Nếu Như Nam Thần Nhà Ngươi Mất Trí Nhớ
|
|
NẾU NHƯ NAM THẦN NHÀ NGƯƠI MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Đào Hoa Tửu
Edit: BelFran
Beta : Sa Nguyen
VĂN ÁN Mấy người đã nhặt được mèo, nhặt được chó… Vậy mấy người có từng nhặt được nam thần bị mất trí nhớ chưa?
Mấy người từng nuôi thỏ, từng nuôi chim… Vậy mấy người đã từng nuôi qua một đứa con nít to xác ngốc ngốc chưa?
Dương Thư lệ rơi đầy mặt bày tỏ, từ khi đem Trình Hành Chi nhặt về nhà, cậu hai điều này đều đã làm hết rồi.
Mất trí nhớ cũng được, ngốc ngốc cũng được, mà cái chuyện thời thời khắc khắc đều muốn đem cậu đẩy ngã là tuyệt đối không chấp nhận được…
Nam thần anh tự trọng a!
Nam thần nhị hóa x Người hâm mộ thổ tào
Bán manh làm chủ, ăn thịt là phù vân…
(Nhị hóa: trở nên ngốc ngốc)
_______________________________________
Công: Trình Hành Chi
Thụ: Dương Thư
|
☆ 01
Day 1 – 9. 00PM
Là một người hết chạy đông rồi lại chạy tây, trong đơn vị còn liên tục bị kêu là “Tiểu Dương” “Tiểu Dương”, nhưng trên internet sớm đã bị gọi thành “Đại thúc” – nam thanh niên lớn tuổi chưa kết hôn, Dương Thư chỉ có thể im lặng mà ngồi trên bồn cầu nhà cậu gào thét.
Là một nam thanh niên sinh hoạt tương đối có quy luật (nhưng thật ra là không có quá nhiều hoạt động giải trí khác) và độc thân, nói như vậy, bây giờ là thời gian cậu vừa online vừa ăn cơm tối.
Bất quá hôm nay có chút đặc biệt, cậu đã ở trong phòng vệ sinh ngồi sắp tới hai mươi phút, còn vô cùng có khả năng sẽ phải tiếp tục ngồi.
Nguyên nhân rất đơn giản, cậu hôm nay trên đường đến chỗ làm muộn, khi cậu đi vào con đường nhỏ âm u gần nhà, cậu nhặt được “Vợ” của mình.
Đương nhiên, “Vợ” cái gì đó chẳng qua là Dương Thư bình thường hay nói chơi mà thôi. Nếu phải nói chính xác, người này là nam thần của cậu; nói chính xác hơn thì là thần tượng.
Không biết nếu có một ngày, khi mấy người thấy một người nằm trong vũng máu, bụng còn cắm vào một cây dao nhỏ có cái chuôi được khắc hình một con tờ rym chà bá, phản ứng đầu tiên sẽ là gì.
Phản ứng của Dương Thư lúc đó quả thực là bình tĩnh cực kỳ.
── đơn giản là che lại vết thương, để máu ngừng chảy, sau đó khiêng người về nhà.
Sau này mỗi lần cùng “vợ” mình bàn luận việc đó, Dương Thư đều sẽ làm một bộ dáng như không có gì to tát mà nói “Xong chuyện sẽ phủi áo đi, ẩn sâu thân phận cùng tên tuổi”, cậu bình tĩnh mà quyết đoán làm hiệp sĩ giấu mặt như thế bởi vì hai nguyên nhân: thứ nhất, cậu là người đã đứng ở tuyến đầu bệnh viện tuyên chiến nhiều năm… Y tá; thứ hai, nam thần của cậu ngoại trừ bên ngoài là đại minh tinh, còn là một hắc đạo thái tử gia mọi người đều biết (tuy rằng là được xưng hô theo việc làm ăn của gia đình).
Bất quá sau đó liền bị “Vợ” cậu cười lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy ngã làm đến phát khóc, hiệp sĩ giấu mặt liền đổi giọng: “Em là bị sắc đẹp của anh mê hoặc, nhất thời lòng sinh ý niệm xấu nên mới hạ thủ…”
Bất quá những thứ này đều là chuyện về sau, ít nhất ở hiện tại, sau khi cậu đã làm cái chuyện điên rồ là đem người về nhà, rút dao ra rồi băng kín vết thương, đầu óc liền thanh tỉnh lại, Dương Thư ngoại trừ ngồi ở nắp bồn cầu vò đầu bứt tai, thật sự là không biết bước kế tiếp nên làm cái gì.
Đưa nam thần đi bệnh viện ư, công tác trị liệu chủ yếu nhất cậu đã làm rồi, đưa tới chẳng những không làm được gì còn có thể kinh động đến truyền thông; báo cảnh sát rồi nhờ tên cảnh sát Thục Tử (chiếu theo tuổi tác của cậu hẳn là cậu em cảnh sát) hỗ trợ giải quyết vấn đề, theo tình hình gia thế của nam thần hiện nay, phỏng chừng ngày mai sẽ có một đống côn đồ tới tìm cậu xử lý; còn địa chỉ liên hệ người nhà, người đại diện,… thân là một đứa bèo nhèo, Dương Thư làm sao có mấy thứ đó!
Cho nên sau khi ở trong toilet xoắn xuýt nửa ngày, Dương hiệp sĩ quyết định vẫn là ngồi chờ “Vợ” mình tỉnh lại, sau đó, tự hắn ta sẽ rời đi.
Kỳ thực cũng không thể hoàn toàn nói là “ngồi chờ”, vì sau khi Dương Thư ra khỏi phòng vệ sinh, liền lập tức đi đến nhìn nam thần đang hôn mê trên giường, lấy điện thoại di động ra điên cuồng chụp một trận.
Nhặt được nam thần là chuyện gì chứ, cực kỳ hiếm thấy; chụp hình vẻ mặt nam thần ngủ (hôn mê) cái gì, cực kỳ hiếm thấy; cùng nam thần (giả vờ) thân mật chụp hình cái gì, cực kỳ hiếm thấy; nam thần mặc bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ, nằm ở trên giường hình con thỏ, che kín bằng cái chăn con mèo cái gì…Cũng cực kỳ hiếm thấy.
↑↑↑
Quãng thời gian trước có lần khi Dương Thư tan tầm về nhà, trên đường đi gặp “Xưởng vải Giang Nam sắp đóng cửa, do ông chủ khốn kiếp tên là XX ăn uống, chơi gái, đánh cược mà ghi nợ 3.5 triệu” … Áo ngủ ráp trải giường chăn cái gì, đều là chiến công.
Nói tóm lại, căn cứ vào suy nghĩ chính mình sẽ không đăng tải lên weibo, cũng sẽ không đi sửa điện thoại di động sau đó bị đăng lên weibo, cậu vẫn đang miệt mài chụp mọi góc độ, chụp tới nỗi điện thoại hết pin tự động tắt.
Chờ cậu cắm máy và cục sạc vô nguồn điện, quay đầu nhìn lại, đôi mi vừa dài vừa dày giống như cái bàn chải nhỏ của nam thần khẽ run, người tỉnh rồi.
“A… Ừm… Anh đã tỉnh, đầu còn, a, không, là bụng còn đau không?” Lần đầu tiên cùng nam thần mặt đối mặt nói chuyện, Dương Thư vô cùng lộn xộn mới nói hết lời, liền lập tức muốn nuốt lại lời nói trở về.
Bụng bị cắm một đao, cậu lại không chích thuốc tê, người ta có thể không đau không?
“Còn đau…” Nam thần nhíu mày lại nói, bất quá anh cũng không xoắn xuýt với cái vấn đề này, ngược lại hỏi: “Cậu là ai?”
Dựa theo bình thường mà nói, một người bị thương sau khi tỉnh lại hỏi người ở bên cạnh là ai, không phải mất trí nhớ, chính là bị xuyên không.
Bất quá bản thân chỉ là một fan hâm mộ nhỏ bé giữa mênh mông biển lớn, Dương Thư đối với nam thần của mình mà nói, vẫn chỉ là một người xa lạ.
Thế là, cậu một bên ở trong lòng ý dâm muốn nam thần mất trí nhớ thật thì tốt biết mấy, một bên nói liền một mạch không dừng lại mà giới thiệu chính mình: “Tôi tên Dương Thư là “Thư” trong thoải mái chứ không phải “Thư” trong đại thúc, tôi là người đã hâm mộ anh từ khi anh mới ra mắt, từ phim truyền hình cho đến mấy chương trình tạp kỹ của anh tôi đều xem hết trơn rồi, nhưng mà tôi không phải biến thái đâu nha, tôi chỉ là thật sự rất yêu thích anh thôi ! ! !”
(Hai chữ “Thư” trong “thoải mái” và “đại thúc” đều đồng âm là shū)
Nam thần đang bị thương mới vừa mê man tỉnh lại, bị lượng thông tin trong lời nói này dọa sợ, nửa ngày mới tiêu hóa xong hết, sau đó hỏi một vấn đề: “Vậy tôi là ai?”
Anh là tình yêu to bự của tôi…
Dương Thư vừa nãy còn đang có ý dâm muốn người ta mất trí nhớ, nhất thời bị dọa tè ra quần.
Thân ái, anh bị thương là bụng chứ đâu phải não đâu, mấy thứ như mất trí nhớ không khoa học đâu!
Dương Thư và anh bạn nhỏ của cậu nhất thời đều sợ ngây người, nam thần đại nhân lại không hổ là lăn lộn trong gia tộc hắc đạo, ra hiệu cho cậu giúp anh ngồi dậy, sau đó một mặt trấn định mà nói: “Nghe cậu nói như thế, tôi hẳn là nghệ sĩ thần tượng các loại, cậu là fan của tôi cũng tương đối rõ ràng, nhưng có thể nói rõ hơn không.”
Thế là, Dương Thư an vị ở bên giường, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra hết những tư liệu mình biết một lần. Đương nhiên, vài scandal bạn gái của nam thần đều bị cậu “vô tình” next qua hết.
“Như vậy…” Nam thần nghe cậu nói xong liền trầm tư một chút mới tiếp tục vấn đề: “Cậu dựa vào gì có thể xác định tôi là Trình Hành Chi, chứ không phải là người có dung mạo giống tên đo?”
Mặt Dương Thư lập tức liền đỏ, “lúc tôi giúp anh thay quần áo có xác nhận trên lưng anh có nốt ruồi vị trí hệt như trong tấm hình.”
“Như vậy a…” Nói xong, nam thần, hiện tại có thể gọi anh là Trình Hành Chi, lần thứ hai rơi vào trầm tư.
Đem máy vi tính xách tay của mình tới bên cạnh anh, Dương Thư chu đáo không dự định ở đây quấy rối nam thần suy nghĩ, đứng lên đi vào nhà bếp: “Anh cũng đói bụng phải không, tôi đi nấu gì đó cho anh ăn.”
Làm người hâm mộ thầm lặng đã nhiều năm, Dương Thư cậu đương nhiên sẽ phục vụ nam thần ăn uống thật chu đáo. Cậu đem tất cả các món định dùng để vượt qua kỳ nghỉ Quốc Khánh dài hạn đều lấy ra, dùng tốc độ nhanh nhất làm một bàn đồ ăn phong phú.
Nhiều năm sống một mình, Dương Thư tay nghề kỳ thực còn rất khá.
Bất quá trong lúc làm cơm cho nam thần bởi vì quá kích động mà quên mất một chuyện, người vừa mới bị đâm một dao cần tịnh dưỡng, thịt cá cái gì đều phải kiêng hết nha.
Thế là, làm một y tá, cậu thật hổ thẹn với nghề nghiệp mình làm hằng ngày.
Là một người hâm mộ… Cậu đã làm cá chua ngọt, thịt kho tàu, cua hấp, thịt bò hầm, nhưng nhìn đến nam thần đối diện đang ăn canh cá (phần cá còn thừa sau khi làm cá chua ngọt) cùng với cải xanh, cậu rất muốn đi chết.
|
☆ 02 Day 1 – 10. 30PM
Dương Thư nhìn Trình Hành Chi động tác ưu nhã đem canh cá uống sạch sẽ, nhìn lại một chút bàn thức ăn trước mặt mình còn hơn phân nửa, nước mắt nội tâm sắp chảy thành một hồ.
Cậu đây không phải là fan cùng nam thần, đây rõ ràng là Chu Bái Bì cùng đứa ở…
(Chu Bái Bì là một địa chủ bóc lột nổi tiếng của Trung Quốc)
“Nếu không… Anh cũng ăn chút?” Dương Bái Bì đấu tranh giữa tinh thần yêu nghề với tinh thần fan hâm mộ, cuối cùng do do dự dự mà nói.
“Không sao, tôi sẽ nghe lời dặn của bác sĩ”, nam thần của cậu lại vô cùng có nguyên tắc, vung tay lên, “Tôi cũng ăn xong rồi, làm phiền cậu dọn dẹp giúp, cảm ơn.”
“Ồ…” Thế là Dương Thư liền ngượng ngùng bắt đầu thu dọn bát đũa.
Cậu trước tiên đem một mớ bát đũa bỏ vào bồn rửa trong bếp, sau đó trở về tiếp tục thu dọn.
… Cá chua ngọt hình như bị mất thêm một miếng lớn, là ảo giác của cậu sao?
Cậu liền đem cá chua ngọt cùng cua hấp vào nhà bếp, bao màng bọc thực phẩm lên, cho vào tủ lạnh, lại trở về.
… Thịt kho tàu cũng ít vài miếng, lúc này quả thật không phải là ảo giác của cậu.
Nam thần à khóe miệng anh còn dính chút nước sốt, là anh ăn sao? ! ! !
Tuy rằng Trình Hành Chi bên mép mang theo chứng cứ ăn vụng, vẫn là đẹp trai tới mức khiến nguời ta muốn quỳ xuống liếm sạch mà, nhưng cuối cùng cậu vẫn đem đũa đi vào phòng bếp…
Dương Thư trong nháy mắt có ý định muốn ngược đãi thần tượng, có cảm giác tội ác muốn đem đối phương – một thái tử gia cuồng bá đẹp trai lai láng hù cho sợ đến thất hồn lạc phách.
Tuy rằng Trình Hành Chi một mặt biểu tình bình tĩnh “Tôi thật sự đã no rồi, cậu đem món ăn đều dẹp hết đi”, vậy mà cậu mới quay lưng đi lại thò tay chôm thức ăn bỏ vào miệng, Dương Thư hoài nghi trong lòng, chờ nam thần khôi phục ký ức trở về nhà, e rằng sẽ không dưới hai mươi tên hắc đạo đến nhà cậu chặn cửa.
“Nếu vậy… Tôi nấu mì cho anh nha?” Cậu e dè nói.
Trình Hành Chi theo bản năng mà lấy giấy ăn lau khóe miệng của mình (nhưng mà đã lau sai bên), mặt lập tức lộ ra điểm đỏ ửng. Anh cuối cùng cũng từ bỏ sĩ diện, gật gật đầu, “Làm phiền cậu rồi.”
Thế nhưng phần lớn đồ ăn trong tủ lạnh cơ hồ đã vào bụng mình gần hết, nên cậu đành phải nấu một nồi canh mì với cà chua và trứng gà, Dương Thư lúc này mới cho nam thần của cậu ăn no.
Day1 – 11. 15PM
“Tôi nãy giờ ở trên mạng lấy được vài tin, tin tức về gia thế của tôi cũng rất ít. Bất quá nếu như theo cậu nói tôi bị hôn mê trong hẻm nhỏ, đoán chừng là ‘việc làm ăn’ nhà tôi đã xảy ra vấn đề gì, hiện tại tôi cái gì cũng không nhớ rõ…”, sau khi chân chính ăn cơm no, Trình Hành Chi bắt đầu cùng Dương Thư thảo luận phân tích tình thế: “Trước tiên cần phải lẳng lặng dưỡng thương mới có thể bảo đảm an toàn.”
“Ừm.” Dương Thư gật đầu.
“Cho nên, trước tiên tôi có thể ở nhà cậu tạm một thời gian ngắn, chờ thương lành hoặc là khôi phục nhớ rồi mới tính tiếp được không?” Nam thần biểu tình rất thành khẩn: “Tôi sau này nhất định sẽ báo đáp cậu.”
“Ừm.” Dương Thư gật đầu.
Thế là, chuyện Dương Thư tạm thời “bao dưỡng” nam thần Trình Hành Chi của cậu liền như thế vui vẻ (khinh suất) mà quyết định.
Tuy rằng Dương Thư sau này mở miệng đều nói là cậu hy sinh vì lợi ích chung, chí công vô tư, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, thần tượng vui mình vui, thần tượng sầu mình sầu, bất quá chờ đến ngày được thần tượng “Báo đáp” tới mức khóc kêu cha gọi mẹ, cậu liền lập tức đổi giọng: “Em lúc đó nhìn thấy nước sốt trên khóe miệng anh, muốn đi tới liếm, căn bản không ý thức được anh đang nói cái gì…”
Đương nhiên, nếu như lúc ấy cậu nghe rõ được đầu đuôi câu chuyện, chỉ sợ sẽ gật đầu đồng ý không kịp.
Bất quá đây cũng đều là chuyện sau này.
Day 1. 11. 55PM
Sau khi ăn cơm tối, Dương Thư qua loa giúp Trình Hành Chi xoa xoa thân thể, đối diện với nam thần đang lõa thể, body quanh năm rèn luyện nhìn mạnh mẽ nhưng không khoa trương, trong lòng cậu có bao nhiêu lần kích động đến sắp chảy máu mũi tạm thời không đề cập tới, chỉ là phía dưới đã có chút ngẩng đầu, này không phải là muốn mạng cậu sao ?!
Kỳ thực Dương Thư tự nhận mình không phải Gay, nhưng cũng không thể nói là thẳng nam được. Nếu như nói đại khái, ước chừng là cậu không thể yêu, có lẽ còn có chút lãnh cảm.
Nhưng cậu dù sao cũng không phải là người hoàn toàn lạnh nhạt không yêu được, bây giờ đối diện với Trình Hành Chi người mình đã mê đắm đuối nhiều năm, kích động đến đứng lên cũng rất bình thường.
Bất quá cậu mặc áo ngủ rộng thùng thình, ngược lại cũng không có ở trước mặt nam thần mà xấu mặt.
Dàn xếp với đối phương xong xuôi, mình cũng nhanh chóng tắm qua nước lạnh, cóng đến run rẩy mà ra khỏi buồng tắm, Dương Thư lại không thể không đối mặt với chuyện đêm nay phải ngủ như thế nào.
Nhà cậu chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, trong phòng khách không lớn chỉ có hai cái ghế salon đơn. Cậu chỉ có một cái giường đôi, cũng không có dư thừa chăn cùng đệm, nếu như trải drap giường ngủ trên sàn nhà một buổi tối… Phỏng chừng cậu sáng mai sẽ đau nhức toàn thân mà không đi làm nổi.
Cũng may cậu và Trình Hành Chi đều là nam nhân, hai người ngủ một cái giường cũng không có gì. Tuy rằng cậu đối với người ta nổi lên phản ứng, nhưng mà rốt cục cũng chỉ là loại tâm thái ngưỡng mộ từ xa, đừng nói là can đảm, kỳ thực ngay cả ý muốn dâm loạn cũng chưa hề nghĩ tới.
Người bao dưỡng Dương Thư không ngại ngủ cùng một cái giường, người được bao nuôi lại càng không thể có ý kiến… Bởi vì Trình Hành Chi là một người hiểu chuyện, lại là một nghệ sĩ chuyên nghiệp chưa hề biết đùa giỡn, hiện tại anh ấy ngay cả mình đến tột cùng là ai cũng không nhớ rõ, liền càng không thể già mồm ý kiến.
Bất quá đến lúc ngủ cùng nhau, cậu liền hối hận …
Tuy rằng bụng còn có thương tổn, mà nam thần Thái tử hắc đạo hành động vẫn lưu loát cùng dứt khoát như cũ đem đồ ngủ cởi một cái, “Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy nếu mặc quần áo tôi sẽ không ngủ được, đại khái là thói quen trước kia đi, ha ha”, anh nhìn Dương Thư vừa nằm xuống ở rìa ngoài giường đang biểu hiện một mặt khiếp sợ, giải thích.
… Anh đã mất trí nhớ, tại sao còn có thể nhớ tới cái nếp sống không hài hòa như là ngủ trần truồng này chứ!
Cùng thần tượng của mình ngủ chung một cái giường, đối phương còn tự động cởi đến chỉ còn một cái quần lót… Này còn có cho người ta ngủ không hả!
Hơn nữa, đến ngay cả cái quần lót duy nhất này, cũng là Dương Thư khuyên nửa ngày, nam thần mới bằng lòng để lại ở trên người.
“Tôi mà đêm nay ngủ không được, đều là do cậu.” Trình Hành Chi trước khi nhắm mắt nhìn cậu nói, sau đó liền vui sướng nói câu: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Dương Thư hồi đáp.
Sau đó không được mấy phút, người bên cạnh cậu liền ngủ say.
… Vua nói phét là đây, nếu có thể dễ dàng ngủ như thế, vậy vừa nãy anh còn dằn vặt cái gì chứ, thử thách định lực của cậu sao ?!
Phía dưới của Dương Thư xuyên qua lớp pijama mà ngóc dậy, nằm ở bên cạnh nam thần chỉ mặc quần lót, trằn trọc trở mình.
|
☆ 03 Day 2 – 1. 30AM
Đến một giờ sáng, Dương Thư vẫn không ngủ được.
Nguyên nhân đương nhiên là do Trình Hành Chi bên cạnh cậu, bất quá hoàn toàn không liên quan tới chuyện hồi nãy.
… Nam thần anh ấy cư nhiên không chỉ có ngủ trần truồng, còn có tư thế ngủ đặc biệt không thành thật.
Chủ nhân của cái giường đôi bị đẩy tới mép giường đến mức sắp rớt xuống đang huyết lệ đầy mặt── Cậu đã có ba lần đang chuẩn bị ngủ, kết quả bị Trình Hành Chi đột nhiên áp đến trên người của mình khiến cậu tỉnh hẳn.
Cậu dịch ra bên ngoài, người liền dịch ra theo, cậu lại dịch, người cậu liền bị đè, bụng cậu còn bị hai cái chân không nhẹ không nặng mà đá đá.
Sau này nếu lại có thêm mấy cái scandal nam thần cùng nữ minh tinh nào giao du ở chung, cậu cũng sẽ không tin. Cậu là một đại thúc da dày thịt béo thế này còn sắp chịu không nổi, đổi thành những nữ minh tinh kia người yếu da mỏng đến cùng nam thần ngủ một buổi tối, ngày thứ hai tỉnh lại chuyện thứ nhất phải làm tuyệt đối là nói chia tay đó ? !
Lại một lần nữa bị Trình Hành Chi duỗi cánh tay lại đây đẩy đẩy, Dương Thư phẫn nộ đứng lên, bước qua nam thần đang ngủ say sưa, chạy đến chỗ trống không tới nửa cái giường ở bên trong mà nằm.
Thế là, cậu cuối cùng có thể ngủ an giấc.
Day 2 – 6. 30AM
Dương Thư như mọi ngày bị chuông điện thoại di động đánh thức, chậm rãi xoay người ngồi dậy, cậu cảm giác mình tối hôm qua đã gặp một giấc mộng thần kỳ: cậu trên đường về nhà nhặt được Trình Hành Chi bị thương, nam thần không chỉ mất trí nhớ còn cầu cậu bao dưỡng, cuối cùng đối phương gần như trần trụi cùng cậu ngủ cạnh nhau.
Sau đó, cậu nhìn về phía rìa ngoài giường, thật sự lại nhìn thấy Trình Hành Chi dựa vào gối ngồi ở bên cạnh cậu chơi máy vi tính, mặc dù đã mặc vào áo ngủ (in hình gấu nhỏ).
… Tuy rằng cùng nam thần ở chung là một chuyện rất thoải mái, thế nhưng nam thần lại là minh tinh mất trí nhớ cộng thêm hắc đạo thái tử gia…
Trên trời rớt xuống một đĩa bánh lớn, rồi cuối cùng lại khiến cho người ta ăn đến bị nghẹn chết có đúng hay không? !
“Chào buổi sáng!” Trình Hành Chi cười chào hỏi cậu, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào gương mặt đẹp trai kia, có vẻ thân thiết cùng ấm áp.
Tôi đời này đáng giá!
Nam thần anh dù cho mất trí nhớ cả đời, tôi cũng sẽ nuôi anh!
Nhẫn nhịn kích động muốn chảy máu mũi , Dương Thư âm thầm quyết định, một chút cũng không đắn đo chuyện nam thần nếu mất trí cả đời, thì cậu cũng sẽ cả đời bao dưỡng anh.
Day 2 – 7. 00AM
Cậu nướng bánh mì, chiên trứng ốp lếp, đem hai đĩa thức ăn còn có một bát cháo nhỏ bưng lên bàn ăn, Dương Thư có chút áy náy cùng Trình Hành Chi nói: “Thật ngại, bữa sáng có hơi đơn sơ.”
“Không có sao.” Nam thần đối với sinh hoạt trước đây của mình là cái gì dạng gì đều hoàn toàn không có khái niệm, cầm lên miếng bánh mì nướng, dính lên chút Nestle sweetened condensed milk sau đó liền vui vui vẻ vẻ mà ăn.
Nhưng Dương Thư đối với phẩm vị trước kia của nam thần có chút khái niệm, trong nháy mắt đổ lệ đồng tình… Coi như dùng tới tiếng Anh, cũng không thể giấu được món kia thật ra là sữa đặc Nestle.
Yên lặng gắp trứng ốp lếp của mình vào đĩa Trình Hành Chi, cậu nghĩ thầm đêm nay thế nào cũng phải làm canh gà hầm bồi bổ cơ thể cho thần tượng.
“Tôi hôm nay tan ca sẽ đi mua vài món về để ăn, đại khái khoảng bảy giờ tôi sẽ về đến nhà.” Ăn điểm tâm xong, rửa chén đũa của mình cho sạch, nhìn về phía Trình Hành Chi còn đang húp cháo dặn dò: “Tôi còn nướng hai miếng bánh trứng đặt ở nhà bếp, anh buổi trưa thức dậy đói bụng thì ăn tạm chút đi, buổi tối tôi sẽ làm thêm vài món ngon cho anh ăn.”
“Hừm, cậu đi đường nhớ cẩn thận.” Người được dặn rời khỏi bàn ăn, đưa cậu tới cửa liền khoát tay một cái nói.
Chưa kịp đem đoạn này ghi lại thật quá đáng tiếc! !
Nếu có đoạn video này, sau này mỗi ngày trước khi đi làm nhìn một chút, đều sẽ tràn ngập nhiệt tình nha. Có loại tâm tình được nam thần chờ mình trở về, trên đường đi đến trạm xe buýt, trong lòng cậu lặng lẽ suy nghĩ.
Đoạn đường này đều là dư vị cảnh tượng lúc nam thần đưa cậu ra cửa, chờ Dương Thư thật vất vả chen lên xe buýt, lại từ trên giao thông công cộng bị dồn xuống đất, cậu mới ý thức được: Nồi cháo lúc nãy nấu để Trình Hành Chi ăn bữa trưa, cậu lúc ra cửa hình như đã thấy đáy …
Kỳ thực tối hôm qua cậu liền suy nghĩ, lượng ăn cơm của nam thần hình như có hơi lớn nha.
Tuy rằng trước đây Trình Hành Chi đi mấy show tạp kỹ, có cười cười tự xưng mình là kẻ tham ăn, nhưng cũng đồng dạng là kẻ tham ăn, Dương Thư nghĩ: Kẻ tham ăn cùng kẻ tham ăn nếu so sức chiến đấu, vẫn có khác biệt.
Trong nhà đã để lại hai cái bánh trứng, đủ cho nam thần ăn sao?
Bất quá ngẫm lại hồ sơ của Trình Hành Chi, trong tài liệu có câu “Sở thích: Nấu cơm”, Dương Thư thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu trong nhà còn có chút cà chua cùng trứng gà.
Nam thần hẳn cũng không gặp vấn đề gì đâu….
Day 2 – 1. 30PM
Dương Thư thừa dịp nghỉ trưa đi một chuyến đến thần kinh nội khoa, khoa tâm thần rồi chạy tới khoa nội, tìm chuyên gia hỏi ý kiến về vấn đề mất trí nhớ, lấy được hồi đáp căn bản đều là người bị mất trí nên đến bệnh viện làm kiểm tra chẩn đoán.
Phó chủ nhiệm khoa tâm lý Lưu Triết tuổi vẫn còn trẻ hơn so với các bác sĩ khác lại chỉ ra thêm một cách: “Có thể thử làm tâm lý trị liệu, tôi đoán bệnh nhân có thể là áp lực quá lớn, thử tìm ra căn nguyên áp lực, lại giúp cho anh ta nhớ lại một chút quá khứ, không chừng có thể hết bệnh.”
Bất quá người này cũng không quên theo thường lệ đâm Dương Thư một đao “Bất quá cậu cũng đừng nghĩ chính mình có thể tự làm, tôi nhớ không lầm, năm đó cậu mém xíu là bị treo bằng hộ lý.”
Mấy người bạn quen từ đại học này thật sự quá đáng ghét rồi! !
Dương Thư trên đường về phòng mình có suy nghĩ, thực sự không được, sau này cũng chỉ có thể tìm Lưu Triết đến nhà nhìn xem nam thần một chút… Bất quá làm sao để Lưu Triết giữ bí mật cũng là một vấn đề lớn.
|
☆ 04 Day 2 – 6. 35PM
Cũng giống như bất cứ thành phố nào trong nước, xe công cộng của thành phố S vào lúc tan việc chính là chiến trường.
Dương Thư thật vất vả mới từ bên trong chiến trường toàn thân trở ra, xuống xe chỗ siêu thị gần nhà.
Gà vịt xương heo đậu phụ gan lợn rau dưa hoa quả… Cậu nhấc hai túi đồ đầy tràn lên bàn tính tiền.
Đi tới siêu thị xuất khẩu phụ cận nhìn thấy mấy cửa hiệu bán quần áo, cậu mới nhớ tới nam thần trong nhà vẫn không có quần áo để mặc.
Trình Hành Chi mặc y phục của cậu đến rách đã không nói, mà quả thật nhìn còn rất gớm, thế nào khi ra ngoài cũng bị người ta nói “Mau lên chú cảnh sát, là đây!”
Tuy rằng cậu và nam thần chiều cao không sai biệt lắm, thế nhưng vóc người thì… Dương Thư liền lệ rơi đầy mặt mà tiến vào cửa hàng quần áo của Đại Ngôn, bạn tốt nhất của Trình Hành Chi.
Vừa vặn thấy được mấy bộ đồ đang giảm giá.
Thế là, 399, chỉ cần 399, tất cả áo khoác áo sơ mi cỡ nam thần đều có!
Muốn hỏi vì sao thân là một fan trung thành, lại chỉ cho nam thần của cậu mặc mấy bộ đồ giá tiền đó… Mấy người đang nói tới nam thần mặc quần áo động một tí là giá mấy vạn, cho hắn mua quần áo giá 399 cùng quần áo giá 3999, có thể có bao nhiêu khác biệt?
Huống hồ, nam thần của cậu từ hôm qua đến nay vẫn mặc cái áo ngủ 15 tệ, cũng chưa nói cái gì nha.
Mỗi lần nhìn thấy tiền lương còn lại trong ngân hàng đều cảm thấy nghèo đến phát khóc, lặng lẽ nghĩ: Tiền phải để dành lo chuyện bất trắc (ăn cơm), cậu mới không phải bắt nạt nam thần mất trí nhớ đâu.
Mặt cần thiết khác cần nói chính là, một hàng dài trong các cửa hàng kia còn có một cửa hàng tràn đầy đồ dùng tình thú.
Nhìn người mẫu bên trong tủ kính của cửa tiệm kia trên người mặc quần áo thủy thủ, đồng phục y tá, người hầu gái, Dương Thư khỏi nói trong lòng có bao nhiêu mong muốn cho nam thần của cậu cũng mặc một bộ.
Áy náy với suy nghĩ chung quy là dâm ý, đừng nói Trình Hành Chi chỉ là mất trí nhớ, cũng không phải biến thành kẻ ngu si, nhưng mà nam thần nếu chịu mặc… Nhìn xuống giá cả, Dương Thư liền rơi lệ đầy mặt mà đi ra.
Nghèo mạt rệp không có tư cách đàm luận loại chuyện thú vị này, thật sự.
Bất quá, trên thế giới này cũng không phải tất cả mọi người đều nghèo nha, tỷ như vị đại nam thần sau khi khôi phục ký ức này nè.
Cho nên tương lai có một ngày, khi người nào đó bị bức ép đổi một bộ lại một bộ quần áo tràn đầy tình thú, lại bị một lần lại một lần mà lột sạch đẩy ngã, chúng ta cũng chỉ có thể nói, nước ta có câu châm ngôn, gọi là “Một thù trả một thù” .
Đương nhiên, đây là chuyện sau này.
Day2 – 7. 15PM
Mua đồ ăn rồi mua quần áo, thời gian Dương Thư về đến nhà đã so với dự định chậm mười lăm phút.
Khi cậu mở cửa ra, Trình Hành Chi đang nghiêng người dựa vào ghế sô pha chơi máy vi tính lập tức quay đầu nhìn lại.
“Tới lúc ăn cơm chưa?” So với sáng sớm cậu trước khi ra còn cửa sinh long hoạt hổ, nam thần rõ ràng tiều tụy rất nhiều, nhìn cậu mở miệng nói câu đầu tiên chính là hỏi giờ cơm.
… Chuyện sáng sớm làm mình lo lắng cư nhiên thành sự thật!
Nam thần từ tối hôm qua bị cậu đem về nhà đến bây giờ không tới 24 giờ, thì đã bị đói bụng hai lần, Dương Thư trong nháy mắt đều muốn tự hối lỗi với mấy fan trung thành khác.
Bình thường anh ấy có hay gặp cái tình trạng này không vậy ?!
Nhưng mà, hai cái bánh trứng đủ cho anh ấy ăn bữa trưa , nam thần lại còn đói bụng thành như vậy sao.
Còn có… Dương Thư đem hết thảy nguyên liệu nấu ăn đều để vào nhà bếp, liền nhanh chóng cầm nải chuối tiêu mới mua cho nam thần lót dạ, sau đó cẩn thận hỏi: “Anh không có tự mình làm cái gì ăn sao?”
Trình Hành Chi ăn xong chuối tiêu, một chút cũng không hổ thẹn mà đáp: “Vốn là muốn tự mình làm, thế nhưng đột nhiên mơ hồ nhớ lại tôi hình như chỉ có thể nấu mì ăn liền. Sau đó ở trong phòng bếp tìm tìm, không tìm được mì gói.”
… Nam thần anh có thể hay không nhớ lại những thứ hữu dụng? !
Cái vụ “Sở thích: Nấu cơm” đâu? Hồ sơ thần tượng cái gì quả nhiên đều là không thể tin!
Dương Thư ở trong lòng phun tào xong xuôi, vốn còn muốn hỏi đối phương thế nào không ăn trước mấy món ăn tối hôm qua còn dư lại, mà suy nghĩ một chút đoán chừng là bởi vì nam thần tối hôm qua bị mình nhìn thấy, ngày hôm nay thật không tiện lại ăn vụng, mới một mực làm bản thân bị đói.
Thế là cậu lập tức đứng dậy, tại ánh mắt mong chờ của nam thần nhà mình mà đi vào trong nhà bếp, “Anh đợi tôi một chút, cơm tối sẽ nhanh chóng làm xong.”
Sau đó của sau đó, mỗi khi Trình Hành Chi nhớ lại đoạn thời gian đã trải qua này, anh nói: Từ ngày được dẫn về cho tới mấy ngày sau, mỗi lần thấy Dương Thư phản ứng đầu tiên chính là: “Đói bụng” . Đói bụng đến mức hận không thể đem đối phương cả người đều ăn đi. Tuy rằng sau đó chữ “Đói bụng” này biến thành chữ “Đói bụng” khác, “Ăn” cũng biến thành chữ “Ăn” khác, mà căn nguyên cũng vẫn là tại nơi này.
Đối với cái này, Dương Thư phản ứng là: Hất bàn, “Tôi sát! Chính anh đùa giỡn lưu manh, đừng có dựa vào trên người tôi a!”
Day 2 – 8. 15PM
Thời điểm Dương Thư bắt đầu đem cơm tối bưng lên bàn, Trình Hành Chi đã ngồi trên ghế đợi rất lâu rồi .
Trước đó anh còn giúp Dương Thư dọn xong hai đôi đũa cùng cái thìa, sau đó chạy đến nồi cơm điện phía trước bới cơm.
Trình Hành Chi múc một bát cơm lớn như núi nhỏ, Trình Hành Chi lại múc thêm một bát giống như núi nhỏ… Dương Thư nhanh chóng ngăn lại nam thần đại nhân của cậu.
Không phải ai cũng giống như nam thần anh ăn cơm vô cùng lớn, còn vóc người vô cùng đẹp!
“Không sao, cơm còn dư của cậu tôi cũng sẽ ăn cho.” Sau khi mất trí nhớ (bởi vì bị đói bụng thảm) đặc biệt quý trọng lương thực, thần tượng đại nhân không ngần ngại chút nào mà nói.
Cái này tức là nam thần đại nhân ăn nước miếng của cậu nha!
Là người có bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc y tá như Dương Thư… Lập tức liền đỏ mặt đồng ý.
|