Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
|
|
149: Dị biến giữa biển (Trung)
Edit: Aoi Tetsu
Mặc dù với khoa học kỹ thuật hiện đại nhảy xuống biển cũng không có nguy hiểm quá lớn, thế nhưng cân nhắc đến tính khả thi phát sinh bất ngờ, Bạch gia vẫn bố trí đội cứu viện biển sâu tại du thuyền và xung quanh biển. Cho nên khi máu bị phát hiện trong nháy mắt, tất cả đội cứu viện biển sâu bắt đầu hành động.
Bạch nãi nãi yếu ớt mà dựa vào Bạch gia gia, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm ông trời phù hộ.
Bạch Lữ Thị thì trước tiên đi ra duy trì trật tự. Tham gia lễ cưới ngoại trừ đám người Kim Vũ Trụ, Hà Kỳ Hữu Cô, đều là nhân sĩ trải qua sóng to gió lớn, vô luận chuyển tâm tư gì, trên mặt đều là thuần một sắc lo lắng.
“Tìm được rồi!”
Đội cứu viện biển sâu đang vớt hô to một tiếng, đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn tới.
Một cái lưới kim loại từ từ di động ra mặt biển, Bạch Anh Tước một tay vẫn ôm chặt Quan Miên, một tay dùng sức mà lấy mũ bảo hiểm xuống.”Bác sĩ đâu?” Hai mắt anh sung huyết, thần sắc ác liệt không thể nhìn gần!
Đội cứu viện biển sâu trang bị bác sĩ riêng, bác sĩ gia đình của Bạch gia cũng trong số khách mời uống rượu mừng, cho nên Quan Miên vừa lên thuyền, liền được đưa lên cáng, đưa vào phòng nghỉ ngơi.
Kim Vũ Trụ muốn theo sau, lại bị Nhị đường ca cản lại.
“Chúng ta ở chỗ này chờ tin tức đi.” Sắc mặt hắn nghiêm nghị, ánh mắt đảo qua khách mời ở đây thật nhanh.
Kim Vũ Trụ buồn bực nện hướng bên cạnh.
Loảng xoảng!
Lọ hoa bị đánh nát.
Nhị đường ca giật mình nhìn cậu ta, “Cậu không sao chứ? Không đau chứ?”
Kim Vũ Trụ xoa tay, vẻ mặt đau khổ nói: “Không cần nhắc nhở tôi.”
Hà Kỳ Hữu Cô lôi kéo Tinh Phi Ngân, lo lắng nói: “Không biết Mộng Xuân hiện tại thế nào rồi?”
Thể Hồ Thanh Tỉnh an ủi cậu ta nói: “Yên tâm đi. Quan Miên cát nhân thiên tướng (1), không có việc gì.”
(1) cát nhân thiên tướng: heaven helps a good man ông trời luôn phù hộ, giúp đỡ người tốt giống với Ở hiền gặp lành ấy
Hà Kỳ Hữu Cô nói: “Thôi được, tại sao xảy ra chuyện bất trắc? Chẳng lẽ nơi này có cá mập?”
Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh nói: “Bạch gia cử hành lễ cưới, nhất định sẽ tăng mạnh biện pháp an toàn. Cho dù có cá mập lớn…” Hắn liếc mắt nhìn Tinh Phi Ngân một cái, không nói tiếp.
Hà Kỳ Hữu Cô nhỏ giọng hỏi Tinh Phi Ngân nói: “Hắn là có ý tứ gì?”
Tinh Phi Ngân nói: “Ngoại trừ người trong cuộc, ai cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Không cần phải đoán.”
Bạch Lữ Thị rất nhanh từ phòng nghỉ ngơi đi ra, tạ lỗi với những vị khách đang vươn cổ (hóng chuyện đấy =)))), “Cảm ơn các vị nể mặt tham gia lễ cưới của Anh Tước nhà ta và Quan Miên, bởi Anh Tước và Quan Miên không có kinh nghiệm lặn xuống nước, cho nên đã xảy ra bất ngờ nho nhỏ, cũng may người không có gì đáng ngại, chỉ là tạm thời cần nghỉ ngơi, cho nên chỉ có thể hôm nào lại hướng các vị bồi tội.”
Khách khứa dồn dập tiến lên quan tâm, sau khi nghe được bà xác định tuyệt đối không có việc gì lần nữa, mới lục tục ngồi trên xe không quỹ khứ hồi Bạch gia chuẩn bị rời khỏi du thuyền.
Kim Vũ Trụ không chờ Nhị đường ca mở miệng đã nói: “Trước khi chưa nhìn thấy Quan Miên hoàn hảo không chút tổn hại, nói cái gì tôi cũng sẽ không đi. Đừng nói cái gì con gái đã gả ra ngoài như nước đã đổ ra, con gái xuất giá còn có lại mặt (2) nhá.”
(2) lại mặt: vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới (Theo QT)
Nhị đường ca nói: “Kỳ thực, tôi chỉ là muốn hỏi một chút cậu muốn cùng tôi đi lên xem một chút hay không.”
Kim Vũ Trụ kinh ngạc nói: “Có thể sao?”
Nhị đường ca nói: “Cậu cũng nói Quan Miên là nước cậu đã đổ ra. Cậu xem như là người nhà mẹ đẻ của cậu ấy, đi lên xem một chút cũng rất cần thiết.”
Vừa nghe cậu ta có thể đi lên, Hà Kỳ Hữu Cô lập tức cũng la hét muốn cùng đi.
Nhị đường ca bất đắc dĩ đáp ứng.
Đám người Bạch Thảo Bao cùng Thể Hồ Thanh Tỉnh tuy rằng cũng rất muốn đi, nhưng mà bọn hắn đầu tiên không được coi là người nhà mẹ đẻ của Quan Miên, thứ hai không có da mặt dày của Hà Kỳ Hữu Cô, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ba người bọn hắn theo cầu thang biến mất ở chỗ rẽ.
Bất quá cho dù lên lầu, muốn gặp Quan Miên cũng không phải một chuyện dễ dàng.
Nhóm người Bạch nãi nãi Bạch gia gia Đại bá mẫu Nhị bá mẫu nhà họ Bạch vân vân đều đứng ở trong hành lang, như từng vị môn thần (thần giữ cửa). Nhị đường ca vừa nhìn thấy bọn họ liền ủ rũ.
“Con lên đây xem náo nhiệt gì?” Nhị bá mẫu trong lòng đang vô cùng hoảng loạn vừa nhìn thấy nhi tử của mình, lập tức chán ghét mà phất tay nói, “Còn không đi xuống chào hỏi khách khứa?”
Nhị đường ca đem Kim Vũ Trụ đẩy ra, “Cậu ta là người thân của Quan Miên, dù sao vẫn phải để cho cậu ta nhìn cậu ấy đi.”
Đối với danh hiệu thân nhân Quan Miên, Kim Vũ Trụ thản nhiên nhận, “A Miên không sao chứ?”
Quan hệ của Kim Vũ Trụ và Quan Miên lúc trước Bạch Anh Tước có chút đề cập tới, cho nên sắc mặt Nhị bá mẫu giãn ra nói: “Không nguy hiểm tính mạng.”
Kim Vũ Trụ lại sợ hết hồn, “Không nguy hiểm tính mạng có phải là nói còn có cái nguy hiểm khác?”
Vừa vặn cửa phòng nghỉ ngơi mở ra, bác sĩ gia đình đi ra, nhìn thấy bọn Kim Vũ Trụ do dự một chút, quay đầu nhìn về phía Bạch gia gia.
Bạch gia gia hỏi: “Thế nào?”
Bác sĩ gia đình nói: “Đã thoát khỏi nguy hiểm.”
Kim Vũ Trụ vội hỏi: “Vậy có mất tay thiếu chân hay không?”
Bác sĩ gia đình nói: “Yên tâm, chỉ là mất máu quá nhiều.”
Kim Vũ Trụ vừa nghe càng gấp, “Tổn thương nơi nào mất máu quá nhiều?”
Bác sĩ gia đình nói: “Đứt đoạn mất hai cái xương sườn, một cái đâm vào lá phổi…”
Kim Vũ Trụ nghe được mặt mũi trắng bệch.
Bác sĩ gia đình mỉm cười nói: “Không cần lo lắng. Kỹ thuật nano của nước ta trên thế giới đi tiên phong, tại phương diện chữa trị gan, vẫn tương đối có địa vị. Chỉ phải an dưỡng thật tốt, khoảng một tuần lễ có thể xuống giường.”
Kim Vũ Trụ nói: “Thế nhưng đoạn xương sườn đâm phổi cậu ấy hẳn là không phải không có kinh nghiệm lặn xuống nước thao tác không phù hợp tạo thành đi?”
Bạch gia gia nói: “Nguyên nhân cụ thể cậu có thể chờ Quan Miên tỉnh rồi lại nói.”
Kim Vũ Trụ còn muốn nói điều gì, liền bị Hà Kỳ Hữu Cô cùng Nhị đường ca mỗi người một tay mang xuống.
Bọn họ đi rồi, nhóm người Bạch gia gia mới đẩy cửa vào phòng.
Quan Miên đeo dụng cụ hô hấp nhỏ loại nhỏ, lẳng lặng mà nằm ở trên giường kết hôn đỏ au. Bạch Anh Tước ngồi ở bên cạnh cậu, tay nắm thật chặt tay cậu.
Bác si đội cứu viện và bác sĩ gia đình liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thức thời mà đóng cửa lại từ bên ngoài.
Chờ sau khi người ngoài trong phòng đều đi hết, Bạch gia gia mới mở miệng nói: “Anh Tước, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?”
Trong mắt Bạch Anh Tước loé ra một tia sát khí nồng nặc, “Là pháo mẹ con liên hoàn mini.”
Mọi người Bạch gia cùng nhau chấn động.
Bạch nãi nãi giật mình che miệng.
Đại bá mẫu còn hít vào một ngụm khí lạnh.
Pháo mẹ con liên hoàn mini là vũ khí được sát thủ cùng kẻ ám sát ưu ái nhất thế giới hiện nay. Hình thể nó khá nhỏ tiện bề mang theo, lại vừa uy lực mạnh mẽ, có thể bắn ra hai quả đạn pháo một trước một sau. Quả thứ nhất là pháo mẹ, lực trùng kích (lực đánh vào) cực mạnh, quả thứ hai là pháo con, lực xuyên thấu cực mạnh. Trên căn bản, người bình thường gặp phải loại đạn pháo này ở khoảng cách gần, chết không nghi ngờ.
Đường Nhị cô cô nói: “Đây thực sự là ông trời phù hộ! Các con đều không việc gì.”
Bạch Anh Tước vuốt đồng hồ trên tay nói: “Phải cám ơn đồng hồ đeo tay bà cố nội đưa cho chúng ta. Thời điểm đối phương nã pháo, con và Quan Miên đều dùng ***g phòng hộ, bất quá lực xuyên thấu của pháo mẹ con quá mạnh, đạn pháo con vẫn xuyên qua ***g phòng hộ. Quan Miên vì bảo vệ con, đã trúng một phát.”
Đường Nhị cô cô lạnh lùng nói: “Không biết là cái người mắt không mở nào lại chọn cái ngày xúi quẩy này! Món nợ này, chúng ta nhất định phải tính.”
Nhị bá bá liếc mắt nhìn Bạch gia gia một cái, thấp giọng nói: “Dám vào lúc này động thủ, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản.”
Đại bá bá gật đầu nói: “Chúng ta an bài không ít nhân thủ ở phụ cận, còn có hai chiếc tàu ngầm tuần tra. Đối phương có thể thâm nhập vào, nhất định nắm giữ nhân mạch cường đại và bối cảnh.”
Đường Nhị cô cô nói: “Người bình thường khó tìm, có bối cảnh có nhân mạch lại không qua được Bạch gia chúng ta càng không phải dễ tìm hơn?”
Nhị bá bá hỏi Bạch Anh Tước: “Các con gần đây có đắc tội người nào hay không?”
Ánh mắt Bạch Anh Tước lóe lóe, “Trong lĩnh vực kinh doanh khó tránh khỏi có đối thủ.”
Bạch gia gia nói: “Có thể là vì kế hoạch thành không trung hay chăng?”
Bạch Anh Tước nói: “Không thể xác định.”
Bạch gia gia gật gật đầu nói: “Cẩn thận một chút là được.” Ông dừng một chút, liền nhàn nhạt nói, “Nhưng là người nhà họ Bạch chúng ta, tuyệt đối không thể để cho người ta đến bắt nạt!”
Bạch Anh Tước nắm tay Quan Miên, dùng môi cọ cọ, hạ thấp giọng, gằn từng chữ một: “Đương nhiên.”
Lễ cưới của Bạch Anh Tước vốn đã bị chú ý, huống chi đột nhiên nháo ra một chuyện lớn như vậy. Cứ việc Bạch Lữ Thị nói là bất ngờ, mà ai nấy đều thấy được cái này có thể là bất ngờ, mà tuyệt đối không phải một việc bất ngờ bình thường.
Dùng thế lực Bạch gia và sự coi trọng với lễ cưới này, muốn phát sinh tràng diện bất ngờ lớn như vậy tuyệt đối cần an bài tỉ mỉ một phen.
Du Hải Ba xem trên ti vi, một màn Bạch Anh Tước và Quan Miên được vớt lên, khóe miệng hơi hơi nâng lên.
Đàm Chinh nói: “Ngài dường như rất vui vẻ?”
Du Hải Ba nói: “Kẻ thù của ta thương tâm, ta đương nhiên sẽ vui vẻ.”
Đàm Chinh nói: “Là ngài làm sao?”
Du Hải Ba tắt TV, chậm rãi quay đầu, tự tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn lại hắn nói: “Cái này cũng là ta muốn hỏi cậu.”
|
150: Dị biến giữa biển (Hạ)
Edit: Aoi Tetsu
Đàm Chinh nói: “Đắc tội Tập đoàn Thịnh An và Bạch gia, một chút lợi ích đối với tôi đều không có.”
“Nhìn bề ngoài, đúng là như thế.” Du Hải Ba ý vị thâm trường (ý tứ hàm xúc, hứng thú) nhìn hắn, “Từ trước mắt đến xem, người Bạch Anh Tước kiêng kỵ nhất cùng đề phòng chính là ta. Hiện tại gây ra chuyện lớn như vậy, coi như hắn không nghi ngờ ta, ngay cả ta đều sẽ hoài nghi có phải là đầu ta làm ở trong mơ.”
Đàm Chinh nói: “Tôi và ngài là châu chấu trên một sợi dây thừng. Tôi nhớ lần trước tôi còn đề nghị ngài không nên cùng Bạch Anh Tước trở mặt.”
Du Hải Ba yên lặng nhìn hắn một hồi, đột nhiên cười nói: “Nói cũng đúng. Nói như vậy, hẳn không phải là cậu cũng không phải ta. Như vậy cậu cảm thấy chính là ai?”
Đàm Chinh nói: “Tập đoàn Thịnh An và Bạch gia ở giới kinh doanh giới chính trị sừng sững nhiều năm như vậy, dù sao vẫn sẽ gặp phải đối thủ. Cho dù có người muốn Bạch Anh Tước ở trong lễ cưới xấu mặt thậm chí chết cũng rất bình thường.”
“Nghe thì rất bình thường, mà trên thực tế một chút cũng không bình thường.” Du Hải Ba nói, “Bạch gia không phải dễ trêu, cho dù bọn họ có thể giết Bạch Anh Tước, kia cũng chỉ là một người Bạch gia mà thôi. Bạch gia vẫn còn, Tập đoàn Thịnh An có thể đổi một người chủ nhân. Ngược lại, hung thủ còn có thế đối mặt trả thù điên cuồng của Bạch gia.”
Đàm Chinh nói: “E rằng hung thủ căn bản cũng không sợ.”
Du Hải Ba nói: “Dùng tài phú và nhân mạch của Bạch gia tích lũy, bất cứ lúc nào cũng có thể mời lên tới hàng ngàn, hàng vạn tên sát thủ. Cho dù là người vốn không phải sát thủ, dưới sự tấn công của tiền tài, không đảm bảo sẽ không trở thành sát thủ, đến cuối cùng, trên thế giới này có thể không còn có người có thể hoàn toàn tin tưởng. Trả thù như vậy, ai sẽ không sợ?”
Đàm Chinh nói: “Có.”
Du Hải Ba nhìn hắn.
Đàm Chinh nói: “Châu chấu trên cùng một sợi dây thừng.”
Du Hải Ba nhíu mày lại, “Lý do gì?”
Đàm Chinh nói: “Ngài không phải đã nói cho bọn họ biết sao?”
Thời điểm biết cái sổ sách kia rơi vào tay Bạch Anh Tước, Du Hải Ba quả thật trước tiên liền báo cho cao tầng của đảng Cải Cách. Dù sao công việc trọng đại, vạn nhất làm lớn, cũng phải có biện pháp khẩn cấp mới tốt. Du Hải Ba vẫn lắc đầu, “Thế nhưng Bạch Anh Tước cũng không có ý tứ muốn vạch trần, cậu cũng nói bọn họ là châu chấu trên một sợi dây thừng. Đảng Cải Cách hẳn là sẽ không dại dột động thủ chọc tức Bạch gia.”
Đàm Chinh nói: “Bọn họ không phải không chết sao?”
“Cậu là nói nhắc nhở?”
Đàm Chinh nhún nhún vai.
Du Hải Ba cúi đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên cười khổ nói: “Bất kể là ai làm, chỉ sợ trên tờ danh sách kia tên đầu tiên đã là ta. Kế hoạch thành không trung mới vừa có chút mặt mày (ý chỉ mới thành hình), lần này có thể phải ngâm nước nóng rồi (ý là kéo dài, giống ngâm giấm đấy =)))).”
“Ngài vốn cũng không có ý định đầu tư cái kế hoạch này, bây giờ không phải là đúng ý?”
“Nguyên bản là không có ý định này, bởi vì ta không muốn khuất phục dưới Bạch Anh Tước nhìn sắc mặt hắn. Thế nhưng sau khi nghiên cứu, cảm thấy tiền cảnh quả thật không tệ.” Du Hải Ba ngừng một chút nói, “Thôi được. Như thế nào đều tốt, chỉ cần cuối cùng không phải rơi vào tập đoàn Tinh Thần là tốt rồi.”
Đàm Chinh nói: “Chỉ sợ, không hẳn.”
Đưa khách mời đi, trên thuyền ngoại trừ người trong nhà Bạch gia ra, chỉ có vị “thông gia” Kim Vũ Trụ này nói cái gì cũng phải lưu lại bồi Quan Miên.
Có Kim Vũ Trụ bồi Quan Miên còn đang hôn mê, Bạch Anh Tước liền ra ngoài tham gia hội nghị lâm thời của Bạch gia triệu tập.
Chú rể bị thương trong lễ cưới, này chẳng khác nào ở trước mặt toàn thế giới tàn nhẫn mà tát cho Bạch gia một bàn tay. Không cần chờ ngày mai, hiện tại mở trang web ra là có thể nhìn thấy tin tức lễ cưới “huyết ”(máu) tẩy phô thiên cái địa (ùn ùn kéo đến).
Nhị đường ca oán hận đóng máy tính xách tay lại.
Đại Đường Ca vỗ vỗ bờ vai hắn để bày tỏ an ủi.
Bạch Lữ Thị nói: “Bây giờ không phải là thời điểm tức giận, ta nhất định phải bắt được tên địch nhân này.”
Nhị đường ca phụ họa nói: “Không sai, con nhất định phải bắt được hắn, sau đó chém thành muôn mảnh!”
Bạch Lữ Thị nhìn về phía Đại bá phụ, “Điều tra có kết quả chưa?”
Đại bá phụ nói: “Bước đầu hoài nghi đối phương trà trộn ở trong đội cứu viện. Ta đã sai người trước tiên căn cứ hướng chảy của vết máu của Quan Miên, thời gian và vị trí cùng với phương hướng người kia thu thập nước biển ngay lúc đó Anh Tước cung cấp,(时间和位置以及英爵提供的那人当时的方位收集海水) nhìn xem có để lại đầu mối gì hay không. Mỗi người bên trong đội cứu viện đều sẽ tiến hành kiểm tra lại, xem xem gốc gác của bọn họ, từng trải cùng tài khoản ngân hàng có cái gì dị thường hay không.”
Nhị đường ca nói: “Còn có hỏi bọn họ một chút lúc đó ở nơi nào.”
Bạch Lữ Thị nói: “Có chút chuyện riêng chúng ta có thể tự mình làm, thế nhưng chuyện đề ra nghi vấn vẫn là để cho cảnh sát đi.”
Bạch gia gia thấy Bạch Anh Tước từ đầu tới đuôi không nói một lời, vội hỏi: “Mẹ nói đúng lắm. Hiện tại tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm chúng ta, tuy rằng chúng ta là người bị hại, nhưng chúng ta ở ngoài chỗ sáng bọn họ ở trong tối, ngược lại là chúng ta bị đẩy tới đỉnh sóng, không thể phạm sai lầm.”
Nhị đường ca nói: “Nếu không thể nhúng tay vào chứng cứ, vậy thì nhúng tay vào động cơ. Đến tột cùng là ai muốn đối phó chúng ta?”
Cái vấn đề này đã hỏi tới trọng điểm.
Bắt đầu từ lúc chuyện này phát sinh, hiện lên trong đầu mỗi người đều là là ai dám động thủ vào thời điểm này.
Bạch Lữ Thị nói: “Hẳn là không dễ đoán. Dám động thủ, cũng không phải là không có đầu óc. Đã có đầu óc, liền nhất định sẽ có chỗ dựa.”
Nhị bá bá nói: “Bất kể là ai, trước tiên soạn một phần danh sách ra đi. Điều tra từng cái từng cái, dù sao vẫn có thể tìm được chu ti mã tích (sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, ý chỉ dấu vết để lại).”
Bạch Lữ Thị nhìn về phía Bạch Anh Tước nói: “Con chăm sóc Quan Miên thật tốt, những chuyện khác giao cho chúng ta đi.”
Bạch Anh Tước xoa xoa mi tâm.
“Anh Tước đi theo ta.” Bạch Lữ Thị tiến vào phòng họp bên cạnh phòng họp nhỏ.
Bạch Anh Tước đứng dậy đi theo vào, sau đó đóng cửa lại.
Phòng hội nghị hai bên đều là cửa sổ sát đất. Bạch Lữ Thị mở một bên cửa sổ sát đất bên trong ra, tùy ý gió biển thổi nhẹ vào, mang theo ý ẩm ướt mặn mặn.”Đối phương là ai, trong lòng con nắm chắc không?”
Bạch Anh Tước nói: “Bởi vì quá nắm chắc, trái lại cảm thấy… Không có khả năng lắm.”
Bạch Lữ Thị quay đầu nhìn hắn, “Du Hải Ba?”
Bạch Anh Tước hơi run.
Bạch Lữ Thị nói: “Tuổi ta mặc dù lớn, thế nhưng đôi mắt và lỗ tai còn dùng tốt lắm. Quan hệ của Du Hải Ba và Cốc Thi Vận, sự giao du của Cốc Thi Vận và Quan Miên, còn có gói hàng hăm dọa gửi đến trung tâm hội triển lãm kia, ta nhiều ít có thể đoán được một chút. Nhưng mà bây giờ Quan Miên đã cùng con kết hôn rồi, Du Hải Ba hẳn là sẽ không lại động tới cậu ấy.”
Bạch Anh Tước nói: “Sự tình có thể so với trong tưởng tượng của ngài còn muốn phức tạp nhiều lắm.”
Bạch Lữ Thị nói: “Nói như thế nào?”
Bạch Anh Tước nói chuyện sổ sách Cốc Thi Vận uỷ thác Quan Miên giao cho mình. Còn chuyện Quan Miên và Kim Vũ Trụ xâm nhập máy vi tính của đảng Cải Cách, anh tạm thời chưa nói. Cũng không phải anh không tín nhiệm Bạch Lữ Thị, mà là tôn trọng Quan Miên.
Bạch Lữ Thị cau mày nói: “Bọn họ thật sự làm thứ này?”
Bạch Anh Tước thấy bà cũng không quá bất ngờ, hỏi: “Ngài biết?”
“Cha mẹ con năm đó nhắc qua với ta.” Bạch Lữ Thị hừ lạnh nói, “Người người đều nói chính trị là một thùng nhuộm lớn, quả nhiên. Ta còn nhớ rõ đưa ra cái đề nghị này là Văn Hạc, hiện tại hắn đã là chủ tịch đảng Cải Cách. Thời điểm ta biết hắn, hắn và con lớn không chênh lệch nhiều lắm, học sinh cả người khí phách, tràn đầy hoài bão, hưng trí (hăng hái, hứng thú, hào hứng) bừng bừng mà hi vọng đại triển quyền cước (ý chỉ thể hiện khả năng) ở giới chính trị. Hắn đích thật là một nhân tài, từng làm thẩm phán, thị trưởng, bộ trưởng, đều rất xuất sắc. Đáng tiếc, trong quá trình hắn từng bước thăng chức, học sinh thân khí phách kia mất rồi, biến thành một vị chính khách địa địa đạo đạo (地地道道).”
Bạch Anh Tước nói: “Con nhớ trong dự án hắn đề xuất có một cái là phòng ngừa công chức thu nhận hối lộ tinh thần (收受精神贿赂).”
“Đúng vậy.” Bạch Lữ Thị đạo, “Ta còn nhớ chủ trương chính trị lúc trước của hắn, phản tham ô, nâng tố chất và sức phán đoán của thẩm phán lên, khống chế ỷ lại của nhân loại đối với kết quả điện tử vân vân. Bộ phận chủ trương cũng không phù hợp tinh thần của đảng Cải Cách, cho nên, các loại chủ trương như khống chế ỷ lại của nhân loại đối với kết quả điện tử, hắn rốt cuộc không còn nhắc đến nữa. Ta trước sau cho là hắn có thể bảo trì một tia tôn nghiêm cuối cùng, không nghĩ tới vẫn không thể. Chủ trương hắn nói lên đã không còn là lý tưởng cùng hoài bão, mà là vũ khí cùng dã tâm. Vũ khí công kích đối thủ cùng dã tâm lớn mạnh của mình..”
Bạch Anh Tước trầm mặc.
Bạch Lữ Thị thở dài, đem tâm tư thu lại, “Nếu thật là như thế này, như vậy Du Hải Ba xác thực có động cơ giết người. Thế nhưng ta không cho là y sẽ chọn ra tay vào lúc này.” Nhiều khách mời ở đây như vậy, khiến Bạch gia muốn không truy cứu cũng không được. Nói là ám sát ngược lại càng giống như khiêu khích.
Bạch Anh Tước nói: “Xuất nhân ý biểu (出人意表) cũng là một loại cách thức thoát tội.”
Bạch Lữ Thị nói: “Con dự định một mực chắc chắn y?”
Bạch Anh Tước giơ tay mở nút áo sơ mi phía trên cùng ra, lạnh nhạt nói: “Con sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào thương tổn Quan Miên.”
Bạch Lữ Thị chăm chú anh nhìn thật lâu, mới mỉm cười nói: “Cậu ấy là vợ của chắt trai ta, ta cũng sẽ không bỏ qua.” (vì Bạch Lữ Thị là bà cố của Bạch Anh Tước ấy)
Chờ Bạch Anh Tước đi rồi, Bạch nãi nãi đi tới, muốn nói lại thôi mà nhìn Bạch Lữ Thị.
Bạch Lữ Thị nói: “Con muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng đi.”
Bạch nãi nãi nhỏ giọng nói: “Mẹ nói, Quan Miên có phải là thay Anh Tước cản (kiếp) nạn của nó hay không?”
Bạch Lữ Thị ngẩn ra, cau mày nói: “Còn có ai có ý nghĩ này?”
Bạch nãi nãi nói: “Lão đại lão nhị gia cũng đều đã từng nghĩ như vậy.”
“Ít suy đoán những thứ này có hay không.” Bạch Lữ Thị lạnh lùng nói, “Lời nói này từ trong miệng các con ra, đến bên trong tai ta thì dừng, ta không muốn người thứ năm nghe được. Đặc biệt là Anh Tước và Quan Miên.”
Bạch nãi nãi như cô vợ nhỏ lên tiếng trả lời.
Bạch Lữ Thị nhẹ giọng nói: “Rảnh rỗi đem vị thầy tướng số kia mời tới thay Quan Miên và Anh Tước tính toán một chút đi.” Có một số việc, thà rằng tin có, không thể tin không. Bạch Lữ Thị phát hiện mình thật sự già rồi, trước lúc cha mẹ Bạch Anh Tước qua đời, bà luôn luôn xuy chi dĩ tị (khịt mũi coi thường) đối với chuyện như vậy.
|
151: Như lọt vào trong sương mù (Thượng)
Edit: Aoi Tetsu
Vân lí vụ lí
Bạch Anh Tước vừa về tới phòng tân hôn, Kim Vũ Trụ liền nhảy dựng lên hỏi: “Biết là ai làm chưa?”
Bạch Anh Tước nói: “Có chút manh mối. Quan Miên còn chưa tỉnh?”
“Cậu ấy luôn luôn rất lười, có cơ hội như vậy còn không ngủ cho đủ?” Kim Vũ Trụ than thở xong, liền thấy đôi mắt của Bạch Anh Tước không chớp một cái mà theo dõi cậu ta, lúng túng nói, “Tôi nói sai cái gì rồi?”
Bạch Anh Tước nói: “Không có, chỉ là có chút hâm mộ.”
Con mắt Kim Vũ Trụ chuyển động, cười nói: “Thời gian của anh và A Miên còn rất dài, muốn hâm mộ là tôi mới đúng.”
Bạch Anh Tước nói: “Cậu hâm mộ à?”
“Có chút.” Kim Vũ Trụ vò đầu, “Có loại cảm giác trống rỗng của nữ nhi phải xuất giá.”
Bạch Anh Tước ôm ngực nói: “Cậu nhanh chóng lấy một người, sẽ không phải trống rỗng nữa.”
Kim Vũ Trụ oa oa kêu lên: “Đả kích ngụy tình địch (tình địch giả) không cần triệt để như thế đi?”
Bạch Anh Tước rốt cục lộ ra một nụ cười, “Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc a.”
Nhị đường ca đột nhiên đẩy cửa tiến vào, “Cảnh sát đến.”
Cục cảnh sát địa phương hiển nhiên cực kỳ coi trọng việc này, tổng cộng phái ba mươi mấy cảnh sát lại đây, trong đó có hải cảnh, cảnh sát hình sự, chuyên gia giám chứng hải dương vân vân.
Bởi vì lúc trước Lương Cần Tùng phụ trách thời điểm Quan Miên bị đe dọa, cho nên lần này cấp trên của hắn dứt khoát giao vụ án này cho hắn phụ trách. Lương Cần Tùng vừa mở miệng, vấn đề thứ nhất chính là: “Quan tiên sinh không sao chứ?”
Đại Đường Ca không biết ngọn nguồn của hắn cùng với Quan Miên lúc trước, chỉ cảm thấy người này trường tụ thiện vũ (1). Bất quá Bạch gia đang cần người trường tụ thiện vũ, nhân tiện nói: “Đứt mất hai cái xương sườn tổn thương phổi, cũng may cứu viện đúng lúc, hiện tại đang an dưỡng.”
(1) trường tụ thiện vũ: phải có tay áo dài thì múa mới đẹp, phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới có hiệu quả
Trong lòng Lương Cần Tùng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, mà nhớ tới cảnh sát phía sau đều chờ hắn ra lệnh, ngay sau khi trưng cầu ý kiến của Đại Đường Ca, sai mỗi người bọn họ tự hành động. Hắn thì lại mang theo những hình cảnh khác chuẩn bị tra hỏi đội cứu viện, vừa vặn lúc này Bạch Anh Tước xuống dưới, hắn liền cải biến (thay đổi) chủ ý, để những người khác trước tiên tra hỏi đội cứu viện, chính mình tiến lên nghênh tiếp Bạch Anh Tước.
“Ta là Lương Cần Tùng phụ trách vụ án này.” Lương Cần Tùng tháo găng tay xuống, đưa tay ra, “Nghe nói Quan tiên sinh bị thương, không biết cậu ấy khi nào thì thuận tiện cho chúng tôi lời khai?”
Bạch Anh Tước bắt tay với hắn, trầm giọng nói: “Tôi càng hi vọng biết được đáp án hơn so với anh.”
Sắc mặt Lương Cần Tùng căng thẳng, “Lẽ nào cậu ấy vẫn chưa tỉnh?”
Bạch Anh Tước lắc đầu một cái.
Lương Cần Tùng nói: “Tôi nghĩ tình huống lúc đó nhất định rất nguy hiểm, anh có thể nói một chút không?”
Bạch Anh Tước gật gật đầu, đem tình huống lúc đó kể lại một lần.
Thời điểm Lương Cần Tùng nghe đối phương sử dụng dĩ nhiên là pháo mẹ con liên hoàn, giật mình. Hắn làm cảnh sát nhiều năm như vậy, đương nhiên biết uy lực của pháo mẹ con liên hoàn, nếu không phải trước đó Bạch Lữ Thị cho bọn họ đồng hồ đeo tay có thể đẩy ***g phòng hộ lên, chỉ sợ bao nhiêu người Bạch Anh Tước và Quan Miên cũng không đủ chết.”Đối phương hiển nhiên là xuống tay độc ác. Không biết các anh gần đây có đắc tội người nào hay không?”
Bạch Anh Tước nói: “Tôi nghĩ điểm ấy cần lực lượng cảnh sát kiểm chứng giúp chúng tôi.”
Lương Cần Tùng nhớ trước đó Quan Miên nhận được lễ vật đe dọa, sắc mặt nghiêm nghị. Hỏi anh: “Anh cảm thấy, đối phương là hướng về Quan Miên hay là hướng về anh?”
Bạch Anh Tước nói: “Lúc đó tôi và Quan Miên ở cùng một chỗ, rất khó phán đoán mục tiêu của đối phương đến tột cùng là ai. Bất quá căn cứ khoảng cách cùng xem xét vũ khí, rất có thể hai chúng tôi đều là.”
Lương Cần Tùng yên lặng mà gật đầu, hiển nhiên tán đồng phân tích của anh, “Đúng rồi, danh sách khách mời tham gia tiệc cưới có thể cho tôi một phần hay không?”
“Đương nhiên có thể.” Bạch Anh Tước ra hiệu bằng tay với Nhị đường ca, Nhị đường ca lập tức đưa danh sách khách mời trong tay ra.
Lương Cần Tùng nhận lấy nhìn một chút, phần lớn đều là danh lưu (2) xã hội, quan hệ bên trong đương nhiên là đan xen chằng chịt, khó có thể tóm tắt bằng một lời. Hắn đem danh sách bỏ vào trong túi, “Trước lúc đối phương phóng tên lửa ra, anh ngoại trừ nhìn thấy bạch quang ở ngoài, còn từng nhìn thấy cái gì không? Bất luận là đồ vật gì cũng có thể hữu dụng đối với chúng tôi.”
(2) danh lưu: nhân vật nổi tiếng
Bạch Anh Tước lắc đầu nói: “Tôi cũng không thường hay lặn xuống nước, nhìn vật trong biển vẫn có chút vất vả.”
Lương Cần Tùng nói: “Nếu anh không thường hay lặn xuống nước mà Quan tiên sinh hình như cũng không phải tay bơi thiện nghệ, tại sao các anh lại chọn lễ cưới nhảy xuống biển… đặc biệt như vậy thế?”
Bạch Anh Tước nói: “Bởi vì Quan Miên ở trong lòng tôi vốn là đặc biệt.”
Lương Cần Tùng ngẩn ra, dường như không nghĩ tới anh đột nhiên toát ra một câu thông báo thâm tình như vậy, không được tự nhiên quay đầu nói: “Cảm ơn. Nếu như Quan tiên sinh tỉnh, xin anh cho chúng tôi biết.” Hắn nói, đi theo hướng của đội cứu viện.
Nhị đường ca hỏi Bạch Anh Tước: “Em cảm thấy vị cảnh sát này đáng tin sao?”
Bạch Anh Tước nói: “Anh có thể lấy trương bản nhạc ở trước mặt hắn hoảng loáng một cái,nhìn hắn có thể tới gần hay không.”
(你可以拿张谱子在他面前晃一晃,看他会不会靠过去)
Nhị đường ca: “…”
Kim Vũ Trụ đột nhiên từ trên lầu lao xuống. Tiếng bước chân của cậu ta rất vội vã, nên làm cho người dưới lầu đều nhìn sang.
Bạch Anh Tước vội hỏi: “Có phải là bà cố nội tìm tôi?”
Bước chân Kim Vũ Trụ dừng lại, dùng sức mà gật đầu.
Bạch Anh Tước cũng không quay đầu lại xông lên lầu.
Kim Vũ Trụ đang muốn xoay người lại, liền bị Nhị đường ca ôm lấy đi đến chỗ Lương Cần Tùng, “Cảnh sát rất cực khổ, chúng ta phải hỗ động phối hợp (phối hợp cùng).”
Kim Vũ Trụ không hiểu ra sao nói: “Phối hợp cái gì?”
“Đưa ra chứng cứ không có mặt, tiếp thu tra hỏi a.”
Kim Vũ Trụ nói: “Lúc đó chúng ta không phải ở cùng một chỗ trên thuyền sao? Rất nhiều người đều thấy.”
Nhị đường ca nói: “Đúng vậy. Nhưng lúc đó cảnh sát một người cũng không ở trên thuyền, một người cũng không thấy.”
“…” Kim Vũ Trụ ngoan ngoãn phối hợp bước chân của hắn, nhỏ giọng nói thầm, “Không muốn tôi làm bóng đèn ngăn em trai anh cứ việc nói thẳng, cần chi phải quanh co lòng vòng.”
Bạch Anh Tước xông vào phòng, đã thấy Quan Miên mắt vẫn nhắm như cũ nằm ở trên giường, cả vị trí thả tay cũng chưa từng thay đổi. Anh đi tới bên giường, đột nhiên cúi người để sát vào lỗ tai Quan Miên, khẽ cười nói: “Vị trí tay em không thay đổi, nhưng vị trí tóc thay đổi.”
Quan Miên mở mắt ra, “Sợi nào?”
“Sợi này, còn có sợi này…” Ngón tay Bạch Anh Tước xen vào giữa mái tóc của cậu, vuốt nhẹ nhàng.
Quan Miên nói: “Vẫn chưa bắt được hung thủ?” Nếu như đã tìm được hung thủ, anh tuyệt đối sẽ không nhàn nhã giống hiện tại như thế.
Ngón tay Bạch Anh Tước dừng lại một chút, kiên định nói: “Tôi sẽ bắt được hắn.”
Quan Miên cụp mắt, nói tránh đi: “Tôi phải bao lâu mới có thể khỏe?”
Bạch Anh Tước nói: “Bác sĩ nói phải nửa tháng.”
Quan Miên cau mày nói: “Sớm biết thế, nên để anh thay tôi đỡ đạn.”
Bạch Anh Tước nhướng mày nói: “Tại sao?”
Quan Miên nói: “Tôi muốn viết bản kế hoạch, anh không cần.”
Bạch Anh Tước bật cười nói: “Hiện tại mới nhớ à? Vậy lúc đó tại sao lại nhào tới?”
Quan Miên nói: “Khả năng bơi lội của anh rất tốt, hi vọng chạy thoát thân của chúng ta lớn hơn.”
Bạch Anh Tước cúi đầu, cằm đặt ở trên gối, dùng đầu lưỡi khẽ liếm vành tai của cậu một cái, nhẹ giọng nói: “Chỉ là như vậy?”
Quan Miên trầm ngâm chốc lát, “Cũng có chút nhân tố tâm lý.”
Bạch Anh Tước cười híp mắt hỏi: “Chiếm nhiều hay ít?”
Quan Miên nói: “Tôi là chuyên gia phân tích số liệu, anh cảm thấy thế nào?”
“Toàn bộ.”
“Ồ?”
Bạch Anh Tước nói: “Bởi vì tôi là bạn đời hợp pháp của vị chuyên gia phân tích số liệu này.”
Quan Miên nói: “Hôn lễ của chúng ta chưa hoàn thành.”
“Ai nói thế?” Bạch Anh Tước nói, “Đăng ký ở cục dân chính đã có hiệu lực từ một giờ trước, cho nên chúng ta hợp pháp.”
Quan Miên nói: “Nói cách khác, nếu như chúng ta muốn chia tay, nhất định phải trải qua thủ tục ly hôn?”
Bạch Anh Tước nói: “Giống với xuyên qua thời không, lý luận tồn tại tính khả thi, nhưng không thể dùng thực tiễn duy trì.” (ý là thủ tục ly hôn nói thì nói vậy, chứ không thể làm đâu, giống như xuyên không vậy, chỉ có thể xảy ra trong truyện, sách,..không thể xảy ra trong đời thực =))))))
Quan Miên nói: “Có lẽ có một ngày sẽ thực hiện, giống như Napoleon có một ngày xuyên qua Đại Tây Dương phát hiện đại lục mới.”
Bạch Anh Tước buồn cười.
“Làm sao vậy?”
Bạch Anh Tước nói: “Không, tôi chỉ là nghĩ… Columbus bây giờ có khả năng đang thích ứng cuộc sống mới mẻ của hoàng đế nước Pháp.”
Quan Miên trầm mặc một chút nói: “Tên của ông ta và Napoleon khá giống.”
(A Miên lộn tên hai ông này với nhau rồi, đáng yêu khiếp ><) Bạch Anh Tước cười gật đầu nói: “Đúng vậy, đều có “luân” (chỗ này cũng có thể hiểu là luân tử: bánh xe đạp), có thể là người thích xe đạp.” (Napoleon: Nã Phá Luân, Columbus: Kha Luân Bố) Cửa bị gõ nhẹ một cái. “Mời vào.” Bạch Anh Tước đứng lên. Đại Đường Ca đẩy cửa ra nói: “Tìm được kẻ tình nghi.” Bạch Anh Tước và Quan Miên đều liếc mắt nhìn nhau một cái. Bạch Anh Tước nhìn sắc mặt hắn nghiêm nghị không thấy một chút vui sướng tìm được kẻ tình nghi nào, tâm trạng trầm xuống nói: “Chết rồi?” Đại Đường Ca gật gật đầu, “Hơn nữa người bị tình nghi giết hắn cũng bị bắt ngay tại chỗ.” Trong lòng của Bạch Anh Tước và Quan Miên đột nhiên có loại dự cảm xấu. Đại Đường Ca nói: “Là Kim Vũ Trụ.” “…” Mọi người có ai có truyện gì hơi hơi giống kiểu Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang hay Xuyên việt chi miễn vi kì nam giới thiệu cho mình nha:”> Lục tung mấy list rồi mà vẫn không có truyện nào hay để đọc –
|
152: Như lọt vào trong sương mù (Trung)
Edit: Aoi Tetsu
Kim Vũ Trụ vẫn luôn nằm bên lề sự kiện ám sát lập tức trở thành một trong những nhân vật chính của sự kiện ám sát, không chỉ Quan Miên cùng Bạch Anh Tước choáng váng, ngay cả bản thân Kim Vũ Trụ cũng rất mê man.
Lương Cần Tùng một bên sai cảnh sát hình sự đưa Kim Vũ Trụ bị doạ ngốc qua một bên, một bên đi theo dò hỏi kết quả đội pháp y để phòng ngừa bất cứ tình huống nào.
“Dao đâm thủng tim, xác nhận tử vong.” Pháp y nhìn đồng hồ đeo tay một chút, “Thời gian là một giờ bốn mươi chín phút chiều. Còn vết thương này có phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong hay không còn cần trở về làm giải phẫu mới có thể biết.”
Lương Cần Tùng thở dài, quay đầu nhìn Kim Vũ Trụ.
Ánh mắt Kim Vũ Trụ tan rã, thân thể co lại thành một đoàn, khẽ run.
Lương Cần Tùng đi tới trước mặt cậu ta, “Kim tiên sinh đúng không?”
“Không phải tôi giết!” Kim Vũ Trụ đột nhiên kêu to lên.
Nhị đường ca vội vàng nắm lấy bờ vai cậu ta, sợ cậu ta lại xông ra cái tai họa gì nữa.
Lương Cần Tùng nói: “Trước tiên cậu thả lỏng đi, hít sâu, không cần căng thẳng. nguyên nhân tử vong của Hứa Trúc Thành vẫn còn đợi thêm một bước giám định nữa, tôi muốn biết là, cây dao găm này là từ đâu tới, lúc đó cậu tại sao lại… đâm?”
Hai tay Kim Vũ Trụ đỡ trán, liều mạng mà lắc đầu nói: “Tôi không biết, tôi cũng không biết…nó, nó đột nhiên xuất hiện ở trong tay tôi. Thật sự. Tôi không có mang dao, tôi là tới tham gia lễ cưới! Tại sao tôi lại muốn mang dao lên thuyền?”
Lương Cần Tùng nói: “Có phải là người nào giao cho cậu hay không?”
Kim Vũ Trụ ngẩng đầu lên.
Tay Nhị đường ca cầm lấy bả vai cậu ta hơi dùng sức, “Khi đó Hứa Trúc Thành không phải là cùng cậu đứng rất gần sao? Có phải là hắn kín đáo nhét vào người cậu hay không? Lúc đó tâm tình cậu quá sốt sắng không phát hiện?”
Lương Cần Tùng liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Kim Vũ Trụ nói: “Nếu như cậu muốn giúp chính mình, sẽ muốn nói thật.”
Kim Vũ Trụ nhắm mắt lại cố gắng suy nghĩ một chút nói: “Không, không phải hắn cho tôi. Hắn chưa từng chạm vào tôi.”
Lương Cần Tùng nói: “Lúc đó còn có ai đứng cạnh cậu?”
Kim Vũ Trụ nhìn Nhị đường ca.
Nhị đường ca cởi áo khoác xuống, xoay một vòng nói: “Toàn thân tôi từ trên xuống dưới đều không có túi, dao có thể giấu ở nơi nào?”
Một vị cảnh sát hình sự nói: “Có thể giấu ở trong quần, dùng dây nịt ghìm lại.”
Nhị đường ca nói: “Bộ lễ phục này của tôi là bó sát người, dao lại không có bao dao, coi như tôi không sợ nó cắt mông tôi, cũng sẽ bị người phát hiện a.”
Lương Cần Tùng đánh giá quần áo của Kim Vũ Trụ, sau đó nói với cảnh sát hình sự đang dùng bao nhựa (1) trong suốt: “Mang cây dao lại đây.”
Cảnh sát hình sự đem dao đã dùng bao nhựa trong suốt niêm phong lại đưa tới.
Lương Cần Tùng đem dao bỏ vào trong túi quần của Kim Vũ Trụ, sau đó dùng áo khoác che lại… Không nhìn kỹ, hoàn toàn không thấy được.
Sắc mặt Kim Vũ Trụ trắng hơn, “Thật không phải là tôi.”
“Tôi chưa nói nhất định là cậu.” Lương Cần Tùng lấy dao ra, trả lại cho cảnh sát hình sự, lại đi qua tiếp xúc với chuyên gia giám chứng lấy bằng chứng trở về từ đại dương.
“Cái này là dao điều khiển từ xa.” Chuyên gia giám chứng nói, “Pháo mẹ con liên hoàn, dao điều khiển từ xa, đối phương là nhân sĩ chuyên nghiệp.”
Nhị đường ca cao hứng nói: “Vậy là có thể chứng minh Kim Vũ Trụ không phải hung thủ?”
Lương Cần Tùng nhìn về phía chuyên gia giám chứng.
“Cái này cần phải nhìn lượng điện của dao một chút.” Chuyên gia giám chứng vừa nói vừa mở bao nhựa ra, sau đó mở cán dao ra, một cục pin rớt xuống. Hắn đưa cho trợ thủ, “Kiểm tra lượng điện.”
Lương Cần Tùng nói: “Cùng cái xưởng pin cũng chưa chắc mỗi cục đều tương đồng.”
Chuyên gia giám chứng nói: “Đó là chuyện của năm nào tháng nào rồi? Hiệp hội người tiêu thụ khởi xướng mua bán công bằng, không ngừng nhằm vào người mua cùng người bán,cũng nhằm vào so sánh tính chất, giá cả của người mua và người bán trong lúc đó. Hiện tại tất cả pin đều có tiêu chuẩn thống nhất, dùng hệ thống đo lường chuyên môn đo lường, thiếu 0,0001 WH cũng không được.”
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Bạch Anh Tước cùng Đại Đường Ca cùng nhau đi xuống từ trên lầu.
Nơi này dù sao cũng là du thuyền của Bạch gia, mà Kim Vũ Trụ lại là khách nhân của Bạch gia, Lương Cần Tùng biết chuyện này nếu như xử lý không tốt, rất có thể sẽ khiến cho quan hệ của Bạch gia và cục cảnh sát căng thẳng, kéo theo một loạt theo sau. Hắn hỏi thăm chuyên gia giám chứng một chút liền tiến lên tiếp đón, ” Nghi phạm đánh lén anh và Quan tiên sinh đã tìm được. Hắn gọi Hứa Trúc Thành, 32 tuổi, là lính hải quân xuất ngũ, ba năm trước gia nhập đội cứu viện đến nay. Trong quân đội đã học nhắm và bắn đạn pháo trong nước, thời điểm vụ án xảy ra mất tích, không có chứng cứ không có mặt. Quan trọng nhất là, chúng tôi tìm được bệ bắn pháo mẹ con liên hoàn không kịp vứt ở trên người hắn.”
Bạch Anh Tước nói: “Nghe như là cố ý chuẩn bị chứng cớ xác thực đến chờ các anh khai quật.”
Lương Cần Tùng nói: “Đúng vậy. Trinh thám Danh kia một bộ giống nhau đều không dùng tới.”
Bạch Anh Tước nói: “Kim Vũ Trụ lại là chuyện gì xảy ra?”
Lương Cần Tùng nói: ” Thời điểm Hứa Trúc Thành bị bắt, Kim Vũ Trụ vừa vặn ở gần đó. Tâm tình cậu ta lúc đó có chút kích động, đột nhiên rút một cây dao ra đâm Hứa Trúc Thành. Dao đâm thủng tim, tử vong tại chỗ.”
Bạch Anh Tước nói: “Dao từ đâu tới?”
Lương Cần Tùng nói: “Trước mắt vẫn không thể khẳng định nguồn gốc. Lúc đó đường ca của anh ở ngay bên cạnh cậu ta, anh có thể hỏi anh ấy một chút.”
Nhị đường ca an ủi Kim Vũ Trụ đang hoang mang lo sợ.
Thời điểm Bạch Anh Tước đi tới, hắn còn ở nơi đó thì thầm: “Yên tâm yên tâm, nhất định có luật sư giỏi. Không phải nói cây dao kia là dao điều khiển từ xa sao? Nhất định sẽ chứng minh cậu vô tội, là bị hãm hại.”
“Dao điều khiển từ xa?” Bạch Anh Tước quay đầu nhìn về phía Lương Cần Tùng cũng cùng đi tới.
Lương Cần Tùng nói: “Trước mắt vẫn không thể chứng minh lúc vụ án phát sinh cái dao điều khiển từ xa này đang bị người điều khiển.”
Chuyên gia giám chứng mang theo trợ thủ của hắn đi tới nói: “Kiểm tra chứng minh pin trong dao điều khiển từ xa không hề bị sứ dụng.”
Cả người Kim Vũ Trụ run lên.
“Thế nhưng, ” Chuyên gia giám chứng dừng một chút lại nói, “Cây dao này là phương thức song năng lượng. Có thể dùng pin, cũng có thể dùng năng lượng mặt trời. Tuy rằng trước mắt năng lượng mặt trời cũng là đầy, thế nhưng bây giờ cách thời điểm phát sinh vụ án đã qua một quãng thời gian, không ngoại trừ khả năng sau khi sử dụng liền tự động sạc đầy.”
Nhị đường ca cau mày nói: “Vậy bây giờ rốt cuộc là thế nào?”
Đại Đường Ca nói: “Dùng dao điều khiển từ xa giết người bản thân cũng là điểm đáng ngờ.”
Lương Cần Tùng nói: “Lúc trước từng có hung thủ vì tẩy thoát hiềm nghi của chính mình, cố ý dùng dao điều khiển từ xa tăng điểm đáng ngờ cho vụ án. Cho nên, hung khí là dao điều khiển từ xa cũng không thể hoàn toàn tẩy thoát chứng cứ tình nghi trực tiếp.”
Bạch Anh Tước nói: “Vậy động cơ là gì?”
Lương Cần Tùng nói: “Động cơ giết người trên đời này ngàn ngàn vạn, có vì tình, có vì thù hận, có khi là nhất thời hưng khởi, cũng có… Là giết người diệt khẩu.”
Bốn chữ giết người diệt khẩu rất có lực rung động.
Kim Vũ Trụ thoáng buông lỏng tâm tình lại bị kích thích đến căng thẳng cả lên, “Tôi không quen biết hắn tôi không quen biết hắn tôi không quen biết hắn! Vừa nãy là bất ngờ, là bất ngờ!”
Lương Cần Tùng nói: “Cậu thừa nhận bất ngờ giết người?”
Kim Vũ Trụ sững sờ, Bạch Anh Tước giành nói: “Trước khi sự việc thủy lạc thạch xuất (2), chúng ta tốt nhất không nên phán đoán bừa.”
(2) thủy lạc thạch xuất: nước rơi đá xuất hiện, ý chỉ tra ra manh mối, biết rõ chân tướng
Lương Cần Tùng nói: “Lực lượng cảnh sát nhất định sẽ toàn lực điều tra hung thủ.”
Chuyên gia giám chứng cầm mấy dụng cụ to nhỏ này ở trên thuyền đi tới đi lui.
Lương Cần Tùng ngăn hắn lại nói: “Có phát hiện gì?”
Chuyên gia giám chứng lắc đầu một cái, “Nếu như là dao điều khiển từ xa, nhất định có dụng cụ điều khiển từ xa ở gần đây, thế nhưng dụng cụ không cảm ứng được.”
Lương Cần Tùng nói: “Đem tất cả mọi người tập trung lại, dùng dụng cụ quét hình cả người.”
Chuyên gia giám chứng gật gật đầu.
Đại Đường Ca thấp giọng nói: “Sự tình kỳ lạ, như là có người ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa”
“Phải nói là thiết kế tinh xảo mới đúng.” Nếu như cuối cùng đối phương không đem đầu mâu chỉ về Kim Vũ Trụ, thì anh vẫn không thể xác định mục đích của đối phương sớm như vậy, bây giờ nhìn lại, đối phương căn bản là đem cuộc hôn lễ này xem như sân khấu một lưới bắt hết. Chỉ tiếc bởi vì Bạch Lữ Thị đối với chuyện bọn họ nhảy xuống biển không yên lòng, đưa bọn họ một đôi đồng hồ đeo tay ***g phòng hộ, ở thời khắc mấu chốt phá hủy kế hoạch của đối phương.
Tất cả mọi người bị cái dụng cụ kia từ trên xuống dưới trước trước sau sau mà quét hình một lần, không hề phát hiện.
Lương Cần Tùng nói: “Nếu như các anh không ngại, tôi muốn thẩm vấn một lần nữa.”
Bạch Anh Tước nói: “Nên thế.”
“Tại sao phải thẩm vấn một lần nữa?” Chư vị trưởng bối Bạch gia dẫn đầu là Bạch Lữ Thị rốt cục cũng đi từ trên lầu xuống. Bọn họ tự giữ thân phận, đương nhiên không thể nào giống tiểu bối ở lại đại sảnh mặc cho này nọ liên tục đề ra nghi vấn, bèn đều ở lại phòng hội nghị chờ cảnh sát đi lên. Ai biết chờ mãi cũng không thấy cảnh sát tới, Bạch Lữ Thị liền không nhịn được chính mình xuống, những người khác tự nhiên theo sát phía sau
Áp lực của Lương Cần Tùng tăng gấp bội.
Thi thể của Hứa Trúc Thành đã bị đưa đi phòng pháp y, nhưng trên đất lại để một cái thi thể giả cùng chiều cao cân nặng với người chết đến thay thế, vừa nhìn cũng biết là hiện trường án mạng. Bạch Lữ Thị quả nhiên sắc mặt trầm xuống, “Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?”
Nhị đường ca chạy tới, vừa muốn nói gì, chợt nghe Bạch Lữ Thị lạnh lùng nói: “Có phải nên từ sĩ quan cảnh sát Lương tự mình cho ta một câu trả lời?”
Lương Cần Tùng đành phải nói: “Đương nhiên.”
(1) cao tố phong trong suốt:v mới đầu tìm ra kem trộn =))))))
|
153: Như lọt vào trong sương mù (Hạ)
Edit: Aoi Tetsu
Khi Lương Cần Tùng miêu tả quá trình sự việc, Bạch Lữ Thị trước sau không nói một lời, những người Bạch gia khác đương nhiên lại càng sẽ không nói chen vào, trầm mặc như vậy ngược lại làm cho Lương Cần Tùng thấp thỏm không thôi, thật vất vả nói rõ sự việc, hắn lập tức quay đầu tìm cảnh sát hình sự lại đây dò hỏi tiến triển vụ án.
Cảnh sát hình sự kia nói: “Có vài người đồng nghiệp và nhân viên đội cứu viện nhìn thấy Hứa Trúc Thành đánh Bạch Anh Triết, nhưng lại không nhìn thấy Kim Vũ Trụ lấy cây dao kia ra bằng cách nào.”
Lương Cần Tùng nói: “Vậy camera hoặc máy ghi hình đâu?”
Không đợi cảnh sát hình sự trả lời, Bạch Lữ Thị liền mở miệng nói: “Nếu như không phải ngoài ý muốn, trên thuyền kia của chúng ta chỉ có khách quý có thể đến. Đối với khách quý, từ trước đến giờ Bạch gia lấy lễ để tiếp đón, làm sao lại dùng vật như máy quay phim máy ghi hình đến giám thị bọn họ?”
Lương Cần Tùng nói: “Hôm nay là ngày vui của Bạch công tử, lẽ nào không có thợ chụp ảnh chụp ảnh lưu niệm?”
Bạch Lữ Thị nhìn về phía Đại Đường Ca cùng Đường Nhị cô cô, lễ cưới trên căn bản là từ hai người bọn họ một mình ôm lấy mọi việc.
Đại Đường Ca nói: “Trước khi có chuyện có, sau khi có chuyện bọn họ liền rời đi.”
Lương Cần Tùng nói: “Dữ liệu kia vẫn còn chứ?”
Đại Đường Ca nói: “Lát nữa tôi sẽ sao chép một phần cho anh.”
Bạch Lữ Thị nói: “Các cậu không phải mới vừa nói muốn tái diễn vụ án sao? Ta cũng thật tò mò, đến tột cùng đối phương có bản lãnh gì, có thể giết người minh mục trương đảm (1) ở dưới mí mắt nhiều cảnh sát như vậy.”
(1) minh mục trương đảm: táo bạo, trắng trợn, chẳng kiêng nể – Theo QT
Lương Cần Tùng giả vờ không nghe ra trào phúng trong lời nói của bà, quay đầu phái cảnh sát hình sự lúc đó đưa Hứa Trúc Thành đi nhà vệ sinh đóng vai Hứa Trúc Thành, mình thì thay thế cảnh sát hình sự tiến hành tái diễn vụ án.
Cảnh sát hình sự nói: “Lúc đó, tôi đang gặng hỏi khẩu cung của Hứa Trúc Thành. Hắn đối với hướng đi của mình lúc Bạch tiên sinh cùng Quan tiên sinh bị tập kích vẫn luôn ấp ấp úng úng giải thích không rõ ràng, còn nói sự việc phát sinh quá đột ngột muốn đi nhà vệ sinh bình tĩnh một chút.”
“Khi đó là mấy giờ?”
Cảnh sát hình sự suy nghĩ một chút nói: “Khoảng giữa một giờ đến một giờ mười lăm phút.”
Lương Cần Tùng hỏi Kim Vũ Trụ: “Lúc đó cậu ở đâu?”
Kim Vũ Trụ nhìn về phía Nhị đường ca.
Nhị đường ca nói: “Lúc đó tôi nhìn thấy Đại Đường Ca từ nhà vệ sinh đi ra… Liền đi tới.”
Lương Cần Tùng nói: “Tại sao cậu phải đi qua?”
Nhị đường ca nói: “Phát sinh nhiều chuyện như vậy, tôi muón hỏi hỏi anh ấy có phát hiện cái gì hay không.”
Lương Cần Tùng nói: “Nói cách khác, lúc đó Đại Đường Ca của cậu đứng ở cửa nhà vệ sinh, rồi cậu và Kim Vũ Trụ đi tới. Các cậu tái diễn một lần dựa theo tình huống thật sự lúc đó đi.”
Đại Đường Ca đứng ở cửa nhà vệ sinh, Nhị đường ca lôi kéo Kim Vũ Trụ đi tới cửa nhà vệ sinh.
Những người khác đều đi tới.
Lương Cần Tùng nói: “Lúc đó xung quanh còn có ai?”
Hai cảnh sát hình sự và hai nhân viên đội cứu viện đi tới, đứng ở cách đó không xa bọn họ, một cảnh sát hình sự mang theo sáu nhân viên đội cứu viện chờ đợi bên cạnh.
Lương Cần Tùng nói với đóng vai Hứa Trúc Thành: “Bây giờ đến lượt chúng ta đí qua.” Hắn vừa đi vừa hỏi, “Chúng ta đi bao lâu?”
Cảnh sát hình sự nói: “Rất nhanh. Hứa Trúc Thành đi cực kì vội, sau đó…” Hắn đụng Đại Đường Ca một chút, “Bệ đỡ kia liền rơi ra từ trên người hắn.” Hắn nói xong móc ra một gói thuốc lá điện tử từ trong túi tiền, giả vờ là bệ đỡ vứt trên mặt đất.
Đại Đường Ca nói: “Tôi nhận ra cái kia là bệ đỡ pháo mẹ con liên hoàn muốn nhặt lên. Thế nhưng bị hắn xô vào.”
Cảnh sát hình sự nhẹ nhàng đụng vào Đại Đường Ca một chút, Đại Đường Ca lui hai bước.
Nhị đường ca nói: “Tôi vừa nghe là bệ đỡ pháo mẹ con liên hoàn, biết hắn không phải hung thủ thì cũng là đồng lõa, lập tức xông lên nghĩ rằng phải bắt được hắn, ai biết hắn liền vung một quyền ở trên mặt của tôi!”
Cảnh sát hình sự vung quyền.
Nhị đường ca che mặt quay đầu đi, thân thể nửa nhào vào trong ***g ngực Đại Đường Ca.
Lương Cần Tùng hỏi vị cảnh sát hình sự kia: “Lúc đó cậu đang làm gì?”
Cảnh sát hình sự nói: “Chuyện phát sinh quá đột ngột, tôi biết bệ đỡ là vật chứng rất quan trọng, sợ Hứa Trúc Thành mượn cơ hội tranh chấp đạp hư nó, cho nên liền nhào qua nhặt bệ đỡ.”
Lương Cần Tùng hỏi Kim Vũ Trụ nói: “Lúc đó có phải như vậy hay không?”
Kim Vũ Trụ chậm rãi gật gật đầu.
“Nói cách khác, lúc đó là Bạch Anh Đạc tiên sinh bị Hứa Trúc Thành va chạm, Bạch Anh Triết tiên sinh bị đánh nhào vào trong ***g ngực Bạch Anh Đạc tiên sinh, cậu nhặt bệ đỡ trên mặt đất… Lúc đó mặt đối mặt chỉ có hai người Kim Vũ Trụ tiên sinh cùng Hứa Trúc Thành?” Lương Cần Tùng nhìn chằm chằm Kim Vũ Trụ, “Tiếp theo đã xảy ra chuyện gì?”
“Lúc đó tâm tình mọi người đều rất kích động, tôi cũng rất kích động, ” Kim Vũ Trụ nói, “Tôi cũng muốn đi lên bắt lấy hắn, thế nhưng mới vừa bước một bước, liền bị va vào một phát…”
Lương Cần Tùng hỏi tới: “Bị ai va vào một phát?”
Nhị đường ca thấy tất cả mọi người nhìn hắn, lúng túng nói: “Có thể là tôi đi? Sau khi tôi bị đánh, đương nhiên rất tức giận mà muốn trả lại, cho nên động tác lớn hơn một chút.”
Lương Cần Tùng hỏi Kim Vũ Trụ nói: “Sau đó thì sao?”
Kim Vũ Trụ nói: “Tôi mất trọng lượng nhào tới trước, theo bản năng muốn bắt được đồ vật, sau đó cây dao kia liền nhét tới đây, hoàn toàn không có cơ hội phản ứng! Giống như là cố ý ở nơi đó để tôi cầm. Tôi vừa bắt được dao, thân thể mượn lực ổn định vững vàng, ai biết nó đột nhiên đưa ra ngoài về phía trước. Khi đó tay nắm (dao) của tôi đến rất nhanh, ngay cả cơ hội tự hỏi đều không có, thì thấy dao cắm vào trái tim Hứa Trúc Thành.”
Bạch Lữ Thị liếc nhìn cái thi thể giả kia bởi vì tái diễn vụ án mà bị dời qua một bên, nhíu mày nói: “Vóc dáng Hứa Trúc Thành không lùn, người bình thường coi như muốn đâm dao, cũng sẽ không lựa chọn vị trí cao như trái tim, mà là tiện tay như bụng chứ.”
Kim Vũ Trụ kêu lên: “Tôi nhớ ra rồi! Lúc đó thân thể hắn không đứng thẳng!”
Lương Cần Tùng nói: “Hắn không đứng thẳng có thể là bởi vì muốn cướp bệ đỡ trên đất.”
Bạch Anh Tước nói: “Đây mới là chỗ kỳ quái nhất trong cả sự việc. Rất nhiều hung thủ ở trên đất giết người, đều sẽ không xa ngàn dặm chạy đến biển vứt bỏ hung khí, tại sao hắn ngược lại muốn đem nó mang lên thuyền? Thật giống như đặc biệt chờ người đến phát hiện.”
Lương Cần Tùng không trả lời được, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía mấy người cách gần nhất nói: “Các cậu có thấy là chuyện gì xảy ra hay không?”
Nhân viên đội cứu viện cùng cảnh sát hình sự hai mặt nhìn nhau. Cảnh sát hình sự nói: “Phần lớn tầm mắt của chúng tôi bị bóng lưng Bạch Anh Đạc cùng Bạch Anh Triết che khuất, chỉ nhìn thấy Kim Vũ Trụ cầm dao đâm qua.”
Kim Vũ Trụ há miệng, lại cảm thấy chính mình nói cái gì đều là phí công, đem lời nuốt xuống.
Chuyên gia giám chứng đột nhiên nói: “Có thể đem bệ đỡ kia cho tôi nhìn một chút hay không?”
Lập tức có cảnh sát hình sự đem một cái bệ đỡ to cỡ nửa bàn tay đưa cho hắn.
Chuyên gia giám chứng sai trợ thủ lấy đến thùng dụng cụ của mình, từ giữa lấy ra một lọ nhựa mềm trong suốt chứa chất lỏng màu xanh lam. Hắn mở nắp lọ ra, đem chiếc lọ đổ nhẹ nhàng dừng một chút, một giọt chất lỏng màu xanh lam rơi ở trên bệ đỡ, sau đó cầm kính lúp quan sát.
Lương Cần Tùng hỏi: “Có phát hiện gì?”
“Bệ đỡ này không phải hung khí.” Chuyên gia giám chứng trả lại bệ đỡ cho cảnh sát hình sự.
Lương Cần Tùng giật mình nói: “Làm sao có thể?”
Cảnh sát hình sự bên cạnh suy đoán nói: “Có phải là Hứa Trúc Thành dùng thứ gì rửa qua, lau sạch này nọ trên bề mặt hay không?”
Lương Cần Tùng lắc đầu nói: “Tôi thấy không phải mặt trên của nó từng dính thứ gì, mà là xem nó có vết tích sứ dụng tới hay không. Uy lực của pháo mẹ con liên hoàn rất lớn, sẽ sinh ra lực đàn hồi rất lớn, chỉ cần dùng qua một lần, sẽ có vết tích ma sát rất rõ ràng, cho nên bệ đỡ pháo mẹ con liên hoàn bình thường đều hay không dùng lại, phải thường được thay đổi. Nhưng nhìn cái bệ đỡ này, rõ ràng là hoàn toàn mới.”
Cảnh sát hình sự nói: “Vậy Hứa Trúc Thành căng thẳng cái gì?”
Một cảnh sát hình sự khác nói: “Hay là hắn sợ mình bị cuốn vào không lý do?”
Lương Cần Tùng nói: “Không hợp lý. Hắn là hải quân, đối với lực giật của pháo mẹ con liên hoàn cần phải rất rõ ràng. Nếu như cái này là mới, căn bản cũng không cần kinh hoảng. Còn có, thời điểm phiên trực của hắn mang bệ đỡ pháo mẹ con liên hoàn làm gì?”
Cảnh sát hình sự bên cạnh hắn nói: “Có thể là hắn sợ lúc giết người có bất ngờ, cho nên lấy một cái đồ dự phòng?”
Chuyên gia giám chứng nói: “Coi như đồ dự phòng cũng có thể chuẩn bị thêm một cái pháo, phòng ngừa pháo điếc (pháo không nổ), chuẩn bị bệ đỡ là vô dụng.”
Đôi mắt của Lương Cần Tùng quét đến vị trí đứng của mọi người vẫn tái diễn dựa theo thời điểm vụ án, trong đầu linh quang lóe lên, “Có phải hay không là…”
“Sĩ quan cảnh sát Lương đúng không?” Bạch Lữ Thị đột nhiên đánh gãy hắn, “Chúng ta Bạch gia trong ngày vui như thế này liên tiếp xuất hiện chuyện như vậy, thực sự làm chúng ta cảm giác bất an sâu sắc. Ta rất hi vọng cảnh sát có thể mau chóng bắt được hung thủ, miễn cho chúng ta cả ngày lo lắng đề phòng.”
Lương Cần Tùng không thể làm gì khác hơn là liên tục đồng ý.
“Không biết các cậu ghi xong khẩu cung chưa? Nếu như đã ghi xong rồi, ta nghĩ cùng mọi người đồng thời về nhà nghỉ ngơi sớm một chút.” Ngữ khí của Bạch Lữ Thị thường thường, lại không giận mà uy.
Lương Cần Tùng nói: “Vụ án này còn rất nhiều điểm đáng ngờ, tôi hi vọng…”
Bạch Lữ Thị nói: “Anh Tước. Gọi điện thoại cho luật sư Dương, kêu hắn giúp Kim Vũ Trụ tiên sinh đi cục cảnh sát một chuyến.”
Kim Vũ Trụ biến sắc.
Bạch Lữ Thị đáp trụ bờ vai cậu ta, “Yên tâm. Trước khi tòa án phán quyết, bất luận người nào đều không có quyền xác định tội của cậu. Luật sư Dương sẽ vì cậu làm đảm bảo, đêm nay cậu nhất định có thể đến Bạch gia ăn cơm tối. Đúng không? Sĩ quan cảnh sát Lương.”
Lương Cần Tùng nói: “Tôi cũng hi vọng có thể mau chóng làm cho vụ án thủy lạc thạch xuất (đã chú thích ở chương trước). Không biết Quan tiên sinh lúc nào thì có thể tỉnh? Tôi hy vọng có thể mau chóng lấy khẩu cung.”
Bạch Anh Tước nói: “Cậu ấy vừa tỉnh lại, tôi sẽ thông báo ngay cho anh.”
Lương Cần Tùng nhìn về phía nhóm người chuyên gia giám chứng, thấy bọn họ đều yên lặng mà gật đầu, mới thu đội rời đi.
Bọn họ vừa đi, mặt Bạch Lữ Thị lập tức kéo xuống, sắc mặt của những người Bạch gia khác cũng rất khó nhìn. Bạch Lữ Thị nói: “Anh Tước, con đi theo ta.”
Bạch Anh Tước do dự một chút nói: “Quan Miên đã tỉnh rồi, con muốn cùng em ấy chào hỏi trước.”
Bạch Lữ Thị vuốt cằm nói: “Được. Ta ở phòng hội nghị nhỏ chờ con.”
Bạch Anh Tước trở về phòng, quả nhiên thấy Quan Miên đang trừng mắt lên chờ anh. Anh bất đắc dĩ đem chuyện đã xảy ra nói một lần.
Quan Miên nheo mắt lại, “Cái nhìn của anh thế nào?”
Bạch Anh Tước nói: “Có người ở chỗ tối xử tâm tích lự (2).”
(2) xử tâm tích lự: trăm phương ngàn kế, tính toán mọi cách, lập kế hoạch cân nhắc – Theo QT
“Còn gì nữa không?”
Bạch Anh Tước cúi đầu giúp cậu kéo chăn thật tốt, không trả lời.
“Bà cố nội đang chờ anh, lát nữa chúng ta lại nói.” Quan Miên nhắm mắt lại.
|