Quay Lại Đây Ngay! Tôi Ra Lệnh Đấy!
|
|
Chương 35
- Lấy đồ của cậu đi.. Cả đồ của Vũ Phong nữa, nơi này không an toàn cho hai người... - Kì Lam trùm kín mít như tội phạm và đẩy anh vào nhà
Anh ngó lên đồng hồ cũng hơn 9h tối mà cậu đi từ sáng đến giờ chưa về, trong lòng anh có gì đó bất an cộng thêm sự xuất hiện của Kì Lam trong bộ dạng trùm như ninja thế này thì anh càng khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng làm theo những gì hắn nói
Về đến nơi thì hắn liền đẩy anh vào căn phòng nhỏ rồi khóa cửa, nhanh chóng lấy ra những tấm ảnh cất trong hộc bàn
- Cậu đã làm gì người đàn ông này mà để ông ấy đòi trừ khử cậu vậy?? - tiếp tục lôi ra một bức ảnh của người đàn ông kia cho anh xem
- Tôi có...- anh vội liếc qua rồi nhìn thật kĩ - Người này hay ghé vào nhà hàng chỗ tôi với Vũ Phong làm, ông ấy hay bắt chuyện với Vũ Phong.. Nghe em ấy nói là do con ông ấy giống em ấy mà chưa một lần về thăm ông nên ông muốn nói chuyện với em ấy để đỡ nhớ con
Kì Lam nghe phần trước của anh thì mặt căng ra và ngày càng đăm chiêu khi nghe anh nói, hắn từ tốn ngồi xuống rồi đan tay để trước mặt và gõ vào ảnh của người đàn ông đó
- Ông ta đúng là có con nhưng đã bị mất tích từ lâu không rõ sống chết... Ông ta là một doanh nhân khá thành đạt. Nhìn bề ngoài hiền hậu thế thôi chế bất cứ ai làm ông ta cảm thấy chướng mắt thì bằng tiền và quyền lực trong tay ông ta có thể xóa sổ tất cả chỉ trong tích tắc
- Để tôi đoán, ông ấy đã nhờ anh xóa sổ tôi?? - anh vội tặc lưỡi nhìn ảnh của ông ấy - A.. Vũ Phong đi với ông ấy từ sáng đến giờ chưa về.. Tôi quên mất
Anh tá hỏa bật dậy thì hắn vẫn ngồi im đó, bỗng có hai người mở cửa đi vào có cõng theo một người đang bất tỉnh.. chẳng ai khác là Vũ Phong, anh kéo cậu nằm trong lòng mình rồi trừng mắt nhìn hắn
- Cậu chủ... Bọn bên kia là ở phía bên cánh trái thành phố, tôi có hỏi nhưng chúng rất cứng đầu - một trong hai người lên tiếng
- Ừ.. Tí nữa tôi xuống hỏi sau.. vất vả cho hai anh quá... - hắn gật đầu cười rồi phẩy tay
Hàn Minh bỗng xìu xuống, cứ ôm chặt lấy cậu đang bất tỉnh, đợt này tỉnh lại thì anh sẽ cho cậu một trận nhớ đời, bị chuốc thuốc đến bất tỉnh thế này đây... Cậu làm anh lo hết biết, anh cứ vuốt tóc cậu mãi
- Kì Lam... - Hàn Minh vừa ngước lên nhìn hắn thì lập tức im miệng
- Cuộc đời tôi ước gì cảnh này là của tôi và Quyền Tú - hắn đã ròng ròng, mắt lấp lánh
Anh hơi xám mặt nhìn đi chỗ khác à ùm cho qua chuyện, hình như cái tính của cô lây qua cho hắn hay sao ấy
- Cậu đi với tôi xuống hầm được không?? Vũ Phong của cậu sẽ không sao đâu - Kì Lam sau khi nham nhở thì liền quay trở lại vấn đề chính
- Được.. Tôi cũng muốn hỏi chúng vài điều - anh nhanh chóng gật đầu
Vừa bế Vũ Phong ra một căn phòng khác thì bắt gặp cô mới lôi được một tên máu me be bét từ đâu về, nhìn tên đó mười phần thì tám phần bị thương, cả khuôn mặt cũng bị rạch muốn rớt cả da
- Trước giờ chúng ta có động đến bọn bên khu B sao?? Mà Hàn Minh với Vũ Phong làm gì ở đây - cô búng tay cho một tên ở đó đưa tên trên tay cô đi chữa trị rồi nhìn qua tình trạng của anh và cậu
- Em lo cho Vũ Phong đi.. Tí nữa anh nói sau - Kì Lam khẩn trường huých tay anh, để cô đỡ cậu vào phòng còn hắn thì lôi anh đi rất nhanh
Đến tầng hầm đang có vài con người đang vật vờ ở trong căn hầm tăm tối ấy, Kì Lam bỗng chốc nở một nụ cười chết chóc và ngân nga cái ngâm khúc ghê rợn quen thuộc, mỗi một bước của hắn thì làm mấy con người trong hầm tối càng khiếp sợ. Anh đi đằng sau nghe cái giai điệu hắn ngâm mà rởn da gà, cái điệu này cô hay hát lắm nên anh cũng thuộc chút ít nhưng ngân mấy nốt đầu cho vui miệng thôi chứ không dám ngâm hết
- Ai da! Chúng mày thuộc hàng tép riu mà dám bắt người của tao sao? - Kì Lam lại nở nụ cười khi dừng chân trước những ánh mắt sợ hãi
- Bọn tao chỉ làm theo lệnh ông chủ thôi... - một thằng cũng gan nhất lên tiếng
- Nước sông không phạm nước giếng... Người của tao thì bọn mày cũng hành cho tám phần chết hai phần sống.. Mà này, cho tao biết lí do chúng mày bắt người này đi - Kì Lam ngồi xuống ngang với bọn chúng , đưa hình của Vũ Phong
Thấy chúng có vẻ ngập ngừng thì hắn đứng lên và lùi bước về phía sau và đẩy Hàn Minh lên
- Chúng là của cậu... Làm gì tốt nhất đi!! Không phải cậu cũng có kinh nghiệm sao?? Nhớ là cậu làm việc này chỉ để giữ an toàn cho người cậu yêu - Kì Lam cười rồi vỗ vai và bỏ đi
Hàn Minh nhìn bọn chúng có phần khinh khỉnh anh thì anh bẻ tay, giãn gân cốt.. thật thì lâu nay bỏ nghề anh cũng muốn thử xem sao
"Binh..Bốp..." - anh liên tục đấm đá, anh nhớ hồi đó còn vừa đánh vừa cười nữa cơ nhưng nó liên quan tới Vũ Phong nên anh không cười được nữa
- Giờ bọn bay có nói không?? - anh nhấc bổng một thằng lên mà gầm gừ
- Nói nói!! Người này nhờ bọn tao đi bắt cậu ấy... Với điều kiện là cậu ấy không được bị thương và sau đó là xử lí mày - thằng đó kinh vía mà rút từ trong túi ra hình của một người đàn ông và một tấm hình của anh và cậu
Anh vứt thằng đó xuống, thanh niên số nhọ ấy vừa ngửa cổ lên thì bị ăn nguyên đế giày của anh và bất tỉnh khi bị đập mạnh đầu vào tường, anh nhìn số còn lại rồi trừng mắt, ánh mắt anh chưa bao giờ đáng sợ như thế này, anh nghiến chặt tấm hình người đàn ông đó rồi quay gót bỏ đi, anh không hiểu mình đã làm gì sai để ông ấy ghét tới nỗi mà phải xóa bỏ anh khỏi thế giới này, còn bắt lôi cả cậu vào thì anh không để yên được. Đụng vào anh thì được chứ cậu thì không bao giờ!
Anh trở lại lên sảnh và tìm Vũ Phong, thấy cô đi ra từ căn phòng có cửa trắng thì anh liền đi vào, cô chẳng nói gì mà đi thật nhanh và cầm theo một thứ gì đó màu đen, anh không có thì giờ để chú ý vặt vãnh mấy thứ đó mà tập trung vào cậu.. Bước vào phòng vẫn thấy cậu nằm ngủ yên trên giường, ngủ rất ngon là đằng khác, trông cậu vô lo như thế anh cũng nhẹ lòng phần nào, tiến gần đến cậu và ngồi cạnh giường và hôn lên trán cậu một cái
- Em sẽ luôn được an toàn
"Đi nhanh lên... anh đang tính chờ em tỉnh rồi đánh em chứ gì?? Em biết thừa... đừng có mà quan tâm! - Vũ Phong tỉnh từ lâu nhưng sợ anh quá nên cậu giả ngủ mà khóc thét trong đầu khi anh cứ nhẹ nhàng ở bên cậu như thế
- Trời ơi.. Hàn Minh yêu dấu!! Cậu làm sao để chúng nói ra nhanh thế... Tôi phải mất mấy ngày không bằng cậu nữa.. Cho hôn miếng coi - Kì Lam đạp cửa xông vào hoa tung vèo vèo nhào vào ôm anh
- Anh ấy là chồng tôi... Tránh ra đồ vô liêm sỉ - Vũ Phong giật thót khi nghe Kì Lam nói mà bật dậy gào thét kéo anh ra khỏi hắn
Kì Lam quay một vòng thì lại là khuôn mặt nghiên túc cúi chào và đi lùi ra khỏi cửa. Anh giật mình nhìn cậu còn cậu thì ôm gối lùi xa, cậu nhắm tịt mắt mà cầu trời thoát khỏi tình huống này
- Em cứ phải làm anh lo muốn chết thì mới vừa lòng sao?? - anh nhẹ nhàng ôm cậu và xoa lưng cậu, mới thế mà anh tưởng hư mất cậu rồi
- Em xin lỗi!! Lẽ ra em phải nghe lời anh - cậu nước mắt rưng rưng mà ôm anh, cậu cũng sợ lắm, lúc còn ý thức trước khi ngất đi thì cậu chỉ nhớ tới anh
- Bởi vậy... Đánh cho chừa - anh ngừng chút rồi thét ra lửa mà đánh vào mông cậu
Vũ Phong giãy giụa nhưng vẫn ăn đánh đều đều, cậu biết ngay mà, anh chẳng dịu dàng hơn năm phút được đâu... Cậu bị anh đánh nhưng cũng vui lắm, cậu cứ tưởng là không được gặp anh nữa rồi. Khi đánh thấy mệt thì cạu chồm lên ôm anh
- Anh có biết - cậu thì thầm vào tai anh - ANH ĐÁNH EM ĐAU LẮM KHÔNG?? - cậu lại hét lên sau giây phút thì thầm
- Đau.. Bỏ anh ra... đau quá!! - hàn Minh la oai oái vì bị cậu cắn tai rồi còn giằng giằng nữa, lần này cậu giận thật rồi
Trong lúc cậu với anh đang xì xèo con mèo trong căn phòng hường phấn kia thì bên căn phòng khác cũng chẳng kém hường phấn nhưng cô với hắn chẳng vui vẻ chút nào
- Chuyện này mà mày giấu tao sao?? - cô trừng mắt nhìn hắn
- Anh tưởng anh có thể tự lo nhưng hơi quá sức... - Kì Lam tặc lưỡi - Mời hôm trước vừa từ chối thì hôm nay ông ta đã vội đi tìm người khác... Ghê thật!
Cô không nói mà lưỡng lự nhìn khẩu súng đang cầm, hết cái này đến thứ khác, lần này anh với cậu lại dính vào cái gì nữa đây?? Cô ôm mặt thở dài rồi chợt có hơi ấm từ phía sau và vòng tay của hắn luồn qua eo cô, hắn tựa đầu vào lưng cô và nhắm mắt
- Cho anh năm phút đi.. Không thích cũng phải cho... Anh có cảm giác như không bao giờ được ôm em nữa - Kì Lam vội túm chặt ấy tay cô rồi siết cô lại vào vòng tay của hắn
- Mày sống dai lắm... Bằng chứng là ngày nào ăn đập của tao mà mày vẫn phè phỡn đi làm đó thôi... - cô giật tay tát ngược ra sau - Mày còn nói gở thêm một lần nào nữa thì tao biến điều đó thành sự thật... Chỉ có tao mới kết liễu được mày thôi
Cô để cho hắn ôm và cũng nhìn chằm chằm vào tấm hình của một người đàn ông trung niên, hình như ông ta có cái gì đó giống Vũ Phong... Cô phải đi tìm hiểu trước khi người này làm tổn hại đến anh và cậu.. Dù gì hai người đó vẫn phải được an toàn.
|
Chương 36
~Flaslback~
- Tiếp chiêu - mới hai ngày đầu mà cô đã tung chưởng như kiếm hiệp
Vũ Phong ú ớ chạy vòng quanh nhà, cậu đỡ được vài phát của cô mà mệt bở hơi tai. Cậu giấu anh tập với cô mà cậu đang nghĩ là sai lầm. Cô thấy cậu như thế mà thở dài, chừa đầy bốn ngày nữa là cô phải về
- Alo.. Mày biến giùm tao cái... Chủ nhật tao về - cô nhận được điện thoại mà hét vào đó
- Ai vậy?? - Vũ Phong đến gần nhìn cô
- Người anh nên tránh càng xa càng tốt... Xong vụ này thì chúng ta sẽ được yên ổn - cô tắt nguồn điện thoại rồi tiếp tục lao vào đánh Vũ Phong
Cậu nghe thế cũng biết là người không nên động vào.. tập luyện với cô có hai ngày mà cậu muốn chết luôn cho xong
Ngày cuối.... ...... ...... ...... ...... ...... ...
- Lên!! - cô vừa hô lên thì cậu lao vào đấm cô
Cậu thạo đường đi, biết phán đoán hướng đi mà khóa hầu hết mọi đòn của cô, lực tay cũng đủ mạnh để gây thương tích.. Phải rồi, ngày nào cũng ra đấm gốc dừa muốn nát tay thì hỏi soa không như thế. Nhưng cái gì cũng đến giới hạn, không phải một hai ngày là giỏi nên cô nhanh chóng gạt chân cậu và vặn tay cậu ra sau
- Khá!! Với những tên rởm thì anh có thể chúng chúng nằm đơ rồi - cô gật đầu, nếu xong vụ này thì chắc cô mở lò luyện võ
Vũ phong chưa mừng được bao lâu thì đến tối cậu lại nước mắt lưng tròng khi thấy cô ôm ba lô đi ra ngoài
- Ở chơi thêm vài ngày nữa đi - cậu cứ bám vào người cô làm nũng
- Vũ Phong.. Bỏ em ra.. Hàn Minh bẻ cổ em bây giờ - cô lấm lét nhìn anh đang tỏa sát khi khi cậu cứ kè kè bên cô
Cô đi vào gara lôi chiếc xe mui trần đen bóng ra rồi quay xe đi thật nhanh vì điện thoại cô réo hơn chục cuộc, chẳng biết cô có cái giống gì mà Kì Lam lúc nào cũng gọi đến phiền
Từ giờ cậu có thể bảo vệ bản thân mình, cậu không biết có nên khoe cho Hàn Minh hay không nữa nhìn nah như muốn nuốt sống cậu ấy.. Càng ngày càng nặng, bây giờ đến cả em gái mà anh cũng ghen lồng lộn lên
- Em tưởng với vài đường tự vệ đó thì anh sẽ đơ lo hơn sao?- Hàn Minh nhìn thấy cậu cười hí hởn nên nhìn cậu
- Hả... Sao anh biết?? - Vũ phong như muốn rớt quai hàm với anh, cái gì anh cũng biết là sao
- Cái gốc dừa nhà mình bị em đấm chứ ai.. Hôm trước anh về sớm thế em đánh đấn ỉu xìu với Quyền Tú.. đã thế còn bị hạ đo ván, lúc còn chạy mất cả dép.. - anh kể ra từng chút một
Vũ Phong càng nghe càng tối mặt, anh đã thấy hết thì im lặng một chút thì chết hay sao á?? Cứ phải lôi ra trêu cậu điên lên mới chịu cơ đấy?? Vâng.. và Hàn Minh đã có vài vết bầm vì dám chọc cậu nhưng anh vẫn phè phỡn ra đó
- Vợ ơi.. Vợ à... Nắm đấm bé bỏng của anh!!
- Bé bỏng cái gì chứ?? Hôm nay tôi khóa phòng - Vũ phong hét lên
Hàn Minh từ cười bỗng đực mặt ra và vội trề môi chạy lên phòng đập cửa
- Vũ phong.. Mở cửa cho anh... Anh hứa không trêu em nữa... Mở cửa đi mà!! Đừng có bắt anh ngủ một mình mà!! - anh muốn khóc ròng , quả này là anh ngu thật rồi
Khoảng hai tiếng sau cô về đến phòng thì Kì Lam từ đâu bay ra ôm chặt cô bị cô thục vào bụng mãi không chừa
- Bị điên à?? Ra ngoài mau
- Quyền Tú.. Anh yêu em.. Anh yêu em - Kì Lam nhè nhè, mắt lờ đờ - Anh yêu em... Sao em lại như thế? Em không nhớ gì hết sao??
- Nhớ con mẹ gì?? Ra ngoài!! Say mèm rồi nói lung tung.. Sẵn đây tao nói luôn là tao không yêu mày... tao chẳng yêu ai ngoài gia đình tao nghe chưa? - cô đẩy hắn ra và ném thẳng ra ngoài
Hắn lè nhè thêm mấy câu nữa thì liền trừng mắt gọi điện cho ai đó mà tỉnh như chưa bao giờ uống say
- Đem Hàn Minh với Vũ Phong về đây... - hắn tắt máy rồi cười nham nhở - Em muốn gia đình chứ gì?/ Để xem nào!!
Hàn Minh nằm ngoài so-pha bỗng lạnh sống lưng và bỗng cảm thấy bất an.. Bỗng trên phòng có tiếng động, phát ra từ phòng Vũ Phong nên anh liền chạy lên
- Vũ Phong.. Mở cửa cho anh...
- Hàn Minh.. Cứu em!! - Vũ phong ở trong phòng bỗng gào lên sau đó im bặt
Anh chạy nhanh xuống nhà lấy búa đập vỡ khóa rồi nhảy vào.. Đập vào mắt anh là bốn năm tên có hình xăm vốn rất quen thuộc đang vác cậu trong tình trạng ngất xỉu trèo ra ngoài
- Thả em ấy ra...- Hàn Minh bị đánh lén đằng sau nên khi dứt cậu thì anh lịm đi
Khi anh tỉnh dậy thì đã thấy một căn phòng hoàn toàn khác, Vũ Phong trước mắt anh nhưng đang ngồi rât anh, có cả dây xích siềng cổ và tay cũng bị khóa
- Vũ Phong..!! - anh bật dậy thì cảm giác chân anh cũng bị xiềng xích khóa ngay trên giường
- Hàn Minh... cái gì đây?? - Vũ phong vừa thức dậy đã thấy mỏi chân vì cậu ngủ trong tình trạng ngồi khụy hai chân và bắt đầu hoảng loạn khi cổ và tay cậu bị khóa
Vũ Phong nhớ hôm qua có ai đó nhảy từ ban công vào, cậu không đề phòng mở cửa và vật lộn với khoảng bốn người, sau đó là tiếng của Hàn Minh, cậu cố gằng chống cự nhưng gần như là bất khả thi.. Cậu nhớ là cậu bị ai đó đập từ đằng sau và khi tỉnh dậy thì cậu lại như thế này đây.. Nhìn qua Hàn Minh thì cậu thấy anh chỉ bị xiềng chân nhưng cũng khó mở ra
Hàn Minh nhìn xung quanh là một căn phòng khá rộng rãi, thoáng mát nhưng cái đống trước mặt anh là cái quỷ gì vậy?? Anh không thể hiểu được, anh nhớ là chẳng thù hằn với bé gái nào cơ mà??
- Dậy rồi à?? - tiếng mở cửa và giọng cất đều đều sau cánh cửa
Hàn Minh lẫn Vũ Phong đều dừng lại khi giọng nói ấy cất lên, hai người c8ang mắt chờ người đó bước ra khỏi cánh cửa đó.. Khi người đó lộ diện bằng nụ cười vừa ngang ngạnh cộng thêm cái liếm mép thì anh chợt nheo mắt nhìn
- Triệu Kì Lam!!?
- Anh biết anh ta sao? - Vũ Phong quay lại nhìn anh
- Anh ta là là giám đốc công ty hồi trước của anh… - anh gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào Kì Lam - Nhưng sao anh lại ở đây?? Chúng tôi như thế này là sao??
Kì Lam kéo một cái ghế tực ra giữa phòng và xoay ghế ngược lại mà tựa tay lên rồi cười, hắn đưa ngón tay của mình lên chỉ vào ngực mình, anh vội nhìn theo ngón tay của hắn và căng mắt nhìn hắn
- Muốn gì thì thả Vũ Phong ra trước, em ấy không liên quan gì đến vụ này - anh trừng mắt nhìn Kì Lam, cái hình xăm ấy đã nói lên tất cả
- Hàn Minh là khác và Vũ phong là khác.. Tuyệt nhiên hai chuyện không liên quan đến nhau.. Đưa cậu ta đi - Kì Lam tặc lưỡi rồi búng tay
Ngay lập tức có hai người đàn ông to con mặc vest đen đi vào tháo xích cho Vũ Phong và lôi cậu ra ngoài.. Anh thấy thế thì liền nhào đến nhưng bị té nhào vì dây xích bị căng, Vũ phong cũng lợi dụng lúc hai tên ấy chú ý đến anh thì liền cho hai củ chỏ ra sau khiến hai tên ấy buông tay
Kì Lam vội huýt sáo khi thấy cậu mảnh khảnh mà đấm đá cũng tốt, hắn hơi coi thường cậu rồi.. Mà nhìn thế võ của cậu hắn thấy rất quen hình như là gần như cũng ăn một quả vào người
- Em ấy đã làm gì chứ?? Hai thằng kia!! Làm em ấy bị thương thì tao thề chúng mày bị say nhuyễn đấy - thấy cậu bị giật tóc ngược ra đằng sau mà anh nổi điên quát tháo
- Đ** mẹ!! Thả ta ra!! Có cái c** không nắm mà nắm tóc của ta!! !@#$%^&*!@#$%^&*- Vũ phong nhắm tịt mắt hét đủ thứ trên trời mà không thể tả ra bằng lời
Dù bị bắt nhưng anh vẫn phải ngơ ngác ra khi nghe những từ ngữ mà Vũ Phong vừa văng ra… Cậu học cái này từ đâu cơ chứ?? Anh đang thấy một Vũ phong hoàn toàn khác, đội mắt long lên mà không phải long lanh vì khóc mà là long lên sòng sọc vì nổi điên
- Khá lắm!! Để giảnh những từ đó cho lần vui chơi sau đi - Kì Lam cười và búng tay thêm một cái thì Vũ phong bị một tên đập từ đằng sau khiến cậu ngất đi
Vũ Phong bị lôi đi trước sự bất lực của Hàn Minh, anh hận vì không đủ sức để cái xiềng xích đáng ghét trên chân anh mà cho chúng một trận nên thân, anh quay lại trừng mắt nhìn Kì Lam, anh không tin được hắn lại là người của cái nơi anh ghét cay ghét đắng
- Coi tí phim nhé!1 - Kì Lam đứng lên mở màn hình ti vi đằng trước rồi kéo ghế xích ra xa
Màn hình hiện lên là khung cảnh hỗn loạn mà điểu đặc biệt là Quyền Tú cô đang ở giữa cái đám hỗn loạn đó, dù là con gái nhưng cô cũng bị dính đòn ít nhiều cũng máu me đầy mặt, anh nhìn đó là lườm qua hắn
- Muốn gì thì mới buông tha cho chúng tôi… Không phải năm đó đã hết nợ rồi sao?? - anh hạ giọng vì có nổi điên lúc này thì anh biết rằng đó cũng chỉ là sự dư thừa
- Đúng.. Nhưng cậu thì không… Rõ ràng là cậu nợ tôi - hắn đưa tay về phía anh và cười một cách khó hiểu - Cậu mang trái tim tôi đi khỏi đây.. Cậu chối bỏ tất cả những gì tôi làm cho cậu… Đừng nói là cậu quên - Kì lam trĩu mắt xuống nhìn anh
~ End flashback~
- Đừng có mà học theo cách nói tục của Quyền Tú biết chưa - cả hai nhớ lại vì sao lại phải rơi vào cái trò rắc rối chỉ vì cô dạy hư Vũ Phong nên anh vội hậm hực cốc đầu cậu
-Em ghét anh... - Vũ Phong bị đau nên bắt đầu nhè nhè ra.
Nhìn Vũ Phong cứ bấu bấu vào tay anh để trả thù trông vui cực!
|
Chương 37
Sau khi bị anh túm thì cậu quay lại căn bếp ngay lập tức. Bày biện đủ thứ xong thì cậu vội thở phào nhìn cô với ánh mắt long lanh, cô chợt thấy cậu như vậy bắt đầu tròn mắt
- Em dạy anh làm đi...
~ Hai giờ sau~
- Hư rồi! Làm cái khác!! - cô nạt thật to khi nhìn cái bánh khét lẹt từ trong lò được trưng ra
Vũ Phong cậu mặt mũi lem luốc nhìn thành quả của mình rồi vứt vào sọt rác kia.. Cậu thở dài rồi lầm bầm
- Mới có mười cái thôi.. Mới mười cái thôi!! Mày làm được mà Vũ Phong!!
Cậu quyết tâm phải thành công, cô đã rời khỏi bếp nhưng cậu vẫn cố gắng nán lại... Giờ mặt cậu thành lọ lem mà cứ ngồi chờ cái bánh mới làm trong lò... Nghe tiếng lò báo thì bưng ra.. Một chiếc bánh có độ nở hoàn hảo hiện ra trước mắt cậu.. Cậu cười rồi dốc tâm quét kem lên và trang trí, cậu tỉ mỉ từng chi tiết, tập trung từ thứ nhỏ nhất, dồn hết tâm huyết vào nó
Đến tối thì Kì Lam rủ Hàn Minh đi cà phê cà pháo ở đâu đó, cậu chui ra sân sau soạn sửa một bữa tiệc hoành tráng, đèn điện lấp lánh lung linh... Đó là những gì anh về đã thấy nhưng không thấy cậu đâu
- Hàn Minh! - Cậu cất tiếng từ đằng sau
Bắt đầu cảnh quay thật chậm, anh nhìn dần lên thấy cậu mặc cái váy ngắn cũn cỡn màu đỏ, đi quần tất, tôn lên cái cặp giò đẹp đẽ của cậu, tóc cậu xõa dài và hình như đã xén một ít làm cái mái cúp cúp vào khuôn măt đẹp của cậu.. Ừ thì nhìn lên đỉnh đầu của cậu có cái tai thỏ hôm trước anh mua cho cậu, nó cứ vẩy vẩy cộng thêm khuôn mặt ngượng ngùng của cậu, mắt cứ đưa lên nhìn anh rồi gãi má
"Rầm" - Hàn Minh thật sự đứng không vững khi nhìn thấy Vũ Phong như thế này, cậu là một mỹ nam rồi, là mỹ nam, anh không kìm lòng được và sụp xuống ôm mặt.. Hình như lần này có gì đó màu đỏ chảy ra từ mũi anh rồi!!
Anh lấy giấy lau nhanh đi và cậu thì chạy đi đâu mất, anh chưa kịp ú ớ anh nghĩ chắc cậu ngượng quá nên đi lấy lại tinh thần.. Anh đang lắc đầu cười nhẹ thì đột nhiên đèn tắt và một thứ ánh sáng khác từ góc sân ló ra
Là cậu với ánh nến trên bánh sinh nhật socola rất đẹp mắt. Ánh nến hiện lên trong ánh mắt vui của cậu, miệng cậu nhoẻn lên cười và hát cái bài rất đỗi quen thuộc trong sinh nhật.. Bài hát ấy ai cũng dễ dàng hát trở thành một thứ đơn thuần trong mỗi buổi sinh nhật nhưng khi cậu cất tiếng hát cùng ánh nến lung linh kia thì anh cảm thấy nó rất hay và đặc biệt
Cậu hát đến chữ cuối thì cậu đã tiến tới cạnh anh và đưa bánh trước mặt rồi cười. Anh nhìn cậu và nhìn lên cái bánh đó có dòng chữ: "Hàn Minh! Người em luôn yêu! Sinh nhật vui vẻ!"
- Ước rồi thổi nến đi nào!! - Vũ Phong đứng rung chân nhún nhún hí hửng nhìn anh
- Vậy em thổi nến cùng anh nhé!! - Hàn Minh cười rồi nháy mắt với cậu
Cậu khẽ gật đầu và khi anh ra hiệu thì cả hai cùng thổi nến. Ánh nến vừa tắt là đèn lại nháy lên, anh cầm lấy cái bánh và gỡ hết nến xuống, Vũ Phong lon ton lại gần và bám vào tay anh
- Bánh này em tự làm đó!! Anh thử xem nào
Anh cũng gật đầu rồi cắt bánh, lấy một mẩu ra ăn thử... Vũ Phong hồi hộp nhìn anh rồi chân cứ nhún như lò xo, cậu chưa nếm thử nhưng nhìn đẹp mắt như thế chắc chắn là ngon lắm...
- Ngon lắm!! Em làm anh cảm động quá!! Lại đây cho hun miếng coi! - anh phụt cười rồi để nĩa xuống và tóm lấy cậu
- Từ từ.. Em phải thử thành quả của mình!! - cậu đẩy anh ra và nhìn chăm chăm vào cái bánh ấy, chẳng biết sinh nhật anh hay là cậu nữa phũ quá trời!
- Không được!! Em làm anh ăn mà! Anh phải ăn hết.. Em chờ phần sinh nhật mình đi!! - anh kéo cậu lại và giữ khư khư chiếc bánh
Thấy anh như thế cậu cũng không nỡ giành. Từ đâu Quyền Tú và Kì Lam bay ra làm nháo nhào xông vào ăn bánh kem
- Ụ ôi! Ngon thật!! - cô nếm xong một miếng mà giãy sướng run cả người
- Vũ Phong là nhất nha!! Có khiếu ấy - Kì Lam cũng ăn nguyên miếng to rồi nở nụ cười răng dính kem
- Của anh mà!! - Hàn Minh nhào vào ăn
Thấy ba người ăn ngon miệng mà cậu vui như bay hoa, không ngờ sau bao lần thất bại cuối cùng cậu cũng làm được bánh kem.. Cậu cũng muốn thử a~! Vừa cười híp mí một cái thì khi cậu mở mắt ra đã chẳng còn miếng nào
Cô với hắn vừa ăn xong là để quà lại và chạy biến thật nhanh, cậu mặt như nhọ nồi khi thấy chẳng còn một mẩu bánh cho mình thử.. thấy cậu cứ đong đưa hờn dỗi thì anh kéo cậu lại gần và ôm cậu
- Em có thể nếm một thứ còn hơn cả bánh kem mà
- Cái g....
Vũ Phong chưa nói hết câu thì Hàn Minh đã chặn đứng miệng cậu bằng một nụ hôn... Cậu nhanh chóng quyện vào nụ hôn đó, dù không được nếm thành quả nhưng nhìn anh vui khi cậu được cậu làm bánh vào ngày sinh nhật đến nhường nào thì có lẽ không cần phải nếm nữa mà cậu chắc chắn rằng nó ngọt lịm như tình yêu của cậu giành cho anh
- Em bê quà hai người này vào phòng trước đi.. anh vào sau - vừa vào tới sảnh thì anh đưa hai hộp quà bự cho cậu rồi chạy đi đâu đó
Má cậu hồng lên rồi lon ton chạy vào phòng.. Hàn Minh ngó ra thấy cậu đã vào phòng nên anh cũng thở phào nhẹ nhõm, cô với hắn cũng từ đâu chạy ra
- Không được! Đây là lí do tôi không bao giờ dạy em ấy cách làm bánh!! - Hàn Minh vuốt mặt một cái mà hoảng loạn đến kinh hoàng
- Anh ấy có vẻ rất vui... May mà nhìn anh mà em hiểu chứ không mình anh ăn hết cái bánh đó thì anh khỏi ăn muối cả tháng - cô ngó nghiêng rồi nghĩ về lúc nãy
Hàn Minh chỉ biết ôm mặt cười rõ khổ, ngay miếng đầu vừa chạm đầu lưỡi thì anh cảm thấy bánh kem trở thành bánh mặn, cố gắng lắm anh mới nuốt được miếng bánh. Nhìn cậu hí hửng trông đợi anh không thể nào không nói dối được.. Thoáng thấy cô núp sau lùm cây nên anh nhìn cô thật nhanh và chờ đúng thời cơ cô lôi Kì Lam ra xử lí miếng bánh đó
Anh không thể phá hủy nụ cười ngây thơ của cậu chỉ vì cái bánh mặn mà y như tình yêu của cậu được... Anh quay qua thấy Kì Lam vẫn đang còn liếm mép còn chút kem của bánh ngọt, trông hắn có vẻ chẳng quan tâm gì về độ mặn
- Anh không thấy mặn sao?? - Hàn Minh nhướn mày nhìn hắn
- Anh làm gì... Lúc nãy em kêu hắn đi đánh răng, đánh hết nửa tuýp kem thì lưỡi không còn cảm giác nó thế.. Có thế mới ăn hết cái bánh to đó chứ - cô nháy mắt nhìn anh
Hàn Minh nhìn Kì lam tỉnh queo liếm kem mà cảm thấy tội lỗi, vì anh mà Kì Lam hi sinh luôn cả cái lưỡi, anh bắt đầu cảm động rồi đấy! Nhưng nói thật thì anh cảm thấy rất vui khi cậu làm bánh cho anh cho dù cái bánh đó không hoàn hảo, thế mới biết anh quan trọng đến nhường nào..
- Mày diễn giỏi lắm... Đừng có liếm nữa - đợi anh đi khỏi thì liếc ngay hắn
- Thế thưởng anh cái gì không?? - hắn thôi không liếm nữa mà nhìn cô tí tởn
- Ăn cái này nha! - cô nghiến tay lại thành nắm đấm rồi nhìn hắn
Hắn đợi cô đi khỏi là bay xuống bếp uống hết một bình nước trên bàn, nếu không phải vì cái phần thưởng gì đó thì ngay miếng đầu tiên hắn đã la oai oái vì mặn, chẳng biết sao cô cứ phải xoay hắn như xoay dế thì cô mới chịu, hắn thừa biết cô thích hắn nhưng do cái mặt lạnh của cô thôi
- Cần tôi hậu tạ không??- Hàn Minh lúc rời đi đã thấy hắn trở về bình thương nên đi theo và cười
- Vậy sao?? Lo cái mạng của cậu trước đi!! - hắn cưới rồi tiến gần đến hắn và vỗ vai
Anh nhún vai, dù gì cũng là ngày vui của anh nên anh gạt chuyện đó ra sau và tung tăng đi về phòng, nơi có một chú thỏ con đang ngồi trên giường chờ anh. Thật thì Vũ phong đang hớn hở mở quà trong phòng mà không biết anh đã vào phòng và khóa cửa kèm với khuôn mặt hết sức biến thái.
|
Chương 37
Sau khi bị anh túm thì cậu quay lại căn bếp ngay lập tức. Bày biện đủ thứ xong thì cậu vội thở phào nhìn cô với ánh mắt long lanh, cô chợt thấy cậu như vậy bắt đầu tròn mắt
- Em dạy anh làm đi...
~ Hai giờ sau~
- Hư rồi! Làm cái khác!! - cô nạt thật to khi nhìn cái bánh khét lẹt từ trong lò được trưng ra
Vũ Phong cậu mặt mũi lem luốc nhìn thành quả của mình rồi vứt vào sọt rác kia.. Cậu thở dài rồi lầm bầm
- Mới có mười cái thôi.. Mới mười cái thôi!! Mày làm được mà Vũ Phong!!
Cậu quyết tâm phải thành công, cô đã rời khỏi bếp nhưng cậu vẫn cố gắng nán lại... Giờ mặt cậu thành lọ lem mà cứ ngồi chờ cái bánh mới làm trong lò... Nghe tiếng lò báo thì bưng ra.. Một chiếc bánh có độ nở hoàn hảo hiện ra trước mắt cậu.. Cậu cười rồi dốc tâm quét kem lên và trang trí, cậu tỉ mỉ từng chi tiết, tập trung từ thứ nhỏ nhất, dồn hết tâm huyết vào nó
Đến tối thì Kì Lam rủ Hàn Minh đi cà phê cà pháo ở đâu đó, cậu chui ra sân sau soạn sửa một bữa tiệc hoành tráng, đèn điện lấp lánh lung linh... Đó là những gì anh về đã thấy nhưng không thấy cậu đâu
- Hàn Minh! - Cậu cất tiếng từ đằng sau
Bắt đầu cảnh quay thật chậm, anh nhìn dần lên thấy cậu mặc cái váy ngắn cũn cỡn màu đỏ, đi quần tất, tôn lên cái cặp giò đẹp đẽ của cậu, tóc cậu xõa dài và hình như đã xén một ít làm cái mái cúp cúp vào khuôn măt đẹp của cậu.. Ừ thì nhìn lên đỉnh đầu của cậu có cái tai thỏ hôm trước anh mua cho cậu, nó cứ vẩy vẩy cộng thêm khuôn mặt ngượng ngùng của cậu, mắt cứ đưa lên nhìn anh rồi gãi má
"Rầm" - Hàn Minh thật sự đứng không vững khi nhìn thấy Vũ Phong như thế này, cậu là một mỹ nam rồi, là mỹ nam, anh không kìm lòng được và sụp xuống ôm mặt.. Hình như lần này có gì đó màu đỏ chảy ra từ mũi anh rồi!!
Anh lấy giấy lau nhanh đi và cậu thì chạy đi đâu mất, anh chưa kịp ú ớ anh nghĩ chắc cậu ngượng quá nên đi lấy lại tinh thần.. Anh đang lắc đầu cười nhẹ thì đột nhiên đèn tắt và một thứ ánh sáng khác từ góc sân ló ra
Là cậu với ánh nến trên bánh sinh nhật socola rất đẹp mắt. Ánh nến hiện lên trong ánh mắt vui của cậu, miệng cậu nhoẻn lên cười và hát cái bài rất đỗi quen thuộc trong sinh nhật.. Bài hát ấy ai cũng dễ dàng hát trở thành một thứ đơn thuần trong mỗi buổi sinh nhật nhưng khi cậu cất tiếng hát cùng ánh nến lung linh kia thì anh cảm thấy nó rất hay và đặc biệt
Cậu hát đến chữ cuối thì cậu đã tiến tới cạnh anh và đưa bánh trước mặt rồi cười. Anh nhìn cậu và nhìn lên cái bánh đó có dòng chữ: "Hàn Minh! Người em luôn yêu! Sinh nhật vui vẻ!"
- Ước rồi thổi nến đi nào!! - Vũ Phong đứng rung chân nhún nhún hí hửng nhìn anh
- Vậy em thổi nến cùng anh nhé!! - Hàn Minh cười rồi nháy mắt với cậu
Cậu khẽ gật đầu và khi anh ra hiệu thì cả hai cùng thổi nến. Ánh nến vừa tắt là đèn lại nháy lên, anh cầm lấy cái bánh và gỡ hết nến xuống, Vũ Phong lon ton lại gần và bám vào tay anh
- Bánh này em tự làm đó!! Anh thử xem nào
Anh cũng gật đầu rồi cắt bánh, lấy một mẩu ra ăn thử... Vũ Phong hồi hộp nhìn anh rồi chân cứ nhún như lò xo, cậu chưa nếm thử nhưng nhìn đẹp mắt như thế chắc chắn là ngon lắm...
- Ngon lắm!! Em làm anh cảm động quá!! Lại đây cho hun miếng coi! - anh phụt cười rồi để nĩa xuống và tóm lấy cậu
- Từ từ.. Em phải thử thành quả của mình!! - cậu đẩy anh ra và nhìn chăm chăm vào cái bánh ấy, chẳng biết sinh nhật anh hay là cậu nữa phũ quá trời!
- Không được!! Em làm anh ăn mà! Anh phải ăn hết.. Em chờ phần sinh nhật mình đi!! - anh kéo cậu lại và giữ khư khư chiếc bánh
Thấy anh như thế cậu cũng không nỡ giành. Từ đâu Quyền Tú và Kì Lam bay ra làm nháo nhào xông vào ăn bánh kem
- Ụ ôi! Ngon thật!! - cô nếm xong một miếng mà giãy sướng run cả người
- Vũ Phong là nhất nha!! Có khiếu ấy - Kì Lam cũng ăn nguyên miếng to rồi nở nụ cười răng dính kem
- Của anh mà!! - Hàn Minh nhào vào ăn
Thấy ba người ăn ngon miệng mà cậu vui như bay hoa, không ngờ sau bao lần thất bại cuối cùng cậu cũng làm được bánh kem.. Cậu cũng muốn thử a~! Vừa cười híp mí một cái thì khi cậu mở mắt ra đã chẳng còn miếng nào
Cô với hắn vừa ăn xong là để quà lại và chạy biến thật nhanh, cậu mặt như nhọ nồi khi thấy chẳng còn một mẩu bánh cho mình thử.. thấy cậu cứ đong đưa hờn dỗi thì anh kéo cậu lại gần và ôm cậu
- Em có thể nếm một thứ còn hơn cả bánh kem mà
- Cái g....
Vũ Phong chưa nói hết câu thì Hàn Minh đã chặn đứng miệng cậu bằng một nụ hôn... Cậu nhanh chóng quyện vào nụ hôn đó, dù không được nếm thành quả nhưng nhìn anh vui khi cậu được cậu làm bánh vào ngày sinh nhật đến nhường nào thì có lẽ không cần phải nếm nữa mà cậu chắc chắn rằng nó ngọt lịm như tình yêu của cậu giành cho anh
- Em bê quà hai người này vào phòng trước đi.. anh vào sau - vừa vào tới sảnh thì anh đưa hai hộp quà bự cho cậu rồi chạy đi đâu đó
Má cậu hồng lên rồi lon ton chạy vào phòng.. Hàn Minh ngó ra thấy cậu đã vào phòng nên anh cũng thở phào nhẹ nhõm, cô với hắn cũng từ đâu chạy ra
- Không được! Đây là lí do tôi không bao giờ dạy em ấy cách làm bánh!! - Hàn Minh vuốt mặt một cái mà hoảng loạn đến kinh hoàng
- Anh ấy có vẻ rất vui... May mà nhìn anh mà em hiểu chứ không mình anh ăn hết cái bánh đó thì anh khỏi ăn muối cả tháng - cô ngó nghiêng rồi nghĩ về lúc nãy
Hàn Minh chỉ biết ôm mặt cười rõ khổ, ngay miếng đầu vừa chạm đầu lưỡi thì anh cảm thấy bánh kem trở thành bánh mặn, cố gắng lắm anh mới nuốt được miếng bánh. Nhìn cậu hí hửng trông đợi anh không thể nào không nói dối được.. Thoáng thấy cô núp sau lùm cây nên anh nhìn cô thật nhanh và chờ đúng thời cơ cô lôi Kì Lam ra xử lí miếng bánh đó
Anh không thể phá hủy nụ cười ngây thơ của cậu chỉ vì cái bánh mặn mà y như tình yêu của cậu được... Anh quay qua thấy Kì Lam vẫn đang còn liếm mép còn chút kem của bánh ngọt, trông hắn có vẻ chẳng quan tâm gì về độ mặn
- Anh không thấy mặn sao?? - Hàn Minh nhướn mày nhìn hắn
- Anh làm gì... Lúc nãy em kêu hắn đi đánh răng, đánh hết nửa tuýp kem thì lưỡi không còn cảm giác nó thế.. Có thế mới ăn hết cái bánh to đó chứ - cô nháy mắt nhìn anh
Hàn Minh nhìn Kì lam tỉnh queo liếm kem mà cảm thấy tội lỗi, vì anh mà Kì Lam hi sinh luôn cả cái lưỡi, anh bắt đầu cảm động rồi đấy! Nhưng nói thật thì anh cảm thấy rất vui khi cậu làm bánh cho anh cho dù cái bánh đó không hoàn hảo, thế mới biết anh quan trọng đến nhường nào..
- Mày diễn giỏi lắm... Đừng có liếm nữa - đợi anh đi khỏi thì liếc ngay hắn
- Thế thưởng anh cái gì không?? - hắn thôi không liếm nữa mà nhìn cô tí tởn
- Ăn cái này nha! - cô nghiến tay lại thành nắm đấm rồi nhìn hắn
Hắn đợi cô đi khỏi là bay xuống bếp uống hết một bình nước trên bàn, nếu không phải vì cái phần thưởng gì đó thì ngay miếng đầu tiên hắn đã la oai oái vì mặn, chẳng biết sao cô cứ phải xoay hắn như xoay dế thì cô mới chịu, hắn thừa biết cô thích hắn nhưng do cái mặt lạnh của cô thôi
- Cần tôi hậu tạ không??- Hàn Minh lúc rời đi đã thấy hắn trở về bình thương nên đi theo và cười
- Vậy sao?? Lo cái mạng của cậu trước đi!! - hắn cưới rồi tiến gần đến hắn và vỗ vai
Anh nhún vai, dù gì cũng là ngày vui của anh nên anh gạt chuyện đó ra sau và tung tăng đi về phòng, nơi có một chú thỏ con đang ngồi trên giường chờ anh. Thật thì Vũ phong đang hớn hở mở quà trong phòng mà không biết anh đã vào phòng và khóa cửa kèm với khuôn mặt hết sức biến thái.
|
Chương 38
Qua một tuần trời, Vũ Phong vẫn còn ảo tưởng mình làm bánh rất giỏi nên thích gì là chế vào và chẳng cần thử lấy một cái mà mang đem cho anh ăn.. Và bây giờ anh đang bị nhét cái bánh quy cậu vừa làm, anh thật thì không muốn ăn nhưng vì thấy cậu cứ hí hửng thì anh hi sinh vì tình yêu mà ăn hết số bánh đó
- Cho tôi miếng! - Kì làm Từ đâu bay ra lấy số bánh trên bàn và chạy thục mạng đem ra chia cho mấy người trong nhà
Vũ Phong ló mắt ra nhìn thì thấy ai cũng khen ngon nên cậu như có đuôi để vẫy, trái tim bay tùm lum.. Cậu có biết được rằng Kì Lam đang phải trừng mắt lầm bầm thì mới có mấy khuôn mặt vui vẻ đó
- Mọi người ăn ngon thế chắc cũng phải thử - cậu đưa tay lên môi mình rồi tròn mắt nhìn cái bánh trên bàn
Đúng lúc đó Hàn Minh chẳng để ý, khi anh quay lại thì cậu đã đưa cái bánh đó lên miệng và nó rớt xuống đất rồi..
- Mặn!! Mẹ ơi! Nó mặn!! - Vũ Phong hét um xùm rồi đi tìm nước uống, cậu đang tự hỏi thế nào mà anh có thể ngốn hết số bánh đó
Khi cậu nhớ ra rằng anh luôn là người cản cậu.. Vũ Phong thở dài và quay đầu nhìn anh và anh liền liếc mắt đi chỗ khác mà không dám nhìn cậu
- Anh biết mà vẫn ăn sao??- cậu nước mắt lưng tròng nhìn anh
Hàn Minh nhăn mặt muốn lắc đầu nhưng không thể chối được nữa nên anh liền gật đầu
- Sao anh không nói?? - cậu tiến đến gần anh
- Khờ quá! Tuy mặn nhưng là của em làm cho anh thì anh phải ăn chứ!! Không phải là anh không nói mà là chưa tìm được thời điểm thích hợp - anh kéo cậu lại gần rồi nâng cằm cậu và đặt lên má cậu một nụ hôn
- Kì quá!! - Vũ Phong ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình rồi hôn nhanh vào má anh và chạy vọt đi
Có ai nhìn thấy đâu.. Có mỗi Kì Lam nhìn thấy mà bao giờ dao cứ đâm vào tim hắn, muốn ứa máu mà chẳng được cô quan tâm thế này trong khi Vũ Phong chỉ cần làm có mỗi cái bánh mặn mà được anh hôn là sao?? Thật bất công với hắn!
Anh thấy hắn như xác khô mà cười, anh để ý thì năm nay hắn cũng tròn 30 rồi, nếu không nhầm thì cô cũng có tình cảm với hắn nhưng không muốn nói, anh cũng muốn hợp đôi lắm nhưng anh không biết cách.. Vụ này anh phải nhờ đến bảo bối của anh rồi
Thấy Quyền Tú vừa đi qua thì anh vội chạy lại, tổng thể thì anh thấy anh ở đây bao nhiêu ngày thì người cô máu me bấy nhiêu, biết là không bao giờ cô đi giết người nhưng nhìn em gái của anh cứ suốt ngày thế này thì anh cũng muốn cho cô một ngày được sạch sẽ tinh tươm, dù gì thì cô cũng cứu anh và cậu thoát khỏi chốn này hai năm rồi còn gì
- Quyền Tú... Em đi chơi với anh đi!! Hôm nay anh muốn đi chơi - Kì Lam vọt từ đâu ra bám sau lưng cô và lê chân xuống đất để cô kéo đi
- Tránh ra.. Người tao toàn máu me cứ bám vào là sao?? Bất cứ một lời đòi đi chơi dù mày hay ai tao cũng đánh nhừ tử!! - cô tâm trạng đang xuống nên vặn người đạp hắn không thương tiếc
Hàn Minh nhìn theo đó mà lùi bước về sau rồi đi tim Vũ Phong.. Số anh còn hên chán.. Tìm cậu khắp chốn mà vẫn chẳng thấy, anh rảo bước đi thật nhanh và hỏi mấy người làm nhưng ai cũng lắc đầu, chỗ này anh cũng quen thuộc quá mà, tìm gần hết mà chẳng thấy cậu đâu
- Vũ Phong! Em ở đâu?? Anh không đùa đâu - Hàn Minh vừa đi vừa gọi thật to
- Anh tìm Vũ Phong sao?? Không phải hai người lại giận dỗi gì sao?? - cô đi nhanh đến chỗ anh rồi liếc xéo - Anh lại làm gì để anh ấy không thèm ló mặt ra ngoài vậy??
- Không!! Anh tìm hết nhà rồi - anh lắc đầu phản biện
Cô thở dài rồi khoác vai anh lôi đi đến một căn phòng, mở đèn và có chục cái màn hình đang hoạt động, giờ anh mới biết là nhà có camera giám sát khắp nơi trừ mấy căn phòng riêng tư
- Anh qua bên kia tua lại đi - cô chỉ tay về phía bên dãy kia còn cô một mình cân hết một bên
Anh tuy không thành thạo như cô nhưng vì chỉ cần liếc qua những gì cô làm thì anh tất nhiên làm được hết.. dóng mắt vào tất cả màn hình và tua lại dần dần... Bỗng anh chợt thấy cậu xuất hiện ở sảnh sau nhà và đang tung tăng đi đâu đó... Anh đang cười thì bỗng vuột mất nụ cười đó khi thấy một người có vẻ to con lực lưỡng bịt khăn lên miệng cậu và cậu bất tỉnh, lôi cậu đi thật nhanh
- Dừng đã.. Để em phóng to - cô chạy lại chỗ anh và biến sắc khi phóng tay cánh tay xăm trổ thì thấy một vết sẹo trên bắp tay tên đó và chỉnh tất cả trở lại hoạt động, màn hình ngoài cổng là chiếc xe đen và tên đó đang cố nhét cậu vào trong
Ngay lập tức Hàn Minh chạy ra ngoài, anh tưởng ở đây sẽ an toàn cho cậu mà tại sao lại thành ra thế này chứ?? Chạy ra đến nơi thì tên đó đã lên xe chạy mất hút, vì sảnh sau và cổng sau ít ai dùng nên chẳng ai đứng canh ở đó..
- Hàn Minh.. Cậu bị sao vậy?? - thấy anh đang tức tối thì hắn liền quay qua cười đùa
- Kì Lam.. Vũ Phong bị bọn khu B bắt mất rồi.. Chúng trà trộn vào đây! - cô chạy từ phía sau giật áo hắn
Hàn Minh càng nghe hai người nói chuyện thì càng tối mặt, muốn giết anh thì cứ tìm đến anh việc gì mà phải cứ kéo theo cậu vào cái trò chơi nguy hiểm này. Anh lại nhớ tới lúc vừa nãy, anh dường như bất lực để chiếc xe đen ấy mang cậu đi mất, thật sự bất lực
- Đưa anh đi gặp lão già muốn giết anh ngay lập tức - anh gằn giọng rồi bẻ cổ tay, đã nói rồi, đụng tới cậu thì anh sẽ chẳng để yên cho một ai
- Anh bình tĩnh đi! Rõ ràng là lão ta rất quan tâm tới Vũ Phong không làm hại đâu - cô lôi điện thoại gọi ai đó và kéo cả hai người một căn phòng
Tiếng chuông khô khốc cuối cùng cũng kết thúc và thay vào đó là giọng một người đàn ông, cô đưa mắt nhìn anh và mở loa to rồi bắt đầu cuộc trò chuyện
- Biết sớm thế!! Cậu ấy còn chưa về đến chỗ tôi mà - ông ta cười với giọng khản đặc
- Nói đi.. Làm gì để ông có thể thả cậu ấy - Hàn Minh không nhịn nổi và mà hét lên - Tôi là người ông muốn trừ khử đây! Ông muốn gì??
- A... Nếu thế thì vào giờ này đầu tuần sau đến chỗ của tôi..- ông ta cười rồi cúp máy
- Ê.. Khoan.. Thế nào mà tôi biết được chỗ ông?- anh vội gào lên nhưng quá muộn
Cô nhíu mày suy nghĩ rồi nhớ ra tấm thẻ của ông ta và đưa cho anh, hắn nhìn theo mà liếc cô
- Cái thẻ này đâu dễ có được... Sao em lại có?? -
- Ừ thì... Có được rồi, hỏi nhiều vừa vừa thôi.. Muốn ăn đấm hả - cô ấp úng rồi hùng hổ gào lên
Anh không quan tâm đến hai người mà nhìn chằm chằm vào cái thẻ có ghi địa chỉ, anh nhét nó vào túi rồi nghiến chặt tay, anh phát điên lên mất, anh đáng ra phải luôn theo sát cậu không nên để cậu chạy lung tung như thế
Những ngày sau anh đều ăn cơm không trôi, anh cứ lo lắng không biết cậu có bị gì hay không, có bị mấy tên ở đó đánh đập không, có được ăn uống đàng hoàng không, những gì anh suy nghĩ lúc này đều có hình bóng cậu, lo lắng đến nỗi đang nửa đêm mà anh cũng bật dậy đi qua đi lại
Về phía cậu thì trái ngược với những gì anh suy nghĩ, anh mà thấy được cái cảnh cậu ngồi trong căn phòng ngủ đầy đủ tiện nghi và cười ha há khi đang xem ti vi thì chắc anh tức ói máu ra mất
- Vũ Phong! Ta có chuyện này muốn nói - người đàn ông kia bước vào nhìn cậu đang cười vui mà chạnh lòng
- Vâng?? - cậu khi bị bắt đến đây thì ông ấy cho cậu tắm rửa, ăn uống và nghỉ ngơi rất đàng hoàng, dù gì cũng là chỗ quen biết nên cậu chẳng có ý niệm gì khi ông bảo bên Kì Lam đang tu sửa nên đưa cậu về và để cậu bất ngờ thì đánh thuốc mê
Nghe thế này thì có trâu có bò nó nghe.. ấy thế mà cậu nhẹ dạ nên cũng cho là thật mà vô tư hưởng thụ... Cậu vô tư đến độ đi lung tung như nhà mình rồi lục lọi đồ đạc. Người đàn ông đang đứng trước mặt cậu giờ để ý thì cũng để tóc dài, có phần hơi nghiêm nghị nhưng theo trí nhớ cực tốt thì cậu nhớ hồi đó gặp ông thì ông luôn để tóc ngắn mà bây giờ lại có tóc dài ngang lưng là điều phi lý
- Bác làm sao mà có tóc dài nhanh thế?? Cháu để mấy năm mới đẹp như thế này được đấy - Vũ Phong gặng hỏi để lấy bí quyết
- Ta thường búi gọn rồi đội tóc giả thôi.. Cháu thấy căn nhà này quen không?? - ông cười rồi tiến lại ngồi gần cậu
Cậu nhìn ông bằng đôi mắt nâu to tròn rồi lắc đầu, cậu còn chẳng biết cái căn nhà này được xây ở đâu chứ đừng nói gì trong nhà thấy quen.. Thấy ông thoáng buồn thì cậu lại tròn mắt dẹt ra hỏi
- Bác thấy khó chịu sao??
- A.. Không.. ta đi đây có việc một chút! - ông cười rồi xoa đầu cậu và đi ra khỏi phòng.
Khoảng năm phút thì cậu ra khỏi phòng đi luc lọi đồ ăn, ngồi ăn ngoài phòng khách mà có mấy người giúp việc đi qua nhìn cậu rồi xì xầm gì đó. Vốn tai thính nên cậu nghe rất rõ.
- Cậu chủ nhìn y hệt ông chủ luôn... Nghe đâu thất lạc mười năm bây giờ mới tìm được nhưng cậu chủ hình như mất trí nên không nhớ ông chủ là ba mình.
Cậu nghe lùng bùng lỗ tai thật.. Nếu căn nhà là của ông ấy và họ đang nói cậu thì chẳng khác nào họ nói cậu là con trai của ông ấy?? Cậu vò đầu bứt tóc, cắn môi vì đây là chuyện không thể nào...
|