Phạt Anh Phải Lòng Em
|
|
C20
Chỗ 2 bạn trẻ Odagiri và Itou uống rượu là cái phòng nho nhỏ kia, còn bạn trẻ Ưng Thủ chắc là núp ngoài quầy bar – cái bàn dài dài:3
Đáng tiếc là Y Đằng đang buồn bực làm sao biết được Ưng Thủ lén đi theo kia trong lòng đang suy tính cái gì chứ? Bây giờ y chỉ nghĩ muốn uống cho thật say. Cho dù biết rõ Odagiri bên cạnh này cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ gì, y cũng bất chấp mặc kệ.
Vừa thấy Odagiri tỉnh táo mang theo Y Đằng say khướt rời đi, Ưng Thủ vội vàng đuổi theo. Ra đến cửa, bóng người vừa rồi còn do dự kia thoáng chốc đã không thấy đâu nữa.
“Đáng chết, đáng chết, đáng chết!” Ưng Thủ gấp đến độ xoay vòng quanh, giống con ruồi mất đầu nên mất luôn phương hướng. Sửng sốt nửa ngày, ngõ tắt bên cạnh tựa hồ truyền ra thanh âm gì đó, Ưng Thủ không chút nghĩ ngợi chạy vội qua. Chưa đến vài bước chân, quả nhiên thấy hai bóng dáng đang dính vào nhau, tựa hồ như đang hôn môi.
Lửa giận lập tức bốc đến đỉnh đầu, Ưng Thủ nuốt một hơi khí lạnh rồi xông lên, một bên mắng “Khốn nạn!” thi quyền đánh thẳng vào cằm của tên đàn ông có vóc dáng cao hơn.
Nam nhân cao lớn kia không làm sao chống lại một đấm của Ưng Thủ đang phẫn nộ. Chưa kịp kêu một tiếng đã ngã lăn xuống đất.
“Giết người!” Giọng của một cô gái hét lên.
Tìm lầm người! Ưng Thủ nhìn nắm tay của chính hắn rồi lập tức ngây ngẩn cả người.
Người đang hét kia là một cô gái tóc ngắn, còn nam nhân đang đo đường kia hắn cũng chưa từng gặp bao giờ. Không phải Y Đằng cùng Odagiri, bọn họ đã chạy đi đâu rồi?
Lòng nóng như lửa đốt, Ưng Thủ chật vật thoát khỏi cánh tay đang lôi kéo hắn của cô gái kia, đưa tiền, “Thật có lỗi, thật có lỗi! Tôi nhận sai người! Phiền cô kêu xe cứu thương!” Nói xong liền vội vàng chạy trở về!
Không đợi hắn cất bước, nữ hài tử kia vẫn bám chặt vào tay hắn, “Anh đừng đi! Vạn nhất anh giết anh ấy rồi thì làm sao bây giờ? Đừng tưởng rằng trả tiền là xong!”
“Tôi có việc gấp! Không đi không được!” Ưng Thủ không chút thương hoa tiếc ngọc đẩy nữ sinh tóc ngắn đang lôi kéo hắn ra, mới vừa vọt tới đầu ngõ. Lại nghe tiếng người gấp gáp chạy tới vây quanh hắn.
“Đừng thả hắn đi! Hắn đả thương người!” Nữ sinh tóc ngắn đang chạy theo sau cũng gấp rút hét lên.
“Đánh người bị thương còn muốn chạy?”
“Mau vây bắt hắn!”
Nguyên bản Ưng Thủ đang gấp như kiến bò chảo lửa, làm sao có công phu cùng những người tranh cãi, chỉ có thể một quyền một quyền, cùng đám người vây quanh hắn hỗn chiến. Nguyên bản chỉ là nhận sai người, bây giờ phát triển thành kéo bè kéo lũ đánh nhau, sau khi đánh ngã mười mấy người, ngay cả cảnh sát cũng kinh động chạy tới. Mất sức chín trâu hai hổ, lúc này mới đem được Ưng Thủ đang nổi giận đùng đùng mời vào cục cảnh sát.
Đem đám người bị thương đưa vào bệnh viện, đóng đủ viện phí. Lục tục khẩu cung và vân vân. Vẫn là cho tới giữa trưa hôm sau, Ưng Thủ mới có thể rời khỏi cục cảnh sát.
Nghĩ khoảng thời gian dài như vậy, chuyện gì muốn phát sinh cũng đã phát sinh. Từ ngực đến cổ Ưng Thủ tràn đầy cảm giác chua chát và giận dữ, oán khí quả thực bốc cao tận trời. Vội vàng đi đến viện thú y. Không gọi một tiếng, trực tiếp xông vào văn phòng Y Đằng, Y Đằng cư nhiên không có đi làm!
“Y Đằng đâu?” Ưng Thủ trừng mắt bắt lấy Mộc Hạ cùng tiểu Lan mà hỏi.
“Bác sĩ không có đến, y nói thân thể y không thoải mái!” Tiểu Lan nháy ánh mắt, thiếu chút nữa bị Ưng Thủ hình dáng đáng sợ như quỷ đòi hồn dọa tới mức nói cũng không xong.
Chưa từng thấy qua bộ dáng Ưng Thủ tức muốn hóa quỷ như vậy, cả người giống như quỷ vương mới từ địa ngục chui ra, tản mát ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Đặc biệt trên người hắn còn mang theo vết thương rõ ràng. Dáng vẻ gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Ai thấy không sợ nha?
“Ta đi đến nhà tìm y!” Ưng Thủ trong cơn giận dữ bỏ lại tiểu Lan, lại nhanh chạy qua nhà của Y Đằng.
Tới cửa, Ưng Thủ ngay cả chuông cửa cũng không ấn, lập tức dùng chân đá, “Mở cửa, mau mở cửa cho tôi!”
Không cần đợi lâu, cửa xoạt một tiếng mở ra. Y Đằng mặt không chút thay đổi xuất hiện ở trước mặt hắn, “Làm gì?”
Nhìn thấy Y Đằng mang khăn tắm, bộ dạng như vừa tắm xong. Ưng Thủ hai mắt đều đỏ. Mang biểu tình như đi bắt gian, hắn một đường bước thẳng vào nhà, đi từng phòng kiếm bóng dáng của Odagiri, cuối cùng dừng lại ở phòng ngủ của Y Đằng.
Rõ ràng chỉ cần đẩy cửa ra là có thể biết đáp án, chính là Ưng Thủ tự nhiên lại không dám dùng tay đẩy cửa đi vào. Trong lòng có chút chua xót cùng oán khí lại thêm bất mãn, trong khoảng thời gian ngắn giống như bóng cao su đầy hơi chỉ chực bùng nổ.
Căn bản không biết Ưng Thủ phát điên cái gì, Y Đằng đi theo phía sau hắn, nổi giận mắng: “Tự nhiên chạy đến nhà tôi phát điên cái quái gì? Anh để lại cái gì ở đây sao? Phá phách cái gì? Cút ra ngoài nhanh cho tôi!”
Ưng Thủ không để ý tới y, hít sâu một hơi, một cước đá cửa. Bên trong trống rỗng, một bóng người cũng không thấy. Tâm trí nãy giờ vẫn căng ra liền như được thả lỏng. Nhưng nghĩ lại, không đúng! Đã muốn trễ thế này, cho dù Odagiri đã rời đi cũng không phải không có khả năng!
Vì thế, xoay người giang tay ôm chặt Y Đằng, vội vội vàng vàng hỏi: “Đêm qua, cậu làm gì cùng cái tên đàn ông kia không hả?”
“Cái gì đàn ông? Anh nói hưu nói vượn cái gì vậy?”
“Đừng lừa tôi, hôm qua tôi theo các người đến quán rượu. Sau đó, tên nam nhân kia đem cậu đi đâu? Nói nhanh lên!”
Y Đằng vừa rồi còn hung tợn vừa nghe lời này, nhất thời cúi đầu, ánh mắt dao động không chịu nhìn lên Ưng Thủ, còn liều mạng giãy dụa mắng, “Có phải chuyện của anh? Buông ra mau!”
Nhìn Y Đằng mang bộ dạng có tật giật mình, Ưng Thủ lại nổi trận lôi đình, hắn cố tình nắm chặt Y Đằng, mắt lộ ra hung quang, “Nói nhanh lên, rốt cuộc đã làm gì?”
“Buông, buông!”
Hai người một thì liều mạng giãy dụa, một thì liều mạng bắt lấy, nguyên lai áo khoác tắm trên người Y Đằng làm sao chống lại sức ép như vậy, xoạch một tiếng liền rơi xuống, trên bờ ngực trắng tuyết của Y Đằng lộ ra một tảng lớn hôn ngân, mặt y tái xanh!
Giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Ưng Thủ ngây người nhìn ấn kí chói mắt trên người Y Đằng. Giống như ăn phải độc dược, nửa ngày nói không ra lời.
Vừa lấy được tự do Y Đằng cố gắng chỉnh trang y phục, hổn hển chỉ vào cửa quát, “Cút ra ngoài cho tôi!”
Nửa ngày không phản ứng, Ưng Thủ quay đầu hung hăng trừng Y Đằng, thanh âm bình tĩnh hỏi: “Cậu cùng hắn lên giường sao?”
“Cút nhanh cho tôi!”
“Tôi hỏi cậu có phải đã cùng hắn lên giường hay không!” Ưng Thủ cảm thấy được trái tim mình giống như bị cắm vào một thứ vừa sắc vừa nhọn, vừa đau vừa xót.
“Không liên quan chuyện của anh! Tôi nói anh cút!”
“Vì cái gì? Cậu rõ ràng có nói rất thích tôi! Còn nói không có tôi sẽ tự sát! Vì cái gì cùng với tên hỗn đản kia lên giường a?” Không thể nhịn được nữa Ưng Thủ hét to nghi vấn trong lòng!
Vừa rồi còn cãi cố, Y Đằng vừa nghe lời này, biểu tình trên mặt giống như bị người xán một gậy. Y tái nhợt nghiêm mặt, ngẩng đầu, không thể tin được, nhìn chằm chằm Ưng Thủ, mím môi nửa ngày, “Anh, anh không phải cái gì cũng không nhớ sao?”
... ...
Lời tác giả:
Có ai nghĩ đến có thể xảy ra chuyện anh hùng cứu mỹ nhân? Nga ha ha ha! Ưng Thủ nằm mơ đi! Mỹ cái đầu hắn! Bá vương bộ dễ ăn vậy sao?
Không cho hắn chút giáo huấn, thì thật là làm … Y Đằng thất vọng *khóc*
Lần trước đã bị hắn sờ soạng, lại còn đến một lần a? Thiết ~ có chuyện tốt như vậy sao? Ai chờ H chắc thất vọng rồi *sờ sờ* ~ bỏ đi ~~~
Nói thêm một câu, ta không ngược a!
|
C21
Nghe nói như thế, Ưng Thủ rốt cuộc chịu không nổi nữa, đành phải ăn ngay nói thật mà tiếp lời, “Tôi lừa gạt cậu! Tôi toàn bộ đều nhớ rõ! Ngày đó tôi chỉ là uống rượu, cũng không phải say đến hư não, như thế nào lại không nhớ rõ!”
Y Đằng chết cũng không thể xác nhận chuyện đang xảy ra. Y lẳng lặng nhìn Ưng Thủ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cả người cơ hồ không chịu nổi kích thích lớn như vậy, cứ run rẩy tưởng chừng muốn ngất đi.
Y luôn luôn sĩ diện, tự tôn so với trời còn muốn cao hơn. Cho đến bây giờ chỉ có y không tốt với người khác, căn bản không nghĩ đến có một ngày chính mình bởi vì thích mà hướng người khác cúi đầu. Từ khi bắt đầu thích Ưng Thủ, Y Đằng sẽ miễn cưỡng mà kiềm chế chính y. Những suy nghĩ như cùng đồng quy vu tận, Y Đằng đều giấu, cũng không cho Ưng Thủ biết thật ra y thích hắn đến thế nào.
Lần đó sau khi say rượu hai người mơ hồ lên giường với nhau, quả thực chính là do Y Đằng ôm một khối tâm bệnh to đùng! Rõ ràng biết Ưng Thủ căn bản không phải đồng tính luyến ái. Mà chính mình chủ động như vậy, khẳng định là sẽ bị Ưng Thủ giễu cợt khinh thường. Cho dù hạ mình thổ lộ cũng sẽ bị hắn cự tuyệt. Chỉ cần nhớ đến, Y Đằng đều có xúc động muốn khóc không thể nào che giấu.
Cũng may Ưng Thủ nói cái gì hắn cũng không nhớ rõ. Tuy rằng trong lòng cũng rất hận Ưng Thủ vô tình. Nhưng thà như vậy còn hơn là bị Ưng Thủ cười nhạo, vẫn là không nhớ gì thì tốt hơn! Cho dù là như vậy, Y Đằng cũng đã thương tâm đến mức phải chuyển nhà, hơn nữa còn có ý nghĩ rõ ràng cam chịu quên đi như vậy.
Hiện tại người này đột nhiên chạy tới nói, kỳ thật cái gì hắn cũng đều nhớ rõ. Hắn chính là giả bộ nói không nhớ! Như vậy thì những ngày qua thương tâm cùng ủy khuất, cố gắng bắt mình buông bỏ như vậy tột cùng là vì cái gì? Đến tột cùng tính là cái gì? Y Đằng chỉ cười thầm chính mình, hành động như một đứa ngốc, chính mình lại giả vờ lạnh lùng thật đạt, không để ý tới cũng đạt, nói lời ác độc cũng đạt, đều giống vở hài kịch đại hí công chiếu miễn phí tràn lan cho thiên hạ chê cười, trong khi chính mình mang tâm tư tán dương.
Nghĩ đến đây, Y Đằng chỉ cảm thấy thật tình phẫn hận! Trước kia cực lực che giấu, cố gắng mang bộ mặt lạnh lùng, vậy mà một khắc này lại bị hắn làm cho tan vỡ. Y trừng mắt nhìn Ưng Thủ nửa ngày, đột nhiên lặng lẽ rơi lệ.
Vừa rồi còn đúng lý hợp tình, bây giờ Ưng Thủ nhìn đến ánh mắt Y Đằng, nhất thời luống cuống tay chân.
“Uầy, cậu khóc cái gì a?”
Nếu Y Đằng nhảy dựng lên mắng hắn to một chút, Ưng Thủ còn có thể ứng phó. Dù sao đối phó với lời nói độc địa của Y Đằng hắn coi như là đã có kinh nghiệm lão luyện đi. Nhưng mà, đối phó với một Y Đằng đột nhiên bật khóc, Ưng Thủ cũng không hề ngờ tới, tự nhiên là một chút biện pháp cũng không có. Không chỉ có không có cách nào, hơn nữa cảm giác đau lòng lại còn đột nhiên phát sinh, khiến cho hắn càng thêm luống cuống chân tay. Cũng không còn muốn truy vấn cái gì đã xảy ra nữa.
“Uầy, cậu là đàn ông mà, còn khóc cái gì?” Miệng hung tợn nói, tay lại thực ôn nhu thay Y Đằng lau lệ. Ngón tay thô ráp cọ xát da thịt nhẵn nhụi của Y Đằng, biết rõ là không nên, nhưng mà Ưng Thủ cư nhiên mạc danh kỳ diệu cảm thấy được có điểm miệng khô lưỡi nóng.
Hình ảnh Y Đằng nửa thân để trần ban nãy tự động nhảy vào đầu Ưng Thủ. Đồng thời hắn cũng khắc sâu trong đầu bộ dạng Y Đằng khóc đến phong tình diễm lệ. Hai cảnh trí đó trộn lẫn với nhau. Làm cho động tác lau nước mắt vốn dĩ đơn thuần lại trở nên hắc ám muốn chết.
Ưng Thủ lại ngập ngừng an ủi “Đừng khóc, tôi biết là tôi không đúng mà! Tôi xin lỗi mà!”
“Trời mới nghe anh xin lỗi! Đồ khốn nạn, đem tôi làm trò cười, anh nhất định vui muốn chết! Chắc lén cười được một trận sảng khoái rồi chứ gì! Có gì đặc biệt hơn người! Dù sao tôi cũng sẽ chuyển đi, tôi sẽ không bao giờ … gặp anh nữa, đồ hỗn trướng!”
Y Đằng ngẩng đầu, tròng mắt được nước thấm đẫm vừa sáng lại trong veo, tuy rằng rõ ràng là trừng trừng nhìn Ưng Thủ, nhưng Ưng Thủ lại chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn.
Thật sự lý trí của Ưng Thủ lúc này đây cũng đã lung lay, trong đầu đoàng một tiếng, hết thảy thần kinh của hắn đều hóa thành hư ảo dưới cái nhìn chăm chú của Y Đằng. Thật nhanh sau đó, hắn chỉ còn biết hành động theo cảm tính. Cúi đầu, Ưng Thủ không chút nghĩ ngợi hôn lên đôi môi còn đang lải nhải của y.
Những tâm phiền ý loạn vừa rồi lập tức tan đi ngay trên đôi môi mềm mại lại ngọt lành như cánh hoa này, thật giống như in những gì ở trong trí nhớ của hắn. Ưng Thủ cảm thấy thật mỹ mãn, vòng tay càng ôm chặt người trong lòng hắn hơn. Miệng hắn cũng không còn khống chế mà trực tiếp phát biểu, “Tôi thích cậu!”
Y Đằng đang bị ôm, hiển nhiên hoảng sợ, cả người kinh hãi nhảy dựng lên. Vẻ mặt bày ra biểu hiện không thể tin vào tai y, hung hăng liếc Ưng Thủ. Ánh mắt này của y như biết nói, “Anh nếu dám nói dối, tôi sẽ giết anh!” Rõ ràng và nghiêm túc, nhưng lọt vào mắt Ưng Thủ, lại chỉ có cảm giác đáng yêu.
Cho dù Ưng Thủ cũng bị những lời chính hắn nói ra làm cho hoảng sợ. Bất quá, hắn cũng không giống Y Đằng ngượng ngùng làm gì. Trước kia chỉ là không nghĩ thông suốt, nếu biết chính mình đã thích người ta, cũng liền thống khoái tiếp nhận sự thật. Mặc dù có chút ngượng ngùng, Ưng Thủ vẫn vuốt đầu ngây ngô cười hai tiếng, “Nhìn vậy làm gì! Tôi nói thích em! Là thật!”
Sợ Y Đằng hoài nghi hắn không thật tâm, Ưng Thủ lại nhanh chóng giải thích thêm nữa “Tôi cũng không biết mình đã thích em từ khi nào, dù sao lúc này tôi cũng đã biết rằng tôi thích em! Dù sao em cũng thích tôi, chúng ta liền cùng một chỗ đi!”
Trời đất chứng giám, Ưng Thủ thật sự không phải loại người chỉ vì nghe được Y Đằng thích hắn mà liền cảm thấy hắn thật có giá đi. Ưng Thủ chỉ nghĩ rằng suy tính của hắn thật sự bình thường lắm. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng mình không thích Y Đằng, thì sẽ tính cách cự tuyệt cho được. Nhưng sau khi xác định rõ ràng rằng hắn cũng có thích y, thì hắn lại nghĩ, hai người yêu nhau, đến với nhau như vậy không phải hợp lẽ thường hay sao.
Đáng tiếc là, trên thế giới này có những chuyện không hề đơn giản như hắn vẫn nghĩ. Nếu tính tình Y Đằng mà giống hắn, sự tình như thế nào có thể lại phát triển thành cái tình trạng ngày hôm nay?
Tương phản với cái loại thần kinh chai lì như hắn, Y Đằng thật sự là người rất nhạy cảm. Lúc nghe được rằng Ưng Thủ cũng thích mình, y thực tình vừa vui mừng vừa hoài nghi. Sau đó lại nghe khẩu khí của Ưng Thủ, giống như là bố thí. Tức giận kiềm chế không nổi lại bộc phát.
“Quỷ mới thích anh! Anh đừng có mộng tưởng hão huyền giữa ban ngày!”
“Em lật lọng cái gì? Lần trước uống rượu, em rõ ràng còn nói rất thích tôi, không có được tôi sẽ tự sát cơ đấy!” Ưng Thủ vừa nghe liền nóng nảy, vội vàng đem lời nói trước kia của Y Đằng ra đọc vanh vách như thánh chỉ, “Em không cần chối chỉ vì giận hờn như thế! Tôi đã không tính toán chuyện em làm với cái con ếch bốn mắt kia, em lại còn tự ái mà phớt lờ tôi?”
“Chính anh cũng biết là say, say rượu linh tinh lang tang gì anh cũng tin sao! Anh có cái tư cách gì quản chuyện tôi với người khác? Đúng vậy đó! Đúng như anh thấy, tôi là đồng tính luyến ái, nhưng mà đâu phải đồng tính là cứ gặp nam nhân rồi sẽ thích! Anh mắng người khác là ếch bốn mắt, anh có tự soi gương qua chưa? Anh cảm thấy chính anh có chỗ nào so được với người ta? Bộ dạng so với hắn suất hơn sao? So với hắn ôn nhu săn sóc hơn sao? Hay là so với hắn có tiền hơn? Dựa vào cái gì tự tin cho rằng tôi sẽ chọn anh mà không chọn hắn?”
“Hắn cùng tôi đều là người trong giới, anh căn bản không thích nam nhân. Tôi thích anh thì có lợi ích gì? Cho dù trước kia tôi có thật sự nói thích anh, không lẽ tôi không có quyền sẽ không thích anh nữa? Anh đối với tôi có cái gì tốt? Tôi vì cái gì mà phải một lòng một dạ với anh? Bớt tự cho là đúng đi! Chẳng lẽ bây giờ anh nói thích tôi thì tôi sẽ không bao giờ được rời bỏ anh sao? Anh nghĩ Tư Y Đằng tôi là người như thế nào? Kêu đến thì đến, đuổi đi thì đi như một con chó sao?”
“Uầy, em như thế nào như vậy nha? Nào có người vô trách nhiệm như em a!” Ưng Thủ quát lên một tiếng lớn, cắt đứt tràng kể lể của Y Đằng, “Nào có người lừa người khác thích mình rồi sau đó phủi trách nhiệm không nói đến đạo lý a?”
“Tôi khi nào thì lừa anh thích tôi? Anh ít ăn nói lung tung cho tôi.”
“Tôi chính là đã bị lừa để yêu em! Em lần nào cũng dùng chiêu này! Lần trước gạt lấy số điện thoại của mấy cô nữ sinh kia cũng vậy! Tôi sẽ không giống như mấy cô bé đơn thuần kia đâu! Tôi là Ưng Thủ Dũng Nhân! Là độc tôn của Karatedo võ phái! Mà tinh thần của Karatedo chính là không dễ dàng nhận thua!”
“Tôi nếu đã yêu em, em nhất định phải cùng tôi một chỗ! Em lại dám trêu hoa ghẹo nguyệt thử xem! Xem tôi có đánh gãy chân cái tên nam nhân kia hay không! Chuyện lần này tôi cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn! Lần sau gặp được con ếch bốn mắt kia, tôi nhất định đập hắn một trận, gặp một lần tôi lại đánh một lần!”
Sao lại có nam nhân nào tỏ tình như thế? Y Đằng giờ đây cũng không rõ tâm tư của mình là như thế nào, tức giận nhiều hơn, hay là cao hứng nhiều hơn đây.
“Tóm lại em là của tôi!” Nói xong câu đó, Ưng Thủ lại một lần nữa cúi đầu, cũng không thèm để ý Y Đằng có nguyện ý hay không, cưỡng chế đặt xuống một cái hôn ước hẹn!
~~~~~~~~~
Ếch bốn mắt – ếch đeo kiếng, hị hị, âu phục lun nhé chỉ mục
|
22
Trời vào đông, ánh dương tĩnh lặng đổ nghiêng từ bậu cửa xuống nền nhà, nhẹ nhàng viền lên thân thể của Y Đằng một vòng sáng nhàn nhạt.
Chuyện ngày đó, cho dù hiện tại nhớ đến, vẫn là một chút cảm giác chân thật cũng không có. Cái hôn cuối cùng của Ưng Thủ, giống như chuồn chuồn lướt nước, chỉ thoảng qua. Nhưng so với lần tiếp xúc thân mật trong quá khứ kia thì lại làm Y Đằng xúc động hơn nhiều. Thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng vì sự nhẹ nhàng này làm cho run rẩy. Cho dù là miệng có cứng rắn, nhưng lòng y lại càng yêu Ưng Thủ hơn rồi.
Nhưng tên kia cũng là như vậy sao? Hắn là yêu thật, hay là nhất thời hứng khởi? Rõ ràng không phải đồng tính luyến ái, Ưng Thủ như thế nào lại tự nhiên vu vơ mà đi thích mình? Nhất định là có vấn đề đi?
Nằm mơ cũng không ngờ, lần này y yêu người ta trong vô vọng thế mà lại được đón nhận. Sau khi Y Đằng ở trong tình trạng bị Ưng Thủ bắt buộc phải tiếp nhận lời tỏ tình thì lại càng trở nên nôn nóng hơn trước rất nhiều.
Từ đầu không nên ôm nhiều hy vọng, tự nhiên cũng không sẽ không bị thất vọng nhiều. Nhưng y đang trong tâm trạng chán nản, lại bởi vì mỗi tiếng nói, mỗi hành động của Ưng Thủ làm cho dao động hơn Nếu ôm hy vọng, tổn thương lại càng lớn hơn thì sao? Nghĩ đến chuyện này, Y Đằng nhịn không được nhíu mày.
Nếu đã có được rồi lại bị mất đi, không bằng ngay từ đầu chẳng cần giữ lấy. Vì cái gì một nỗi đau giống nhau, y lại phải chịu đựng hai lần chứ?
Tâm trí liều mạng thuyết phục chính mình đơn giản buông tay mà quên đi, còn hơn phải sống trong sợ hãi từ nay về sau. Nhưng ý nguyện được ở chung với Ưng Thủ lại mạnh mẽ hơn hết. Nguyện vọng muốn cùng một chỗ với Ưng Thủ cuối cùng vẫn chiến thắng sự sợ hãi y vẫn luôn mang.
Thích, thương, yêu người kia! Nếu Ưng Thủ thật sự rời đi. Y sẽ không có cách nào khống chế chính mình một lần nữa. Hay là cứ đơn giản chuyển nhà cho xong!
“Em suy nghĩ cái gì vậy a?” Đột nhiên một khuôn mặt nam tính áp sát vào cửa sổ bị lớp kiếng phóng đại lên dọa Y Đằng đến sốc luôn.
“Tôi nghĩ cái gì cần anh lo sao?” Y Đằng quay đầu.
“Chúng ta yêu nhau, anh đương nhiên lo. Nhỡ đâu em sau lưng anh câu tam đáp tứ thì sao?”
Từ sau lần tỏ tình đó, Ưng Thủ gần như ép buộc Y Đằng phải mở tung cánh cửa sổ trong phòng y ra. Miệng thì nói như vậy dễ nhìn thấy Y Đằng, sẽ giúp hắn có thêm hứng thú luyện Karatedo, nhưng nguyên nhân sâu xa chính là như thế này. Thuận tiện giám thị xem Y Đằng có hành vi…hồng hạnh vượt tường hay không.
“Anh ngậm miệng cho tôi!” Y Đằng có đôi khi thật sự là chịu không nổi cái thần kinh thô của Ưng Thủ mà phải lớn tiếng.
Sau cái ngày Ưng Thủ tỏ tình, cả viện thú y cùng võ quán đều biết chuyện họ quen nhau là thật. Nào có người mặt dày không biết xấu hổ đến như thế này? Tuy rằng Y Đằng cũng không cố ý giấu diếm y là đồng tính luyến. Nhưng loại chuyện này có cần đi khoe khoang khắp nơi như thế không chứ?
Nhưng nguyên nhân làm cho Y Đằng tức giận lại chính là bản thân y, chuyện thế đó mà y lại không hề bực mình Ưng Thủ! Thậm chí còn trộm nghĩ, như vậy cũng tốt, cứ như vậy tất cả mọi người đều biết Ưng Thủ là người của y, ai cũng không thể tới đoạt được! Ngược lại có chút mừng thầm. Ước muốn độc chiếm mãnh liệt đến như thế này, chính y cũng có chút sợ hãi. Như thế nào lại yêu người kia sâu đậm như vậy?
Bất quá, cái tính muốn độc chiếm này, y và Ưng Thủ thần kinh thô kia, hoàn toàn giống nhau.
Chuyện sau khi y say rượu, được Odagiri đưa về nhà, hiển nhiên là làm cho Ưng Thủ hiểu lầm. Tuy rằng lúc bắt đầu, Y Đằng do bởi đang chịu tổn thương, cũng muốn nhắm mắt đưa chân. Nhưng làm được một nửa, vẫn là tính khiết phích phát tác, chịu không nổi mà chạy đến phòng tắm ói ra. Cho dù là đàn ông có đẹp đẽ cỡ nào, vừa mới ói xong thật sự cũng làm cho người ta không còn tâm trạng " ăn " tiếp. Thế nên, sự tình lần đó cũng chẳng đi đến đâu.
Tuy rằng rõ ràng biết Ưng Thủ sẽ vì cái chuyện vớ vẩn đó mà phát ghen, nhưng mà Y Đằng cũng không có hứng đi giải thích. Có đôi khi ngẫu nhiên thấy bộ dáng hắn bốc hỏa, đá đổ bình dấm chua, y còn xấu xa nghĩ rằng, tên kia mới quả thật là yêu y! Vậy nên âm thầm mừng rỡ.
“Hôm nay đóng cửa sớm một chút đi!” Ưng Thủ đã quen với những lời đanh dá của Y Đằng, tự mình tiếp lời, “Chúng ta đi mua trang phục tình nhân đi!”
Y Đằng thiếu chút nữa bị đề nghị của Ưng Thủ làm cho hoảng sợ, mặt không tự chủ được liền đỏ lên, “Anh trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì hả? Anh làm ơn đừng có ngây thơ như vậy. Trang phục tình nhân, mệt anh nghĩ quá!”
Tuổi hai người cộng lại cũng đã sáu mươi, lại còn giống tiểu hài mười bảy mười tám đi mua đồ đôi! Nói ra cũng không sợ bị người ta cười.
“Làm gì? Lại không cần em bỏ tiền mà! Là tôi mua cho em!” Ưng Thủ cũng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhếch môi, thực vui vẻ nở nụ cười, “Hoàn hảo là chúng ta lớn lên không giống nhau, cho dù mặc giống quần áo, người khác cũng sẽ không hiểu lầm là anh em trai!”
Tôi mà giống anh liền xong đời! Thần kinh đến tình trạng này! Bộ vấn đề là tiền sao? Thật sự là ngốc đến sợ! Y Đằng tức giận trừng mắt nhìn Ưng Thủ, căn bản lười giải thích cho tên kia. Nhưng trong lòng âm thầm quyết định, đánh chết cũng sẽ không đồng ý với cái chủ ý thúi này!
Thấy Y Đằng không nói gì, Ưng Thủ tự động lý giải là Y Đằng đã đồng ý đề nghị, bèn nói, “Chờ anh luyện tập xong sẽ đến tìm em a” cũng rất cao hứng ly khai.
Nhìn thấy bóng dáng Ưng Thủ vô cùng cao hứng rời đi, Y Đằng nhất thời cũng không nói lên y đang cao hứng hay khổ sở nữa. Nhưng cũng chỉ oán hận mắng một câu “Ngu ngốc” mà không nói thêm tiếng nào.
Sau khi làm xong chuyện ở viện, Ưng Thủ thật sự vô cùng cao hứng kéo Y Đằng đi mua quần áo. Y Đằng đành phải tâm không cam lòng không muốn mà lái xe. Nguyên tưởng rằng hắn chỉ tùy tiện mua ở tiệm thường. Kết quả Ưng Thủ lại dẫn y đến nơi … y chuyên mua đồ.
“Đi vào đi? Vì sao lại đứng ở ngoài?” Nhìn thấy Y Đằng đứng ở cửa, vẻ mặt như bị dọa cho mất hồn, Ưng Thủ kỳ quái hỏi, “Em không phải thích nhất tiệm quần áo này sao”
“Anh làm sao mà biết được?”
“Tiểu Lan nói cho anh biết!”
Vốn dĩ nội tâm Y Đằng đang cảm động lại nghe thấy đáp án này, toàn thể đều hóa tro tàn. Người kia thật không biết là cố ý hay là thật ra vốn không có não nữa.
“Anh cần gì đi hỏi cô ta? Tôi chỉ thích quần áo hàng hiệu.” Một tiếng " cô ta " một tiếng " tôi ", Y Đằng đều nhấn mạnh, ngân nga âm tiết.
Ngụ ý rất rõ ràng rằng thì là: anh là người của tôi, muốn biết cái gì không thể trực tiếp hỏi tôi, lại chạy đi hỏi người khác làm gì? Hơn nữa người khác này, lúc trước cũng đã mập mờ với anh.
“Cổ vốn dĩ luôn thân thiết với em trong viện, đương nhiên sẽ hiểu rõ em.” Ưng Thủ đưa tay ôm Y Đằng, cười nhìn y nói, “Anh muốn em vui.”
Nếu muốn tôi vui vẻ thì cần gì chạy đến hỏi tiểu Lan. Biết rõ là hắn không cố tình gây sự, nhưng Y Đằng vẫn không khống chế được nội tâm xấu xí đố kị. Không được tự nhiên nghiêng đầu tránh đi, phớt lờ hắn.
“Em ghen sao?” Có đôi khi trực giác dã thú của Ưng Thủ giống như được quỷ đưa đường, cực kì tinh tế. Hắn đưa tay nhéo nhéo lỗ tai lộ ra khỏi khăn quàng cổ của Y Đằng, cười đến vui vẻ, “Giống tiểu hài tử ghê.”
“Quỷ mới ghen! Anh câm miệng cho tôi!” Mặt bất giác đỏ lên, tâm trạng của Y Đằng đang chìm xuống cũng bởi vì động tác của Ưng Thủ mà trở nên ngọt ngào hơn nhiều!
|
23
Đi vào trong tiệm, nhân viên nữ lễ phép cùng hai người chào hỏi.
Bởi vì Y Đằng thường xuyên đến mua, cho nên nhân viên thực tự nhiên giới thiệu đồ mới cho y. Nữ nhân viên mỗi khi lấy một bộ trang phục ra, Ưng Thủ liền gật đầu, lại đòi thêm một bộ kích cỡ của y.
“Anh bình thường đều không thích loại y phục này, mua làm gì?” Thật sự nhìn rất ngứa mắt làm Y Đằng phải nhíu mày.
“Anh thử một chút cũng được mà!” Ưng Thủ tùy tay vơ lấy quần áo tiến vào phòng thay, lúc thay xong bước ra quả thật làm cho người ta cảm thấy trước mắt sáng ngời. Ngay cả nữ nhân viên cũng nhịn không được mà khen ngợi, tựa như thay đổi hoàn toàn.
Ưng Thủ dào dạt đắc ý, hỏi “Thế nào, có phải rất tuấn tú hay không?” Đổi lấy ánh mắt lạnh lùng cười nhạt của Y Đằng.
Ưng Thủ thử mấy bộ, tuy rằng mặc vào đều rất suất, nhưng Y Đằng đều nói không hợp. Sau đó Ưng Thủ rốt cục cũng phát hiện, nhảy dựng lên hỏi, “Em gạt tôi! Em không muốn cùng tôi đi mua y phục tình nhân nên mới nói như thế!”
“Tôi vốn sẽ không đáp ứng đó thì sao? Tôi mới không cần cùng anh làm mấy chuyện mất mặt này đâu! Đều đã muốn là đại thúc, còn học đòi như tiểu hài tử, mặt cũng không biết đỏ!”
“Rất giảo hoạt! Y Đằng, em thật sự là rất giảo hoạt mà!” Ưng Thủ hung hăng trừng mắt nhìn Y Đằng một cái, quay đầu nói với nữ nhân viên, “Đồ vừa thử, lấy kích cỡ của tôi cùng với cỡ nhỏ của bác sĩ đây, toàn bộ mua hết!”
“Anh không cần mua mà, mua tôi cũng sẽ không mặc. Rất mất mặt!”
“Em không cần tùy hứng như vậy được không? Anh còn cố ý chọn tiệm em thích mà mua, như thế nào có thể đem tâm ý của người ta bỏ đi như vậy chứ!” Ưng Thủ cầm lấy quần áo cứng rắn nhét vào tay Y Đằng, “Em cầm cho anh!”
Hai đại nam nhân lôi lôi kéo kéo do dự trong tiệm may đồ quả thật là quá là khó coi. Huống chi tiệm này vốn là chỗ quen biết với Y Đằng. Thật sự bị ép đến không có cách nào, Y Đằng chỉ có thể lui để mà tiến, nói, “Khốn nạn, anh thật sự muốn mua, vậy mua áo ngủ cũng tốt. Loại trang phục này, tôi thật sự không có mặt mũi mặc đi ra đường!”
“Sao em không nói sớm?!” Ưng Thủ giống như đứa nhỏ vừa được dỗ bằng kẹo đường, cao hứng đem quần áo trả lại cho nữ nhân viên, “Không mua nữa!”
Bỏ đi cũng nhanh như lúc tới.
Hai người vòng vo mấy con phố, lại đi đến một tiệm chuyên bán áo ngủ.
Lần này thái độ của Y Đằng so với lúc vừa rồi hoàn toàn tương phản, vô luận Ưng Thủ lấy cái quần áo gì, y ngay cả ngắm cũng không ngắm một cái, tất cả đều bằng lòng.
Kỳ quái chính là lần này Ưng Thủ cư nhiên cũng không cảm thấy bất mãn với y, ngược lại còn thường dùng ánh mắt đen tối nhìn y, trộm nở nụ cười.
Ngàn chọn vạn tuyển, Ưng Thủ cầm hai bộ, một màu xám tro, một kẻ ô vuông, vui vẻ tiến ra cửa.
Nguyên bản Y Đằng đã tính toán, như thế này cũng không có hại gì đi! Dù sao bộ quần áo này y có chết cũng không mặc, hơn nữa cũng sẽ không có ai thấy y mặc. Hẳn là không có gì vấn đề đi! Kết quả hai người mới vừa lên xe, Ưng Thủ liền bò qua hôn y. Còn cười đến thực khả ố mà nói, “Nghe nói tặng quần áo là vì muốn đích thân cởi ra, vậy ra Y Đằng là ám chỉ muốn cùng anh làm à!”
Khiến cho Y Đằng thiếu chút nữa thôi là nổ tung tại chỗ! Trong đầu chỉ có ý niệm duy nhất chính là, quả nhiên cùng tên thần kinh thô nói chuyện yêu đương thật là vất vả! Nghĩ lại lúc nãy lên xe, tên kia nhìn mình hắc ám như vậy, hóa ra là tưởng mình ám chỉ muốn làm cùng hắn sao. Thật sự là càng nghĩ càng tức muốn chết, càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt.
Vừa định phát cáu, Ưng Thủ liền miệng tươi cười, tay lại vòng qua, cắn tai Y Đằng mà nhẹ giọng, “Đến nhà em đi! Đều do Y Đằng không tốt, rất quyến rũ người, hại anh hiện tại thật là muốn làm nha!”
“Quỷ mới quyến rũ anh!” Rõ ràng hẳn là nên nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng sau khi bị Ưng Thủ liều mạng thì thầm bên tai “Muốn làm, muốn làm”. Y Đằng nhận ra chính mình mạc danh kỳ diệu cũng hưng phấn lên.
Trở lại nhà Y Đằng, hai người ném quần áo lung tung, khẩn cấp trèo giường.
Đây là lần làm tình đầu tiên mà hai người đều vẫn tỉnh táo, lúc đầu nghĩ rằng sẽ có chút ngượng ngùng. Nhưng mà, tựa như trời sinh họ hẳn là phải cùng một chỗ. Ưng Thủ quen thuộc cởi hết quần áo Y Đằng, không chút do dự hôn lên bờ ngực bằng phẳng của y, miệng còn không ngừng nói, “Yêu, yêu nhất Y Đằng.”
Bị hắn đối đãi như thế, Y Đằng làm sao còn có thời gian mà ngượng ngùng? Thân thể tựa như đang ở sauna ( phòng tắm hơi) càng lúc càng nóng, bắt đầu đắm say.
Hai người không ngừng day dứt miệng lưỡi nhau, giống như hai con lươn cuốn vào nhau cắn xé. Lúc tăng cao kích thích, lại càng nóng bỏng hơn.
Lúc quần bị cởi xuống, Y Đằng đang mơ mơ màng màng đột nhiên bị Ưng Thủ cầm lấy hạ thân.
“A, lúc làm lần đầu tiên, hình như có sờ qua nơi này! Lúc ấy hai chúng ta uống rượu, đều nhớ không rõ đúng không?” Ưng Thủ giống như muốn làm công tác nghiên cứu, cúi đầu cẩn thận quan sát vật trong tay.
“So với của anh thì vật nhỏ này tinh tế và có chút ngắn hơn nha! Nhìn hồng hồng phấn nộn thật là đáng yêu! Lần trước tại sao không có nhìn kỹ, thật sự rất đáng tiếc!”
Vừa rồi bị dục niệm làm cho mê mẩn lý trí đi, Y Đằng lập tức thanh tỉnh lại, cả người giống như cá nhảy dựng lên, “Câm mồm lại! Có muốn làm tiếp hay thôi?”
“Vốn là vậy mà!” Ưng Thủ cười lớn cầm lấy tiểu Y Đằng, cọ xát thật mạnh vài cái, ngón tay lại kích thích lỗ nhỏ vài lần, dễ dàng bắt Y Đằng buông khí giới đầu hàng, thân thể mềm nhũn ngã xuống giường. Mặt đỏ muốn bốc hơi, ánh mắt cũng đẫm sương.
“Kỹ thuật của anh, không tồi đi!” Ưng Thủ đắc ý dào dạt, cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của Y Đằng. Hạ thân gắt gao dán chặt vào nhau, tay đan tay, chuyển động nhịp nhàng, chỉ chốc lát sau liền nghe Y Đằng rên lên, cuối cùng phóng thích.
... ...
-Tác giả:
Ta khi nào thì nói Y Đằng bị ăn luôn? Hãn, ta chỉ nói trên người có hôn ngân đi ~ hoan hô tinh thần khiết phích, cái loại sự này sẽ không phát sinh ~
Ngày hôm qua ta đi kiếm đồ này nọ, hơn nữa không có TV xem, làm biếng một ngày, thật có lỗi, thật có lỗi a ~
Hôm nay viết hai chương, hẳn là không tính lỗi đi ~
Mua ha ha ha ha ~
-Editor:
Tác giả cười thật giống beta
|
24
“Thật nhanh!” Ưng Thủ nhìn dịch trắng trên tay, nở nụ cười, rất đắc ý nói, “Là do kỹ thuật của anh tốt!”
Y Đằng hung hăng liếc hắn một cái, đáng tiếc dưới tình trạng này, liếc mắt cũng không có uy lực, ngược lại càng giống làm nũng.
“Ai nha! Lại quyến rũ anh nha! Y Đằng thực giảo hoạt!” Ưng Thủ cúi đầu cắn một ngụm thật mạnh trên cổ Y Đằng, chủ động sờ loạn trên người y. Lại còn đặc biệt chú ý đến gò mông nho nhỏ của Y Đằng, cầm vào tay vừa nắn vừa xoa, càng sờ càng làm tiểu Y Đằng càng ngẩng cao! Khi ngón tay vừa trượt đến hậu huyệt, hắn bất chấp Y Đằng chịu không nổi, trực tiếp chuẩn bị cắm vào.
“Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc! Như vậy không được!” Cứng như vậy, có thể cho vào được mới là lạ!
“Nhưng mà anh nhịn không được mà!” Ưng Thủ che hạ thân, vẻ mặt đáng thương nhìn Y Đằng, “Cho anh vào đi! Anh rất là nhớ chỗ đó!”
Người cao to, lại trần truồng, hai tay còn ôm lấy hạ thân, vẻ mặt đáng thương, tất cả cộng lại làm Y Đằng cảm thấy buồn cười cực độ.
“Đây là làm tình, anh nghĩ là nấu ăn sao a? Cho dù nấu ăn thì cũng không thể không thái không xắt mà cứ cho vào nguyên con như vậy? Tóm lại là cần có từng giai đoạn! Thật là đần muốn chết được!” Miệng tuy rằng mắng, nhưng mặt Y Đằng lại bất tri bất giác đỏ bừng lên. Trong lòng cũng là càng nghĩ càng sinh khí, đều do Ưng Thủ chết tiệt này, cư nhiên hại y nói ra những lời mất mặt như thế.
“Dạy anh!” Ưng Thủ kéo tay Y Đằng, chuyển qua hạ thân chính mình, nắm tay y cầm lấy, thở phì phò ghé vào lỗ tai Y Đằng, nhẹ giọng, “Vừa rồi lúc Y Đằng bắn, thật sự rất là gợi cảm a! Hại anh thật sự muốn bắn theo, nhưng mà anh muốn Y Đằng giúp anh, không muốn tự làm.”
Y Đằng trong lòng oán hận, thở dài. Lại bổ sung thêm cho cái suy nghĩ vừa nãy. Quả nhiên cùng tên thần kinh thô nói chuyện yêu đương thật là vất vả! Mà có vất vả cũng là do y tự tìm chứ ai!
“Trước, trước lấy tay......” Tuy rằng vẫn là vẻ mặt trấn tĩnh, nhưng đến lỗ tai cũng hồng rực nóng bừng lên. Y Đằng kéo tay Ưng Thủ dò tìm hậu huyệt của chính mình, miệng thì mắng “Ngu ngốc” nhưng vẫn từng bước từng bước dạy hắn.
“Hình như là như vậy, ngày đó sao lại say lợi hại thế chứ! Giống như là chỉ có Y Đằng chủ động!” Ưng Thủ chặn lấy thân mình Y Đằng, thông minh học một biết mười, một bàn tay liều mạng mở rộng hậu huyệt, tay kia thì khẽ kéo đầu ngực Y Đằng mà hôn lên. Nhìn ánh mắt mê ly của Y Đằng, vừa nói “Thật đáng yêu” vừa nhẹ nhàng đẩy vào, hài lòng nghe được tiếng rên rỉ của y, lúc này mới bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là nhẹ nhàng, sau đó càng lúc càng kịch liệt.
Lúc mới bắt đầu, Y Đằng còn có thể khống chế thanh âm chính mình, càng về sau ý thức lại càng mất đi, ngón tay gắt gao nắm drap giường, cơ hồ muốn bật khóc.
Ưng Thủ kéo tay Y Đằng cho y ôm lấy lưng của hắn, sau đó lại bắt đầu động tác kịch liệt, thẳng đến khi nghe được tiếng khóc không khống chế được của y mới bắn ra. Cùng lúc đó, Y Đằng cắn thật sâu vào bả vai Ưng Thủ, đem những câu như " Thích " " Thích nhất Dũng Nhân " này nọ nuốt hết vào bụng.
Phát tiết một lần, Ưng Thủ căn bản không hề thỏa mãn, lại kéo Y Đằng quay lưng lại, mỗi tư thế cưỡi lại làm một lần nữa. Cho đến khi Y Đằng mệt tới mức thắt lưng đau không thể đứng lên, hai người lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nằm ở trên giường bắt đầu nói chuyện.
Vừa rồi đều cao hứng, cho nên cho dù trên người có cái vết thương gì cũng không thấy đau. Chờ lúc dừng lại, Ưng Thủ đột nhiên cảm thấy được bả vai mình vô cùng đau đớn, quay đầu lại thì thấy, đã muốn bị Y Đằng cắn đến thâm tím thâm xanh, thậm chí có chỗ còn bị cắn ra máu.
“Wow, em cầm tinh con chó à!”
Y Đằng nhắm mắt lại làm bộ không có nghe thấy, không để ý tới hắn.
Mắt thấy Y Đằng không phản ứng, Ưng Thủ liền chống tay phủ người lên trên Y Đằng, tinh quái hôn lên mặt y một cái, cười đến tình thú mà thầm thì bên tai y, “Em thật sự hoang dã muốn chết! Làm tình với em thích chết đi được, thân thể chúng ta thật là hợp nhau nha!”
Y Đằng mở to mắt nhìn thấy Ưng Thủ trên đỉnh đầu, lại nhắm mắt, vẫn là không để ý tới hắn.
“Em đang e lệ sao?” Ưng Thủ tiếp tục nói nhỏ, “Kỳ thật, em không cần e lệ. Anh thật sự rất yêu em! Em biết không? Lần trước em cùng cái con ếch bốn mắt kia đi từ quán rượu ra, anh tưởng đã mất luôn em. Anh gấp đến độ cùng người khác đánh nhau. Còn bị bắt vào cục cảnh sát.”
Y Đằng mở to mắt, vẻ mặt không dám tin, trừng mắt nhìn Ưng Thủ, “Gạt người!”
“Anh lừa em làm gì? Đó là chuyện mất mặt nhất trong đời anh nha. Lừa em? Em nghĩ rằng anh cho đó là vẻ vang sao!”
“Lần đó, anh nhận sai người! Anh thấy hai người đang hôn môi, tưởng là em cùng tên ếch cận kia, liền xông lên giáng cho tên kia một quyền, trực tiếp đem hắn đấm xỉu. Kết quả sau đó lại phát hiện nhận lầm người. Bởi vì bị người ta lôi kéo không để cho anh đi. Anh lúc ấy vội muốn chết, đánh ngã mười mấy người, bị bắt đến cục cảnh sát luôn.”
“Lúc ấy cục trưởng đi theo khuyên bảo anh, nói là anh rất có tiền đồ làm cao thủ Không Thủ đạo, nhưng cũng không thể bởi vì chính mình có thiên phú mà gây rắc rối, như thế nào có thể lấy người vô tội ra luyện tập chứ? Thật sự là muốn làm anh tức chết ngay tại chỗ mà.”
Nghe đến đó, Y Đằng đã không thể nhịn được nữa, bật cười, nhẹ giọng mắng, “Ngu ngốc!”
“Em yêu anh sao? Còn anh là rất yêu em!” Ưng Thủ cúi đầu hôn lên chóp mũi Y Đằng, “Anh muốn em nói cho anh biết lúc em còn đang tỉnh táo.”
“Tôi mệt rồi!” Y Đằng trở mình, né tránh ánh mắt truy vấn của Ưng Thủ.
Ưng Thủ sờ sờ đầu tóc của y, không truy vấn đáp án nữa. Xoay người nằm ở một bên, cùng Y Đằng mặt đối mặt, ôm chặt y vào người, nhắm mắt lại, “Vậy ngủ đi!” Chỉ chốc lát liền phát ra tiếng hô hấp đều đều, người quả thật đã ngủ say.
“Quả nhiên là đồ đơn bào.” Ở trong lòng ngực Ưng Thủ tìm vị trí thoải mái, Y Đằng vươn tay đánh nhẹ vào chỗ trái tim hắn, im lặng cảm thụ nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Đếm đếm nghe nghe một lát cũng dần dần ngủ say.
|