Một Cái Quần Lót Tạo Nên Sóng Gió
|
|
Chương 20
Người dịch: Thy Thy
“Thật sự cám ơn cậu nhiều.” Đường Văn Minh bưng cái ổ cứng di động vừa mua được biểu đạt sự cảm kích chân thành với bạn học Mạnh Kha.
Mạnh Kha huơ huơ tay: “Đừng khách khí như thế, lần sau còn muốn mua đồ gì liên quan đến vi tính thì cứ tìm tôi. Nếu không tự mình anh đến cũng được, nói với cậu tôi anh là bạn học của tôi là được. Ông ấy sẽ tính rẻ cho.”
“Được. Nhưng mà cảm ơn vẫn phải thể hiện, hay tôi mời cậu ăn cơm?
Đường Văn Minh và Mạnh Kha vừa nói vừa bước khỏi thành vi tính.
Mới ngước mắt nhìn, liền thấy ở đối diện đường người đó đang đứng dưới biển xe buýt, hình như đang đợi xe.
Đường Văn Minh đang tính vẫy tay chào hỏi, mới phát hiện, kế bên cậu còn có người đứng. Hai người nói không được nhiêu câu, xe buýt đến rồi, họ liền lên xe đi.
Đường Văn Minh nhìn theo hướng xe chạy, xóa bỏ cái tin nhắn viết dở, thuận tay đem di động bỏ vào túi.
“Vừa nãy, hình như tôi thấy giáo viên Liêu và Mạc Mặc, ở ngày đối diện đường.” Mạnh Kha nói tựa hồ có ý nghĩ gì đó.
“Chắc có lẽ có chuyện gì vừa hay bắt gặp.” Đường Văn Minh cười cười, “Đi thôi, kiếm chỗ ăn cơm.”
Tối đó, Mạc Mặc không có về kí túc.
Cậu nhắn một tin, nói mình ngủ ở chỗ Lâm Gia, bảo Đường Văn Minh không cần đợi cậu chuẩn bị thức ăn khuya cho cậu.
Đường Văn Minh trả lời rất đơn giản, chỉ ba chữ: tôi biết rồi.
Duẫn Húc đang chat voice đến sướng miệng, bị một cái gối đập vào mặt.
“Mẹ nó cậu nhỏ tiếng chút! Có để người khác ngủ không?” Đường Văn Minh bọc trong chăn, giọng có chút nhập nhằng,
Duẫn Húc và hai người kia trong kí túc xá ba mặt nhìn nhau, chẳng rõ đầu đuôi.
Hôm nay lão đại làm sao vậy? Bình thường tới lúc tắt đèn cũng không ngủ, hôm nay sao sớm vậy lên giường rồi?Bình thường chat voice cũng không thấy anh phản ứng lớn như vậy a.
Nghi hoặc là có, nhưng không ai dám hỏi. Đường Văn Minh ném gối đi, lại không tiện kêu Duẫn Húc đưa qua, liền thuận tay đem cái gối mới được gửi từ bưu điện nửa gối nửa ôm dùng rồi.
Không biết là không thích ứng gối ôm, hay là vấn đề tâm lý, nguyên buổi tối hắn mất ngủ. Cho đến khi trời lờ mờ sáng mới ngủ được.
Vừa mở mắt, liền thấy một đôi mắt khác. Dọa Đường Văn Minh nhảy dựng lên.
“Mới sáng sớm cậu chạy đến đây dọa người hả?!” Đường Văn Minh một bên đẩy tấm chăn ra, bên vật lộn với quần jean cằn nhằn.
Ánh mắt Mạnh Kha chuyển sang ban công: “Sáng sớm gì nữa? Đã vào trưa rồi! Tôi vừa mới tan học về.”
“Chết! Sáng giáo viên không điểm danh chứ?”
“Điểm rồi, tôi giúp anh đáp đến rồi.”
“Cảm ơn nha, anh em!” Đường Văn Minh vỗ vai Mạnh Kha.
“Tôi quay lại kêu anh đi ăn cơm chung. Còn nữa, người bên cơ khí hẹn mình chiều 1h30 đến sân đông đá banh.”
“Cậu không nói sớm!” Đường Văn Minh đá văng chiếc giày mới mang xong, mở nút, kéo dây kéo, trực tiếp cởi bỏ quần jean. Để lộ hai cẳng chân dài đi ngang qua mặt Mạnh Kha, mở tủ áo, lấy một cái quần vận động mặc vào.
Mạnh Kha nhìn lướt qua, lập tức quay mặt đi, đem tầm nhìn dừng lại trên cái gối ôm mềm mịn trên giường hắn.
“Không nhìn ra, anh lại thích cái trò chơi này a?”
Đường Văn Minh dọn giường qua loa, gối ôm bị đẩy sát vào bên trong.
“Không phải tôi xài, mua giùm người ta.”
Trận đá buổi chiều kết thúc với tỉ số 3:2, khoa của bọn Đường Văn Minh giành được thắng lợi.
Lúc mọi người đang kêu la phải đi đâu ăn mừng, di động của Đường Văn Minh vang lên.
Hắn cúp máy, nói với những người kia: “Ngại quá, tôi còn có chút việc. Các cậu đi chơi đi, chơi vui vào.”
Có người la ó hỏi Đường Văn Minh có phải hẹn em nào rồi, Đường Văn Minh chỉ cười cười, vẫy vẫy tay với họ rồi bỏ đi.
“Nói đi, cậu kiếm tôi đến rốt cuộc có chuyện gì.” Đường Văn Minh ngồi trên sô fa không yên phận nhúc nhích thân, để tránh dính người kia quá gần.
Người kia giống như không nghe hắn nói gì hết, tự mình cũng dựa trên sô fa hỏi: “Muốn cuống chút rượu không? Bia hay rượu vang? Hay rượu trắng?”
“Lâm Gia, anh có chuyện gì nói mau!” Nếu không phải nghe anh ta nói trong điện thoại là có chuyện liên quan đến Mạc Mặc muốn nói với mình, Đường Văn Minh khẳng định sẽ không chạy đến chỗ anh ta.
“Anh gấp cái gì?” Lâm Gia lườm hắn một cái, “Vậy thì bia hơ.”
Đến khi Đường Văn Minh giận sôi uống hết một lon bia, Lâm Gia mới chậm rãi lên tiếng.
Cái anh ta nói lại là: “Cậu có muốn xem ti vi? Hay là nghe nhạc?”
“Lâm Gia!!!” Đường Văn Minh bật thẳng dậy.
Từ cơm tối đến trái cây đến bia, hắn đã tốn nửa buổi tối với tên này rồi, chút nhẫn nại kia cũng bị mài mòn gần hết.
Lâm Gia nhìn nhìn thời gian, lười khảy giơ tay ra hiệu hắn ngồi xuống, tay kia ngoáy ngoáy lỗ tai.
“Tên nhóc này, không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Ổn đến nhức cả đầu.” Lâm Gia tự hút vài miếng thuốc, mới nghĩ ra đưa Đường Văn Minh một điếu.
Đường Văn Minh cũng không khách khí, châm điếu thuốc, rít một hơi dài.
“cậu đối với Mạc Mặc rốt cuộc là thái độ gì? Là bạn bè? Hay là trên mức đó?” Lâm Gia nhả khói thuốc nhìn nhìn Đường Văn Minh.
“Thái độ gì cũng không liên quan tới anh mà?”Đường Văn Minh loại trừ câu hỏi của anh ta theo bản năng.
Lâm Gia nhún nhún vai, một vẻ không sao hết: “Không nói cũng tốt, tôi cũng lười lo chuyện bao đồng.”
“Vậy anh nói chuyện liên quan đến Mạc Mặc… …”
“cậu muốn biết à?” Lâm Gia cười.
Đường Văn Minh bất giác nghĩ đến lời thoại trong bộ điện ảnh nào đó, hình như tiếp sau sẽ là cái câu muốn bị đập “Muốn biết thì cầu xin tôi đi”.
Nhưng mà Lâm Gia vẫn chưa thiếu đập đến trình độ đó, anh ta chỉ nói: “Vậy cậu trả lời câu hỏi của tôi trước.”
Đường Văn Minh nghiến răng, phẫn nộ đáp một câu: “Hơn tình bạn!”
Lâm Gia nhịn cười: “Cậu cũng là Gay? Nhìn không ra nha.”
“Tôi cũng không biết mình có phải không, nhưng mà tôi quả thật thích cậu ta.” Đường Văn Minh nói rồi nhả khói thuốc.
“Chắc cậu biết chuyện của Mạc Mặc với Liêu Bác Viễn nhỉ?” Lâm Gia đổi chủ đề.
“Biết một chút.”
“Tên nhóc Mạc Mặc có chút khờ, thích ai rồi là quyết tâm đến cùng. Chúng tôi đã sớm nói với cậu ta tên họ Liêu không đáng tin cậy, bảo cậu ta bỏ đi, cậu ta cũng không nghe. Nhưng mà cũng không thể trách cậu ta.” Lâm Gia thở dài, “Mạc Mặc là học đệ cao trung của tôi, thời gian đó quan hệ của chúng tôi tương đối tốt. Cũng là lúc đó biết cậu ta vẫn luôn thương thầm anh hàng xóm. Sau đó cậu ta còn mừng rỡ nói với tôi cậu ta tỏ tình với anh đó rồi, người ta cũng đồng ý quen nhau. Lúc đó tôi còn nói đùa rằng người ta thích qua con gái cùng lắm cũng chỉ là Bl, cậu cẩn thận ngày nào đó anh ta gặp được người phụ nữ ưa thích đem cậu đá ra. Không ngờ đến cuối cùng lại linh nghiệm thật.”
Đường Văn Minh nhịn không được xen một câu: “Vậy hiện giờ họ còn có liên lạc không?”
“Liên lạc hẳn phải có, nhưng đã chia tay triệt để, cũng không có khả năng tái hợp nữa. Tối qua cậu ta đến chỗ tôi, chính miệng nói với tôi.”Lâm Gia lắc lắc lon bia rỗng trong tay, “còn muốn không?Tôi đi lấy thêm hai lon?”
Đường Văn Minh khẽ gật đầu.
Lúc Lâm Gia lấy bia về, nói với Đường Văn Minh: “Nếu như cậu đối với cậu ta chỉ là hiếu kì hoặc thương hại hay cảm thấy con người cậu ta khá thú vị, vậy tôi hi vọng cậu có thể dừng tại đây, thật thật thà thà làm anh em đi.”
“Nếu như không phải thì sao?”Đường Văn Minh vừa mở lon bia vừa hỏi anh.
Lâm Gia híp mắt nhìn hắn: “Vậy, hi vọng cậu có thể suy nghĩ kĩ càng tình cảm của bản thân trước, còn nữa, làm rõ ràng khuynh hướng giới tính của anh. Tôi thật chịu không nổi Liêu Bác Viễn thứ hai!”
Hai người cũng không nói thêm, rầu rĩ uống rượu.
Đợi lúc cái lon bia của Đường Văn Minh chỉ còn sót đáy, tiếng chuông cửa vang lên.
Lâm Gia hai lời chưa nói, đem Đường Văn Minh đẩy vào phòng vệ sinh, để lại một câu: “Bây giờ cậu ở đây suy nghĩ kĩ vào.” Liền đóng cửa.
Đường Văn Minh nhảy xổ qua, mới phát hiện cửa khóa trái bên ngoài rồi. Đang tính đập cửa tức giận hét lớn, nghe thấy một giọng nói khác, hắn liền lặng xuống, thật thà ngồi trên nắp bồn cầu trầm tư.
|
Chương 21
Người dịch: Thy Thy
“Sao anh lâu như vậy mới mở cửa! Không lẽ giấu trai trong nhà à?” Mạc Mặc vừa lớn tiếng kêu la bước vào, vừa dò xét xung quanh tìm “tên đàn ông bị giấu”.
Lâm Gia tức cười vỗ sau gáy cậu: “Cậu thôi đi! Mắt chuột mày trộm vậy! Có cần làm chút đồ ăn cho cậu ăn?”
“Đương nhiên cần rồi! Tôi đã đói sắp chết rồi!” Mạc Mặc thả người xuống sô pha nửa ngồi nửa nằm.
“Đó là bản thân cậu rảnh quá kiếm chuyện làm, mệt cũng đáng đời!” Lâm Gia đem chén mì gói đặt trên kỉ trà trước mặt cậu.
“Vậy cũng không thể để anh ta đến nhờ tôi giúp, tôi giúp được lại không giúp a?” Mạc Mặc trở mình ngồi dậy, uống vài ngụm nước trước.
Lâm Gia hừ một tiếng: “Vậy mà anh ta cũng mở miệng được. Bản thân phải kết hôn trang trí căn nhà, lại dám kêu cậu làm giám công kêu cậu đi tham mưu thiết kế? Anh ta cũng không nghĩ xem cậu với anh ta là quan hệ gì!”
“Là tự tôi nói, chia tay rồi vẫn có thể làm bạn. Lại nói tôi học thiết kế, anh ta có lẽ cảm thấy tôi giúp được, giao cho tôi yên tâm hơn.” Mạc Mặc giải thích.
Lâm Gia không nói thêm, xoa xoa đầu cậu: “Mì chắc ăn được rồi.”
Mạc Mặc vừa nhét mì vào miệng, vừa hàm hàm hồ hồ nói: “Anh nấu mì cho nhiều nước quá rồi, không bằng Đường Văn Minh làm ngon.”
“Xớt! Đều là mì gói có gì không giống!” Lâm Gia bất mãn, “Còn chưa có gì hết, khuỷnh tay cũng hướng ra ngoài!”
Mạc Mặc cười cười không lên tiếng, tiếp tục ăn cơm.
“Ê, tôi hỏi cậu, có phải thích cái tên Đường Văn Minh rồi?” Lúc Lâm Gia đưa cậu một miếng khăn giấy lau mở miệng hỏi như vậy.
Mạc Mặc lắc đầu cười: “Anh đừng đoán mò, anh ta là thẳng, có bạn gái đó.”
“Cậu thấy qua bạn gái hắn?”
“Chưa thấy qua, nhưng mà biết bạn gái anh ta đến tìm qua ảnh muốn quay lại. Sau đó tôi hỏi anh ta sao rồi, anh ta nói làm hòa rồi.”
“Có lẽ là chia tay hòa giải chăng?”
“Không biết. Nhưng mấy ngày trước thấy kí túc xá anh ta có gói đồ của người con gái đó gửi ảnh, một gói rất lớn.”
Lâm Gia cau mày, mắt lành lạnh trừng cửa phòng vệ sinh.
Mạc Mặc xem dáng vẻ sắp bùng nổ của anh, cẩn thận hỏi: “Anh sao vậy?” Trình độ nổi nóng lợi của Lâm Gia cậu chứng kiến qua, thế nên bình thường rất cảnh giác đối với tâm trạng của anh.
“Không có gì! Lãng phí hết nửa đêm nói chuyện với một tên khốn nạn vô sĩ, tức quá!” Lâm Gia nghiến răng nói.
“Đã kêu anh đừng lên mấy cái chat room đó rồi, mấy tên đàn ông trong đó tên này tệ hại hơn tên kia.” Mạc Mặc ở một bên an ủi Lâm Gia, không biết rằng người nào đó ngồi trên nắp bồn cầu đang buồn bực níu tóc mình.
Lâm Gia vỗ vỗ trán, an định một lát gân xanh đột nhiên nổi lên trên trán: “Nhớ đó, nếu hắn nói với cậu là thích cậu, tuyệt đối đừng tin hắn! Cũng đừng để ý hắn. Mẹ nó tên thẳng chết tiệt!”
Âm thanh chửi mắng hừng hực của Lâm Gia vừa xuống, liền trợn tròn mắt nhìn cửa nhà vệ sinh của họ bị đạp mở. Do dùng sức quá mạnh, trên cánh cửa còn có một cái lỡm khó coi.
Mạc Mặc “a” lên một tiếng, bị Đường Văn Minh đột nhiên lòi ra hù đến nửa ngày cũng chưa hồi thần.
Lâm Gia lại rất bình tĩnh chỉ chỉ cánh cửa: “Đến cửa nhà tôi.”
Đường Văn Minh không hề để ý anh, bước thẳng đến trước mặt Mạc Mặc, một tay đem cậu kéo ôm vào lòng, ôm thật chặt.
Mạc Mặc ngẩn người để hắn ôm, lồng ngực áp sát cảm giác được tim đập có chút gấp rút của đối phương.
“Mạc Mặc, tôi yêu cậu.”hơi thở của Đường Văn Minh nóng nóng phả vào mặt Mạc Mặc.
Đợi không thấy trả lời, Đường Văn Minh vội vã giải thích: “Tôi và Ngô Hựu San sớm đã chia tay rồi, lần trước cô ấy đến chỉ là khôi phục quan hệ bạn bè thông thường, không phải kiểu như cậu nghĩ. Cái túi đồ đó là tôi nhờ cô ấy gửi đến, trong đó là… …”
Lời mới nói một nửa, bị một bàn tay ấm áp chặn lại.
“Tôi tin anh.” Mạc Mặc cười cười, đôi mắt cong híp lại, “Tôi cũng thích anh.”
Đường Văn Minh nhìn vẻ mặt cười tươi của cậu liền chạm vào, môi khẽ chạm nhẹ lên môi cậu.
Đang tính hôn sâu thêm một bước, lại bị một tiếng ho khan quấy nhiễu.
Lâm Gia mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay với họ: “Được rồi được rồi, muốn ngọt ngào thì về mà ngọt ngào, đừng làm không khí bên đây của tôi ô nhiễm.”
Lúc Đường Văn Minh nắm tay Mạc Mặc rời khỏi, Lâm Gia lạnh nhạt nói: “Mạc Mặc, cậu phải nghĩ kĩ đó. Đừng để lại bị thẳng lừa, lại tìm tụi tôi khóc.”
“Anh yên tâm, tôi sẽ đối xử tốt với cậu ấy.” Đường Văn Minh không khách khí thay lời Mạc Mặc, liền kéo cậu lớn bước bước đi.
Nghe tiếng cửa bị đẩy mạnh, Lâm Gia cười cười.
Hôm đó, lúc bọn Mạc Mặc về đến kí túc, đã tắt đèn rồi. Mạc Mặc lại hiển nhiên ngủ lại kí túc của bọn Đường Văn Minh.
Thân thể hai người trong tấm chăn, dịu dàng ôm nhau. Mạc Mặc gối đầu trên cái gối mà Đường Văn Minh mua cho cậu, dựa vào vai người kia, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, phát ra tiếng hô hấp kéo dài. Đường Văn Minh khe khẽ hôn lên mũi cậu, không lâu sau, cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc ngủ, trên mặt hai người đều mang theo nụ cười nhàn nhạt.
|
Chương 22
Người dịch: Bạch Nhật Mộng
“Vậy tôi lấy dùng thật đấy nhé?”
“Dùng đi, vốn dĩ chuẩn bị cho cậu mà.” Đường Văn Minh mỉm cười bất lực, chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Mạc Mặc chỉ vào cái ổ cứng di động kia mà hỏi hắn rồi.
“Không thì tôi trả lại tiền cho anh.” Mạc Mặc lật qua lật lại cái ổ cứng di động trong tay, muốn ở trên ấy tìm được cái nhãn giá.
“Khỏi đi.”
“Vậy xem như tôi mượn của anh dùng tạm nhé.”
“Được rồi.” Đường Văn Minh cười cười, tiếp đó bóp nhẹ lên cổ cậu một cái nói, “đi thôi.”
Mạc Mặc rụt cổ lại, ngây ngốc hỏi: “Đi đâu chứ?”
“Mời cậu ăn Häagen-Dazs.”
“Anh vẫn nhớ cơ à?” Mạc Mặc cười đến hai vành mắt cong cong.
“Tôi đã hứa với cậu thì quên làm sao cho được? Đi thôi.”
Ánh nắng ngày hôm ấy ấm thật ấm, bọn họ ngồi ở vị trí ngay sát cửa sổ. Mạc Mặc thoải mái rúc người trên sô pha ăn kem.
“Này, dính lên mặt rồi kìa.”
Mạc Mặc dùng khăn giấy quệt quệt lên mặt, hỏi: “Hết chưa?”
Đường Văn Minh mỉm cười vươn tay ra, đầu ngón tay lướt nhẹ qua khoé miệng của cậu: “Hết rồi.”
Mạc Mặc mím môi, vờ như buồn chán dời tầm nhìn đi nơi khác, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Khi bắt gặp ánh mắt của một nữ phục vụ đang cười với cậu, trên mặt cậu hơi hơi nóng lên.
Đường Văn Minh ngồi dựa người trên sô pha, tự nói với mình cái câu trong quảng cáo: “Yêu cậu ấy thì mời cậu ấy ăn Häagen-Dazs ……”
Mạc Mặc đang uống nước suýt nữa bị sặc: “Cái đó, khi ấy tôi nói thế, vốn không có ý gì đâu.”
“Tôi có.” Đường Văn Minh lại cười.
Nhìn nụ cười của hắn, Mạc Mặc ngây người ra trong một lúc, có cảm giác tim đập thật nhanh.
Lúc ra khỏi cửa tiệm, nhìn thời gian, Mạc Mặc có hơi do dự nói: “Không thì anh về trước đi. Tôi còn phải đến chỗ của Tiểu …. Liêu Bác Viễn một chuyến.”
Đường Văn Minh cũng nhìn thời gian rồi bảo: “Vậy tôi đi cùng cậu.”
Lúc bọn họ đến nơi, trùng hợp thay Liêu Bác Viễn cũng đang ở đấy.
Đường Văn Minh gật đầu chào anh ta, lên tiếng hỏi: “Thầy Liêu này, thầy chuẩn bị khi nào thì kết hôn?”
Liêu Bác Viễn mỉm cười sượng trân: “Ngày mười một.”
Đi dạo xung quanh một vòng, nghe Mạc Mặc liến thoắng giảng giải xem thiết kế nào là do cậu chọn, màu sắc nào là do cậu quyết định. Đường Văn Minh một mặt là khen phẩm vị của Mạc Mặc không tồi, mặt khác lại vì việc cậu ấy giúp gã họ Liêu kia mà cảm thấy không vui. Nói chính xác hơn một chút, là vô cùng không vui.
Nhân lúc Mạc Mặc đi xem thư phòng, Đường Văn Minh cũng ngửa bài với gã họ Liêu.
“Giờ Mạc Mặc đang qua lại với tôi. Tôi vẫn nhớ rõ những lời trước kia anh đã nói, tôi tin ắt hẳn anh vẫn chưa quên. Thế nên, tôi hi vọng anh đừng lợi dụng tình cảm của Mạc Mặc nữa.”
Vẻ mặt của Liêu Bác Viễn có chút khó coi, anh ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mà rằng: “Tôi nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Thật ra tôi vẫn luôn đối xử với Mạc Mặc như em trai của mình.” Bắt gặp biểu cảm khinh thường trên mặt của Đường Văn Minh, anh ta thở dài một hơi: “Em ấy là đứa trẻ ngoan, hi vọng hai người bên nhau vui vẻ.”
“Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. Ít ra thì cũng tốt hơn nhiều so với anh.” Đường Văn Minh nhìn chằm chằm vào anh ta mà rằng.
Lúc Mạc Mặc đi ra, Liêu Bác Viễn nói lời cảm ơn với cậu. Anh ta bảo rằng phòng ốc tu sửa cũng gần xong rồi, sau này không cần phiền hà cậu phải đến đây nữa, lại bảo hôm khác sẽ mời cậu dùng bữa để cảm ơn.
Sau khi xuống lầu, Mạc Mặc níu lấy tay áo của Đường Văn Minh hỏi: “Có phải lúc nãy anh đã nói gì với anh ấy không?”
Đường Văn Minh gật đầu, mang những lời đã nói lúc nãy với Liêu Bác Viễn thuật lại một lần.
Mạc Mặc bối rối vò đầu: “Tôi biết là anh quan tâm tôi. Nhưng anh nói như thế cũng khiến anh ấy khó xử lắm.”
Theo một tiếng thở dài, Đường Văn Minh khẽ gục đầu xuống, tựa đầu lên vai của Mạc Mặc.
“Cậu đấy. Lúc mới gặp cậu, tôi còn cảm thấy cậu rất không nói lý lẽ, hoành hành ngang ngược. Nhưng đến giờ mới phát hiện ra rằng, cậu thực chất là ngốc không để đâu cho hết được.”
Mạc Mặc bực bội đẩy hắn ra.
Đường Văn Minh vòng tay ôm lấy vai cậu, cả người dính sát vào đấy.
“Chỉ có điều, tôi lại thích cậu như thế này.” Nói rồi hắn cười cười, đẩy đẩy đầu của Mạc Mặc, “về thôi nào, nhóc con ngốc nghếch.”
“Anh mới là nhóc con ngốc nghếch!” Mạc Mặc khôi phục lại dáng vẻ nhe răng trợn má như khỉ hoang bổ nhào đến.
Duẫn Húc giơ chân đá vào chiếc ghế bên cạnh hỏi: “Lão tứ này, cậu bảo xem kí túc xá của chúng ta từ khi nào thì thành năm người một phòng vậy?” Nói rồi liếc qua cái người đang lười biếng nằm ườn ra trên giường của Đường Văn Minh.
Vị xếp thứ tư trong phòng đẩy đẩy mắt kiếng, kéo chiếc ghế của mình ra xa một chút, hờ hững đáp một tiếng.
Lại nói từ sau khi đạp hư một cánh cửa ở nhà Lâm Gia quay về, Mạc Mặc dành phần lớn thời gian trong ngày trốn trong phòng của bọn Đường Văn Minh. Tuy cậu không ngủ lại qua đêm, nhưng lại thường nằm ườn ra trên giường của Đường Văn Minh ngủ bù giấc trưa.
Đường Văn Minh đang chơi Warcraft chơi đến vui vẻ, đầu cũng chẳng thèm quay lại mà lên tiếng rằng: “Báo cho các cậu một tiếng, hiện giờ tôi đang hẹn hò với Mạc Mặc. Sau này cậu ta sẽ là khách thường trú của phòng chúng ta. Chết tiệt! Tên này hiểm thật!”
Lời này vừa dứt, đừng nói là Duẫn Húc, ngay cả Mạc Mặc cũng ngây người ra đấy. Ngoại trừ tiếng nhạc nền trong game đang không ngừng phát ra từ chiếc loa thì trong phòng yên ắng đến lạ, trừ cái người nào đấy đang chơi game ra, mọi người đều như có điều đang suy nghĩ.
Sau đó, Mạc Mặc cằn nhằn bảo: “Sao anh lại nói ra như thế chứ? Anh không sợ …”
Cậu chưa nói hết lời đã bị Đường Văn Minh cắt ngang: “Có gì mà phải sợ? Đã dám làm thì phải dám thừa nhận. Tôi cũng chẳng muốn lén lén lút lút, cũng đâu phải tình cảm gì mờ ám không thể để người khác biết đâu.”
Nói rồi Đường Văn Minh lại cười: “Chẳng phải trước kia cậu rất hùng hổ đấy sao? Tôi còn nhớ lúc cậu chạy đến phòng của chúng tôi để đòi cái quần lót kia mới hung hăng làm sao.”
Trên mặt Mạc Mặc có vẻ lúng túng đáp: “Lúc … lúc đó, tôi vẫn chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh, không biết rằng làm người phải nhún nhường khiêm tốn.”
“Thôi thôi, đừng có nhún nhường khường khiêm tốn làm gì, không có hợp với cậu đâu. Cậu đã từng thấy khỉ hoang mà biết nhún nhường khiêm tốn chưa?”
Cuối cùng thì câu chuyện cũng chấm dứt trong những đòn tấn công hưng phấn của con khỉ hoang nào đấy.
Sau đó, Duẫn Húc cũng hỏi: “Lão đại, cậu làm thật đấy à? Thật sự cùng Mạc Mặc ……”
“Là cùng cậu ta bên nhau. Thế nào, anh có ý kiến?” Đường Văn Minh hơi hơi híp mắt lại.
Duẫn Húc cười gượng: “Không phải không phải, nào có dám chứ. Chỉ là có chút ngoài ý muốn. Lão đại, cậu đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Lời đồn ở trường của chúng ta trước giờ đều truyền đi rất nhanh đấy.”
Quả như thế thật, tối hôm ấy lúc ở căn tin, Đường Văn Minh liền nghe thấy hai nữ sinh ở bàn kế bên đang thì thào bàn tán. Bảo rằng trong trường có một đôi tình nhân gay, bất chấp sự phản đối của gia đình mà tỏ tình giữa đường, lại còn muốn cùng nhau bỏ trốn nữa chứ!
Đường Văn Minh chỉ thấy một ngụm cơm nghẹn nơi cổ họng. Cái này là gì gì chứ hả? Hắn lắc đầu cười khổ, đúng là càng đồn càng quá đáng mà.
Hắn vẫn đang ăn, đột nhiên có người ngồi xuống chỗ trống ở đối diện.
Đường Văn Minh ngước mặt lên, vừa đúng bắt gặp ánh mắt của Mạnh Kha đang thở dồn nhìn hắn.
“Lúc nãy đến kí túc xá tìm cậu, Duẫn Húc bảo cậu đi ăn cơm rồi.” Hơi thở của Mạnh Kha rất loạn, có vẻ như là chạy đến đây.
“Có việc gấp sao? Sao không gọi điện thoại?” Đường Văn Minh tăng nhanh tốc độ ăn.
Mạnh Kha cười khổ: “Điện thoại của cậu khoá máy.”
Đường Văn Minh móc diện thoại trong túi ra, quả nhiên là do máy hết pin nên tự động khoá.
“Đừng có vội, cậu cứ ăn từ từ. Chỉ là có chút chuyện muốn hỏi cậu thôi.” Mạnh Kha nói.
|
Chương 23
Editor: Gấu_Panda
Beta: Jun, Mạc Hề
“Có chuyện gì a?” Đường Văn Minh đá bay một hòn đá nhỏ dưới chân.
Mạnh Kha nhìn nhìn xung quanh, chỉ chỉ phí đông vườn hoa: “Đến chỗ đó ngồi chốc lát đi.”
Mùa này, hoa nở không ít, trong vườn hoa có nhiều mùi hoa trộn lẫn, mùi tươi mát của cỏ xanh. Đường Văn Minh dựa vào ghế dài, nhìn thấy mây bị tà dương nhiễm hồng, cảm thấy thanh thản dễ chịu. Nhưng mà những đôi tình nhân xung quanh khanh khanh ta ta làm cho người ta có chút không được tự nhiên.
“Tôi nghe nói, cậu cùng Mạc Mặc hẹn hò.”
Đường Văn Minh “Ừh ” một tiếng, ngắt phiến cây diệp trong tay chơi đùa.
Mạnh Kha cũng kiếm phiến lá cây, ở trông tay vân vê: “Lúc trước hỏi cậu, không phải cậu nói cậu không phải Gay sao?”
Dường Văn Minh có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, Mạnh Kha quả thật có hỏi qua hắn một lần, là ở lần khai giảng. Hỏi cùng vấn đề với Duẫn Húc, rằng hắn có phải là Gay hay không, cùng Mạc Mặc là một đôi phải không. Lúc ấy hắn chém đinh chặt sắt mà phủ nhận. Kết quả hiện tại lại hẹn hò cùng Mạc Mặc. Mạnh Kha thật không có giọng điệu chất vấn, bất quá Đường Văn Minh lại cảm thấy ngượng ngùng, tuy rằng hắn cũng không nghĩ có ý muốn lừa ai.
“Khi đó còn không muốn tìm hiểu rõ suy nghĩ của chính mình, hiện tại, xem như thông suốt.” Đường Văn Minh ngây ngô cười.
Mạnh Kha nhìn hắn một cái, giật giật khóe miệng, cười nhạt: “Xem ra Mạc Mặc sức quyến rũ không nhỏ, có thể đem ngươi bẻ cong.”
“Kỳ thật cũng không tính là hắn bẻ cong, có thể ta cũng có chút tính hướng kia, bất qúa lúc trước bản thân không phát giác.”
Mạnh Kha không lên tiếng, giương mắt nhìn đèn đường đang dần sáng lên.
“Này, cậu tìm tôi sẽ không vì những chuyện bát quái này chứ? Như thế nào lại sa đọa giống tiểu tử Duẫn Húc kia? Đường Văn Minh đẩy hắn.
“Ân, là có chút sa đọa.” Mạnh Kha cười cười “Không có biện pháp, ở cùng với cậu lâu như vậy, nghĩ không muốn sa đọa cũng không được.”
Đường Văn Minh đánh hắn một quyền: “Chỉ cậu thôi! Tôi khi nào thì nhàm chán như vậy?”
Mạnh Kha cũng không trốn, không đánh trả, nhìn hắn nói: “ Đường Văn Minh, tôi hỏi cậu một câu. Nếu tôi nói tôi cũng thích cậu, vậy tôi cùng Mạc Mặc cậu sẽ chọn ai?”
Nắm tay Đường Văn Minh cứng lại một chút, nhìn Mạnh Kha.
Hắn nhìn ánh mắt của Mạnh Kha, bộ dáng thật có chút chân thành.
“Cậu ít nói giỡn!” Đường Văn Minh nhìn hắn cười “Tôi hiện tại được tính là cong! Cậu cẩn thận tôi thú tính đại phát, đến lúc đó “trinh tiết nam nhân” của cậu liền khó giữ được!”
Mạnh Kha nở nụ cười: “Được a, cậu lại đây phóng túng đi.”
“Không cùng cậu náo loạn, còn có việc không? Không có việc gì thì tôi trở về, Mạc Mặc có thể ở ký túc xá chờ tôi.” Đường Văn Minh nhìn nhìn đồng hồ.
“Được, mau cút trở về với ngọt ngào của cậu đi!” Mạnh Kha cho hắn một cước.
Đường Văn Minh đứng dậy: “Cậu không đi?”
“Không có việc gì, nghĩ muốn ngồi thêm chút nữa.” Mạnh Kha hướng hắn hất hàm dương dương tự đắc “Cuối tuần sau đá bóng cậu tới không?”
“Không được, cùng Mạc Mặc hẹn đi ra ngoài chơi.”
Mạnh Kha gật đầu.
Đường Văn Minh hướng hắn vẫy tay: “Cậu cũng đừng ngồi lâu. Ở chỗ này làm bóng đèn, gây trở ngại những đôi tình nhân chung quanh.”
Mạnh Kha làm vẻ mặt khinh bỉ.
Ra vườn hoa, Đường Văn Minh ném phiến cỏ trong tay.
Mạnh Kha nhìn bóng dáng hắn rời đi. Lá cây trong tay đã muốn vò thành từng mảnh vụn.
“Anh chạy đi đâu? Tôi mang kem cho anh cũng đều bị tan!” Vừa vào cửa chợt nghe tiếng Mạc Mặc oán giận.
Đường Văn Minh liếc nhìn hộp kem trên bàn, bên trong nghiễm nhiên đã thành “Nước”.
“Này, đều đã tan!” Nhìn hắn làm tư thế phải ăn, Mạc Mặc “Hảo tâm” nhắc nhở.
“Không có việc gì, nước cũng tốt lắm.” Đường Văn Minh nói xong thật đúng là uống “Kem”.
Mạc Mặc nhìn thấy hắn cười, ánh mắt mị mị: “ Sớm biết vậy tôi đã thêm cái gì đó vào bên trong.”
Đường Văn Minh túm lấy cổ cậu, giống như túm một con mèo: “Cậu nghĩ muốn thêm cái gì?”
“Tỷ như thuốc màu a, tôi hôm nay còn thừa lại chút màu nước.” Mạc Mặc tính toán co lại cổ.
Giây tiếp theo, môi bị cắn khẽ một chút.
Mạc Mặc cũng cắn trả.
Cắn xong liền biến thành hôn.
Nụ hôn thật sâu, triền miên, mang theo vị ngọt của kem…..
Lúc Duẫn Húc tinh thần thanh thản, dễ chịu đá cửa đi vào, liền nhìn một màn tranh vẽ hai người hôn môi.
“Tôi cái gì cũng không thấy, không biết! Hai cậu tiếp tục!” Hắn hét lớn đóng lại cánh cửa, tiện thể đem chính mình nhốt bên ngoài.
Đường Văn Minh lập tức buông Mạc Mặc ra, thần sắc có chút xấu hổ, có chút hít thở không thông mà hướng cửa quát to: “Mẹ nó, lần sau tiến vào nhớ gõ cửa!”
Duẫn Húc có chút ủy khuất mà nghĩ nghĩ, này hình như là ký túc xá của hắn đi. Bất quá hắn không dám giận cũng không dám nói, hắn dựa vào cửa nhìn chằm chằm hai người.
“Đúng rồi lão Đại, cậu thấy Mạnh Kha đâu không?” Duẫn Húc đột nhiên nghĩ tới “ Hắn khi nãy tìm cậu, giống như có chuyện gì rất gấp. Tôi nói cậu đi căn tin ăn cơm.”
Đường Văn Minh gật đầu: “Biết, có gặp.”
Mạc Mặc lắc lắc cánh tay hắn: “Không có chuyện gì chứ?”
“Không có việc gì. Suy nghĩ cả nữa ngày hỏi hai chúng ta có phải đang hẹn hò không.” Đường Văn Minh vò đầu “Nhìn không ra, tiểu tử Mạnh Kha kia cũng rất bát quái.”
Mạc Mặc cười cười: “ Cậu ta không nói gì khác?”
“Yên tâm, Mạnh Kha người nọ là anh em tốt, có thể là có điểm kinh ngạc, cậu ta hẳn là không có ý gì đâu.”
Mạc Mặc gật đầu.
Đường Văn Minh đột nhiên nhớ đến cái gì đó, cười quỷ dị: “Đúng rồi, cậu ta còn hướng tôi bày tỏ. Hỏi tôi trong hai người các cậu tôi chọn ai.”
Nhìn biểu tình Mạc Mặc cứng ngắc một chút, hắn cười càng sáng lạn: “ Cậu có nguy cơ a~”
Mạc Mặc hừ một tiếng: “Anh thì tốt rồi!” Quay đầu, tiếp tục bản vẽ của mình.
Đường Văn Minh lại xoa nhẹ đầu cậu, cùng Duẫn Húc hai người đại chiến ma thú.
Đợi cho bức tranh hoàn thành, Mạc Mặc mới phát hiện phía trên bức tranh có vài lỗi nhỏ. Cậu than thở cẩn thận lau, lại ký tên một cái.
|
Chương 24
Editor: Gấu_Panda
Beta: Mạc Hề, Jun
Sáng sớm thứ sáu, ký túc xá của nhóm Đường Văn Minh có người đến thăm.
“Này! Đứng lên!” Mạc Mặc một phen túm lấy cái chăn của Đường Văn Minh, lập tức ném trở về “ Anh như thế nào lạị lõa thể ngủ?”
“ Cái này không tính là lỏa thể ngủ, tôi còn mặc quần lót a.” Đường Văn Minh cố sức mở đôi mắt, cười cười với cậu.
" Đừng ngủ đừng ngủ. Mau đứng lên!” Mạc Mặc vươn móng khỉ bắt lấy đầu hắn.
Một bắt, một trốn, hai người đùa đến bất diện nhạc hồ. Hoàn toàn quên giờ là 7 giờ sáng cuối tuần.
Duẫn Húc cuối cùng chịu không nổi, suy yếu rên rỉ: “ Lão Đại~~~ cậu mau đứng lên đi~ cậu nếu không đứng lên, chúng tôi cũng ngủ không được~”
Mạc Mặc vội vàng thu hồi móng khỉ, xấu hổ le lưỡi. Cậu chỉ lo cùng Đường Văn Minh đùa giỡn, nhưng đã quên ký túc xá còn có những người khác.
Đường Văn Minh nhân cơ hội quấn chân cậu một chút.
Kết quả Mạc Mặc trọng tâm không ổn định, một đầu ngã quỵ trên người Đường Văn Minh, mà còn là đúng tiêu chuẩn hình dáng con cẩu đang ăn XXX.
“Nhìn không ra cậu cũng rất nặng a.” Đường Văn Minh cười, mới rời giường thanh âm có chút khàn.
Mạc Mặc một bên nhìn chòm râu nhạt màu trên mặt hắn, một bên vươn tay nhẹ nhàng sờ soạng một chút, cứng cứng.
Đường Văn Minh ở trên chóp mũi cậu hôn một cái , ngửi ngửi, nhỏ giọng nói: “Có cái mùi gì đấy?”
“Nguy rồi!” Mạc Mặc hô nhỏ nhảy dựng lên “Tôi mua bánh bao~”
Buổi sáng nếm qua bánh bao bị biến đổi hình dạng xong, hai người bọn họ đi đến rạp chiếu phim xem Tây Bắc ảnh thành thủ.
Mạc Mặc nói nơi này chỉ nửa giá, rất rẻ.
Bọn họ được xếp ngồi ở sau một đôi tình nhân. Ngay khi phim bắt đầu chiếu, ánh sáng ngọn đèn tối sầm lại, Mạc Mặc liền cầm tay Đường Văn Minh.
Một lát sau, cả người đều dựa vào.
Hai người cũng không chú ý nội dung của phim, Mạc Mặc chú tâm nghe nhịp tim của Đường Văn Minh, Đường Văn Minh lại giống như sờ con chó nhỏ, nhẹ nhàng xoa tóc Mạc Mặc.
Hết phim, đôi tình nhân bên cạnh đứng dậy nhìn đến bọn họ, biểu tình kinh ngạc.
Mạc Mặc nghĩ muốn tránh ra, Đường Văn Minh lại ôm hắn, không cho hắn lộn xộn. Sau đó nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân kia, nhìn đến khi bọn họ tự động bỏ đi.
Chờ đến khi hai người kia đi rồi, Mạc Mặc mới cười chui ra: “Anh đem bọn họ dọa a.”
Đường Văn Minh xem như không có chuyện gì làm động tác duỗi người: “Ai bảo bọn họ làm như thấy quái vật, đáng đời!”
Hai người ra rạp chiếu phim, bước chậm ở trên đường.
Đang thương lượng giữa trưa ăn cái gì, đột nhiên di động của Mạc Mặc liền vang lên.
Mạc Mặc nhìn tin nhắn, do dự một chút, có hơi xấu hổ nói: “ Tôi quên là hôm nay đã đáp ứng đến nhà ga tiễn Lâm Gia. Chiều hôm nay anh ấy trở về.”
Mạc Mặc nghĩ muốn đánh chính mình. Như thế nào lại không nhớ chứ?! Lúc trước là hắn nói nếu như hai người cùng hẹn hò, hiện tại lại lài chính mình xảy ra chuyện!
Lâm Gia là con bồ câu không thể đuổi được, bằng không, còn không biết anh ấy trừng trị mình như thế nào nữa. Nhưng mà, cũng không thể đuổi con bồ câu Đường Văn Minh này được.
Tình thế khó xử. Tốt nhất Đường Văn Minh nguyện ý cùng hắn đi tiễn Lâm Gia.
“Tôi cùng cậu đi tiễn hắn nhé.” Đang nghĩ ngợi, Đường Văn Minh liền nói.
Mạc Mặc sửng sốt một chút, nói: “Thực xin lỗi, tôi thật sự đã quên.”
“ Được rồi, với tôi còn khách khí như vậy. Đi thôi, đi ăn cơm trưa trước.”
Thời điểm Lâm Gia mở cửa, liền nhìn thấy Mạc Mặc đem theo bao đồ gì đó đứng ở cửa nhà hắn, phía sau còn đi theo cái mặt than.
“ Vào đi.” Lâm Gia nói xong một tay kéo Mạc Mặc đi vào, sau đó, vươn cánh tay chặn cửa cùng Đường Văn Minh.
Mạc Mặc “Di” một tiếng.
Đường Văn Minh nhíu mày, sắc mặt càng đen hơn.
Lâm Gia miễn cưỡng nói: “Vào thì có thể. Trước hết đem tiền trả cho tôi. Đừng quên, cậu còn thiếu tôi tiền a.”
Đường Văn Minh trừng mắt nhìn cái người “Địa chủ” ỷ thế hiếp người trước mắt này. Anh nghĩ rằng tôi muốn đến sao? Còn không phải nể mặt của Mạc Mặc! Cũng không so đo việc anh quấy nhiễu buổi hẹn hò của chúng tôi, vậy mà anh còn muốn chống đối?!
Mạc Mặc kéo Lâm: “Này, anh trước cho anh ấy đi vào a. Cùng lắm thì bồi thường tiền cho anh .”
Lâm Gia nhìn Đường Văn Minh lại nhìn Mạc Mặc, mới nới lỏng cánh tay chống đỡ đến căng cứng của mình: “Cậu trả cũng được thôi, cũng đều giống nhau.”
Đường Văn Minh đen mặt bước vào, đem túi đồ ăn kia mà ném lên sô pha theo một đường pa-ra-bôn.
Mạc Mặc nhẹ nhàng lôi kéo tay hắn.
Lâm Gia liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nói: “Các cậu tùy tiện ngồi, tôi đi thu dọn đồ đạc.”
Hắn mới vừa quay người lại, Mạc Mặc liền vẻ mặt thật có lỗi nhìn Đường Văn Minh: “ Anh đừng tức giận, anh ấy chính là như vậy, thích nói chuyện trêu chọc người khác, kỳ thực anh ấy cũng rất tốt.”
Đường Văn Minh nói: “Tôi biết.” Lại tránh không được nghiến răng nghiến lợi.
Hắn còn nhớ rõ lần trước bị “Người tốt” nhốt trong phòng vệ sinh, còn nhớ rõ anh ta nói với Mạc Mặc mình là “thẳng nam chết tiệt”, còn nhớ rõ anh ta thế nhưng giựt dây Mạc Mặc buông tha mình?!
Bất quá trong lúc này, hắn nhịn không được nói lời thật tâm với Mạc Mặc…. Ngẫm lại, Lâm Gia coi như có chút công lao, ít nhất cung cấp nơi tỏ tình….. Tuy rằng lúc đó hoàn cảnh không phải như tưởng tượng hoàn mỹ của mình.
Nghĩ đến đây, hắn quay lại nắm tay Mạc Mặc: “Yên tâm đi, bạn của cậu, tôi cũng sẽ xem anh ta như là bạn của mình. Chúng ta đi giúp anh ta thu dọn đi.”
Mạc Mặc hắc hắc nở nụ cười, lại là một bộ dáng khỉ hoang.
Trước lúc xe lửa chạy, Lâm Gia sai Mạc Mặc đi mua kem cho hắn.
Chờ Mạc Mặc đi xa một chút, Lâm Gia liền hướng Đường Văn Minh vẫy tay. Cái loại vẫy gọi này phỏng theo bộ dáng của một ông chủ đặc biệt, làm cho Đường Văn Minh nhớ tới lão Phật Gia trong kịch truyền hình.
Đường Văn Minh không tình nguyện rồi lại cực lực bảo trì tư thái không kiêu không nịnh đi tới trước mặt người kia, tức giận hỏi: “Có chuyện gì?” Anh ta đã sai Mạc Mặc như người giúp việc, còn muốn làm gì mình nữa chứ?
Lâm Gia khinh thường liếc hắn một cái, mở ba lô ra, lấy ra một túi đồ gì đó, mạnh mẽ nhét vào tay hắn.
“Này là cái gì?” Đường Văn Minh hồ nghi nhìn hắn, theo bản năng cảnh giác đứng lên.
“Yên tâm ~ đều là đồ dùng thật tốt của anh.” Lâm Gia hữu hảo kéo kéo bờ vai của hắn, hướng hắn nháy mắt mấy cái.
Ban đêm trở lại ký túc xá, Đường Văn Minh xem cũng không xem liền đem túi đồ ném tới trên giường. Sau đó hắn đi ký túc xá kế bên lấy lại mền của hắn đã cho mượn.
Chờ hắn trở về, nghe được một loạt thanh âm cảm thán của Duẫn Húc.
“ Chậc chậc, lão Đại, không nhìn ra cậu là phái hành động nga.” Dứt lời hướng hắn giơ cái hộp Đỗ Lôi Tư trong tay lên, “Tôi đói bụng, nghĩ đến trong túi của cậu có cái gì ăn, không nghĩ tới… Ha hả… Nguyên lai là đứng sau đồ ăn gì đó. Là ấm no mà hoài niệm dâm dục ~”
Đường Văn Minh da đầu run lên, xem xét một chút trong túicó một lọ chất lỏng gì đó. Hắn cầm lấy xem , trên mặt nóng bừng bật người đứng lên.
Đúng lúc này, trong âm thanh truyền ra một tiếng rên rỉ mờ ám của nam nhân.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy quả là hình ảnh hai nam nhân đang âu yếm…..
Nhìn sắc mặt hắn không tốt, Duẫn Húc bật người nhanh chóng đóng cửa sổ máy tính lại, ngây ngô cười trả lời: “Lão Đại, này, cũng là tôi lục ở trong bao ra a. Tôi còn tưởng rằng đó là đĩa trò chơi chứ…”
Đường Văn Minh thu hồi cái đĩa đang mở kia và hộp Đỗ Lôi Tư, căm giận nhét về trong túi, răng nanh nghiến chặt vang két két. Trong lòng dốc hết sức lực thăm hỏi mười tám đời tổ tiên nhà Lâm Gia.
Lúc này, người nào đó ngủ trên giường nằm trong toa xe , trở mình một cái, đang ngủ đánh ngáp một cái.
|