Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên
|
|
Chương 4 – Thản Đồ…
Thản Thản nhặt được một giống cái nà~
Thản Đồ thực cao hứng, bởi từ lúc hắn trưởng thành đến nay, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện một giống cái mình thật tâm muốn theo đuổi.
Trên đải lục Khảm Đạt này, vô số bộ lạc thú nhân được hình thành, những giống đực trong bộ lạc sau khi thành niên việc đầu tiên thường làm là cầu hôn giống cái mình yêu thương —— cách lấy lòng tốt nhất là phải ân cần chăm sóc mới có thể đạt được ưu ái của đối phương, chuyện thường tình này Thản Đồ cũng đã sớm hiểu —— Ai bảo giống cái ở thế giới này luôn rất yếu ớt, lại hay chết non khiến số lượng cực ít làm chi?
Đương nhiên, nếu là một trong những giống đực cường đại nhất bộ lạc, được nhiều giống cái chủ động theo đuổi là bình thường, Thản Đồ cũng nhận được không ít lễ vật từ giống cái, vì giữ lễ phép nên hắn cũng nhận, cũng thử tìm hiểu nhau một chút, nhưng không những hắn chẳng cảm thấy cảm giác đặc biệt gì, mà giống cái trước đây luôn dùng ánh mắt ướt át nhìn hắn cũng đều chủ động chia tay… Hắn tuy không phiền lòng nhưng vẫn có chút khó hiểu.
Thản Đồ buồn bực, trong toàn bộ lạc của hắn, thậm chí cả những bộ lạc láng giềng hay những bộ lạc kết nghĩa hắn đều cố ý thăm dò, nhưng tình huống vẫn chẳng thay đổi được gì. Hắn không gặp được người khiến hắn động tâm, mà người động tâm với hắn cũng nhanh chóng buông tay —— Sau cùng, Thản Đồ quyết định không quan tâm nữa.
Tuổi thọ giống đực có thể lên tới tám trăm, giống cái khỏe mạnh cũng có thể sống lâu tầm tầm vậy, hắn không cần gấp gáp làm gì. Nói thật, Thản Đồ không hiểu tại sao đám bạn bè của hắn, đứa nào đang yêu cũng làm ra mấy sự việc kỳ quái đến buồn cười… Thật là, còn đâu mặt mũi của môt dũng sĩ! Còn bây giờ, hắn cũng đã hiểu ra một chút.
Ai biết được trong lúc hắn đi săn một mình, liền gặp được giống cái kia ngất xỉu cạnh bờ hồ.
Lúc đó, giống cái nằm ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hô hấp cũng rất yếu ớt.
Nói thật, hắn vừa nhìn thấy đã bị dọa đến hốt hoảng. Hắn không thể tin được, một giống cái đơn độc đi đến nơi nguy hiểm như Khách Nhĩ hồ. Phải biết rằng, cá sấu sinh trưởng trong hồ, con nào cũng phải dài đến năm sáu thước! Nhìn xem, không phải nó lại đang ngụy trang thành khúc gỗ vô hại nổi trên mặt hồ sao, cũng may đúng lúc đó hắn đi tới, nó mới không đem giống cái thân mến của hắn ăn luôn! (từ hổi nào Tô Sách biến thành “giống cái thân mến của anh” vậy? Nhận vơ nó vừa vừa thôi =)))
Vậy nên hắn lập tức biến thành hình thú, giúp giống cái canh chừng, hắn nhớ rõ giống đực trong tộc luôn phô trương thú hình của mình trước mặt giống cái, được bọn họ ưu ái quá chừng. Nếu hắn như vậy trông nom giống cái này, khi cậu tỉnh lại liền có thể thấy thú hình uy vũ của mình đầu tiên, có lẽ sẽ chiếm được một chút hảo cảm đi…
Thản Đồ ngồi xuống bên cạnh giống cái, cẩn thận quan sát giống cái đã khiến hắn phá lệ động tâm.
Dáng người mảnh khảnh, làn da trắng nõn, ngoại hình vô cùng xinh đẹp… Có điều cậu mang trên mũi một vật gì đó khá kỳ lạ, một loại phụ kiện sao?
Vật kia chắn trước đôi mắt của cậu, làm hắn nhìn không tới…
Quan sát người ta một hồi, Thản Đồ mê mẩn, hắn chầm chậm cúi đầu, ngửi ngửi mùi hương trên người giống cái. Ngô… thật dễ chịu… Bất tri giác, hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm lên gương mặt mịn màng của giống cái.
Thật thoải mái… liếm thêm một chút, thêm một chút, thêm… Sau đó giống cái bị liếm đến tỉnh luôn.
Nháy mắt, Thản Đồ thấy hơi chột dạ.
Giống cái nhìn thấy hắn, vươn tay hướng về phía hắn, Thản Đồ vui vẻ đi tới, vươn lưỡi tiếp tục liếm lên lòng bàn tay của cậu.
Thì ra phương pháp biến thành thú hình để gây ấn tượng với giống cái mà hắn học ké được từ đám bạn thật sự có tác dụng. Nếu không thì sao giống cái mới tỉnh lại thấy mình, liền đồng ý cùng mình bước đầu tiếp xúc đấy thôi.
Sau đó giống cái nói một câu, nhưng Thản Đồ nghe không hiểu, hình như là gọi mình? Bất quá không sao cả, Thản Đồ nhìn ra giống cái cũng không ghét mình, vì thế hắn cẩn thận ghé sát vào bên người giống cái.
Ân, vẫn rất dễ chịu a… Có điều mùi hương đã phai đi đôi chút.
Giống cái sau khi tỉnh lại làm rất nhiều hành động kỳ quái, Thản Đồ không hiểu lắm, nhưng với hắn giống cái muốn làm gì đều không sao hết, hơn nữa, chạm vào người giống cái khiến móng vuốt của hắn ngưa ngứa.
Ngứa… Nhưng hiện tại giống cái vẫn chưa là gì của hắn, không thể tùy tiện, Thản Đồ nhíu mày. Mà nói qua cũng phải nói lại, hắn đi tới đi lui khu vực phụ cận này đã rất nhiều lần, sao chưa từng thấy giống cái này? Có lẽ cậu tới từ nơi nào đó rất xa. Là lạc đường sao? Bây giờ cậu đang tìm đường trở về?
Thản Đồ giật mình, vội vàng theo sau cậu. Hắn không thể để giống cái lang thang một mình, không phải chỉ vì không an toàn, mà còn vì ý nghĩ sau này hắn không còn cơ hội gặp cậu nữa làm hắn buồn bực đến nỗi muốn gầm lên.
Được rồi, giống cái muốn trở về bộ lạc của mình, hắn cùng cậu trở về là được. Thản Đồ tin tưởng hắn là một giống đực có năng lực, chỉ cần hắn ôm đủ thành ý, bộ lạc của giống cái nhất định sẽ cho giống cái đi theo mình!
Hiện tại mấu chốt là phải làm cho giống cái cũng thích hắn, phải cố gắng thành công.
Thản Đồ vừa đi vừa quan sát biểu tình của giống cái, cậu cùng với tất cả các giống cái hắn từng gặp đều khác biệt. Nói sao nhỉ, mỗi lần giống cái dừng lại như đang suy nghĩ gì đó, cả người cậu như phát ra ánh sáng… Hắn càng lúc càng thích giống cái này, nghĩ muốn nhanh chóng đưa cậu về nhà, nghĩ muốn…
Đang lúc Thản Đồ cố gắng nghĩ biện pháp lấy lòng giống cái, hắn nghe thấy tiếng kêu nhỏ phát ra từ bụng giống cái… Cậu đói bụng.
Thản Đồ xấu hổ đỏ mặt.
Hắn ảo não nghĩ, để giống cái thân mến của hắn đói bùng, thật đúng là… Không xong rồi, nếu giống cái có ấn tượng xấu về hắn thì sao bây giờ?
Xấu hổ cùng khẩn trương mãnh liệt tràn tới Thản Đồ, hắn lập tức lao đi, nhanh chóng săn được một con mồi tươi mới trở về! (Sức mạnh tình yêu a~ :”>)
Năng lực của Thản Đồ rất đáng nể, đi chưa bao xa, hắn nhanh chóng phát hiện một con nai rừng. Loại nai này to lớn, sức mạnh không thể xem thường, nhưng chất thịt rất ngon. Dùng nó làm lễ vật tặng cho giống cái thật sự là không thể tốt hơn! Thản Đồ cảm thán mình thật may mắn, không phí bao nhiêu sức lực cắn chết con nai, nhanh chóng tha về chỗ giống cái.
Sau đó, Thản Đồ tiếp tục cảm tạ trời đất, hắn trở về vừa kịp lúc!
Giống cái cư nhiên leo lên một thân cây thật cao, bị đánh ngã xuống!
Đến khi vững vàng đỡ được giống cái trên lưng, Thản Đồ vẫn chưa thôi hốt hoảng!
Thản Đồ hung hang trừng mắt nhìn con Cổ Lặc Điểu vừa đánh ngã giống cái, chúng nó là loài giảo hoạt bậc nhất, chuyên lợi dụng sơ hở đánh lén. Nếu không phải vì nó bay quá nhanh, cộng với giống cái đang cần hắn chăm sóc, hắn tuyệt đối phải dùng móng vuốt của mình chém chết nó! Nghĩ tới giống cái mình vừa cẩn thận đặt xuống mặt đất, Thản Đồ thu hồi sát khí, hắn không muốn dọa đến người trong lòng của mình.
Kết quả lúc hắn nhìn đến giống cái, thiếu chút nữa không khống chế được mà té đập mặt xuống đất.
“Quần áo” của giống cái bị rơi xuống, thật gợi cảm… Thản Đồ áp chế mong muốn đi tới cọ cọ bên người giống cái. Hắn lại nghĩ, giống cái gặp phải khó khăn gì, tại sao chỉ mặc một cái váy ở dưới đi đến nơi này, nếu không may gặp phải một tên giống đực xấu xa nào đó, khỏi nghĩ cũng biết đã sớm bị ăn đến xương không còn. Thật sự quá đơn thuần. Bất quá Thản Đồ lại đắc ý hơn, phải biết rằng, không phải giống đực nào cũng quân tử như hắn!
Lúc sau Thản Đồ đem đồ ăn tặng cho giống cái, cậu nói mấy câu gì đó. Thản Đồ nghiêng đầu, phát âm của cậu rất lạ, hắn hoàn toàn không hiểu cậu muốn nói gì. Ngôn ngữ trên đại lục Khảm Đạt đều là ngôn ngữ thông dụng, giống cái này rốt cuộc đến từ nơi nào? Tuy nhiên Thản Đồ lại cao hứng, bộ lạc của giống cái ở càng xa, thời gian hắn cùng giống cái bồi dưỡng tình cảm càng dài. Đến lúc đó, giống cái có về tới bộ lạc, nhất định sẽ không quên những săn sóc bồi bạn của hắn mà đi chọn người khác đâu!
Nhưng là chuyện kế tiếp lại làm Thản Đồ ỉu xìu.
Hắn phát hiện, giống cái này rất yếu ớt, không có khả năng xử lý con mồi, mà hắn giúp giống cái xử lý xong, giống cái lại nhìn con mồi thở dài… Hay là giống cái kỳ thật không thích loại này?
Nghĩ như vậy, Thản Đồ không sao ngồi yên. Hắn không thể để giống cái bị đói, nhất định phải nhanh chóng tìm thứ gì đó cậu thích ăn mới được, hắn lắc lắc cái đuôi.
A đúng rồi! Vừa rồi giống cái không phải đi leo cây sao? Cậu chắc là thích ăn Ốc La quả đi!
Thản Đồ sực nhớ, trong bộ lạc cũng có rất nhiều giống đực đi hái Ốc La quả để lấy lòng giống cái, mà đa số giống cái cũng rất thích loại quả này, bởi nước trái cây bên trong ngọt ngào dinh dưỡng, rất có lợi cho thân thể giống cái. Hắn vô thố tự vỗ đầu mình một cái, mình thực ngốc mà.
Quả nhiên, giống cái thích ăn Ốc La quả, có điều sức ăn khá kém… Bất quá không sao, về sau hắn sẽ từ từ vỗ béo cậu. Chỉ cần cậu đồng ý đi theo hắn.
Đang lúc hắn mơ màng nghĩ về cuộc sống sau này cùng giống cái, một con báo rừng mắt hí dám tấn công giống cái! Thản Đồ vô cùng tức giận, lập tức phản công!
Không có vấn đề gì, chỉ là một con báo rừng mà thôi, còn không xứng tầm đối thủ của hắn! Thản Đồ nhanh chóng đánh bại nó, nhảy xuống từ trên cây. Lúc này hắn biến trở về hình người, bởi hắn vừa nhớ ra, giống cái còn chưa thấy qua tướng mạo hình người của mình. Hắn cũng phải phô diễn hình người của mình một chút, không phải sao?
Chính là Thản Đồ không biết rằng, giống cái hắn nhìn trúng khi thấy hắn biến thành người, trong đầu chỉ có hai ý nghĩ.
Một là, một con sư tử biết biến thành người!
Hai là… sao lông sư tử là màu vàng, mà biến thành người lại có tóc màu nâu đậm?
.
.
.
Đôi lời muốn nói ~ QT tớ bị hư rồi, hiu hiu, không mở lên được T^T
Phải chém từ bản convert sẵn đó, không biết đúng được bao nhiêu phần trăm nữa T^T
|
Chương 5 – Loại suy…
“Sao anh cứ đi theo tôi?”
Tô Sách nhìn nam nhân kia đi vội đến chỗ mình, không tự giác lui về phía sau từng bước.
Vừa nãy lần đầu tiên nhìn thấy sư tử, phản ứng của cậu cũng y như vậy… Nhưng mà, một nhân viên văn phòng vô cùng vô cùng bình thường như cậu gặp phải tình huống kỳ quái như thế này, làm thế cũng có gì lạ đâu.
Nam nhân vừa biến thân từ sư tử nhìn thấy động tác của cậu, biểu tình lộ vẻ ủy khuất.
Đúng vậy, là ủy khuất.
Tô Sách đẩy kính mắt: “… Anh là con sư tử vừa nãy?”
Nam nhân vui vẻ phi đến đứng cách chỗ cậu cỡ một thước, tạo ra một cơn gió lớn…
Tô Sách lấy tay giữ lại chiếc khăn tắm sắp bị phất lên, hỏi lại lần nữa: “Anh là ai vậy?”
Nam nhân hì hì cười: “@¥#*&%¥#¥@#@!”
…Nói nhanh quá đi.
Tô Sách hơi nhíu mày, quả thực thứ ngôn ngữ này không giống bình thường, nhưng cậu lại cảm thấy tựa hồ vô cùng quen thuộc.
“Anh lặp lại chậm một chút được không?” Cậu nghiêm túc nói.
Nam nhân nghiêng đầu, hiển nhiên là không hiểu.
Tô Sách sực nhớ vừa rồi sư tử kia… Quả nhiên không phải ảo giác a, ngay cả động tác đều giống nhau như đúc.
Vì thế Tô Sách quyết định lấy tay ra hiệu.
Đầu tiên cậu chỉ một tảng đá, nam nhân kia kỳ quái nhìn cậu, sau đó nói một từ, Tô Sách gật gật đầu, lại chỉ cái cây bên cạnh, nam nhân lại nói một từ khác.
Tô Sách xác định, ngôn ngữ người này dùng cậu thật sự có biết.
Đó tên là tiếng “Lạp Ô”, lúc học trưởng gọi điện thoại rủ cậu đi suối nước nóng, trong tay cậu đang cầm một cuốn sách viết bằng thứ tiếng này. Khi còn học Đại học, cậu từng đam mê nghiên cứu những loại ngôn ngữ hiếm lạ. Cũng vì vậy mà cậu quen được một vị giáo sư có cùng sở thích.
Tư liệu về loại ngôn ngữ này cũng là Tô Sách tìm được ở chỗ vị giáo sư kia.
Nghe nói đây là một loại văn tự cổ đại, hiện giờ bộ tộc từng sử dụng nó đã không còn nữa. Nó ẩn chứa trong mình một thứ âm luật lâu đời, khiến Tô Sách bị hấp dẫn, liền chọn nó làm đề tài nghiên cứu và học tập, đến khi tốt nghiệp Đại học, cậu đã gần thông thạo tiếng Lạp Ô. Tuy rằng sau này công tác bận rộn, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Tô Sách cũng sẽ tìm mua một số sách nghiên cứu về nó đọc thêm. Không ngờ ở một căn cứ thí nghiệm lạ hoắc này nghe được một con sư tử biến thành người dùng nó.
Nói thật, nếu không phải cậu nhìn tận mắt, cậu còn tưởng do mình quá yêu thích tiếng Lạp Ô và văn hóa cổ đại mà tự sáng tạo ra cảnh này trong mơ. Hơn nữa nếu đây thật sự là mơ, vừa rồi ngã từ trên cây xuống, những phần bị vỏ cây cọ xát vào cũng chẳng còn đau đến bây giờ.
Cho nên Tô Sách cho rằng phỏng đoán của mình là đúng – còn chuyện sư tử biến thành người, cõ lẽ là sản phẩm của công nghệ biến đổi gen.
Có lẽ, gen nhân loại được dung hợp trong sư tử là gen của bộ tộc từng sử dụng tiếng Lạp Ô kia…
Không biết trong cơ thể người này, phần gen nhân loại chiếm tỉ lệ cao hơn, hay gen sư tử cao hơn, Tô Sách cũng thắc mắc về trí lực của anh ta. Cho dù có thuộc trường hợp thứ nhất, có lẽ chỉ số thông minh của anh ta cũng khó hiểu được những vấn đề phức tạp. Như vậy muốn cả hai thông hiểu lẫn nhau, mấu chốt là khiến anh ta nói chậm lại… Làm sao đây…
Tô Sách quyết định tiên phát chế nhân, cậu cẩn thận nghĩ, dùng tiếng Lạp Ô không lưu loát cho lắm mà nói: “Anh, ừm, có thể, nói chuyện, chậm một chút không?”
Người nọ chớp mắt, lập tức gật đầu lia lịa: “Được. Tôi, gọi là Thản Đồ. Cậu tên gì?”
Tô Sách cũng chớp mắt một cái: “Tô Sách.”
Nam nhân sư tử cẩn thận hỏi: “Tôi có thể, gọi cậu là A Sách được không?”
Giống cách học trưởng gọi mình sao… Nghĩ đến việc còn muốn hỏi thăm người này một chút tin tức, Tô Sách đành phải chấp thuận ý định thân thiết của đối phương: “Đương nhiên.”
Người này thoạt nhìn cũng không tính bỏ hắn một mình, trước hết bỏ thời gian quen dần với ngôn ngữ này, sau đó kể lại hoàn cảnh của mình rồi hảo hảo hỏi thêm một chút sự tình.
Thản Đồ thật vui vẻ.
Đầu tiên giống cái không có vẻ không hài lòng với ngoại hình của hắn, ngược lại còn biểu hiện rất hứng thú, sau đó còn nói chuyện với hắn… Được rồi, tuy rằng giống cái còn chưa quen dùng tiếng phổ thông, nhưng ít nhất cũng có thể hiểu được? Điều này chứng minh, bộ lạc của giống cái tuy hẻo lánh nhưng không đến nỗi bí ẩn như dự đoán của hắn. Nhưng điều khiến hắn càng quyết tâm tiến thêm một bước tiếp xúc với giống cái là – trên đại lúc Khảm Đạt, trừ phi giống cái cho phép, giống đực không được tự tiện đặt biệt danh cho giống cái. Mà bình thường nếu giống cái đồng ý tức là đã có chút cảm tình đối với giống đực – tùy bộ tộc ước định mà còn có thể mang nghĩa cho phép giống đực theo đuổi nữa.
Giống cái xinh đẹp này cũng không bài xích mình… Đây quả là một tin tốt!
Hơn nữa giống cái chưa thông thạo tiếng phổ thông trên đại lục, dọc theo đường đi hắn có thể giúp cậu luyện tập thêm, không nghi ngờ gì có thể khiến độ hảo cảm của giống cái thăng thêm, hắn phải tận dụng tốt cơ hội này mới được!
Thản Đồ âm thầm quyết định xong, lại nhìn xuống trên người giống cái, lần này, hắn chợt phát hiện ra.
Giống cái cư nhiên bị thương!
Trên người giống cái, phần da thịt lộ ra ngoài trang phục, có rất nhiều vết thương cùng bầm tím, Thản Đồ nhớ ra, giống cái vừa rồi suýt rớt từ trên cây xuống! Lại còn bị con báo kia tấn công… Trời ạ, hắn rốt cuộc chẳng ra gì!
Thản Đồ vô cùng hối hận, hắn không nên để giống cái một mình chỗ này mà bỏ đi săn bắn, hy vọng giống cái sẽ không vì điều này mà tức giận.
Hắn thật sự rất thích cậu, muốn cậu sinh con cho hắn. (0.o!!!)
Trong lòng yên lặng vì mình cầu nguyện, Thản Đồ nghiêng người, hạ thắt lưng, để tầm mắt ngang bằng với giống cái – rất nhiều giống cái có tự tôn rất cao, giống đực nào dám từ trên nhìn xuống mà nói chuyện với họ, họ liền nổi bão. Thản Đồ đương nhiên không dám mạo hiểm như vậy.
Thanh thanh giọng, Thản Đồ chờ mong nhìn giống cái, hỏi: “A Sách, cậu muốn tôi liếm hộ không?”
Liếm… Cái gì?
Xoay một vòng trong đầu, Tô Sách cúi xuống nhìn đến những vết thương trên thắt lưng và cánh tay… Ý nói liếm vết thương sao? Cậu nhớ ra nam nhân này thực chất không phải là người, trong thế giới động vật, liếm vết thương kỳ thật là việc bình thường. Thoạt nhìn, gen của người này dung hợp khá tốt giữa nhân loại và sư tử, có lẽ là một sản phẩm thành công đi…
Suy nghĩ thấu đáo, Tô Sách nhàn nhạt lắc đầu: “Không cần đâu, cám ơn.”
Sau đó cậu nhìn thấy trong mắt người nọ tựa hồ hiện lên một tia thất vọng.
Trên thực tế, Thản Đồ thực sự thất vọng.
Nếu giống cái đồng ý, tức là bọn họ đã tiến thêm một bước a… Xem ra giống cái còn giận mình không bảo vệ cậu thích đáng. Tuyệt, đối, không, thể để giống cái cứ như vậy loại hắn.
Vì thế thực tự nhiên, vài ngày sau, Thản Đồ vô cùng nhiệt tình nói chuyện với A Sách thân yêu của hắn, muốn cùng đối phương gây ấn tượng tốt. Còn lúc đi săn cũng thập phần cố gắng – hắn lần này đã có kinh nghiệm về sở thích của giống cái, thuận tiện phô diễn sức mạnh dũng mãnh và nhanh nhẹn của mình một chút.
Tô Sách phát hiện nam nhân tên Thản Đồ từ sư tử biến thành này rất ồn ào, anh ta thực thích nói chuyện, hơn nữa luôn cố ý dùng tiếng Lạp Ô chậm rãi giải thích những sự việc chung quanh, giống như muốn gợi cậu nói chuyện… Có lẽ hắn thật sự muốn bắt chuyện với cậu.
Không thể phủ nhận, việc làm của Thản Đồ giúp cậu nhanh chóng quen thuộc ngôn ngữ này. Tuy trước kia cậu có thể đọc hiểu sách viết, nhưng đối thoại bằng một ngôn ngữ lạ lại là vấn đề khác. Cũng giống như học tiếng Anh, người có chút thiên phú về ngôn ngữ thi viết bình thường cũng có thể đạt điểm cao, nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ xem phim Âu Mĩ có thể không cần nhìn phụ đề mà vẫn nghe hiểu từng từ một.
Mà cũng trong mấy ngày ở chung này, Tô Sách phát hiện, Thản Đồ cực kỳ cẩn thận chăm sóc cậu.
Chuyện này tuyệt đối không phải ảo giác.
Đầu tiên, nam nhân tên Thản Đồ khi đi săn sẽ cho mình bám trên người, kiếm được đồ ăn nhất định sẽ đưa mình ăn trước. Tuy rằng cậu vẫn chưa thể dùng được.
Thản Đồ nghĩ đủ loại biện pháp giúp cậu có thể ăn một chút thịt – cũng không thể trách anh ta, cho dù Tô Sách không dị ứng chuyện thịt nướng còn nguyên nội tạng da lông, vấn đề là miếng thịt vẫn như cũ dai nhách – cậu vừa thử cắn một miếng liền tưởng như nghe được răng mình gãy răng rắc.
Người kia còn thử nghĩ ra mấy biện pháp kỳ cục giúp cậu, ví dụ như nhai nát rồi mớm… Ừ thì, Tô Sách biết động vật hoang dã khi nuôi thú non thường làm như vậy, nhưng chẳng lẽ một người lớn lên giữa nền văn minh nhân loại như cậu có thể tự nhiên mà ăn một đống thức ăn nát bét lẫn với nước bọt như vậy sao.
Về sau thấy người kia lo lắng muốn chết, Tô Sách mới nhờ anh ta dùng móng vuốt xẻ thịt thành những miếng rất nhỏ, sau đó cậu lấy đá đập miếng thịt đó cho nhừ ra rồi bọc lá cây đem nướng.
Sau một hồi loại suy chẳng có kết quả gì, Tô Sách quyết định trực tiếp hỏi.
Sau bữa chiều, cậu kéo tay người kia hỏi: “…Anh vì sao muốn đi theo tôi?”
Thản Đồ đỏ mặt.
|
Chương 6 – Nghe lầm ? . . .
“Cậu sinh con cho tôi được không?”
“Cậu sinh con cho tôi được không?”
Tô Sách nghĩ chắc mình nghe lầm rồi.
“…Anh lặp lại lần nữa được không?” Tô Sách ngập ngừng, đẩy kính mắt, “Tôi vừa rồi nghe không rõ lắm.” Bây giờ tiếng Lạp Ô của cậu đã tiến bộ hơn, nhưng cậu nghĩ có lẽ do tốc độ nói của người kia quá nhanh nên không nghe kịp.
Mặt Thản Đồ càng đỏ hơn: “Ý tôi là, cho phép tôi đưa cậu trở về bộ lạc.” Ngừng một chút suy nghĩ lý do, “Cậu đi một mình quá nguy hiểm.”
Vừa nãy hắn không kịp kiềm chế cảm xúc nên mới lỡ miệng nói huỵch toẹt ra. Thật thiếu lễ độ… May mà giống cái không nghe rõ, bằng không là dọa đến người ta rồi. Nhưng mà, đổi cách nói uyển chuyển hơn một chút chắc cũng không sao.
Cùng cậu về bộ lạc… Không phải là để đi cầu hôn sao…
Thì ra là hỏi chuyện này… Tô Sách âm thầm gật đầu, sau đó hỏi: “Bộ lạc là sao?”
Thản Đồ nháy mắt mấy cái: “Là bộ lạc của A Sách đó, cho dù có xa cũng không sao, tôi vẫn sẽ đưa cậu đi.”
Tô Sách trầm mặc.
Bộ lạc rồi những chuyện khác nữa… Cậu bây giờ đã lờ mờ nhận ra, người tên Thản Đồ này hình như hiểu lầm chuyện gì rồi. Có điều không biết khai thật mọi chuyện có sao không, người này ngoài việc có hình dạng như con người bình thường, còn có thể biến thành lốt sư tử…
Tô Sách hơi lo lắng một chút, so với việc nói dối về sau bị phát giác, không bằng bây giờ nói cho rõ ràng, tránh gây hiểu lầm… Người này bề ngoài không giống những kẻ không hiểu đạo lý.
“Tôi không có bộ lạc.” Cứ vậy nói ra.
Kết quả dường như càng khiến người kia vui vẻ, lập tức chạy tới cầm tay cậu: “Vậy đến bộ lạc của tôi đi!”
Tô Sách lại trầm mặc.
Với Thản Đồ mà nói, điều Tô Sách vừa nói đúng là tin tốt lành.
Thực ra, trên đại lục Khảm Đạt này, tuy rất ít nhưng cũng không phải không có thú nhân sống một mình. Theo suy đoán của Thản Đồ, giống cái này có lẽ là con của một đôi thú nhân vì một nguyên nhân nào đó mà tách khỏi bộ lạc. Nếu thật là vậy, việc mời giống cái đến ở bộ lạc của mình có lẽ không phải vấn đề quá khó khăn.
Thản Đồ thấy giống cái còn do dự, liền đế thêm vào: “Bộ lạc của tôi rất lớn, thực phẩm cũng rất phong phú.” Giống cái còn cho mình nắm tay, chắc chắn đã có hảo cảm hơn với mình.
…Thực ra là do Tô Sách nhất thời không để ý thôi.
Sau đó Thản Đồ lại gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Nếu biết được tin tức của cha mẹ cậu… tôi sẽ giúp cậu tìm.”
Tô Sách hơi ngạc nhiên.
…Cha mẹ? Cậu không rõ người kia vì sao tự nhiên nhắc tới vấn đề này, có điều, cậu vẫn là lắc đầu nói: “Cha mẹ tôi đều đã qua đời.” Cậu chỉ có cha mẹ nuôi, khi nhận nuôi cậu đã rất lớn tuổi rồi.
Chết rồi… Thản Đồ phát hiện mình lại làm ra chuyện không hay, vội vàng lấp liếm: “Dù sao đi nữa, cậu một mình lang thang bên ngoài rất nguy hiểm, vẫn nên theo tôi về bộ lạc đi, nơi đó có rất nhiều người có thể chăm sóc cho cậu.”
Tuy rằng Tô Sách cảm thấy mình không cần ai chăm sóc gì, nhưng chuyện nguy hiểm này nọ cậu biết rất rõ… Hơn nữa ba chữ “rất nhiều người” đã khiến cậu chú ý. Cho dù sau này muốn làm gì, đầu tiên phải đến nơi có người ở trước đã.
Nơi đó còn là một bộ lạc.
Dựa vào lời nói của người kia, bộ lạc ở đây không chỉ có một. Mà trong bộ lạc “rất nhiều người” đó, ai cũng giống anh ta mang bộ gen dung hợp giữa sư tử và loài người sao? Có còn những động vật khác chuẩn bị đem đi làm thí nghiệm không? Những bộ lạc khác có phải cũng là…
Nếu là vậy thật, một xã hội loài người, có đầy đủ tiềm lực phát triển, nếu họ còn có khả năng sinh sản duy trì nòi giống… Như vậy, căn cứ thí nghiệm này, quả thực đã trở thành một thế giới thu nhỏ rồi!
Phải là một cường quốc lớn thế nào mới có thể mở một căn cứ như vậy!
Vì thế Tô Sách gật đầu: “Được.”
Xong liền nhận được từ Thản Đồ một nụ cười rộng đến mang tai, khiến tâm tình Tô Sách cũng thả lỏng đi rất nhiều. Tuy trong lòng còn ít khúc mắc, nhưng biết được người kia luôn đi cạnh bảo vệ mình, cậu cũng thấy an tâm hơn.
Đến tận bây giờ, cách người kia nhìn cậu hoàn toàn không có ác ý, chỉ có lo lắng.
Tô Sách ngửa đầu nhìn Thản Đồ – người kia cực kỳ cao to, ước chừng hai thước, cậu mỉm cười nói: “Vậy phiền anh dẫn đường.”
Thản Đồ vô cùng vui sướng, kìm lòng không đậu liền ôm cậu thật chặt: “Cậu ở lại đó nhất định sẽ rất vui!”
Tô Sách bị ôm bất ngờ, không kịp đề phòng nhưng cũng không nỡ đẩy cái tên đang vui vẻ không chút che giấu kia ra, đáp lời: “Ân.”
Sau khi cha mẹ nuôi mất, ngoại trừ học trưởng thỉnh thoảng vô tình bá vai cậu, Tô Sách đã rất lâu chưa nhận được một cái ôm đầy dịu dàng như vậy… cho dù bây giờ nó đến từ một người hoàn toàn xa lạ, còn là một giống loài xa lạ.
Thản Đồ cảm thấy giống cái đã có chút cảm động, hắn liền âm thầm nắm tay, quyết tâm tiếp tục cố gắng. Hắn muốn giống cái cùng hắn quay về bộ lạc là vì nếu giống cái là do hắn mang về, hắn đương nhiên có quyền ưu tiên trong việc theo đuổi cậu – trừ phi giống cái cự tuyệt hắn, bằng không những giống đực khác đều không có dù chỉ là một tia cơ hội!
Nếu muốn đem giống cái từ bộ lạc khác về, phải cùng anh chị em và tất cả nhứng ai theo đuổi giống cái đó tỷ thí mời có thể khiến giống cái đồng ý đi theo. May mà cậu không có bộ lạc, đây thật sự là chuyện tốt!
Áp chế vui sướng trong lòng, Thản Đồ che miệng ho nhẹ: “Vậy thì chúng ta lên đường luôn đi, A Sách.” Hắn trước đây nghĩ hướng giống cái đang đi là đường về bộ lạc của cậu nên vẫn đi theo, nhưng hướng này lại làm kéo dài khoảng cách đến bộ lạc của Thản Đồ. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng cho giống cái xem chỗ ở của mình, muốn làm mọi thứ tốt đẹp cho giống cái trước mặt, khiến cậu có thể yên tâm ở lại, yên tâm chung sống với mình.
Tô Sách nhìn cặp mắt màu vàng của Thản Đồ lóe sáng, gật đầu.
Thản Đồ cao hứng nhảy phóc lên không trung, sau khi tiếp đất nôn nóng nói: “…A Sách, trời cũng đã muộn rồi, để tôi cõng cậu đi nha.”
Nghĩ đến người kia trong lốt sư tử, Tô Sách thấy cũng hợp lý, gật đầu.
Đợi một lát không thấy Tô Sách cử động, Thản Đồ đến gần cậu thử vươn tay ra.
Tô Sách ngập ngừng, không biết hắn còn chần chờ gì nữa: “Anh… chưa biến hình sao?”
Thản Đồ bừng tỉnh, thì ra giống cái muốn ngồi trên lưng lốt thú của hắn, đương nhiên có thể rồi: “Được, tôi liền biến.” Hắn vừa nói xong, gập hai tay lại, lông mao dài ra, trong chớp mắt liền biến hình xong.
Trong hình dáng sư tử không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt của Thản Đồ tưởng như biết “nói”.
Tô Sách thấy trong cặp mắt thú màu vàng hiện ra hai chữ “lên nào”, hơn nữa sư tử cũng hạ thấp hai chân trước, cậu đương nhiên biết phải làm gì.
Có điều cho dù sư tử nằm sấp xuống cũng rất cao, cậu trèo lên có chút khó khăn.
Tô Sách thử nắm lấy bờm sư tử, nó rất phối hợp mà cúi đầu khiến Tô Sách yên tâm là hành động của mình không chọc tức dã thú – kỳ thực, cho dù người này lúc mang hình người đối với cậu còn muốn lấy lòng, nhưng hắn hiện giờ đang trong hình thú, ai biết được cậu có chạm phải vảy ngược của nó không. Cẩn thận vẫn hơn.
Nắm lấy bờm làm điểm tựa, Tô Sách nhanh chóng trèo lên, ngồi ngay ngắn trên tấm lưng cực rộng của sư tử, hai chân mở ra kẹp chặt vào hai bên thân mình sư tử.
Sư tử hơi chấn động, rồi sau đó đứng lên.
Lúc này Tô Sách đã buông tay khỏi phần lông bờm. Sư tử lắc đầu, ý bảo Tô Sách nắm lại, cậu phải giữ chặt lấy, sư tử mới thôi ngọ nguậy. Sau đó nó dùng lực, phóng đi cực nhanh!
Tô Sách bị bất ngờ ngửa ra sau, hai tay vẫn gắt gao nắm chặt bờm sư tử, nhìn cảnh vật hai bên đường lao đi nhanh như chớp, tiếng gió vù vù lấp đầy tai… Khu rừng như trải ra vô hạn, bao nhiêu cây cối hình dạng kỳ lạ ở hai bên chạy qua, Tô Sách không thể mở mắt ra được, chỉ có thể chịu đựng cảm giác những cơn gió quất vào mình.
Trong rừng, đường chạy của sư tử cũng không phải là đường thẳng, vì thế gió thổi đến cũng không cùng góc độ, kết quả…
Tô Sách không giữ được mắt kính của mình. Cậu nghe được một tiếng kính vỡ vụn thanh thúy, nhưng cũng chưa kịp nghĩ gì nhiều.
Không biết bao lâu sau, sư tử đột nhiên dừng lại, Tô Sách theo quán tính đổ ập xuống dán trên lưng sư tử. Cậu nghĩ xương cốt mình đang rên rỉ, nhưng may mà không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Ngoài việc bây giờ cảnh vật trước mắt đều mờ ảo.
Tô Sách bị cận thị nặng, mất đi cặp kính mỏng gắn bó với cậu cả năm trời đồng nghĩa với việc mất đi khả năng phân biệt thế giới bên ngoài.
Kiểu như, nếu bạn giơ hai ngón tay hỏi cậu ta bao nhiêu? Ngượng ngùng, có lẽ là… ba ngón.
Tâm sự tác giả:
Một người bạn của tớ vẽ tặng tranh hình tiểu thụ đó, thích quá đi à, che mặt ~
|
Chương 7 – Người quen trong bộ lạc…
Tô Sách hình như nghe được từ gì đó là lạ~
Thản Đồ vững vàng dừng lại, hơi ngạc nhiên. Giống cái vẫn đang ngồi trên lưng hắn, không có vẻ muốn leo xuống.
…Hay là do cao quá? Hắn nghiêng đầu một chút, nâng một chân trước, muốn giúp giống cái leo xuống như lần trước. Giống cái hiển nhiên biết ý đồ của hắn, bàn tay mềm mại nắm xuống… hơi lúng túng.
“Không sao, chầm chậm thôi.” Thản Đồ vội vàng đứng yên cho giống cái hành động dễ dàng hơn.
Thản Đồ cũng không biết, Tô Sách trên lưng hắn lúc này xấu hổ biết bao.
Hồi còn đi học, Tô Sách là một học trò ngoan học hành thực chăm chỉ, sau này ra làm việc, Tô Sách lại là một nhân viên làm việc thực chuyên cần, mà cái sự “thực chăm chỉ” và “thực chuyên cần” này mang lại cho cậu chính là cặp đít chai “thực dày bự”.
Vì thế, sau khi vô tình làm bay mất mắt kính, Tô Sách vốn quen nhìn đời qua cặp kính cả ngàn điốp chỉ có thể thấy mờ mờ hình dáng của sự vật – ví dụ như bây giờ, cậu biết sư tử đang nâng chân trước lên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đám lông xù… Cho nên vừa rồi, rõ ràng “nhắm chuẩn” được cái chân đang muốn giúp đỡ kia, kết quả vì tầm nhìn quá mơ hồ khiến cậu chỉ với được một nửa, suýt nữa là té xuống.
Gắng bình tĩnh lấy tay mò mẫm, Tô Sách chậm chạp leo xuống dưới.
Cậu quay đầu nhìn sư tử… Dù đứng gần như vậy mà cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu vàng thật lớn, hoàn toàn không rõ mắt mũi miệng ra sao. Quay đầu nhìn phía trước chỉ thấy mơ hồ những khối màu đen đen đỏ đỏ… Vốn nghĩ ở lại nơi này thăm dò tin tức, nhưng xem ra bây giờ cái cậu cần lo là làm sao để sống được như vầy.
Thản Đồ mạnh mẽ duỗi thân, biến thành hình người cường tráng, Tô Sách khẽ di chuyển đến gần hắn. Trong bộ lạc này không biết có những gì, cậu lại bị mất mắt kính, tốt nhất nên bám sát nam nhân vô hại này.
Động tác nhỏ của Tô Sách vẫn bị Thản Đồ mắt tinh tai thính phát hiện, làm hắn cực kỳ vui vẻ.
Xem ra quyết định của hắn không tồi, cùng giống cái đi về bộ lạc – địa phương còn xa lạ với cậu, chắc chắn sẽ cảm thấy hơi sợ.
Nhưng mà không cần phải lo, Thản Đồ cường tráng này nhất định sẽ hằng ngày bám dính lấy giống cái, tuyệt đối không cho phép tên nào đụng tới cậu dù chỉ một ngón tay!
Thề thốt trong lòng xong, Thản Đồ cũng thừa lúc Tô Sách nhích đến gần mình mà đặt một tay lên vai cậu, thấy cậu không phản đổi liền cười toe toét nói: “A Sách, phía trước chính là bộ lạc của tôi, cậu không biết đường, để tôi dẫn cậu đi được không?”
Tô Sách không phản đối, kỳ thật hành động đó của Thản Đồ là đang giúp cậu, chứ một tên cận thị nặng đường còn chẳng thấy mà không có người dẫn đi có mà hôn đất! Tô Sách đương nhiên không muốn bị mất mặt ở một nơi thế này…
Vì vậy cậu gật đầu: “Vâng, đành làm phiền anh.”
Tay Thản Đồ từ vai bên này của Tô Sách nhanh chóng chạy qua bên vai kia, thản nhiên ôm lấy đầu vai cậu, một người cao to một người nhỏ xinh thoạt nhìn như hắn đang ôm cậu trong lòng vậy – Thản Đồ nghĩ vậy lại đỏ mặt. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Tô Sách, vô cùng thỏa mãn.
Thân hình dưới tay mình mềm mại như vậy, nếu có thể ôm lấy suốt đời… Thản Đồ hoàn toàn chìm trong ảo tưởng.
Tô Sách thấy tên kia nãy giờ cứ im im bất động, liền chọt chọt dưới nách hắn – tay cậu chỉ vươn tới đó được thôi.
Thản Đồ nhìn xuống: “A Sách?”
Tô Sách bình tĩnh nói: “…Rốt cuộc có vào không?”
Thản Đồ ha ha cười ngượng, tay kia gãi gãi đầu, nói: “À phải ha…” Bước chân thong thả dẫn cậu tiến lên, “Chúng ta đi thôi.”
Tô Sách trước giờ không bao giờ bỏ kính ra, trừ lúc tắm rửa, cả lúc ngâm suối nước nóng cậu cũng phải đeo nó, bây giờ tự dưng đánh rơi mất, cả thế giới với cậu trở nên mịt mờ chỗ nào cũng giống chỗ nào.
Cảnh vật xung quanh chỉ còn là những đốm màu rực rỡ, căn bản nhìn chẳng ra hình thù gì. Có điều khi thị lực giảm đi, những giác quan khác lại trở nên nhạy cảm hơn.
Ví dụ như, cảm giác ấm áp mạnh mẽ mà bàn tay đang đặt trên lưng cậu truyền đến.
Nhận được sự ấm áp quan tâm của người khác khiến tâm tình Tô Sách ban đầu còn hơi bối rối dần bình ổn lại, cậu vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng trong tình hình này chỉ có thể tạm gác sang một bên… Có lẽ sau này hỏi người kia được rồi. Tuy rằng đầu óc anh ta hình như có chút vấn đề. (=)))
Đi không bao xa, cảm giác không khí xung quanh dày hơn, giống mấy chỗ có nhiều người tụ tập, Tô Sách tập trung ngửi ngửi, cảm giác được một số mùi hương khác nhau.
Có nhanh nhẹn có dũng mãnh… Tựa như Thản Đồ.
Đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, nhẹ nhàng nhưng không hỗn độn, nhịp nhàng tiến về phía họ. Sau đó một tiếng “A” nho nhỏ mềm mại truyền đến, hoàn toàn khác xa với Thản Đồ.
Tô Sách nổi tính tò mò, muốn tiến lại gần, nhưng bị nam nhân bên cạnh giữ chặt bả vai kiên trì muốn giữ cậu lại… Tuy nhiên lực đạo cũng không quá lớn.
“Ái Quả Nhi, cậu chạy ra đây làm gì?” Thản Đồ mở miệng hỏi.
Chủ nhân của tiếng bước chân vừa rồi lanh lảnh cười: “Em không có đi một mình a…”
Sau đó một giọng nói y hệt như vậy từ xa truyền tời, ngữ khí mềm mại nhỏ nhẹ, như thể e lệ: “Còn có… em…” Thanh âm ngày càng nhỏ.
Tô Sách nghe thấy tiếng Thản Đồ hít vào: “Hai người các cậu sao lại tự tiện chạy ra khỏi bộ lạc? Cho dù nơi này còn thuộc vùng phụ cận, nhưng thân là giống cái còn non, làm vậy vô cùng nguy hiểm, hai cậu không biết sao?”
Tiếng nói nhút nhát kia đã muốn thút thít: “Vậy… Thực xin lỗi…”
Giọng nói mạnh mẽ hơn đốp lại: “Thản Đồ, anh dọa Ái Mật Nhi sợ muốn chết kìa!” Sau đó tuôn một tràng than thở, “Chính là vì Thản Đồ anh đối xử với giống cái chẳng ôn nhu tẹo nào, tí săn sóc cũng chẳng có! Hèn chi có là dũng sĩ mạnh nhất nhì bộ lạc cũng không có giống cái nào thèm kết hôn với anh!”
Lúc này Tô Sách cảm thấy thân thể người kia lập tức căng thẳng, giọng nói cũng gượng gạo: “Các cậu… không được nói bậy…”
Người bị gọi là “Ái Quả Nhi” đột nhiên kinh ngạc “Oa” một cái: “Thản Đồ! Thì ra anh là đi lừa giống cái nhà người ta về? Còn là người xinh đẹp như vậy!” (Đúng rồi đó em =)))
Người kia càng căng thẳng: “Cậu… chỉ giỏi ăn nói lung tung!”
Ái Quả Nhi “hì hì” cười: “Xì… Chứ chẳng lẽ không… Ai, nghe em nói nè, Thản Đồ anh ai thèm để ý chớ!”
Thản Đồ mặt đen kịt.
Hắn nhìn giống cái trước mặt mà cảm thấy lực bất tòng tâm.
Thế giới thú nhân trên đại lục Khảm Đạt này, bởi vì chỉ có giống cái có khả năng sinh sản nhưng lại vô cùng yếu ớt, nên một cặp vợ chồng trong thời gian mang thai chỉ có thể sinh mỗi lứa một con, hơn nữa nếu sinh giống cái khi nuôi nấng cũng rất khó khăn. Giống đực thì khác, bọn họ có hai loại hình thái, tố chất thể lý lại rất tốt, mặc dù khiến giống cái mẹ bọn họ khi mang thai gặp nhiều phiền toái, nhưng tỷ lệ thai nhi sống sót vẫn cao hơn nhiều. Trung bình một cặp vợ chồng có thể sinh đến hai ba giống đực con, đó cũng là nguyên nhân khiến số lượng giống đực nhiều hơn giống cái rất nhiều.
Mà Ái Mật Nhi cùng Ái Quả Nhi lại là một đôi giống cái sinh đôi, khỏi nói cũng biết bọn họ quý giá đến nhường nào!
Ái Mật Nhi trời sinh tính thẹn thùng, tuy năm nay mới mười một tuổi, vẫn còn non, nhưng đã được khá nhiều người thầm thương trộm nhớ, còn Ái Quả Nhi thì khác. Ái Quả Nhi mặc dù thể trạng yếu ớt nhưng lúc nào cũng muốn giống giống đực đi đây đi đó, còn lôi kéo cả Ái Mật Nhi, cực kỳ bướng bỉnh khiến cha mẹ cậu ta vô cùng lo lắng. Sau đó tộc trưởng đành bất đắc dĩ cho mười dũng sĩ cường tráng nhất bộ lạc luân phiên canh chừng cặp sinh đôi này, mà Thản Đồ cũng là một trong số đó. Thành ra hai đứa cũng coi như thân thuộc với hắn.
Có lẽ do thân lâu thành lờn, cặp sinh đôi biết rõ tính tình Thản Đồ đối với giống cái, thế nên bé Ái Quả Nhi ưa gây sự có thêm một sở thích là trêu Thản Đồ, nhất là sau mấy lần hắn bị đá… Đối với “bảo bối” của bộ lạc, Thản Đồ đáng thương đành nhận mệnh làm đối tượng giải trí, thật tình Thản Đồ cũng giơ tay chịu thua luôn.
Được rồi, nếu là bình thường hắn cũng bỏ qua, không thèm chấp nhặt cặp sinh đôi trẻ con này. Có điều bây giờ đang là lúc hắn cần ghi điểm với người khác a! Sao có thể để hai tiểu quỷ này phá mất!
Tay còn lại của Thản Đồ nắm chặt đến mức cơ hồ nghe thấy tiếng “răng rắc”.
Tô Sách nghe ba người kia nói chuyện, bỗng cảm thấy có gì đó kì kì.
Cậu vừa rồi hình như… nghe thấy một danh từ kì lạ?
Giống cái.
Không những thế còn lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Tô Sách tuy không thấy rõ khuôn mặt hai người kia, nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ ràng từng tiếng bọn họ thốt ra – với cái trình độ tiếng Lạp Ô cùi bắp của mình.
Giống cái là cái gì? Có giống cái hẳn phải có giống đực ha? Hai cái giống đó rốt cuộc có gì khác nhau… Mà nói cho cùng, mình bị phân loại thành giống gì?
Tâm sự tác giả:
Khụ, hôm nay có độc giả nhiệt tâm lập cho tớ một topic thảo luận đó, là topic số 131328226, đồng chí nào có nhã ý mời ghé qua chơi nha~ thảo luận góp ý cho văn của tớ nà.
Cuối cùng, ôm tập thể nào~ Muahh~ Cảm tạ các tình iu nga, các tình iu thưởng cho tớ một cái xoa đầu đi nè~
Tâm sự nuột nà viên: Mon cũng muốn xoa đầu a~ xD
Tình hình là hôm bữa Mon thấy có bạn nhận xét là nếu chỉ sửa lại từ bản QT thì không nên dùng từ editor (biên tập viên) hay translator (thông dịch viên, chuyển ngữ viên) vì không đúng nghĩa. Mon cũng suy nghĩ nhiều rùi, thấy cũng đúng vì hai “viên” này đều đòi hỏi một vốn tiếng Trung khá rộng để không “gặp đâu chém đó” như mình. Vì những gì Mon làm chỉ là chỉnh sửa lại bản QT cho rõ nghĩa và thuần Việt hơn nên cũng không dám “đu đeo” theo hai “viên” đó, cơ mà Mon không biết mình làm “viên” gì thì hợp nên đành phăng đại là “nuột nà viên”. Nghe cũng “nuột” dữ ha :”> =))
|
Chương 8 – Cặp sinh đôi…
Trêu đùa cũng phải có mức độ nha~
Tô Sách trong lòng vẫn còn khó hiểu, có điều Ái Quả Nhi xem chừng đã bị ánh mắt “lửa địa ngục” của Thản Đồ làm cho xanh cả mặt. Không muốn tiếp tục bị mất mặt trước “A Sách”, Thản Đồ lơ luôn cặp sinh đôi, cúi đầu nói với Tô Sách: “A Sách, trước tiên tôi mang cậu vào bộ lạc đã. Hơn nữa Ái Quả Nhi cùng Ái Mật Nhi ở ngoài cũng rất nguy hiểm.” Thái độ hắn rất cẩn thận, sợ chỉ sơ sẩy chút là A Sách từ chối.
Nghe giọng nói Tô Sách cũng đoán được hai người vừa xuất hiện là trẻ con, nghe Thản Đồ nói vậy cậu cũng đem nghi hoặc giấu lại trong lòng, gật đầu đáp: “Được, chúng ta nhanh chóng vào thôi.”
…Giống cái nói nhanh cùng nhau vào!
Thản Đồ hí hửng đến mức muốn nhảy cẫng lên, có phải A Sách kỳ thật không quan tâm đến lời nói của hai đứa sinh đôi kia?
Nghĩ vậy, Thản Đồ nắm tay Tô Sách, rồi nhìn cặp song sinh đang nhăn nhó mặt mày: “Ái Quả Nhi, cậu đừng có nháo sự nữa, cậu với Ái Mật Nhi vẫn còn yếu ớt, nhanh trở về thôi.”
Ái Quả Nhi chắp hai tay sau người, nghiêng đầu cười hỏi: “Anh đưa tụi em về hả?”
Thản Đồ nghiêm mặt nói: “Hai cậu không nghe theo “Thủ tục bảo hộ giống cái”, dám một mình mò ra khỏi bộ lạc, anh đây trực tiếp đưa hai đứa lên chỗ tộc trưởng luôn.” Thấy tầm mắt Ái Quả Nhi đang háo hức nhìn về phía Tô Sách, hắn nói thêm: “A Sách sẽ ở lại bộ lạc chúng ta, anh cũng phải đi báo cáo tình huống cho tộc trưởng biết, coi như tiện đường.”
Ái Quả Nhi chiếp chiếp miệng, nhảy phóc đến gần Tô Sách, xoay người cười nói: “Thì ra anh gọi là A Sách a, tên thật dễ nghe!” Nhóc nói xong nắm lấy một tay Tô Sách.
Bên kia, anh trai nhóc cũng im lặng nhu thuận bước lại gần, thẹn thùng nắm lấy tay kia của Tô Sách.
Bên này Ái Quả Nhi nhe răng cười: “Anh A Sách, Ái Mật Nhi là thích anh đó!” Ôm lấy cánh tay Tô Sách, cọ cọ, “Ái Quả Nhi cũng thích anh.”
Ái Mật Nhi học em trai làm động tác cọ cọ, nho nhỏ nói: “Thích…”
Cặp song sinh có vẻ rất thích Tô Sách, hai đửa trẻ con phấn nộn đứng cùng giống cái thon thả, một bức tranh hòa hợp có thể khiến mọi giống đực cảm thấy vô cùng tốt đẹp – duy có Thản Đồ là ngoại lệ. Bởi vì lúc Ái Mật Nhi nhập hội bám dính Tô Sách, giống đực cao lớn cường tráng là hắn xác định đã bị bỏ rơi – Ái Mật Nhi thân thể yếu đuối, Thản Đồ nếu không tránh ra sẽ làm nhóc bị thương!
Thản Đồ nhìn tay mình, hồi tưởng lại xúc cảm mềm mại vừa rồi trong lòng bàn tay, mặt lại đen.
Cho dù mọi giống đực trong bộ lạc có thấy cặp song sinh này đáng yêu, hắn cũng tuyệt đối không đồng tình!
Cảm giác của Tô Sách lại hoàn toàn trái ngược với Thản Đồ.
Kể từ khi tỉnh lại bên bờ hồ, đây là lần đầu tiên cậu gặp được… người khác ngoài Thản Đồ.
Với thị lực mơ hồ hiện tại, cậu lại càng cảm giác được, hai đứa trẻ mềm mềm kia đang nắm lấy tay cậu.
Kỳ thật, Tô Sách đã hơn hai mươi cái xuân xanh, tới bây giờ vẫn chưa được thân thiết với trẻ con.
Thời còn ở trong cô nhi viện, vì cậu luôn trầm mặc nên không có đứa nào thích chơi với cậu; sau khi được cha mẹ nuôi nhận, cậu sống cùng hai người trên tầng cao nhất một chung cư trong thành phố, xung quanh đều là công nhân viên chức, mỗi ngày đều vội vội vàng vàng, chẳng bao giờ ngớt việc, lấy đầu ra thời giờ thăm hỏi hàng xóm; đến lúc đi học, cậu chỉ một lòng muốn học thật giỏi để báo đáp ân tình của cha mẹ nuôi, cũng không hay chơi đùa với bạn bè, về sau lớn lên, cậu vào hội sinh viên của trường đại học, gặp được học trưởng nhiệt tình đối đãi cậu… Có điều học trưởng cũng đâu được xếp vào loại trẻ con ha. Sau đó ra trường làm việc, cậu cùng học trưởng bận đến tối tăm mặt mũi, đi sớm về khuya, gần đây công việc mới bắt đầu đi vào quỹ đạo thì lại bị xuyên tới cái chỗ này. Rồi lại xui xẻo rớt mất mắt kính…
Tô Sách chưa từng nghĩ sẽ có ngày được tiếp xúc với những sinh mệnh bé nhỏ mong manh này.
Cặp sinh đôi trái phải lôi kéo Tô Sách, dẫn cậu đi tới, không có cảm giác an toàn như khi ở bên Thản Đồ, thậm chí còn có chút sợ hãi.
Tầm mắt mờ ảo, Tô Sách không chỉ mất đi khả năng phân biệt hình dáng, xúc giác còn trở nên mẫn cảm hơn. Trong lòng bàn tay là hai sinh mệnh bé nhỏ khiến cậu càng thêm lo lắng – pha chút sợ hãi.
Giống cái vốn là sinh vật yếu ớt nhất trong bộ lạc thú nhân, mà giống cái còn non lại càng yếu hơn, bọn họ bước đi rất chậm. Có điều bước chân nhỏ như vậy lại vô tình giúp cho Tô Sách không quá chật vật trong việc di chuyển.
Cặp song sinh không nhìn ra Tô Sách có gì bất ổn, hai đứa cứ ríu ra ríu rít nói đủ thứ chuyện – hoặc nói cho chính xác là chỉ có Ái Quả Nhi huyên thuyên còn Ái Mật Nhi chỉ thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng đắc ý nhìn về phía Thản Đồ, hưởng thụ bản mặt đen thui của hắn. Hai đứa cố tình dán vào Tô Sách để Thản Đồ không thể thân mật với cậu đó mà. Thật là thú vị cực!
Lại đi thêm một đoạn, bốn người nhanh chóng đến trước cửa vào bộ lạc, cặp song sinh liếc nhau, Ái Quả Nhi buông tay ra trước, Ái Mật Nhi cũng làm theo. Tuy trêu chọc Thản Đồ khá là vui, bọn họ cũng nhận thấy bộ dạng muốn lấy lòng giống cái này của hắn, có điều vui đùa cũng phải có mức độ.
A Sách là giống cái do Thản Đồ đưa về, nhất định phải do hắn đưa đến trình tộc trưởng – nếu bởi bọn họ mà Thản Đồ bị mất ưu tiên theo đuổi A Sách, bọn họ nhất định sẽ rất áy náy!
Thản Đồ vẫn còn lo lắng, tuy A Sách thật sự là do hắn mời đến bộ lạc, nhưng nếu cặp song sinh là người dắt cậu vào, hai đứa mới được công nhận là người mời A Sách đến, đồng nghĩa Thản Đồ mất ưu tiên theo đuổi A Sách… Nếu vậy làm sao Thản Đồ, vốn đã xem cậu như bạn đời, chịu nổi?
Cũng may, song bào thai đúng lúc trả A Sách lại cho hắn.
Nháy mắt sau khi cặp song sinh buông tay ra, Thản Đồ bước nhanh đến bên cạnh Tô Sách, dắt tay cậu.
Tô Sách cảm giác được ngón tay người kia to lớn bao kín bàn tay mình, ẩn hiện trong đó những khớp xương rắn chắc… Đúng là một bàn tay mạnh mẽ hữu lực, hoàn toàn có thể tay không giết hổ.
Kỳ lạ là, tâm tình khẩn trương của Tô Sách vừa rồi lại bỗng nhiên bình ổn đi đôi chút.
Quả nhiên mình đã đặt tín nhiệm lên nhân sư mang tên “Thản Đồ” này rồi…
Thản Đồ không biết Tô Sách nãy giờ suy nghĩ gì, hắn rốt cuộc lại được nắm tay giống cái dẫn đi… Dẫn cậu vào bộ lạc của mình… thế giới của mình.
Trong lòng trong mắt hắn lấp đầy vui mừng, vô thức bước chân nhanh hơn.
Tô Sách không kịp chuẩn bị, tăng tốc đột ngột khiến cậu sảy chân, có lẽ do chân trái vấp chân phải, hoặc do vấp phải rễ cây hay mấy thứ tương tự, Tô Sách không trụ được, nhào về phía trước – may sao Thản Đồ đỡ kịp.
Thản Đồ lúc đó mới phát hiện có điểm bất thường.
“A Sách…” Thản Đồ dùng hai tay đỡ vai Tô Sách, cẩn thận kiểm tra cậu từ đầu tới chân, không thấy có vết thương nào mới thở phào, chuyển tầm mắt lên mặt cậu, “Cậu…”
Hình như thấy thiêu thiếu cái gì…
Tô Sách nghe được sự ngập ngừng trong giọng nói của Thản Đồ, đoán được suy nghĩ của người này, liền vươn tay giả vờ làm động tác đẩy gọng kính.
Thản Đồ mới vỡ lẽ: “A Sách, đồ vật kỳ lạ gì đó trên mũi cậu giờ không thấy nữa!”
Tô Sách bình tĩnh gật đầu: “Cho nên, tôi bây giờ mọi thứ đều nhìn không rõ.”
Thản Đồ hoảng hốt, càng dí sát vào mặt cậu, nhìn thấy ánh nhìn trong mắt của cậu quả thật… mông lung? Mặt hắn liền đỏ lên. Sau đó lại bắt đầu một tràng tự trách trong lòng.
Hắn thực muốn biết mắt A Sách bị làm sao, và tại sao lại bị như vậy… Ánh mắt xinh đẹp như vậy… Thản Đồ cảm thấy nội tâm càng vì A Sách mà xao xuyến.
Tô Sách lấy một ngón tay ấn lên trán Thản Đồ, đẩy mặt hắn ra xa: “…Không cần nhìn gần như vậy.” Cho dù cậu có bị cận nặng, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, nhìn thấy gương mặt của người khác kề sát mặt mình, cậu vẫn thấy không tự nhiên. Hơi thở của người kia còn rất nóng, khiến mặt cậu ngưa ngứa.
Thản Đồ “nga” một tiếng, ngoan ngoãn lui ra sau, hỏi: “A Sách, mắt của cậu… là do bị thương sao? Vừa rồi còn tốt mà, sao giờ lại không thấy nữa?”
Tô Sách đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi đi giải thích cho một con nhân sư biết cái gì gọi là “mắt kính”, cậu chỉ nói: “Vốn là trước đây bị thương, còn cái ‘đồ vật kỳ quái’ này nọ mà anh nói có tác dụng chữa trị, nhưng vừa rồi anh chạy hơi nhanh làm nó bị gió thổi rơi mất.”
Đầu Thản Đồ thoáng chốc xìu xuống, cảm thấy chính mình tuyệt vọng rồi. Từ khi gặp A Sách tới giờ, hắn chẳng làm được gì ra hồn…
Tô Sách cũng cảm giác được Thản Đồ ảo não, dừng một chút, nói thêm: “… Tôi không trách anh đâu.” Sau đó lại thấy đối phương nhanh chóng hồi phục tinh thần.
Không chỉ vì điều Tô Sách vừa nói, còn vì Thản Đồ vừa nghĩ tới một biện pháp đền bù cho cậu!
Hắn nhanh chóng quay sang cặp sinh đôi đang đứng xem trò vui nói một câu “Tự mình đến chỗ tộc trưởng đi nha”, rồi đi theo ôm ngang vai Tô Sách, nói nhanh: “Tôi biết một loại thảo dược có tác dụng chữa bệnh này đó! Trước tiên tôi cứ mang cậu đến chỗ tộc trưởng đã rồi sẽ đi tìm sau!” Lập tức, hắn phi nước kiệu chạy mất.
Cặp song sinh vừa bước vào cổng bộ lạc đứng đó nhìn nhau.
Ái Quả Nhi nhún vai: “Có vẻ, Thản Đồ sắp kết hôn.”
Ái Mật Nhi nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ…”
Tâm sự tác giả:
Đầu tiên xin chân thành cảm tạ nàng Lựu đạn Khuynh thế và toàn thể các tình iu~~~ sau này tớ sẽ cố gắng thay đổi lại chút…
|