Thầy Thái Có Chút Ngọt
|
|
Thầy Thái Có Chút Ngọt
Tác giả: Yến Thập Nhật
Thể loại: Hiện đại, ngọt văn, 1×1, HE.
Edit: Mèo Xù
Nguồn: http://banhbaotrungcut.wordpress.com
Giới thiệu:
Vào đúng 30 tết thì Lục Phong tuyên bố, anh héo rồi.
Còn Thầy Thái thì lại nói: Cơ hội của mình đến rồi
Thụ bật ra suy nghĩ phản công, công: Em còn sức để từ giường bò xuống thì coi như anh thua.
Nhân vật chính: Thái Hữu Dương, Lục Phong.
|
1
Đêm 30, trên bàn ăn của nhà họ Lục lại không có chút hương vị của sự vui vẻ. Tiếng ồn ào huyên náo ngoài cửa sổ không ngừng truyền đến, trong phòng chỉ có sự yên tĩnh hầu như trang nghiêm.
3 phút trước, Lục Sùng Hoa và Ngọc Linh lại khuyên bảo Lục Phong lần nữa “Thử nghiệm cuộc sống của người bình thường”, “Tìm một người bạn gái mà yên phận sinh sống.’
Thái Hữu Dương lấy thân phận bạn trai Lục Phong ngồi trong bữa ăn, nghe vậy chỉ có thể lúng túng mỉm cười. Y biết cha mẹ Lục Phong xưa nay không muốn nhận mình, nhưng y không ngờ tới, hai ông bà lại nói trước mặt mình như thế.
Lục Phong không làm mặt lạnh ngắt lời cha mẹ như quá khứ, mà chỉ lặng lặng nghe xong. Trong lòng Ngọc Linh mừng thầm, cho rằng rốt cuộc con trai cũng nghĩ thông suốt rồi, không khỏi liếc mắt nhìn Thái Hữu Dương như một người vô hình.
Thái Hữu Dương kinh ngạc nhìn Lục Phong một chút, nhưng Lục Phong không có gửi lại một ánh mắt an ủi.
Đứa bé đáng thương, Ngọc Linh nhíu mày, nghĩ thầm có lẽ nên chuẩn bị một chút phí chia tay. Dù sao cũng đã trì hoãn con người ta nhiều năm như thế. Nhưng chút đồng tình với Thái Hữu Dương cũng chỉ là trong nháy mắt, nhìn thấy Lục Phong trầm tư, trong lòng Ngọc Linh là sự vui sướng khi tâm nguyện được đền đáp nhiều hơn. Bà vốn cho rằng đến chết cũng không thấy Lục Phong lập gia đình, nhưng bây giờ lại thấy có khả năng chuyển biến tốt.
Nhìn ánh mắt mong đợi của Ngọc Linh, Lục Phong hiếm thấy mà chần chừ. Hình như sợ doạ đến bà, anh chăm chú suy tư chốc lát mới trịnh trọng nói: “Bố, mẹ, sau này đừng nói chuyện này nữa, hiện giờ con không được rồi, không thể gieo vạ cho con gái nhà người ta, khiến người ta còn trẻ mà đã goá chồng.”
Ngọc Linh ngây ngẩn: “Không được? Chỗ nào không được?” Bà vừa mới nói ra lời đã phản ứng lại, liếc nhìn về phía thân dưới bị che khuất của Lục Phong, kinh hãi đến mặt mũi trắng bệch.
Thái Hữu Dương cũng sợ hết hồn, cầm lấy tay Lục Phong nói: “Anh đừng đùa nữa.”
Lục Sùng Hoa nặng nề ho khan một cái, bất mãn mà nhìn Thái Hữu Dương. Y phẫn nộ rút tay về, lại được Lục Phong cầm lấy.
Lục Phong quay đầu nhiền về phía bố mình, nghiêm túc nói: “Bố, đây là sự thật.”
Lục Sùng Hoa cười gằn, rõ ràng không tin, sắc mặt tái xanh nói: “Thiệt cho mày còn nói ra được!” Ông nhìn thấy không ít dấu hôn và vết bầm trên cổ Thái Hữu Dương, mỗi năm vào mấy ngày này, Thái Hữu Dương đều đỡ eo, chỉ có thể ngồi ghế sô pha. Đều là đàn ông, tất nhiên ông biết điều này có nghĩa gì. Vì trốn tránh mai mối mà có thể bịa ra loại nói láo này, ông không thể không phục.
Lục Phong nói: “Bố không tin thì cũng chịu thôi, con đã đi bệnh viện xem rồi.”
So sánh với sự nghi ngờ của Lục Sùng Hoa, Ngọc Linh đúng là tin hơn nửa. Con trai là cảnh sát, cảnh sát sao có thể lừa người được? Bà vội kêu lên: “Bác sĩ nói sao?”
Lục Sùng Hoa trách mắng: “Bà đừng nghe nó nói bậy!”
Ngọc Linh không hề liếc nhìn Lục Sùng Hoa.
Lục Phong lạnh nhạt nói: “Bác sĩ nói là vấn đề tâm lý, có lẽ gần đây áp lực quá lớn.” Vẻ mặt anh bình thản, nhưng ba người ở đâu đều có thể nhìn thấy phiền muộn giữa đầu lông mày anh.
Thái Hữu Dương không khỏi nắm chặt tay Lục Phong: “Nhưng gần đây không phải là không có vụ án gì sao?” Y lo âu hỏi, “Có phải là…Nhầm rồi không?”
Lục Sùng Hoa nghi ngờ nhìn Thái Hữu Dương. Ông vốn là lão cảnh sát có hơn ba mươi năm kinh nghiệm, Thái Hữu Dương là người không có lòng dạ gì, nếu như có nói dối, ông không thể không nhìn ra. Nhìn biểu hiện của Thái Hữu Dương, thật sự là y vì Lục Phong “Không được” mà thấy lo lắng. Lục Sùng Hoa vốn cho là Lục Phong đang lừa mình, nhưng bây giờ lại có chút không dám xác định.
Ngọc Linh bắt lấy vai Thái Hữu Dương, hỏi: “Tiểu Thái, đến cháu cũng không biết ư? Cháu là người bên gối…” Sắc mặt bà tái nhợt, khó thể tin nói, “….Không phải chứ!”
Thái Hữu Dương lắp bắp nói: “Cháu….Tuần trước vừa mới nghỉ hề…” Còn không có cơ hội nghiệm chứng xem rốt cuộc Lục Phong có được hay không.
Lục Phong đứng dậy, cứu y từ tay Ngọc Linh ra, thấp giọng nói: “Mẹ à, thân thể của con, con còn không rõ ư?”
Đôi ngươi Ngọc Linh co rút lại, ngửa đầu nhìn đứa con trai cao to anh tuấn, vẫn không thể tin được sự thật này. Sao có thể như vậy chứ? Con trai của bà thân thể vẫn rất tốt, làm sao lại…lại là chỗ ấy xảy ra vấn đề! Nếu như là những tật xấu khác thì hạ thấp yêu cầu đi một chút, có thể còn tìm được người đồng ý. Nhưng đây một người đàn ông lại “Không được”, vậy còn có thể coi là đàn ông được sao? Ai có thể hứa gả một cô gái cho một người đàn ông “Không được” chứ?
Ngọc Linh rưng rưng muốn khóc, quay người đánh Lục Sùng Hoa mấy cái: “Lúc trước tôi đã nói rồi, đừng để cho nó làm cảnh sát, theo bước chân của ông…”
Lục Sùng Hoa vốn đang quan sát vẻ mặt của Lục Phong và Thái Hữu Dương, nghe vậy vội nói: “Tôi vẫn luôn rất được mà!”
Ngọc Linh: “…”
Lục Phong gượng cười, nói với Lục Sùng Hoa: “Lão gia ngài đúng là càng già càng dẻo dai mà.”
Vẻ mặt Lục Sùng Hoa cứng ngắc, nhất thời không thể lại nói là Lục Phong lừa người. Thật giống như có hiềm nghi khoe khoang.
Ngọc Linh tức giận trừng Lục Sùng Hoa một cái, nắm lấy tay áo Lục Phong hỏi: “Bác sĩ… Nói có thể trị được không?”
Lục Phong cau mày nói: “Vấn đề tâm lý… Rất khó giải quyết.” Anh kéo tay Ngọc Linh xuống, nói: “Mẹ, con có chút mệt mỏi, con đi nghỉ trước đây.”
Ngọc Linh “Ôi chao” một tiếng, muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng nghĩ lại, bác sĩ đều nói nghuyên nhân là áp lực lớn quá, mình lại hỏi này hỏi nọ, không phải là càng tăng cường áp lực cho Lục Phong ư? Nghĩ như thế, bà cũng không dám hỏi nhiều nữa.
Thái Hữu Dương nhìn bố mẹ Lục Phong một cái, cúi đầu đứng lên yên lặng đuổi theo Lục Phong.
Lục Sùng Hoa gọi y lại: “Đợi chút.”
Thái Hữu Dương nơm nớp lo sợ quay đầu lại, thấy Lục Sùng Hoa vẫy tay với mình. Y ngoan ngoãn đi tới, theo lời của ông mà đưa tai lại gần.
“Chờ lát nữa… Cháu thử xem nó.”
Thái Hữu Dương nờ mịt trừng mắt nhìn. Lục Sùng Hoa vứt khuôn mặt già nua của mình, trách mắng: “Còn phải để tôi dạy cậu làm thế nào à?”
Thái Hữu Dương vội vàng lắc đầu, quay người lên lầu, tiến vào phòng ngủ.
Lục Phong đang nằm trên giường, hai tay gối ra sau gáy đờ ra nhìn trần nhà. Nghe được tiếng bước chân, anh nhìn về phía cửa một cái, làm như không có chuyện gì xảy ra nói: “Lên rồi à?”
Thái Hữu Dương ừ một tiếng, cúi đầu chậm rãi bước về giường, ngồi bên cạnh Lục Phong. Y nhìn gương mặt bình tĩnh của hắn, lúc lâu sau mới lấy dũng khí nhỏ giọng nói: “Tiết lộ cho em một chút đi, thật hay giả vậy?”
Lục Phong nói: “Nếu thật…em sẽ làm sao?”
Quả tim Thái Hữu Dương đang treo cao lên lại nặng nề hạ xuống. Y đẩy vai Lục Phong một cái, thở phào nhẹ nhõm, cười nói: ‘Quả nhiên là lừa bố mẹ… Anh làm em sợ muốn chết.”
Lục Phong lắc đầu: “Là thật.”
Nụ cười Thái Hữu Dương cứng đờ: “A?”
Lục Phong nhìn y nói: “Lúc nãy ngại không nói với mẹ. Bác sĩ nói hẳn là do bố mẹ vẫn giục anh kết hôn, nên mới tạo thành áp lực lớn như vậy cho anh.”
Thái Hữu Dương kinh ngạc sững sờ: “Vậy…Vậy làm sao bây giờ?”
Ngoài cửa, bố mẹ nhà họ Lục đang nghe lén liếc mắt nhìn nhau. Ngọc Linh lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt hổ thẹn cực kỳ hối hận. Lục Sùng Hoa cau mày, đăm chiêu.
Bên trong, Lục Phong nói: “Cái này phải hỏi em. Thầy Thái à, anh đây bị bệnh, trong một thời gian nữa không tốt hơn được, em… Làm thế nào bây giờ?”
Thái Hữu Dương khổ sở cúi đầu, không nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên mặt Lục Phong. Lục Phong giơ tay sờ sau gái Thái Hữu Dương, cảm thụ xúc cảm mềm mại, nghĩ thầm: Đợi lát nữa bố mẹ nghe được câu trả lời của thầy Thái thì sẽ biết, thời khắc mấu chốt, rốt cuộc là ai không rời bỏ con trai mình. Anh vẫn rất có lòng tin với Thái Hữu Dương.
Anh đang nghĩ ngợi, Thái Hữu Dương ngẩng đầu lên, kiên định nói: “Anh yên tâm…”
Lục Phong nheo mắt nhìn cửa phòng đang hé ra một khe nhỏ, nghĩ thầm, nghe đi…
“…Em cũng có thể ở phía trên.” Thái Hữu Dương sắc mặt tỉnh queo nói ra nửa câu sau, hai tay bởi vì kích động mà có chút run rẩy.
________________
“…cảnh sát sao có thể lừa người được” Mẹ Lục Phong ngây thơ quá =))))))))))
Khai trương hố mới, chuyện về một tiểu thụ suốt ngày ôm mộng phản công =)))))))))
|
2
Lục Phong nhìn cửa phòng khép hờ bị người lặng lẽ đóng lại, nghe bên ngoài có tiếng hai người rón rén rời đi, nhất thời có chút hoảng hốt. Anh đưa mắt nhìn về phía Thái Hữu Dương, khàn giọng nói: “Em vừa nói gì?” Có lẽ là anh nghe lầm, dù sao mấy năm nay, Thái Hữu Dương chưa từng có biểu thị bất mãn với “Năng lực” của mình. Bây giờ, anh vừa mới “không được” có mấy phút.
Thái Hữu Dương len lén liếc nhìn cặp mông của Lục Phong một chút, nhưng lúc thu tầm mắt lại chú ý tới thân thể người ta căng thẳng, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Trong lòng y cả kinh, nhớ đến các thể loại của ngày xưa, bỗng dưng đổ mồ hôi lạnh đầy người. Không phải là cảnh sát Lục đang thử mình đấy chứ? Nếu như y thật sự nói ra ý nghĩ trong lòng, có thể nào sẽ giống như lúc bọn họ vừa mới quen biết, làm cho y không xuống giường được?
Thái Hữu Dương không khỏi sinh lòng cảnh giác, đè ý nghĩ to gan kia xuống, thử dò xét nói: “Ý của em là, anh chịu áp lực lớn như thế, chỉ cần nằm là được, việc khổ cực… Cứ để em làm cho.” Y nhìn Lục Phong, nghĩ thầm chỉ cần sắc mặt anh ấy có chút biến hoá sẽ lập tức đổi giọng, nói mình chỉ là muốn thử một lần cưỡi ngựa mà thôi.
Trên mặt Lục Phong không nhìn ra vui giận, có vẻ hơi cao thâm khó dò. Anh vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, Thái Hữu Dương hiểu ý nằm xuống, gối đầu lên cánh tay của anh.
Lục Phong ôm Thái Hữu Dương vào lòng, môi hầu như dán vào sau tai y: “Việc khổ cực là việc gì?” Anh giống như thật sự không biết chuyện gì, bình tĩnh mà hỏi.
Mặc dù Thái Hữu Dương có lòng muốn mượn cơ hội này mà vùng lên xoay mình, nhưng mà vẫn không nói ra được, hơn nữa cũng sợ Lục Phong đang giả vờ “Không được”, do đó chỉ dám kín đáo nói: “Anh biết mà.” Y kề sát mặt trên ngực Lục Phong, nắm lấy vạt trước áo ngủ, nhỏ giọng bổ sung, “Là bố… Không an tâm về anh.” Dù sao thì Lục Sùng Hoa cũng không thích mình, tội này cứ để ông gánh đi.
Lục Phong nhìn gương mặt đỏ ửng của người trong lòng, không nhịn được mà mút lấy tai y, sau đó tay phải thuần thục chui vào trong quần áo y: “Rốt cuộc là bố không yên lòng hay là em không yên lòng?” Nói xong lại như trừng phạt mà nhẹ nhàng véo một cái lên đùi trong Thái Hữu Dương, sau đó lấy bôi trơn bên gối ra rồi đổ ra ngón tay…
Thái Hữu Dương run run một cái, trong mắt dâng lên tầng hơi nước.
……
“Hiện giờ đã yên tâm chưa?” Lục Phong rút tay ra, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa rồi lau khô tay leo lên giường, ôm Thái Hữu Dương còn đang thất thần, nắm lấy cằm y, nhẹ nhàng nâng mặt y lên, liếm nhẹ một cái lên khoé môi.
Thái Hữu Dương giống như chưa phục hồi lại tinh thần từ trong dư vị lúc nãy, ngơ ngác nhìn Lục Phong, vô thức nói: “Yên tâm cái gì cơ?”
Lục Phong vuốt ve gò má Thái Hữu Dươn, hạ giọng xuống, dùng âm thanh bình thường y thích nhất nói: “Em xem, anh chỉ cần dùng tay cũng có thể cho em thoải mái.”
Thái Hữu Dương trợn to hai mắt, xấu hổ đến không nói ra lời. Ngón tay gì chứ… Nói cứ như là dục vọng của y rất mãnh liệt ấy…
Lục Phong cúi đầu hôn mi mắt y một cái, ôn nhu nói: “Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần không có áp lực thì chẳng mấy chốc anh sẽ tốt hơn thôi, sẽ cho em càng nhiều sung sướng.”
Thai Hữu Dương nghe tiếng nói của anh, bất tri bất giác mà nhắm hai mắt lại. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, y đột nhiên nghĩ tới, tối hôm nay, Lục Phong thật sự không cứng. Tuy y đã sung sướng rồi, nhưng có thể Lục Phong cũng không được như thế. Một ngày hai ngày thì không đáng kể, nhưng thời gian dài… Chuyện sinh hoạt hài hoà, cũng là phân đoạn rất quan trọng trong quan hệ gia đình đấy…
“Bây giờ, đến lượt em cho anh sung sướng…” Thái Hữu Dương lầu bầu đẩy đẩy eo.
Lục Hữu Phong liếc nhìn người nào đó đang quấn lên người mình, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Còn chưa hết mơ tưởng sao? Anh đã ám chỉ rồi, chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa cha mẹ anh thoả hiệp, không an bài cho mình kết thân hoặc là giục mình chia tay, bệnh mình sẽ khỏi. Nhìn thấy Thái Hữu Dương chấp nhất mà ưỡn eo, Lục Phong đột nhiên hoài nghi tính khả thi của phương pháp này. Anh rút đùi từ giữa hai chân Thái Hữu Dương ra, dùng gối thay vào. Nhìn thấy Thái Hữu Dương còn đang kiên trì đẩy eo, còn nói mơ “Em lợi hại không.” Anh lắc đầu một cái, yên lặng xuống giường, đi tới phòng vệ sinh, gọi điện thoại cho La Nhượng.
Hình như La Nhượng bị cắt đứt chuyện quan trọng, giọng điệu rất ác liệt: “Nửa đêm quấy rối dân chúng, cẩn thận tao báo cáo mày đấy!”
Đại khái thì Lục Phong đoán được hiện giờ hắn đang làm gì, nếu như không phải là hắn ra cái chủ ý kia, bây giờ mình cũng đang làm chuyện đó. “Chủ ý của mày không ổn.” Tâm tình của anh cũng biến thành rất kém.
La Nhượng “Đệch” một tiếng: “Mày nói cho thầy Thái rồi à?”
Lục Phong: “Không, em ấy không giấu được chuyện, dễ lộ lắm.”
“Vậy còn sợ cái chó gì.” La Nhượng khá là có lòng tin với năng lực mở to mắt nói láo của Lục Phong.
Lục Phong cúi đầu nhìn chỗ đang có chút ngỏng lên ở thân dưới, bởi vì vừa nãy Thái Hữu Dương vẫn quấn quít lấy anh, anh có chút nhịn không được. Anh nói: “Tao theo lời mày nói, tự mình vuốt mấy lần, nhưng mà vẫn…”
Ngữ khí La Nhượng vi diệu: “Ồ? Mấy lần vậy?”
Lục Phong nhạy bén nhận ra một hồi tranh tài giữa đàn ông đã bắt đầu, trầm tư chốc lát rồi bình tĩnh nói: “Không nhiều lắm đâu, chỉ sáu bảy lần thôi.”
La Nhượng trầm mặc chốc lát,, cười khẩy nói: “Hèn gì còn có phản ứng, bình thường tao ít nhất cũng mười lần mới miễn cưỡng dập được lửa, mày chỉ có sáu bảy lần mới có chuyện như thế.”
Lục Phong cũng trầm mặc chốc lát, sau đó hỏi ngược lại: “Lời này mà mày cũng tin à?”
La Nhượng “Xì” một tiếng, dứt khoát cúp điện thoại.
Lục Phong lắc đầu một cái, trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Thái Hữu Dương vẫn đang ôm gối eo ưỡn một cái, trong miệng vẫn đang nói mơ.
Lục Phong đi tới, khom lưng vỗ vỗ y: “Thầy Thái à?” Hình như đang mơ thấy ác mộng.
Thái hữu Dương nhíu chặt lông mày, biểu hiện thống khổ: “Tiểu Phong Phong à… Anh kẹp chặt làm em đau quá….”
Lục Phong: “…..”
Anh hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, sau đó nhân lúc ban đêm mà lấy đồ riêng trong nhà ra. Anh đem những món đồ chơi có hình dạng không giống nhau, kích thước cũng khác để bên gối Thái Hữu Dương. Chờ sáng mai y tỉnh lại rồi tự mình chọn một cái.
Bây giờ anh mới biết, thầy Thái là một người ham – dục – vọng, xem ra trước đây anh đã qua khắc chế rồi, sau này nên thả lỏng một chút.
|
3
Thái Hữu Dương ngủ đẫy giấc, tỉnh lại nghe trong phòng vệ sinh có tiếng nước, bước tới nhìn, ra là Lục Phong đang giặt vỏ gối. Y nghi hoặc mà nhíu mày, nghĩ thầm tại sao phải phiền toái như vậy chứ, nhét vào máy giặt ở dưới lầu không phải là xong à?
Lục Phong ngẩng đầu lên nhìn y một chút, giống như biết trong lòng y đang nghĩ gì, giải thích: “Tối hôm qua em bắn ở trên này, nếu bị bố mẹ nhìn thấy thì không tiện.”
Thái Hữ Dương “A” một tiếng, nhớ lại giấc mộng đứt quãng tối qua. Y hình như mơ thấy mình là Hoàng đế, còn Lục Phong là nam sủng của mình… Cho nên y đã xem cái gối là Lục Phong à?
Thái Hữu Dương dè dặt hỏi: “Em có nói cái gì kỳ quái không?”
Lục Phong liếc y một cái, không hề lên tiếng, lôi vỏ gối từ trong nước lên vắt khô, sau đó cầm móc áo treo lên ban công.
Thái Hữu Dương càng thêm thấp thỏm, mất tập trung mà rửa mặt xong, lúc đi ra khỏi phòng vệ sinh đã thấy Lục Phong hết bận ngồi xuống bên giường. “Còn chưa xuống ăn điểm tâm à?” Y hỏi.
Lục Phong kéo y đến bên giường, nói với y: “Hôm qua em chưa được thoả mãn, giờ chọn một cái đi.”
Thái Hữu Dương sững sờ, nhìn theo ánh mắt Lục Phong, có cái vừa to vừa dài, có hạt tròn, còn có… Y hít vào một ngụm khí lạnh, đầu óc thanh tỉnh trong nháy mắt. Hôm qua khẳng định là y đã nói mê, hợn nữa còn bị Lục Phong nghe được.
Thái Hữu Dương vội vàng nhận lỗi: “Em không cố ý, đó chỉ là mơ thôi.”
Lục Phong lắc đầu: “Em còn nhớ mình đã nói gì không?”
Thái Hữu Dương lắc đầu.
Lục Phong nói: “Nếu thật sự em muốn ở phía trên như vậy thì cũng không phải là không thể.”
Trong lòng Thái Hữu Dương vui vẻ, nhưng mà khoé mắt lại liếc thấy đồ chơi dữ tợn kia, lại sợ đến run một cái. Lục Phong muốn túm lấy gót chân Asin của mình? Không dễ vậy đâu.
Thái Hữu Dương chân thành nói: “Không, thật sự là em thích ở phía dưới, sao anh có thể để một tên 0 thuần khiết như em làm công được? Em tin tưởng anh chỉ tạm thời không được thôi, thật đấy.”
Lục Phong xoa xoa đầu y: “Thật lòng chứ?”
Thái Hữu Dương dùng sức gật đầu.
Lục Phong nhét cái gì đó đang nắm trong tay mình vào tay Thái Hữu Dương, thở phào nhẹ nhõm nói: “Anh vốn đã chuẩn bị đi bôi trơn cho mình, nếu em đã không ngại thì không sao rồi.”
Thái Hữu Dương ngẩn ngơ: “Bôi trơn…Cho mình…?”
Lục Phong bóp bóp hai má y: ‘Cũng không thể khiến em uất ức được.”
Thái Hữu Dương hối hận đến xanh ruột: “Em… Đổi ý được không?”
Lục Phong lắc đầu: “Cơ hội chỉ đến một lần thôi.”
Thái Hữu Dương nhào tới ngực Lục Phong, có chút muốn khóc. Cơ hội tốt như thế lại cứ bị y bỏ lỡ: “Anh sẽ lại cho em một cơ hội mà.” Y khổ sở cầu xin, hi vọng Lục Phong có thể mềm lòng.
“Không được.” Lục Phong ôm y thật chặt, nhưng vẫn kiên trì lập trường như cũ, “Làm người nhất định phải coi trọng chữ tín.” Anh quang minh chính đại nói, “Em đã nói rồi, mình là một 0 thuần khiết, anh sẽ không miễn cưỡng em làm chuyện mình không thích.”
Thái Hữu Dương thành khẩn nói: “Ngẫu nhiên miễn cưỡng một lần cũng có thể mà.”
Lục Phong vuốt sau lưng Thái Hữu Dương, khắc chế dục vọng của mình, vẫn biểu hiện rất chính trực: “Không được.” Anh nói, “Anh không phải là loại người như vậy.”
Thái Hữu Dương cũng không có biện pháp. Chuyện như vậy, nếu như Lục Phong không muốn, y cũng không thể miễn cưỡng được. Vô số kinh nghiệm đầy máu và nước mắt của y nói cho y biết, chỉ là mơ mộng hão huyền thôi*
*Bản gốc là, 胳膊是扭不过大腿的, vốn là một câu thành ngữ ý chỉ người yếu tranh tài với người mạnh nhưng chỉ bằng trình độ thông thường của người ta.
Ăn xong điểm tâm rồi cùng Ngọc Linh làm sủi cảo, nhìn từng cái sủi cảo được thả vào nồi, đột nhiên y nghĩ thông suốt. Kỳ thực Lục Phong căn bản là không muốn để y phản công, bằng không vừa bắt đầu đã không lấy một đống đồ chơi đáng sợ doạ y.
Đáng ghét.
Thái Hữu Dương có chút tức giận, vốn đang muốn nói đặc điểm nhận dạng của sủi cảo có đồng tiền xu cho Lục Phong, nhưng mà giờ giận rồi, y sẽ không thèm nói nữa. Một năm mới, hết thảy may mắn đều là của y, mới không thèm chia cho Lục tiên sinh.
Thái Hữu Dương mới sáng sớm đã có chuyện buồn bực; Lục Sùng Hoa ít khi vào nhà bếp cũng đi tới. Lục Sinh Hoa nhìn Ngọc Linh một chút, dùng ánh mắt ra hiệu cho bà đi ra ngoài.
Ngọc Linh nói: “Tôi biết ông muốn hỏi Tiểu Thái cái gì, tôi cũng phải nghe một chút.”
Lục Sùng Hoa mất tự nhiên ho khan một cái. Ngay trước mặt vợ mình, dò hỏi chuyện riêng tư của con trai thật sự rất lúng túng. Nhưng rốt cuộc Lục Phong có được hay không, sự thật này quá quan trọng, dù lúng túng ông cũng phải làm rõ.
Lục Sùng Hoa thấp giọng nói: “Tiểu Thái à….”
Thái Hữu Dương lần đầu nghe thấy ông gọi mình hoà ái như thế, có chút câu nệ nói: “Chuyện gì ạ?”
Lục Sùng Hoa nhìn Ngọc Linh một chút, càng nhỏ giọng hơn: “Tối qua….”
Thái Hữu Dương nhất thời đỏ mặt.
Trong lòng Lục Sùng Hoa vui vẻ, cảm thấy Thái Hữu Dương đã có phản ứng này thì có khả năng là Lục Phong vẫn còn làm được, vội hỏi: “Tối hôm qua, cháu và Lục Phong…”
Thái Hữu Dương cũng rõ là ông muốn hỏi gì, nhỏ giọng: “Bọn con không có làm.”
Lục Sùng Hoa tái mặt: “Vậy cái kia…”
Thái Hữu Dương lắc đầu: “Không đứng dậy nổi.”
Trong đầu Lục Sùng Hoa ầm một tiếng, có chút không chịu nổi. May mà Ngọc Linh đỡ ông một cái, nếu không có lẽ ông đã ngã rồi. Ông vẫn luôn cảm thấy Lục Phong sẽ thật sự không được, nhưng bây giờ sự thật lại giáng cho ông một đòn nặng. Theo kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát, Thái Hữu Dương không hề nói dối.
Có lẽ là đã trải qua một buổi tối điều chỉnh lại, biểu hiện của Ngọc Linh rất bình tĩnh: “Cũng không phải cứ thế cả đời.” Bà nói, “Lục Phong không bệnh không tật, bồi bổ cho nó nhiều một chút tất có thể khá hơn.” Con trai nuôi hai mươi mấy năm, không đến nỗi cứ biến thành con gái như vậy.
Lục Sùng Hoa cũng bình tĩnh hơn một chút, vỗ vai Thái Hữu Dương nói: “Tiểu Thái, chuyện này còn cần sự giúp đỡ của cháu, hi vọng cháu… Không để bụng những sai lầm trước đây của hai bác.”
Thái Hữu Dương lắc đâu: “Không đâu ạ, cháu sẽ phối hợp.”
Lục Sùng Hoa thấy dáng vẻ không hề khúc mắc của y, trong lòng cảm động. Vốn còn muốn nhắc nhở y là đừng tiết lộ việc này ra ngoài, bây giờ xem ra không cần.
Nhưng chút cảm động của ông rất nhanh sẽ biến mất, vì Thái Hữu Dương nói tiếp: “Bố, mẹ, nếu Lục Phong là vì trong lòng có áp lực to lớn nên mới không được, sau này bố mẹ tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện tìm bạn gái cho anh ấy. Bố mẹ nghĩ xem, anh ấy vĩnh viễn yêu con, nhưng cũng không thể chống đối lại hai người, đứng giữa con và bố mẹ, trong lòng có bao nhiêu khổ sở chứ.”
Lục Sùng Hoa cứng đờ, Ngọc Linh cũng nuốt toàn bộ lời khen Thái Hữu Dương vào. Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy thằng nhỏ này đúng là được một tấc tiến một thước. Trong quan niệm của các thế hệ trước, làm người nhất định phải khiêm tốn. Cứ coi như thật sự Lục Phong là tình cảm sâu sắc đi, nhưng những câu hồi này sao có thể tự mình nói ra chứ?
Lục Sùng Hoa không biết đáp lời thế nào, cứng đờ một lúc lâu rồi xoay người đi tìm rượu ngâm lộc tiên* giấu đã lâu. Ngọc Linh thần sắc phức tạp mà nhìn Thái Hữu Dương một chút, tiếp tục nấu canh thịt dê.
*Lộc tiên: Cái ấy của hươu, (nghe đồn) dân gian bảo có khả năng bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý
Vẫn là giả vờ không nghe đi…
Thái Hữu Dương thấy hai ông bà sử dụng chiến thuật đà điểu châu Phi, suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy không được. Nếu như hai người còn chưa hết hy vọng, tiếp tục cho Lục Phong đi hỏi vợ thì biết làm thế nào bây giờ? Áp lực của Lục Phong đã đã khá lớn rồi.
Y nghĩ, bèn đi ra thư phòng tìm Lục Phong đang đọc sách. Y ngồi xuống bên cạnh, kéo lấy tay anh ôn nhu nói: “Cho dù anh biến thành thế nào đi nữa, em cũng sẽ không rời bỏ anh đâu.” Y hi vọng có thể dùng hứa hẹn của mìnhđể giảm bớt áp lực trong lòng Lục Phong, để anh sớm khoẻ.
Lục Phong để sách xuống, xoay người ôm Thái Hữu Dương ngồi lên đùi mình, ôm eo y hỏi: “Bố mẹ lại khó chịu với em hả?” Anh nghĩ, nếu lần này vẫn không thay đổi được thái độ của bố mẹ thì mình chỉ có thể dùng phương pháp càng kịch liệt hơn thôi.
Thái Hữu Dương rất thích cái ôm ấm áp của Lục Phong, tựa đầu trên vai anh nói: “Không có đâu, bố mẹ tốt hơn so với trước đây rồi. Bố cũng không gọi em là “Này” nữa mà đã gọi em là “Tiểu Thái” rồi.”
Lục Phong thấy Thái Hữu Dương chỉ vì một thay đổi nhỏ bé này mà cũng rất cao hứng, bất mãn trong lòng, nói: “Ngày mai chúng ta về nhà đi, không ở chỗ này nữa.”
“Đừng.” Thái Hữu Dương sợ hết hồn, vội vã ngồi dậy, “Mới có chút chuyển biến tốt đã rời đi nhanh như vậy, bố mẹ sẽ giận đấy.”
Sắc mặt Lục Phong đen sì, nhưng không nói tiếp chuyện về nhà.
Thái Hữu Dương yên lòng, lần nữa nép vào vai Lục Phong, nói: “Nếu anh thật sự đau lòng vì em, không bằng thoả mãn một tâm nguyện nho nhỏ của em được không?”
Mi tâm Lục Phong nảy lên một cái, lập tức đoán ra được tâm nguyện này là gì. “Không được.” Anh quả quyết nói, “Thầy Thái à, em đã dạy câu nói “Ngôn tất tín, hành tất quả*” rồi mà.”
*Ngôn tất tín, hành tất quả: Lời nói có chữ tín, làm việc phải có kết quả, một câu nói của Khổng Tử.
Thái Hữu Dương cắn cắn môi. Lục Phong bình thường rất dễ nói chuyện, chỉ cần dính đến vấn đề trên giường đều ngang ngược như vậy. Y đẩy Lục Phong ra, nhảy xuống khỏi đùi anh, sử dụng đòn sát thủ – hai mắt rưng rưng hỏi: “Có phải anh không yêu em đúng không? Chỉ là vấn đề tư thế thôi, có quan trọng như vậy sao?”
Lục Phong không nói lời nào, sắc mặt cũng không hề dao động.Vấn đề tư thế luôn là vấn đề căn bản, đương nhiên là rất quan trọng rồi.
Thái Hữu Dương thấy khóc cũng vô dụng, bèn lau nước mắt nổi giận đùng đùng bỏ đi. Y không chỉ muốn ăn sạch sủi cảo may mắn, mà còn muốn uống sạch toàn bộ rượu ngâm lộc tiên, canh thịt dê, không cho Lục Phong cơ hội bồi bổ thân thể. Cứ như vậy một thời gian dài, không chừng chẳng cần y yêu cầu, Lục Phong đã ngoan ngoãn nằm ngửa ra.
|
C4
Thái Hữu Dương gọi cho đồng nghiệp cũ, nói hết tâm sự của chính mình với hắn:”Thầy Dư à cậu chưa hề nghĩ tới việc công La Nhượng một lần sao?” Y hỏi như vậy là muốn tìm cho mình một đồng minh phản công.
Dư Hi Thanh tránh không đáp, khéo léo hỏi ngược lại: “Giữa cậu và Lục Phong xảy ra vấn đề gì à?”
Thái Hữu Dương mất tự nhiên, không thành thật đáp. Y không muốn để cho người thứ năm biết Lục Phong không được, dù sao chuyện này cũng quan hệ đến tôn nghiêm đàn ông.”Không có vấn đề gì.” Y suy nghĩ một chút, hùng hồn nói, “Tất cả mọi người có chym, dựa vào cái gì mà nhất định phải là tớ ở dưới?”
Dư Hi Thanh nghĩ đến cánh tay và cặp đùi gầy gầy của Thái Hữu Dương, cùng với khuôn mặt trắng trẻo non nớt và cái bụng, im lặng chốc lát, giữ yên lặng đối với vấn đề này.
Thái Hữu Dương ngờ vực: “Thầy Dư, tín hiệu chỗ cậu không tốt sao?”
“Không.” Dư Hi Thanh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ủng hộ Thái Hữu Dương, lời nói dối thiện ý cũng cần thiết, “Cố lên, có thể.”
Thái Hữu Dương hoàn toàn tín nhiệm hắn, nghe hắn cổ vũ, nhiệt huyết trong ngực hơi sôi trào: “Cám ơn cậu.” Y cúp máy, để điện thoại di động xuống, nhìn về phương xa, dường như đã thấy một màn Lục Phong cúi đầu nâng mông lên, dưới sự kích động không nhịn được mà vỗ tay một cái.
Phía sau có người nói: “Nhìn cái gì?”
Không cần quay đầu lại, cũng biết là Lục Phong.
Thái Hữu Dương bất động, tự nhận lúc này bóng lưng mình cao to, vô cùng đẹp trai. Y ngẩng đầu lên, mãn nguyện nói: “Nhìn —— tương lai tốt đẹp.”
Mặt trời vốn sắp lặn, y vừa nói xong, tà dương liền biến mất, đêm tối dần phủ lên đất trời. Cảnh không tôn người, y cảm thấy hơi lúng túng mà ảo não quay đầu lại, lại nhìn thấy người yêu anh tuấn đứng trong bóng tối, sắc mặt cao thâm khó dò.
Thái Hữu Dương nghi hoặc mà quơ quơ tay: “Làm sao vậy?”
Lục Phong lắc đầu, đi tới nắm tay y đi về phía phòng ăn: “Nên ăn cơm tối.”
Thái Hữu Dương ăn cơm tối xong, trốn ở trong phòng vệ sinh, lên Taobao, mua một vài thứ. Còng tay, dây thừng, thuốc ngủ…
Lục Phong gõ cửa: “Xong chưa? Anh muốn tắm.”
Thái Hữu Dương có tật giật mình, đáp: “Đây đây!” Sau đó nhanh chóng chốt đơn trả tiền, sau đó xoá sạch lịch sử mua bán và tìm kiếm để tránh bị Lục Phong phát hiện. Y ấn nút xả nước, trong tiếng nước”Ào ào ào”, tim đập càng lúc càng nhanh. Tránh né Lục Phong để đi lấy hàng như nào, lừa Lục Phong uống thuốc ngủ như nào đều rất khó thực hiện, cần phải tỉ mỉ suy nghĩ tiếp.
Lục Phong yên tĩnh chờ đợi một chút, gõ cửa một lần nữa, trong thanh âm có chút sốt ruột: “Có phải là đau bụng không? Anh đi mua thuốc cho em.”
Thái Hữu Dương sững sờ, trong lòng đột nhiên dâng lên sự hổ thẹn. Lục Phong một lòng yêu mình, y lại nhớ thương đến cái mông Lục Phong. Lục tiên sinh đáng thương, y nghĩ, vội chạy đi mở cửa cho Lục Phong đi vào.
“Chỉ là có chút táo bón thôi.” Y tùy tiện tìm cái cớ, lại ôm lấy Lục Phong, nhón chân lên, đặt cằm ở hõm vai Lục Phong, hai má kề sát trên cổ Lục Phong, “Anh nhất định phải nhớ, dù em làm cái gì cũng đều bởi vì em yêu anh.”
Lục Phong ôm lấy Thái Hữu Dương, động viên mà vỗ vỗ sau lưng y, vẻ mặt suy tư. Trong phòng vệ sinh không có mùi thúi, lúc nãy thầy Thái không phải đi vệ sinh.
Mỗi lần làm chuyện xấu đều lập tức nhảy vào ngực làm nũng. Lục Phong tổng kết hình thức hành vi của Thái Hữu Dương một chút, nghiêng đầu hôn nhẹ vào thái dương y, nghĩ thầm, nếu như em nhất định phải làm vậy thì cũng không có cách nào. So với việc “Bị cha mẹ không tin tưởng mình” phá kế hoạch thì tất nhiên đem cái tên ngốc này ăn sạch vẫn quan trọng hơn.
Lục Phong gọi điện thoại cho La Nhượng: “Kế hoạch của mày không ổn.”
Lúc này La Nhượng không “Bận”, nên cũng có một chút kiên nhẫn, lấy thân phận của người từng trải giáo dục anh: “Có La nhị ca làm quân sư cho mày, sao có khả năng không ổn?”
Lục Phong thở dài: “Mày không hiểu đâu.”
La Nhượng nói: “Sao mà tao không hiểu? Mày không biết đâu, lúc bắt đầu bố tao cũng không đồng ý, kết quả thế nào? Còn không phải bị tao thiết kế à. Tao đã nói với mày, theo tính cách truyền thống của bố mẹ, cứ phải như vậy. Không tin mày chờ xem.”
“Không phải, vấn đề xuất hiện ở trên người thầy Thái ấy.” Lục Phong nói, “Mỗi phút ẻm đều phải quyến rũ tao một lần, thực sự tao nhịn không nổi nữa.” Tuy rằng giọng điệu bất đắc dĩ, nhưng vẫn mang theo chút khoe khoang nhàn nhạt.
La Nhượng cười lạnh: “Mới vừa nãy tao thấy thầy Dư đang gọi điện với ẻm, tao nghĩ chỉ sợ là thầy Thái không phải đang nghĩ tới việc làm thế nào để quyến rũ chồng đâu.”
Lục Phong khẽ cau mày: “Bọn họ hàn huyên cái gì?” Hoá ra cú điện thoại kia là gọi cho Dư Hi Thanh. Thầy Dư luôn luôn thận trọng, sao sẽ hồ đồ với em ấy chứ?
La Nhượng nói: “Ai mà biết? Thầy Dư không cho tao nghe. Tao đoán không phải là chuyện tốt. Trước đây em ấy chưa có việc gì kiêng kỵ tao cả, đều là bị Thái Hữu Dương nhà mày làm hư. Mày không thể dạy ẻm quy củ một chút à ? Mày xem tao đi, ở nhà nói một không nói hai… Ôi chao thầy Dư, phải ra ngoài sao không bảo với anh một chút chứ ? Đợi tí nữa anh lập tức đến đây… "
Điện thoại đột ngột cúp.
Lục Phong lắc đầu, anh cũng không muốn nói chuyện tiếp với cái tên sợ vợ này nữa. Chuyện Thái Hữu Dương muốn làm, đơn giản chính là phản công, anh còn không rõ à ?
Lục Phong quyết định yên lặng mà nhìn, tùy ý để Thái Hữu Dương nhảy nhót.
Qua mấy ngày, Thái Hữu Dương quả nhiên tìm cái cớ chạy ra ngoài. Buổi trưa khi về nhà, ba lô căng phồng, không biết nhét vào bao nhiêu đồ nữa. Lục Phong thấy lúc y ăn cơm nhìn mình, phỏng chừng muốn hành động rồi, bèn kín đáo đưa cho bố mẹ hai tấm thẻ mua đồ, mời hai ông bà thong thả ra khỏi nhà.
Lục Phong rõ rõ ràng ràng thấy ánh mắt Thái Hữu Dương sáng lên.
Quả nhiên vẫn là về nhà mình thì tốt hơn, Lục Phong nghĩ, ở đây quá gò bó. Anh nhìn theo Thái Hữu Dương lên lầu,vừa thu dọn bát đũa, vừa chờ đợi Thái Hữu Dương xuất chiêu. Đồng thời cũng hi vọng động tác của y có thể nhanh một chút, có thể triển khai hành động trước khi bố mẹ về nhà.
Hai ông bà đã nghỉ hưu hết, để họ nghe phải thì thật bất tiện.
Sau khi kết thúc việc dọn dẹp, Lục Phong ngồi vào thư phòng, mở cuốn sách “Bàn về tội phạm” của Cesare Lombroso ra đọc. Anh mất rất lâu cũng không đọc xong một tờ, ngón tay chốc chốc lại gõ trên mặt bàn, vô thức bắt đầu tính giờ.. Một giây, hai giây… Một phút, hai phút… Tính đến năm phút, anh có chút thấp thỏm, tính đến mười phút, anh không nhịn được đứng lên.
Thực sự quá chậm, Lục Phong thất vọng nghĩ, uổng phí anh hỗ trợ dọn sạch chướng ngại. Anh nhẹ nhàng đi lên lầu, muốn nhìn xem Thái Hữu Dương đang làm gì một chút. Đi đến cửa phòng ngủ, lặng lẽ mở ra một cái khe nhỏ, chỉ thấy hai tay Thái Hữu Dương đều bị còng tay khoá chặt, đang khó khăn điên cuồng lục hộp chuyển phát nhanh: “Vậy mà không có chìa khóa?” Thái Hữu Dương đầy mặt khó tin.
Lục Phong nhìn Thái Hữu Dương bộ dáng thất kinh, thở dài, yên lặng xuống lầu lấy một cái thanh sắt, lại lên lầu, đẩy cửa đi vào.
______________
Erm, nhân dịp cả cái fb của tui đang náo loạn vì Việt Nam vào bán kết, đến đại thần của tui cũng đang post hú hét, tui quyết định post thêm chương mới. Bonus thêm quả ảnh mới lụm được =))))
Nguồn: Phương Inspirit
|