Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
|
|
164: Chiêu binh mãi mã (Trung)
Edit: Aoi Tetsu
Tư Không Duy nói: “Đây là lời mời công việc hay là cá nhân?”
Quan Miên nói: “Nếu như là công việc, tôi sẽ tới văn phòng của anh thảo luận.”
Tư Không Duy nói: “Cho nên là lời mời cá nhân? Tôi có thể hỏi tại sao không?” Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Quan Miên là bởi vì ngốc nửa ngày ở bộ bảo an quá vui vẻ, cho nên đối với hắn vừa gặp mà đã như quen, muốn cùng hắn phát triển tình bạn cá nhân. Nghĩ ngược lại thì còn có thể.
Quan Miên nói: “Đầu óc linh hoạt thân thủ nhanh.”
Tư Không Duy tiếp tục chờ một chút, thấy cậu không có ý nói nữa, mới nhíu mày nói: “Cứ như vậy?”
Quan Miên nói: “Vậy là đủ rồi.”
Tư Không Duy nói: “Thật ra người điều kiện như thế này cũng không khó tìm. Đặc biệt là ở thế giới trò chơi, rất nhiều người e rằng ở trong hiện thực tay chân vụng về, thế nhưng vừa lên máy vi tính, sẽ biến thân siêu nhân.”
Quan Miên nói: “Người tôi quen biết không nhiều lắm.”
Tư Không Duy hình như bị thái độ thản nhiên của cậu chọc cười. Hắn dùng ngón tay cái sờ sờ lông mày, cười nói: “Có phải là trò chơi loại đánh nhau kịch liệt không?”
Quan Miên nói: “Là Tinh Chiến.”
Tư Không Duy nói: “Cậu phải cho tôi một chút thời gian, trước tiên tôi cần luyện tập một chút. Kẻ địch kỹ thuật quá kém, thắng được cũng sẽ không có cảm giác thành công.” Bởi vì trong hiện thực không có cách nào đánh bại hắn, cho nên thử tìm kiếm khoái cảm đánh bại hắn ở trò chơi? Đánh giá của Tư Không Duy đối với Quan Miên liền rơi xuống tới điểm thấp mới.
Quan Miên nói: “Tôi nghĩ anh hiểu lầm ý của tôi. Tôi là mời anh trở thành đồng đội của tôi.”
Tư Không Duy lần này là thật sự sửng sốt một chút, “Đồng đội?”
“Anh có thể trước tiên làm quyết định khi hiểu rõ trò chơi.” Quan Miên lui về sau một bước, đưa tay ra, vừa khéo nắm chặt tay Bạch Anh Tước.
Bạch Anh Tước nắm tay cậu cười híp mắt đưa tay hướng Tư Không Duy nói: “Chúc mừng.”
Tư Không Duy thu hồi kinh ngạc, bình tĩnh nói: “Cảm ơn Bạch tổng.”
Bạch Anh Tước cười nói: “Chuẩn bị cùng đi nghỉ phép với ai?”
Tư Không Duy nói: “Tạm thời vẫn chưa chọn người.”
Bạch Anh Tước liếc mắt một cái nhìn Quan Miên, nửa khoe khoang nửa trêu nói: “Vậy phải cố gắng.”
Tư Không Duy cười cười.
Bạch Anh Tước thấy anh cùng Quan Miên đứng ở chỗ này, những người khác bộ bảo an đều không dám đi tới chúc mừng, liền cực kì thức thời lôi kéo Quan Miên lên lầu. Tiến vào thang máy, anh cười nói: “Em định để Tư Không Duy đi vào trung tâm?”
Tuy rằng tinh hạm có thể chứa nhiều nhất 500 người, thế nhưng 500 người này bao gồm chuyên gia giữ gìn và sửa chữa, phi công phi cơ chiến đấu, nhân viên dự bị vân vân…, nhân số nhân viên trung tâm chân chính tham dự vào chỉ huy là có hạn. Anh không cho là Quan Miên đem Tư Không Duy cùng Tinh Chiến không chút nào có liên quan với nhau tiếp cận trò chơi chỉ là vì để hắn làm cái nhân viên dự bị.
Quan Miên nói: “Năng lực phản ứng của hắn cùng sức phán đoán rất nhanh.”
Bạch Anh Tước nói: “A. Nói riêng về điểm này, hắn quả thật hơi thắng Vũ Thâm một bậc.”
Quan Miên nghiêng đầu nói: “Vũ Thâm là nhân viên trung tâm của anh à?”
Bạch Anh Tước nở nụ cười, “Làm sao nhìn ra được?”
Quan Miên nói: “Thái độ.” Thời điểm Vũ Thâm đối xử với Bạch Anh Tước, tự tại hơn một chút so với người khác, là loại tự tại kia mang theo chút giao tình cá nhân. Ngoài ra, hiểu biết của hắn đối với Bạch Anh Tước rõ ràng cũng nhiều hơn so với công nhân bình thường, tỷ như đối với thân thủ của anh.
Bạch Anh Tước nói: “Hắn vào thời gian tan ca, thỉnh thoảng sẽ gia nhập vào trong trò chơi.”
Quan Miên nói: “Thỉnh thoảng?”
Bạch Anh Tước nhún vai nói: “So với trò chơi, hắn càng thích thực chiến. Hắn vốn là một cố vấn của một nhà võ quán, hao tổn nhiều thời gian hơn ở bên trong võ quán.”
Quan Miên dường như có chút suy nghĩ, ngay cả thang máy mở cũng chưa di chuyển.
Bạch Anh Tước ôm cậu ra cửa thang máy, hỏi: “Em đang suy nghĩ gì?”
“Tư Không Duy.”
“… Vào lúc này tôi không phải là nên đem em mạnh mẽ mà ấn ở trên tường, dùng một nụ hôn nóng bỏng đến biểu thị công khai sự để ý của tôi đối với em và sự ghen tị của tôi đối với từ trong miệng em nghe được tên người khác?” Bạch Anh Tước như cười như không.
Quan Miên nói: “Không bằng anh đem cái ‘Người khác’ đó mạnh mẽ mà ấn ở trên tường?”
Bạch Anh Tước cười to nói: “Tôi lập tức gọi điện bảo hắn chạy tới.”
Quan Miên nói: “Nghe nói hắn là quán quân đấu võ mới ra lò.”
Bạch Anh Tước xoay xoay cổ tay nói: “Thật ra tôi rất kỳ vọng.”
Hai người vừa nói vừa đi, một mạch đưa đến cửa văn phòng của Quan Miên. Những người khác không cảm thấy kinh ngạc đối với việc này.
Vu Ngư đứng lên nói: “Chủ tịch Bạch. Tổng giám đốc tập đoàn Tinh Thần đang ở phòng tiếp khách.”
Bạch Anh Tước nhướng mày, “Tôi nhớ rõ đã dặn dò thư ký khéo léo từ chối hắn.”
Quan Miên ôm ngực nói: “Có lẽ hắn muốn tự mình tới cửa biểu hiện một chút thành ý.”
Bạch Anh Tước suy nghĩ một chút, nói: “Có muốn cùng đi không?”
Quan Miên nói: “Đúng lúc, tôi cũng muốn hỏi hắn có muốn cùng nhau chơi trò chơi không.”
Bạch Anh Tước: “…”
Trong phòng tiếp khách, Đoạn Thiều Tinh ung dung ngồi ở trên ghế sa lon, một chút cũng không có không được tự nhiên không mời mà tới, mãi đến khi Bạch Anh Tước cùng Quan Miên một trước một sau đẩy cửa tiến vào mới đứng lên nói: “Hi vọng không quấy rầy thời gian cá nhân của hai vị.”
Bạch Anh Tước cố ý chậm lại bước chân, để Quan Miên đi lên chào hỏi với hắn, mình thì ngồi xuống ở trên ghế sa lon bên cạnh.
Quan Miên Tinh bắt tay với Đoạn Thiều.
“Đã lâu không gặp.” Quan Miên cùng Bạch Anh Tước đều không lên tiếng, Đoạn Thiều Tinh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mở lời.
Quan Miên nói: “Đã lâu không gặp.”
Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, bầu không khí có chút tẻ ngắt.
Bất quá Đoạn Thiều Tinh nếu dám làm khách không mời mà đến, đương nhiên cũng làm tốt chuẩn bị bị lạnh nhạt, không để bụng cười nói: “Chắc hẳn hai vị đều rất rõ ràng mục đích tôi đến.”
Bạch Anh Tước lạnh nhạt nói: “Vậy cậu cũng có thể rất rõ ràng đáp án của tôi.”
Đoạn Thiều Tinh nói: “Nếu không phải lúc trước nảy sinh nhiều những mưa gió như vậy, e rằng tập đoàn Tinh Thần và tập đoàn Thịnh An bây giờ đã là đồng minh.”
Bạch Anh Tước nói: “Ý trời khó trái a.”
Đoạn Thiều Tinh nói: “Nếu là có thành ý, cũng có thể nhân định thắng thiên (1). Tập đoàn Thịnh An lần này tuy rằng đoạt được tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh, độc chiêm ngao đầu (2), nhưng đồng thời cũng khiêng lên không ít nợ nần, hoạt động tài chính tất nhiên căng thẳng. Kế hoạch thành phố trên không khổng lồ, lại là phát pháo đầu, ai cũng không biết rõ ở trong quá trình thực hiện có thể xuất hiện bất ngờ hay không, nếu như chờ thời điểm bất ngờ xảy ra lại tìm kiếm cách giải quyết cũng quá bị động, không bằng từ trước đề phòng tai họa khi chưa xảy ra.”
(1) nhân định thắng thiên: con người có thể chiến thắng thiên nhiên, chiến thắng ý trời
(2) độc chiêm ngao đầu: đỗ trạng nguyên, chiếm số một, được giải nhất
Bạch Anh Tước nói: “Cậu dự định quyên tiền? Số lượng quá nhỏ, tôi không thu.”
Đoạn Thiều Tinh cười nói: “Giá cả không là vấn đề. Hợp tác và ăn ý của hai bên mới là nhân tố quyết định.”
Bạch Anh Tước liếc mắt nhìn Quan Miên một cái.
Quan Miên hiểu ngầm trong lòng, nói: “Hiếm thấy Đoàn tiên sinh có thành ý như vậy, không bằng giao cho ban giám đốc cùng nhau nghiên cứu?”
Bạch Anh Tước ra vẻ không tình không nguyện nói: “Được rồi.”
Đoạn Thiều Tinh biết rõ bọn họ một người xướng mặt trắng một người xướng mặt đen (3), là vì ở trên hợp tác đoạt ưu thế, cũng gián tiếp nói rõ Bạch Anh Tước đối với hợp tác của bọn họ cũng không phải thật sự không có hứng thú như mặt ngoài như vậy, trong lòng thoáng buông lỏng. Phương án nuốt vào tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh này thật ra lúc trước hắn cũng từng nghĩ đến, nhưng đáng tiếc bị ban giám đốc bác bỏ, bọn họ đều cho rằng làm như vậy quá mạo hiểm, quá cấp tiến, dù sao trên người tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh cõng lấy món nợ khiến người nhìn mà phát khiếp cùng với kiện cáo ai cũng không biết lúc nào sẽ nổ tung. Cho nên khi Bạch Anh Tước dựa vào đoạt tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh mà đánh động chính phủ tiếp đó tóm được kế hoạch thành phố trên không, hắn ngoại trừ lặng lẽ than thở cũng không có cách nào khác.
(3) cách vẽ mặt trong Kinh Kịch: mặt trắng là người xấu, mặt đen là người tốt
May là sau khi ăn tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh, độ linh hoạt của tập đoàn Thịnh An suy giảm rất nhiều, tìm một người hợp tác ổn thỏa bắt buộc phải làm, cho nên hắn mới có thể ba phen hai lần (4) đến đây Mao Toại tự đề cử mình (5) như vậy. Hành động của hắn khiến những người khác ban giám đốc hết sức khó hiểu, nhưng hắn rất rõ ràng, một cái thành phố trên không có lẽ không đáng bọn họ tiêu tốn tâm lực lớn như vậy, nhưng thành phố trên không là hạng mục đổi mới toàn cầu coi trọng, chỉ cần sau khi một cái thành công tất nhiên còn có thể có một cái hai cái ba cái… Thậm chí có thể hơn trăm hơn nghìn cái. Lợi ích tồn tại trong này tuyệt đối là không có cách nào lường được!
(4) tam phiên lưỡng thứ: ba phen hai lần, ý chỉ nhiều lần chứ không phải năm lần đâu nha =))))))
(5) Mao Toại tự đề cử mình: Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn
Không ngồi vào thuyền như vậy, hắn nhất định sẽ hối hận suốt đời. Cho nên, dù cho biết Bạch Anh Tước có thành kiến đối với hắn, hắn vẫn đến như cũ. May là trước mắt đến xem, tình hình không tệ.
“Việc công nói xong, không bằng nói chút việc riêng.” Hai mắt Quan Miên sóng lớn không sợ phóng ra một ít ánh sáng đến.
Trong lòng Đoạn Thiều Tinh run lên, nhưng vẫn là mỉm cười nói: “Mời nói.”
“Có hứng thú, cùng nhau chơi trò chơi hay không?”
“… Hả?”
Xuất hiện Đoạn Thiều Tinh, làm kế hoạch chiêu binh mãi mã của Quan Miên đặt phương hướng mới. Buổi tối hôm đó, Ám Hắc Đại Công và Mộng Xuân Không Tỉnh đã trở thành truyền thuyết tình yêu song song xuất hiện ở bên trong thành Bác Đặc sau khi xây dựng lại.
Bây giờ thành Bác Đặc đã hoàn toàn tái hiện cảnh tượng phồn vinh của thủ đô Sa Mạn Lí Nhĩ trước đây, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.
Hai người Quan Miên cùng Bạch Anh Tước đi dạo một lát, liền tới đến cửa đại lầu làm việc của thành chủ.
Một lần nữa trở lại nơi này, Quan Miên ít nhiều cũng có cảm xúc nhớ chuyện xưa. Bất quá còn chưa kịp tích tụ, đã bị một tiếng kêu sợ hãi đánh gãy.
“Mộng Xuân!” Bạch Thảo Bao thí điên thí điên chạy tới, “Anh cư nhiên đã trở lại? Chào anh Đại Công. A, lẽ nào các anh tới nơi này hưởng tuần trăng mật? Có phải quá keo kiệt hay không?”
Quan Miên nói: “Làm sao cậu biết chúng tôi không hưởng tuần trăng mật?”
Bạch Thảo Bao nói: “Lẽ nào anh không biết các anh đã trở thành khách quý cố định của các tuần san giải trí lớn sao? Ách, không phải em xem, là Thu Thiên xem xong nói cho em biết. Em bất chấp nhá, lần trước các anh kết hôn em có việc không đi, lần này nhất định phải bù đắp lại.”
Quan Miên gật đầu nói: “Được, trước tiên giao tiền ăn.”
Bạch Thảo Bao mờ mịt nói: “Còn phải giao tiền ăn?”
“Tiền lì xì uống rượu mừng.” Quan Miên nói.
Bạch Thảo Bao vỗ ngực nói: “Không thành vấn đề. Các anh định mời ở chỗ nào?”
Quan Miên nhìn Bạch Anh Tước.
Bạch Anh Tước cười nói: “Em quyết định.”
Quan Miên nói: “Tiệc đứng (buffet) đi.”
Bạch Thảo Bao ngốc nói: “Cứ như vậy?”
“Ừm.”
“Tại sao em lại có loại cảm giác nghẹn khuất vài lần tìm giá tiền ăn một bữa tiệc đứng vậy nhỉ?”
(“为什么我有种花了几倍价钱吃了一顿自助餐的憋屈感呢?”)
Quan Miên nói: “Tôi đưa cậu hai cái, mang Thu Thiên Đãng Đãng cùng đi.”
“…Thực sự là cám ơn anh.”
Cuối cùng Quan Miên vẫn là mời cậu ta cùng Thu Thiên Đãng Đãng ăn một bữa tiệc lớn.
Sau khi Bạch Thảo Bao đem tất cả đỏ trắng (红白) đưa đi đều ăn trở về phát hiện còn được lời, tâm lý rất là cân bằng, tình ý sâu xa nói với Quan Miên: “Gả cho người có tiền, phải tiêu tiền như vậy đó.”
Quan Miên nói: “Tích cực làm từ thiện, cứu tế dân đói?”
Bạch Thảo Bao: “…” Cậu ta quả nhiên là ăn no rửng mỡ, mới có thể chủ động trêu chọc Quan Miên.
|
165: Chiêu binh mãi mã (Hạ)
Edit: Aoi Tetsu
Cái gọi là cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn (1), ăn xong tiệc đứng, Bạch Thảo Bao cùng Thu Thiên Đãng Đãng một cách tự nhiên mà trở thành thành viên mới chiêu mộ của Quan Miên. Bạch Thảo Bao còn rất tích cực đề cử những người khác. Dưới tình hình Tinh Phi Ngân không biết chuyện, tinh anh công hội Tinh Nguyệt rất nhanh đều được xếp vào trên danh sách đề cử của Bạch Thảo Bao. Cậu ta còn bày đặt nghiêm túc đều làm phân tích một phen vì mỗi người, đưa ra vị trí công tác thích hợp của bọn họ.
(1) cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Nghĩa: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn – Theo Hiệp sĩ hạt đào ba quả táo
Quan Miên nghe cậu ta nói đến mạch lạc rõ ràng, tò mò hỏi: “Cậu từng chơi Tinh Chiến?”
Bạch Thảo Bao nói: “Đó là đương nhiên. Trên căn bản không trò chơi gì là em chưa từng chơi.”
Bạch Anh Tước thuận miệng hỏi: “Cậu có bao nhiêu tích phân?”
Bạch Thảo Bao hơi hạ thấp đầu đang ngẩng lên, vội ho một tiếng nói: “Em tương đối chạm đến là thôi.”
Thu Thiên Đãng Đãng nói: “Sau khi cậu ấy thua liên tục một tháng liền không chơi nữa.”
Quan Miên: “…”
Bạch Thảo Bao đỏ mặt nói: “Khi đó Mộng Đại Lục beta, em là dời chiến trường đi.”
Quan Miên nhìn cậu ta nửa ngày, mới nói: “Cậu khẳng định muốn gia nhập?”
Bạch Thảo Bao thẹn quá thành giận nói: “Em rất lợi hại! Anh không chọn em là sự tổn thất của anh!”
Quan Miên nói: “Tối tám giờ, không gặp không về.”
Bạch Thảo Bao nói: “Làm gì?”
Quan Miên nói: “Phỏng vấn.”
Bạch Thảo Bao: “…”
Thu Thiên Đãng Đãng nói: “Không bằng em tìm những người khác cùng đi, như vậy anh cũng có thể tiết kiệm chút thời gian.”
Quan Miên gật đầu nói: “Được.”
Bạch Thảo Bao nói: “Tốt xấu em cũng là liên lạc viên, có thể có chút ưu đãi hay không?”
Quan Miên nói: “Có thể. Bất kể phỏng vấn có thành công hay không, cậu đều có thể gia nhập.”
Tảng đá lớn trong lòng Bạch Thảo Bao buông xuống.
Quan Miên chầm chậm nói: “Tôi không ngại nhiều thêm một người liên lạc viên.”
Bạch Thảo Bao: “…”
Nghe được Mộng Xuân Không Tỉnh chiêu binh mãi mã ở Tinh Chiến, không ít hội viên công đoàn Tinh Nguyệt đều chủ động chạy tới tham gia phỏng vấn, tình cảnh vậy mà náo nhiệt hơn so với trong tưởng tượng của Quan Miên. Trong đó lại còn có Thanh Sam Công Tử liền cực nhỏ xuất hiện sau khi Quan Miên lên làm trong công đoàn Tinh Nguyệt.
Hắn giải thích chính mình vốn đã chơi Tinh Chiến, mà sau đó bởi vì Mộng Đại Lục cho nên dời đi trung tâm, vừa dịp gần đây thay đổi công việc, ngày thường có thời gian rãnh, cho nên muốn trở lại thăm một chút.
Không chỉ hắn, ngay cả Hà Kỳ Hữu Cô vừa khai giảng liền không thấy bóng người vậy mà cũng xuất hiện.
Quan Miên thấy cậu ta câu nói đầu tiên là, “Kiểm tra đạt yêu cầu rồi?”
“…” Nụ cười Hà Kỳ Hữu Cô liền thu lại, buồn bực nói, “Nói thế nào em cũng thuận lợi đậu được đại học, không thể có một chút lòng tin đối với em sao?”
Quan Miên nói: “Thật lâu thật lâu trước đây, có một câu chuyện xưa tên [Sói tới rồi].”
Hà Kỳ Hữu Cô nói thật nhanh: “Em không nói dối.”
Quan Miên nói: “[Sói tới rồi] ngoài nói cho người khác biết không thể nói dối ra, còn nói cho người khác biết, một người một chuyện làm đến lâu, sẽ khiến người khác sinh ra ấn tượng cố định.”
Hà Kỳ Hữu Cô tức giận nói: “Lần này em thi giữa học kỳ thật sự đạt yêu cầu.”
Quan Miên nói: “Không phải nhanh sẽ cuối kỳ sao?”
Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Yên tâm yên tâm, em tuyệt đối chắc chắn!” Cậu ta thấy Quan Miên ngờ vực mà nhìn mình, bận nói bổ sung, “Anh xem em nơi nào từng lỡ tay thi lại? Cho dù thi cuối học kỳ có chuyện bất trắc, cuối cùng lúc nào cũng có thể bình an vượt qua mà. Em nhiều năm như vậy đều tới đây, cực kì có kinh nghiệm.”
Quan Miên nói: “Tinh Phi Ngân đâu?”
Hà Kỳ Hữu Cô bĩu môi nói: “Mỗi cuối năm là thời điểm bận rộn nhất của cậu ta. Vũ hội cuối năm gì đó, hứ, còn nhiều người chơi cùng cậu ta mà, cậu ta mới không rảnh đến.”
Quan Miên nhíu mày.
Bạch Thảo Bao từ phía sau Hà Kỳ Hữu Cô nhảy ra nói: “Té ra là hội trưởng không có thời gian chơi cùng cậu, cho nên cậu mới cô đơn như thế.”
Hà Kỳ Hữu Cô thở dài nói: “Tôi vẫn luôn cô đơn như thế đến đây.” Nếu không phải lúc trước thời gian Tinh Phi Ngân chơi trò chơi cùng cậu ta quá ít, cậu ta sẽ không vừa gặp mà đã như quen với Mộng Xuân Không Tỉnh có mấy phần tương tự với Tinh Phi Ngân. Bây giờ nghĩ lại, cảnh tượng lần gặp mặt ban đầu rõ mồn một trước mắt, không ngờ vậy mà một đường thật sự đi đến lâu như vậy, bản thân còn tham gia lễ cưới của đối phương, có đôi lúc loại chuyện duyên phận này, thật sự là tuyệt vời không thể tả.
Bạch Anh Tước đặt lên vai Quan Miên cười nói: “Đây mới gọi là làm khuê oán (2).”
(2) khuê oán: oán giận nơi khuê phòng (phòng ở của con gái thời xưa), thường dùng chỉ sự hờn giận của người yêu với nhau, trong trường hợp này là Hà Kì Hữu Cô giận Tinh Phi Ngân không dành thời gian cho mình
Quan Miên liếc nhìn anh nói: “Anh là đang ám chỉ tôi học một chút sao?”
Bạch Anh Tước cười nói: “Chúng ta có thể cùng nhau học tập, tìm kiếm tiến bộ chung.”
Hà Kỳ Hữu Cô run lập cập, nhìn Bạch Thảo Bao nói: “Cậu có cảm thấy nhiệt độ không khí hôm nay đặc biệt thấp hay không?”
Bạch Thảo Bao còn chưa trả lời, chợt nghe Quan Miên nói: “Có phải là khoang trò chơi của cậu rò điện hay không?”
Hà Kỳ Hữu Cô nói: “… Một chút cũng không buồn cười.”
Quan Miên nói: “Tôi nghiêm túc.”
Bạch Anh Tước phối hợp nói: “Đúng vậy. Chúng ta mới vừa nhập mua tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh, có nhận thức mới đối với khoang trò chơi cùng với độ nguy hiểm của nó. Chuyện rò rỉ điện như vậy tuy rằng tính khả thi rất nhỏ, nhưng cũng không phải không tồn tại.”
Hà Kỳ Hữu Cô bưng lỗ tai chạy đến trước màn hình, “Phu xướng phu tùy và vân vân quá mù mắt rồi! Khai chiến nhanh lên một chút!”
Khai chiến càng mù mắt.
Hà Kỳ Hữu Cô, Bạch Thảo Bao cùng Thu Thiên Đãng Đãng một cái máy bay chiến đấu, nhưng sau khi Bạch Thảo Bao cùng Thu Thiên Đãng Đãng lên thuyền giặc mới biết, Hà Kỳ Hữu Cô trước giờ chưa từng chơi Tinh Chiến.
Hà Kỳ Hữu Cô lý vàng thật không sợ lửa nói: “Mỗi người đều có lần đầu tiên vĩ đại mà thuần khiết, bây giờ tôi đem nó dâng cho các cậu, các cậu không cần quá cảm động.”
Bạch Thảo Bao cắn răng nói: “Tôi chỉ có một yêu cầu đối với cậu.”
Hà Kỳ Hữu Cô ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng điều khiển, “Ngồi ở chỗ này, cái gì cũng đừng động?”
“Không. Là nghe tôi nói thế nào liền động thế đó.” Bạch Thảo Bao dừng một chút, “Lái xe hẳn là có thể chứ?”
“Đụng xe có tính không?”
“…”
Quan Miên, Bạch Anh Tước cùng Vũ Thâm lâm thời gọi tới cho đủ số ngồi ở bên trong Tinh Anh hào, khoan thai nhìn Ước Mơ hào trước mặt không ngừng đấu đá lung tung, giống như là con cua uống rượu say.
Vũ Thâm buồn bực nói: “Tiểu chuẩn chấm điểm là gì? Mức độ linh hoạt?”
Hắn vừa dứt lời, liền thấy cái con cua say kia đâm vào trên một viên thiên thạch, bị loại ngay tại chỗ.
“… Bọn họ nhất định là không có hứng thú với trò chơi này.” Vũ Thâm hạ kết luận như thế.
May là tuy rằng biểu hiện của bọn Bạch Thảo Bao, Hà Kỳ Hữu Cô ngoài dự đoán mọi người, nhưng Thanh Sam Công Tử nhóm những người khác vẫn phát huy trình độ tương đối bình thường, ít nhất theo Vũ Thâm xem ra, như là người chơi đến tham chiến.
Thật ra Quan Miên cũng không định vừa bắt đầu liền thành lập một nhánh hạm đội tinh hạm sét đánh vô địch (霹雳无敌), dù sao hiểu biết của chính cậu đối với tinh hạm cũng rất có hạn. Cậu chỉ là muốn trước tiên thành lập một đội ngũ cố định, có thể thường xuyên cùng nhau chiến đấu, bồi dưỡng ăn ý.
Bọn Thanh Sam Công Tử rõ ràng cũng là ý này, cho nên hai bên nói ra thời gian rảnh rỗi của từng người, sau khi đặt ra một thời gian biểu tất cả mọi người có thể chấp nhận, liền từng người đăng xuất.
Bạch Thảo Bao cùng Hà Kỳ Hữu Cô mặc dù biểu hiện không tốt, nhưng được gởi gắm kỳ vọng cao như trước ——
Quan Miên nói: “Các cậu là có không gian tiến bộ nhất.”
Bạch Thảo Bao, Hà Kỳ Hữu Cô: “…” Đừng tưởng rằng nói đến súc tích, bọn họ liền nghe không ra cậu là nói kỹ thuật của bọn họ rất cải thìa. Trong lòng hai người yên lặng mà sông cuộn biển gầm một phen, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải tăng mạnh luyện tập, sau đó tại thời khắc mấu chốt một tiếng hót lên làm kinh người, khiến mọi người rớt vỡ mắt kính!
—— đương nhiên, không phải hôm nay phương thức này.
Cuộc sống của Quan Miên dần dần đi vào quỹ đạo.
Hôn nhân mỹ mãn, sự nghiệp ổn định, ngay cả quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất nhiều người phiền não đều vô cùng hài hòa. Các vị trưởng bối Bạch gia thông cảm cậu tuổi nhỏ mất chỗ dựa mất nơi ỷ lại, hết sức săn sóc đối với cậu, nói riêng về trình độ quan tâm đã ở trên Bạch Anh Tước. Quan Miên cũng từ mới bắt đầu không thích ứng đến bây giờ thản nhiên cư xử, cũng có thể làm ra đáp lại tương ứng, làm cho quan hệ của hai bên dần dần từ khách sáo xa lạ chuyển thành bắt đầu chân thành mà quan tâm lẫn nhau.
Chính bởi vì chuyện khác đều rất thuận lợi, cho nên Quan Miên liền đem càng nhiều tâm tư dùng ở trên trò chơi. Bây giờ tích phân trò chơi của cậu đã qua một triệu, tuy là xa xa thấp hơn tuyển thủ trên bảng cao thủ Tinh Chiến, nhưng từ thời gian tham gia và tỉ lệ đầu ra mà nói, tỉ số tính giới (2) là khá cao. Cậu bắt đầu tham gia chiến đấu tinh hạm, cũng tích cực đi vào mỗi một vị trí công tác học tập, gồm thiết kế, giữ gìn sửa chữa, trinh sát, chiến đấu vân vân. Tinh hạm cùng so sánh với máy bay chiến đấu khác, giống như là người lớn cùng em bé đi nhà trẻ, bất kể là quy mô hay là trình độ chiến đấu phức tạp, cũng không ở trên cùng một cấp bậc.
(2) 性价比 đại khái là tỉ số được tính bằng tính năng chia giá cả, ở đây chắc có thể hiểu là tỉ số giữa thời gian tham gia và tỉ lệ đầu ra
Phải nói, chỉ có chính thức thử qua tinh hạm, mới xem như là chơi Tinh Chiến.
Bạch Anh Tước mỗi khi có thời gian liền theo cậu cùng nhau trải nghiệm. Do bốn chữ Ám Hắc Đại Công ở trên bảng cao thủ Tinh Chiến treo đến rất cao, cho nên mỗi lần anh xuất hiện đều mang mặt nạ, tuy là như vậy, biểu hiện của bọn họ vẫn đưa tới chú ý của những người khác Tinh Chiến như trước. Ví dụ như, cái Thành Hoàng Miếu Bí Thư Trường bởi vì Ám Hắc Đại Công rất lâu không xuất hiện mà bắt đầu đắc ý vênh váo kia.
Quan Miên và Bạch Anh Tước đã từng tham gia một lần hắn chỉ huy tinh hạm chiến đấu. Thành Hoàng Miếu Bí Thư Trường đối với năng lực tấn công của Quan Miên và Bạch Anh Tước vô cùng thưởng thức, lập tức đưa ra lời mời nhiệt tình gia nhập đội ngũ cố định của mình về phía họ.
Quan Miên bởi vì đã từng gặp qua hắn ở trên màn ảnh, còn lo lắng hắn nhận ra mình, chỉ thấy hắn cùng mình nói nửa ngày cũng không phản ứng chút nào mới yên lòng, cùng với Bạch Anh Tước cự tuyệt đối phương một cách uyển chuyển.
Thành Hoàng Miếu Bí Thư Trường thấy thế cũng không miễn cưỡng, cảm tính nói: “Không sao, tôi chỉ muốn các cậu biết, cửa lớn của tôi vĩnh viễn mở ra vì các cậu.”
Quan Miên nói: “Không sợ trộm cướp vào nhà?”
Thành Hoàng Miếu Bí Thư Trường: “… Tôi rất nghèo.”
Quan Miên nói: “Có thể cướp sắc.” Cậu nói xong, không chờ Thành Hoàng Miếu Bí Thư Trường có phản ứng, đã bị Bạch Anh Tước thúc giục đăng xuất nghiên cứu cái gì gọi là cướp sắc.
Tác giả có lời muốn nói: Ghi chú: Thành Hoàng Miếu Bí Thư Trường chính là cự vô bá (巨无霸 BigMac, bánh mì kẹp thịt của McDonalds @@) lúc trước bị Ám Hắc Đại Công đánh cho rời khỏi đổi sang chơi máy bay chiến đấu cỡ lớn nhưng vẫn gặp phải Ám Hắc Đại Công cũng là trứng xui xẻo bị thiết bị cung cấp năng lượng nổ bay.
|
166: Mộng huyễn chi thành/ Thành phố Mộng Ảo (Thượng)
(mọi người thấy cái nào được?)
Edit: Aoi Tetsu
Cướp sắc là một vấn đề hàm lượng kỹ thuật rất cao. Quan Miên cùng Bạch Anh Tước phí công tốn sức mà nghiên cứu đến quá nửa đêm, ngày thứ hai song song xin nghỉ, đến buổi trưa mới thức dậy.
Chế độ làm việc và nghỉ ngơi như vậy làm cho Quan Miên rất không quen, để không khiến cho mình trở thành một con sâu lười ham ăn biếng làm, cậu theo Bạch Anh Tước cùng đi phòng tập thể hình rèn luyện. Trong phòng thể hình chỉ có hai người, Bạch Anh Tước dứt khoát cởi trần, sau đó nằm xuống cử tạ.
Quan Miên thì hàm súc chạy bộ.
Đại khái qua nửa giờ sau, Quan Miên ra một thân mồ hôi, đang định đi tắm, chợt nghe được cửa truyền đến tiếng Kim Vũ Trụ hô to gọi nhỏ. Ngay sau đó nhìn thấy Kim Vũ Trụ đẩy cửa phòng ra, làm một động tác tay hướng Quan Miên cùng Bạch Anh Tước nói: “Đi, tôi mời các cậu ăn cơm!”
Bạch Anh Tước ngồi dậy, cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi.
Kim Vũ Trụ khen ngợi mà huýt sáo nói: “Chà chà, rất có lượng (1) á nha.”
(1) liêu 料
Bạch Anh Tước cười nói: “Nếu mà muốn, tôi có thể giúp cậu rèn luyện ra được.”
Hai tay Kim Vũ Trụ giơ hai tay (2) lên làm một chữ X cực to, “Cảm ơn! Hình thể của tôi rất đúng chuẩn, không cần tái tạo.”
(2) ở đây là lặp lại ‘hai tay’ thật chứ không phải lỗi edit
Quan Miên cầm lấy nước dinh dưỡng uống một ngụm nói: “Đúng chuẩn của cậu là miếng gỗ?”
Kim Vũ Trụ nói: “Vậy mới là dáng người nam nhân.”
Bạch Anh Tước đi đến bên người Quan Miên, tiếp nhận nước dinh dưỡng trong tay cậu ngửa đầu uống một ngụm nói: “Làm sao em biết Kim Vũ Trụ là dáng người miếng gỗ?”
Kim Vũ Trụ giành trước khi Quan Miên trước nói: “Bởi vì cậu ấy thường xuyên dùng thân thể của tôi ủi quần áo, anh có biết, cái loại bàn ủi đồ cổ kia, nhất định phải đặt miếng gỗ ở phía dưới mới có thể ủi được phẳng phiu. Thuộc về lý do phi thường hợp lý cùng trong sáng.”
Bạch Anh Tước nói: “Không nghĩ tới các cậu còn có hoạt động thú vị như vậy, lần sau tôi cũng thử xem.”
Kim Vũ Trụ buông tay nói: “Thời điểm dọn nhà, bàn ủi làm mất rồi.”
Bạch Anh Tước nhếch miệng cười nói: “Yên tâm. Tìm đồ cổ đối với tôi mà nói, cũng không phải một chuyện khó.”
Kim Vũ Trụ giống như cầu cứu mà nhìn về phía Quan Miên.
Quan Miên nói: “Tôi cũng rất muốn ôn lại chuyện cũ một chút.”
( 关眠道:“我也很想温、故一下。”)
Bạch Anh Tước cùng cậu một đáp một xướng mà tiếp tục trêu nói: “Lúc rảnh cùng nhau nhé.”
“Ừ.”
Kim Vũ Trụ thở dài nói: “Quên đi quên đi, coi như tôi nhiều chuyện.”
Bạch Anh Tước đem nước dinh dưỡng một hơi uống cạn sạch, giọng điệu dừng một chút nói: “Tôi không phải không ghen, chẳng qua tôi ghen chỉ là vì tăng thêm hứng thú, cho nên, cậu không cần quá lo lắng.”
Kim Vũ Trụ phất tay nói: “Được rồi được rồi, biết các cậu tình bỉ kim kiên. Đi, tôi mời các cậu ăn cơm.”
Quan Miên nói: “Chờ chúng tôi xông tới cá lương đổi bộ quần áo.”
( 关眠道:“等我们冲了个凉换件衣服。”)
“Được, nhanh lên nhá.” Kim Vũ Trụ nói xong quay đầu đi mấy bước, lại vòng trở về nói, “Cậu không hỏi tại sao?”
Quan Miên nói: “Có thể khi ăn hỏi lại.”
Kim Vũ Trụ nói: “… Tôi luôn cảm thấy, sau khi cậu cùng một chỗ với Bạch Anh Tước liền sinh ra tác dụng hóa học tương đối lớn, nói chính xác, là tác dụng phụ.”
Bạch Anh Tước hỏi Quan Miên: “Em định đi ăn chỗ nào?”
Quan Miên nói: “Tiệm đắt tiền nhất kia.”
Bạch Anh Tước cười nói: “Anh hùng sở kiến lược đồng (3).”
(3) Anh hùng sở kiến lược đồng: là lời nói tỏ vẻ ca ngợi đối với ý kiến giống nhau của hai bên
Kim Vũ Trụ nói: “Hình như tôi chưa đồng ý.”
Bạch Anh Tước nháy mắt với cậu ta, “Tôi nghe thấy ví tiền của cậu đồng ý rồi.”
“…”
Cuối cùng, bọn họ vẫn không đi tiệm đắt tiền nhất kia, không phải Bạch Anh Tước tạm thời mềm lòng thay đổi chủ ý, mà là cửa tiệm kia đầy khách, cho nên bọn họ chọn một nhà hàng cao cấp tương đối đắt đỏ.
Ba người ngồi vào chỗ của mình, chọn món xong, Kim Vũ Trụ mới dương dương đắc ý tuyên bố: “Tôi đã quyết định đổi nghề.”
Tay cầm bánh mì của Bạch Anh Tước dừng một chút, mới đưa bánh mì nhét vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt xong mới nói: “Cậu quả thật là cần phải mời tôi ăn cơm.”
Kim Vũ Trụ nói: “Cái đó, ông chủ, à không, là ông chủ cũ, tôi rất biết ơn anh tại thời kì khó khăn nhất của tôi thu nhận tôi. Chẳng qua tôi là một người có lý tưởng rộng lớn, tôi cảm thấy công việc của quý tập đoàn không quá phù hợp với lý tưởng của tôi, cho nên… Hi vọng sau này nếu có cơ hội lại hợp tác.”
Bạch Anh Tước nói: “Cậu tìm được phần công việc nào?”
“Nhân viên kiểm tra trò chơi trên mạng (võng du).” Kim Vũ Trụ nâng mặt lên, vẻ mặt ngóng trông, “Lúc trước từ sáng đến tối học tập thi cử, căn bản là không có thời gian hảo hảo mà chơi trò chơi, bây giờ được rồi, kiểm tra võng du là có thể chơi mải chơi miết (4) rồi.”
(4) nguyên văn là đại ngoạn đặc ngoạn – chơi nhiều, chỉ chơi thôi không cần làm gì, kiểu vậy
Bạch Anh Tước giơ ly lên, chạm xuống với cậu ta, “Mỗi người đều có chí riêng của mình, chúc sự nghiệp của cậu thành công.”
“Cảm ơn.” Kim Vũ Trụ vừa lòng thỏa ý nhấp một hớp nhỏ.
Trong lúc dùng cơm, Bạch Anh Tước đứng dậy đi vệ sinh.
Quan Miên nói: “Thật sự là vì lý tưởng?”
Kim Vũ Trụ dùng khăn ăn lau miệng nói: “Vừa mới bắt đầu muốn đi tập đoàn Thịnh An, là muốn cùng cậu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bây giờ cậu cũng trần ai lạc định (5) rồi, tôi là có thể công thành lui thân (6).”
(5) 尘埃落定 trần ai lạc định: bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc
(6) 功成身退 công thành lui thân: ý nói sau khi việc lớn đã làm xong thì lui về ở ẩn
“Tập đoàn Thịnh An là một bình đài không tệ.” Quan Miên nói.
Kim Vũ Trụ nói: “Đúng vậy, nhưng không thích hợp với tôi. Cái loại quan hệ bám váy này trong thời gian ngắn dùng dùng vẫn rất thoải mái, dùng đến thời gian quá dài, đối với tất cả mọi người không tốt. Lại nói, dùng sự thông minh tài trí của tôi, bất kể đi đến nơi nào đều là hàng hot, tôi chỉ phải buồn phiền lựa chọn Giáp Ất Bính, hay ABC là tốt rồi, còn sợ thật sự không tìm được việc làm?”
Quan Miên nói: “Nếu cậu đã muốn chơi trò chơi, không bằng gia nhập Tinh Chiến đi?”
Kim Vũ Trụ nói: “Ồ? Cậu muốn chơi Tinh Chiến?”
“Không phải muốn, là đang chơi.” Quan Miên giới thiệu tình huống căn bản của mình, cùng với đồng bọn tìm được.
Kim Vũ Trụ quả nhiên hứng thú dạt dào, “Không thành vấn đề. Một trăm nghìn tích phân đối với tôi mà nói là chút ý tứ, nếu không phải trị số tích phân quá nhỏ, không đáng bất chấp nguy hiểm, tôi có thể trực tiếp xâm nhập máy vi tính sửa đổi giá trị tích phân.”
Quan Miên nói: “Kỹ thuật là chủ yếu.”
Kim Vũ Trụ vỗ ngực nói: “Ở lĩnh vực máy vi tính, tôi không có kỹ thuật, tôi chỉ có phép thuật! Há há há…”
Chờ Bạch Anh Tước từ nhà vệ sinh trở về, liền thấy Kim Vũ Trụ ngước đầu phát ra tiếng cười lộ liễu.”Chuyện gì cao hứng thế?” Anh hỏi.
Quan Miên nói: “Cậu ta vì gia nhập trận doanh của tôi mà cảm thấy hưng phấn tự đáy lòng.”
Bạch Anh Tước nói: “Không bằng bây giờ chúng ta tình thú một chút?”
Tiếng cười của Kim Vũ Trụ kiết nhiên nhi chỉ (7), “Đây là nơi đông người á.”
(7)戛然而止 kiết nhiên nhi chỉ: miêu tả âm thanh bởi vì bị đánh gãy mà ngừng hẳn
Bạch Anh Tước nói: “Ghen nơi đông người mới tương đối có tình thú chứ.”
Kim Vũ Trụ nói: “Té ra anh là nói ghen à.”
Bạch Anh Tước nhíu mày nói: “Cậu cho là gì?”
“Ha ha ha…” Kim Vũ Trụ cười gượng mấy tiếng nói, “Tình thú lúc nào cũng rất dễ dàng phối hợp cùng một ít các loại dụng cụ a áo lót a. Ấy, các cậu còn muốn thêm chút gì nữa sao?”
Bạch Anh Tước cười nói: “Không bằng một tá đồ dùng tình thú?”
Kim Vũ Trụ: “…”
Mô hình cơ bản đồng đội Tinh Chiến của Quan Miên bắt đầu xác định rồi. Kim Vũ Trụ, Hà Kỳ Hữu Cô, Bạch Thảo Bao, Thu Thiên Đãng Đãng, Thanh Sam Công Tử, Tinh Phi Ngân thỉnh thoảng có thể sẽ gia nhập vân…vân…, tổng cộng có mười sáu người. Tư Không Duy vẫn chưa có câu trả lời, Quan Miên cũng không gấp, dù sao bây giờ cậu còn ở giai đoạn học tập, có nhiều thời gian chiêu binh mãi mã.
Cậu vốn còn muốn du thuyết (8) lão K lão Mã lúc trước từng hợp tác vài lần gia nhập, chẳng qua bọn hắn không có hứng thú đối với tinh hạm có thể chứa 500 người, trái lại mời Quan Miên nếu có thời gian trở lại máy bay chiến đấu loại nhỏ, lại tìm bọn họ hợp tác. Quan Miên ngoại trừ một lần lính mới lên đường kia ra, biểu hiện của cậu đều hết sức nổi trội xuất sắc, cho dù đầu tiên cùng Ám Hắc Đại Công đánh nhau và lần bị đánh bại đó cũng rất biết tròn biết méo, tuyệt đối là một người hợp tác tốt.
(8) du thuyết: Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình
Quan Miên đồng ý. Phải làm quan chỉ huy trên tinh hạm, nhất định phải có được tích phân áp đảo những người khác, mà phương tiện kiếm được tích phân nhất vẫn là dùng máy bay chiến đấu loại nhỏ. Thứ nhất nhân viên ít, giữa đồng đội không dễ dàng xảy ra mâu thuẫn, dễ dàng đạt đến sách lược chiến đấu nhất trí, thứ hai người chơi tham gia quần chiến tương đối khá nhiều, bắt đầu quần sát tích phân liền tựa như trên trời rơi thỏi vàng ròng, làm cho người ta hoa cả mắt.
Bất quá ngay khi cậu mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc dự định một lòng một dạ đánh mạnh tinh hạm, kế hoạch của cậu cũng bởi vì ngoại lực mà không thể không tạm thời gác lại.
Phương án xây dựng thành phố trên không cuối cùng có ba cái bộc lộ tài năng, khó phân cao thấp.
Bạch Anh Tước dứt khoát mang theo đoàn khảo sát tự mình đi tới bờ biển làm khảo sát thực địa. Nhân viên đoàn khảo sát bao gồm Đặng Viên, Tôn Chí Hồng vân…vân…, Vu Ngư làm thư ký của Quan Miên, cũng xếp vào danh sách.
Lúc trước Quan Miên từng nói muốn đi nơi xây dựng thành phố trên không mà hưởng tuần trăng mật, vì thực hiện dự tính này, Bạch Anh Tước đặc biệt đem đoàn khảo sát chia làm hai nhóm. Mình và Quan Miên là nhóm đầu tiên, đám người Tôn Chí Hồng muộn ba ngày mới đến, nói văn hoa là, chính mình làm tiên phong mở đường.
Đặng Viên cùng Tôn Chí Hồng đều là người thông minh, đầu óc hơi xoay chuyển chút liền đoán được sơ qua, liền mở một mắt nhắm một mắt, Đặng Viên thậm chí vào một ngày trước khi lên đường còn gọi điện thoại, hỏi tập đoàn có những chuyện khác cần nhóm hắn tới làm hay không.
Bạch Anh Tước cùng Quan Miên gió biển thổi ba ngày, vô cùng thoải mái, nếu là có thể, quả thật muốn tiếp tục hưởng tuần trăng mật thêm nữa, nhưng kế hoạch thành phố trên không quan hệ trọng đại, tha một ngày chẳng khác nào nhiều thêm một ngày tổn thất. Cho nên cứ việc trong đầu không muốn, anh vẫn là không nhận ám chỉ của Đặng Viên, tỏ vẻ bọn họ ngày hôm sau lại đây.
Bất quá nếu bọn họ là ngày hôm sau mới đến, như vậy buổi tối hôm nay…
Đương nhiên là tiếp tục tuần trăng mật.
|
167: Thành phố Mộng Ảo (Trung)
Edit: Aoi Tets
Khảo sát thực địa gần nửa tháng, đem số liệu vốn đã thu thập đến cực kỳ tỉ mỉ lại thu nạp thực nghiệm một lượt lại từ đầu, để kiểm tra đối chiếu trước độ chuẩn xác của dữ liệu dự tính, lại căn cứ vào địa hình cùng khí hậu khảo sát thực địa tìm phương án xứng đôi.
(thật sự là không biết edit sao luôn – chém bay nóc
实地考察近半个月,将原本已经收集得极为细致的数据又现场重新收罗了一遍,以核对之前预测数据的准确性,再根据实地勘察的地形与气候匹配方案。)
Thật ra, khảo sát đến cuối cùng, trong lòng mọi người đều có (phương án) tính ra thì thấy trội hơn rồi. Tuy rằng phương án nào cũng không có khả năng chu đáo mọi mặt, không có sơ hở nào, nhưng rất rõ ràng tiêu chuẩn quan trọng nhất mọi người phân xét tuyệt đối đều là—— có thể thực hiện được an toàn.
Ngày khảo sát cuối cùng, Bạch Anh Tước tổ chức hội nghị bỏ phiếu tại khách sạn, cuối cùng lấy tỷ số mang tính áp đảo mười sáu so với ba thông qua phương án A, chuyện này dựa theo kế hoạch trần ai lạc định.
Từ khi có xe cực quỹ, vòng một vòng quanh trái đất cũng không còn là việc khó, cho nên mọi người đi công tác không có một chút cảm giác tung tăng bay nhảy sắp về nhà nào, từng người từng người vẫn ngâm nước hút thuốc đi dạo phố ngủ nghỉ như thường.
Bạch Anh Tước cùng Quan Miên ăn xong cơm tối liền đến bờ biển tản bộ.
Đêm khuya người tĩnh, gió biển hiu hiu. Khách sạn cạnh biển ánh đèn sáng choang, chiếu sáng nửa bãi biển. Bọn họ chậm rãi đi bộ ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.
“Vào tương lai không xa, ở trên đường chân trời, sẽ xuất hiện một khu thành phố Mộng Ảo.” Bạch Anh Tước dừng bước, nhìn về phía biển rộng, ” Thành phố Mộng Ảo thuộc về chúng ta.”
Quan Miên nói: “Tương lai không xa của anh hình như vào mười năm trở lên.”
Bạch Anh Tước cười nói: “Có một loại cảm giác thành tựu mười năm mang thai hay không?”
Quan Miên nói: “Tôi không có cách nào cảm động lây cùng anh.”
Bạch Anh Tước nói: “Chờ thời điểm nó ra đời sẽ có. Thời điểm đó, chúng ta liền xây dựng một toà lâu đài thuộc về chúng ta tại vị trí trái tim của thành phố.”
“Vị trí trái tim?”
Bạch Anh Tước chỉ chỉ trái tim của mình, “Nơi này, lấy nguyện vọng hai trái tim hòa làm một.”
“Rất quê mùa.” Nói là nói như vậy, khóe miệng Quan Miên vẫn là hơi giương lên, nói “Tôi nhớ hình như tòa thị chính nằm ở điểm chính giữa thành phố.”
Bạch Anh Tước nói: “Nói chính xác, là vị trí mắt rốn.”
Quan Miên nói: “Hi vọng chính phủ sẽ không mở rộng diện tích xuống phía dưới.”
Bạch Anh Tước cười to. (lol =)))))
Sau khi khảo sát trở về, làm việc và nghỉ ngơi của Quan Miên khôi phục bình thường, dựa theo thời gian biểu lúc đi làm trung tâm triển lãm thức dậy đi làm tan ca chơi trò chơi. Khác biệt duy nhất chính là, có đôi khi thời gian lên giường tương đối sớm.
Bạch Anh Tước cũng bắt đầu làm ông chủ phủi tay (1) một lần nữa, tiếp tục dạo chơi tại thế giới toàn tức võng du (2). Từ sau khi Quan Miên có nhóm chiến hữu cố định, thời gian cùng anh kề vai chiến đấu càng ngày càng ít, bất quá anh cũng không để bụng, ngược lại rời đi Tinh Chiến lâu như vậy, nhiều việc anh cần hoàn thành. Trong đó một hạng quan trọng nhất, chính là thu thập cái tên Thành Hoàng Miếu Bí Thư Trường khá đắc ý vênh váo trong lúc anh không ở kia.
(1) súy thủ chưởng quỹ: đại ý là nhân viên làm việc, ông chủ thì mặc kệ tung tăng đi chơi chả làm gì =))))
(2) toàn tức võng du: holographic game online đại loại là game 3D sống động như thật
Thành Hoàng Miếu Bí Thư Trường mới vừa thắng 1 trận, thời điểm tâm tình đang vui vẻ (正嗨) đột nhiên nhìn thấy hệ thống bắn ra một bức thư khiêu chiến, đang muốn nhắm mắt lại đáp ứng, lại vào thời khắc mấu chốt liếc tới ID phía dưới thư khiêu chiến, lập tức y chang như bị giội nước lạnh, thoát trò chơi nhanh như bay.
Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh chắp hai tay sau ót, nhìn Thành Hoàng Miếu Bí Thư Trường biến mất nhanh chóng từ trên danh sách người chơi online, hờ hững nói: “Đáng ra nên do tôi đề nghị khiêu chiến.”
Jennifer nâng má thở dài nói: “Ôi, vô địch cô đơn biết bao.”
Buổi Chiều Chảy Mồ Hôi nói: “Là cậu vô địch sao? Đây là sức mạnh đoàn đội!”
Jennifer nói: “Tôi có nói không phải sức mạnh đoàn đội à? Cậu vội vã gào thét đem bản thân từ trong đội ngũ vô địch ném ra ngoài làm giề? Chẳng qua ấy, vậy cũng coi như là có tự mình biết mình.”
“…”
Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh thấy Bạch Anh Tước không ngừng lật giở ở trong hệ thống, đi tới nói: “Tìm Quan Miên?”
Bạch Anh Tước gật đầu, sau đó ngón tay dừng lại. Màn hình thứ ba nghìn chín trăm chín mươi tên đầu tiên rõ ràng viết bốn chữ Mộng Xuân Không Tỉnh.
Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nói: “Chênh lệch rất lớn.” Điểm số như vậy trừ phi nhân phẩm vô cùng tốt, mới có thể lên làm hạm trưởng thế lực bá chủ. Vì làm cơ bản tích phân cao, đều thích chơi thế lực bá chủ.
Bạch Anh Tước ôm ngực nói: “Tôi tin tưởng em ấy chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới.”
Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nhìn bốn chữ Mộng Xuân Không Tỉnh đột nhiên từ trạng thái tham chiến biến thành trạng thái đợi chiến lại trở thành trạng thái offline, nhíu mày nói: “Cậu ấy định dùng máy bay chiến đấu loại nhỏ tích lũy tích phân? Cậu không đi?”
Bạch Anh Tước nói: “Em ấy có chiến hữu của riêng mình.”
Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nói: “Tinh Phi Ngân và Thanh Sam Công Tử?” Quan Miên tổ chức một nhóm đội ngũ của mình hắn là biết đến, mà trong đó được hắn coi trọng nhất không thể nghi ngờ là Tinh Phi Ngân và Thanh Sam Công Tử. Tuy rằng cấp bậc lúc sau của Thanh Sam Công Tử đuổi không kịp, nhưng lý do đó là thời gian luyện cấp của hắn quá ít. Cấp bậc của Hà Kỳ Hữu Cô tuy rằng cũng rất cao, nhưng cậu ta là vú em, trên chiến trường máy bay chiến đấu loại nhỏ ở Tinh Chiến, căn bản không có một thị trường nào.
Bạch Anh Tước sờ sờ lông mày.”Cậu sẽ không muốn biết đâu.”
Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh phải thừa nhận, lần này hắn là thật sự tò mò.
Kim Vũ Trụ cướp trước Hà Kỳ Hữu Cô ngồi xuống chỗ lái máy bay, Hà Kỳ Hữu Cô không thể làm gì khác hơn là ngồi vị trí tấn công bằng tay, còn lại Quan Miên động tác chậm nhất chỉ có thể lựa chọn phòng điều khiển.
Hà Kỳ Hữu Cô tức giận bất bình nói: “Tôi đã thi được bằng lái! Hơn nữa cũng đã từng luyện tập, kỹ thuật lái tuyệt đối hạng nhất.”
Kim Vũ Trụ nói: “Tôi đã thi được sớm tám trăm năm rồi, kỹ thuật lái được công nhận là siêu hạng nhất.”
Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Làm người mới, chẳng lẽ không cần cho tôi một cơ hội trổ tài sao?”
Kim Vũ Trụ nói: “Cậu bây giờ là thực tập, nhìn tôi trổ tài là được.”
Hà Kỳ Hữu Cô lập tức kéo đồng minh, “Mộng Xuân, không quản lý anh ta một chút?”
Quan Miên nhíu mày nói: “Cậu có muốn đổi vị trí với tôi hay không?”
Hà Kỳ Hữu Cô cực kì thức thời mà ngậm miệng lại.
Phía trước đột nhiên sáng lên một vệt ánh lửa, liền nhanh chóng dập tắt giữa bóng tối mênh mông. Bọn họ tham gia chính là quần chiến, có nghĩa là trên chiến trường sẽ không hề rõ ràng số lượng đối thủ, hơn nữa tăng giảm bất cứ lúc nào, mà bọn họ có thể nhìn bằng mắt thường thấy được ánh lửa liền nói rõ đối phương đã gần ngay trước mắt!
Kim Vũ Trụ nhanh chóng đeo kính laser bảo vệ mắt.
Hệ thống phòng ngự khởi động toàn bộ.
Bọn họ lựa chọn là Ước Mơ hào —— loại máy bay chiến đấu Quan Miên sử dụng lần đầu tiên tiếp xúc Tinh Chiến, năng lực phòng ngự số một số hai trong tất cả các loại máy bay chiến đấu loại nhỏ, là lựa chọn đòi hỏi ổn định tốt nhất.
Cho nên khi bọn họ chịu đợt sóng công kích thứ nhất của đối phương, thân máy bay chỉ quơ quơ.
Quan Miên nói: “Kẻ địch ở ngay phía trước chúng ta.”
Khóe mắt Kim Vũ Trụ đảo qua màn hình hiển thị của ra đa thật nhanh, “Cực kì chính xác!”
Ầm.
Thân máy bay lại bị va vào một phát, báo động vang lên.
Quan Miên hơi nhướng mày. Máy bay chiến đấu am hiểu phòng ngự như Ước Mơ hào thế này đều có thể bị đánh hai lần đến báo động kêu vang, nói rõ đối phương rất quen thuộc đối với máy bay chiến đấu, hơn nữa tấn công trúng cực chuẩn.
Hà Kỳ Hữu Cô lập tức phát động xung kích hình vòng, cùng đạn lần theo dấu vết.
Xung kích hình vòng sau khi xông ra ngoài, không tiếp xúc đến bất kỳ máy bay địch nào, mà đạn lần theo dấu vết rất nhanh ở cách đó không xa vỡ tung ra. Dùng mắt thường nhìn, đạn lần theo dấu vết gặp phải tuyệt đối không phải máy bay chiến đấu, mà là một viên đạn lần theo dấu vết giống vậy.
Quan Miên nói: “Một đài thiết bị cung cấp năng lượng báo hỏng. Chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này, tôi sẽ tắt hệ thống trọng lực của khoang tàu đi, đem tất cả năng lượng còn lại đều thêm vào trên thiết bị đẩy!”
Thật ra không cần cậu nói nhiều như vậy, Kim Vũ Trụ cũng biết cần phải làm như thế nào. Cậu ta cầm lấy cần điều khiển phương hướng, dùng sức kéo, máy bay chiến đấu lập tức ngẩng đầu xông lên trên.
Trong lòng Quan Miên thoáng qua một tia cảm giác quái dị.
Tại sao sự tấn công của đối phương đột nhiên ngừng lại? Tuyệt đối không thể nào là loại lý do đối phương tạm thời đi nhà vệ sinh này, trừ phi bọn họ là… Cậu bỗng nhiên nói: “Xung kích hình vòng!”
Từ khi cậu hô lên đến khi Hà Kỳ Hữu Cô nghe vào lại đến khi cậu ta thao tác, cách ở giữa tuyệt đối không hơn ba giây.
Mà ba giây đồng hồ đã đủ xảy ra rất nhiều chuyện.
Ví dụ như ——
Ầm!
Thân máy bay chấn động mãnh liệt, theo tình hình ánh lửa lóe lên, máy bay chiến đấu đắm chìm giữa ánh lửa.
Quan Miên, Kim Vũ Trụ cùng Hà Kỳ Hữu Cô đúng lúc bị truyền tống đi ra.
Hà Kỳ Hữu Cô che trán nói: “Tôi ghét lửa.”
Kim Vũ Trụ nói: “Tôi ghét thịt nướng BBQ.”
Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Tôi không ghét thịt nướng BBQ, nhưng tôi ghét tôi nằm trên thực đơn tiệc thịt nướng BBQ buổi tối.”
Kim Vũ Trụ thấy Quan Miên im lặng không lên tiếng mà lật hệ thống, hỏi: “Cậu muốn biết vừa nãy là ai?”
Quan Miên nói: “Dùng hỏa lực ít nhất giành được thành quả chiến đấu lớn nhất, loại đấu pháp này nhất định là cao thủ.” Tựa như Bạch Anh Tước lúc trước cũng từng dùng cách thức gần như làm bừa đến tấn công đối thủ, dùng đến cũng là nguyên tắc này.
Hà Kỳ Hữu Cô đi qua đến gần nói: “Danh sách hiện ra chưa?”
“Hiện ra rồi.” Quan Miên mở danh sách ra, “Vọng Thần Châu, Anh Hùng Thùy Địch, Trọng Mưu.”
Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Nghe vào rất phục cổ (3).”
(3) phục cổ: trở lại thời xưa, quay ngược thời gian
Kim Vũ Trụ gãi đầu nói: “Hình như từng nghe ở chỗ nào á.”
Quan Miên nói: “Muốn biết rất đơn giản.”
Quả thật rất đơn giản, thời đại máy vi tính, search là được.
Sau khi Quan Miên tải Vọng Thần Châu, Anh Hùng Thùy Địch xong, kết quả tự động đưa ra mấy cái tương ứng, chờ cậu gõ Trọng Mưu Hồi Xa xong, tất cả đáp án đều na ná như nhau mà chỉ vào ——
Tân Khí Tật 《Nam Hương Tử · Đăng Kinh Khẩu bắc cố đình hữu hoài》. (xem thơ tại đây)
Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Quả nhiên là phục cổ a. Có lẽ là thơ cổ.”
Kim Vũ Trụ nói: “Nghe nói cái này gọi là từ (4).”
(4) từ: thể loại văn vần thời Đường, Tống ở Trung Quốc. Trong QT nó cũng có nghĩa là thể trường đoản cú. Mình chỉ tìm thấy wiki của từ nhưng không có wiki của thể trường đoản cú nên cũng không chắc nó có phải cùng một loại hay không. “Chinh phụ ngâm” của Đặng Trần Côn cũng viết theo thể trường đoản cú, mình học ôn thi học kì muốn chết =)))))))
“Có sự khác biệt à?” Hà Kỳ Hữu Cô hỏi.
Kim Vũ Trụ nói: “Khi những giáo viên chấm bài thi, sẽ có sự khác biệt.”
Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Tôi là hệ kế toán, không phải hệ lịch sử, cho nên nếu khi kiểm tra gặp phải loại đề bài này, nhất định có vấn đề không phải tôi, mà là giáo viên ra bài thi.”
Kim Vũ Trụ nói: “Biết đâu giáo viên sẽ ra đề bài này, bảo cậu tính thử số chữ của thủ từ (head word 首词) và diễn tả lại bằng điệu bộ.”
Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Nếu như giáo viên ra đề thi như thế vậy không phải là có vấn đề, đó là quá có vấn đề.”
Quan Miên chờ bọn họ tranh cãi đủ rồi, mới nói: “Dùng chung thủ từ(5) làm ID, chứng minh bọn họ là một nhóm, không phải đội ngũ tạm thời thành lập.”
(5) mình cứ nghĩ thủ từ là từ đầu tiên mà khi đọc thơ thì những từ Trọng Mưu, Vọng Thần Châu, Anh Hùng Thùy Địch đều nằm ở cuối nên hoang mang thật. Hay thủ từ ở đây là Nam hương tử, dựa theo wiki thì Nam hương tử là điệu từ, từ Nam hương tử trở về sau mới là tên bài thơ
Kim Vũ Trụ nói: “Cậu dự định báo thù?”
“Không.” Quan Miên nói, “Là đối thủ.” Muốn thắng Bạch Anh Tước, trước tiên nhất định phải thích ứng với loại cách thức tấn công này của anh mới được, mà ba ID nam hương tử phục cổ này rõ ràng là đối thủ tốt nhất.
Kim Vũ Trụ có tinh thần, “Không bằng trước tiên tìm kiếm nguồn gốc của bọn họ đi.”
Quan Miên nói: “Nếu bọn họ ngây người ở trò chơi này ở một năm trở lên, như vậy thứ bậc hẳn là trong vòng năm mươi.”
Hà Kỳ Hữu Cô nửa tin nửa ngờ nói: “Thiệt hay giả?” Số lượng người chơi Tinh Chiến khổng lồ, thứ bậc trong vòng năm mươi đã được coi là cao thủ.
Kim Vũ Trụ nhanh chóng tìm tòi tài liệu, sau đó nói: “Vọng Thần Châu, xếp hạng mười chín, Anh Hùng Thùy Địch, xếp hạng ba mươi ba, Trọng Mưu, xếp hạng thứ ba.”
Hà Kỳ Hữu Cô giật mình nói: “Chúng ta số chó ngáp phải ruồi (6) như vậy?”
(6) nguyên văn là số cớt chó tốt như vậy, mà mình thấy số cớt chó tốt nghe nó kì quá nên dùng số chó ngáp phải ruồi
Bạch Anh Tước chợt từ trong khoang trò chơi đi ra, duỗi cánh tay nói: “Số chó ngáp phải ruồi gì vậy?”
Hà Kỳ Hữu Cô nhìn anh, đột nhiên bình tĩnh, “Thật ra cũng không có gì.” Dù sao xếp hạng thứ nhất ở đây, gặp phải xếp hạng thứ ba cũng không có gì hay mà kích động.
Kim Vũ Trụ thuận miệng nói chuyện ngày hôm nay gặp phải nhóm người trọng mưu này.
Bạch Anh Tước nhíu mày cười nói: “Quả thật là số đỏ. Tôi ngây người ở trong trò chơi lâu như vậy, vẫn chưa bao giờ gặp hắn.”
Quan Miên nhíu mày nói: “Hắn chưa bao giờ chơi thế lực bá chủ?”
Bạch Anh Tước nói: “Chí ít tôi chưa bao giờ gặp hắn.” Cúc Hoa Môn Lang Thiếu xếp hạng thứ hai trái lại anh từng gặp được mấy lần, thế nhưng xếp hạng thứ ba bất kể là ở nơi nào cũng chưa từng gặp qua.”Trừ mấy người hợp tác cố định ra, không ai từng thấy bộ dạng của hắn, rất nhiều người nghi ngờ hắn trong hiện thực là một ngôi sao.”
Kim Vũ Trụ đột nhiên cao giọng nói: “Tôi nhất định phải đánh bại hắn!” Đường đường là sinh viên giỏi của hệ máy tính điện tử nếu ngay cả một ngôi sao cũng không bắt được, cậu ta sau này còn làm sao hỗn ở trong giới trò chơi chứ.
Quan Miên nói: “Nói cách khác, thực lực của hắn sâu không lường được.”
Bạch Anh Tước thấy trong mắt cậu nổi lên chiến ý, cười nói: “Tôi đợi lệnh bất cứ lúc nào.”
Quan Miên nhíu mày. Cậu tạm thời còn chưa có ý định để Bạch Anh Tước gia nhập, tuy rằng sự gia nhập của anh sẽ càng có lợi hơn với việc thăm dò rõ ràng đấu pháp cùng hệ thống bài võ của anh, có thể khiến bản thân nhanh chóng trưởng thành, nhưng bất lợi với sự hình thành phương thức chiến đấu cùng thói quen tư duy của bản thân, có đôi khi quán tính thật là đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là, sau khi cậu quen với cách thức suy nghĩ của của Bạch Anh Tước rồi, muốn đánh bại lại càng khó.
Kim Vũ Trụ trái lại là nói là làm.
Sau khi cậu ta trở về trước tiên nghiên cứu ý nghĩa của thủ từ nam hương tử này, sau đó lại giải hàm ý của trọng mưu, sau khi cậu ta biết đây là tên của người thời xưa, cậu ta lập tức bắt tay vào điều tra gia thế bối cảnh của hắn, cuối cùng làm ra một cái quyết định gian nan.
Quan Miên nghi hoặc nói: “ID Thu Ba Hữu Điện này không hay sao?”
Kim Vũ Trụ nói: “Cậu đã có Ám Hắc Đại Công, tôi đương nhiên không nên lại là Thu Ba Hữu Điện. Tôi quyết định rồi, tôi phải đổi ID!”
Quan Miên nói: “Phải làm thủ tục.”
“Tôi biết.”
“Định đổi thành gì?”
“Văn Đài, không được thì Tôn Văn Đài!”
(Trọng Mưu là tên tự của Tôn Quyền. Cha ông là Tôn Kiên tên tự là Văn Đài =))))
Kết quả kiểm tra đều có rồi.
Cuối cùng, Thu Ba Hữu Điện liền biến thành một tên Kim Văn Đài ngô không ra ngô, khoai không ra khoai.
Kim Vũ Trụ đối với việc này rất cố chấp, “Tôi sẽ chứng minh, tôi tuyệt đối mạnh hơn so với hắn.”
Quan Miên nói: “Chỉ dựa vào đổi tên là vô dụng.”
Vì vậy Kim Vũ Trụ tức giận phấn đấu. Không chỉ mỗi ngày buổi tối đúng giờ đăng nhập cùng tổ đội với Quan Miên, mà còn buổi tối sau khi nhóm Quan Miên đăng xuất, cậu ta vẫn giữ vững trận địa, tích phân và kỹ thuật quả nhiên tăng tiến vượt bậc trong khoảng thời gian ngắn.
Ngược lại Hà Kỳ Hữu Cô, một là thi cuối kỳ gần tới, hai là tích phân học sinh cậu ta tích lũy lúc trước dùng hết, cho nên chỉ có thể thành thành thật thật mà làm học sinh.
Cậu ta đi rồi, Bạch Thảo Bao cùng Thanh Sam Công Tử lần lượt thay thế bổ sung, từ chiến tích tới nói, Thanh Sam Công Tử quăng Bạch Thảo Bao không chỉ một cấp, vì vậy, thời gian lâu dài, Bạch Thảo Bao cũng là rất thức thời mà luyện kỹ thuật kiếm tích phân cùng với Thu Thiên Đãng Đãng, Thanh Sam Công Tử, Quan Miên và Kim Vũ Trụ hợp thành đội ngũ luyện cấp dài hạn.
Ở trong trò chơi, cậu lại đụng phải Trọng Mưu mấy lần, nhưng mỗi lần đều thất bại thảm hại mà về, có sự khác biệt là, thời gian bọn họ kiên trì càng ngày càng dài, mà đạn pháo đối phương hao phí cũng càng ngày càng nhiều.
|
168: Thành phố Mộng Ảo (Hạ)
Edit: Aoi Tetsu
Ăn ý giữa đối thủ với nhau chính là, dù cho xung quanh kẻ địch vây quanh rình rập, trong mắt của ta chỉ có ngươi.
Tổ ba người Nam hương tử sau khi đám Quan Miên không ngừng khiêu chiến, dường như chấp nhận thân phận đối thủ của bọn họ, dứt khoát rời khỏi từ hình thức quần chiến, tiến hành khiêu chiến một chọi một. Cách này quả thật là cực kì tiết kiệm thời gian của hai bên. Tuy rằng đám Quan Miên bởi không thể tiêu diệt hàng loạt các đội ngũ tham chiến khác trong quần chiến khiến cho tích phân không tiến trái lại còn lùi, nhưng trong khi đọ sức một lần lại một lần với tổ ba người nam hương tử, bọn họ được lợi không ít.
Thứ nhất, tổ ba người nam hương tử liên thủ đã chứng minh một điểm, chiến thuật giống nhau có thể dưới tình hình khác nhau dùng phương pháp khác nhau suy diễn ra, cũng chính là cái gọi là học một biết mười. Thứ hai, tổ ba người nam hương tử dùng máy bay chiến đấu khác nhau liền chứng minh trên thế giới này chỉ có người chơi tệ, không có máy bay chiến đấu tệ.
Cho dù là dưới tình huống thuộc tính máy bay chiến đấu xuất phát từ bị khắc chế, bọn họ cũng có thể thông qua thao tác và chiến thuật của bản thân chuyển bại thành thắng.
Mà cuối cùng, chính là một điểm đầu tiên Quan Miên học được kia. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Không đánh thì thôi, một đòn đánh vào tận bên trong.
Bọn họ hết sức rõ ràng làm sao dùng tiêu hao ít nhất đạt được thành quả chiến đấu lớn nhất.
Thanh Sam Công Tử sau khi thua hơn một tháng, ít nhiều cũng hơi mất hết cả hứng. Không có một người chơi chơi trò chơi là để tìm thất bại thường xuyên. Mặc dù là thật lâu trước đây trong một quyển tiểu thuyết võ hiệp, có một người tên là Độc Cô Cầu Bại, cầu cũng chẳng qua là bại một lần. Nếu như là bại mỗi ngày, hắn nhất định cũng sẽ rất buồn bực.
Cho nên, sau khi thất bại thêm một lần nữa, Thanh Sam Công Tử rốt cục không nhịn được ám chỉ nói: “Chúng ta không bằng thay người luyện tay một chút?”
Đề nghị này lập tức đạt được sự phụ họa của Kim Vũ Trụ. Danh hiệu Văn Đài bậc nhất bị Trọng Mưu đánh cho tè ra quần thật sự là không vẻ vang a không vẻ vang, cậu ta có mấy lần đều không nhịn được muốn dùng máy truyền tin mắng đối phương bất hiếu rồi. Đáng tiếc, đối phương tuy rằng bằng lòng nhận khiêu chiến của bọn họ, lại từ trước đến giờ chưa từng truyền tin với bọn họ.
Kim Vũ Trụ xoa tay nói: “Nếu không trước tiên tôi điều tra mật thám bọn họ một chút, xem bọn họ đến tột cùng là thân phận gì. Sau đó sẽ đúng bệnh hốt thuốc.”
Thanh Sam Công Tử hợp tác với cậu ta một tháng, cũng coi như có giao tình, nhưng với tình hình bên trong của cậu ta cũng không biết rõ, vì vậy hỏi: “Cậu là thám tử tư?”
Kim Vũ Trụ nói: “Lúc cần thiết, tôi có thể kiêm chức.”
Thanh Sam Công Tử nói: “Cậu tính đúng bệnh hốt thuốc kiểu gì?”
Kim Vũ Trụ nói: “Nói ví dụ như, bọn họ có chứng sợ độ cao, tôi sẽ ngay sau khi bọn họ mở trò chơi, phát xen vào một ít video nhảy Bungee. Nếu bọn họ có chứng sợ nước, tôi sẽ vẫy ‘một chút’ nước lũ hiệu ứng điện ảnh 3D.”
Quan Miên nói: “Nếu bọn họ là đồng tính luyến ái, cậu liền dự định đem ảnh *** của mình đưa lên à?”
Kim Vũ Trụ nói: “Đương nhiên là không. Tôi sẽ chỉ đem ảnh của bọn họ chỉnh sửa thành ảnh ***, sau đó công chư vu chúng (1).” Cậu ta dương dương đắc ý nói xong, phát hiện Thanh Sam Công Tử đang dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, vội vò đầu nói: “Tôi chỉ là suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút không phạm pháp chứ?”
(1) công chư vu chúng 公诸于众:ý chỉ đem chân tướng sự tình công bố với mọi người
“Vậy cậu tiếp tục suy nghĩ đi.” Thanh Sam Công Tử quay đầu nhìn Quan Miên nói, “Giờ cậu định làm sao?”
Quan Miên nói: “Thật ra, muốn thắng bọn họ cũng không phải là một chuyện khó.”
Kim Vũ Trụ trừng mắt nhìn cậu, “Sau khi chúng ta thua liên tục một tháng, cậu nói loại lời nói như thế này liệu có tạo thành thương tổn mức độ nhất định đối với thể xác và tinh thần của chúng tôi hay không?”
Quan Miên nói: “Vậy cậu có muốn chuyển bại thành thắng không đây?”
“Làm thế nào?” Thanh Sam Công Tử sở dĩ muốn từ bỏ là bởi vì cảm thấy phe mình rất khó đạt được thắng lợi, nếu có hi vọng đạt được thắng lợi, vậy đương nhiên lại là một thái độ khác.
Kim Vũ Trụ cũng vậy.”Tôi không muốn… Đó là tuyệt đối không thể nào! Tôi nằm mơ cũng muốn đó! Thậm chí có đến vài lần tôi đều mở máy vi tính ra… Nếu không phải sợ làm người cùng cảnh ngộ với vị Đại Đường Ca kia của Bạch gia, e rằng ta đã xúc động rồi.”
Quan Miên nói: “Tôi nghiên cứu phương thức tác chiến của bọn họ rồi, thật ra bọn họ có một thói quen rất tốt cũng rất xấu.”
Kim Vũ Trụ nói: “Kiếm hai lưỡi?”
Quan Miên nói: “Bọn họ rất coi trọng tỉ lệ ném trúng và hiệu quả ném trúng. Mỗi một lần ra tay, nhất định phải đánh trúng tử huyệt của đối thủ.”
Kim Vũ Trụ nghiến răng nghiến lợi nói: “Đánh rắn đánh giập đầu, quá nham hiểm rồi.”
Quan Miên nói: “Nhưng mặt khác, bọn họ coi trọng chất lượng quá mức, sẽ tạo thành số lượng không đủ.”
Thanh Sam Công Tử nói: “Dùng chiến thuật đánh túi bụi sao? Lúc trước chúng ta từng thử qua rồi, không hiệu nghiệm.”
Quan Miên nói: “Loại đấu pháp đánh túi bụi lưu manh này chí tại cả hai đều thiệt hại, cũng chính là dựa vào vận khí, nếu như vận khí tốt, đối phương chết nhanh hơn ngươi, vận khí không tốt, bản thân chết còn nhanh hơn. Mà loại đấu pháp đòi hỏi vận khí này ở trước mặt thực lực tuyệt đối của nam hương tử, là hoàn toàn không có tác dụng.”
Thanh Sam Công Tử nói: “Vậy ý của cậu là?”
Quan Miên nói: “Công thủ đủ cả. Trong khi đang không ngừng tấn công đối phương, bảo vệ tốt tử huyệt của chính mình mới là mấu chốt. Chúng ta giao thủ cùng đối phương nhiều lần như vậy, bọn họ thích đánh mấy vị trí nào của máy bay chiến đấu hẳn là rất rõ ràng.”
Kim Vũ Trụ nói: “Thiết bị cung cấp năng lượng, kho đạn, động cơ, còn có bên trái khoang tàu.”
Quan Miên nói: “Bốn vị trí này, không phải dễ phá, chính là chỉ số phòng ngự khá thấp, là vị trí bằng thương tổn nhỏ nhất tạo thành hiệu quả lớn nhất dễ dàng nhất.”
Kim Vũ Trụ bừng tỉnh nói: “Chỉ cần chúng ta tránh né mấy vị trí này, đối phương sẽ không dễ dàng đánh tan phòng ngự của chúng ta như vậy nữa?”
Thanh Sam Công Tử nói: “Chuyện này tôi từng thử nghiệm, nhưng đối thủ rất xảo quyệt, sẽ dùng chiến thuật kéo dài thời gian.”
Quan Miên nói: “Khi cậu dùng chiến thuật này, chúng ta dùng chính là loại máy bay chiến đấu nào?”
Thanh Sam Công Tử nói: “Ước Mơ hào.” Ước Mơ hào là máy bay chiến đấu loại nhỏ hệ số phòng ngự cao nhất, nếu nó cũng chống chọi không nổi, các máy bay chiến đấu máy thì lại càng không cần phải nói.
Quan Miên nói: “Lần này chúng ta dùng Phi Mao Thối (2) hào.”
(2) Phi Mao Thối: cặp giò đi rất nhanh =))))
Ánh mắt Thanh Sam Công Tử sáng lên, “Dựa vào tốc độ?”
Quan Miên nói: “Không chỉ tốc độ. Phi Mao Thối hào còn có một ưu điểm, nó có khả năng dùng thiết bị che chắn biến mất vài giây trên ra đa của đối phương.”
Mấy giây nghe tới quá ngắn, nhưng nếu như thao tác đủ nhanh, phản ứng đủ nhạy bén, cũng đã đủ làm rất nhiều rất nhiều chuyện.
Thanh Sam Công Tử thấy Kim Vũ Trụ ấn tới ấn lui trên hệ thống, nghi hoặc nói: “Cậu đang làm gì đấy?”
“Gửi thư khiêu chiến.” Kim Vũ Trụ đắc ý vỗ vỗ tay nói, “Bọn họ đồng ý rồi, bây giờ để chúng ta đi thu thập bọn họ nào! Há há há!”
Ba người đã chọn Phi Mao Thối hào.
Quan Miên việc đáng làm thì phải làm mà chọn chỗ lái tàu, Kim Vũ Trụ chọn tấn công, Thanh Sam Công Tử ngược lại không có dị nghị gì, chọn đi vào phòng điều khiển.
Máy bay chiến đấu chậm rãi khởi động, tiến vào trong vũ trụ tối đen như mực.
Vẻ mặt của Kim Vũ Trụ trông vẻ nóng lòng muốn thử, “Tôi có chút không thể đợi được.”
Quan Miên nói: “Nhìn từ tần suất run chân của cậu, cậu thể hiện thật sự rất rõ ràng.”
Kim Vũ Trụ nói: “Cậu biến thành nhà tâm lý học khi nào vậy.”
Quan Miên nói: “Bởi vì cậu có đặc trưng riêng biệt của nhân vật mắc bệnh tiểu nhiều lần trong quảng cáo.”
Kim Vũ Trụ vừa định cãi lại, liền nghe Quan Miên nghiêm mặt nói: “Xuất hiện rồi.”
Kim Vũ Trụ và Thanh Sam Công Tử bắt đầu phấn chấn tinh thần lên. Quả nhiên không bao lâu, một chiếc Thắng Lợi hào xuất hiện trên ra đa quét hình.
Quan Miên lái máy bay chiến đấu, phóng về phía trước thật nhanh.
Hai tay Kim Vũ Trụ nắm lấy tay vịn, một bên nhìn chằm chằm màn hình, một bên không cam lòng hỏi: “Bọn họ sao còn chưa ra tay?”
Thanh Sam Công Tử nói: “Mộng Xuân vẫn luôn nghiêng trượt, đối phương rất khó tìm được nhược điểm tấn công.”
Quan Miên gật gật đầu.
Kim Vũ Trụ bỗng phóng một viên đạn lần theo ra. Tốc độ của Phi Mao Thối mặc dù nhanh, nhưng tương ứng, lực tấn công của nó khá yếu nhớt, chỉ có đạn lần theo và đạn pháo bắn thẳng, yêu cầu rất cao đối với phối hợp ăn ý giữa người lái và người tấn công.
Đối phương rất nhanh liền tránh đi.
Quan Miên lái máy bay chiến đấu đột nhiên quẹo một cái.
Thân thể của Kim Vũ Trụ nhào về phía trước một chút, rất nhanh ngẩng đầu lên nói: “Thế nào? Đối phương ra tay rồi sao?”
Vũ trụ vẫn tối đen như mực như cũ. Ngoại trừ một viên đạn lần theo vừa nãy Kim Vũ Trụ phóng ra ra, không có bất kỳ dấu vết chiến đấu nào.
Thanh Sam Công Tử nói: “Xem ra chiến thuật bắt đầu có tác dụng rồi. Đối phương không tìm được nhược điểm công kích, liền từ bỏ tấn công rồi.”
Kim Vũ Trụ nói: “Cái này có tính là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (3) không?”
Quan Miên nói: “Vẫn chưa.”
Kim Vũ Trụ hô to gọi nhỏ nói: “Như vậy vẫn không tính là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế?”
Quan Miên nói: “Như vậy vẫn chưa tính là hiệu quả.”
Thanh Sam Công Tử lập tức lĩnh hội ý đồ, “Đúng vậy. Bọn họ tuy rằng không ra tay tấn công chúng ta, nhưng cùng lúc chúng ta cũng rất khó đánh được bọn họ. Lực tấn công của Phi Mao Thối hào thật sự quá yếu.”
Kim Vũ Trụ nói: “Nói không chắc đêm nay mẹ bọn họ làm bữa ăn khuya, thế thì bọn họ có thể đăng xuất đi về trước thời gian, không đánh mà hàng.”
Quan Miên nói: “Tôi không ngại cậu đi hưởng ứng lệnh triệu tập của mẹ bọn họ.”
Kim Vũ Trụ: “…”
Thanh Sam Công Tử nói: “Cậu có ý kiến gì không?” Lúc ở Mộng Đại Lục, ấn tượng của hắn đối với cái người Mộng Xuân Không Tỉnh này cũng chỉ vẻn vẹn dừng lại tại rất được sự coi trọng của Phồn Tinh Hữu Độ và Tinh Phi Ngân, hình như là một người có năng lực. Nhưng chân chính sinh ra hiểu biết đối với cậu vẫn là sau khi gia nhập Tinh Chiến. Biết cậu càng lâu, lại càng nảy sinh cảm giác ỷ lại không kìm lại được đối với cậu, thật giống như chỉ cần có cậu ở đó, không có vấn đề gì là không giải quyết được. Đây cũng là lý do tại sao hắn sẽ sau khi thua một tháng, vẫn chọn gia nhập đội ngũ của Quan Miên như cũ. Cậu nhìn qua rất lạnh lùng, ở chung không tốt lắm, nói chuyện có lúc rất cay nghiệt, sẽ khiến người có loại cảm giác khó có thể thân thiết, thế nhưng hợp tác với nhau lâu, liền không nhịn được bị truyền nhiễm bởi sức quyến rũ nhân cách của cậu. Cái loại cảm giác này có chút tương tự với Phồn Tinh Hữu Độ trước đây, điểm khác biệt là, Phồn Tinh Hữu Độ là gió xuân, ấm áp, lại nhìn không thấu. Mộng Xuân Không Tỉnh là gió thu, nhẹ nhàng khoan khoái, cũng nhìn không thấu.
Quan Miên nói: “Tôi có một ý tưởng mạo hiểm.”
Thanh Sam Công Tử và Kim Vũ Trụ đồng thời nhìn cậu.
Máy bay chiến đấu đột nhiên lại mãnh liệt xoay một cái.
Đối phương hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, bắt đầu sử dụng đủ loại góc độ tới tìm kiếm mấu chốt đột phá. Nhưng Phi Mao Thối am hiểu nhất chính là di chuyển vị trí, cho nên bất luận đối phương chuyển động trước sau trái phải trên dưới loạn xì ngầu thế nào, Quan Miên cũng có thể khiến bọn họ trở nên chuyển động lần mò.
Khi Thắng Lợi Hào phát hiện không tìm được cửa đột phá, rốt cục điều chỉnh chiến lược, bắt đầu đánh mạnh!
Thủ pháp thao tác của Quan Miên cực kì thuần thục, dưới đợt tấn công dày đặc thoắt tiến thoắt lùi.
Kim Vũ Trụ nói: “Cậu lùi về sau tôi có thể hiểu được, cái này gọi là giữ khoảng cách dùng kế sách an toàn, tiến lên phía trước là tại sao?”
Quan Miên nói: “Rất nhanh cậu sẽ biết thôi.”
Cậu vừa dứt lời, Phi Mao thối đột nhiên dốc hết toàn lực xông về tiến về phía trước, cùng lúc đó, trên ra đa của Thắng Lợi hào của đối phương hiện ra thiếu mục tiêu ba giây.
Trọng Mưu đột nhiên nói: “Mở hết tốc lực tiến lên.”
Tuy rằng sự ăn ý của bọn họ rất tốt, tuy rằng sau khi hắn nói xong, Anh Hùng Thùy Địch lập tức chọn tiến lên, mà khoang tàu lập tức vẫn truyền đến cảm giác va chạm cực lớn. Sau đó ba người bọn hắn liền thấy đầu của cái Phi Mao Thối kia nhất quyết chen vào trong!
Ầm!
Thắng Lợi hào trước tiên nổ tung, lập tức lan tràn đến Phi Mao Thối hào…
Cứ việc kết cục hai bên cùng thiệt hại, thế nhưng Tinh Chiến lấy thời gian trước sau phân thắng bại, cho nên máy bay chiến đấu của Quan Miên dựa vào ưu thế hơn mấy giây kia, lần đầu tiên đánh bại đội nam hương tử.
Thắng lợi đến quá nhanh, thế cho nên Kim Vũ Trụ sau khi bị truyền ra, đầu còn có chút choáng váng mông lung như một trò đùa, không ngừng mà hỏi: “Chúng ta thắng rồi sao? Thắng rồi sao?”
Thanh Sam Công Tử vỗ vỗ bờ vai cậu ta.”Thắng rồi.”
Trên mặt Quan Miên rốt cục cũng treo lên nụ cười tự tin. Sự thực chứng minh, trong trò chơi Tinh Chiến, loại đấu pháp liều mạng này thật ra có thể rất hiệu quả.
Kim Vũ Trụ đột nhiên nói: “Ô, bọn họ gửi khiêu chiến đến.”
Thanh Sam Công Tử cười nói: “Xem ra có người không chịu thua.”
Quan Miên nói: “Chưa chắc là không chịu thua.”
Kim Vũ Trụ nói: “Mặc kệ có đúng hay không là, đều đi nhìn một chút. Tôi rất chờ mong bọn họ gắt gỏng, phẫn nộ, chửi bới, vẻ mặt vặn vẹo…”
Quan Miên nói: “Mỗi lần cậu vào trò chơi đều soi gương?”
Kim Vũ Trụ nói: “…”
Ba người bọn họ một lần nữa tiến vào trò chơi, lần này bọn họ chọn là Ước Mơ hào, thay đổi loại máy bay chiến đấu cũng là một loại phô bày sự tự tin, chứng tỏ bọn họ cũng không phải chỉ có thể dựa vào một loại chiến thuật.
Đối phương chọn Tinh Anh hào. Lần này vị trí bọn họ được truyền tống không xa, chiếc Tinh Anh kia rất nhanh liền xuất hiện ở trên màn hình.
Kim Vũ Trụ hưng phấn nói: “Chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị chiến tranh!”
Quan Miên nói: “Bọn họ không giống như là đến đánh nhau.”
Kim Vũ Trụ tỉnh táo lại, “Đúng vậy, tốc độ rất chậm, chẳng lẽ chuẩn bị đầu hàng?”
Máy truyền tin đột nhiên sáng đèn tín hiệu lên.
Quan Miên ấn nhận.
Trên màn hình lập tức bật ra hình ảnh khoang tàu của đối phương.
Kim Vũ Trụ đột nhiên “Ồ” một tiếng, chỉ vào một người trong đó nói: “Anh rất quen mặt?”
Quan Miên nhìn chằm chằm cái người kia, thản nhiên nói: “Đàm Chinh?”
Đàm Chinh mười ngón đan xen, “Chúc mừng thắng lợi.”
Kim Vũ Trụ nói: “Tại sao anh ở chỗ đó?”
Đàm Chinh không để ý tới cậu, trực tiếp nói với Quan Miên: “Tôi muốn biết, chiến thuật vừa rồi là ai nghĩ ra?”
Quan Miên nói: “Tôi.”
Đàm Chinh nói: “Tôi tạm thời còn chưa nghĩ ra biện pháp phá giải, nhưng đáng tiếc thời gian còn lại của tôi, không nhiều lắm, bằng không nhất định sẽ sau khi phá giải mới thoát game.”
Kim Vũ Trụ nói: “Anh muốn đi làm gì?”
Đàm Chinh tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ, “Bất quá chờ tôi nghĩ ra phương pháp phá giải, sẽ trở lại.”
Kim Vũ Trụ nổi giận.”Tôi là tía của anh, anh không để ý đến tôi?”
Đàm Chinh rốt cục nhìn về phía cậu ta, “Làm sao cậu biết tôi chắc chắn là Trọng Mưu chứ?”
Kim Vũ Trụ cây ngay không sợ chết đứng nói: “Trực giác.” Cậu ta dừng một chút, truy hỏi, “Là anh có phải không?”
Đàm Chinh đơn phương tắt máy truyền tin đi, ngay sau đó Tinh Anh hào rời khỏi trò chơi. Trận chiến này, bọn họ không chiến mà thắng.
(3) chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: obsessive-compulsive disorder – OCD): tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức. Người bị ảnh hưởng của bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được chẳng hạn rửa tay hàng chục lần mặc dù tay đã sạch hay dành quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ vật trong nhà quá mức gọn gàng cần thiết.
|