Từ Một Tin ‘ Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘ Vợ’ Người
|
|
85|
Buổi chiều, Quan Chước muốn đi cùng Mộc Tử Duy tới cục công an làm hộ chiếu.
Hiển nhiên Mộc Tử Duy có chút khẩn trương, hễ cậu căng thẳng là lòng bàn tay sẽ ra mồ hôi, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong không trung, trông như thể đang đờ đẫn.
“Bây giờ đã khẩn trương như thế, lúc chúng ta đi kết hôn phải làm sao đây?” Quan Chước nói với giọng điệu như thể trêu đùa, nhưng cũng mong Mộc Tử Duy thả lỏng chút.
“Anh không hiểu đâu.” Mộc Tử Duy ra vẻ như sắp gặp kẻ địch. “Lần đầu em tới cục công an đấy.”
Từ nhỏ Mộc Tử Duy đã ngoan ngoãn nghe lời, không cần nói tới làm điều phi pháp mà ngay cả thời kỳ phản nghịch của cậu cũng rất êm đẹp, tự nhiên là không có duyên vào cục công an rồi. Hơn nữa, cậu vốn mang sự kính nể với cảnh sát, vừa nghĩ tới phải đến đây, cậu liền vừa kích động vừa khẩn trương.
Lúc xuống xe chuẩn bị đi vào cục, Mộc Tử Duy nhìn quanh quẩn khắp nơi, đột nhiên dừng lại nhìn một phía. Hấp tấp dặn Quan Chước, bảo anh ở đây chờ cậu một chút, Mộc Tử Duy liền chạy về phía quầy bán đồ ăn vặt cách đó không xa.
Chỉ chốc lát sau, Quan Chước đã thấy Mộc Tử Duy ôm một gói kẹo bơ cứng hình thỏ trắng chạy về, mặt đỏ hồng, thở hổn hển.
“Kẹo?”
“Ừ.” Mộc Tử Duy gật đầu, xé mở gói kẹo, đổ ra đựng trong túi áo, đầy túi mình rồi liền đổ vào túi Quan Chước. “Em xem trên ti vi, lúc mọi người đi nhận giấy chứng nhận kết hôn đều sẽ phát kẹo cho nhân viên công tác.”
“Khi còn bé em chỉ thích ăn kẹo hình con thỏ, nhưng mẹ sợ em bị sâu răng nên một ngày chỉ cho em ăn một cái.” Mộc Tử Duy kể, bóc một viên ra đưa tới bên miệng Quan Chước, thấy Quan Chước há miệng ăn kẹo liền cười vui vẻ, mắt cười híp lại.
Quy trình làm hộ chiếu không phức tạp như Mộc Tử Duy nghĩ, có lẽ cũng bởi Quan Chước đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu trước.
Sau khi điền xong tờ khai rồi nộp lên, Mộc Tử Duy cầm một cái kẹo đưa cho cái anh làm giấy tờ.
“Ở đây cũng không phải ủy ban nhân dân phường.” Người đó có gương mặt búng ra sữa ngẩn người, sau đó cười nhận lấy kẹo. “Hộ chiếu phải mất mấy ngày mới lấy được, hai người đi du lịch sao?”
“Ừ.” Quan Chước gật đầu.
“Ra nước ngoài phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, nhất là ăn uống, đồ ăn ở nước ngoài khó ăn lắm.” Dường như anh ta nhớ tới trải nghiệm thê thảm nào đó, cả khuôn mặt đều nhăn tít lại như thể khổ đại cừu thâm.
“Nhớ nhất định phải mang thêm mấy lọ Lao GanMa (1) và tương đậu (2) đấy.”
Quan Chước lại ‘ừ’ một tiếng, sau đó nắm tay Mộc Tử Duy rồi đi.
Người mặt non choẹt cười nhìn lắc đầu bóng lưng hai người, lột viên kẹo bỏ vào miệng, càng có ảo giác nơi này là ủy ban nhân dân phường.
—
Nghĩ phải chờ rất lâu mới lấy được hộ chiếu, Quan Chước và Mộc Tử Duy bàn bạc với nhau, quyết định về quê thăm hỏi ba mẹ cậu.
Lần này trở về khác với lần come out trước. Theo cách Quan Tiểu Cẩn nói là “Lễ lại mặt nhất định phải đường đường chính chính mang đủ quà cáp về nhà mẹ đẻ”, tuy rằng cách nói “nhà mẹ đẻ”, “lễ lại mặt” có phần thái quá, nhưng tính chất thì chẳng khác nhau là mấy.
Nghĩ đến lần trước về mình chả mang gì, ngược lại còn làm hai lão tức giận một trận, Mộc Tử Duy liền cảm thấy lo lắng không yên.
Quan Chước chỉ nhìn Mộc Tử Duy một cái liền biết cậu đang nghĩ gì, thế là xoa đầu cậu. “Đừng lo, lần trước chúng ta về cũng tốt cả, lần này về chắc ba mẹ biết sẽ vui lắm.”
“Em biết.” Nói thì là thế, nhưng vẻ mặt cậu vẫn không thể bình tĩnh lại được. “Lần trước em về cũng không khẩn trương, nhưng lần này cứ cảm thấy khang khác.”
Quan Chước nhìn cậu: “Có anh đi cùng mà.”
Quan Tiểu Cẩn ở bên cạnh nhìn mà nổi da gà: “Anh, tiểu ngốc thụ mắc chứng khủng hoảng trước khi kết hôn, anh phải trông chừng cẩn thận anh ấy chạy mất.”
Quan Quan ngước mặt hỏi: “Cô, chứng khủng hoảng trước khi kết hôn là gì vậy?”
“Ack… Cái đó…” Quan Tiểu Cẩn nhất thời cũng không biết nên giải thích sao với thằng bé, thế là nhào tới đè bé lên sô pha ra sức cọ mặt bé. “Quan Quan, chúng ta cùng đi mua đồ ăn đi, cô đói lắm rồi.”
“Ăn nhiều sẽ thành heo con.” Quan Quan nghiêm trang nói, đây là lúc cô Cẩn cướp đồ ăn với bé hay nói vậy. “Cho nên cháu có thể ăn giúp cô một chút nha.”
“Quan Quan cháu thật là đáng yêu ~~~” Quan Tiểu Cẩn thoáng cái đã bị sự dễ thương của thằng cháu nhà mình công kích, ôm Quan Quan lăn một vòng trên sô pha.
Quan Chước một lớn một nhỏ ấy, cảm thấy như trong nhà có hai đứa trẻ, vừa ầm ĩ vừa náo nhiệt.
—
Sau đó, Quan Chước thật sự dẫn theo Quan Tiểu Cẩn và Quan Quan đi siêu thị, không những mua lương thực cho hai đứa trẻ, mà còn mua quà cho cha mẹ vợ, đồng thời chuẩn bị những thứ cần mang theo cho anh và Mộc Tử Duy.
“Tiểu ngốc thụ, ba mẹ anh thích gì vậy?” Quan Tiểu Cẩn đặt Quan Quan lên xe mua hàng trước, đẩy Quan Quan sang trái sang phải chơi, kết quả bị anh cô gõ bốp phát vào trán, kết quả bây giờ trán vẫn còn đỏ. “Hai người cũng thật là, muốn đi cũng không nói sớm với em, để em dệt hai chiếc khăn quàng cho chú với dì chứ.”
Nói lời trong lòng, thực ra cô rất lo anh hai cô không được cha mẹ tiểu ngốc thụ thích.
Nhà cô bên này tự nhiên là cả nhà từ trên xuống dưới đều hy vọng anh hai cô và Mộc Tử Duy tốt đẹp, nhưng bên nhà Mộc Tử Duy thì khác, tuy nghe họ kể chuyện come out lần trước, có thể nhận thấy trưởng bối trong nhà đều đã thông suốt, nhưng thông suốt là một chuyện, có vừa ý hay không lại là chuyện khác. Nhất là cái mặt anh hai cô luôn ngây đơ, lại còn không nói chuyện.
“Ba anh thích đọc báo, mẹ anh thích làm vườn.” Mộc Tử Duy nghĩ ngợi, nghiêm túc nói: “Còn nữa, họ đều thích chơi mạt chược.”
Quan Tiểu Cẩn khó nghĩ, chẳng lẽ hai người đều mua bộ mạt chược?
Đang nghĩ thế, lại thấy anh cô đẩy một đống đồ tới. Quan Tiểu Cẩn nhìn, mấy thứ như thực phẩm giàu ‘DHA’, ‘protein” đều không có, chỉ có một đống đồ ăn, với cả một bộ dụng cụ cắt gọt.
Quan Tiểu Cẩn chẳng biết nói gì: “Anh… anh mua những cái gì vậy? Có ai gặp cha mẹ vợ lại tặng dao, không sợ bị chém à?”
Quan Chước: “Lần trước tới nhà Tử Duy, thấy dao nhà em ấy nên thay rồi.”
Mộc Tử Duy ở bên cạnh không ngừng gật đầu, “Những cái này hơn hẳn mấy thứ đồ thực phẩm chức năng, cuối năm nào họ hàng tặng mấy thứ ấy ba mẹ đều không ăn, mẹ em bảo mấy thứ kia không biết làm từ gì, thà đưa mấy túi gạo còn hơn.”
Quan Tiểu Cẩn thầm nói ba mẹ anh cũng rất thực tế, rồi bảo anh cô: “Dù sao cũng nên mua rượu và thuốc lá chứ?”
“Trong nhà có rượu táo gai (*), mang theo là được.”
Rượu táo gai mà Quan Chước nói là do lần trước chú Trần từng mang tới, còn chưa mở nắp. Táo gai và đông trùng hạ thảo ngâm làm rượu thuốc, có tác dụng lưu thông máu giảm huyết áp, đối với sức khỏe rất có lợi.
Mộc Tử Duy cũng nói tiếp: “Ba em không hút thuốc lá.”
Quan Tiểu Cẩn cảm thấy cô có lòng tốt muốn giúp anh cô chọn quà lấy lòng cha mẹ vợ, bây giờ không hề có chút đất dụng võ nào, trong lòng cực kỳ nghẹn khất, kéo tay Quan Quan đi về phía khu ăn vặt.
Tự dưng thấy Quan Tiểu Cẩn tức giận bỏ đi, Mộc Tử Duy mù tịt chẳng biết gì, ngẫm nghĩ cẩn thận một hồi, lại tiếp tục chọn đồ với Quan Chước.
“Quan Chước, cái này.” Mộc Tử Duy cầm lấy một lọ Lao GanMa, cậu vẫn nhớ rõ lời người cảnh sát mặt non choẹt kia.
“Đồ ăn nước ngoài cũng không khó ăn vậy đâu.” Quan Chước nói thế, nhưng vẫn bỏ vật Mộc Tử Duy đưa cho vào xe đẩy.
Mộc Tử Duy hoang mang nhìn anh.
Quan Chước nói tiếp: “Chắc là cậu ta đi Anh.”
Mộc Tử Duy vẫn không hiểu, nhưng không nghĩ tiếp nữa, xoay người tiếp tục tìm xem có thứ gì cần mua trên kệ hàng không, nhìn một lát, đột nhiên chỉ vào một món đồ khác hỏi Quan Chước: “Đây là cái gì?”
Quan Chước chỉ nhìn thoáng qua liền trầm mặc.
“Quan Chước?” Mộc Tử Duy cúi đầu cẩn thận nhìn, trên bao bì toàn tiếng Anh, chỉ có ba chữ ‘vị dâu tây’ ở bên dưới.
“Là kẹo cao su sao?” Tiếng Mộc Tử Duy hỏi cũng không nhỏ, trong siêu thị vốn đã nhiều người, hiện tại có không ít người đều đang nhìn về phía này. Thế mà cậu còn không biết thứ trên kệ là cái gì, cũng không biết hai người con trai cùng đứng một chỗ có gì không đúng, chỉ bị ánh mắt người qua đường nhìn làm mất tự nhiên.
Vẫn là Quan Chước rốt cuộc không chịu nổi, kéo cậu đi trước. Đi được một đoạn, thấy chung quanh không có ai, mới đỏ tai nhỏ giọng nói mấy từ.
Mặt Mộc Tử Duy thoáng cái đỏ lừ.
“Em không biết… chúng ta, chúng ta lại chưa từng dùng.” Mộc Tử Duy cảm thấy vừa rồi đúng là mất mặt thật, lại không nhịn được lòng hiếu kỳ, kéo góc áo Quan Chước ngập ngừng hỏi: “Nhưng mà sao lại có vị dâu tây, cũng không phải thứ lấy để ăn?”
Quan Chước chỉ cảm thấy hơi nóng cả người như trào lên mặt, trong đầu toàn mấy thứ bậy bạ linh tinh, làm anh gần như không có cách nào nhìn khuôn mặt đơn thuần ngây thơ của cậu.
Hai người một đường im lặng.
Chờ đến quầy thanh toán, Mộc Tử Duy lại nói có thứ quên mua. Lúc nói thế, mặt cậu vẫn đo đỏ, như là rất xấu hổ cuối cùng cũng hạ quyết tâm vậy.
Quan Chước tự nhiên là chờ cậu quay lại lấy. Nhưng đợi tới lúc Mộc Tử Duy trở lại, vừa nhìn thấy thứ trong tay cậu, anh đã ngây cả người.
Mộc Tử Duy lấy đồ xong liền đặt nó trong xe đẩy, dùng mấy thứ khác đắp lại.
Lấp liếm kiểu giấu đầu hở đuôi xong, thấy Quan Chước cứ nhìn cậu mãi mới tiến đến bên anh, giữ lấy tay anh nói nhỏ: “Em nghĩ… chúng ta có thể thử xem…”
Mặt Quan Chước đỏ lừ thật luôn.
—
Lời tác giả:
Quan Chước mặt đỏ lừ giờ trong đầu toàn: em là cái đồ tiểu yêu tinh giày vò người ta.
Vị dâu tây, không phải để ăn, chắc mọi người đã đoán ra cái gì rồi.
Còn người không biết như Mộc Tử Duy, tôi từng gặp thật rồi đấy, hơn nữa người ấy cũng lớn tiếng hỏi bọn tôi trong siêu thị: “Đây là thứ gì vậy, vì sao có nhiều loại hương vị thế…”
><><><
(1) Lao GanMa là một nhãn hiệu tương ớt đậu đen, đặc sản Qúy Châu, có nguồn gốc lâu đời.
Lao GanMa
(2) tương đậu (豆瓣): cách gọi này cũng không hẳn chính xác, đây là một gia vị chế biến thức ăn trong các món cay Tứ Xuyên, dùng ớt đỏ, đậu tằm, muối ăn, bột mì để lên men thành. Dùng chủ yếu cho các món xào làm tăng thêm màu sắc và hương vị.
(3) rượu táo gai: một loại rượu trái cây.
|
86|
Mộc Tử Duy biết lần về nhà này khác với lần trước.
Lần trước là để thừa nhận, hy vọng ba mẹ có thể tiếp thu mình, còn lần này, hy vọng họ có thể chân chính tiếp thu Quan Chước.
Trên tay cậu xách theo không ít thứ, thấp thỏm bất an nhấn chuông cửa.
“Ai vậy?” Cách cửa, Mộc Tử Duy nghe thấy tiếng của mẹ, không biết tại sao, cậu luôn cảm thấy tiếng mẹ là lạ, dường như…
Cửa vừa mở ra, Mộc Tử Duy liền thấy mẹ trợn mắt há hốc mồm đứng sững ở đó, viền mắt đo đỏ sưng lên như thể khóc lâu rồi.
Thoáng cái, Mộc Tử Duy luống cuống chân tây đứng đực tại chỗ. Còn mẹ cậu căn bản cũng không cho cậu thời gian để phản ứng lại, ôm lấy cậu khóc rống lên.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Mộc Tử Duy định ôm bà theo bản năng, nhưng trên tay cậu cầm nhiều thứ quá, thế là cứ lúng túng giơ lên giữa không trung.
“Khóc, khóc cái gì mà khóc?” Ba Mộc đi tới, nhìn thấy Mộc Tử Duy và Quan Chước cũng sửng sốt, mở miệng bảo: “Duy Duy, mẹ con điên rồi, đừng để ý tới bà ấy.” Nói xong lại mắng tiếp, “Đừng khóc, không sợ bị người ta thấy mà cười à.”
“Cười cái gì mà cười, khó chịu còn không cho tôi khóc sao?” Mẹ cậu tức tưởi lau nước mắt rồi dẫn bọn Mộc Tử Duy vào nhà, nhìn bọc lớn bọc nhỏ trong tay họ mà lại rầu rĩ. “Về nhà không nói trước một tiếng, sao còn mang lắm thứ vậy?”
Quan Chước yên lặng đặt đồ đạc xuống, nói: “Chúng con không thể thường xuyên đến thăm hỏi đã bất hiếu, đây chỉ là chút tâm ý, xin dì đừng ghét bỏ.”
“Ghét bỏ gì chứ, thằng bé này nói năng thật là…” Bất kể là trưởng bối nào nghe xong cũng đều hưởng thụ, mẹ Mộc cũng không ngoại lệ. Hơn nữa nhìn những hoa quả tươi, khô, mật ông này, đều là thứ trong nhà thích dùng, mẹ Mộc nhìn người con dâu cao to săn sóc này càng thấy thuận mắt.
“Mẹ, rốt cuộc mẹ làm sao vậy?” Thấy mẹ khóc, đến giờ Mộc Tử Duy vẫn thấy nhói lòng lắm. Tuy ba bảo cậu đừng quan tâm, nhưng mẹ cậu khó chịu làm sao cậu có thể ngó lơ được?
“Aizz, cũng không có gì…” Mẹ cậu thở dài, “Con còn nhớ một dì họ Trương ở cơ quan mẹ không? Con trai bà ấy hơn mười tuổi, cũng lùn lắm, đi bệnh viện Thành Đô kiểm tra thử, bác sĩ kê thuốc, bây giờ mới nửa năm cao lên một đoạn. Con bảo nếu ngày trước chúng ta cũng mang con đi….”
Nói rồi lại nhịn không được khóc nức nở.
“Bây giờ nói những điều đó có ích lợi gì.” Ba Mộc bị lải nhải nhiều ngày, giọng đã có phần bất đắc dĩ lắm rồi.
Mộc Tử Duy cũng khuyên giải, an ủi nói: “Con đã qua tuổi dậy thì, bây giờ có cho con uống thuốc gì nữa cũng không cao nổi.” Mẹ cậu nghe được câu ấy, khóc càng ác hơn.
Cuối cùng vẫn là ba Mộc Tử Duy không thể nhịn nổi nữa nói một câu “Khóc đủ chưa? Hôm nay bà đi nhảy tôi đi cùng bà đã được chưa”, nước mắt mới dừng.
Trong khoảng thời gian này, mẹ Mộc thích đi sân nhảy, một ngày không đi là cả người ngứa ngáy khó chịu. Khổ nỗi gần đây chỗ sân nhảy có thêm một con chó xù, bà vừa nhìn thấy nó là chân tay run rẩy, đừng nói là nhảy, chân tay cứ cứng đơ luôn.
Bà tiếp tục cò kè mặc cả: “Vậy lúc đi ông mang ít thịt xương dẫn nó đi xa một chút.”
“Được được được, bà nói gì cũng được.” Ba Mộc chỉ có thể đồng ý, sau đó xoay người vào bếp đun nước, miệng còn lầu bầu: “Người đã bao tuổi rồi còn mà khóc mãi, thằng bé mãi mới về nhà mà ngụm trà nóng cũng chưa được uống.”
Mẹ Mộc chỉ coi như không nghe thấy, kéo tay Mộc Tử Duy hỏi đủ thứ chuyện, ăn có đủ no không, mặc có đủ ấm không vân vân, đúng là như sợ cậu ở bên ngoài sẽ bị ức hiếp vậy.
“Con tự nấu nướng, sao có thể không đủ no.” Mộc Tử Duy trả lời rất nghiêm túc. “Hơn nữa bây giờ còn chưa tới mùa đông, không cần mặc nhiều quần áo quá.”
“Ai bảo chỉ có mùa đông mới mặc nhiều, bình thường khoác thêm mấy chiếc lên người, lúc thay đổi thời tiết dễ bị cảm nhất.” Mẹ cứ càu nhàu mãi chẳng ngớt, đưa tay nhéo mặt Mộc Tử Duy, “Nói ăn no thì mẹ tin, mặt đầy thịt rồi nè.”
Nói xong, nhìn qua người nuôi con mình đến béo trắng, mặt cười tươi thêm vài phần.
Lúc làm cơm tối, Mộc Tử Duy và Quan Chước vốn định chuẩn bị vào bếp, lại bị mẹ Mộc ngăn lại. “Ngồi xe cả ngày trời, phải nên nghỉ ngơi mới đúng. Hay, mấy đứa chuyên nghiệp nên coi thường đồ nghiệp dư như mẹ?”
Mộc Tử Duy liền vội lắc đầu, mẹ Mộc sờ đầu cậu, cười nói, “Hai đứa làm đầu bếp, suốt ngày ở bên ngoài nấu nướng cho người khác, về nhà còn phải tự tay mệt lắm. Duy Duy ngoan, hôm nay mẹ nấu cho con ăn ngon.”
Mộc Tử Duy nghe thấy câu “Duy Duy ngoan” kia, đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện khi còn nhỏ, viền mặt đỏ hồng, chung quy vẫn nhịn không rơi nước mắt.
“Ba mẹ em là người rất tốt.” Lúc xem TV trong phòng khách, Quan Chước đột nhiên nói.
“Ừ, em cũng thấy thế.” Nghe thấy Quan Chước khen ba mẹ mình, Mộc Tử Duy rất vui.
“Cho nên mới nuôi ra được đứa con tốt như em.”
“Thực ra, cũng… cũng không tốt như vậy.” Mộc Tử Duy xấu hổ cúi đầu, cậu có thể thẳng thắn tiếp thu khen ngợi của anh về người thân, nhưng khi cậu được khen thì lại thấy ngài ngại.
“Ba mẹ em đều tốt, cho nên họ nhất định sẽ thích anh, anh không cần khẩn trương.” Mộc Tử Duy nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói.
Quan Chước vẫn trầm tĩnh trước sau như một, hầu như không nhìn ra chút sơ hở nào: “Làm sao em nhận ra được.”
“Lúc anh khẩn trương, ngón tay cái sẽ đè lên khớp xương thứ hai của ngón trỏ.” Lúc vui sẽ khẽ cúi đầu, mặt mày cong cong dịu dàng; lúc tức giận môi sẽ mím chặt; lúc trong lòng có tâm sự ánh mắt sẽ vô thức né tránh.
Mộc Tử Duy cũng không phải một người tâm tư kín đáo am hiểu nhìn sắc mặt đoán tâm tư, ngược lại, có nhiều lúc cậu rất vụng về. Nhưng mỗi một chi tiết của Quan Chước, giơ ta nhấc chân, nhướn mắt mỉm cười, đều như thể khắc vào trong đầu cậu, không thể nào quên được.
Bởi vì để tâm cho nên lưu tâm. Hiểu người này càng nhiều, những chi tiết đó dần thâm nhập vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cậu, trở thành một bộ phận.
Có người nói, một đôi tình nhân ở chung với nhau lâu dài sẽ càng ngày càng giống nhau, có lẽ chính là đạo lý ấy.
Mộc Tử Duy nghĩ, có thể sau này cậu và Quan Chước cũng sẽ dần trở nên giống đối phương, như vậy không phải tức là cậu sẽ cao hơn rồi sao?
Mộc Tử Duy càng nghĩ càng cảm thấy cách này dù sao cũng ổn hơn nhiều so với cách uống thuốc mẹ nói, càng nghĩ càng thấy vui. Cậu hoàn toàn không chú ý tới khi cậu không hỏi cố vì sao anh khẩn trương, Quan Chước đã thầm thở dài một hơi, lặng lẽ đưa tay vào túi áo, siết chặt cái hộp nhung tinh xảo kia trong tay.
Hết chương 86
Lời tác giả:
Đại khái thì còn 2 chương nữa là hoàn chính văn.
|
87|
Hai người ở lại quê mấy hôm, Mộc Tử Duy dẫn Quan Chước đi hết các nơi trong thị trấn nho nhỏ mà cậu sống từ nhỏ này.
Trường tiểu học của cậu, công viên cậu thường tới, quán ăn cậu thích… .
Thời gian mấy ngày ngắn ngủi thôi nhưng làm anh hiểu thêm rất nhiều điều về cậu.
“Đây chính là cái cây to nhất trong trấn.” Mộc Tử Duy dừng lại dưới một gốc cây ngân hạnh (1), ngẩng đầu lên híp mắt nhìn.
Vào mùa thu, lá vàng óng ánh, ánh nắng rực rỡ xuyên qua tán lá chiếu rọi một mảnh trời cũng vàng rực rỡ.
“Đây cũng là cây nhiều tuổi nhất. Khi còn bé em đã thấy nó cao vậy rồi, không ai biết rốt cuộc nó đã bao nhiêu tuổi.”
Quan Chước hỏi: “Vậy có câu chuyện gì kể về nó không? Chẳng hạn như cầu nguyện dưới tàng cây thì có thể thực hiện ấy?”
“Không có.” Mộc Tử Duy hơi nghi ngờ nhìn Quan Chước. “Tại sao phải có câu chuyện gì chứ? Nó chỉ là một cái cây, ừ thì… tuy có hơi lớn tuổi.”
Quan Chước thoáng cái im bặt: “… Coi như anh chưa nói.”
Còn về kiểu suy nghĩ mơ mộng như “muốn cầu nguyện mãi mãi ở bên nhau với Mộc Tử Duy”, anh chắc chắn không nói ra nổi.
“Bọn em không cầu nguyện với cây ngân hạnh này. Nhưng mỗi mùa thu bọn em lại tới đây nhặt quả ngân hạnh.” Sau đó sẽ dùng để hầm xương sườn, xào với thịt gà xắt hạt lựu, nấu cháo, vân vân… .
Mộc Tử Duy nhớ tới mùi vị hạt dẻ ngân hạnh ninh với thịt gà mà bụng sôi sùng sục, đúng rồi, sắp đến giờ cơm.
“Ấy, đây không phải Duy Duy sao?”
Một bà cụ hỏi cậu.
“Hai hôm trước bà có nghe nói cháu về, bà còn không tin chứ, ai ngờ cháu về thật rồi.” Bà cụ cười híp mắt lại.
“Cháu tới nhặt ngân hạnh đấy hả? Phải một tháng nữa quả mới chín, nhà bà không có hoa quả gì đáng giá, nhưng có quả ngân hạnh chín rồi đấy, muốn ăn thì tới nhà bà lấy.”
“Vâng vâng.” Mộc Tử Duy gật đầu không ngừng.
Bà Lý thấy Mộc Tử Duy là đã vui rồi, bà quen nó từ khi còn nhỏ xíu, từ nhỏ đã ngoan lắm rồi.
“Đúng rồi, đây là bạn cháu à?” Mắt bà không được tốt cho lắm, nhưng có một thanh niên cao ráo đẹp giai như vậy đứng trước mặt, bà muốn lơ đi cũng khó.
Mộc Tử Duy ngẩng đầu nhìn lướt Quan Chước một cái rồi lập tức cúi đầu, mặt đo đỏ không gật cũng không lắc.
“Trông cậu thanh niên này đẹp giai lắm, đã có người yêu chưa cháu?” Bà Lý cười hỏi.
“Có rồi ạ, anh ấy có vợ rồi!” Quan Chước còn chưa đáp lại, Mộc Tử Duy đã gấp gáp trả lời thay. “Qua một thời gian nữa là sẽ kết hôn rồi!”
“Còn chưa kết hôn sao có thể gọi là vợ được? Phải gọi là bạn gái.” Bà cụ không tán thành cho lắm, nói xong lại lén quan sát Quan Chước, cảm thán: “Chàng trai, bạn gái cháu chắc chắn là xinh lắm đi.”
“Vâng, hơn nữa còn rất dễ thương ạ.” Quan Chước cực kỳ tán thành.
Mộc Tử Duy đứng bên mà mặt đỏ lừ, đợi đến khi bà cụ đi rồi, cậu mới nhỏ giọng nói: “Đừng trêu em.”
“Nào có gì đâu mà đùa.” Quan Chước hơi cúi người xuống, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cậu.
Mộc Tử Duy nhìn gương mặt bỗng dưng kề sát vào mặt cậu, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mờ mịt nhìn bờ môi xinh xinh mấp ma mấp máy kia.
“Bà xã.”
Chỉ bởi hai chữ này thôi, Mộc Tử Duy liền ngó lơ Quan Chước cả một buổi chiều ─── đó là Quan Chước thấy thế.
Mà trên thực tế, Mộc Tử Duy chỉ ngẩn người thôi.
Quan Chước gọi cậu như vậy, tuy làm cậu thấy ngượng, nhưng trong lòng vui lắm, cái cậu để ý là một chuyện khác. Bà Lý bảo, họ còn chưa kết hôn.
Qủa nhiên con người là một động vật hết sức tham lam.
Lúc vừa thích Quan Chước, cậu nghĩ chỉ cần có thể mỗi ngày gặp anh là được rồi, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, liền muốn ở bên nhau, lúc được ở bên nhau rồi lại bắt đầu mải mê sự vĩnh viễn.
Thậm chí đến giờ họ sắp kết hôn rồi, cậu vẫn cứ nghĩ mãi làm thế nào mới buộc chắc được Quan Chước ở bên mình.
Lúc vừa nhận ra bà Lý muốn làm mối cho Quan Chước, cậu giận lắm.
Quan Chước rõ ràng là của cậu.
Nếu có thể làm người khác chỉ cần nhìn một cái cũng nhận ra Quan Chước là người của cậu thì tốt rồi.
Mộc Tử Duy lén ngẩng đầu nhìn gò má đẹp trai, nghĩ tới việc người này đã từng rất nghiêm túc nói muốn cầu hôn mình, tim giật bắn một cái, dần dần nảy ra một suy nghĩ.
“Duy Duy! Duy Duy!” Mẹ Mộc bực mình gõ trán cậu, thấy cậu giật mình tỉnh ra thì lại càng giận hơn. “Gọi con mãi mà cũng không thèm thưa.”
Mộc Tử Duy xoa trán, hỏi: “Mẹ… Năm đó ba con cầu hôn mẹ như nào vậy?’
“Con nít con nôi, hỏi cái này làm chi?” Mẹ Mộc không vui, thậm chí quên mất cả việc đứa “con nít con nôi” nhà bà đã sắp kết hôn rồi.
Mộc Tử Duy lắp bắp đáp: “Con… con cũng chỉ hỏi thôi mà.”
Mẹ Mộc híp mắt nhìn cậu: “Có phải con…”
Mộc Tử Duy ngại ngùng gật đầu.
Đầu tiên mẹ Mộc cũng giật mình, sau đó cũng dần bình thường trở lại: “Mẹ và cha con cũng nghĩ thông rồi, Quan Chước là người tốt, nó đối tốt với con, con cũng muốn đối tốt với nó, chớ phụ lòng người ta, biết chưa?”
“Vâng!” Mộc Tử Duy gật mạnh đầu. “Con sẽ đối xử tốt với anh ấy.”
Mẹ Mộc: “Năm đó lúc ba con cầu hôn mẹ… ừ thì, khi đó mỗi ngày ông ấy đều sẽ mua cho mẹ một chiếc bánh bao thịt. Hôm đó, ông ấy đưa bánh bao cho mẹ rồi lại cướp về, hỏi mẹ có gả cho ông ấy không. Khi đó là mùa đông, bánh bao chắc chắn nguội ngay, cho nên mẹ không nghĩ nhiều đã đồng ý.”
Mộc Tử Duy: “…”
“Khụ khụ, cho nên, quá trình không quan trọng, quan trọng là… kết quả, con có hiểu không?”
“À.” Mộc Tử Duy lơ mơ gật đầu, hỏi: “Vậy con phải mua bao nhiêu chiếc nhẫn kim cương chứ?”
Hết chương 87
(1) bạch quả: (tên khoa học: Ginkgo biloba; 銀杏 trong tiếng Trung, tức là ngân hạnh hay 白果 là bạch quả), là loài cây thân gỗ duy nhất còn sinh tồn trong chi Ginkgo, họ Ginkgoaceae. Loại quả này có công dụng chữa bệnh
|
88|
Nhưng đến cuối cùng, Mộc Tử Duy cũng không rõ phải là nhẫn kim cương mấy cara mới đủ thành ý để cầu hôn.
Cậu mù tịt nghe nhân viên bán hàng tiếp thị từ công nghệ mài cắt kim cương đến ý nghĩa quan trọng của kim cương đối với phụ nữ, nghe mãi mà cũng không hiểu được 4 chấu và 6 chấu (1) thì có gì khác biệt , không phải đều khảm cùng một loại đá sao?
“Thực ra tôi cảm thấy chiếc này rất tốt.” Mộc Tử Duy chỉ vào một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nhất, trông hết sạch gọn, không hề có chút hoa văn nào, nhìn thoải mái biết bao.
“Nói bậy gì thế thằng nhóc này!” Mẹ Mộc lén nhéo tay Mộc Tử Duy một cái. Tuy bà đã lớn tuổi, nhưng cũng từng xem qua không ít những câu chuyện với đủ tình tiết vòng vèo trong phim, tốt xấu gì bà cũng kinh nghiệm hơn con trai bà nhiều.
Nửa tiếng sau, Mộc Tử Duy cầm một chiếc hộp nhung màu đỏ tinh xảo, cảm thấy khó khăn nghĩ cách để đeo thứ đồ lấp lánh này lên tay Quan Chước.
“Đờ người ra làm gì thế? Nên đi rồi.” Mẹ Mộc bất đắc dĩ vỗ lên vai con trai. Người thì sắp kết hôn rồi mà sao còn lơ mơ như thế?
“À vâng, con đi tính tiền.” Mộc Tử Duy ngây ngô ngốc nghếch đi về phía quầy tính tiền, bị mẹ kéo lại đi ra ngoài cửa.
“Con đi đằng nào đấy? Mẹ trả tiền rồi.”
“Hả?” Mộc Tử Duy trợn tròn mắt, bấy giờ mới phát hiện ra, luống cuống tay chân lấy ví tiền: “Mẹ, cái này không thể dùng tiền của mẹ được…”
“Nói nhảm nhí gì vậy?” Mẹ Mộc mất hứng sừng sộ. “Vốn dĩ, mẹ và cha con đã chuẩn bị sẵn tiền cho con cưới vợ rồi, kết quả con lại tìm Quan Chước. Bây giờ nhà cũng không cần mua, cỗ cưới cũng không cần làm thì thôi mua cho con một chiếc nhẫn cũng không được sao?”
Mộc Tử Duy cúi đầu im lặng.
Mẹ Mộc biết con mình có những lúc bướng cực kỳ nên đổi đề tài khác: “Duy Duy, con có nhớ trước đó mẹ từng hỏi con về bát tự của Quan Chước không? Mẹ đã tìm người tính hộ các con rồi, chính là ông lão ngày trước coi bói cho con đấy.”
Mộc Tử Duy lập tức khẩn trương: “Thế… thế nào ạ?”
“Quan Chước ấy à, ngũ hành thuộc hỏa…?”
Mộc Tử Duy biết bản thân cậu thuộc mộc, mà trước đó ba mẹ cũng đã dặn dò, sau này nhất định phải tìm người có ngũ hành thuộc thủy, bất kể thế nào cũng không được tìm người thuộc hỏa.
Mộc Tử Duy thoáng bối rối: “Quan Chước thuộc cái gì con cũng chỉ cần anh ấy, dù bị chết cháy cũng không sao hết!”
“Con hãy nghe mẹ nói hết có được không?” Mẹ Mộc vừa bực mình vừa buồn cười liếc thằng con một cái. “Ban đầu mẹ vừa nghe thế cũng nhớ là các con chắc chắn không thể ở bên nhau, nhưng vì ông lão kia nói là gỗ gặp lửa không phải là sẽ cháy sao, cuộc sống này không phải cũng trở nên rực rỡ rồi à, các con ở bên nhau, thế mới tốt.”
Mộc Tử Duy nghe xong thì ngẩn người một lát, sau mới cúi đầu cười ngốc nghếch.
Mẹ Mộc thấy thế, nhéo yêu gò má cậu một cái: “Chỉ cần con vui thì mẹ và cha con không có ý kiến gì, bình thường tuy ba mẹ cách xa không giúp được các con, nhưng lúc có thể giúp thì chắc chắn sẽ giúp. Chỉ cần các con sống yên lành là ba mẹ yên tâm rồi, biết chưa?”
“Vâng ạ!” Mộc Tử Duy ra sức gật đầu.
“Mẹ, trông con có được không mẹ?” Mộc Tử Duy thấp thỏm hỏi.
Bây giờ cậu đang mặc bộ âu phục mà năm đó bố cậu mặc khi làm lễ cưới, kiểu dáng của hơn mười năm trước nên rất đơn giản, có điều bao nhiêu năm qua cũng chỉ có một lần ấy, hơn nữa được lưu giữ cực kỳ tốt, trông vẫn rất mới.
“Đẹp, đẹp lắm.” Mẹ Mộc liên tục gật đầu, khóe mắt loang loáng ánh nước. “Đẹp trai hệt như ba con hồi đó.”
Mẹ Mộc nói xong, lại chỉnh cổ áo giúp cậu.
Quan Chước đã bị ba Mộc rủ ra ngoài với danh nghĩa cùng đi câu cá, hiện giờ chỉ còn chờ họ bố trí xong hiện trường cầu hôn là được.
Mộc Tử Duy và mẹ cậu dời hết bàn ghế phòng khách sang một bên, xếp nến trên mặt đất thành hình trái tim.
Đây là phương pháp thích hợp nhất do Mộc Tử Duy không hiểu lãng mạn là gì và mẹ nghĩ ra.
Vốn dĩ mẹ Mộc từng nghĩ tới việc buộc khăn tay lên cành cây, châm ngọn nến ở dưới nhà dùng kèn thổi vang khúc ca cầu hôn, nhưng do con trai bà không thể cầu hôn quang minh chính đại nên đành phải thôi.
“Vậy là được rồi sao mẹ?” Mộc Tử Duy hết sức khẩn trương, hơi vất vả cầm bó hoa hồng rực rỡ còn to hơn cậu. “Thực sự không cần rải cánh hoa lên mặt đất sao?”
“Ừ, không cần…” Mẹ cậu ngập ngừng không chắc chắn. Bà vốn nghĩ hoa đắt như thế, bứt cánh hoa ném xuống đất thì tiếc quá, nhưng bây giờ nhìn cảnh tượng này, bà vẫn cứ thấy chưa đủ. Có điều… . “Mẹ đã gọi điện cho ba con rồi, ông ấy với Quan Chước cũng sắp về.”
“Nhưng mà…”
Đúng lúc này, chuông cửa cũng vang lên, mẹ Mộc vội vã đi ra mở cửa. Trong thoáng giây cửa mở ra đó, nhịp tim cậu bỗng đập nhanh hơn, sau đó cậu nhìn và đi về phía người mà cậu luôn nghĩ tới.
Từng bước, từng bước một… .
Lúc cửa mở ra, Quan Chước cũng có phần ngây dại.
Trong nhà không bật đèn, ánh nến nhàn nhạt lập lòe trong căn phòng.
Còn người anh thích đang cầm hoa đứng giữa những ngọn nến, ánh nến hắt đo đỏ lên mặt cậu, đôi mắt óng ánh nước, mở to mắt nhìn vào anh.
“Quan Chước…” Giọng Mộc Tử Duy như đang phát run, hiện giờ cậu kích động và khẩn trương lắm, ngay cả một câu nói đầy đủ cũng không thể nào nói nên lời được.
Cha mẹ ở bên, khuôn mặt hòa ái, người yêu trước mắt, ánh mắt dịu dàng.
Rõ ràng là cảnh tượng ấm áp như vậy, nhưng Mộc Tử Duy lại sắp rơi lệ.
Môi cậu run rẩy gần như không thể nói được, thậm chí ngay cả việc nên quỳ xuống khi cầu hôn cũng quên mất, cậu dùng cùng bàn tay run rẩy kéo tay Quan Chước, run rẩy muốn đeo chiếc nhẫn kia lên tay anh.
Nhưng cậu run mạnh qua, chiếc nhẫn kia mãi không chui vào đầu ngón tay Quan Chước.
Trong lúc cậu bực mình muốn mắng chửi thì Quan Chước lại vươn cái tay kia, cầm lấy bàn tay đang run bần bật của cậu, đeo chiếc nhẫn sáng lấp lánh lên ngón tay anh.
Mộc Tử Duy thở dài một hơi, lúc này mới nhớ ra hình như cậu quên chưa nói lời cầu hôn.
“Quan Chước, anh có đồng ý hay không…”
“Anh đồng ý.” Không đợi cậu nói hết, Quan Chước đã cắt ngang lời cậu.
Anh cúi đầu hôn một cái lên khóe môi cậu, khẽ nói.
“Anh đồng ý, anh yêu em.”
Sau khi nghe thấy câu nói kia của anh, hiển nhiên Mộc Tử Duy rất vui sướng, nước mắt cũng trào ra ngoài mãi không ngừng được.
Trước đây cậu vẫn không tin câu nói mừng chảy nước mắt, rõ ràng đang vui làm sao mà khóc được? Còn bây giờ thì cậu lại tin, thì ra lúc mà vui vẻ đến cực điểm, khi mà cả ngôn ngữ và hành vi đều không thể biểu đạt được thì nước mắt sẽ rơi.
Quan Chước cúi đầu nhìn Mộc Tử Duy nghẹn ngào không thành tiếng, lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng ôm cậu.
“Duy Duy nó… rất thích con.” Tâm tình mẹ Mộc có phần phức tạp, nhưng thấy con mình hạnh phúc thì bà rất vui, đồng thời cũng luyến tiếc.
“Con biết.” Quan Chước gật đầu, nhẹ nhàng xoa đầu Mộc Tử Duy. Người con đang ôm vừa ấm áp mềm mại lại thiện lương, cái đáng quý là em ấy có tấm lòng trong sáng như trẻ thơ, là bảo vật quý giá nhất của anh.
Ba mẹ Mộc nghĩ vậy là xong rồi, nhưng Quan Chước lại ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói: “Con sẽ đối xử tốt với em ấy.”
“Con không biết vĩnh viễn là dài cỡ nào, nhưng từ nay về sau, đến khi tính mạng của con kết thúc, con sẽ cố gắng hết sức để đối tốt với em ấy. Con biết thế tục không khoan dung, con cũng biết con đường chúng con lựa chọn làm ba mẹ buồn. Nhưng con đảm bảo, con sẽ bảo vệ tốt cho em ấy, sẽ che chở cho em ấy vào bất cứ trường hợp nguy hiểm nào.”
“Cho nên, xin hãy giao em ấy cho con.”
Hai vị trưởng bối im lặng một lát, rồi ba Mộc mới mở lời: “Giao cái gì mà giao, cũng không phải gả con gái.”
Là cha mẹ, không phải là hy vọng con cái mình sống tốt, có người thương yêu hay sao, mà những thứ đó, Quan Chước đều đã làm được, dù thực sự tìm được một cô gái như họ mong muốn cũng chưa chắc có thể bì được phân nửa của Quan Chước. Cho nên, dù trong lòng họ còn chút tiếc nuối, nhưng cũng vui thay cho đứa con ngốc nghếch nhà mình.
“Chỉ có một điều, nếu gặp phải chuyện gì thì cũng nên cùng nhau gánh chịu. Ba nghĩ, Duy Duy nó chắc cũng hy vọng như vậy…”
—
Thực ra, Mộc Tử Duy không nhớ rõ được chuyện sau khi Quan Chước nhận lời cầu hôn của cậu, bởi vì cậu khóc ghê quá, nên đợi đến khi cậu tỉnh táo lại thì đã bị Quan Chước kéo vào phòng, người bị đè xuống giường, cổ thì bị liếm hết sức gợi tình.
“Ư… Quan Chước…” Mí mắt Mộc Tử Duy vẫn đo đỏ, giọng vẫn còn thút thít.
“Không được, ba mẹ em…”
Chiếc áo comple hết sức cổ hủ trên người cậu đã bị cởi từ lâu rồi.
Cách một lớp quần áo mỏng, cảm nhận bờ ngực dày rộng của đối phương, Mộc Tử Duy cũng không khỏi mơ màng vì tình.
“Họ biết.” Quan Chước hôn vùng mắt ướt nhẹp của cậu. “Họ nhìn thấy chúng ta vào phòng.”
Mộc Tử Duy ngây người.
“Không phải em cầu hôn anh sao? Em không muốn chịu trách nhiệm à?”
Giọng nói trầm thấp êm tai, dù có nói lời vô lý cỡ nào đi nữa thì Mộc Tử Duy cũng không cảm thấy có gì bất ổn, coi như vứt bỏ tất cả, đưa tay vòng lên cổ Quan Chước.
Quần áo nhanh chóng bị lột sạch, lúc cơ thể trần trụi chạm vào nhau, thậm chí Mộc Tử Duy còn quên đi sự ngại ngùng, chỉ mơ màng nhìn cơ thể của Quan Chước.
“Có thích không?” Quan Chước cầm tay cậu đặt lên ngực mình, hỏi.
Mộc Tử Duy im lặng đỏ mặt, chỉ gật đầu thôi.
“Anh cũng thích em.”
Mười ngón tay đan xen, trán đặt lên trán, chỉ với hành động vô cùng thân thiết như thế thôi cũng đủ làm nhịp tim Mộc Tử Duy bất ổn, huống chi là lời thổ lộ như thế?
Mộc Tử Duy chỉ cảm thấy người nóng ran, xoay người một cái đặt Quan Chước xuống dưới, chiếc giường gỗ đơn sơ phát ra tiếng cót két chói tai, mặt Mộc Tử Duy thoắt cái đỏ bừng.
Còn Quan Chước thì nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều, hoàn toàn mặc kệ tiếng giường kêu, như thể đang mặc cậu làm bừa.
“Lần… lần này hãy để em làm đi.”
Mộc Tử Duy đỏ mặt nói xong, thấy Quan Chước không phản đối thì lưu luyến xuống khỏi người anh, xuống giường đi tới rương hành lý lục lọi một hồi, sau đó cầm lấy một thứ, đi tới, cúi đầu ngại ngùng nói: “Hôm nay chúng ta thử cái này được không?”
Thứ cậu cầm trên tay, chẳng ngờ lại là chiếc bao cao su hương dâu tây mua ở siêu thị hôm đó.
Hết chương 88
|
89|
Quan Chước nghĩ, Mộc Tử Duy chắc chắn là người sinh ra để khắc anh. Tại sao cậu có thể dễ thương như vậy cơ chứ, đã dễ thương thì chớ, lại còn…
Anh thấy nhịp tim của mình ngày một đập nhanh hơn, không sao khống chế được.
“Xin… xin lỗi…”
Mộc Tử Duy đã mang bao cao su vào cho Quan Chước, tay chân lóng ngóng làm chính bản thân cậu cũng thấy xấu hổ, may là Quan Chước vẫn cứ bình tĩnh, không nổi giận với cuậ.
Mộc Tử ngồi xổm lên, nhìn vật ấy gần trong gang tấc, nghĩ tới chuyện mà người ta dùng răng cũng làm được trong clip mà cậu từng xem, còn cậu thì dùng tay cũng chẳng nên thân thì bắt đầu thấy uể oải.
Cơ mà… Cái thứ trông phấn phấn mềm mềm này từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy, mà ngửi cũng thấy hương dâu tây thật…
Mộc Tử Duy nuốt một ngụm nước miếng, do dự rồi lè lưỡi liếm, sau đó mút phần đỉnh một cía.
Quan Chước thoắt cái túm chặt ga giường, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
Mộc Tử Duy cảm thấy mùi vị là lạ, nhưng vẫn có thể chịu được.
Lúc cậu đang định ngậm cả vào thì lại bị Quan Chước kéo ngồi xuống đùi, sau đó bờ môi ấm áp dán tới.
“Sau này không được làm như vậy.” Trong đôi mắt của Quan Chước có cái gì đó mơ hồ xuất hiện.
“Vì sao? Ngày trước anh toàn làm vậy cho em.” Mộc Tử Duy không hiểu vì sao Quan Chước luôn không cho cậu làm như vậy, nhưng không đợi cậu kịp nghĩ thêm thì đã cảm thấy Quan Chước lật người đè cậu xuống.
“Khoan… khoan đã!”
Mộc Tử Duy hốt hoảng vịn lấy bờ vai Quan Chước.
“Sẽ có tiếng… giường kêu.”
Quan Chước lẳng lặng nhìn cậu.
“… Chúng ta có thể…” Mộc Tử Duy liếc nhìn bức tường, lại sợ Quan Chước không hiểu, chần chờ một lát rồi vòng chân quắp lấy bờ eo gầy nhưng đầy mạnh mẽ của Quan Chước, nhẹ giọng hỏi: “Có được không?”
“Quan Chước… Quan Chước…”
Giọng Mộc Tử Duy lại thút thít. Cậu không biết vì sao Quan Chước luôn dịu dàng bỗng nhiên biến thành như lúc này.
Đằng sau lưng cậu là bức tường cứng lạnh, một cẳng chân quắp chặt lấy hông Quan Chước, còn cẳng chân kia thì bị gập lại trước ngực, bị ép mở rộng hai chân. Cả người mệt nhoài, chỉ còn mỗi nơi nào đó còn chút sức để duy trì tình trạng xấu hổ, cái nơi mà mỗi khi eo cậu bị túm chặt lấy, vách trong mềm mại vẫn cứ thít chặt lấy vật đâm sâu vào làm người ta sợ hãi ấy.
“Chậm… chậm một chút… ư….”
Giọng Mộc Tử Duy hiện giờ rất đáng thương, nhưng lúc này Quan Chước không mềm lòng được, anh vẫn cứ rút ra đâm vào hết sức mạnh mẽ.
Bên trong ấm áp mềm mại vô cùng, cũng chặt chẽ vô cùng, gần như muốn hút hồn anh vào đó luôn.
Huống hồ, tuy Mộc Tử Duy cứ mãi nói đừng, đừng, nhưng chân lại quặp chặt lấy hông anh.
Huống hồ, là do cậu quyến rũ anh trước….
“Lâu quá rồi, bụng… bụng sắp thủng rồi…”
Thần trí Mộc Tử Duy không được tỉnh táo cho lắm, ‘lối vào’ đóng kín đã lâu giờ bị nới rộng ra, đường tuyến bị đâm chọc nhiều lần làm giác quan cả cơ thể như đều tập trung vào hạ thân, làm cậu cảm thấy tê tê xót xót ngưa ngứa, như thể có hàng loạt những luồng điện lướt khắp người từ chỗ xương cụt, làm cậu mềm oặt đi.
Quan Chước khẽ vuốt bụng Mộc Tử Duy, lúc cậu mắt đẫm nước nhìn anh thì húc một cái, thấp giọng nói bên tai cậu: “Đến chỗ này?”
Mộc Tử Duy suýt thì kêu ra tiếng, may mà cắn chặt môi.
“Anh đã nói sẽ không bắt nạt em…” Mộc Tử Duy hết sức ấm ức.
Quan Chước lắc đầu, thầm nói rõ ràng là em đang bắt nạt anh, nhưng tay thì vẫn nhẹ nhàng ấn bụng dưới của Mộc Tử Duy, nói: “Lên đến đây thật à?”
Mộc Tử Duy không nói được nên lời, hết sức ấm ức nhìn anh, môi bị cắn đỏ sẫm nhưng vẫn có tiếng rên rỉ khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng.
Quan Chước cúi đầu hôn cậu, môi lưỡi vấn vương: “Ngoan, đừng cắn.”
Mộc Tử Duy mắt mơ màng, cả người nóng rần lên, ngay cả đầu óc cũng như thể bị châm lửa, vô tri vô thức.
Nhưng cậu vẫn nhớ không được kêu to, không thể để ba mẹ ở bên nghe thấy nên há miệng cắn cánh tay mình.
Nhịp đâm rút nơi hạ thân cuối cùng cũng chậm lại, trong hoảng hốt, cậu nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó tay cậu bị kéo ra, đầu ngón tay được hôn âu yếm, dọc từ đó lên tận vết cắn trên cánh tay.
Còn người làm những việc đó, mặt mày dịu dàng, vẻ mặt thành kính, làm tim cậu đập càng thêm mạnh hơn.
Cậu muốn há miệng gọi tên người này, nhưng trong nháy mắt môi mím lại, nhịp đâm rút làm cậu phát run ấy lại bắt đầu ngay sau đó, động tác đóng mở làm trán cậu toát đầy mồ hôi.
Nhưng lần này, tiếng rên rỉ bị chặn lại trong miệng, không hề lọt ra tiếng nào.
…….
“Anh… anh bắt nạt em!” Sau khi xong chuyện, Mộc Tử Duy nghẹn ngào lên án.
Quan Chước vuốt lưng cậu an ủi như thể dỗ trẻ con, chỉ với một câu “không thích sao” đã đủ xoa dịu cậu.
Mộc Tử Duy không cam lòng, quay đầu đi không thèm để ý tới anh, cứ tưởng anh chắc chắn sẽ tới dỗ mình, kết quả đợi mãi mà không thấy chút động tĩnh nào.
Mộc Tử Duy nghĩ Quan Chước hôm nay khác với trước kia, dường như đổi thành người khác vậy. Vào lúc cậu đang nghĩ xem có những gì khác trước thì một sợi dây màu đỏ được đeo lên cổ cậu.
Cậu cầm lấy chiếc dây chuyền tỉ mỉ ấy, nó có treo một miếng ngọc màu xanh biết, có khắc hoa văn xinh xắn với những đường nét cổ xưa, chữ viết trên đó thì hơi mờ mờ.
Mộc Tử Duy không biết cách phân biệt ngọc tốt hay xấu, nhưng vừa nhìn thấy miếng ngọc ấy đã thích không sao tả được.
Cậu vừa quay đầu đã thấy Quan Chước cầm một chiếc hộp nhung màu đỏ trên tay, trông rất giống chiếc nhẫn cầu hôn của cậu. Nhưng cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Quan Chước.
“Không phải loại ngọc gì hảo hạng, nhưng đó là vật cổ truyền, bà ngoại cho mẹ anh, mẹ anh lại cho anh. Chữ ở trên đó… mẹ anh bảo nghe bà ngoại nói là ‘bình an’.”
“Vậy còn cái này thì sao?” Mộc Tử Duy chỉ vào chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay anh.
Quan Chước: “Đây vốn dĩ là nhẫn anh định dùng để cầu hôn em.”
Mộc Tử Duy nhìn thẳng vào anh.
Quan Chước cười nhéo mũi cậu: “Kết quả bị em giành trước, em muốn đền cho anh thế nào đây?”
Mộc Tử Duy cứ ngây ngô nhìn anh cười, miệng hơi hé, trông hết sức ngu ngốc.
Còn Quan Chước thấy cậu như thế thì càng thích hơn, nhìn kiểu gì cũng thấy rất hay.
Đến khi căn phòng lại chìm vào màn đêm yên tĩnh, Mộc Tử Duy vùi trong lòng Quan Chước, nhỏ giọng nói: “Ngày mai chúng ta đi bái Phật đi.”
Quan Chước: “Hử?”
“Chỗ bọn em không có tục ước nguyện với cây bạch quả, nhưng trên núi có một cái miếu rất linh, nhang đèn cũng thịnh.”
Mộc Tử Duy nói hết sức chậm rãi, Quan Chước cũng chăm chú lắng nghe.
“Trên đó còn có đạo quán, miếu thổ địa, miếu nguyệt lão… Em không biết những cặp đôi như chúng ta có được thần tiên phù hộ hay không, nhưng trên trời nhiều thần tiên như vậy, chúng ta xin thêm mấy người, chắc cũng sẽ có ích nhỉ?”
Quan Chước nghe xong, chỉ ôm thật chặt lấy cậu, qua một lúc lâu mới run rẩy nói: “Được.”
—
“Hai đứa thật là, về được có mấy hôm mà chỉ đi miếu với chùa, chẳng ở nhà được mấy lúc.” Lúc đưa hai người đi, mẹ Mộc đã lầu bầu như vậy.
“Mẹ, Tết bọn con còn về mà.” Mộc Tử Duy ngoan ngoãn xách túi đặc sản trong tay mẹ.
“Aizz, đi đi đi đi, coi như con gái lớn chẳng giữ được ở nhà, con trai cũng không giữ nổi…” Mẹ Mộc than thở, nhưng thấy họ sắp phải đi thật, lại vội vã hô to: “Tết nhớ về đấy!”
Mộc Tử Duy đáp lại thật to, sau khi lên xe thì vui vẻ lục lọi đống đồ ăn.
Quan Chước: “Em thích những thứ này?”
Mộc Tử Duy gật đầu, “Chúng ăn ngon lắm, từ nhỏ em đã thích rồi.”
“Thế thì sau này chúng ta hay về, vừa thăm ba mẹ em mà cũng mua chúng để ăn.”
“Vâng!” Mộc Tử Duy sung sướng như muốn bay lên, si mê nhìn sườn má nghiêm túc của Quan Chước.
Mà mấy hôm sau, khi hai người lên máy bay, Mộc Tử Duy cũng dùng ánh mắt ấy để nhìn anh.
“Mặt anh có gì à?”
Mộc Tử Duy lắc đầu, nói: “Không phải, anh đẹp.”
Dù Quan Chước là kiểu người bình tĩnh, nhưng trước mặt mọi người bị nói vậy cũng phải đỏ mặt.
“Chúng ta thực sự sắp đi kết hôn rồi sao?” Mộc Tử Duy có cảm giác như đang ngồi trên mây, cả người nhẹ bỗng như thể đang mơ.
“Là thật.” Quan Chước nhìn vào mắt cậu, nói: “Chúng ta sắp sửa kết hôn, sau đó em sẽ ở bên anh cả đời. Em có hối hận không?”
Mộc Tử Duy ra sức lắc đầu, cố gắng xụ mặt để tránh bản thân cười quá đắc ý vênh váo.
Cậu nghĩ, họ sẽ có tương lai rất dài…
Cậu phản ứng chậm, con người thì ngốc nghếch, chịu không ít thiệt thòi, cũng mắc rất nhiều lỗi. Nhưng cái ngày cậu ngốc nghếch đăng tin tìm bạn trăm năm, lại là chuyện chính xác nhất mà cậu làm được trong cuộc đời này.
Hết chương 89
—- HOÀN—-
Lời tác giả:
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi một thời gian dài như vậy, cũng rất cảm ơn mọi người đã cổ vũ và thông cảm khi tôi trở lại sau lần ngưng viết nửa năm qua. Tôi biết bộ truyện này còn nhiều thiếu sót, lối hành văn và tình tiết chậm rãi dài dòng … Những điểm này tôi sẽ cố gắng hết sức để sửa chữa. Nói chung cảm ơn mọi người đã thích bộ truyện này, trong khoảng thời gian này có các bạn làm bạn, tôi rất vui.
Nê: Đã update thêm 1 đoạn trong chương 88
Vậy là hoàn nhé, bản này mình làm là bản copy từ trên tấn giang về, giờ tác giả đã hoàn, bạn ấy up một bản down riêng, mình không check nên không rõ có thay đổi gì nhiều không, chỉ biết có phần thêm ở chương 88 thì đã update rồi nhé :). Đây là bản raw gốc, ai cần thì down về. Phiên ngoại mình sẽ update sau.
|