ thế này, nhìn ảnh thì cậu nhận ra đôi mắt của anh, cậu nhìn thấy tấm ảnh đó và ngoài đời thực sự như hai người khác nhau. Ôm bụng cười đến nỗi chảy cả nước mắt
- Đến khi cậu làm chứng minh thì cậu cũng te tua giống tôi thôi - thấy quá đủ nên Hàn Minh giật phắt lại tấm thẻ và nhìn cậu đầy thách thức
- Ta sẽ đẹp như trong gương cho ngươi coi - Vũ Phong lại để căn bệnh ảo tưởng bộc phát mà nhìn anh đầy khinh miệt
Đúng lúc đó thì cô vừa đi học về. Mới mở được cái cửa là cô ném cặp sách đó và tự động lăn vào phòng và đóng cửa không nói một lời. Vũ Phong nhìn theo đó mà chỉ tay, Hàn Minh chỉ lắc đầu và nhún vai. Tính mới nhớ ra dạo này anh nghỉ hơi nhiều, nếu không sự xuất hiện của Vũ Phong thì đừng hòng anh về lúc 5h chiều, chẳng hiểu nhưng bây giờ anh lại thích về sớm hơn bình thường. Ngược lại với anh là Quyền Tú, dù chỉ học sáng đến trưa nhưng dạo này cô lại đi tới sập tối mới về, lúc về thì cứ tình trạng vật vờ hoặc như lúc nãy vừa thấy
Hàn Minh cũng chú ý đến điểm này nhưng chưa có dịp nói chuyện. Chí ít thì việc này đã kéo dài cả tháng nay rồi. Mỗi lần ăn cơm thì cô đều lấy cơm và bỏ về phòng, anh thấy cô đang toan tính cái gì đó mà không rõ. Có hôm anh còn nghe cô lầm bầm tính tiền gì trong phòng nhưng do giọng cô âm binh quá nên anh không dám nghe nữa
- Dạo này em ấy không nói chuyện với tôi!! - Vũ Phong xịu mặt, rầu rầu khẽ liếc về cánh cửa im lìm kia
- Con bé đang tính toán gì đấy thôi.. Cậu cứ suy nghĩ lung tung - Hàn Minh vội ngồi xuống và xua tay ngay lập tức
Sở dĩ Vũ Phong có thể xưng em xưng tôi là vì Hàn Minh quá mệt với cách nói chuyện đầy hán văn nên đã mua luôn cả đống từ điển và nhồi nhét những thứ hiện đại vào đầu cậu, khiến cậu bị Việt hóa. Riêng mỗi còn tóc là dài mãi, lúc nào cũng búi lên ít phần tạo tính cổ trang
Lúc đầu hàn Minh cứ nhìn thấy Vũ Phong mặc quần jean, áo phông của con trai mà để tóc dài thì anh không nhịn được cười, anh cười mà cũng chọc điên cậu lên được. Nhìn dần riết giờ anh cảm thấy bình thường như chuyện thường ngày ở huyện
- Mai tôi nghỉ để đưa cậu đi!! Suốt ngày ở nhà cũng chán… Tiện tôi đưa cậu đi tham quan vài chỗ cho vui - Hàn Minh lại búng tay và nhìn cậu cười toe toét
- Vậy cũng được…. - Vũ Phong cũng gật gù, cậu cảm thấy buồn khi Quyền Tú cứ nhốt mình trong phòng
- Đừng có suy nghĩ lung tung nữa - anh thừa biết cậu đang nghĩ gì, cậu dễ đoán quá mà
Vũ Phong cũng cười lại cho anh vui lòng. Vì dạo này Quyền Tú hay xử sự kì lạ nên anh cũng dần trở thảnh đầu bếp chính. Vũ Phong cũng xấn sát lại để phụ. Lúc đầu vì tư tưởng phong kiến cho rằng việc nấu ăn là của đàn bà con gái nên Vũ Phong cứ ngồi chình ình một cục mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Nhưng như đã nói là Vũ Phong dần bị tư tưởng hóa nên cũng bắt đầu tập tành phụ bếp
"Ting" - có tiếng chuông cửa
- Rửa tay rồi ra mở cửa giùm tôi đi… Tôi bận tay rồi!! - Hàn Minh hất cằm về phía Vũ Phong, tay anh không ngừng đảo món xào trên bếp kia
Tiếng chuông cửa cứ tiếp tục kêu inh ỏi, nó khiến Vũ Phong chỉ muốn tìm đến kẻ đã sáng chế ra loại âm thanh nhức đầu này mà đập cho người đó một trận. Lon ton chạy ra trong bộ dạng hớt hải mà khiến Hàn Minh nhà ta phải bật cười
- Ô..la!! Lâu không gặp, anh Vũ Phong - một giọng nói trầm đặc cất lên với nụ cười đến rợn gáy còn ai khác ngoài Vinh Huy hắn đây
- C..hào!! - Vũ Phong điếng người mà né qua một bên
Vinh Huy khẽ nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm, nó cứ như con dao kề cổ cậu vậy, chỉ cần một động thái sai thì cậu sẽ bị nó cứa vào không thương tiếc vậy… Hắn vào nhà và ngó nghiêng tìm người và đu bám vào tường
- Ai da… Người đàn ông đảm đang đây sao?? Anh Hàn Minh!! - hắn cười rồi vọng vào bếp
- A.. Vinh Huy hả?? Anh sắp xong rồi, ở lại ăn cơm chung cho vui - Hàn Minh vội quay lại cười, cũng lâu rồi anh không thấy hắn qua nhà chơi
- Em đến đưa vở Quyền Tú để quên thôi… mà cậu ấy đâu rồi anh… - Vinh Huy liếc mắt hết nhà cũng không thấy bóng dáng cô đâu
- Ở trong phòng rồi… Dạo này con bé lạ lắm, đi từ sáng tới chiều tối về. Mỗi lần về là rúc vào phòng, nhìn mệt mỏi lắm. Em biết gì không?? - Hàn Minh chống nạnh nhìn về cánh cửa im lim rồi lại nhìn hắn
Vinh Huy liếc nhanh qua phòng cô vội cắn môi như tính toán gì đó rồi nhanh chóng cười nhẹ và lắc đầu với anh. Hàn Minh vội thở dài rồi tiếp tục nấu nướng
- Huy này… Dạo gần đây thấy em không hay ghé qua chơi. Bộ hai đứa giận nhau sao??
- Nào có… Em để vở trên bàn… Nhà có chút việc nên em xin phép - Vinh Huy đặt vở lên bàn khách và nhanh chóng chạy về
Vũ Phong lúc nãy có thấy trước khi chạy đi thì Vinh Huy có nghiến răng và lẩm bẩm gì đó mà không tạo thành tiếng. Cậu không hiểu nhưng cứ mỗi lần gặp hắn là tay chân cậu như bị khóa chặt và chịu sự điều khiển của hắn. Ánh mắt như xiềng xích vậy!!
- Nghĩ gì đấy… Mau mau đóng cửa rồi ăn cơm - Hàn Minh nhanh vỗ vai cậu rồi rảo bước gõ cửa phòng cô
Cậu thức tỉnh, suy nghĩ mấy chuyện đó khiến cậu càng căng thẳng nên tạm thời vứt nó vào một xó đã. Hôm nay cô đã chịu ngồi vào bàn ăn nhưng không khí xung quanh cô chợt trở nên u ám
Nhanh chóng kết thúc bữa ăn và trở lại căn phòng. Không lẽ sự xuất hiện của cậu khiến cô khó chịu đến thế sao?? Thái độ của cô đã nhận về ánh mắt không mấy hài lòng của Hàn Minh. Cứ thế này có ngày anh sẽ cãi nhau với cô thật chứ chẳng đùa, anh thiếu kiềm chế và anh biết điều đó nên trước khi anh nổi điên vì nhẫn nhịn thì mong sao cô có thể cho anh một lời giải thích rõ ràng về những thái độ kì quặc này
Vũ Phong nhìn thấy anh như muốn giết người nên vội vàng gắp nhiều đồ ăn cho anh. Nhiều đến nỗi không còn nhìn thấy cơm đâu nữa.. Anh nhìn bát cơm của mình, lần này là môi bị co giật, chống tay và chỉ xuống bát cơm của mình nhìn cậu
- Cậu nghĩ tôi là heo sao??
- Ăn nhiều cho khỏe!! - cậu ngậm đũa cười xuề.
Hàn Minh lập tức cúi mặt mà ăn khiến cho Vũ Phong ngây người, anh đang xáo trộn cả ý nghĩ đây: " Mẹ nó… Lúc nãy mình thấy trái tim vây quanh cậu ta mới ghê…. Dạo này mắc cái giống gì mà toàn là tưởng tượng ra mấy cái tào lao"
|