Ông Chủ Nhỏ Và Anh Nhân Viên Trang Trí
|
|
5
Edit: Tiêu
Beta: Mèo Béo Ú
Khi gặp lại, không như tưởng tượng sẽ càng thêm thân thiết mà ngược lại giống lúc mới quen là lạnh nhạt, chưa kể còn có một chút xấu hổ.
“Anh ta đang trốn tránh mình?!” Triệu Hải Dương nhìn ra được, Trác Kiệt không chủ động chào hắn nữa, tuy rằng thường xuyên *ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, lúc có việc gì cần vào trong cửa hàng, sẽ thấy dáng vẻ luôn bận túi bụi của cậu, thậm chí nhìn hắn một cái thôi cũng không chịu.
*Ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp:đại khái là đang trốn tránh ấy, QT dịch vậy nên theo thui TT^TT
Triệu Hải Dương biết mình cho tới bây giờ không thể hy vọng cái gì quá xa vời, ngày đó là kìm lòng không được, cũng chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi, không đến nỗi khiến Trác Kiệt mẫn cảm đến mức này chứ.
Triệu Hải Dương đoán không sai, quả thực Trác Kiệt đang trốn tránh hắn.
Trác Kiệt là một người thông minh, cậu đã sớm đoán ra Triệu Hải Dương nghĩ gì, nhưng lại sợ không thể thừa nhận tình cảm của chính mình. Cậu không thể phủ nhận, lúc đầu mới gặp Triệu Hải Dương, người này đã thật sự thu hút cậu, đó là một loại hấp dẫn không rõ nguyên nhân mà đến một cách rất tự nhiên. Từ sau ngày ấy, Triệu Hải Dương nhiệt tình, chân thành tha thiết làm cậu càng thêm rung động.
Chỉ là, sự thật vẫn là sự thật, giữa cậu và Triệu Hải Dương không chỉ có cảm giác hấp dẫn lẫn nhau, còn rất rất nhiều thứ khác không thể kìm nén mà vượt qua. Nếu đã như vậy thì thà không gặp, bởi đến lúc con phố này sáng bừng lên sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa.
Thứ tình cảm này như một trò chơi, có đôi khi càng áp lực, lại càng dâng tràn.
Triệu Hải Dương tự nói với mình rằng không được đến cửa hàng của Trác Kiệt nữa, chỉ là công việc thôi, nhưng vẫn có lúc không thể trốn tránh được.
“Trác Kiệt!” Triệu Hải Dương tiến vào tiệm hoa với tâm trạng lo lắng, khiến người ta vừa nhìn vào là biết.
“Triệu Hải Dương? Đã lâu không gặp.” Cũng chỉ cần một cái liếc mắt là biết ngay Trác Kiệt đang khách sáo.
“Đã nghĩ ra tên chưa? Muốn khắc chữ gì? Hôm nay tôi đến lấy, khoảng hai ba ngày nữa là có thể xong.” Triệu Hải Dương gượng gạo nói.
“Ah, chắc chứ? Tôi đã sớm nghĩ xong, cậu khắc chữ này cho tôi.” Trác Kiệt bước đến cạnh bàn cầm lên một trang giấy đưa cho Triệu Hải Dương, rồi xoay người tiếp tục tỉa cành hoa đã bị cậu cắt gần trụi.
Triệu Hải Dương nhìn bóng lưng ấy, bỗng dưng cảm thấy chua xót trong lòng, nhưng cũng không nói được lời nào. Cúi đầu, mở tờ giấy trong tay mình ra, không kìm chế được liền đọc lên:
“Cửa hàng Hương Hoa?”
Trác kiệt quay đầu lại, nhìn thấy chính là đôi môi Triệu Hải Dương đang mỉm cười.
“Thế nào? Buồn cười lắm sao?”
“Không, không, tôi không có ý đó!” Triệu Hải Dương hơi hoảng hốt mà thu hồi nụ cười, vội vàng xua tay, “Chỉ cảm thấy cái tên này rất đáng yêu.”
“Đáng yêu? Ha ha! Tôi thấy cậu muốn nói cái tên này rất tầm thường thì đúng hơn, cũng giống như tôi vậy.” Trác Kiệt đi tới, đứng trước mặt Triệu Hải Dương.
Triệu Hải Dương im lặng, qua một hồi lâu mới nói: “Anh biết tôi không có ý này mà.”
“Hoa, có thể rất mỹ lệ, cũng có thế rất bình thường. Hương hoa, có thể rất nồng nàn, cũng có thể rất thanh nhã. Mà người mua hoa, có thể là thật sự yêu nó, cũng có thể chỉ đang lợi dụng nó. Cho dù như thế nào, thì thế giới này vẫn không thể thiếu đi những đoá hoa, càng không thể thiếu được hương hoa. Tôi là một người rất bình thường, nên mới dùng cái tên đơn giản nhất để biểu đạt cho điều đơn giản nhất, chỉ vậy thôi.” Nói xong, Trác Kiệt tiện tay rút một bông hồng đưa cho Triệu Hải Dương, “Tặng cậu.”
“Cảm ơn!” Triệu Hải Dương nhìn chằm chằm đoá hoa kiều diễm trong tay, chậm rãi xoay người, bước về phía cửa.
Rất nhanh, khi công trình kết thúc, nhóm công nhân thường lui tới đã không thấy đâu nữa. Trác Kiệt đứng trước cửa tiệm, nhìn những thứ mới tinh kia, bảng hiệu đang phát ra thứ ánh sáng lấp loé, bốn chữ màu xanh nhạt lấp lánh trước mắt, cả vách tưởng hay cửa cuốn màu lam ấy, khiến người ta cảm thấy tĩnh mịch…, tất cả đều rất mới.
Những thứ mới mẻ này, có phải chứng minh rằng bản thân mình nên đổi mới một chút chăng? Trác Kiệt bĩu môi, mỉm cười. Đúng vậy, tạm biệt cái cũ cũng tốt.
…
“Triệu Hải Dương!”
“Sao… Sao anh lại có số của tôi?” Triệu Hải Dương thừa nhận lúc mình nhận điện thoại, thực sự đã kinh hãi đến mỗi nói năng lắp bắp.
“Cậu đã từng gọi cho tôi, quên rồi sao?” Giọng nói của Trác Kiệt tràn đầy ý cười.
“Ôh, có chuyện gì không?”
“Công trình của các cậu đã xong rồi ha. Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu, lại sợ cậu chuyển đến nơi khác mà không tìm được, cho nên mới gọi điện. Cậu có thể đến cửa hàng tôi một lúc được chứ?”
“Ừm…Được.” Triệu Hải Dương cân nhắc nửa ngày, vẫn quyết định đến chỗ hẹn.
“Đây là dành cho cậu.” Triệu Hải Dương thấy Trác Kiệt đưa một phong bì màu trắng qua.
“Đây là?”
Trác Kiệt mỉm cười: “Đưa cái này cho cậu, vì nó vốn phải thuộc về cậu. Trước đây tôi đã hứa là sẽ không thiếu phần của cậu mà.”
Triệu Hải Dương bóc phong bì ra, nhìn vào trong, “Anh hứa cho tôi, nhưng tôi chưa đồng ý nhận nó!”
“Cậu chê ít?” Trác Kiệt nhíu mày, “Số tiền này nói nhiều thì cũng không nhiều, nói ít cũng chẳng phải ít, coi như trả lại cậu một cái nhân tình, vậy đủ rồi chứ.”
“Tuỳ anh nghĩ sao cũng được, tiền tôi sẽ không nhận. Về phần tôi làm, việc đó thật sự không tính là gì. Anh hoàn toàn không cần phải vậy.” Triệu Hải Dương đưa lại phong bì cho Trác Kiệt.
Trác Kiệt nhìn cái phong bì kia một lúc, lại ngẩng đầu nhìn Triệu Hải Dương, rồi cười tự giễu “Cũng phải thôi, cậu là người chính trực, sẽ không cần loại tiền này. Không sao cả.” Nói xong, Trác Kiệt cầm phong bì để lại trên bàn.
“Thôi được rồi!” Trác Kiệt phủi tay, ” Trong buôn bán nào có ai nhân nghĩa, tôi cũng không muốn quan hệ của chúng ta chỉ gắn liền với công và lợi. Từ hôm nay trở đi, cậu là bạn của tôi, về sau có chuyện gì cần giúp đỡ, nhất định phải tới tìm tôi nhé!”
“Được.” Triệu Hải Dương cúi đầu lên tiếng, “Khó mà có được một người bạn như anh.”
“Nếu không có gì nữa, vậy tôi đi trước.” Triệu Hải Dương chào xong liền chuẩn bị rời đi.
“Triệu Hải Dương!” Trác Kiệt gọi hắn lại.
“Còn chuyện gì sao?” Triệu Hải Dương nghiêng đầu sang bên, hỏi.
Trác Kiệt hé miệng, ngập ngừng một lúc mới nói, “Không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi cậu kế tiếp chuẩn bị tới chỗ nào làm việc thôi?”
“Đến chỗ nào ư? Cũng chưa biết, có thể tôi không làm việc này nữa.”
“Vậy sao?” Trác Kiệt hơi ngạc nhiên.
“Đúng vậy. Tôi không nghĩ rằng mnh sẽ làm mãi công việc này.”
“Uhm…” Sau đó Trác kiệt cũng không biết nên nói gì tiếp.
“Đúng rồi,” Thấy Trác Kiệt im lặng, đột nhiên Triệu Hải Dương như nhớ ra cái gì đó, “Còn nhớ lần trước anh giải thích ý nghĩa của “hương hoa” cho tôi chứ? Tôi nghe xong, thấy rất cảm động. Nó giống như tình yêu vậy, có thể rất oanh liệt, cũng có thể bình lặng, có tình yêu chân thành, cũng có tình yêu bị lợi dụng. Căn bản có rất nhiều người nói không cần tình yêu, nhưng ai dám khẳng định rằng mình không có khát vọng được yêu?”
Nói xong, Triệu Hải Dương bước ra ngoài, bỏ lại Trác Kiệt đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn. [
|
C6
Edit: Tiêu
Beta: Mèo Béo Ú
Sau khi từ biệt đúng là không gặp lại.
Thời tiết ngày càng lạnh, việc làm ăn cũng ngày càng bận rộn. Một mình Trác Kiệt tất bật trong cửa hàng, mặc kệ là mình đang nhớ nhung ai đó mỗi ngày, chỉ tình cờ lúc nghỉ bán lại mở cửa, ngẩng đầu nhìn mặt tường được sơn màu lam kia, đáy lòng sẽ xẹt qua một cái tên, trong đầu sẽ thoáng hiện ra bóng hình ấy.
“Thôi nào, chỉ là một cuộc gặp gỡ nhỏ trong cuộc sống, có lẽ kiếp này sẽ không gặp lại nữa, cho dù nhớ nhung, cũng chẳng có gì hơn. Nhớ rõ có câu nói thế này, con người khi còn sống, sẽ gặp hai mươi ngàn người yêu mình hoặc ai đó mình yêu, nếu bỏ qua một người thì vẫn còn mười chín nghìn chín trăm chín mươi chín người nữa.” Trác Kiệt luôn tự an ủi mình như vậy.
Thế nhưng giờ phút này lại có một vấn đề nan giải xảy ra trước mắt, Trác Kiệt cảm thấy có điểm ăn không tiêu. Một mình trông nom cửa tiệm, một mình liên hệ công việc, một mình lái xe giao hoa, rồi mỗi đêm lại ngẩn ngơ, mất một lúc lâu mới ngủ được, buổi sáng thì nằm trên giường ngáp ngắn ngáp dài, nhìn trong gương là đôi mắt thâm đen và những nốt mụn nhỏ ương ngạnh. Đâm ra Trác Kiệt cảm thấy lo lắng, không biết có nên thay đổi một chút cách thức làm việc hiện tại hay không.
Cha mẹ ở quê nhà thì ngoài tầm với, phải tự mình vươn lên, mỗi người đều có tương lai riêng. Đã hơn một năm nay cũng không có kết giao bạn bè gì nhiều, đơn giản chỉ quen với mấy người từng hợp tác.
Đang trong gian đoạn hết đường xoay xở, thế rồi lại có ông chủ tiệm kế bên đã thức tỉnh cậu “Tiểu Kiệt à, đừng làm khổ cực như vậy nữa, thuê thêm người nào đó đi, luyến tiếc chút tiền ấy cũng chẳng được bao nhiêu đâu!”
Trong cơn u mê, Trác Kiệt như được đánh thức. Đúng vậy, luôn muốn tiết kiệm tiền, nhưng lại không biết rằng điều này sẽ khiến mình tổn thất bao nhiêu! Vì thế ngày hôm sau liền dán thông báo tuyển dụng lên mặt kính thuỷ tinh trước cửa tiệm.
“Thông báo tuyển dụng
Tiệm hoa đang cần tuyển gấp một nhân viên phục vụ, ai có ý định làm việc xin liên hiện với chủ quán hoặc đến phỏng vấn trực tiếp.
Điện thoại: 090********”
Đối với phần quảng cáo thông báo tuyển dụng thoạt nhìn rất đơn giản này, kỳ thật Trác Kiệt đã suy nghĩ rất lâu. Vì sao lại đơn giản như thế ư, nói thật ra, căn bản cậu cũng không biết nên tuyển người như thế nào mới thích hợp.
Ngay sau đó Trác Kiệt làm một chuyện khiến mọi người phải mở rộng tầm mắt, cậu thế mà lại mua xe, tuy rằng chỉ là một *chiếc xe bánh mì không mới không cũ, nhưng trong con phố này, ai mà không biết bình thường Trác Kiệt tiết kiệm đến mức nào, khó nghe hơn chính là bủn xỉn. Mua thêm một bông hoa, giảm một nửa giá, căn bản là không có khả năng. Mà thậm chí đôi khi hoa đã không còn tươi hoặc rụng hết lá, người khác xin cậu bông hoa đó, cậu đều nói, phun thêm chút thuốc là vẫn bán được nha! Nhưng cũng có mấy ông bà cụ xuýt xoa, không nhịn được mà thở dài, Trác Kiệt rất cần cù chịu khó và biết chăm lo việc nhà, đứa trẻ này sẽ sống tốt ah!
Thời điểm Trác Kiệt học đại học, cũng đã thi lấy bằng lái, có điều vẫn chưa có kinh nghiệm thực tiễn nào, cho nên lúc mới đầu còn hơi nhút nhát, sau khi lái xe giao hoa hai lần, Trác Kiệt liền quyết định một việc quan trọng. Cậu cầm bút viết vào bảng quảng cáo, sau đó trên tờ thông báo tuyển dụng lại có thêm một dòng:
“PS: Ưu tiên người biết lái xe.”
Qua vài ngày, đúng là có không ít người gọi đến cho Trác Kiệt hoặc vào quán hỏi. Trong quá trình này, Trác Kiệt cũng từ từ phác hoạ rõ ràng người mà mình muốn tìm.
Đầu tiên, tốt nhất là nam giới, bởi hai nguyên nhân. Một, nếu là phụ nữ, sẽ có nhiều chuyện phiền toái, ở cùng cậu – một người đàn ông sẽ có rất nhiều chỗ bất tiện. Hai, dù sao phụ nữ vẫn là phái yếu, bình thường sẽ không tránh khỏi một chút công việc khuân vác nặng nhọc, khẳng định họ sẽ không chịu nổi.
Thứ hai, tốt nhất là trẻ tuổi một tí. Bởi đang kinh doanh tiệm hoa mà, người trẻ tuổi vừa có sức khoẻ, vừa có trí nhớ tốt, vì cũng cần hiểu rất nhiều kiến thức liên quan đến hoa, và còn phải kiên nhẫn nữa. Không giống một số ông bà luôn nói, có tiền mua hoa còn chưa bằng mua hai cân thịt heo nha! (thật sự chưa ngẫm ra câu này có liên quan gì =.=”)
Thứ ba, đương nhiên là quan trọng nhất, Trác Kiệt vẫn luôn muốn tìm một người biết lái xe, thú thật đối với việc lái xe cậu còn chưa quen, cho nên tốt nhất là tuyển người có thể hoạt động bên ngoài, cậu chỉ việc ngồi trong quán làm tốt công việc tính toán là được rồi.
Lúc quyết định xong, Trác Kiệt mới phát hiện, có thể phù hợp với điều kiện đưa ra cũng chỉ có mấy sinh viên đại học quanh đây thôi.
Thời đại đổi khác, cũng không phải chỉ có sinh viên nghèo mới đi kiếm việc làm, có rất nhiều sinh viên đã sớm học được cách tự lập trong xã hội, hiểu rõ cuộc sống.
Nên tìm cách nào để lôi kéo bọn họ đến nhận lời làm việc nhỉ? Trác Kiệt lại phải động não
…
Trác Kiệt đăng kí ID trước kia thường dùng lúc còn học đại học, phát tán tin quảng cáo tuyển dụng trên diễn đàn của mấy trường đại học cạnh tiệm hoa, tuy rằng thường xuyên bị chửi, bị xoá tin, nhưng vẫn hấp dẫn không ít sinh viên tìm đến.
Có điều, mỗi một người đến đều không thể làm việc quá ba ngày, nguyên nhân thì nhiều.
Thứ nhất: Ông chủ quá ác, công việc siêu khổ cực.
Thứ hai: Ông chủ rất keo kiệt, đến bữa trưa cũng chả quan tâm.
Thứ ba: Ông chủ quá thẳng thắng, lúc mắng sẽ phải trên ba câu.
…
Nhưng thực ra quan trọng nhất chính là, Trác Kiệt cảm thấy mỗi một người tới đều không phải là người mình muốn. Tuy thất vọng lắm nhưng vẫn phải cố gắng vực dậy, chuẩn bị tinh thần để một mình đối phó với lễ giáng sinh sắp đến.
*Xe bánh mì:
|
7
Edit: Tiêu
Beta: Tuyết
Hai ngày trước đột nhiên có tin báo khẩn cấp sẽ có tuyết rơi.
Đã âm u nhiều ngày mà trời vẫn chưa sáng sủa, theo dự báo thời tiết đưa tin thì hai đến ba ngày nữa sẽ có mưa tuyết to vừa hoặc nhỏ, nhưng đã một tuần trôi qua, ngay cả bóng dáng một bông tuyết cũng không thấy.
Trời vừa tờ mờ sáng, Trác Kiệt đã lên đường đến cửa hàng, thật bất ngờ hôm nay không lạnh lắm, chỉ có cảm giác hơi ẩm ướt một chút thôi. Kéo tấm cửa cuốn lạnh như băng lên, Trác Kiệt hà hơi vào lòng bàn tay mình, bước vào tiệm hoa. Trong cửa hàng rất ấm, mặc dù có máy sưởi, nhưng Trác Kiệt vẫn trang bị thêm một chiếc điều hoà nhiệt độ. Bởi vì trong tiệm có rất nhiều hoa không thể bị nhiễm lạnh. Không nên vì lợi ích nhỏ mà tạo thành tổn thất lớn, điểm này Trác Kiệt hiểu rất rõ.
Sau khi lau chùi quét dọn xong, Trác Kiệt vẫn đang tự hỏi giờ là lúc nào rồi mà trời còn tối như vậy, bỗng ngẩng đầu, liền phát hiện ngoài cửa sổ những bông tuyết lớn nhỏ đang trôi nổi hùng hồn. Mở cửa, bông tuyết nhẹ nhàng bay vào phả lên mặt cậu, mặc dù hơi lạnh nhưng vẫn rất thoải mái, Trác Kiệt hít một hơi sâu, tuyết đã rơi, cũng khiến lòng người càng thêm tĩnh mịch.
Nhưng chưa được bao lâu, Trác Kiệt liền phát hiện có gì đó không đúng. Tuyết thực sự quá lớn và tích tụ dày đặc, những bông tuyết giận dữ kia như muốn bao trùm toàn bộ thế giới trong thời gian ngắn nhất.
Trên cây, trên nóc nhà, trên bụi hoa ven đường, trên ô tô, trong chớp mắt tuyết đã tràn lan rồi phủ kín một diện tích lớn, nhưng nếu ngắm nhìn từ xa sẽ thấy quang cảnh nơi đây như chốn thần tiên, thật tuyệt đẹp.
Chỉ là lúc này trái tim Trác Kiệt lại như rơi xuống vực thẳm, ngày hôm qua vừa nhận một số lượng đơn hàng lớn, hôm nay phải giao cho một khách hàng quan trọng, hoa cũng đã chuẩn bị xong, nhưng loại thời tiết này, chuyển lên xe kiểu gì đây, còn lái xe thế nào nữa chứ?
Thường thường lái xe luôn rất cẩn thận, nhưng loại thời tiết này phải làm sao bây giờ? Khách hàng đã gọi điện thúc giục mấy lần, Trác Kiệt cũng phải giải thích với người ta hồi lâu, cuối cùng đối phương phóng khoáng cho cậu thêm chút thời gian, bảo tối nay cậu phải đưa đến.
Trác Kiệt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng tràn đầy khẩn cầu mưa tuyết có thể ngừng rơi được không, thế nhưng trời vẫn chưa quang đãng, lại sắp tối, tuyết mới tạnh dần, tiết trời lại lạnh lên, trông thấy mặt đường đóng băng, có rất nhiều xe đã chuẩn bị *dây xích chống trượt.
Trác Kiệt nghiến răng, lái xe ra khỏi gara, rồi bắt đầu chuyển hoa lên trên xe. Một chậu hai chậu ba chậu bốn chậu… Cuối cùng chỉ còn một chậu và cũng là chậu lớn nhất, thật sự có hơi quá sức, Trác Kiệt khởi động thân mình rồi bắt đầu bê chậu hoa lên.
“Thôi xong!” Trong lòng Trác Kiệt cả kinh, không biết có phải dùng quá sức nên thắt lưng bị co rút hay không, và thế là chút sức lực nhỏ cũng không sử dụng được nữa, đang đứng trên bậc thang phủ đầy tuyết chợt lảo đảo một cái.
“Toi rồi toi rồi!” Chận cũng bị trật, xem ra có là thần tiên tái thế cũng khó giúp được!” Trác Kiệt không biết mình sẽ ra sao, quan trọng là trên tay đang bê một chậu cây cảnh lớn đó ah!
Một đôi tay đỡ Trác Kiệt vào thời điểm cậu cần nhất.
Thân mình ngã ập vào một người, ngay sau đó người nọ đưa tay tiếp nhận chậu hoa có trọng lượng không nhẹ kia, thấy Trác Kiệt đứng vững vàng rồi mới bước đến trước xe, đặt chậu hoa lên.
Trác Kiệt nhìn bóng dáng người nọ, không khỏi cảm khái ‘Đúng là người tốt ah! tâm địa tốt! Kỹ năng cũng tốt!’
Người kia quay trở lại, trên thân khoác một chiếc áo lông màu lam, mũ len màu đen, còn đeo một chiếc khẩu trang cỡ lớn, chắc nguyên nhân là do thời tiết hôm nay rất lạnh chăng.
Trác Kiệt hướng về phía vừa nọ, “Cảm ơn! Cảm ơn! Thật sự rất cảm ơn anh!”
“Còn gì nữa không?” Người nọ mở miệng hỏi.
“Hả?” Trác Kiệt sửng sốt một lúc, “À, hết rồi, cảm ơn anh!”
“Không cần phải vậy!” Người nọ dừng một lúc, ngón tay gõ gõ lên tờ thông báo tuyển dụng được dính trên cửa kính, “Còn nhận người chứ?”
Trác Kiệt lại sửng sốt, chẳng lẽ vì cơn hoảng loạn ban nãy đã làm đầu óc mình bị rối loạn? Mà sao hôm nay mình lại phản ứng chậm thế nhỉ! “Đúng vậy, còn chứ, anh? Muốn nhận làm?”
“Không được sao?” Người nọ chăm chú quan sát Trác Kiệt từ trên xuống dưới, “Tôi nghĩ với tình trạng hiện tại của anh là phải thuê người chứ!”
Trác Kiệt ngượng ngùng mỉm cười, “Vậy được rồi, thử vệc ba ngày, nếu có vấn đề gì thì …”
Không đợi Trác Kiệt nói hết câu, người nọ đã dìu Trác Kiệt lên xe, “Chìa khoá đâu, chẳng phải anh muốn đi giao hàng sao, không chừng anh cũng không lái được xe, chỉ đường là được rồi.”
Trác Kiệt mừng thầm trong lòng, không tồi không tồi, hẳn là có năng lực đây.
Thẳn đến lúc giao xong hàng, Trác Kiệt trở về quán, nhẹ nhõm mà ngồi xuống chiếc ghê dựa quen thuộc, mớt sực nhớ là chưa nhìn thấy rõ mặt người đang đứng đối diện mình.
“Trong phòng ấm mà, không cần bịt kín như vậy chứ?”
Người kia từ từ tháo mũ xuống, chậm rãi cởi khẩu trang, khuôn mặt hắn dần lộ ra.
Trác Kiệt vô cùng kinh ngạc: “Triệu Hải Dương.”
Gần đây tâm tình Trác Kiệt có thể nói là buồn rầu vui mừng lẫn lộn.
Buồn chính là, cái thắt lưng lão hoá này, cả đôi chân này nữa, từ sự việc xảy ra hôm trước là hiểu rõ, mỗi ngày chỉ có thể ngồi trước quầy khiến cậu thổn thức không thôi.
Vui chính là, Triệu Hải Dương là một công nhân nha, thuê hắn chắc phải rất đáng giá, sai làm gì thì làm cái đó, không ngại phiền hà, chịu được mệt ngọc, chỉ đông tuyệt đối không dám sang tây.
Nghĩ đến đây, Trác Kiệt không kìm chế được liền cười rộ lên.
“Làm sao vậy?” Triệu Hải Dương đứng bên cạnh vội vàng ngừng động tác trong tay, nhìn ông chủ mới sáng sớm lại ngồi một chỗ còn cười ngây ngây ngô ngô.
“Này, hỏi anh đó!” Triệu Hải Dương thuận tay nhặt lên một cành cây khô vừa mới cắt rụng, ném về phía Trác Kiệt.
“Làm gì thế?!” Trác Kiệt đang suy nghĩ lại bị cắt ngang, vô cùng khó chịu mà ném trả lại cành khô, “Mau mau quét sạch sẽ, trông cửa tiệm bừa bãi thế này, dưới đất đầy cành lá, mà cậu cũng muốn để tôi nhàn hạ đúng chứ, cho nên coi chừng đó, cẩn thận buổi trưa không cho cậu ăn cơm!”
“Ha ha!” Triệu Hải Dương thấy vẻ mặt Trác Kiệt còn chưa lấy lại tinh thần, nhưng đã nhanh mồm nhanh miệng đáp trả, không khỏi cảm thấy buồn cười, “Vâng, xin tuân lệnh ông chủ!”
Trác Kiệt chau mày, “Chẳng phải đã bảo không cho phép gọi ông chủ sao?”
“Xin ngài đừng tức giận! Lần sau sẽ không như vậy nữa, tôi còn sợ buổi trưa không có cơm ăn nha!” Triệu Hải Dương dừng một lúc, lại cười nói, “Có điều, hình như dạo này vẫn là tôi đi mua cơm trưa bồi dưỡng cho ngài nha!”
“Vậy sao?” Trác Kiệt sửng sốt, ngay sau đó lại nở nụ cười. “Hì hì, không nói chuyện này nữa, tôi hỏi cậu, Triệu Hải Dương, vì sao cậu lại tới giúp tôi?”
“Ah…Đúng lúc tôi đi ngang qua thôi mà.”
“Trùng hợp thế nhỉ?”
“Ah…Thường xuyên đi qua nơi này, thấy anh lúc ấy vẫn đang thiếu người!”
“Thường xuyên?”
“Ah…Nhìn thấy thông báo tuyển dụng của anh…
“Chú ý đến tôi nhiều quá ha?”
“Ah…Không có…Không có…”
“Ah… Đúng lúc nhìn thấy anh bị trật chân mà!”
“Cái này nghe còn thật thật chút!”
“Anh… Rốt cuộc anh muốn hỏi cái gì?”
“Không có gì, tâm sự chút thôi! À mà trước đó, cậu làm công việc gì, vẫn là công nhân trang hoàng sao?”
Triệu Hải Dương cũng đã bình tĩnh đôi chút, chậm rãi nói: “Không có, vẫn nhàn rỗi mà!”
“Ha ha ha, cũng coi như tôi đây làm chuyện tốt, giải quyết vấn đề việc làm của một thanh niên ổn thoả ah!”
Triệu Hải Dương không nói gì thêm, chỉ trong lòng hắn mới biết, vì sao hắn không làm công việc đó nữa, vì sao lại xuất hiện ở gn trường đại học kia, vì sao lại thường xuyên đi qua cửa hàng bán hoa này, vì sao vẫn có thể nhìn thấy cái người bận bịu không ngừng qua lớp kính thuỷ tinh đó, vì sao tại giây phút người kia sắp té ngã, lại kìm nén không được mà giang tay ra.
Chỉ là, hắn biết mình không có dũng khí. Chẳng qua, Triệu Hải Dương không biết, vào giây phút hắn xoay người, nụ cười trên mặt Trác Kiệt biến mất, Triệu Hải Dương cũng không biết, sau bóng lưng hắn,Trác Kiệt đã âm thầm nói câu gì.
“Cái gì tôi cũng biết!”
Trác Kiệt im lặng dõi theo Triệu Hải Dương vừa xoay người, từ từ ngồi thẳng dậy, hỏi nhiều như thế, muốn chứng minh gì nữa đây, trong lòng cậu ta nghĩ gì mình đều hiểu được mà.
Chú giải:
*Dây xích chống trượt:
|
C8
Edit:Tiêu
Beta: Tuyết
Không biết từ khi nào mà mùi sơn đó lại trở nên quen thuộc đến thế, cậu có thể cảm thấy ánh mắt ai kia dừng trên người mình, cậu biết sau lưng mình ai kia muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu cũng nhớ rõ đã tự hỏi bản thân chìm trong cơn u mê bao lâu rồi.
Chỉ là Triệu Hải Dương cứ đột nhiên đến như vậy, khiến cậu không thể chuẩn bị tư tưởng gì để xuất hiện trước mắt hắn, dù sao vẫn cảm thấy mình có thể rất thản nhiên mà đối diện với một vài thứ, nhưng kết quả là, muốn hỏi nhiều chuyện mà vẫn không nói lên lời như cũ, thật ra chính mình muốn chứng minh điều gì chứ? Nếu đúng thì sao?
Cuộc sống bình lặng, cứ như vậy đi!
Có một số chuyện, vĩnh viễn không nói ra, sẽ không có người biết.
“Triệu Hải Dương!”
“Hả?!”
Trác Kiệt cúi đầu ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp: “Sắp đến lễ mừng năm mới, cậu có định về nhà không?”
“Vì sao lại hỏi như vậy?” Triệu Hải Dương hơi tò mò. “Có chuyện gì à?”
“Không, chỉ muốn hỏi một chút thôi! Chắc cậu đã xa gia đình lâu rồi phải không, lễ mừng năm mới không về nhà sao?”
“Đúng, đã khá lâu rồi! Cảm ơn anh, tiểu Kiệt à, tôi còn tưởng anh thật sự hà khắc như lời bọn họ nói chứ, mà sao thế, chuẩn bị cho tôi nghỉ phép về nhà à?!” Triệu Hải Dương cười nói, miệng cũng đã rộng đến tận mang tai.
“Ah, ừm…” Đột nhiên Trác Kiệt cảm thấy hơi chột dạ, mặt dần đỏ lên, thật ra cậu không nghĩ như lời Triệu Hải Dương nói.
Thấy Trác Kiệt không nói gì, Triệu Hải Dương cũng có chút cô đơn mà mở miệng:
“Tôi không về nhà, đã hai ba năm chưa về nhà đón năm mới rồi.”
“Hả, phải không? Mà cũng vừa lúc, cũng vài năm tôi chưa về nhà ăn tết, đúng lúc trong nhà hôm nay thúc giục tôi trở về đi xem mắt, Hải Dương à! Cậu vất vả rồi, dịp năm mới giúp tôi trông coi quán nha?” Trác Kiệt hướng vẻ mặt tươi cười về phía Triệu Hải Dương rồi nói.
“Ôi! Ha ha, quả nhiên đã đánh giá anh quá cao.” Triệu Hải Dương tức tối nói.
“Đừng tức giận mà, Hải Dương, khi về tôi sẽ mang cho cậu mấy món ngon, thế nào?”
“Hừ, ăn cái gì cũng được, nhưng nhớ kỹ, tiền lương của nhân viên này không được khất nợ biết chưa?”
Sau khi Trác Kiệt rời đi, Triệu Hải Dương mới cảm thấy trong lòng bắt đầu đau nhói âm ỷ. Vì sao lại đau, đến bản thân hắn cũng không rõ.
Là vì tết này vẫn cô đơn như trước, hay vì thiếu vắng người đó. Hoặc một điều quan trọng nhất là bởi vì nghe thấy Trác Kiệt phải về đi xem mắt.
Buổi chiều 30 tết, Triệu Hải Dương giao xong đơn hàng cuối cùng, lại đứng suy nghĩ một lúc, hắn liền dán câu đối đỏ lên mặt cửa màu lam lấp lánh, đốt xong một dây pháo thì chuẩn bị về nhà.
Nói là về nhà, chẳng qua là một gian phòng cho thuê nho nhỏ. Nhỏ cũng không thành vấn đề, dù sao chỉ cần một chỗ để ngủ mà thôi. Quan trọng là trong mùa đông không có lò sưởi, vì an toàn nên cũng không có nhóm lửa, chỉ mua một cái máy sưởi điện nho nhỏ, trước khi ngủ làm ấm thân mình trước rồi lại chui vùi ổ chăn lạnh như băng kia.
Triệu Hải Dương rất thích tiệm hoa nhỏ ấm cúng ấy, hương vị ấm áp, khiến hắn lưu luyến không thôi, và cả mùi hương độc đáo của Trác Kiệt nữa.
Chỉ là, vẫn muốn rời đ không phải sao?
Triệu Hải Dương thở dài, khom thắt lưng, dùng sức khoá cửa kỹ đề phòng trộm cắp, thời điểm phủi tay quay đầu chuẩn bị đi, lại nhìn thấy phía sau đứng cách mình vài bước là Trác Kiệt đang im lặng.
“Trác Kiệt! Không phải anh về nhà rồi sao?”
Trong giọng nói của Triệu Hải Dương có nghi vấn, nhưng Trác Kiệt lại nghe ra, trong thanh âm đó có một phần nhiều hơn là vui mừng.
“Lương tâm tôi mách bảo, phải trở về đón năm mới cùng cậu, không được sao?”
Mấy đốm sao lẻ loi kèm theo những màn pháo hoa lung linh trên bầu trời đêm liền tạo ra một thứ ánh sáng chói mắt. Trác Kiệt đi theo Triệu Hải Dương đến gian phòng nhỏ cho thuê.
“Vì sao lại muốn tới đây cùng tôi?” Triệu Hải Dương khó hiểu hỏi.
“Cậu ngốc thế, tôi mới từ nhà trở về, bây giờ chỗ tôi chả có gì. Cậu mừng năm mới ở đây, chắc chắn đã chuẩn bị thật nhiều đồ a, tôi không đến chỗ cậu ăn mừng, thì còn tới chỗ nào nữa!” Trác Kiệt quơ quơ cái túi trong tay mình, “Hơn nữa, tôi không đáp ứng mua đồ ăn ngon cho cậu ăn thôi đâu nha!”
“Nhưng mà……”
“Nhưng mà gì nữa? Cùng lắm thì tới chỗ cậu, tôi nấu cơm là được chứ gì!”
“Anh nấu được sao?” Triệu Hải Dương than thở, “Làm việc cùng nhau lâu như thế, lúc nào cũng toàn thấy anh ăn đồ bán sẵn bên ngoài.”
“Này, Hải Dương, cậu không thể chỉ nhìn bề ngoài, mà coi khinh tôi nha!”
Từ phòng trọ nơi Triệu Hải Dương đang ở đến cửa hàng Hương Hoa cũng không xa lắm, đi bộ năm phút là tới. Thời điểm mở cửa, Triệu Hải Dương ngượng ngùng nói: “Rất lộn xộn, nhưng đừng chê cười tôi đó!”
Trác Kiệt cười nói: “Trong nhà của đàn ông độc thân, có thể tưởng tượng được, thật ra chỗ tôi cũng rất bừa bãi, ha ha! Mà, ở đây cũng thật lạnh, không có hệ thống sưởi sao?!”
Trác Kiệt nhìn về phía Triệu Hải Dương, Triệu Hải Dương cười gượng, loại phòng nhỏ này sao có thể có?
“Vậy điều hoà đâu?” Trác Kiệt cúi đầu muốn tìm điều khiển từ xa.
“Đừng tìm nữa, ông chủ lớn, tôi thuê được nơi này đã tốt lắm rồi!” Triệu Hải Dương nói xong, liền mở quạt điện tản nhiệt ra, cầm lấy cái túi Trác Kiệt mang theo, “Cũng không còn sớm, chuẩn bị nấu cơm đi!”
“Thật xin lỗi!” Trác Kiệt hơi luống cuống mà nhìn bóng lưng Triệu Hải Dương.
“Không có gì, chỉ là phiền anh rồi.” Triệu Hải Dương bắt tay vào làm đồ ăn thông thạo, mà cũng không có ngẩng đầu.
“Để tôi giúp cậu!” Trác Kiệt đến bên cạnh Triệu Hải Dương, lấy ra thực phẩm chín từ trong túi to, chậm rãi thái từng miếng.
Im lặng hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục, mâm bát va nhẹ vào nhau tạo lên tiếng lách cách. Hắn mở vùng nồi nước rồi đặt xuống kệ, ngay sau đó tiếng “Phù phù” lại vang lên phá vỡ bầu không khí trầm lặng…
|
9
Edit: Tiêu
Beta: Tuyết
Hơi nóng chậm rãi bốc lên, căn phòng nhỏ cũng dần trở lên ấm áp.
“Vì sao không đón năm mới ở nhà?” Rất lâu sau, Triệu Hải Dương mới do dự hỏi.
“Tôi nói rồi mà, chỉ thấy không yên tâm, muốn cùng cậu thôi!” Trác Kiệt không ngẩng đầu, tiếp tục lột vỏ hành.
“Đừng gạt tôi, tôi không có ngốc như vậy! Tôi biết, anh không vui! Trong nhà gặp chuyện gì à!
“Cũng không có gì, cả nhà trách tôi ở xa gia đình quá, nên muốn tìm một công việc cho tôi, bảo tôi phải đóng cửa tiệm hoa, lại tìm cho tôi một cô gái bắt tôi phải đi xem mắt.” Trác Kiệt vẫn cúi đầu nói như cũ.
“Vậy sao?” Triệu Hải Dương không nghĩ đến kết quả hỏi ra lại thế này, đột nhiên giữa lúc đó, cảm thấy trái tim mình như tàn một nửa. Cho tới bây giờ cũng không hy vọng quá xa vời gì, chỉ muốn được ở bên cạnh cậu lâu một chút, lại chẳng ngờ, đã phải chia xa sớm như vậy.
“Ha ha!” Triệu Hải Dương cười gượng, “Như thế cũng rất tốt mà, anh làm trong tiệm bán hoa cũng không phải kế sách lâu dài, ở bên cạnh cha mẹ, có một người vợ đẹp và những đứa con ngoan, chẳng phải luôn là mục tiêu người ta muốn hướng tới sao!”
“Cậu nghĩ như vậy à?” Trác Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hải Dương.
Gần như cao bằng nhau, nên hai ánh mắt giao đối thẳng tắp, tuy rất muốn thổ lộ cảm xúc trong lòng, nhưng hai bên đều im lặng.
Hồi lâu vẫn chưa thấy Triệu Hải Dương trả lời, Trác Kiệt khẽ thở dài, xoay người lấy một túi bánh chẻo đông lạnh ra, đưa cho Triệu Hải Dương, “Luộc bánh chẻo đi, nước sôi rồi kìa.”
Triệu Hải Dương nhận lấy túi bánh chẻo, xé gói bọc, đổ cả một túi bánh vào trong nồi, tiếng bánh chẻo “xì xèo xì xèo” rơi xuống đáy nồi, tựa như chạm vào đáy lòng hắn, đồng thời cũng chạm vào trái tim hắn.
“Triệu Hải Dương, cậu biết không? Tôi đã cãi nhau với người nhà mình.” Trác Kiệt nhìn chằm chằm vào miếng bánh chẻo màu trắng đang nhào lộn trong nồi, “Tôi không muốn nhờ vả bọn họ tìm việc làm cho tôi, tôi không muốn bọn họ tìm một cô gái để tôi thân cận, tôi không muốn rời khỏi cửa tiệm Hương Hoa của tôi, tôi cũng không muốn rời xa…”
Nói đến đây, Trác Kiệt như bị mắc nghẹn, cậu không biết có nên nói ra hay không… Không thể nói được, nếu nói ra kết quả sẽ ra sao, không chuyện gì có thể biết rõ, cậu sẽ không làm điều ấy.
“Không muốn rời xa gì?” Gọng nói của Triệu Hải Dương đã hơi khàn khàn, hắn sững sờ nhìn Trác Kiệt, mong đợi mà nhìn bờ môi cậu, giống như ngay sau nơi đó có thể tuôn ra lời mình muốn nghe.
“Ha ha ha!” Đột nhiên Trác Kiệt cười lớn tiếng, “Ôi trời, Triệu Hải Dương, cậu căng thẳng như vậy làm gì, trông chừng kìa, bánh chẻo sẽ chín ngay đó, thật ra tôi đang rất đói, ngồi xe lửa mấy giờ liền, cơm trưa cũng đã được ăn đâu!”
“Không muốn rời xa gì?” Triệu Hải Dương không hề cử động, hoặc chỉ đang thì thậm tự hỏi.
Trác Kiệt đoạt lấy muôi vớt trong tay hắn, vớt bánh chẻo ra bát, vừa đi về phía bàn ăn, vừa nói: “Thật vật vả mới có một nhân viên là Hải Dương chịu khó lại dễ bắt nạt như thế, tôi không cam lòng rời khỏi nha, tôi cần phải làm một ông chủ hưởng thụ đã mới được chứ!”
Triệu Hải Dương cũng bật cười, hắn không muốn tra hỏi lời nói sâu xa của Trác Kiệt thêm nữa, nhưng từ nét mặt đó, hắn biết, Trác Kiệt thật sự không muốn rời đi.
Triệu Hải Dương vừa sắp xếp bát đĩa, vừa ném cái gì đó lên giường,
“Sách gì vậy?” Trác Kiệt đang lau bát, cũng liếc sang một cái,
“Không có gì!” Triệu Hải Dương có hơi quýnh lên, hắn vọt qua hai bước, đoạt mấy quyển sách Trác Kiệt đang cầm trên tay rồi thu hồi hết số còn lại, nhét ở dưới chăn, “Thật sự không có gì?”
Ban đầu Trác Kiệt sửng sốt, tiếp theo cười nói: “Sách gì mà thần bí thế, không dám để tôi coi? Đừng nói là…” Trác Kiệt nói đến đây, lại bật cười hi hi.
“Không phải không phải, anh đừng nghĩ tôi như vậy.” Triệu Hải Dương hơi xấu hổ, xua tay, sau đó vội vàng bưng thức ăn lên bàn.
“Chỉ có một cái ghế, thật ngại, anh ngồi đi, tôi ngồi trên giường cũng được.” Triệu Hải Dương mang một cái ghế đến cho Trác Kiệt.
Lúc này, Trác Kiệt cũng đã mở một chai rượu đế, “Lễ mừng năm mới, chúng ta không uống một chén cũng không được a. Đến đây!”
Trác Kiệt rót rượu vào trong chén cho hai người, bưng lên, đưa cho Triệu Hải Dương một ly.
“Hải Dương, chúc mừng năm mới! À, chúc cả tiệm bán hoa của chúng ta sang năm mới sẽ ngày càng phát đạt hơn nữa.”
Tuy rằng rất lạnh, nhưng có vài ly rượu lót bụng, toàn thân hai người cũng dần nóng lên. Giờ đây lại có một loại trầm mặc khác thường đang cố chấp chen ngang giữa hai người. Yên lặng cơm nước xong, yên lặng thu dọn bát đĩa, yên lặng ngồi một chỗ đối diện nhau mà không ai nói gì.
“Chỗ này của cậu cũng không có TV máy tính gì sao?” Vì muốn phá bỏ sự im ắng, vẫn là Trác Kiệt lên tiếng.
“Anh nghĩ rằng tôi là anh sao, ông chủ nhỏ, dù sao tôi chỉ là một người làm công, có chỗ che chắn gió mưa, ăn cơm ngủ nghỉ đã tốt lắm rồi, cũng không yêu cầu nhiều thứ xa vời như vậy! Không thì, anh tăng thêm chút tiền lương cho tôi đi?” Triệu Hải Dương cười hì hì, chìa bàn tay về phía Trác Kiệt.
“Thật đáng ghét, năm mới tết nhất, đã đòi nợ người ta! Không có!” Trác Kiệt hung hăng tét vào lòng bàn tay đang chìa ra trước mắt, “Bộp”.
“Oa, đau quá, đại ca, anh đánh nhẹ một chút là được rồi, không cho thì không cho, lòng tôi đã bị tổn thương, còn muốn thân thể tôi cũng như vậy sao!” Triệu Hải Dương ôm tay ngã xuống giường, cau mày, cười nói.
Trác Kiệt hơi sửng sốt, đến bên giường, ngồi ở mép giường, cẩn thận kéo bàn tay Triệu Hải Dương qua, lo lắng hỏi: “Đau thật sao? Không thể nào, tôi không dùng lực mà!” Nói xong, Trác Kiệt nâng bàn tay Triệu Hải Dương lên trước mắt, “Ah, chỉ hơi đỏ một chút, nhưng mà, đừng khoa trương quá mức vậy chứ!”
Triệu Hải Dương nhìn người mình đã yêu đang gần ngay trước mắt, Trác Kiệt đưa lưng về phía ngọn đền nên không thấy rõ gương mặt, cảm thấy ngón tay kia đang chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay của mình, đột nhiên hắn cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên, men rượu đã quay cuồng trong lòng ngực, cũng cảm thấy hơi thở bắt đầu nóng hầm hập. ‘Thật hy mọng cứ vĩnh viễn nhìn em như vậy, mãi mãi ở bên cạnh em’.
Nghĩ đến đây, Triệu Hải Dương lật bàn tay, đột nhiên ghì chặt lấy tay Trác Kiệt, “Lừa anh đó, không đau chút nào cả!”
“Ha ha, ông chủ cũng dám lừa gạt, cậu muốn bị đuổi việc chứ gì?” Nói xong, Trác Kiệt rút bàn tay đang bị nắm chặt ra, hà hơi vào hai tay rồi chà xát vài cái, sau đó với tay hướng tới xương sườn Triệu Hải Dương, cù ngứa hắn.
“Ha ha ha…” Có phải do men rượu đã thấm vào cơ thể nên mới mẫn cảm như vậy, giờ đây là ngứa là tê dại là yếu mềm, cuối cùng Triệu Hải Dương cảm thấy không thể chịu nổi được nữa, bỗng nghiêng người, giữ lấy hai tay Trác Kiệt, gắt gao đè dưới thân.
Trác Kiệt vùng vẫy vài cái, những vẫn không thoát, nên đành từ bỏ, mở miệng cầu xin tha thứ: “Ha ha, tôi sai rồi, thả tôi ra đi,”
Nhìn người kia vì dùng sức mà mặt đỏ lên, nhìn người kia vì men rượu mà mắt đã hơi lờ mờ, nhìn đôi môi mềm mại trơn bóng kia, rột cuộc Triệu Hải Dương không nhịn được nữa, lập tực hôn lên, ngoài sự chần chờ trong chớp mắt, Triệu Hải Dương cảm thấy là sự nhiệt tình đáp lại.
Bản tiếng trung:
金风玉露一相逢, 便胜却人间无数.
天雷勾动地火, 干柴碰到烈火.
Hán việt:
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ.
Thiên lôi câu động địa hỏa, kiền sài bính đáo liệt hỏa.
Dịch thơ:
Gió vàng sương ngọc khi gặp lại, hơn hẳn bao lần ở nhân gian.
Thiên lôi (sấm trời) câu nối địa hoả (lửa đất), củi khô gặp phải lửa cháy.
Dòng đầu “Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ.” là mình có tham khảo ở thivien, đó là 1 đoạn trong Thước kiều tiên của Tần Quán, còn dòng sau thì không biết nữa, tác giả ghép thơ hay sao ấy =.=”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tác giả bày tỏ, không có năng lực viết H a!
Bản tiếng trung:
风玉露一相逢, 便胜却人间无数.
天雷勾动地火, 干柴碰到烈火.
Hán việt:
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ.
Thiên lôi câu động địa hỏa, kiền sài bính đáo liệt hỏa.
Dịch thơ:
Gió vàng sương ngọc khi gặp lại, hơn hẳn bao lần ở nhân gian.
Thiên lôi (sấm trời) câu nối địa hoả (lửa đất), củi khô gặp phải lửa cháy.
Dòng đầu “Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ.” là mình có tham khảo ở thivien, đó là 1 đoạn trong Thước kiều tiên của Tần Quán, còn dòng sau thì không biết nữa, tác giả ghép thơ hay sao ấy =.=”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tác giả bày tỏ, không thể viết H a!
Chú giải:
*Bánh chẻo: (nhiều người gọi là sủi cảo) là món ăn truyền thống rất nổi tiếng của người Hoa và từ lâu cũng còn xa lạ với khẩu vị người Việt, bánh Chẻo mà theo quan niệm của người Trung Quốc sẽ đem lại may mắn cho người thưởng thức.
|