Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi
|
|
44: Đánh người
Ngô Cảnh An tan ca về thành phố, chuyện đầu tiên làm chính là đi đại học X tìm Trương Tề.
Lần này tới đây, anh đi thẳng đến ký túc xá của Trương Tề.
Dọc theo đường đi, anh đã dự định tốt, sau khi tìm được Trương Tề sẽ cố gắng tâm bình khí hòa nói chuyện, chuyện của Tưởng Lộ và hắn Ngô Cảnh An cũng không quản được, nhưng hi vọng hắn có thể trả lại năm vạn đã mượn.
Nếu hắn chơi xấu không chịu trả, sắc mặt Ngô Cảnh An ngưng trọng, thì tất nhiên phải dạy dỗ một chút.
Đối phó với loại nhóc con hai mươi này, anh vẫn có tự tin.Hôm nay anh cũng coi như không phải chạy tới không công, vừa lên tới tầng ba đã tìm được người.
Xa xa nhìn thấy Trương Tề cùng vài thanh niên tuổi xấp xỉ đứng ngoài hành lang nói chuyện phiếm, cười đùa vui vẻ, căn bản không giống người con số khổ có mẹ bị bệnh nặng.
Ngô Cảnh An chau mày, vẻ mặt không vui đi lên phía trước, lúc gần tới chỗ hắn, chợt nghe tiếng Trương Tề nói làm anh dừng bước, “Ông chú kia ấy à, sớm đá đít đi rồi, nói dễ nghe thì là nhà thiết kế thời trang, kỳ thật trên người chẳng có bao nhiêu tiền, còn muốn tìm sinh viên chơi, mở mồm là honey, ghê tởm chết em.”
Thanh niên bên cạnh cười hỏi, “Fuck, vậy chẳng phải em theo không?”
Trương Tề bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, “Làm gì có chuyện! Lừa hắn…” mở ra năm ngón tay, “xong liền đá.”
Một thanh niên khác đấm vào bả vai hắn một cái, hưng phấn nói, “Em được đấy, aiz, hôm nay phải mời!”
Trương Tề nhàm chán than nhẹ một tiếng, “Đi ra ngoài chơi một vòng cũng tiêu không còn bao nhiêu, nhưng mà, chút tiền mời các anh vẫn phải có, đợi lát nữa đi cùng em luôn! Aiz, em nói các anh nghe, em vừa đi Vân Thai Sơn chơi, chỗ kia cũng không tồi…”
Những lời nói kế tiếp Ngô Cảnh An không nghe rõ, nhưng này đó đã đủ làm anh “nhiệt huyết sôi trào”, nếu anh đoán không sai, người Trương Tề nói chính là Tưởng Lộ.
Tưởng Lộ ơi là Tưởng Lộ, Trương Tề bảo bối của cậu ở bên ngoài giày xéo cậu như vậy, cậu biết không?
Ông chú không có tiền, ghê tởm.
Ngô Cảnh An khổ sở nhắm nghiền hai mắt, bên tai dường như lại vang lên những lời nói khiến anh đau đến tận xương tủy.
“Anh em nếu ai thấy nhàm chán, có thể tìm Cảnh An giết thời gian.”
“Nếu không, cậu giới thiệu vài người trong giới, tôi cũng không để ý vui đùa cùng cậu một chút, không phải cậu nói, yêu tôi sao?”
“Ngô Cảnh An, nói yêu với một người đàn ông, cậu cũng thật đủ ghê tởm. Có nhớ tôi từng nói không, người chia làm ba bảy loại, vì sao mãi không nhớ được dạy dỗ, còn dám hi vọng xa vời với tôi, cậu cho là, cậu rốt cuộc ở tầng nào?”
Hô hấp nhanh dần, hai mắt Ngô Cảnh An đỏ bừng, bước chân về phía Trương Tề nhanh hơn.
Những kẻ lừa đảo này, những thứ bại hoại cặn bã của xã hội này, đều nên chết đi!
Đi qua bên người một bạn học, đoạt lấy cây gậy trong tay cậu ta, trong tiếng kinh hô của người kia, Trương Tề quay đầu nhìn về phía bên này.
Hắn thậm chí không thấy rõ cây gậy kia nện vào đầu mình như thế nào, người đã ngã xuống.
Ngô Cảnh An ném cây gậy dính máu trong tay đi, nhấc chân đá về phía bụng Trương Tề đang kêu thảm thiết.
Trương Tề thét lên chói tai, Ngô Cảnh An nhấc chân tàn nhẫn đá vào xương sườn hắn vài cái.
“Mày muốn lừa đảo à, đứng lên đi, đứng lên tao cho mày lừa, năm vạn là cái gì, có giỏi mày đi làm ra năm mươi vạn xem, đứng lên đi, đứng lên, mày cái đồ hèn nhát, khốn nạn…”Sự tình phát sinh rất đột ngột, bạn bè Trương Tề cả đám đều bị dọa đến sửng sốt, đứng ngốc một bên nhìn Ngô Cảnh An ra tay độc ác không biết làm sao.
Lại cũng vừa may, cậu em vợ Khổng Tân cũng học đại học này, Khổng Tân phụng mệnh mẹ vợ, đưa chút đồ cho cậu em vợ, mới từ trong phòng đi ra, chợt nghe thấy động tĩnh ồn ào bên này, quay đầu nhìn lại, cả người cũng phát ngốc.
Hắn nhìn thấy Ngô Cảnh An giống như mãnh thú phát cuồng, mắt long sòng sọc, miệng mang theo nụ cười dữ tợn, liều mạng đá một thanh niên nằm dưới đất.
Khổng Tân quả thật không thể tin vào hai mắt mình.
Ngô Cảnh An, đó là Ngô Cảnh An sao? Nhìn lầm rồi phải không? Chỉ là người giống Ngô Cảnh An thôi phải không? Mẹ, cậu ta điên rồi!!!
Không đợi Khổng Tân xông lên trước, mấy bạn học của Trương Tề kịp phản ứng, có người tiến lên kéo Ngô Cảnh An, bị anh đấm cho một cái lui lại mấy bước. Mấy người khác thấy tình hình này cũng giận, chửi bậy xông lên trước.
Vài năm Ngô Cảnh An học ở trường nghề kia đánh nhau không ít, cũng coi như có chút công phu, một đá vào đầu gối người xông lên trước, xoay người đấm vào mặt một người khác một cú. Thình lình sau lưng bị người đạp một cái, thân thể anh lảo đảo tiến về phía trước vài bước mới đứng vững, xoay người bắt lấy nắm tay người nọ kéo về phía trước, nhấc chân lên gối, tốc độ nhanh lực cũng mạnh, người nọ liền té trên mặt đất không đứng đậy nổi.
Ngô Cảnh An không phải cao thủ, nhưng quả thật biết đánh nhau. Cũng khác mấy tên côn đồ ngu ngốc chỉ biết giơ nắm đấm, anh là lăn lộn trên đường phố vài năm mà đánh ra kinh nghiệm.
Cho nên, lúc nghênh chiến cái loại tiểu bá vương như Hứa Huy, anh cũng không thua quá thảm.
Mấy bạn học còn lại vừa thấy kết quả nghiêng về một bên thế này, sợ hãi không dám liều lĩnh tiến lên, Ngô Cảnh An liếc mắt xem xét những người vây xung quanh, chậm rãi bước đến Trương Tề vẫn còn đang ngã dưới đất.
Anh ngồi xổm người xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn vẻ mặt đầy máu của người thanh niên, “Trương Tề, tao mặc kệ mày là bán hay là cướp, tóm lại, năm vạn, nhổ ra cho tao, một đồng cũng đừng thiếu. Quên nói cho mày biết, mày đừng nghĩ ông đây dễ trêu, lần sau còn để tao nghe thấy mày nói cậu ấy cái gì,” anh vươn một lóng tay ra đè lên miệng vết thương còn đang giật giật, vừa lòng nghe thấy tiếng hắn kêu thảm, buông tay ra, lau máu lên người hắn, đứng lên.
Một hồi đấm đá như vậy, bảo vệ trường học nghe được tin tức đã chạy tới.
Mắt thấy người tới đông đảo, Ngô Cảnh An không ngốc, hảo hán không sợ thiệt trước mắt, không giãy dụa gì thêm mà theo người rời đi.
Khổng Tân đứng phía sau kêu anh vài tiếng đều bị tiếng người sôi trào bao phủ.
Khổng Tân nóng nảy, ban ngày ban mặt lại trước mắt nhiều người, Ngô Cảnh An đánh người ta thành như vậy, việc này không phải nhỏ, phải vào cục cảnh sát là chắc chắn.
Tỉnh táo lại, Khổng Tân biết giờ không phải lúc tự hỏi nguyên nhân Ngô Cảnh An làm như vậy, hắn hoang mang rối loạn lấy di động ra đánh một cuộc điện thoại.Hiện giờ có thể giúp Ngô Cảnh An, cũng chỉ có cậu ta.
Quá xúc động!
Lúc ngồi xổm trong góc phòng đồn công an, Ngô Cảnh An mới tỉnh táo lại tự hỏi hành vi của mình.
Sao có thể giống như tên nhóc mười bảy mười tám tuổi máu nóng dễ xúc động như vậy. Chỉ vì phát tiết cảm xúc, không hề suy xét hậu quả.
Cảnh sát nhân dân hỏi anh trong nhà có những ai, anh đáp không được.
Xúc động mà đánh người, đánh xong, cả một người vì anh chạy trước chạy sau cũng không có.
Chú Câm và chú Trương không ở đây, dù bọn họ có ở đây, anh cũng không muốn gọi cho họ. Không muốn để họ nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, không muốn lại làm họ thất vọng.
Tưởng Lộ, anh lại càng sẽ không liên hệ, không muốn để người kia sinh ra áy náy không cần thiết.
Còn có ai, còn có ai có thể tới liếc anh một cái, vì anh mà đưa tiền, đưa cho anh chút đồ.
Trong thành phố này chỉ có một người có quan hệ huyết thống với anh, chỉ tiếc, trong mắt người kia, chỉ có một đứa con trai.
Anh cam chịu nghĩ sang chuyện khác.
Rồi sẽ báo về đơn vị nhỉ, sau đó anh sẽ bị đuổi việc, không có tiền bồi thường hòa giải nói không chừng còn phải ngồi tù một thời gian, cuộc đời của anh còn thật sự nhiều màu nhiều vẻ.
Như vậy, cũng không có gì không tốt!
Ít nhất, rốt cuộc có thể có một lý do để anh kết thúc công việc kia, thoát khỏi địa phương không kém ngục giam là bao kia.
Bảy năm, lãng phí bảy năm, anh thống hận chỗ đó, lại cũng không có dũng khí bước một bước rời khỏi.
Như vậy cũng tốt, cũng tốt, hiện thực lựa chọn giúp anh, đường đời anh sau này có lẽ sẽ càng khó đi, nhưng ít ra có thể hít thở một chút không khí mới mẻ.
Hai mắt Ngô Cảnh An nhắm nghiền.
Anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, không nghĩ gì cả, mặc cho số phận.
Anh không hối hận chuyện đã làm với Trương Tề, nếu thời gian lùi về đến giây phút kia, anh vẫn sẽ làm như vậy.
Cuộc đánh nhau này đánh rất sảng khoái, đem tức giận tích tụ trong lòng phát ra hết.
Tưởng Lộ có lẽ không phải người bạn tốt nhất của anh, nhưng là người bạn đáng giá kết giao nhất.
Vì người duy nhất đồng ý túc trực bên giường bệnh của anh ba ngày ba đêm, cẩn thận chăm sóc, những nắm tay đó vung ra thật đáng giá.
Nếu Tưởng Lộ có thể nhìn thấy màn kia, có lẽ, cũng sẽ cười xông lên trước, cùng anh sánh vai chiến đấu.
Nghĩ vậy, anh liền nở nụ cười.
Cười thật thoải mái.
Anh trải qua một buổi chiều ở trong tưởng tượng của bản thân.
Chạng vạng, Hứa Huy đem người từ đồn công an mò ra, Ngô Cảnh An nhìn thấy gã, trong nháy mắt hiểu được vì sao mình có thể dễ dàng được thả như vậy.Hứa Huy là ai, Hứa Huy chính là người có năng lực này.
Nếu anh ấu trĩ hơn một chút, có lẽ sẽ bật người quay về đồn công an.
Lúc này, Ngô Cảnh An mệt mỏi không muốn làm ầm ĩ, đi theo gã cùng ra khỏi khu vực đồn công an.
Ra cửa, Hứa Huy nói, “Lên xe, tôi đưa cậu về!”
Ngô Cảnh An híp mắt nhìn ráng đỏ nơi chân trời, gian nan nói ra bốn chữ, “Tôi ngồi xe bus.”
Ngô Cảnh An đi xuống bậc thang, Hứa Huy tiến lên nắm lấy tay anh, cứng rắn nói, “Lên xe!”
Ngô Cảnh An bình tĩnh nhìn gã, thong thả mở miệng, giọng nói tràn đầy mỏi mệt, “Hứa Huy, chuyện gì cũng không cần làm, tôi sẽ không tha thứ cũng không cảm kích cậu. Hiện tại chuyện duy nhất mà tôi sẽ làm, đó là đem cậu, từ nơi này,” anh nâng ngón trỏ chỉ vào huyệt Thái Dương, “xóa đi, xóa không còn một mảnh. Tôi sẽ coi như chưa từng quen biết cậu. Còn,” anh vô lực thở dài, “cậu muốn làm như thế nào, tùy cậu, tôi nghĩ, giờ không còn gì mà tôi không thể thừa nhận.”
Tránh thoát nắm giữ của Hứa Huy, anh quay đầu, đi đến trạm xe bus phía trước.
Ngô Cảnh An tìm người thay hai ca đêm, chuyện đánh nhau cho rằng phiền phức lại dễ dàng được cho qua.
May mà Trương Tề bị thương không phải quá nặng, sau khi tỉnh lại thấy Hứa Huy vẻ mặt tối tăm đi vào phòng bệnh.
Ngày hôm sau phía trường học rút đơn kiện, chuyện này coi như xong.
Ngô Cảnh An nhận được tin tức cười khổ một phen, xem ra, Hứa Huy quả nhiên là một nhân vật không thể trêu chọc.
Sau buổi trưa nhận được điện thoại của Khổng Tân, Ngô Cảnh An mới biết được lúc đánh người Khổng Tân cũng có mặt, là hắn gọi điện thoại cho Hứa Huy.
Ngô Cảnh An giải thích là tên nhóc kia quá thiếu đánh, lừa một người bạn của anh mấy vạn không trả, anh thật sự không nhịn được mới động tay, chỉ là có chút xúc động, xuống tay hơi nặng.
Khổng Tân kêu lên sợ hãi, “Như cậu mà gọi là có chút nặng à! Nếu không phải nhờ Hứa thiếu, cậu còn phải chịu hình phạt!”
Ngô Cảnh An nửa nói giỡn mà nói, “Có chuyện gì lớn chứ, cậu lại gọi điện thoại cho hắn, cậu xem, tôi khi không lại nợ hắn một lần, một kẻ không có gì như tôi, biết lấy gì trả cho người ta! Em trai à, anh thật sự không muốn trêu chọc loại thiếu gia này. Lần sau đừng gọi, có được không?”
Quả nhiên Khổng Tân ở đầu kia điện thoại mắng anh ăn cháo đá bát cả ngày, cuối cùng căm giận cúp điện thoại.
|
45: Đổi đối tượng
Khoai tây thái sợi xong còn chưa cho vào chảo, điện thoại lại vang lên, Ngô Cảnh An vừa nhìn liền thấy, là Tưởng Lộ gọi tới.
Ngô Cảnh An hít sâu một hơi, tiếp điện thoại, “Alo!”
“Đang ở đâu vậy?” Giọng Tưởng Lộ không có sự vui vẻ bình thường, lộ ra vài phần nghiêm túc quỷ dị.
“Ở nhà, đang nấu cơm.”
“Đi ăn cơm đi, tôi mời.”
“Tốt vậy? Cậu phát tài?””Còn không phải nhờ phúc của cậu, An Tử, cậu được lắm, ra tay cũng không gọi tôi một tiếng? Để cho tôi cũng sảng khoái một chút.”
Ngô Cảnh An cười, “Cậu biết rồi à.”
Tưởng Lộ thở dài một tiếng, “Buổi sáng Trương Tề gọi điện cho tôi, hắn đã nhờ người gửi năm vạn tới tài khoản của tôi. Còn nói cậu… An Tử, cậu không sao chứ?”
Ngô Cảnh An đi ra khỏi phòng bếp, dựa vào trên ghế sa lông, ngón cái và ngón trỏ vuốt vuốt ấn đường. “Không có chuyện gì.”
Đầu kia điện thoại yên tĩnh một hồi lâu mới nói tiếp, “An Tử, ra đây đi, tôi muốn gặp cậu!”
Ngô Cảnh An đồng ý xong cúp điện thoại, đứng dậy cầm ví cùng chìa khóa, đổi giày, mở cửa, đã thấy một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa.
Vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt ưu thương, trong bàn tay rủ bên người còn cầm di động.
“Tưởng, Tưởng Lộ?”
Ngô Cảnh An kinh ngạc nhìn hắn, “Sao cậu lại ở đây?”
Ánh mắt Tưởng Lộ nhìn anh phức tạp, thật lâu sau vẫn không phản ứng.
Ngô Cảnh An nói, “Cậu làm sao vậy, có chuyện gì lớn đâu chứ?”
Tưởng Lộ vẫn không nói gì, chỉ yên lặng mà nhìn, trong ánh mắt kia cất giấu chút tình cảm mà anh không dám hiểu rõ.
Ngô Cảnh An cúi đầu, ánh mắt lóe lên, “Thôi, đừng nói gì nữa, tôi với cậu không phải anh em sao? Chút chuyện ấy, cũng nên mà. Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ…”
Ngô Cảnh An nói còn chưa dứt lời, cả người đã bị kéo vào một cái ôm rắn chắc.
Mắt Ngô Cảnh An trợn to, hô hấp ngưng trệ, hai tay treo giữa không trung không biết nên đặt ở chỗ nào.
Tưởng Lộ ôm chặt anh, cánh tay ra sức xiết chặt, dán lên khuôn mặt ấm áp của anh, hắn nói: “An Tử, đừng làm cho tôi, đừng làm cho tôi, lại yêu cậu lần nữa, được không?”
“Tôi gần như đã quên, đã đem cậu đặt ở nơi đáy lòng không sờ thấy được, rõ ràng đã cất giấu rất tốt, rõ ràng đã không để cho nó ló đầu ra, nhưng, cậu, rốt cuộc vì sao cứ phải lôi nó ra? An Tử, tôi thật sự, thật sự muốn làm bạn bè với cậu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi…”
Những lời nói bên tai làm Ngô Cảnh An hết sức kinh ngạc, từ miệng Tưởng Lộ nói ra, lại dịu dàng đến mức không biết làm sao.
Ngô Cảnh An thả lỏng chân mày nhíu chặt, chậm rãi rũ mi mắt, lúc này đây, anh không biết nên nói gì mới đúng.
Bữa tối giải quyết ở nhà hàng gần đó, đó cũng là bữa tối nặng nề nhất trong suốt thời gian anh và Tưởng Lộ quen biết.
Kêu một két bia, Ngô Cảnh An chỉ lo uống, Tưởng Lộ cũng uống cùng anh, thức ăn trên bàn lại động tới rất ít.
Ngô Cảnh An nói: “Cậu cùng Trương Tề kia, đã thật sự chặt đứt rồi? Cắt sạch sẽ?”
Tưởng Lộ nói: “Ừm, chuyện đã thành như vậy, còn có thể không thôi sao?”
Ngô Cảnh An nói: “Thích gì ở hắn chứ, chỉ biết tiêu tiền của cậu, chỉ là một kẻ lừa đảo nho nhỏ cũng không nhìn ra.”Tưởng Lộ nói: “Thôi đi, cậu đừng khinh bỉ tôi, đã đủ buồn bực, người đã ba mươi tuổi còn thành ra như vậy.”
Ngô Cảnh An nói: “Tôi cũng chẳng tốt hơn cậu bao nhiêu.”
Tưởng Lộ không nói chuyện, rượu lại uống càng nhiều.
Từ tiệm cơm nhỏ đi ra đã là mười một mười hai giờ tối, trên đường không còn người, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe gào thét chạy qua.
Đêm hè nóng nực, không có lấy một ngọn gió, Ngô Cảnh An đi phía trước, Tưởng Lộ lung la lung lay đi theo phía sau.
Đột nhiên nổi cơn nghiện thuốc lá, Ngô Cảnh An rút thuốc từ trong túi quần ra, xoay người hỏi Tưởng Lộ, “Muốn hút không?”
Tưởng Lộ khoát tay, đầu hắn vẫn còn choáng váng, ánh mắt cũng không mở ra nổi.
Mấy ngày hôm nay vẫn luôn bận việc trong công ty, không rảnh nghỉ ngơi, hơn nữa nhờ trận say rượu này, hắn cũng đem mọi chuyện phát tiết.
Đi đến ven đường, Ngô Cảnh An nhìn về đầu kia đường, lúc này cũng không thể lái xe.
Tưởng Lộ cúi đầu, thân hình lảo đảo, Ngô Cảnh An thật sự sợ giây tiếp theo hắn sẽ ngã xuống.
“Không biết uống còn uống nhiều như vậy!”
Tưởng Lộ cười hắc hắc hai tiếng, cổ họng ấp úng nói: “An Tử, hôm nay tôi rất vui, rất rất vui!”
Ngô Cảnh An liếc hắn một cái, “Đừng say khướt nữa!”
Tưởng Lộ vẫn duy trì nụ cười ngây ngô, bước lên hai bước kẹp lấy Ngô Cảnh An, nằm úp sấp trên lưng anh, Tưởng Lộ nói: “Honey, tôi từng kể cho cậu về mối tình đầu chưa?”
Ngô Cảnh An cắn răng mắng: “Nặng chết, cút ngay!” Anh cũng không có tâm tình hơn nửa đêm còn đi nghe câu chuyện mối tình đầu chua rụng răng của người nào đó.
Tưởng Lộ không để ý đến kháng nghị của anh, vẫn chơi xấu nằm ì trên lưng anh, chậm rãi đều đều nói về câu chuyện mối tình đầu với hắn mà nói là sầu triền miên.
“Mối tình đầu của tôi ấy à, ở cách vách nhà tôi, chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng đi học, cùng ngồi chung một cái bô, cùng làm hết tất thảy chuyện xấu. Mười bảy tuổi, năm học phổ thông ấy, cậu ta nói cậu ta thích tôi, sau đó, hôn tôi. Khi đó, tôi cũng thích cậu ta, tôi thích cậu ta lắm. Không bao lâu, chúng tôi đến với nhau. Khi đó có cảm giác có thể làm bất kỳ chuyện gì vì cậu ta, thậm chí vì cậu ta mà chết cũng được. Nhưng cậu ta, cậu ta rất kỳ quái, vừa nói yêu tôi, rất yêu tôi, cùng tôi làm những chuyện không nên làm, lại vừa vui vẻ nói thương yêu với mấy nữ sinh khác. Tôi hỏi cậu ta rốt cuộc muốn thế nào. Cậu đoán cậu ta nói gì không, cậu ta hỏi tôi muốn thế nào nữa, cậu ta nói hai nam sinh ở cùng nhau, không phải cũng chỉ là vui đùa một chút, chơi đùa coi như xong, còn có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể kết hôn sinh con? Đó là mối tình đầu của tôi đó, thời gian tốt đẹp nhất của chúng tôi, mười bảy tuổi, đã bị tên khốn nạn nào phá hủy sạch sẽ.”
Động tác hất tay hắn của Ngô Cảnh An dừng lại, tiếng nói của Tưởng Lộ mềm nhẹ khiến người ta đau lòng.
“Người đàn ông thứ hai là bạn đại học năm ba của tôi, đệt, tôi sao lại có thể thích một bạn học chứ! Hắn chụp ảnh tôi ngủ, cậu đoán hắn giải thích với tôi thế nào, hắn nói mỗi ngày đều muốn nhìn thấy dáng ngủ của tôi, đặc biệt mê người, đặc biệt có cảm giác. Hắn quấn lấy tôi nửa năm, rốt cuộc tôi đáp ứng hắn. Những ngày kia tôi trải qua cũng rất vui vẻ, mỗi ngày hắn chiều chuộng tôi như chiều chuộng trẻ con, làm cơm cho tôi, giặt quần áo cho tôi, hắn nói hắn sẽ đối tốt với tôi cả đời, chỉ cần tôi làm một chuyện là được, đó là vĩnh viễn thương hắn. Nói rất êm tai phải không? Tôi cũng bị hắn mê hoặc, đến thời điểm thanh tỉnh mới cảm thấy thống khổ muốn chết. Tình yêu của hắn không duy trì được hai năm, hắn yêu một người khác, trẻ tuổi hơn tôi, mê người, gợi cảm hơn. Hắn khóc, sám hối với tôi, nói người kia mới là tình yêu đích thực của hắn, là tình yêu cuối cùng trên đời này của hắn, muốn tôi buông tha hắn, tha thứ cho hắn. Aiz, thật mẹ nó cẩu huyết.”Ngô Cảnh An nhẹ giọng gọi hắn, “Tưởng lộ.”
Tưởng Lộ nhắm mắt lại, tựa vào tấm lưng ấm áp, trong mắt có dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuống.
“Từ đó về sau, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi nghĩ, trên đời này làm gì có yêu đương gì, đều là trò lừa phỉnh người. Cho nên, tôi có người đàn ông thứ ba thứ tư, tôi bị người ta lừa cũng lừa người khác, nhớ rõ có lần cặp với một đứa nhỏ kém tôi bảy tám tuổi, cậu ta vừa mới lên đại học, nhà rất nghèo. Nhưng cậu ta rất mê luyến tôi, thậm chí đem tiền học phí đưa cho tôi, chỉ vì tôi nói tôi thích một cái đồng hồ. Ha ha… đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt của cậu ta, trong suốt đến nỗi có thể soi rõ tất cả những dơ bẩn trong con người tôi. Tôi đem tiền kia ném vào mặt cậu ta, nói một câu chia tay, thay đổi số di động, cứ thế chặt đứt liên hệ. Trương Tề, Trương Tề khiến tôi cảm thấy rất giống cậu ta, rất xinh đẹp, thật đơn thuần, cho dù đơn thuần kia là giả vờ, tôi cũng muốn lừa gạt mình. Những số tiền cho Trương Tề kia, cũng là một loại ý tưởng ấu trĩ mua an lòng. An Tử, cả đời tôi vẫn không thoải mái. An Tử, cậu nói xem người như chúng ta, còn có thể tìm được một người làm bạn thật lòng sao?”
Ngô Cảnh An cũng muốn hỏi những lời này, người như bọn họ, thật sự có thể tìm được bạn sao? Có phải là, ngay cả việc ôm loại ý nghĩ này cũng là buồn cười?
Trên đời này, có mấy người chú Câm chú Trương, trên đời này, lại vĩnh viễn không thiếu Trương Tề hay Hứa Huy.
Đến cuối cùng, có thể còn có một chỗ nào đó để cho người như bọn họ hô hấp?
Sai lầm rồi sao? Không thể thay đổi tính hướng của mình là sai lầm của bọn họ sao?
Ngô Cảnh An nhấp nhấp môi, áp chế những buồn khổ không ngừng bốc lên trong lòng, xoay người.
Anh thoáng đẩy Tưởng Lộ ra, giương mắt nhìn hắn thật rõ ràng.
Tưởng Lộ có một gương mặt xinh đẹp, làn da trắng, lông mi dài mà cong, nếu trẻ hơn mấy tuổi, ăn diện một phen, người qua đường có lẽ sẽ còn nhầm hắn là phụ nữ.
Tưởng Lộ như vậy cũng có ngày già cả. Ba mươi tuổi, không phải quá lớn, nhưng trái tim bọn họ đã già cả rồi.
Tưởng Lộ cũng muốn có một gia đình, có một người yêu biết nóng biết lạnh, có một người về nhà cùng ăn bữa tối.
Bọn họ có mục tiêu giống nhau, nhưng bọn họ vẫn chưa từng đi cùng nhau.
Thời gian, có thể thay đổi rất nhiều chuyện.
Anh, cũng muốn thử thay đổi.
Anh nhìn chằm chằm ánh mắt mơ hồ của Tưởng Lộ, thong thả lại nghiêm túc mà nói, “Tưởng Lộ, chúng ta đều không còn nhỏ, cậu thu liễm tính tình chơi bời của mình, tôi cũng thử thay đổi, chúng ta, thử lại một lần.”
Ánh mắt Tưởng Lộ nửa híp chậm rãi trợn to, không thể tin được mà nhìn anh. Sợ mình uống quá nhiều nên ảo thính, hắn thử thăm dò hỏi một câu, “Vừa rồi, cậu có nói gì không?”
Ngô Cảnh An cười, điếu thuốc đã đốt vẫn luôn kẹp trên tay, nhẹ thở một vòng khói, nói không chịu trách nhiệm: “Không nghe thấy coi như tôi chưa nói cũng được.”Tưởng Lộ nhíu mày, cẩn thận, gằn từng tiếng nói: “Cậu có phải, có phải hay không…”
Ngô Cảnh An nói: “Phải.”
Tưởng Lộ trừng lớn hai mắt, miệng cũng hơi mở ra, khó có thể tiêu hóa quả bom Ngô Cảnh An vừa thả xuống.
Cậu ta nói, cậu ta nói, chúng ta, thử lại một lần.
Người đàn ông hắn thầm thích trong lòng nhiều năm nói với hắn, chúng ta, thử một lần.
Tưởng Lộ có chút kích động, hắn vừa khóc vừa cười mà hét to vài tiếng, Ngô Cảnh An lo lắng hắn đánh thức những người sống ở khu dân cư đối diện, hoảng hốt bịt miệng hắn.
“Thôi đi, nửa đêm phát điên cái gì, muốn bị người ta ném trứng gà à!”
|
46: Khiêu khích…
Tưởng Lộ kéo tay anh xuống, cười đến ngu ngốc. “Thân mến, thân mến, cậu, cậu muốn yêu tôi có phải không, cậu yêu tôi có phải không, có phải tôi hay không honey, tôi sắp hạnh phúc chết mất.”
Ngô Cảnh An liếc hắn xem thường, “Cậu tưởng cậu còn mười tám à, diễn phim thần tượng cái gì.”
Tưởng Lộ bất mãn bĩu môi: “Thân mến, cậu tuyệt đối là cao thủ phá hư không khí. Tôi vui muốn chết, chẳng lẽ không cho tôi phát tiết một chút.”
Ngô Cảnh An dùng ánh mắt nhìn người không bình thường nhìn hắn, “Nhanh cút đi, có lời gì ngày mai nói!”
Tưởng Lộ ôm người không tha, ở ven đường khuya không người lảo đảo nhảy lên, “Chậm chút.”
“Thân mến, sau này, tất cả mọi chuyện tôi đều nghe cậu, cậu bảo tôi đi hướng Đông thì tôi đi hướng Đông. Sau này, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu. Tuyệt đối sẽ không ham chơi nữa, nghiêm túc làm việc, tiền lương sẽ đem hết cho cậu, cam đoan đánh không đánh lại mắng không mắng trả.”
Đến giờ này ngoài đường cả một cái bóng quỷ cũng không có, Ngô Cảnh An cũng không ngăn cản hắn, điên cùng hắn, phụ họa gật gật đầu, “Tốt, tốt, tốt, nói xong chưa, nhanh bắt xe đi về, ngày mai còn đi làm, ngoan, ngoan, đi làm thật chăm chỉ, sau này còn nhờ cậu nuôi tôi đấy!”
“Ừm, tôi muốn nuôi thân mến nhà tôi, cả đời, cả đời.” Tưởng Lộ hoan hô vang dội.
Ngô Cảnh An nở nụ cười, có một loại thư thái lâu rồi không thấy chạy dọc thân thể.
Tưởng Lộ rất vui vẻ, hắn mãi mãi giống như một đứa nhỏ không lớn, hỉ nộ ái ố viết hết lên mặt.
Ngô Cảnh An bị hắn lây nhiễm, cũng cười với hắn một hồi lâu.
Tưởng Lộ trừng mắt nhìn, liền há miệng để lộ một hàm răng trắng nõn chỉnh tề.
Hắn nói, “Thân mến, có thể hay không, hôn một chút?”
Mặt Ngô Cảnh An dại ra.
Tưởng Lộ dùng ngón cái và ngón trỏ khum lại thành một khoảng thật nhỏ, “Chỉ một chút, một chút thôi, tuyệt đối chỉ là một chút.”
Ngô Cảnh An bị hắn đùa nở nụ cười, nghĩ nghĩ, anh thoáng ngẩng đầu, nhắm mắt lại.
Tưởng Lộ cao hơn anh một chút, nhưng chỉ một chút như vậy cũng đủ đả kích tự tôn nam tính của anh, anh và Tưởng Lộ hôn môi nhất định phải hơi ngẩng đầu.Bất mãn dừng lại ở một giây đôi môi mềm mại hạ xuống, Tưởng Lộ hôn rất nhẹ, rất dịu dàng, xua tan buồn bực trong lòng Ngô Cảnh An.
Anh ngửi thấy mùi rượu trên người Tưởng Lộ, lại không cảm thấy quá khó chịu, tay chạm vào khuôn mặt anh của Tưởng Lộ hơi phát run.
Anh cảm giác được Tưởng Lộ rất cẩn thận, giống như sợ cái hôn tốt đẹp này bị phá hỏng, bị ghét bỏ.
Cho nên không dám hôn quá sâu, cho nên chỉ tiếp xúc nhợt nhạt.
Ngô Cảnh An lại cảm thấy nhiều năm như vậy đây là cái hôn lãng mạn nhất của mình.
Nếu đây là phim thần tượng, lúc này chắc sẽ có âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, cảnh vật xung quanh có lẽ cũng đều xoay tròn xung quanh hai người bọn họ.
Bọn họ nhắm hai mắt, bọn họ cảm nhận hô hấp của nhau.
Tất cả tuyệt vời đến mức khiến cho Ngô Cảnh An không muốn trở lại hiện thực.
Bước ra một bước này, anh có lẽ sẽ tìm được nơi mình vẫn luôn truy tìm?
Chỉ tiếc, có một người không nghĩ vậy.
Đêm khuya, một chiếc xe thể thao chạy qua con đường này, người trên xe vừa mới cùng bạn bè uống rượu giải sầu trở về, mở cửa sổ muốn hít thở không khí.
Gã nhìn thấy ven đường có hai người đang ôm hôn, tầm mắt anh nhìn về hướng khác.
Xe vừa mới đi qua, trong đầu gã dường như có một sợi dây đứt phựt.
Gã quát to một tiếng dừng xe.
Liêu Thắng Anh bị gã dọa, sợ tới mức phanh gấp, thân xe theo quán tính lay động một chút, đang muốn mắng chửi người, Hứa Huy ngồi ở ghế phó lái đã mở cửa xe lao ra.
Liêu Thắng Anh sửng sốt, chờ đến lúc kịp phản ứng đuổi theo, đã thấy Hứa Huy như phát điên đuổi tới ven đường.
“Hứa Huy!”
Hứa Huy nghẹn một hơi vọt tới bên cạnh hai người đang ôm hôn kia, theo đà mà đá vào sau lưng một người trong đó một cái.
Ngô Cảnh An chỉ cảm thấy sau lưng đột ngột đau nhức, anh kêu thảm một tiếng bổ nhào vào trên người Tưởng Lộ.
Còn không đợi anh hiểu rõ đây là tình huống gì chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng người nào đó giận không kiềm được.
“Ngô Cảnh An, con mẹ nó cậu thiếu đàn ông như vậy sao, ở trên đường tùy tiện kéo một người đàn ông hôn môi, cậu có biết xấu hổ hay không?”
Giọng nói này rất quen, Ngô Cảnh An không cần quay đầu lại. Thậm chí không nghe thấy giọng nói này, người đối xử với anh như vậy, trên đời này có lẽ cũng chỉ có người kia.
Ngô Cảnh An xoa xoa xương sống như bị gã đá gãy, đau đến mức nhăn mặt. Mẹ nó, quá xui xẻo, khó khăn lắm tìm người đàn ông giải miệng thèm cũng bị gã nhìn thấy.
Nhìn thấy thì nhìn đi, thử hỏi gã có tư cách gì đá anh một cái?
Hứa Huy là người đàn ông của anh? Anh sao lại không biết, có ai đến giải thích coi.Vì sao làm như là anh ở sau lưng Hứa Huy ngoại tình, đồ chó đẻ, tốt nhất xương sống của ông đây không có việc gì, nếu có vấn đề tuyệt đối phải đến nhà gã kiếm một khoản.
Đồ! Khốn! Nạn!
Tưởng Lộ cũng bị tình huống này làm mơ hồ, còn một chút cảm giác say cũng bị bừng tỉnh. Hắn đỡ không nổi Ngô Cảnh An, nổi giận đùng đùng chất vấn Hứa Huy, “Cậu là ai, làm cái gì vậy?!”
Ngô Cảnh An thật muốn mắng Tưởng Lộ một câu: cậu là heo à, nhìn không ra đây là gây sự sao, nói cái quái gì nữa, đánh!
Ngô Cảnh An rốt cuộc không dám mắng ra, chỉ đặt ở trong lòng ngẫm lại, ánh mắt phẫn hận như dao từng cái bắn đến trên người Hứa Huy.
Hứa Huy chưa bị khiêu khích đã một bụng lửa còn chưa phát ra được, chợt nghe tên gian phu kia nói, ngọn lửa trong lòng cứ như gặp xăng, nổ bùm một tiếng.
“Làm gì?! Mày cái đồ tiểu bạch kiểm dám động vào cậu ta, dám trêu đến cậu ta! Ông đây băm mày ra!”
Hứa Huy vung nắm tay, nổi cơn điên vung về phía mặt Tưởng Lộ.
Tưởng Lộ đẩy Ngô Cảnh An ra, hiểm hiểm tránh thoát cú đấm này. Hứa Huy còn muốn đánh tiếp, bị Liêu Thắng Anh từ phía sau lưng bắt lấy bả vai ngăn cản.
“Hứa Huy, mày làm gì vậy, mau dừng tay, dừng tay!”
Hứa Huy không để ý tới khuyên can của hắn, liều mạng giãy dụa, đôi mắt bốc lửa trừng Tưởng Lộ.
“Buông tay cho tôi, buông tay! Mày cái đồ khốn khiếp, mày dám động vào cậu ta, đi tìm chết đi!”
Liêu Thắng Anh căn bản không biết gã đang nổi điên cái gì, sức lực lớn đến mức hắn khó giữ nổi.
Ngô Cảnh An gắt gao nắm chặt hai nắm tay, mạnh mẽ hô lên một tiếng. “Hứa Huy!”
Thần kỳ là, tiếng gầm giận dữ này của anh khiến Hứa Huy dần dần yên tĩnh, thở hổn hển, ánh mắt hung ác nhìn anh.
Chờ đến lúc xác định gã yên tĩnh trở lại, Liêu Thắng Anh lúc này mới dám buông tay, lau mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu nhìn người lên tiếng tìm kiếm một lời giải thích.
Nói là say rượu sau phát điên cũng quá thần kỳ đi!
Liêu Thắng Anh nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái nữa, người nọ là…
“Lão Ngô?”
Liêu Thắng Anh vẫn nhớ rõ anh ta, người một thời gian trước bị Hứa Huy chỉnh thảm.
Sao lại gặp được dưới tình huống này, lão Ngô này rốt cuộc đắc tội Hứa Huy cái gì, khiến gã nửa đêm còn lao xuống xe đến đánh người.
“Này, rốt cuộc, là xảy ra chuyện gì?”
Ngô Cảnh An liếc hắn một cái, đem tầm mắt đặt về trên người Hứa Huy, “Cậu rốt cuộc muốn thế nào?” Nói cho cùng anh cũng là một tục nhân, bị người ép phải hỏi một vấn đề không thể tục hơn.
Biết rõ không có trả lời, Ngô Cảnh An vẫn muốn hỏi.
Muốn thế nào?
Vấn đề này quả thực làm Hứa Huy muốn cười, gã muốn thế nào Ngô Cảnh An còn không hiểu sao? Gã đã theo sau mông người ta tám mười ngày, người ta còn không biết gã muốn gì?!”Tôi muốn thế nào? Ngô Cảnh An, cậu giỏi, cậu nói cho tôi biết, cậu muốn thế nào, không đùa chết tôi thì không được sao?”
Cả cười lạnh Ngô Cảnh An cũng lười, trên đời này có một số người, vĩnh viễn nói chuyện điên đảo trắng đen.
Rốt cuộc ai chơi đùa ai? Tình cảm của anh bị người ta đùa bỡn một vố lớn, còn làm bị thương tâm tình của đại thiếu gia người ta? Hóa ra là Ngô Cảnh An anh sai?
Buồn cười!
Tưởng Lộ đi đến bên cạnh Ngô Cảnh An, đỡ anh, “An Tử, người này là ai?”
Hứa Huy ngứa mắt sự thân mật của hai người, mặt mày nhăn nhúm, “Mày cách xa cậu ta ra!” Ánh mắt đối diện với Ngô Cảnh An, ngoại trừ hận còn có rất nhiều tình cảm nói không nên lời, “Cậu không phải luôn miệng nói yêu tôi sao, tình cảm đồng tính luyến ái rẻ mạt như vậy, quay đầu là có thể cùng người đàn ông khác lăn cùng một chỗ, Ngô Cảnh An, cậu được lắm!”
Liêu Thắng Anh xem như nghe hiểu một chút, thì ra đây là người đàn ông của lão Ngô! Cũng không đúng, vậy thì liên quan Hứa Huy cái rắm! Sao lại phát hỏa lớn như thế?
Ngô Cảnh An không muốn nhiều lời với gã, nhiều lời cũng là vô nghĩa, anh giương mắt nhìn Liêu Thắng Anh, “Cậu ta uống nhiều quá, anh đem cậu ta đi đi!”
Hứa Huy nói: “Cậu cho là tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao? Đừng mơ mộng hão huyền, Ngô Cảnh An, cậu muốn cùng hắn phải không? Được, vậy cậu với hắn đi chết đi, tôi sẽ cho phép cậu.”
Ngô Cảnh An nhịn, lại nhịn, nhẫn nhịn nữa, cuối cùng không nhịn được. “Hứa Huy, đừng khinh người quá đáng! Đùa giỡn tôi lâu như thế vẫn chưa đủ?! Chỉ vì đấm cậu một cú, còn muốn tôi lấy mạng ra đền??? Tôi cho cậu biết, Ngô Cảnh An tôi cái gì cũng không có, chỉ có cái mạng rách này, có giỏi thì cậu lấy đi, lấy không được tôi còn thân thiết với người đàn ông này hơn. Tôi không những muốn thân mật với hắn, còn cùng hắn hôn môi, lên giường, cậu có bản lĩnh hằng ngày cứ đến bắt, tôi cho cậu xem GV miễn phí!”
Thùng thuốc nổ Hứa Huy dễ dàng bị mấy câu của Ngô Cảnh An châm, may mắn Liêu Thắng Anh phản ứng nhanh tiến lên chặn gã kéo về phía sau.
Hứa Huy bị Liêu Thắng Anh ôm lấy từ phía sau, gã chỉ có thể đá mạnh vào không khí phía trước mấy đá, khàn cả giọng quát, “Họ Ngô, cậu lặp lại lần nữa, con mẹ nó cậu lặp lại lần nữa xem. Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy hai người đứng cùng nhau, tôi gặp một lần đánh một lần, Hứa Huy tôi nói được thì làm được! Ngô! Cảnh! An!”
Tiếng rống giận của Hứa Huy bị gió đêm hè thổi bay, chiếc xe thể thao gây chú ý vội vàng biến mất trên đường.
Ngô Cảnh An trừng người đi xa, cúi đầu mắng một tiếng đồ điên, xoay đầu lại liền đối diện với ánh mắt dò hỏi của Tưởng Lộ.
Ngô Cảnh An tức giận, “Cậu cũng cút! Muốn nghe giải thích ngày mai lại liên hệ.”
Khóe mắt Tưởng Lộ mang cười nhìn chăm chú vào anh, “Những gì cậu nói là thật sao?”
Ngô Cảnh An nhướng mày trừng hắn, “Cái gì?”
Khóe miệng Tưởng Lộ cười càng tươi, Ngô Cảnh An nhìn thế nào cũng thấy nụ cười kia đáng khinh, “Cậu nói, cậu nói muốn lên giường với tôi, có thật không?”Ngô Cảnh An vô lực nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Còn không cút, tôi không đảm bảo sẽ không đánh cậu.”
Tưởng Lộ tủi thân, “Không có xe mà!”
Ngô Cảnh An mãnh liệt mở mắt ra, hét lớn: “Cút, dùng chân chạy đi!”
|
47: Ở chung...
Đêm hôm đó Ngô Cảnh An mơ một giấc mơ.
Trong mơ, tất cả những chuyện tốt, không tốt đã qua xen lẫn với nhau, thanh âm ồn ào làm đầu anh đau đến muốn nứt ra.
Ngay tại lúc anh sắp bùng nổ, có một người đi từ trong sương mù ra, giống như ấn nút tạm dừng, tất cả âm thanh ồn ào bỗng nhiên im bặt.
Người kia cười cười với anh, dùng âm thanh ấm áp nói: “Cảnh An, gặp nhau ở chỗ cũ!”
Người kia đi qua bên cạnh anh, đi về phía xa.
Anh há miệng hét gọi tên người kia, đuổi theo hồi lâu mới tìm được tung ảnh của người đó.
Phía sau trường học cũ kỹ, dưới tàng cây hòe đã trải qua vài thập niên gió sương mưa tuyết, trên thảm cỏ tươi tốt, vài tia nắng loang lổ.
Hình ảnh trung tâm là hai nam sinh ngồi sóng vai cùng một chỗ, nụ cười vô ưu vô lự nở trên khuôn mặt thanh xuân.
Đó là bọn họ mười bảy tuổi, tuổi mười bảy như hoa như mộng, tuổi mười bảy trân quý vô cùng.
Ngô Cảnh An si ngốc nhìn hình ảnh kia hồi lâu, hồi lâu.
Anh nở nụ cười.
Giấc mơ này anh đã mơ rất nhiều lần, đây là lần đầu tiên lộ ra tươi cười.
Anh nói, “Tạm biệt, Tỉnh Trình!”
Từ bốn phương tám hương tràn ra tầng tầng sương mù, dần dần cách trở tầm mắt của anh.
Trường học trong mộng, nam sinh trong mộng rốt cuộc không còn thấy rõ.
Anh tỉnh lại mới biết được, thì ra là mình nói lời vĩnh biệt với đoạn tình cảm mười năm trước.
Đoạn ký ức tốt đẹp nhất, anh rốt cuộc có thể buông xuống.
Mãi đến lúc nhận được điện thoại của Tưởng Lộ, tâm tình của anh rất tốt, reo lên với đầu kia điện thoại: “Tôi quyết định, yêu cậu!”
Là Tưởng Lộ làm cho anh có thể quyết tâm vĩnh biệt, là Tưởng Lộ dẫn anh ra khỏi màn sương mù kia.
Nếu có khả năng, anh hi vọng có thể sinh sống cùng Tưởng Lộ, vẫn luôn, vẫn luôn, không xa rời nhau.
Giống như chú Câm cùng chú Trương, anh và Tưởng Lộ đều muốn một cuộc sống như thế, hẳn là có thể thực hiện đi!
Anh, kiên định tin tưởng.
Chính thức tiến vào giai đoạn yêu đương, Ngô Cảnh An quyết định cùng Tưởng Lộ ước pháp tam chương.
Một, thanh lý những chuyện đã qua.
Mặc kệ cậu trước kia có n, hoặc n+n, hoặc nxn tình nhân, chú, anh, em, tri kỷ, bạn hữu, tóm lại, thanh lý sạch sẽ cho tôi, nếu phát hiện có cá lọt lưới, đừng trách dưới đao tôi không lưu người.Tưởng Lộ xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, ngồi xổm trong góc tường oan ức mà đếm ngón tay: làm gì có nhiều như vậy, hơn nữa, cả bạn bè cũng phải thanh lý, tôi, tôi cũng không phải cao nhân ẩn cư.
Ngô Cảnh An nhướng mày, liếc mắt: Có thắc mắc gì?
Tưởng Lộ cúi đầu, cúi đầu, lại cúi đầu: Không, cái gì cũng không có, tôi đồng ý, một trăm hai mươi lần đồng ý.
Hai, từ hôm nay trở đi, không được thông đồng, trộm thông đồng, tưởng tượng, trộm tưởng tượng bất luận vị đồng tính nào từ mười lăm đến tám mươi lăm. Nếu không, bắn.
Tưởng Lộ cắn môi dưới, nước mắt rưng rưng: Nhìn có được không?
Ngô Cảnh An cười lạnh một tiếng: Cậu thử xem!
Tưởng Lộ chớp chớp đôi mắt to: Mười lăm cũng được đi, hạn mức cao nhất đến tám mươi lăm, cậu nghĩ tôi khao khát đến thế sao?
Ngô Cảnh An khinh miệt liếc ngang nửa người dưới của hắn một cái, không bình luận.
Tưởng Lộ “Oa” một tiếng khóc lớn: Honey, cậu bắt nạt người ta!
Ba, không cho phép một mình ra vào nhà tắm công cộng, chỗ ăn chơi như quán bar, sàn nhảy, phòng bi-a, rạp chiếu phim, công viên trò chơi…
Đợi chút đợi chút, công viên trò chơi vì sao không thể một mình ra vào, nơi ấy thì có thể có gian tình gì?
Công viên trò chơi? Công viên trò chơi đi một mình làm gì?! Con mẹ nó cậu không có việc gì một mình còn đòi đi công viên trò chơi, còn không đem theo tôi, không có gian tình ai mà tin!
Cậu, cậu…
Không cho phép cùng bất luận vị nam tính nào bên ngoài trừ khách làm ăn tiếp xúc, bao gồm cả nói chuyện phiếm, ăn cơm, nhờ xe, ngồi tàu điện ngầm.
Đợi chút nữa, đợi chút nữa, không phải chứ, ngồi chung tàu điện ngầm thì sao? Vậy cũng có thể sinh gian tình, tôi cũng không tin!
Hừ, trong đầu cậu có âm mưu gian xảo gì tôi còn không hiểu sao! Ngồi tàu điện ngầm? Thời buổi này ngồi tàu điện ngầm có bao nhiêu đáng sợ cậu rõ ràng hơn tôi, có phải định thừa dịp trộm đạo PP, JJ cái gì của anh đẹp trai nào không?
Tôi, tôi…
Hằng năm đi cùng tôi về nhà mẹ một hai ngày, còn có chỗ chú Câm cũng thế đương nhiên, tôi cũng sẽ cùng cậu về nhà. Tiền hai chúng ta để lại một nơi cùng tiêu, mật mã sổ tiết kiệm công khai, quỹ đen chỉ cần không quá nhiều thì mặc kệ. Về sau mua thức ăn nấu cơm tôi bao, quét tước giặt giũ cậu làm. Có ý kiến có phiền não nói ra, đừng mẹ nó giấu trong lòng, nghẹn lâu lại phát thần kinh một lần. Không cho phép đánh bạc, không cho phép chơi tình một đêm, không cho phép lừa gạt, giấu giếm. À, còn có, còn có cái gì?
Tưởng Lộ trợn mắt: Tôi làm sao biết!
Ngô Cảnh An suy nghĩ một lát, thật sự không nghĩ ra cái gì nữa, quyết đoán vung bàn tay to: Được rồi, tạm thế đã, sau này nghĩ ra cái gì lại PS!
Tưởng Lộ bất mãn than thở: Vậy còn chưa hết sao! Sắp thành bách khoa toàn thư!
Ngô Cảnh An vỗ vỗ tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn: Tưởng Lộ, tôi nói nhiều như vậy, cậu hẳn là hiểu được ý tôi chứ! Có một nguyên tắc lớn nhất chính là không cho phép ngoại tình, phản bội. Nếu cậu có lúc nào có lỗi với tôi, chúng ta coi như xong, điểm này, nhất định phải nhớ kỹ!Tưởng Lộ cũng nghiêm túc nhìn lại anh, trịnh trọng gật gật đầu.
Ngô Cảnh An làm người hướng tới công bằng, nói xong quy tắc bản thân, sau đó đến lượt Tưởng Lộ.
“Nói đi, cậu có yêu cầu gì với tôi?”
Tưởng Lộ nở nụ cười, phối hợp với khuôn mặt bảo dưỡng đến xinh đẹp tinh xảo kia, càng đẹp hơn.
Hắn tiến lên một bước ôm Ngô Cảnh An vào trong ngực, đầu đặt trên bả vai anh, giọng nói dịu dàng êm tai.
Hắn nói: “Tôi chỉ có một yêu cầu với cậu, An Tử, mặc kệ phát sinh chuyện gì, vĩnh viễn đừng nói chia tay, được không?”
Trong nháy mắt, mũi Ngô Cảnh An lên men, có một chút cảm động chui sâu vào tâm linh.
Giọng nói Tưởng Lộ rất mềm nhẹ, giống như một hạt giống ấm áp gieo vào cõi lòng đã tổn thương do giá rét của anh.
Như khối băng bị nóng chảy, anh nghe thấy thanh âm như mộng như ảo truyền đến từ phương trời xa, vĩnh viễn, vĩnh viễn không chia tay.
Tưởng Lộ chỉ có yêu cầu này, anh sẽ dồn cả đời, thỏa mãn hắn.
Người này, anh muốn yêu, yêu thật tốt, dùng cả đời làm bạn, để hai người đi mãi đến thiên đường hạnh phúc không đạt được kia.
Bọn họ không phải là rác rưởi bị xã hội vứt bỏ, bọn họ cũng có quyền lợi yêu cùng được yêu, bọn họ có thể gắn bó, nâng đỡ, mỉm cười, đi về thiên đường thuộc về bọn họ.
Ngô Cảnh An trở lại xưởng, bốn ngày trực sáu ca, mệt đến nỗi tan việc chỉ có thể nằm trên giường ký túc, ngay cả mấy người Khổng Tân Đại Cương gọi đi ăn cơm đánh bài cũng không có sức đi.
Mấy ngày nay Tưởng Lộ rất chăm chỉ gọi điện thoại tới, mở miệng ngậm miệng đều là honey, ghê tởm đến nỗi Ngô Cảnh An phải mắng vào điện thoại, cậu lại gọi thêm một tiếng thử xem!
Tưởng Lộ sợ hãi sửa miệng, gọi là bảo bối được không?
Quy định của Ngô Cảnh An lại thêm một cái: không cho phép gọi biệt danh, bao gồm cả thân mến, bảo bối, honey, darling…
Lại nói trước đây Tưởng Lộ cũng thường gọi anh như vậy, không hiểu sao hiện tại lại chịu không nổi.
Đúng, trước đây cũng thường như vậy, nhưng tình huống bây giờ giống lúc trước sao? Trước kia ba bốn ngày mới có một cuộc điện thoại, hiện tại một ngày tám chín cuộc, mỗi câu đều thân mến thân mến, ai chịu nổi?!
Mấy ngày nay Hứa Huy vẫn luôn an tĩnh, nhưng Ngô Cảnh An từ đầu tới cuối vẫn không yên tâm, theo như tính tình của Hứa Huy, nếu ngoan tuyệt lên, tuyệt đối sẽ không từ ý đồ.
Đây là yên lặng trước cơn bão táp, làm người ta phải lo lắng đề phòng.
Thứ bảy cuối tuần về nhà nghỉ ngơi, Tưởng Lộ cũng nghỉ, vì thế đến nhà ga đón anh.
Ngô Cảnh An nói: “Thừa dịp hai ngày nay chúng ta không làm gì, đem đồ đạc của cậu bên kia chỉnh lý lại chút, dọn đến chỗ tôi ở đi!”Chân Tưởng Lộ ngừng một chút, kinh ngạc nhìn anh.
Ngô Cảnh An quay đầu, “Không muốn sao?”
Tưởng Lộ cảm thán, “Thân mến, thói quen tùy ý ném bom của cậu không tốt, nên sửa nên sửa, không sợ nổ bay tình yêu của cậu sao?”
Ngô Cảnh An lặng, “Ấy, thì ra đây là bom à, thôi, coi như tôi chưa nói!”
Tưởng Lộ mau chóng đuổi tới, ôm cổ anh, cười nịnh nọt, “Bảo bối, thân mến, honey, tôi sai, sai rồi không được sao? Đi, chúng ta về nhà, về nhà của chúng ta!”
Nhà Tưởng Lộ, tuy nói come out đã nhiều năm, nhưng cha mẹ vẫn không nói gì, đến ba mươi tuổi vẫn không nói gì đến chuyện giúp hắn mua nhà.
Tưởng Lộ nhìn cũng thoáng, nhiều năm như vậy đã quen thuê phòng, hắn là người hay chú ý, tiền làm ra đều tiêu vào ăn, mặc, ở, đi lại, cộng thêm chiếc xe nhỏ. Đối với chuyện mua nhà, cũng không có khái niệm gì lớn.
Tưởng Lộ làm thiết kế trang phục, hắn nói, về sau tiết kiệm được tiền tính toán mở cửa hiệu nhỏ, làm một mình, cho ra phong cách cá nhân của bản thân.
Ngô Cảnh An tuy rằng không có khát vọng rộng lớn cùng chí hướng như hắn, nhưng cũng coi như đồng ý với ý nghĩ này.
Phòng Tưởng Lộ chỉnh lý lại mất một ngày, xếp xếp, dọn dọn, đến chạng vạng tìm công ty chuyển nhà đem vài đồ vật lớn mang đi, dư lại một vài thứ thượng vàng hạ cám, Tưởng Lộ tính toán chiều nay chuyển qua.
Phòng này Tưởng Lộ thuê đã nhiều năm, vừa lúc hợp đồng thuê cũng sắp hết, nói với chút nhà tháng sau không thuê nữa, còn khiến cho chủ trọ rất mất mát.
“Tiểu Lộ à, sao lại không thuê nữa, có chuyện gì sao?”
Tưởng Lộ cười hề hề, “Đến chỗ vợ ở ạ!”
Vừa lúc Ngô Cảnh An dọn đồ trong phòng ra tới, nghe được lời kia, đá vào mông hắn một cái, đẩy đẩy đồ vật trong tay, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: “Xin lỗi, nhường đường một chút!”
Tưởng Lộ xoa mông nhỏ giọng nói thầm: “Nhà có cọp mẹ, haiz!”
Buổi tối mua chút thực phẩm chín từ bên ngoài trở về, Tưởng Lộ nhìn mấy thứ đồ trong phòng khách còn chưa kịp chỉnh lý, vạn phần cảm khái, “Thân mến, chúng ta rốt cuộc ở chung rồi!”
Vội vàng cả ngày, Ngô Cảnh An vừa mệt vừa đói, vùi đầu lùa cơm trong bát, lười phản ứng hắn.
Tưởng Lộ dán lại, “Thân mến, cậu nói xem chúng ta tiến triển có phải quá nhanh hay không, vừa mới nói thương yêu đã ở chung… Thân mến, cậu thật nóng vội nha!”
Ngô Cảnh An thật muốn phun một ngụm cơm tẻ vào mặt hắn.
“Nói, nói cái lông ấy! Đã nói chuyện bốn năm năm, trên người cậu có mấy con rận tôi còn không biết sao! Chúng ta chính là hiểu rất rõ về nhau, cảm giác mới mẻ cũng mất, mới có thể ngủ cùng giường nhiều năm như vậy chưa từng củi khô lửa bốc!”
“Nghe ý tứ của cậu, có vẻ rất không cam lòng! Thân mến, cậu xấu quá, được rồi, cái gì cũng không cần nói, buổi tối, chúng ta đốt củi sưởi ấm!”
|
48: Làm bánh bao...
Buổi tối tắm rửa, lên giường, hai người nằm úp sấp trên giường chờ bó củi kia cháy.
Hai tay Tưởng Lộ giao lại trước ngực, cắn cắn ngón tay, ngại ngùng hỏi, “Honey, cậu nói xem, hai chúng ta cùng nhau, ai làm 1 ai làm 0?”
Ngô Cảnh An cười, “Nhìn thế nào tôi cũng đàn ông hơn cậu, Tiểu Lộ Lộ cậu hi sinh một chút đi!”
Tưởng Lộ bĩu môi, “Nhưng tôi lớn hơn cậu mà, cánh tay cái chân già cả của tôi không chịu nổi sức ép đâu, nếu không, cậu nhường tôi đi!”
Ngô Cảnh An cũng nói theo hắn, “Cậu cũng nói cậu già rồi đấy thôi, công tác cường độ cao như việc làm 1, thắt lưng của cậu có chịu được không, làm đến một nửa lại trẹo thắt lưng, lúc đó mất hết cả tình thú, đúng không, aiz, vẫn nên nhận già chịu thua đi!”
Tưởng Lộ không cam lòng, “Cậu thì có bao nhiêu kinh nghiệm chứ, có biết làm thế nào cho người ta sung sướng lên trời không, con nít ranh tránh sang một bên, tôi ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm có biết không!”
Ngô Cảnh An hung hăng trừng mắt với hắn, “Đúng, cậu có kinh nghiệm, nam sinh trẻ tuổi non nớt bị cậu làm còn xếp thành cả hàng dài, thiếu tôi đây một người cũng không ít đúng không!” Xốc chăn lên, dằn mạnh hai chữ “Đi ngủ!” Xoay người vào vách tường, không để ý đến hắn nữa.
Tưởng Lộ lúc này mới nhận ra mình nói sai, cẩn thận cọ cọ cánh tay anh, lấy lòng, “Thân mến, honey, bảo bối, sweet heart, tôi sai, sai rồi không được sao? Nếu không, chúng ta chia hai tư sáu, ba năm bảy được không, thân mến, honey, bảo bối, sweet heart, được rồi, cậu ba lần tôi một lần được không, đừng giận tôi chứ…”
Một đêm này, vô cùng dài.
Sáng ngày thứ hai, lúc Ngô Cảnh An đang bưng bánh bao cùng cháo ngũ cốc thơm ngào ngạt ra, Tưởng Lộ mới thật sự cảm giác được mình có một gia đình, nói như câu ai đó nói, hạnh phúc đến muốn bay lên.
“A, có vợ thật là tốt.”
Giây tiếp theo, vợ tốt đá vào lưng hắn một cú, đau đến mức khiến hắn oa oa gọi bậy.
Ăn xong điểm tâm, hai người bắt đầu bận việc. Tưởng Lộ làm thiết kế, yêu cầu phải có một không gian độc lập, Ngô Cảnh An đem phòng dành cho khách ban đầu quét sạch sẽ sau đó đem đồ vật của hắn vào coi như là phòng làm việc.
Tưởng Lộ vui mừng hôn chụt vào mặt anh, “Bảo bối, cậu đối với tôi thật tốt.”
Bận bịu xong đã là giữa trưa, hai người cùng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.
Tưởng Lộ hỏi anh lúc nào đi làm, Ngô Cảnh An nói vốn là tối nay, nhưng anh đổi ca với người ta, cho nên ngày mai mới đi.
Ngô Cảnh An tính toán sau này mỗi tuần đều đổi ca với người ta hai ngày, như vậy tuy rằng vất vả hơn một chút, nhưng có thể ở nhà thêm hai ngày.
Anh với Tưởng Lộ trụ cột còn rất mỏng yếu, cần nhiều thời gian bồi dưỡng tình cảm hơn chút.
Về nhà, Ngô Cảnh An nhanh nhẹn làm hai xào một canh bưng lên bàn, vừa ăn hai người vừa nói chuyện.”An Tử, nếu không, cậu bỏ công việc đang làm đi?”
Ngô Cảnh An kinh ngạc nhìn hắn, không rõ vì sao hắn nói như vậy.
Tưởng Lộ nói: “Kỳ thật, cậu cũng không thật sự thích công việc kia phải không?”
Ngô Cảnh An cúi đầu không nói.
Tưởng Lộ nói tiếp, “Cậu đi làm sáu ngày lại nghỉ một ngày rưỡi, thời gian gặp mặt của chúng ta quá ít. Hơn nữa công việc của cậu tiền lương cũng không cao, An Tử, cậu suy xét một chút, không bằng thôi việc, về nhà tự kinh doanh. Ở gần nhà mở một cái quán, cũng không cần kiếm quá nhiều tiền, chủ yếu mỗi ngày có thể ở cùng nhau, được không?”
Ngô Cảnh An kỳ thật đã sớm có ý tưởng này, chỉ là vẫn không dám làm. Có rất nhiều thứ phải băn khoăn, hơn nữa, phương diện tiền nong…
Tưởng Lộ nói: “Nếu cậu lo lắng chuyện tiền bạc, trong tay tôi có chút tiết kiệm, lấy ra dùng trước đi.”
Ngô Cảnh An nói: “Tiền kia không phải là vốn cậu định sau này mở cửa hàng sao?”
Tưởng Lộ cười cười, “Thành gia lập nghiệp, thành gia rồi mới lập nghiệp, chuyện của cậu còn chưa xong, tôi làm sao có thể gây dựng sự nghiệp đây? An Tử, vì tôi, vì chúng ta, suy xét đề nghị của tôi một chút.”
Nói không cảm động là giả, Ngô Cảnh An vẫn luôn muốn bỏ việc, lại vẫn luôn băn khoăn này băn khoăn kia, hiện tại rốt cuộc có người nắm tay anh đẩy một phen, có lẽ đã đến lúc ra quyết định.
Nói thực tế một chút, cùng Tưởng Lộ ở riêng lâu dài, cũng không tốt.
Ngô Cảnh An thở dài, “Tôi suy nghĩ đã!”
Buổi chiều lại là một phen thu dọn, quần áo Tưởng Lộ cơ hồ chiếm đầy tủ quần áo của Ngô Cảnh An, làm Ngô Cảnh An buồn bực đến độ phải nhéo lỗ tai hắn mắng, “Cậu là cái đồ hư hỏng, mua nhiều quần áo như vậy là tính toán quyến rũ bao nhiêu đàn ông! Sao tôi lại định sống cùng một người lăng nhăng như cậu chứ?!”
Tưởng Lộ xoa xoa lỗ tai bị anh nhéo, mếu máo như cô dâu nhỏ bị khinh bỉ, “Tôi, tôi là nhà thiết kế, nhất định phải hiểu biết trào lưu thời thượng bây giờ, nếu tôi cả ngày đều mặc quần đùi áo trắng, có ông chủ nào dám thuê tôi chứ?”
Máy tính bàn của Ngô Cảnh An bị dọn ra ngoài, thay thế chính là bàn trang điểm của Tưởng Lộ.
Không sai, thật sự không sai, là bàn trang điểm, trên mặt bàn là mấy chục chai chai lọ lọ xếp cùng nhau, không phải bàn trang điểm còn là cái gì?!
Ngô Cảnh An nhắm mắt lại, cắn răng nói: “Cậu còn có thể đàn bà hơn được nữa không?”
Tưởng Lộ cực kỳ nghiêm túc: “Thân mến, tuy chúng ta là đàn ông, nhưng cũng nên chú trọng bảo dưỡng. Cậu xem, rõ ràng cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng nhìn cậu còn già hơn tôi đến năm tuổi đấy! Thân mến, cậu nằm xuống, tôi với cậu đắp mặt nạ! Về sau, mỗi buổi sáng tôi sẽ trang điểm cho cậu thật đẹp rồi mới ra cửa, mang ra ngoài nói là người đàn ông của Tưởng Lộ tôi mới có mặt mũi!”
Ngô Cảnh An muốn nói, thà rằng mỗi ngày tôi đều chết dí trong nhà không ra khỏi cửa.
Đến chạng vạng, Ngô Cảnh An đi nhà chú Câm một chuyến.Vốn là Tưởng Lộ cũng muốn cùng đi, Ngô Cảnh An nói còn chưa đề cập chuyện của mình với chú Câm bọn họ, lần này hay là để anh đi trước, chờ lần sau hai người bọn họ có chuẩn bị lại đi sau.
Ngô Cảnh An lần này đến chủ yếu có hai mục đích, một là nói chuyện giữa anh và Tưởng Lộ, hai là gia nhập liên minh mở cửa hàng bán đồ ăn sáng.
Trải qua vài năm dốc sức làm việc, cửa hàng điểm tâm của chú Câm và chú Trương làm cũng rất có hình có dạng. Vị trí địa lý dựa núi, trong cửa hàng trang hoàng thanh tân lịch sự tao nhã, cho người ta cảm giác rất sạch sẽ. Thêm vào tay nghề của chú Câm, gặp phải ngày lễ ngày nghỉ, quả thực là người đến người đi tấp nập. Qua mấy năm, cũng làm nên thương hiệu cho bản thân.
Tiểu khu nhà Ngô Cảnh An cũng có mấy nhà thuê phòng mở cửa hàng, Ngô Cảnh An từng ăn qua, hương vị giống nhau, giá cả cũng không rẻ, anh nghĩ trước hết thuê một cửa hàng, không cần mặt tiền quá lớn, cùng với tay nghề của chú Câm, quán này hẳn là có thể kinh doanh được.
Ngô Cảnh An nói với chú Câm một chút, không ngờ chú Câm phản ứng mạnh như vậy.
Liên tục vỗ bả vai anh, hưng phấn mà “nói” không nên lời.
Chú Trương ở một bên cười, nói, “Chú ấy là cao hứng thay con, cảm thấy rốt cuộc con có ý tưởng, đồng ý nghiêm túc làm việc.”
Ngô Cảnh An xấu hổ cười cười, chẳng lẽ vài năm nay anh đi làm đều là chơi bời vớ vẩn sao?
Trước khi đi, anh ngại ngùng nhắc đến chuyện với Tưởng Lộ.
Chú Câm sửng sốt, chú Trương cũng sửng sốt.
Ngô Cảnh An bỏ lại một câu “Lần sau mang đến cho hai người gặp” liền vội vàng đi.
Nếu không đi thật sự không biết còn bị thẩm vấn đến lúc nào.
Bởi vì nguyên nhân công việc, thời gian để Ngô Cảnh An học tập thật sự rất ít, lấy công thức từ chỗ chú Câm, đến đơn vị xong anh chạy tới thương lượng với Khổng Tân, tan việc thì đến bếp nhà hắn luyện tập.
Món ngon nhất trong quán chú Câm là bánh bao. Bao năm nay Ngô Cảnh An đã ăn không ít, nhưng vẫn chưa từng nghĩ đến học làm món này.
May mà tay nghề bếp núc của anh không tồi, thật sự học cũng không phải quá khó.
Mấy thứ như bánh bao này mười quán thì làm ra mười hương vị, Ngô Cảnh An muốn bắt chước được giống hệt như vị chú Câm vẫn hay làm, cũng phải tốn nhiều công phu.
Vợ Khổng Tân vốn không quá muốn nhìn mặt Ngô Cảnh An, nhưng Khổng Tân đóng cửa nói với cô vài câu xong, cô cũng tạm thời buông xuống thành kiến.
Hơn nữa, có người mua bột mua thịt đến làm bánh bao cho bọn họ, hơn nữa tay nghề còn không tồi, việc này, nói như thế nào cũng là có lời.
Ngô Cảnh An vốn định làm ở ký túc, nhưng một phòng mấy người thời gian đi làm khác nhau, tan việc mình không mệt không muốn ngủ cũng phải để ý người khác, một ngày hai ngày còn được, để lâu, còn không phải cãi nhau!
Cho nên đành da mặt dày mà nhờ Khổng Tân, quan trọng là nhà hắn đủ gia vị, dùng nồi hấp dù sao cũng tốt hơn anh ở ký túc xá dùng nồi cơm điện làm.Một lần, hai lần, ba lần… Hương vị bánh bao Ngô Cảnh An làm ra ngày càng chính tông, vợ Khổng Tân mừng rỡ còn đi theo anh truy hỏi cách làm.
Nhưng Ngô Cảnh An biết, mấy cái đó và bánh bao bình thường chú Câm làm, hương vị vẫn kém một chút.
Ngô Cảnh An muốn làm thật hoàn hảo.
Trở về nhà càng suốt ngày ở trong nhà chú Câm luyện tập.
Tưởng Lộ đau lòng gọi điện thoại tới: Bảo bối, cậu đừng làm mình mệt mỏi quá, không được thì thôi, cậu ở nhà cũng được, tôi nuôi cậu!
Ngô Cảnh An: Cút!
Tưởng Lộ nhìn bộ dáng Ngô Cảnh An tràn ngập nhiệt tình cũng rất vui vẻ, chuyện này ít nhiều cũng chứng minh, anh coi hắn là quan trọng, đồng ý vì tương lai bọn họ mà cố gắng.
Hai ngày nay Tưởng Lộ tăng ca, từ công ty ra về đã là mười giờ tối, mua chút gà rán và bia định trở về ăn cùng Ngô Cảnh An.
Vào đến cửa nhà, hắn hạnh phúc mà hô lớn một tiếng: Tôi đã về.
Lại không chờ được tiếng người đáp lại.
Hắn thăm dò đi vào phòng bếp nhìn nhìn, chân dừng một bước, sững sờ ở nơi đó.
Ngô Cảnh An mặc tạp dề, một tay chống mặt ghé vào nơi bàn bếp đang ngủ.
Tưởng Lộ đi vào bếp, nhìn lò vi ba, có lẽ đã đến giờ hẹn, trong phòng tràn ngập mùi thơm bánh bao nhân thịt.
Tưởng Lộ ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt Ngô Cảnh An đang ngủ say sưa, nhịn không được nhẹ nhàng nhéo mặt anh một chút.
Nhìn dáng vẻ này, chắc anh cũng mệt muốn chết rồi.
Mỗi ngày đều luyện đến nửa đêm, bánh bao trong nhà đã nhồi đầy mấy tầng tủ lạnh, còn chia mấy nhà hàng xóm một ít, tất cả mọi người đều khen ngon, cũng hứa hẹn sau khi anh mở quán sẽ đến mỗi ngày đến cổ vũ.
Tưởng Lộ dìu người đang mơ mơ màng màng vào phòng ngủ, đem tạp dề cùng giày tất cởi ra, bưng nước vào lau sạch bột mì trên mặt và tay anh.
Tắm rửa xong, Tưởng Lộ nằm bên cạnh, kéo anh vào trong ngực, hôn hôn hai má anh, dịu dàng nói: “An Tử, cậu sớm yêu tôi một chút đi!”
Tưởng Lộ nghĩ, Ngô Cảnh An có lẽ sẽ là người yêu cuối cùng của đời hắn.
Lúc này đây, hắn nghĩ chỉ cần kiên trì sẽ có kết quả.
Giống chú Câm cùng chú Trương Ngô Cảnh An vẫn hay nhắc tới, giống như bọn họ, tạo nên một gia đình, trải qua cuộc sống vợ chồng bình thường.
Nắm tay nhau, đi hết cuộc đời.
Cho dù tương lai đối mặt nhiều đả kích và khó khăn hơn nữa, hắn cũng tuyệt đối không muốn buông tha.
Hắn sẽ nắm chặt tay Ngô Cảnh An, cũng chỉ có hắn có thể cho anh cuộc sống anh muốn.
Bọn họ có chung mục tiêu, bọn họ nhất định sẽ làm được, nhất định. <
|