Một Cái Quần Lót Tạo Nên Sóng Gió
|
|
Chương 25
Editor: Gấu_Panda
Beta: Mạc Hề, Jun
Ngày một tháng năm được nghỉ dài hạn, một nhóm bốn người thẳng tiến đi núi.
Cái này là Duẫn Húc khơi
Câu nói của hắn là: chúng ta cần tìm một nơi tốt để chơi đi? Kích thích người chút, tốt nhất không phải đi một ngày về, mà có thể ở lại hai ngày.
Mạc Mặc gãi gãi đầu nói: Vậy chúng ta đi núi Thái Bạch đi.
Nói là một nhóm bốn người, kỳ thật là sáu người. Duẫn Húc đếm số người vừa đủ, nhiều quá không thuận tiện đi núi.
Bốn nam hai nữ. Nam không cần phải nói, vẫn là tiểu đội ngũ bắt đầu tiến đến Hoa Sơn xanh biếc, chính là Thiếu Lâm.
Mạc Mặc nói, kỳ thật Lâm Gia cũng muốn tới, đáng tiếc trường học có một số việc nên thể chưa về.
Đường Văn Minh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn trời đất.
Còn lại hai nữ sinh là trong lớp Đường Văn Minh, Duẫn Húc hiện đang chuyên tâm tấn công mục tiêu.
Có chút chờ mong cuộc leo núi này, chỉ là đường lên núi vòng vèo phải mất hơn nữa giờ.
Ngọn núi cảnh sắc không tồi, Mạc Mặc dựa vào bả vai Đường Văn Minh ngáp dài, nhìn thấy trong sơn cốc mây mù lượn
Duẫn Húc bận cùng hai nữ sinh nói chuyện phiếm, ầm ĩ huyên thuyên. Mạnh Kha một mình ngồi bên phải, chống cằm, nhìn bài thơ khắc trên núi đá ngẩn người.
Thời điểm khi đi núi, hai nữ sinh nhìn thấy bài viết ở độ cao so với mặt nước biển thì cảm thán: ai nha, rất cao a, 2700 mét.
Nhiệt độ không khí trên núi vốn thấp, hơn nữa độ cao so với mặt biển là cả một vấn đề, xe mới đi vào một chút liền cảm thấy một chút lạnh.
Đường Văn Minh từ trong ba lô lấy ra một cái áo khoác, trùm vào trên người con khỉ hoang nào đó vẫn cứ tránh trái tránh phải la to không lạnh không lạnh.
“Ngoan~ nếu cảm lạnh lại đau dạ dày.” Đường Văn Minh am hiểu sâu sắc bí quyết đối đãi sủng vật chính là nhất định phải “ Cưng chiều”!
Sủng vật cũng vô cùng phối hợp mặc áo khoác.
Trong lúc này, bạn học Duẫn Húc xum xoe mà đem áo khoác của mình cho một nữ sinh. Vấn đề là cả hai nữ sinh cũng không mang quần áo chống lạnh.
Rút cuộc Duẫn Húc đang chuẩn bị hướng Đường Văn Minh nháy mắt, Mạnh Kha liền rất có giác ngộ cúi đầu từ trong ba lô lấy áo khoác của mình đưa cho nữ sinh.
Duẫn Húc cảm thán, tiểu tử này phản ứng rất nhanh a. Cũng đúng, người ta tốt xấu gì cũng từng theo đuổi hoa khôi không phải sao. Suy nghĩ rộng lượng một chút hắn liền đem quần áo của mình nhường lại cho người ta cũng tốt lắm.
Đại khái đột nhiên lên cao có liên quan đến độ cao so với mặt biển, đi không được vài bước, tất cả mọi người có phần thở dốc cộng thêm chân mỏi nhừ…
Chỉ có đi vào sơn lâm thì tinh thần khỉ hoang của Mạc Mặc mới liền khôi phục mà nhảy nhót chạy ở phía trước.
Dường Văn Minh đi ở bên trái, Manh Kha phía bên phải, Duẫn Húc cùng hai nữ sinh đi sau cùng.
“ Này! Cậu chậm một chút!” Đường Văn Minh hướng Mạc Mặc kêu.
Con khỉ hoang một hơi chạy tới bậc thang cao nhất, bộ dáng đắc ý lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống hướng hắn vung tay: “Ha ha, anh là đang bò lên đây sao.”
Nửa giờ sau, những lời này từ trong miệng Đường Văn Minh không sai một chữ nói ra lại, còn thêm một câu cảm thán.
“Tôi biết cậu vừa rồi vì cái gì chạy nhanh như vậy. Nguyên lai cậu là loại thần kinh trì độn, bây giờ mới là bắt đầu.”
Con khỉ hoang chân mệt mỏi vô lực, chỉ có thể ai oán trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.
Duẫn Húc ở phía sau nói: “Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.” Phỏng chừng hai nữ sinh kia cũng đang bò đi.
Mạc Mặc là người thứ nhất tán thành, ngó tảng đá sạch sẽ đi qua ngồi lên.
Mông còn chưa kịp cùng tảng đá thân mật tiếp xúc đã bị túm lên.
“Khoan, lót ngồi.” Đường Văn Minh lấy trong ba lô ra một cái đệm xếp.
Mạc Mặc vui vẻ nhận.
Đường Văn Minh mắt nhìn Mạnh Kha ngồi đối diện, tiếp tục lục tìm báu vật trong ba lô.
“Đến, nhường cho cậu một bộ quần áo.” Nói xong liền trực tiếp đem quần áo ném về phía đối diện theo đường pa-ra-bôn.
“Không cần, tôi cũng không phải rất lạnh.” Mạnh Kha nắm quần áo, ném trở về.
Đường Văn Minh khoát tay: “Được rồi, đừng phô trương, miệng đều lạnh thành màu tím. Mặc đi, tôi còn quần áo.”
Mạnh Kha mặc vào cái áo màu xanh lam, kích cỡ còn rất vừa vặn. Trên áo mang theo hương vị đặc biệt của Đường Văn Minh. Mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn với hương vị nước xả vải..
“Thế nào, cậu mặc vừa chứ?” Đường Văn Minh lại ném một khối chocolate sang , “Ăn một chút gì đi, bổ sung nhiệt lượng.”
“Cám ơn.” Mạnh Kha tiếp chocalate đối với hắn nói.
“Được rồi, với tôi còn khách khí!” Đường Văn Minh cười đến sáng lạn.
“Tôi muốn uống nước!” Mạc Mặc vừa phun vụn bánh bích quy vừa nói.
“ Cậu ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn.” Đường Văn Minh đem nước đưa cho cậu, nâng tay dùng cổ tay áo lau lau vụn bánh bích quy trên mặt cậu.
Mạnh Kha vẫn như vậy im lặng nhìn hình ảnh trước mặt, có chút chút buồn bã hoảng hốt. Nguyên lai hiểu rõ cùng tận mắt chứng kiến cảm giác đó vẫn là kém hơn rất nhiều.
Cảm giác được tầm mắt của hắn, Mạc Mặc nghiêng đầu qua hướng hắn vô tâm vô phế cười.
Mạnh Kha quay lại mỉm cười, rồi chuyển đầu lại nghịch đi nghịch lại điện thoại trên tay mình.
Dọc theo đường đi nghỉ ngơi một chút rồi đi một chút, đến khi tìm được nơi ngủ trọ, trời cũng đều đã tối.
Duẫn Húc đắc ý, lần này chọn chỗ không tồi, cảnh sắc đẹp du khách cũng không tính nhiều lắm; nhìn thấy chỗ ngủ trọ một mảng tối đen, hắn quả thực vui mừng quá đỗi. Cảnh tối lửa tắt đèn đễ làm sự!
Hai nữ sinh kia dường như là ngược lại, khá uể oải, oán giận như thế nào lại tối như vậy, bóng đèn ngói sao lại nhỏ như vậy, còn có trên núi này sao lại lạnh như vậy.
Lão bản cười giải thích nói, nơi này của bọn họ sử dụng máy phát diện, công suất hữu hạn. Núi mà, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn. Thuận đường hỏi bọn họ muốn ăn uống cái gì, muốn mấy gian phòng, muốn thuê áo vải bành tô (ba-đờ-xuy )hay không [1].
Sáu người sáu bát mì nước, ba gian phòng, sáu kiện áo bông bành tô. Áo ba-đờ-xuy là cái loại áo màu xanh bình thường của quân sự, tuy rằng không quá vừa người, bất quá coi như ấm áp. Hai nữ sinh bĩu môi, quần áo này không quá sạch sẽ đi. Duẫn Húc nói, dù sao so với bị lạnh vẫn tốt hơn, sau nữa lại nói bất quá mặc không dính sát vào người, đừng lo.
Ăn cơm xong, hai nữ sinh sợ lạnh trở về phòng. Duẫn Húc đi theo vào, nói chúng ta chơi bài pu-khơ ( xì phé) [2] một lát đi. Sau đó quay đầu muốn kêu Mạnh Kha vào cùng, nhìn một vòng không tìm thấy người.
Lạo Đại, thấy Mạnh Kha không?”
“ Hình như đi ra ngoài.”
Duẫn Húc cầm lấy di động, nhìn thoáng qua, mắng: “ Kháo! Cái núi rách này! Ngay cả tín hiệu cũng không có!”
Mạc Mặc từ chỗ ngồi nhảy đựng lên: “Các cậu trước cứ chơi đi, tôi đi tìm cậu ấy.” Nói xong, một đường chạy chậm đi ra ngoài.
Sự thật chứng minh, ngọn núi này thực con mẹ nó lạnh! Mạc Mặc đem chính mình gắt gao bó lại trong áo ba-đờ-xuy, hành động không tiện mà đông lung lay tây lúc lắc tìm bóng dáng đồng học Mạnh Kha.
Sau cùng, bắt đầu thanh giọng, chuẩn bị la to “Mạnh Kha, cậu ở đâu?” Khi dừng lại trước cửa miếu đang tu sửa rốt cuộc cũng tìm thấy người họ Mạnh nào đó đang ngồi xổm tại chổ một bộ dáng trầm tư suy nghĩ.
Mạc Mặc đặt mông ngồi trên thanh cửa song song với hắn.
“Cậu ngồi đây không lạnh à?” Vừa nói vừa kéo chặt áo ba-dờ-xuy của mình.
Mạnh Kha nhìn cậu một cái, tiếp tục nhìn trời: “Nơi này có thể thấy rất nhiều sao.”
Mạc Mặc cũng ngẩng đầu.
Bầu trời thật sự rất nhiều sao, lấp lánh, giống như cách bọn hộ rất gần.
“Mạnh Kha, cậu thích Đường Văn Minh phải không?” Mặc Mặc một bên tìm chòm tiểu hùng, một bên nói.
“ Ừ, xem như vậy đi.” Mạnh Kha cười cười “ Trên mức bạn bè.”
Mạc Mặc dừng một lát mới mở miệng: “Vậy hiện tại? Cậu còn muốn cùng với anh ấy một chỗ không?”
“ Bây giờ sao, cứ như vậy làm bạn tốt cũng rất tốt. Lúc này giao du với kẻ xấu, các ngươi cũng đều đã giẫm lên tôi cũng không muốn đi theo xem náo nhiệt gì.” Mạnh Kha đứng lên, vỗ vỗ bụi sau lưng “Trở về đi. Bên ngoài rất lạnh.”
Mạc Mặc ừ một tiếng, đi theo đứng dậy, cười cười với Mạnh Kha: “ Anh ấy có người bạn như cậu thực sự may mắn.”
Mạnh Kha sững sốt một chút, cũng cười cười, vò tóc Mạc Mặc: “Tôi cũng coi cậu như bạn a, tiểu khỉ hoang.”
Sau khi trở về, Mạnh Kha gia nhập đội ngũ bốn người, thế cho Đường Văn Minh.
Mạc Mặc ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, đã bắt đầu rầm rì nói buồn ngủ.
Đường Văn Minh xách áo con khỉ hoang nào đó đang trong trạng thái sắp đi vào giấc ngủ nói: “Các cậu chậm rãi chơi, chúng tôi về trước.”
Vào phòng, Đường Văn Minh đem con khỉ hoang nữa tỉnh nữa ngủ thả trên giường. Lập tức xoay người thu dọn đồ đạc.
Đang đem những thứ đồ ăn nhét loạn thất bát tao thu dọn sạch sẽ, đột nhiên thắt lưng bị người vòng qua từ phía sau ôm lấy.
Đường Văn Minh vỗ nhẹ cánh tay bên hông: “Có tinh thần? Không phải mới vừa rồi buồn ngủ mắt cũng đều mở không ra sao?”
Khỉ hoang cả người dán ở trên lưng hắn, chơi xấu đầu cọ a cọ: “Tôi không buồn ngủ.”
Đường Văn Minh cố nén cười nói: “Nga, vậy cậu tới thu dọn đồ đạc đi, tôi buồn ngủ.”
Khỉ hoang bất mãn than thở, đem người hắn xoay lại đến: “Không phải chứ? Chúng ta khó được cơ hội cùng nhau ra ngoài chơi, anh làm sao lại buồn ngủ sớm như vậy!”
Đường Văn Minh nở nụ cười: “Trời tối rồi, không ngủ thì làm gì?”
Mạc Mặc giật giật môi không nói, mặt lại đỏ. U oán liếc nhìn Đường Văn Minh một cái.
Cái liếc mắt kia, Đường Văn Minh cảm thấy trong lòng một trận ngứa, ôm Mạc Mặc cúi đầu hôn xuống.
Hai người hôn hôn, liền từ bên cạnh bàn hôn tới trên giường.
Hôn hôn, quần áo liền từ nghiêm chính tới không ngay ngắn.
Đường Văn Minh ghé vào trên người Mạc Mặc, khí quan hai người đều sung huyết kề sát lại với nhau
Mạc Mặc cười khanh khách.
Đường Văn Minh gõ đầu hắn: “Cười cái gì mà cười?”
Mạc Mặc cười đến càng vui vẻ.
Đường Văn Minh dứt khoát thu phục hạ thân, cúi xuống hôn trụ cái miệng không ngừng phát ra tiếng cười của cậu. Tay còn lại thì trượt vào trong vạt áo mở rộng của cậu.
Khi chạm đến làn da ấm áp bóng loáng , Mạc Mặc trong cổ họng khẽ hừ một tiếng, thân thể căng ra một chút.
Đường Văn Minh nghĩ có lẽ bàn tay mình có chút lạnh, lưỡng lự thu hồi, lại bị Mạc Mặc cầm lấy, đặt ở thắt lưng mềm dẻo của cậu.
Đường Văn Minh một bên liên tục nụ hôn dài, một bên vuốt ve da thịt trên người và trên lưng Mạc Mặc.
Không biết là tay hắn nóng lên, hay là Mạc Mặc thân thể nóng lên. Tóm lại, thời điểm hai người tách ra, hôn đến thở dốc, cả người như lửa đốt.
Mạc Mặc ánh mắt mê ly nhìn Đường Văn Minh, môi bị hôn đỏ bừng.
Đường Văn Minh cười cười, bàn tay chậm rãi đi xuống, cầm lấy hạ thân Măc Mặc, nhẹ nhạng đi động làm đứng lên.
Mạc Mặc hít một hơi, cũng cầm nơi cương lên của Đường Văn Minh……
Tiếng thở dốc của hai người hợp lại cùng một chỗ, càng ngày càng nặng…..
Đợi cho Đường Văn Minh dùng khăn tay lau sạch dịch thể của hai người, mới đắp lại chăn, vò vò tóc mạc Mặc nói: “Đi ngủ sớm một chút”, Mạc Mặc vẫn còn không ngừng hướng trong lòng hắn cọ cọ.
Đường Văn Minh ôm lấy thân thể không thành thật của cậu, kề sát vào bên tai cậu nhẹ giọng nói: “Đừng náo loạn, sáng sớm ngày mai còn muốn tiếp tục đi núi chứ. Tôi không muốn làm cậu bị thương, lần sau lại tiếp tục làm đầy đủ.” Dứt lời, ở bên mặt cậu nhẹ nhàng hôn một cái.
Mạc Mặc lại dụi dụi vào trong lòng hắn ngủ thiếp đi , mơ mơ hồ hồ mà “ Ừ” một tiếng.
|
Chương 26
Editor: Gấu_Panda
Beta: Jun, Mạc Hề
Ngày hôm sau, thời điểm Duẫn Húc đập cửa la to “Dậy đi!”, Mạc Mặc còn làm tổ trong ngực Đường Văn Minh, cau mày, đem đầu dùi vào trong chăn.
“Đứng lên đi.” Đường Văn Minh nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt cậu, lại xoa đầu của cậu.
Mạc Mặc chui ra, mơ mờ màng màng đem mắt mở thành một khe nhỏ. Nhìn Đường Văn Minh liếc mắt một cái, mí mắt lại sụp xuống…..
“Này, còn ngủ?”
Mí mắt nhẹ nhàng mở ra, Mạc Mặc nhăn nhăn cái mũi.
Nhìn đến mình lõa lồ trong ngực Đường Văn Minh, cảm giác được cơ thể dưới chăn đồng dạng cũng là trần như nhộng, Mạc Mặc đỏ mặt.
“Sớm, sớm an.” Hắn nói khẽ.
Đường Văn Minh nở nụ cười: “Sớm an. Nhanh lên mặc quần áo đi, bọn Duẫn Húc còn đang chờ.”
Mạc Mặc khoác vào áo sơ mi, một bên khóe mắt trộm ngắm Dường Văn Minh. Người sau an nhàn sửa sang lại quần áo, căn bản cũng chưa liếc cậu một cái.
Bĩu môi, thì ra chỉ có mình cậu cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng a. Đêm qua cũng vậy, dựa vào ngực Đường Văn Minh, nghe nhịp tim hắn, nửa ngày cũng không ngủ được, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Đợi cho trời đều nhanh sáng mới mơ mơ màng màng ngủ. Hăn trái lại, ngủ như lợn chết!
Mạc Mặc bất mãn đá một cái, đem giày bên chân đá tới cửa.
Đang chuẩn bị đi qua nhặt lại, Đường Văn Minh động tác đã muốn trước cậu, đem giày nhặt trở về để bên chân hắn.
“Như thế nào không tốt a?” Thấy Mạc Mặc vẫn nhìn mình, Đường Văn Minh búng trán cậu một cái.
Mạc Mặc nhe răng, xoa cái trán, nói lầm bầm: “Tôi nghĩ hôn anh một cái.”
Đường Văn Minh nở nụ cười: “Tốt.” Nói xong liền đem mặt để sát vào, chủ động hôn cậu.
Có nụ hôn sớm an, con khỉ hoang lại phơi phới sức sống.
Ăn điểm tâm, sáu người tiếp tục đi leo núi. Nơi bọn họ dừng chân là phía trước miếu Tiểu Văn Công, nghe nói có một đoạn tương đối khó đi bộ.
Cho đến khi, hai nữ sinh hai mặt nhìn nhau: “ Đây cũng là đường?”
Cái gọi là đường, chính là một vùng đống đá hỗn loạn xuôi theo sườn núi .Kỳ thật, núi này là do đá xếp thành, chẳng qua là dùng nước sơn màu đỏ vẻ thành ký hiệu mũi tên chỉ hướng một vùng đá lộn xộn miễn cưỡng thay thế đường đi.
Sáu người xếp thành một hàng thẳng, ở giữa đống đá hỗn loạn độ rộng chỉ có một thước gian nan đi. Phía bên phải là vách đá, bên trái là đáy sơn cốc, mây mù che khuất tầm mắt của bọn họ.
Đường Văn Minh đi đầu, Mạc Mặc theo ở phía sau, sau đó là Mạnh Kha, sau Mạnh Kha là hai nữ sinh, Duẫn Húc vẫn như trước đi ở sau cùng.
Cũng không biết đi được bao nhiêu chặng đường, khó khăn đụng phải người xuống núi, vừa hỏi mới biết được còn phải đi hơn hai giờ nữa mới có thể đến đỉnh.
Nhóm người liên tục ai thán, nói phải nghỉ ngơi một chút, trời liền cho bọn họ cơ hội này. Giữa lúc Duẫn Húc đang ồn ào trong sơn cốc, một đám mây đen từ đâu nhẹ nhàng bay đến, những giọt mưa liền rơi xuống.
Tất cả mọi người trở mình tìm đồ che mưa, sau đó tránh ở dưới ô hoặc trong áo mưa, nghĩ ngơi chờ mưa tạnh.
Mạc Mặc cùng Đường Văn Minh tránh ở phía dưới ô. Chung quanh là màu trắng của sương mù cùng tiếng mưa rơi tí tách tí tách.
Vươn tay đón nhận vài giọt mưa, lạnh lạnh. Mạc Mặc thì thào tự nói: “Nếu có thể vĩnh viễn như vậy thì thật tốt.”
“Cậu thích trời mưa?” Đường Văn Minh nghiêm trang nói, nén cười.
“ Năng lực lý giải của anh như thế nào lại kém vậy?” Mạc Mặc một bộ dáng chịu không nổi “Ý của tôi là vĩnh viễn muốn cùng anh một chỗ!” Nói xong, nhìn Đường Văn Minh trên mặt hiện lên ý cười, mới biết được rất vui vẻ
“ Chuyện này… Không quá chắc chắn a. Tôi cũng không nói được tương lai sẽ như thế nào.” Đường Văn Minh nhún nhún vai.
Không ai có năng lực cam đoan, đừng nói vĩnh viễn, liền ngay cả giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, cũng là không thể biết. Tuy rằng biết đây là lời nói thật, sự thật cũng là như vậy.
Nhưng mà nghe được Đường Văn Minh nói như vậy, Mạc Mặc trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Nhéch môi, cười ngây ngô một cái: “Đúng vậy, rất xa xôi.”
Đường Văn Minh dùng tay không cầm ô, nhẹ nhàng ôm lấy vai Mạc Mặc: “Bất quá, tôi hy vọng thời điểm cùng cậu một chỗ vẫn có thể vui vẻ thế này.”
Mạc Mặc sửng sốt một chút, cười đẩy hắn ra: “Buồn nôn chết được! Tôi nổi da gà ~”
Buồn nôn? Dường như có chút. Bất quá loại lời buồn nôn này, cũng chỉ có đối với người thật sự mình thích, thật sự để ý, hắn mới nói ra.
“Hết mưa rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi.” Đường Văn Minh cười thu hồi ô.
“Này, Mạc Mặc cậu chậm một chút!” Duẫn Húc không biết lần thứ mấy đối với hắn kháng nghị.
“Thật là, chạy nhanh như vậy, giống như ăn phải thuốc kích thích!” Hắn than thở, nhìn tiểu cánh quân bốn người bọn họ, bị hai người kia bỏ mặc càng ngày càng xa.
Mạc Mặc lôi kéo Đường Văn Minh, một đường không ngừng lại chạy vội tới Đại Gia Hải.
Đại Gia Hải là hồ nước thiên nhiên, trùng hợp hôm nay thời tiết không tốt, trên mặt hồ bao phủ một tầng sương mù dày đặc, nhìn không đến ven bờ, thoạt nhìn mông lung mà thần bí.
“Cẩn thận một chút!”
Mạc Mặc hưng trí bừng bừng hướng bên hồ chạy, Đường Văn Minh nhìn thấy cậu lảo đảo một chút tại vùng ẩm ướt bên bờ hồ, nhịn không được ở phía sau nhắc nhở.
“Anh mau tới đây! Nơi này nước rất lạnh a~”
Mạc Mặc chân ở trên mặt nước nghịch a nghịch, chờ khi Đường Văn Minh tới gần, đột nhiên hướng hắn hắt nước.
Đường Văn Minh không đề phòng đi đến, bị hắt một mặt toàn nước.
“ Thật lạnh ~” Hắn run run một chút, mặt bị gió trên hồ thổi qua, lạnh hơn.
Con khỉ hoang một bên đắc ý cười, một bên vươn tay áo sạch sẽ lau lung tung mặt hắn. Bất quá động tác lau rất ôn nhu.
Lúc sau, không lay chuyển được khỉ hoang làm ầm ĩ, Đường Văn Minh cùng cậu đi một vòng quanh hồ.
Ở sau lớp sương mù, sau lớp núi đá, hai người tay trong tay, còn thường thường hôn một chút, sờ một chút……. Tóm lại, một đường không chính đáng.
Chờ thời điểm bọn hắn dạo hồ xong, nhóm bốn người cũng đuổi tới nơi .
Duẫn Húc mở miệng liền thở hỗn hển nói: “Tôi đã nói các cậu chạy nhanh như vậy, nguyên lai là tránh chúng tôi xen vào thế giới của hai người!”
Đường Văn Minh nắm tay Mạc Mặc, ở phía trước mặt cậu vung a vung : “Như thế nào? Không được?”
Mạc Mặc tay cũng đi theo cọ a cọ.
Ai cùng khoa với Đường Văn Minh đều biết Mạc Mạc là ai, cũng biết hai người bọn họ đang hẹn hò, trong trường học công khai là tình nhân đồng tính. Chẳng qua bình phẩm không như nhau, có một số người thì ủng hộ, một số thì không chấp nhận dược. Hai nữ sinh tuy rằng biết, nhưng mà tận mắt nhìn bọn họ nắm tay, vẫn là vẻ mặt kinh ngạc.
Mạc Mặc có chút xấu hổ chuyển đề tài: “Nước nơi này có thể uống, chỉ có điều có hơi lạnh.”
Hôm nay ăn trưa là ở trong ngôi nhà gỗ nhỏ ở bên hồ. Đại nương dùng nồi áp suất nấu mì ăn liền, một bát mười nguyên.
Duẫn Húc một bên ăn một bên than thở: “ Qúa đắt.”
Đại nương nói, không đắt. Những thứ kia đều từ chân núi vận chuyển lên, bọn họ phải mướn người vác lên.
Mạc Mặc nghĩ tới tình hình giao thông, giá này cũng có thể chấp nhận rồi.
Mạnh Kha không ăn mì ăn liền, ở bên ngoài đi một vòng mới trở về. Vào nhà liền hỏi đại nương, nhà gỗ nhỏ dựng bên cạnh tảng đá là điện thờ sao?
Đại nương nói: Đó là do người chiêu mộ trước đó dựng lên tạ lễ thần.
“Lễ tạ thần?” Mạc Mặc chớp chớp mắt.Hai nữ sinh cũng một bộ dáng hứng thú.
Đại nương giải thích nói: Những người đó chính xác là mong muốn Đại Gia Hải, cho phép chuyện thành công, sẽ trở lại tạ lễ thần.
Mạc Mặc hét lên, lôi kéo Đường Văn Minh: “Chúng ta cũng đi hứa nguyện!”
Cuối cùng, sáu người thực thành kính ở trên bờ Đại Gia Hải, cách mấy thước, cúi đầu hứa nguyện. Duẫn Húc cả ngày ồn ào không tin này nọ, kết quả vẫn là nhanh chóng chạy tới.
Mạc Mặc nắm lấy tay Đường Văn Minh: “Anh vừa hứa cái gì?”
“Nói ra sẽ không linh.”
Khỉ hoang nhe răng: “Gợi ý một chút cũng có thể chứ.”
“Gợi ý hở.” Dường Văn Minh sờ cằm “ Chắc là với cậu không sai biệt lắm.”
Khi hoang thu hồi răng, trên mặt nở hoa.
Hắn suy nghĩ, tương lai có một ngày cũng muốn trở về lễ tạ thần. Kia thời điểm hắn không nghĩ tới, không phải từng nguyện vọng đều có thể dễ dàng thực hiện. Có việc, phải trả giá cố gắng rất nhiều mới có thể đạc dược; còn có việc, dù trả giá hay cố gắng nhiều đến dâu cũng không đạt được.
So với khi lên núi, đường xuống núi thoải mai1rat61 nhiều.
Đến khi trở về đã là chạng vạng.
Xe mới vừa tiến vào nội thành, di dộng Mạc Mặc liền vang. Hắn tiếp điện thoại, ngơ gnac1 ân vài tiếng, cúp.
“Chú lái xe, phiền dừng lại một chút.” Hắn mang theo sắc mặt trầm trọng nói.
“Làm sao vậy?” Đường Văn Minh hỏi. Những người khác cũng deu92 tò mò quay qua.
“Ba tôi đã trở lại, ông ấy muốn gặp tôi.” Mạc Mạc nhíu nhíu mày.
Đường Văn Minh chần chờ một chút hỏi: “Muốn tôi cùng cậu đi không?”
Mạc Mạc lắc lắc đầu: “Anh trước giúp tôi cầm đồ đạc về trường học đi, tôi ngày mai đi tìm anh.” Nói xong đã đi xuống xe.
Xe ở giao lộ quay vòng, Đường Văn Minh xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn thấy bóng dáng Mạc Mạc dung nhập bóng đêm trong đám người…..
|
Chương 27
Editor: Gấu_Panda
Beta: Mạc Hề, Jun
Ngày đó buổi sáng sau kì nghỉ thu, tiết đầu tiên trong học kỳ này chính là khóa học điện từ trường và sóng dao động công nhận đúng là nhàm chán nhất. Giờ học cũng nhàm chán như thế, còn gặp phải một lão sư cực phẩm, lão Tưởng. Tưởng lão nhân cả ngày chít chít oai oai, một hồi thì nhức đầu, một hồi thì nóng não. Xong rồi, vẫn còn muốn cảm thán một câu: các em xem các em đi đến trong đại học lại không chịu học tập tốt, thật khiến cho lão sư tức giận mà.
Học sinh cảm thấy mới mẻ. Đây là một ông lão yểu điệu, sao lại trách móc trên đầu chúng ta để làm chi a?
Hôm nay lão Tưởng đang ở phía trên than vãn ở đâu có ngày 1/5 nghỉ dài hạn các em không hảo hảo nắm chặt thời gian đọc sách, làm phong phú bản thân, nơi nơi chạy chơi làm loạn! Mấy ngày hôm trước còn thấy đưa tin nói có học sinh đi ra ngoài chơi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn có, chơi thì cũng đã chơi, sao bài tập cũng không làm? Nhìn xem, ngay cả lớp trưởng vở nộp lên điểm cũng như thế này đây? !
Mạnh Kha huých cánh tay Đường Văn Minh bên cạnh: “Mạc Mặc còn chưa trở về?”
“Chưa, di động cũng tắt máy luôn.” Đường Văn Minh miễn cưỡng ghé vào trên bàn, đôi mắt không ngủ tốt có chút xanh đen.
“Bất quá cậu ấy ở cùng với ba, chắc là không có chuyện gì. Cậu cũng đừng lo lắng.”
“Hai vị bạn học bên kia, bài tập các em sao không nộp?” Lão Tưởng đột nhiên chìa tay chỉ hướng bọn họ.
Mạnh Kha nghĩ, thật đúng là xúi quẩy mà.
Hai người chậm rãi từ từ đứng lên, cùng nói: “Quên làm.”
Lão Tưởng nói: “Tốt, các em trước tiên ngồi xuống hảo hảo nghe giảng.”
Sau, lại đem hai người tố cáo giáo viên chủ nhiệm.
Thời gian dài không gặp, Đường Văn Minh cũng đã quên giáo viện chủ nhiệm lớp bọn họ là Liêu Bác Viễn.
Liêu Bác Viễn cũng không phê bình bọn họ, chỉ nói: “Tưởng lão sư tuổi lớn, dẫn dắt môn học cho các cậu cũng rất vất vả, sau này vẫn là chăm chú một chút.”
Trước khi đi, anh ta gọi Đường Văn Minh lại.
“Ba của Mạc Mặc, gọi điện thoại cho tôi nói là cho phép tiểu Mặc nghỉ vài ngày. Cậu ấy có thể còn hơn hai ngày nữa mới quay lại.”
Đường Văn Minh nhìn anh ta một cái, gật gật đầu bước đi.
Ban đêm cùng ngày, sau khi tắt đèn, tất cả mọi người đều đi ngủ. Đột nhiên có người mạnh mẽ gõ cửa.
Duẫn Húc dùng sức hướng trong chăn co lại, mơ mơ màng màng nói: “Lão đại ~ cậu đi mở cửa đi.”
Đường Văn Minh vừa mới mở cửa ra, đã bị một… vật thể không rõ ràng đụng ngã.
“Hắc hắc, anh nhớ tôi chứ.” Mạc Mặc ngây ngô cười.
Đường Văn Minh cau cái mũi: “Một cỗ mùi mồ hôi!”
“Tôi cả đêm ngồi xe lửa trở về, mệt muốn chết!” Mạc Mặc nói xong liền hướng giường Đường Văn Minh nằm xuống.
“Có đói bụng không?” Đường Văn Minh đá hắn một cước.
“Đói ~ đói đến ruột dính vào lưng!” Mạc Mặc thành thật không khách khí lầm bầm.
“Chỉ có mì.”
Đường Văn Minh đem chén mì đưa tới trước mặt Mạc Mặc, Mạc Mặc ngồi đậy lang thôn hổ yết ăn.
“Cậu mấy ngày nay rốt cuộc làm cái gì?”
“Trở về nhìn hàng ngũ ông bà tôi, còn nhìn đứa em trai cùng cha khác mẹ của tôi nữa.” Mạc Mặc miệng ngậm mì, nói chuyện hàm hàm hồ hồ. “Cái đứa bé mới sinh ra không được bao lâu hả.”
“Ừ, vừa qua khỏi trăm ngày đi.” Mạc Mặc bưng chén ừng ục ừng ục húp.
“ Vậy, bộ dạng nói có giống cậu không?” Đường Văn Minh tiếp nhận cái chén trống trơn trong tay Mạc Mặc hói.
Mặc Mặc cười hì hì lau miệng: “Giống tôi để làm chi? Cũng không phải tôi sinh! Bất quá thật ra cũng rất giống cha của tôi.”
Đường Văn Minh nói: “Đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai còn có giờ học.”
Mạc Mặc meo meo giống con mèo lớn, ý vị hướng trên người cậu cọ: “Ngủ không được, anh hát cho tôi nghe đi.”
Đường Văn Minh cười búng trán cậu một cái: “Cậu qua nói với Duẫn Húc, cậu ta nêu không để ý tôi sẽ hát.”
“Quên đi.” Mặc Mặc vò đầu nói lầm bầm.
Một lát sau, Đường Văn Minh cảm giác tay trái của mình bị cầm.
“ Này, anh không muốn biết cha tôi tìm có chuyện gì sao?”
“ Rất muốn a.” Đường Văn Minh nhẹ nhàng quay lại nắm tay Mạc Mặc, “Bất quá nếu cậu muốn nói cho tôi biết, sẽ chủ động nói.”
“Ông ấy tìm tôi có việc muốn nhờ tôi. Đứa con kia của cha tôi, được chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh. Anh có biết đó là bệnh gì không?”
Đường Văn Minh lắc đầu.
Mạc Mặc nói: “Kỳ thật tôi cũng không rõ. Bất quá giống như cùng với chức năng tạo máu có liên quan, rất nghiêm trọng. Đứa bé kia luôn phát sốt. Bác sĩ nói tình trạng của nó có điều nghiêm trọng, tuy rằng có thể dùng thuốc duy trì trong thời gian ngắn, nhưng mà tốt nhất muốn lâu dài thì phải tìm được tủy thích hợp để cấy ghép.”
“Cha cậu… muốn cậu vì nó hiến tủy?”
“Ừ. Ông ấy nói hai người bọn họ xét nghiệm kết quả đều không thích hợp với đứa nhỏ, cho nên, muốn để tôi đi thử xem. Bất quá tôi không để ý ông ấy. Ông ấy nói ông nội bị bệnh một thời gian, mang tôi trở về nhìn xem. Đi mới biết được, ông ta muốn cho ông nội cùng bà nội khuyên tôi. Người đàn bà kia đã đi, tôi chỉ thấy đứa bé của bọn họ.” Mạc Mặc khe khẽ thở dài, “ Kỳ thật, trong lòng tôi rất hận đứa bé kia. Nếu không có nó, gia đình của chúng tôi cũng không trở thành như vậy, mẹ cũng sẽ không chịu ủy khuất như vậy. Ngay từ đầu tôi thậm chí nghĩ, đứa bé kia nếu bệnh chết như vậy cùng với tôi không có liên quan. Chẳng qua là, lúc đó nhìn thấy lại không đành lòng. Phạm sai lầm chính là người lớn, đứa nhỏ phát sốt khó chịu chỉ biết khóc chỉ là vô tội. Mới rồi, tôi đáp ứng đi xét nghiệm.” Mạc Mặc nói xong lại xê dịch đến Đường Văn Minh, cả người dán trước ngực hắn.
“Anh nói, tôi đối với đứa bé kia có ý nghĩ như vật có phải rất ác hay không?”
Đường Văn Minh sờ đầu của cậu: “Sẽ không. Khi đó là cậu tức giận, sau không phải cũng hy vọng hắn khỏe mạnh sao? Mạc kệ nói sao, cái đứa nhỏ kia cũng là em trai của cậu.”
“Ừ.” Mạc Mặc làm nũng mà hai cái đùi cũng dính lên luôn rồi.
“Đừng quấn chặt như thế, một cỗ mùi mồ hôi!” Đường Văn Minh ngoài miệng nói như thế, nhưng cũng đem cậu ôm càng chặt.
“Kết quả ra sao?”
“Chưa biết, đại khái chắc cũng ngày mốt đi. Tôi chờ không kịp đã trở về trước.”
“Nếu thích hợp, phải lấy tủy của cậu, tôi cũng muốn cùng đi.”
“Được.”
|
Chương 28
Editor: Gấu_Panda
Beta: Mạc Hề, Jun
Hai ngày, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không tính quá ngắn. Hai người đều rất ăn ý ngậm miệng không đề cập tới cha cùng đứa em kia của Mạc Mặc.
Đường Văn Minh thừa nhận sự việc lần này là có chút tâm tư, hắn thậm chí hy vọng kết quả là Mạc Mặc cũng không thích hợp. Như vậy, hắn sẽ không lo lắng thân thể Mạc Mặc có bị ảnh hưởng hay không, cũng sẽ không lo lắng Mạc Mặc bị dằn vặt trong lòng. Cho nên, ích kỷ thì ích kỷ một chút đi. Hắn thầm nghĩ phải bảo hộ người mình yêu không bị thương tổn. Tuy rằng không có gặp qua cha Mạc Mặc, chẳng qua là người đàn ông làm cho mẹ Mạc Mặc, một người phụ nữ hiền lành như vậy, ôn nhu như vậy bị tổn thương, Đường Văn Minh đối ông ấy không có một chút hảo cảm nào. Thậm chí chuyện nhờ Mạc mặc lần này, Đường Văn Minh cũng có chút phẫn nộ. Ông nghĩ cậu ấy là gì ? Trừ bỏ có khả năng dành cho đứa con trai khác bên ngoài của ông một mạng sống, cậu ấy cũng là con của ông a.
Bất quá những ý nghĩ này và bất mãn của Đường Văn Minh chỉ để ở trong lòng, sẽ không nói cho Mạc Mặc. Tuy rằng Mạc Mặc thoạt nhìn không ra đang suy nghĩ gì, nhưng Đường Văn Minh biết kỳ thật trong lòng cậu cực kỳ khó chịu. Chắc là rất không cam tâm đi, chỉ là lại không thể nhẫn tâm thấy chết mà không cứu. Rõ ràng cậu rất vộ tôi, nhưng lại gánh vác sự đấu tranh tâm lý thống khổ ấy.
Nghĩ đến đây Đường Văn Minh cảm thấy rất đau lòng, nhịn không được muốn ôm chặt lấy cậu, muốn bảo vệ cậu.
Đang gấp gáp vẽ bài tập trên máy tính, đột nhiên bị ôm lấy, hại cậu thiếu chút nữa vẽ sai một nét.
Mạc Mặc cười quay đầu lại hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Đường Văn Minh tay ôm càng chặt hơn: “Không có gì, chỉ là muốn ôm cậu một chút.”
“Nga, nguyên lai anh yêu tôi như thế a.” Mạc Mặc hắc hắc cười,” Biết sức quyến rũ của tôi không ai có thể ngăn cản nha.”
“Vâng vâng, cậu người gặp người thích được chưa.” Đường Văn Minh rất phối hợp cùng cậu tự kỷ.
“Này, anh thích tôi khi nào a? Sẽ không phải vừa gặp đã yêu chứ.” Mạc Mặc đắc ý chớp chớp mắt.
“Phốc…” Đường Văn Minh cười lên tiếng, “Cậu không quên chứ? Tôi vừa vào trường học đã bị cậu chụp nguyên một cái quần lót. Vừa thấy đã yêu? Ha ha, vừa thấy mặt còn kém chút nữa thì kết oán.”
Nhớ tới sự việc kia, Mạc Mặc có chút ngượng ngùng: “Vậy anh lúc đó có phải đặc biệt chán ghét tôi hay không?”
“ Cũng không đến nỗi chán ghét, bất quá cũng không thích.” Đường Văn Minh sờ cằm trả lời.
“Nga.”
Nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Mặc ngay tức khắc suy sụp, Đường Văn Minh thiếu chút nữa cười ra tiếng.
“Bất quá, sau khi quen biết khoảng thời gian dài, trái lại phát hiện cậu rất thú vị.” Đường Văn Minh cố ý bày ra một bộ dáng suy tư.
“Trừ bỏ thú vị?”
“Ừ, tính cách cũng không tồi, đối với bằng hữu tốt lắm, người ngoài cũng chân thành nhiệt tình.”
“ Chỉ có như vậy?”
“ Chỉ có như vậy….” Đường Văn Minh xoa đầu hắn nói, “Bề ngoài tuy rằng rất sáng sủa, nhưng mà bình thường lại lơ mơ, bất quá, nội tâm cũng rất kiên cường, rất tốt bụng, cũng không ghi hận người khác. Tôi chính là bị tính cách như vậy của cậu hấp dẫn, nhịn không được tới gần cậu, nhịn không được yêu thương cậu.”
Mạc Mặc nháy mắt mấy cái, đột nhiện đứng lên, nâng mặt hắn, hôn. Tại khi Đường Văn Minh nhìn đến, lúc này trước mặt một con mèo thật lớn meo meo tốc hành đem mặt hắn hôn khắp.
Cuối cùng, Mạc Mặc vừa lòng lau miệng, đắc ý nhìn Đường Văn Minh trên mặt còn sót lại dấu răng cùng vết nước bọt.
Đường Văn Minh chuẩn bị nâng tay lau, lập tức bị cậu quát bảo ngưng lại: “Đây chính là kiệt tác của tôi, không được lau!”
Đường Văn Minh cười khổ, nước miếng hay dấu răng đều không sao cả, chỉ cần khiến cậu vui vẻ là tốt rồi.
“Này, tôi phát hiện một chuyện lớn, anh vẫn chưa nói là bắt đầu từ khi nào thì thích tôi.” Không biết qua bao lâu, Mạc Mặc lại nghĩ tới vấn đề này.
“ Ừ, đại khái là ngày một tháng năm, tôi một mình ở ký túc xá, khi cậu mời tôi đến nhà cậu ở đi.” Đường Văn Minh cười cười, “Vậy còn cậu?”
“Tôi a, đại khái là từ lần huấn luyện quân sự thì có chút thích anh. Bởi vì anh đối với tôi tốt lắm, liền nhịn không được cứ nghĩ tới anh, bóc lột anh.” Mạc Mặc thế nhưng có chút ngượng ngùng.
“Im lặng….”
“Ừ?”
“Tiểu Mặc…..”
“Này, nói a.”
Đường Văn Minh cười cười: “Chúng ta sau này vẫn luôn luôn cùng nhau có được không?”
Nói xong những lời này, Đường Văn Minh lại có chút ngập ngừng.
Luôn là sau khi trải qua một số sự việc, cảm tình mới có thể chậm rãi lớn dần, mới có thể nhận rõ trái tim chính mình. Đường Văn Minh nói với bản thân mình, người trước mắt này chính là người mình vẫn muốn. Sau này phải bồi ở bên người cậu, cũng trở thành người mà cậu cần nhất kia.
————
Kết quả, không thích hợp.
Nhận được tin tức này, không chỉ là Đường Văn Minh ngay cả Mạc Mặc đều cảm thấy được thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tuy rằng cảm thấy đứa nhỏ kia có chút đáng thương, nhưng là Mạc Mặc cảm thấy mẹ của mình càng đáng thương hơn. Kỳ thật cậu không muốn cùng với người cậu gọi là cha mười chín năm kia có liên quan gì. Mà “ cha” cậu nếu không phải vì đứa con bảo bối của mình, cũng không rảnh rỗi tìm đến cậu. Mạc Mặc hận ông ấy, không phải vì mình, càng nhiều là vì người mẹ vô tội của mình. Chẳng qua là, nghĩ đến đứa nhỏ kia cũng xem như là em trai của mình, Mạc Mặc lại nhịn không được thông cảm.
Cậu hỏi Đường Văn Minh: “Anh nói thời gian ngắn tìm không thấy người thích hợp, đứa nhỏ kia có thể có việc gì hay không?”
“Yên tâm đi. Hiện tại y học càng ngày càng phát triển, nhất định sẽ có biện pháp trị liệu khác.” Đương Văn Minh an ủi nói.
“Kỳ thật nghe cái tin tức như thế, tôi còn cảm thấy được có chút thoải mái.” Mạc Mặc tự giễu cười cười, “Anh còn nói tôi tốt bụng.”
“Cậu là rất tốt bụng a.” Đường Văn Minh còn nghiêm túc điểm đầu, “Nếu là tôi, đã không để ý đến sống chết của nó.”
Nhìn vẻ mặt của Đường Văn Minh, Mạc Mặc nhịn không được cười. “ Này, Đường Văn Minh anh có gan gặp cha mẹ hay không?”
“A?” Đường Văn Minh ngây ngẩn cả người.
“Tôi là hỏi anh có gan gặp mẹ của tôi hay không?”
|
Chương 29
Editor: Gấu_Panda
Beta: Jun, Mạc Hề
Đứng ở cầu thang, Đường Văn Minh xách hai túi đồ lớn, hít sâu.
Ngoài miệng thì nói sợ cái gì , mẹ cậu tôi cũng không phải chưa thấy qua! Hơn nữa lúc đầu tôi muốn nhận dì làm mẹ nuôi, là cậu keo kiệt không chịu.
Chính là tới cửa rồi, Đường Văn Minh vẫn là có chút thiếu tự tin. Trước kia là bạn tốt, anh em tốt, ngay thẳng biết bao nhiêu. Nhưng mà thân phận hiện tại làm cho hắn có chút xấu hổ. Dù biết mẹ Mạc Mặc vẫn đều xem cậu là bạn tốt của Mạc Mặc, nhưng hắn vẫn có chút khẩn trương.
“Không phải anh sợ hãi nên không dám vào cửa chứ.” Mạc Mặc đang muốn nhấn chuông cửa, nhìn Đường Văn Minh đứng ở cầu thang ngẩn người, liền bước lại.
Đường Văn Minh từ trong lỗ mũi hừ một tiếng: “Sao có thể!”
“Tôi giúp anh cầm một túi đi.” Mạc Mặc vừa nói vừa tiếp nhận một cái túi to.
Liếc một cái, Đường Văn Minh oán giận: “Vừa rồi đi một đoạn đường dài như vậy, cậu sao không nghĩ tới giúp tôi a?”
“Hắc hắc, tôi sợ mẹ tôi nhìn thấy nói tôi coi anh như khuân vác rồi trách móc tôi thôi.”
Chuông cửa vang, mẹ Mạc Mặc rất nhiệt tình đi ra tiếp đón.
“ Hai đứa con trai các con cuối tuần về là tốt rồi còn mua những thứ đồ này làm cái gì?”
Mạc Mặc cợt nhã cọ đi qua nói: “Mẹ, đây đều là cậu ấy mua, đem đến biếu mẹ.”
Mẹ Mạc Mặc cười nói: “Tiểu Đường sau này lại đây chơi là được, tiếp tục mua nhiều đồ như thế này, dì sẽ không hoan nghênh con. Đợi cho sau này các con có việc làm, dì khẳng định không khách khí với các con.”
Đường Văn Minh chột dạ cười gật đầu. Tay không chạy tới vấn an mẹ vợ tương lai, như vậy sao lại không biết xấu hổ a.
“Mẹ, ăn gì a? Con sắp chết đói ~”
Về đến nhà, Mạc Mặc thật giống như tinh lực dư thừa phát tiết không xong, như con khỉ hoang trên mặt đất chạy nhảy tán loạn.
Đường Văn Minh biết cậu muốn trước mặt mẹ mình biểu hiện bộ dáng tinh thần thực vui vẻ, không cho bà lo lắng, không cho bà đau lòng. Cho nên, Đường Văn Minh hết sức phối hợp.
“Dì chuẩn bị làm vằn thắn a, con cũng muốn đến phụ giúp .” Nói xong liền cuốn tay áo.
“Được rồi, các con đừng làm thêm phiền, đều đi ra ngoài đi. Xem TV , nghỉ ngơi một chút, lập tức xong.”
Bị đuổi ra khỏi phòng bếp, Mạc Mặc ghé vào trên vai Đường Văn Minh ngây ngô cười.
“Ha hả, xem đi. Vỗ mông ngựa gặp khó khăn rồi nè . Chỉ bằng trình độ của anh, đòi giúp đỡ mẹ tôi mẹ tôi căn bản là chướng mắt.”
“Tôi cuối cùng so với ai đó còn tốt hơn đi, chỉ biết mở miệng chờ ăn!”
“Ai nói! Tôi mỗi lần đều phụ rửa chén quét dọn a!”
Xem TV một lát, Đường Văn Minh đột nhiên hỏi: “ Mạc Mặc, cậu có nghĩ cho mẹ cậu tìm một người nào đó hay không. Ý của tôi là, cậu tương lai cũng không thể ở mãi bên cạnh dì, dì ấy sống một mình sẽ rất tịch mịch. Hơn nữa tương lai có người chiếu cố cho nhau một chút cũng tốt.” Đường Văn Minh tận lực cẩn thận uyển chuyển giải thích ý tứ của mình, chờ đợi Mạc Mặc phản ứng.
Ai ngờ Mạc Mặc không chút do dự gật đầu : “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Có người đã từng giới thiệu qua với bà, có điều mẹ hình như nghĩ không quá hợp.”
Đường Văn Minh nở nụ cười: “Cậu cũng rất sáng suốt nha.”
“Điều đó là đương nhiên!” Mạc Mặc gật đầu, “Đây là di truyền tốt. Mẹ tôi so với tôi còn tiến bộ hơn! Lúc tôi comeout, mẹ cũng không có phản ứng quá lớn.”
“Phốc —-“ Đường Văn Minh vừa uống một ngụm nước nghe nói đã phun ra, ướt cả bàn trà.
“Sách, anh có phải ác tâm không vậy. Mau lau khô sạch sẽ!” Mạc Mặc lấy chân đá Đường Văn Minh.
Đường Văn Minh một bên thu dọn tàn cuộc một bên ho khan hỏi: “Khụ…… Khụ khụ….. Ý của cậu là dì biết tính hướng của cậu?”
“Ừ.” Mạc Mặc gật gật đầu, “Tôi thi vào trường cao đẳng xong thì lúc nghỉ hè liền comeout. Vì vậy, ba tôi một thời gian dài không để ý đến tôi, còn chỉ trích đều là do mẹ tôi không quản tốt tôi. Mẹ tôi vẫn luôn bao che cho tôi, bà nói chỉ cần tôi cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi.”
“Mặc Mặc, cậu có người mẹ như vậy thật sự rất tốt.”
“Tôi cũng hiểu được.” Mạc Mặc miệng cười, lộ ra một cái răng nanh.
Thời điểm ăn cơm trưa, Đường Văn Minh cùng Mạc Mặc ngồi một bên bàn ăn. Mẹ Mạc Mặc ngồi đối diện bọn họ, thường thường ngẩng đầu nhìn bọn họ cười cười, kêu bọn họ ăn nhiều một chút.
Đại khái là có tật giật mình đi, mỗi lần mẹ Mạc Mặc nhìn qua, Đường Văn Minh đều cảm thấy trên mặt có chút ngượng ngùng.
Cơm nước xong, mẹ Mạc Mặc nói: “Tiểu Mạc, mẹ đi nhà dì Quách. Con đem bàn ăn thu dọn một chút! Trên sân thượng có hoa quả, các con tự mình rửa sạch rồi ăn.”
Mạc Mặc ở phòng bếp đáp lời.
Đường Văn Minh cầm khăn lau đi ra lau bàn ăn.
“Dì, buổi tối để con cùng Mạc Mặc nấu cơm đi, dì muốn ăn gì ạ?”
Mẹ Mạc Mặc nở nụ cười: “ Vậy cơm rang đi. Mạc Mặc nói con rang cơm ăn tốt lắm.”
“ Làm gì có, tay nghề của con có là gì đâu.” Đường Văn Minh một nửa khiêm tốn một nửa chột dạ.
“Tiểu Minh.”
“A?” Đường Văn Minh lấy lại tinh thần. Quen biết lâu như thế, mẹ Mạc Mặc đều gọi hắn là “ Tiểu Đường tiểu Đường”, cho tới bây giờ chưa thân thiết kêu tên của hắn như thế.
“Tiểu Mạc là đứa nhỏ tốt. Dì nhìn ra được, con cũng là đứa nhỏ rất tốt. Tiểu Mạc bình thường chân tay lóng ngóng, quên trước quên sau. Các con hiện tại ở cùng một chỗ, sau này con phải chiếu cố nó một chút.”
Thẳng đến khi mẹ Mạc Mặc đi rồi, cửa đều đóng lại, Đường Văn Minh mới hồi phục lại tinh thần.
Hắn hô to một tiếng: “Mạc Mặc!”
“Có chuyện gì có chuyện gì!” Mạc Mặc tay đầy bọt từ phòng bếp chạy đến.
“Cậu…. Có phải hay không nói với dì….. Quan hệ của chúng ta hiện tại?” Đường Văn Minh thẳng tắp nhìn cậu.
Mạc Mặc buồn cười gật đầu: “Đúng vậy, tôi không phải nói qua là tới gặp phụ huynh sao. Vẫn là mẹ tôi nói muốn gặp anh một chút.”
“Cậu, cậu sao không nói sớm a?”
“Sao vậy, anh còn muốn chuẩn bị thêm gì hả?” Mạc Mặc hắc hắc cười, “Chột dạ?”
“Chột dạ gì chứ! Cũng không phải chuyện gì trái lương tâm!” Đường Văn Minh ra vẻ thoải mái mà phản bác.
“ Này, mẹ tôi nói gì với anh vậy?” Mạc Mặc giảo hoạt cười.
Đường Văn Minh đột nhiên cảm thấy có điểm ngượng ngùng: “Nói tôi chiếu cố cậu cho tốt.”
“Nga~~~~” Mạc Mặc đắc ý gật đầu, “Tốt lắm, vậy anh liền giúp tôi quét dọn vệ sinh đi.”
|