Fanfic ChanBaek | Đề Tài Kém Nhau 10 Tuổi
|
|
[FanFic ChanBaek] Đề Tài Kém Nhau 10 Tuổi
27 tuổi, thiết kế sư, tất cả khía cạnh đều hoàn hoả x 17 tuổi, học sinh cấp ba, tất cả khía cạnh đều nghịch ngợm =))))) . Chuyển ngữ: QT Editor: Ba Vạch.
Chap 1 Mới ngày khai giảng đã bị nhà trường mời người nhà lên làm việc? Đầu tháng chín khí trời vẫn còn nóng bức, cho dù là sáng sớm cũng bị nhiệt độ bức đến mệt chết, đang nằm hưởng thụ máy điều hòa đột nhiên đồng hồ báo thức reo lên làm Biện Bạch Hiền cau mày nhăn nhó, quơ tay tắt chuông đồng hồ rồi lại lật người ngủ tiếp. Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là cánh cửa phòng bị mở ra, hơi mát từ máy lạnh lập tức giảm đi không ít. "Rời giường mau, ngày khai giảng không thể tới trễ." Biện Bạch Hiền cảm giác cái chăn thân thương của mình bị xốc lên, thanh âm trầm khàn dễ nghe từ đỉnh đầu truyền xuống, chậm rãi mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt ưa nhìn của Phác Xán Liệt, còn đang mang cái tạp dề, có lẽ là đang làm bữa sáng. "Em còn muốn ngủ tiếp." Biện Bạch Hiền quay đầu sang chỗ khác, tâm tình khó chịu nên không nhịn được lầm bầm vài câu, Phác Xán Liệt lắc đầu bất đắc dĩ, "Chỉ ngủ thêm năm phút nữa thôi." Trước khi ra khỏi phòng còn còn quay đầu lại nhìn thử, quả nhiên lại lăn ra ngủ say rồi. Sau năm phút, Phác Xán Liệt lần thứ hai đi lên, lúc này hắn đã cởi tạp dề ra, trên người mang quần áo chỉnh tề, kéo Biện Bạch Hiền từ cái chăn dày ra, lấy bộ đồng phục từ tủ đồ ném cho cậu, lại cúi người xuống lấy thêm chiếc tất. Biện Bạch Hiền mắt nhắm mắt mở liếc nhìn đồng hồ báo thức, biết mình không thể nướng thêm được nữa liền cầm lấy đồng phục mặc vào. Thúc giục Biện Bạch Hiền mặc quần áo tử tế rồi đến đánh răng, Phác Xán Liệt ấn người cậu vào bàn ăn, Biện Bạch Hiền nhìn điểm tâm ngon mắt trước mặt, nhưng vẫn bất mãn chu miệng nói, "Phác Xán Liệt, em có thể không uống sữa bò không, thay vào đó là Sprite ~" Phác Xán Liệt ngồi đối diện Biện Bạch Hiền, duỗi tay dài ra cốc cái bốp vào đầu cậu, "Đừng có mơ ngủ, uống sữa nhiều sẽ tăng chiều cao, phải uống cho hết." Đem ly sữa đẩy đến trước người kia, bản thân hắn dám chắc rằng nếu đồ ăn thức uống nào liên quan đến chuyện chiều cao, tiểu quỷ nghịch ngợm nhất định sẽ đem bỏ vào bụng hết. Quả nhiên, tuy rằng Biện Bạch Hiền vô cùng không tình nguyện, nhưng vẫn cầm lấy ly sữa uống một hơi hết sạch, bên mép miệng dính lại chút giọt, cậu lè lưỡi liếm liếm, thế nhưng vẫn còn sót lại một chút, Phác Xán Liệt nhìn cậu, khẽ cười sủng nịnh, cúi người dùng ngón tay lau đi. "Phác Xán Liệt! Em không muốn bị trễ đâu!" Biện Bạch Hiền đứng trước cửa mang giày vào, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, hướng đến căn phòng hô to, thế nhưng trên miệng lại treo lên nụ cười hết sức vui vẻ. "Đến đây." Phác Xán Liệt từ thư phòng đi ra, trợn trừng nhìn Biện Bạch Hiền. Tiểu quỷ này tối hôm qua thừa dịp hắn đang vùi đầu vào làm việc mà đem chìa khóa xe đi giấu, báo hại hắn phải lục tung cái nhà lên để tìm, làm trễ nãi không ít thời gian. Biện Bạch Hiền nhìn ra được Phác Xán Liệt đang tức giận liền chạy đến phía sau hắn, ngả ngớn dựa mình vào cái lưng ấm áp kia, kéo kéo cái tai có chút quái dị, "Đừng nóng giận mà ~" Phác Xán Liệt ngồi thẳng lên, tất nhiên Biện Bạch Hiền sẽ từ trên lưng hắn tuột xuống, mặt lạnh không nói gì mở của đi ra ngoài, Biện Bạch Hiền le lưỡi cười hì hì đi theo phía sau hắn. Đi trên đường vào giờ cao điểm, kẹt xe là chuyện đương nhiên, mặc kệ Phác Xán Liệt có cố gắng tăng tốc độ đi chăng nữa vẫn bị các cây đèn giao thông cản trở, khi xe đậu đến trước trường của Biện Bạch Hiền đúng lúc chuông vào học vang lên. Biện Bạch Hiền ngồi ở ghế phụ được Phác Xán Liệt chòm người qua cởi giúp dây an toàn, cậu ngây ngô nhìn sườn mặt người kia sau đó không chút do dự hướng tới môi hắn hôn cái bẹp, "Nụ hôn buổi sáng!" Nhìn bóng lưng vui vẻ vào trường của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt chỉ có thể lắc đầu cười nhẹ. Không biết vì sao hai người cách biệt đến 10 tuổi lại có thể ở cùng một chỗ với nhau. Đi học trễ liên tiếp nhiều ngày, hiển nhiên bạn học Biện Bạch Hiền sẽ bị chủ nhiệm dạy dỗ một trận, sau hơn chục phút, cậu mới được giải ra khỏi cái văn phòng kia đi về lớp, lại không ngờ số mình nhọ đến mức trúng ngay tiết số học, Biện Bạch Hiền vốn là ghét nhất những môn tính toán. Đem cặp nhét vào ngăn kéo, lấy điện thoại ra nhắn cho Phác Xán Liệt một cái tin. 【 Lại bị mắng rồi , thật đau lòng quá. 】 Tin nhắn vừa được gửi đi, điện thoại rất nhanh đã rung lên. 【 Ai bảo sáng sớm em không chịu dậy nhanh, ngoan ngoãn đến lớp thì cũng sẽ không bị phạt. Với cả, bỏ điện thoại xuống, tan học anh tới đón em.】 Không hồi âm lại cho Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cất điện thoại rồi gục xuống bàn ngủ bù, tuy rằng tối hôm qua Phác Xán Liệt không cho cậu chơi game, rất sớm đã lên giường, nhưng trong đầu óc ngoại trừ game ra cũng chỉ có game, đến nửa đêm mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, hiện tại cậu thiếu ngủ đến khổ chết rồi. . Không biết ngủ được bao lâu, chỉ cảm thấy âm thanh xung quanh quá náo nhiệt làm phiền đến việc gặp chu công của cậu. Biện Bạch Hiền buồn bực ngẩng đầu mở mắt ra, phát hiện mấy nam sinh ở phía trên đang bàn tán thao thao bất tuyệt về hot girl của trường. Chậc, đề tài tẻ nhạt này mà ngày nào cũng nhai đi nhai lại. "Này, các cậu nói chuyện nhỏ một chút được không." Nam sinh ở trước bàn nghe câu nói của cậu liền quay đầu, cau mày nhìn Biện Bạch Hiền. "Cậu quản chúng tôi làm gì, ở đây cũng không phải nhà của cậu." Cầm đầu là một nam sinh học chung với cậu từ năm lớp 10, hiện tại đã lớp 11 cũng như vậy, đều cùng cậu đối nghịch. Biện Bạch Hiền vốn không muốn tính toán, nhưng trong người đang rất muốn ngủ lại bị quấy rầy đâm ra tức giận không thôi, "Tôi muốn đi ngủ, các cậu nhỏ giọng một chút." Thanh âm mang tính cảnh báo nồng đậm, thành công chọc giận mấy tên kia. Thời kì cấp 3 nổi loạn mà, cho dù là một câu công kích cực nhẹ cũng sẽ bắt đầu động thủ. Thời điểm giáo viên chạy đến phòng học, hai người đã đánh nhau đến muốn đổ máu, "Dừng lại!" Âm thanh quát lớn của chủ nhiệm cũng không ngăn được bọn họ, bất đắc dĩ chỉ có thể đi đến tách hai người ra, "Các trò mấy người, đi với tôi đến văn phòng!" Giáo viên tức giận trừng hai người một lúc, sau đó đạp giày cao gót đi ra ngoài. Nhìn mặt của mấy đứa đứng trước mặt mang theo vết xanh tím dọa người, giáo viên chủ nhiệm cắn răng, "Biện Bạch Hiền, sáng hôm nay trò đến muộn đã không nói, ngày thứ nhất đi học liền đánh nhau, có phải không xem tôi là gì trong mắt đúng không?" "Biện Bạch Hiền còn ngủ gật trên lớp nữa!" Ai biết giáo viên vừa mới dứt lời, nam sinh kia lại kể thêm tội của cậu, "Biện Bạch Hiền, gọi phụ huynh của trò lên gặp tôi!" Thời điểm Phác Xán Liệt nhận được điện thoại của Biện Bạch Hiền là đang trong phòng họp. Hắn lấy điện thoại từ trong túi quần ra, phất phất tay ý bảo mình đi ra phòng nghe điện thoại một lát, đầu ngón tay bấm nút nhận, còn chưa kịp gì đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói ủy khuất của Biện Bạch Hiền, "Phác Xán Liệt, giáo viên chủ nhiệm bảo phụ huynh đến trường một chuyến. . ." Cúp điện thoại thở dài một hơi, tiểu tử kia lại gây rắc rối rồi. Tầm mắt quét đến phòng hội nghị, Phác Xán Liệt chậm rãi mở miệng, "Tạm thời tan họp, chờ tôi trở lại rồi bàn sau." Sau đó liền giơ tay nắm lấy chìa khóa xe, rời khỏi công ty. Đi đến trước cổng trường, bảo vệ đang buồn chán thấy người liền kéo lại tám vài ba câu mới cho hắn đi, đã vào trường này hơn chục lần, con đường tới văn phòng đã sớm khắc sâu vào trong đầu, liếc mắt liền thấy Biện Bạch Hiền đang cúi đầu đứng một bên, nghe tiếng kéo cửa liền nhìn sang, tầm mắt hai người gao nhau, Biện Bạch Hiền liền mừng khôn xiết tựa như thấy được cứu tinh. Giáo viên chủ nhiệm đang sửa bài tập nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phác Xán Liệt liền nở nụ cười chào hỏi, "Phác tiên sinh, phiền anh lên trường thế này, thật ra là đứa nhỏ Biện Bạch Hiền này. . . Chậc." "Cô giáo, Bạch Hiền xảy ra chuyện gì sao?" Phác Xán Liệt đi vào đứng bên cạnh Biện Bạch Hiền, bàn tay đặt trên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ. "Tuy tôi không muốn ngày đầu đã phải phê bình nhưng trò Bạch Hiền không những đến muộn lại còn đánh nhau." Giáo viên chủ nhiệm có chút khó khăn mà nhìn Phác Xán Liệt. Từ lớp mười đến giờ, cô chưa gặp ba mẹ Biện Bạch Hiền bao giờ, bất kể là họp phụ huynh hay là việc gì, người tới đều là vị họ Phác này. "Đánh nhau?" Phác Xán Liệt hơi cúi đầu nhìn Biện Bạch Hiền, trên mặt người kia quả thực có mang theo vết bầm, lông mày đẹp đẽ nháy mắt nhăn chặt lại, "Nhưng nhìn như vậy cũng chưa chắc chỉ Bạch Hiền đánh người ta." Nói xong còn nhìn xung quanh văn phòng, "Tại sao không có bạn học khác?" Chủ nhiệm bị Phác Xán Liệt nói một câu, cổ họng liền như bị cứng lại, nói lắp ba lắp bắp, "Bạn học kia bị thương khá nghiêm trọng nên đi xuống phòng y tế rồi." Mắt thấy Phác Xán Liệt quay người định rời đi, giáo viên liền ngăn chặn hắn lại bằng mọi cách, "Phác tiên sinh, Bạch Hiền đã học lớp 11, một năm nữa đã tốt nghiệp, tôi hi vọng anh có thể thúc giục động lực học tập của trò Biện lên một chút, dù sao thi đại học là quyết định của mỗi đời người chúng ta." "Cảm ơn chủ nhiệm đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý." Ở nơi giáo viên chủ nhiệm không thể thấy, hắn lén véo eo Biện Bạch Hiền, động tác này là ngầm cảnh báo cậu nếu còn gây ra rắc rối nữa hắn sẽ lập tức đánh chết cậu. Biện Bạch Hiền bị hắn cấu nên hơi rụt người lại. "Chủ nhiệm, hôm nay cho Bạch Hiền nghỉ sớm đi, em ấy cũng bị thương, tôi cần phải dắt em ấy đi bệnh viện nhìn một chút." Tuy rằng vết thương trên mặt Biện Bạch Hiền không nghiêm trọng đến mức đi bệnh viện chỉ cần bôi thuốc thôi là được, nhưng nếu đã xin nghỉ thì cũng không còn cách nào khác. Từ văn phòng ra ngoài, Phác Xán Liệt chép miệng, "Đi thu dọn sách vở đi, anh đứng ở cổng trường chờ em." Biện Bạch Hiền hết sức vui vẻ, chạy vèo tới phòng học, dưới ánh mắt nghi ngờ của cả lớp, Biện Bạch Hiền nhanh chóng cầm lấy cặp sách rồi chạy xuống sân. Ngồi vào ghế phụ quen thuộc, Biện Bạch Hiền liền đem cái cặp vướng víu vứt vào dãy ngồi sau của xe, sau đó lại xem thử mặt mình trên cái gương. "Đưa qua đây anh xem một chút." Phác Xán Liệt vừa nói vừa đưa tay giữ đầu cậu để cậu chịu ngồi im, trên mặt có vài vết thương cũng không nhẹ mấy, "Chậc, xảy ra chuyện gì mà gây lộn?" Tuy ngoài miệng trách cứ nhưng động tác trên tay dị thường ôn nhu, chỉ sợ làm đau Biện Bạch Hiền. "Thằng đó quấy rầy em ngủ." Chuyển đổi đến đề tài, Biện Bạch Hiền không nhịn được cúi đầu lầm bầm chửi rủa. "Vậy hắn bị thương như thế nào?" Trên mặt Phác Xán Liệt vốn mang ý tức giận nhưng nghe câu đó đột nhiên sắc mặt tốt lên không ít. "So với em thì bị thương chỉ nhiều hơn chút ít mà thôi." Biện Bạch Hiền không phục mà hất tay Phác Xán Liệt ra, cài dây an toàn, "Phác Xán Liệt, đói bụng rồi." Phác Xán Liệt bất đắc dĩ phải chạy xe, đi về nhà, "Tiền thuốc cũng đã đưa, anh không cần phải lưu tình." Ngày đầu tiên đi học đã bị mời người nhà lên làm việc. Có điều kết quả cũng không xấu!
|
Chap 2 Bảng kết quả học tập là thuốc bôi trơn cho tình cảm?* *Bảng kết quả học tập là thuốc bôi trơn cho tình cảm: Ý giúp tình cảm thông nhuận, nhịp nhàng hơn như khi tra dầu vào động cơ . Tiếng chuông tan học van lên, bình thường Biện Bạch Hiền luôn là đứa cầm đầu xông ra khỏi lớp đầu tiên nhưng không hiểu sao hôm nay lại ngồi im trên ghế không nhúc nhích, thậm chí còn chưa thu dọn sách vở. Bạn học ngồi bên trong bàn lúng túng muốn đi ra nhưng Biện Bạch Hiền cấn mất chỗ, dơ chân trèo lên bàn rồi nhảy bịch xuống, thắc mắc nhìn cậu, "Sao chưa về, hôm nay không phải đến phiên cậu trực nhật a." "Tớ ngồi một chút, cậu cứ đi trước đi." Biện Bạch Hiền phất phất tay, sau đó mò vào học bàn lôi bản điểm ra nhìn lần nữa, không khỏi sợ hãi thở dài một hơi. Nếu là ngày thường, cậu nhất định sẽ không xoắn xuýt như thế này, đem bảng kết quả về nhà, để Phác Xán Liệt mắng một trận sau đó ký tên liền xong việc. Nhưng mấu chốt của vấn đề là ngày hôm trước cậu với Phác Xán Liệt cãi nhau, lí do là vì Biện Bạch Hiền trốn đi MacDonald ăn hamburger sẽ không có chuyện gì nếu như bị Phác Xán Liệt tóm được, hắn nói những đồ ăn như thế sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng cái tuổi 17 này của Biện Bạch Hiền chính là thời điểm ghiền ăn những thứ dầu mỡ, Phác Xán Liệt nói thêm vài câu, cậu lỡ buột miệng nói hai chữ phiền phức, vốn chỉ là muốn than vài câu, không ngờ lại đâm ra cãi vả một trận. Hai người đã không để ý nhau đã một ngày, sáng hôm nay Biện Bạch Hiền dậy sớm đi học để tìm đồ ăn sáng bỏ bụng. Ban đầu còn muốn sinh khí vài hôm nữa nhưng lại hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày bảng điểm hàng tháng phát về. Ngày hôm nay chắc Phác Xán Liệt không tới đón cậu. Ảo não ngẩng đầu lên, bạn học đều đã về hết, chỉ còn lại người trực nhật. Lúc này Biện Bạch Hiền mới đem phiếu điểm bỏ vào cặp, rời khỏi lớp. Dọc theo đường Biện Bạch Hiền đi bằng tốc độ không nhanh cũng không chậm, trường học cách nhà cũng khá xa, nếu đi xe buýt tốn mất cỡ 20 phút, thế mà Biện Bạch Hiền lại siêng năng chọn đi bộ. Lúc đến nhà trời đã tối, Phác Xán Liệt còn chưa có về, Biện Bạch Hiền nhanh chóng cởi giày, đem bảng kết quả học tập để trên khay nước, dùng cái điều khiển xe chặn lại. Trên đường đi về nhà cậu đã nghĩ kĩ rồi, đang bất hòa với Phác Xán Liệt nên tuyệt đối không được tiếp xúc nhiều với nhau, phải để phiếu điểm ở nơi dễ thấy, chắc chắn hắn sẽ ký thôi. Suy nghĩ lâu như thế vẫn cảm thấy không an toàn, đi đến phòng ăn dùng ly nước chặn lại ở trên bàn, như vậy khi Phác Xán Liệt xem TV khát nước sẽ xuống đây chắc chắn sẽ để ý. Biện Bạch Hiền sắp xếp xong xuôi liền chui vào phòng của mình. Lúc Phác Xán Liệt về, phòng khách không có bật đèn, cũng không thấy bóng dang Biện Bạch Hiền đâu, nghi ngờ nhìn xuống dưới sàn thấy đôi giày bị vứt lung tung mới cảm thấy an toàn mà thở ra một hơi. Trên tay cầm bao thức ăn mua ở ngoài đường, định đi lên phòng gọi đứa nhỏ kia xuống ăn, nhưng khi lướt ngang qua giang bếp, tầm mắt đột nhiên bị tờ giấy trắng kia thu hút. Số điểm được ghi bằng mực đỏ kia đập vào mắt, Phác Xán Liệt xoa xoa xương mũi, xem ra nếu thúc cậu học tập, không phải ngày một ngày hai liền được. Một lần nữa đem bảng điểm đặt lại trên bàn, cầm lấy thức ăn cùng ly nước hướng tới phòng cậu đi tới, gõ gõ cửa, "Ra đây ăn." Hồi lâu sau vẫn không có động tĩnh, thông thường Phác Xán Liệt sẽ đẩy cửa bước vào, bất quá hắn vẫn còn nhớ chuyện hai người cãi nhau, Biện Bạch Hiền nhất định sẽ không ăn cơm với hắn. Chậc, Phác Xán Liệt đem đồ ăn để lại dưới phòng bếp, sau đó liền đi tắm rửa. Biện Bạch Hiền ngồi ở trong phòng nghe tiếng nước chảy mới chạy ra mở cửa, liếc mắt thấy đồ ăn, hai mắt liền sáng rực, cậu đã sớm đói đến mức muốn chết rồi. Vọt tới phòng ăn, bằng tốc độ nhanh nhất có thể xử lý phần ăn của mình, rửa sạch miệng, tiếp tục làm ổ trong phòng. Biện Bạch Hiền vốn dĩ là não cá vàng, rất hay quên, sau khi cơm nước xong liền quên bén mất phiếu điểm kia cần chữ ký của Phác Xán Liệt, nằm trên giường chơi game sau đó liền ngủ quên mất. Phác Xán Liệt xử lý xong việc mới tiến vào phòng cậu, nhìn thấy người kia ngủ như trời sập cũng không thèm tỉnh, giúp cậu đắp kín mền, lại hạ xuống trán một nụ hôn. Kỳ thực Phác Xán Liệt đã sớm hết tức giận , hai ngày nay không để ý tới Biện Bạch Hiền là bởi vì muốn trị cậu. Ngày trước nếu hắn không phải là người phụ trách thiết kế quán cà phê gần đó, chắc chắn sẽ không nghĩ tới chuyện Biện Bạch Hiền sẽ lén lút trốn hắn chạy đi ăn MacDonald. Vì tuổi tác đã không còn được gọi là trẻ, hắn phải thật cẩn thận trong vấn đề sức khỏe bản thân, từ 5 năm trước đã không ăn những thực phẩm như vậy, bất quá Biện Bạch Hiền thì rất thích ăn, bình thường Phác Xán Liệt cho phép cậu một tháng ăn một lần là đã nương tay, Biện Bạch Hiền lại không hiểu chuyện đè đầu cưỡi cổ hắn bảo như thế là quá ít, còn chê hắn phiền. Lại nhớ đến phiếu điểm trên bàn, hắn biết rõ Biện Bạch Hiền đang ám chỉ muốn hắn làm gì, bất quá. . . đừng trách hắn, Phác Xán Liệt chính là muốn Biện Bạch Hiền cầm bảng kết quả học tập đến trước mặt hắn nhắc nhở hắn ký, thế mà lại lăn ra ngủ mất. Chậc, đều là do em hết Biện Bạch Hiền. Hừ, tuy bề ngoài có vẻ ôn nhu là thế kỳ thực Phác Xán Liệt là một người cực xấu bụng. Sáng ngày hôm sau, Phác Xán Liệt không có đánh thức cậu dậy, Biện Bạch Hiền cuống quít đi làm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục, chạy xuống bếp vơ đại một cái bánh mì, thời điểm mang giày mới sựt nhớ tờ phiếu điểm nằm ở trên bàn, lại phóng vào nhà cầm tờ giấy nhét vào cặp, Biện Bạch Hiền cho rằng Phác Xán Liệt đã ký, không thèm liếc mắt dù chỉ một cái vào tờ giấy, cái này gọi là quá mức tin tưởng người kia. Thật vất vả mới vào lớp kịp giờ, lớp phó đang ngồi thu bảng điểm của các bạn học, Biện Bạch Hiền cũng đi đến chỗ ngồi của cô, đem phiếu điểm đặt lên xấp giấy trắng kia, chỉnh lại đầu tóc rối của mình một chút, sau đó trở về ghế ngồi yên phận không nghịch phá, Vốn cho rằng hôm nay có thể bình an vô sự mà trải qua, nhưng không ngờ Biện Bạch Hiền bị giáo viên chủ nhiệm gọi vào văn phòng, dọc đường đi vẫn không ngừng thắc mắc, gần đây cũng đâu có trêu chọc ai đâu, cớ gì lại vào văn phòng. Mang theo nghi vấn đầy bụng Biện Bạch Hiền đẩy cửa bước vào. "Biện Bạch Hiền, không phải tôi đã nói đem bảng điểm này đưa cho phụ huynh kí sao?" Giáo viên chủ nhiệm cầm trong tay bảng thành tích của cậu quơ quơ, Biện Bạch Hiền lúc này mới thấy rõ tờ giấy căn bản không có chữ ký của Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền không khỏi nghĩ đến chuyện đem Phác Xán Liệt băm ra thành trăm nghìn mảnh, sau đó bỏ vào nồi đun sôi lên, thật sự hận chết Phác Xán Liệt, đã không để ý người ta thì thôi, lại không thèm giúp tôi ký! Giáo viên chủ nhiệm cho rằng Biện Bạch Hiền là vì sợ điểm kém nên không đưa phụ huynh kí, líu ra líu ríu trách mắng cậu vài câu. Biện Bạch Hiền tuy đang cúi đầu như đang ngoan ngoãn nhận lỗi, thế nhưng thật ra đang nghĩ ngợi tối về sẽ tìm Phác Xán Liệt tính sổ. "Được rồi, về lớp đi, nhớ kĩ hôm nay về phải đưa cho người nhà ký tên." Giáo viên chủ nhiệm nghe tiếng chuông vào tiết vang lên, đem bảng điểm trả lại Biện Bạch Hiền, phất phất tay, Biện Bạch Hiền cầm tờ giấy kia rời khỏi phòng, trong nháy mắt vẻ mặt liền đen thui, nghiến răng nghiến lợi. Buổi chiều tan học Biện Bạch Hiền cơ hồ là ngay lập tức chạy về nhà, cậu tưởng tượng mình sẽ như nhân vật trong các kênh truyền hình, không bật đèn ngồi ở ghế sô pha chờ hắn về, cậu sẽ làm vẻ mặt tức giận, sau đó hắn sẽ hạ hỏa cho rồi nhận lỗi bù đắp bằng thức ăn nước uống các thứ, cuối cùng làm bộ dạng cân nhắc xem có tha thứ hay không. Sự thật chứng minh, Biện Bạch Hiền nghĩ sâu quá rồi, lúc về đến nhà Phác Xán Liệt đang mặc đồ ngủ ngồi ở ghế sô pha đọc báo, xem ra bộ dáng kia chính là cả ngày không có ra ngoài. Ý nguyện thất bại, Biện Bạch Hiền càng tức giận, cởi giày ra, hừng hực khí thế đi tới phòng, đóng sầm cửa lại. Trong phòng khách, Phác Xán Liệt nghe động tĩnh lớn khóe miệng kéo cong lên, tiểu tử Bạch Hiền kia cứ như cún nhỏ đang xù lông, rất dễ thương a. "Phác Xán Liệt, tại sao anh không ký tên giúp em!" Biện Bạch Hiền cắn răng, hai tay chống nạnh đứng trước hắn, từ trên cao nhìn xuống người kia. "Anh không biết em muốn nhờ anh ký tên a, em cũng đâu có nói với anh." Phác Xán Liệt khép lại tờ báo để qua một bên, một mặt vô tội nhìn cậu. "Làm gì có chuyện anh không biết!" Biện Bạch Hiền tức giận giậm chân một cái, thế mà động tác này trong mắt Phác Xán Liệt chính là Biện Bạch Hiền đang làm nũng hắn, "Anh chỉ biết nhà trường đã phát phiếu điểm về, còn lại hoàn toàn không biết chuyện gì nữa." "Anh. . ." Biện Bạch Hiền bị lời nói của Phác Xán Liệt chọc đến nghẹn lại cổ họng, từ trong cặp lấy ra tờ giấy điểm đã bị cậu vò thành một cục nhăng nhúm, trực tiếp ném lên người hắn, "Mặc kệ, anh nhanh ký tên đi." Phác Xán Liệt đem bảng điểm vuốt ra cho thẳng, thời điểm hắn đặt bút lên tờ giấy, Biện Bạch Hiền nghĩ chuyện này cuối cùng cũng xong, lại không ngờ Phác Xán Liệt mở miệng nói một câu làm cậu thực sự muốn hộc máu, "Cầu xin đi." Có một tục ngữ thế này, hảo hán bất cật nhãn tiền khuy, đại trượng phu năng khuất năng thân, ngật nhân chủy nhuyễn nã nhân thủ đoản*. Hiện tại chỉ biết trông chờ vào hắn mới biết số mệnh ngày mai, ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc cái lợi và hại, trên mặt vốn dĩ mang sắc đỏ vì tức giận thế mà chớp mắt một cái đã thành dáng vẻ tươi cười, chắp tay trức ngực điềm đạng mà đáng yêu nhìn Phác Xán Liệt, "Xán Liệt, anh giúp em kí đi ~" *Hảo hán bất cật nhãn tiền khuy, đại trượng phu năng khuất năng thân, ngật nhân chủy nhuyễn nã nhân thủ đoản: hảo hán (nên/ phải biết) tránh đi cái hại trước mắt, đại trường phu có thể co có thể duỗi, ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng nên mềm mỏng hơn. [Nghĩa lấy từ: Hoasinh_Anhca | Hiệp sĩ hạt đào ba quả táo | 漢語為大家 ] "Gọi anh là cái gì?" Phác Xán Liệt mở mắt ra, ý cười ở trong mắt càng nồng đậm, lời nói ngày càng vô lại. Vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt như vậy, Biện Bạch Hiền lập tức đỏ mặt. không phải là vì bực tức mà là xấu hổ. . . Thật sự là quá không có thể diện mà! Bảng kết quả học tập hiện tại ở trong tay Phác Xán Liệt, hắn có ký hay không đều do cậu quyết định. Biện Bạch Hiền cắn môi do dự chốc lát, đôi mắt nhắm chặt lại quyết tâm, "Lão công. . ." Phác Xán Liệt cuối cùng vẫn là không nhịn được "phụt" một tiếng bật cười, dưới ánh mắt giết người của Biện Bạch Hiền ký tên của mình lên tờ giấy. Ký xong Phác Xán Liệt vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh hắn, ngoắc ngoắc ngón tay, "Lại đây." Biện Bạch Hiền không biết mình có nghe nhầm hay không, giọng nói của hắn mang theo ý sủng nịch nồng đậm, ngoan ngoãn ngồi cạnh hân, người kia cưng chiều xoa xoa đầu cậu, "Vì sao ngày đó đi MacDonald mà không xin phép hả?" Nhìn Biện Bạch Hiền bằng ánh mắt ôn nhu, đồng thời cũng mang theo ý uy hiếp. "Em thật sự rất muốn ăn, không nhịn được nên. . ." Biện Bạch Hiền định lên tiếng giải oan cho bản thân, nhưng khi đối mắt với con ngươi lạnh tanh của Phác Xán Liệt thì nghĩa khí bỗng nhiên chạy đâu mất, càng nói thanh âm càng nhỏ dần đi, cuối cùng là không thể nói hết trọn một câu. Phác Xán Liệt thở dài một hơi, đem phiếu điểm cầm trên tay, "Như vậy đi, nếu như lần sau bảng điểm của em khá hơn, anh liền để em đi ăn MacDonald mỗi tháng hai lần, thế nào?" "Có thật không?" Biện Bạch Hiền vừa nghe đến câu có thể ăn MacDonald một tháng hai lần, đôi mắt lập tức sáng lên, nhìn thấy Phác Xán Liệt gật đầu cũng bất giác gật đầu điên cuồng theo hắn. Tâm tình sung sướng, Biện Bạch Hiền quyết định cho hắn một phần thưởng là nụ hôn a hôn, đôi môi như chuồn chuồn lướt nước ở trên môi hắn hạ xuống, chuẩn bị rời đi lại bị tay Phác Xán Liệt ấn sau gáy, "Em nghĩ hôn thế này là đủ hả?" Nói xong cũng nhấn môi mình vào môi cậu. Bảng kết quả học tập là thuốc bôi trơn cho tình cảm? Quả thực, Biện Bạch Hiền càng yêu Phác Xán Liệt rồi!
|
Chap 3 Lần đầu tiên trong đời chăm chú nghe giảng bài. Từ chuyện phiếu điểm lần trước, ác mộng của Biện Bạch Hiền lại bắt đầu, Phác Xán Liệt cảm thấy thành tích của cậu thật sự là quá kém, hơn nữa đã vào lớp 11, nếu như lúc này không cải thiện được học lực, năm sau lên lớp 12 áp lực càng cao hơn làm sao Biện Bạch Hiền chịu được. Vừa vặn việc thiết kế cho quán cà phê kia đã gần như hoàn tất, những việc nhỏ kia giao cho nhân viên khác là được rồi. Nhớ đến ngày đầu tiên Phác Xán Liệt dạy kèm cho Biện Bạch Hiền, vừa mở sách toàn ra suýt chút nữa đã cho rằng quyển sách nay nhất định là mới mua, đừng nói đến việc ghi chép, ngay cả nhãn tên cũng lười viết. Phác Xán Liệt cảm thấy gân xanh đang nổi lên khắp trán rồi, "Em học kiểu gì mà sách còn mới như vậy?" "Bình thường thôi mà, a a a, tránh xa ta ra." Nằm nhoài trên ghế sô pha chơi game, Biện Bạch Hiền hoàn toàn không để ý đến Phác Xán Liệt, bên này chém giết hăng say, chỉ là tùy tiện đáp lại hắn một câu. Phác Xán Liệt thấy thế liền bỏ sách toán xuống, dơ tay đoạt lấy điện thoại, "A! Anh làm gì thế, em sắp thắng rồi!" Phác Xán Liệt đột nhiên giựt lấy máy không nói một câu dọa cho Biện Bạch Hiền sợ hết hồn, không hề phòng bị đã bị lấy đi, mắt thấy mình chuẩn bị qua cửa liền cuống quýt không ngừng. "Anh hỏi em, em không nghĩ đến chuyện thi đại học?" Phác Xán Liệt không chút lưu tình mà đòng game lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu. "Không nghĩ, em chỉ nghĩ cả đời ăn bám anh là đủ rồi." Bởi vì bị cướp điện thoại Biện Bạch Hiền không cam bĩu môi, dựa trên ghế sô pha trả lời, không hề biết rằng câu nói này thành công làm mặt Phác Xán Liệt đen như đít nồi, phát giác nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp, Biện Bạch Hiền mới biết điều ngẩng đầu lên nhìn hắn, Phác Xán Liệt một mặt nghiêm túc nhìn cậu. "Em nói vui thôi, ai bảo anh tắt game của em." Chỉ lo Phác Xán Liệt giận sẽ không nấu cơm, Biện Bạch Hiền vội vàng ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc làm nũng nói. "Anh nói cho em biết, tuy rằng thu nhập hàng tháng đủ nuôi em, nhưng em nhất định phải có sự nghiệp của chính em biết không, nhất định phải thi đại học." Phác Xán Liệt đưa tay búng một cái lên trán Biện Bạch Hiền, sau khi nhìn thấy cậu gật đầu, Phác Xán Liệt lại cầm lên cuốn sách, "Từ hôm nay anh cho em học bổ túc, bắt đầu từ toán học." "A, không muốn không muốn!" Biện Bạch Hiền khóc không ra nước mắt, lăn ra ghế nằm ăn vạ, miệng há to nhìn chằm chằm trần nhà, cậu ghét nhất là học bổ túc, hơn nữa là toán học, thật muốn chết ngay lập tức mà. "Phản kháng không có tác dụng, nhanh ngồi dậy." Phác Xán Liệt đứng lên, kéo tay Biện Bạch Hiền muốn đem cậu ngồi dậy, Biện Bạch Hiền vô cùng không tình nguyện theo hắn đi vào thư phòng, Phác Xán Liệt đem thêm một cái ghế đặt ở cạnh ghế của mình, mở ra sách học, "Bắt đầu từ nội dung lớp 10 trước đi, lũy thừa hàm số." Chuyên ngành Phác Xán Liệt là thiết kế, môn toán đối với hắn là dễ như lật bàn tay, dù thời gian tốt nghiệp đã lâu, nhưng kiến thức vẫn còn nắm rõ, chỉ bất quá. . . Thời điểm Phác Xán Liệt giảng bài đến sắp đứt hơi, mới phát hiện Biện Bạch Hiền căn bản không chú ý vào sách, hắn quay đầu, Biện Bạch Hiền đang chống cằm nhìn chằm chằm hắn, tầm mắt hai người đối nhau. "Này, chú ý vào bài một chút." Phác Xán Liệt dùng bút gõ lên đầu Biện Bạch Hiền. Tiểu tử này, thật sự hư muốn chết. "Thật là đẹp trai ~" Biện Bạch Hiền chẹp miệng, tiếp tục đắm chìm vào nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Phác Xán Liệt. "Ừ, anh biết anh rất tuấn tú, chăm chú nghe đi." Phác Xán Liệt gật gật đầu, sau đó nghiêng đầu ép Biện Bạch Hiền nhìn vào sách miệng vẫn luyên thuyên giảng từng chi tiết, nhưng không lâu sau, tay Biện Bạch Hiền lại đặt ở trên đùi hắn sờ loạn, Phác Xán Liệt thở dài một hơi nắm lấy bàn tay đang càng quẫy kia, nghiến răng, "Biện Bạch Hiền." "Phác Xán Liệt, em thấy môn toán học rất dế buồn ngủ, hay là chúng ta ra ngoài chơi một chút rồi trở về được không?" Biện Bạch Hiền nói xong liền quay người muốn kéo Phác Xán Liệt đứng lên, nhưng lại bất hạnh, lại bị Phác Xán Liệt lôi trở lại trên ghế. Phác Xán Liệt mang theo khí tức nguy hiểm, cúi đầu, cắn xương quai xanh của Biện Bạch Hiền một cái. "A!" Biện Bạch Hiền bị đau liền kêu một tiếng, lập tức đẩy Phác Xán Liệt ra, "Biện Bạch Hiền, nếu em muốn ra ngoài chơi, đừng trách anh nếu ngày mai em không xuống giường được." Phác Xán Liệt nhẹ giọng vuốt tóc Biện Bạch Hiền, mặc dù có chút đau nhưng Biện Bạch Hiền lại cảm thấy không tệ. . . Có điều ngẫm lại nếu thống khổ nằm trên giường, thôi thì thà nghe Phác Xán Liệt giảng bài còn đỡ hơn. Nhìn thấy Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng chú ý đến sách vở, Phác Xán Liệt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cầm bút lên tiếp tục giảng lũy thừa, hàm số cho Biện Bạch Hiền. Thật ra, Biện Bạch Hiền cũng không phải ngu ngốc, chỉ là do không nghe giáo viên giảng giải, Phác Xán Liệt giải thích một hồi, cậu cũng đã nắm rõ hơn phân nửa. Nhưng là vẫn phải khuất phục dưới cơn buồn ngủ, dư quang ngắm thấy yết hầu Phác Xán Liệt bởi vì đang nói chuyện nên lên xuống, nuốt nuốt từng ngụm nước bọt xuống, trong lòng đột nhiên ngứa ngáy không tả nổi. Không ngờ hành động lại phản ứng nhanh hơn đại não, thời điểm Biện Bạch Hiền đem ý thức trở về, bàn tay đã đặt ở đũng quần của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt rõ ràng cũng bị hành động của cậu dọa hết hồn, ngạc nhiên quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền, ai ngờ tay của người kia đã bắt đầu chuyển động ở đũng quần hắn, "Biện Bạch Hiền. . ." Phác Xán Liệt mới vừa mở miệng, đã bị đôi môi hồng hồng kia chặn lại, Biện Bạch Hiền nhanh chóng từ trên ghế đứng lên, hướng tới đùi Phác Xán Liệt mà ngồi xuống, chậm rãi nhấn môi mình vào môi hắn sâu hơn, động tác trên tay cũng không có dừng. Tuy rằng đây không phải là lần đầu Biện Bạch Hiền chủ động, thế nhưng lần này thật sự quá táo bạo, thời điểm Phác Xán Liệt còn lại chút lý trí, đẩy người Biện Bạch Hiền ra, đứng lên thở hổn hển nhìn cậu một lúc, sau đó chỉ vào cuốn sách bài tập trên bàn, "Làm những bài em hiểu trước, anh vào nhà vệ sinh một lát." Nói xong liền quay người đi rời phòng. Bị đẩy ra, Biện Bạch Hiền bĩu môi, oán hận nhìn bài tập, ở trong lòng đã sớm lôi toán học ra mắng cả vạn lần. Bất đắc dĩ chỉ có thể cằm bút lên làm bài, thế nhưng rất nhanh sau đó, cửa thư phòng lại bị đẩy vào, chỉ thấy vành mắt Phác Xán Liệt nổi lên vài vạch đỏ, bế ngang Biện Bạch Hiền vào phòng ngủ, bút trên tay cũng rơi xuống đất. Điềm xấu a điềm xấu! "Biện Bạch Hiền, em con mẹ nó thật sự là tổ tông của anh." Phác Xán Liệt vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi nói, cúi đầu trừng mắt nhìn con người đang cười trộm trong lồng ngực hắn. Cứ như vậy, điều Biện Bạch Hiền mong muốn cũng được mãn nguyện, không cần làm bài tập, nhưng nếu như cậu biết trước được hậu quả là nằm trên giường đến ba ngày không xuống được, chắc chắn dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bảo vệ cái mông của mình, đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã muộn. Sau ba ngày sống không bằng chết trên giường, Biện Bạch Hiền cậu xin thề cậu nhất định sẽ học thật tốt, sẽ không tiếp tục đi trên con đường đầy chông gai này nữa. Mỗi ngày đi học đều hết sức chăm chú nghe giảng bài, học bổ túc càng siêng hơn. Còn ha tháng nữa sẽ đến kì thi, thời gian cũng có thể gọi là vừa đủ đi. "Biện Bạch Hiền, thật sự khâm phục cậu, điểm toán cải thiện rất nhiều." Lớp phó đang trả bảng kết quả học tập, thời điểm nhìn thấy số điểm của cậu không nhịn được ngạc nhiên, Biện Bạch Hiền nhanh chóng cầm lấy phiếu điểm, trong mắt lập tức lộ ra ý cười, tuy rằng điểm này cũng không tính là cao nhưng so với lúc trước thật sự là hai mặt tương phản, lần này lên đến 120 điểm. Xem ra cần phải về nhà đòi quà của Phác Xán Liệt rồi. Thời điểm tan học, giáo viên chủ nhiệm gọi cậu vào văn phòng khen ngợi một phen rồi mới thả đi, tung ta nhảy chân sáo đến cổng trường, tầm mắt liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, Phác Xán Liệt đang đứng tựa vào xe cúi đầu lướt điện thoại, giờ này là giờ học sinh trường tan học nhiều nhất, nhiều nữ sinh còn mặt dày mày dạn đứng nán lại nhìn chằm chằm hắn. Đồ mê trai các người! Cảnh này được Biện Bạch Hiền thu vào mắt, khó chịu bĩu môi, bước nhanh tới chỗ Phác Xán Liệt nắm lấy ống tay hắn nhét vào trong xe, "Ngồi vào." Không biết tại sao Biện Bạch Hiền lại giở giọng nghiêm túc, Phác Xán Liệt cất điện thoại vào, nghiêng người giúp cậu mở cửa xe ở ghế phụ. "Sau này tới đón em chỉ cần ngồi trong xe là được rồi, tuyệt đốt không được bước ra ngoài!" Biện Bạch Hiền cắn môi, một mặt không vui. Cậu không muốn thấy ánh mắt như muốn trộm Phác Xán Liệt đi của mấy nữ sinh kia, nói thế nào hắn cũng là người của cậu, người khác nhìn nam nhân của mình bằng cặp mắt trắng trợn như thế, cảm giác không có chút thoải mái nào. "Được, anh biết rồi." Phác Xán Liệt hiểu rõ Biện Bạch Hiền đang suy nghĩ gì, cưng chiều mà nở nụ cười. "Em có tin vui muốn nói cho anh." Biện Bạch Hiền đột nhiên nghiêng người sang nhìn Phác Xán Liệt. "Chuyện gì?" Phác Xán Liệt cũng không có ý định lái xe, nghiêng đầu phối hợp với cậu. "Phiếu điểm lại được phát về, tuy cũng không cao lắm nhưng ít nhất cũng cải thiện được một chút rồi." Biện Bạch Hiền từ trong cặp lấy ra bảng điểm, mặt đầy kiêu ngạo mà đưa cho Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cầm lấy xem thử, "Xem ra học bổ túc cũng có tác dụng." "Cái gì a, rõ ràng là vì em thông minh." Biện Bạch Hiền vừa nghe Phác Xán Liệt nói như vậy lập tức không vui, tại sao không khen cậu, nếu không phải vì cậu thông minh thì làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy học lực đi lên hơn một bậc. "Nói đi, em muốn cái gì?" Tâm tư của đứa nhỏ làm sao có thể qua mắt Phác Xán Liệt. Xe bắt đầu lăn bánh, hắn mở miệng hỏi cậu. "Đi công viên!" "Chậc, lớn rồi mà. . ." "Này, em còn đang trong tuổi vị thành niên!" Về đến nhà, Biện Bạch Hiền lập tức làm ổ trên ghế sô pha chơi game, thời gian trước bởi vì kì thi nên bị Phác Xán Liệt tịch thu điện thoại, chạm cũng không cho chạm, đến ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể thoải mái chơi mà không bị ai ngăn, phải tăng level mau mau mới được. Phác Xán Liệt ở trong phòng bếp nấu cơm, thừa dịp chờ súp chín, đi ra phòng khách ngồi một chút. "Biện Bạch Hiền, em cũng thật thông minh, tiến bộ rất tốt." Biện Bạch Hiền vừa mới thắng xong một trận, tâm tình rất tốt, bỏ điện thoại xuống, xoa xoa cằm mình, "Không phải là vì có một anh thầy giáo đẹp trai sao ~" "Anh biết." Phác Xán Liệt cười cười, ngồi xuống cạnh cậu. "Em nói thật, nếu trường em có một giáo viên thật đẹp trai, như vật em nhất định sẽ chăm chú học tập." Biện Bạch Hiền thuận tay cầm lấy quả táo trên bàn gặm một cái. "Có nghĩa là nếu có người đẹp trai hơn anh em sẽ theo hắn ta sao?" Phác Xán Liệt nghe thế liền cau mày, đoạt lấy quả táo trên tay cậu bỏ vào miệng mình. "Không phải không phải, em chỉ thích anh, đưa lại em quả táo!" Lần đầu tiên trong đời chăm chú nghe giảng bài, bởi vì người giảng bài là người mình thương nhất.
|
Chap 4 Nhân viên nữ mới vào ở phòng công tác có chút đáng ghét. Trong phòng làm việc, Phác Xán Liệt đang ngồi trước máy tính nghiên cứu thực đơn thức ăn, cân nhắc xem tối hôm nay phải cho đứa nhỏ Bạch Bạch kia ăn cái gì có lợi cho sức khỏe. Cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, Phác Xán Liệt đem tờ giấy cất vào, từ máy tính mở ra CAD*, cất giọng trầm trầm, "Cứ vào." *CAD: CAD tức là sử dụng máy tính trong quá trình phác thảo, dựng mô hình 3D, lắp ráp và xuất bản vẽ. [Nguồn: cax.vn] "Phác Xán Liệt, đây là đồng nghiệp mới, Lucy." Tom đẩy cửa bước vào, phía sau anh là một nữ nhân mang váy ngắn có hơi bó sát đùi, mái tóc nâu dài cong rất đẹp mắt. Tom quay sang nữ nhân kia giới thiệu, "Vị này chính là Phác tổng." Phác Xán Liệt từ trên ghế đứng lên đi tới chỗ Lucy, hướng về phía cô đưa tay, "Nghe danh đã lâu, hi vọng sẽ hợp tác vui vẻ." Trong ngành thiết kế sư, Lucy là người có danh tiếng khá nổi, khả năng làm việc rất tốt, lúc trước hắn cũng đã cùng Tom thảo luận về vấn đề muốn tuyển cô vào công ty, đang xem thử hoàn cảnh thích hợp lại vừa vặn cô cũng nộp đơn từ chức công ty cũ, cơ hội đến tay nhất định không thể vuột mất. "Phác Xán Liệt, tôi cũng ngưỡng mộ đại danh của anh." Lucy duỗi tay, Phác Xán Liệt bắt tay cùng cô chưa đầy vài giây liền buông ra. Ánh mắt của Lucy vẫn một mực dính lấy mặt Phác Xán Liệt, trước kia cô có nghe nói gia cảnh Phác Xán Liệt cực kì tốt hơn nữa ngũ quan cũng phải thuộc tầng lớp thượng thừa, vốn dĩ không tin nhưng lần này được nhìn trực tiếp bằng mắt quả nhiên không thể xem thường. "Xán Liệt, Lucy mới chuyển sang đây sống cũng muốn đi thăm quan, nhân dịp này cậu cùng tôi đi với cô ấy một chút xem như vì mối quan hệ hợp tác sau này, thế nào?" Tom vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt, hắn còn chưa kịp từ chối, điện thoại trong túi vang lên tiếng chuông, liếc mắt nhìn màn hình một chút, là Biện Bạch Hiền, "Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại một lát." Nói xong liền đi sang một bên. "Xán Liệt, hôm nay chắc em sẽ bị chủ nhiệm giữ lại lớp rồi, lên trường cứu em với ~" Thói quen của Biện Bạch Hiền trước sau như một, hắn vừa mới nhận máy, giọng nói như sắp khóc đến nơi từ đầu dây bên kia đã vang lên. "Em lại làm gì?" Phác Xán Liệt cười cười, thanh âm dù mang theo vẻ bất đắc dĩ nhưng phần lớn vẫn là cưng chiều. "Hôm nay kiểm tra Anh Văn, em không thông qua." Biện Bạch Hiền càng nói càng oan ức, tiếp theo lại lầm bầm rủa chủ nhiệm, trong đầu Phác Xán Liệt có thể tưởng tượng đến đứa nhỏ ở đầu dây kia đáng yêu đang quệt miệng tức giận, tuy rằng rất không đành ngắt lời cậu, nhưng bây giờ lại cấn chuyện, buộc phải mở miệng, "Được rồi, tiếng Anh nhất định phải học thêm, ngoan ngoãn nói với giáo viên bên anh đang có chuyện cần giải quyết, anh sẽ lên sau." Luyên thuyên thêm vài câu rồi cúp điện thoại, đi đến trước mặt Tom cùng Lucy, suy nghĩ một chút có lẽ hôm nay Biện Bạch Hiền cũng không về nhà sớm vậy thì cứ đi đi, "Được, hẹn tối hôm nay." Nghe Phác Xán Liệt đồng ý, Lucy lộ ra nụ cười vui vẻ. Phác Xán Liệt rời khỏi văn phòng, Tom thuận miệng nói chuyện với cô, "Xem ra mặt mũi của cô khá lớn, bình thường loại tụ hội này Phác Xán Liệt chưa bao giờ chấp nhận đi." Câu nói này thành công tâm của Lucy dậy lên sóng gợn có chút đắc ý, lại nghĩ đến cuộc gọi khi nãy Lucy tò mò nhìn sang Tom, "Lúc nãy Xán Liệt nghe điện thoại của ai thế, giọng nói kia chắc không phải là bạn gái chứ?" Tom cười lắc đầu, "Là cậu em học lớp 11, Phác Xán Liệt hiện tại vẫn còn đang độc thân." Tựa hồ nhìn thấu được Lucy, Tom đánh giá chung Lucy một chút, sau đó vỗ vỗ vai cô, "Điều kiện của cô tốt như vậy, chắc sẽ không bỏ qua đâu." Nhìn bóng lưng Tom rời đi, lại quay đầu nhìn phòng làm việc riêng cho tổng giám đốc, mơ hồ có thể thấy được Phác Xán Liệt sau lớp kính dày kia, ý cười lan ra khóe mắt càng nhiều hơn. Đàn ông ưu tú như vậy, cô nhất định phải nghĩ biện pháp nắm vào trong lòng bàn tay." Đi đến trước phòng làm việc của Phác Xán Liệt, cô gõ nhẹ cửa. Nghe tiếng người bên trong đáp lại, đẩy cửa vào, "Xán Liệt, sau này chúng ta là đồng nghiệp, có thể cho tôi xin số điện thoại không?" Phác Xán Liệt cũng không suy nghĩ quá rắc rối, đồng nghiệp xin để tiện việc liên lạc cũng rất bình thường, liền đưa cho cô số di dộng của mình, xong việc liền cắm đầu xuống hoàn thành nốt bản thảo, nhưng không lâu sau lại ngẩng đầu lên, Lucy vẫn còn đứng đó, "Còn có chuyện gì sao?" "Anh không ngại thì có thể cùng ăn với tôi một bữa được không?" Lucy hướng đến Phác Xán Liệt chớp chớp mắt, mong chờ hỏi. "Buổi tối hôm nay không được sao?" Phác Xán Liệt bỏ điện thoại xuống nghi hoặc hỏi. "Tôi nói chỉ có hai người chúng ta, khi nào rảnh liền ăn chung một bữa." Lucy cố nhấn mạnh chữ hai người bọn họ, Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày khó chịu, lật qua lật lại lịch làm việc của mình, cố lắm mới đè lại thanh âm tức giận, bình tĩnh nói, "Có lẽ không được rồi, tôi mới vừa nhận được lịch trang trí cho một ngôi nhà, xem ra không có thời gian." Ý tứ từ chối trắng trợn đến mức chỉ có người điếc mới không nhận ra. "Không có chuyện gì, tôi có thể chờ đến lúc anh rảnh rỗi, cứ như vật đi, tôi ra ngoài làm việc." Lucy lo sợ Phác Xán Liệt sẽ không đồng ý, nói xong liền đạp giày cao gót nhanh chóng rời khỏi phòng. Phác Xán Liệt thầm thở dài một hơi, nữ nhân đúng là phiền phức, vẫn là đứa nhỏ ở nhà của mình đáng yêu nhất, chỉ cần MacDonald liền không đòi hỏi gì quá đáng nữa. Thời điểm tan làm, Phác Xán Liệt thu dọn đồ đạc liền đi đến bãi đỗ xe, Tom đã đặt chỗ cho bọn họ ở KTV*cách công ty không xa lắm. Chậc, đột nhiên không muốn đi nữa, chỉ muốn ở bên cạnh đứa nhỏ. *KTV: Đại khái là quán karaoke Bên trong KTV chỉ đơn giản là có karaoke với đồ uống. Mà bởi vì Phác Xán Liệt phải lái xe, cũng không có uống nhiều, bất quá lại bị Lucy rót liên tục vào ly cũng lười từ chối, ánh mắt tùy ý đặt lên chỗ đám người đang hát hò kia, hắn cũng chỉ ngồi im một chỗ chờ tàn cuộc. Kỳ thực đừng nghĩ Phác Xán Liệt hát tệ, thanh âm trầm ấm đặc biệt quyến rũ. Chỉ là khi lần đầu tiên hắn hát trước mặt Biện Bạch Hiền, đứa nhỏ kia liền bảo hắn tuyệt đối không được hát trước mặt ai khác nữa, nguyên nhân là sợ có ai cướp hắn gì gì đó, khi đó hắn liền ôm cậu vào lòng mà cười mãi không thể ngưng được, luôn miệng chọc cậu là trẻ con. Lại ngồi một hồi, Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ tay một chút, lúc này Biện Bạch Hiền chắc đã được thả về nhà, không nghĩ ngợi liền đứng lên, "Thật xin lỗi, tôi đi đón người, các cậu cứ tiếp tục chơi đi." Mọi người tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, dù sao cũng là lần đầu tiên Phác Xán Liệt mời bọn họ đi tụ hội, nhưng vừa nghe phải đi đón người cũng không ai ngăn cản. Tom nhìn Phác Xán Liệt rời đi, lắc lắc đầu, "Rốt cuộc cũng biết tại sao đến bây giờ Phác Xán Liệt chưa có bạn gái." "Tại sao?" Lucy thò đầu ra hỏi. "Đều là vì cậu em trai kia, cô xem thử có phụ nữ nào đồng ý chuyện mỗi ngày đều có một cậu bé ở tuổi vị thành niên đều vây quanh bạn trai của mình chưa?" Câu này đều được Lucy khắc rõ trong lòng, thật sự tò mò vị em trai kia là hạng người gì. Thời điểm Biện Bạch Hiền đi ra khỏi lớp trời đã tối đen như mực, có lẽ cậu là học sinh cuối cùng rời khỏi trường cuối cùng quá, vốn là chủ nhiệm còn chưa cho cậu về, nhưng thực sự quá đói rồi, không nhịn được liền xuất tuyệt chiêu làm nũng bán manh mới được chủ nhiệm mở lòng đại bi ra mà cho về. Nhanh chóng hướng tới cổng trường chạy tới, hiện tại chỉ muốn nhanh nhanh vào một quán ăn nhỏ bỏ bụng một chút nếu không sẽ thực sự chết, lúc đi ngang qua chỗ bảo vệ, hai người đã sớm thân đến thiếu điều làm anh em kết nghĩa, "Ngày hôm nay lại ra trễ như vậy, vị anh họ Phác của trò đã chờ bên ngoài lâu rồi." Biện Bạch Hiền nhìn theo tầm mắt của chú bảo vệ, quả nhiên chiếc xe quen thuộc kia đang đậu trước trường học. Chân ngắn chạy tới gõ gõ cửa sổ, rất nhanh cánh xe ở ghế phụ đã được mở ra, Biện Bạch Hiền leo lên ghế, thắt dây an toàn, "Mau mau mau, Phác Xán Liệt em muốn ăn bữa cơm lớn thiệt là lớn!" Phác Xán Liệt ngồi ở ghế lái cười cười, khởi động xe đồng thời nghiêng người lấy ra một cái bao đồ ăn, "Trước tiên lót dạ đi, sau đó lại làm cho em ăn một bàn đầy ắp thức ăn." "Anh tốt nhất!" Biện Bạch Hiền vui mừng nhìn cái bao có in logo của MacDonald, nhanh chóng lấy ra cái cánh gà lâu ngày không gặp mà cậu yêu thích. Thừa dịp đang chờ đèn đỏ, Biện Bạch Hiền nghiêng người nhón chân một cái đem cái miệng đầy dầu mỡ trơn bong của mình ấn lên môi Phác Xán Liệt. Nhưng vừa rời đi Biện Bạch Hiền liền cau mày, "Anh uống rượu hả?" Mặc dù chỉ là vài ly, nhưng vẫn bị Biện Bạch Hiền ngửi thấy được mùi rượu. "Tụ họp đồng nghiệp nên uống một chút." Đèn chuyển sanh màu xanh, Phác Xán Liệt liền đạp chân ga. "Không phải anh không thích đi tụ họp sao?" Nghe Phác Xán Liệt nói chỉ uống ít Bạch Hiền liền yên lòng, sự chú ý lại đặt ở cánh gà, thuận miệng hỏi một câu. "Còn phải tùy thuộc vào dịp, lần này có nhân vật cũng có thể gọi là tai to mũi lớn." Nghiêng đầu nhìn Biện Bạch Hiền đang như con sói nhỏ gặm gà, ăn như sắp chết, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng tốc độ lái xe nhanh hơn không ít, thật sự không muốn thấy em ấy đói. Về đến nhà, Phác Xán Liệt lập tức thay quần áo cho Biện Bạch Hiền và mình rồi đ vào bếp làm cơm, Biện Bạch Hiền theo thường lệ nằm trên ghế sô pha chơ game, một bên hưởng thụ tài năng đánh nhanh thắng nhanh ngày càng tiến bộ, một bên nghe tiếng xào nấu ở phòng bếp, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Điện thoại của Phác Xán Liệt đặt ở trên bàn ngay ghế Biện Bạch Hiền nằm vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, mới đầu Biện Bạch Hiền cũng không để ý đến, nhưng điện thoại lại rung lên liên tục có chút sinh khí, cố đánh thắng nốt ván này rồi bỏ điện thoại của mình xuống, cầm lấy điện thoại Phác Xán Liệt lên, thuần thục nhập mã sinh nhật của mình vào chỗ khóa, lại đi đến mục gửi tin nhắn. 【 Xán Liệt, tôi nghe Tom nói anh chưa bao giờ tham gia mấy loại tụ họp như thế này 】 【 Cảm ơn anh đã đi vì tôi 】 【 Cũng đừng quên mời tôi một bữa cơm nha 】 【 Tôi có thể đi bất cứ lúc nào cũng được 】 Biện Bạch Hiền nhìn thấy mấy dòng nhắn này liền ngứa ngáy trong lòng. Xem xét danh bạ của người phụ nữ kia một vòng, sau đó hướng nhà bếp nó lớn, "Phác Xán Liệt ra đây một chút!" Phác Xán Liệt trong phòng bếp nghe tiếng gọi của Biện Bạch Hiền liền cầm chảo đi ra, "Làm sao vậy? Một chút nữa là có thể ăn rồi." "Lucy là dì nào?" Biện Bạch Hiền đứng lên ghế sô pha, huơ huơ màn hình tin nhắn từ trên cao cho hắn xem. "Chỉ là nhân viên mới vào công ty thôi." Khi nãy nghe Biện Bạch Hiền lớn tiếng như thể tưởng đâu có chuyện gì, không nghĩ tới chỉ là việc này. Phác Xán Liệt một bên giải thích một bên lại đi trở về phòng bếp, Biện Bạch Hiền không phục chạy theo phía sau, "Cô ấy nhắn tin cho anh nhiều như vậy, anh có thể nhìn một chút không." "Bây giờ anh đang làm cơm, em thấy anh có rảnh tay nào à." Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền, sau đó đem nước canh từ trong nồi sang ra chén. "Vậy em giúp anh nhắn trả được không?" Biện Bạch Hiền hỏi hắn một câu, nhìn thấy Phác Xán Liệt tùy ý gật đầu, ngón tay đẹp đẽ liền gõ gõ, trong lòng vẫn không tránh khỏi tò mò, "Dì này là bằng hữu của anh hả?" Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, "Tại sao em lại gọi cô ấy là dì, cô ấy còn nhỏ hơn anh." "Vậy xem ra em phải gọi anh là chú rồi." Biện Bạch Hiền bĩu môi, "Ầy, cô ấy có quan hệ gì với anh thế." "Còn lầm bầm cái gì, nhanh ngồi vào bàn rồ ăn cơm." Phác Xán Liệt chỉ là đem sự chú ý chuyển đến cơm nước trước tiên, Biện Bạch Hiền cũng cảm thấy có chút vô vị, rũ tay xuống chuẩn bị đi ra ngoài, lại đột nhiên bị Phác Xán Liệt gọi lại, "Lại đây giúp anh đem chén đũa ra đi." "Ừ." Biện Bạch Hiền không tình nguyện xoay người, lại không ngờ bản thân lại rơi bào một vòng tay rất ấm, Phác Xán Liệt cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu, "Đứa ngốc, em tại sao không tin tưởng anh." Biện Bạch Hiền kề sát mặt vào cơ bắp trên lồng ngực hắn, nhỏ giọng nói một câu như tiếng muỗi bay nhưng mà vì Phác Xán Liệt đang đứng cực sát nên nghe được rõ ràng câu nói kia, "Người phụ nữ kia vừa nhìn đã biết có ý đồ với anh." "Bạch Hiền, chúng ta cùng nhau đã bao lâu?" Phác Xán Liệt cười khẽ một tiếng hỏi. "Từ lúc em học sơ cấp đến giờ, hơn ba năm rồi." Biện Bạch Hiền không hề nghĩ ngợi liền nói. "Vậy em nghĩ lại xem, trong mấy năm nay anh có hứng thú với phụ nữ lần nào chưa?" Biện Bạch Hiền không lên tiếng lắc lắc đầu Phác Xán Liệt đưa tay ra xoa mái tóc mềm của cậu, đem chén đĩa nhét vào tay cậu, ôn nhu nói, "Đứa ngốc, đừng suy nghĩ nhiều, anh không có ý gì với cô ấy." "Cái bữa cơm gì gì đó, em cũng muốn đi." Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt, chớp chớp mắt. "Em muốn đi thì đi." Biện Bạch Hiền rời khỏi phòng bếp, Phác Xán Liệt cũng lấy thêm vài cái muỗng dự định đi theo nhưng dư quang liếc đến điện thoại, quả nhiên Biện Bạch Hiền rất giống hắn, đối với người không thân quen đều nói bằng giọng điệu này, không có bất kỳ âm điệu nào quá thân mật. 【 Không cần cảm ơn, chỉ là giết thời gian trong lúc chờ em trai 】 Nhân viên nữ mới vào ở phòng công tác có chút đáng ghét, tâm tư cư nhiên lại đặt ở trên chồng của tôi!
|
Chap 5 Gặp mặt tình địch, đặc biệt tức giận. Hôm nay là chủ nhật, ngày này vốn là ngày làm cho Biện Bạch Hiền hài lòng nhất trong tháng, thế nhưng bây giờ lại rất khó chịu, bởi vì tháng trước thi toán được thành tích tốt, Phác Xán Liệt đã hẹn tuần này dẫn cậu đi công viên chơi, từ tối hôm qua cậu đã lên lịch chơi cái gì trước sau đó lại bỏ vào bụng mấy cây xiên que, thế mà sáng hôm nay đã lên đến tận xe rồi, Phác Xán Liệt lại nhận được cuộc gọi từ khách hàng muốn đổi đồ thiết kế. "Đừng phát cáu, anh mua cho em trà sữa được không?" Phác Xán Liệt mắt nhìn phía trước, vươn tay vỗ nhẹ đầu sắp bốc khói đến nơi của Biện Bạch Hiền. Kỳ thực có thể hẹn khách hàng lại vào ngày mai, nhưng lại gặp trúng khách khó chìu đợt này đã sửa đi sửa lại nhiều lần vẫn còn muốn đổi, hắn lại không thích dây dưa kiểu này, chấm dứt đơn hàng càng nhanh càng tốt. "Đừng nghĩ đến việc cho em một ly trà sữa liền đuổi em." Tuy rằng nghe thấy từ trà sữa liền theo phản ứng nuốt nước bọt một cái, nhưng cảm thấy không nên để Phác Xán Liệt cứ chiếm tiện nghi như vậy, phải ngạo kiều một chút! "Tối hôm nay sẽ dẫn em đi em đi ăn bù được không?" Phác Xán Liệt đang chuẩn bị đánh vô lăng đưa Biện Bạch Hiền về nhà, nhưng lại bị bàn tay mềm mềm kia ngăn lại, hắn thắc mắc quay đầu nhìn cậu, "Em muốn tới công ty của anh." "Không phải em bảo rất buồn chán à." Tuy ngoài miệng Phác Xán Liệt không đáp ứng, chỉ là xe đã quay đầu lại, chạy về phía công ty hắn, "Em ở nhà một mình cũng tẻ nhạt." Cuối cùng Biện Bạch Hiền vẫn được đi tới phòng làm việc của Phác Xán Liệt, kỳ thực cậu thà ở nhà chơi game còn hơn là đến đây nhìn ai cũng cắm đầu cắm cổ vào làm việc, bất quá vì tò mò về cái dì tên Lucy kia, nhịn không được liền lừa Phác Xán Liệt một xíu, nhưng cũng không thể trách cậu được nếu nói với hắn đây là lí do cậu đến công ty nhất định sẽ bị chê là trẻ con. Đây là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền tới công ty của Phác Xán Liệt, tuy rằng lúc trước hắn cũng có bảo cậu đến công ty tham quan một chút, nhưng đều bị từ chối đơn giản là vì tẻ nhạt, Biện Bạch Hiền cậu không thích môi trường làm việc đâu. Trong lòng dâng lên nỗi hiếu động, Phác Xán Liệt dắt cậu vào phòng sau đó đang trên đường mua trà sữa rồi. Phòng làm việc có rất nhiều đồ thiết kế, bản vẽ đầy khắp cả bàn. Làm nghề thiết kế này, quan trọng nhất chính là làm cho khách hàng thỏa mãn, có nhiều bản thảo phải sửa đổi mấy chục lần thậm chí cả trăm lần mới bắt đầu vào xây dựng, vì vật Phác Xán Liệt rất hay thức khuya chỉnh sửa bản vẽ này, nếu gặp những lúc đơn hàng quá nhiều Phác Xán Liệt có lẽ cơ hồ 24 giờ trên 24 giờ dính chặt người vào cái bàn. Giữa lúc Biện Bạch Hiền đang suy suy nghĩ ngợi chắp tay nhìn mấy cái bản vẽ, cánh cửa liền bị đẩy vào, cứ tưởng Phác Xán Liệt mua trà sữa về, ai ngờ quay đầu sang đã thấy một người phụ nữ, nữ nhân kia chưa có nhìn thấy Biện Bạch Hiền, há miệng nói, "Xán Liệt. . ." Nữ nhân kia đóng cửa lại sau đó mới ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Biện Bạch Hiền, kinh ngạc mở miệng, "Cậu là ai, vào đây bằng cách nào?" Biện Bạch Hiền nhìn một chút, định chào hỏi thì cánh cửa lại được mở ra, lần này chính là Phác Xán Liệt cùng ly trà sữa trên tay ~ "Tại sao cô lại ở đây?" Người được Phác Xán Liệt hỏi không phải là cậu nhóc kia, mà là mình sao? Lucy không nghĩ tới chuyện Phác Xán Liệt lại hỏi cô nên bối rối một lúc mới nói, "Tôi tới đây để nhắc anh cuộc họp, còn có cái này là tài liệu." Đem tư liệu đưa cho Phác Xán Liệt, sau đó quay đầu chỉ chỉ Biện Bạch Hiền, "Đây chính là?" "Em trai tôi." Phác Xán Liệt đem tài liệu đóng lại, vòng qua Lucy bước đến trước mặt Biện Bạch Hiền, đưa ly trà sữa trên tay cho cậu, "Là vị dâu tây, em ngồi đây đừng chạy loạn." Nói xong còn dùng tay xoa xoa đầu Biện Bạch Hiền. Đang chuẩn bị kêu Lucy có thể ra khỏi phòng, thế mà người kia lại không biết điều hướng tới chỗ Biện Bạch Hiền đi tới. "Là em của Phác Xán Liệt sao? Chào em, chị là Lucy." Lucy chìa tay ra trước mặt Biện Bạch Hiền, cô đã sớm muốn nhìn em trai Phác Xán Liệt một lần, thật sự rất đáng yêu. "Em biết, dì Lucy." Biện Bạch Hiền cũng không có bắt tay lại với Lucy, đèm ống hút xuyên qua ly trà sữa bắt đầu uống, Lucy có hơi đỏ mặt ngại ngùng, không những không bắt tay được còn bị một học sinh phổ thông gọi là dì. Rất may là Phác Xán Liệt ra tay phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, "Ngại quá, em ấy có hơi sợ người lạ, không phải cần họp sao, nhanh đi thôi." Lucy chỉ có thể thu tay về cười khan một tiếng, liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền một chút rồi ra ngoài. Phác Xán Liệt lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó lại dặn dò Biện Bạch Hiền vài câu, cầm tài liệu đi họp. Phác Xán Liệt đi rồi, Biện Bạch Hiền liền nhàm chán nằm trên ghế sô pha ở trong phòng, chỉ hút có vài hơi đã thấy đáy ly trà sữa, phòng làm việc chỉ có một mình cậu đặc biệt tĩnh lặng, thanh âm hút trân châu càng bị phóng to hơn, giằng co mãi một lát sau thõa mãn, cách ghế ngồi có một thùng rác khá xa, Biện Bạch Hiền lại lười đi, nhắm mục tiêu một chút liền phóng ly trà sữa vào đúng thùng rác kia, đường bay cực kỳ đẹp mắt. Lấy điện thoại trong túi ra định chơi game một chút ai ngờ đã bị sập nguồn, chậc, hôm qua đánh thắng hăng quá quên mất phải cắm sạc bây giờ hết pin rồi còn đâu. Biện Bạch Hiền bĩu môi đi tới bàn hắn mở máy tính lên, dù đây là lần đầu đụng vào nhưng vẫn có thể nhắm mắt mũi lại mà nhập chính xác mật mã. Phác Xán Liệt chỉ đặt duy nhất một mật mã thôi. Máy tính của Phác Xán Liệt làm việc hiển nhiên sẽ không có game để chơi, Biện Bạch Hiền tìm bừa một bộ phim, đi tới mở cửa sổ lên, không khí lập tức thoáng đãng hơn hẳn, thoải mái tựa trên ghế hưởng thụ. Đáng tiếc việc vui còn chưa kịp gì đã nhanh chóng tàn, thời điểm phim đã diễn ra được một nửa, cửa phòng lại bị đẩy vào, lại là Lucy. Nửa nằm ở trên ghế, Biện Bạch Hiền chỉ là liếc sang nhìn cô một cái sau đó lại tập trung vào bộ phim, Lucy đi vào cũng không có nói chuyện, đứng trước bàn làm việc nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền hồi lâu mới mở miệng, "Bạch Hiền, ngồi một mình không buồn chán sao?" Vừa nãy cô có hỏi Phác Xán Liệt tên của em trai này, điều làm cô bất ngờ chính là Phác Xán Liệt không có cùng họ với Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt cũng không có bộ dạng muốn giải thích, cô cũng không dám nhiều chuyện mà hỏi. "Không." Đôi mắt Biện Bạch Hiền vẫn chung thủy dính chặt màn hình máy tính, Lucy lúng túng sờ sờ mũi, sau đó lấy ra một hộp sữa chua đưa lên trước mặt Biện Bạch Hiền, chính mình cũng kéo ghế ngồi cạnh cậu, "Chị mới ra ngoài mua cho em." Biện Bạch Hiền nhìn sang, là sữa chua vị dâu tây mà cậu thích, do dự một chút vẫn là không chống đỡ được mê hoặc từ thức ăn. "Dì không cần đi họp sao?" Biện Bạch Hiền vừa xé nắp sữa chua vừa hỏi. "Đợt thiết kế này chị không có tham gia." "Dì đúng là rãnh rỗi, hôm nay đến công ty chỉ để lên đây thôi hả." Biện Bạch Hiền liếm cái nắp có dính chút sữa chua, nói một câu càng làm không khí trầm lại. Nhưng cậu cũng không có để ý nhiều, vốn là chỉ muốn xem phim, mong sao dì Lucy này có thể rời khỏi phòng nhanh một chút. Nhưng Lucy giống như không muốn cho cậu yên ổn, nhìn Biện Bạch Hiền mà chờ mong nói, "Bạch Hiền, Xán Liệt không có bạn gái chứ?" Kỳ thực cô vào đây là muốn thăm dò một chút thông tin từ Biện Bạch Hiền, theo lời của Tom thì chắc chắn vị em trai này có quan hệ gần gũi nhất với Phác Xán Liệt, rất đáng tin tưởng, lấy lòng Biện Bạch Hiền một chút sau này sẽ đỡ vất vả hơn. "Không có." Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu, trong lòng thầm bổ sung một câu, anh ấy không có bạn gái nhưng có bạn trai, "Dì nghĩ mình sẽ làm bạn gái của anh ấy hả?" Không nghĩ Biện Bạch Hiền sẽ lập tức nhìn thấu ý nghĩ của mình, tâm tình kích động cố gắng đè xuống, "Kỳ thực anh cậu tuổi cũng không còn gọi là trẻ, chẳng lẽ không hy vọng tìm cho anh ấy một người chị dâu sao?" "Không." Lần này Biện Bạch Hiền trả lời lại rất dứt khoát, thành công làm khóe miệng Lucy đông cứng lại, "Em muốn cả đời đều quấn lấy Xán Liệt?" Lucy nghĩ rằng cậu chỉ là đang đùa giỡn, thế nên giả bộ nghiêm túc nói một câu. "Như vật không phải rất tốt sao." Cậu vốn là muốn cả đời đều vây quanh Phác Xán Liệt hắn. "Bạch Hiền, em cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ có bạn gái, không thể ở bên cạnh anh ấy cả đời được." Giọng nói của Lucy lần này là thực sự nghiêm túc, bởi vì dáng vẻ kia của cậu hoàn toàn không có giống đùa giỡn. Lẽ nào lời Tom nói là thật sao, vị em trai này bị Phác Xán Liệt chiều đến sinh hư. "Anh ấy sẽ không để ý." Không chỉ không để ý mà còn phi thường tình nguyện cho cậu bám lấy hắn. "Em tại sao lại không hiểu chuyện." Lucy bị Biện Bạch Hiền chọc đến phát điên, trực tiếp đứng dậy vỗ bàn. Đúng lúc Biện Bạch Hiền đang bị thanh âm vỗ quá lớn làm giật mình, Phác Xán Liệt vừa mới họp xong đi vào phòng, nhìn thấy Lucy liền nhíu mày một cái. "Xán Liệt, họp xong rồi hả, tôi đang cùng Bạch Hiền tán gẫu đây." Lucy nhìn thấy Phác Xán Liệt liền nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, điều này làm Biện Bạch Hiền không khỏi ở trong lòng cười nhạo một tiếng, tiếp tục chuyên tâm vào bộ phim. "Nói về chuyện gì?" Phác Xán Liệt có chút ngạc nhiên, Biện Bạch Hiền cư nhiên có thể tán gẫu với Lucy, liền thuận miệng hỏi một câu. Lucy đang chuẩn bị mở miệng lại bị Biện Bạch Hiền giành trước, ánh mắt cũng không có dời sang chỗ khác, "Dì Lucy bảo anh cần tìm bạn gái, nhắc em không cần quấn lấy anh nữa." Ánh mắt Phác Xán Liệt trầm lại, Lucy run sợ vội giải thích, "Tôi, tôi chỉ là đang giỡn với đứa nhỏ, không ngờ em ấy lại tưởng thật, anh không cần chú ý." Xem ra Phác Xán Liệt rất yêu thương Biện Bạch Hiền, Lucy thầm nghĩ. Phác Xán Liệt đương nhiên biết Lucy nói dối, nhưng không có đáp lại, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, liếc mắt nhìn đồng hồ, cũng đã đến thời gian ăn cơm tối rồi, đối mặt nhìn Lucy, "Tối hôm nay đi ăn đi, chuyện hôm trước." Vốn là đang căng thẳng Phác Xán Liệt có trách cô hay không ai ngờ lại mời cô ăn, đôi ngươi lập tức sáng lên, "Được, vậy anh đưa Bạch Hiền về trước đi, tôi ở đây đợi anh." "Không cần, em ấy sẽ cùng đi." Phác Xán Liệt không có để ý Lucy bước đến Biện Bạch Hiền, trong nháy mắt sắc mặt Lucy lại khó coi. Hắn đi tới bấm nút dừng phim, hai tay vòng qua người Biện Bạch Hiền, kéo cậu đứng lên, "Đi ăn, em còn chưa đói sao." "Quả thực có hơi đói." Biện Bạch Hiền sờ sờ bụng của mình, khi nãy một mực xem phim quên cả giờ giấc, bây giờ nhắc đến cơm nước mới cảm thấy đói bụng, sau đó cao hứng cười với hắn, "Anh đã nói hôm nay mời em đi ăn bữa cơm thật lớn nha ~" Lời nói này vừa vặn lọt tai Lucy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nguyên lai là Phác Xán Liệt muốn cùng Biện Bạch Hiền đi ăn nên thuận tiện kêu cô mà thôi. Nhìn hai người trước mặt, đột nhiên cảm thấy bầu không khí giữa họ rất ngọt ngào, chính là có cố đến gấp mấy cũng không thể xen vào giữa. Phác Xán Liệt đến bãi đậu lấy xe, Biện Bạch Hiền cùng Lucy đứng trước cổng công ty chờ hắn, xe chỉ vừa mới đến, Lucy vốn là muốn chạy tới giành lấy ghế phụ, nhưng Biện Bạch Hiền lại nhanh chân hơn một chút, chỉ thấy cậu tự nhiên mở cửa ghế phụ ra ngồi vào, Phác Xán Liệt không có nói gì, ra hiệu cho cô ngồi ở phía sau. Đi đến nhà hàng, Lucy ngồi ở đố diện bọn họ, nhìn Phác Xán Liệt thuần thục gọi món, không có hỏi ý kiến gì với Biện Bạch Hiền, sau đó hắn đưa lại thực đơn cho cô, "Muốn ăn cái gì cứ gọi." Lucy vui vẻ nhận lấy, xem ra Phác Xán Liệt vẫn là coi trọng cô. Thế nhưng thời điểm thức ăn được phục vụ mang tới, Biện Bạch Hiền liền rất cao hứng bảo toàn là món cậu thích, ăn rất ngon miệng. . . Thì ra là như vậy. Trong lúc ăn, Lucy tán gẫu với Phác Xán Liệt vài câu, "Xán Liệt, anh cưng chiều em trai như vật, tương lai kết hôn chắc cũng mời em ấy ngồi ghế vip nhỉ." Căn bản là đang vùi đầu vào ăn cơm nghe câu nói này Biện Bạch Hiền liền ngẩng đầu lên, nhai nhai mì Ý trong miệng một hồi, chờ nuốt xuống mới thay Phác Xán Liệt trả lời, "Anh ấy sẽ không kết hôn." "A?" Lucy trợn mắt lên, không tin nhìn Phác Xán Liệt đang ngồi cạnh cậu, nhưng dáng vẻ kia xem ra không có định giải thích. Có điều cô không có nhìn thấy, bàn tay Phác Xán Liệt ở dưới bàn nhẹ ấn ấn vào tay Biện Bạch Hiền hàm ý đừng nói lung tung. Sau bữa cơm này Lucy mang theo nghi vấn đầy vụng, lại không dám hỏi Phác Xán Liệt, chỉ có thể tạm thời đem bỏ vào trong lòng. Phác Xán Liệt lái xe đưa cô về đến nhà, cô nói một tiếng cảm ơn liền vào nhà, bất quá chỉ vừa mới tra chìa khóa, phía sau đã vang lên tiếng xe rời đi. Biện Bạch Hiền nắm lấy dây an toàn, cắn môi nhìn Phác Xán Liệt đang lái xe, người này sau khi rời khỏi phòng ăn liền không nói với cậu một câu, bộ dáng này xem ra là đang tức giận rồi. Thả tay ra khỏi dây, Biện Bạch Hiền chòm người qua lắc nhẹ tay Phác Xán Liệt, "Đừng nóng, sau này em sẽ không nói lung tung nữa." Phác Xán Liệt vẫn không có đáp, nhưng Biện Bạch Hiền cảm giác xe rõ ràng đang chạy chậm lại, không lâu sau, Phác Xán Liệt dừng xe đậu ở ven đường, nghiêng người nghiêm túc nhìn Biện Bạch Hiền tội nghiệp đang tròn xoe mắt nhìn hắn, "Ai nói anh sẽ không kết hôn?" Biện Bạch Hiền vừa nghe xong liền trợn mắt, cái gì gọi là hối lỗi liền tan thành mây khói, một bên vung nắm đấm đánh vào lồng ngực Phác Xán Liệt, một bên kia thì xả nguyên một màn nước mưa vào mặt Phác Xán Liệt, "Cái gì, cái đồ Phác Xán Liệt nhà anh, anh muốn kết hôn với đàn bà con gái phụ nữ mang thai hả? Hay là cùng cái dì Lucy kia? Đồ phụ bạc!" Phác Xán Liệt cười cười, mặc kệ Biện Bạch Hiền đang ra sức đánh hắn, dù sao cũng không thấy đau. Nhìn cái miệng nhỏ của Biện Bạch Hiền mắng hắn phụ tình, trực tiếp nắm lấy hai bàn tay cậu giữ lại, dùng môi mình chặn lại cái miệng đang lải nhải không ngừng kia. Thời điểm người trong lòng ngực sắp đứt hơi đến nơi hắn mởi thả ra, ôm cậu vào trong ngực, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, "Ai nói anh không kết hôn, hai người chúng ta không kết hôn được sao?" Bị Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm, ại nghe thấy câu nói kia, mặt Biện Bạch Hiền lập tức đỏ lên như quả táo, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, "Ai, ai nói em muốn kết hôn với anh, anh tự đi mà kết hôn một mình đi." "Nếu em không muốn thì anh chỉ có thể đi tìm người khác rồi." Nhìn thấy Biện Bạch Hiền đáng yêu như thế, Phác Xán Liệt liền nỗi tính muốn trêu cậu, chính xác thì đã nói ra rồi. "Anh dám!" Thành công làm Biện Bạch Hiền tức giận, cậu ở trong ngực hắn ra sức vùng vẫy, "Buông em ra trước đã, dây an toàn sắp ghìm chết em rồi." Vừa nãy Phác Xán Liệt đột nhiên kéo vào lòng hôn đến quên trời quên đất, bây giờ phản ứng được mới nhớ ra mình còn đang cài dây an toàn. Phác Xán Liệt buông Biện Bạch Hiền ra, cậu lập tức lùi ra xa vỗ vỗ ngực mình, nguy hiểm thực sự quá nguy hể, suýt nữa thì chết rồi. Ngẫm lại một chút liền cảm thấy không đúng, nhìn Phác Xán Liệt một hồi mới dám nói, "Như vậy coi như là cầu hôn hả?" Phác Xán Liệt nhếch miệng gật gù, ai ngờ Biện Bạch Hiền lập tức giơ chân đá hắn, "Có người nào cầu hôn như anh không! Em không chấp nhận!" "Đứa ngốc, cả người anh đều là của em, cầu hôn chỉ là một hình thức, dù sao sớm muộn anh cũng có thể bù đắp." Phác Xán Liệt cởi dây an toàn cho mình, sau đó lại nghiêng người giúp Biện Bạch Hiền cởi dây nốt, bắt lấy cậu lại trao cho một nụ hôn sâu. Biện Bạch Hiền cũng không tiếp tục ngạo kiều nữa, dần chìm đắm vào nụ hôn. Hừ, tạm chấp nhận anh vậy. Gặp mặt tình địch, đặc biệt tức giận. Biện Bạch Hiền tựa hồ toàn thắng, cảm giác này so với chơi game đánh thắng còn cảm thấy bản thân mình giỏi hơn gấp trăm lần.
|