Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên
|
|
THÚ NHÂN CHI HÀM CÔNG ĐÍCH XUÂN THIÊN
(THÚ NHÂN CHI MÙA XUÂN CỦA KHỜ KHẠO CÔNG)
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa
Editor kiêm Beta: Ehmonkey
Thể loại: nhất công nhất thụ, ấm áp, sinh tử, ngốc nghếch khờ khạo công, chăm chỉ nghiêm túc thụ, HE
Pairing: Thản Đồ x Tô Sách
|
Văn án:
Vâng, đại khái, đây là chuyện xưa của một khờ khạo công cùng chăm chỉ thụ?
Không nên tin vào cái dòng chữ trên kia, chẳng đúng tí nào đâu. Thực ra, cái chuyện xưa đó kể sơ sơ thì là như vầy:
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé công nhân viên chức vô cùng chăm chỉ, một ngày kia bé bị cấp trên lôi kéo đi chơi suối nước nóng, rồi sau đó đang trong lúc ngâm người ngâm người, liền xuyên qua ——
Đơn giản như vậy, cứ thế một tiểu thụ vô cùng chăm chỉ vô cùng nghiêm túc xuyên một phát đến thế giới của thú nhân, đang mê man thì bị một bạn sư tử lông vàng liếm cho tỉnh. Tỉnh rồi liền cùng bạn sư tử bắt đầu nhận thức thế giới mới này… Thẳng đến khi cậu bị dắt về bộ lạc sư tử mới phát hiện, hình như, đây không phải căn cứ thí nghiệm…
Còn về phần thể loại văn ấm áp sinh tử HE này, có lẽ tớ cũng không cần nói nhiều đi…
PS:
1. Văn này viết song song với một văn khác, vì thế trước mắt là chương mới sẽ không được cập nhật thường xuyên, nói cách khác, nhiều khi xuất hiện tình trạng có khi mỗi ngày có có khi cả mấy ngày liền sẽ không có;
2. Vẫn là một truyện nhất nhất (1×1), mấy thể loại như NP, nói cũng đừng nói;
3. Hoan nghênh đóng góp ý kiến, nhưng trên tinh thần thảo luận hòa hảo, không cần tạc mao;
4. Chúc mọi người xem văn vui vẻ.
(Mấy cái này là lời tác giả nha)
Tag nội dung: xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, dị thế đại lục, thiên tác chi hòa
Từ khóa tìm kiếm: diễn viên chính: Tô Sách, Thản Đồ; diễn viên phụ: Dương Hàn, A Nhĩ Sâm; khác: thú nhân; dị thế; hùng thú; thư thú; hoàng kim sư tử
|
Chương 1 – Suối nước nóng…
Phục trang.
Tám giờ sáng, chàng trai cao gầy toàn thân âu phục là thẳng tắp đúng giờ bước vào cổng công ty, soạt một phát nhanh nhẹn đi qua đại sảnh, nhấn nút thang máy lên thẳng tầng thứ tám.
Cả phòng làm việc gần như đã đến đầy đủ, ai nấy đều đồng dạng siêng năng chăm chỉ, máy tính toàn bộ đều đã mở lên, trên mặt bàn sạch sẽ bóng loáng, hoàn toàn không có dấu hiệu của đồ ăn đang ăn dở hay rác rưởi gì đó.
Chàng trai cao gầy đi tới, khuỷu tay kẹp theo một bộ văn kiện, nhìn qua nhân viên trong phòng một lượt rồi nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức có tiếng đáp lại.
“Quản lý hảo!”
“Quản lý buổi sáng tốt lành!”
“Buổi sáng tốt lành!”. Nói xong câu chào hỏi xã giao, chàng trai mở một cánh cửa khác, đi vào văn phòng riêng của mình.
Đợi bóng dáng kia hoàn toàn khuất sau cánh cửa, nhân viên bên ngoài không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm:
“Hôm nay quản lý không có tức giận…”
“Đúng vậy a, may mà đã tính trước đúng giờ quản lý xuất hiện, không thì chúng ta liền thảm.”
“Còn nữa, vì sao quản lý nhà mình tuổi còn trẻ như vậy mà lại nghiêm túc quá đi!”
“Yên lặng yên lặng, tuy là văn phòng có tường cách âm, nhưng quản lý ở bên trong vẫn có thể quan sát chúng ta đó!”
Phút trước vừa ồn ào bàn tán, sau câu nói kia liền một lần nữa khôi phục yên ắng như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng lật tài liệu sột soạt và tiếng gõ phím lách cách.
Tô Sách, 25 tuổi, nam, đảm nhiệm chức vụ quản lý của một công ty bình thường, nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, có chút chút tính cuồng sạch sẽ, cực kỳ nghiêm khắc trong công việc.
Lúc này, Tô Sách đang âm thầm giám sát phòng làm việc, thấy người cuối cùng trong phòng đã vào, vừa đặt mông ngồi xuống làm việc thì kim giây liền nhích qua số mười hai, cậu hài lòng gật đầu, rồi cũng bắt tay vào việc của mình.
Tô Sách từ trước đến nay là một cấp trên cực kỳ tốt, bao dung tha thứ dễ dàng cho nhân viên phạm lỗi trong chừng mực chấp nhận được, còn sẵn lòng cho cấp dưới của mình thoải mái một chút – chính là “một chút”.
Làm ca sáng, ăn cơm trưa, làm ca chiều, ăn cơm tối, tắm rửa, xử lý nốt phần việc ban ngày chưa làm xong hoặc rảnh rỗi thì xem sách xem báo, rửa mặt đánh răng, đi ngủ.
Đấy là thời gian biểu hằng ngày của Tô Sách, vừa hay lão bản của cậu là học trưởng hồi đại học, hiểu rõ tính tình của cậu, nên Tô Sách không cần đi xã giao bên ngoài như quản lý các ngành khác mà chỉ cần làm tốt công tác của mình là được rồi. Từ khi cha mẹ nuôi của cậu qua đời, đây có thể nói là kiểu cuộc sống vừa ý cậu… Đúng vậy, Tô Sách là một cô nhi, lúc năm tuổi được một đôi vợ chồng hơn sáu mươi mà vẫn chưa có con nhận nuôi. Sau này cậu lớn khôn, chưa có cơ hội đền đáp ơn nuôi dưỡng thì họ đã qua đời, ra đi thanh thản an bình tại nhà mình, âu cũng là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy yên lòng.
Tuy rằng, cậu lại một lần nữa bị bỏ rơi.
Một ngày làm việc xong xuôi, nhân viên trong phòng như thường lệ không ai dám rời đi, đến khi Tô Sách khuất bóng sau cửa thang máy mới bắt đầu thu dọn đồ đạc về nhà.
Tô Sách xuống ga-ra lấy xe rồi một mạch lái về nhà, tiếp tục cuộc sống muôn ngày như một đến nhàm chán của mình, thế nhưng cậu lại thấy hài lòng. Hôm nay công tác đều đã xử lý xong, cậu nhanh chóng đi tắm, tắm xong mặc áo choàng tắm ngồi trước cửa sổ, cầm theo một cuốn tiểu thuyết hi hữu trong nhà, vừa lật ra trang đầu tiên thì chuông điện thoại di động đột ngột reo lên.
“…Học trưởng?” Tô Sách có chút kinh ngạc, “Công ty có việc khẩn cấp sao?” Mới từ công ty về nhà, nếu không phải vì nguyên nhân đó, cậu thật không biết sếp tại sao lại gọi điện tới đây. Hai ngày tới được nghỉ, cậu vốn là muốn nghỉ ngơi.
Giọng nói truyền đến sang sảng từ điện thoại, ha ha cười nói vài câu rồi, “Cạch” – cúp máy.
Tô Sách nghe di động truyền đến một tiếng tút dài, khẽ nhíu mày: “Suối nước nóng sao…” Sau đó ngắt điện thoại, tiếp tục đọc sách.
Hôm sau, Tô Sách lái xe tới suối nước nóng Giác Tân Kiến, bởi hôm sau có hai ngày nghỉ, ở đây khá là náo nhiệt. Cậu đậu xe xong, nhìn quanh quẩn. Rất nhanh, một bàn tay hung hăng chụp vai cậu, ngay sau đó bị một người ôm cổ: “A Sách!”
Tô Sách đẩy đẩy kính mắt: “…Học trưởng”.
“Ai nha, khó khăn lắm mới được ngày đi giải sầu, đừng có trưng cái mặt bánh bao đó lên.” Người được gọi là học trưởng thân mình rất cao lớn, so với Tô Sách còn cao hơn một cái đầu, tướng mạo anh tuấn, cười rộ lên như ánh mặt trời sáng lạn.
Tô Sách gục gặc đầu: “Học trưởng, rất nóng.” Nói rồi đem cái tay đang dán lên người mình bỏ ra.
Học trưởng thở dài, rồi lại cười cười: “Tính xem, cậu nhiều năm rồi chưa thử đi lần nào, hôm nay theo anh vào xem, thoải mái hưởng thụ, mấy ngày nay cậu giúp anh làm việc vất vả rồi.”
Tô Sách lắc đầu: “Phải là em cảm tạ anh mới đúng.”
Người con trai này là sếp của Tô Sách, Dương Hàn, hai mươi bảy tuổi, cũng coi như là con nhà quyền thế, tuy nhiên quan hệ với người nhà không thể tốt lên được, sau khi nhận được phần di sản ông cụ bên nhà để lại liền từ biệt thân nhân ra ngoài tự mình phát triển sự nghiệp, mở công ty riêng. Sau khi tốt nghiệp năm năm công ty cũng phát triển tốt hơn, hiện tại đã có quy mô nhất định.
Quan hệ giữa Dương Hàn và Tô Sách bắt đầu từ hồi đại học, cùng làm trong Hội sinh viên. Hội trưởng Dương Hàn coi trọng thái độ làm việc và năng lực của Tô Sách, mà Tô Sách bình thường luôn quy quy củ củ, bị Dương Hàn coi là “không có chí tiến thủ”, thường xuyên lôi kéo cậu ra ngoài ca hát dùng bữa. Sau một thời gian, Dương Hàn nghiễm nhiên trở thành bạn tốt duy nhất của Tô Sách. Lúc công ty Dương Hàn còn đang bước những bước đầu tiên, Tô Sách vừa tốt nghiệp, Dương Hàn liền mời cậu gia nhập công ty, hai người cùng dốc sức… Có thể nói, công ty hiện giờ đạt được những thành tựu như thế cũng có phần công của Tô Sách. Mà Dương Hàn cũng coi cậu như em trai, là nguồn động viên lớn nhất của Tô Sách khi cậu mất đi hai người thân duy nhất còn lại.
Điều này cũng dẫn đến việc Tô Sách rất khó từ chối đề nghị của Dương Hàn – tỷ như việc đi chơi hôm nay đối với Tô Sách chỉ là thứ lãng phí thời gian, nhưng nếu Dương Hàn cho là tốt, cậu vẫn sẽ đi.
Suối nước nóng mới mở, được trang bị rất tốt. Mới từ cửa đi vào có thể cảm thấy phảng phất hơi nước ấm nóng phả vào mặt, làm người ta thấy sảng khoái.
Dương Hàn lười biếng duỗi thắt lưng, dụi dụi mắt nói: “A Sách, anh đã đặt chỗ trước rồi, cùng đi ngâm đi… Ừ, cậu chắc chắn sẽ thích.”
Phản ứng của Tô Sách là lại đẩy đẩy kính mắt.
Đúng như lời Dương Hàn, Tô Sách quả nhiên thích thú với vị trí anh lựa chọn.
Thiết kế của suối nước nóng này phù hợp thị hiếu của mọi người, có lẽ do biết được xu hướng hiện nay là thích gần gũi thiên nhiên, ngoài phòng kín bình thường còn có rất nhiều khu độc lập, mỗi khu có phong cách khác nhau, có phong cách Trung Hoa cổ, có phong cách đồng quê nông thôn Âu Mỹ, còn có phong cách rừng rậm nguyên thủy. Tuy nhiên vì diện tích hạn chế nên không gian hơi nhỏ. Nhưng như vậy vẫn có thể khiến người ta có cảm giác thật sự được hòa mình vào thiên nhiên… Cho nên, tuy suối nước nóng mới khai trương không lâu, nhưng đã có rất nhiều khách du lịch tìm đến.
Dương Hàn tự tin cho rằng Tô Sách sẽ thích là bởi vì anh chọn khu độc lập mang phong cách rừng rậm, diện tích tương đối lớn, khoảng hơn một mẫu(*).
Bao quanh đều là cây cối, có vẻ được đánh đến từ nơi khác, cao hơn mười thước(**). Tán lá rậm rạp rợp bóng mát, có vài chỗ ánh nắng xuyên qua kẽ lá đọng thành vệt trên mặt đất. Ở trung tâm là một cái hồ nước hình tròn sâu cỡ nửa người, phía dưới lát đá phiến màu nâu, ven hồ trồng cỏ thảm dày, đi lên không hề có cảm giác rát chân.
Tô Sách luôn yêu thích rừng cây cổ thụ, hoặc rừng nguyên sinh, nó đem lại cho cậu cảm giác tự do, sức sống tuôn trào, hoàn toàn tương phản với tính cách của cậu, cũng lại là cảm giác mà cậu luôn hướng tới. Nhưng công việc bận rộn làm cho cậu mấy năm nay không có cơ hội tự mình đi tham quan. Dương Hàn hiểu rất rõ con người Tô Sách, nên khi anh biết suối nước nóng này có bố trí cảnh quan như vậy, liền không do dự dẫn cậu tới, làm cậu bất ngờ vui vẻ.
Tô Sách đã lâu rồi chưa cảm thấy vui như vậy… Từ khi vợ chồng họ Tô, cũng là cha mẹ nuôi cậu, mất đi.
“…Cám ơn học trưởng.” Tô Sách đương nhiên cũng hiểu Dương Hàn làm vậy là vì mình, cậu quay đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói cảm ơn.
Dương Hàn vò vò tóc cậu: “Nói gì vậy, nhanh đi ngâm đi!” Nói xong, cởi quần áo xuống nước trước, thỏa mãn kêu một tiếng hưởng thụ.
Tô Sách đi qua, cũng chậm rãi cởi bỏ quần áo, quấn lên một chiếc khăn tắm màu trắng.
Nước trong hồ thật ấm áp… Hơi nước nóng bốc lên, khiến Tô Sách cảm thấy cả người đều trở nên lười biếng, thân thể ngâm trong nước ấm đem lại cảm giác thực thoải mái, có cảm tưởng mỗi một lỗ chân lông đều mở ra, cậu không tự giác than nhẹ một tiếng rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Cậu chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mê, cậu cảm thấy dường như có một tầng bóng tối nhẹ nhàng bao phủ lấy mình, mềm mại ấm áp, thân thể cậu bỗng nhiên trở nên rất nặng nề, một luồng sức mạnh mạnh mẽ chậm rãi nhấn chìm cậu xuống, một chút lại một chút… Giống như muốn cho cậu lâm vào cơn mơ bất tận.
Mí mắt cảm giác ánh sáng chói ngời, chậm chạp nhấp nháy. Tô Sách cảm thấy tay chân xụi lơ, cả người ẩm ướt dinh dính, chỉ quấn một cái khăn tắm khiến cậu lạnh run. Mà trên mặt cậu, có thứ gì đó quét tới quét lui, nham nhám, có chút ướt át.
Dần dần, thứ kia quét mạnh hơn, làm cậu cảm thấy tê tê, thậm chí có chút đau.
…Cái gì vậy?
Tô Sách gian nan mở to mắt, thứ kia nhẹ đi chút ít, cậu nhìn thấy một đôi đồng tử màu vàng kim trên mặt một dã thú lông rậm màu vàng.
|
Chương 2 – Sư tử lông vàng…
Thoát chết thật vui nha~
Phản ứng đầu tiên của Tô Sách là lùi lại phía sau, nhưng khi bàn tay cậu chạm vào một mảnh đất ướt, cậu mới phát hiện phía sau mình lại là một hồ nước, mà cậu đang ở ngay ven hồ.
Cái thứ liếm cậu vừa rồi, hiện đang đứng yên không nhúc nhích, là một con sư tử.
Tô Sách ngẩng đầu, quan sát nó.
Đại gia hỏa này dài hơn ba thước, cao hơn hai thước, cả người đều là màu vàng kim cao quý, phần lông bờm đỏ rực như thái dương thiêu đốt, vô cùng chói rực, có cảm giác vừa nhìn đã phải ngay lập tức dời mắt, còn có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra ấm áp mãnh liệt… Là một con sư tử đực cường tráng. Đường cong cơ thể thoạt nhìn thập phần lưu loát, mạnh mẽ, mỗi một động tác uyển chuyển như một dòng vật chất vàng kim trôi chảy.
Nếu không gặp nó trong tình huống này, nếu không biết tính mạng mình hiện đều do đại gia hỏa này nắm giữ, Tô Sách có lẽ sẽ rất thích nó.
Có điều bây giờ, cậu chỉ có thể một bên nhìn nó đầy cảnh giác, một bên tính toán đường chạy thoát thân.
Sư tử bệ vệ quay đầu, đôi đồng tử màu vàng kim chăm chú nhìn Tô Sách, tựa hồ không có ác ý… Ngược lại có chút thân cận.
Tô Sách nhớ lại động tác sư tử vừa làm cho cậu (liếm ý), do dự một chút, vươn tay ra, trong mắt sư tử liền lộ ra ý vui vẻ, rồi thong dong bước tới gần cầu, vươn đầu lưỡi liếm liếm bàn tay đang vươn ra.
“…Đại gia hỏa.” Tô Sách thấp giọng gọi.
Sư tử oai vệ đến gần cậu, chậm rãi ghé người vào bên cạnh.
Tuy rằng không biết vì sao, nhưng Tô Sách có thể nhìn ra, con sư tử này cũng không muốn thương tổn cậu, có điều, bây giờ cậu cần suy nghĩ một chút, rốt cuộc mình đang ở nơi nào?
Cho dù suối nước nóng mới mở kia có nổi tiếng cỡ nào đi nữa cũng không thể nuôi dưỡng một loài vật trong danh sách bảo hộ của quốc gia, hơn nữa, sư tử này to lớn như vậy, rõ ràng không phải giống loài đã được biết đến, chỉ dựa vào màu sắc rực rỡ của bộ lông kia cũng tuyệt đối tạo nên một làn sóng dư luận.
Tô Sách chống tay nâng thân thể mình, chậm rãi đứng lên, cơ thể của cậu không hề cảm thấy có chỗ nào không ổn, không thấy trên người có vết thương, mà Dương Hàn vốn đang cùng cậu ngâm suối cũng không thấy đâu, quay đầu nhìn, phía sau cũng không phải hồ nước nóng vừa rồi của cậu, mà là một cái hồ rộng lớn không thấy bờ, chung quanh đều là cây cối xanh tươi.
Quả thực giống như… Giống như tiểu viện vừa rồi phóng to lên mấy chục lần vậy!
Lúc Tô Sách đứng lên, sư tử cũng theo sát bên cậu. Dù sao cậu cũng thích động vật hoang dã, hơn nữa cũng không thể làm gì nó, nên Tô Sách đành cho nó theo mình. Cậu bây giờ cần nhất là biết mình đang ở đâu, nếu được, cậu muốn đi tìm học trưởng… Nếu nơi này thật sự là rừng rậm nguyên sơ, học trưởng lẻ loi một mình ở trong này, thật sự quá nguy hiểm!
Mang theo nghi hoặc trong lòng, Tô Sách sờ tay lên một thân cây gần đó, cảm giác thực chân thật, bên cạnh đó còn có một thân cây đã bị chặt đi, nhìn vòng tuổi trên đó cũng thực chân thật, mà số vòng tuổi này… tính sơ sơ cũng phải mấy trăm vòng. Nếu thực sự có cây cổ thụ lâu năm như vậy, một cơ sở suối nước nóng làm sao có thể đánh về làm vật bài trí trong tiểu viện được…
Cậu thở dài, chỉ có thể được tới đâu hay tới đó.
Tô Sách đi về phía nam khu rừng, cậu muốn dựa theo phương pháp đơn giản nhất này tìm ra lối mòn nào đó trong rừng, nếu như may mắn gặp được người khác thì có thể hỏi họ lối ra. Về phần con sư tử đang đi bên cạnh này… Tô Sách nhìn nhìn nó, trên cái mặt kia, hình như cậu nhìn ra có chút biểu tình lấy lòng?
Hiện tại sắc trời có vẻ đã chạng vạng, bầu trời chỉ còn những tầng mây trắng như tuyết. Cây cối trong khu rừng này phần lớn đều có hình thù kỳ lạ, hơn nữa vô cùng cao lớn, cứng cáp, cây nào cây nấy đều cao hơn mười thước, thân to mấy người ôm.
Tô Sách giữ thẳng lưng, chậm rãi đi thẳng về hướng nam, theo bên cạnh là một con sư tử đực cường tráng, cố gắng tìm đường, giống như hồi tìm đường trong ký túc xá, không hề tỏ vẻ nôn nóng.
…Bởi vì có nôn nóng cũng chẳng tốt hơn được a.
Tô Sách nâng kính mắt, may mắn là nó còn ở trên sống mũi của cậu, khiến mắt cậu dù cận thị nặng nhưng tầm nhìn vẫn không đến nỗi nào. Bất quá dù vậy, hàn khí trong rừng làm tròng kính của cậu phủ một tầng hơi nước mỏng, cậu đành phải gỡ xuống, dùng một góc khăn tắm lau đi – trên người cậu vẫn giống như lúc trước khi xuyên – quấn duy nhất một chiếc khăn tắm trắng. Để miếng vải duy nhất trên người không bị rớt xuống hay bị nhánh cây kéo rơi, cậu phải thắt chặt hai góc của chiếc khăn lại.
Bất quá việc làm cậu khó hiểu là, khăn tắm rất khô ráo – cậu nhớ rõ mình quấn khăn đi ngâm hồ nước nóng, hay bởi vì cậu lên bờ đã khá lâu?
Tô Sách dừng lại làm gì, con sư tử kia luôn đứng lại chờ, im lặng quay đầu nhìn cậu, đến khi cậu làm xong lại tiếp tục đi cạnh cậu. Cứ đi hoài như vậy cũng đến lúc trăng lên.
Cảm giác ánh sáng chiếu trên người có chút kỳ quái, cậu ngẩng đầu lên. Nhìn thấy trên bầu trời đêm tối đen kia, là một vầng trăng màu trắng, và một vầng trăng khác màu tím.
Tô Sách dừng bước.
Cậu vốn nghĩ mình chỉ là bị bắt tới một khu rừng nào đó gần đây, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ cậu đã không còn ở trên trái đất nữa. Chẳng lẽ cơ sở suối nước nóng kia là do người ngoài hành tinh mở? Bọn họ có mục đích gì? Hay đây là một cuộc thí nghiệm tìm hiểu tự nhiên của trái đất, mà cậu là một con chuột bạch?
…Cậu kỳ thực không thích phim ảnh gì cho cam, nhưng trong tình huống này, chỉ có phim khoa học viễn tưởng mới giải thích được.
Sư tử vàng kim cúi xuống, lấy cái đầu to của mình dụi dụi lên thắt lưng Tô Sách, cậu cúi đầu, trong mắt hiện lên tia khó hiểu. Nếu những gì cậu nghĩ là đúng, vậy con sư tử này là sản phẩm của công nghệ biến đổi gen?
Học trưởng phải chăng cũng bị bắt làm vật thí nghiệm?
Nghĩ như vậy, Tô Sách từ bỏ ý nghĩ muốn tìm đường thoát ra ngoài, nếu thực sự bị bắt, vậy chắc chắn bọn họ phải chuẩn bị kha khá công tác phòng giữ, cậu trước tiên phải biết liệu học trưởng có ở nơi này hay không, sau đó tìm cách tìm hiểu địa phương này… Nếu có thể phát hiện ai đó đồng cảnh ngộ với mình cũng tốt.
Đôi mắt vàng kim của sư tử nhìn chằm chằm vào Tô Sách, nghĩ đến việc có lẽ mình cùng nó là đồng bệnh tương liên, Tô Sách hạ thắt lưng, sờ sờ đầu sư tử.
Sư tử mở miệng, giống như muốn đánh cái ngáp, lúc sau nheo mắt lại, trong cổ họng phát ra tiếng rên nhè nhẹ, Tô Sách nhìn nó, cảm thấy thực đáng yêu.
Ngay sau đó, một thanh âm kỳ dị vang lên.
Ánh mắt sư tử dời xuống trên người Tô Sách.
Cậu đang đói bụng, vừa nãy là tiếng bụng cậu reo.
Thoáng một cái, sư tử “sưu” một phát đứng lên, lại “sưu” thêm phát nữa xông ra ngoài –
Tô Sách có điểm khó hiểu, nhưng cậu cũng biết mình không quản được nó – có lẽ nó thấy nhàm chán? Mà việc cấp bách hiện tại của Tô Sách chính là, ăn cho no.
Theo lẽ thường mà nói, ở nơi có nhiều cây cối như rừng rậm, cũng sẽ có không ít quả dại, Tô Sách nghĩ vậy liền ngẩng đầu lên – bởi vì ngọn cây phi thường cao. Cậu vừa đi vừa tìm đến từng cây một.
Vận khí của Tô Sách khá tốt, mới tìm qua năm cây thôi, đã thấy trên đỉnh một đại thụ vỏ cây đã ngả màu nâu đỏ tán lá rậm rạp, một loại quả to như dưa hấu, màu đỏ mọng, thoạt nhìn đã chín trĩu cành.
Chính là, nó mọc rất cao… Cậu vốn từ nhỏ đến lớn đều vùi trong nhà đọc sách học bài, không ra ngoài chơi đùa, nên tất nhiên là không biết trèo cây.
…Như vậy, phải làm sao đây?
Nghĩ nghĩ, Tô Sách vẫn quyết định trèo thử một phen. Nếu muốn sinh tồn trong hoàn cảnh này, cậu muốn học tốt những kỹ năng như vậy.
Cân nhắc xong, cẩn thận chỉnh kính mắt sát hơn một chút, cậu vươn tay bám lên thân cây.
…Trước tiên ôm chặt thân cây, sau đó… đặt chân lên?
Nhớ lại cách người ta trèo trong phim, Tô Sách bắt đầu thử.
Tốt, bước đầu tiên thành công, giờ cậu trông như gấu túi ôm cây, có điều chỉ cách mặt đất có một thước mà thôi. Tiếp theo bắt đầu cố gắng hoạt động cánh tay, phối hợp với hai chân…
Năng lực thực hành của Tô Sách thật không tồi, một lát sau, cậu dùng tốc độ thật chậm từng chút từng chút một leo lên, cậu cố gắng nhanh hơn, nhưng càng xa mặt đất càng thêm căng thẳng.
Cậu mạnh mẽ kiềm chế sợ hãi, chính là, ngoại trừ đi thang máy, cậu chưa từng đến nơi cao như vậy! Hơn nữa, khi đi thang máy, cậu không cần dùng sức mà để thang máy mang cậu lên là được rồi…
Tuy vậy, sự thật chứng minh vận rủi của cậu hôm nay còn chưa có hết.
Cậu vừa leo đến độ cao cách mặt đất mười thước – mắt thấy cũng sắp đến ngọn cây rồi, đột nhiên từ nơi nào truyền đến tiếng gió rít, một lực đạo khổng lồ ập đến, còn có tiếng không khí dao động.
Tô Sách chỉ kịp nhìn thấy một cặp mỏ chim bén nhọn, rồi bị hất văng ra ngoài, trên bụng truyền đến một cơn đau dữ dội… Nhìn đến thân cây không ngừng dài ra, cậu hiểu được, mình đang rơi xuống với tốc độ tuyệt không chậm, mà nếu cậu thực sự rơi thẳng xuống đất, đương nhiên sẽ chết.
Được rồi, tuy rằng nếu còn có cơ hội sống cậu sẽ cố gắng bắt lấy, nhưng kỳ thật cái chết cũng không có gì đáng sợ cả.
“Gràoooo –“ Một tiếng sư tử rống dài truyền đến, trong nháy mắt, Tô Sách được đỡ trên một tấm lưng dài rộng, phủ một lớp lông mao mềm mại, tuy có đau một chút nhưng so với những gì cậu tưởng tượng trước đó, nhưng thật sự là tốt hơn nhiều lắm.
Tô Sách nhìn cái bờm rực rỡ trước mắt, bỗng nhiên hiểu được.
Sư tử đã trở lại, còn kịp thời cứu cậu.
Cảm giác thoát chết quả thực cũng không tệ lắm.
___________________________
Tâm sự tác giả:
Tin tớ đi, độ rùa bò của bộ truyện này thực rất khủng bố, mà số lượng từ có lẽ cũng sẽ thực khủng bố, tuy rằng tớ rất hy vọng mỗi chương mọi người đều xem, nhưng kỳ thật để mọi người chờ dài cổ cũng thực… *Che mặt*.
Đây mới thật là kết quả sau khi khổ sở viết truyện cổ phong.
|
Chương 3 – Kiếm ăn…
Sang trang mới của cuộc đời.
Ngay sau đó, Tô Sách liền đen mặt.
Xô xát quá lớn khi rơi từ trên cây xuống khiến khăn tắm đang quấn trên thắt lưng bị lỏng ra, cuối cùng khi rớt xuống lưng sư tử thì chính thức nói lời tạm biệt khổ chủ.
Nói cách khác, cậu bây giờ không mảnh vải che thân… (aka. Naked :v)
Còn hắt hơi một cái.
Như cậu bây giờ, là quá mát mẻ đi…
Sư tử cẩn thận hạ người, lấy chân trước chống đỡ, Tô Sách có chút xấu hổ, nhưng vẫn tiếp nhận ý tốt của nó, bám vào chân nó tuột xuống đất, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ khăn tắm rơi xuống, nhặt lên quấn lại trên người.
Bởi vậy, cậu không để ý đến ánh mắt sáng rực của sư tử.
Chờ cậu quay đầu lại, sư tử chạy tới, dùng hai chân bao cậu lại.
Tô Sách ngẩng đầu nhìn, ánh mắt kia rất nhiệt tình, nhưng không hung ác.
Thở dài, bụng Tô Sách lại reo lên.
Như lần trước, sư tử từ từ lui dần về phía sau, biểu tình như luyến tiếc, rồi chạy đi. Nhưng không lâu sau nó lại trở về, trên miệng ngậm theo một thứ gì đó, đến trước mặt Tô Sách thả ra – “Phịch” một tiếng – bụi đất bay lên.
Tô Sách nhìn xuống, nhận ra thứ kia là một con vật đã bị cắn đứt cổ, trông giống nai rừng, tuy nhiên kích thước rất lớn, còn lớn hơn sư tử một vòng.
Sư tử lấy chân đẩy đẩy xác con nai về phía Tô Sách, đôi mắt sáng lấp lánh tựa như nói, nó làm điều này để… lấy lòng cậu?
Tô Sách nghĩ có lẽ mình nhìn lầm, nhưng ý tứ của sư tử thì cậu không lầm được: “…Đại gia hỏa, ngươi cho ta sao?”
Sư tử nhìn hắn, có vẻ hiểu, lại có vẻ không hiểu, thấy Tô Sách không làm gì lại đẩy đẩy con nai kia thêm một chút.
Tô Sách nhích về phía con nai, đưa tay chạm vào, thấy được ánh mắt khích lệ của sư tử — được rồi, cậu cũng không biết vì sao lại cảm thấy ánh mắt đó là “khích lệ”.
Bụng đã đói muốn chết, lại có sư tử đem thức ăn tới cho, vậy cậu cũng không cần khách khí làm gì. Tô Sách nghĩ vậy, chuẩn bị lột da nai, nhóm lửa nướng thịt.
Cậu cực kỳ cẩn thận đưa tay sờ lên phần cổ đã bị cắn đứt của con nai, thử kéo kéo… không được. Tô Sách nhớ ra, lấy sức một người bình thường không thể dùng tay không lột da động vật. Vừa rồi là cậu bối rối đâm ra hồ đồ.
Trên người Tô Sách bây giờ không có vật sắc nào, không thể lột da. Vì vậy cậu quan sát xung quanh, thử tìm một nhánh cây sắc nhọn nào đó. Nhìn qua sư tử kia, cậu liền chú ý tới… đầu ngón chân của nó.
Mỗi ngón đều mang vuốt sắc.
Bụng đói, hơn nữa sư tử là có ý tốt đối đãi mình, Tô Sách quyết định nhờ nó giúp một tay.
“Đại gia hỏa, tới đây một chút.” Tô Sách vẫy vẫy tay với sư tử.
Ngay lập tức, sư tử vui sướng – cậu thực sự nghĩ cả khả năng dùng từ của mình cũng có vấn đề rồi – vẫy đuôi chạy tới. Đôi mắt nồng nhiệt chờ mong nhìn cậu.
Tô Sách ngập ngừng, chỉ vào xác nai: “Đại gia hỏa, giúp ta lột da con vật này được không?”
Sư tử nghiêng đầu, nó không hiểu.
Tô Sách bất giác thở phào nhẹ nhõm, lúc trước thấy con vật này thông minh như vậy, cậu còn tưởng nó bị biến đổi gen để phục vụ cho mục đích khoa học nào đấy. Nếu vậy thì thật tàn nhẫn…
—— May mà không phải.
Tô Sách nghĩ, nếu không dùng ngôn ngữ giao tiếp được, mà sư tử cũng khá thông minh, vậy cứ làm mẫu cho nó trước đi.
Cậu ngồi xuống, dùng tay biểu đạt động tác lột da, sau đó ngẩng đầu nhìn sư tử, sư tử cũng nhìn lại cậu… Liệu có hiểu không đây?
Sự thật chứng tỏ, sư tử đã hiểu.
Nó lập tức “Ngao” một tiếng chạy tới, giơ chân trước “Soạt soạt” hai cái, con nai kia liền bị phân thây thành từng mảnh!
Tô Sách lau vết máu bắn lên trên mặt, tự nhủ, quả nhiên sư tử có khác, động tác nhìn thật dễ dàng.
Sư tử ngẩng đầu, vẻ mặt như muốn tranh công, đi đến trước mặt Tô Sách, cúi đầu dụi dụi vào bụng cậu.
Tô Sách khẽ nghiêng người, bàn tay xoa nhẹ bờm lông rậm trên đầu nó, sư tử híp mắt rên ư ử trong chốc lát, chậm rãi nằm sấp xuống đất. Tô Sách đi gom lại mấy khối thịt đã được xé ra, chờ cậu nhóm lửa xong là có thể nướng ăn.
Trước tiên dồn một đống lá khô vào một chỗ, rồi nhặt mấy hòn đá dưới gốc cây. Tô Sách dùng sức đánh hai hòn đá vào nhau, tia lửa bắn ra, bén vào đống lá khô, lập tức bùng cháy. Tiếp theo dùng nhánh cây xuyên qua những khối thịt… Xuyên… Xuyên… Xuyên không qua.
Thớ thịt rất chắc và dẻo, dù cậu có cố sức đến mấy, dùng chỗ bén nhọn nhất của nhánh cây, cũng không thể xuyên qua, nhánh cây cứng như vậy mà chỉ có thể đâm được một cái lỗ nhỏ… Tô Sách chợt nhận ra, ước muốn được ăn của cậu đã trở thành hy vọng quá xa vời.
Lại thở dài – cậu nãy giờ không biết đã thở dài bao nhiêu lần rồi – vẫn đành phải tiếp tục công việc của mình.
Một lát sau, bỗng nhiên một thứ gì đó tròn tròn lăn tới chân cậu. Tô Sách cúi đầu nhìn, thì ra là trái cây vừa nãy cậu muốn hái, trái với khi cậu nhìn từ dưới tàng cây, nhìn gần chắc phải to bằng nửa bể nước.
Không lâu sau lăn đến quả thứ hai, Tô Sách nhìn lên thấy sư tử nhếch miệng, dùng chân đẩy thêm quả thứ ba đến.
Thấy mình không xử lý được thứ thịt kia nên mới hái xuống cho mình sao?… Trong lòng Tô Sách cảm động. Suy cho cùng, nếu không gặp được sư tử, cậu một mình ngốc trong khu rừng này, không biết có còn sống đến giờ không. Thứ nhất, kiếm thức ăn là một vấn đề lớn. Hơn nữa, vừa rồi cậu leo cây bị con ác điểu kia hất ngã xuống, nếu sư tử không đỡ kịp, bây giờ chắc cậu đã thành một đống thịt be bét.
Tới gần thứ trái cây tròn tròn kia, Tô Sách dùng hai tay ôm lấy, vỏ quả vô cùng mềm mại, đàn hồi như bóng cao su, ngón tay ấn xuống rồi lại trở về như cũ, chắc hẳn bên trong chứa đầy nước quả. Tô Sách cạy thử, lớp vỏ rất dày, tự cậu không thể chọc lỗ để uống được. Ngay lúc Tô Sách nghĩ như thế, sư tử hùng dũng bước tới, móng vuốt cào nhẹ một cái ——
Nước trái cây trắng ngà liền từ trong lớp vỏ áo màu đỏ trào ra, Tô Sách nhìn thấy lại càng đói bụng, cúi đầu há miệng uống, thỏa mãn cái dạ dày đang đói muốn chết. Còn lại hơn phân nửa nước trái cây bên trong, Tô Sách muốn uống cũng không nổi nữa, quyết định mang nó theo, giắt bên hông nhìn như một cái túi thiệt bự.
Cậu biết cái cây kia thật sự rất cao… Mà theo cậu biết, loài sư tử tuy có thể leo cây, nhưng thường thì không leo cao được như vậy. Sao sư tử có thể hái trái cây cho cậu được nhỉ? (bởi vì anh hơm phải sư tử bình thường a~)
Bất quá nghi vấn của cậu rất nhanh đã được giải đáp.
Có lẽ do xác nai chưa được xử lý tốt, mùi máu tươi luôn hấp dẫn mãnh thú —— một con báo hoa mai, thân hình nhỏ nhắn tinh tế hơn sư tử một chút. Nó từng bước tao nhã đi đến, nhẹ nhàng lưu loát tấn công về phía cậu!
Ngay tức khắc, sư tử đang nhàn nhã nghỉ ngơi nổi giận, phóng đến trước mặt Tô Sách! Lập tức, hai mãnh thú lao vào chiến đấu.
Sư tử hất đầu, báo kia bị nó cắn trúng chân trước. Con báo giảo hoạt thấy khí lực mình không đọ lại được sư tử, lấy sức nhảy lên thân cây. Sư tử cũng lập tức lao đến, hai dã thú truy đuổi nhau một hồi, cuối cùng chạm trán trên cùng một nhánh cây —— hai bên gườm liếc nhau, lại lao vào cận chiến.
Thật là… lợi hại a.
Tô Sách nhìn một sư một báo kịch liệt quyết đấu, đường cong cơ thể của sư tử thật lưu loát mà tràn ngập dã tính, cùng phương thức chiến đấu mạnh mẽ, chiếc bờm vàng rực ánh lên hào quang —— cậu bỗng cảm thấy mê hoặc choáng váng.
Cuối cùng danh hiệu chúa tể muôn loài vẫn thuộc về sư tử, con báo kia dù có móng vuốt sắc như dao hay cái đuôi mạnh mẽ như roi, cho dù nó lợi hại đến mấy, vẫn bị sư tử cắn họng giết chết, máu tươi phun ra, rơi xuống như huyết vũ (…mưa máu… *rùng mình a!*)… Mà thân thể của nó không còn gì trụ vững liền rơi thẳng xuống đất.
“Rầm ——“ Huyết nhục mơ hồ.
Sư tử đứng trên chạc cây, gầm lên một tiếng, sau đó oai dũng nhảy xuống.
Tô Sách kinh ngạc đứng lên, trong lúc cậu còn đang há miệng ngơ ngác, sư tử nhanh chóng biến hình!
Một thân da lông biến mất, thân hình kéo dài ra, lại thon gọn lại… Cuối cùng, cơ thể nó rung động, biến thành một nam nhân thon dài cao lớn.
…Thoát xác trở thành người sống!
.
.
Đôi lời mún nói~ Tớ vừa mới thi học kỳ xong, coi như gánh nặng tạm thời được trút xuống rồi a~ *thở phào nhẹ nhõm*
Trước khi tiếp tục bước vào quá trình học hè gian khổ, tớ sẽ cố gắng hết sức đưa anh Tô và anh Tháp trở lại a~ mọi người từ từ chờ mong nha~
|