Thầy Thái Có Chút Ngọt
|
|
15
Ngọc Linh gọi điện đến, đơn giản là muốn hỏi chuyện Lục Phong. Bà lo âu nói: “Thân thể nó… Dù sao cũng phải khá hơn một chút chứ.”
Thái Hữu Dương sờ sờ cái eo đau nhức, không có cách nào trả lời Ngọc Linh.
Nhưng mà bà lại hiểu lầm: “Đây là tạo nghiệt gì thế này.” Bà thở dài, “Mẹ biết con cũng không dễ dàng gì, mẹ chỉ là… Hỏi vài câu thôi, con đừng để trong lòng nhé.” Bà nghĩ, bộ dạng này của Lục Phong, chắc không cưới được vợ rồi, “Con và Lục Phong hoà hợp ở bên nhau, mẹ cũng yên lòng.”
Thái Hữu Dương nghe mà lòng chua xót: “Kỳ thực…”
Nói còn chưa dứt lời, di động đã bị đoạt lấy.
Ngọc Linh dâng lên một tia hy vọng: “Kỳ thực cái gì? Tiểu Thái con nói đi.”
Lục Phong một tay cầm vô lăng, một tay cầm di động lạnh lùng nói: “Mẹ giấu con gọi điện thoại cho em ấy?”
Thái Hữu Dương kinh ngạc nhìn Lục Phong.
Lục Phong cho y một ánh mắt “Đừng nói chuyện”, sau đó nghiến răng: “Hiện giờ con đã được rồi! Không phải mẹ muốn con đi xem mặt à? Con sẽ đi ngay bây giờ!”
Ngọc LInh hoảng hốt vội nói: “Con trai, không phải, mẹ không ép con…”
Lục Phong cúp điện thoại.
Thái Hữu Dương kinh ngạc đến ngây người. Lục Phong trả di động lại cho y, y theo bản năng tiếp được. Thái Hữu Dương lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng nhìn gò má lạnh lùng của Lục Phong lại không dám hỏi.
Đèn đỏ lấp loé vài giây rồi chuyển sang đèn xanh. Lục Phong kéo phanh tay rồi nhấn ga.
“Lục Phong.” Thái Hữu Dương do dự nói, “Chúng ta phải nói dối bố mẹ tới khi nào?”
Lục Phong: “Anh đã nói với mẹ là mình ổn rồi. Không lừa bà nữa.”
Thái Hữu Dương cạn lời: “Lúc nói chuyện anh giống như đang giận dỗi á, nhất định mẹ sẽ hiểu lầm.”
“Sau này bà còn hỏi em vấn đề tương tự, cứ giao cho anh.” Lục Phong hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Buổi trưa ăn ngoài nhé?”
“Được.” Thái Hữu Dương nói, xoắn xuýt cau mày cẩn thận thăm dò, “Có phải là anh thấy phiền vì bố mẹ bắt anh xem mặt, nên mới giả vờ là mình không được không?”
Lục Phong hỏi ngược lại: “Em không thấy phiền ư?”
Thái Hữu Dương: “Vậy anh cứ nói rõ với bố mẹ…”
Lục Phong: “Có tác dụng sao?”
Thái Hữu Dương phiền muộn gẩy gẩy đầu gối, nghĩ thầm, Lục Phong đang dỗi mình chứ haizzz.
Lục Phong nói: “Không phải nhằm vào em.”
“Biết rồi,” Thái Hữu Dương hậm hực, “Chỉ là em thấy, giấy không gói được lửa, ngày nào đó bị lộ ra, bố mẹ sẽ giận anh đó.”
Lục Phong ôn hoà nói: “Vậy thì ông bà sẽ biết, con trai mình thà làm thái giám cũng không muốn rời bỏ thầy Thái.”
Thái Hữu Dương: “….” Y không được tự nhiên mà sờ mũi, “Anh đừng nói thế, lỡ may ngày nào đó thật sự không được thì anh có mà khóc ròng.”
Lục Phong liếc y: “Đến lúc đó người cao hứng nhất phải là em nhỉ?”
Thái Hữu Dương lời lẽ đầy chính nghĩa nói: “Em là loại người đó à? Anh ngã bệnh em khổ sở còn không kịp nữa là. Anh nghĩ em như vậy thật sự làm em quá thất vọng.”
Lục Phong lộ ra vẻ mặt không ý kiến, nhẹ nhàng nói hai chữ: “Mẹ vợ.”
Thái Hữu Dương liền không kìm được: “Em sai rồi…”
Lục Phong lắc đầu, dừng xe: “Trước hết cứ xuống xe đã, đi phần đường cho người đi bộ ấy.”
Thái Hữu Dương thở phào nhẹ nhõm, chờ xe dừng hẳn vội vã bước xuống,
Lục Phong nhìn dáng vẻ không chút âu lo của y, nghĩ thầm, em ấy chỉ lẻ loi một mình trên cõi đời này, nếu như đến mình cũng không đứng về phía y, y phải làm sao bây giờ?
Dường như anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Cho đến hôm nay, Lục Phong vẫn nhớ tới một ngày kia, dưới bầu trời u ám, thiếu niên đơn bạc nằm trước linh đường khóc nức nở.
Anh đứng ở cửa, nhìn chăm chú phía sau lưng thiếu niên, mãi tới khi hai chân tê cứng, lạnh buốt hết người.
Một khắc đó, là anh đã nói với thiếu niên ấy –
Em vẫn còn có anh.
|
16
Mặc dù là đến ăn trưa, nhưng giờ vẫn còn sớm, hai người đầu tiên là đi dạo ở cửa hàng quần áo, lúc 11 giờ mới đi đến chỗ ăn cơm. Thái Hữu Dương chọn chọn lựa lựa nhưng không tìm được quán muốn ăn, bèn quay lại tìm Lục Phong để anh quyết định.
Lục Phong: “Cháo?”
Thái Hữu Dương lắc đầu: “Quá thanh đạm.”
Lục Phong: “Thịt nướng?”
Thái Hữu Dương: “Nhiều dầu lắm.”
Lục Phong: “Cơm trộn bibimbap.*”
*Tên món ăn là 石锅饭, mình search google thì ra món bibimbap.
NjAwX2MxXzQwMA
Thái Hữu Dương vỗ tay: “Cái này được đấy.”
Vừa muốn đi đến chỗ bibimbap, Lục Phong lại kéo y lại, đổi sang món Quảng Đông.
Thái Hữu Dương không chịu, Lục Phong ghé tai y lặng lẽ nói: “Vừa nãy quên mất, giờ em vẫn ăn cháo thì tốt hơn.”
Thái Hữu Dương tức giận: “Hôm nay nhất định em phải ăn thịt, anh thả em ra.”
Lục Phong nói: “Chúng ta chọn món cháo có thịt, lại thêm vài món tráng miệng nữa, cũng giống nhau thôi.”
“Nhưng mà em muốn ăn cơm.” Thái Hữu Dương nghĩ đến món tráng miệng đã không còn sức kháng cự nữa. Nhưng mà đã tưởng tượng ra hương vị của bibimbap, giờ lại bắt y phải bỏ, thực sự không cam lòng.
Lục Phong rũ mắt: “Vậy thì không có biện pháp rồi.”
Trong lòng Thái Hữu Dương mừng thầm, nghĩ, ây da hết cách rồi, cảnh sát Lục thật quá chiều vợ mà ha ha ha…
Lục Phong: “Về nhà ăn đi, vừa lúc cho em uống thuốc luôn.”
Thái Hữu Dương: “???”
Lục Phong: “Sao?”
Thấy anh đang nói thật, Thái Hữu Dương chỉ có thể ôm hận thoả hiệp: “Thực ra món Quảng Đông cũng rất tốt, cứ ăn cái đấy đi.”
Lục Phong gật đầu.
Thứ bảy, lúc hẹn Nghiêm Thực đi chơi, Thái Hữu Dương càm ràm chuyện này với cậu.
Nghiêm Thực đầy mặt hâm mộ nói: “Cảnh sát Lục còn biết làm cơm kìa.” Cậu chọc chọc vai Thái Hữu Dương, “Có phúc mà không biết hưởng.”
Thái Hữu Dương cố ý sầm mặt: “Đã sớm ăn chán rồi có được không?”
Nghiêm Thực chống cằm: “Em cũng muốn ăn cơm do Đỗ Oản làm.”
Thái Hữu Dương nghĩ thầm, giảng viên đại học có khí chất thì cũng có ích gì chứ, cơm cũng không nấu moa ha ha ha…
Y miễn cưỡng đè khoé miệng đang cong lên, giả bộ an ủi Nghiêm Thực, không nấu cơm cũng không vấn đề gì, có thể chậm rãi học mà…
Nghiêm Thực tuyệt vọng lắc đầu: “Đúng là anh ấy từng thử.” Sau đó suýt nữa đốt luôn nhà bếp!
Nghiêm Thực cảm thấy đề tài này rất không tốt với bạn trai mình, cơ trí nói sang chuyện khác: “Em nghe Đỗ Oản nói, sau này anh ấy là cố vấn của cục Cảnh sát.”
Thái Hữu Dương nói: “Anh ta không lên lớp nữa à?”
“Anh ấy nói giờ dạy không nhiều.”
“Vẫn phải đi hai nơi nhỉ.” Thái Hữu Dương nói, “Anh ta không sợ phiền phức à?”
Nghiêm Thực cười cười không nói lời nào.
Thái Hữu Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Có cậu ở đây rồi, nhiều phiền phức hơn nữa cũng chả sợ.”
Nghiêm Thực tận lực nghiêm túc giải thích: “Chủ yếu là anh ấy cũng thích tham gia một tuyến công tác thôi, không có quan hệ với em nhiều thế đâu.” Nói xong liền đỏ mặt, rõ ràng là nói một đằng nghĩ một nẻo.
Thái Hữu Dương nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu, toan tính nhỏ trong lòng cũng không còn nữa, không nhịn được mà nở nụ cười.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy dáng vẻ cười ngu của người kia, không hẹn mà cũng gãi đầu một cái, cười càng ngu hơn.
Cục cảnh sát.
Đỗ Oản giao tài liệu xong, đột nhiên mũi hơi ngưa ngứa, vội vàng đi đến trong góc bụm mặt hắt xì một cái.
Ngày mai phải đi luyện tập thôi, hắn nghĩ, coi như vì sinh hoạt hạnh phúc của Nghiêm Thực, hắn cũng phải gắng sức để trở nên cường tráng hơn.
|
17
Ngày hôm sau lúc ăn cơm, Lục Phong “lơ đãng” nhắc đến chuyện này. “Nghe nói Đỗ Oản lại bị bệnh.” Anh nói, “Lúc em với Nghiêm Thực ra ngoài chơi, bảo cậu ta khuyên Đỗ Oản đi. Thân thể không tốt cũng không cần cố gắng chống đỡ.”
“Được.” Thái Hữu Dương nói, “Trước đây không phải anh không hợp với Đỗ Oản à? Giờ lại quan tâm đến anh ta thế.”
Lục Phong nói: “Dù sao anh ta cũng là cố vấn của bọn anh, thân thể kém như thế thì làm sao mà tiến hành công việc được?” Lúc nói đến “Thân thể kém”, anh liếc Thái Hữu Dương một chút.
Thái Hữu Dương gật đầu: “Anh nói đúng.”
Do đó tâm tình Lục Phong liền trở nên rất tốt.
Lúc này Thái Hữu Dương còn không có phản ứng, lòng nói quan hệ của Lục Phong và Đỗ Oản rốt cuộc cũng tốt hơn. Y và Nghiêm Thực cũng không cần lo hai người này mâu thuẫn nữa. Nhưng sau đó Lục Phong lại nói với y mấy lần, rằng Đỗ Oản già rồi sinh bệnh già rồi sinh bệnh, y liền cảm thấy bất thường.
Thái Hữu Dương lén lút hỏi Nghiêm Thực, có phải thân thể Đỗ Oản có bệnh không.
Nghiêm Thực liền “Phi” ba tiếng, trừng mắt xắn tay áo lên nói: “Mẹ nó ai dám bịa đặt như thế?”
Thái Hữu Dương tất nhiên không thể bán đứng bạn trai mình, chỉ hàm hồ nói: “Nghe người ta nói thế thôi. Là anh hiểu lầm rồi.”
“Lục Phong?”
Thái Hữu Dương vọi vàng lắc đầu: “Không phải đâu.”
Nghiêm Thực ngờ vực: “Không biết anh nghe được từ đâu, người ta vẫn khoẻ lắm.”
Thái Hữu Dương: “Xin lỗi xin lỗi, chúc hai người trăm năm hảo hợp, anh còn có có việc đi trước đây.”
Nghiêm Thực nắm lấy y, muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là ai nói Đỗ Oản không được. Y kiên trì nói vài câu rồi cuống quít chạy trốn.
Buổi tối Lục Phong tan làm, Thái Hữu Dương nửa thật nửa giả oán giận, nói đều do Lục Phong lừa mình.
Lục Phong không nói lời nào.
Thái Hữu Dương dò xét sắc mặt anh: “Chỉ đùa chút thôi, anh giận rồi sao? Biết là anh tâm tính thiện lương…”
“Không phải.” Lục Phong rũ mắt xuống, Thái Hữu Dương liền bước qua, xoải chân ngồi trên gối Lục Phong, hiếm thấy mà cương quyết nâng mặt anh lên.
“Anh làm sao vậy?” Thái Hữu Dương nhỏ giọng nói.
Sắc mặt Lục Phong căng thẳng, ánh mắt có chút né tránh. Thái Hữu Dương càng lúc càng ngạc nhiên, chạm mũi vào mũi anh, dịu dàng hỏi: “Anh với em còn có cái gì không thể nói ư?”
Vẻ mặt Lục Phong có chút thoả hiệp, nhưng rõ ràng càng lúng túng hơn. “Là anh lừa em.” Anh nói xong bèn dùng tay phủ sau gáu Thái Hữu Dương, dùng lực khiến y gác lên hõm vai mình, “Đừng nhìn anh.” Anh nói, “Không đẹp đâu.”
Chóp mũi Thái Hữu Dương va vào vai Lục Phong, môi dán lên xương quai xanh của anh, miệng mũi đều tràn đầy khí tức của Lục Phong, tim đập thình thịch.
Lục Phong không giống ngày xưa.
Lục Phong yếu thế với mình.
Gương mặt Thái Hữu Dương để lộ nụ cười của một bà thím, dùng giọng điệu hỏi thăm học sinh nhỏ trong lớp, nói: “Sao anh lại phải làm thế nhỉ?”
Lục Phong hít sâu một hơi, hôn sau gáy Thái Hữu Dương một cái. Trong lòng Thái Hữu Dương yêu thương anh, rồi lại cảm thấy lần này có thể tóm lấy nhược điểm của Lục Phong, bèn âm thầm vui vẻ.
Thái Hữu Dương dùng thanh âm ngọt như mật dụ dỗ nói: “Ở trước mặt em, aưkhông cần che giấu đâu anh.”
Rốt cục Lục Phong cũng có phản ứng. Anh vuốt ve sau gáy Thái Hữu Dương, nói: “Là đố kỵ đã che mắt anh.”
Thái Hữu Dương trong nháy mắt ngơ ra: “Anh có thể đố kỵ Đỗ Oản vì cái gì? Cái anh ta có anh cũng có, cái anh ta không có anh cũng có nốt.”
Lục Phong: “Anh ta không có?”
Thái Hữu Dương: “Em đó.”
Lục Phong: “…”
Lục Phong đột nhiên đứng đậy, cảm giác bay lên không khiến Thái Hữu Dương sợ hết hồn. Thái Hữu Dương giống như bạch tuộc ôm chặt lấy Lục Phong, nhỏ giọng nói: “Làm gì thế?”
Lục Phong không nói lời nào, trực tiếp ôm y tới phòng ngủ.
Chờ Thái Hữu Dương bị ném lên trên giường rồi chặn lại, y mới biết Lục Phong muốn làm gì.
Đương nhiên chính là –
Làm – y.
Mãi đến khi trận mây mưa dữ dội kết thúc, Thái Hữu Dương vẫn không rõ ràng, rốt cuộc là đoạn nào sai mới khiến cho Lục Phong hiểu nhầm ý mình. Y đã có năng lực bạn trai đến thế, sao Lục Phong có thể vừa mới có biểu hiện buồn bã vừa cảm động, đã chịch y một lần lại một lần vậy?
Rõ ràng ở tình huống bình thường, hẳn là Lục Phong phải hiến thân cho y mới đúng!
|
18
Tuy rằng không thích lắm, Thái Hữu Dương vẫn lại vượt qua một Chủ nhật dâm – mĩ.
Thứ hai, tại cuộc họp thường kỳ, y buồn ngủ. Đồng nghiệp lặng lẽ đẩy y, phó Hiệu trưởng đang nói!
Thái Hữu Dương giật mình một cái, đột nhiên tỉnh dậy.
Phó Hiệu trưởng khụ một cái rồi nói: “Chúng ta có một số thầy giáo, tác phong lười biếng, thể dục buổi sáng không chịu tham gia mà lại bỏ trốn, thậm chí còn ngủ gật nữa! Đối với hiện tượng này tôi rất ghét. Tôi nói, muốn thoải mái thong thả không có lý tưởng thì không cần phải đến trường tiểu học Hồng Tinh của chúng ta. Nếu đã đến rồi thì phải lấy mình làm gương, tuân theo quy củ, có thể chịu cực khổ…”
Nhận lấy mấy tầm mắt đánh giá, mặt Thái Hữu Dương xanh mét. Y không biết, hoá ra phó Hiệu trưởng đã chăm chăm nhìn mình.
Còn “Có vài thầy giáo” nữa chứ, nói thẳng là thầy Thái Hữu Dương luôn cho rồi!
Tan họp, chủ nhiệm khối tìm Thái Hữu Dương nói chuyện, hi vọng y có thể “Tri sỉ nhi hậu dũng*”. Có điều đây chỉ là làm cho có thôi. Lúc ở phòng vệ sinh “Gặp ngẫu nhiên”, chủ nhiệm khối vẫn đặc biệt chào hỏi Thái Hữu Dương – không phải là ông không trượng nghĩa, mà đây là thanh củi thứ hai* của quan mới phó Hiệu trưởng, cần phải đốt về phía lớp họ. Ông vốn muốn thay Thái Hữu Dương gánh vác, nhưng mà bây giờ không chịu nổi rồi!
*Tri sỉ nhi hậu dũng: Người biết hổ thẹn thì sau đó sẽ càng dũng cảm hơn.
*Thanh củi thứ hai: Ý lấy từ câu “Quan mới tới đốt ba mồi lửa”
Thái Hữu Dương là thầy giáo dạy học, trên người cũng không giữ chức vụ gì, thành tích dạy học cũng không gây chú ý, tin rằng chủ nhiệm lớp sẽ không đến nỗi gây khó dễ cho y. Phó Hiệu trưởng cần đạt được thành tựu một phen, muốn tìm y để khai đao, chủ nhiệm có thể làm gì được chứ?
Thái Hữu Dương nghĩ một lát, lúc này đã đến lúc phải khiêm tốn rồi. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, ngày hôm sau, y đang dạy trên lớp, phó Hiệu trưởng lại lặng lẽ tiến vào phòng học, tay cầm sổ bìa đen, đến ngồi xuống ghế cuối trong lớp, mặt đầy nghiêm túc nghe giảng.
Lúc đó Thái Hữu Dương run lẩy bẩy, nhìn phó Hiệu trưởng là nhớ thời học sinh núp sau cửa nhìn chủ nhiệm lớp, da gà nổi khắp người.
Ám ảnh sâu quá man.
Y giả vờ bình tĩnh dạy cho xong tiết, một phút trước khi hết giờ, cất sách giáo khoa treo nụ cười lên, sẵn sàng giới thiệu “Bạn mới” ngày hôm nay với học sinh.
Y đã nghĩ xong rồi, những đứa bé đáng yêu trong lớp y có thể sẽ cổ vũ. Y giới thiệu xong, những tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên, phó Hiệu trưởng có bảo thủ lạnh lùng đến thế nào chăng nữa cũng phải bị nụ cười ngây thơ của lũ trẻ hoà tan.
Ai ngờ câu nói này còn chưa ra khỏi miệng đã xảy ra chuyện.
Thái Hữu Dương nhìn thấy phó Hiệu trưởng đột ngột đứng lên, chắp tay sau lưng bước thong thả đến phía sau một nam sinh.
Ấn đường y nảy một cái, vội vàng bước xuống khỏi bục giảng. Đến gần mới thấy, sách giáo khoa tên nhóc này bày lên bàn lại còn có một bức tranh nam nữ đang hôn nhau!
Hoá ra là lấy bìa sách giáo khoa bọc bên ngoài.
Trước mắt Thái Hữu Dương đen thui.
Phó Hiệu trưởng liếc y một cái, giơ tay lấy cuốn sách kia cất vào túi, bước đi không thèm quay đầu lại.
Cậu nhóc hoàn toàn chưa phản ứng lại: “…”
Các bạn học đang mờ mịt: “….”
Thầy Thái linh cảm bão tố sắp xảy ra: “….”
Thái Hữu Dương chỉ hận rèn sắt không thành thép mà trừng cậu nhóc kia một cái, nói một câu “Tan học”, rồi đổi theo phó Hiệu trưởng.
Phó Hiệu trưởng không về văn phòng mà cầm lấy sách giáo khoa đi đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm của bọn y.
Phó Hiệu trưởng đập sách lên bàn chủ nhiệm: “Bắt được trong lớp của thầy!”
Chủ nhiệm lớp cầm lên lật qua lật lại, ồ, tiểu thuyết ngôn tình.
Thái Hữu Dương chạy tới, thấy thế vội nói: “Lỗi của em! Bình thường em hay khuyến khích học sinh nên xem thêm sách ngoài giờ học…”
Phó Hiệu trưởng lạnh lùng nói: “Món nợ của cậu lát nữa tính. Thầy Ngô, thầy nói xem nên xử lý chuyện này thế nào?”
Thầy chủ nhiệm cười nói: “Trẻ con nó hiếu kỳ với những việc như thế này cũng bình thường mà. Tôi thấy đến giờ họp lớp vào thứ sáu* này thì lấy giáo dục giới tính an toàn làm chủ đề cũng tốt đấy.”
*Nguyên văn: 礼拜五的班会, tui edit ra như thế này luôn
Thái Hữu Dương khâm phục nhìn thầy Ngô đang bình tĩnh tự nhiên, lòng nói chẳng trách người ta có thể làm giáo viên chủ nhiệm được.
Nhưng phó Hiệu trưởng lại bị chọc giận: “Chỉ vậy thôi? Thầy Ngô, cậu đang quản lớp tốt nghiệp! Thời kỳ mấu chốt! Giờ Văn có quan trọng hay không? Vậy mà trên lớp lại dám đọc sách vớ vẩn! Lại còn là tiểu thuyết ngôn tình! Không nói đến việc kỷ luật, thông báo phê bình phải có chứ? Mời phụ huynh là tất yếu chứ? Không thể để cho học sinh học theo được! Tác phong không đúng đắn, nhất định phải ngăn lại!”
Thầy Ngô nói: “Suy nghĩ của ngài tôi hiểu rõ, cũng là vì học sinh thôi. Có điều theo tôi thấy thì có thể dạy dỗ, riêng mời phụ huynh, thộng báo phê bình đều không cần thiết đâu.”
Thái Hữu Dương trơ mắt nhìn gân xanh trên quai hàm phó Hiệu trưởng sắp lồi cả ra, vội nói: “Phó Hiệu trưởng à, chuyện này bọn em nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, ngài cứ yên tâm đi.”
Phó Hiệu trưởng âm u nhìn y: “Nghiêm túc xử lý?”
Thái Hữu Dương làm một vẻ mặt hung ác: “Tịch thu sách!”
Phó Hiệu trưởng: “….”
Thái Hữu Dương cắn răng: “Bắt buộc nó viết kiêm điểm! 1000 chữ!”
Phó Hiệu trưởng: “…”
Thái Hữu Dương run cầm cập mà giơ hai ngón tay: “Hai nghìn?” Dù sao cũng là học sinh tiểu học, không thể nhiều hơn nữa đâu….
Phó Hiệu trưởng thấy y hoàn toàn không lý giải được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Ông triệt để phẫn nộ, vỗ bàn, quát: “Các cậu khỏi quản nữa! Mỗi người mười nghìn chữ kiểm điểm! Ngày mai nộp cho tôi!”
Thái Hữu Dương: “... ...”
Thầy Ngô: “^_^”
Phó Hiệu trưởng cầm tiểu thuyết ngôn tình, nổi giận đùng đùng rời đi.
Thái Hữu Dương: “... ...”
Thầy Ngô: “Trước hết cứ để tôi gọi điện cho phụ huynh học sinh.”
Thái Hữu Dương nhớ tới cậu trai nhỏ kia, bình thường rất ngoan, không ngờ lại lén đọc ngôn tình, còn bị mời phụ huynh. Sau khi y về nhà nói với Lục Phong chuyện này, nói phó Hiệu trưởng phản ứng quá đà rồi.
Lục Phong nói:”Anh giúp em bắt ông ta lại.”
Thái Hữu Dương hoảng sợ: “Anh giờ thành tổng giám đốc bá đạo như thế sao!”
Lục Phong nói: “Nếu không thế thì anh cũng chẳng còn cách nào.”
Thái Hữu Dương buồn bực. Hoá ra là khuyên y nghĩ thoáng một chút.
Lục Phong nói: “Bình thường em thả rông cho học sinh quá, một lãnh đạo nghiêm khắc đến thì chưa chắc đã là chuyện xấu đâu.”
Thái Hữu Dương: “Nếu như em thấy học sinh đọc tiếu thuyết trên lớp, em cũng sẽ nhắc nó.”
“Chỉ nói có ích gì không?”
“Nếu không thế thì sao?” Thái Hữu Dương nói, “Đây cũng không phải là chuyện gì lớn cả.”
Lục Phong nói: “Trẻ con không có tính tự chủ, không hiểu chuyện. Bọn em là thầy giáo, nên nhận trách nhiệm đôn đốc. Giờ tuyển sinh vào cấp hai rất kịch liệt, em lại dạy lớp cuối cấp, nhất định phải cân nhắc vấn đề này. Phó Hiệu trưởng trừng phạt quá mức, nhưng thái độ của em lại qúa hời hợt rồi.”
Thái Hữu Dương thừa nhận anh nói có chút đạo lý, nhưng mà y lại có lỹ lẽ dạy học của mình. Giáo dục kiểu thương cho roi cho vọt thật sự hữu dụng ư? Không hẳn đâu.
Hai người một thì kiên trì về tính chất quan trọng của tố chất giáo dục, một lại cường điệu giáo dục cơ sở với giáo dục đại học không giống, thầy giáo tiểu học gánh lấy trọng trách đốc thúc học sinh học tốt, rất nhiều lúc chỉ đành làm người xấu.
Hai người họ ai cũng không thể thuyết phục được người kia, tranh luận hồi lâu, Lục Phong cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Lục Phong nói: “Ngủ đi, mai còn phải đi làm.”
Thái Hữu Dương nói: “Anh bênh phó Hiệu trưởng như thế thì đi ngủ với ông ta đi.”
Lục Phong cau mày nói: “Anh đang thảo luận một cách lý tính với em, em đừng có nói chuyện cảm tính thế.”
“Em rất lý tính.” Nói xong, Thái Hữu Dương liền đóng cửa phòng ngủ lại.
Lục Phong: “….”
Một lát sau, cửa lại mở ra.
Lục Phong vừa định bước vào, một cái gối, một cái chăn lại ném đến trước mặt.
Sau đó cửa đóng lại.
Lục Phong vứt gối và chăn trong ngực lên sô pha, quay lại gõ cửa phòng ngủ.
Lục Phong nói: “Thầy Thái à, xin thầy trưởng thành tí đi.”
Thái Hữu Dương đứng sau cánh cửa: “Học trò em bị thông báo phê bình, không có tâm tình ngủ với anh!”
Lục Phong nói một cách lạnh lùng: “Anh chỉ muốn yên tĩnh ngủ, em không cần lo lắng.”
Thái Hữu Dương: “Vậy cũng không được. Em xinh đẹp như hoa thế này, anh ngủ cùng giường với em, làm sao có khả năng nhịn được? Oan ức cho anh phải ngủ sô pha rồi!”
Mặt Lục Phong tái xanh. Anh còn không hiểu Thái Hữu Dương, rõ ràng là bởi vì hai người ý kiến bất hoà, em ấy lại muốn trút giận lên mình. Người đã lớn vậy rồi mà còn ấu trĩ như con nít.
“Lần này anh sẽ không khoan nhượng cho em đâu.” Lục Phong nói xong giơ chân lên muốn đá vào cửa.
Sau đó nhẹ nhàng “Bộp” một tiếng, mũi chân đặt trên cánh cửa.
Lục Phong nhìn cửa, trong đầu tràn đầy cảnh tượng ngày đầu hai người đi đến chợ đồ dùng lựa chọn, sau đó không hạ chân nổi nữa.
Cánh cửa này cũng vài nghìn, đá hỏng thì tiếc quá. Anh nghĩ, mặt lạnh, cầm ví tiền và di động ra cửa.
Không cho anh vào phòng ngủ à? Anh không phải là thê nô, sẽ không thèm ngủ trên sô pha đâu.
Lúc Lục Phong xuống lầu nghĩ, thật sự nên trừng trị bà vợ không hiểu chuyện này. Lúc này, anh lại gặp hàng xóm ở nhà đối diện.
“Ra ngoài mua bữa khuya sao?” Bà hàng xóm mang sò lụa về thấy anh, bèn hỏi một câu như vậy.
Lục Phong lắc đầu, rất nhanh muốn tìm chuyện cho mình làm: “Cháu đi quảng trường tản bộ ạ.”
Hàng xóm nói: “Vậy cũng đúng dịp, trên quảng trường đang dựng lều, hình như là lễ ẩm thực gì đó, bác vừa đi ngang qua, thấy có không ít quầy hàng đấy.”
Lục Phong sững sờ: “Có sò lụa không ạ?”
Hàng xóm cười nói: “Biết cháu sẽ hỏi vậy mà. Có hay không thì tự mình đi xem đi.”
Lục Phong gật đầu. Đều đã ra ngoài rồi, không bằng cứ đi xem có sò lụa không.
Mua về, ăn trước cửa phòng ngủ, xem em ấy có nhượng bộ cho mình vào phòng không.
Lục Phong nhớ lại, có một lần anh nói phải mua sò lụa cho Thái Hữu Dương nhưng lại không giữ lời. Nhất thời, bước chân anh càng nhanh hơn.
|
19
Chuông đồng hồ điểm 10 giờ tối, Lục Phong về đến nhà, đặt sò lụa nướng nóng hổi lên bàn. Sò có mùi rất rất thơm, hương thơm len vào khe cửa, chui vào mũi Thái Hữu Dương.
Thái Hữu Dương tắt video, bỏ tai nghe xuống, rón rén đi tới cạnh cửa.
Lục Phong ngồi bên cạnh bàn, dáng vẻ bình thản.
Mũi Thái Hữu Dương ngửi được mùi sò nướng, chảy nước bọt điên cuồng.
Muốn ăn quá.
Cửa mở ra một khe, Thái Hữu Dương ở phía sau ló mắt ra, cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Phong: “Anh mới ra ngoài hả?” Tầm mắt y lại bay về phía sau lưng Lục Phong. Sò đâu? Y không nhìn thấy đâu cả.
Lục Phong: “Trên quảng trường có bán sò lụa nên anh mua về.”
Suy đoán của Thái Hữu Dương được khẳng định, nói: “Anh ăn khuya hả?”
Lục Phong mím mím môi, cố gắng đè khoá miệng đang cười xuống, lạnh nhạt nói: “Muốn ăn sao?”
Thái Hữu Dương do dự. Y còn đang cãi nhau với Lục Phong, sao có thể ăn đồ của anh được.
Lục Phong thấy y chần chừ, quay người giả vờ lục lọi một hồi lấy hộp nhựa đựng sò ra, nói: “Sắp nguội rồi, không ai ăn thì chỉ đành vứt đi thôi.”
“Đừng mà.” Thái Hữu Dương không kìm được kêu lên, “Đừng vứt mà!”
Lục Phong quay đầu lại nhìn y.
Thái Hữu Dương vội vàng thu hồi vẻ sốt sắng, thầm nuốt ngụm nước bọt, nói: “lãng phí lắm. ý em là vậy.”
Lục Phong: “Em không ăn thì anh ăn đây.”
Thái Hữu Dương ngây ngẩn cả người: Anh tiếp tục khuyên em đi, nhất định sẽ sẽ ăn giúp anh mà.
Lục Phong ngồi trước bàn, mở nắp ra, gỡ đũa rồi gắp sò bắt đầu ăn.
Thơm, thật sự thơm.
Thái Hữu Dương liếm liếm môi, mở cửa lớn hơn một chút.
Lục Phong gắp một đũa sò đưa đến bên miệng, giống như đột nhiên nhớ ra bên cạnh còn có một người, quay đầu lại hỏi: “Ăn không?”
Thái Hữu Dương mở cửa ra: “Ăn thì ăn.” Vẻ mặt y rất rụt rè.
Lục Phong giơ đũa lên, y đi tới theo bản năng, há miệng cắn lấy. Y mút lấy thịt con sò, phun vỏ cứng ra, Lục Phong bèn giơ tay tiếp lấy.
“Thế nào?” Lục Phong để vỏ vào túi nhựa, lại gắp một đũa miến đưa vào miệng y.
“Hơi cay, nhưng mà vừa đúng vị.” Thái Hữu Dương cảm thấy miến cũng rất thơm.
Lục Phong đưa một đôi đũa khác cho y, y rất biết nghe lời, lập tức ngồi xuống rồi bắt đầu ăn với Lục Phong.
Ăn xong, chuyện Lục Phong ôm gối trở lại phòng ngủ là đương nhiên. Thái Hữu Dương ăn đồ của người ta rồi, chỉ có thể làm như đã quên chuyện hồi nãy cãi nhau. Hai em gối vừa chia lìa ngắn ngủi được hơn nửa canh giờ, lại gần gũi thân mật với nhau, giống như chủ nhân của chúng nó vậy.
Thái Hữu Dương chạy đến phòng khách, ôn chăn trên ghế sô pha về, im lặng trải xuống.
Tuy rằng có thể ngủ chung giường, nhưng không thể ngủ chung chăn được.
Lục Phong rửa mặt xong trở lại phòng ngủ, thấy hai cái chăn nằm phân biệt rõ ràng, nhíu mày nhìn Thái Hữu Dương một chút. Sau đó anh im lặng, trực tiếp leo lên giường, đè lên cái chăn y chuẩn bị cho mình.
Thái Hữu Dương bỗng hơi đỏ mặt, thấy mình quá hẹp hòi. Y nhắm mắt đếm cừu hồi lâu, trong đầu vẫn lấn cấn chuyện này, căn bản ngủ không được.
Lục Phong đột nhiên nói: “Sao vậy?”
Thái Hữu Dương chui vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt: “Bụng căng, không ngủ được.” Y nói dối xong, trên mặt bắt đầu nóng lên.
Lục Phong nhất thời không lên tiếng, Thái Hữu Dương cho là anh đã ngủ rồi, nhưng đột nhiên cảm thấy chăn bị xốc lên, một bàn tay lớn đặt lên bụng mình.
Lục Phong chậm rãi xoa bụng cho Thái Hữu Dương, nói: “Đúng là có một chút.”
Thái Hữu Dương cảm thấy mình đã biến thành con nít, thẹn thùng mà “Ừ” một tiếng rồi không chịu nói nữa.
Một lát sau, Thái Hữu Dương cảm thấy bụng lành lạnh, cứ là lạ chỗ nào đó.
Thái Hữu Dương: “Anh mở nút quần em ra làm gì?”
Lục Phong có đạo lý của mình: “Bữa khuya em ăn nhiều quá, phải vận động một chút cho tiêu cơm.”
Thái Hữu Dương tức giận: Thiệt cho y còn cảm động hồi lâu, hoá ra là vì chuyện này!
Thái Hữu Dương: “Nói yên tĩnh ngủ đâu? Sao giờ lại biến thành động đậy rồi? Anh đi ra cho em.”
Lục Phong chậm rãi ngăn Thái Hữu Dương, nói: “Hồi cấp ba em học vật lý chẳng giỏi gì cả. Trạng thái tĩnh chỉ là tương đối thôi, trạng thái động mới là tuyệt đối.”
Thái Hữu Dương không phục, ra sức phản kháng, nhưng mà không có kết quả nên đành chịu khổ trấn áp.
Vận động xong, đúng là bụng Thái Hữu Dương có xẹp xuống. Nhưng trải qua một đêm khai khẩn này, đoá hoa tươi xinh mơn mởn cũng nhanh chóng héo tàn rồi….
|