Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
|
|
159: Ngọc thạch câu phần (Hạ)
Edit: Aoi Tetsu
Bất quá vô luận có phải là âm mưu hay không, dựa theo tình hình phát triển và thủ tục, bọn họ đều phải đem Bạch Anh Đạc về.
Sau tiệc cưới, phần lớn Bạch gia cũng đã trở lại bổn gia, chỉ còn dư lại một mình Đại Đường Ca ở lại trên thuyền. Khi những Lương Cần Tùng chạy đến, hắn đang đứng ở trên boong thuyền dùng kính thiên văn ngắm sao.
“Bạch Anh Đạc tiên sinh, ngài nghi ngờ có liên quan đến vụ án Hứa Trúc Thành bị giết…” Lương Cần Tùng một bên làm theo phép mà niệm, một bên ra hiệu thuộc hạ chậm rãi vây quanh. Bạch Anh Đạc làm việc ở quân bộ, có rất nhiều cơ hội tiếp xúc đến điều khiển từ xa đến các loại vũ khí lực sát thương cao. Để bảo đảm không có sơ hở nào, bọn họ này từ xúc động trọng trang, để ngừa bắt giữ. (为了确保万无一失,他们这词触动了重装,以防拘捕。)
Đại Đường Ca chậm rãi đứng thẳng người, đem tay áo xắn lại kéo thẳng, lạnh nhạt nói: “Đêm nay có chút lạnh, áo khoác của tôi ở trong đại sảnh.”
Lương Cần Tùng liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Chu.
Tiểu Chu trở về đại sảnh, trong ghế sofa quả thật móc một cái áo khoác thuần trắng. Hắn đem túi trong túi ngoài của áo khoác mà mò toàn bộ, lấy ra một bao thuốc lá điện tử cùng một cái ổ cứng di động (portable hard disk). Hắn chần chờ cầm ổ cứng, không biết có nên trả về hay không.
“Cái ổ cứng kia, coi như tặng cho các anh.” Đại Đường Ca xuất hiện ở cửa.
Tiểu Chu lúng túng cứng lại ở đó
Lương Cần Tùng vội nói: “Chúng tôi không thể thu nhận quà tặng.”
“Được thôi.” Đại Đường Ca đi lại, tiện tay đem ổ cứng di động nhét về trong túi áo, sau đó mặc áo khoác vào.
Lương Cần Tùng không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, trong lòng ngược lại là năm cái thùng treo loạn tung tùng phèo mà bắt đầu cân nhắc, chỉ sợ hắn sau lưng còn giấu thủ đoạn, trên đường càng lo lắng đề phòng, mãi cho đến cục cảnh sát mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Cục trưởng cục cảnh sát tự mình tiếp ứng ở cửa.
Đầu tiên Bạch Anh Đạc trước khi định tội vẫn là cao quản quân bộ, tuy rằng hệ thống bất đồng, mà chức quan xác thực cao hơn hắn. Rồi đến vụ án này náo động toàn quốc ấy, chịu các giới chú ý, hắn nhất định phải biểu hiện ra chính mình coi trọng vụ án này.
Đại Đường Ca vừa vào cục cảnh sát, lập tức đồng ý tra hỏi, đối mặt Lương Cần Tùng đưa ra chứng cứ và chất vấn, hắn không chỉ từ chối luật sư Dương nghe tin chạy tới cùng đi, hơn nữa còn không chút do dự mà thừa nhận toàn bộ, phi thường phối hợp khai báo chi tiết phạm tội, bao gồm phối hợp Hứa Trúc Thành tập kích Bạch Anh Tước cùng Quan Miên, cùng với sau đó dùng dao điều khiển từ xa giết người diệt khẩu, đổ cho Kim Vũ Trụ.
Lương Cần Tùng khi tới nay, chưa bao giờ gặp nghi phạm phối hợp như vậy, liền bình tĩnh lại thẳng thắn. Hắn rốt cục không nhịn được hỏi động cơ, “Anh đến cùng tại sao phải làm như vậy?”
Đôi mắt Đại Đường Ca hơi nheo lại, “Bị bắt buộc.”
“Ai? Ai bắt buộc anh?”
“…” Trên người Lương Cần Tùng đột nhiên lạnh lẽo, sống lưng dĩ nhiên sợ ra mồ hôi lạnh. Hắn ý thức được, đây đã không phải là một vụ án giết người bình thường, mà là một cái âm mưu, âm mưu chính trị không biết sẽ liên lụy bao nhiêu người.
Tiếp tục hỏi tiếp? Hay là tạm ngưng xin chỉ thị cấp trên?
Lương Cần Tùng hơi đấu tranh, cuối cùng, hành vi thường ngày chiếm lợi thế. Hỏi hắn: “Tại sao?”
Đại Đường Ca khoan thai nhìn hắn, “Tôi muốn đưa người làm chứng ô điểm.”
(大堂哥悠悠然地看着他,“我想转当污点证人。”)
“Với tội danh trước mắt của anh mà nói, rất khó. Thế nhưng tôi có thể căn cứ tư liệu anh cung cấp cầu tình quan tòa cho anh.” Lương Cần Tùng nói là nói như vậy, trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần Bạch Anh Đạc thật sự cung cấp chứng cứ hữu dụng, rất nhiều người cầu tình tạo áp lực quan tòa cho hắn.
Đại Đường Ca tựa hồ sớm đoán được đáp án như vậy, “Văn Hạc là chủ mưu, Tống Xương Lộ là người liên lạc, ta là quái tử thủ (侩子手).” Từ trong túi lấy ra ổ cứng di động, đẩy lên trước mặt Lương Cần Tùng.
Lương Cần Tùng nghi ngờ nói: “Cái gì?”
Đại Đường Ca nói: “Trong này có một phần video, là đối thoại mười ngày trước Văn Hạc phái thư ký riêng bậc nhất Tống Xương Lộ bên người uy hiếp tôi gì (啥)Bạch Anh Tước. Còn có một phần ghi chép điện thoại, là ghi chép cuộc nói chuyện của Tống Xương Lộ gọi điện cho Bạch Anh Tước, nội dung liên quan đến giao dịch không đứng đắn. Hắn sử dụng dụng cụ biến âm, bất quá tôi lần theo đến vị trí hắn ở lúc đó là buồng điện thoại vùng ngoại ô cũng thông qua vệ tinh chụp được bức ảnh hắn ra vào buồng điện thoại cùng với hành tung lúc sau của hắn. Bản ghi chép lần theo, bức ảnh cùng video cũng ở bên trong ổ cứng.”
Lương Cần Tùng cầm lấy ổ cứng di động, cảm thấy kim loại trong lòng bàn tay đang nóng lên, đốt nóng lòng bàn tay của hắn không ngừng chảy ra mồ hôi.”Chúng tôi sẽ nghiên cứu vụ án thêm nữa, bất quá anh tạm thời cũng bị giam giữ, để biết tòa án làm ra phán quyết.”
Đại Đường Ca nói: “Được.”
Lương Cần Tùng đứng lên, kéo cửa ra, Tiểu Chu vội vã đi tới nói: “Thư ký riêng Tống Xương Lộ của Văn Hạc đến, hắn muốn nộp tiền bão lãnh Bạch Anh Đạc.”
Trong lòng Lương Cần Tùng lộp bộp một tiếng, thầm nói: Mũi thật thính! “Nói cho hắn biết, từ chối bão lãnh.” Hắn nói xong, cầm ổ cứng di động đi đến văn phòng của cục trưởng.
Cục trưởng từ sau khi Bạch Anh Đạc vào cửa vẫn ngồi ở trong văn phòng chờ tin tức. Khứu giác chính trị của ông so với Lương Cần Tùng nhạy bén hơn, tại thời điểm trên điều khiển từ xa nghiệm ra vân tay Bạch Anh Đạc, ông liền biết chuyện này không đơn giản.
Nếu như hung thủ thật sự là Bạch Anh Đạc, như vậy thân phận người đưa điều khiển từ xa đến cục cảnh sát liền rất vi diệu. Là tòng phạm? Là đồng mưu? Hay là người nhà họ Bạch có thể tiếp xúc gần gũi với hắn?
Nếu như hung thủ không phải Bạch Anh Đạc, như vậy thân phận người đưa dụng cụ điều khiển từ xa đến cục cảnh sát liền càng thêm vi diệu. Hắn là muốn đả kích Bạch gia? Đả kích quân bộ? Hay là đơn thuần đả kích Bạch Anh Đạc?
Bất kể là mấy đáp án kể trên kia, đều đã định trước cái vụ án giết người này sẽ từ từ diễn biến đến càng ngày càng không thể cứu vãn. Cho nên trong khoảng thời gian ông đang chờ đợi này, ông gọi điện thoại cho cấp trên của mình, loại thời điểm này, chỉ có không ngừng trao đổi tin tức cùng cấp trên, mới có thể ở trong mưa gió như vậy bảo toàn chính mình.
Cấp trên chỉ cho bốn chữ —— giải quyết việc chung.
Bốn chữ này giống như là cây kim định tâm, khiến ông thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chính trị lúc này, Lương Cần Tùng đến, lại mang đến tin tức khó lường.
Hai người bọn họ liền như vậy tổ ở trong văn phòng, đem tài liệu trong ổ cứng của Bạch Anh Đạc đều xem xong rồi.
Sau khi xem xong, hai người đều không nói chuyện ngay.
Nửa ngày, Lương Cần Tùng mới chần chờ nói: “Bạch Anh Đạc cùng Tống Xương Lộ, là một bọn sao?” Bạch Anh Đạc giết người giá họa, Tống Xương Lộ lợi dụng điểm ấy uy hiếp Bạch Anh Tước, nghe như là trên một sợi dây, đã như vậy, Bạch Anh Đạc lại vì cái gì mà sảng khoái bán Tống Xương Lộ đi như vậy? Không hợp tình lý.”Có thể chính là Tống Xương Lộ đưa dụng cụ điều khiển từ xa hay không, cho nên Bạch Anh Đạc mới tích cực cắn hắn đi ra?! Đấu tranh nội bộ?”
“Cậu rảnh rỗi ảo tưởng, không bằng đi chứng thực.”
Lương Cần Tùng nhấc chân phải đi, liền đột nhiên dừng lại.”Đúng rồi, ở trong điện thoại Tống Xương Lộ nói, cái gì tập đoàn Áo Áo cùng Du thị gánh chịu trách nhiệm lớn hơn so với tập đoàn Thịnh An, là cái trách nhiệm gì?”
Cục trưởng lườm hắn một cái, nói: “Chuyện này cùng vụ án có liên quan sao?”
Đương nhiên là có liên quan. Đây là chỗ động cơ của vụ án này thành lập! Lương Cần Tùng nghĩ thì nghĩ, lại sáng suốt mà lựa chọn im miệng.
Cục trưởng nói: “Ngược lại Tống Xương Lộ ở cục cảnh sát, nếu hắn có hiềm nghi, liền trực tiếp tra hỏi hắn.”
Lương Cần Tùng nói: “Vậy Văn Hạc đâu?”
Cục trưởng trầm mặc một chút, mới nói: “Khi cần thiết, có thể mời ông ta quay lại tra hỏi.”
Ai cũng không nghĩ tới phía sau một hồi lễ cưới long trọng thế nhưng lại ẩn giấu nhiều biến chuyển khiến người ta không tưởng tượng nổi như vậy! Không chỉ truyền thông đối với việc này trợn mắt líu lưỡi, ngay cả quốc hội đều bày tỏ để ý cao độ đối với việc này.
Thẳng thắn của Bạch Anh Đạc cùng trầm mặc của Tống Xương Lộ càng làm cho vụ án khó rõ đầu đuôi này thêm không gian tưởng tượng.
Nếu nói phát triển lúc trước của vụ án đã khiến người nhìn hoa cả mắt, rơi vào trong sương mù, vậy thì buổi chiều ngày thứ hai, hành động Văn Hạc chủ động vào cục cảnh sát phối hợp điều tra càng đem vụ án này trực tiếp đẩy tới cao trào.
Phụ trách tiếp đãi hắn chính là cục trưởng và Lương Cần Tùng.
Toàn bộ điều tra không nóng không lạnh mà bắt đầu, khách khí mà kết thúc. Sau khi kết thúc, Văn Hạc chủ động yêu cầu gặp Bạch Anh Đạc.
Bạch Anh Đạc đồng ý.
Hai người được đưa đến bên trong phòng tiếp khách không có quản chế (theo dõi và giám sát).
“Thoạt nhìn cậu rất thích ứng sinh hoạt bị tống giam.” Vừa đóng cửa, hình tượng ôn hòa của Văn Hạc liền bong ra từng mảng rớt xuống, lộ ra bộ mặt thật âm u oán độc, “Đón lấy cuộc đời mười mấy năm ngục giam, cậu hẳn là sẽ không quá gian nan.”
Đại Đường Ca nói: “Ông cần phải quan tâm nhất bây giờ không phải là sau khi từ chức làm gì sao?”
Văn Hạc nói: “Cậu cảm thấy ta nhất định sẽ từ chức?”
Đại Đường Ca nói: “Đảng Cải Cách đòi hỏi chủ tịch đảng tuyệt đối trong sạch, một chút vểt nhơ chính là tử hình.”
Văn Hạc nói: “Không ai có thể chứng minh đủ chuyện Tống Xương Lộ có liên quan với ta.”
Đại Đường Ca ung dung nói tiếp: “Cũng không có ai chứng minh tuyệt đối không quan hệ. Tống Xương Lộ là thư ký riêng của ông, ông vốn đã nói không rõ ràng lắm. Huống chi sau khi hắn gọi điện xong vòng một vòng, lúc nửa đêm đi nhà ông, cũng đủ khiến người ta nghĩ bậy nghĩ bạ. Nếu không phải hắn hợp tác như thế, tôi có thể còn phải tốn càng nhiều công sức lừa gạt kéo một sợi dây ở giữa các ông.”
Văn Hạc theo dõi hắn, sau một lúc lâu, nở nụ cười: “Vậy thì thế nào chứ? Cho dù ta lui xuống, cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng cậu lại không giống, tiền đồ, tương lai cũng bị mất, còn phải đối mặt tai ương lao ngục.”
Đại Đường Ca nói: “Tôi tình nguyện.”
Văn Hạc lặng lẽ, giây lát mới nói: “Cái kế hoạch này phiền phức lại vất vả, dùng chính mình ngồi tù làm cái giá đổi lấy ta xuống đài, lại từ đầu đến cuối chưa từng kéo quyển sổ sách đen kia ra, đến cùng là không lay động gốc rễ của đảng Cải Cách. Ha ha, cũng coi như dụng tâm lương khổ (1), cậu khi nào thì bắt đầu bày kế?”
(1) dụng tâm lương khổ: suy nghĩ nghiêm túc, suy nghĩ rất nhiều về một việc gì đó
Đại Đường Ca nói: “Bắt đầu từ lúc ông nói muốn giết Anh Tước.”
Văn Hạc cười lạnh nói: “Cho nên cậu là vì người nhà?”
Đại Đường Ca chê cười mà liếc ông ta, “Ông không có người nhà?”
“Ta có, nhưng trên đời này có thứ quan trọng hơn so với người nhà!” Văn Hạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu nói, “Lý tưởng của cậu đâu? Ý đồ lớn của cậu đâu? Chí lớn của cậu đâu? Đều không cần? Trung tướng ba mươi tuổi, cậu có biết đây là cơ hội rất tốt, cậu thật sự nhẫn tâm từ bỏ? Cậu cần gì lừa gạt mình, cậu và ta thật ra là cùng một loại người, chúng ta đều có lý tưởng, cũng nguyện ý hiến thân vì lý tưởng. Nhìn cậu xem, vì sự kích động nhất thời tạo thành kết quả ngày hôm nay như thế, lẽ nào cậu một chút cũng không hối hận? Một chút cũng không muốn bổ cứu?”
“Ông nói đúng, một phần nào đó chúng ta rất giống nhau, chúng ta đều có dã tâm, cũng có thể vi đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Cho nên, tôi có thể hối lộ, có thể thông qua thủ đoạn không đứng đắn đạt được mục đích của tôi. Thế nhưng, có một thứ chúng ta khác nhau —— điểm mấu chốt của chúng ta khác nhau.” Hắn nâng mắt, lạnh lùng nhìn ông ta, “Đụng đến người nhà của tôi, nhất định là không được.”
Văn Hạc rời đi không bao lâu, Tống Xương Lộ rốt cục mở miệng thừa nhận chính mình là đồng mưu của Bạch Anh Đạc, mà phủ nhận việc này có liên quan với Văn Hạc. Sau đó, Cục trưởng tự mình tham dự buổi họp báo, xác định dừng án khởi tố Bạch Anh Đạc cùng Tống Xương Lộ cố ý giết người.
Trên màn hình phóng viên còn đang không ngừng đưa ra câu hỏi, nhưng suy nghĩ của Bạch Lữ Thị đã bay xa.
“Bà cố nội.” Bạch Anh Tước cầm một cái áo lông khoác lên trên người bà, “Bữa tối chuẩn bị xong rồi.”
Bạch Lữ Thị nắm chặt tay anh đặt ở trên vai mình, nhẹ giọng nói: “Hai cái đồng hồ đeo tay kia là Anh Đạc bảo ta giao cho con và Quan Miên.”
Bạch Anh Tước nói: “Con biết.”
Bạch Lữ Thị nghiêng đầu nhìn anh.
Bạch Anh Tước nhìn ánh mắt của bà, thản nhiên cười một tiếng nói: “Anh ấy là anh trai con.” Cho nên, dù cho tất cả chứng cứ đều gây bất lợi cho Đại Đường Ca, hắn vẫn kiên định lựa chọn tín nhiệm như cũ.
“Đáng tiếc không phải mỗi người đều rõ ràng giống như con vậy, ” Bạch Lữ Thị chậm rãi đứng lên, mặc áo lông cài xong nút áo, “Đi xuống ăn cơm nào.”
Thằng em của mình mặc dù nó cứng đầu, khó ưa, lại còn hay lấy đồ của mình mà không xin phép, cơ mà ai đụng đến nó mình cũng không thích =))))))))))) Kiểu như mình có thể bắt nạt nó, người khác thì đừng hòng, vậy nên mình hiểu cảm giác của anh Đạc, cơ mà vì vậy A Miên mới bị thương:< Với lại mình cảm thấy kế hoạch của anh không uổng công đâu, có thể nó sẽ là bàn đạp để Anh Tước kết thúc với đảng Cải Cách:3
|
160: Không bàn mà trùng ý (Thượng)
Edit: Aoi Tetsu
Do Bạch Anh Đạc và Tống Xương Lộ xin kiểu thẩm tra xử lí kín, vì vậy thời điểm tòa án thẩm tra xử lí vụ án này không cho phép bất kỳ bàng thính giả nào, bao gồm cả truyền thông cùng người nhà. Truyền thông và những người khác chỉ có thể canh giữ ở cửa tòa án chờ kết quả.
Kim Vũ Trụ lấy tư cách là một trong các nhân chứng, may mắn chứng kiến một phần quá trình thẩm tra xử lí. Bạch Anh Đạc cùng Tống Xương Lộ từ đầu tới cuối đều không phủ nhận bất kỳ chất vấn nào, thái độ tốt đẹp đến mức có thể so với học sinh ba tốt. Mặc dù Kim Vũ Trụ đối với việc hắn hãm hại mình vẫn canh cánh trong lòng như trước, nhưng thấy hắn ở chỗ ngồi của bị cáo bình tĩnh trầm ổn như thế, sắc mặt không hề căng thẳng, cũng không thể không âm thầm bội phục.
Quá trình thẩm tra xử lý vụ án phi thường ngắn ngủi, chỉ mất hai giờ đồng hồ.
Cuối cùng quan tòa công bố phán quyết, Bạch Anh Đạc tội cố ý giết người thành lập, xét thấy thái độ nhận tội tốt, vả lại có hành vi lập công chuộc tội, xử tù có thời hạn mười hai năm. Tống Xương Lộ xui khiến người khác phạm tội, tạo thành đồng lõa cùng án, tội danh cố ý giết người thành lập, xét thấy thái độ nhận tội tốt, xử tù có thời hạn mười ba năm lẻ sáu tháng.
Sau đó, Bạch Anh Đạc cùng Tống Xương Lộ dưới sự áp giải của cảnh sát song song từ tòa án đi ra, phóng viên lập tức chen nhau tiến lên!
“Bạch tiên sinh, xin hỏi động cơ giết người của anh là gì?”
“Tống tiên sinh, vụ án này có đúng như bên ngoài đồn đại, là Văn Hạc làm chủ hay không? Anh là giúp ông ấy gánh tội thay?”
“Bạch tiên sinh! Anh liên hợp người ngoài ám sát em họ của mình, phải chăng bởi vì có nhược điểm rơi vào trong tay Văn Hạc?”
“…”
Tống Xương Lộ toàn bộ hành trình nghiêm mặt, không nói một lời.
Bạch Anh Đạc thần sắc hờ hững, giống như trên tay đeo chẳng phải còng tay điện tử, mà là một đôi đồng hồ đeo tay, vây quanh hắn cũng không phải cảnh sát, mà là bảo tiêu.
Một chiếc cực quỹ xe màu bạc lái tới bên phải, bất chấp dấu hiệu cấm dừng xe, tùy tiện dừng ở cửa tòa án.
Cảnh sát lập tức tiến lên phía trước nói: “Nơi này không thể dừng xe, lái xe đi đi!”
Cửa xe bỗng nhiên mở ra, Nhị đường ca cũng không thèm nhìn hắn, xung phong lên trước mà lao xuống, vồ tới Bạch Anh Đạc.”Anh trai!”
Ánh mắt Bạch Anh Đạc rốt cục nổi lên một tầng gợn sóng.
Nhị đường ca cách hắn khoảng cách nửa bước bị cảnh sát ngăn cản, chỉ có thể gào thét nói: “Có chuyện gì không thể thương lượng một chút rồi hành động sao? Một người gánh vác được coi là gì? Đảm nhiệm anh hùng cái quái gì hả?” Từ sau khi Bạch Lữ Thị công bố chân tướng, hắn đã chưa từng ngủ một giấc thật tốt. Đáng tiếc trong lúc Bạch Anh Đạc bị giam giữ không muốn gặp bất kì người nào, cho nên hắn vẫn luôn chịu đựng đến bây giờ mới bắt được cơ hội gào thét.
Lập tức trên xe lại lục tục xuống Đại bá phụ Đại bá mẫu Đường Nhị cô cô bà nội… Cuối cùng là Bạch Anh Tước.
Đội ngũ tiễn đưa Bạch gia khổng lồ như vậy tự nhiên hấp dẫn tất cả sự chú ý của truyền thông.
Bọn họ một bên hưng phấn nắm bắt khung cảnh, một bên không ngừng mà đưa ra câu hỏi.
“Tất cả mọi người Bạch gia đối với chuyện này không hiểu rõ chút nào à?”
“Bạch Anh Tước, anh đối với chuyện Bạch Anh Đạc liên hợp bên ngoài phá hoại lễ cưới của anh có ý kiến gì không?”
“…”
“Câm miệng!” Nhị đường ca đột nhiên không thể nhịn được nữa mà rống lên một câu.
Các ký giả giật mình dừng lại.
Bạch Anh Tước nói khẽ mấy câu với cảnh sát.
Cảnh sát do dự một chút, quay người xin chỉ thị cấp trên, qua một lát, cảnh sát lại đem Bạch Anh Đạc đưa về bên trong tòa án, người nhà họ Bạch đi vào theo.
Các ký giả không cam lòng mà muốn đuổi theo đi, lại bị cảnh sát chặn ở ngoài cửa.
Phóng viên cả giận nói: “Tại sao cho Bạch gia đặc quyền?!”
Bạch Anh Tước dừng bước ở trước mặt hắn, “Người một nhà muốn lặng yên nói mấy câu cũng cần đặc quyền à? Khi nào thì quyền công dân trở nên không đáng nhắc tới như vậy?”
Phóng viên nói: “Chúng tôi có quyền phỏng vấn!”
Bạch Anh Tước nói: “Chúng tôi có tự do từ chối phỏng vấn.”
Phóng viên bất chấp nói: “Chúng tôi sẽ chờ ở chỗ này.”
Bạch Anh Tước mỉm cười nói: “Cảm ơn.”
Anh là người Bạch gia cuối cùng tiến vào tòa án, vừa vào cửa liền thấy Nhị đường ca ủ rũ cúi đầu nói xin lỗi với Đại Đường Ca: “Xin lỗi, khi đó, em không tin tưởng anh.”
Đại Đường Ca nở nụ cười, “Nói rõ em là anh trai tốt, là người nhà họ Bạch.”
Nhị đường ca chu mỏ, một bộ dáng vẻ muốn khóc không khóc.
Đại Đường Ca nói: “Người đó trước kia em coi trọng không thích hợp với em.”
Nhị đường ca ngơ ngác mà ngẩng đầu, suy nghĩ không theo kịp hắn đột nhiên đổi đề tài.
Đại Đường Ca suy nghĩ một chút nói: “Nếu như thật sự rất yêu thích cô ấy, thì kiên trì thêm chút, rèn luyện hai năm nữa.”
Dáng vẻ Nhị đường ca rưng rưng sắp khóc, “Xem, em ngay cả người thích đều nhìn không chuẩn. Sau này không có anh, em phải làm sao bây giờ? Anh biết mà, em đi làm luôn mất đồ vật này nọ, mua đồ luôn mua không đầy đủ, báo cáo công tác luôn không đủ số chữ…”
Đại Đường Ca không nói nhìn về phía Bạch Anh Tước.
Bạch Anh Tước nói: “Em sẽ thuê một người bảo mẫu liên tục cho anh ấy.”
Đại Đường Ca nói: “Vất vả rồi.”
Bạch Anh Tước nói: “Em chỉ chăm sóc anh ấy bảy năm.” Xã hội hiện đại, giá trị giáo dục của hình phạt lớn hơn nhiều so với giá trị trừng phạt nghiêm khắc, cho nên có rất nhiều biện pháp lập công chuộc tội giảm nhẹ hình phạt, giới hạn giảm nhẹ hình phạt cao nhất của thời hạn thi hành án mười hai năm là năm năm.
Đại Đường Ca nói: “Bảy năm sau em ấy hẳn là tuổi mãn kinh, nên hiểu chuyện rồi.”
Nhị đường ca nói: “Ai nói em bảy năm sau tuổi mãn kinh? Em rõ ràng mới thời kì phản nghịch!”
Đại Đường Ca nói: “Cho nên anh phải giúp em tìm một người giám hộ.”
Nhị đường ca: “…”
Chờ bọn họ nói xong, trưởng bối Đại bá phụ Đại bá mẫu vân vân mới một người mở miệng tiếp lời một người. Bọn họ vẫn tận lực duy trì bình tĩnh, không hy vọng cảm xúc của mình làm Đại Đường Ca mang theo càng nhiều tinh thần gánh vác. Lúc này, hắn cần chính là sự ủng hộ của người nhà. Dù sao, người ngoài cũng không biết động cơ thật sự của hành động liên tiếp này của hắn, hắn vẫn lưng đeo tội danh thông đồng người ngoài sát hại em họ của mình như cũ. Duy nhất không khống chế được cảm xúc chính là bà nội, bà mắt đỏ vành mắt, không ngừng nhắc đi nhắc lại thức ăn trong nhà tù không ngon cỡ nào, điều kiện ngủ nghỉ sơ sài cỡ nào, hận không thể cuốn mấy triệu đem toàn bộ ngục giam sửa chữa một lần.
Thật ra ngồi tù hiện đại khác biệt với cổ đại, cùng với nói là bị giam cầm, ngược lại càng giống vào học trường nội trú. Người nhà thăm nuôi tù nhân cũng đơn giản, không cần sắp xếp thời hạn. Chân chính làm bọn họ cảm thấy thương tiếc chính là sau khi Đại Đường Ca ra tù tất nhiên không thể lại trở lại quân bộ, thậm chí trong thời gian ngắn không thể tham gia bất kỳ cơ quan nhà nước nào, này chẳng khác nào bóp chết lý tưởng đời người và mục tiêu phấn đấu của Đại Đường Ca. Người như Đại Đường Ca vậy, này so với ngồi tù càng làm cho hắn khổ sở.
Nhị đường ca nghĩ tới đây, nước mắt liền có chút không khống chế nổi, khịt khịt mũi, nói với Bạch Anh Tước: “Anh quyết định mặc kệ rồi, em tìm trong tập đoàn một bộ ngành cho anh.”
Bạch Anh Tước nói: “Anh muốn bộ ngành nào?”
“Bộ bảo an!” Nhị đường ca lời thề son sắt mà nói với Đại Đường Ca, “Yên tâm, chờ sau khi anh đi ra, em nhất định sẽ đem bộ bảo an huấn luyện thành một cái quân bộ cỡ nhỏ đưa cho anh!”
“…” Như vậy, chờ sau khi Đại Đường Ca ra tù, ba anh em bọn họ rất nhanh liền có thể đi vào chung, tội danh là hiềm nghi tạo phản. Bạch Anh Tước mắt liếc Nhị đường ca thoả thuê mãn nguyện, nói với Đại Đường Ca: “Bà cố nội trước khi tới bảo em mang giúp một câu. Bạch gia bà lại trông coi bảy năm, bảy năm sau, thử xem anh.”
Sóng mắt Đại Đường Ca khẽ nhúc nhích.
Bạch Anh Tước mỉm cười nói: “Chúng em cũng chờ anh.”
“Ừ.”
Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời.
Bạch Anh Đạc tuyệt đối không phải một viên đá nhỏ, hắn gây nên cũng tuyệt đối không phải từng vòng gợn sóng trong chớp mắt. Như hắn dự đoán, đảng Cải Cách, quốc hội cùng lúc chấn động lớn.
Đảng viên khác của đảng Cải Cách vào ngày tiếp theo sau khi tòa án tuyên án liền liên danh kiến nghị, yêu cầu bầu lại chủ tịch đảng.
Đối với việc này, Văn Hạc sớm có dự đoán. Trước lúc này, ông ta vẫn luôn bí mật chạy chọt, cố gắng hết sức mà lôi kéo phiếu bầu trong đảng, hy vọng có thể để giữ chức trong khi bỏ phiếu bầu lại. Thế nhưng chạy chọt không chỉ có một mình ông ta.
Đối thủ lớn nhất cạnh tranh Văn Hạc tranh cử chủ tịch đảng Cúc Dương cũng tích cực chuẩn bị chiến tranh, đồng thời động tác sớm hơn khoảng mười ngày so với ông ta.
Điều này có ý nghĩa gì?
Đáy lòng Văn Hạc hiểu rõ. Xem ra Bạch Anh Đạc vì đánh bại ông ta, sắp xếp bẫy liên hoàn, một vòng chụp một vòng, khiến ông ta ngay cả cơ hội thở lấy hơi đều không có.
Bầu lại ngày ấy, Cúc Dương quả nhiên dùng ưu thế áp đảo trúng cử, mang ý nghĩa thời đại Văn Hạc của đảng Cải Cách sắp kết thúc.
Chuyện đầu tiên sau khi Cúc Dương nhậm chức, chính là đóng băng xóa bỏ bí mật hối lộ tài chính, cũng nghiêm lệnh Du thị cùng tập đoàn Áo Áo xóa bỏ sổ sách. Lý do của ông khá quang minh chính đại, vụ án Bạch Anh Đạc và Tống Xương Lộ đã kết thúc, thế nhưng đang trong quá trình thẩm tra xử lý, động cơ gây án là có liên quan đến tài chính trong đảng Cải Cách vẫn liên lụy đến bọn họ như trước. Tuy rằng vụ án Bạch Anh Đạc cùng Tống Xương Lộ là kiểu phong bế thẩm tra xử lí, bất quá tòa án đối với chuyện này có lưu hồ sơ, quan tòa cùng cảnh sát lại dự buổi bàng thính, ai cũng không biết cảnh sát có mặt sau đó liệu sẽ liên hệ cục chống tham nhũng tiến hành điều tra rõ hay không. Ở Cải Cách liên tục tổn hại hai đại tướng chủ yếu, ngày hôm nay bấp bênh, tất cả cần phải hành động cẩn thận.
Gặp phải ái tướng (ở đây chỉ Tống Xương Lộ – trợ thủ yêu thích, đắc lực của Văn Hặc) bị tổn thất, sau khi bị đả kích luân phiên xuống đài và chính sách đắc ý nhất bị tạm dừng, Văn Hạc thu lại mũi nhọn, bắt đầu tu sinh dưỡng tức (rèn luyện cuộc sống nuôi dưỡng con cháu).
Cúc Dương hiểu rất rõ suy nghĩ của vị đối thủ cũ này, ông biết ông ta cũng không phải bỏ qua, mà là đang chờ đợi một cái cơ hội đánh lại tuyệt hảo. Vì thế, ông cũng không dừng bước tấn công lại như vậy, mà là nhân cơ hội tiến một bước mở rộng lực khống chế của mình ở đảng Cải Cách, trong khoảng thời gian ngắn, thế lực của Văn Hạc bị đè ép đến bên lề vách núi. Nhưng vậy cũng không phải là một đòn trí mạng thật sự, một đòn trí mạng cuối cùng xuất từ tay Bạch Lữ Thị. Bà tự tay viết một bức thư đề cử cho nguyên thủ quốc gia, tiến cử Văn Hạc làm đại biểu bộ phận giao lưu văn hoá của nước ta ở, thường trú nước ngoài.
Nguyên thủ đặc cách đặc phê, hội nghị vẫn không đưa ra dị nghị.
Vì vậy, Văn Hạc đã từng oai phong một cõi nhất thời, bị cho là cực kì có khả năng trở thành nguyên thủ đời kế tiếp cứ như vậy dưới một vài cú đánh liên tục, hoàn toàn bị trục xuất khỏi trung tâm chính đàn (vòng quay chính trị), không có cơ hội Đông Sơn tái khởi () nữa.
() Đông Sơn tái khởi: thua keo này ta bày keo khác, đợi thời trở lại
|
161: Không bàn mà trùng ý (Trung)
Edit: Aoi Tetsu
Vụ án lễ cưới giết người rốt cục có một kết thúc, mà dư âm dưới sự thôi thúc của truyền thông thật lâu chưa ổn định. Sau đó không ít phim truyền hình, điện ảnh, tiểu thuyết đều nhắc tới điều khiển dao giết người, đủ thấy ảnh hưởng sâu sắc.
Bạch Anh Tước cũng chú ý đến phần sau, bất quá anh chú ý chính là Cúc Dương có đúng như ông ta nói hủy bỏ quỹ bí mật hay không và sau khi Văn Hạc ra nước ngoài có không hề hoạt động hay không. Đối với việc này, Bạch Lữ Thị ngược lại rất yên tâm.”Ta biết Văn Hạc nhiều năm như vậy, ông ta trước đây là loại người nào bây giờ lại là loại người nào, ta biết rất rõ. Yên tâm, Văn Hạc trước kia sẽ không làm chuyện trái với nguyên tắc, Văn Hạc bây giờ sẽ không làm chuyện trái với lợi ích. Ông ta trước khi đi tặng không ít lễ vật kéo không ít quan hệ, còn gửi người mang theo vật cũ cho ta, có thể thấy rõ không hoàn toàn hết hy vọng. Để về sau có thể thuận lợi trở về, ông ta nhất định sẽ giấu tài, không cần lo lắng ông ta sắp tới sẽ có động tác gì.”
Bạch Anh Tước biết Bạch Lữ Thị xem người cực chuẩn, lúc này mới yên lòng.
Việc liên quan đến quỹ bí mật đã lắng xuống, kế hoạch đấu thầu thành không trung lại trở nên càng khó khăn. Vấn đề cũng không phải nảy sinh ở trên người Tập đoàn Thịnh An. Cổ phiếu của tập đoàn Thịnh An sau khi xuống dốc nhất thời lập tức tăng trở lại, có chuyên gia giải thích loại hiện tượng này là xuất phát từ tâm lý thông cảm của cổ dân (1) đối với Bạch Anh Tước gặp phải tai họa. Đương nhiên, phần lớn cổ dân đều dùng hai chữ miêu tả giải thích của chuyên gia —— đánh rắm (nói xạo, thúi lắm =))))).
(1) cổ dân: có hai nghĩa, một là người đầu tư/ người chơi cổ phiếu, hai là cổ đông
Vấn đề thật sự làm người lo lắng là đảng Cải Cách. Giống như kế hoạch đấu thầu của chính phủ vậy, tác dụng của đảng phái và sức ảnh hưởng là rõ như ban ngày. Đảng Cải Cách vốn cùng hai chính đảng khác thế lực ngang nhau, bây giờ lại thấp hơn một đầu, lòng tin của quần chúng đại biểu đối với cổ phiếu của đảng Cải Cách cũng giảm xuống đến lợi hại. Cúc Dương bảo thư ký nói bóng gió Bạch Anh Tước đảng Cải Cách đang qua cửa ải khó, lần đấu thầu này chỉ sợ khó có thể xuất lực, bảo anh có chuẩn bị tâm lý. Chuyện này có nghĩa là, Tập đoàn Thịnh An sắp đứng trước hai lựa chọn, một là một mình cố gắng, thua nhiều thắng ít, hai là tìm kiếm đồng bọn hợp tác cường đại hơn, mà dùng tình cảnh trước mắt của Tập đoàn Thịnh An, nếu như tìm tới đồng bọn mạnh mẽ hơn, sẽ chỉ làm bọn họ xuất hiện với vị trí yếu thế trong lúc hợp tác.
Thế nhưng Bạch Anh Tước vẫn chưa biểu lộ ra bất kì lo lắng nào đối với chuyện này, thậm chí dùng lùi ngày giao bản kế hoạch lại làm lí do, không cho phép Quan Miên mang thương làm việc.
Cùng với động tác của các đối thủ khác càng ngày càng thường xuyên, ngoài Tôn Chí Hồng và Đặng Viên ra rất nhiều người đều ngồi không yên, đặc biệt là Bạch Anh Tước mấy ngày này lại bắt đầu ở nhà xử lý giấy tờ, không xuất hiện ở công ty nữa. Quan Miên hầu như mỗi giờ đều có thể nghe được một hồi chuông điện thoại.
“Tôi phải viết xong bản kế hoạch.” Ngón tay Quan Miên gõ lên tủ đầu giường.
Tuyết Sơn ngủ ở trên dùng đầu cọ cọ tay cậu.
Quan Miên rụt tay về. Trải qua những ngày này sớm chiều ở chung, cậu cơ bản đã có thể thích ứng với Tuyết Sơn thỉnh thoảng mà xuất hiện ở trong phạm vi hoạt động của cậu, duy nhất khiến cậu cảm thấy không thích ứng chính là Tuyết Sơn dường như đem tay cậu coi như khăn tay, thường xuyên cọ chút nước mắt và vụn đồ ăn vặt trên mu bàn tay cậu.
Bạch Anh Tước cười tủm tỉm đưa khoang trò chơi kiểu tai nghe giản dị lên, “Chơi chút trò chơi, thời gian rất nhanh sẽ trôi qua.”
Quan Miên thản nhiên liếc nhìn anh.
Bạch Anh Tước nói: “Công việc chờ em khỏi bệnh rồi muốn làm sao thì làm vậy.”
Quan Miên nói: “Thân thể của tôi tôi chịu trách nhiệm.”
Bạch Anh Tước cầm lấy tay cậu, dùng cằm cọ cọ nói: “Tôi cũng có phần.”
Quan Miên nói: “Vậy thân thể của anh tôi có phần không?”
Bạch Anh Tước dị thường hiểu ý hỏi: “Em muốn đánh nó thế nào? Ở trong phạm vi bình thường, tôi có thể làm giùm.”
Quan Miên trầm ngâm hồi lâu nói: “Dưới tình huống bình thường, tôi tuyệt đối sẽ không sử dụng một chiêu này, bởi vì tôi cảm thấy rất ngây thơ. Bất quá dựa vào phân tích tình huống trước mắt, tôi thấy rằng cần phải sử dụng.”
Bạch Anh Tước nhướng mày.
“Tôi nhịn ăn biểu tình.” Quan Miên mặt không chút thay đổi nói.
Bạch Anh Tước ngơ ngác, bật cười nói: “Em sẽ không nghiêm túc đi?”
Quan Miên nói: “Loại cách làm yếu kém này, nếu không phải nghiêm túc, tôi tuyệt đối sẽ không nói.”
Kỳ thực Bạch Anh Tước cũng rất rõ ràng điểm này, nhưng dường như vẫn không có biện pháp đem Quan Miên liên hệ tới nhịn ăn biểu tình, “Vậy em định bỏ một loại đồ ăn nào? Tôi nghĩ xem có vật gì thay thế hay không.”
Quan Miên nói: “Trước mắt quyết định là hết thảy đồ ăn thể rắn, dưới điều kiện cần thiết, để tăng nhanh hiệu quả của nhịn ăn biểu tình, tôi sẽ cân nhắc thêm thể lỏng vào.”
Bạch Anh Tước cười khổ nói: “Lúc trước tôi làm sao không có cách nào em như thế kính cương ái nghiệp.”
(白英爵苦笑道:“我之前怎么没办法你这么敬岗爱业。”)
Quan Miên nhíu mày nói: “Đây xem như là khuê oán?”
Bạch Anh Tước tự giễu nói: “Lạc thú khuê phòng có thể êm tai một chút hay không?”
Quan Miên nói: “Bản kế hoạch của tôi…”
Bạch Anh Tước thở dài nói: “Người anh ở ngay trước mặt em, muốn dùng thì dùng, không cần nhọc nhằn khổ sở mà viết.”
“Này hình như không hợp quy củ.”
“Ai đó khiến chúng ta mới vừa kết hôn liền náo động đến tận trên đầu đề tờ báo, những người khác ước ao không được.” Bạch Anh Tước kéo ghế tựa qua ngồi xuống, nhún vai nói, “Bắt đầu đi.”
Quan Miên nói: “Dùng thực lực trước mắt của Tập đoàn Thịnh An mà nói, muốn bắt được kế hoạch thành không trung, nhất định phải mời một cái ngoại viện (2) mạnh mẽ quyền lực. tác dụng lớn nhất của cái ngoại viện này không phải cung cấp tài chính, mà là tăng mạnh sức nặng trúng thầu! Tuy rằng đấu thầu sẽ là công khai, nhưng cho điểm chính là chính phủ và chuyên gia, chính phủ chiếm điểm số rất lớn. Thực lực đấu thầu của mấy nhà tập đoàn đều không yếu, ở trên chỉ tiêu cứng nhắc rất khó phân thắng bại, lúc này chính phủ chính là nhân tố quyết định.
(2) ngoại viện: viện trợ từ bên ngoài
Làm sao dưới điều kiện tiên quyết không hối lộ giành được sự đồng ý của chính phủ là một cái chuyện rất có trí khôn. Ở trong quan niệm ngay lập tức (在当下观念里), chỉ cần không trái với đại nguyên tắc đại tiền đề, cùng đảng phái giúp đỡ cho nhau được cho là bình thường, dù sao đảng phái có thể giúp đỡ thành công cũng gián tiếp chứng minh sự hùng mạnh của đảng phái.
Bạch Anh Tước nói: “Em vừa ý ai?”
Quan Miên nói: “Vốn là, tập đoàn Tinh Thần là một đối tượng hợp tác không tồi.”
Bạch Anh Tước ôm ngực nói: “A, vốn là?”
“Số định mức chiếm giữ ở trong chính phủ của chính đảng nơi tập đoàn Tinh Thần không lớn bằng đảng Cải Cách, cho dù hợp tác, cũng sẽ càng nhân nhượng anh, cho nên nói không tồi.”
“Nếu như tổng giám đốc của bọn họ không phải Đoạn Thiều Tinh… Càng không có trở ngại.”
Quan Miên nói: “Bất quá bây giờ có đồng bạn càng tốt hơn.”
Bạch Anh Tước cảm thấy hứng thú nhìn cậu, “Ồ?”
“Tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh.” Quan Miên nói, “Tôi mấy ngày trước xem tin tức, dây xích tài chính của bọn họ xuất hiện vấn đề, đang tìm kiếm sự trợ giúp của các xí nghiệp khác.”
Bạch Anh Tước nở nụ cười, “Tôi vừa khéo nhiều tiền đến mức lừa không hết.”
Quan Miên nói: “Tập đoàn Tấn Mãnh từ trước đến nay là được chính phủ coi trọng, nếu có thể kiểm soát một phần cổ phần của bọn họ lại còn hợp tác, như vậy hi vọng đấu thầu thành công liền lớn rồi. Chi tiết thao tác cụ thể tôi sẽ dùng bản kế hoạch nói rõ.”
Bạch Anh Tước cười không nói.
Quan Miên híp mắt quan sát anh một hồi, “Lần trước Tôn Chí Hồng đóng kín cửa lại cùng anh nói chuyện, nói chính là chuyện này.”
Bạch Anh Tước sảng khoái thừa nhận, nói: “Dây xích tài chính của tập đoàn Tấn Mãnh không phải gần đây mới xuất hiện vấn đề, mà cố vấn Tôn giúp bọn họ đem vấn đề phơi bày ra.”
Quan Miên nói: “Vậy mục tiêu của anh không chỉ là đầu tư.”
Bạch Anh Tước cười nói: “Cổ phần khống chế (3) thích hợp.”
(3) cổ phần khống chế: nắm trong tay một số lượng cổ phần nhất định, khống chế các nghiệp vụ trong công ty
Quan Miên giơ tay điều chỉnh gối xuống, nhắm mắt lại.
Bạch Anh Tước kinh ngạc nói: “Em… Tức giận?” Ở trong sự nhận thức của anh, Quan Miên tuyệt đối sẽ không vì loại chuyện như vậy mà tức giận. Trên thực tế, rất nhiều lúc anh đều cảm thấy thất bại nho nhỏ đối với lý trí hầu như không có tình người của Quan Miên, nhưng rất nhanh anh lại thích phải loại lý trí này. Bởi vì gần đây anh phát hiện lý trí của Quan Miên hình như đối với mình càng ngày càng không có tác dụng, nhưng hiệu quả đối với người khác tốt trước sau như một.
“Không.” Quan Miên hai tay xếp chồng ở trước ngực, “Nói tới quá lâu, mệt.”
Bạch Anh Tước nói: “Không bằng bàn bạc du lịch sau tuần trăng mật?”
Quan Miên nói: “Không bằng đi thành phố A.”
“Em chắc chắn chứ?” Bạch Anh Tước cau mày.
Quan Miên nói: “Tiện thể nhìn địa thế của thành không trung tương lai.”
“… Cho nên tôi mới muốn xác định lại một chút.” Bạch Anh Tước đột nhiên rất hối hận, sớm biết hôm nay, e rằng lúc trước anh nên sai bộ bảo an nghĩ trăm phương ngàn kế mà giữ cậu lại, ít nhất đối với công việc không thích, Quan Miên vẫn rất qua loa cho có.
Động tác của Tập đoàn Thịnh An đến cùng vẫn để cho người khác nhìn thấu manh mối.
Tập đoàn Tấn Mãnh thành cái tiêu đề loại thớt gỗ thịt cá (4) làm người nghe kinh sợ ở trong một đống loại đề tài tịch dương (5) ẩn tình vụ án hôn lễ giết người mở một đường máu, một lần nữa hấp dẫn ánh mắt độc giả, cũng một lần nữa đem Bạch Anh Tước tập đoàn Thịnh An đưa lên sân khấu của người quen chú ý.
(迅猛集团成砧板鱼肉等耸人听闻的标题在一堆婚礼杀人案隐情等夕阳话题中杀出一条血路,重新吸引读者的眼球,也重新将盛安集团白英爵送上了熟人瞩目的舞台。)
(4) thịt cá: ngư nhục – coi người như cá thịt, ví với sự đàn áp đẫm máu.???
(5) kiểu như đề tài sau khi chuyện đó xảy ra???
Bất quá loại chú ý này ngược lại càng giống như tạo thế. Ngay khi ngày nào đó bác sĩ tuyên bố Quan Miên hoàn toàn khỏi bệnh, tập đoàn Thịnh An cùng tập đoàn Tấn Mãnh rốt cục kết thúc cục diện lôi lôi kéo kéo ám muội, cũng mua thành công.
Sau đó không bao lâu, tập đoàn Thịnh An một lần hành động đấu thầu thành công, giành được quyền mở rộng xây dựng thành không trung.
Thời điểm đến cuối năm.
Cảm giác như A Miên là đứa con tuổi dậy thì nhịn ăn để chống đối lại ba mẹ í, mặt lạnh mà làm mấy chuyện này manh chết =))))))))))))) Thiệt ra, mình muốn đổi xưng hô thành anh – em mà vẫn chưa đến thời điểm thích hợp với lại sợ làm mất cái sự nạnh nùng của A Miên, nhưng mà anh – em rất tình củm đọ Test thử nè =)))))))
[“Em phải viết xong bản kế hoạch.” Ngón tay Quan Miên gõ lên tủ đầu giường.
Bạch Anh Tước nói: “Công việc chờ em khỏi bệnh rồi muốn làm sao thì làm vậy.”
Quan Miên nói: “Thân thể của em em chịu trách nhiệm.”
Bạch Anh Tước cầm lấy tay cậu, dùng cằm cọ cọ nói: “Anh cũng có phần.”
Quan Miên nói: “Vậy thân thể của anh em có phần không?”
Bạch Anh Tước dị thường hiểu ý hỏi: “Em muốn đánh nó thế nào? Ở trong phạm vi bình thường, anh có thể làm giùm.”
Quan Miên trầm ngâm hồi lâu nói: “Dưới tình huống bình thường, em tuyệt đối sẽ không sử dụng một chiêu này, bởi vì em cảm thấy rất ngây thơ. Bất quá dựa vào phân tích tình huống trước mắt, em thấy rằng cần phải sử dụng.”
Bạch Anh Tước nhướng mày.
“Em nhịn ăn biểu tình.” Quan Miên mặt không chút thay đổi nói.]
Mặc dù rất muốn chạy một mạch hoàn truyện luôn mà khổ cái bữa thứ 4 đi học ngoại khóa, giờ cả tổ phải làm bài thu hoạch thứ 4 tuần sau nộp và mình là tổ trưởng hụ hụ:<<<< Ráng níu kéo thời gian làm thêm chương này nữa rồi mới làm bài =)))))))) P/s: Hôm bữa vào nhà Người Nào Đó thấy chị í đã quay trở lại rồi, tốc độ của chị í rất nhanh, biết đâu mình làm bài xong chị í đã hoàn rồi thì sao nhỉ =))))))))))))))))))))
|
162: Không bàn mà trùng ý (Hạ)
Edit: Aoi Tetsu
Gần kề cửa ải cuối năm, đủ loại chuyện liền bắt đầu tăng lên. Ngay cả Bạch Anh Tước lúc trước ỷ vào bản thân đã nộp thuế tự do, đã từng đem giờ hành chính coi như ngày nghỉ lễ cũng không thể không sáng chín giờ đi chiều năm giờ về, mỗi ngày ngồi đủ tám giờ ở trong văn phòng.
Quan Miên sau này trở lại công ty, tuy rằng bề ngoài vẫn là chức vị cố vấn như trước, nhưng những người khác đều bí mật ngầm hiểu ý mà đem cậu coi như phu nhân chủ tịch có chức vụ cố vấn. Bản thân Quan Miên cũng cảm thấy, bất quá cậu đối với cái nhìn của những người khác cũng không quá quan tâm, cho dù bọn họ thường xuyên quăng tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cẩn thận từng li từng tí cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Vấn đề bây giờ cậu quan tâm nhất vẫn là làm sao xây hảo thành phố trên không. (là thành không trung ấy)
hảo vừa có nghĩa là được/ tốt vừa có nghĩa là xong, nên có thể là xây xong hoặc xây tốt
Ý nghĩ lập kế hoạch thành phố trên không tồn tại đã lâu, ý nghĩa nó đại biểu vô cùng lớn lao, với hàm ý loài người chính thức quyết định di chuyển hướng về phía biển trời, bởi vì lúc trước loài người chạy theo phát triển cực nhanh, ở rất nhiều thành phố tạo thành ô nhiễm môi trường không cách nào cứu vãn, khiến mức ô nhiễm của rất nhiều thành phố không thích hợp cho loài người sinh sống, không thể không làm cho chúng lui nhường trở thành thành phố phụ trợ hạng hai. Tất nhiên, trang bị kỹ thuật hiện nay còn chưa đủ để dưới tình huống xây dựng thành phố trên không trung dưới biển sâu không phá hỏng cơ cấu sinh thái hải dương, cho nên chỉ có thể trước tiên thử nghiệm ở biển cạn (biển có độ sâu nhỏ hơn 200m), thế nhưng vấn đề còn tồn tại vẫn rất nhiều như cũ, quan trọng nhất chính là làm cách nào đảm bảo chất lượng sinh hoạt của cư dân thành phố trên không cũng như không phá hỏng đời sống của cư dân thành phố vùng lân cận cùng với sinh vật biển cạn phía dưới thành phố trên không.
Mặc dù Quan Miên đối với sinh vật học một chữ cũng không biết, chẳng qua cậu liên tục xem mười tám bản kế hoạch đã có hiểu biết đại khái về kiến thức căn bản, tiếp theo sẽ từ những bản kế hoạch trúng tuyển này chọn phương án tốt nhất.
Đặng Viên ngược lại thường xuyên đến lắc lư, muốn từ trong miệng cậu dò ra chút manh mối. Dù sao hợp tác lúc trước và kế hoạch đấu giá hắn mất sắc bén, cho nên muốn từ kế hoạch thành phố trên không cứu vãn điểm ấn tượng ở trong cảm nhận của Bạch Anh Tước. Bất quá Quan Miên hôm nay nói phần này rất tốt ngày mai nói phần kia cũng được, Đặng Viên từ động tác tay chân thân thể của cậu đến biểu cảm khuôn mặt phân tích đầy đủ một tuần lễ vẫn là không có thu hoạch chút nào, không thể làm gì khác hơn là cam chịu số phận mà đi phân tích thành phố trên không.
Sau khi Đặng Viên đi không bao lâu, Bạch Anh Tước đã tới.
Quan Miên đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh nói: “Đấu võ?”
Bạch Anh Tước ôm ngực nói: “Tôi tưởng em đã quên mất rồi.”
Quan Miên đánh giá bộ quần áo hưu nhàn (1) khác hẳn với bình thường kia của anh, khen ngợi nói: “Phương thức nhắc nhở của anh rất hiệu quả.”
(1) quần áo hưu nhàn: quần áo mặc khi không làm việc, để đi dạo hoặc mặc ở nhà đều được
Bạch Anh Tước cười từ trong túi áo rút ra một tờ giấy trắng, trên đó viết hai chữ đấu võ, “May là hiệu quả, nếu không tôi chỉ có thể tìm keo dán đem nó dán ở ngực nhắc nhở em.”
Quan Miên nói: “Gần đây tôi có chút bận.”
“Làm ông chủ của em cùng với người yêu, tôi tỏ vẻ tình huống của em tôi rõ như lòng bàn tay.” Hai khuỷu tay Bạch Anh Tước chống ở trên bàn, cười híp mắt nhìn cậu nói, “Nói thí dụ như, tối hôm qua tám giờ đến mười một giờ…”
Quan Miên thừa nhận đến rất thoải mái, “Tôi đang chơi Tinh Chiến.”
Bạch Anh Tước cố ý nhăn mặt nói: “Bây giờ tôi có biểu hiện ra bất mãn rõ ràng của tôi đối với việc em chơi trò chơi cũng không gọi tôi hay không”
Quan Miên nói: “Anh có phát hiện anh ở trong game uy nghiêm hơn hay không?”
Bạch Anh Tước nói: “Nếu như em không thích, tôi có thể cười đùa cợt nhả chơi trò chơi với em… Chắc là sẽ rất có hứng thú.”
Quan Miên nói: “Không phải vấn đề của anh.”
“Vậy càng gay go hơn.” Bạch Anh Tước cau mày nói, “Chúng ta ngay cả kết hôn đầy năm còn chưa, em đối với cảm giác của tôi đã bước vào thời kỳ lạnh nhạt.”
Quan Miên đóng máy vi tính lại, cầm lấy âu phục khoác ở trên ghế dựa, một bên mặc một bên đứng dậy, “Nếu như không muốn biết thêm một mặt càng lạnh nhạt hơn… Đi thôi.”
Bạch Anh Tước đứng lên, vào lúc cậu sát qua bên người, thuận thế ôm lấy eo cậu, “Thầy giáo tiểu học nói, băng cần ánh mặt trời đến hòa tan.”
Quan Miên vỗ bỏ tay anh, sau đó trở tay cầm lấy cổ tay anh đi ra ngoài, “Ông ấy nhất định đã quên nói cho anh, lửa chỉ dùng nước lạnh tưới tắt.”
Đối với bộ bảo an của Tập đoàn Thịnh An mà nói, mức độ coi trọng của công ty đối với đấu võ mỗi năm một lần chỉ có Tết âm lịch có thể sánh ngang, đến cả sinh nhật cũng không có hưng phấn như thế.
Chẳng qua cảm xúc của A Hùng không thế nào cao, đặc biệt là thời điểm nhìn thấy Quan Miên và Bạch Anh Tước cùng nhau xuất hiện.
Tư Không Duy vỗ vỗ bờ vai hắn, “Không có chuyện gì. Cùng lắm thì không làm ở chỗ này.”
A Hùng rốt cục có mấy phần ý chí chiến đấu, cắn răng nói: “Chính là, cùng lắm thì không làm ở chỗ này. Ngược lại xã hội hiện đại tối đa không tiền nhàn rỗi, ấm no chung quy không thành vấn đề. Lần này chúng ta nhất định phải đánh bại Vũ Thâm, cùng nhau lấy quán quân đoàn đội!”
(阿雄终于有了几分斗志,咬牙道:“就是,大不了不在这里干。反正现代社会最多没闲钱,温饱总不成问题。我们这次一定要打败武深,一起拿团体冠军!”)
Ánh mắt Tư Không Duy lóe lóe, nhẹ nhàng nắm cổ tay, “Cố gắng lên.”
Nhìn thấy Bạch Anh Tước và Quan Miên cùng nhau xuất hiện còn có Vũ Thâm.
Trong lòng Vũ Thâm âm thầm hối hận, nếu sớm biết rằng quan hệ thương lượng cửa sau của Quan Miên là Bạch Anh Tước, lúc trước hắn nói cái gì cũng sẽ đem cậu ở lại tổ này của mình. Nhớ tới lần đầu tiên Quan Miên vào bộ bảo an liền đi bệnh viện, hắn liền cảm thấy mặt mũi tối tăm. Nhưng hắn là chủ quản bảo an, là người có chức vị cao nhất trong đấu võ, đương nhiên phải đi lên hỏi han một phen.
Bạch Anh Tước hình như không nhìn ra hắn không tự nhiên, cười tủm tỉm nghe hắn thăm hỏi xong, mới tới một câu, “Làm sao đăng ký?”
Vũ Thâm ngẩn ra, đôi mắt theo bản năng mà nhìn lại hướng Quan Miên, thầm nói: Lẽ nào cậu ta ăn một lần thiệt thòi liền nhớ thương, không đòi lại không được?
Bạch Anh Tước giơ tay hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay.
Vũ Thâm nghển cổ nói: “Cái gì?”
Bạch Anh Tước chỉ chỉ chính mình.
Cổ Vũ Thâm duỗi đến càng dài, “Cái gì?”
Bạch Anh Tước nói: ” Người báo danh, là tôi.”
“…” Vũ Thâm sau một lúc lâu mới mở miệng nói, “Tước gia, có phải là bởi vì kế hoạch thành phố trên không khiến tài chính của Tập đoàn Thịnh An căng thẳng, liên lụy đến phần thưởng cuộc thi đấu võ cũng phải so đo từng tí, cho nên anh mới dự định tự mình lên đấu lấy về?”
Bạch Anh Tước cười nói: “Kế hoạch của anh nghe không tệ.”
Vũ Thâm kinh ngạc nói: “Thật luôn à?”
Bạch Anh Tước nói: “Không, chỉ là anh phát động linh cảm để tôi một mũi tên hạ hai chim. Đi đâu?” Một câu sau của anh là nói với Quan Miên.
Quan Miên liếc nhìn tay bị cầm thật chặt, chỉ chỉ cái bàn pha lê phía trước, “Chỗ đăng ký.”
Bạch Anh Tước hỏi Vũ Thâm: “Có hồ sơ chồng chồng ra trận không?” (ý là trước đây từng có cặp chồng chồng nào lên đấu chưa, hồ sơ ở đây là lưu hồ sơ của cặp chồng chồng đó)
“Cái này, ” Vũ Thâm kín đáo nói, “Tình huống như Tước gia vậy, không nhiều.”
Bạch Anh Tước nói: “Anh còn chưa kết hôn nhỉ?”
Vũ Thâm lắc đầu nói: “Riêng mình tôi chính là cả gia đình, dù sao cũng không ai thúc giục, không vội.”
Bạch Anh Tước nói: “Tôi thấy Tư Không Duy không tệ.”
Mặt Vũ Thâm đều đen, “Cái này…”
Bạch Anh Tước vỗ bờ vai hắn, cười như không cười nói: “Thật ra hai câu vừa nãy của tôi không có liên hệ chắc chắn gì, anh không nên nghĩ quá nhiều.”
Vũ Thâm: “…”
Bạch Anh Tước ở chỗ đăng kí đăng kí đặc cách, thật sự là ở trên thủ tục thi đấu thêm vào một mình mình.
Nghe nói Bạch Anh Tước muốn tham gia, toàn bộ bộ bảo an sôi trào, bất quá không phải cao hứng, là lo âu ưu sầu. Dù sao đây không phải là thi đấu nhã nhặn gì, là thật sự động tay động chân. Cái gọi là quyền cước không có mắt, lỡ đâu ở giữa trận đấu đem Bạch Anh Tước đánh bị thương…
Trong bụng bộ bảo an đều lắc lư không ngừng giữa giữ gìn bát cơm và tinh thần thi đấu.
Bạch Anh Tước thấy Quan Miên đứng bên cạnh không nói một lời, cười nói: “Sợ tôi thua?”
“Không sợ.”
Bạch Anh Tước cười vui vẻ hơn, “Xem ra em rất có lòng tin đối với tôi.”
Quan Miên liếc mắt một cái, “Bởi vì anh có vũ khí cuối cùng.”
“Cái gì?” Bạch Anh Tước tò mò hỏi.
Quan Miên nói: “Giấy lương. Lúc bọn họ ai sắp thắng, anh liền ném nó ra.”
Bạch Anh Tước bật cười nói: “Cái biện pháp này không tệ. Bất quá công ty phát tiền lương đều không có giấy lương, không bằng bảo giám đốc phòng nhân sự xuống, có chuyện gì liền ném cô ấy ra?”
Quan Miên nói: “Theo thể tích và trọng lượng mà nói, có thể xem là vi phạm lệnh cấm vật.” (cấm mang đồ nặng lên sàn đấu:v)
Bạch Anh Tước cười to.
Bọn họ bên này cười đến càng vui vẻ, càng tôn lên bộ bảo an một mảnh mây đen mù sương.
Mấy cái bảo an vây quanh Vũ Thâm, bảo hắn nghĩ biện pháp.
“Lỡ đâu không cẩn thận ra tay nặng, vậy phải làm gì?”
“Nếu ra tay nhẹ, đây không phải là trái với tinh thần đấu võ sao?”
“Nếu không, võ thần a, anh xem hay là anh cùng chủ tịch làm thi đấu riêng một chọi một đi?”
“Đúng đúng đúng, cử đại diện đi!”
Vũ Thâm đau đầu mà ấn huyệt thái dương, “Các cậu suy nghĩ nhiều quá.”
Hai mắt các nhân viên bảo an tràn ngập tha thiết chờ đợi, Vũ Thâm bị nhìn không thể không lộ chân tướng, “Yên tâm. Tước gia tuyệt đối không phải là tôm chân mềm trong tưởng tượng của các cậu. Thay vì suy nghĩ làm sao ra tay lưu tình với anh ta, không bằng suy nghĩ lỡ đâu anh ta ra tay không lưu tình nên làm sao bây giờ còn hơn.”
Các nhân viên bảo an kinh ngạc nói: “Lẽ nào anh ta là cao thủ?”
Vũ Thâm nói: “Cậu cảm thấy anh ta sẽ ăn no rửng mỡ không có chuyện gì chạy xuống tìm người đánh anh ta sao?”
Mặt các nhân viên an ninh lộ vẻ gượng gạo, hiển nhiên lúc trước bọn họ chính là nghĩ như vậy.
“…”
Bộ bảo an chỉ dũng cảm mạnh mẽ thôi không được a, chỉ số vũ lực mạnh cùng lúc nhất định phải đem chỉ số trí lực cũng nâng lên. Vũ Thâm đột nhiên lo lắng sâu sắc đối với tiền đồ của bộ bảo an.
“Vậy lát nữa lúc chúng ta đánh có nên ra toàn lực hay không hả?” Một đám các nhân viên bảo an cùng mong đợi nhìn hắn.
Vũ Thâm nói: “Thi đấu đương nhiên không thể giở trò bịp bợm, nhưng tinh thần thể dục nước ta từ trước đến giờ là thi đấu thứ hai, hữu nghị thứ nhất. Tôi tin Tước gia cũng muốn nhìn thấy chúng ta tiến hành thi đấu nghiêm túc thân thiện.”
Các nhân viên bảo an mắt lom lom nhìn hắn, “Vậy là có ý gì?”
Vũ Thâm: “…” Thật sự muốn bàn bạc một chút cùng giám đốc phòng nhân sự, sau này chọn người không thể chỉ chọn thân thủ tốt, trí lực cũng rất quan trọng a.
Tư Không Duy đột nhiên sáp | đến nói: “Rất đơn giản. Nếu như muốn phóng thủy (2), thì làm đến mức gọn gàng nhanh chóng. Nếu thật sự đánh chủ tịch đại nhân bị thương, vậy thì chính mình gánh, không muốn liên lụy võ thần. Là ý này đi?” Hắn nở nụ cười hỏi, mang theo cảm giác u ám không khỏe.
(2) phóng thủy: hành động cố ý tỏ ra yếu kém của một bên có năng lực mạnh hơn hoặc bằng bên còn lại
Vũ Thâm nói: “Chúng ta người luyện võ, nói chuyện đều đi thẳng về thẳng, không như cậu nghĩ nhiều như vậy. Lời tôi mới nói vừa rồi chính là ý tứ mặt ngoài.”
“À, phải không?” Tư Không Duy cười cười đi mất, cũng không đuổi đánh tới cùng.
“…” Vũ Thâm thu hồi oán giận lúc trước, bộ bảo an vẫn cần nhân tài tứ chi phát triển đầu óc đơn giản.
Trận đấu chính thức bắt đầu.
Bạch Anh Tước bởi vì là dự thi lâm thời, cho nên vòng thứ nhất luân không (3), cùng Quan Miên hai người cùng nhau ngồi ở bên cạnh xem cuộc chiến.
(3) luân không: là được cho qua vòng, vòng sau mới đấu
Vào sân đầu tiên chính là Tiểu Vạn tổ A và A Hùng tổ G.
Thấy A Hùng ra trận, trong mắt Bạch Anh Tước loé lên một chút ánh sáng.
A Hùng đột nhiên có cảm giác, nhìn thoáng qua hướng bọn họ.
Quan Miên còn khoát tay một cái về phía hắn.
Nghi nhân thâu phủ (4) chính là bạn cảm thấy cậu ta là kẻ trộm, như vậy bất kể cậu ta làm gì cũng giống như một kẻ trộm. Giống như bây giờ, hành động tỏ ý tốt của Quan Miên theo A Hùng càng giống như là khiêu khích vui sướng khi người gặp họa. Hắn thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn Tiểu Vạn.
(4) nghi nhân thâu phủ: không có căn cứ mà nghi ngờ người khác, dùng thành kiến chủ quan nhìn nhận những vấn đề khách quan, bẻ cong nguyên trạng của sự vật khách quan
Tiểu Vạn bị sát khí trong mắt hắn sợ hết hồn, len lén nhớ lại chính mình gần đây đã từng làm gì xúc phạm công việc của hắn hay không.
“A!” A Hùng bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu.
Tiểu Vạn thu lại tâm trạng, bày ra tư thế nghênh tiếp đối thủ.
A Hùng kìm nén một bụng lửa giận lo lắng oan ức, bắt đầu liền xuống tay hung ác.
Tiểu Vạn chống đỡ được hai lần, lập tức cảm thấy hai cánh tay đau đến tê dại. Hắn không ngừng lùi lại, thân thể đến gần bên lề võ đài.
Sẽ không cứ thua như vậy chứ? Tiểu Vạn căng thẳng trong lòng. Cơ hội mỗi năm một lần không thể liền như vậy trôi theo nước chảy! Chiến ý của hắn chậm rãi bùng cháy lên, mặc dù có chút muộn, nhưng coi như đúng lúc. Dựa vào tinh thần không sợ đau, hắn theo lề võ đài, thoáng cứu vãn xu hướng suy tàn.
A Hùng mắt thấy chiến công thật vất vả gắng gượng lấy được sẽ bị đối phương từng miếng từng miếng mà ăn lại, ra tay càng ngày càng vội vã. Dưới cuồng oanh lạm tạc (5) của hắn, ưu thế của Tiểu Vạn lại bị đòi trở lại từng chút một.
(5) cuồng oanh lạm tạc: tấn công nhiều, mạnh, không tiết chế
Tiểu Vạn nhìn khoảng cách bên lề võ đài càng ngày càng gần, ý chí cầu thắng dần dần dao động.
Ngay tại thời khắc gót chân của hắn sắp bước ra võ đài chịu thua, bất ngờ đã xảy ra ——
Chân A Hùng bỗng nhiên trượt đi, cả người ngã xuống đất, không hề báo trước.
Tiểu Vạn phản ứng cực nhanh mà xông lên, bắt chéo hai tay của hắn ra sau lưng.
A Hùng cắn răng nhịn đau, cái trán toát ra từng trận mồ hôi lạnh.
Trọng tài tuyên bố Tiểu Vạn giành thắng lợi, Tiểu Vạn lúc này mới buông hắn ra. Hắn buông lỏng tay, A Hùng liền ôm chân bắt đầu xoa bóp mạnh.
Những người khác lúc này mới phát hiện, A Hùng bị chuột rút.
Ôi thật xui xẻo.
Đây là tiếng lòng của hết thảy người đứng xem ở đây.
Tiểu Vạn lúng túng nói: “Tôi không biết anh bị chuột rút.”
A Hùng rốt cục đem cái cơ kia vuốt thẳng, chậm chậm chạp chạp đứng lên, cũng không thèm nhìn hắn liền thẳng xuống đài.
Tiểu Vạn bị gạt bỏ sang một bên ở trên đài đành phải ngượng ngùng xuống đài.
Bạch Anh Tước đột nhiên đứng lên nói: “Quá trình trận đấu vừa rồi rất đặc sắc, thế nhưng kết quả quá làm người tiếc nuối.”
Trọng tài chần chờ nói: “Nhưng mà quy tắc là như vậy.”
Bạch Anh Tước cười nói: “Tiểu Vạn giành thắng lợi thật chí danh quy (6), nhưng A Hùng thất bại thật là làm cho người ta tiếc hận, có thể cho hắn thêm một cơ hội nữa hay không vậy?”
(6) thật chí danh quy: thành quả thật sự
A Hùng vốn là muốn tìm Tư Không Duy hảo hảo kể khổ bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía người thanh niên mặc áo đen thản nhiên mà đứng hai tay đút vào túi kia.
Trọng tài nói: “Vậy theo ý tứ của chủ tịch Bạch…”
Bạch Anh Tước nói: “Không bằng lại thi đấu thêm một trận đi.”
Trọng tài áy náy mà nhìn về phía Tiểu Vạn.
Tiểu Vạn cũng bắt đầu căng thẳng.
Bạch Anh Tước nói: “Tiểu Vạn là người giành chiến thắng, việc này là chắc chắn không thể nghi ngờ. Cho nên, đối thủ lần này không thể là hắn.”
Trọng tài nói: “Nhưng những người khác đã lập trình tự thi đấu xong rồi.”
“Còn có một người.” Bạch Anh Tước mỉm cười.
Trọng tài bật thốt lên: “Ngài suy nghĩ kỹ rồi?”
“Rất kỹ.” Bạch Anh Tước bắt đầu làm vận động nóng người, tiện thể bắt chuyện A Hùng sỏa bất lăng đăng (7) đứng ở nơi đó nói, “Muốn không bị chuột rút trong trận đấu, vận động nóng người là nhân tố quyết định.”
(7) sỏa bất lăng đăng: miêu tả dáng vẻ ngu xuẩn, hồ đồ, mơ hồ
Tư Không Duy đẩy A Hùng một cái.
A Hùng lúc này mới bắt đầu di chuyển như mới tỉnh mộng.
Nếu Bạch Anh Tước mở lời còn đánh nhịp, trọng tài tự nhiên không tiện nói gì.
Vì vậy, các bảo an khác cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề nan giải cùng chủ tịch đối chiến như vậy chỉ có một loại phương thức giải quyết ổn thỏa ——
Chính là giao cho người khác giải quyết.
Có nhiều thành ngữ mình không để Hán Việt mà chuyển sang nghĩa tiếng Việt luôn cho nó thuần Việt, chương này thì mấy thành ngữ có định nghĩa hơi dài nên mình làm thành chú thích.
Mình định làm một lèo từ 162 đến 170 rồi đăng luôn, mà sợ mọi người chờ lâu nên đăng trước chương 162 đề kết thúc phần”Không bàn mà trùng ý”, tiếp theo chắc mọi người phải chờ hơi lâu á:<<<
|
163: Chiêu binh mãi mã (Thượng)
Edit: Aoi Tetsu
Mặc dù A Hùng đã dự định làm tốt bất cứ giá nào, nhưng khi chân chính đối mặt Bạch Anh Tước, trong lòng vẫn có chút chột dạ, đặc biệt là lúc bốn phía đều yên tĩnh lại, càng ngày càng lộ ra ra cảm thì (1) giữa hai người trên võ đài.
(1) cảm thì: 感时 cảm khái sự thay đổi của thời gian hoặc biến hóa của thời thế @@ – Theo Baidu
“Khụ.” Tư Không Duy ở phía sau hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Quan Miên thuận mắt nhìn lại.
Tư Không Duy đứng một cách yên tĩnh, vết sẹo khóe mắt như có như không, tương tự như cổ vũ lập loè trong mắt hắn.
A Hùng bỗng cảm thấy phấn chấn, một lần nữa bày ra tư thế.
Bạch Anh Tước cuốn tay áo lên, tươi cười tha thiết.
Tất cả mọi người phát hiện khí tràng của chủ tịch thay đổi, thật giống như từ một pho tượng vàng hình người nạm đầy châu báu trong chớp mắt biến thành một thanh dao sắc bén nạm đầy châu báu!
A Hùng trong lòng căng thẳng, hô hấp hơi loạn.
Bạch Anh Tước xuất cước.
A Hùng giương cánh tay đón đỡ, chân đánh tầng tầng lớp lớp ở trên khuỷu tay của hắn, xương cốt mơ hồ đau đau ngầm. Hắn thầm ăn một kinh sợ lớn. Xem Bạch Anh Tước thong dong lên đài, hắn liền đoán được thân thủ đối phương không yếu, nhưng không nghĩ tới lại có thể mạnh như vậy.
Bạch Anh Tước không cho hắn cơ hội thở dốc, xoay người hai cái, liền ba cái liên hoàn đá!
A Hùng thay thế Tiểu Vạn vừa nãy, một mực tránh đi về phía sau.
Các nhân viên bảo an khác cũng nhìn trợn mắt ngoác mồm.
Động tác thật nhanh!
Gần như chính là thời gian chớp mắt, vị trí hai người đã từ ở giữa dời đến bên phải.
A Hùng suy cho cùng thân kinh bách chiến, sau khi vượt qua kinh hoảng ban đầu, nhanh chóng điều chỉnh nhịp điệu bước chân của mình, bắt kịp tốc độ của Bạch Anh Tước, lách qua cực nhanh. Tình cảnh hai người đối chiến cùng vừa nãy A Hùng và Tiểu Vạn cực kỳ tương tự, khác biệt là, Bạch Anh Tước phi thường bình tĩnh. Khóe miệng của anh thậm chí còn mang theo một vệt ý cười nhợt nhạt.
Thân thể A Hùng đột nhiên xuống thấp, quét đường chân!
Đây là chiêu thức sở trường nhất cũng như lực sát thương lớn nhất của A Hùng. Vóc dáng hắn không cao, cho nên phần đáy (2) rất vững vàng, sức chân xa xa đánh bại sức tay.
(2) 底盘 ở đây là để bàn, dịch là gầm xe, sàn xe, cái đế, nói về con người thì chắc là phần đáy, phần dưới:v
Tiểu Vạn nhìn đến đây, trong lòng một trận hãi hùng khiếp vía hậu tri hậu giác. Lúc trước khi hắn đón đỡ A Hùng cảm thấy hắn ra tay biến nhanh, cho rằng hắn một năm qua đã trọng điểm tăng cường độ mạnh yếu cùng tốc độ cánh tay, không nghĩ tới công sức hắn đặt tại trên đùi so với cánh tay càng là chỉ có hơn chứ không kém!
Trên mặt hắn một trận nóng lên. Lúc trước hắn còn đã từng nghĩ mình sở dĩ bị A Hùng đánh cho không còn sức đánh trả là bởi vì trạng thái đối phương quá tốt, bản thân nhất thời không thích ứng, bây giờ nhìn lại, vừa nãy thua thật sự hẳn là chính mình. Ngẫm lại từ khi gia nhập tổ A, hắn liền tự cho là ghê gớm, thời gian tiêu tốn lên luyện võ càng ngày càng ít, chả trách bị A Hùng người đến sau vượt qua người đến trước.
Luyện võ quả nhiên như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi.
Ngay trong lúc hắn yên lặng mà làm kiểm điểm sâu sắc xét lại bản thân, trên võ đài đã thắng bại rõ ràng!
A Hùng mặc dù đang trong lúc nguy cấp, vượt qua chướng ngại tâm lý, tàn nhẫn mà vung ra vài quyền với Bạch Anh Tước, nhưng từng quyền vung khoảng không, cuối cùng bị Bạch Anh Tước một đòn đá xoay mạnh mẽ đánh trúng khuôn mặt, cả người từ trên võ đài lộn xuống.
Các nhân viên an ninh đều phát ra tiếng oa đến kinh ngạc thốt lên.
Cũng không phải chưa từng thấy trận đấu kịch liệt như vậy, mà là bọn hắn không nghĩ tới con nhà giàu Bạch Anh Tước như thế thế nhưng có được thân thủ giỏi như vậy.
Trên sân dần dần vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Không phải bởi vì người thắng là ông chủ của bọn họ, mà là vì anh thắng gọn gàng nhanh chóng, hoàn toàn xứng đáng.
Bạch Anh Tước nhảy xuống võ đài, đưa tay ra về phía A Hùng đang chậm chậm chạp chạp ngồi xuống nói: “Không sao chứ?”
A Hùng một bên chùi khóe miệng, một bên lắc lắc cái cổ, nửa ngày mới bắt lấy tay anh mượn lực đứng lên, lúng ta lúng túng nói: “Không sao.”
Bạch Anh Tước cười híp mắt nói: “Thân thủ tốt lắm! Rất lâu không đánh đến đã như vậy.”
Trong lòng A Hùng nước mắt chảy thành sông. Đúng vậy, đem đối thủ làm như bao cát đánh, đương nhiên sẽ rất thoải mái. Chẳng qua hắn bẩm sinh ngay thẳng, lại thật tình bội phục thân thủ của Bạch Anh Tước, rất nhanh thu hồi cảm xúc mất mác, ca ngợi từ đáy lòng nói: “Chủ tịch Bạch mới là thật thân thủ tốt!”
Bạch Anh Tước vỗ vai hắn, nói: “Rảnh rỗi lại luận bàn nữa nhé.”
“…” A Hùng rất không muốn có lúc rảnh rỗi này. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là lúng túng mở miệng xin lỗi nói: “Lúc trước tôi không biết cố vấn Quan là…Thật có lỗi. Tôi không phải cố ý đánh cậu ấy.”
Bạch Anh Tước nheo hai mắt lại, cười đến chính trực lại chân thành, “Cậu không nói, tôi cũng không nhớ rõ chuyện này.”
Lúc này A Hùng mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, bát ăn cơm của hắn là bảo vệ.
Bạch Anh Tước lại cổ vũ hắn vài câu, mới vô cùng hả hê mà đi về phía Quan Miên, ghé vào lỗ tai cậu hạ thấp giọng hỏi: “Trong lòng thế nào?”
Quan Miên nói: “Không khác lắm với A Hùng. Hiếm khi nhìn thấy người bị người đánh vô cùng phấn khởi như thế.”
Bạch Anh Tước nói: “Tôi gọi loại hiện tượng này là… Mị lực nhân cách.”
Quan Miên nói: “A Hùng quả thật không tệ.”
Bạch Anh Tước phủ lên bờ vai cậu, khẽ cười nói: “Tôi mới vừa đá má phải của hắn, lại đá má trái của hắn hình như không được tốt.”
Quan Miên nói: “Rất nhiều đối thủ cạnh tranh của anh sẽ xếp hàng yêu cầu nghiệm thương cho hắn, tiện thể lại vô điều kiện giúp đỡ hắn dùng tội danh hành hạ công nhân đưa anh ra toà án.”
Bạch Anh Tước cười đến không ngậm mồm vào được, “Chứng minh phúc lợi công nhân của tôi không quá tệ. Buổi chiều tôi và bộ nhân sự có buổi họp phải mở, cùng nhau chứ?”
Trừ phi tình huống đặc biệt vấn đề đặc biệt, nếu không, cố vấn là không cần tham dự họp bộ nhân sự. Vậy nên Quan Miên rất nhanh từ chối nói: “Không đâu.”
Bạch Anh Tước nói: “Vậy em tiếp tục xem. Tôi đi lên trước.”
Quan Miên không tập trung gật gật đầu.
Bạch Anh Tước đột nhiên ghé vào bên tai của cậu thấp giọng nói: “Em có phải là dự định chiêu mộ binh sĩ, làm chuẩn bị cho tương lai Tinh Chiến? Nếu nói thông báo tuyển người, có muốn suy xét tôi một chút hay không?”
Quan Miên quay đầu.
Hai người mắt đối mắt mà nhìn, khoảng cách của chóp mũi như có như không.
Âm thanh bốn phía dường như giảm xuống.
Ban ngày ban mặt hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào thế này, có cần phải buông thả như vậy không?
Các nhân viên an ninh một bên oán thầm vừa nhìn đến say sưa ngon lành.
Bảo an đang chuẩn bị hưởng thụ reo hò (cho) người thắng thấy lực chú ý của những người khác bị dời đi, cảm thấy cực kì tủi thân —— tuy rằng ánh mắt của hắn cũng nhìn chăm chú ở trên người hai bóng dáng ái muội kia.
Quan Miên chậm rãi mở miệng nói: “Còn nhớ giao hẹn của chúng ta à?”
Bạch Anh Tước nói: “Cái quan trọng nhất kia? Khắc cốt ghi tâm.”
Quan Miên nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn một cái trên môi anh, sau đó thừa lúc Bạch Anh Tước tim đập mạnh và loạn nhịp, ngạo nghễ nói: “Tôi nhất định sẽ đánh bại anh.”
Bạch Anh Tước vuốt môi, cười đến ý tứ sâu xa, “Nếu như là cách thức này, tôi không ngại thiệt hại nặng nề đến không còn một manh giáp.”
Trận đấu kế tiếp Bạch Anh Tước lại tham gia một trận tính chất tượng trưng, sau khi thoải mái loại bỏ mất một vị tuyển thủ, lợi dụng danh nghĩa công việc bận rộn rút khỏi thi đấu. Bộ bảo an sau khi nghe tin cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.
Bất quá chủ tịch vắng mặt, phu nhân chủ tịch trái lại là trận nào cũng đều đến, hơn nữa xem đến vô cùng nghiêm túc, điều này làm cho thi đấu vốn quyết liệt tràn đầy mùi thuốc súng càng nồng.
Đấu võ tổng cộng tiến hành đã nửa tháng, áp dụng chế độ loại bỏ, phân ra hai hạng đoàn đội và cá nhân. Người thắng thi đấu đoàn đội có thể đạt được tiền thưởng hậu hĩnh, người thắng thi đấu cá nhân đạt được hai tờ phiếu nghỉ phép bao ăn bao ở bao đi chơi. Chẳng đây không phải là quan trọng nhất, đối với bảo an tới nói, quan trọng nhất là danh hiệu vô địch. Cổ ngữ có nói, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Làm người tập võ, đương nhiên muốn nhất là đệ nhất. Trước mắt Vũ Thâm được công nhận chỉ sô vũ lực đệ nhất ở bộ bảo an, theo sát phía sau chính là Tư Không Duy. Từ khi ba năm trước sau khi Tư Không Duy gia nhập tập đoàn Thịnh An, liền phá vỡ cục diện thoải mái liên tục của Vũ Thâm, hai năm nay, trận chung kết thi đấu cá nhân này nhiều lần chấn động lòng người, dù cho Vũ Thâm bảo trì danh hiệu vô địch như trước, nhưng cũng trả cái giá tương đối nặng nề.
Vì vậy năm nay trước khi bắt đầu thi đấu, các nhân viên bảo an thầm đặt tiền cược xuống, hiện nay bồi dẫn (3) vẫn là Tư Không Duy cao hơn một chút.
(3) 赔率: bồi dẫn, tiếng Anh là odds, theo Baidu thì nó là một tổ trị số được tính toán từ số lần thắng bại của một đội/ nhóm/ cá nhân nào đó, là một công cụ hiệu quả phục vụ cho công ty cá độ, theo nhacaibongda.com thì nó là tỷ giá tiền quy đổi để chi trả khi thắng cược cho kèo của trận đấu
Bạch Anh Tước cũng cảm thấy rất hứng thú đối với cuộc tranh tài này, sớm hoãn lại hết những công việc khác, cùng Quan Miên ngồi với nhau trên ghế khách quý bộ bảo an năm nay mới đặc biệt thiết lập—— ghế tựa đặt thêm hai tấm nệm.
Tư Không Duy cùng Vũ Thâm vừa vào sân, bầu không khí liền trở nên ngưng trọng.
Cũng là đối thủ, khi những người khác ở trên võ đài, thì không có cách nào đạt đến cảm giác căng thẳng của song hùng đối lập và cảm giác hít thở không thông như hai người bọn họ thế này.
Vũ Thâm nói: “Quy tắc cũ?”
Tư Không Duy nói: “Được.”
Quan Miên hỏi Bạch Anh Tước: “Quy tắc gì?”
Bạch Anh Tước nói: “Chơi oẳn tù xì.” (thật ra nó là finger-guessing game mà mình thấy nó giống oẳn tù xì nên..hihi =))))
Quan Miên: “…”
“Búa kéo bao.”
Vũ Thâm và Tư Không Duy cùng lúc đưa tay ra.
Vũ Thâm kéo, Tư Không Duy nắm đấm.
Tư Không Duy nói: “Ta thắng.”
Vũ Thâm gật gật đầu.
“…” Quan Miên hiếm thấy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khó có thể tin, “Đây chính là trận đấu đặc sắc nhất trong đấu võ?”
Bạch Anh Tước cười nói hai vai rung rung, “Không, đây là khúc nhạc dạo.” (=))))))
Quan Miên nói: “Đối với người xem mà nói, đây là thiếu đánh.”
Bạch Anh Tước nói: “Lần sau tôi sẽ đề nghị bọn họ cải thiện.”
Vũ Thâm chuẩn bị tư thế xong.
Tư Không Duy hai tay nắm lại thành đấm, ở trước mặt mình, hai chân tựa như đứng ở trên lò xo, không ngừng trái phải trước sau mà nhảy lên.
Vũ Thâm dùng bất biến ứng vạn biến, chân đi theo lay động cùng chuyển động của Tư Không Duy.
Tư Không Duy đột nhiên đánh một quyền.
Quyền tốc nhanh đến mức khó có thể dùng ánh mắt bắt giữ, gần như không phân cao thấp với tốc độ Bạch Anh Tước ra chân!
Vũ Thâm dùng hai tay đón đỡ, động tác mềm nhẹ, hoàn toàn khác biệt với ngoại hình cao lớn thô kệch của hắn.
Sau khi Tư Không Duy ra quyền xong, lại đưa tay nhanh chóng rụt về.
Vũ Thâm tiếp tục làm ra tư thế phòng ngự.
Quan Miên như có ngộ ra, “Bọn họ vừa nãy chơi tù xì, là quyết định ai tấn công ai phòng thủ?”
Bạch Anh Tước nói: “Bọn họ hàng năm chỉ có một cơ hội đánh nhau, cho nên dùng hết sức triệt để. Phân ra chế độ ba ván thắng hai, trước tiên tiến hành trận chiến tấn công phòng thủ hết sức, một bên tấn công một bên phòng thủ, sau đó đổi lại, cuối cùng tấn công phòng thủ không giới hạn, đánh ngã đối phương tính thắng.”
Quan Miên nói: “Cố ý tích lũy một năm ý chí chiến đấu đến cuối năm bùng nổ à? Có ý tứ.”
Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, Tư Không Duy lại tung ra quyền thứ hai, Vũ Thâm vẫn tiếp được như cũ.
Hai người bọn họ tại tấn công cùng phòng thủ cũng không ra toàn lực, cùng với nói là thi đấu, ngược lại càng giống như thăm dò, nghiệm chứng một năm qua hai bên ở trên võ học có tinh tiến và biến đổi nào.
Mười phút không nóng không lạnh mà kết thúc. Bởi Tư Không Duy cũng không đánh ngã Vũ Thâm, cho nên tính Vũ Thâm thắng.
Đối với việc này, Vũ Thâm không biểu lộ ra cao hứng, Tư Không Duy cũng không có ủ rũ. Sau khi hai người đi nghỉ ngơi một chút ở dưới đài, lại lên đài lần nữa, tiến hành vòng thứ hai.
Lần này đổi Vũ Thâm tấn công. Tấn công và phòng thủ của hắn giống nhau, nhìn qua rất mềm mại, nhưng ở khoảnh khắc nắm đấm sắp đến mục tiêu, bỗng nhiên phát lực, hậu kình mười phần, Tư Không Duy lấy tay cánh tay chống đỡ được một chút, tuy rằng trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng Quan Miên và Bạch Anh Tước đều phát hiện trong trận đấu kế tiếp, hắn tận lực mà tránh phòng ngự bằng cánh tay.
Ván thứ hai kết thúc, Tư Không Duy phòng thủ thành công, hai bên một thắng một thua, đánh ngang.
Thời điểm ván thứ ba bắt đầu, bầu không khí trên sân dưới sân cũng thay đổi.
Khán giả vốn cười hì hì ào ào ngậm miệng lại, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm trên đài. Ngay cả Bạch Anh Tước và Quan Miên đều bị bầu không khí như vậy cảm hoá, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Tư Không Duy vẫn là tư thế lắc tới lắc lui (颠来颠去), mà Vũ Thâm lại bày ra trung bình tấn.
Hai người một tĩnh một động, có loại khí thế thành đồng vách sắt như nhau.
Đột nhiên.
Tay phải Tư Không Duy dùng thế sét đánh không kịp bưng tai vung hướng mặtVũ Thâm.
Vũ Thâm vươn tay bao lấy quả đấm của hắn, xoay một vòng giảm bớt lực (画圈卸力).
Tư Không Duy nhấc chân đá đầu gối đối phương.
Vũ Thâm không hề bị lay động, dùng một bàn tay khác từ dưới lên trên đánh tay bị tóm lấy của Tư Không Duy.
Khuỷu tay Tư Không Duy uốn cong, tránh né công kích của đối phương, thân thể đâm đến hướng Vũ Thâm.
Vũ Thâm nắm lấy bờ vai hắn, hai người cùng nhau kiềm chế lẫn nhau, nhất thời giằng co không thôi.
Bạch Anh Tước cười nói: “Lần này bọn họ định dùng Niêm Tự Quyết (拈字诀) sao?”
Quan Miên nói: “Ván thứ ba có hạn chế thời gian à?”
“Không có. Áp đảo đối phương tính thắng.” Bạch Anh Tước nói.
Quan Miên nói: “Áp? Đánh ngã không được?” (“áp” cũng có nghĩa là “đè” =))))
Bạch Anh Tước cười nói: “Động tác áp này em có thể coi như là hứng thú cá nhân của tôi.”
Quan Miên: “…”
Vũ Thâm cùng Tư Không Duy dính chặt lại tách, tách ra lại dính, tới tới lui lui sau sáu, bảy hiệp đấu, Vũ Thâm rốt cục ra tay hướng về phía cánh tay có vẻ như bị thương kia của Tư Không Duy.
Quan Miên cười nhẹ nói: “Cá cắn câu rồi.”
Bạch Anh Tước cũng lộ ra nụ cười ngầm hiểu ý.
Vũ Thâm nắm lấy cánh tay Tư Không Duy, dùng dực nặn một cái, đối phương quả nhiên biến sắc, thân thể đổ tới hướng hắn. Vũ Thâm bất động thanh sắc nắm lấy bờ vai hắn, muốn kìềm giữ đối phương, lại đột nhiên cảm thấy ngực một trận lực chấn động cực lớn đem hắn thoáng cái xô ra võ đài.
Ầm.
Thân thể của hắn đánh bay ở trước ghế khách quý. Quan Miên mặt không thay đổi nhìn hắn, Bạch Anh Tước hướng về hắn gật gật đầu, lộ ra nụ cười giống như động viên. Vũ Thâm bỗng nhiên quay đầu lại, Tư Không Duy đứng ở trên đài, một tay nhẹ nhàng xoay cổ tay kia, vẻ mặt bình tĩnh khó nén đắc ý cùng vui sướng ở khóe mắt chân mày.
Bốn phía một mảnh yên tĩnh.
Vừa nãy bay ra ngoài không chỉ là thân thể Vũ Thâm, còn có võ thần thần thoại của tập đoàn Thịnh An.
Vũ Thâm rất nhanh đứng lên, đi về phía trước một bước, ngẩng đầu lên, bình tĩnh mà nhìn Tư Không Duy nói: “Tôi thua.”
Tư Không Duy khẽ mỉm cười, “Sang năm lại nữa.”
Vũ Thâm gật gật đầu, sau đó quay người đi hướng phòng thay quần áo.
Trọng tài như ở trong mộng mới tỉnh mà xông lên võ đài, nắm lấy tay Tư Không Duy, dùng sức giơ lên, “Năm nay quán quân thi đấu cá nhân của đấu võ là —— Tư Không Duy!”
“Woahhhh!”
Người bộ bảo an cùng nhau ồn ào, trong đó kêu đến vang dội nhất chính là tổ G, im lặng nhất chính là tổ A.
Trọng tài sau khi chờ hai bên thoáng bình tĩnh, mới nói: “Thành tích thi đấu đoàn đội còn đang tính toán, sau mười phút công bố, mọi người chờ.”
Các nhân viên an ninh căng thẳng lại lo lắng mà nhìn nhóm giám khảo đang tính toán phân tích. Thật ra thi đấu cá nhân quan hệ với bọn họ không lớn, ngược lại trái phải lần lượt cũng sẽ không đến phiên bọn họ, thi đấu đoàn đội lại khác biệt, này mới là lợi ích bên người.
Tư Không Duy rất nhanh từ trong tới ngoài mà thu lại hưng phấn, từ trên võ đài xuống dưới. A Hùng xông lại muốn hướng về phía hắn chúc mừng, lại bị Quan Miên nửa đường sáp | tiến vào chặn lại.
Quan Miên nhìn Tư Không Duy nói: “Có hứng thú cùng nhau chơi trò chơi hay không?”
|