Từ Một Tin ‘ Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘ Vợ’ Người
|
|
Tác giả: Ô Thất
(一个征婚帖引发的人妻生活 – 乌柒)
Thể loại: đam mỹ, ngốc manh thụ x ôn nhu công, … các thuộc tính thông báo sau này
Pairing: Quan Chước x Mộc Tử Duy
Bản gốc: 88 chương, hoàn
Trans: QT – Biên dịch: Nê đại vương/Phong Lưu
Tóm tắt:
Mộc Tử Duy là một người con trai 22 tuổi, vừa tốt nghiệp trường dạy nấu ăn Tân Đông Phương được 1 năm, hiện chưa có việc làm, muốn tìm người yêu nên đã vào tieba.baidu để đăng bài ‘tìm bạn trăm năm’. Nào ngờ, cậu post nhầm chỗ, bị một đám hủ nữ, hủ nam, gay trêu đùa. Cậu là một thẳng nam, nào có hiểu họ nói gì, hơn nữa lại thuộc dạng ngốc nên càng ngu ngơ, ngờ ngệch. Có một hủ nữ thấy cậu post bài này thì lập tức níu cậu để dành cho anh trai, mà anh trai cô cũng thuộc dạng thẳng nam, hãy xem hai người đến với nhau như thế nào nhé, …. ( (ミ´ω`ミ))
Warning:
Truyện không dành cho người thích loại hình cường cường, vì thụ là kiểu nhỏ con yếu ớt, công cũng hết sức bình thường. Truyện không dành cho người quá kỳ vọng vào cốt truyện, vì nội dung hết sức bình thường, nhàn nhạt diễn tiến đến hết truyện thôi, xăm soi quá sẽ không tốt.
|
1.Bài đăng tìm bạn trăm năm ơi là bài đăng tìm bạn trăm năm
Đầu đề: [Tìm bạn trăm năm] Yêu cầu kết hôn chớp nhoáng trong vòng 1 năm!!!
Nội dung:
Tên: Mộc Tử Duy.
Giới tính: nam
Tuổi: 22
Chiều cao: 1,55m.
Cuộc sống, hành vi, thói quen của bản thân tốt đẹp, không hút thuốc lá, không uống rượu, không đánh bạc. Một năm trước tốt nghiệp Trường dạy nấu ăn Tân Đông Phương (*), đang chờ sắp xếp việc làm. Tuy bây giờ không có công việc cũng không có tiền, nhưng tôi nhất định sẽ đối xử tốt với vợ!
(*) Trường dạy nấu ăn Tân Đông Phương: là trường đào tạo đầu bếp chuyên nghiệp toàn quốc, có các phân hiệu tại Thượng Hải, Bắc Kinh, Cáp Nhĩ Tân, Hợp Phì, Côn Minh, Nam Kinh, Trường Sa (thuộc tỉnh Hồ Nam), Qúy Dương, Nam Xương, Thành Đô….
Yêu cầu: một nữ sĩ (cách xưng hô trang trọng) chưa kết hôn kém chừng 5 tuổi, chiều cao, tướng mạo không quan trọng, trong tên có chữ Thủy là được.
Cuối cùng, những điều khác không yêu cầu, chỉ cầu kết hôn trong vòng 1 năm!!! Tôi không nói đùa đâu, đây là chuyện lớn liên quan tới tính mạng!!!
Người quan tâm xin vui lòng liên hệ: 182xxxxxxxxxx.
♣
Mộc Tử Duy mất hơn nửa tiếng đồng hồ, ngồi trước máy vi tính sửa chữa nhiều lần những chữ này, đọc kỹ một lần, lấy một tấm ảnh chụp cậu thích nhất từ album ảnh trong máy tính ra dán vào.
“Đại khái… hình như… không còn vấn đề nào nữa ha.”
Mộc Tử Duy còn đang do dự, suy nghĩ thêm, đổi chiều cao từ ‘1,55m’ thành ‘160m’, cuối cùng click vào ‘Đăng tải’.
“Sao cứ có cảm giác mang tội lừa dối người khác thế nhỉ?”
Một Tử Duy lẩm bẩm, nhưng nếu đã đăng bài rồi thì cũng vô dụng.
Nếu thực sự không ổn… lúc gặp cô gái đó thì đi giày tăng chiều cao là được rồi.
Nhưng mình vẫn cứ thấy không ổn… .
Thôi kệ thôi kệ!
Mộc Tử Duy lắc đầu, vứt hết cảm giác bứt rứt ra khỏi đi.
Click vào khung chat một tiếng trước vẫn chưa đóng, gửi qua một tin: Anh Tần, tôi đã đăng bài tìm bạn trăm năm rồi, thế sau đó thì sao? Chỉ cần chờ đằng gái liên hệ với tôi là được sao? (*vẻ nghi hoặc*)
Đợi một lát cũng không thấy hồi âm, lại gửi một cái ‘lắc’ khung chat.
Qủa nhiên, cái lắc hễ thử là trúng này rất có ích, một lát sau… Di động reo rồi?
Mộc Tử Duy loạt xoạt chạy vào phòng ngủ lấy di động, vừa ấn phím nghe còn chưa kịp nói ‘A lô’ thì đã bị gào cho một phát suýt rơi điện thoại.
“Tên vô dụng mi muốn chết à!!! Không thấy lão tử đang chơi trò chơi sao!!!” Cái giọng cực kỳ khỏe khoắn kia đích là anh Tần không sai được.
Mộc Tử Duy muốn phản bác ‘Tôi không phải vô dụng’, nhưng nghĩ đến dù sao hắn cũng coi như là quân sư quạt mo, do dự mãi mới mở miệng: “Ack… không thấy.”
Anh Tần: “…”
Mộc Tử Duy: “Nhưng mà, bây giờ nghe thấy rồi.”
Tiếng nhạc trò chơi vang lên còn lớn hơn cả tiếng anh Tần thét, cậu phải đưa điện thoại cách lỗ tai 5cm mới có thể bảo đảm lỗ tai không bị chấn động.
Anh Tần: “…”
Mộc Tử Duy: “Ừm, cho nên xin lỗi, anh có thể tiếp tục đi.”
Anh Tần: “… Không cần, thua rồi.”
♦
Anh Tần là bạn cùng lớp nấu ăn ở Tân Đông Phương của Mộc Tử Duy. Thực ra tuổi không lớn hơn cậu, nhưng bởi vì cả lớp đều gọi như thế nên Mộc Tử Duy cũng chỉ đành theo phong trào.
Anh Tần tên đầy đủ là Tần Cáp, ‘Cáp’ của Cáp Tử (con bồ câu). Người ta kể rằng, lúc đó, vợ chồng họ Tần đã bốn mươi mà chưa có con nối dõi, người nhà gấp đến độ cầu thần bái phật, cuối cùng bị phải đến đường tới cô nhi viện xin con. Kết quả đêm đó, bà Tần mơ thấy một đám bồ câu bay qua bầu trời, ngày hôm sau lại tới bệnh viện… mang thai rồi!
Và thế là tên của Tần Cáp ra đời như thế đó.
♦
Tần Cáp để lại 1 câu comment là ‘Đợi lần tới lão tôn sẽ cùng mi đại chiến ba trăm hiệp’ rồi bực bội tắt trang trò chơi đi. Ấn khung chat xem thử… !!!
“Tiểu Đậu, cậu thực sự đã đăng bài rồi?!!”
“Anh Tần nhỏ giọng đi.”
Mộc Tử Duy dụi lỗ tai, “Không phải anh bảo đăng bài tìm bạn trăm năm sao?”
Còn bảo gì mà phải yêu cầu kết hôn chớp nhoáng, gửi bài vừa nhanh lại vừa tiết kiệm tiền.
“Anh nói đùa thôi!!!” Tần Cáp thầm kêu một câu ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’! Cậu, một đứa bé lớn như thế mới trêu thôi đã tưởng thật rồi!
“Hả?” Mộc Tử Duy ngơ ngác ‘hả’ một tiếng. Đùa thôi?
“Được rồi, anh không nên biết rõ cậu thích tích cực còn đùa chú, nhưng anh nhắc chú một điều, nếu lát chú xem bài đăng, thấy lời bàn có tính trêu chọc hay công kích gì thì đừng để trong lòng, nhất là lời bàn về chiều cao của chú. Được rồi, chú đăng bài đâu đấy?”
“Ừa. tieba.” (tieba.baidu.com (thiếp ba) là một sản phẩm của baidu, nơi giao lưu và để mọi người giúp đỡ lẫn nhau…)
“… Anh hỏi tieba gì.”
“tieba.baidu.”
“… Ý anh là tên của tieba!”
“Chờ đã, tôi xem thử, tôi đang tìm trong danh mục tieba. Ừm…. Yêu cho nên tồn tại.(*).”
(*) Yêu cho nên tồn tại: một box nhỏ trong tieba.
Đầu kia điện thoại im lặng một lát, sau đó Tần Cáp mới lại mở miệng: “Anh thấy… Chú thôi đừng đi xem lời bình. Lần này coi như anh xin lỗi chú, lần sau anh giới thiệu bạn gái cho. Cứ như vậy nhé, nhỡ, ngàn vạn lần đừng xem lời bình! Ngàn vạn lần đừng xem!” Nói xong liền cúp.
Đừng xem lời bình? Lời bình rất đáng sợ sao?
Mộc Tử Duy chầm chậm quay ra phòng khách, trở lại trước máy vi tính.
Tắt khung chat, hiện vào mắt vẫn là bài post tìm bạn trăm năm, còn chỗ góc màn hình thể hiện rằng “15 lời bình mới”. Nhanh như vậy?
Mộc Tử Duy hơi kinh ngạc. Nhưng nhìn một dãy danh sách dài “bạn học ưu tú hơn 20 vạn” cũng bình thường trở lại.
Nhưng nghi hoặc mới là: một tieba kết bạn tìm tình yêu thôi mà cũng có nhiều ba chúng (*) như vậy sao? Có cảm giác thật là ghê gớm.
(*) ba chúng: tức dân chúng/dân cư/cư dân trong tieba.
Mộc Tử Duy lại cẩn thận xem bài post kia của hắn.
Kỳ lạ? Không phải có bình luận sao? Sao không thấy nhỉ? Chẳng lẽ là trình duyệt có vấn đề rồi? Thôi cứ dùng cách cũ vậy.
Mộc Tử Duy tắt luôn trình duyệt, lại mở, lại click vào tieba vừa vào, ở trang thứ 3 tìm thấy bài post của mình, ấn vào. Qủa nhiên, xem được bình luận rồi.
Nhưng trình duyệt cứ hay gặp trục trặc thế này có nên tìm người tới sửa không? Thôi, chuyện máy tính hôm khác hẵng nói, cứ xem bình luận trước hẵng.
Nghĩ đến anh Tần vừa cảnh cáo, Mộc Tử Duy chuẩn bị tâm lý bị công kích trước. Nhưng … tựa hồ không lớn như cậu tưởng?
2L(1) XXOO quân. Thượng: ——! Vừa nhìn còn tưởng LZ 2 tới tìm đàn ông chớ.
(1)2L, ….: lâu 2, chủ comment số 2, …
(2)LZ: lâu chủ, lâu 1, người đăng bài.
3L Đỗ Phủ thơm phưng phức: ——! Tưởng LZ tới tìm đàn ông chớ + 1.
4L _Mùa đông của hoa cúc_: ——! Tưởng LZ tới tìm đàn ông chớ + 2.
5L Đừng nhéo mặt tui: ——! Tưởng LZ tới tìm đàn ông chớ + 10086 (số này là số tổng đài mai mối, còn gọi là bà mối).
6L Muộn Du Bình (3) bình bình: tau tới phá đội hình. Nhân tiện, LZ, cậu đi nhầm chỗ rồi!!!
(3) Một nhân vật trong Đạo mộ bút ký.
7L Ls23269419: tui cũng tưởng LZ tới tìm đàn ông chớ… Nhưng không có ai thổ tào (4) về chiều cao của LZ sao? Có có chừng 1,6m, 1,6m a thân!
(4)thổ tào: 1 thuật ngữ internet của dân Trung, đại khái là kể lể, than thở, phun ra hết những gì mình bất mãn về 1 cái gì đó.
8L Ngư Dứu Dứu: chiều cao 1,6m… Dưa leo có thể dài hơn?
9L Distruggre: dưa leo có dài hay không thì không biết, hoa cúc nhất định rất nhỏ là được.
10L Chuối thua dưa chuột: 1,6m rất lùn sao? Rất lùn sao? Chị chính là dân 1,6m đây! Nhưng chị không có dưa leo. Hỏi một câu: LZ, cậu có dưa leo không?
11L 10100110011: @(5) Tây Lưu Tịch Khiết ba chủ (6) mau tới đây xóa bài!!!!
(5) cách tag hay mention 1 người bên Trung
(6) ba chủ: mod hoặc admin của tieba.
12L BS (khinh bỉ) tôi tốt rồi: Thế LZ đâu? Thực ra LZ tới đùa phải không?
13L Đầu ngón tay xẹt qua hoa cúc của em: ngay từ đầu đã tưởng LZ tới tìm đàn ông, kết quả.. Đừng tưởng hủ nữ trong ba (7) nhiều thì dễ dụ dỗ nhá! Uổng cho cái mặt thụ!
(7) ba: cách gọi tắt của tieba
14L SM đê: LS (8) đừng nghiêm túc vầy chứ, dù sao bài này sớm muộn cũng bị xóa. Điều tui khá quan tâm là… hoa cúc của LZ nhỏ, chặt, nóng không?
(8) LS: lâu thượng = lầu trên = comment/bình luận/lời bình/hồi đáp/phản hồi bên trên. Nhân tiện LX: lâu hạ = lầu dưới = comment/bình luận/lời bình/hồi đáp/phản hồi bên dưới.
15L Previaus: LS đáng khinh thế. Nhưng… Đáng khinh hay ghê!
… .
Mộc Tử Duy xem hết, chần chờ một lát, gõ ra mấy chữ: cái đó… tôi phải đến tìm đàn ông, tôi cũng không phải tới trêu đùa, tôi nghiêm túc thật đấy!
Còn nữa, các cậu nói gì tôi chẳng hiểu lắm. Dưa leo gì cơ? Cái gì là hoa cúc?
Vì sao nói tôi đi nhầm chỗ rồi?
Chẳng bao lâu sau, Mộc Tử Duy lại thấy phía trên bên trái đưa ra lời nhắc cậu có bình luận mới, nhưng vẫn không nhìn thấy được.
Mộc Tử Duy đành phải tắt trình duyệt đi lần nữa, lại mở, lại vào tieba tìm bài post của hắn rồi ấn mở.
17L Tui thích Trần Vũ Đồng: mùi ngốc manh (ngốc, cute) đập vào mặt ~~ LZ mau tìm một người đàn ông gả đi ~~.
18L Yêu rồi vẫn yêu không hối hận: đẩy LS! LZ gả tui! Tắm rửa sạch, nằm trên giường, mở chân là được!
19L IN luyến hân không đoàn tử hân: bên trên đừng cãi lộn! LZ là khác phái luyến không chịu được trêu đùa đâu! Nghiêm túc nói một câu với LZ: cậu thực sự đến nhầm chỗ rồi, xem mấy bài post khác trong ba cậu sẽ hiểu.
… … .
Bài post khác?
Mộc Tử Duy trở lại trang đầu của ba ‘Yêu cho nên tồn tại’, tiện tay mở một bài post: “Tiết tháo (kiêng dè)” bắn ở bên trong được chứ?
Đây là một bài post ảnh, lúc thấy tấm thứ nhất, ký hiệu chuột trên màn hình của Mộc Tử Duy cũng bị dọa nhảy dựng.
Rê chuột xuống, xem hết tấm này đến tấm khác, con mắt của Mộc Tử Duy càng ngày càng to.
Như thế cũng được sao? Rõ ràng là hai người đàn ông… .
Còn có thể đi vào như vậy sao? Cảm giác cơ thể cong ghê gớm… .
Ba… ba người cũng được à?! Cái kia ở giữa không phải đau lắm sao?
Chờ đã… Cậu đang xem cái gì vậy?
Nhận ra mình đang xem thứ không nên xem, Mộc Tử Duy cuống quít tắt trang web trước mặt đi. Lúc click vào mấy bài post khác, phát hiện cũng là mấy thứ kỳ kỳ gần như thế… . Có loại cảm giác thế giới mênh mông bao la rộng lớn mỗi nơi mỗi một cảnh trời.
Mộc Tử Duy tựa hồ đã hiểu ra điều gì đó.
Lúc click lại vào bài post của mình, lại thấy bài đăng bị xóa mất rồi.
“Đây là chuyện gì xảy ra?”
Mộc Tử Duy sững sờ nhìn màn hình NOT FOUND.
Sau đó tắt máy, đi trở về phòng. Thôi, ngủ đi vậy. Lượng tin tức tiếp xúc ngày hôm nay lớn quá, cần phải tiêu hóa.
♦
Mộc Tử Duy không nhìn thấy, trước khi bài post của cậu bị xóa, một cô em có ID là ‘Anh trai là tổng công đại nhân’ gửi một lời bình: LZ ngốc manh ~ đóng gói gửi cho anh tui là được rồi! Nhớ phải tách chân ra nhá ~.
♦
Lời tác giả:
Tiểu kịch trường:
Mộc Tử Duy: vì sao trình duyệt của tôi lúc nào cũng hỏng?
Tác giả: bởi vì cậu không biết F5 là cái gì.
Hố mới, xin hãy bảo vệ nó nha >_<
><><><
Nê: mở hố mới, lại đâm đầu vào vấn đề mạng, cố chú thích mấy chương đầu nhiều, về sau đỡ mệt óc, ai mà thắc mắc chỗ nào thì cứ hỏi, mình không trả lời được thì…. thôi, mặc kệ nó đi =))
|
2| Ack, cao thế… Ừm… thấp vậy.
Mộc Tử Duy bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cậu dụi con mắt nhập nhèm còn buồn ngủ, vơ lấy chiếc áo phông bên giường tròng vào, xuống giường, đi mở cửa.
Khoan đã, mặc ngược áo rồi.
Mộc Tử Duy đứng trước cửa lộn áo lại, sau đó mở cửa. Ngoài cửa là bà chủ cho thuê nhà.
“A! Xin lỗi, cháu lại quên!”
Mộc Tử Duy chạy nhanh về phòng, lấy tiền ra đếm đủ, rồi quay ra cửa.
“Bà, cháu xin lỗi, cứ quên nộp tiền thuê nhà hoài….”
“Không sao không sao.”
Bà chủ cho thuê nhà cười ha hả xua tay, “Bà biết ngay Tiểu Mộc cháu hay quên nên tới báo một tiếng.
Kiểm kê tiền trong tay thêm lần nữa, lại lấy ra một tờ: “Tiểu Mộc, cháu đưa thừa này. Đây, trả lại cho cháu.”
“Vâng ạ.” Mộc Tử Duy ngoan ngoãn lấy lại tiền.
Bà chủ cho thuê nhà: “Tiểu Mộc à, không phải bà nói cháu đâu, thanh niên đừng có hôm nào cũng ở nhà, đi tìm việc làm sớm đi. Dù là một chốc một lát không tìm thấy, cũng đừng ngày nào cũng ngồi rúc trong nhà, đi ra ngoài nhiều vào, chạy bộ, khiêu vũ… . Nói đến đây, cháu còn chẳng bằng bà già như bà đây. Bà nói cho cháu biết nhé, Tiểu Lý nhà bên cạnh kia…”.
Mộc Tử Duy chỉ có thể vừa nghe vừa ‘Vâng vâng’ gật đầu.
Đối với sự nhiệt tình của bà chủ cho thuê nhà, Mộc Tử Duy đã tập thành thói quen. Lúc vừa mới đến đây, bà ấy nhìn một cái đã nhận định đứa trẻ tầm tuổi 15,16 như cậu nên đi học cấp 2 mới đúng, nên cứ tới hỏi suốt “Tiểu Mộc à, có phải cháu cãi nhau với bố mẹ không”, “Có mâu thuẫn gì thì bàn bạc rồi giải quyết, mắc gì rời nhà trốn đi làm người lớn lo lắng chứ”, “Thằng bé nhỏ như vậy, một mình ở bên ngoài nguy hiểm biết bao” … .
Mộc Tử Duy đành lấy chứng nhận đầu bếp ra, bà ấy mới thôi không còn lải nhải khuyên cậu về nhà nữa. Nhưng chuyện lải nhải biến thành những tranh cãi về chuyện nhà chuyện cửa và hàng xóm láng giềng.
Theo lời bà ấy nói: “Thằng bé Tiểu Mộc này đáng yêu biết bao, ngoan ngoãn khéo léo, nói với nó cái gì nó cũng nghe, chẳng bao giờ chê bà già tôi lải nhải đâu nhé.”
“Ấy chết, sao bà lại nói nhiều như vậy. Tiểu Mộc, bà đi trước đây. Trưa nay nhà bà làm vằn thắn, làm xong bà sẽ mang sang cho cháu một ít.” Có lẽ do đứng cũng lâu rồi nên hơi mệt, bà ấy cuối cùng cũng dừng câu chuyện.
“Vâng, cháu cảm ơn bà, tạm biệt.” Mộc Tử Duy nhìn chằm chằm vào bóng lưng run lẩy bẩy của bà chủ cho thuê nhà khuất dần sau góc cầu thang, thầm thấy may: cuối cùng cũng nói xong rồi.
Đóng cửa lại, nắm chặt tờ tiền một trăm đồng, Mộc Tử Duy bắt đầu lẩm nhẩm: “Vậy là chỉ còn có ba trăm đồng.” Nhưng sống kiểu gì với ba trăm đồng này đây? Đừng nói tới tiền thuê nhà tháng tới, ngay cả phí sinh hoạt tháng này cũng không đủ.
Chẳng lẽ gọi điện về nhà xin? Nhưng cậu thấy, vừa mới tốt nghiệp ra xã hội còn gọi điện về nhà xin tiền đúng là chuyện không nên làm.
Nếu có thể tìm được việc làm thì tốt rồi.
Nhưng chính Mộc Tử Duy cũng biết hi vọng tìm được công việc mù mịt cỡ nào. Dù tới nhà hàng nào ứng tuyển, bản thân mình nếu không bị người cạnh tranh đẩy xuống, thì cũng vì cậu không giỏi ăn nói nên chẳng được việc. Đi nhiều lần quá, cậu chẳng còn lòng tin nào với chuyện tìm công việc nữa.
Mà hôm nay, tiền cũng sắp dùng hết rồi… .
Lẽ nào phải tới công trường dọn gạch? Nhưng chắc thấy chiều cao và thể hình của cậu rồi, người ta cũng không nhận đâu.
Mộc Tử Duy uể oải lắm.
Nếu như cậu có thể cao hơn chút nữa thì tốt rồi. Nếu như lúc ấy cậu không rời nhà tới Tân Đông Phương này vì học món cay Tứ Xuyên thì tốt rồi. Nếu như lúc thi đại học cậu không tô nhầm OCR (*) dẫn đến Tiếng Anh không đủ điểm vào trường thì tốt rồi.
(*) OCR: kỹ thuật nhận dạng ký tự bằng quang học, kỹ thuật này ứng dụng trong việc chấm thi trắc nghiệm, nhận dạng các ô tròn chúng ta khoanh trong bài thi trắc nghiệm để tính kết quả đó.
Nhưng Mộc Tử Duy cũng rõ, ‘nếu như’ và ‘nếu như’ vĩnh viễn cũng không thể biến thành sự thực. Bực tức gì gì đấy, xả ra là được rồi, không cần thiết phải để trong lòng.
Lúc Mộc Tử Duy phấn khởi trở lại, bật máy tính xem các kiểu tin tuyển dụng thì di động reo vang.
Hửm? Số lạ? Không phải quảng cáo, lừa gạt các kiểu đấy chứ?
Mộc Tử Duy chần chờ ấn phím nghe.
“Alô? Mộc Tử Duy phải không?”
Đầu kia điện thoại không ngờ là một giọng nói xa lạ trong trẻo, còn là giọng nữ.
“Ừ, là tôi. Xin hỏi cô là…”
“Anh trai là tổng công đại nhân.”
“Hả?”
“Chắc anh không nhớ ID của tôi rồi. Tôi thấy anh đăng tin ‘tìm bạn trăm năm’ trong tieba nên gọi điện tới tìm anh.”
“Hả? À!” Mộc Tử Duy khẩn trương đến mức tay bắt đầu đổ mồ hôi, cậu đổi tay cầm di động, tiếp tục nói: “Vậy cô hỏi đi.”
Tin ‘tìm bạn trăm năm’ và tieba kia làm cậu thấy gì đó kỳ quái, cậu vẫn đang muốn quên nó đi. Kết quả, vốn không ôm hy vọng gì với tin ‘tìm bạn trăm năm’ nữa thì có người tìm tới.
Mộc Tử Duy bắt đầu rầu rĩ, nếu phải gặp mặt, có nên mua giày tăng chiều cao trước không nhỉ?
“Tôi đã xem qua tư liệu cá nhân trong baidu của anh, anh bây giờ đang ở Thành Đô phải không?”
“Ừ.”
“Bây giờ vẫn chưa tìm được công việc?”
“Chưa. Nhưng tôi đang cố tìm đây.” Chỉ là cố cũng không tìm được.
“Ây chà, vậy sao? Vậy là tốt rồi. Chỗ tôi vừa vặn có một công việc, anh có muốn thử xem không?”
“Hả?” Thì ra không phải tới tìm bạn trăm năm? Nhưng có công việc dù sao cũng tốt. “Cái đó… Công việc gì vậy?”
Giọng điệu ngốc manh nơm nớp lo sợ lại lộ ý chờ mong ấy suýt thì hại Quan Tiểu Cẩn thốt ra “giặt quần áo làm cơm + làm ấm giường”, nhưng cô vẫn cố nhịn xuống.
Tuy rằng ngốc manh thụ làm ấm giường là không sai, nhưng anh trai mình là thẳng nam, ngốc manh thụ cũng thẳng nam, thẳng nam bẻ cong gì đấy cũng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết… .
“Là thế này, anh tôi cần một đầu bếp gia đình, ngày làm ba bữa cơm là được, tiền lương chắc cũng không tệ lắm…”
“Được!”
“Ack… Vậy coi như cậu nhận lời rồi nhé.”
“Ừ, bao giờ thì bắt đầu?”
“Ngày mai, 9h sáng gặp ở cửa công viên XX, tôi mang anh tới nhà anh tôi.”
“À, vậy…” Mộc Tử Duy còn muốn hỏi thêm mấy thứ khác, nhưng trong điện thoại chỉ còn tiếng ‘Tít ── tít ──”
“Tuy không tìm được bạn trăm năm, nhưng tốt xấu gì cũng có công việc.” Mộc Tử Duy hơi vui, nhưng trong lòng còn đang rối rắm: ngày mai rốt cục có nên đi giày tăng chiều cao không nhỉ?”
Cuối cùng, ngày hôm sau, lúc ra khỏi nhà, Mộc Tử Duy vẫn chỉ đi đôi giày thể thao có đế hơi dày một chút. Thứ nhất là giày tăng chiều cao hơi đắt, mua giày cũng chẳng có cơm mà xơi. Thứ hai là cậu thấy lừa người ta không tốt lắm, hơn nữa dù lúc gặp mặt cô gái ấy có thiện cảm với cậu thì cậu cũng chẳng lừa người ta cả đời được.
Nói cách khác, tuy cô gái ấy chỉ gọi tới giới thiệu công việc, nhưng Mộc Tử Duy vẫn mang vài phần hi vọng.
Nhưng hi vọng ấy khi gặp cô gái kia đã vỡ tan… .
Ghế dài bên ngoài công viên, một cô em vóc người cao gầy đang gặm bánh nướng vừa nhìn thấy cậu thì đứng lên, kinh ngạc hô: “Tứ Nương!!!” (*)
(*) Tứ Nương là từ chỉ nhà văn Quách Kính Minh, còn gọi là Tứ Tỷ’. Nhà văn này giỏi, cũng dính mấy vụ ‘đạo văn’ nhưng thái độ không hề ăn năn mà vẫn cho mình là đúng. Có lẽ hình tượng Mộc Tử Duy lấy từ Quách Kính Minh vì anh này cũng chỉ có 1,55m, nặng > 40 kg, mặt baby ciu tèo.
Mộc Tử Duy hơi ngẩng đầu, nhìn cô gái cao độ 1m7 này, hỏi: “Tứ Nương là cái gì?”
“Không có gì không có gì.”
Quan Tiểu Cẩn cười gượng, “Tứ Nương chính là một loại thán từ, ý biểu đạt vui vẻ. Mộc Tử Duy phải không? Tôi nhìn thấy anh thì rất vui. Ack…. anh hình như…” Trông không vui lắm.
“Không có gì.” Chỉ là hi vọng tan tành. Chiều cao gì gì đấy… Cảm giác hoàn toàn chán đời!
“Không có gì là tốt rồi. Được rồi…”
Quan Tiểu Cẩn tìm trên người mãi, lấy ra một tờ giấy. “Hôm nay tôi có chút việc, không thể đi với anh, đây là địa chỉ.”
“Ừa.” Mộc Tử Duy nhận lấy nhìn một cái, sau đó ném vào trong túi.
“Này, nếu anh không tìm ra được thì tôi cho anh tiền xe.”
“Không cần, tôi tìm được.”
“Ui, đúng không? Vậy là tốt rồi.” Quan Tiểu Cẩn cười ha hả, cười xong, nhỏ giọng nói thầm: rõ ràng mặt mũi như kiểu mù đường.
“Tôi sẽ không lạc đường.” Mộc Tử Duy thản nhiên nói, “Còn nữa, tiếng cô nói thầm to quá.”
“Ack…” Quan Tiểu Cẩn nghẹn họng, cũng may lúc này di động cô vang lên.
“Kia đó, bạn tôi giục tôi rồi, tôi đi đây.”
Mộc Tử Duy nhìn bóng lưng cô, nghĩ thầm: quả nhiên là một cô gái kỳ lạ. Nhưng cũng khó trách, hình như mọi người trong tieba kia đều rất kỳ lạ.
Địa chỉ trên tờ giấy cô gái đưa cho cậu, Mộc Tử Duy đã từng đi ngang qua.
Dựa vào ký ức, cậu tìm tới chỗ ấy, đi vào tiểu khu thoạt trông rất xa hoa kia, lượn một vòng mới tìm thấy tòa nhà ấy.
Một, hai, ba, bốn, năm.
Leo lên tầng 5, Mộc Tử Duy ấn chuông cửa.
Chỉ nghe ‘leng keng’ một tiếng, cửa đã mở ra. Mộc Tử Duy ngẩng đầu như phản xạ có điều kiện, chống lại tầm nhìn của người kia.
“Ack… cao thế…”
“Ừm… lùn vậy…”
Hai người đồng thời cảm khái.
—
Lời tác giả: Rồi cũng sẽ có một ngày, đối thoại của hai người sẽ trở thành:
“Ack, lớn quá…”
“Ừm… chặt ghê.”
><><><><
3| Hoa cúc và dưa leo có quan hệ gì?
“Lùn ghê.” Một giọng trẻ con mềm mềm nói theo.
Hey? Tiếng từ đâu tới?
Mộc Tử Duy nhìn chung quanh.
“Em ở đây.” Giọng trẻ con mềm mại tựa hồ không vui cho lắm.
Mộc Tử Duy vừa cúi đầu, quả nhiên thấy một cậu bé đứng ở bên cạnh người đàn ông cao to kia, nhìn cậu bằng vẻ chán ghét.
Thằng bé trông khá đẹp, đôi mắt vừa đen vừa to, miệng thì mím lại trông dễ thương kiểu trẻ con, nếu như không xét đến thái độ rõ ràng là ghét cậu.
Mộc Tử Duy lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao chừng 1m8 ít nói trước mặt.
“Qủa nhiên là bố con? Trông y như nhau…” Làm người ta ước ao đố kị hận không thể nhào tới nhéo mặt hắn.
“Ừm… Cậu là?” Giọng nam trầm ổn lại từ tính. Ngay cả giọng nói cũng làm người ta muốn nhào tới bóp cổ hắn.
“Hả? Ừa. Tôi là Mộc Tử Duy, tôi tới…”
“Biết rồi, Tiểu Cẩn đã nói với tôi rồi. Vào đi.” Nói xong thì nghiêng người để cậu vào, còn cậu bé đứng bên hắn chỉ thản nhiên liếc cậu một cái, đi thẳng vào trong mặc kệ cậu luôn.
Bị … ghét rồi sao? Mộc Tử Duy không rõ lắm, sao mình tự dưng chọc phải cậu bạn nhỏ rồi.
Chờ tới lúc vào nhà, Mộc Tử Duy nhịn không được thở dài: “To quá…”
“185m2(*).” Người đàn ông đứng bên cạnh nói, dừng một lát, cúi đầu nhìn cậu, “Tôi thấy cậu trông như muốn biết.”
(*) truyện cổ đại thì thước bằng = 1/3m, hiện đại thì thước = 1m, đôi khi thì vẫn hay nhầm lẫn.
“Có sao?” Mộc Tử Duy sờ mặt, mình thể hiện rõ vậy sao?
“Có.” Nam nhân trả lời, chỉ thiếu nước viết trên mặt nữa thôi.
“Ack.” Mộc Tử Duy nghẹn lời, đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu lên hỏi: “Đúng rồi, anh… cao bao nhiêu?”
“1m85.” Nói xong thấy mắt Mộc Tử Duy sáng rực lên, trông như khá vui. Vẻ mặt rõ ràng chính là ‘Qủa nhiên là 1m85, không sai được.’ Nói thế nào nhỉ, không ngờ người đâu mà dễ hiểu thế. Nam nhân cúi đầu nhìn cậu, không hiểu sao thấy Mộc Tử Duy ngẩng đầu lên khá… dễ thương?
“Được rồi, tôi là Quan Chước.” Lại chỉ đứa trẻ ngồi trên sô pha xem sách tranh, “Nó tên Quan Quan.”
“Tên mụ à?”
“Tên chính. Bởi vì anh và chị dâu tôi đều họ Quan.”
“Ờ?” Thì ra không phải con của hắn.
“Làm sao thế?” Quan Chước hỏi.
“Không có gì.” Mộc Tử Duy lắc đầu. Về phần vì sao cháu trai Quan Chước lại ở nhà hắn, tuy hiếu kỳ nhưng chuyện nhà người khác vẫn không nên hỏi thì hơn.
“Không có gì thì bàn chuyện công việc đi.” Quan Chước tùy ý ngồi trên sô pha, ý bảo cậu cũng ngồi xuống.
Mộc Tử Duy nhìn hắn tay dài chân dài, lòng ước ao khó nói nên lời.
“Cậu đang học nấu ăn ở Tân Đông Phương?”
“Ừ, học làm món cay Tứ Xuyên. Chỉ học được một năm, học phí năm thứ hai đắt quá.”
“Vậy có kinh nghiệm gì không?”
“Đã từng làm đầu bếp ở nhà hàng nửa năm.” Sau khi bị đuổi thì vẫn chưa tìm được việc.
“Vậy nguyên nhân cậu bỏ việc là?”
Mộc Tử Duy cúi đầu, qua một lát mới buồn rầu nói: “Lúc quản lý tới thị sát bếp, tôi bất cẩn đổ một chậu ruột già heo chưa rửa vào người hắn.”
“Ngu ngốc.”
Thằng bé ngồi đối diện ngẩng đầu khinh thường nói.
Người đàn ông ngồi bện cạnh nghiêng người, không nghe thấy tiếng cười nhưng từ bờ vai rộng thấy hơi run là biết hắn đang nhịn cười.
“Xin lỗi.” Lúc xoay người lại, Quan Chước đã phục hồi vẻ mặt trầm tĩnh.
“Ack, không sao.” Dù sao cũng không phải lần đầu bị cười nhạo, nhưng nhận được lời xin lỗi thì là lần đầu tiên.
Quan Chước đột nhiên đứng lên, cảm giác chiều cao mang đến áp bức khiến Mộc Tử Duy khẩn trương, chỉ có thể ngửa đầu ngơ ngác nhìn hắn.
“Nếu không ngại, bây giờ có thể làm thử một mắn xem sao không?”
“Hử? Ừa, được.” Bị người nhìn từ trên xuống, ngay cả lời từ chối cũng nói không nên lời, ngoan ngoãn đứng dậy đi vào bếp theo Quan Chước.
Tiểu Quan Quan ngồi trên sô pha nhìn bóng lưng một cao một thấp thì phụng phịu, nặng nề ‘hừ’ một tiếng.
Bếp nhà Quan Chước rất lớn. Đây là cảm nhận đầu tiên khi Mộc Tử Duy bước vào đấy.
Cảm nhận thứ hai là, thứ gì cũng có, ngay cả lò nướng cũng có, thậm chí có cả muôi vớt loại to chỉ dùng trong nhà hàng và trường học.
Cảm nhận thứ ba là, sạch sẽ quá… . Bếp núc sạch sẽ là chuyện tốt, nhưng ngay cả chỗ máy hút khói dầu cũng sạch đến mức không có tẹo dầu nào, chứng tỏ ── phòng bếp này căn bản chưa dùng bao giờ.
“Vừa mua nhà không lâu.” Quan Chước giải thích, “Hơn nữa tôi không thích làm cơm ở nhà.”
“À.” Mộc Tử Duy sờ mặt, nghi vấn của mình lại biểu hiện rõ ràng đến vậy sao?
Say đắm sờ dụng cụ cắt gọt mới tinh, Mộc Tử Duy hỏi: “Anh muốn ăn cái gì?”
“Khoai tay xắt sợi xào.” Quan Chước nói xong, lấy khoai tây và ớt xanh từ trong tủ lạnh ra.
Mộc Tử Duy hơi ngạc nhiên, cậu còn tưởng Quan Chước còn muốn cậu làm đồ ăn phức tạp một chút, kết quả lại là chỉ là khoai tây xắt sợi. Nhưng càng là món ăn đơn giản thì càng có thể nhìn ra được trình độ cơ bản của một đầu bếp.
Rửa sạch củ khoai tây tròn, nạo vỏ, đặt nó lên thớt gỗ.
Lúc Mộc Tử Duy thái khoai tây thành sợi cũng không làm những kỹ thuật xắt rau hoa cả mặt, khiến người người kinh diễm như trong mấy chương trình nấu nướng. Ngược lại, tay Mộc Tử Duy cầm dao rất vững, xắt khoai cũng không coi là nhanh, từng dao từng dao bổ xuống, làm người ta có cảm giác ngay ngắn.
Thái xong rồi, Quan Chước tiện tay nhón một sợi lên. Dài chừng 8cm, rộng chừng 0.25, dộ dày vừa phải.
Còn những sợi khoai tây khác thì cũng gần như thế.
Quan Chước cũng không nói gì, chỉ gật đầu, ý bảo cậu tiếp tục.
Mộc Tử Duy lấy muôi vứt kiểu lớn, để sợi khoai tây vào trong, xả nước lạnh rồi ngâm vào trong nước pha bột mì. Sau đó cũng cắt ớt xanh thành sợi y hệt thế.
“Có thể đun hộ nồi nước không?” Mộc Tử Duy vừa thái vừa hỏi, không thể không nói, con dao thái này thật đúng là dùng rất sướng.
Quan Chước cũng không chối từ, yên lặng đun một xoong nước.
Nước sôi rồi, Mộc Tử Duy đổ sợi khoai tây vào đun thêm chút nữa, lại nhanh chóng dùng muôi vớt múc ra, để bên cạnh cho ráo, đổ hết sợi khoai tây vào muôi, đổ nước đi, đổ dầu vào. Dầu sôi xong, thái gừng thành miếng, cho vào nồi đảo qua đảo lại.
Đổ sợi khoai tây vào xoong, đảo vài lần, lại cho ớt xanh. Cho đủ muối, lại đảo thêm mấy lần rồi bắc ra khỏi bếp.
Quan Chước nhìn đĩa khoai tây xào, sợi khoai tây trắng muốt đều đặn, phối với ớt xanh biếc, nhìn thôi cũng đã thấy ngon.
“Đạt yêu cầu rồi.” Quan Chước nói, ánh mắt lơ đãng để lộ ý khen thưởng.
Mộc Tử Duy cũng không đáp lời, cúi đầu nhìn đĩa khoai tây xắt xợi, chẳng biết đang nghĩ gì.
“Có củ cải không?” Suy nghĩ trong chốc lát, Mộc Tử Duy ngẩng đầu hỏi.
Quan Chước hơi nghi ngờ, nhưng vẫn lấy củ cải và cà rốt từ trong tủ lạnh.
“Chỉ cần cái này là được rồi.” Mộc Tử Duy cầm cà rốt, lấy dao khắc trong giá đựng dao ra, bắt đầu khắc hoa.
“… Không cần khắc hoa, cũng không phải ở nhà hàng.”
“Tôi biết.” Mộc Tử Duy cũng không ngẩng đầu lên, “Tôi muốn khắc, rất lâu rồi chưa luyện tập.”
Tay Mộc Tử Duy rất khéo léo, chí ít lúc khắc hoa là như vậy.
Cà rốt trong tay rất nhanh đã biến thành từng cánh hoa, cuối cùng kết hợp lại, dùng tăm cố định ở dưới đáy. Một đóa hoa hồng trông rất sống động đã nên hình.
“Khắc tốt lắm.” Quan Chước khen ngợi, nhận lấy đóa hoa hồng, đặt ở bên đĩa cho đẹp.
“Không có gì… .” Mộc Tử Duy rất ít khi được khen nên hơi ngại ngùng.
“Bạn cùng lớp tôi mới giỏi. Có một nữ sinh thậm chí có thể dùng một củ cải khắc ra phượng hoàng.” Mộc Tử Duy nói, cũng cầm lấy một cây củ cải trắng khác lên, nhưng chỉ cắt lấy một khúc, đặt ở trên tay chậm rãi khắc. Chỉ chốc lát sau liền thành một con thỏ tinh khôn nằm úp mình.
“Còn tôi chỉ biết khắc những con vật này, vô dụng lắm phải không?” Con thỏ đặt trên thớt gỗ tuy cẩn thận tỉ mỉ khắc cả mắt lẫn miệng, nhưng nhìn qua vẫn khá đơn sơ.
“Không đâu, dễ thương lắm.” Quan Chước nhấc con thỏ lên đặt trong lòng bàn tay. Thỏ là thỏ nằm, ngay cả móng vuốt cũng không khắc. Nhưng cơ thể tròn vo và cái đuôi mũm mĩm nhìn thế nào cũng rất dễ thương.
“Cảm ơn.” Mộc Tử Duy xấu hổ cúi đầu.
“Còn biết khắc gì nữa không?”
“Biết. Hoa sen và mẫu đơn.” Dừng một lát, “Hoa cúc thì không biết.”
Vẻ mặt Quan Chước thoắt cái cứng ngắc, “Là Tiểu Cẩn nói với cậu mấy chuyện vớ vẩn phải không?”
“Hả? Không có.” Mộc Tử Duy lắc đầu, “Chỉ là đột nhiên nhớ tới người trong tieba hơi một tí là nói tới hoa cúc, ừm, em gái anh cũng ở trong tieba kia.”
“Không phải Tiểu Cẩn là tốt rồi.” Quan Chước thở phào nhẹ nhõm, lại trở nên nghiêm túc, nói: “Nhớ, nếu Tiểu Cẩn nói gì kỳ lạ với cậu, ngàn vạn lần đừng để ý.”
“Ừa.” Mộc Tử Duy ngơ ngác đáp lại, lại hỏi: “Đúng rồi, anh biết hoa cúc và dưa leo có ý gì không? Chúng có quan hệ gì?”
Vẻ mặt Quan Chước lại cứng ngắc, “Tôi thấy cậu vẫn không cần phải biết thì tốt hơn.”
“Ừa.” Mộc Tử Duy đồng ý, lòng lại càng thấy hiếu kỳ.
Tuy rằng làm khoai tây xắt sợi chỉ để kiểm tra tay nghề, nhưng đồ ăn làm ra mà không ăn cũng phí. Dù gì cũng đã bưng món lên bàn ăn to rộng, trông rất trơ trọi, cực kỳ đáng tiếc.
Quan Quan cũng ngồi bên bàn ăn, mắt mở to nhìn đóa hoa hồng kia. Khi Mộc Tử Duy nhìn về phía nó thì nó lại nhanh chóng chuyển đường nhìn.
“Ăn đi.” Mộc Tử Duy gặp một đũa khoai tây xắt sợi cho nó, “Anh biết trẻ con thích ăn cái này?”
“Ai nói em thích ăn?” Quan Quan bĩu môi trừng cậu.
“Không thể kén chọn.” Quan Chước thản nhiên gắp một ít khoai tây sợi cho nó.
“Chú, cháu không kén chọn.” Quan Quan nhất thời trở nên nghe lời, ngoan ngoãn ăn hết sợi khoai tây trong bát, còn gắp thêm rất nhiều, đôi mắt nhìn Quan Chước như thể muốn được khen ngợi.
Nhưng Quan Chước không nói gì cả.
Quan Quan hậm hực ăn khoai tây xào, cuối cùng hơn nửa đĩa khoai tây xắt sợi xào là do nó ăn.
Khi nó ăn hết sợi cuối cùng còn liếm môi một cái như thể vẫn muốn ăn nữa, cố ý nhìn Mộc Tử Duy lớn tiếng nói: “Hừ! Chả ngon tẹo nào.” Nói xong rồi nhảy xuống ghế chạy vào phòng.
“Quan Quan là thế đấy.” Quan Chước nói kiểu bó tay thôi, sau đó thương lượng chuyện tiền lương và chi tiết làm việc với Mộc Tử Duy, rồi tiễn người ra cửa.
“Tạm biệt.” Mộc Tử Duy ngẩng đầu chào tạm biệt.
“Tạm biệt.” Quan Chước cũng cúi đầu nhìn cậu.
Sau khi tiễn người ta xong, Quan Chước không ngồi trong phòng khách mà quay vào bếp. Cầm lên đoạn củ cải trắng còn lại kia, cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu khắc.
“Mình đây là đang làm gì?” Quan Chước nhìn thành phẩm trong tay hắn, mỉm cười.
Sau đó đưa phượng hoàng trong tay và con thỏ kia cùng bỏ vào tủ lạnh.
—
Lời tác giả:
Tiểu thụ đã nói “To quá” rồi. giờ chỉ còn thiếu ‘chặt ghê’ của tiểu công thôi XD~.
><><><
|
4| … Hắn không phải mẹ kế của cháu.
Mộc Tử Duy bắt đầu đi làm từ ngày mai, cho nên bữa trưa hôm nay của nhà họ Quan… gọi đồ ăn bên ngoài.
Lúc đồ ăn vất vả lắm mới tới nơi, Quan Quan lại vẫn chui trong phòng không ra. Cửa khóa trái từ bên trong, gọi hai tiếng cũng không ai đáp.
Quan Quan có thói quen khóa trái cửa. Thói quen này có từ lúc nó vẫn còn sống với bố mẹ.
Hai người lớn kết hôn rất sớm, bản thân vẫn còn trẻ ranh không nói, làm sao mà chăm sóc được cho một đứa bé? Hơn nữa anh trai bận công việc, bình thường không ở nhà. Chị dâu cũng thuộc dạng chơi bời, buổi tối hay ra ngoài đàn đúm với lũ bạn. Thường thường chỉ để lại một mình Quan Quan ở nhà.
Quan Quan là một đứa bé cá tính bướng bỉnh. Bị người lớn coi thường lâu đâm bản thân như giận dỗi, không thèm để ý tới bố mẹ.
“Làm nũng chính là nhận thua.” Có lẽ thằng bé nghĩ như vậy, một mình ở nhà cho dù có cô đơn với sợ hãi thế nào thì Quan Quan cũng chưa bao giờ kể cho bố mẹ nghe.
Mãi đến khi có một đêm, lúc thằng bé lại một mình ở nhà, trong nhà có trộm ghé thăm. Quan Chước không biết, tối đó Quan Quan một mình trong phòng ngủ nghe tiếng lục lọi đồ đạc trong phòng khách thì sợ hãi thế nào.
Tới ngày hôm sau, hắn có việc nên tới nhà anh trai lấy đồ, kết quả phát hiện trong phòng khách lộn xộn, đồ đạc lung tung thì không nhìn thấy Quan Quan đâu. Đi tới trước cửa phòng ngủ của Quan Quan, phát hiện cửa khóa trái, sau khi phá cửa thì phát hiện trên giường có một đống chăn tròn, vừa vén ra, liền thấy Quan Quan cuộn mình hơi run.
Trên mặt thằng bé đầy nước mắt, rõ ràng đã khóc nấc cả lên, nhưng vẫn cứ cắn gối đầu, không dám phát ra một tiếng nào.
Nhìn thấy người chú quen thân, Quan Quan tạm thôi khóc, yên lặng nhìn Quan Chước một giây, đột nhiên nhào vào lòng hắn, ‘oa’ một tiếng khóc to.
Cả buổi sáng, dù Quan Chước hỏi Quan Quan cái gì, Quan Quan cũng không nói, chỉ khóc không thôi. Khóc mãi đến khi nghẹn ngào, mệt quá mới ngủ quên mất.
Từ đó về sau, Quan Quan liền mắc cái tật hễ vào phòng là lại khóa trái cửa. Với cả, bắt đầu dính lấy Quan Chước. Thậm chí sau khi anh trai chị dâu ly hôn, hai người lớn hỏi nó muốn sống với ai, thằng nhóc kia cũng không hề nghĩ ngợi đã nói: “Theo chú.”
Mà khi ấy, sự nghiệp của anh trai lại bước vào giai đoạn lăn bánh, bận chết đi được. Chị dâu là một người phụ nữ còn trẻ đẹp có tiền tiêu xài càng không muốn mang theo một đứa con chồng trước. Vì thế, Quan Quan liền tới sống với hắn.
Thực ra Quan Chước rất thích người cháu trai này. Nhưng người Quan gia bọn họ, ngoại trừ Quan Tiểu Cẩn, tựa hồ có chướng ngại thể hiện tình cảm. Hắn không biết nên đối xử với Quan Quan mới tốt, không biết Quan Quan thích cái gì, muốn cái gì.
Mà Quan Quan cũng chưa bao giờ nói, mặc kệ Quan Chước mua gì cho nó, nó đều sẽ nhận lấy, cũng không nói có thích hay không.
Từ lần vào phòng ban sáng, Quan Quan vẫn chưa trở ra, Quan Chước có hơi lo lắng.
Chuyện na ná như vậy trước đây cũng đã từng xảy ra.
Lần ấy, sáng sớm quá 10h mà Quan Quan vẫn chưa mở cửa, gọi nó cũng không thưa, kết quả vừa vào phòng mới phát hiện thằng bé mặt mũi đỏ bừng, lúc đưa đi bệnh viện đã diễn biến thành viêm phổi… .
Quan Chước sốt ruột, cầm luôn lấy chìa khóa mở cửa phòng.
Vừa vào phòng, nhìn thấy Quan Quan đang đưa lưng về phía hắn, ngồi trước chiếc bàn học nho nhỏ, trên bàn hình như là một quyển sách tranh đồng thoại.
“Quan Quan?” Quan Chước thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại nhíu mày, vì sao người không sao mà cũng không thưa?”
Quan Quan nghe thấy Quan Chước gọi nó, không quay đầu lại, cũng không nói chuyện, vẫn ngồi không nhúc nhích. Quan Chước đến gần mới phát hiện, vai thằng nhỏ hơi run, nhỏ giọng sụt sịt.
“Làm sao thế?” Xoay ghế về phía mình, Quan Chước khom người, nhìn thẳng Quan Quan hỏi.
Trên mặt Quan Quan đầy nước mắt, khóa lâu nên hơi nấc, vừa sụt sịt vừa ngập ngừng nói: “Cháu không… thích… không… thích… hắn…”
“Không thích ai?”
“Người… lùn.”
“Quan Chước đại khái đã hiểu người Quan Quan nói là Mộc Tử Duy, nhưng Quan Chước rõ ràng thấy cậu trai kia rất tốt, vì sao Quan Quan lại ghét hắn?
“Quan Quan vì sao không thích anh kia?”
“Lùn…”
Quan Chước nhíu mày, “Nói thật đi.”
Nước mắt Quan Chước càng rơi nhiều hơn, “Cháu không cần… không cần mẹ kế…”
Mặt mày Quan Chước càng nhăn nhíu, “Mẹ kế gì?”
“Mẹ kế sẽ… sẽ… ăn hiếp… trẻ con.”
“… Ý chú là, vì sao cháu lại nghĩ vậy.”
Quan Quan cắn môi, “Chú… không phải muốn… muốn cưới… người lùn kia… sao? Chú… cưới hắn, hắn sẽ… là mẹ kế của cháu…”
Quan Chước ngoại trừ ‘…’ ra thì không biết nên nói gì.
Quan Chước vỗ lưng Quan Quan, thuận khí cho nó, suy nghĩ thật lâu mới nghẹn ra một câu: “Quan Quan… cháu nghĩ sai rồi.”
“Hửm?”
Quan Quan mở to đôi mắt ngập nước, dáng vẻ hoang mang.
“Mộc Tử Duy hắn… dù chú có cưới hắn, hắn cũng không phải mẹ kế của cháu. Vợ chú, cháu nên gọi là thím.”
“Là… vậy sao?”
“Ừ. Hơn nữa… Mộc Tử Duy cũng là đàn ông, không thể kết hôn với chú được.”
“Nhưng mà…”
Trong mắt Quan Quan đầy nghi ngờ, “Nhưng… chú bảo hắn… bảo hắn tới nhà… làm cơm? Trước đây… mẹ mới… làm cơm…”. Theo Quan Quan, trước đây sống với bố mẹ, mẹ gả cho bố, cho nên mẹ làm cơm. Bây giờ Mộc Tử Duy làm cơm cho chú và nó, Mộc Tử Duy cũng nhất định phải gả cho chú mới đúng.
Quan Chước: “… Mộc Tử Duy chỉ là người chú mời tới làm cơm cho chúng ta, giống như dì quét dọn cuối tuần nào cũng tới ấy. Cháu hiểu chưa?”
Quan Quan gật đầu cái hiểu cái không.
“Còn nữa, đàn ông với đàn ông không thể sống với nhau. Quan Quan đừng nghĩ bậy.”
Quan Quan mở to mắt. “Nhưng mà… nhưng mà… cô Cẩn nói được.”
Sắc mặt Quan Chước thoáng cái trở nên kỳ lạ, ấn vai Quan Quan, hỏi: “Cô Cẩn còn nói gì với cháu?”
“Còn nói? Ừm… nói… con gái… rất, ừm, phiền, bảo sau này phải kết hôn với con trai.”
Sắc mặt Quan Chước hoàn toàn sầm xuống.
Quan Tiểu Cẩn đang sôi nổi trò chuyện về tình Gay của một coser S nổi tiếng với một coserH khác thì di động vang lên.
“Đợi tẹo, nhận điện thoại đã.” Lấy di động ra, điện báo là ‘Tổng công đại nhân’. “Yo ~ anh hai?” Hất cằm với bạn một cái. “Chẳng lẽ là hưởng thụ xong tiểu thụ cô gọi tới, gọi điện báo kết quả chứ?”
“Cô nói vớ vẩn gì đấy!” Quan Tiểu Cẩn giả vờ nghiêm túc, chưa giả được một giây đã lại khôi phục bản tính, càng cười dê hơn, “Đừng nói, tiểu ngốc thụ kia phối với anh tôi rất là manh đấy ~”
Vừa khoe khoang xong, ấn phím nghe, sau đó chậm rãi trắng bệch mặt.
“Anh, em sai rồi…”
“Em không nên nói lung tung trước mặt Quan Quan, anh ~ tha cho em ~~~”
“… Bây giờ? Nhưng mà… còn nửa tiếng nữa là hội ký thụ bắt đầu rồi, em khổ lắm mới chiếm chỗ trước được…”
“Được được được, anh. Em sai rồi, em lập tức tới còn không được sao?”
Quan Tiểu Cẩn buồn rầu buông điện thoại, mắt ngấn lệ thâm tình nói với bạn: “Hiểu Tuyên cô nương, lúc ký thụ giúp tôi ký một phần được hôn? Về tôi mời ăn.”
Hiểu Tuyên cô nương cũng buồn rầu nhìn cô, nói: “Tiểu Cẩn cô nương, ký thụ giới hạn mỗi người chỉ có thể ký một phần a thân!”
Quan Tiểu Cẩn che mặt: “Hức hức hức, tôi đây tạo nghiệt gì a…”
><><><><><
5| Đàn ông như một đồng tiền xu
“Au… aiss… Móa!” Tần Cáp đấm mạnh xuống giường, rút thứ vừa thô vừa cứng cắm trong hoa cúc ra.
Mịa! Ai bảo ấn gậy rung vào sướng lắm! Sướng chó nhà nó! Hắn đây còn chưa bật rung mà đã đau như vậy, nếu cho rung thì có mà nứt luôn à!
Tần Cáp xoa hoa cúc vừa đau vừa xót, nghĩ thầm: “Nếu như có đồ thật thì tốt rồi.” Như vậy hắn cũng không cần mua những thứ lạnh cứng như vầy nữa.
Chỉ cần nghĩ tới một thứ vừa nóng vừa cứng cắm vào cơ thể hắn, còn có thể nở to, nhét hắn đầy ắp…
Mặt Tần Cáp bắt đầu nóng rần, chỗ sâu trong cơ thể vừa bị dụi tắt giờ lại nhen nhóm…
Nhưng Tần Cáp cũng biết cơn mơ hão này hoang đường cỡ nào. Chỉ với việc hắn là mầm non duy nhất 3 đời con một nhà họ Tần thì đã biết, hắn cả đời đừng nghĩ tới chuyện ‘come-out’.
Không sai, Tần Cáp là một HOMO, còn là loại thuần 0 (thụ). Hắn cũng không biết tính hướng của mình vì sao lại không giống người thường. Có thể là từ nhỏ đã vậy, có thể là lúc học cấp 2 bị một thiếu niên như hoa như ngọc dẫn sai đường, cũng có thể là năm ấy học nấu ăn ở Tân Đông Phương, hoàn cảnh xô đẩy xung quanh toàn đàn ông đích thực.
Bạn có biết tỷ lệ nam nữ trong Tân Đông Phương kinh khủng thế nào không? Tất cả chính là một trường học hòa thượng!
Lớp làm bánh kem còn may, gái vẫn kha khá. Nhưng lớp làm món cay Tứ Xuyên… lớp học của Tần Cáp, chỉ 2 nữ sinh thôi cũng là con số lớp khác cầu không được rồi! Hơn nữa, hai nữ sinh duy nhất này… Giới tính cũng chỉ để đó trên hộ khẩu với giấy CMT của các cô thôi.
Trong hai người, một người thì chiều cao đừng nói, thể tích ấy… chỉ là bề ngang thôi mà cũng phải hai tên đứng sóng vai với nhau mới bằng được. Còn người kia, khổ người thì không thành vấn đề, nhưng… bạn có thể chịu được một cô gái có tính cách phóng khoáng như đàn ông nhưng bạn có thể chịu được một cô gái tính cách phóng khoáng như đàn ông còn cạo trọc đầu không?
Người ta nói, lúc yêu đương tốt nhất là thời kỳ đi học, cho nên đàn ông cả trường Tân Đông Phương đều trường kỳ nằm trong trạng thái ‘đói khát’. Những người đã yêu rồi thì còn may, nghĩ tới dạng như hắn và Mộc Tử Duy, sau khi hết lớp mẫu giáo thì chưa nắm tay cô gái nào… Ngay cả cơ hội yêu sớm cũng không có.
Mà con gái bên cạnh ngày càng ít đi, chờ đến ngày phản ứng được thì Tần Cáp đã trở thành dạng chỉ nhìn đàn ông lõa thể mới ‘cứng’ được.
Tần Cáp buồn bã muốn thở dài một hơi, nhưng không đợi hắn hiếm khi văn nghệ xong, di động đã vang lên bài ‘bài hát vặn eo’.
“Vi undrar är ni redo att vara med.
Armarna upp nu ska ni få se.
Kom igen.
Vem som helst kan vara med.
Så rör på era fötter.
Oa-a-a ~~”.
Cầm lên nhìn ── tin nhắn của Mộc Tử Duy: Anh Tần, anh biết hoa cúc và dưa leo có quan hệ gì không?
“Khụ khụ, khụ ──” Tự dưng bị dọa, Tần Cáp bị sặc nước miếng của mình.
Có lẽ hắn biết cậu nhóc làm sao rồi, tất cả của tất cả đều phải trách cái tin ‘tìm bạn trăm năm’ chết tiệt kia, không, nên trách mấy hủ nữ và tieba vô lương tâm kia. Có thể… bản thân mình cũng có một phần.
Hôm đó, cậu bạn Mộc Tử Duy ý nghĩ nông nổi chợt hỏi hắn “Làm sao mới tìm được một người vợ trong vòng 1 năm giờ”, hắn nửa giỡn đáp một câu “Vào tieba tìm bạn trăm năm đi”. Sau đó, Mộc Tử Duy ngờ nghệch đi thật.
Mộc Tử Duy rất ngốc, rất lùn, rất trong sáng. Trong sáng tới mức vào Tân Đông Phương, sống cùng một đám đàn ông cẩu thả mới biết, cái gì là AV. Thằng nhóc này trước đây chỉ biết những thứ tranh vẽ không tốt này gọi là “Hoàng Phiến (khiêu dâm, đồi trụy)”, hơn nữa cũng chỉ dừng lại ở mức biết đến mà thôi. Chỉ như kiểu bạn biết triều Đường có một hoàng đế Đường Trung Tông vậy, chỉ biết thế thôi, ngay cả việc lão tên thật là gì, cha mẹ là ai cũng không rõ.
Nhưng Tần Cáp có dự cảm, cậu nhóc thuần khiết cũng sắp khó giữ được. Đều là tại tieba kia!
Nếu tình thế đã tới thời khắc nguy cấp gấp gáp kia… . Tần Cáp quyết định… . Tự nhiên phải trợ giúp một phen mới được.
Tần Cáp trộm cười, nhanh chóng ấn phím: sữa đậu(1), chú lấy một đồng tiền xu ra là chú sẽ hiểu.
(1) sữa đậu là biệt danh của Mộc Tử Duy, vì bên Trung có một nhãn hiệu sữa đậu là sữa đậu Duy Duy mà tên thường gọi của MTD là Duy Duy nên bị gọi thế.
Hắn có thể tưởng tượng, Mộc Tử Duy tìm được đồng tiền xu, khuôn mặt đờ đẫn cả năm không đổi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Một lát sau, chắc cũng đủ lục lọi tìm được đồng tiền xu, lại nhìn kỹ vài giây, Mộc Tử Duy đáp lại: Một mặt là quốc huy, một mặt là ‘1 tệ’ và mẫu đơn, có liên quan gì tới hoa cúc và dưa leo sao?
Tần Cáp cười ngất: Anh bảo chú xem tiền mới! Tiền mới ấy, cái tên vô dụng nhà chú!
Mộc Tử Duy lại đi tìm một đồng tiền xu mới ra. Một mặt là ‘1’ rất lớn, một mặt là một đóa ‘hoa cúc’.
“Thấy hoa cúc rồi, không tìm được dưa leo.”
“… Cậu xem số ‘1’ chính diện kia, giống dưa leo không?”
Mộc Tử Duy nhìn tiền xu một chút, giống sao? Dưa leo cũng không phải hai đầu và giữa đều thô như nhau.
Chỉ thấy Tần Cáp lại gửi tin nhắn tới: đàn ông giống như một đồng tiền xu, mặt trước là dưa leo, mặt sau là hoa cúc. Nói vậy chú đã hiểu chưa?
Phía trước? Phía sau? Dưa leo? Hoa cúc?
Mộc Tử Duy hình như đã hiểu, mà cũng hình như không hiểu. ‘Mặt trước giống dưa leo, nhưng mặt sau… không phải nên giống màn thầu sao?’
Tần Cáp bực muốn phun máu.
“Cái tôi nói là hậu môn phía sau ấy! Là hậu môn a chú hiểu không, cái tên vô dụng!”
Thì ra là… A.
Mặt Mộc Tử Duy hơi nóng, không biết vì sao nói tới chỗ ấy… Ừ, so với nói về thứ đằng trước càng làm người ta xấu hổ hơn. Nhưng người trong tieba kia kỳ thiệt đấy, sao lại có con gái cứ hơi một tí là nói… chứ?
Sau đó… khó hiểu lại nghĩ tới những bài post và hình ảnh kỳ quái ấy. Dưa leo, hoa cúc.
Dường như đã biết mình nói tới chuyện gì rất ghê gớm rồi?
“Được rồi, sữa đậu, tin ‘tìm bạn trăm năm’ của chú thế nào rồi? Không bị dọa chứ.”
“Vẫn ổn. Ừm, công việc tìm thấy rồi, mai có thể đi làm.” Với lại trông mặt mũi chủ thuê rất tốt, đàn ông nuôi trẻ con chắc cũng không tệ.
“Ui?!! Tìm được rồi? Lấy được lương là phải khao đấy nhá!”
“Ừ.” Đến lúc đó có lẽ nên mời Quan Tiểu Cẩn giới thiệu công việc cho cậu và chủ thuê Quan Chước ăn bữa cơm? Nhưng hình như mình ngày nào cũng làm cơm cho Quan Chước rồi, nếu mời ăn cảm thấy cứ là lạ. Hay là mỗi ngày mình cứ cố gắng làm cơm thật tốt báo đáp lại đi.
Nghĩ đến Quan Chước, Mộc Tử Duy lại nghĩ tới chiều cao của hắn, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy mỏi cổ rồi.
“Lớn lên cao như vậy, thật là sướng!”
Nhớ hôm đăng bài, có người bình luận nói cậu lùn nên chắc dưa leo cũng ngắn, càng thêm ước ao được như Quan Chước kia.
“Trông cao như vậy, thứ ấy chắc cũng rất dài đi.” Mộc Tử Duy bùi ngùi, trở lại phòng khách, ngồi xuống trước máy vi tính, bật trình duyệt. Không biết vì sao lại đi click vào tieba xem bài post.
Lần này vẫn là manga, nhưng là kiểu manga tự do. Người bên trong thâm thấp, mặt tròn tròn, cánh tay bắp chân ngăn ngắn, thoạt trông rất dễ thương. Mặc dù thi thoảng không hiểu hắn đang nói gì, nhưng Mộc Tử Duy vẫn bị chibi của hai người tên ‘Thiên Chân’ và ‘Tiểu Ca’ hấp dẫn.
Lúc thấy mỏi mắt muốn tắt trang mạng đi, khóe mắt liếc thấy con chim cánh cụt (QQ) ở góc phải bên dưới màn hình.
Mộc Tử Duy ngẫm nghĩ, click vào, gửi cho Tần Cáp một tin: Anh Tần, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết về dưa leo và hoa cúc.
Bên này, Tần Cáp đang muốn thử lại cái gậy rung vừa thô vừa cứng kia, đột nhiên QQ vang lên tiếng ‘tích tích’.
Khi hắn thấy tin kia và cái đầu (*) lắc lắc của Mộc Tử Duy, hắn cảm thấy tiền điện thoại của hắn không còn nhiều lắm, hắn đột nhiên không rõ hắn với Mộc Tử Duy rốt cục ai ngốc hơn ai… .
(*) cái đầu: ở đây là hình avatar mặc định của tài khoản QQ, nếu không sẽ là ảnh avatar riêng.
|
6| Dụi mắt sẽ gãy lông mi
Sáng Mộc Tử Duy vừa dậy đã chạy tới nhà Quan Chước ‘đi làm’. Ấn chuông cửa mãi lại không thấy ai ra mở, xách túi một đường, tay cũng thấy tê, sầu não ngồi xổm ở cửa.
“Mộc Tử Duy?” Một giọng nói hơi quen vang trên đỉnh đầu, Mộc Tử Duy ngẩng đầu ngẩng đầu lại ngẩng đầu, nhìn thấy mặt Quan Chước.
Quan Chước mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, lộ ra cơ thể cân xứng đẹp đẽ. Trên mặt cũng có chút mồ hôi mỏng, hơi thở gấp, trông rất… gợi cảm.
“Anh đi tập thể dục à?” Mộc Tử Duy nghĩ nếu cậu và Quan Chước sống với nhau, chắc cậu sẽ đố kị vỡ tim, cả người u ám mất. Cơ thể ấy cũng làm cậu ước ao… .
“Ừ, chạy bộ buổi sáng. Không phải bảo cậu 8h30 mới tới sao?” Quan Chước vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa nói. Nếu hắn không có thói quen này, chắc Mộc Tử Duy phải ngồi xổm ở đây chờ cả tiếng nữa rồi.
“Tôi sợ không đủ thời gian.” Mộc Tử Duy đứng lên nhấc cái túi trên tay, vẫn ngẩng đầu nhìn hắn như cũ, nhưng cuối cùng cũng không phải ngước một góc 90o ngắm chiều cao nữa.
“Xương?” Sáng sớm hầm canh xương có thể bổ quá không vậy? Hơn nữa đừng nói thời gian không đủ, chắc hầm xong cũng đủ để ăn trưa luôn rồi. “Cậu định làm gì?”
“Mì canh xương.” Mộc Tử Duy xách đồ vào bếp.
Thực ra cậu vốn có thể chọn làm bữa sáng đơn giản thôi, sữa đậu nành, trứng rán các kiểu, nhưng cậu lại cảm thấy lấy tiền của người ta, vẫn nên làm cho nghiêm túc. Hơn nữa, cậu rất cảm kích Quan Chước, rất muốn làm cho hắn chút đồ ăn ngon.
Cậu đã mua xương từ chiều hôm qua, sáng nay trước khi ra cửa đã rửa sạch mấy lần. Rửa sạch một lần, đun nước sôi, cho vào nồi hầm một lát, lại rửa sạch một lần, lật mấy lần rồi lại cho vào nồi hầm.
Không giống canh xương hầm, không phải dùng lửa to đun rồi chuyển lửa nhỏ ninh chậm, mà là cứ dùng lửa to ninh, cho nên tốc độ nhanh hơn nhiều lắm.
Quan Chước đứng ở cửa nhìn, nhưng phát hiện Mộc Tử Duy đột nhiên ngừng lại, cái tay cầm thìa múc bọt trôi sựng đứng lại. Đi qua nhìn mới thấy, Mộc Tử Duy đang chớp mắt, chớp rất nhanh, ra sức chớp mắt.
“Sao thế?”
“Không sao…” Mộc Tử Duy vẫn đang không ngừng chớp mắt, “Cái gì rơi vào mắt ấy, ngứa.”
Quan Chước cầm cái thìa trong tay cậu, nói: “Cậu dụi đi.”
Mộc Tử Duy lắc đầu, lúc lắc đầu thì không chớp mắt được, chỉ có thể lúc lắc xong thì cố chớp vài cái.
“Trên tay có vi khuẩn. Hơn nữa dụi lông mi sẽ bị đứt, chọc phải mắt.” Mộc Tử Duy dừng một chút, “Mẹ tôi nói thế.”
Quan Chước sửng sốt, thấy Mộc Tử Duy liên tiếp chớp mắt rất khó chịu, vẫn nhịn không được mở miệng: “… Hay là tôi thổi mắt cho cậu?”
Mộc Tử Duy gật đầu, lúc gật đầu lại không thể chớp mắt, lúc vừa dừng lại lại cố chớp vài cái.
Nhưng lúc Quan Chước khom người kề sát vào mặt cậu, Mộc Tử Duy thoáng cái đã quên chớp mắt. Mắt mở to rất ngứa, còn hơi đau, con mắt nong nóng, có cảm giác muốn rơi lệ. Nhưng vẫn nhìn khuôn mặt ấy, làm sao cũng không nhắm lại được.
Mộc Tử Duy chỉ có lúc khi còn bé bị ngã mới được mẹ ôm, thổi chỗ đau cho, nghe mẹ nói “Cái đau cái đau bay ~ cái đau bay ~ Duy Duy đừng khóc”. Được người thổi mắt cho là lần đầu tiên.
Có thể là do Quan Chước nuôi trẻ nên cũng dùng phương thức dỗ trẻ giúp cậu.
Hơi thở mềm nhẹ phả vào mắt. Cảm giác dịu dàng làm Mộc Tử Duy cảm thấy rất thoải mái rất tiếc, nhưng nhịn không nổi, vẫn mở miệng nói: “Càng ngứa.”
Quan Chước dừng động tác lại, dường như cảm thấy điều gì đó, quay đầu lại nhìn về phía sau. Phạm vi của Mộc Tử Duy bị Quan Chước che mất, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn về phía cửa.
Đứng ở cửa phòng bếp là Quan Tiểu Cẩn. Một Quan Tiểu Cẩn đầu tóc rối bù, giương mắt đờ đẫn, cầm một quyển vở.
“Xin lỗi đã quấy rầy, hai người cứ tiếp tục!” Quan Tiểu Cẩn xoay người chạy ra.
Má ơi! Cô thấy cái gì thế? Hôm qua, anh trai còn dạy dỗ cô, phê bình sở thích của cô một phen… Hôm nay lại hôn tiểu ngốc thụ? Tiểu ngốc thụ…. Good Job!
“Đứng lại.” Quan Chước lạnh lùng mở miệng.
Quan Tiểu Cẩn chỉ có thể lặng lẽ lùi về, hai tay dâng quyển bài tập lên: “Báo cáo anh, kiểm điểm xong rồi.” Mịa nó, kiểm điểm 1000 chữ! Cô cầm vở của Quan Quan viết, viết N trang biết không hả!
Quan Chước nhận lấy vở, chẳng thèm liếc nhìn mà lấy thìa đưa cho Quan Tiểu Cẩn.
“Em trông nồi đi, có bọt thì vớt ra. Anh đi tìm thuốc nhỏ mắt cho Mộc Tử Duy.”
Sau đó lôi Mộc Tử Duy đi.
“Đây là tình huống gì?” Quan Tiểu Cẩn cầm thìa không rõ, gãi đầu một cái, thầm nói cô còn chưa chải đầu nữa.
Cách nhỏ thuốc nhỏ mắt của Mộc Tử Duy rất kỳ lạ. Nhỏ bằng cách nhắm mắt lại.
Nhỏ xong mấy giọt, để thuốc nhỏ mắt chảy vào.
“Khá hơn chút nào không?”
“Ừ.” Sau khi thuốc nhỏ mắt chảy vào mí mắt rồi thì thấy hơi đau, nhưng không còn ngứa như trước nữa.
Lúc này Quan Quan cũng tỉnh, đi tới phòng khách. Được ngủ đủ nên mặt mày thằng bé sáng láng, tóc rối bù vểnh lên.
Thấy chú nó và Mộc Tử Duy đứng chung một chỗ, liền đi tới, ngẩng đầu lên nhìn chú rồi nhìn Mộc Tử Duy, nói: “Lùn ơi, đang khóc à?”
Quan Chước nhíu mày, “Quan Quan, phải gọi anh.”
Quan Quan bĩu môi, nói: “Anh Lùn, anh khóc gì đấy?”
“Không phải khóc, là thuốc nhỏ mắt.” Tuy bị không ít người cười nhạo chiều cao, nhưng bị một đứa trẻ lùn hơn mình rất nhiều nói mình là ‘Lùn’ vẫn làm cậu thấy rất khó chịu. Mộc Tử Duy suy nghĩ rồi nói với Quan Quan: “Em lùn hơn anh.”
Quan Quan lập tức trợn tròn mắt, gân cổ lên cãi: “Anh mới lùn!”
“Không lùn như em!”
Quan Quan càng giận hơn, “Cao hơn em thì có gì đặc biệt! Anh có cao như chú em không?”
Mộc Tử Duy ngẩng đầu lên nhìn Quan Chước, nói với Quan Quan, “Không cho mời sự trợ giúp của người khác.”
“Hừ hừ!” Quan Quan học cách hừ lạnh khinh thường của người trong TV, nhưng cái giọng điệu non nớt đi kèm giọng mũi nghe thế nào cũng trẻ con lắm. “Anh có chú cao như chú em không?”
Mộc Tử Duy không nói, cậu đúng là không có chú nhưng có mấy người dì. Nhưng từ dì cả đến dì út, không có ai có thể lấy ra so sánh chiều cao. Chiều cao có liên quan tới di truyền dòng họ, đây là sự thực.
“Quan Quan, không được thất lễ.” Quan Chước không biết nên nói gì với cuộc tranh luận này.
“Mau đi rửa mặt đánh răng, đợi lát phải ăn cơm rồi.”
“Ăn cơm?” Mắt Quan Quan sáng rực lên, lại chuyển đường nhìn sang Mộc Tử Duy như muốn che giấu. “Là… khoai tây sao?”
“Là mì canh xương, sáng ra không ăn khoai tây. Nếu em thích khoai tây, buổi trưa anh sẽ xào cho.”
“Không thích lắm đâu…” Quan Quan không được tự nhiên quay đầu đi, lại nhịn không được thấy hiếu kỳ. “Mì canh xương là gì? Dùng sữa bò làm mì sao?”
“Không phải sữa bò, là canh xương heo.” Quan Chước giải thích thay Mộc Tử Duy, “Đợi lát nữa cháu sẽ biết. Bây giờ đi rửa mặt trước đã.”
Quan Quan dường như rất nghe lời Quan Chước, ngoan ngoãn theo hắn đi rửa mặt.
Mộc Tử Duy thì quay về bếp tiếp nhận việc của cô nàng Quan Tiểu Cẩn. Tuy rằng vừa cãi nhau với Quan Quan một hồi, nhưng cậu đã vui vẻ hơn rồi. Không biết vì sao, cậu thấy Tiểu Quan Quan tựa hồ không còn ghét cậu nữa.
Canh hầm xong có màu ngà rất đẹp. Cho muối vào dùng dầu cải xào qua với bột ngọt, hạt tiêu rồi cho vào trong nồi canh là được.
Tiếp theo là nấu mì.
Mì dùng để nấu là mì sợi nhỏ, nước sôi thì thả mì vào nồi. Cứ cách một lát phải tưới chút nước lạnh lên mì, vừa phòng mì nát vừa làm hương vị mì ngon hơn.
Chờ một lát rồi tắt bếp đi, đổ ra bát to bưng lên bàn, lúc ấy Quan Quan chỉ nhìn thấy sợi mì thanh mảnh ngâm mình trong bát nước canh màu ngà, trông rất đẹp.
“Thực sự không phải sữa bò sao?” Quan Quan lấy đũa khuấy khuấy trong bát canh mì, sau đó vớt lên cho vào miệng mút mát. Vị mặn, ăn ngon.
Canh xương heo vị ngon mà lại thơm, sợi mì nhỏ nở to trơn bóng, phối với nhau rất đẹp.
Một bữa cơm sáng trôi qua, tất cả mọi người đều ăn ngon lành. Quan Tiểu Cẩn đã thỏa mãn vuốt bụng nằm trên sô pha. Quan Quan thì vẫn ngồi trên ghế dựa, lúc lắc đôi chân, hỏi Mộc Tử Duy: “Buổi trưa còn ăn mì không?”
Mộc Tử Duy lắc đầu, nghiêng đầu hỏi Quan Chước: “Có món gì muốn ăn không?”
Hai ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Quan Chước, một đôi mắt là chờ mong, một đôi mắt là hỏi ý kiến. Quan Chước suy nghĩ một lát: “Fillet cá nấu ớt đi (*), những món khác thì tùy ý. Đợi lát tôi đi mua đồ ăn với cậu.”
(*) Thủy chử ngư [水煮鱼]: tiếng anh là fish fillet in hot chili oil
Quan Quan nghe thấy mắt sáng lên. Mộc Tử Duy phát hiện, cho dù đứa trẻ khó tính nhướng nào, chỉ cần cười lên là cũng ngây thơ dễ thương như nhau.
Mộc Tử Duy nghĩ thầm, đây thật sự là một công việc tốt. Ngoại trừ ánh mắt Quan Tiểu Cẩn nhìn cậu thi thoảng cứ là lạ ra thì những việc khác đều rất tốt.
—–
Lời tác giả:
Cơ thể sau này cho cậu sờ… sau này cho cậu dùng. Cho nên bạn trẻ Mộc Tử Duy, cậu thực sự không cần hâm mộ Quan Chước.
Nói tới người lớn, đúng là rất hay lừa trẻ con. Ví dụ như bà nội tôi từng bảo là ăn móng heo sẽ trở nên ngốc, thế là tôi đến giờ vẫn chưa ăn móng heo. Thực ra không chỉ một lần muốn thử, nhưng… vẫn sợ sẽ bị ngốc Orz.
><><><><
7| Có việc gì tôi có thể làm không?
Cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của Mộc Tử Duy bắt đầu theo quy luật.
Cứ 8h sáng đến nhà họ Quan, nếu sớm một chút có thể gặp Quan Chước chạy bộ buổi sáng. Sau đó hai người cùng đi về, lúc mở cửa, Quan Quan có lẽ cũng đã tỉnh, xoa con mắt nhập nhèm buồn ngủ, thấy Mộc Tử Duy liền hỏi: “Anh lùn, hôm nay ăn gì?”
Lúc này Mộc Tử Duy sẽ nghiêm trang nói với Quan Quan: “Dụi lông mi sẽ bị gãy trọc mù mắt đấy.”
Quan Quan nghe xong luôn luôn sợ hãi buông tay ngay tức khắc, chớp vài cái xác định xem có việc gì không rồi bĩu môi trừng cậu.
Lần nào cũng bị dọa nhưng vẫn rất dễ thương.
Sau đó, nấu bữa sáng, ăn bữa sáng, nấu bữa trưa, ăn bữa trưa, nấu bữa tối, ăn bữa tối. Rồi thì… về nhà.
Công việc nhàn nhã, Quan Chước rất tốt, đôi khi Quan Quan cũng rất dễ thương, chỉ có Quan Tiểu Cẩn hơi ầm ĩ đang học đại học, cuối tuần mới về. Nhưng trong lòng Mộc Tử Duy cứ thấy không ổn, cứ thấy chột dạ.
Vì thế, một buổi sáng nọ, rửa bát xong xuôi, cậu không đi lấy sách Quan Chước bày trên giá sách, mà đi tới phòng ngủ của Quan Chước.
Cửa phòng khép hờ, Mộc Tử Duy nhẹ nhàng đẩy cửa mở. Quan Chước đang đưa lưng về phía cậu cởi quần áo.
Mộc Tử Duy sững sờ tại chỗ.
Cậu biết mình bây giờ nên đóng cửa ngay lại rồi bỏ đi, hoặc phải nói tiếng ‘xin lỗi’. Dù sao, tuy là đàn ông, nhưng lúc người khác thay quần áo thì quấy rấy cũng là người không lễ phép. Nhưng chân Mộc Tử Duy như bị đóng cọc, không động đậy. Ánh mắt cũng như bị dính chặt, không xê dịch được.
Đường cong cơ thể của lưng Quan Chước rất đẹp. Tia nắng buổi sáng mờ mờ chiếu xiên qua rèm cửa sổ. Bầu không khí bối rối mờ ám làm hơi thở cơ thịt phập phòng thích thú có mùi vị đầu độc lòng người.
Nhưng, điều làm Mộc Tử Duy chú ý là, hình xăm màu đen trên lưng Quan Chước.
“Mộc Tử Duy?” Cảm thấy có người ở phía sau, Quan Chước lập tức xoay người, lúc thấy là Mộc Tử Duy thì thở phào nhẹ nhõm.
Hình xăm… không thấy nữa rồi… .
Mộc Tử Duy yên lặng theo dõi hắn, thất vọng toàn bộ viết trên mặt.
“Có việc sao?” Quan Chước vừa hỏi, vừa ném chiếc áo 3 lỗ màu đen ra, vơ lấy quần áo đã sắp sẵn ở một bên nhanh chóng mặc vào. Lồng ngực, bụng, cánh tay, cả người đều không nhìn thấy nữa. Mộc Tử Duy càng thất vọng, tuy cậu không biết mình đang thất vọng cái gì. “Ack, không có gì.” Mộc Tử Duy vô thức lắc đầu, suy nghĩ một hồi mới gật đầu, “À, có gì đó.”
Quan Chước đi tới bên cửa kéo rèm cửa sổ ra, gian phòng đột nhiên sáng sủa hẳn lên. “Nói đi.”
Mộc Tử Duy thấy ánh nắng rải trên khuôn mặt đẹp trai ấy, đột nhiên có cảm giác ngăn cách, lời nói cũng trở nên khẩn trương hơn.
“Ừ, thì là… có việc gì để tôi làm không?”
“Cậu muốn làm những việc khác?” Quan Chước nhìn Mộc Tử Duy với vẻ nghi ngờ. “Không thích làm công việc đầu bếp sao?”
“Không phải.” Mộc Tử Duy lắc đầu. “Là cảm thấy không yên tâm, việc tôi làm ít quá, còn lấy nhiều tiền lương như vậy.”
Trước đây, lúc làm việc ở nhà hàng, ngày nào cũng liên tục xào rau, xào rau lại xào rau, có lúc cánh tay và thắt lưng đều sẽ đau. Công việc ở nhà Quan Chước rất nhàn nhã, chỉ cần làm ngày ba bữa cơm, còn có thể ăn cùng một bàn với họ.
Nhưng chính sự đối lập ấy làm Mộc Tử Duy cảm thấy lương tâm bất an.
Rõ ràng với trình độ của mình, không nên lấy tiền lương cao như vậy.
Loại cảm giác được lợi từ Quan Chước làm cậu thấy rất khó chịu. Nhưng cậu cũng không ngốc đến nỗi chủ động bảo Quan Chước giảm tiền lương của cậu đi. Cho nên làm nhiều việc hơn là được rồi.
“Giặt quần áo, quét dọn tôi đều có thể làm, ừm, một vài việc cần thể lực cũng có thể.” Tuy không biết Quan Chước có thể có việc gì cần thể lực bảo cậu làm.
Vẻ mặt của Quan Chước lại nhẹ nhàng đi.
“Vậy tôi chẳng phải còn nên tăng tiền công bảo mẫu cho cậu?”
“Hử? Ý tôi không phải…” Mộc Tử Duy sốt ruột giải thích. Quan Chước chẳng lẽ cho rằng cậu là người có lòng tham?
Quan Chước cười. Tuy rằng độ cong khóe miệng không rõ, nhưng Mộc Tử Duy vẫn xác định đó là một cái mỉm cười, trông rất đẹp.
“Giặt quần áo và quét dọn các kiểu cậu không cần làm. Nhưng thật ra TV và máy vi tính trong nhà, tuy rằng bình thường không hay dùng nhưng vẫn phải thu phí. Cho nên, nếu cậu đồng ý, có thể giúp tăng lượng sử dụng cho chúng được không?”
“Hả?” Mộc Tử Duy bị nét cười ấy bắn trúng một chốc chưa tỉnh táo được. Chờ tới lúc phản ứng được rồi thì cậu đã ngồi trên sô pha.
“Xem TV và nghịch máy vi tính, vốn không tính là việc nhà mà?
Bật TV, là kênh thiếu nhi, đang phát sóng phim hoạt hình Hồ Lô Biến.
Một đứa trẻ phanh ngực để tay trần không biết là anh thứ mấy chỉ ngón tay vào con rắn thành tinh kia, lấy giọng trẻ con êm tai hô lên: “Được! Yêu quái!”
Quan Quan ngồi một bên xem thẻ nhận mặt chữ nhịn không được nhìn thoáng qua màn hình TV, khinh thường nói: “Ấu trĩ!” Một lát sau lại thi thoảng lén liếc mắt tới.
Mộc Tử Duy: “Ack, Em Tư cũng bị bắt rồi.”
Quan Quan vội chỉ ra chỗ sai: “Ngốc! Đấy là Em Năm!” Vừa nói thì sực nhớ, che miệng lại, mặt cũng đỏ lên.
Mộc Tử Duy nói với nó: “Có muốn lại đây ngồi không? Bên kia em không dễ xem TV đâu.”
Quan Quan do dự một chút nhưng vẫn đi qua, thấy Mộc Tử Duy ý muốn ôm thì không được tự nhiên cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên đùi Mộc Tử Duy.
Quan Quan xem rất chăm chú, một lát lại cười ‘khanh khách’, một lát lại nhăn mày nhặt mặt, một lát lại khẩn trương. Mộc Tử Duy ngửi hương sữa nhàn nhạt trên người Quan Quan, hơi thất thần, nghĩ tới Quan Chước.
“Kết quả vẫn không giúp được gì cho Quan Chước.”
Mộc Tử Duy hơi uể oải, nhưng ấn tượng với Quan Chước càng tốt hơn.
“Nhưng sau này vẫn không nên dạo vào tieba kỳ quái kia.” Mộc Tử Duy nghĩ thầm.
Nhìn thấy Quan Chước cười thì tim đập nhanh thật là kỳ lạ. Qủa nhiên là không nên xem mấy thứ ấy.
—
Lời tác giả:
Mộc Tử Duy: “Còn có việc gì muốn tôi làm không?”
Quan Chước: “Ấm giường.”
Lúc đó thật run tay muốn viết như thế… Vẫn may là kiềm chế được, bỏ đi.
Chương này hơi ngắn.
><><><><
|