Ông Chủ Nhỏ Và Anh Nhân Viên Trang Trí
|
|
10
Edit: Tiêu
Beta: Tuyết
Giờ phút này, biểu đạt bằng lời nói là rất nhạt nhẽo, cho nên, người xưa có câu “Thử thì vô thanh thắng hữu thanh”, người bây giờ xướng “Im lặng là vàng.”
Thời điểm từng tiếng pháo vang lên, Triệu Hải Dương dừng động tác, đối mặt với người dưới thân mình, mỉm cười: “Ông chủ, chúc mừng năm mới!”
Lúc mồ hôi tan hết, mới dần cảm thấy hơi lạnh. Triệu Hải Dương nắm chặt mép chăn, ôm sát người đang quay lưng về phía mình mà vẫn còn im lặng.
“Trác Kiệt!?” Triệu Hải Dương dịu dàng nói bên tai cậu: “Thật xin lỗi. Anh uống nhiều quá.”
Đột nhiên, Trác Kiệt xoay người lại, mỉm cười như không nhìn Triệu Hải Dương: “Uống nhiều quá? Thì ra là uống nhiều quá! Thật đáng tiếc, tôi lại không uống nhiều.” Nói xong, Trác Kiệt xốc chăn lên tính mặc lại quần áo.
“Xong rồi”, Trái tim Triệu Hải Dương trầm xuống, đã khiến Trác Kiệt nổi giận. Thiệt tình hắn không có ý đó mà.
Hắn vội vàng túm lấy quần áo Trác Kiệt, “Không được, em không được đi. Trước nghe anh nói hết đã, anh nói không đúng, phải là uống nhiều quá nên không kiềm chế được mới dùng sức làm em đau.”
Nghe Triệu Hải Dương nói xong, “Phừng” Mặt Trác Kiệt lập tức đỏ ửng lên, cậu bỏ quần áo xuống, chui vào trong chăn, trùm kín đầu, thanh âm rầu rĩ vang lên, “Làm đau người ta rồi mới nói, có ích gì?”
Triệu Hải Dương nở nụ cười, vén một góc chăn ra, để lộ đầu Trác Kiệt, “Đừng, ngạt mũi bây giờ.”
“Triệu Hải Dương!” Trác Kiệt khẽ kêu một tiếng.
“Ơi?”
“Kể một chút về anh đi.”
“Chuyện của anh cũng không có gì, nhà anh ở thành phố X vùng Duyên Hải, gia đình theo nghề đánh cá, sau khi tốt nghiệp trung học, không thi đỗ được đại học. Cha liền muốn anh cũng đi ra khơi đánh cá. Nhưng em không biết đâu, đừng thấy anh từ nhỏ lớn lên cạnh biển, nhưng đúng là anh vẫn bị chứng sợ say sóng, cha nói lên thuyền rèn luyện vài ngày là ổn, nhưng anh biết, chắc chắn không được, dưới sự đe doạ của gia đình, anh cũng chỉ đành rời nhà ra đi, chứng minh mình có khả năng làm được việc gì đó. Thật ra cũng không định làm xa nhà, nhưng đúng lúc ấy chỗ anh có một đội trang hoàng đang ở gần đó, rồi liền đi luôn tới cái thành phố này.” Nói xong, Triệu Hải Dương sụt sịt vài cái, cũng không biết vì lạnh hay do sầu não.
“Vậy sau đó thì sao, vì sao lại từ bỏ?”
“Anh nói là vì em, em tin không?” Triệu Hải Dương cúi đầu hôn lên tóc Trác Kiệt.
“Anh nói là em sẽ tin.” Trác Kiệt nhắm hai mắt lại, “Ngủ đi!”
Mãi cho đến đầu tháng ba, công việc chủ yếu của Triệu Hải Dương và Trác Kiệt là rúc trong căn phòng nhỏ ấy, ăn ngủ, ngủ ăn, hoàn toàn không có khái niệm thời gian gì hết.
“Hải Dương, mùng năm chúng ta mở cửa đi.” Trác Kiệt vỗ vỗ cái bụng vừa mới ăn uống no nê, hướng về phía Triệu Hải Dương kêu lên.
“Ông chủ, không thể thư thả vài ngày được sao, thật vất vả mới qua một năm, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.” Nói xong, Triệu Hải Dương ôm lấy Trác Kiệt từ phía sau, “Ăn no ấm bụng rồi, hay là bây giờ chúng mình vận động để tiêu hoá chút nhỉ?”
“Em nói anh đó, Hải Dương, làm một thanh niên nghiêm túc, anh có thể suy nghĩ sâu xa hơn chút được không hả? Ví dụ như, làm sao để làm việc thật tốt cho em, vì tiệm hoa phải kiếm thật nhiều tiền hơn nữa a, còn có…”
Lời còn chưa nói xong, miệng đã bị ngăn chặn,
Đêm dài đằng đẵng, tình thêm nồng nàn.
xxx
Tiệm hoa mở cửa, cuộc sống cũng đi vào quỹ đạo.
Trác Kiệt ngày càng có nhiều thời gian ngồi một chỗ cười tủm tỉm nhìn Triệu Hải Dương đang bận rộn. Đương nhiên Triệu Hải Dương cũng có nhiều việc hơn rồi, nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái rồi nói: “Em đúng là nhà tư bản, muốn ép khô anh à.” Trác Kiệt cũng sẽ luôn cười hì hì: “Ép khô anh như thế vẫn chưa đủ đô.”
“Em, em đúng là tên lưu manh mà!” Đấu võ mồm thì Triệu Hải Dương vĩnh viễn không phải đối thủ!
“Hai ngày nữa là Valentine, anh chuẩn bị cho tốt nha!” Trác Kiệt huých mông Triệu Hải Dương.
“Chuẩn bị cái gì?”
“Em đặt một số lượng lớn hoa hồng, một ít giấy đóng gói với thiệp, anh cần phải đóng gói kỹ và mau chóng biết chưa!”
“Việc này thì đơn giản!” Triệu Hải Dương không biết tại sao Trác Kiệt lại đứng ở một góc còn cười trộm, không biết lại có ý đồ gì đây.
Buổi tối Valentine, Trác Kiệt bảo Triệu Hải Dương mặc đồ tình nhân cùng cậu, lôi kéo một xe hoa hồng đã được gói kỹ đi trên làn đường dành cho người đi bộ.
“Chả có mấy người, đúng là tối Valentine có khác, trên con đường này toàn những cặp đôi thôi à!” Trác Kiệt híp mắt lắc đầu.
“Anh còn không biết em nghĩ gì sao, một cặp đôi cũng sẽ biến thành tiền mặt trước mắt em thôi.” Triệu Hải Dương trêu chọc nói.
“Đừng lôi thôi dài dòng, mau mau, bán nhanh cho em.”
“Tiểu Kiệt, em xem bình thường đều là con gái bán, mọi người cũng còn mua, chúng ta lại là hai lão già, có thể không?”
“Sao lại không đươc, nhìn em đây.” Nói xong, cậu khoác tay Triệu Hải Dương, tay còn lại cầm vài tấm thiệp, rồi bảo Triệu Hải Dương mang thêm một cái lãng hoa thật to, “Đi thôi!”
Hai anh đẹp trai mặc đồ tình nhân quả nhiên hấp dẫn ánh mắt người khác.
Triệu Hải Dương không ngờ xông lên muốn mua đều là những cô gái trong các cặp tình nhân, các nàng lôi kéo bạn trai, phản ứng đầu tiên là mắt sáng rực lên, mặc kệ sắc mặt bạn trai ra sao, cũng muốn mua một thứ trong tay Triệu Hải Dương hoặc Trác Kiệt.
Hoa bán một cách nnh chóng, toàn bộ bán cho tới khi nào xong mới thôi, Triệu Hải Dương nói: “Trác Kiệt, chúng ta đi xem phim đi?”
“Xem phim cái gì, lãng phí, đi, vẫn là về nhà xem tv thích hơn.” Trác Kiệt nói xong liền ngẩng đầu nhìn lên khoảng không trên trời, “Hình như tuyết rơi, đi nhanh thôi.”
Triệu Hải Dương không nói gì, chỉ mỉm cười ôm Trác Kiệt đi về nhà.
Tuyết càng rơi càng lớn, trên mặt đất dần tạo thành một lớp tuyết mỏng manh, khi đến gần cánh cửa, đột nhiên Triệu Hải Dương kéo Trác Kiệt lại,
“Tiểu Kiệt!”
“Hả?”
“Tặng em món quà này!” Nói xong, Triệu Hải Dương lấy từ trong túi quấn một bông hồng chưa đóng gói, có thể do bị đè ép quá lâu, đoá hoa đã hơi héo rũ.
“Anh lén giấu đi, tặng cho em.”
Trác Kiệt nhìn đoá hoa kia, đây là lần đầu tiên có người tặng hoa cho cậu. Chưa từng nghĩ tới, được người mình yêu tặng hoa lại là một điều hạnh phúc đến vậy.
“Em sao thế?” Triệu Hải Dương vuốt ve gương mặt như đóng băng của Trác Kiệt.
Bỗng, Trác Kiệt ôm lấy Triệu Hải Dương, khẽ nói bên tai hắn: “Em rất hạnh phúc, thật sự, cảm ơn anh. Nhưng mà…”
“Nhưng mà gì?”
“Nhưng mà,” Trác Kiệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Triệu Hải Dương, “Tại sao anh có thể lấy việc công làm việc tư, một bông hoa hồng này trừ vào tiền lương.”
|
11
Edit: Tiêu
Beta: Tuyết
Mấy ngày nay Trác Kiệt luôn thấy tâm trạng Triệu Hải Dương hơi bất ổn.
“Sao thế, Hải Dương?”
“Không có gì, anh phải đi xa vài hôm, được không em?” Triệu Hải Dương cúi đầu nói.
“Đi xa? Lần này là mấy ngày?” Trác Kiệt cân nhắc một lúc bèn hỏi, “Đây là lần thứ mấy, anh liên tục biến mất, nghiện biến mất rồi à? Lần này phải nói rõ nguyên nhân cho em!”
“Anh có thể không nói được không?” Rốt cuộc Triệu Hải Dương cũng ngẩng đầu.
Bỗng Trác Kiệt nhìn Triệu Hải Dương liền cảm thấy bực mình, “Chuyện gì mà không thể nói, hay là không dám nói, Triệu Hải Dương, em nghĩ anh sẽ không giấu em điều gì. Anh có biết rằng, mỗi lần anh biến ất vài ngày, em đều có cảm giác anh sẽ không về nữa.”
“Là chuyện rất quan trọng phải làm.”
“Không thể nói cho em biết sao, em cũng có thể giúp anh mà!”
“Em không thể giúp anh. Cho nên cũng không…”
“Cũng không cần nói cho tôi biết chứ gì! Vậy công việc trong tiệm tính sao giờ, được rồi, nếu lần xin nghỉ phép này vượt quá ba ngày, anh cũng không cần phải về nữa.”
Trác Kiệt tức giận đạp cửa bỏ đi.
…
Trên đường về nhà, cậu càng nghĩ càng tức, mấy tháng này, thật sự ở cùng Hải Dương rất tốt, nhưng cậu luôn cảm thấy Triệu Hải Dương đang giấu cậu chuyện gì đó, cậu không thích loại cảm giác chênh vênh này. Yêu, chẳng phải nên tin tưởng nhau sao, có cái gì không thể nói chứ?
Từ khi hai người chính thức yêu nhau cho tới nay, Trác Kiệt để Triệu Hải Dương dọn về gian nhà mình đang thuê, hai người sống cùng nhau. Thế nhưng dạo này về nhà đợi rất lâu vẫn không thấy Triệu Hải Dương quay về.
Suy nghĩ một lúc, vẫn là bấm số gọi cho Triệu Hải Dương.
“Đang ở đâu vậy, sao vẫn chưa về!”
“Đang ở nhà một người bạn, mấy ngày tới sẽ không về, em trông quán cẩn thận nha, đừng làm quá sức, có việc gì nặng chờ anh về làm cho!” Giọng điệu của Triệu Hải Dương rất bình tĩnh.
Nhưng Trác Kiệt lại nghe trong cơn giận dữ, “Rồi, ba ngày, vượt quá ba ngày thì đừng có về nữa.”
Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật.
Cứ lặp lại như vậy, công việc trong tiệm lại càng lộn xộn, ngay cả việc dán thiếp cũng phải dán vài lần mới xong.
Trác Kiệt thấy rất tủi thân, cậu muốn nổi cơn tam bành, nhưng lại thấy thế thì khác gì một người vợ hẹp hòi chuyên ghen tuông những chuyện không đâu, khiến người ta rất chán ghét. Không thể chối cãi, từ đáy lòng cậu thừa nhận mình đã thật sự yêu Triệu Hải Dương, nhưng vì sao lại không chiếm được một chút tin tưởng của hắn chứ? Cậu không muốn lúc nào cũng phải chất vấn, nhưng lúc trong lòng khó chịu, cũng sẽ lớn tiếng với Triệu Hải Dương vài câu, chê hắn chỗ này không tốt chỗ kia chưa được, nhưng ngược lại Triệu Hải Dương vẫn ngoan ngoãn lắng nghe, luôn mỉm cười, rồi đi làm lại cho đến khi không lôi ra được khuyết điểm gì nữa mới thôi. Thường thường lúc này, Trác Kiệt cảm giác mình hệt như một đứa ngốc.
Không được, dù thế nào hôm nay cũng phải hỏi cho ra lẽ, giải thích rõ ràng, sống với nhau mà lúc nào cũng giấu diếm thế để làm gì cơ chứ.
Trác Kiệt đóng cửa tiệm sớm, mua đồ ăn, về nhà làm một bữa cơm thịnh soạn, đáng tiếc, lúc đồng hồ reo vang điểm đúng mười hai giờ, quay mắt về phía thức ăn đã sớm nguội lạnh, Trác Kiệt cảm thấy trái tim cũng dần lạnh theo.
“Két… Tạch” Âm thanh đóng cửa.
“Ơ, sao chưa ngủ, không phải anh đã nói trước, không cần chờ anh mà?” Triệu Hải Dương dừng ở lối vào thay đổi dép đi trong nhà, đặt mông ngồi xuống ghế sa lon, “Mệt muốn chết rồi!” Nói xong, hắn liền gối đầu lên thành ghế, nhắm hai mắt lại.
Thấy cuồng mắt thâm đen của Triệu Hải Dương, cậu liền biết đã rất lâu hắn chưa được ngủ một giấc đầy đủ, mỗi ngày đều về trễ như thế, sáng sớm vì muốn cậu có thể ngủ thêm, Hải Dương còn dậy sớm làm cơm sáng ổn thoả, rồi mới ra mở cửa tiệm.
Bỗng Trác Kiệt cảm thấy chua xót trong lòng, tựa vào vai Triệu Hải Dương, giơ tay vuốt ve mái tóc rối tung của hắn, “Mệt lắm sao? Sao lại để bản thân mệt như vậy? Anh có biết, em sẽ rất đau lòng không!”
Triệu Hải Dương mở to mắt, tuy mệt mỏi nhưng vẫn gượng cười, đột nhiên hắn ôm Trác Kiệt vào trong lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu, “Chỉ cần ở bên em, sẽ không cảm thấy mệt mỏi!”
Trác Kiệt ngửi thấy mùi hương ấm áp toả ra từ trên người Hải Dương, cái mũi cũng bắt đầu cay cay, “Hải Dương, em tự hỏi mình có phải là một ông chủ tốt hay không, em tuỳ hứng, em hà khắc, em keo kiệt, sở thích của em là bóc lột nhân viên có giá trị lớn nhất của em.”
“Ha ha.” Nghe đến đây, Triệu Hải Dương nhịn không được mà nở nụ cười, “Tiểu Kiệt à, em thật đúng là tập hợp các thói xấu nha! Giá trị lớn nhất, loại này cũng đem ra bàn. Hì hì, anh đây còn có một giá trị lợi dụng khác đó, em có muốn hay không?”
Nói xong Triệu Hải Dương cầm tay Trác Kiệt đặt vào hạ thân của mình.
“Lưu manh xấu xa! Anh!” Trác Kiệt đỏ mặt cười ngượng muốn rút tay ra, nhưng đành bất lực vì Triệu Hải Dương lại dùng thêm sức giữ chặt, không cho cậu di chuyển dù chỉ một chút.
“Tiểu Kiệt, hãy tin anh!” Triệu Hải Dương nghiêm túc lạ thường mà nhìn thẳng vào mắt Trác Kiệt rồi nói.
Trác Kiệt ngẩn người, thực ra cậu cũng không biết nên tiêu hoá những lời lẽ này thế nào nữa.
Đang không biết nên phản ứng gì, chỉ thấy Triệu Hải Dương trực tiếp nằm vật xuống ghế sa lon.
“Ông chủ, đến ép khô anh đi!”
“Đây chính là anh nói đó nhé?!”
“Ừ anh nói mà!”
…
Trác Kiệt tỉnh lại giữa nắng mai xinh đẹp của buổi sáng sớm. Như thường lệ vắng mặt Triệu Hải Dương, cơm sáng trên bàn còn bốc hơi nóng, Trác Kiệt vẫn đang rúc trong ổ chăn, miên man suy nghĩ, rồi lại tự đập vào đầu mình.
“Gì mà làm cho chứ? Chả biết ai làm cho ai, cứ thế ăn sạch người ta rồi chùi mép.”
Đúng là có một số việc nên nói ra, sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng Trác Kiệt hiểu, giữa cậu và Triệu Hải Dương không có hứa hẹn gì đáng nói, chưa tính đến quan hệ ông chủ và nhân viên. Ít nhất bây giờ còn ở bên nhau, không phải sao? Đành thuận theo tự nhiên thôi.
|
12
Edit: Tiêu
Beta: Tuyết
Thời tiết tháng năm, bảo là lạnh nhưng đã ấm lên, những cô gái trên đường cũng hứng khởi đi giày cao gót, diện áo ngắn tay. Khoảng thời gian này, tiệm hoa không còn bề bộn nhiều việc nữa. Trác Kiệt rầu rĩ ngồi trong quán, cậu ngây ngốc nhìn ra bên ngoài.
Triệu Hải Dương xin nghỉ hai ngày, nói là có chuyện quan trọng muốn làm, hắn cũng không nói nguyên nhân, Trác Kiệt cũng không hỏi, ban nãy Triệu Hải Dương gửi tin nhắn, nói là lần trở về này,Trác Kiệt đóng cửa tiệm sớm một chút, hắn muốn mời cậu ăn cơm.
Nghe trong điện thoại, giọng nói của Triệu Hải Dương mang theo sự vui sướng và phấn khởi, xem ra thật sự là chuyện tốt rồi!
Để Triệu Hải Dương an bài tất cả đi!
Lúc đến khách sạn, cả hai ngồi ở một góc yên tĩnh, Triệu Hải Dương mới ngượng ngùng lên tiếng,
“Tiệu Kiệt, quen em lâu như vậy, đây là lần đầu tiên mời em ăn cơm.”
Trác Kiệt nhếch miệng cười: “Đây là, không phải muốn hối lộ ông chủ chứ, nhưng mà cũng vô ích thôi, vẫn trừ tiền lương.”
“Ha ha, tuỳ em đấy! Anh cam tâm tình nguyên để em bóc lột.” Triệu Hải Dương nở nụ cười, nói.
“Sao hôm nay lại cao hứng thế, còn muốn mời người ta ăn cơm.” Trác Kiệt nhịn đã lâu, mới buông đôi đũa xuống.
“Đương nhiên là có chuyện vui, nhưng mà, tạm thời giữ bí mật.”
“Thần bí vậy, vẫn muốn giấu em hả?” Trác Kiệt giả bộ tức giận rồi nói.
Triệu Hải Dương thấy Trác Kiệt lộ ra vẻ hờn giận, hắn lập tức thu hồi nụ cười, “Đừng giận mà, Tiểu Kiệt, anh chỉ muốn dành một sự bất ngờ cho em thôi.”
“Được rồi! Em sẽ kiên nhẫn chờ đợi điều bất ngờ xuất hiện!” Dứt lời, Trác Kiệt lại cúi đầu tập trung quan sát nhằm đối phó đống đồ ăn trước mắt.
Bỗng nhiên bầu không khí cứ nặng nề như vậy, Triệu Hải Dương biết Trác Kiệt thật sự không vui, nhưng hắn cũng không biết nên an ủi thế nào. Trác Kiệt biết mình không nên giận dỗi, có lẽ là do những lo âu từ trước tạo thành.
Trên vỉa hè kết đầy những *cây hoa hoè màu trắng, chúng toả ra hương thơm nồng đậm thấm vào lòng người. Đèn đường kéo theo hình bóng hai người đang sánh vai nhau.
“Tiểu Kiệt!” Cuối cùng Triệu Hải Dương cũng mở lời.
“Gì?” Trác Kiệt không ngẩng đầu, chỉ lên tiếng, vẫn cúi đầu bước chậm rãi về phía trước như cũ.
“Em biết không?” Triệu Hải Dương thở dài nói: “Ở cùng nhà với em, anh thật sự rất tự ti.”
Nghe thấy những lời này, Trác Kiệt dừng bước, cậu hơi kinh ngạc mà quay đầu nhìn Triệu Hải Dương.
Triệu Hải Dương liếc nhìn Trác Kiệt một lúc rồi nói tiếp: “Em là sinh viên, anh chỉ là một học sinh trung học, em có thể tự mình mở một của hàng, mà anh chỉ là một công nhân lao động tầm thường làm công cho người ta, em hiểu biết rất nhiều chuyện, mà rất nhiều việc anh lại không hiểu, em luôn nói mình là một ông chủ hà khắc, nhưng trong lòng anh biết em đối với anh rất tốt, anh luôn cảm thấy bản thân không xứng với em.”
Triệu Hải Dương thấy Trác Kiệt hé miệng muốn nói gì đó, liền nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cậu, “Anh biết em muốn nói gì, chắc em sẽ nói điều đó không thành vấn đề, tiền tài, phú quý, địa vị gì đó đều là gạt người, chỉ cần thật lòng yêu nhau là đủ. Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng chúng ta cũng sẽ luôn lo lắng, cho nên anh âm thầm quyết định, hy vọng mình có thể làm được chút gì đó.”
Triệu Hải Dương bỗng dừng lại một lúc, rồi nói tiếp: “Em sẽ nói những điều này chỉ là kiếm cớ, nhưng Trác Kiệt à, mấy ngày nay chúng ta ở bên nhau, cũng không hẹn mà cùng lảng tránh một vấn đề. Tương lai rồi sẽ ra sao, anh biết lúc tết em về nhà xem mắt, anh biết người nhà em rất tốt, chưa kể anh lại như vậy, cho dù hiện tại anh biến thành phụ nữ, chắc chắn bọn họ cũng sẽ không chấp nhận. Có một câu nói, tất cả đều tính bằng thực lực. Phải trở nên mạnh hơn, mới có thể không cần để ý tới cách nói và cái nhìn của người khác dành cho mình. Mọi người đều giống nhau, ai cũng không thể thông minh hơn ai, cũng không ai ngu ngốc hơn ai, cho nên, anh muốn dựa vào năng lực của mình làm ra chút gì đó để chứng tỏ bản thân.
Mới vừa nói đến đây, đột nhiên Trác Kiệt ôm lấy Triệu Hải Dương, ghé bên tai hắn, dịu dàng nói “Cảm ơn anh! Em đợi anh!”
Hôm nay là một ngày lành, thầm nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể thành công, hôm nay ngày mai đều là ngày lành…
Trác Kiệt tỉnh lại giữa những tiếng ca, Triệu Hải Dương vừa hát ngâm nga vừa chuẩn bị bữa sáng.
“Hôm nay là ngày gì mà anh vui thế!” Trác Kiệt bước xuống giường, ôm quanh eo Triệu Hải Dương từ đằng sau.
“Em tỉnh rồi sao?” Triệu Hải Dương nghiêng đầu thơm lên má Trác Kiệt một cái, lại nói. “Mau rửa mặt đánh răng còn ăn sáng, ngày bất ngờ dành cho em đến rồi.”
“Thế à?” Trác Kiệt vui vẻ trở về phòng ngủ, chuẩn bị mặc quần áo.
“Đây là?” Trác Kiệt nhìn cửa hàng mới tinh trước mặt, cậu trợn tròn mắt, lại ngẩng đầu nhìn bảng hiệu được che bằng một tấm vải đỏ, giờ phút này cậu đã hoàn toàn ngây dại.
“Tiểu Kiệt, anh nói sẽ cho em một sự bất ngờ mà, anh cũng từng nói, anh sẽ cố gắng, hàng ngày ở bên em, trước giờ anh đã suy nghĩ rất kỹ, anh đi theo đội trang hoàng làm việc đã lâu, cũng từng gặp không ít đối tác làm ăn, chuyện nhập hàng và xuất hàng cũng không lo lắng, tài chính thì, trước kia tích cóp được một phần nhỏ, lại mượn gia đình một ít nữa. Cửa hàng này, cứ tạm thời như vậy trước đã, kinh doanh vật liệu xây dựng, còn cần tín dụng với giấy phép v.v, tuy hơi gian nan nhưng cũng coi như thành công, hôm nay chính là ngày anh chọn để khai trương, và đương nhiên tấm vải này cũng phải do em kéo trước, pháo cũng phải là em đốt nha.”
Khi tiếng pháo “Bùm bùm” vang lên, Trác Kiệt mới dần tỉnh táo, khoảng khắc tấm vải đỏ được kéo ra, “Xì” Cậu bật cười, “Cái tên cửa tiệm gì thế này? Bán vật liệu xây dựng, sao lại dùng tên này?”
“Không hay à?” Triệu Hải Dương ôm chầm lấy bả vai Trác Kiệt, đắm chìm trong nắng mai ấm áp, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu, “Tiệm hoa của em tên là ‘Hương Hoa’, của anh kêu ‘Hoa Thơm’ không hay sao?”
“Ha ha, hay, hay lắm, ông chủ Triệu.”
“Hì, cứ vậy đi, nếu ngày nào đó em chán bán hoa rồi thì hãy tới chỗ anh làm công, yên tâm, anh sẽ là một ông chủ tốt!”
“Được!”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Toàn bộ văn không ngược. Kết thúc tốt đẹp.
Chú giải:
*Cây hoa hoè:
Toàn văn hoàn
Tiêu: Thế là hoàn thêm một bộ rồi, hì, truyện rất ấm áp phải không! Khi mình làm bộ truyện này mà cứ cảm giác như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt ấy, tình yêu đôi khi chỉ cần đơn giản vậy thôi cũng đã rất hạnh phúc, có lúc mình còn ước rằng “Giá như ngoài đời được như vậy thì tốt rồi”, nhưng biết đâu được, cuộc sống là những điều kỳ diệu mà.
Lời cuối chúc mọi người một mùa giáng sinh ấm áp! Hẹn gặp lại cả nhà trong những bộ truyện sắp tới nha, mong các bạn sẽ vẫn ủng hộ mình ♥
|