Quay Lại Đây Ngay! Tôi Ra Lệnh Đấy!
|
|
Chương 30
- Vũ Phong này, em có muốn nghe lí do tại sao anh ghét cái hình xăm trên tay Quyền Tú không?? - Hàn Minh hôn vào lưng cậu khi nắng sớm đã hắt qua màn cửa, anh nghĩ kể ra với cậu thì sẽ tốt hơn, anh không muốn có bất cứ bí mật gì với cậu
- Muốn muốn... - Vũ Phong quay lại gật đầu như máy khâu, mới sáng được anh kể chuyện thì còn gì bằng
~ Flashback ~
Cách đây rất lâu từ cái lúc anh còn là một thanh niên 17 và Quyền Tú là một cô em dễ thương mới tròn 13 tuổi
- Ba mẹ ơi.. Nhìn này, con đứng nhất lớp nè!! - cô lon ton chạy về khoe bàng điểm học kì 1 của cô
- Ừ.. Con gái của mẹ giỏi lắm... - người phụ nữ trẻ hiền từ cười, nụ cười của bà có chút vấn đề khi mắt bà sưng mọng lên
- Mẹ khóc sao?? - cô tròn mắt nhìn mẹ mình rồi nhìn ông ba đang ngồi trên ghế so -pha kia và quay ra nhìn Hàn Minh đang nhíu mày nhìn ba minh - Anh hai ơi... Sao em được điểm cao mà không ai vui hết vậy??
Hàn Minh lúc ấy đã là một thanh niên cao ráo còn cô tuy 13 nhưng lùn tẹt nên anh bồng cô lên rồi ghẹo cô một chút và lấy bảng điểm của cô
- Quyền Tú của anh ngoan nha, ba mẹ hôm nay hơi mệt đấy... Giờ em muốn gì anh cũng mua cho em... Để ba mẹ nghỉ chút nhé
- Vâng.. Vâng.. - cô gật đầu - ba mẹ nghỉ đi, tí nữa con mua kẹo về cho hai người là hai người hết mệt liền hà!
Hàn Minh nhìn mẹ mình đầy sự buồn tủi, cõng Quyền Tú ra ngoài và đóng cửa và lập tức trong nhà bà gào lên rồi đập ly chén xoang xoảng
- Ông thấy chưa?? Ông còn muốn gì nữa?? Hai đứa chưa đủ với ông sao?? Sao ông có thể ngoại tình khi có hai đứa con thương ông hết mực như vậy hả
- Mình à.. Tôi xin lỗi.. Đó là sai lầm của tôi... Rõ ràng là tôi bảo cô ta bỏ cái thai ấy từ lâu rồi... - tiếng ba anh khàn khàn cất lên
- Còn thế nữa à?? Người ta biết có tội nên mới không nghe lời ông đấy.. Biết có lỗi sao vẫn cứ làm...
Hàn Minh bước ra khỏi cánh cổng kia còn nghe thấy tiếng cãi nhau, anh nhìn xung quanh thì hàng xóm xung quanh đang nhìn hai anh em chung một ánh mắt thương hại đến dè bỉu, anh rất khó chịu khi nhìn xung quanh
- Cháu là Hàn Minh sao?? - một người đàn ông đứng trước mặt anh, theo sau là hai người mặc vest đen
- Vâng.. Nếu chú tính tìm ba mẹ cháu thì có lẽ bây giờ không phải lúc - Hàn Minh liếc ông ta rồi liếc vào căn nhà đang cái tiếng cãi nhau
- Ừ.. ta nghĩ thế... Đây là Quyền Tú sao? Dễ thương đấy - ông ta vẫn cười nhìn anh
Hàn Minh cũng vốn kiệm lời với người lạ nên anh gật đầu rồi cõng cô đi, cô thì 13 tuổi đầu nhưng vẫn ngây thơ bỏ mẹ ra nên quay lại vẫy tay tạm biệt người đàn ông kia, cô còn để ý một người đứng bên cạnh ông là một người con trai chững chạc đang nhìn cô chằm chằm
- Anh ơi.. Có cái anh kia cứ nhìn em làm em sợ quá - cô nhìn thấy người con trai ấy thì xì xầm vào tai anh
- Đâu? Thằng nào?? Thằng nào xỉa sói em tao?? - anh lập tức mắt hóa lửa mà gầm gừ nhìn quanh cho đến khi nhìn theo hướng chỉ tay của cô thì anh thấy người đàn ông đó lại cười
Anh rảo bước nhanh, người anh chưa bao giờ mà biết tên cả tên anh lẫn tên cô thì chắc là đồng nghiệp của ba mẹ anh nhưng anh chỉ thắc mắc là đồng nghiệp gì mà kéo cả đội quân âm binh đến nhà làm gì
Trong lúc anh và cô đang ngồi trong quán kem thì người đàn ông kia đang ngồi chễm trệ trong đống đổ nát bày bừa trong nhà anh
- Hai đứa trẻ lúc nãy tôi thấy rồi, tôi bảo đảm với anh là chúng sẽ không bị ngược đãi, khi hết nợ thì tôi sẽ trả con về cho anh - ông ta ngồi tướng uy nghiêm
- Ông dám bán con trừ nợ sao?? Ông còn là người không?? - mẹ anh không ngần ngại tát thẳng vào mặt ba anh mà nghiến răng, bà chịu đựng quá đủ rồi - Ông tự đi mà trả đừng có lôi bọn trẻ vào
- Tôi lấy danh dự của mình đảm bảo với bà là hai đứa trẻ không bị ngược đãi.. khi hết nợ thì chúng sẽ về với bà - thanh niên trẻ ngồi gần ông ta lên tiếng
Nói xong thì đám người tự động đứng lên đi ra để mặc cho người cha ngồi suy sụp ngay đó và bà mẹ ngồi khóc tức tưởi. Đúng lúc ấy thì tiếng Quyền Tú hét lên từ ngoài cổng dội vào nhà khiến hai vợ chồng chạy ra thì thấy có người đang kéo Hàn Minh trong tình trạng bất tỉnh nhét vào xe còn cô thì cố gắng kêu gào
- Mẹ ơi.. Ba ơi.. Cứu con.. Mấy người này lạ quá!!
- Em đi với anh.. Hai người đó sẽ chẳng còn sống bao lâu nữa đâu.. Họ đến giới hạn rồi - một thanh niên đứng sau cô và đánh một vào sau gáy làm cô ngất đi
Hai ông ba chỉ biết quỳ rụp bất lực khi hai đứa con của mình bị bắt đi.. Hàn Minh khi tỉnh lại đã có một hình xăm trên tay, hoang mang tìm Quyền Tú thì cô ở ngay cạnh khóc nức nở và tay cũng có một hình xăm tương tự. Trước mặt hai anh em là một người thanh niên trẻ
- Đi tắm đi, hai ngày ngủ cho đã rồi ngồi đực ra đó làm gì - người ấy chẳng ai khác là Kì Lam tuổi đời là tròn 19 đang ngồi chễm trệ trên ghế, vắt chân đọc cái gì đó
- Có thể nói chuyện gì đang xảy ra không? - Hàn Minh nhíu mày nhìn Kì Lam rồi che chắn cho Quyền Tú
- Nói rõ luôn.. Hai anh em mày bị ba mẹ gán nợ đấy... chừng nào hết nợ thì được thả, cũng chỉ là đi thanh toán mấy thằng côn đồ khác thôi chứ chẳng có gì hết... - hắn cười rồi gấp đống tài liệu - À quên, cái đó làm lúc rảnh thôi... Sáng thì vẫn đi học bình thường để lúc hết nợ không làm nữa thì còn có tương lai nhé
Hàn Minh suy sụp, ba mẹ bán hai anh em vì nợ ư? Vụ ba ngoại tình còn chưa đủ ư?? Anh thật sự không hiểu là ba mẹ anh đang nghĩ gì nữa, nhìn cô khóc lên khóc xuống mà anh bắt đầu có ác cảm với chính người sinh ra mình.. Nhưng cái gì cũng có nguyên do nên anh gạt qua một bên và chuyện bây giờ anh phải làm sao để trả hết nợ rồi thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này càng nhanh càng tốt
Sau sáu tháng mà Hàn Minh thành thạo việc cận chiến, sử dụng dao và cả súng, hơi quá với anh vì anh không muốn dùng súng để làm bị thương người khác. Nói thật thì anh nhân hậu chán, Quyền Tú cũng như anh mà dùng súng như cơm bữa dù chẳng ai muốn cho cô cầm. Những trận đánh nhau giữa anh và cả đám côn đồ thường xuyên xảy ra, anh ngày càng bạo lực với ý chí đánh nhanh thắng nhanh còn cô thì rong ruổi phố xá vì anh không cho lao vào những vụ đánh đấm
- Có việc cho em nè Quyền Tú.. Vụ này Hàn Minh không tham gia - Kì Lam lôi ra một tờ giấy ghi địa chỉ
- Sao lại thế?? - anh trừng mắt nhìn Kì Lam, hơn kém nhua hai tuổi nhưng anh chẳng bao giờ có chủ ngữ xưng hô với hắn
- Mày thôi đi... Mình mày làm thì có cả đời cũng không trả nổi số nợ gốc đâu chứ đừng nói tiền lãi - hắn nhìn anh - Với lại một cô bé 13 tuổi đi tiếp cận một lão dê già gần đất xa trời cũng dễ xử lí mà
Vâng vâng, anh thề là trong lúc anh đang lo sốt vó trong căn phòng mập mờ với Kì Lam thì sau một tiếng cô đã về với hai người, mặt cô tươi rói như không làm gì sai
- Thưa cậu chủ, có chọc mù mắt tôi thì tôi cũng không tin con nhóc này dám gạt chân ông ta khiến ông ta xuyên đầu qua cạnh bàn mà chết đâu.. - người đứng bên kế nhìn cô bằng đôi mắt dè chừng
- Con bé kia... Anh đã nói là đánh ông ta bất tỉnh mà... Sao em lại giết ông ta?? - Hàn Minh giật khóe mắt rồi kéo cô lại gần mà trừng mắt
- Em có làm gì đâu.. Tự nhiên ông ta nhảy xổ vào người em chân em gạt nhẹ qua thôi mà... - cô tỉnh táo kể lại - Mà còn có cả cái gì giống máu tứa ra lúc ông ta đập xuyên đầu qua cạnh bàn nữa.. Nhìn y như thật vậy..
Anh nghe mà không tin nổi, đây là em gái mình sao?? Quyền Tú trong sáng của anh bị dụ đi giết người mà cô còn tưởng là trò chơi sao?? Thà để anh vấy máu còn hơn là thấy đôi mắt hồn nhiên kia bị lợi dụng để vấy bẩn
- Tốt.. Em thắng rồi đấy.. hai người có thể về thăm ba mẹ mình đấy.. Nghe nói mai là sinh nhật Hàn Minh nhỉ?? Sinh nhật vui vẻ - Kì Lam đan tay trên bàn rồi nhìn cô đầy thích thú
- Yeah... Tuần sau gặp nhé!! - cô vẫy tay tạm biệt rồi kéo tay anh đi, nhìn thế chứ cô tinh ranh lắm, việc ông già kia xuyên đầu mà chết là do ông ta người đẫm nước mà nhảy xổ vào cô trượt chân thôi, mấy người coi camera tưởng cô gạt chân nên cô cung hùa theo sửa kịch bản
Cô biết sắp sinh nhật anh nên cô mới cá cược với Kì Lam, thú thật cô chỉ nghe giọng chứ chẳng thấy mặt hắn vì chỗ hắn ngồi chỉ chiếu sáng đến nửa cái mũi
Được về nhà đón sinh nhật thì còn gì bằng, anh sắp được gặp ba mẹ rồi.. Dù gì cũng là ba mẹ nên anh cũng chẳng căm giận, phận làm con thì gánh được phần nào áp lực của ba mẹ thì anh cũng thấy vui lòng.
|
Chương 31
- Con trai của mẹ tròn 18 rồi... - mẹ anh nhìn anh mà khóc sướt mướt
- Ba đâu rồi mẹ? - anh cười rồi ngó nghiêng trong căn nhà bên ngoài có vẻ bình yên mà bên trong lại đổ nát như bãi rác
- Ba đây - ông từ ngoài về, quần áo xộc xệch mồ hôi nhễ nhại
Anh chạy lại đỡ ba mình, nhìn thế này là thì biết ông đã cật lực đi làm đến nỗi giờ không thở nổi, anh nhìn theo mà xót. Mới đó mà hai người tiều tụy quá, mẹ thì hốc hác còn ba thì thở không ra hơi, căn nhà thì vẫn là một đống đổ nát, anh phải mau chóng thoát khỏi cái chỗ thanh toán bằng người kia để phụ giúp ba mẹ chứ không thể để thế này
- Ú..ú... em mua bánh kem về rồi này!! - Quyền Tú mua về bánh cỡ bự rồi cười toe toét
Sinh nhật anh diễn ra trong u buồn, ba anh thì cố gắng gượng cười sau tất cả ông đã phá hoại cái gia đình ấm áp này, mẹ anh thì cứ vuốt mắt suốt vì cứ nhìn anh là bà lại chảy nước mắt, riêng cô thì vẫn cười toe toe ra đó. Anh thấy cô cười như thế cũng gượng cười
Thời gian ngắn ngủi ấy cũng trôi qua thật nhanh khi ba mẹ anh phải đi làm đêm, dù gì cũng ở nhà một ngày nên hai anh em dọn lại căn nhà. Anh vừa dọn dẹp sạch sẽ, mông vừa đặt xuống so-pha thì một cuộc gọi truyền đến điện thoại anh
- Quyền Tú.. Em ở nhà nhé.. Anh ra đây xíu... Anh sẽ mua bánh cho em - mặt anh hoảng loạn sau khi nghe cuộc điện thoại đó, anh vuốt tóc cô rồi chạy nhanh ra khỏi cửa
- Trương Quyền Tú... Cháu sẽ đi sau anh cháu nhé - anh vừa rời khỏi là một người đàn ông mặc vest đến ngay sau đó và dắt cô đi
Anh chạy đến bệnh viện gần đó thật nhanh và khi được phòng cấp cứu thì mấy y tá đã đẩy hai người phủ mền toàn người, anh kinh động nói không lên lời khi hé tấm mền mỏng ấy rồi nhìn vị bác sĩ đang dần đi ra ngoài
- Cháu là người nhà nạn nhân phải không? - vị bác sĩ ấy nặng trĩu lên tiếng
- Nói đi.. Nhầm người rồi.. Ba mẹ tôi sao lại không ra hình người thế kia.. Tại sao?? - Anh gần như gào lên không dám lật lần thứ hai
- Hãy lo hậu sự cho hai người - vị bác sĩ chỉ biết lắc đầu rồi chầm chậm bỏ đi
Hàn Minh chưa bao giờ bị kích động như thế, như ngồi thụp xuống giữa phòng cấp cứu mà ôm mặt khóc, tất cả anh vừa nghe vừa nhìn thấy đều chỉ là mơ thôi... chỉ là một cơn ác mộng...
- Anh hai ơi... - tiếng cô cất lên khiến anh dáo dác tìm
- Người vợ tôi yêu đã tự sát sau khi tôi phát hiện ra con trai mà tôi yêu thương suốt bảy năm là con của ba cậu.. Và cậu nên giữ mẹ cậu ở nhà mới phải - người đàn ông nắm tay cô tiến gần đến anh
- Ý ông là sao?? - anh quẹt hết nước mắt sau đó giật tay cô về phía anh, ánh mắt anh hằn lên một giận dữ, người này anh nhớ rất rõ chính là người đứng trước cửa nhà của anh, ông ta nhìn rất bặm trợn
- Mạng đền mạng... Vợ ta vì ông ấy mà tự sát thì ông ấy phải đi cùng.. Không may là mẹ cậu cũng đi theo.. Cái đó ngoài dự kiến, nhưng người đã chết nhưng nợ vẫn còn.. tôi cho cậu ba ngày để lo hậu sự... - ông buông lời tàn nhẫn reo vào tâm trí anh và bỏ đi
Hàn Minh thề nếu được thì anh sẽ giết người đàn ông nhẫn tâm đó, ai biết được là vợ ông tự sát cơ chứ?? Trong lễ tang cũng nhiều người đến chia buồn nhưng anh chẳng nghe được gì mà cứ như mất hồn, anh nhìn qua cô đang mặc đồ tang trắng toát cầm mấy cây nến nghịch lên nghịch xuống mà nhói tim...
Sau khi tang ba mẹ thì căn nhà cũng được giữ nguyên, anh quay lại nơi khỉ ho cò gáy kia làm việc như rô bốt lập trình sẵn suốt ngày chỉ biết đánh đấm...Anh quay cuồng đánh đấm trong bốn năm mà gần như quên mất sự tồn tại của cô
- Được rồi.. Hai người là người đâu tiên trả hết nợ sớm nhất đấy... Cầm lấy số tiền này tạo tiền đề đi.. Yên tâm là tiền đó là do tôi làm ra đấy... - Kì Lam hắn vẫn ngồi trong bóng tối
- Quyền Tú.. Em lớn thế!! - Hàn Minh quay sang cô mà trố mắt, anh nhớ em của anh là người vừa lùn vừa mập mà sao lại cao ráo, nhìn nam tính thế này được??
- Ôi giời.. Tưởng quên em rồi... Chào người lạ và không bao giờ gặp lại - cô huýt sáo cầm theo vali tiền và cười
Anh thề.. Anh thề đầy không phải em của anh.. Anh muốn nhìn thấy cô hồn nhiên cơ sao lại thành ra thế này?? Mà cũng nhìn lại anh thì do đánh đấm quá nhiều nên anh cũng chẳng cần đi tập tành gì mà cơ bắp mỗi chỗ một ít nhìn rất đã. Dù sao thoát khỏi cái chốn đen tối này anh cũng thỏa mãn rồi.. anh tự hứa với lòng sẽ lao tâm vào công việc
Số tiền cô mang theo thì nhanh chóng chi hết vào tiệm bánh ngọt để anh có việc làm thu nhập, mua đồ nội thất cho căn nhà bám bụi kia và một ngôi nhà ở vịnh biển mà mẹ anh đã từng mong muốn... Chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi Triệu Vinh Huy tới quán anh, sau vài lần nói chuyện thì anh và cô bỗng nhận ra những gì Vinh Huy nói đều trùng với sự việc bốn năm về trước
Để chắc rằng Vinh Huy không có chuyện gì thì anh đẩy cô tới trường học với hắn, dù là con ngoài giá thú của ba mình nhưng anh không có chút gì ganh ghét hắn mà còn thương hắn, đằng nào cũng là em của anh thì anh phải thương chứ!!
Có bằng cấp vì lúc ở kia thúc ép đi học nên anh nhanh chóng được nhận vào công ty và làm việc điên cuồng. Vì tâm huyết với công việc nên cô lại thêm một lần bị quên lãng cho tới khi anh để ý thì cô suốt ngày dán mắt vào những cuốn truyện đam mỹ, phim gay.. Vâng..anh thề là anh sẽ xé vụn từng thứ đó nếu như cô không như một con thú xổng chuồng
Mọi thứ cứ thế trôi qua khi hình xăm ấy lại xuất hiện thêm một lần nữa trên người tên trộm hồi đó và trên tay cô cũng có hình xăm y chang..
~ End flashback~
- Vậy là anh lo cho Quyền Tú phải vào cái nơi ghê sợ đó lần nữa sao?? - Vũ phong khi nghe xong trong lòng dâng lên một nỗi buồn khi nghe anh phải trải qua những điều kinh khủng ấy
- Con bé gần như lo được, con bé cũng không phải là dạng yếu đuối gì... Nhưng anh lo cho em, có thể mấy người đó có một kế hoạch gì đó - Hàn Minh ôm cậu vào lòng
Vũ Phong im lặng nằm yên trong lòng anh mà suy nghĩ, cậu khiến anh phải lo lắng nhiều đến thế sao? Cậu yếu đuối đến nỗi không thể bảo vệ chính mình sao?? Cậu cứ tưởng anh vô lo nhưng hóa ra anh hay ưu tư sầu não chỉ vì anh lo cho cậu
- Sao em im lặng thế?? - anh thấy cậu im lặng nên vuốt tóc cậu ngó xuống
"Bụp"
- Vũ Phong.. Em làm gì vậy?? Đứng lại mau!! - Hàn Minh bị chụp gối sau đó thì anh thấy cậu chạy mất dép rồi nhìn xuống và la lên - Trả quần cho anh!!
Chẳng biết cái sĩ diện của hai người ném cho cẩu ăn hết hay sao mà trên người mặc độc boxer mà chạy tung tăng khắp nhà vật lộn, Vũ Phong nhìn thế mà nhanh nhẹn gớm, cậu nhảy tưng tưng khiến anh chạy theo muốn mệt, mặc có mỗi boxer chạy theo mà thấy nóng ran người chứ mặc quần áo chắc mồ hôi nhễ nhại
- Hai người đang làm gì thế?? - Quyền Tú mở cửa đột ngột khi anh và cậu đang trong tư thế rất chi là muốn hiểu lầm, cậu thì khư giữ quần của anh và anh thì đè lên người cậu mặt mày nhăn nhó - à.. Rồi!! Tạm biệt - cô muốn rớt cả máu mũi rồi đóng cửa nhanh
- A... Xấu hổ quá! Tại anh đấy - Vũ phong ôm mặt lăn lộn, cô thấy hết rồi, giờ cậu biết trốn đâu cho hết quê đây
- Vâng.. Tại anh.. Cái gì cũng tại anh!! - Hàn Minh cứ hễ cậu làm gì sai là cậu đều vu là do anh nên anh riết rồi thành thói quen mà gật đầu, yêu riết cái gì sai cũng nhận hết về mình
Hàn Minh sáng ra cũng phải đi làm nhà hàng nên anh vội thay đồ và chạy đi thật nhanh, còn Vũ Phong ở nhà úp mặt lăn lộn trên so-pha nghĩ cách biện minh cho tình huống vừa rồi
- Phải làm sao đây?? Xấu hổ chết mất!! - cậu nghĩ mãi chẳng được nên tức ném gối tùm lum, mặt đỏ bừng bừng
- Em về rồi đây...- Quyền Tú lại mở cửa đột ngột
- C..chuyện lúc nãy..k..không như em...nghĩ đâu.... - Vũ phong ấp úng nhìn cô nhanh chóng phân bua
- Em biết... Anh đi ra ngoài với em không?- cô gật đầu cười
Đi dạo xung quanh rất nhộn nhịp cho đến vách đá kia rất ít người, gió lồng lộng ngất trời. Anh với cô ngồi đó nhìn biển rì rào, cậu nhìn mu bàn tay trái cô xăm hình mà chợt trĩu mắt nhìn cô mà nhớ tới anh.. Cậu không thể để anh phải lo lắng cho cậu như thế được, dù biết khó dễ gì nhưng cậu chợt gãi đầu rồi quay sang cô
- Quyền Tú này... Anh nghe Hàn Minh kể hết chuyện liên quan tới hình xăm trên tay em rồi
- Rồi sao?? Anh sợ em sao?? - cô vẫn ngắm biển mà không nhìn cậu
- Hàn Minh rất lo cho anh, lúc nào anh cũng chỉ đứng sau anh ấy.. Chẳng làm được gì hết... Nếu được em có thể chỉ anh vài đường tự vệ không?? Ít nhất thì anh sẽ bảo vệ được chính mình và anh ấy cũng đỡ lo cho anh - cậu chọt chọt hai tay vào nhau lấm lét nhìn cô.
Được cô gật đầu thì anh vội nhảy vào ôm cô... Quyền Tú chỉ biết cười, không phải cười bình thường đâu mà là nụ cười ma mãnh như đang tính toán điều gì đó... Ở nhà hàng Hàn minh bỗng thấy cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng.
|
Chương 32
- Im đi!! Tôi không nhớ gì hết!! Mau thả tôi và Vũ Phong ra - anh hét lên đột ngột
- Vũ Phong..Vũ Phong..Vũ Phong… Những gì cậu quan tâm chỉ có thế thôi sao?? Hàn Minh!! Năm đó tôi nói tôi yêu cậu…. Cậu đã hất tôi ra, cậu nói hai thằng con trai yêu nhau là sự kinh tởm… Vậy mà bây giờ cậu lại đem lòng đi yêu một thằng con trai khác.. Cậu giỡn mặt với tôi sao? - Kì Lam gần như phát điên mà nhảy lên người anh mà lôi đâu hai xiềng xích ở dưới chân giường khóa lại
- Tôi gặp anh một lần duy nhất thì lấy đâu ra yêu với đương?? - Hàn Minh nhíu mày nghe Kì Lam nói, anh thề là anh chỉ gặp hắn đúng một lần - Mà khoan.. Bỏ tôi ra!! Anh nghĩ anh đang làm gì vậy??
Đang thật sự hoang mang thì cúc áo của anh dần được gỡ bỏ do Kì Lam leo lên người anh điên cuồng lột ra… Anh đang gặp cái tình huống gì thế này?? Hắn đè chặt anh xuống không thề nhúc nhích, hắn điên cuồng hôn lên người anh
- Dừng lại!! - anh hoảng loạn khi hắn cứ lê đôi môi đi khắp người anh - Tôi thật sự không biết anh cơ mà.. Người duy nhất tôi nói cậu đó chỉ có mỗi Triệu Thiên Vũ thôi!!
- Thế cậu có biết sau khi cậu nói câu đó thì cậu còn làm gì nữa không?? Cậu rủ cả một đám tới rạch mặt người cậu cho là kinh tởm nhất… Khiến Thiên Vũ đấy trở thành Kì Lam này đây!! - Kì Lam ngày càng hung hăng hơn, hắn gần như lột bỏ hết tất cả những gì trên người sót lại mỗi cái boxer
Hàn Minh điếng người… Hồi đó khi vừa đi học vừa phải trả nợ, anh đã gặp một người con trai khá đẹp, có ánh nhìn hút người, trai gái đều si mê cậu ta như điếu đổ.. Ngày nào cậu ta cũng đến cạnh anh, hỏi han những vết thương trên người anh nhưng anh gần như không quan tâm đến những lời nói đó… Ngày đó anh là sinh viên năm nhất thì cậu ta đã sắp năm cuối, lúc nào cũng chạy theo mua đồ cho anh riết rồi anh cũng mở lòng nói chuyện
Tình bạn sẽ cứ mãi đẹp nếu hôm cậu ta tốt nghiệp không hẹn anh ra chỗ vắng vẻ mà thổ lộ tình cảm của mình.. Lúc đó anh còn chẳng nhận thức được tình cảm nam nam là gì nên điều mà anh nghĩ chỉ có sự kinh tởm… Và có một người bạn đi theo nên nghe hết, khi đề nghị chơi rạch mặt, anh đã lạnh lùng bước ra khỏi đó để mặc cậu ta ra sao
- Kì Lam… Mày nghĩ mày đang làm gì anh tao vậy?- cô đạp cửa xông vào khi nghe ngóng từ mấy thẳng nhiều chuyện ngoài kia, mặt mũi máu nguyên mà trừng mắt trông cô thật đáng sợ
- Có gì đâu mà… - hắn ngay tức khắc cười và ngồi lên người anh như một cái ghế
- Mày bịa đủ chưa?? Triệu Thiên Vũ giờ này đang hú hí với anh nào bên Úc mà… Lần đó Thiên Vũ có bị rạch mặt đâu, bọn đó bị cậu ta đánh một trận bầm tím vào viện mà… - cô ngồi ghế như một nữ vương và giơ điện thoại - Và..
Cô bấm gì đó ở ghế và xích ở tay anh tự bung ra.. Nhân cơ hội ấy mà anh nhào lên đấm gần chục quả vào Kì Lam.. Hắn diễn thật quá… Mai mốt chuyển sang làm diễn viên luôn đi còn đi làm xã hội đen làm gì nữa…
Cũng may Kì Lam là dân có võ lâu đời nên cũng đỡ được, hắn nhanh chóng thoát ra khỏi đó và núp sau Quyền Tú
- Cái thằng điên rồ này… Vũ Phong ở đâu?? - Hàn Minh gần như quát lên, anh thề anh sẽ giết chết hắn
- Ở.. Bển - Kì Lam mặt mũi xanh ngắt chỉ ra ngoài - Đi hết sảnh ngoài và rẽ trái..Phòng đầu tiên
Hàn Minh lấy áo mặc vào rồi chạy đi thật nhanh, riết rồi mấy thằng đang coi lén chẳng biết ai là chủ nơi này nữa.. Đại ca gì núp sau con gái! Mặt mũi đâu mà nhìn ông chủ!!
Anh chạy đi thì cô đẩy hắn ra thật nhanh rồi nhìn hắn khó hiểu, những gì cô nợ hắn đúng thật là hắn tuyệt nhiên không nói cho anh. Nếu anh mà biết năm đó cô vì muốn anh đón sinh nhật thứ 18 với gia đình mà cược cả mạng sống của mình, cũng năm đó ông già trượt chân mà chết kia đã nằm trong dự đoán nhưng vì muốn anh thoát ra khỏi đây mãi mãi nên cô lại đặt điều kiện với hắn rằng hắn sẽ được tìm đến cô bất cứ lúc nào
Điều đó đã được hắn nhớ ra khi gặp cô ở công ty, điều kiện của hắn là nếu cô không xử lí xong 1000 người trong ba năm thì hắn sẽ làm hại tới Hàn Minh và bất cứ người nào liên quan đến cô.. Hắn nghĩ cô cần động lực để làm xong chứ hắn cũng chẳng muốn chút nào, nghĩ gì mà lúc nãy hắn nhập vai quá đến nỗi nhảy vào cưỡng bức Hàn Minh ghê thiệt…
- Vũ Phong….- Hàn Minh vừa đi tìm trong căn nhà rộng vừa hét lên bỗng anh thấy hai tên kia đang đứng trước cửa phòng kia nên vội trừng mắt, nắm cổ áo tên kia - Vũ Phong đâu??
Hai tên chỉ vào phòng và ú ớ cái gì đó… Hàn Minh không quan tâm mà vào phòng và đi kiếm cậu.. Mở cửa phòng tắm thấy bóng cậu trong bồn tắm xả nước, nghịch nghịch anh đoán là cậu hoảng loạn tới nỗi mà ngồi trong phòng tắm xả nước chờ anh
- A… Con vịt ngộ ghê!!
Hàn Minh tối mắt khi vén màn ra… anh đang phải chứng kiến cái gì thế, cậu ngồi bó chân và chọt chọt con vịt đang bởi trong bồn… Nhìn mặt cậu còn vui ghê gớm chứ hoảng loạn cái nỗi gì?? Cái người hở tí là khóc của anh đâu mất rồi.. Có khi nào ở chung với cô nhiều quá nên cậu lây cái tính bất cần đời của cô rồi không??
- Vũ Phong.. Em quay lại đi mà!! Anh cần người muốn anh che chở mà!! - Hàn Minh chỉ biết gào thét trong thầm lặng
- Em vẫn cần anh mà! - Vũ phong ngờ nghệch cười
Ừ.. Anh thề nếu cậu không phải là người anh yêu thì anh đã bóp chết cậu rồi… Không những bất cần đời mà còn ngô nghê thế này thì sao có thể tồn tại trong cái xã hội này… tại sao anh lại có cảm giác chuyện này có gì sai sai…
Đợi Vũ Phong mặc đồ vào thì anh lại đi tìm người tên Kì Lam.. Nếu anh không cho ra chuyện này thì anh cũng thể ngủ yên được..
- Triệu Kì Lam.. Anh mau ra đây cho tôi!! - Hàn Minh trở lại phòng vừa rồi, tình hình là tay và cổ của cậu đỏ ửng vì bị xích nên anh xót và nổi quạu
- Cứu anh.. Quyền Tú… - cô nằm trên giường trên bấm điện thoại, nhìn hắn chạy le te tùm lum
- Tại sao anh phải lôi bọn tôi tới đây… - Hàn Minh bước vào trừng trừng nhìn hắn
- Tôi muốn cưới Quyền Tú… Không biết mời thế nào nên bất đắc dĩ làm thế này - Kì Lam hét lên, hắn vốn dĩ không thể nói giao kèo kia ra nên nói đại
Vâng..Vâng..Vâng.. Điện thoại trên tay Quyền Tú rơi xuống, anh gần như dựa vào Vũ Phong vì quá sốc…
- Anh muốn cưới chị em sao? Không thể được.. Chị ấy là tình đầu của em!! - Vinh Huy từ đâu về làm loạn cả lên, ừ quên mất là Vinh Huy đang nghỉ hè nên về
- Cái thằng loạn luân này!! - dĩ nhiên là không cần biết sất gì mà cả bốn đều gào lên
_______________________________
Tất cả mọi thứ bỗng xáo trộn, anh đang ngồi chễm trệ trên ghế với Vũ Phong mà nhìn Kì Lam.. Hận năm xưa không tính!!
- Cưới em gái tôi sao?? - Hàn Minh nhướn mày - Em sao??
- À..Ừ… - Kì Lam gãi má rồi hướng ánh mắt về chỗ cô
- Có cái c**… Hắn là cái l** gì mà em phải cưới.. Xong vụ này em sẽ biến luôn… Còn mày !$%^&*!@#$*(!@#$^&!@#$%^&*!@#$%^&* - cô cáu lên rồi chửi một tràng
Hàn Minh nghe không nuốt trôi nổi câu từ của cô… Giờ thì anh biết ai dạy hư cho tiểu bảo bối của anh rồi.. Đã thế anh trả lễ luôn tại đây!! Vũ Phong thấy anh cười hề hề là biết có chuyện không lành
- Được.. Cưới đi.. Chỉ có anh mới trị được con bé!! Tùy anh chọn ngày!!
- Thật hả?? Chộ ôi nhìn Hàn Minh cưng dễ sợ.. Người đâu mau đưa bà xã tương lai của ta đi mua sắm… - Kì Lam nhảy giãy lên rồi đẩy cô đi
Não cô bị cẩu ăn rồi.. Sao lại thế?? Cổ bị ép gả cho một thằng ăn mặc kì quái đã thế là dân xã hội đen sao? anh có tỉnh táo không?? Thế kỉ này là thế kỉ bao nhiều rồi!!?
- Oa..Oa…Oa…- cô ngồi thụp xuống giãy nảy ăn vạ - Không muốn! Chưa muốn.. Không bao giờ muốn
- Ngoan.. đi nào… Hàn Minh.. đừng trêu em ấy nữa - Vũ phong dĩ nhiên là người mũi lòng mà ôm cô, mắt đầy long lanh nhìn anh
Anh ôm mặt thở dài.. Mạ cha nó!! Cô ăn gì mà khôn thế?? Biết cậu là điểm yếu liền đánh vào điểm đó và gián tiếp đánh anh vậy… Anh tôn Vũ Phong lên đầu ngồi rồi! Kiểu gì anh cũng chiều tất
- Được rồi… Anh…
- Yeah.. Tao thắng rồi thằng ngu… - Hàn Minh chưa nói hết câu thì cô bật dậy - Vũ Phong đi chơi với em!! - cô nhanh chóng lôi cậu đi ngay lập tức
Hàn Minh không kịp cản cô đã kéo cậu chạy mất hút, chỉ còn anh và hắn ngồi trong phòng…
- Em có tình ý với Kì Lam phải không?? - Vũ Phong đi dạo với cô nên hỏi vui
- Có thì sao chứ?? Cũng yêu được đâu.. - cô trùng mắt xuống
- Tại sao??- cậu cũng trùng theo mà nhìn cô
Trong một sảnh lớn, Vũ Phong hồng hộc chạy đi tìm anh, nhớ đường nên cậu xông thẳng vào.. Bắt gặp hắn và anh đang ngồi đăm chiêu đánh cớ. Lập tức cậu hất bàn cờ sang một bên, ánh mắt đầy sự tức giận nhìn Kì Lam
- Đồ vô liêm sỉ!! - cậu tát thẳng vào mặt Kì Lam một cái.
|
Chương 33
- Em sao vậy?? - Hàn Minh bật dậy kéo cậu về phía mình
- Vũ Phong.. Anh đừng như thế mà! Không đáng đâu!! - Quyền Tú chạy vào giằng tay cậu lại
Vũ Phong nhìn cô đau khổ mà nhìn lại Kì Lam càng thêm tức
- Tại sao anh có vợ rồi mà vẫn muốn cưới Quyền Tú??
- Cái gì?? Anh dám lừa tôi… Anh nói là anh độc thân mà!! - Hàn Minh trợn tròn mắt nhìn hắn, lời cậu nói anh hoàn toàn tin
- Số tôi khổ quá mà!! - Quyền Tú ôm mặt khóc nức nở
Thấy cô chạy ra ngoài thì Hàn Minh trừng mắt nhìn hắn, anh đã tin hắn có ý thật lòng hóa ra cũng chỉ là kẻ lăng nhăng. Anh kéo Vũ phong ra khỏi đó mà không nói gì hết!!
- Ơ tôi làm gì đã có vợ....? - Kì Lam đứng trong căn phòng hiu quạnh mà cất tiếng the thé, nãy giờ hắn ngạc nhiên quá nên chẳng nói được gì
Lúc nhận ra điều bất thường thì Kì lam đuổi theo anh với cậu nhưng chẳng thấy tăm hơi.. hắn nghiến răng kèn kẹt, chẳng hiểu chuyện chi mà ăn nguyên phát tát của cậu cũng ức lắm.. Hắn phải công nhận là cậu đánh đau thật, giờ má ửng hết lên rồi
Hàn Minh cùng với Vũ phong đằng nào cũng chưa về được thì đi dạo quanh đó. Mới hai năm mà mọi thứ ở đây thay đổi hẳn riêng có một nơi nhuốm màu cũ kĩ là quán cà phê mà cậu đã làm việc trước thì tấp nập khách, mọi người dù nhọc nhưng vẫn vui khi có nhiều khách còn bây giờ thì nó gần như bị quên lãng chẳng ai thèm ngó tới
- Em buồn sao?? - Hàn Minh thấy cậu cứ nhìn vào trong quán bèn đến gần cậu
- Lúc đó vui lắm mà khi nhớ lại thấy buồn sao ấy.. - Vũ Phong quay người nhìn anh
- Anh thì thấy nó giống cái mớ lộn xộn trong đầu anh thì đúng hơn - Hàn Minh cười
- Chẳng lãng mạn gì cả.. Mất cả hứng!! - Vũ Phong nghe xong thì hất mặt đi luôn
Anh chỉ nhớ căn nhà đã bị cháy một phần nhưng hình như được ai đó sửa lại nguyên vẹn và trống hoắc, nơi đó mới là nơi anh nhớ nhất.. Ngày đầu tiên anh gặp cậu là chính ngôi nhà đó mà, cậu cứ nhớ đến cái quan cà phê này thì hỏi sao anh không lãng mạn. Thấy cậu đi lạch bạch đi trên vỉa hè mà giận dỗi anh cũng phụt cười
- Vũ Phong!1 Đợi anh với!! - Hàn Minh gọi với và chạy đến bên cậu
Lúc ấy cũng có một người đàn ông trung niên nghe anh gọi cậu và chạy xoẹt qua người ông thì ông ấy liền quay lại nhìn theo hướng anh chạy.. Cậu chu mỏ hờn dỗi không thèm nhìn anh, dù anh có làm gì thì cậu vẫn phồng má không nghe anh nói
- Ta tìm thấy con rồi!! - người đàn ông cười nhẹ và đi thật nhanh
Vũ Phong thoáng thấy người đó nhìn mình và đi thật nhanh thì cậu cũng liếc mắt qua một chút, nhìn dáng người ông ấy cũng khá quen, cậu nghĩ thế rồi cũng gạt qua mà rong chơi chút xíu, dù gì quay trở lại đây sau hai năm cậu phải đi chơi cho thỏa thích
- Vũ Phong ơi!! Anh có cái này cho em nè!! - Hàn Minh đưa ra một cái bờm đầu cười rạng rỡ
Cậu sẽ không nói gì nếu trên cái bờm đầu đó không có có tai thỏ một bên đứng một bên cụp xuống.. anh lấy đâu ra cái bờm đó hay thật. Anh tiến một bước thì cậu lùi hai bước, cậu trông anh cười lúc này nhìn như kẻ biến thái ấy, cậu sắc mặt giảm xuống một nửa
- Đừng có bắt em đeo cái đó!! - Vũ Phong bị dồn ép nên hét lên rồi ôm đầu lắc kịch liệt
- Cái này.. anh mua cho em mà... Anh tưởng em thích nó chứ - Hàn Minh xụ mặt nhìn cái tai thỏ kia, lúc anh cúi xuống thì thấy anh xụ xụ nhìn dễ thương không chịu được
Vũ Phong nhìn anh như thế có cảm giác như một mũi xuyên thẳng qua tim cậu.. Giật lấy đôi tai đó rồi đưa lên cài, cậu có cảm giác mình như một thằng ngốc vậy nhưng nhìn thấy anh ú xụ cậu không nỡ
- Ụ ôi!! Thỏ con của anh!! - Hàn Minh béo má cậu rồi ôm cậu vào lòng rồi lắc qua lắc lại
Anh muốn mất máu mà chết quá! Cái tai thỏ ấy còn cứ giật giật như mời chào ấy, mặt cậu cứ hồng hồng lên hợp với cái tai thỏ ấy, cậu cứ gãi má riết vì ai cũng nhìn mình. Đi dạo một vòng mà anh muốn giết người quá, ai cũng nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.. Trong lòng bắt đầu khó chịu vì mọi người chú ý đến cậu còn cười cười bắn tim, anh đưa tay lên đầu cậu và giật phắt cái tai thỏ kia xuống
- A... Trả nó cho em!! - Vũ Phong bị giật nên bám vào người với tay đòi lại
- Lúc nãy em nói là không thích mà.. Vứt đi cho xong - Hàn Minh khó chịu cực độ khi ai cũng chĩa trái tim vào cậu nên anh cũng loay hoay tìm cái thùng rác
- Đừng mà.. Cái này anh mua cho em... Em thích nó mà - cậu thấy anh tìm cái thùng rác để vứt thì giật lại rồi ôm nó vào người rồi mắt long lanh nhìn anh
Anh quay mặt đi chỗ khác để tránh bị cậu nhìn thấy khuôn mặt cà chua chín của anh. Cậu cứ thế này thì anh phải biết làm sao với lượng máu trong người anh đây?? Anh thả lỏng và quay lại nhìn cậu rồi bẹo má cậu rồi ôm eo cậu đi dạo trên còn đường đông đúc kia
Đến gần chiều thì cả hai quay lại chỗ tiệm cà phê vì cô đã gọi điện hẹn.. chờ năm phút thì cô phóng một chiếc xe mui trần thắng muốn xịt khói ra ngoài.. Cô cười nhìn hai người
- Em chở về tắm rửa.. Em có mua cả đồ cho hai người nữa!! Xong xuôi em chở hai anh đi hội chợ nhé!! - cô cười hí hởn đưa ra cả mấy giỏ đồ bự tổ
- Hội chợ sao? - Hàn Minh mở cửa xe rồi đưa Vũ phong vào ngồi trước
- Ừ.. Em có việc ngang qua đó.. - cô gật đầu rồi anh vừa đặt mông xuống ngồi thì cô nhấn ga phi thật nhanh
Hàn Minh không cần nhìn cũng biết Vũ Phong mắt sáng như sao, cười tí tởn, nghe đến đi chơi là cậu như đứa trẻ ấy, anh nhìn cậu thấy ghét quá nên vội khoác vai và kéo cậu vào lòng ôm cho thỏa
- Thỏ con cho anh tắm chung đi! - tình hình là bây giờ hai người đang giằng co cửa phòng tắm, Hàn Minh chỉ muốn vào tắm cùng với cậu mà cậu kịch liệt không muốn
- Cái tên rồ dại này.. - Vũ Phong kéo tay anh và cắn một phát rõ đau và nhanh chóng đóng cửa phòng và thở phào, mặt đỏ hết lên, cậu đang tưởng tượng cái gì thế không biết
Hàn Minh ngồi xụi lơ trước cửa phòng tắm, anh chỉ muốn vào tắm cùng thôi mà, chỉ muốn cọ lưng cho cậu thôi mà, chỉ muốn...à mà thôi đi!!
Khi xong xuôi ra xe chờ, bỗng thấy bóng dáng cô đi cùng với ai đó mà có vẻ như cô đang khổ sở vật lộn.. Dần dần rõ nét hơn và mặt cậu nhăn nhó khi thấy Kì Lam cứ bám lấy cô, một người đã có vợ thì còn theo cô làm gì? Quan hệ của cậu mà rộng hơn tí nữa thì đã mai mối cho cô một người tốt hơn hắn hàng vạn lần
- Xê ra... Anh không xứng với Quyền Tú!! Về mà lo cho vợ anh đi - Vũ Phong kéo cô về phía mình rồi trừng mắt nhìn hắn
- Trông tôi có giống người có vợ không?? - Kì Lam giận mà mặt hắn đỏ phừng phừng
- Giống! - Vũ Phong gật đầu nhây nhớt không thể tưởng
Sau một hồi đôi co lăn lộn các kiểu thì trên chiếc xe mui trần bóng lưỡng phòng vù vù kia đang có hai người ngồi ghế sau chĩa ánh nhìn tia điện vào người kế bên chỗ cầm lái.. Cô chỉ biết cười, cô muốn thử phản ứng của cậu mà ai dè là nhạy quá nên cô để im cũng chẳng nói gì thêm
Vũ Phong bị hiện đại hóa nên cái kiểu suy nghĩ năm năm thê bảy thiếp đã bỏ từ lâu, bằng chứng là cậu đâu thể tưởng tượng ra nổi cảnh Hàn Minh ôm ấp một người khác mà cậu phải chịu đựng cơ chứ?? Càng nghĩ mà nhìn anh tự nhiên cậu lao tới bóp cổ anh lắc qua lắc lại mà trông anh vẫn tươi rói như không chuyện gì.. Đúng rồi, người yêu anh thì làm gì chẳng được, có điên thất thường anh cũng thấy đáng yêu nữa mà
Nhanh chóng thả hai người tại hội chợ hoa đèn giăng đầy đường, cô ló đầu ra dặn chút chuyện rồi nhấn ga đi luôn. Hàn Minh vừa quay ra đã thấy cậu tung tăng chạy vào hội chợ, dù gì cũng là lần đầu tiên cậu đến hội chợ mà.. anh thấy có cậu bé đi bên cạnh cậu, nhìn biểu cảm y chang cậu luôn.. anh đứng cười nhìn cậu mà suy nghĩ không biết con của hai người sẽ giống ai hơn...
Uầy.. Khoan... Sao lại là vấn đề có con?? Anh tơ tưởng đến nỗi mong muốn có con vậy luôn sao?? Anh tự tát vào má mình rồi để cái má sưng vù đi tới chỗ cậu
- Làm ơn tát luôn bên má này cho anh tỉnh ra đi - anh cầm tay Vũ phong tát vào má bên kia của mình...
- Anh làm gì kì vậy? Thôi mà ra kia đi.. Em thấy vài cái áo hợp với anh lắm! - Vũ Phong rụt tay lại rồi nhanh chóng cười và kéo anh ra quầy bán quần áo. Trông hai người rất vui vẻ.
|
Chương 34
Một tuần cũng nhanh chóng trôi qua, Hàn Minh với Vũ Phong cũng lên đường trở về nhà, cô cũng muốn chở hai người về nhưng anh nói không muốn phiền quá nên cũng thôi
- Mai mốt lên chơi nữa nha!! - Kì Lam vẫy tay cười thật tươi
- Lêu lêu... Ai thèm - Vũ Phong lè lưỡi rồi chạy tọt lên xe
Cậu bị quê đấy... Vì gần tới lúc về nhà mới biết là cô chỉ nói đùa chuyện của Kì Lam, công nhận cô diễn đạt đến nỗi cậu chẳng phân biệt được thật giả... anh thì cứ như cười như biết từ lâu, anh còn lạ gì cô nữa, đó cũng là điều anh sợ nhất ở cô, diễn quá có khi nào đang cười với anh mà sau lưng đang mưu tính hạ độc anh không chừng.. Anh em gì mà một người thật thà còn một người ăn hết phần mưu mô của người kia
Trở về với những cơn sóng biển, những người hàng xóm thân thiện và với cái nhà hàng luôn tấp nập khách khiến hai người cứ như đi nhiều năm mới trở về đây.. Dù sao ở đây vẫn thoáng mát, thanh tĩnh hơn thành phố tấp nập kia, ít nhiều là thế
- Vũ Phong này... - anh ngồi coi ti vi rồi ngó Vũ Phong đang lấy nước uống - Em muốn có một đứa con không??
"Phụt.." Vũ phong đang uống nước mà phun đầy ra nhà chỉ vì câu nói đột ngột của anh. Ho sặc sụa và nhìn anh muốn khóc, cớ gì lại cứ phải lựa vào lúc cậu uống nước mới nói, anh muốn ám sát cậu chắc?
- Anh biết là chúng ta không thể mà - Vũ Phong nhìn anh và tiến gần anh
- À.. Em muốn nhận con nuôi hay mướn người sinh hộ cũng được.. Tùy em quyết định - Hàn Minh ngả người vươn tay lên sờ má cậu và cười
- Thế sao?? - cậu nắm lấy tay và cười hiền - Muốn nhưng giờ thì chưa... Em muốn có không gian riêng cho anh nhiều hơn..
- Em muốn lúc nào cũng được.. Giờ thì đi thôi - anh đưa tay còn lại lên bẹo má cậu và đột nhiên bật dậy nắm tay cậu kéo lên phòng
Cậu còn chưa hiểu gì thì anh khóa luôn cửa phòng và ném cậu lên giường, phần mình thì anh nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ trên người. Dĩ nhiên là cậu lùi xa mười bước, mặt thất kinh nhìn anh
- Em muốn có không gian riêng mà.. Không phải em nói điều này sao??- Hàn Minh thấy cậu mặt mũi xanh lè thì đứng ngây ngốc ra đó gãi đầu
- Không... Anh hiểu sai rồi... Ý em là mình đi chơi với nhau, quan tâm nhau nhiều hơn ấy..- Vũ Phong lắc đầu rồi ôm gối che chắn thân mình
Hàn Minh bị quê độ cứ đứng gãi đầu nhưng tự nhiên cậu ôm cái gối rồi xụ xụ cái mặt như thế anh cũng chẳng kiềm chế được đâu, dù gì cũng lỡ cởi đồ rồi nên làm tới luôn. Không suy nghĩ mà tóm Vũ Phong và kìm chặt tay cậu trên giường
- Hàn Minh... Có một ngày nào đó anh sẽ phải nằm dưới tôi - Vũ Phong gầm lên đầy uất ức
- Ừ.. Ngày đó chắc trình độ của em cũng khá hơn rồi đấy - Hàn Minh cười và nhéo mũi cậu
Vâng... Cậu hiểu chứ!! Anh đang nói khích cậu đây mà!!
Trôi qua cũng hơn một tháng, cậu với anh giờ đây như tóm gọn cái nhà hàng kia vì không có anh và cậu thì nơi đó như rắn mất đầu, đồng thời với việc đó là cậu phải phục vụ nhiều hơn và nhọc hơn.. Anh không thích điều đó chút nào, anh cũng để ý dạo này có một người đàn ông trung niên hay bắt chuyện với cậu mỗi khi gọi món
Anh chẳng khó chịu gì vì nhìn ông ta lúc nào cũng lủi thủi một mình, thấy buồn buồn sao á.. Chắc thấy cậu thân thiện nên muốn nói chuyện cho đỡ buồn, anh cũng đâu thể ghen lồng lộn vô căn cứ được, anh chẳng muốn mình là người thích chiếm hữu
- Người đàn ông hay nói chuyện với em là do sao vậy?? - trên đường về anh cũng tranh thủ hỏi, biết chút ít cũng có chết ai đâu
- À.. Ông ấy bảo em rất giống con trai đang ở nước ngoài nhiều năm chưa về nên ông muốn nói chuyện với em để đỡ nhớ con hơn - Vũ phong cười nhìn anh, cậu biết là anh nửa ghen nửa không nên có gì cậu nói đó
- Chưa bao giờ về sao?? Con cái dạo này vô tâm thế nhỉ?? - anh đăm chiêu nhìn đi đâu đó rồi quay sang nhìn cậu
-Em cũng không biết nữa!! - cậu gãi đầu
Vừa dứt câu thì anh ghé xuống hôn nhẹ vào môi cậu rồi cạ mũi với cậu, chẳng biết tại sao cậu lại có cảm giác ai đó đang theo dõi hai người nên không cười nổi mà khoác tay anh kéo đi thật nhanh. Cái cảm giác ớn lạnh đang chạy dọc sóng lưng của cậu là thế nào
Ở một căn phòng tối có hai người đang ngồi đối diện với nhau, người kia thì còn là bí ẩn nhưng người còn lại thì là Kì Lam đang mỉm cười trong bóng tối còn ánh mắt tỉnh xảo của hắn đang ánh lên trong bóng tối
- Ông có gì cần tới tôi?? Nên nhớ tất cả thỏa thuận giữa chúng ta sẽ không có dính dáng tới quan hệ của ông với ba tôi... Tôi không có quan niệm có quen biết trong công việc - hắn cất tiếng rồi nhìn người kia, tay hắn cứ xoay mãi cây bút xanh
- Kì Lam.. Mày làm gì lâu thế?? Tao mượn xe đi chơi nhé!! Cái xe mày hay đi làm ấy!! - Quyền Tú cô không cần biết căng thẳng bên trong như thế nào mà đạp cửa đi vào chỉ gật đầu với người đang kinh ngạc kia
- Em muốn gì cũng được mà bà xã tương lai - hắn nhìn phẽ phỡn cả ra
Cô nghe xong mà chỉ đóng cửa thật mạnh và đi ra ngoài, hắn thấy người kia kinh ngạc nên mới hắng giọng và chỉnh lại giọng điệu.
- Trong trí nhớ của tôi không có hình ảnh một Kì Lam vui vẻ như thế - người đàn ông ấy cất giọng
- Ông có thể tập trung vào chuyện chính - hắn nhanh chóng cập nhập đề tài
Người đàn ông đưa ra những bức hình và chỉ vào một thanh niên cao ráo, hắn nhìn theo mà nhăn mặt
- Cậu có thể xử lí người này được không??
- Xin lỗi.... - hắn tặc lưỡi và bị cắt ngang bởi cái vali toàn tiền đô nên hắn liền cười nhạt nhẽo - Tôi không làm vì tiền... Nhưng người này tôi không thể xử lí được.. tôi khuyên ông cũng đừng nên động vào cậu ta vì động vào một trong hai người này thì tôi sẽ cho ông biết thế nào là bán gia bại sản.. Tiễn khách!
Người đàn ông đó ôm vali tiền đi ra ngoài và hắn vẫn ở trong phòng, hắn ôm mặt thở dài rồi lấy một bức hình lên.
- Hàn Minh?? Cậu đã làm gì để con người này phải trừ khử cậu...
Toàn bộ những tấm hình trên bàn hắn đều là ảnh của Vũ Phong và Hàn Minh... Từ sáng đến tối gần như đều bị theo dõi, toàn những lúc anh và cậu đi chung với nhau, có cử chỉ thân mật. Thật thì hồi đó hắn kì thị đồng tính lắm nhưng khi cô về ở chung thì hắn thay đổi hẳn, mở miệng ra kêu gớm thì cô chẳng ngại bay vào vả cho khỏi ăn cơm, chịu nghe cô nói riết hắn cũng cảm hóa và xem hai người cùng giới yêu nhau là chuyện thường giống nam nữ chẳng có gì phải ghê sợ cả.
Hắn mệt mỏi cất hết những bức ảnh và gọi người
- Mấy chú phải để ý hai người này giùm anh... Họ có chuyện gì thì báo ngay với anh.. À mà lúc anh không có mặt thì cứ báo với Quyền Tú nhé!! - hắn ngoắc tay rồi nói nhỏ và phẩy tay.
Đến tận đây mang theo vali tiền thế kia chỉ để trừ khử Hàn Minh, hắn không làm thì chắc chắn người đàn ông kia sẽ đi tìm người khác, đâu phải chỉ có mình hắn làm xã hội đen đâu chứ.
- Em đi ra ngoài sao?? - Hàn Minh thấy cậu soạn sửa mặc áo khoác thì liền hỏi ngay.
- Ừ.. Người đàn ông hôm trước mời em đi ăn - Vũ Phong cười nhìn anh .
- Ở nhà.. Đi đi cái gì!! Lên nhà thay đồ mau - anh trừng mắt nhìn cậu rồi hất cằm, nghe rủ đi ăn là anh không thể cho đi rồi
Anh vừa quay ra coi ti vi là nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng chạy, lúc bật dậy thì thấy cậu đã chạy mất biến, anh nghiến răng nhìn theo bóng cậu chạy mà hét lên
- Hôm nay gan quá ha!! Chết với anh!!
Anh hét mà cậu còn chẳng thèm ngoảnh đầu lại sợ hãi lấy một lần, anh liền chạy vào nhà thay đồ rồi lấy xe chạy theo cậu, chẳng biết cậu chạy bộ làm sao mà thoáng đó mà anh cũng chẳng thấy đâu... Vụt qua con hẻm nhỏ mà anh càng thêm bực mình, cậu từ đó ló ra
- A...Ưm... - Vũ Phong bị chụp khăn từ phía sau và vùng vẫy hai ba lần thì cậu ngất đi
Hàn Minh khi tìm không thấy thì anh lo sốt vó, cậu có thể đi đâu được... Anh lại chạy về nhà xem sao nhưng không thấy động tĩnh... Sắp tới giờ đi làm nên anh gọi điện xin nghỉ, anh xoa vầng thái dương rồi quyết định về nhà chờ cậu.
- Hàn Minh!! Hàn Minh! Hàn Minh! - tiếng gọi của ai đó ngoài cửa khiến anh thức dậy sau một lúc thiếp đi.
- Vũ Phong!! - anh té lên té xuống mới chạy ra được cánh cửa mà mở với sự mừng rỡ tột độ nhưng có vẻ người anh mong đợi không về - Kì Lam?? Anh làm gì ở đây??
|