Phạt Anh Phải Lòng Em
|
|
C5
Bento: hộp cơm ( mà thường cơm làm nền cho đồ ăn thôi …)
Qua vài ngày, Ưng Thủ phái người đưa tới một cái bàn mới, Y Đằng tuy rằng không ưa nhưng cũng không có lý do cự tuyệt, liền như vậy nhận luôn.
Hai người mặc dù ở rất gần nhau, bất quá Y Đằng mỗi lần chạm mặt Ưng Thủ đều luôn ngẩng mặt hếch mũi lên trời, Ưng Thủ tự nhiên cũng sẽ không có hứng lại bắt chuyện. Hai người ngẫu nhiên ăn ý, tận lực không chạm trán nhau. Miễn cho lại đánh nhau thêm lần nữa. Nhưng Y Đằng là người lòng dạ cực kì hẹp hòi, tuy rằng ngoài mặt trốn tránh, nhưng y vẫn ngấm ngầm quan sát Ưng Thủ, luôn luôn muốn nhìn thấy tên hỗn trướng đó hành động tự cao rồi sau đó chính y cười thầm. Hơn nữa từ vị trí của y lại thuận lợi nhìn ra cửa thấy được nhất cử nhất động của Ưng Thủ. Quan sát tên ngu ngốc đó trở thành lạc thú trong cuộc sống của y. Chỉ cần nhìn đến Ưng Thủ gặp xui, y sẽ ngẫu nhiên vui vẻ.
Chỉ là thật sự cũng không như ý y muốn, trên cơ bản, Ưng Thủ trừ bỏ việc tham ăn và không tươm tất ra, thì không có gì đáng để chê trách cả.
Thực tế Ưng Thủ vốn là người có trách nhiệm, lúc chỉ giáo đệ tử về Karatedo thật sự nghiêm túc, hơn nữa lại còn có tính nhẫn nại.
Điều này, Y Đằng nhận ra chính y không làm được, đệ tử của hắn cứ sai một chút thì lại được hắn chỉnh lại một chút một, nếu là Y Đằng đến đến dạy thay hắn, y nhất định sẽ dùng lời lẽ độc địa mà mắng cho một trận nên thân, sau đó bỏ mặc đệ tử tự mình chui vào một góc luyện. Trong khi Ưng Thủ hoàn toàn không phải như vậy, hắn đối với học trò của mình rất nhẫn nại, thường xuyên làm mẫu nhiều lần, cho đến khi những tên ngu ngốc đó hoàn toàn hiểu được mới thôi. Những từ thường xuyên được phát ra từ cửa miệng của Y Đằng như “Ngu ngốc, tên ngốc, đồ ngu” mang tính sỉ nhục đó, Ưng Thủ cũng chưa một lần dùng qua, cho dù trước mặt hắn có là tên đồ đệ ngớ ngẩn đến mức nào.
Lúc luyện tập trong võ đường, Ưng Thủ thường hay xuề xòa cười to, không hề để ý chấp nhặt. Cũng nhìn ra được toàn bộ đệ tử đều thực thích hắn, cũng thực tôn kính hắn. Hơn nữa trình Karatedo của hắn thật là lợi hại, cho dù không thấy lần trước ở viện thú y hắn một cước đập tan bàn, thì ngay cả người thường như Y Đằng đều nhìn ra tên kia có bản năng dã thú trong thân thể, trực giác siêu thường chuẩn. Hắn mỗi một cái động tác đều phi thường chuẩn xác, dũng mãnh dị thường, hơn nữa phản ứng giống động vật cực kỳ nhạy bén. Tuy rằng không muốn thừa nhận, chính là trên thực tế Ưng Thủ thật đúng là cao thủ có thiên phú quyền thuật.
Mỗi lần bọn họ ăn cái gì, chính là lúc tâm tình Y Đằng tốt nhất, bởi vì nhìn Ưng Thủ ăn đúng là tiền đề cho y giễu cợt dài lâu mà. Sức ăn của Ưng Thủ cực lớn, một mình hắn ăn bằng sức ăn của bốn năm người bình thường. Hơn nữa tốc độ ăn lại cực nhanh. Y Đằng thực hoài nghi hắn nuốt không thèm nhai, trực tiếp nuốt ực một phát vào bụng, một bento cơm chưa đầy ba năm phút liền giải quyết hết. Thường xuyên thấy Y Đằng lắc đầu mắng, “Thật sự cũng không khác cầm thú!? Cũng không biết hắn có răng để làm gì? Không hề dùng để nhai!” Bất quá kỳ quái là, thường xuyên nhìn người kia ăn cơm vồn vã như vậy làm cho Y Đằng nhịn không được lại ăn nhiều thêm mấy phần cơm.
Thời gian vô thanh vô thức trôi qua, con chó nhỏ lúc trước được Y Đằng tỉ mỉ chăm sóc giờ đã rõ ràng khởi sắc, không cần phải giải phẫu nữa. Y Đằng kêu tiểu Lan gọi điện thoại kêu cô bé kia đến đón nó về. Kết quả điện thoại gọi nửa ngày, cũng không liên hệ được với ai.
Tiểu Lan hai mắt đẫm lệ nhìn con chó nhỏ nhịn không được trách cứ nói, “Còn nói cái gì thực thích cún con, kết quả hiện tại chạy biến đến bóng cũng không còn? Đại khái lại muốn bắt nó ở lại bệnh viện của chúng ta. Đôi mắt cún con trông như mong ngóng chủ nhân đón nó trở về đó! Thật sự là quá mức đáng thương!”
Y Đằng mặt không chút thay đổi nói, “Loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên! Có cái gì xa lạ đâu? Đợi hai ngày nữa, nếu chủ nhân còn chưa nhận, liền bắt nó đem cho người khác, nếu thật sự tìm không thấy người nhận thì sẽ đưa vào tổ chức bảo hộ động vật.”
“Em nhớ rõ bác sĩ có một bằng hữu tựa hồ thực thích động vật nhỏ nha!” Tiểu Lan nhịn không được, thật sự lo lắng con chó nhỏ, “Thường xuyên thấy hắn mang một ít động vật nhỏ bị thương lại đây tìm bác sĩ trị liệu, có thể xin hắn thu lưu cún con hay không?”
“Cô nói Odagiri sao?” Tiểu Lan vừa nói Y Đằng lập tức biết cô muốn nhắc đến ai. Nam nhân kia sinh trưởng trong một gia đình thương gia nổi tiếng, trong nhà rất có tiền, bộ dạng cũng rất tuấn tú, cao một thước tám mươi hơn, đeo kiếng viền vàng, thoạt nhìn thực nhã nhặn ôn nhu, các phương diện sở thích cũng không tồi.
Bọn họ là quen nhau trong một tiệc rượu, Y Đằng tham gia lễ đính hôn của bạn học từ hồi trung học, y là bạn của cô dâu, Odagiri lại là thủ trưởng của chú rể. Odagiri cũng là người trong giới, đối với Y Đằng là nhất kiến chung tình, thật lòng ái mộ.
Y Đằng cũng có thử kết giao xem sao, theo lý Odagiri trên các phương diện đều hoàn hảo, nhưng cũng không biết vì cái gì, Y Đằng không có cách nào nhìn nhận hắn. Bọn họ từng thử hôn nhau một lần, cảm giác phi thường không tốt. Y Đằng khiết phích từ nhỏ, luôn nhịn không được nghĩ muốn thử hôn môi với hắn một lần xem thử mùi vị ra sao, vậy mà lúc Odagiri đem đầu lưỡi vói vào miệng Y Đằng, cảm giác ghê tởm dính dớp làm Y Đằng cơ hồ ói ra, y không chút do dự cắn Odagiri một cái thật mạnh, làm cho tên kia suốt một tuần ú ớ không nói được một chữ.
Nhưng mà Odagiri thực sự bị nét đẹp của Y Đằng thu hút, ăn đau như vậy mà vẫn cố chấp tiếp tục theo đuổi Y Đằng, biết Y Đằng là bác sĩ thú y liền thường xuyên tìm đến một ít động vật nhỏ bị thương nhờ Y Đằng trị liệu. Kỳ thật Y Đằng đối với hành động này của hắn thật sự chán ghét. Y Đằng luôn luôn cho rằng nếu không thật lòng đối xử tốt với động vật thì cũng không phải thật sự là người tốt. Nói hắn vài lần, Odagiri cơ bản cũng không nghe, thế nên người kia coi như bị Y Đằng tự động liệt vào hạng ngõ liễu tường hoa, giao du lấy lệ. Chính là Odagiri lại có xu thế càng không được hắn lại càng muốn, luôn luôn lui tới. Cho nên muốn Y Đằng đi nhờ vả hắn, chỉ trừ khi là vật đổi sao dời.
“Không có khả năng. Tên kia căn bản không phải thật tình thích động vật.” Y Đằng một câu cự tuyệt đề nghị của tiểu Lan, “Hắn đối tốt với động vật nhỏ là có ý khác. Không cần lo lắng tên kia. Tìm người khác đi!”
“Vậy em đi hỏi bạn bè một chút!” Tiểu Lan sờ sờ đầu của cún con, nhìn nó ôn nhu mỉm cười, “Yên tâm đi, bác sĩ nhất định giúp ngươi tìm chủ nhân.”
“Kia cũng phải xem thời vận của nó.” Y Đằng mặt không chút thay đổi nhìn con chó nhỏ một cái, phất tay, “Cô trước đi ra ngoài.”
“Ừ!”
Tiểu Lan đi tới cửa, thấy Ưng Thủ dẫn đệ tử leo núi luyện tập thể năng đang trở về, liền nhanh gật đầu chào hỏi.
Trên thực tế, trừ bỏ Ưng Thủ cùng Y Đằng hai người nhìn nhau không vừa mắt ra, tiểu Lan cùng Mộc Hạ đối với Ưng Thủ vẫn duy trì quan hệ hàng xóm không tồi.
Bởi vì là trước cửa phòng khám của Y Đằng, Ưng Thủ không tiện ở lâu, chỉ có gật đầu xem như chào hỏi rồi thẳng bước tiến về phía võ đường của mình.
Tiểu Lan đột nhiên nghĩ ngợi này nọ rồi gọi hắn lại nói, “Ưng Thủ tiên sinh, tôi có thể nhờ anh một chuyện không?”
“Chuyện gì?” Ưng Thủ dừng bước, hai người liền đứng ở giữa sân mà trò chuyện.
Lúc Ưng Thủ mới từ trên núi trở về, Y Đằng đã nghe thanh âm ồn ào trộn lẫn tiếng thở cùng quát tháo của bọn họ, lúc tiểu Lan gọi Ưng Thủ lại, y nhìn qua từng ô vuông nơi song cửa đều thấy rõ ràng.
Tiểu Lan dáng người nho nhỏ thanh tú, thanh âm lúc tức giận lại nũng nịu đúng dạng nam sinh ưa thích. Ưng Thủ ăn mặc lôi thôi râu tóc lum tùm, nhưng mà dáng dấp vẫn vô cùng anh tuấn. Ưng Thủ cao lớn cùng tiểu Lan nhỏ nhắn mảnh mai, hai người đứng dưới tán cây phong lá đỏ, hình bóng tự nhiên mang một vẻ đẹp hài hòa. Trong nháy mắt, Y Đằng đột nhiên cảm thấy giống như có thứ gì đó, ở trong lòng y đâm hẳn một nhát.
“Phản đồ!” Y Đằng thở mạnh rời khỏi khe cửa, trở lại trên ghế dựa, tâm tình buồn bực vô cùng.
|
C6
Đã Beta lại – Mèo cực ngu –
Về đến nhà Y Đằng liền ngã vật vào sô pha, Tam Viên Hoa lấy lòng ghé vào bên chân y nhìn nhìn. Kỳ quái, y như thế nào ngay cả tắm cũng không tắm?
Cầm chìa khóa, Y Đằng đứng lên, đi vào phòng làm việc rồi mở máy tính ra, bắt đầu tìm hiểu về “Karatedo”. Vừa Enter liền hiện lên vô số trang web võ thuật nhắc về họ Hayato, trong đó ít nhiều đều có nói về Ưng Thủ. Y Đằng mở lần lượt từng tTab, cẩn thận xem qua. Y cũng không biết vì sao lại cứ thế mà xem tin tức về tên khốn kiếp kia đến mức cơm chiều cũng quên ăn, vội vàng cho Tam Viên Hoa chút đồ ăn cho chó, còn chính y thì say mê đến mức thức qua nửa đêm.
Ngày hôm sau, Y Đằng đem cặp mắt đen xì bước vào phòng khám, tiểu Lan cùng Mộc Hạ đều hết hồn kinh hãi.
“Bác sĩ, anh đêm qua không có ngủ sao?”
“Tôi tối qua xem bộ tiểu thuyết hay lắm” Nếu như bị người ta biết do là xem tin về tên hỗn đản Ưng Thủ đến nửa đêm, Y Đằng thà rằng tự sát luôn cho xong.
“Tiểu thuyết nào mà hay đến thế? Dạo này tôi thấy chán, nói tên đi tôi kiếm đọc liền!” Tiểu Lan tựa hồ tâm tình tốt lắm, nói cũng nhiều hơn.
“Tiểu thuyết khủng bố kinh dị máu chảy đầu rơi, cô nếu muốn xem tôi sẽ nói tên.” Y Đằng ý xấu mở miệng, ác độc nghĩ, nếu tiểu Lan nói muốn xem, y liền nói tên bộ vừa xem, ghê tởm xuýt nữa ói luôn cho cô nàng thưởng thức. Quyển sách kia chính y còn chịu không nổi, nói gì đến nữ hài tử. Tiểu Lan nếu xem nhất định sẽ bật khóc.
“Không cần, không cần. Tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi.” Tiểu Lan nhanh chóng lắc đầu, sợ tới mức giống con thỏ nhảy ra ngoài, “Tôi đi làm việc.”
Mộc Hạ mở lớn miệng nhìn Y Đằng, vừa muốn nói gì. Y Đằng quay đầu nhìn hắn một cái, “Cậu cũng muốn?”
“Không cần, không cần. Tôi cũng đi làm việc.” Mộc Hạ tùy tay cầm lấy một cái lồng sắt không, “Tôi đem lồng đi rửa sơ qua mới được.”
Mọi người đều trốn ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Y Đằng. Y thả mạnh người xuống ghế dựa, từ khung cửa nhìn ra chỗ Ưng Thủ đối diện kia. Oán hận mắng: “Thật sự là càng thấy càng ghét. Cái tên đó thật sự là bẩn chết, quần áo trên người là từ hôm qua, mặt mũi vẫn còn dính mù tạc nước tương từ hôm qua. Thứ đàn ông ở bẩn thật sự làm cho người ta chịu không nổi.” Y cũng không ngẫm lại, không có quỷ lôi kéo y vậy sao mà trốn bên cửa sổ nhìn lén người ta “Ghê tởm làm cho người ta chịu không nổi” người y nói, không phải ai khác, chính là Ưng Thủ.
“Bác sĩ, mời ra đây một chút. Có con mèo nhỏ chờ anh xem qua.” Bên ngoài tiểu Lan lên tiếng đánh thức Y Đằng khỏi cơn oán giận.
“Đến đây.” Y Đằng sửa lại quần áo đi ra, mới vừa ra tới, liền thấy Odagiri mỉm cười đứng ở cửa, “Đã lâu không gặp.”
Y Đằng nhìn hắn một cái, không thèm để ý, quay đầu hỏi tiểu Lan, “Con mèo nhỏ thế nào?”
“Không tốt lắm, giống như bị cái gì rất nặng đè lên, tình hình rất nguy hiểm.”
“Lập tức chuẩn bị giải phẫu.” Y Đằng đeo bao tay, sờ sờ vào người mèo nhỏ, mèo ta phi thường không tốt, hô hấp đã rất mỏng manh.
“Tôi lái xe đi qua một nhà xưởng bỏ hoang, nghe được bên trong có tiếng kêu thảm thiết, bèn thử vào xem, liền phát hiện nó bị đè dưới một đống gỗ.” Odagiri đi theo Y Đằng mà thanh minh, “Cậu có thể cứu sống nó không! Phí dụng tôi bỏ ra, cậu nhất định cứu sống nó, nếu không thì thật đáng thương.”
“Anh trước đi ra ngoài, hiện tại đang giải phẫu, không cần ảnh hưởng tôi.” “Xoát” một tiếng Y Đằng kéo lại rèm che, không hơi đâu để ý tới Odagiri đang cằn nhằn liên miên.
“Tiểu Lan, cho tôi thuốc gây tê.”
“Đây!”
“Mộc Hạ, cho tôi thuốc sát trùng.”
“Đây!”
Thời gian tính theo từng giây, mồ hôi lạnh trên trán Y Đằng đều tuôn ra, đêm qua ngủ không tốt lắm, khiến cho y có chút hoa mắt. Nghiêng đầu trên vai để tùy tiện chùi đi mồ hôi, Y Đằng thay đổi công cụ giải phẫu, con mèo nhỏ bị thương thực nghiêm trọng, rất nhiều chỗ phải khâu lại. Suốt hai giờ liền, ca giải phẫu mới chấm dứt.
“Được rồi, mọi người vất vả.” Cởi ra bao tay, Y Đằng hít một hơi thật sâu.
“Bác sĩ, anh không sao chứ?” Thấy sắc mặt Y Đằng trắng bệch, tiểu Lan có chút lo lắng hỏi.
“Có hơi vất vả, không có chuyện gì. Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi.” Y Đằng ngồi ở ghế bên cạnh, nói với Mộc Hạ cùng tiểu Lan, “Chăm sóc nó cho tốt. Nhân tiện tiễn Odagiri đi luôn dùm tôi đi.”
“Yên tâm đi! Bác sĩ nghỉ ngơi một chút đi! Chuyện kế tiếp giao cho tôi là xong.”
Tiểu Lan phụ đem con mèo nhỏ ra ngoài, Y Đằng cởi áo khoác xanh lam xong, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, Odagiri liền vội vàng chạy tới hỏi: “Y Đằng cậu không sao chứ?”
Y Đằng ngẩng đầu liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, “Đáng ra anh hẳn là phải quan tâm con mèo hơn một chút mới đúng chứ?”
“Cậu có biết tôi làm tất cả cũng chỉ vì cậu!” Bị người vạch trần dụng tâm, Odagiri cũng không biện giải, “Trên thực tế, tôi vì muốn có cớ đi gặp cậu nên mới phái người đi khắp nơi tìm những con vật nhỏ đang bị thương. Cậu đừng có làm như xa cách trùng khơi như vậy? Tôi thật sự thích cậu mà!”
“Nhưng mà tôi tuyệt nhiên không thích anh.” Y Đằng đẩy tay Odagiri ra, mặt mày nhăn nhó, “Chúng ta không phải đã thử kết giao một lần rồi sao? Kết quả phát hiện chúng ta căn bản không hợp nhau. Có dây dưa thêm nữa thì cũng vậy thôi. Chuyện con mèo nhỏ này, tuy rằng anh không phải thật lòng là muốn giúp nó, nhưng là vẫn là cám ơn anh. Dù sao nếu không bởi vì anh, nó rất có có thể sẽ không có thể sống thêm nữa.”
“Tôi không ép cậu!” Odagiri cực có phong độ mỉm cười nói, “Bất quá, tôi sẽ không bỏ qua như vậy. Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý, Y Đằng cậu vừa đẹp lại vừa tốt như vậy, có kiên trì gấp hai lần người bình thường cũng đáng. Tôi cũng có thường xuyên thúc ép gì cậu đâu!”
Căn bản không phải như vậy? Y Đằng thật không biết như thế nào giải thích cho Odagiri hiểu được, y cũng không phải tự nâng giá trị của mình lên. Cố ý làm ra vẻ nửa muốn nửa chờ mong người kia theo đuổi. Trên thực tế, y là thật sự đối Odagiri một chút cảm giác cũng không có. Vốn Y Đằng là loại người lạnh lùng, chuyện y đã quyết, căn bản không có khả năng bởi vì có người lấy lòng mà thay đổi được. Bởi vì việc từ cảm động mà phát sinh tình cảm yêu thích, loại chuyện như thế tuyệt đối không xảy ra với y.
“Không phải như thế. Muốn tôi nói bao nhiêu lần anh mới hiểu đây, tôi không thích anh, cho dù anh có đối tốt với tôi thế nào, tôi cũng sẽ không thích anh. Tôi tuyệt đối sẽ không bởi vì anh đối xử tốt mà cảm động. Nếu có một ngày tôi thích những người khác, tôi cũng không vì anh đã tốt với tôi mà lại cảm thấy áy náy đâu! Tôi là loại người ích kỉ thế đó, anh làm những chuyện này cũng vô ích thôi. Tin hay không tùy anh.”
“Tốt lắm, cậu không cần nói đâu, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi! Hơn hai giờ giải phẫu, chắc cậu mệt chết rồi!” Odagiri vẫn ôn nhu như cũ, ánh mắt dưới tròng kính mạ vàng lấp lánh sáng trong ánh mặt trời, hút lấy tầm mắt của Y Đằng.
“Dù sao tôi cũng đã nói rõ ràng, tiếp tục lui tới như thế là chuyện của riêng anh.” Y Đằng tựa vào sô pha mà nheo mắt. Dù sao lời cần nói y cũng đã nói, Odagiri dù chăm sóc cho y chu đáo hơn gấp trăm lần, y cũng không có biện pháp. Hơn nữa cá tính ích kỷ làm cho y cảm thấy như vậy cũng thật không tồi, có một người chu toàn không cần hồi báo ở bên y, ít nhiều cũng thỏa mãn cái tôi hư vinh của y. Dù sao cũng không phải y bắt buộc hắn, hết thảy đều là hắn cam tâm tình nguyện, căn bản không liên quan đến y.
|
C7
Đã beta lại =.=!!!
Cũng không biết qua bao lâu, Y Đằng đang mơ mơ màng màng ngủ đột nhiên bị một loạt âm thanh ồn ào đánh thức. Mắt vẫn còn ngái ngủ mông lung, y mở cửa ra liền thấy tên hỗn trướng Ưng Thủ bại hoại đứng đường hoàng ở đó, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan.
“Tên khốn kia, anh làm loạn cái gì? Đây là viện thú y của tôi. Anh đến trộm đồ cũng dám công khai giữa ban ngày hả?”
“Bệnh viện nhà cậu có cái gì tốt để tôi trộm hở, cậu thức đúng lúc lắm, mau lấy thuốc sát trùng rồi theo tôi một chuyến đi.” Ưng Thủ cũng không quản Y Đằng có nguyện ý hay không mà lôi y theo.
“Buông tay, buông tay ra!” Y Đằng dùng sức kéo tay khỏi Ưng Thủ, ý muốn giãy ra. Bất đắc dĩ tên khốn nạn kia thật sự dùng lực mạnh đến độ muốn bẻ gãy cổ tay của y, căn bản không hề muốn buông ra.
“Anh đừng có mà vì trước đây tôi nói nặng vài câu mà hiện giờ đã muốn bắt cóc tôi đi? Lòng dạ anh thật ác độc!” Y Đằng bị Ưng Thủ lôi kéo đến mức ngả nghiêng, vội vàng bước đến võ quán của hắn, miệng không ngừng mắng, “Vừa hay chính anh mắng người ta ẻo lả, còn không tự mình thấy lòng dạ hẹp hòi, chưa chi đã muốn trả thù? Thật sự là đồ khốn.”
“Cậu đừng có nghĩ lúc nào cậu cũng đúng đi! Tôi bắt cóc cậu về làm gì? Mỗi ngày nghe cậu xỉ vả để tự ngược a?” Ưng Thủ cứ ba bước một nửa lôi nửa kéo Y Đằng vào võ quán của mình, “Tôi có đệ tử bị thương, cậu không phải bác sĩ sao? Nhanh lại đây xem một chút!”
“Chỉ số thông minh của anh thật sự có vấn đề a? Tôi là bác sĩ thú y!” Thấy người bị thương, Y Đằng liền do dự, chân người kia giống như bị đè vào, máu chảy không ngừng. Mộc Hạ cùng tiểu Lan cư nhiên cũng đều ở đó.
“Vô nghĩa, tôi đương nhiên biết cậu là bác sỹ thú y, hiện tại gấp quá rồi! Dù sao cũng không khác mấy, cậu nhanh cầm máu đi!” Ưng Thủ lúc này vẫn còn giữ ý định cũ, làm cho Y Đằng tức giận nói không nên lời.
“Loại tình huống này hẳn nên đi bệnh viện đi! Vậy mà tùy tiện mời bác sĩ thú y lại đây, anh thật sự là đúng như tôi nói, không có kiến thức cơ bản!” Y Đằng xoay người, “Tôi đi gọi điện thoại kêu xe cứu thương tới cho anh.”
“Uầy, cậu mới là người không hiểu chuyện!” Không đợi Y Đằng tiến lên hai bước, Ưng Thủ tựa như một ngọn núi đổ xuống ngăn trước mặt y, mặt nhăn mày nhíu hung tợn nhìn y, “Học thuật căn bản cũng giống nhau, tôi không tin cậu không thể chữa! Thật sự là đồ máu lạnh! Mắt thấy người khác chịu khổ, chính mình rõ ràng có năng lực cũng không cứu giúp, cho dù cậu cùng tôi không ưa nhau, như thế nào có thể giận chó đánh mèo lên trên người vô tội? Cậu mau qua đây cho tôi! Bằng không đừng trách tôi xuống tay vô tình!”
“Anh thật đúng là đầu người não heo! Tôi đã nói là không phải không muốn chữa, là tôi không thể chữa. Anh làm sao vậy? Có phải tôi không chữa anh lại chuẩn bị đánh tôi?” Y Đằng nhanh chóng nổi điên, lại bắt đầu chửi rủa không tiếc lời. Tiểu Lan đang ở bên cạnh người bị thương liền nhanh chạy đến kế bên Ưng Thủ mà giữ chặt hắn, vẻ mặt sốt ruột nói, “Bác sĩ, xin anh đấy! Trước tiên qua đó xem hắn một cái đi!”
Quả nhiên ở cùng một chỗ với người ngu ngốc sẽ trở nên ngu ngốc theo. Như thế nào có thể để bác sĩ thú y chữa bệnh cho người? Y Đằng mới vừa định cự tuyệt, đột nhiên thấy Ưng Thủ vẻ mặt hung tợn, liền đổi ý, muốn nhìn vẻ chật vật của hắn, y liền nói, “Muốn tôi chữa cũng được đi, bất quá thỉnh người thì phải có thái độ thành khẩn, anh chỉ cần cúi đầu cầu xin.”
Y nói như vậy kỳ thật chính là cố ý muốn gây khó cho Ưng Thủ, Y Đằng là người tùy hứng, lòng dạ lại hẹp hòi. Người khác làm khó y, y tất nhiên trả đòn, giờ y đối nghịch với Ưng Thủ, có cơ hội tốt này đương nhiên càng không thể lãng phí được. Hơn nữa y cũng đoán chắc Ưng Thủ sẽ không ở trước mặt đệ tử cúi đầu, đến lúc đó y cũng sẽ cắn ngược lại hắn một cái, không phải y không muốn chữa, là bởi vì Ưng Thủ sĩ diện chết thôi. Hơn nữa người vì thể diện mà không chịu cúi đầu trước y thì có tư cách gì nói y vô tình?
Nhưng mà sự tình một lần nữa phát triển ngoài ý muốn của Y Đằng, cái tên Ưng Thủ kia thần kinh cũng không biết làm từ cái gì? Hắn ngay cả một phút đồng hồ cũng không do dự, lại thực rõ ràng hướng Y Đằng cúi đầu hành lễ.
“Xin cậu!”
Tất cả đệ tử phía sau cùng nhau hướng y cúi đầu, chỉnh tề lớn tiếng nói, “Xin anh!” Tình thế nghịch chuyển, lập tức biến thành Y Đằng đâm lao phải theo lao.
“Đã biết. Một đám người không có kiến thức căn bản.” Miệng oán giận, Y Đằng không thể kiên trì được nữa, tiến lên xem xét thương thế người kia, cũng may không có thương tổn đến xương cốt, chỉ là nhìn có vẻ dọa người một chút, máu chảy cũng khá nhiều.
“Tiểu Lan đi đem thuốc sát trùng lại đây, nhớ lấy băng gạc.”
“Vâng!”
“Mộc Hạ, cậu cũng đừng có thất thần, đi xem thuốc hạ sốt còn không, đem một ít lại đây, nhớ lấy cả một ít thuốc giảm đau.”
Miệng tuy rằng oán giận, nhưng Y Đằng dù sao vẫn là một người giữ chữ tín. Lập tức xem người bị thương trước mặt là một con cảnh khuyển cực to mà cứu chữa. Lúc chữa còn theo thói quen vỗ về an ủi. Không nghĩ tới sẽ có đãi ngộ đặc biệt như vậy, người bị thương cảm động đến muốn khóc, cậu nào biết đâu rằng này chính là thói quen của Y Đằng, an ủi động vật nhỏ bị thương y luôn luôn là làm như vậy.
Sau khi xử lý xong miệng vết thương, Y Đằng quay đầu nhìn vào mắt Ưng Thủ, mặc kệ nói như thế nào, thì tên kia cũng đã trước mặt đệ tử cúi đầu cầu xin y, trong lòng y không khỏi có chút đắc ý.
“Cậu không sao chứ, Matsui? Đỡ hơn chưa?” Ưng Thủ căn bản không đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng, chỉ lo nhìn xem thương thế đệ tử như thế nào.
“Tốt hơn nhiều, sư phụ”
Nhìn thấy đệ tử vừa rồi còn đau đến sắc mặt trắng bệch hiện tại rõ ràng tốt hơn nhiều, Ưng Thủ lúc này mới yên lòng, “Lần sau làm cái gì cũng phải coi chừng cẩn thận một chút.”
“Vâng, sư phụ.”
“Xin…cậu kê đơn cho em ấy chút thuốc.” Ưng Thủ nghiễm nhiên đã đem Y Đằng trở thành bác sĩ phụ trách, “Em ấy là tuyển thủ rất có thiên phú, ngàn vạn lần đừng để cho thương thế của em ấy chuyển biến xấu, làm ơn.”
“Tôi không phải đã nói rồi, tôi không phải bác sĩ, tôi là thú y, anh sợ miệng vết thương của cậu ta chuyển biến xấu như vậy, không phải hẳn là nên đưa đi bệnh viện chính quy xem xét cẩn thận mới đúng chứ? Vì cái gì muốn tìm tôi đến xem?”
“Không cần khó chịu mà, sở dĩ không đi đương nhiên là có nguyên nhân không thể đi. Vừa rồi cậu không phải đã làm tốt lắm sao?” Ưng Thủ lại ngẩng mặt lên, một chút cũng không giống nói giỡn, “Xin cậu kê thuốc cho em ấy đi! Cho dù muốn tôi lại cầu xin thêm một lần nữa cũng được. Không cần lại nói là cậu không thể chữa.”
Việc như vậy dùng hai lần sẽ không còn cảm giác hứng thú, Y Đằng hơi hạ mi, lạnh nhạt nói, “Biết rồi. Miệng vết thương không nặng, nhưng mà chảy máu hơi nhiều, thoạt nhìn sẽ dọa người, mấy ngày nay đừng cho miệng vết thương bị ướt, uống chút thuốc hạ sốt là được. Không cần băng bó nhiều.”
“Như vậy thật tốt quá. Cám ơn cậu!” Ưng Thủ nhẹ nhàng thở ra, giải thích thực rõ ràng, “Vừa rồi tôi rất sốt ruột, thái độ thật không tốt, thật có lỗi!”
“Hừ!”mũi Y Đằng phát ra một tiếng hừ lạnh, “Tôi căn bản không trông cậy vào việc động vật giữ đúng phép tắc của con người.”
Lại rõ rànglà khiêu khích, Ưng Thủ hiển nhiên nghe được, nhưng hắn cũng chỉ nghiêm mặt, không cãi lại.
Y Đằng ngẩng cao đầu, lạnh lùng rời đi. Trong lòng thì lại lén cười vang. Chính y vừa chữa cho đệ tử ruột của hắn, cho dù là bởi vì Ưng Thủ thỉnh y mới chữa, nhưng nói như thế nào Ưng Thủ cũng thiếu y một cái nhân tình, về sau y gặp tên hỗn trướng kia thì có mắng như thế nào hắn cũng chỉ được nghe, không thể cãi. Chắc không dám đôi co với ân nhân đi? Chỉ cần nghĩ như vậy, Y Đằng liền cảm thấy được tâm tình của mình tốt đến mức thăng thiên.
“Kỳ thật, tên kia cũng rất thú vị.” Trở lại viện thú y của mình, Y Đằng vẫn là nhịn không được muốn cười. Y đã định về sau mỗi lần nhìn thấy Ưng Thủ đều phải cố ý chọc hắn vài câu, sau đó hảo hảo thưởng thức biểu tình của hắn khi nhịn đến nội thương .
|
C8
Đã batê =w=
Y Đằng đúng là kiểu người nói được thì làm được, ỷ vào chính mình có công chữa cái chân cho đệ tử của Ưng Thủ, mỗi ngày khi gặp Ưng Thủ sẽ bắt đầu đắc ý dào dạt mà khiêu khích. Miệng y xúc xỉa tốt muốn chết, cơ hồ mỗi lần đều làm cho Ưng Thủ tức chết đi sống lại.Vậy mà hắn lại không thể nói lại y cái gì, mỗi lần đều nhịn. Hắn càng nhịn như vậy Y Đằng càng cao hứng lại càng nói ra những điều khó nghe.
Kỳ thật cãi nhau căn bản là chuyện của hai người, nếu anh mở miệng mắng mà người kia trơ trơ thì đúng là nhàm chán nhất, mà Ưng Thủ vừa vặn là một đối thủ phi thường có tư cách. Phản ứng của hắn mỗi lần gặp đều làm cho Y Đằng rất có cảm giác thành tựu. Hơn nữa hắn lại không thể cãi lại, chỉ có thể chịu đựng, Y Đằng chiếm được thế thượng phong hoàn toàn dần dần chẳng còn kiêng nể gì nữa.
Bởi vì có Ưng Thủ tồn tại như vậy, cho nên Y Đằng coi như là lối rộng thênh thang. Cũng không biết có phải do tâm tình của y càng ngày càng tốt nên tất cả mọi chuyện y gặp cũng càng ngày càng thuận lợi.
Con chó nhỏ cuối cùng cũng được chủ cũ đến nhận. Nhìn nữ hài tử kia thực thành khẩn giải thích, hơn nữa lệ rơi đầy mặt cam đoan, tâm tình Y Đằng trở nên tốt lắm, ngoại lệ không xỏ xiên cô bé nữa, lại còn dặn dò cô từ nay về sau phải chăm sóc chó nhỏ tận tình hơn. Tiểu động vật cũng rất có linh tính, thú nuôi luôn luôn bị bỏ quên kì thật rất đáng thương.
Con mèo nhỏ do Odagiri đưa tới cũng bình phục thật tốt, tuy rằng vẫn là rất sợ đụng chạm, bất quá cũng hay ngẫu nhiên dán vào tiểu Lan – người thường xuyên cho nó ăn, mà làm nũng.
Ngay tại lúc hết thảy mọi việc tựa hồ đều thuận lợi, đột nhiên lại xảy ra một chuyện vô cùng khác thường.
Ngay lúc sáng sớm, khi mà Y Đằng vẫn đang dùng miệng lưỡi trêu tức Ưng Thủnhư cũ, rồi lại nhìn hắn sắc mặt khó coi khiến cho y tràn trề đắc ý mà trở về viện thú y, thì tiểu Lan lại có dũng khí rất lớn mà chạy đến trước mặt Y Đằng nói, “Bác sĩ Y Đằng, có thể xin anh từ nay về sau đừng mắng Ưng Thủ tiên sinh nữa có được không?”
“Đó là chuyện của cô sao?” Vừa nghe tiểu Lan nói, trực giác Y Đằng cảm thấy được tâm tình trở nên cực khó chịu! Chuyện của y khi nào thì đến phiên tiểu Lan nói đạo lý? Hơn nữa Ưng Thủ là người của cô sao? Sao phiền cô ra ngăn cản?
“Đó là chuyện của tôi cùng Ưng Thủ tiên sinh đi? Tôi là chán ghét cái tên kia.”
“Nhưng mà, Ưng Thủ tiên sinh bởi vì anh chữa khỏi chân cho đệ tử của người ta mà chịu đựng sự bốc đồng của anh. Hắn kỳ thật là người phi thường tốt. Ưng Thủ tiên sinh ngày đó sở dĩ không thể để Matsui đi bệnh viện là bởi vì nhà Matsui thật sự rất túng thiếu, lại không có bảo hiểm chữa bệnh, căn bản không đủ sức lo tiền thuốc men, mới không thể tìm bác sĩ chữa chân. Còn con chó nhỏ kia được chủ đến đón cũng là do Ưng Thủ tiên sinh giúp chiếu cố. Ta nghĩ hắn thường xuyên lên TV nên cũng có quen biết người ở đài truyền hình, cho nên nhờ hắn nhờ bằng hữu phát một bản tin tìm người nuôi chó con, lúc này mới tìm được chủ nhân của nó. Lại nói tiếp, Ưng Thủ tiên sinh kỳ thật cũng giúp chúng ta nhiều, hơn nữa cho dù vẫn bị bác sĩ nói nhiều lời khó nghe như vậy, Ưng Thủ tiên sinh cũng không có đem nguyên nhân nói ra. Ngược lại, vì chữa trị cho Matsui mà bác sĩ luôn cố ý làm phiền Ưng Thủ tiên sinh, thật sự là có vẻ rất trẻ con.”
“Cho dù như vậy thì thế nào?” Y Đằng là cái loại người đánh chết cũng không nhận sai, cho dù tiểu Lan nói lời nói rất có đạo lý y cũng không thể để đạo lý đó lấn lướt.
“Cho dù tên kia là người như vậy thì thế nào? Cũng có thể Matsui cùng chó nhỏ cảm kích hắn, chẳng lẽ muốn tôi cũng cảm kích hắn sao? Trên thực tế tôi cũng không có xin hắn thay chó nhỏ tìm chủ nhân, ngược lại là hắn thỉnh tôi chữa trị chân cho Matsui, nói như thế nào cũng là hắn thiếu của tôi một món nợ. Tôi là ân nhân của hắn, nói hắn vài câu thì thế nào? Hắn không hài lòng thì có thể mắng lại đi? Tôi căn bản không có ngăn cản hắn. Chính hắn tự chịu đựng, đâu có liên quan gì tới tôi? Chẳng lẽ hắn không mở miệng cũng bắt tôi chịu trách nhiệm sao? Nói không chừng hắn phải cảm ơn tôi vì giúp hắn nâng cao tinh thần kiên định của Karatedo đó!”
“Bác sĩ......”
Y Đằng căn bản không để cho tiểu Lan mở miệng, liền nói tiếp, “Còn nữa, cô khi nào thì cùng phe với tên khốn nạn kia hả? Cô đừng quên đồng phục cô mặc ở trên còn thêu huy hiệu Viện thú y Y Đằng nha, không phải ‘ Ưng Thủ võ quán ’. Lại còn dám nói tôi trẻ con, thật sự là khó có thể ngờ. Quả thực là nói hưu nói vượn! Như thế nào có thể nói với người lớn tuổi hơn như vậy? Đúng là không hiểu lễ phép!”
Tiểu Lan làm sao mà nhanh mồm nhanh miệng bằng được Y Đằng, không thể nói rõ ba câu liền gục người bại trận, chỉ có thể cúi đầu liên tục xin lỗi.
Y Đằng lại nhịn không được mắng nhẹ cô một chút, chỉ vì tâm tình bởi vì chuyện này chuyển xấu. Vừa rồi cảm giác đắc ý dào dạt kia lập tức mất hết, thay vào đó là một cảm giác buồn bực không cách nào xua tan.
“Đều do cái đồ hỗn trướng kia mang họa.” Xuyên qua ô cửa nhìn Ưng Thủ đang chăm chú dạy Karatedo, Y Đằng oán hận mắng, “Cũng không biết người cho tiểu Lan ăn bùa mê thuốc lú gì, cư nhiên ngay tiểu Lan nhu thuận cũng giúp hắn lên tiếng. Cũng không phải bạn gái hắn, càng không phải chuyện của cô.”
Lời vừa ra khỏi miệng, chính mình hoảng sợ. Y chưa từng nghĩ tới, có thể tiểu Lan đích thực là bạn gái tên hỗn trướng Ưng Thủ thì sao? Cho nên mới chạy tới thay tên hỗn trướng kia cầu tình? Bọn họ khi nào thì thành cái loại quan hệ đó? Ý tưởng đó thình lình xuất hiện làm nội tâm Y Đằng xao động như nước rơi xuống đáy cốc.
“Không thể nào, tiểu Lan nói như thế nào cũng đi theo ta thật nhiều năm, không có khả năng mắt không tròng mà đi nhìn trúng cái loại ngu ngốc này.” Cẩn thận suy nghĩ một chút, Y Đằng an ủi chính mình, “Tên kia vừa bẩn vừa tham ăn, chỉ có ngu ngốc mới có thể thích hắn. Hơn nữa bộ dạng lại khó coi, tính tình cũng không thấy có bao nhiêu tốt, tiểu Lan là nữ hài tử dịu dàng như vậy, như thế nào có thể sẽ thích hắn? Không có khả năng, không có khả năng.”
Miệng liều mạng nói không có khả năng, nhưng mà lòng cũng không ngừng dao động. Ưng Thủ bộ dạng khó coi! ( là như thế này sao? Kỳ thật tên kia nếu chỉnh chu một chút thì bộ dạng cũng hấp dẫn nha), tham ăn (không phải cái dạng hình tượng sáng sủa khỏe mạnh dễ làm người ta thấy mến sao?), không thèm cạo râu cắt tóc ( thử hỏi có mấy người có bệnh khiết phích như y chứ?) tính tình không tốt ( nhưng mà rõ ràng Ưng Thủ đối với y toàn là đen mặt thôi, bọn họ mười lần cãi nhau thì cũng là mười một lần y khiêu khích trước đi!) càng nghĩ càng thấy không thích hợp, vừa rồi còn tự tin tràn đầy cảm thấy tiểu Lan sẽ không để mắt đến con tinh tinh kia, kết quả sau khi phân tích thì lại dần dần biến thành cũng không phải không có khả năng sẽ thích tên kia, cuối cùng thế nhưng thành, tên kia kỳ thật phi thường dễ làm người ta cảm mến, tiểu Lan căn bản là đã thích hắn. Y cũng biết tiểu Lan là một nữ hài tử phi thường tốt, nếu tiểu Lan thích tên hỗn đản kia, nói không chừng bọn họ cũng rất nhanh mà đến với nhau. Mà tâm tình Y Đằng giờ này càng phân tích thì càng khó chịu, càng sinh khí, cuối cùng cơ hồ muốn bật khóc luôn.
“Nếu bọn họ cùng một chỗ, ta đây làm sao bây giờ?”
|
C9
Beta-ed @.@
“Nếu bọn họ cùng một chỗ, ta đây làm sao bây giờ?”
Những lời này vừa nói ra, Y Đằng quả thực sợ hãi. Y như thế nào mà lại tự hỏi những lời này? Chẳng lẽ y bất tri bất giác lại đi thích cái tên nam nhân ngu ngốc kia sao? Điều này sao có thể chứ! Y như thế nào lại không có mắt vậy được? Nếu mà như vậy không lẽ so với ngu ngốc y còn ngu ngốc hơn sao? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì y rất độc mồm, cho nên ông trời cố ý đem chuyện buồn cười này đến chỉnh y sao?
Từ bên khung cửa nhìn ngắm Ưng Thủ, rõ ràng vẫn là bộ dạng khó ưa, chính mình thế nào có thể đi thích cái tên chỉ biết ăn với uống này? Ý nghĩ này thật là đáng sợ, thế cho nên Y Đằng suốt một ngày đều thẫn thẫn thờ thờ chẳng biết làm sao.
Về đến nhà rồi, Y Đằng ngồi trên sô pha sửng sốt ước chừng hơn nửa giờ, ngay cả nấu cơm cũng là không yên lòng mà tùy tiện làm cho xong, rồi lại tùy tiện mà ăn vài miếng. Sau khi tắm rửa y rốt cuộc nhịn không được mà nhảy ra kết nối internet rồi truy cập ngay vào mấy đồng chí " phim người nhớn "* mà chuẩn bị phát tiết một chút.
Ý tưởng của y rất đơn giản, y nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy được chỉ có một phương án có thể chấp nhận, nhất định là y lâu rồi không có phát tiết, cho nên trong khoảng thời gian ngắn có chút thèm muốn. Tuy rằng Y Đằng không muốn thừa nhận chuyện này xảy ra với mình, nhưng so với cái việc siêu cấp khủng bố là đi thích tên bại hoại Ưng Thủ kia, Y Đằng thà rằng thừa nhận chính mình quá thiếu thốn mà đâm ra thèm thuồng còn hơn.
Chuẩn bị sẵn sàng công tác, đóng cửa cửa phòng, kéo kỹ rèm che, màn trình diễn nghi lễ tình yêu trên TV đã bắt đầu oanh tạc. " Phim người nhớn " không cần mở đầu không cần tình tiết, chỉ một chút thôi mà tiểu công cùng tiểu thụ đã hoàn toàn vào trạng thái. Y Đằng lâu rồi không hề phát tiết tự nhiên cũng theo màn hình TV mà hưng phấn lên. Tiểu thụ tiếng kêu gợi cảm tận xương, cảm hứng của Y Đằng thực dễ dàng bị làm cho hưng phấn, trong TV tiểu công trừu sáp càng mạnh mẽ, thì động tác tay của y cũng càng kịch liệt hơn. Cảm xúc tựa như mây bay đến tận chân trời, lên đỉnh cao nhất của giác quan, đầu óc giống như bị điện truyền qua, “Hừ” một tia sáng nhóa lên, cả thân mình của y run lên rồi đột ngột giải phóng.
Y Đằng lõa thể ngã gục trên giường, y nhìn dòng dịch trắng đục trên tay mình, lòng y sinh ra một cảm giác trống rỗng khó hiểu, quay đầu lại xem TV tiểu công cùng tiểu thụ đã thay đổi động tác tình tự, tiểu công từ sau lưng làm tiểu thụ, chỗ hai người gắn kết phát ra thanh âm khiêu gợi, tiểu thụ bị công làm đến kêu rên liên tục. Y Đằng nhịn không được bèn thử đưa một ngón tay vào bên trong chính mình từ chỗ đằng sau, bởi vì hỗn hợp tinh dịch mà quá trình cũng thuận lợi, cũng không có cảm giác ghê tởm hay khó chịu gì cả. Vì thế y lại thử tăng lên hai ngón tay, ma sát sờ nắn bên trong cũng không biết đụng phải nơi nào, thân mình tê rần rồi đột nhiên sinh cảm giác muốn phóng thích, thoải mái cực kì. Vì thế lại tiếp tục gia tăng thêm một ngón tay mà tiếp tục chuyển động.
Y Đằng khi tự an ủi cũng không phải không từng đùa bỡn hậu đình của chính mình, nhưng là vừa cảm thấy ghê tởm vừa cảm thấy phiền toái. Cho nên thường xuyên đùa đến một nửa rồi lại ngưng, cho tới bây giờ cũng chưa có thử từ mặt sau mà đạt đến cao trào. Chính là lúc này đây y cũng không trúng loại tà gì, cư nhiên cảm thấy việc làm mặt sau thật sự có cảm giác, cả người bị trêu chọc mẫn cảm tới cực độ, ngay cả tiếng rên rỉ cũng không áp chế được mà bật ra. Hơn nữa cảm xúc thèm muốn càng nhiều, miệng không khỏi học theo tiểu thụ trong TV phát ra thứ tiếng động khiến cho kẻ khác nếu nghe được sẽ mặt đỏ tim đập kia. Giống như y không phải là tự an ủi, mà là cùng một ai đó làm tình, cảm giác càng ngày càng tốt. Sau cùng y cũng không còn biết rõ chính mình rốt cuộc đã đưa vào bao nhiêu ngón tay, chỉ biết là cả người cuộn tròn trong chăn, liều mạng ma sát tính khí của chính mình, còn ngón tay không ngừng ở bên trong hậu đình trừu sáp, miệng kêu loạn, “Ưng Thủ, Ưng Thủ......”
Sau khi đạt cực cảm lần thứ hai, Y Đằng ngơ ngác nằm ở trên giường, cảm giác vừa giải phóng xong, có muốn động cũng không thể động. Trên chăn còn dính thứ y vừa bắn ra, trên tay cũng bầy nhầy cả lên, nhưng y thì không muốn nhúc nhích một chút nào. Y thầm khóc. Nước mắt tựa như dòng nước trong ống cấp nước của nhà máy ào ào rơi, chỉ một chút thôi đã rơi ướt gối đầu.
“Tại sao có thể như vậy? Ta không cần thích cái tên ngu ngốc kia đâu.” Y Đằng tựa như tiểu hài tử nói lời vô nghĩa, vừa thầm mắng Ưng Thủ là đồ phá hoại vừa khóc loạn lên. Y định thức tỉnh chính mình mà phủ nhận phần tình cảm lỡ dành cho tên kia. Chính là y càng phủ nhận, cái cảm giác không cam lòng khi đã trót thích Ưng Thủ lại càng rõ ràng. Thế cho nên sau đó, y vùi mình vào chăn đơn khóc mất một lúc rồi ngủ quên luôn.
Tới nửa đêm, Y Đằng bị lạnh bèn tỉnh lại, bốn phía một màn u tối. Y trần trụi đi ra vén rèm che lên, ngọn đèn đường bên ngoài nửa tỏ nửa mờ phủ lên làn da trắng trơn của y, sàn nhà thực lạnh, trong phòng cũng thực lạnh. Y Đằng kéo chăn qua cuộn vào người, khoanh tay bó gối ngồi trên nền nhà mà ngắm ngọn đèn nơi xa xa kia.
Cảm giác sau khi ngủ dậy thấy thật tỉnh táo. Chuyện y thích Ưng Thủ cũng trở nên không phải quá khó chấp nhận. Y cũng không biết chính mình đã thích Ưng Thủ kia tự bao giờ. Chỉ là, giờ khắc này, y xác định rằng mình đã thích hắn. Tuy rằng không cam lòng, nhưng một chút biện pháp cũng không có. Nếu nói trước kia tâm y trống trơn thì bây giờ, Ưng Thủ đã vô tri vô giác bổ khuyết vào chỗ trống đó, lấp đầy cả trái tim y.
Y Đằng nghĩ chắc chắn chính y có chỗ nào đó chọc giận đến ông trời. Mới có thể trừng phạt y đi thích tên Ưng Thủ kia như vậy. Mà cũng không biết có phải giống như câu " tình nhân trong mắt hóa Tây Thi " hay không. Ngay lúc ban ngày làm rõ ra vấn đề chính y đã thích Ưng Thủ thì bây giờ tựa hồ những tật xấu của hắn y nhìn không vừa mắt đã biến ngay thành ưu điểm rồi. Trước kia y dứt khoát không ưa người râu cũng lười cạo, thế mà nay nhìn lại tựa hồ cũng không ghê tởm cho lắm. Thậm chí sau khi miên man suy nghĩ, Y Đằng cư nhiên nghĩ đến bộ râu ấy lướt nhẹ trên người y, y sẽ lại mẫn cảm mà bắn ra ngay! Tiện đà hưng phấn, liền như vậy y quỳ trên mặt đất mà tự an ủi thêm một lần nữa.
“Ta thật muốn đi tìm chết.” Y Đằng vùi đầu vào chân mình, thiếu chút đã bật khóc.
Rõ ràng từng là người đáng ghét như vậy, hiện tại lại biến thành người mình thích, loại cảm giác này thật sự là kém đến cùng cực. Hơn nữa y còn nhớ rõ Sayuri tiểu thư có nói qua, Ưng Thủ không phải đồng tính luyến ái. Hay nói cách khác là Ưng Thủ căn bản không có khả năng sẽ thích y. Huống chi dựa theo thái độ của bọn họ với nhau, Ưng Thủ có ấn tượng tốt với y mới là chuyện lạ.
Để ý một người không phải đồng tính luyến ái cũng đã đủ bi thảm, cố tình lại còn thích người sẽ không thích mình còn bi thảm hơn. Lại cố tình tên kia vẫn là người mà mình cảm thấy chướng mắt. Y Đằng thấy chính y đúng là người bi thảm nhất trên trái đất này. Không vì lý do gì mà lập tức bước thẳng vào vực sâu địa ngục. Tuy rằng y cố gắng quay đầu lại, chính là tâm tình của y đã mắc cạn ở nơi hoang đảo bốn phía đều là sương mù, rốt cuộc không thể tự mình thoát ra.
|