Quay Lại Đây Ngay! Tôi Ra Lệnh Đấy!
|
|
Chương 44
Ba ơi! Bố ơi! Con đi học đây - Duy chạy như muốn sập sàn đứng trước cửa vặn cửa
- Thằng quỷ kia!! Con nghĩ con đi đâu vào ngày chủ nhật!!? - Hàn Minh từ trong phòng bật dậy xông ra hùng hổ xách tai Vũ Duy vào nhà
Anh ra dáng một người cha vô cùng nghiêm khắc bởi vì cậu nhóc dường như chẳng coi anh ra cái mốc xì gì cả, suốt ngày anh mắng một là cãi mười, ngày nào cũng phải rượt loanh quanh trong nhà mới chịu… Mà tính ra cái chuyện đó xảy ra hơn ba năm rồi… Giờ Vũ Duy đang học lớp ba rồi, đang tuổi ăn tuổi chơi nên nhóc lớn rất nhanh, chưa gì đã gần ra dáng là cậu thiếu niên rồi
Vũ Phong theo tiếng làm ồn cũng dậy theo, cậu mới hé mắt ra đã thấy hai cha con rượt nhau tùm lum trong phòng khách, cậu nhíu mày nhớ tới cảnh cô với anh suốt ngày đánh nhau y chang bây giờ, cậu cũng thấy cậu nhóc càng lớn càng giống cô hơn, có khi là cô cũng nên, nếu vậy thì quá tốt, cậu luôn nghĩ như thế
- Chóng mặt quá! - cậu bỗng xoa vầng thái dương thở dài
- Bố có sao không?? - Vũ Duy vừa nghe cậu không khỏe lại sà tới bên cạnh cậu đầy lo lắng - Để con đi mua thuốc nhé??
- Chỉ cần con đừng nói xạo nữa là bố hết mệt thôi, mai mốt có đi đâu thì xin phép nha con! -cậu cười xoa đầu nhóc rồi đứng lên
Đúng thật là hiệu quả, Vũ Duy lập tức sấn tới xin lỗi Hàn Minh rồi lủi thủi về phòng coi phim. Cậu nhìn anh đầy khinh bỉ, anh giật khóe mắt, ý cậu là anh bạo lực không bằng một câu của cậu sao? Anh có cảm giác mình là đồ thừa quá đi mất!
Hàn Minh nấu ăn xong thì Vũ Phong mắt sáng rỡ ngồi vào bàn ăn còn anh lại phải lết ra gõ cửa phòng Vũ Duy, nhiều lúc anh cảm thấy mình là người ở đợ chứ không phải là chồng của Vũ phong hay là ba của Vũ Duy nữa, nhưng có thế anh mới có thời gian quan tâm đến hai người chứ để cậu gánh hết việc thì anh sợ anh hay ham công tiếc việc lỡ giây nào không quan tâm đến gia đình thì anh còn tiếc hơn
- Vũ Duy.. ra ăn sáng nè con!! - anh gõ cửa phòng cậu nhóc gọi to
- Vâng… - nhóc mặt xụ đi ra ngoài rồi ngồi vào bàn bằng vẻ ủ rũ
Hàn Minh vừa ăn vừa để ý bé Duy nhà ta, anh thấy lúc nãy nhóc kiên quyết lắm mà nghe lời Vũ Phong nên buồn buồn đi về phòng
- Hôm nay có hẹn sao mà Duy nhà ta buồn thế?? - anh nhấp ngụm nước rồi lén nhìn nhóc ta
- Dạ - nhóc trả lời yếu xìu nhìn bát cơm
- Bạn gái hả?? - anh tròn mắt cười đùa uống nước thản nhiên trông chờ cậu nhóc phản ứng như anh đã tính toán
- Dạ không! Là bạn trai ạ!! - nhóc ấy vẫn rầu rĩ nhìn bát cơm còn đầy
"Phụt" - nước trong miệng Hàn Minh bỗng bị phun ra một cách đột ngột
- Khụ..khụ..khụ!! Bạn trai?? Ai?? - anh họ sặc sụa khi nghe đến bạn trai, bộ trẻ con dạo này phát triển nhanh tới thế sao
- Bạn ấy cùng lớp với con, suốt ngày đi theo con, đi vệ sinh cũng đi theo cho bằng được… Bạn í nói thích con, hôm nay muốn đi chơi với con.. Ơ..nhưng con không có thích bạn ấy đâu!! Chỉ là đi chơi thôi à - Vũ Duy bỗng đăm chiêu tự cười rồi bỗng mặt đỏ gay lên bào chữa
Vũ Phong ngồi bên tỏa sát khí, cậu bám vai Vũ Duy, từng hơi thở của cậu cũng đầy sự nặng nề
- Là ai đã biến thái tới mức muốn đi vệ sinh chung?? Để bố tới giết cậu ta!! Con trai của bố chỉ của riêng bố thôi!
Hàn Minh nhìn điệu bộ đó biết là ghen lồng ghen lộn lên với đứa con nít lên ba, anh nhìn cậu lắc lư Vũ Duy mà chợt phụt cười, anh thừa biết mấy đứa trẻ vẫn còn ngây thơ lắm, mến ai cũng nói thích chứ Vũ Phong thì thích là thích đồng nghĩa với việc Vũ Duy sẽ không coi cậu là cả thế giới nữa nên phản ứng như vậy cũng phải thôi!
Bỗng chuông cửa vang lên, cậu nhóc nhanh chóng nhảy xuống ghế rồi chạy lon ton ra mở cửa, anh với cậu cũng ra theo sau đó. Vừa mở cửa ra thì cảnh tượng hai người nhìn thấy là đôi môi mỏng của con trai bé bỏng đang bị hấp diêm…à nhầm.. đang bị chiếm lấy bởi một đôi môi khác.. Là một đứa nhóc khác!
- Cháu làm gì vậy?? Trương Vũ Duy!! - cậu đỏ bừng mặt, mắt trợn ngược lên hùng hổ lạo tới nhưng bị anh tóm lại - Anh buông em ra!!
- Em bình tĩnh chút đi nào! - Hàn Minh cố gắng không cho Vũ Phong nổi điên mà lao ra đánh thằng nhỏ
Lúc này cậu bạn kia mới buông ra, đang cười tươi tắn thì Vũ Duy nhà ta cho ăn nguyên một đấm thẳng mặt mà nhóc vẫn cười tươi rói như có tết, Vũ Phong thấy cảnh đấy nên dịu đi rồi thầm cười trong lòng, mặt phè phỡn còn hơn là trúng số độc đắc
- A...Dừng lại.. Tớ chừa rồi..Mai mốt không vậy nữa!! - cậu nhóc kia ăn đánh túi bụi, chỉ biết ôm đầu gào thét trong tuyệt vọng
- Kì Luân!! - một giọng nói quen thuộc hớt hải vang lên và giằng Vũ Duy ra, khi cậu ngó ra là một người con trai cũng để tóc dài và chính xác là Vương Lưu
Vinh Huy chạy hớt hải vào, cả bốn người trố mắt nhìn nhau rồi nhìn hai đứa trẻ, có cái gì đó giống Kì Lam với Quyền Tú
- Mày chết đi... Ai cho mày hôn tao... Tao còn chưa hôn bố tao nữa mà! - Vũ Duy giận dỗi rồi nhìn Vũ Phong
- Gì?? Vũ Phong là của ba... Đi với bạn trai con đi! - anh trợn mắt ganh đua với oắt con nhà mình rồi phẩy tay
Vương Lưu với Vinh Huy chỉ bụm miệng cười rồi chào tạm biệt vì còn có chuyện phải làm. Kì Luân giống y đúc Kì Lam vì tóc tai thì luộm thuộm, có khuôn mặt khá sắc sảo, áo thun cộng quần cọc, dép tổ ong gấp đôi bàn chân. Anh giật khóe mắt nhìn bộ dạng đó rồi nhìn lại Vũ Duy thì hất mặt đầy kiêu ngạo, chắc ngoài Vũ Phong ra thì nhóc ta cũng chẳng coi anh ra gì chứ nói gì đến mọi người bên ngoài.. : "Đích thị là Quyền tú với Kì Lam rồi! Con bé sinh đúng giới tính của mình rồi!" - anh suy nghĩ rồi xoa vầng thái dương
- Vũ Duy, con được đi chơi… - anh nhìn nhóc ấy rồi nhướn mày
- Không cho con cũng đi, cần gì đến ba cho phép - Vũ Duy nhà ta ngáp dài rồi nhướn mày, chống nạnh nhìn anh
Vâng... Lần này là Vũ Phong tóm ngược anh lại để anh không điên tiết. Kì Luân nhìn theo anh và cậu rồi lại gần và cười tươi rói
- Ba Hàn Minh với bố Vũ Phong của cậu ấy trông rất đẹp đôi ấy ạ!
- Này!! Gia đình tao chứ không gia đình mày, mày lại đây tao xử tiếp - Vũ Duy cau mày nhìn Kì Luân rồi ngoắc tay
Anh và cậu cứ tưởng Kì Luân sẽ sợ sệt không dám bước tới mà ai dè cậu nhóc lại tươi rói chạy đến ngay tức khắc. Thấy Vũ Duy nhà mình hành hung con nhà người ta nên Vũ phong vội chạy đến gỡ hai đứa ra, cậu nhìn bé nhóc nhà mình như con sư tử mà cười
- Không phải lúc nãy con buồn vì không được đi chơi với Kì Luân sao?? Giờ cậu ấy ở đây rồi thì lại đánh cậu ấy
- A... Vũ Duy có thích tớ!! Không uổng công tớ theo cậu từ lớp 1. Lúc nào tớ cũng đi theo cậu mà cậu còn đẩy tớ ra, nghiện mà còn ngại nữa - Kì Luân vừa nghe xong đã vội nhảy lên vỗ tay rồi cười hí hửng
- Con ghét bố!! - Vũ Duy mặt đỏ hồng lên rồi nhắm tịt mắt la lên và chạy đi một mạch
- Ây.. Vũ Duy, chờ tớ với! - Kì Luân vội cúi đầu chào rồi ôm dép chạy chân đất dí theo Vũ Duy
Vũ Phong ngồi đó nhìn ra ngoài và quay vào làm Hàn Minh biến sắc vì cậu nước mắt nước mũi tèm lem, anh vội phì cười đoán ngay là lúc nãy Vũ Duy bị trúng tim đen nên lỡ lời khiến cậu buồn cười thế này đây
- Nín nào... Anh thương em mà! - ôm cậu vào lòng và dìu cậu vào ghế ngồi, anh cứ vuốt tóc cậu, giờ đây mà hễ hai người có cơ hội ở riêng với nhau thì anh luôn ngồi gần và vuốt mái tóc dài của cậu
- Ai cần anh thương... Con ghét em rồi kìa - Vũ Phong chu mỏ nhìn anh, tay cứ bấu bấu vào bắp tay anh.
- Nói thế mà nghe được sao?? Hôm nay em chết với anh! - Hàn Minh đùng đùng nổi giận sau lời nói của cậu, anh nhanh chóng bế xốc cậu lên và vác như bao gạo từ từ tiến thẳng về phòng ngủ.
Mặc cho Vũ Phong có gào thét cào cấu đánh đập thế nào anh vẫn hiên ngang tiến về phòng và khi cửa phòng dần đóng lại là lúc Vũ Phong gào thét kinh hoàng còn anh thì cất lên một nụ cười man rợn không thể tả, nhìn kiểu này thì tốt nhất Vũ Duy đừng về nhà sớm thì tốt hơn.
|
Chương 45
Tính ra mấy năm trôi qua, ai cũng phải xuất hiện vài nếp nhăn nhưng nhìn đi, Hàn Minh và Vũ Phong đây còn trẻ măng, ai nhìn cũng không đoán ra được là hai người đã cập kề tuổi 40. Hôm nay hai người dự tính đi nghỉ mát nhưng nhìn Vũ Duy chân tay lấm lem bùn đất, quần áo thì xộc xệch đang đứng thở hổn hển trước nhà
- Bố đã nói con không được đi đánh nhau rồi cơ mà! Còn bé nữa đâu, sắp lên cấp 3 rồi còn gì! Đánh con trai thì không nói đi sao lại đánh cả con gái, bố cho con đi học võ mấy năm trời để con đi đánh con gái sao? Từ nay đi học xong thì về thẳng nhà, trước 5h bố không thấy con ở nhà thì đừng có nhìn mặt bố - Vũ Phong nghe trường gọi về nhà mà sôi máu, cậu con trai vừa về đến nhà là cậu đã mắng sa sả, mặt đỏ phừng phừng vì giận
Vũ Duy không nói gì mà chỉ cầm cặp lết vào phòng và trườn vào giường, nhóc cũng không muốn nói gì khi thấy Vũ Phong giận, Vũ Duy chưa bao giờ thấy cậu giận tới mức như thế
Hàn Minh thấy Vũ Phong giận đến nỗi máu dồn lên não thì đến gần và vuốt lưng cho cậu đỡ giận, anh chưa kịp la thì cậu đã phản ứng mạnh hơn cả anh, biết thế nào được khi cậu tâm đắc Vũ Duy là đứa con trai chỉ hơi ương ngạnh một chút nhưng không dám làm gì quá đáng nhưng hôm nay một mình nhóc đánh cả lũ con trai lẫn con gái, nhóc thì chỉ trầy xước còn con nhà người ta phải vào viện vì chảy máu đủ thứ
Bữa cơm cũng từ đó mà lặng hẳn đi, Vũ Phong cứ nhìn thấy Vũ Duy là hậm hực ăn cơm, anh nhìn theo mà chỉ biết thở dài lắc đầu, Vũ Duy ăn đúng một chén là đứng lên đi vào phòng một mạch mà không nhìn ai, anh thấy nhóc thất thiểu như con gà rù, anh không bao giờ tin Vũ Duy đánh người vô cơ như lời mấy đứa kia nói được
Hàn Minh đợi đến khi Vũ Phong về phòng thì anh gõ cửa bên Vũ Duy rồi nhẹ giọng
- Ba đây! Mở cửa cho ba!
- Con mệt, con muốn ngủ, ba có mắng gì thì mắng nhanh nhanh đi - Vũ duy mở cửa dựa tường, mặt ỉu xìu nhìn anh
- Không, ba biết con không đánh người vô cớ. Con nói ba biết tại sao con lại đánh lũ trẻ ấy? - Hàn Minh vội cười hiền rồi xoa đầu nhóc, bình thường anh thích rượt đuổi oắt con này hơn là thấy nhóc ta buồn rầu thế này
Vũ Duy nhìn anh rồi trùng mắt và lắc đầu cố gắng ngượng cười
- Con thích là con đánh thôi! Con ngủ đây! - nhóc ta cố gắng cười nhạt rồi đóng cửa ngay lập tức
Hàn Minh thừa biết nhưng cũng không nói gì mà về phòng với Vũ Phong đang hậm hực, anh vội nằm xuống và vuốt ve tấm lưng của cậu rồi ôn tồn
- Em bớt giận đi, con cũng biết lỗi rồi mà, em làm thế con buồn lắm đó
- Vũ Duy buồn hả? Em giận quá lỡ miệng - Vũ Phong liền quay ngoắt qua bên anh rồi mặt rầu rầu, vốn về ôn tồn nói thôi nhưng khi lên bệnh viện xem lũ trẻ bị đánh thì cậu không kiềm chế mà chỉ biết gào lên, cậu đang suy tư không biết nhóc có khóc nhè không nữa
Một tuần trôi qua, Vũ Duy như được lập trình sẵn mà cứ đúng giờ là về đến nhà chào hai người xong là chui tọt vào phòng, quần áo có chút lấm lem nhưng hai người không để ý gì mấy
- Con giận bố sao? - Vũ Phong thấy nhóc đi ra thì liền kéo tay nhóc rồi nheo mày - Hôm đó bố giận quá!...
- Con có sao đâu... - Vũ duy cười rồi gỡ tay cậu ra thật nhanh và đi vào phòng có cầm theo cái gì đó
Vũ phong thấy thế mà rẩu rĩ đến tới chỗ hàn Minh, tựa đầu vào vai anh và bắt đầu nhè nhè, lớn cái đầu mà cứ như còn trẻ lắm, anh chỉ biết cười mà đưa tay vuốt tóc cậu, lâu lâu hôn nhẹ vào trán cậu
Mấy hôm sau cũng thế nhưng quần áo có phần bẩn rõ rệt hơn. Đỉnh điểm là hai tuần sau thì Vũ Duy về nhà với quần áo bị dính đầy sữa, tóc cũng có mùi trứng tanh, giày thì tự nhiên từ trắng biến thành đen thui
Vũ Duy chỉ chào cho qua chuyện thì liền chạy vào phòng tắm, khi đi ra thì chỉ cười rồi đi vào phòng. Vũ Phong chỉ biết nhìn theo rồi nhìn Hàn Minh, cậu không nghĩ mình quá lời đến độ Vũ Duy lại không muốn nói chuyện tới như vậy, cậu cố gắng trở thành một ông bố tốt nhưng xem ra cậu không làm được rồi
- Mai chúng ta sẽ lên trường! - Hàn Minh ôm cậu vào lòng rồi xoa đầu cậu mà thở dài nhìn cửa phòng im lìm kia
Đúng hôm sau khi Vũ Duy đã đi được một lúc thì anh với cậu cũng soạn sửa, ngụy trang các kiểu rồi chạy xe một mạch tới trường của nhóc Duy. Đứng từ xa cậu có thể thấy được Vũ Duy đang vừa đi vừa nói chuyện Kì Luân, hai đứa học khác trường, trường của Luân xa hơn nên khi tiễn nhóc vào trường thì cậu ta làm rùm beng theo kiểu trẻ con khiến Duy rất mắc cười nhưng Luân vừa đi thì Vũ Duy không cười nữa
Vào tới trường thì anh bỗng nhận ra Vũ Duy không đi theo đường thằng vào rẽ vào chỗ gửi xe để đi lên lớp, anh gãi đầu đầy thắc mắc đường chính không đi mà chui vào đống xe đó làm gì không biết. Dù gì thì phụ huynh ở trường này có quyền vào xem xét con mình như thế nào nên chuyện hai người đi theo tới tận lớp là chuyện bình thường, anh nhìn qua thì thấy Vũ Duy ngồi một góc đang để một cuốn tập lên mặt rồi gác chân lên bàn, anh đoán thằng bé đang ngủ
Sẽ chẳng có gì khiến hai người bận tâm nếu không có một xô nước bẩn đổ ào lên đầu Vũ Duy kèm theo tiếng cười đùa, Vũ Phong tính chạy ra nhưng bị anh kéo lại, cậu sốt sắng nhìn nhóc Duy đến độ bấu vào tay anh rất chặt
- Bọn mày làm gì vậy? - Vũ Duy nhìn cặp sách ướt sũng mà trừng mắt
- Uầy... Đang xối nước để trôi đi cái thứ con nuôi của mấy ông đực rựa bê đê thôi... Nhìn hai thằng đàn ông nắm tay đi chung với mày làm bọn tao ngứa mắt lắm - một thằng nhóc cười và cầm cái xô xoay xoay
- Liên quan gì tới bọn mày... Không phải thương cho hai người ba của tao thì chúng mày tan xác hết rồi... - nhóc ánh lên tia căm giận nhưng cố nén vào trong mà nhìn tập vở đầy nước trên bàn
Màn khỉ vờn được tiếp tục ngay sau đó, Vũ Duy chạy hết lớp cốt yếu để lấy lại sách vở nhưng khi bọn trong lớp vờn chán thì tập vở cũng nhàu nát, rách gần hết, nhóc Duy nhìn theo đó mà siết tay thành nắm đấm lôi thằng nhóc lúc nãy ra khiến cả lớp ngưng hoạt động
Vũ Duy nhìn bản mắt xanh lè của thằng nhóc đó mà nhớ tới lúc Vũ Phong tức giận khi nghe tin nhóc đánh lộn thì liền buông tay xuống. Ngay lập tức sữa ở trên tay thằng nhóc kia đổ ào lên đầu Vũ Duy và màn ném bột mì nhão được kèm theo cùng với những lời miệt thị rất khó nghe, nhóc vẫn đứng yên đó chịu trận, Vũ Duy không muốn thấy ánh mắt thất vọng của Hàn Minh hay thái độ bất mãn của Vũ Phong nên cố gắng đứng yên chịu trận
Vũ Phong nhìn theo đó mà khóc ròng muốn chạy ra để ôm lấy Vũ Duy nhưng lại bị anh kéo lại, anh cũng muốn chạy ra lắm nhưng anh còn phải xem hết những gì bọn trẻ đã làm với con trai của anh. Cậu nhìn theo anh rồi lại nhìn Vũ Duy đang chịu trận mà siết tay anh càng chặt hơn, cậu trách lầm Vũ duy rồi. Vũ Duy chỉ muốn bảo vệ cậu, bào vệ anh khỏi những lời miệt thị kia thế mà cậu lại lỡ lời mắng nhiếc thằng bé, cậu sai rồi, cậu sai rồi
Đến bữa trưa thì đúng là đỉnh điểm của sự bắt nạt khi bao nhiêu đồ ăn thừa đổ lên người Vũ Duy, mọi người trong căn tin gần như ngó lơ nhóc trong đống bấy nhầy kia, nhóc ra cuối cùng nên khay cơm của nhóc cũng bị hất văng và chẳng biết tụi nhỏ lấy đâu ra trứng mà mỗi đứa cầm một quả mà ném
Giờ thì cả Hàn Minh lẫn Vũ Phong biết tại sao khi về nhà lại có mùi trứng sữa trên người Vũ Duy, cứ nghe nhóc nói là tập tành công nghệ nên đổ cái này cái kia lên người, ngày nào cũng thế mà hai người cũng tin được hay thật!
Vũ Phong giật tay khỏi Hàn Minh mà lao vào ôm Vũ Duy, che chắn cho cậu nhóc của mình để mặc cho bọn trẻ kia cứ thế mà ném
- Dừng lại! - Hàn Minh chạy ra giật ngược tay của thằng nhóc bày têu rồi trừng mắt, quả nhiên là chúng nó chạy tán loạn trừ thằng nhóc xanh ngắt này
- Ba!! Bố!! Hai người sao lại ở đây?? - Vũ Duy kinh ngạc nhìn anh và cậu
- Bố xin lỗi, đáng ra bố không nên mắng con khi chưa biết chuyện như thế nào... Bố sai rồi! - Vũ Phong ngấn lệ nhìn cậu nhóc của mình, cậu liên tục vuốt tóc Vũ Duy
- Có chuyện gì cũng phải nói chứ? Mọi hôm vừa về đến nhà là cái miệng oang oang kể lể rồi mà - Hàn Minh tặc lưỡi nhìn theo Vũ Duy, anh biết chỉ có nói chuyện theo kiểu này thì Vũ Duy mới cảm thấy thoải mái với anh
Vũ Phong tất nhiên là òa khóc còn hơn con nít, cứ như cậu bị bắt nạt chứ không phải Vũ Duy, anh nhìn theo mà thở dài... Ừ..Hồi đấy ai là người bất mãn với cái tên mít ướt cơ chứ? Giờ thì nhìn già rồi mà còn thua cả Vũ Duy đang cười khổ ngồi dỗ cậu
Lúc trình báo lên hiệu trường thì thấy ông ta có chút e dè đòi bằng chứng vì trường không có camera quan sát mà đại hội nhà giàu đều tập trung vào lớp của Vũ Duy nên ông ta hí hửng khi không có bằng chứng xác thực
- Ối giời.. Cần bằng chứng chứ gì?? Đây nhá! Giờ thì trả lại công bằng cho bạn tôi mau không thì tôi cho ông ra làm hiệu trường bãi rác ngay và luôn - Kì Luân từ đâu xuất hiện với đống hình trên tay và đập bàn
Hàn Minh nhìn muốn hộc máu ra khi những tấm hình này từ đâu mà cậu nhóc này có được, chứng tỏ là Kì Luân theo dõi nhất cử nhất động của Vũ Duy và chờ thời cơ, theo anh đánh giá thì cậu nhóc có tố chất y như Kì Lam vậy, rất khó đoán hành động
Sau khi giải quyết mọi chuyện thì Vũ Phong và Hàn Minh đưa nhóc Duy về nhà, đang lê bước trên sân trường thì Kì Luân vội chạy tới và....
"Chát"
|
Chương 46
Kì Luân cho Vũ Duy một cái bạt tai nhanh tới nỗi hai người còn chẳng kịp phản ứng, sau đó thì cậu ta ôm lấy nhóc Duy và lôi điện thoại bấm bấm gì đó và đưa lên cho hai người :"Giờ của cháu. Hai chú về nhà ăn năn đi!"
Hàn Minh lại phải kéo tay Vũ Phong lại lôi đi vì cậu đang tóe lửa, nào giờ hễ mà Kì Luân xuất hiện thì chẳng cần biết cậu có lỗi hay nhóc có lỗi mà cứ thể nổi đóa, đến giờ cậu vẫn còn chưa tin được là mình bị thằng nhãi ranh cướp mất con trai ngay chốc lát thế kia
- Anh.... - Vũ Phong được anh đội nón thì hằm hằm nhìn anh
- Anh em cái gì.... Về nhà nấu ăn đền cho thằng nhóc đi.... Em là người có lỗi nhất đó! - Hàn Minh nạt yêu rồi búng trán cậu một cái, anh thừa biết xã hội còn những thành phần miệt thị với lại đám trẻ con chưa suy nghĩ thấu đáo được như Vũ Duy thì anh không muốn tâm trạng cả nhà trùng xuống chỉ vì mấy lời thiếu suy nghĩ, anh tin Vũ Duy rất mạnh mẽ nên chuyện này cũng không là gì với cậu nhóc mà anh luôn tự hào
Vũ Phong dụi đầu vào lưng anh mà suy nghĩ, không phải suy nghĩ về vụ bắt nạt đâu vì cậu cũng chung suy nghĩ giống anh mà cậu đang suy nghĩ rằng bao giờ thì Vũ Duy đám cưới, rồi đến lúc đó cậu sẽ sống làm sao, cậu chính thức trở thành ông bố cuồng con nhất mọi thế hệ rồi
Quay lại về bên Vũ duy và Kì Luân thì sau khi hắn ôm nhóc vội đặt thêm nụ hôn ngay cổ nhóc và nhìn nhóc với ánh mắt khá tức giận
- Cái tát là do cậu không nói với tôi để mọi chuyện vỡ lẽ mà cậu cũng chẳng thèm ngó tới tôi. Cái ôm là tôi xin lỗi đã để cậu gánh chịu mọi chuyện mà xem như là không biết. Còn cái hôn vừa rồi là tôi tự thưởng cho mình đó... Thấy tôi giỏi không...À không, thấy chồng em giỏi không??
Vũ Duy nghe hai câu đầu còn đứng yên chứ vế sau thì nhóc giận run người cả người... Kết quả là Kì Luân đang cố gắng lết theo chân Vũ Duy vì chân kia chắc bị phế rồi cũng nên!
- Cậu lạnh lùng như thế thật sao?? - Kì Luân thấy Vũ Duy ngày càng đi xa nên vội nói với theo
- Thế thì sao?? Mày đừng có đùa giỡn với tao nữa, việc mày giúp tao thì tao cám ơn nhưng đừng có đùa cợt tao như vậy, vợ chồng gì ở đây hả?? Câu đó với ai mày cũng xưng hô được, tao cũng đâu phải là người đầu tiên mà mày ôm. Bộ nhảy nhót trên tình cảm của người khác mày vui lắm sao? - Vũ Duy bất mãn quay lại rồi mày, dù mới là nít ranh cuối cấp 2 nhưng nhóc nhận thức được là có được tình yêu không hề dễ, đặc biệt là tình yêu giữa hai người con trai
Đừng tưởng là Kì Luân xao xuyến rồi nói chuyện một cách ôn nhu, chàng đây còn ngây thơ khờ dại lắm vì vốn được Vinh Huy với Vương Lưu nhồi nhét sự nghịch ngu và những khái niệm não tàn không chịu được
- Vợ chồng xưng hô có gì sai?? Tôi ôm papa này, daddy này, ông nội này, nhiều lắm nhưng như vậy để thân thiết hơn mà. Tình cảm là thứ vô hình sao có thể thấy mà nhảy nhót ở trên đó được - Kì Luân gãi đầu, bấm tay rồi tròn mắt ra mà nhìn Vũ Duy
"Cố nhịn đi Trương Vũ Duy!! Hắn chỉ là một tên đầu đất chẳng hiểu gì sất... Không nên động tay!" - Vũ Duy cố gắng nhẫn nhịn, nghiến răng và dần quay gót khi người cứ run lên vì tức, nói đến thế rồi mà còn đực cái mặt ra thế là nhóc không chịu nổi rồi
Lúc Vũ Duy cảm thấy tức tối nhất là lúc Kì Luân phóng thật nhanh và kéo ngược tay của Vũ Duy về phía sau rồi gạt chân đè thẳng nhóc xuống đường nhựa kia mà dồn ép một nụ hôn..CƯỠNG HÔN! Vũ Phong mà biết vụ này thì Kì Luân có ngày ăn đá vào đầu chứ chẳng đùa
- Tôi nói cho cậu biết... Lưỡi của tên này không phải ai muốn cũng được nếm đâu - Kì Luân kìm chặt tay của nhóc rồi liếm mép
- Thì kệ mẹ mày! Mắc gì hôn tao!! - Vũ Duy mặt đỏ sượng rồi cố gắng thoát khỏi tay của hắn nhưng có lẽ là vô dụng
Tình cảnh đôi trẻ đã buồn cười gặp bên hai phận già kia còn buồn cười hơn khi cả hai lại đang cãi nhau rùm beng ở chợ chì vì con cá hay sườn non, chẳng đâu vào đâu
- Hai vợ chồng lúc nào cũng như mới cưới nhỉ?? - bà hàng quán bên cạnh nhìn Vũ Phong với Hàn Minh và cười, bà cũng thoáng mấy việc này bằng chứng là hai người trỡ thành khách quen của bà gần 10 năm nay
- Cưới gì?? Ai thèm cưới.... Năm đó không phải ổng quỳ xuống xin em thì em cũng không thèm - Vũ Phong lườm Hàn Minh, giọng thì chua thôi rồi
- Nhớ đấy! - Hàn Minh trừng mắt nhìn cậu rồi bỏ đi luôn
Cậu ngó theo xem anh đi đâu nhưng lúc anh quay lại là cậu lại đưa cái cử chỉ xấc xược mà vốn bị tiêm nhiễm lên để khiêu khích anh. Bà hàng quán chỉ biết phì cười, mấy năm nay cứ hễ bà thấy hai người đi từ đầu chợ đang còn nắm tay hỏi han thì đến cuối chợ đã thành địch thù ngay lập tức
- Dì bán cháu mấy bó rau tươi này nha! Với lại cháu lấy phần sườn này luôn - Vũ Phong ngó xem anh đi xa rồi thì lựa rau và chỉ vào phần sườn bên kế
- Cãi thế chứ tình cảm nhỉ?? - bà đùa vui mài dao rồi lấy cho cậu phần ngon nhất
Vũ Phong nhận lấy món đồ của mình ngượng ngùng chào tạm biệt rồi chạy vọt đi kiếm anh, kiếm cả mấy ngõ vắng mà không thấy anh, cậu bắt đầu lo lắng rằng có khi anh giận cậu đến nỗi bỏ cậu ở đây thì cậu biết đâu mà mò
- Hello baby - đột nhiên có giọng nói làm lạnh sống lưng của cậu
Đường hẻm vắng nên cậu tưởng mấy ông biến thái liền quay lại giơ tay đấm thẳng như bị chặn nên cậu hét ầm ĩ cả lên
- Hàn Minh! Cứu em!! Cứu em!!
- Anh đây mà! Tự dưng đi đâu lung tung vậy - bị cậu cào cho mấy phát mà mặt anh không còn biểu cảm mà kìm tay cậu vỗ lưng trấn an cậu
Vũ Phong khi nhìn thấy Hàn Minh thì khịt mũi rồi lao vào đánh anh như đánh ghen, may mà đường vắng không thì mọi người cứ tưởng hãm hiếp con gái nhà lành nên bị đánh mất thôi. Anh thề là sống với cậu hơn chục năm thì đây là lần đầu tiên cậu lên gối vào mặt đau thôi rồi, anh nghiến răng để cậu đánh thầm cầu cho Vũ Duy đi chơi đâu đó để anh đây có thể trừng trị cậu
Vâng... Hàn Minh và Vũ Phong ngồi vào bàn ăn từ lúc đồ ăn còn nghi ngút khói và bây giờ thì nguội ngắt thì mới nhận được tin nhắn từ Vũ Duy rất súc tích ngắn gọn và dễ hiểu: "Con đi chơi!"
Anh như muốn đau mắt đỏ với thằng con mất nết, anh thề là nó láu cá y như Quyền Tú, nếu không phải nhìn thấy Vũ Phong xù xụ vì buồn thì anh đã lật đổ cái bàn ăn này lên để giải tỏa ức chế, con với cái nuôi từng đấy để đi chơi bời không nói lấy một tiếng
- Để em hâm lại đồ ăn - Vũ Phong nhìn anh đang nén cơn giận mà run vì nén cười
- Hâm hâm cái gì!! Hết vợ đi chợ đánh chồng như đánh ghen giờ tới con đi chơi với trai bắt nhà đợi cơm.... Không ăn uống gì hết - Hàn Minh trừng mắt nhìn cậu, anh có dấu hiệu bắt đầu nổi quạu
Vũ Phong bỏ ngoài tai những lời đó, đâu phải cậu sống với anh mới một hai ngày, anh nóng tính nên cậu biết anh chỉ nói thế thôi chứ tí nữa dịu lại... Hình như cậu phải nghĩ lại một chút khi thân thể mình đang được nâng cao và càng rời xa căn bếp kia rồi cuối cùng cậu chiêm ngưỡng cái trần nhà thân thuộc cùng với đó là khuôn mặt anh áp sát đến nghẹt thở
- Bỏ em ra! Con nó về giờ - Vũ Phong lấy tay chống đỡ né tránh nụ hôn của anh
- Vũ Duy sẽ đi tới khuya mới về... Ngoan nào! Đền cho anh mấy vết xước trên mặt đi - Hàn Minh hôn từng chút từ tai xuống cổ rồi nhẹ nhàng nói khẽ
- Ưm...A...Anh..là..đồ..a..lợi..ư...dụng - Vũ Phong bị anh nhào tới hôn say đắm và bắt đầu lần mò thân thể khiến cậu tăng thêm sức nóng
Hàn Minh nhìn thân thể của Vũ Phong mà toàn người rạo rực. Phải rồi, người con trai để tóc dài màu nâu sẫm cùng với màu mắt khiến anh phải say đắm đây chứ đâu, thân hình của cậu vẫn bé nhỏ như ngày nào, anh trân trọng từng chút trên cơ thể tuyệt đẹp này
Trong khi hai quý phụ huynh đang ân ái với nhau thì đôi bạn trẻ đang lội từ phố này đến phố nọ. Kì Luân sau khi cưỡng hôn Vũ Duy thì vác nhóc về thẳng nhà với sự há hốc của Vinh Huy với Vương Lưu, chẳng biết lấy đâu cái nguyên tắc mai mốt con là chủ nên con có quyền khiến hai người không khỏi tăng xông
- Em thích gì anh mua cho - Kì Luân kéo Vũ Duy từ tiệm này đến tiệm khác rồi ướm bao nhiêu là đồ cho nhóc
- Anh em cái gì?? Tao muốn về nhà - Vũ Duy giật khóe mắt vội lùi một bước và quay gót
Hắn liền đu lấy chân nhóc rồi í ới tùm lum khiến mọi người chú ý.... Kết quả là hai đứa đang vi vu dạo phố. Kì Luân nhìn bựa đời thế thôi chứ lúc đi với Vũ Duy thì ăn mặc cũng sang chảnh phết ra. Tuy hai đứa mới 15 tuổi đầu nhưng sở hữu được một thân hình không khác gì thiếu niên khiến mọi cô nàng lứa 20 đều phải quay lại nhìn
Vũ Duy mải rảo bước ngó nhìn xung quanh nên khi quay sang bên trái đã chẳng thấy Kì Luân đâu nữa, nhóc đưa mắt tìm xung quanh thì thấy hắn đang bị đám con gái mặc đồng phục học sinh trường hắn vây quanh, nhóc đứng xỏ tay vào túi quần rồi liếc nhìn hắn đang vô tư cười nói không để tâm đến Vũ Duy nữa
Thấy Kì Luân vui vẻ thế kia thì Vũ Duy có chút khó chịu khi đám con gái cứ thích chạm vào đâu thì hắn nhiệt tình luôn, nhóc bỗng nhếch mép khi nghĩ tới con nào đòi chạm môi chắc hắn cũng hôn luôn không chừng. Ơ..nghĩ thế mà hắn cũng hôn vào má đứa con gái bên kế kìa!! Vũ Duy nhíu mày rồi thở mạnh: "Hôn mình rồi còn đi hôn đứa khác là sao....Chậc! Làm gì thì làm đi, tao không quan tâm!"
Vũ Duy quay gót đi thẳng không nói một lời, Kì Luân lúc quay ra ngó nghiêng thì chẳng thấy nhóc đâu nữa nên liền về nhà trong ấm ức và lăn ra ăn vạ Vinh Huy với Vương Lưu trong khi hai người chẳng hiểu gì sất
Vũ Duy về tới nhà là hai quý phụ huynh kia đã xong thế sự trời ban, vừa mặc được quần áo là nghe tiếng mở cửa và nghe tiếng của nhóc ta
- Đi chơi ở đâu mới về đó? - Hàn Minh ra ngoài và hắng giọng, mắt liếc ngang liếc dọc
- Hít bụi rồi về chứ có gì đâu.... ba làm gì mà người đầy mồ hôi thế? - Vũ Duy tặc lưỡi rồi xét nét
- Mới tắm nước nóng xong... Sao buồn xo vậy? Bộ đi chơi gặp đứa nào trong lớp chọc nữa sao? - anh xanh mặt ngó lơ rồi chuyển chủ đề nhanh chóng, chứ giờ không lẽ anh bổ thẳng một câu là ba vừa mới hành sự với bố thân yêu của con sao?? Còn lâu!
- Không... Ba này, nếu bố hay cười đùa với người khác còn ôm hôn thân thiết thì ba có khó chịu không?? - Vũ Duy lắc đầu rồi nhìn anh với đôi mắt đầy nỗi buồn
Hàn Minh giật mình còn Vũ Phong thì chạy ra ôm nhóc vào lòng rồi soi xét từng chút, cậu vừa nghe nhóc hỏi thì trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất hướng về Kì Luân
- À mà... Con không giận bố chứ?? Bố xin lỗi vì không nghe con giải thích đã vội mắng nhiếc thật chẳng đáng. Con cố gắng bảo vệ bao nhiêu thì bố lại phá hủy bấy nhiêu - Vũ Phong khi soi xét như bị ai lấy mất thứ gì quan trọng thì lại trùng xuống nhìn nhóc
- Con vẫn ổn, con chỉ bảo vệ những gì con có. Đâu có người con nào lại muốn người khác nói xấu về gia đình mình... Thế nên để đền bù cho con thì hôm nay bố qua ngủ với con nha - Vũ Duy cười tí tởn
Ừ thì sau khi nói câu đó xong thì Vũ Phong bị đưa về phòng và Vũ Duy bị u đầu vì cái cốc đầu của Hàn Minh. Nhóc nhìn anh đầu uất ức
- Thế ba ngủ với con đi!
- Mệt quá!! Không nghe thấy gì hết!! - Hàn Minh bit tai đi về phòng và khóa cửa nhanh chóng
Mọi chuyện lại quay trở về quỹ đạo vốn có của mình....
|
Chương 47
- Hai người đi du lịch sao? - Vũ Duy đang ăn cơm nghe Vũ Phong nói mà tròn mắt nhìn.
- Ừ... Ba với bố tính đi du lịch tầm 1 tháng gì đó.... Con ở nhà một mình được chứ - Hàn Minh gật đầu nhấp ngụm trà
- Úi giời. Hai người đi ôn kỉ niệm chứ gì!! Đi thoải mái, giờ con lên cấp 3 rồi chứ nhỏ bé gì... - Vũ Duy tặc lưỡi phẩy tay điệu đà cho vui nhà vui cửa
Tưởng thế nào chứ vừa nghe Vũ Duy nói thì cả hai cầm vali đi nhanh gọn lẹ khiến nhóc đơ người không kịp cảm nhận gì... Tính ra thì năm nay nhóc cũng được 17 tròn rồi, là một chàng trai thanh tú khiến cho bao nhiêu nữ sinh điêu đứng vì nhóc
Ăn xong thì thay đồng phục và đi xe tới trường, nhóc cũng ra phụ Vũ Phong làm việc sau khi bài vở xong xuôi nên có thể nói nhóc như làm việc ngoài giờ dành dụm chút ít để mua xe chỉ là để Hàn Minh góp ít tiền vào đó để đủ tiền mua xe
Rảo bước trên sân trường thì nhóc gặp bao nhiêu ánh mắt hình trái tim bay vèo vèo, dù gì thì chẳng có chút gì gọi là rung động nên Vũ Duy lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt lạnh lùng khiến số trái tim tăng gấp bội lần
- Anh Duy! Đây là tình cảm của em! Mong anh nhận cho - một cô bé lớp 10 , với tóc ngang vai và mái ngố nhìn ư là dễ thương chìa ra hộp bánh bé xíu rồi ngưỡng ngùng đưa cho Vũ Duy
- U ôi.. Nhìn ngon quá! Cho anh miếng nhé cô bé dễ thương - Kì Luân từ đâu chạy ra nhéo má cô bé và giựt hộp bánh ăn ngon lành
Nếu như Vũ Duy với hình tượng lạnh lùng thì Kì Luân luôn là người xuề xòa với mọi mối quan hệ, gần như ai cũng nói chuyện được, tuy quần áo của hắn có phần không được bình thường nhưng có cả khối người rình mò vì độ lãng tử chết người kia
Vũ Duy thấy hắn nhai nhồm nhoàm như chết đói thì nheo mắt rồi né qua chỗ khác mà đi, nhóc ta không thể tưởng tượng được con người thế này mà ai cũng yêu cho bằng được
- Cám ơn tôi đi! Tôi vừa cứu cậu đấy - Kì Luân chạy theo bám vào tay áo của nhóc rồi nhe răng cười
Vội tặc lưỡi một cái rồi Vũ Duy đi thẳng không nói thêm gì khiến Kì Luân nuốt cục tức không trôi. Hắn hết lòng vì nhóc nhưng nhóc không đáp lễ gì hết, đã thế hắn đi gái gú cho biết!
Vũ Duy quay lại đã thấy hắn ve vởn với mấy đàn chị thì trong lòng có chút tức tối nhưng vẫn bỏ qua và đi thẳng không thèm ngoảnh lại thêm lần nào. Tuy học khác lớp nhưng lúc nào hết tiết cũng thấy hắn hiện hữu ngoài hành lang múa may hết 5 phút, nhóc nhìn hắn múa riết đâm ra quen nên hễ hết tiết là nhìn ra ngoài như một thói quen
Cảm giác hôm nay trôi thật lâu nên khi đến giờ ăn trưa thì Vũ Duy mua vỏn vẹn một hộp sữa và lên tầng thượng. Cái tầng thượng không phải chỉ có mỗi nhóc lên được đó mà còn nhiều người khác nhưng nhìn thấy nhóc là lập tức chạy hết không chừa một ai. Cũng đúng thôi, người lên được tầng thượng cũng phải là dân đã từng đánh đấm với đàn anh trong trường mà!
Tìm chỗ nào mát chút xíu là Vũ Duy nằm xuống luôn, trời thì nắng mà nhìn trên trời có mà bị tia cực tím chứ chẳng đùa, đúng là đời không như truyện, nhóc cười khi nghĩ như thế
- Cậu ở đây sao?? Làm tôi tưởng cậu trốn tiết rồi chứ - Kì Luân thấy nhóc nằm gác tay ngang mắt im lìm thì liền cười và thở phào nhẹ nhõm
Vũ Duy im lìm nên Kì Luân khẽ kéo tay nhóc xuống, hóa ra Vũ Duy đã ngủ từ đời nào rồi, thấy nhóc ngủ ngon thì hắn chỉ khẻ nâng đầu nhóc lên đùi mình làm gối. Kì Luân nhìn bầu trời nắng gắt và cười méo
- Giờ anh hiểu tại sao em ghét sến súa như ngước nhìn trời mây rồi - Kì Luân cứ vuốt tóc Vũ Duy rồi tự nói với mình - Ai cũng nói tuổi này là tuổi bồng bột, quan niệm tình cảm cũng thế mà vội vàng phán quyết nhưng anh có cảm giác hai ta đã gặp nhau từ rất lâu... Cho nên... em không phải là sự phán quyết vội vàng kia mà là một tình cảm thực sự. Em không thể nghe thấy vì em đang ngủ say, khi em thức dậy thể nào em cũng hoảng hốt cho xem - hắn cười nhẹ nhìn khuôn mặt Vũ Duy bình yên như thế nào khi ngủ
Vũ Duy khi tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt của Kì Luân ngay trên mình và nụ cười khả ố chưa từng thấy của hắn kèm với cái tư thế hắn đang kìm tay nhóc và cúc áo bung mất một nửa là thế nào đây??
Số là Kì Luân đang ngà ngà gục đầu thì Vũ Duy động đậy gãi người nên áo hở lên phân nửa để lộ vòng eo rám nắng rắn chắc vừa vặn y như eo của một cô gái khiến hắn bị kích thích. Tính cởi ra nhìn thôi, hắn thề là hắn chỉ muốn nhìn thôi nhưng chưa kịp hoàn thành thì Vũ Duy đã thức giấc, hắn đang nguyền rủa tiếng chuông báo giờ học
- Nghe tôi giải thích!! - Kì Luân vội phân bua nhảy khỏi người Vũ Duy
- Nghe nghe cái *beep* - bao nhiêu lời lẽ văng tục của Vũ Duy dồn hết trong một lần
Vũ Duy quay trở lại lớp học trong khi Kì Luân bầm tím lết xuống phòng y tế bằng một chân. Đến tới phòng y tế thì một người mặc áo làm trong y tế nhìn hắn rồi tặc ưỡi dìu hắn vào phòng
- Một ngày không bị nhóc đó đánh là không chịu được hay sao??
- Sao đâu mà... Đánh yêu một chút thì có gì sai đúng không Rin? - hắn cười nham nhở cho dù miệng khóe có máu
Người làm bên y tế đây cũng là người quen biết với hắn, về đây làm việc mà bệnh nhân lúc nào cũng là hắn, thường xuyên như chơi game hằng ngày đi điểm danh vậy. Cũng hơn có mấy tuổi nên hắn tha hồ xưng tên, dù gì hắn cũng là một tên không biết trên biết dưới mà!
Sau khi sát trùng và bẻ lại cổ chân thì hắn lăn ra đó ngủ khì khò chẳng quan tâm tới ai. Giờ ra chơi thứ hai hắn vẫn còn đang say giấc cứ lẩm bẩm tên của nhóc rồi nhỏ dãi khiến Rin kinh hồn
- Thầy ơi cho em ít bông với thuốc tím - Vũ Duy đẩy cửa vào rồi ngó nghiêng ngồi vào giường bên cạnh
Vì có rèm nên nhóc không nhìn thấy hắn, cứ ngỡ là ai đó nên vẫn bình thường tháo giầy rồi gác chân soi gương tự xử khuôn mặt mới đi gây sự về. Vũ Duy cứ chấm một cái là rít lên như ăn đồ cay khiến Rin cũng phụt cười, không phải lần đầu tiên thấy nhóc tự xử nhưng Rin vẫn buồn cười với cái điệu bộ giãy đành đạch vì rát
- Biết đau thì đừng đánh nhau nữa - Rin là con lai nên có chút lai Tây nhất là đôi mắt xanh biển kia, một con người khá hoàn mĩ với tất cả mọi người tất nhiên là Vũ Duy không ngoại lệ
- A..rát...- Vũ Duy có chút ngượng khi Rin áp sát mặt mình thế này
- Oắt con... Lo học đi nghe chưa! - Rin dán băng cá nhân rồi dí dí ngón tay khiến nhóc theo phản xạ đấm vào người Rin vì đau
Vũ Duy đi thì lúc đó Kì Luân xuề xòa của chúng ta nước miếng ngắn dài lơ mơ tỉnh dậy lê dép về lớp. Rin nhìn theo đó mà chỉ vội lùi một bước, quen biết hơn 5 năm trời mà Rin không thể quen được với cái gu xuề xòa của hắn
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn khi ngày nào hắn cũng ghét thăm phòng y tế với tay chân đầy thương tích và lăn ra đó ngủ khì khò đến nỗi Rin chuẩn bị cả chăn ấm nệm êm cho hắn rất đầy đủ. Và Vũ Duy cũng theo giờ nghỉ thứ hai của ngày mà đến y tế với chút xíu trầy xước do gây lộn
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén khi Rin khá thoáng trong chuyện tình cảm còn Vũ Duy thì gần như không đề phòng thì ngày hôm đó hắn không tới phòng y tế như dự đoán của Rin. Đó cũng là thời cơ của Rin khi thấy nhóc xuất hiện với quần áo xộc xệch
- Tôi sẽ báo vụ này lên phòng hiệu trưởng đó - Rin đùa cho vui
- Đừng... Ba với bố mà biết là họ cạo đầu em đó - Vũ Duy tưởng thật nên bấu áo Rin, mắt long lên
- Vậy nghe lời tôi một lần này nhé! - Rin xoay ghế và tay ôm lấy vòng eo nhỏ kia, tay còn lại đưa lên một bên mông của nhóc mà bóp nhẹ
Chưa ú ớ gì thì cả một thân hình đồ sộ của Rin bỗng chốc áp đảo thân thể yếu đuối của Vũ Duy lên giường và kéo rèm. Áo của Rin nhanh chóng vứt một xó và kìm chặt Vũ Duy xuống giường mà áo của nhóc cũng theo đó mà an tọa trên nền đất lạnh
- B..uông.. em..ra! - Vũ Duy tuy cứng cáp thật nhưng trong tình thế bị kẹp chặt thế này thì nhóc chỉ còn biết thét
- Ngoan nào.... Tôi yêu em thật lòng mà... Không phải ngày nào em cũng bị thương cốt để lên gặp tôi hay sao
- Kì Luân... Cứ...Cứu em!! - khi Rin đặt đôi môi lên cổ của Vũ Duy thì cậu nhóc đã thật sự nghĩ tới Kì Luân mà ngấn lệ
Rin cười nhạt rồi cắn mạnh vào cổ của Vũ Duy khiến cổ nhóc bị hằn dấu răng, lúc đó là nhóc thất kinh mà la lên, nước mắt ròng rã
- Kì Luân... Triệu Kì Luân! Mau cứu em!
- Sự thật là không có Kì Luân nào đâu.... Chỉ có tôi và em! - Rin vuốt ve khuôn mắt hoảng hốt kia mà nhếch mép cười
"Rầm" - thân hình đồ sộ của Rin đã ngã sang một bên. Vũ Duy ngạc nhiên chồm dậy nhìn Rin ngã chúi người.
|
Chương 48
Vũ Duy vội ôm chăn rồi nhìn người kia, là Kì Luân, chính là hắn... Bây giờ hắn đã xuất hiện. Kì Luân lượm áo của Vũ Duy lên rồi nhìn vết cắn đang hiện hữu trên cổ của nhóc mà nghiến răng quấn nhóc trong chiếc chăn mỏng và vác đi như bao gạo không quên lườm Rin
- Anh nên thấy xấu hổ về hành động của mình!
Kì Luân nói rồi vác Vũ Duy đi thẳng không quên gọi cho người tài xế quen thuộc hay chở hắn đi học đến rước qua cổng sau phòng y tế đề không ai nhìn thấy
Ngồi trên xe mà cả hai không nói gì, Vũ Duy thì thu mình mặt vẫn chưa hết hoảng sợ còn Kì Luân nhìn ra ngoài cửa đang suy nghĩ cái gì đó. Thật thì nhóc đáng nghĩ lại lúc Rin chạm vào người mình, cảm giác thật đáng sợ, nhóc có cảm thấy như một con rắn đang bò trên người nhóc vậy.. Thật không giống với lúc hắn chạm vào nhóc chút nào.... ....
Mải suy nghĩ đến độ Vũ Duy còn chẳng biết nhóc đang đi đâu nữa nhưng tới khi nhận ra thì nhóc đã ở trong căn phòng ngủ lạ hoắc và nhìn xung quanh bỗng bắt gặp Kì Luân người ướt sũng chỉ quấn mỗi khăn tắm và đang lau cái đầu ướt. Chưa kịp định hình thì hắn đã nhảy bổ vào nhóc như muốn vồ lấy Vũ Duy
- Nói anh nghe, tên đó đã chạm vào đâu? - Kì Luân nâng cằm Vũ Duy lên rồi quét mắt trên người nhóc
- Eo...mông...cổ - Vũ Duy đương nhiên là ngoan ngoãn như mèo trả lời và tay run bần bật khi sờ lại cổ
Kì Luân bỗng nhẹ nhàng gỡ tay Vũ Duy ra khỏi đó và đặt nụ hôn hôn và cái dấu răng kia kèm theo một vết cắn đè lên đó còn hằn hơn cả lúc nãy. Hắn dần di chuyển tay ôm siết vào eo cậu cùng lúc đó, một tay giữ eo Vũ Duy và tay còn lại sọt thẳng vào sau quần của nhóc khiến Vũ Duy giật mình phản kháng
- M..mày làm gì vậy?
- Những nơi tên đó chạm vào anh sẽ biến thành nơi anh anh chạm vào và cả những nơi chỉ có mình anh mới được chạm vào... - Kì Luân đưa tay còn lại xuống cạp quần của Vũ duy và nói nhỏ vào tai nhóc - Cảm giác giữa anh chạm vào em và tên đó có khác biệt gì không?
- A...ưm... Không đáng sợ giống lúc Rin chạm vào... Tao thật sự..rất nóng - Vũ Duy đỏ mặt len lén nhìn hắn, cứ như có sức nóng đi qua mỗi chỗ Kì Luân chạm đến
Đồ thì vương đầy dưới sàn nhà và chiếc khăn tắm của Kì Luân cũng bay xuống rất nhanh chóng... Mọi thứ đều trở nên nóng hơn, cả Kì Luân lẫn Vũ Duy đều nhìn đối phương một cách mê muội, mọi thứ bỗng trở nên mờ ảo hơn, mồ hôi cũng hiện lên trên khuôn mặt hai người. Thân thể, cảm xúc và nhịp đập của hai người cứ như hòa quyện làm một
- AAAA....AAAA.... VINH HUY!! - cửa phòng bỗng bật mở và tiếng thét thất thanh vang vọng hết căn nhà rộng đó
Vũ Duy cứ như ngủ rất say nên chỉ nhíu mày còn Kì Luân thì bật dậy mặt hốt hoảng nhìn Vương Lưu mặt biến sắc dựa tường nhìn hắn. Chưa kịp ú ớ thì Vinh Huy chạy đến và chân tay cũng bủn rủn
- Mặc quần áo và ra ngoài... Chúng ta sẽ nói chuyện này ngoài phòng - Vinh Huy liếc mắt về phía Vũ Duy đang ngủ ngon lành mà trừng mắt với Kì Luân
Kì Luân nhanh chóng mặc đồ và không quên đặt một nụ hôn trên trán Vũ Duy rồi đóng cửa nhẹ. Vừa khóa cửa xong thì hắn bị túm cổ lôi qua phòng bên cạnh, ánh mắt của Vinh Huy với Vương Lưu đầy sự tức giận vì cả hai đều còn rất trẻ với lại hai người còn lạ gì cái độ lãng tử của hắn nhưng dụ dỗ còn của Vũ Phong với Hàn Minh thì đúng là chán sống rồi.. Hai người mà biết chuyện này thì Vinh Huy lẫn Vương Lưu có nước chạy mất dép, hắn thì biết gì về độ tàn sát của anh với cậu kinh khủng thế nào cơ chứ!
- Con thừa biết con mới có 17 tuổi thôi mà.. Với lại con có biết nếu ba mẹ của Vũ Duy mà biết chuyện thì bọn ta biết nói gì đây? - Vinh Huy nhíu mày nhìn Kì Luân, tay liên tục bật móng vì đang tưởng tượng viễn cảnh bị đánh bởi hai người
- Kì Luân, daddy biết con rất mau có tình cảm với bất kì ai nhưng con làm thế là sai rồi... Sao con có thể đùa giỡn như vậy?? - Vương Lưu thật vọng đếnnỗi thở dài và xoa vầng thái dương của mình
- Papa với daddy làm sao vậy?? Con yêu em ấy thật lòng mà, sao hai người lại tưởng con đùa giỡn với em ấy - Kì Luân bứt tóc, quằn quại, hắn biết là hắn hòa đồng quá mức nhưng hắn không hề có tính đùa giỡn Vũ Duy cơ mà
Cùng lúc đó thì Vũ Duy đang căng mắt nhìn đồ vương vãi trên sàn, phần dưới thì ê ẩm không nhích người được cộng thêm những vết cắn và dấu hôn đầu trên người, nhất là cổ và cổ tay.. Vũ Duy đang định hình câu chuyện, nhóc chỉ nhớ hình ảnh một Kì Luân mồ hôi nhễ nhại và một Vũ Duy gợi tình... Vũ Duy chỉ biết ôm mặt khóc không ra nước mắt: "Thật xấu hổ mà!"
Vũ Duy ngượng dậy bò lê lết tới phòng tắm trước khi cái thứ nhóc đang cố kiềm sau mông chảy ra ngoài. Đúng lúc đó thì Kì Luân mở cửa đi vào và bắt gặp cảnh tượng Vũ Duy thân trần cố gắng bám tường mà chân run lên, hắn rảo bước tới và nhấc bổng nhóc lên và đóng cửa phòng tắm nhanh chóng
Và.... .... Cái tình hình bây giờ thật khó chịu khi Vinh Huy và Vương Lưu cứ chĩa tia sét vào thằng nghịch từ nhà mình rồi đổi ánh mắt tiếc thương với Vũ Duy khiến nhóc không thể nở nổi một nụ cười
- Con nói đi, thằng nghịch tử này dụ dỗ con phải không? Chú biết mà, thằng này dắt hơn chục đứa về rồi... Sao con lại bị nó dụ vậy?? Tôi nghiệp con! - Vương Lưu nắm tay nhóc rồi lườm hắn, nhìn thế chẳng biết ai mới là con của hai người
- Cậu ấy cứu con... A.. Nhưng mà vụ này nằm ngoài tưởng tượng của con.... Giờ con muốn về nhà.. Con xin phép! - Vũ Duy cười ngượng rồi đứng lên cúi chào lễ phép và chạy thật lẹ
Vũ Duy chạy thật nhanh, hóa ra nhóc không phải là người đầu tiên, đối với hắn thì chắc chỉ coi nhóc như một trò đùa, một món đồ chơi... Vũ Duy nghĩ đến điều đó mà nước mắt tuôn rơi, lồng ngực đau nhói như bị hắn bóp chẹt, thế mà Vũ Duy lại cứ tưởng hắn thật lòng chứ
Chạy cho lắm rồi mệt nên Vũ Duy tìm vào một con hẻm nhỏ, tối thui, ngồi núp sau cái thùng rác to bự kia thì nhóc bắt đầu ôm mắt khóc như đứa trẻ lên ba. Bỗng có tiếng bước chân tới gần khiến Vũ Duy nín bặt, mắt đảo xung quanh để tìm kiếm nơi có tiếng động. Có tầm bốn tên đang tiến về phía Vũ Duy, nhìn mặt bặm trợn không phải kiểu dễ ăn
- Ái..chà..chà... Chúng ta có chuột nhắt đây chúng mày - tên đi đầu liếm mép nhìn Vũ Duy đang quệt nước mắt
- Em trai sao lại ngồi khóc ở đây thế?? Đi chơi với bọn anh bảo đảm sẽ vui lắm - tên khác đưa tính chạm vào nhóc nhưng bị nhóc gạt ra tức khắc - Mèo con nổi giận kìa tụi mày!
- Mẹ kiếp, đừng tưởng bố hiền thì chúng mày muốn đùa gì thì đùa nghe chưa? - Vũ Duy đứng dậy trừng mắt và bẻ cổ tay, đang bức bối trong người giờ có cơ hội xả giận rồi
Sau mười phút thì Vũ Duy quần áo xộc cệch thở hổn hển ung dung bước ra khỏi con hẻm tối đó để lại bốn thằng kia nằm quay đơ rên rỉ, chí ít chắn cũng lung lay vài cái răng mà nặng thì gãy tay gãy chân luôn rồi
Đang đi thì Vũ Duy bỗng thấy bóng dáng Kì Luân đang dò hỏi người đi đường, nhất nhất thất kinh vừa lùi bước rồi vọt chạy thật nhanh. Hắn cũng không phải mù mà không thấy cái bộ dạng lùi bước quen thuộc của nhóc mà chạy theo, màn rượt đuổi trên phố đông người bắt đầu
- Bắt được em rồi! - Kì Luân vì lợi thế chân dài hơn mấy cm nên bắt kịp Vũ Duy và giật ngược tay nhóc lại
- Buông bố ra ngay!! Thằng nào mày cũng dắt về thì bố là cái gì của mày.... Buông ra! - Vũ Duy vùng vằng nhưng hắn càng siết tay chặt hơn vì đau nên nhóc đã cho hắn hẳn một cái bạt tai không thương tiếc
"Daddy, vì daddy nói bừa bây giờ con phải khổ sở thế này đây.... Đêm nay con sẽ dụ papa cho daddy khỏi ngủ!" - Kì Luân hưởng bạt tai của nhóc mà học hằn, mắt trợn ngược lên suy tính điều gì đó. Nếu không phải Vương Lưu nói quá thì bây giờ hắn đâu có in năm vết ngón tay thế này
Kì Luân đã bị ăn đánh thế này thì hắn chẳng dại gì mà thả nhóc đi, ngược lại còn kéo nhóc đi một mạch tới chỗ vắng người rồi tóm chặt eo Vũ Duy
- Buông bố ra!.... Bố muốn về nhà! - Vũ Duy cựa quậy vung tay vung chân
- Em còn muốn bướng tới mức nào nữa... - Kì Luân nhăn nhó đỡ đòn một cách cực nhọc
- Bố không muốn nghe.. Kì Luân là tên khốn... Đồ đểu cáng.. Đồ lăng nhăng! - Vũ Duy điên tiến lên gối thẳng vào hạ bộ của hắn và chạy thật nhanh
Kì Luân ôm lấy hạ bộ của mình mà nhăn nhó nhìn Vũ Duy chạy đi... Hắn phải làm gì đây? Nhóc vừa mới mở lòng với hắn mà bây giờ lại ngang bướng không chịu nổi, hắn thật sự rất khổ sở khi cứ như thế này
~ Ngày hôm sau~
- Oa... Thầy ơi cho em xin ít băng cá nhân - Vũ Duy lại vào phòng y tế như chưa có chuyện gì xảy ra
- Vũ Duy đấy sao? Không sợ thầy làm như thế nữa sao? - Rin trố mắt ngạc nhiên khi nhóc vẫn ngồi đu chân nhìn xung quanh
- Chán sống thì nhào vào - Vũ Duy lườm Rin một cái và lôi ra một con dao bấm sẵn trong túi quần
Rin bật cười nhìn Vũ Duy, anh ta đang tính toán gì đó trong đầu, liếc nhìn một chút thì có một dấu hôn khá đậm bên cổ trái của nhóc. Anh dán băng cá nhân vừa xong thì liền nhìn nhóc với ánh mắt thật sự mê muội
- Tôi xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua... Nhưng... Em có thể làm người yêu tôi một ngày thôi được không? Ngày mai tôi chuyển công tác rồi! Có lẽ sẽ không bao giờ gặp em được nữa... Tôi biết em không yêu tôi nên tôi quyết định sẽ rời xa em càng sớm càng tốt để không phải đắm chìm trong đau khổ - Rin khẽ nâng tay Vũ Duy lên và hôn nhẹ
Vũ Duy cảm thấy thực sự bối rối, chẳng có nổi một tí kinh nghiệm tình trường gì nhưng khi nhìn thấy Kì Luân lấp lò ngoài cửa thì nhóc bỗng nhớ lại lời hôm qua và đặt tay còn lại lên tay Rin rồi nở một nụ cười hiền hòa hơn bao giờ hết và gật đầu
Rin nhào vào ôm lấy Vũ Duy, nhóc khẽ liếc ra ngoài thì không thấy Kì Luân đâu nữa, nhóc cảm thấy khó chịu trong lòng, cảm giác đó là gì?? Có lẽ là sự ghen tuông, muốn Kì Luân thấy nhóc tươi cười bên cạnh người khác, muốn hắn hiểu cái cảm giác khó chịu của nhóc
Ngay khi vừa tan học thì Rin đã túm ngược áo của Vũ Duy lại vào lôi lên chiếc xe hơi đen và phóng đi khiến Kì Luân không kịp dí theo. Nhóc quay lại sau thấy hắn bất lực và nhoẻn miệng cười ranh mãnh và ngồi huýt sáo
- Tôi chở em đi lựa đồ.. - Rin khẽ nhìn nhóc rồi bật cười
- Đồ gì? Nhà em nhiều lắm đã mặc hết đâu mà! - Vũ Duy vẫn cười toe toét nhìn vào màn hình điện thoại đang có một cuộc gọi đến từ hắn
- Tôi thấy em hẹn hò với tôi nhưng xem ra em quan tâm Kì Luân hơn là tôi nhỉ? - Rin ngó điện thoại của nhóc rồi dò xét
Vũ Duy vội tắt ngay điện thoại và cười trừ với Rin... Đi lòng vòng tậu được mấy bộ đồ, Rin xé hết nhãn ra rồi đẩy nhóc ngược trở lại phòng thay đồ. Vũ Duy trở ra với bộ đồ khá năng động, áo thun in vài chữ có mặc áo khoác jean không tay khoét rộng và quần lửng kaki màu đen, nhóc điên chỉnh lại mái tóc có phần xanh đậm ở đuôi và giữa tóc
- Em có vẻ hợp đấy - Rin nhìn nhóc cứ trợn mắt lên chỉnh tóc mà say đắm - Ơ..Kì Luân kìa!
Vũ Duy vừa nghe đến tên của hắn thì lập tức nhảy dựng lên rồi núp sau lưng Rin ngó ngàng và nhìn theo hướng chỉ tay của anh. Đúng thật là Kì Luân, hắn đang đi với một thằng nhóc non choẹt, còn khoác tay tình tứ béo má nhau giữa chốn mua sắm nữa... Vũ Duy nhìn theo đó mà điên tiết bấu vào cánh tay của Rin
Rin đưa Vũ Duy ra khỏi đó rồi nhìn sắc mặt không tốt của Vũ Duy mà bắt đầu màn dạo phố rồi dò hỏi tình hình
- Tôi biết là em thích cậu ta nhưng có vẻ em không chấp nhận điều đó
- Thằng lăng nhăng, hôm qua hắn là người nói yêu em thế mà mà giờ nhìn đi... Đi với thằng khác, còn tính tứ ngoài đường nữa... - Vũ Duy giờ đây xem Rin là bao cát trút giận mà càu nhàu đủ kiểu
- Vậy là em đang ghen sao? - Rin dò hỏi thêm, anh vẫn đang tính toán gì đó
- Ừ... Em ghen đấy... Em ghen với cả những thằng trước đó mà Kì Luân dẫn về nhà... ai có cử chỉ thân mật với hắn em cũng ghen hết.... Triệu Kì Luân là tên trời đánh thánh vật.. Hắn đã lăng nhăng như thế thì em phải cua được mấy thằng cho hắn biết mặt... Càng nghĩ càng thấy bực mình! - Vũ Duy như mất kiểm soát mà gào lên rồi vó đầu bứt tóc
Khi ngước lên đã thấy Kì Luân đứng trước mặt mình còn Rin thì chạy biến đâu mất tiêu, hắn còn cầm theo cái máy ghi âm nhỏ, khi hắn bật âm thì câu nói của nhóc được ghi lại rất rõ chữ chạy đi chạy lại. Vũ duy bỗng theo cảm tính quay đầu lại thì thấy Rin và cậu nhóc vừa đi với hắn đang ôm nhau tình tứ đi về phía hắn và vỗ vai hắn
- Tôi xong phần rồi đấy... Xin lỗi em nhé Vũ Duy.. Có muốn sử dụng con dao đó thì tên này sẵn sàng - Rin cười toe chỉ vào Kì Luân và lùi lại một bước
- Người mà anh nói đây sao? Trông đáng yêu quá!! - cậu nhóc kia tí tởn đến gần Vũ Duy và béo má nhóc - Không hổ danh là ông anh tuyệt vời
- Qua đây mau! Em là người yêu của anh mà! - Rin nhấc bổng cậu nhóc ấy lên và chào tạm biệt
Kì Luân nhìn thấy Vũ Duy đực mặt ra thì lợi dụng ngay lúc đó mà hôn ngay má nhóc một cái và luồn tay qua eo nhóc kéo gần lại với hắn
- Papa với daddy nhà anh đang có thế sự nên hôm nay anh qua nhà em ngủ - Kì Luân nhéo mũi Vũ Duy một cái
- Giải thích - không kì kèo nhiều mà chỉ vắn tắt và giơ con dao bấm rồi trừng mắt nhìn hắn
- À thì anh biết em rất bướng nên anh chỉ hợp tác với Rin... Hôm qua Rin cắn cổ em và hôm nay nói là chuyển công tác là dự tính của anh... A..Nhưng... tại Rin diễn sâu quá nên anh ghen chứ chuyện ấy ngày hôm qua là ngoài dự tính - Kì Luân xanh mặt nhìn nhóc rồi cố gắng phân bua - À..cả nhóc con lúc nãy là họ hàng xa, là người yêu của Rin! Ơ..ơ.. còn... Daddy nói bừa thôi chứ anh thề là ngoài em ra thì chưa ai được nằm trên giường của anh mà lăn xả đâu
Vũ Duy nghe thế cũng nửa mừng nửa giận khi mình bị xỏ mũi trớ trêu, nhóc đút lại con dao bấm vào túi và lầm lì bỏ đi. Thấy hắn đứng đở tại chỗ đang thở dài thất vọng tràn trề thì nhóc quay lại gãi má và liếc qua chỗ khác, mặt xụ xuống
- Không qua ngủ nhờ à?
- Có..có... Đi liền luôn - Kì Luân như một ngôi sao được thắp sáng mà chạy về phía Vũ Duy và ôm chặt lấy nhóc.
|