Ông Trời Ta Hận Ngươi
|
|
Ông Trời Ta Hận Ngươi!
Tác giả: Đế Quân
Thể loại: hiện đại mĩ công bình thường cường chịu, cường thủ hào đoạt
Pairing: Diêu Y Lẫm vs Dương Quân
Độ dài: 53 chương
Edit: blue
Beta and “hậu trường”: analinh91
Nguồn: http://nguyettulai.wordpress.com
Giới thiệu:
“Dương Quân! Điện thoại!”
Một người thanh niên vóc dáng cao lớn nghe gọi liền buông bao xi măng đang khiêng xuống, hai tay tùy tiện xoa xoa lên quần, đi vào trong cái lều được dựng tạm bợ.
Với tiểu Vương vừa gọi hắn, hắn nói tiếng cảm ơn, người nọ cười đưa điện thoại cho hắn, hắn nhận lấy điện thoại, bên kia truyền đến âm thanh của một người con trai trẻ tuổi: “Chậm muốn chết, tới nửa ngày mới nhận điện a!” tiếp đó lại sốt ruột mà nói: “Tháng này hết tiền rồi, ngươi gửi cho ta một ít”.
“Mấy ngày trước không phải mới đưa cho ngươi sáu trăm sao? Sao lại thiếu rồi?” Dương Quân do dự mà nói.
“Nhiêu đó tiền sao đủ? Ít nói nhảm ngươi rốt cuộc có cho hay không?” âm thanh nam nhân trở nên mãnh liệt.
“Ta … ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp”
|
C1
“ Dương Quân—! Điện thoại!”
Một nam nhân dáng người cao cao, sau khi nghe được liền buông khiêng ci-măng xuống, hai tay đặt lên quần tùy tiện xoa xoa, đến khi đi vào khu công trường xây dưng. Hắn liền đối tiểu Vương nói cám ơn, đối phương xua tay và cười, hắn cầm điện thoại lên, bên trong truyền đến thanh âm của một nam nhân trẻ: “ Chậm chết được! Như thế nào đến nửa ngày mới tiếp a!” tiếp theo lại không kiên nhẫn nói, “ tháng này không có tiền, anh lại gửi chút tiền cho em.”
“ mấy hôm trước không phải mới cho em sáu trăm đó sao? Sao lại không đủ vậy?” Dương Quân do dự nói.
“ Tiền kia sao đủ dùng được chứ? Ít nói nhảm, anh rốt cuộc có cho không?” thanh âm nam nhân kia dần trở nên hung dữ.
“ Anh….anh biết rồi, anh sẽ làm.”
Dương Quân không có biện pháp chỉ có tiếp tục đáp ứng, đang muốn hỏi đối phương dạo này sao rồi, sinh hoạt trong trường được không, không đợi hắn mở miệng, đối phương cũng đã treo máy. Trong điện thoại chỉ mang theo thanh âm tịch mịch…….
Dương Quân buông điện thoại xuống, bên cạnh tiểu Hoàng nhìn hắn cười, vỗ vỗ vai hắn.
“ Lại là em cậu tìm cậu đòi tiền a? a, ai có anh như cậu thật là được thể lấn tới a, nếu là tôi, giống anh tôi đòi tiền không hợp lý, liền không bị một cái tát mới lạ!”
Dương Quân sờ sờ đầu, “ nó là em tôi, tôi không chiếu cố nó thì ai chiếu cố nó chứ?”
“ quên đi, tôi xem cậu tâm thật tốt, bây giờ còn ai để ý điều này?”
Dương Quân lắc đầu rồi đi ra ngoài, hắn không muốn sống vô ích.
Khi làm việc hắn vẫn nghĩ làm sao gom góp đủ tiền,lần trước mới vừa gửi tiền lương rồi, chính mình đào đâu ra, sinh hoạt phí còn lại của hắn đều gửi cho em hắn hết rồi, đến lần phát lương thì vẫn còn ba tuần nữa, Dương Minh là không chờ được lâu thế
Hay mượn tiền người ta? Cái này đầu năm ai hội mượn tiền người khác a, hơn nữa tại công trường mới bắt đầu làm việc. Trong nhà mỗi người đều đang chờ cơm ăn, tiền lương liền như vậy một chút hắn cũng không biết xấu hổ hướng người khác mở miêng mượn tiền sao.
Dằn lòng, hắn đem sinh hoạt phí còn lại ra, lại trên tay mang vật kia đã tồn tại bao nhiêu năm, trên bề mặt của nó bị nứt một chút, hắn nắm chặt lại chuẩn bị đem bán đi.
Có thể gom được bao nhiêu hay bấy nhiêu…
Tiền tuy rằng không có, nhưng tốt xấu gì thì trong công trường cũng được bao ăn ở, vốn nghĩ mùa đông đến, sau muốn chuẩn bị mua cái áo ấm, bất quá không có cũng không sao đi, hắn thân thể khỏe mạnh, lạnh một chút không gì.
Như vậy gom đông góp tây, được đến 200 đồng, Dương Quân liền qua ngày hôm đó thì lập tức đi gửi. Trên đường về nhà, hắn rụt thân mình lại, kéo chặt áo, trời mùa thu thật là có chút lạnh, ngày hôm qua dự báo thời tiết có nói không khí phía nam lạnh, xem ra phải trở về mặc nhiều quần áo ấm mới được.
Dương Quân cúi thấp đầu đi, trong đầu miên man nghĩ.
Đột nhiên phía trước chạy ra một nam nhân. Hắn nhất thời chưa kịp chuyển hướng thì liền đụng phải người kia
” a ──!”
” nha ──!”
hai người đồng thời kinh hô, Dương Quân định ngẩng lên thì đầu óc choáng váng liền ngã trên mặt đất, nam nhân đụng phải hắn cũng có kết cục giống nhau, đồng nhất ngồi trên mặt đất.
Nam nhân kia bộ dáng ước chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, bộ dạng bình thường, là người nọ bị đám người kia đuổi theo ( không hiếu nó nói gì “是那种扔进人群就找不到的那种), hắn hiện tại vẻ mặt kích động, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ như gặp phải chuyện gì sợ hãi
Dương Quân đứng lên, nhìn người nọ trên đất không phản ứng như là chàng ngốc, thế là thuận tay đem y kéo lại.
“ Anh không sao chứ?” bộ dáng hồn bay phách lạc của nam nhân, khiến hắn quan tâm hỏi han, nam nhân thẩn sắc liền vậy bình tĩnh một chút.
“ không, cám ơn….tôi không sao.” Y nói, “ nhưng thật ra tôi đụng phải cậu, lần này đụng không nhẹ thì phải? thật là xin lỗi a!”
Dương Quân cười cười nói: “ không có gì, tôi thân thể khỏe mạnh, cái này cũng chưa tính là gì!”
nam nhân cũng cười cười, nhưng lúc sau trên mặt lại hiện lên một tia ưu sầu.
“ xảy ra chuyện gì? Tôi xem anh giống như có tâm sự.”
“ a….cũng không có gì, chính là lúc làm việc gặp chút chuyện…” nam nhân nghe được hắn quan tâm hỏi, do dự một chút đáp: “ là như vậy, trong nhà của tôi xảy ra chút chuyện muốn ta nhanh trở về, nhưng tôi bên này bất quá lại đi công tác ….”
Nam nhân giống như phi thường buồn rầu, Dương Quân gãi gãi đầu suy nghĩ, nghĩ rằng chính mình dường như không giúp được gì, đột nhiên nam nhân nhìn hắn với ánh mắt xuất hiện một tia sáng rực rỡ, hắn kinh hỉ nhảy dựng lên, giữ chặt hắn vội vàng nói: “ A! có thể mời cậu giúp tôi cái không?
Dương Quân sửng sốt, “ tôi có thể giúp anh cái gì a?”
Nam nhân có chút ngượng ngùng, “ cậu có thể hay không giúp tôi làm vài ngày a? tôi thật sự là tìm không được người, công việc này tốt lắm, tôi không muốn mất nó, nhưng trong nhà quả thực muốn tôi trở về! có thể hay không xin cậu giúp tôi làm hai ngày cũng được?”
Dương Quân có chút choáng váng, hắn có chút khó xử nói: “ nhưng tôi cũng có công việc, chỉ sợ không có thời gian thay anh làm, huống chi……chúng ta lại không quen biết….anh chẳng lẽ không có bạn bè nào khác sao?”
Nam nhân cười khổ nói: “ bạn bè tôi không nhiều lắm, vừa lúc mấy ngày nay bọn họ đều có công chuyện, cậu xem như vậy được không….. thay tôi làm vài ngày, tôi cho cậu mười phần tiền bồi thường, hơn nữa bất luận cậu làm việc vài ngày hay một tháng tôi đều cho cậu tiền lương cùng tiền thưởng, hơn nữa tôi có lẽ khoảng ba ngày sẽ trở về, cậu sẽ không tổn thất gì đâu, tôi vừa thấy cậu thì liền biết chính là người tốt, không phải cũng sẽ không nhờ cậu.
Bồi thường mười phần……
một tháng tiền lương cùng tiền thưởng…..
Tháng này sinh hoạt phí không có, nhưng hắn còn muốn giữ chút tiền mua đồ vật này nọ ──
tháng sau là sinh thần của em trai, trước khi ba mẹ qua đời hàng năm đều cho hắn…..
Dương quan nuốt nuốt nướng miếng, xem nam nhân này bộ dáng thanh khẩn vậy ──
Thật ra xin công trường nghỉ vài ngày cũng không phải không được….
“ anh cho nhiều tiền quá, quan trọng như thế, tiền lương của anh tôi từ chối, tôi thay anh làm là chính….nhưng bên kia ông chủ của anh đáp ứng sao?
Nam nhân lập tức mặt mày hớn hở, “ đương nhiên không thành vấn đề, tôi trước đem tiền đưa cho cậu, trước tiên thu dọn một chút đồ đạc để mang đi.
“a? “ Dương Quân nghi hoặc nhìn y.
“nga, ông chủ yêu cầu tất cả người làm việc phải theo quy định là ở chung phòng, cậu mấy ngày nay trước hết ở tại chỗ tôi đi.”
” nga……”
Dương quan ngâm lại rồi gật đầu đáp ứng. Nam nhân cười hiếp mắt, miệng vội nói cám ơn, Dương Quân mặt đỏ lắc đầu, lại không phát hiện ở thởi điểm xoay người nam nhân trong nháy mắt biểu tình liền thay đổi
|
C2
Dương Quân trở về thay quần áo cùng rửa mặt, thu thập vài món dụng cụ rồi liền cùng y đi, nam nhân gọi xe taxi, nói với tài xế chỗ đến, anh tài xế gật gật đầu, cuối cùng nhấn ga chạy đi.
Qua hơn nửa giờ, thì xe ngừng lại
Dương Quân xuống xe, ở trước cửa hảo ngốc một trận, vẫn là nam nhân nhìn ra được vỗ vỗ vai hắn, hắn mới giựt mình tỉnh lại.
“ Anh, đây là nơi làm việc sao?”
Hắn còn tưởng rẳng chỉ có trên TV mới có nhà như vậy thôi…..
Nam nhân thanh toán tiền xe xong,y lập tức khôi phục bộ dáng đi tới cửa, đưa vào một chuỗi mật mã, sau khi đưa mật mã vào, cửa liền chậm rãi mở ra.
“ Đúng vậy, tôi ở đây chỉ đơn thuần là phụ trách chăm sóc vườn hoa này, không phải làm việc gì quá phức tạp, cậu ngủ đây hẳn là không có vấn đề gì.” Nam nhân quay đầu lại nói với hắn.
Dương Quân nghe lời nói của y xong cũng không phản ứng gì, toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên ngôi nhà lớn và sang trọng này.
Phía trước biệt thự là tòa phun nước xinh đẹp dược mô phỏng theo đường lối kiến trúc Châu u, trong ao có tượng điêu khắc nam tử khỏa nửa thân, sau những bọt nước còn làm cho sinh động nổi bật,rạng rỡ hơn.
Điều này mới làm cho Dương Quân nhớ tới trước đây, đã từng xem qua truyện thiếu nhi giữa hoàng tử của các vương quốc
Nam nhân giúp hắn cầm hành lý, rồi dẫn hắn đi vào.
Nam nhân nói ở đây nơi người làm và phòng của ông chủ được xếp xa nhau, trước tiên hắn được dẫn đến phòng của chính mình
Phòng ông chủ cách người làm có chút xa, tới phòng rồi, nam nhân xuất ra chìa khóa mở cửa, trong phòng không khác biệt lắm đối với một nam nhân sống độc thân, nói cách khác chính là dơ bẩn! Nhưng căn phòng bố cục thật rất là hỗn loạn, phòng ở hướng mặt trời, có một phòng bếp cùng phòng rửa mặt, này đối với việc chen chúc chỗ ở cùng đám dân công trong công trường quả thực cách biệt một trời một vực!
Nam nhân cười ngượng ngùng, “ thực xin lỗi a, đã lâu không thu dọn lại!”
Dương Quân cũng cười cười nói không sao, nam nhân luống cuống tay chân tìm ly nước cho hắn uống, nhưng trong phòng thật sự đắc bề bộn, cuối cùng nam nhân cười khổ khi tìm ra được một chai nước đã uống hết.
Nam nhân đem chai nước, cầm đến phòng bếp để đổ nước vào, “ thật xấu hổ, trước tạm uống một chút đi.”
Đem cái chai chứa nước trắng đưa cho hắn, nam nhân ngồi trong phòng miễn cưỡng tọa người lên sô pha.
Dương Quân tuy rằng không khát, nhưng vẫn chính là uống hai ngụm nước, thừa dịp lúc hắn uống, nam nhân cầm điện thoại di động đi đến phòng bếp
Hắn mơ hồ nghe được thanh âm nam nhân cùng người khác trong điện thoại nói chuyện ──
“ …..ân….tôi bị ốm….thỉnh hai ngày…..hắn là em trai tôi….hảo…..”
Không bao lâu nam nhân liền đi ra, cười hì hì với hắn, nói: “ đã bàn giao được rồi, tôi muốn hướng lão Trương xin phép. Nga, lão Trương là quản gia, tôi đều gọi như vậy.”
“ Ngày mai ông ấy sẽ đến nói cho cậu nên làm cái gì, không cần lo lắng tôi hội rất nhanh trở về.” Nam nhân lại xuất ra một phong thư, “ đây là tiền bồi thường mấy ngày nay cho cậu, trong phòng cậu có thể dùng gì cũng được, đừng ngại, cậu có thể đáp ứng thỉnh cẩu của tôi, thật sự là rất cảm ơn cậu!”
Dương Quân vội dùng hay tay nhận lấy, liền nói nhanh: “ không, không cần….nói đến, tôi còn phải cám ơn anh, nhưng…. này tiền của tôi một tháng cũng kiếm không nhiều tới vậy.”
nam nhân ánh mắt lóe lên một chút, hồi lâu không nói gì bỗng nhiên lương tâm thấy cắn rứt, cảm thấy được nam nhân này có điểm đáng thương
Nhưng hắn không biết trước kết cục của mình thực thê lương, (có lẽ là con đường can thiệp chỉ sự phiền phức, ko nên có ý muốn thương xót), nam nhân rất nhanh đem chút lương tâm vừa toát ra đè nén lại.
Nam nhân cười ôn nhu, đối với hắn nói: “ tôi sắp đi rồi, có chuyện gì cậu cứ đến hỏi lão Trương, ông ấy hội chiếu cố cậu.”
Vào nhà nam nhân cầm chút đồ vật này nọ, hắn chưa kịp tiễn, y đã vội vàng đi, Dương Quân nhìn xuống những chỗ bề bộn trong phòng của y, xoắn tay áo bắt đầu làm tổng vệ sinh.
Tuy rằng chính mình ở chỗ này lưu lại vài ngày, nhưng ít ra cũng không muốn trở thành kẻ ở không.
Sau khi nói xong, người nọ cũng tự biết mình, làm việc cho y chính là để kiếm tiền, hắn làm chút chuyện cũng là phải thôi.
Đúng rồi, người kia tên gọi là gì nhỉ?
Lúc Dương Quân đang cố gắng nhớ đến tên y, thì nam nhân tại cửa lớn của khu nhà cao cấp ngoài đang nở nụ cười khi nhìn bên trong─
Đó là một nụ cười rất là hài lòng.
Hắn cũng sẽ không như vậy gặp phải con quái vật đáng sợ như y, chính là lúc bấy giờ hắn khả tiếc phần công việc, dù sao tiền lương cao lại thanh nhàn, có công việc thật tốt giống như vậy đi đâu mà tìm a? nếu chính mình không cẩn thận thấy được chuyện không nên thấy, cũng không phải đến mức muốn chạy trốn như vậy a…..
Nam nhân tiếc nuối thở dài, xong việc, vì đang rảnh tay, liền thấy bên trong một tờ áp phích, tái một tay lấy nó thành hai nửa. ( từ câu này trở xuống ta hoàn toàn không hiểu nó nói gì)
Huýt sáo, Dương đưa tay lên ném xuống vật gì đó.
Nam nhân hai tay thọc vào trong túi quần, thoải mái rời khỏi đây.
|
C3
Trong khi Dương Quân đang đau đầu suy nghĩ tên của nam nhân, thì nam nhân tại cửa lớn khu nhà cao cấp nhìn vào trong nở nụ cười
Đây chính là một nụ cười mang theo tia đắc ý.
Hắn không tin quái vật kia còn tìm được hắn, chỉ là tiếc công việc này, dù sao tiền lương cao lại thanh nhàn, việc tốt như vậy đi đâu mà tìm a? Nếu không phải mình không cẩn thận nhìn được thứ không nên nhìn, cũng không đến nỗi hôm nay phải chạy trốn a…
Nam nhân tiếc nuối mà thở dài, đưa tay cầm điện thoại di động lấy SIM ra, đem bẻ thành đôi.
Miệng huýt sáo, giơ tay ném xuống.
Nam nhân hai tay đút túi quần thoải mái mà ly khai nơi này.
======
Dương Quân dọn dẹp xong xuôi căn phòng, nam nhân đối với việc nhà cũng không rành, nhưng Dương Quân lại khác, khi còn bé bị bố mẹ đưa về quê ở cùng ông bà nội, ông bà tuy không sai bảo hắn, nhưng dù sao cũng lớn rồi, tay chân nhanh nhẹn, việc dọn dẹp phòng với gặt quần áo … đều do hắn tự mình làm.
Buối tối đang ở phòng tắm tắm rửa, nằm ở trên cái giường sạch sẽ, cái chăn buổi chiều vừa mới đem ra phơi nắng thực thơm.
Dương Quân đột nhiên nhận ra giống như thế này, nằm trên giường của mình, không có tiếng người ngáy ầm ĩ, không có mùi vị nam nhân hôi hám, không có người đôi lúc đè chân đè tay lên người –
Cuộc sống như thế hắn đã ly khai bao lâu rồi?
Dương Quân trợn mắt nhìn trần nhà, hắn được cha mẹ đón về một năm, cha mẹ liền qua đời vì tai nạn xe, Dương gia gia cảnh coi như giàu có lập tức tiêu tan, cha mẹ hắn lúc trước buôn bán dường như vay mượn không ít tiền, sau khi mất tài sản đều đem đi trả nợ hết, lại còn một người em trai đang học trung học hắn đành thôi học kiên quyết ra ngoài làm công gánh vác cuộc sống hai anh em, nhưng bằng cấp không cao, cũng may thân thể khỏe mạnh còn có thể dựa vào thể lực kiếm tiền, mỗi khi có tiền chỉ dữ lại tiền ăn còn lại đều gửi cho em trai.
Hắn biết hắn cùng em trai không giống nhau, hắn ở nông thôn lớn lên, tới thành phố cũng chỉ mới một năm, đối với vật chất yêu cầu không cao. Mà em trai hắn từ nhỏ theo cha mẹ, khi có chút tiền nhờ làm ăn buôn bán rồi, đứa em này bình thường không chịu khổ, cha mẹ luôn cưng chiều hắn, hắn muốn gì chưa bao giờ từ chối.
Mà cha mẹ đột nhiên qua đời, gia cảnh thay đổi đối với hắn thực là đả kích lớn. Trên đời này chỉ còn hai người bọn họ là người thân của nhau thôi…Cho nên khi nào em trai yêu cầu hắn đều tận lực thỏa mãn, bên ngoài có bánh nướng hắn cũng luyến tiếc không dám mua, có lúc công nhân cùng làm việc cũng cười hắn.
Dương Quân chưa bao giờ cảm thấy ủy khuất, hắn nghĩ mình là đại ca, là người duy nhất đứa em trai có thể ỷ lại. Chính mình đầu óc ngốc nghếch, coi như có cơ hội lên đại học cũng chưa chắc thi đậu, còn đệ đệ trời sinh đầu óc thông minh, diện mạo lớn lên trông cũng ổn, ra ngoài không ai tin bọn họ là anh em.
Dương Minh như mong muốn vào đại học, Dương Quân cũng đi làm công được bốn năm, vốn dáng người cao to được rèn luyện lại thêm rắn chắc, da phơi nắng thành màu mật ong, trên bàn tay đầy vết chai, thế nhưng tính cách vẫn không thay đổi, vẫn hiền lành, thành thật chất phác.
Toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái mà nằm trên giường sạch sẽ với hắn mà nói gần như là hoàn thành ước vọng xa vời, hắn hiện tại phi thường cảm ơn người mà cái tên cũng chưa kịp hỏi, tuy rằng chỉ có thể ở chỗ này đợi hắn vài ngày, cũng rất thỏa mãn rồi…
Dương Quân đem chăn kéo lên đến tận cổ, ngửi được mùi thơm bột gặt đi vào mộng đẹp.
=== ========
Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Quân tỉnh, nhìn đồng hồ trên tường, sáu giờ sáng.
Theo thói quen dậy sớm hắn rất nhanh thay quần áo, nghĩ muốn đi làm việc hắn liền phát hiện mình căn bản không biết làm sao liên hệ người gọi “Lão Trương”, dọn lại giường rồi không biết làm gì khác hơn là ngồi ở ghế trong phòng khách chờ đợi.
Khoảng chừng bảy giờ, tiếng gõ cửa vang lên.
Hắn vội vàng ra mở cửa, ngoài cửa là một nam nhân thân hình cao ngất, bởi ngược sáng nên hắn không thấy rõ dáng vẻ.
“Là tiểu Vương biểu đệ sao?” nam nhân hỏi.
“n…” Dương Quân theo bản năng mà gật đầu, nhưng rồi ngẫm lại câu hỏi của hăn, đang muốn phủ nhận, nhưng nam nhân đã nói tiếp.
“Tốt lắm, đi theo ta”. nói xong xoay người bước đi, Dương Quân liền mang theo áo khoác bước nhanh theo sát hắn.
Dương Quân đi ngay sau hắn, phía trước là bóng lưng thon dài của nam nhân, tư thế bước đi rất đẹp, Dương Quân không nói được đẹp như thế nào, nhưng cảm thấy được tư thế với người bình thường không giống nhau, thoạt nhìn như được giáo dưỡng tốt. Nghe thanh âm tuổi không già, tuy rằng không nhìn rõ mặt, nhưng hẳn là không tệ, người đó là “Lão Trương”?
Dương Quân thấy hắn gọi không được.
Cắm đầu đi được một đoạn, hắn mới nhìn rõ cảnh tượng xung quanh.
Cùng phòng kia bề ngoài như nhau, mà bọn họ hiện tại đi trên đường nhỏ cảnh sắc cũng rất mê người, cây cối cao to vờn quanh bốn phía, cây cối được cắt sửa hợp lý, đóa hoa mỹ lệ nở rộ mà Dương Quân không nhận ra là hoa gì.
“Tới rồi, chính là nơi này”.
Nam nhân đột nhiên ngừng lại, phía trước là vườn hoa hồng xinh đẹp.
Trong lúc hắn đang ngây người, thì nam nhân nghiêm túc đối hắn nói: “Ngươi phụ trách chăm sóc vườn hoa hồng này, trước đây đã từng làm qua việc này chưa?”.
Dương Quân gật đầu, bởi vì ông nội thích cây cỏ, vườn nhỏ trong nhà trồng rất nhiều loại cậy, Dương Quân mưa dầm thấm lâu cũng đã học được rất nhiều.
Nam nhân thỏa mãn gật đầu, “Vậy tốt rồi, công việc này thời gian không quá cố định nhưng nhất định phải làm việc của mình thật tốt”.
Nam nhân nói vài điểm cần chú ý, Dương Quân thật tâm nhớ kỹ.
“Cứ như vậy có chuyện gì thì tìm ta, ta phụ trách mọi chuyện nơi này”.
Nam nhân gật đầu ly khai, Dương Quân gấp gáp gọi hắn lại.
“Xin chờ chút, ta có thể gọi ngươi là gì?”
Nam nhân dừng lại xoay người, Dương Quân thấy rõ mặt của hắn rồi, trắng nõn rất nhã nhặn, gương mặt có chút lạnh lùng.
“Ta là Đỗ Phi Vũ, ngươi có thể gọi ‘Đỗ quản gia’ ”.
“Tốt, Đỗ quản gia, hai ngày này làm phiển ngươi!”.
Dương Quân lộ ra chút hình dạng tươi cười ngốc nghếch, Đỗ Phi Vũ nhìn, trong lòng khẽ động.
Người con trai này có con mắt thực trong sáng …
Vào lúc này tại căn nhà trung tâm rộng lớn, đại sảnh được bố trí dị thường xa xỉ hoa lệ, có hai nam nhân.
Theo như bố trí căn phòng có thể thấy chủ nhân e rằng có chút xa hoa quá đáng, xem tiền như không, có thể thấy được da thú trân quý phủ kín toàn bộ sàn trong phòng. Ghế xô-pha cỡ bằng da mềm mại cỡ siêu lớn có thể chất một đống người, trên đó căn phòng thoải mái tràn ngập không khí kì lạ cùng căng thẳng.
“Ta không có hứng thú *** với ngựa đực! Ngươi không cảm thấy nhiệm vụ này thích hợp với người biến thái như ngươi sao?”
Một giọng điệu trầm mang theo hương vị gợi cảm của nam nhân đang ngồi ưu nhã trên xô-pha.
|
C4
Người vừa nói là một nam nhân có khuôn mặt làm người khác liên tưởng đến Thiên sứ mỹ lệ, tóc dài màu bạch ngân không thường thấy, con ngươi màu nâu cùng đôi mắt dài hẹp mang hơi nước mang theo ánh nhìn cường liệt. Bề ngoài nhìn như được giáo dục tốt, cho dù thả mình vào xô-pha mềm mại cũng bảo trì tư thế ngồi hoàn mỹ cùng phong độ.
Nhưng hiện tại người nọ trong đôi môi duyên dáng nói ra những câu cay độc đến tận xương tủy, mà kẻ bị hắn trào phúng Bùi Nguyệt Thần vô tình cười, dùng thanh âm đắc chí hứng khởi nói: “Tiểu Lẫm Lẫm không nên nói như thế nha, đây không phải cái gì nhiệm vụ a, mà chúng ta phải thực hiện chính là ‘Trách nhiệm’ ”.
“Muốn giống ta không bị người khác quản thúc tự do hưởng lạc, đây chính là bước đầu a, chí ít cũng chặn miệng mấy lão già nha!”.
Bùi Nguyên Thần hướng mị nhãn, “Nếu như ngươi không biết nên làm sao, ta không ngại dạy ngươi miễn phí …”
Trước thứ đẹp đẽ, hắn luôn luôn không chịu đựng nổi…
Diêu Y Lẫm liếc liếc hắn, “Ngươi? Đi thay đổi cá tính giảm hai mươi cân, cởi hết quần áo nằm trên giường nhượng ta thượng thì ta còn suy xét một chút!”
Đối với người lên giường với mình, Diêu Y Lẫm luôn luôn yêu cầu rất cao, đã đạt đến trình độ dị thường!
Đối phương từ tóc cho đến ngón chân, từ cân nặng đến chiều cao, mỗi một phần đều phải hoàn mỹ không thiếu sót, hắn đối với việc đánh giá nữ nhân cũng có thể viết thành tác phẩm nổi tiếng rồi.
Đúng vậy, Diêu Y Lẫm yêu cầu bạn tình của hắn nhất định phải là nữ. Khác với tộc nhân nam nữ không câu nệ bất đồng, hắn vẫn kiên định.
Nam nhân thân thể cứng rắn sao có thể so sánh với nữ nhân thân thể mềm mại thơm tho chứ?
“Rất đáng tiếc, ngươi chưa từng thử với nam nhân mà”.
Bùi Nguyên Thần nheo mắt lại, sung sướng mà nở nụ cười, hắn có thể tưởng tượng được nét mặt của Diêu Y Lẫm.
“Ngươi nói cái gì?!”
Quả nhiên, sắc mặt hắn lập tức trở nên tái mét, trong mắt bắn ra tia nhìn hận không thể cắn ngươi.
“Đừng nhìn ta như vậy, đây là truyền thống từ trước, nữ nhân thân thể mảnh mai, không thể thụ thai cùng dưỡng thai nhi. Mà chúng ta không cần tử cung nữ nhân cũng có thể thụ thai nên thân thể nam nhân là tốt nhất”.
Diêu Y Lẫm tàn bạo mà trừng mắt nhìn hắn, mắng: “Chết tiệt!”
Đám hỗn trướng lão đầu mỗi ngày không có việc gì làm hay sao đều như vậy ngầm mưu tính kế cho người khác.!
“Hảo hảo chuẩn bị đi, đã chọn người rồi, ngươi yên tâm, tuyệt đối là mỹ nhân được tuyển chọn kĩ càng”.Bùi Nguyệt Thần đứng lên,”Ngươi tốt nhất chờ mong lần này thành công, nếu không sẽ lại có một nam nhân nữa!”.
Bùi Nguyệt Thần cười rất là đắc ý, quả nhiên nhìn hắn khổ sở rất là thú vị!
Diêu Y Lẫm nhìn hắn hừ lạnh một tiếng, “Ngươi cười cái gì a, cái con sâu rình coi bắt được chưa?”
Bùi Nguyệt Thần trông rất có lòng tin: “Yên tân, hắn bị ta nắm trong lòng bàn tay, loại sâu này thọ mệnh sẽ không dài”.
“Đúng không? Hi vọng vậy”.
Ngày kế, Diệu Y Lẫm tâm tình thực không tốt, cơ hồ đem tất cả người hầu ra mắng. Bởi vì đêm nay hắn bị cưỡng ép phải làm việc mà trước nay hắn luôn chán ghét nhất.
Không sai, hắn chán ghét nhất việc lên giường cùng nam nhân!
Nam nhân! Hắn ngoại trừ cái đuôi còn chưa tiến hóa thì không còn là động vật nữa. Muốn hắn cùng nam nhân làm tình không bằng cho hắn một đao còn thống khoái hơn!
Nhưng cho dù hắn không nguyện ý, hắn cũng không làm gì được. Đây chính là điểm hắn thống hận nhất!
Uống hết ba chai rượu, hắn phát hiện mình ngay cả tí hơi say cũng không có. Nguyên lai muốn mượn rượu để say nhưng chình mình lại không thể say.
Trong bữa cơm để ý thấy sắc mặc hắn không tốt, Bùi Nguyệt Thần không ngừng gắp rau cho hắn, mà hắn không nuốt nổi khi trước mặt đầy một bàn đồ ăn toàn là hào, lộc tiên chính là loại đồ ăn “tráng dương” thượng hạng. Bùi Nguyệt Thần vẫn cười với hắn mà nói: “Ăn nhiều một chút a, đêm nay ngươi cần phải ra lực mạnh a!”
Mẹ nó! Làm như hắn là ngựa đực không bằng! Nhiều đồ ăn như vậy sợ hắn làm không được sao?
Đùa! Hắn là cao thủ trên giường thì cần gì ngoại lực trợ giúp?
Ách… Nhưng điều kiện tiên quyết là nữ nhân. Đối nam nhân…Hắn đúng là không biết mình có cứng được hay không!
Kéo kéo gảy gảy mãi mới ăn xong được bữa cơm, hắn thấy mình giống như đi đến pháp trường, vẫn không thể bày ra bộ dạng thoải mái ngược với Bùi Nguyệt Thần ánh mắt dạt dào hứng thú.
Đứng ở cửa phòng, biết nam nhân ở bên trong, hắn tự mình vững vàng tâm lý
Là nam nhân sao? Cùng lắm thì sẽ nhìn hắn ngực bằng phẳng, bắp đùi thô, điểm giữa hai chân rồi nhiều điểm này nọ thành nữ nhân không được sao!
Hắn cầm nắm tay, đẩy cửa ra.
=== ====== ====== ======
Dương Quân làm việc ngày đầu tiên, trước đây chăm sóc cây cảnh có chút kinh nghiệm giúp hắn quen công việc ở hơn, hắn rất thích công việc của mình, có thể chăm sóc cây cảnh mà mình thích, công việc cũng thật nhẹ nhàng. Công việc này sao chính mình lại không tìm được?
Một ngày rất nhanh trôi qua, bữa cơm hắn ăn rất thỏa mãn, nơi này người hầu ăn cơm đều là ở nhà ăn tự mình chọn. Thật lâu rồi không được ăn mĩ vị ngon miệng như vậy, Dương Quân thiếu chút nữa đem đầu lưỡi nuốt vào! Phần ăn ở công trường thực kém, hương vị không cần phải nói, vệ sinh cũng không đảm bảo, thường có công nhân vì ăn uống kém vệ sing mà đi viện! Mà mọi người đối việc này cũng chỉ giận mà không dám nói gì, dù sao cũng không ai muốn mất việc.
Ở tại nơi này được một khắc, hắn mơ hồ mà nghĩ mình có thể mình làm việc ở nơi này luôn thật sự rất tốt…
Ngày thứ hai, đi ăn sáng, cùng nói chuyện với vài người hôm qua quen được, Dương Quân đi tới vườn hoa hồng bắt đầu làm việc.
Thoải mái làm xong công việc một ngày, nhìn cây hoa hồng kiều diễm khiến hắn có cảm giác đạt được thành tựu to lớn. Dùng ống nước tưới vọt qua ngọn hoa, lúc này mặt trời đang dần khuất, xung quanh cũng tối dần.
Đang định rời đi, Dương Quân đột nhiên thấy bóng một người thoáng qua, hắn cảm thấy bóng lưng này có chút quen mắt.
Hình như là…
Trong ý thức bỗng hiện lên một người, nhưng hắn hiện tại không thể xuất hiện tại nơi này a …
Nghi hoặc Dương Quân liền bước theo, người nọ đi rất nhanh, rồi không nhìn thấy đâu nữa.
Nhưng mà nhìn về nơi đó…
Dương Quân bước tới nhanh hơn!
Đi tới gần gian nhà, giữ khoảng cách bên ngoài để có thể nhìn rõ.
Hắn thấy người nọ đi vào lầu hai một gian nhà.
Dương Quân do dự một chút, mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút không đơn giản, vốn muốn quay về, nhưng lại nghĩ nếu như người kia là trộm, chẳng phải nên ngăn cản?
Nghe nói mấy tên trộm khi bị đánh bắt thường cầm dao đả thương người…
Do dự tới nửa ngày, hắn quyết định theo dõi một lát, nếu như không phải liền lập tức rời đi.
Xung quanh gian nhà có rất nhiều cây, một cây có cành hướng tới lầu hai, nghĩ ra người kia chính là theo cây đó đi lên.
Dương Quân xem độ cao, với hắn mà nói có thể nhẹ nhàng mà đi lên.
Quyết định như vậy, Dương Quân không biết việc này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống sau này của mình…
Đi vào phòng, bên trong không bật đèn có chút lờ mờ, nhưng có thể thấy trong phòng không một bóng người.
Trần nhà thiết kế đơn giản, thế nhưng vật trang trí rất có giá trị, giữa phòng là cái giường, ra trải bằng tơ tằm màu đen, sàn gỗ trông như được bảo dưỡng rất tốt.
Trong phòng ít đồ vật, nhưng mỗi thứ hắn đều không có khả năng mua nổi.
Dương Quân đứng trong phòng lo lắng nên mở cửa mà đi tìm người kia hay là đi về, đang lúc hắn do dự, cửa mở
“Ngươi là người bọn họ khẩn trương chuẩn bị cho ta sao?”
Một giọng nam nhân khàn khàn mang theo tia trào phúng cất lên.
Dương Quân lại càng hoảng sợ, bất giác nhìn về phía nam nhân.
Trong cuộc đời này hắn chưa từng thấy qua nam nhân nào có vẻ mặt lĩ lệ như thế, hiện tại nam nhân không thấy giống với con người này hờn giận mà nhăn mi lại, lầm bầm nói: “Sao lại xấu xí thế này?”
Nam nhân trước mắt không thể nói khuôn mặt dễ nhìn, mắt không lớn, mũi không thẳng, môi dày, thoạt nhìn thấy da thô ráp, thân hình cao lớn nam tính, mày đen, toàn thân cao thấp không có chỗ nào để Diệu Y Lẫm nhìn thành nữ nhân, cùng với tiêu chuẩn mỹ nhân của hắn kém xa vạn dặm!
“Kháo! Thế này làm sao làm cho lão tử cứng rắn đứng lên!”
Hắn mắng chửi thô lỗ so với bề ngoài nhìn không tương xứng, mà bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc Dương Quân vẫn đang ngốc ngốc há miệng mà nhìn hắn, không nghe thấy lời hắn nói.
Nhìn người kia bộ dạng ngu ngốc, Diệu Y Lẫm càng chán ghét.
“Đồ đê tiện! Nhìn đủ chưa?”
Dương Quân bị một tiếng mắng này làm tỉnh lại, mù mờ nhìn người kia.
Hắn đang nói gì?
“Còn nhìn! Muốn có tiền thì nhanh chóng đến mà hầu hạ lão tử, tiền của ta không có cho không đâu!”
Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi không phải vì tiền sao? Tự nguyện vì tộc nhân bọn ta mà sống chết, mặc kệ có thành công hay không đều được cấp cho một số tiền lớn mà người bình thường đều tiêu xài không hết.
Vì tiền mà bán thân thể mang thai cho nam nhân khác khiến hắn khinh thường.!
Y Lẫm chán ghét nhìn vẫn không hiểu nam nhân này ra làm sao, bực dọc mà kéo áo, hắn chợt phát hiện một trận khô nóng từ thân dưới truyền đến.
Diệu Y Lẫm sửng sốt, với nam nhân như vậy hắn còn phản ứng?
Này không phải là khô nóng bình thường, hắn chợt nhớ tới lúc uống rượu
Chết tiệt! Nhất định là hắn uống trúng rượu đã hạ dược!
Trước mắt hiện lên hình dáng Bùi Nguyệt Thần tươi cười, hắn ở trong lòng hung hăng chửi bới!
Bất quá nghĩ lại phỏng chừng đên nay khó qua rồi, Diệu Y Lẫm trong lòng tức giận, không có nơi nào phát tiết, nhất thời lửa giận toàn bộ trút lên người Dương Quân.
“Ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? Muốn ta thao ngươi thì tự mình nằm sấp trên giường đi!”
Người này thật thô lỗ…
Dương Quân hơi nhíu mi, hắn cho rằng xinh đẹp như thế có thể tính cách cũng tốt. Hơn nữa lời người kia nói cũng thật kì quái, hắn muốn là gì a?
Dương Quân mơ hồ cảm thấy sự tình có chút cổ quái, người kia hình như hiểu lầm rồi.
Theo hắn nói thì hình như là hắn coi mình là nữ nhân…
Uống say rồi sao? Trên người Diệu Y Lẫm đúng là có truyền đến mùi rượu nhàn nhạt nên Dương Quân cho là như vậy.
“Ta điều không phải…”
Đang muốn giải thích cho người kia nguyên nhân mình ở chỗ này, lại bị người kia dứt khoát cắt đứt.
“Không phải cái gì? Không phải là để ta thượng sao!”
Thuốc dần dần có tác dụng, Diêu Y Lẫm toàn thân giống như lửa đốt.
Con mẹ nó! Thuốc này quá lợi hại a!
Nam nhân ở trước mặt môi nhúc nhích còn đang nói cái gì đó, hắn hoàn toàn không có tính nhẫn nại nghe nam nhân kia nói.
Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là phát tiết!
Contact - ToS - Sitemap
|